Tinh Hoa NIKAYA - Ân Đức Sanh Thành - Ý Nghĩa Y Bá Nạp Khất Sĩ
Tinh Hoa Nikāya
ÂN ĐỨC SANH THÀNH
Ý NGHĨA Y BÁ NẠP KHẤT SĨ
-Thích Minh Thành-
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Ân đức sanh thành PAGEREF _Toc107910357 \h 1
II.Ý nghĩa y bá nạp PAGEREF _Toc107910358 \h 3
Ân đức sanh thành
An tịnh, lắng dịu. Thở vào, an tịnh, thở ra, lắng dịu. An tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Rõ biết phía trước mặt, tâm rộng mở, tình thương rộng mở khắp vùng trời đất này, lan toả khắp không gian nơi này. Tình thương toả rộng, biết rõ tâm thương rộng lớn, xót thương cho mình, bị tham, sân, si, bản ngã hành hạ; xót thương cho người vì sanh, già, bệnh, chết bức bách. Xót thương cho những thân, tâm đầy buông lung, phóng dật, đầy phiền não, khổ đau.
Hôm nay là nhân duyên đặc biệt, có gia đình chú Bảy – ông Pháp Hộ, cùng với con cháu là những người lần đầu nên Linh Quy Pháp Ấn. Mai cũng là tuần thất thứ hai của chú Bảy. Giờ này con cháu đang có mặt tại non thiêng này, trong giờ phút thiêng liêng này, hiện tại cũng giống con gà con mất mẹ, mất gia đình. Mẹ già sau nhiều năm nằm một chỗ ra đi, rồi sau đó ba cũng ra đi. Bây giờ, quý vị đem hũ cốt, di ảnh lên chùa để thiết lễ cúng Trai Tăng vào ngày mai. Quý vị hãy hồi tưởng lại hình ảnh thân thương của cha mẹ già, đã hy sinh cuộc đời cho con, phận làm con chúng ta đã làm được gì cho cha mẹ? Đây là cơ hội trăm năm có một trong đời người. Chúng ta cứ mải mê chạy theo tiền tài, công việc, không để tâm nhiều đến sự báo hiếu, đến nay cha mẹ đã ra đi hết, giờ này có muốn dâng ly trà thì cũng chỉ là dâng trước hũ cốt, muốn dâng chén cơm thì cũng ở trước di ảnh mà thôi. Mẹ đã hy sinh cả một đời, thậm chí tạo những nghiệp ác vì con cái, chúng ta những người con đã làm được gì cho cha mẹ? Hãy phát khởi những cảm xúc hối tiếc, ăn năn thiêng liêng của người con, và khơi gợi lên những cảm xúc biết ơn, nhớ ơn và muốn đền ơn với cha mẹ.
Đây là những giọt nước mắt cảm xúc, dạt dào, tha thiết của chúng ta dâng lên cha mẹ. Hôm nay là đại lễ báo hiếu, không cần là hoa mà chúng ta đem trời đất, vạn vật này tế lễ cha mẹ. Đem nghìn non, muôn núi này cúng dường cho mẹ cha. Đem tấm lòng hiếu thảo báo đền ân đức song thân. Đem sự tu học hiền thiện, trí tuệ và từ tâm làm sự báo hiếu tối cao của người con hiếu hạnh. Những lời chia sẻ của Thầy Pháp An tràn đầy ý nghĩa sâu sắc đạo đức của một con người. Thầy đã tu tập từ nhỏ tấm lòng nhân hậu và thực hành nhiều việc phước thiện như chặt thuốc nam khắp đó đây để làm việc công đức, sơn phết tượng Phật ở những ngôi chùa sâu, nghèo hẻo lánh, cùng với những việc thiện âm thầm, nhờ vậy có duyên lành xuất gia vào cuối đời và gặp được Chánh pháp tối thượng. Thầy Pháp An bây giờ là bậc Trưởng Lão trong kiến họ, nhờ phước lành đã gieo trong mấy chục năm qua tích tụ, huân tu, không tự nhiên mà hôm nay Thầy ngồi ở đây với một Tăng tướng giải thoát, một trí tuệ thấu hiểu Chánh pháp. Minh Thành mong rằng trong gia đình nhìn thấy tấm gương Thầy Pháp An mà cố gắng làm lành, tích đức, tu tập để cuối đời của chúng ta được viên mãn trong phước báu, phước tuệ trang nghiêm. Dù thân có bệnh một chút nhưng nội tâm vẫn đầy trí tuệ, hiền lương mà mọi người đến Linh Quy ai cũng quý mến.
Mong rằng Phật tử chúng ta cũng cố gắng. Sự tu tập không phải một bước là lên trời, phải có nền tảng, nền móng vững chắc từ đất. Minh Thành từ nhỏ đã sống với một tâm thiện lương, nhân từ, tích tụ phước lành nên mới gặp được bậc Hiền Thánh trao truyền Chánh pháp, để có được niềm tin bất động vào Thánh pháp Nikāya.
Hôm nay là buổi lễ, nhưng không có hình thức, thiết kế gì cả, mà chúng ta thiết lễ bằng trái tim, tấm lòng. Trước giờ, chúng ta quen chạy theo hình thức, chỉ lo lắng chau chuốt bông hoa, lau chùi, quét dọn, sơn phết. Ngôi chùa phải có nén nhang. Nén nhang không phải bằng bột, bằng trầm mà bằng trái tim, bằng tâm, đúng như câu nói “nén tâm hương”. Đừng chạy theo to lớn, màu sắc mà trong chùa không có lấy một nén nhang. Hãy lấy trái tim của mình làm hương, lấy tâm của mình làm nhang, đốt lên hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, hương tri kiến giải thoát. Đốt lên những nén hương của nghĩa tình, hiếu hạnh, sự tri ơn, nhớ ơn, báo ơn, đền ơn, của nhân nghĩa đạo đức. Nếu không tu tập nhân nghĩa đạo đức thì không bao giờ có thể thể nhập vào dòng Thánh pháp này. Phải đầy đủ hiếu thảo, nghĩa tình, đạo đức. Phải có nhân đạo, đạo đức làm người, đó gọi là Nhân đạo, sau đó đến Thiên đạo rồi mới tiến tới Thánh đạo.
Những cảm xúc thiêng liêng này có khi chạy tìm cả đời không có. Vì suốt đời cứ chạy tìm những cảm xúc buông lung, phóng dật, chạy tìm những tham muốn, vui chơi, cảm giác vui sướng, để rồi quên mất một mẹ già bệnh hoạn cần quan tâm, chăm sóc. Tuy rằng sự việc đã qua nhưng để lại một giá trị đạo đức để mọi người nhận thức. Sự tu tập của chúng ta sáng nay là khơi gợi lên những cảm xúc hiếu thảo, hiếu hạnh, hiếu nghĩa. Những cảm xúc này vô cùng quý báu và cần thiết. Hãy giữ kỹ những cảm xúc này như vàng bạc, châu báu để từ đó phát huy, phát triển và nuôi lớn sự hiếu thảo với mẹ cha, sự tôn kính Thầy bạn, biết nghĩa tình xóm làng, biết thương mến anh em. Sống đạo đức, nhân nghĩa mới có thể bước vào Thánh đạo cao thượng giải thoát.
Ý nghĩa y bá nạp
Hôm nay cũng là nhân duyên ở quê đem lên cho Minh Thành cái mền được khâu từ vải vụn của bà nội mấy chục năm trước. Minh Thành khoác lên mình để nhớ ơn Đức Phật, nhớ ơn Tổ Ma-ha-Ca-Diếp, nhớ ơn các bậc Hiền Thánh. Ngày xưa các Ngài đắp những chiếc y như thế này, gọi là Y Phấn Tảo, Y Bá Nạp, được khâu nên từ những miếng vải vụn người khác vứt bỏ. Tuỳ duyên thuận pháp, hôm nay Minh Thành đắp tấm y này lên, hồi hướng phước lành cho Nội, cho chú Pháp Hộ. Tấm y này thật sự được truyền thừa từ Đức Thế Tôn, là những tấm vải thừa được thâu lượm khâu thành y. Với ý nghĩ nhớ về Đức Thế Tôn, hồi tưởng lại Thánh Tăng Ma-ha-Ca-Diếp, nhớ đến ân đức của bà nội, với ý nghĩ hồi hướng phước lành cho chú Bảy, cho những ai được thấy, được nghe phát khởi thiện tâm, Minh Thành đắp tấm y này lên với tâm tư thấy rõ mình là một kẻ ăn xin, một kẻ hành khất; thấy rõ mình là một kẻ ăn xin, không có bất cứ địa vị gì trong đời sống này, từ bỏ cha mẹ, nhà cửa; từ bỏ mọi địa vị, danh lợi của thế gian; tự nguyện, tự giác, tự vui với đời sống một kẻ ăn xin.
Minh Thành là một kẻ ăn xin, kẻ ăn mày thực thụ. Đắp cái y này lên, Minh Thành hạnh phúc thật nhiều vì được làm một người ăn mày, một người ăn xin. Chẳng còn ta đây trụ trì, ta đây Sư Phụ, ta đây là ông Thầy để ngẩng mặt lên với ai. Chiếc y này là thiện pháp, là hiền thiện, là của bậc Hiền Thánh. Minh Thành cũng mong sau này các Thầy, Cô ai phát tâm tự nguyện mặc chiếc y như vậy. Khi khoác chiếc y này, Minh Thành thấy mình thật gần với Ngài Xá-Lợi-Phất, Ngài Ca-Diếp, gần với Đức Thế Tôn hơn. Những con vật, chúng sanh nhỏ bé này cũng cảm nhận được tâm từ, tâm hiền và thiện pháp của chư Tăng, Ni và đại chúng ở đây; cũng cảm nhận được để vào nghe Chánh pháp, để thấy được hình tướng của Giải thoát, để cảm nhận được cảm thọ của thương yêu của các bậc Hiền trí. Người tu thật sự là những người khất sỹ, người ăn xin, ăn mày cơm, áo của chúng sanh và ăn mày giáo Pháp, Thánh trí của Đức Phật.
Trong Tương Ưng Kassapa, bài kinh “Trở về già”, Đức Thế Tôn nói với Ngài Ma-ha-Ca-Diếp đã 80 tuổi, già yếu, bệnh hoạn: “Thôi ông về ở gần bên Ta, đừng mặc y Phấn Tảo nữa, hãy nhận sự cúng dường của Phật tử, đừng đi khất thực vất vả nữa, đừng ở trong rừng cực khổ nữa”. Ngài Ca-Diếp nói rằng: “Con ưa thích đời sống viễn ly, ưa thích mặc chiếc áo Bá Nạp và cũng là để lợi lạc cho các vị tu hành đời sau. Khi họ nhìn vào con và làm theo, sẽ đem lại lợi ích cho họ. Con nguyện được mặc y Bá Nạp, được sống trong rừng và khất thực trọn đời để làm gương cho hậu thế mai sau”. Đức Thế Tôn tán thán: “Lành thay! Lành thay! Này Ma-ha-Ca-Diếp. Ông hãy sống viễn ly một mình trong rừng, hãy đắp y Phấn Tảo, hãy đi khất thực đúng như nguyện vọng”.
Chúng ta nhớ lại đức hạnh Ngài Ma-ha-Ca-Diếp, cho đến trọn đời Ngài là người kế thừa Thánh pháp của Đức Phật. Sau khi Đức Phật nhập diệt, Ngài quy tụ Thánh chúng để kết tập Kinh điển lần thứ nhất, để duy trì mạng mệnh của Chánh pháp cho đến ngày hôm nay.
./.
ÂN ĐỨC SANH THÀNH
Ý NGHĨA Y BÁ NẠP KHẤT SĨ
-Thích Minh Thành-
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Ân đức sanh thành PAGEREF _Toc107910357 \h 1
II.Ý nghĩa y bá nạp PAGEREF _Toc107910358 \h 3
Ân đức sanh thành
An tịnh, lắng dịu. Thở vào, an tịnh, thở ra, lắng dịu. An tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Rõ biết phía trước mặt, tâm rộng mở, tình thương rộng mở khắp vùng trời đất này, lan toả khắp không gian nơi này. Tình thương toả rộng, biết rõ tâm thương rộng lớn, xót thương cho mình, bị tham, sân, si, bản ngã hành hạ; xót thương cho người vì sanh, già, bệnh, chết bức bách. Xót thương cho những thân, tâm đầy buông lung, phóng dật, đầy phiền não, khổ đau.
Hôm nay là nhân duyên đặc biệt, có gia đình chú Bảy – ông Pháp Hộ, cùng với con cháu là những người lần đầu nên Linh Quy Pháp Ấn. Mai cũng là tuần thất thứ hai của chú Bảy. Giờ này con cháu đang có mặt tại non thiêng này, trong giờ phút thiêng liêng này, hiện tại cũng giống con gà con mất mẹ, mất gia đình. Mẹ già sau nhiều năm nằm một chỗ ra đi, rồi sau đó ba cũng ra đi. Bây giờ, quý vị đem hũ cốt, di ảnh lên chùa để thiết lễ cúng Trai Tăng vào ngày mai. Quý vị hãy hồi tưởng lại hình ảnh thân thương của cha mẹ già, đã hy sinh cuộc đời cho con, phận làm con chúng ta đã làm được gì cho cha mẹ? Đây là cơ hội trăm năm có một trong đời người. Chúng ta cứ mải mê chạy theo tiền tài, công việc, không để tâm nhiều đến sự báo hiếu, đến nay cha mẹ đã ra đi hết, giờ này có muốn dâng ly trà thì cũng chỉ là dâng trước hũ cốt, muốn dâng chén cơm thì cũng ở trước di ảnh mà thôi. Mẹ đã hy sinh cả một đời, thậm chí tạo những nghiệp ác vì con cái, chúng ta những người con đã làm được gì cho cha mẹ? Hãy phát khởi những cảm xúc hối tiếc, ăn năn thiêng liêng của người con, và khơi gợi lên những cảm xúc biết ơn, nhớ ơn và muốn đền ơn với cha mẹ.
Đây là những giọt nước mắt cảm xúc, dạt dào, tha thiết của chúng ta dâng lên cha mẹ. Hôm nay là đại lễ báo hiếu, không cần là hoa mà chúng ta đem trời đất, vạn vật này tế lễ cha mẹ. Đem nghìn non, muôn núi này cúng dường cho mẹ cha. Đem tấm lòng hiếu thảo báo đền ân đức song thân. Đem sự tu học hiền thiện, trí tuệ và từ tâm làm sự báo hiếu tối cao của người con hiếu hạnh. Những lời chia sẻ của Thầy Pháp An tràn đầy ý nghĩa sâu sắc đạo đức của một con người. Thầy đã tu tập từ nhỏ tấm lòng nhân hậu và thực hành nhiều việc phước thiện như chặt thuốc nam khắp đó đây để làm việc công đức, sơn phết tượng Phật ở những ngôi chùa sâu, nghèo hẻo lánh, cùng với những việc thiện âm thầm, nhờ vậy có duyên lành xuất gia vào cuối đời và gặp được Chánh pháp tối thượng. Thầy Pháp An bây giờ là bậc Trưởng Lão trong kiến họ, nhờ phước lành đã gieo trong mấy chục năm qua tích tụ, huân tu, không tự nhiên mà hôm nay Thầy ngồi ở đây với một Tăng tướng giải thoát, một trí tuệ thấu hiểu Chánh pháp. Minh Thành mong rằng trong gia đình nhìn thấy tấm gương Thầy Pháp An mà cố gắng làm lành, tích đức, tu tập để cuối đời của chúng ta được viên mãn trong phước báu, phước tuệ trang nghiêm. Dù thân có bệnh một chút nhưng nội tâm vẫn đầy trí tuệ, hiền lương mà mọi người đến Linh Quy ai cũng quý mến.
Mong rằng Phật tử chúng ta cũng cố gắng. Sự tu tập không phải một bước là lên trời, phải có nền tảng, nền móng vững chắc từ đất. Minh Thành từ nhỏ đã sống với một tâm thiện lương, nhân từ, tích tụ phước lành nên mới gặp được bậc Hiền Thánh trao truyền Chánh pháp, để có được niềm tin bất động vào Thánh pháp Nikāya.
Hôm nay là buổi lễ, nhưng không có hình thức, thiết kế gì cả, mà chúng ta thiết lễ bằng trái tim, tấm lòng. Trước giờ, chúng ta quen chạy theo hình thức, chỉ lo lắng chau chuốt bông hoa, lau chùi, quét dọn, sơn phết. Ngôi chùa phải có nén nhang. Nén nhang không phải bằng bột, bằng trầm mà bằng trái tim, bằng tâm, đúng như câu nói “nén tâm hương”. Đừng chạy theo to lớn, màu sắc mà trong chùa không có lấy một nén nhang. Hãy lấy trái tim của mình làm hương, lấy tâm của mình làm nhang, đốt lên hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, hương tri kiến giải thoát. Đốt lên những nén hương của nghĩa tình, hiếu hạnh, sự tri ơn, nhớ ơn, báo ơn, đền ơn, của nhân nghĩa đạo đức. Nếu không tu tập nhân nghĩa đạo đức thì không bao giờ có thể thể nhập vào dòng Thánh pháp này. Phải đầy đủ hiếu thảo, nghĩa tình, đạo đức. Phải có nhân đạo, đạo đức làm người, đó gọi là Nhân đạo, sau đó đến Thiên đạo rồi mới tiến tới Thánh đạo.
Những cảm xúc thiêng liêng này có khi chạy tìm cả đời không có. Vì suốt đời cứ chạy tìm những cảm xúc buông lung, phóng dật, chạy tìm những tham muốn, vui chơi, cảm giác vui sướng, để rồi quên mất một mẹ già bệnh hoạn cần quan tâm, chăm sóc. Tuy rằng sự việc đã qua nhưng để lại một giá trị đạo đức để mọi người nhận thức. Sự tu tập của chúng ta sáng nay là khơi gợi lên những cảm xúc hiếu thảo, hiếu hạnh, hiếu nghĩa. Những cảm xúc này vô cùng quý báu và cần thiết. Hãy giữ kỹ những cảm xúc này như vàng bạc, châu báu để từ đó phát huy, phát triển và nuôi lớn sự hiếu thảo với mẹ cha, sự tôn kính Thầy bạn, biết nghĩa tình xóm làng, biết thương mến anh em. Sống đạo đức, nhân nghĩa mới có thể bước vào Thánh đạo cao thượng giải thoát.
Ý nghĩa y bá nạp
Hôm nay cũng là nhân duyên ở quê đem lên cho Minh Thành cái mền được khâu từ vải vụn của bà nội mấy chục năm trước. Minh Thành khoác lên mình để nhớ ơn Đức Phật, nhớ ơn Tổ Ma-ha-Ca-Diếp, nhớ ơn các bậc Hiền Thánh. Ngày xưa các Ngài đắp những chiếc y như thế này, gọi là Y Phấn Tảo, Y Bá Nạp, được khâu nên từ những miếng vải vụn người khác vứt bỏ. Tuỳ duyên thuận pháp, hôm nay Minh Thành đắp tấm y này lên, hồi hướng phước lành cho Nội, cho chú Pháp Hộ. Tấm y này thật sự được truyền thừa từ Đức Thế Tôn, là những tấm vải thừa được thâu lượm khâu thành y. Với ý nghĩ nhớ về Đức Thế Tôn, hồi tưởng lại Thánh Tăng Ma-ha-Ca-Diếp, nhớ đến ân đức của bà nội, với ý nghĩ hồi hướng phước lành cho chú Bảy, cho những ai được thấy, được nghe phát khởi thiện tâm, Minh Thành đắp tấm y này lên với tâm tư thấy rõ mình là một kẻ ăn xin, một kẻ hành khất; thấy rõ mình là một kẻ ăn xin, không có bất cứ địa vị gì trong đời sống này, từ bỏ cha mẹ, nhà cửa; từ bỏ mọi địa vị, danh lợi của thế gian; tự nguyện, tự giác, tự vui với đời sống một kẻ ăn xin.
Minh Thành là một kẻ ăn xin, kẻ ăn mày thực thụ. Đắp cái y này lên, Minh Thành hạnh phúc thật nhiều vì được làm một người ăn mày, một người ăn xin. Chẳng còn ta đây trụ trì, ta đây Sư Phụ, ta đây là ông Thầy để ngẩng mặt lên với ai. Chiếc y này là thiện pháp, là hiền thiện, là của bậc Hiền Thánh. Minh Thành cũng mong sau này các Thầy, Cô ai phát tâm tự nguyện mặc chiếc y như vậy. Khi khoác chiếc y này, Minh Thành thấy mình thật gần với Ngài Xá-Lợi-Phất, Ngài Ca-Diếp, gần với Đức Thế Tôn hơn. Những con vật, chúng sanh nhỏ bé này cũng cảm nhận được tâm từ, tâm hiền và thiện pháp của chư Tăng, Ni và đại chúng ở đây; cũng cảm nhận được để vào nghe Chánh pháp, để thấy được hình tướng của Giải thoát, để cảm nhận được cảm thọ của thương yêu của các bậc Hiền trí. Người tu thật sự là những người khất sỹ, người ăn xin, ăn mày cơm, áo của chúng sanh và ăn mày giáo Pháp, Thánh trí của Đức Phật.
Trong Tương Ưng Kassapa, bài kinh “Trở về già”, Đức Thế Tôn nói với Ngài Ma-ha-Ca-Diếp đã 80 tuổi, già yếu, bệnh hoạn: “Thôi ông về ở gần bên Ta, đừng mặc y Phấn Tảo nữa, hãy nhận sự cúng dường của Phật tử, đừng đi khất thực vất vả nữa, đừng ở trong rừng cực khổ nữa”. Ngài Ca-Diếp nói rằng: “Con ưa thích đời sống viễn ly, ưa thích mặc chiếc áo Bá Nạp và cũng là để lợi lạc cho các vị tu hành đời sau. Khi họ nhìn vào con và làm theo, sẽ đem lại lợi ích cho họ. Con nguyện được mặc y Bá Nạp, được sống trong rừng và khất thực trọn đời để làm gương cho hậu thế mai sau”. Đức Thế Tôn tán thán: “Lành thay! Lành thay! Này Ma-ha-Ca-Diếp. Ông hãy sống viễn ly một mình trong rừng, hãy đắp y Phấn Tảo, hãy đi khất thực đúng như nguyện vọng”.
Chúng ta nhớ lại đức hạnh Ngài Ma-ha-Ca-Diếp, cho đến trọn đời Ngài là người kế thừa Thánh pháp của Đức Phật. Sau khi Đức Phật nhập diệt, Ngài quy tụ Thánh chúng để kết tập Kinh điển lần thứ nhất, để duy trì mạng mệnh của Chánh pháp cho đến ngày hôm nay.
./.