Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 8 - Tham Ái Ở Chỗ Nào B
Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 8
Tham Ái Ở Chỗ Nào? (B)
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Ái nơi sáu thức PAGEREF _Toc141969006 \h 1
II. Không buông lung đối với năm uẩn PAGEREF _Toc141969007 \h 3
I. Ái nơi sáu thức
Hôm nay trong năm phút ngồi yên lặng với các huynh đệ Minh Thành bỗng nhiên nhớ lại một bài kinh rất đặc biệt. Hôm đó nhằm ngày trăng tròn, Đức Thế Tôn ngồi yên lặng cùng với thánh chúng, các vị Tỳ-kheo rất đông. Khi đó hoàn toàn yên lặng, trong một không gian tĩnh mặc, Đức Phật mỉm cười. Đức Phật nói rằng Ta rất là thỏa mãn với một chúng hội thù thắng như thế này.
Này các Tỳ-kheo trong chúng hội này có những vị đang tu tập Tứ Niệm Xứ. Có những vị đang tu tập Tứ Chánh Cần. Có những vị Tỳ-kheo đang tu tập Tứ Như ý Túc. Có những vị Tỳ-kheo đang tu tập ngũ căn ngũ lục. Có những vị Tỳ-kheo đang tu tập thất bồ đề Phật. Có những vị Tỳ-kheo đang tu tập Bát Thánh Đạo, tứ thánh đế. Có những vị Tỳ-kheo đã thành tựu Dự lưu, thánh quả. Có những vị Tỳ-kheo đã thành tựu Nhất lai thánh quả. Có những vị Tỳ-kheo đã thành tựu Bất lai. Có những vị Tỳ-kheo việc làm đã xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành tựu cứu cánh phạm hạnh, thành tựu thánh quả A-la-hán tối cao.
Này các Tỳ-kheo ta rất là thỏa mãn, rất là hài lòng với đại chúng này. Đại chúng này là đại chúng tối thắng, đại chúng tinh ba, đại chúng thù thắng. Đại chúng này, này các Tỳ-kheo đáng được chắp tay, đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ, đáng được cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Có những người vác ở trên vai những bao lương thực đi nhiều dặm đến để mà yết kiến. Ta chưa thấy một đại chúng nào mà thù thắng, như là hàng Tỳ-kheo trong giáo pháp của ta.
Bài kinh này Minh Thành đọc rung động muốn chảy nước mắt. Ngồi đây hôm nay khi đã tĩnh tâm trong chúng hội mới thấy nó phảng phất hình bóng đó. Đại chúng ngày hôm nay rất là thanh tịnh. Ba trăm Ni sinh vẫn có thể trang nghiêm yên tịnh, thù thắng. Minh thành rất là vui, ngồi chỉ 5 phút mà trạng thái tâm diễn ra rất là nhiều.
Đức Phật chỉ ra không còn chỗ nào không có ái ở trong nữa hết. Nhãn thức, nhãn xúc, rồi thọ, tưởng, tư, sắc ái, hương ái, vị ái, xúc ái, sắc tầm, thanh tầm, hương tầm, vị tầm, trúc tầm, pháp tầm, sắc tứ, hương tứ, thanh tứ, vị tứ, xúc tứ, pháp tứ. Những từ này có khi từ hồi đó giờ mình chưa nghe. Hồi đó giờ mình đi tu chưa chắc gì mình đã nghe, đừng nói chi mình biết nó là cái gì. Mà nó là máu, máu ở trong cơ thể mình đó. Nó là huyết quản, nó là mạch máu chảy trong cơ thể mình hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, mà mình không thấy.
Ở đời nhãn thức... ở đời nhĩ thức... ở đời tỷ thức... ở đời thiệt thức... ở đời thân thức... ở đời ý thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy.
(Trường Bộ Kinh, 22. Đại Niệm Xứ)
Có bao giờ mình biết được là trong cái biết ở nơi con mắt có ái không? Nếu không phải Đức Phật chỉ ra là mình không bao giờ biết được. Mình tưởng đâu ái những vật chất nhưng đó chỉ là sắc. Sắc trần, nhãn căn, nhãn thức, cái rõ biết các sắc. Ái ở trong sự rõ biết đó, nó an trú và sanh khởi trong đó. Cái này phải thiền định mới thấy. Phải tư duy tu, phải tĩnh tâm mới thấy, chứ không dễ thấy. Chỉ cần nhìn thoáng qua căn nhà đẹp, món đồ đẹp hay cái gì đẹp là mình cho là đẹp. Có những cái không phải là đẹp nhưng mình cho nó là đẹp.
Ví dụ như cà răng căng tai, đeo càng nhiều vòng vào cho cổ càng cao càng đẹp. Hồi xưa quần jeans ống quần càng to càng đẹp, còn giờ ống quần bó sát, lột không ra thì đó là đẹp. Con trai hồi xưa lực lưỡng rám nắng ngăm đen thì đẹp giờ thì con trai giống con gái là đẹp. Thành ra cái đẹp không có cái chuẩn mà nó đi theo thời thượng, theo cái tâm chấp của chúng sanh, chứ cái đẹp đó chưa hẳn là đẹp.
Cho nên khi rõ biết sắc là ái khởi lên và trú ái ở trong đó. Người máy hay hình nộm thì không có ái, nó không biết cái gì đứng trước nó hết. Người đẹp, người xấu hay bệnh cùi đứng trước nó cũng như nhau vì nó không có cái thức. Nhưng mà do là mình có cái biết khi rõ biết các sắc là nhãn thức. Rõ biết các âm thanh mà âm thanh nghe triều mến hay trầm ấm là nó ái, thương cái giọng nói đó rồi muốn tiếp tục nghe giọng nói đó. Nói gì cũng được hết miễn nghe cái giọng đó thôi, đó là nhĩ thức.
Mình phải thấy được trong tất cả các ngõ ngách chứ không phải ái là chỉ có ái người đó. Nó ở trong thân tâm chứ không phải ở ngoài, ở ngoài là một phần trợ duyên thôi. Nó ở trong mắt, nó ở trong tai, nó ở trong mũi, lưỡi, thân, ý. Nó sanh khởi, an trú trong đó. An trú là địa chỉ thường trú trong đó. An trú là nó ở trong đó, gọi là câu sanh, tức là mình sanh là nó đi theo mình từ lúc nhỏ xíu thôi. Mới sanh ra là có ái rồi, đừng nói con nít không có ái. Nó đang bú sữa, mình giật ra là nó khóc liền đó.
Cho nên là mình tưởng là trưởng thành đến 15 -17 tuổi mới thấy ái là không phải, nó đã câu sanh ái. Sanh ra là ái theo mình rồi. Càng lớn tuổi cái ái càng phát huy, cái thủ phát huy lên chứ không phải còn nhỏ là không có tham ái. Sân có, si có, có đầy đủ hết, chỉ là sự phát triển của nó chưa tới cực độ, chứ nó tiềm tàng ở trong đó, nó tùy miên mà. Ái tùy miên chưa nhổ thì cái khổ này vẫn sanh hoài, ái theo mình miên man mà.
Cho nên mình phải thấy chỗ sâu sắc đó là ái ở trong con mắt, trong lỗ tai, trong lỗ mũi, trong lưỡi. Nhiều khi mình nghĩ "Nấu món ăn này bình thường. Cái này sở thích của con mà sao thầy không cho, sao sư phụ không cho? Con nấu là con phục vụ đại chúng chứ đâu phải cho mình con". Có thật hoàn toàn là đại chúng không? Không cho con ăn con chịu không? Ái ở trong đó. Một người đã quen nấu bếp thì một ngày không cho xuống bếp là họ thấy khó chịu.
II. Không buông lung đối với năm uẩn
Thành ra người tu mình không được thả lỏng các căn. Mới vô chùa mình cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, cử chỉ. Tới cái mình ở riết quen 2-3 năm, 4 – 5 năm là không thèm cẩn thận nữa, cái này bị nhiều lắm. Mà cái này là thối đọa của Tỳ-kheo, đây là phép thối đọa. Người tu đúng là cái cẩn thận phải giữ liên tục, thậm chí nó phải phát huy lên. Đó mới gọi là người tu đúng, người tinh tấn.
Còn cái người trước siêng sau lùi, đầu voi đuôi chuột là người không biết xấu hổ, không biết nhục nhã, không biết tàm quý, không biết lo cho sự nghiệp đạo hạnh của mình. Rồi mình đi về đâu? Mình cẩn thận nhìn lại mà mình cũng bị như thường, chứ đừng có nói là mình buông lung, bỏ luôn là xuống vực thẳm. Phải cẩn thận từ lời ăn tiếng nói, từ suy nghĩ, từ những cảm giác tư tưởng, ngôn ngữ hành vi của mình, nhận thức phải cẩn thận. Chánh niệm tỉnh giác, đề phòng nghiêm ngặt nơi nội tâm của mình.
Đừng có giỡn chơi với Năm Uẩn. Tất cả chúng sanh trong tam giới, trong hệ Mặt Trời đều bị ngũ uẩn nhấn chìm, đều bị dục tham ái nhấn chìm hết. Không giỡn với dục tham ái, tham sân si và bản ngã. Mình là nạn nhân của vô lượng kiếp. Nên kiểu tu lơ tơ mơ, tu cho có hình thức là không đi đến đâu. Coi chừng mang họa, cẩn thận chớ có buông lung phóng dật.
Này các Tỳ-kheo, Ta khi dưới cội bồ đề nhờ chánh chánh tinh tấn, nhờ chánh tác ý, nhờ không có phóng dật mà Ta thành tựu được vô thượng Chánh Đẳng Giác.
Huynh đệ để ý, mình vừa buông thả thân tâm mình là bung ra hết. Một tiếng kẻng reo lên là nó biến đổi hết thân tâm của mình. Nếu người biết tu người ta đáng sợ lắm. Một tiếng chuông thôi là con người mình thay đổi liền, đổi khác liền. Rồi khi dục nó tới, sân nó tới, khi mà đau đớn bệnh hoạn sanh tử nó tới thì lấy cái gì chống đỡ? Bình thường mình còn trẻ, còn khỏe, còn minh mẫn, còn nhận thức mà bây giờ chỉ cần một tiếng chuông hay một câu nói gì thôi là mình thay đổi thì làm sao mà mình đối đầu được với những tai nạn bất thình lình ập tới?
Mới sáng ra Minh Thành nghe một cái tin, có một chút hơn 40 tuổi bên Mỹ về dự sinh nhật mấy đứa con. Buổi tối đó còn dự sinh nhật, hơn 2h khuya thì bị đột quỵ chết. Chết như vậy thì đi về đâu? Cho nên mình biết là mình sợ lắm. Mỗi phút mỗi giây nào cái chết cũng có thể ập đến với mình. Vì nó vô thường, nó bất trắc, cái thân này là vô chủ. Mà tại sao trong thâm tâm mình cứ đinh ninh rằng mình không có chết, mình chưa có chết?
Đó là vô minh, là si mê, là chấp ngã nặng nề. Mình đi đám ma tụng cho người ta, mình tội nghiệp cho cái thân đó nằm đó, mà mình không có tội nghiệp cho mình. Tu không toàn lo cái gì không. Lo cầu cái này, cầu cái kia, mê tín tà kiến. Sự thật Đức Phật dạy rõ ràng như vậy mà không chịu chấp nhận, không chịu nhớ, không chịu ứng dụng, nỗ lực tu tập mà lo tranh thua với nhau từng chút.
“Và người khác không biết,
Chúng ta đây bị hại.
Chỗ ấy, ai hiểu được
Tranh luận được lắng êm.”
(Kinh Pháp Cú 1. Phẩm Song Yếu).
Mình không biết được rằng mình là người đang bị hại. Mình đang bị cái già nó hại, bị cái bệnh nó hại, bị cái chết nó hại, bị đột quỵ nó hại, bị cái ung thư hại, bị siêu vi C nó hại, bị tai nạn giao thông nó hại, bị cái chết nó hại mà mình ngồi đó cười nhăn răng, hả họng ra cười. Lo ăn cho ngon, lo ham chơi, lo ham ngủ lo ham vui mà không nhớ tới là đang tới cái mối hại cực kỳ nguy hiểm, nó sẽ ập tới bất cứ lúc nào. Mà ngay người xuất gia chứ không nói người cư sĩ. Ngay cả những người đáng ra phải tu tập những pháp này cũng bỏ qua một bên. Xót xa không? Đau lòng không?
Những cái này là những cái đi phải vào trong tim của mình, không được quên. Mỗi giờ mỗi khắc đều phải nhớ để tu tập, thiền định không gián đoạn, quán chiếu liên tục. Bất thình lình nó ập tới, xe đụng mình ngay ngoài đường thì mình lấy cái gì mình chống đỡ? Không có niệm định huệ, không có trí huệ thì mình sẽ hoảng loạn, đi trong cái cuồng loạn, bấn loạn. Nhìn thấy sợ lắm! Không được xem thường sanh tử, không xem thường cái chết được.
Bây giờ mình biết được bao lâu để mình đi mà tại sao mình không nỗ lực tinh tấn để mình lo? Cứ sống đều đều, sống qua ngày đoạn tháng, sống vất vơ vất vưởng không có niệm định huệ, không hộ trì các căn, không có tiết độ trong ăn uống, không có đầy đủ oai nghi giới hạnh, không chánh niệm tỉnh giác, không tinh cần tinh tấn, không nhiệt tâm, không nỗ lực. Uổng cho một cuộc đời tu. Xót xa lắm! Phải suy nghĩ sâu sắc để đốt lên ngọn lửa nhiệt thành tu học tinh tấn, chứng ngộ được những điều chưa chứng ngộ, chứng đắc được điều chưa chứng đắc, chứng đạt được điều chưa chứng đạt.
Này các Tỳ-kheo. Dầu cho da thịt gân xương ta có khô kiệt chết ngay tại cội Bồ đề này ta thề ta phải đạt được những điều chưa chứng đắc. Ngộ được những điều ta chưa chứng ngộ. Thành tựu được những điều ta chưa thành tựu.
Đó là những cái mẫu mực của Đức Thế Tôn. Không được quên! Bây giờ mình ở trong chùa riết rồi mình trơ trơ không có cảm giác nữa. Ý chí nỗ lực để cầu đạo giác ngộ để cầu đạo giờ mình để qua một bên. Không đếm xỉa gì tới nữa. Vui với những cái vui của phàm tình, của cái thế tục, không mong cầu cái vui Niết-bàn. Không chịu dập tắt tham sân si, dập tắt bản ngã, để cho ngày tháng qua như vậy. Rồi tới già lấy cái gì mà dạy người ta?
Cạo đầu đệ tử cho nhiều, người nào vô cũng cho cạo, ăn rồi phá chùa. Phải có cái nhìn sâu sắc. Và phải lo cho mình, thực sự là lo cho mình. Trong sự tiếp xúc của con mắt mình sanh ra cảm giác. Cảm giác nó thích ở trong đó, nó ái ở trong đó. Rồi những hình bóng trong nội tâm mình nó thích ở trong đó, nó ái ở trong đó. Một khi mà mình nghĩ tới hình bóng của mình, khi mình nói với ai đó, tôi sẽ làm cái này, tôi sẽ làm cái kia. Cái đó là tôi làm.
Những khi mình nói đó thì cái hình bóng trong nội tâm mình nó hiện ra, mình có yêu thích cái hình bóng đó hay không? Đó là ái sắc tưởng, tự ngã ái, tự thể ái. Xúc ái, thọ ái, tưởng ái. Một khi mình suy nghĩ về mình thì mình có thấy thích thú trong cái suy nghĩ đó không? Đó là hành ái. Ghê gớm và khủng khiếp, cái ái này nó thâm sâu chứ không giống như bình thường, không giống cái hiểu lúc trước của mình. Mình suy nghĩ về mình rồi mình yêu thích trong cái suy nghĩ đó, yêu thích cái mình ở trong cái suy nghĩ đó.
Cái đó là hành ái. Người ta hay gọi là tư. Sắc tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Tư là những suy tư. Suy tư về hình bóng của mình, tức là sắc tư, hình bóng của các hình sắc trong nội tâm của mình. Mình suy nghĩ về âm thanh, âm thanh của mình hoặc âm thanh của người. Mình suy nghĩ về những cái mùi, vị, lúc đó mình có ái không?
Minh Thành có một chú Phật tử. Chú này chú nấu món bún măng, Minh Thành cho là ngon nhất của nước Việt Nam. Món bún măng nấu bằng nước dừa tươi và chân nấm gọi là thịt dê chay. Mấy thầy ăn xong là cho thêm tô nữa. Bún măng món này nó độc. Khi nghe như vậy thì ngũ uẩn mọi người vận hành ra sao? Có ai chảy nước miếng không? Đó là gì? Giờ mình mới phân tích ra Năm Uẩn này.
Khi mình nói về món bún, lúc đó thọ do nhĩ xúc sanh, tức là lỗ tai mình tiếp xúc với âm thanh rồi nó có sự rõ biết âm thanh, nhĩ căn, thanh trần, nhị thức. Ba pháp này hội tụ, giao thoa với nhau tạo ra xúc. Xúc sanh ra thọ. Mà xúc đó là gì? Hình ảnh của tô bún măng nó hiện ra, cái mùi nó hiện ra, vị hiện ra, thọ sanh ái rồi chảy nước bọt ra. Rồi nói "bữa nào thầy đãi cho con thử", đó là hành, rồi mình rõ biết cái đó, gọi là thức. Cảm giác nó sanh, hình bóng của tô đó nó hiện ra, rồi nói lầm thầm là hành, rồi biết được cái đó.
Đó là Năm Uẩn nó vận hành. Nhưng bốn uẩn nó vận hành nên sắc uẩn bị ảnh hưởng cho nên tươm tươm nước bọt ra. Một câu nói đó mà cả năm uẩn đều vận hành. Ái có đầy trong đó hết. Rồi cái dục trong đó nó thúc giục, bắt đầu nó thích thích "cái này nấu tô bự đi". Đó là tham, nó rõ lắm. Mình nhìn lại nội tâm mình, phải học nhận diện. Chứ mình không nhận diện mình không có biết được, chỉ đọc chữ nghĩa trong kinh văn là không thể biết. Nhận diện được trong thân tâm thì mới biết được.
Mình thấy rõ nó sanh khởi như thế nào, nó an trú như thế nào, nó chấm dứt như thế nào mình thấy rõ nó thì mình mới biết tên tuổi, mặt mũi, tánh tình mình mới trị được nó. Nếu không mình không có trị được đâu. Mình học thì nhiều nhưng gom lại mình phải rõ cảm giác của mình. Dục, tham ái, sân si, bản ngã, tật đố, ganh tỵ,… trú ẩn trong cảm giác, chỉ cần nhìn lại cảm giác là mình thấy hết và mình dùng phương pháp mình tẩy sạch thì đó là tu hành của thánh đạo, không phải chuyện bình thường đâu.
Ai mà thấy được cái đó là thành tựu trí huệ chứ người bình thường không có thấy được. Người mà không phải đa văn thánh đệ tử không có thấy được. không chịu nhận diện không chịu nhìn lại nội tâm của mình là không biết cái đó. Còn mình thường trực nhìn lại cảm giác của mình sẽ thấy rõ, dục có là mình thấy liền, ái có là mình thấy liền, tham sân si có là thấy liền.
Rồi mình dùng Như lý tác ý mình la, mình trách, mình rầy, mình chửi, mình mắng, mình đập, mình quán cho nó tan rã, dòi, bộ xương, đầu lâu, quán tới mức độ đó thì tự nhiên cái tham muốn lắng dịu xuống, "Ôi nhàm chán, ly tham, giải thoát là xong", như vậy là thánh quả. Đạo lộ tu hành rõ ràng như vậy mà không chịu, còn đi tìm ở đâu nữa? Mình không tu tập tâm, không huấn luyện, không làm chủ nên mình bị cái cảnh nó tác động là bừng bừng lên liền, nó sừng sộ, nó sanh khởi lên. Còn cái tâm có tu tập là khác.
Cái tâm có huấn luyện là khác. Cái tâm có tu tập, cái tâm có huấn luyện thì mình nhiếp phục, mình làm chủ được. Không phải nó muốn quậy là quậy, nó muốn làm gì là làm được. Mình làm chủ nó, cho nên chỗ này là công phu tu tập của mình. Mình không chịu nhìn lại, không nhận diện Năm Uẩn, không quán chiếu cảm thọ cảm giác là tới đâu mình cũng không biết, trôi ra biển mình cũng không biết luôn. Đau khổ, dằn vặt, lo lắng, sợ hãi, rồi mình hy vọng mộng mơ trong đó, mình sống trong vô minh, si mê.
Cái Năm Uẩn này nó tóm thâu hết nhân sinh và vũ trụ. Trí Năm Uẩn trùm hết cả hệ mặt trời chứ không phải chỉ có con người. Lục đạo luân hồi bị nó trùm hết. Đây là thánh trí, mình tu là để mình thể nhập cái trí đó. Muốn vậy hàng ngày mình phải luôn nhìn lại sắc này nó như thế nào, cảm giác cảm thọ nó như thế nào, nó đang có tưởng gì, nó đang suy nghĩ, đang nói gì, thức nó đang biết cái gì. Phải thường thường nhìn lại mà quan trọng nhất là cảm thọ cảm giác. Đừng làm một người không thấy không biết.
Xúc sanh thọ, tưởng, hành tức là tư đó. Suy tư suy nghĩ đó. Sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Nên yêu thích là yêu thích được tiếp xúc, xúc ái là thích tiếp xúc. Ví dụ chủ nhật được nghỉ mà ở trong phòng một mình nó không chịu, mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, "Sao hôm nay không thấy ai gọi". Mà gọi hoài thì cũng cực "Sao gọi gì gọi hoài vậy" Đóng cửa phòng một mình tụng kinh không chịu vì buồn, phải làm gì cho nó vui. Nó muốn điện thoại, muốn nhắn tin, muốn lên mạng, muốn đi chợ mua đồ nấu ăn. Có chuyện cần làm thì mình không nói, không có chuyện nó cũng kiếm chuyện nó làm.
Cái kiếm chuyện đó là thọ; tưởng; hành; thức đó. Cảm giác kiếm chuyện để được xúc, không được xúc nó không chịu. Thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi. Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực là bốn loại thức ăn để năm uẩn tái diễn tiếp tục đời sau. Cho nên nó muốn xúc, mà không có xúc nó chịu không được. Chính cái xúc đó nó là thức ăn của nó, nó tiếp xúc để có cảm giác, có cảm giác để thích thú. Thích thú rồi nó chấp thủ, nó bám giữ vô. "Nhìn chị sao thấy thoải mái quá, không có vướng bận không có gì hết". "Chán muốn chết đi em ơi. Không ai dòm tới mình hết". Còn cái người mà ai cũng thương, ai cũng lo, cũng quan tâm hết thì "Mệt quá, cái gì cũng hỏi, cái gì cũng nói hết". Không có gì nó chịu hết, khó chịu vô cùng.
Cái sắc; thọ; tưởng; hành; thức nó hành hạ mình, nó khống chế, nó áp đảo, nó làm cho mình không ngủ được, lăn qua trở lại, "Bữa nay No-en ngoài đi chơi dữ lắm mình ở chùa không được đi đâu hết. Pháo bông bắn quá trời mà giờ tivi không có coi". Đi đâu thì chụp hình đăng lên khoe. Tất cả mấy cái đó là triệu chứng của tham ái hết. Mình cần gì phải làm như vậy? Cái đó để người đời, còn mình không có thời gian để ngồi coi, nó quậy trong mình banh xác đây. Tham sân si bản ngã không cố gắng tinh tấn, không chịu dẹp mà giờ muốn phát triển thêm nữa.
Mình đăng lên mà rủi có một chút nhan sắc thì có phải tự mình làm cho mình phiền phức không? Khổ không? Tại sao mình không tránh duyên? Ăn cái gì, nấu cái gì cũng chụp, đăng lên bữa nay mình ăn cái này. Đi đâu cũng chụp lên khoe cho người ta biết tôi đang ở đây. Khổ ở đây, khổ chồng thêm khổ nữa, mệt mỏi phiền não. Bỏ bớt mấy cái đó đi, viễn ly, xa lìa, rời xa nó, xa mấy cái đó ra. Nếu được thì đăng hình lên rồi nhờ photoshop gắn thêm mấy con dòi vô để cho mình quán. Mỗi lần nhìn "Trời ôi cái bản chất thân này là thế cái bản tánh nó là thế, không thể vượt khỏi bản chất ấy".
Đây là Tứ Niệm Xứ, mở ra là thấy như vậy để nó chán, đừng có đam mê. Chụp CT lấy hình chụp đầu sọ để vô, mở ra "ôi trời mình đây, có cái gì đâu", như vậy tu mới chứng quả. Còn đằng này mặt đầy mụn rồi chỉnh sửa hình cho nó láng, đến lúc người ta gặp rồi ta té xỉu luôn. Khổ chưa? Quá khổ đi. Cho nên để ý sắc tư, hương tư, vị tư, xúc tư này ghê lắm, cho nên cái âm thanh thật hay cái hình sắc thật khi mình tiếp xúc làm cho mình ít khổ hơn là tưởng này. Mình nhớ lại câu nói khi nãy là thanh tưởng. Mấy cái này quan trọng lắm, học mới biết, khi mình ngồi thiền mới nhận diện được ra được các pháp. Thanh tưởng là mình ngồi mình tưởng lại rồi mình phân tích, suy diễn ra thêm.
Người ta nói đơn giản mà mình diễn ra một hồi thì nó ra thiên địa vạn vật, nó bao trùm trời đất hết, bát quái trận, đào hoa đảo rồi tùm lum hết. Một hồi là mình ăn không ngon ngủ không yên, mấy cái đó nó vận hành trong tâm mà mình không biết, mình tưởng đâu cái đó là tâm của mình, cái đó mới chết đó chứ. Mình không kêu tên nó, lúc nó hiện ra "Đây là sắc tưởng, cái này đâu phải tâm mình". Sắc tưởng là duyên sanh pháp, là vô thường. "Cái này thanh tưởng, có gì đâu đồ giả. Do mình tiếp xúc nó. Cho nên giờ nó hiện ra cái bóng của nó thôi, nó không quan trọng" thì mình từ bỏ nó, trở về chánh niệm tỉnh giác thì mình không bị nó lôi cuốn.
Tối nay trở về leo lên giường nằm nó hiện lên tô bún măng ở trước mặt, "Đó là hương tưởng vị tưởng. Đồ giả. Nếu bữa nay mình không nghe cái này thì tối nay mình đâu có nhìn thấy hình bóng, mùi vị này". Cho nên hương tưởng, vị tưởng là đồ giả. Cái này là thọ do nhĩ xúc sanh thôi. Do lỗ tai mình tiếp xúc chứ mình tưởng đâu có thật. Hay là mình thấy một ai đó, thấy món đồ gì đó, rồi tối về mặt người đó hiện ra, cười với mình bằng con mắt có vẻ trìu mến lắm.
Nhưng có khi người ta mến chừng 30 thôi mà cái tưởng của mình nó vẽ ra 60, "Sao cái người đó nhìn mình bằng ánh mắt đó ta? Ánh mắt đó là mang ý gì ta? Nó có một hàm ý gì ta, nó muốn gì đây ta, nó muốn nói mình cái gì? Mình phải tìm hiểu mục đích cuối cùng nó là gì". Cái đó là tham. Cái sân cũng vậy, người đó đang bực bội thì tự nhiên mình nhủi đầu vô thì bị la "Đi chỗ khác đi, hỏi hoài". Tối về ngồi thiền là bắt đầu nó diễn ra "Coi thường tôi hả? Coi tôi không ra gì hả? Vô tu sao tôi mà còn bày đặt như vậy nữa, mai mốt trèo lên đầu tôi cỡ nào?"
Mình không phát hiện ra là mình để nó dẫn mình hoài. Mình phát hiện ra mình nói "cái này là thanh tưởng. Thanh tưởng là vô thường, là tánh không, là trống rỗng không có gì hết. Nó không phải là tâm mình". Trở về cảm giác toàn thân, trở về chánh niệm ở trước mặt, trở về nội tâm tỉnh giác thì mình tách mình thoát ra, cái đó gọi là giải thoát. Giải thoát khỏi cái thanh tưởng. Giải thoát khỏi sắc tưởng. Giải thoát khỏi sắc ái. Giải thoát khỏi cái sắc sân, tham trong đó. Giải thoát cái si tưởng, ngã tưởng, tưởng đâu đó là mình. Huynh đệ thấy chỗ này sâu sắc không? Mà đó giờ mình có tu theo cái này không?
Hay mấy cái này nó khởi lên mình nói là mình nghĩ, tôi suy nghĩ, tôi thấy như vậy, tôi tưởng như vậy, tôi có cảm giác như vậy chứ mình đâu có biết cái này là Năm Uẩn thôi, không phải mình. Dùng trí huệ tách mình ra. Cái này là siêu trí huệ, người bình thường không có biết đâu. Ngay cả người tu nếu không đào sâu vô những lời dạy gốc của Phật cũng không biết. Một khi tâm thức mình vận hành là coi như nó tùm lum hết. Sáu chục pháp vận hành thì lúc đó giống như mình ở trong cái màng nhện.
Yêu tinh nhện bung lưới bắt Đường Tăng thì cái lưới nhện đó là sắc; thọ; tưởng; hành; thức, chính là năm uẩn, nó bao vây hết tất cả chúng sanh, những người chưa có thanh kiếm trí huệ của chánh tri kiến thì không thể nào cắt nổi. Cho nên vô đó là có ai thoát ra được, phải rước Bồ tát đến mới cứu được. Bồ tát là hình ảnh của bậc trí huệ nó mới tháo gỡ ra cái sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Không thôi là rối nùi luôn. Trong bài kinh Đại duyên Đức Phật nói:
Này Ananda, giáo pháp Duyên khởi này thâm thúy, thật sự thâm thúy. Này Ananda, chính vì không giác ngộ, không thâm hiểu giáo pháp này mà chúng sanh hiện tại bị rối loạn như một ổ kén, rối ren như một ống chỉ, giống như cỏ munja và lau sậy babaja (ba-ba-la) không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sanh tử.(Trường Bộ Kinh, 15. Kinh Đại Duyên)
Không biết đường nào gỡ. Tại vì 1-2 mối còn gỡ chứ hàng trăm mối sao mà gỡ, nó ngổn ngang ở trong đó vì mình không thấy, không biết, không có nhận diện, không có trí huệ thì làm sao biết? Mình ngồi đó như một mớ bòng bong, không có kiếm, không có dao thì làm sao mở? Tầm là hướng tâm, tứ là bám vô đó. Giống như con bướm bay đến bông hoa, gọi là tầm, tầm cầu, truy cầu, hướng tới. Tứ là nó bám vô, đậu lại. Khi cái tâm mình hướng về sắc, lúc đó là sắc tầm, sự suy tầm về sắc.
Khi cái tâm hướng về mùi hương đó không thể quên được, đó hương tầm. Đi đâu cũng nhớ món quê hương, đó là vị tầm, cái tâm mình bám vô, không muốn gỡ ra, trong cái ái nó vận hành tinh vi lắm. Tứ là nó bám vô sắc, nó bám vô trong thanh, nó bám vô trong mùi vị, nó bám vô trong sự xúc chạm. Nó thúc giục, nó muốn, nó khao khát. Bởi vậy thấy buồn, tu buồn hiu, không có gì vui hết trơn. Bắt đầu nó tầm, nó tứ. Bắt đầu nó tầm kiếm, kiếm tầm, hướng tâm. "Buồn quá lâu không ra chợ bến thành. Lâu quá không cho đi du lịch đâu hết trơn ta. Học hoài, giờ nghỉ hè mình phải đi bù, hay nghỉ tết mình đi đây đi đó với người ta đặng biết, chứ ở nhà sao mà khôn lên được".
Xong rồi đi ra tai nạn giao thông, tránh được chừng nào tốt chừng đó, bớt ra đường. Minh Thành nói thật chứ mấy buổi lễ lớn là sợ lắm, ít có đi ra đường. Mỗi khi có lễ lớn hay đá banh thắng là tai nạn nhiều lắm, chết nhiều lắm. Cho nên mình phải thấy được sự vận hành của tâm thức. Nó hay gấp một tỷ lần chơi game, cái đó đồ bỏ, mình chơi với cái tâm của mình. Phát hiện ra nó, mình thấu hiểu, mình biết được nó, mình nhiếp phục nó, mình chuyển hóa nó.
Đó là bậc trí huệ, đây mới là bậc tối thượng. Bớt chơi điện thoại, bớt chơi với bạn mà hãy quay trở lại xử lý cái tâm của mình. Thú vị, tuyệt vời, cực phẩm là cái tâm mình. Rồi mình sẽ thấy lợi ích của nó vô cùng, là không thể tưởng tượng được. Nãy giờ ngồi đây chứ thấy dục nó sanh rồi, ngồi liếc đồng hồ hoài. Bây giờ Năm Uẩn nó đang vận hành.
Nó giục đứng lên, xuống cầu thang lấy xe. Mà không khéo đi cầu thang gấp cái trật, không có chánh niệm mà gấp chạy lẹ về nguy hiểm cẩn thận, phải nhìn thấy được cái dục ái tham sân nó khởi lên và nhiếp phục nó. Mình vẫn ăn cơm, vẫn tiếp xúc, vẫn đi đứng nhưng mà mình thấy được, nhiếp phục được nó. Cái đó là tuyệt vời, đáng cúng dường, đáng chắp tay, đáng cung kính, đáng đảnh lễ, ruộng phước vô thượng ở đời chính là đây.
./.
Tham Ái Ở Chỗ Nào? (B)
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Ái nơi sáu thức PAGEREF _Toc141969006 \h 1
II. Không buông lung đối với năm uẩn PAGEREF _Toc141969007 \h 3
I. Ái nơi sáu thức
Hôm nay trong năm phút ngồi yên lặng với các huynh đệ Minh Thành bỗng nhiên nhớ lại một bài kinh rất đặc biệt. Hôm đó nhằm ngày trăng tròn, Đức Thế Tôn ngồi yên lặng cùng với thánh chúng, các vị Tỳ-kheo rất đông. Khi đó hoàn toàn yên lặng, trong một không gian tĩnh mặc, Đức Phật mỉm cười. Đức Phật nói rằng Ta rất là thỏa mãn với một chúng hội thù thắng như thế này.
Này các Tỳ-kheo trong chúng hội này có những vị đang tu tập Tứ Niệm Xứ. Có những vị đang tu tập Tứ Chánh Cần. Có những vị Tỳ-kheo đang tu tập Tứ Như ý Túc. Có những vị Tỳ-kheo đang tu tập ngũ căn ngũ lục. Có những vị Tỳ-kheo đang tu tập thất bồ đề Phật. Có những vị Tỳ-kheo đang tu tập Bát Thánh Đạo, tứ thánh đế. Có những vị Tỳ-kheo đã thành tựu Dự lưu, thánh quả. Có những vị Tỳ-kheo đã thành tựu Nhất lai thánh quả. Có những vị Tỳ-kheo đã thành tựu Bất lai. Có những vị Tỳ-kheo việc làm đã xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành tựu cứu cánh phạm hạnh, thành tựu thánh quả A-la-hán tối cao.
Này các Tỳ-kheo ta rất là thỏa mãn, rất là hài lòng với đại chúng này. Đại chúng này là đại chúng tối thắng, đại chúng tinh ba, đại chúng thù thắng. Đại chúng này, này các Tỳ-kheo đáng được chắp tay, đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ, đáng được cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Có những người vác ở trên vai những bao lương thực đi nhiều dặm đến để mà yết kiến. Ta chưa thấy một đại chúng nào mà thù thắng, như là hàng Tỳ-kheo trong giáo pháp của ta.
Bài kinh này Minh Thành đọc rung động muốn chảy nước mắt. Ngồi đây hôm nay khi đã tĩnh tâm trong chúng hội mới thấy nó phảng phất hình bóng đó. Đại chúng ngày hôm nay rất là thanh tịnh. Ba trăm Ni sinh vẫn có thể trang nghiêm yên tịnh, thù thắng. Minh thành rất là vui, ngồi chỉ 5 phút mà trạng thái tâm diễn ra rất là nhiều.
Đức Phật chỉ ra không còn chỗ nào không có ái ở trong nữa hết. Nhãn thức, nhãn xúc, rồi thọ, tưởng, tư, sắc ái, hương ái, vị ái, xúc ái, sắc tầm, thanh tầm, hương tầm, vị tầm, trúc tầm, pháp tầm, sắc tứ, hương tứ, thanh tứ, vị tứ, xúc tứ, pháp tứ. Những từ này có khi từ hồi đó giờ mình chưa nghe. Hồi đó giờ mình đi tu chưa chắc gì mình đã nghe, đừng nói chi mình biết nó là cái gì. Mà nó là máu, máu ở trong cơ thể mình đó. Nó là huyết quản, nó là mạch máu chảy trong cơ thể mình hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, mà mình không thấy.
Ở đời nhãn thức... ở đời nhĩ thức... ở đời tỷ thức... ở đời thiệt thức... ở đời thân thức... ở đời ý thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy.
(Trường Bộ Kinh, 22. Đại Niệm Xứ)
Có bao giờ mình biết được là trong cái biết ở nơi con mắt có ái không? Nếu không phải Đức Phật chỉ ra là mình không bao giờ biết được. Mình tưởng đâu ái những vật chất nhưng đó chỉ là sắc. Sắc trần, nhãn căn, nhãn thức, cái rõ biết các sắc. Ái ở trong sự rõ biết đó, nó an trú và sanh khởi trong đó. Cái này phải thiền định mới thấy. Phải tư duy tu, phải tĩnh tâm mới thấy, chứ không dễ thấy. Chỉ cần nhìn thoáng qua căn nhà đẹp, món đồ đẹp hay cái gì đẹp là mình cho là đẹp. Có những cái không phải là đẹp nhưng mình cho nó là đẹp.
Ví dụ như cà răng căng tai, đeo càng nhiều vòng vào cho cổ càng cao càng đẹp. Hồi xưa quần jeans ống quần càng to càng đẹp, còn giờ ống quần bó sát, lột không ra thì đó là đẹp. Con trai hồi xưa lực lưỡng rám nắng ngăm đen thì đẹp giờ thì con trai giống con gái là đẹp. Thành ra cái đẹp không có cái chuẩn mà nó đi theo thời thượng, theo cái tâm chấp của chúng sanh, chứ cái đẹp đó chưa hẳn là đẹp.
Cho nên khi rõ biết sắc là ái khởi lên và trú ái ở trong đó. Người máy hay hình nộm thì không có ái, nó không biết cái gì đứng trước nó hết. Người đẹp, người xấu hay bệnh cùi đứng trước nó cũng như nhau vì nó không có cái thức. Nhưng mà do là mình có cái biết khi rõ biết các sắc là nhãn thức. Rõ biết các âm thanh mà âm thanh nghe triều mến hay trầm ấm là nó ái, thương cái giọng nói đó rồi muốn tiếp tục nghe giọng nói đó. Nói gì cũng được hết miễn nghe cái giọng đó thôi, đó là nhĩ thức.
Mình phải thấy được trong tất cả các ngõ ngách chứ không phải ái là chỉ có ái người đó. Nó ở trong thân tâm chứ không phải ở ngoài, ở ngoài là một phần trợ duyên thôi. Nó ở trong mắt, nó ở trong tai, nó ở trong mũi, lưỡi, thân, ý. Nó sanh khởi, an trú trong đó. An trú là địa chỉ thường trú trong đó. An trú là nó ở trong đó, gọi là câu sanh, tức là mình sanh là nó đi theo mình từ lúc nhỏ xíu thôi. Mới sanh ra là có ái rồi, đừng nói con nít không có ái. Nó đang bú sữa, mình giật ra là nó khóc liền đó.
Cho nên là mình tưởng là trưởng thành đến 15 -17 tuổi mới thấy ái là không phải, nó đã câu sanh ái. Sanh ra là ái theo mình rồi. Càng lớn tuổi cái ái càng phát huy, cái thủ phát huy lên chứ không phải còn nhỏ là không có tham ái. Sân có, si có, có đầy đủ hết, chỉ là sự phát triển của nó chưa tới cực độ, chứ nó tiềm tàng ở trong đó, nó tùy miên mà. Ái tùy miên chưa nhổ thì cái khổ này vẫn sanh hoài, ái theo mình miên man mà.
Cho nên mình phải thấy chỗ sâu sắc đó là ái ở trong con mắt, trong lỗ tai, trong lỗ mũi, trong lưỡi. Nhiều khi mình nghĩ "Nấu món ăn này bình thường. Cái này sở thích của con mà sao thầy không cho, sao sư phụ không cho? Con nấu là con phục vụ đại chúng chứ đâu phải cho mình con". Có thật hoàn toàn là đại chúng không? Không cho con ăn con chịu không? Ái ở trong đó. Một người đã quen nấu bếp thì một ngày không cho xuống bếp là họ thấy khó chịu.
II. Không buông lung đối với năm uẩn
Thành ra người tu mình không được thả lỏng các căn. Mới vô chùa mình cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, cử chỉ. Tới cái mình ở riết quen 2-3 năm, 4 – 5 năm là không thèm cẩn thận nữa, cái này bị nhiều lắm. Mà cái này là thối đọa của Tỳ-kheo, đây là phép thối đọa. Người tu đúng là cái cẩn thận phải giữ liên tục, thậm chí nó phải phát huy lên. Đó mới gọi là người tu đúng, người tinh tấn.
Còn cái người trước siêng sau lùi, đầu voi đuôi chuột là người không biết xấu hổ, không biết nhục nhã, không biết tàm quý, không biết lo cho sự nghiệp đạo hạnh của mình. Rồi mình đi về đâu? Mình cẩn thận nhìn lại mà mình cũng bị như thường, chứ đừng có nói là mình buông lung, bỏ luôn là xuống vực thẳm. Phải cẩn thận từ lời ăn tiếng nói, từ suy nghĩ, từ những cảm giác tư tưởng, ngôn ngữ hành vi của mình, nhận thức phải cẩn thận. Chánh niệm tỉnh giác, đề phòng nghiêm ngặt nơi nội tâm của mình.
Đừng có giỡn chơi với Năm Uẩn. Tất cả chúng sanh trong tam giới, trong hệ Mặt Trời đều bị ngũ uẩn nhấn chìm, đều bị dục tham ái nhấn chìm hết. Không giỡn với dục tham ái, tham sân si và bản ngã. Mình là nạn nhân của vô lượng kiếp. Nên kiểu tu lơ tơ mơ, tu cho có hình thức là không đi đến đâu. Coi chừng mang họa, cẩn thận chớ có buông lung phóng dật.
Này các Tỳ-kheo, Ta khi dưới cội bồ đề nhờ chánh chánh tinh tấn, nhờ chánh tác ý, nhờ không có phóng dật mà Ta thành tựu được vô thượng Chánh Đẳng Giác.
Huynh đệ để ý, mình vừa buông thả thân tâm mình là bung ra hết. Một tiếng kẻng reo lên là nó biến đổi hết thân tâm của mình. Nếu người biết tu người ta đáng sợ lắm. Một tiếng chuông thôi là con người mình thay đổi liền, đổi khác liền. Rồi khi dục nó tới, sân nó tới, khi mà đau đớn bệnh hoạn sanh tử nó tới thì lấy cái gì chống đỡ? Bình thường mình còn trẻ, còn khỏe, còn minh mẫn, còn nhận thức mà bây giờ chỉ cần một tiếng chuông hay một câu nói gì thôi là mình thay đổi thì làm sao mà mình đối đầu được với những tai nạn bất thình lình ập tới?
Mới sáng ra Minh Thành nghe một cái tin, có một chút hơn 40 tuổi bên Mỹ về dự sinh nhật mấy đứa con. Buổi tối đó còn dự sinh nhật, hơn 2h khuya thì bị đột quỵ chết. Chết như vậy thì đi về đâu? Cho nên mình biết là mình sợ lắm. Mỗi phút mỗi giây nào cái chết cũng có thể ập đến với mình. Vì nó vô thường, nó bất trắc, cái thân này là vô chủ. Mà tại sao trong thâm tâm mình cứ đinh ninh rằng mình không có chết, mình chưa có chết?
Đó là vô minh, là si mê, là chấp ngã nặng nề. Mình đi đám ma tụng cho người ta, mình tội nghiệp cho cái thân đó nằm đó, mà mình không có tội nghiệp cho mình. Tu không toàn lo cái gì không. Lo cầu cái này, cầu cái kia, mê tín tà kiến. Sự thật Đức Phật dạy rõ ràng như vậy mà không chịu chấp nhận, không chịu nhớ, không chịu ứng dụng, nỗ lực tu tập mà lo tranh thua với nhau từng chút.
“Và người khác không biết,
Chúng ta đây bị hại.
Chỗ ấy, ai hiểu được
Tranh luận được lắng êm.”
(Kinh Pháp Cú 1. Phẩm Song Yếu).
Mình không biết được rằng mình là người đang bị hại. Mình đang bị cái già nó hại, bị cái bệnh nó hại, bị cái chết nó hại, bị đột quỵ nó hại, bị cái ung thư hại, bị siêu vi C nó hại, bị tai nạn giao thông nó hại, bị cái chết nó hại mà mình ngồi đó cười nhăn răng, hả họng ra cười. Lo ăn cho ngon, lo ham chơi, lo ham ngủ lo ham vui mà không nhớ tới là đang tới cái mối hại cực kỳ nguy hiểm, nó sẽ ập tới bất cứ lúc nào. Mà ngay người xuất gia chứ không nói người cư sĩ. Ngay cả những người đáng ra phải tu tập những pháp này cũng bỏ qua một bên. Xót xa không? Đau lòng không?
Những cái này là những cái đi phải vào trong tim của mình, không được quên. Mỗi giờ mỗi khắc đều phải nhớ để tu tập, thiền định không gián đoạn, quán chiếu liên tục. Bất thình lình nó ập tới, xe đụng mình ngay ngoài đường thì mình lấy cái gì mình chống đỡ? Không có niệm định huệ, không có trí huệ thì mình sẽ hoảng loạn, đi trong cái cuồng loạn, bấn loạn. Nhìn thấy sợ lắm! Không được xem thường sanh tử, không xem thường cái chết được.
Bây giờ mình biết được bao lâu để mình đi mà tại sao mình không nỗ lực tinh tấn để mình lo? Cứ sống đều đều, sống qua ngày đoạn tháng, sống vất vơ vất vưởng không có niệm định huệ, không hộ trì các căn, không có tiết độ trong ăn uống, không có đầy đủ oai nghi giới hạnh, không chánh niệm tỉnh giác, không tinh cần tinh tấn, không nhiệt tâm, không nỗ lực. Uổng cho một cuộc đời tu. Xót xa lắm! Phải suy nghĩ sâu sắc để đốt lên ngọn lửa nhiệt thành tu học tinh tấn, chứng ngộ được những điều chưa chứng ngộ, chứng đắc được điều chưa chứng đắc, chứng đạt được điều chưa chứng đạt.
Này các Tỳ-kheo. Dầu cho da thịt gân xương ta có khô kiệt chết ngay tại cội Bồ đề này ta thề ta phải đạt được những điều chưa chứng đắc. Ngộ được những điều ta chưa chứng ngộ. Thành tựu được những điều ta chưa thành tựu.
Đó là những cái mẫu mực của Đức Thế Tôn. Không được quên! Bây giờ mình ở trong chùa riết rồi mình trơ trơ không có cảm giác nữa. Ý chí nỗ lực để cầu đạo giác ngộ để cầu đạo giờ mình để qua một bên. Không đếm xỉa gì tới nữa. Vui với những cái vui của phàm tình, của cái thế tục, không mong cầu cái vui Niết-bàn. Không chịu dập tắt tham sân si, dập tắt bản ngã, để cho ngày tháng qua như vậy. Rồi tới già lấy cái gì mà dạy người ta?
Cạo đầu đệ tử cho nhiều, người nào vô cũng cho cạo, ăn rồi phá chùa. Phải có cái nhìn sâu sắc. Và phải lo cho mình, thực sự là lo cho mình. Trong sự tiếp xúc của con mắt mình sanh ra cảm giác. Cảm giác nó thích ở trong đó, nó ái ở trong đó. Rồi những hình bóng trong nội tâm mình nó thích ở trong đó, nó ái ở trong đó. Một khi mà mình nghĩ tới hình bóng của mình, khi mình nói với ai đó, tôi sẽ làm cái này, tôi sẽ làm cái kia. Cái đó là tôi làm.
Những khi mình nói đó thì cái hình bóng trong nội tâm mình nó hiện ra, mình có yêu thích cái hình bóng đó hay không? Đó là ái sắc tưởng, tự ngã ái, tự thể ái. Xúc ái, thọ ái, tưởng ái. Một khi mình suy nghĩ về mình thì mình có thấy thích thú trong cái suy nghĩ đó không? Đó là hành ái. Ghê gớm và khủng khiếp, cái ái này nó thâm sâu chứ không giống như bình thường, không giống cái hiểu lúc trước của mình. Mình suy nghĩ về mình rồi mình yêu thích trong cái suy nghĩ đó, yêu thích cái mình ở trong cái suy nghĩ đó.
Cái đó là hành ái. Người ta hay gọi là tư. Sắc tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Tư là những suy tư. Suy tư về hình bóng của mình, tức là sắc tư, hình bóng của các hình sắc trong nội tâm của mình. Mình suy nghĩ về âm thanh, âm thanh của mình hoặc âm thanh của người. Mình suy nghĩ về những cái mùi, vị, lúc đó mình có ái không?
Minh Thành có một chú Phật tử. Chú này chú nấu món bún măng, Minh Thành cho là ngon nhất của nước Việt Nam. Món bún măng nấu bằng nước dừa tươi và chân nấm gọi là thịt dê chay. Mấy thầy ăn xong là cho thêm tô nữa. Bún măng món này nó độc. Khi nghe như vậy thì ngũ uẩn mọi người vận hành ra sao? Có ai chảy nước miếng không? Đó là gì? Giờ mình mới phân tích ra Năm Uẩn này.
Khi mình nói về món bún, lúc đó thọ do nhĩ xúc sanh, tức là lỗ tai mình tiếp xúc với âm thanh rồi nó có sự rõ biết âm thanh, nhĩ căn, thanh trần, nhị thức. Ba pháp này hội tụ, giao thoa với nhau tạo ra xúc. Xúc sanh ra thọ. Mà xúc đó là gì? Hình ảnh của tô bún măng nó hiện ra, cái mùi nó hiện ra, vị hiện ra, thọ sanh ái rồi chảy nước bọt ra. Rồi nói "bữa nào thầy đãi cho con thử", đó là hành, rồi mình rõ biết cái đó, gọi là thức. Cảm giác nó sanh, hình bóng của tô đó nó hiện ra, rồi nói lầm thầm là hành, rồi biết được cái đó.
Đó là Năm Uẩn nó vận hành. Nhưng bốn uẩn nó vận hành nên sắc uẩn bị ảnh hưởng cho nên tươm tươm nước bọt ra. Một câu nói đó mà cả năm uẩn đều vận hành. Ái có đầy trong đó hết. Rồi cái dục trong đó nó thúc giục, bắt đầu nó thích thích "cái này nấu tô bự đi". Đó là tham, nó rõ lắm. Mình nhìn lại nội tâm mình, phải học nhận diện. Chứ mình không nhận diện mình không có biết được, chỉ đọc chữ nghĩa trong kinh văn là không thể biết. Nhận diện được trong thân tâm thì mới biết được.
Mình thấy rõ nó sanh khởi như thế nào, nó an trú như thế nào, nó chấm dứt như thế nào mình thấy rõ nó thì mình mới biết tên tuổi, mặt mũi, tánh tình mình mới trị được nó. Nếu không mình không có trị được đâu. Mình học thì nhiều nhưng gom lại mình phải rõ cảm giác của mình. Dục, tham ái, sân si, bản ngã, tật đố, ganh tỵ,… trú ẩn trong cảm giác, chỉ cần nhìn lại cảm giác là mình thấy hết và mình dùng phương pháp mình tẩy sạch thì đó là tu hành của thánh đạo, không phải chuyện bình thường đâu.
Ai mà thấy được cái đó là thành tựu trí huệ chứ người bình thường không có thấy được. Người mà không phải đa văn thánh đệ tử không có thấy được. không chịu nhận diện không chịu nhìn lại nội tâm của mình là không biết cái đó. Còn mình thường trực nhìn lại cảm giác của mình sẽ thấy rõ, dục có là mình thấy liền, ái có là mình thấy liền, tham sân si có là thấy liền.
Rồi mình dùng Như lý tác ý mình la, mình trách, mình rầy, mình chửi, mình mắng, mình đập, mình quán cho nó tan rã, dòi, bộ xương, đầu lâu, quán tới mức độ đó thì tự nhiên cái tham muốn lắng dịu xuống, "Ôi nhàm chán, ly tham, giải thoát là xong", như vậy là thánh quả. Đạo lộ tu hành rõ ràng như vậy mà không chịu, còn đi tìm ở đâu nữa? Mình không tu tập tâm, không huấn luyện, không làm chủ nên mình bị cái cảnh nó tác động là bừng bừng lên liền, nó sừng sộ, nó sanh khởi lên. Còn cái tâm có tu tập là khác.
Cái tâm có huấn luyện là khác. Cái tâm có tu tập, cái tâm có huấn luyện thì mình nhiếp phục, mình làm chủ được. Không phải nó muốn quậy là quậy, nó muốn làm gì là làm được. Mình làm chủ nó, cho nên chỗ này là công phu tu tập của mình. Mình không chịu nhìn lại, không nhận diện Năm Uẩn, không quán chiếu cảm thọ cảm giác là tới đâu mình cũng không biết, trôi ra biển mình cũng không biết luôn. Đau khổ, dằn vặt, lo lắng, sợ hãi, rồi mình hy vọng mộng mơ trong đó, mình sống trong vô minh, si mê.
Cái Năm Uẩn này nó tóm thâu hết nhân sinh và vũ trụ. Trí Năm Uẩn trùm hết cả hệ mặt trời chứ không phải chỉ có con người. Lục đạo luân hồi bị nó trùm hết. Đây là thánh trí, mình tu là để mình thể nhập cái trí đó. Muốn vậy hàng ngày mình phải luôn nhìn lại sắc này nó như thế nào, cảm giác cảm thọ nó như thế nào, nó đang có tưởng gì, nó đang suy nghĩ, đang nói gì, thức nó đang biết cái gì. Phải thường thường nhìn lại mà quan trọng nhất là cảm thọ cảm giác. Đừng làm một người không thấy không biết.
Xúc sanh thọ, tưởng, hành tức là tư đó. Suy tư suy nghĩ đó. Sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Nên yêu thích là yêu thích được tiếp xúc, xúc ái là thích tiếp xúc. Ví dụ chủ nhật được nghỉ mà ở trong phòng một mình nó không chịu, mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, "Sao hôm nay không thấy ai gọi". Mà gọi hoài thì cũng cực "Sao gọi gì gọi hoài vậy" Đóng cửa phòng một mình tụng kinh không chịu vì buồn, phải làm gì cho nó vui. Nó muốn điện thoại, muốn nhắn tin, muốn lên mạng, muốn đi chợ mua đồ nấu ăn. Có chuyện cần làm thì mình không nói, không có chuyện nó cũng kiếm chuyện nó làm.
Cái kiếm chuyện đó là thọ; tưởng; hành; thức đó. Cảm giác kiếm chuyện để được xúc, không được xúc nó không chịu. Thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi. Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực là bốn loại thức ăn để năm uẩn tái diễn tiếp tục đời sau. Cho nên nó muốn xúc, mà không có xúc nó chịu không được. Chính cái xúc đó nó là thức ăn của nó, nó tiếp xúc để có cảm giác, có cảm giác để thích thú. Thích thú rồi nó chấp thủ, nó bám giữ vô. "Nhìn chị sao thấy thoải mái quá, không có vướng bận không có gì hết". "Chán muốn chết đi em ơi. Không ai dòm tới mình hết". Còn cái người mà ai cũng thương, ai cũng lo, cũng quan tâm hết thì "Mệt quá, cái gì cũng hỏi, cái gì cũng nói hết". Không có gì nó chịu hết, khó chịu vô cùng.
Cái sắc; thọ; tưởng; hành; thức nó hành hạ mình, nó khống chế, nó áp đảo, nó làm cho mình không ngủ được, lăn qua trở lại, "Bữa nay No-en ngoài đi chơi dữ lắm mình ở chùa không được đi đâu hết. Pháo bông bắn quá trời mà giờ tivi không có coi". Đi đâu thì chụp hình đăng lên khoe. Tất cả mấy cái đó là triệu chứng của tham ái hết. Mình cần gì phải làm như vậy? Cái đó để người đời, còn mình không có thời gian để ngồi coi, nó quậy trong mình banh xác đây. Tham sân si bản ngã không cố gắng tinh tấn, không chịu dẹp mà giờ muốn phát triển thêm nữa.
Mình đăng lên mà rủi có một chút nhan sắc thì có phải tự mình làm cho mình phiền phức không? Khổ không? Tại sao mình không tránh duyên? Ăn cái gì, nấu cái gì cũng chụp, đăng lên bữa nay mình ăn cái này. Đi đâu cũng chụp lên khoe cho người ta biết tôi đang ở đây. Khổ ở đây, khổ chồng thêm khổ nữa, mệt mỏi phiền não. Bỏ bớt mấy cái đó đi, viễn ly, xa lìa, rời xa nó, xa mấy cái đó ra. Nếu được thì đăng hình lên rồi nhờ photoshop gắn thêm mấy con dòi vô để cho mình quán. Mỗi lần nhìn "Trời ôi cái bản chất thân này là thế cái bản tánh nó là thế, không thể vượt khỏi bản chất ấy".
Đây là Tứ Niệm Xứ, mở ra là thấy như vậy để nó chán, đừng có đam mê. Chụp CT lấy hình chụp đầu sọ để vô, mở ra "ôi trời mình đây, có cái gì đâu", như vậy tu mới chứng quả. Còn đằng này mặt đầy mụn rồi chỉnh sửa hình cho nó láng, đến lúc người ta gặp rồi ta té xỉu luôn. Khổ chưa? Quá khổ đi. Cho nên để ý sắc tư, hương tư, vị tư, xúc tư này ghê lắm, cho nên cái âm thanh thật hay cái hình sắc thật khi mình tiếp xúc làm cho mình ít khổ hơn là tưởng này. Mình nhớ lại câu nói khi nãy là thanh tưởng. Mấy cái này quan trọng lắm, học mới biết, khi mình ngồi thiền mới nhận diện được ra được các pháp. Thanh tưởng là mình ngồi mình tưởng lại rồi mình phân tích, suy diễn ra thêm.
Người ta nói đơn giản mà mình diễn ra một hồi thì nó ra thiên địa vạn vật, nó bao trùm trời đất hết, bát quái trận, đào hoa đảo rồi tùm lum hết. Một hồi là mình ăn không ngon ngủ không yên, mấy cái đó nó vận hành trong tâm mà mình không biết, mình tưởng đâu cái đó là tâm của mình, cái đó mới chết đó chứ. Mình không kêu tên nó, lúc nó hiện ra "Đây là sắc tưởng, cái này đâu phải tâm mình". Sắc tưởng là duyên sanh pháp, là vô thường. "Cái này thanh tưởng, có gì đâu đồ giả. Do mình tiếp xúc nó. Cho nên giờ nó hiện ra cái bóng của nó thôi, nó không quan trọng" thì mình từ bỏ nó, trở về chánh niệm tỉnh giác thì mình không bị nó lôi cuốn.
Tối nay trở về leo lên giường nằm nó hiện lên tô bún măng ở trước mặt, "Đó là hương tưởng vị tưởng. Đồ giả. Nếu bữa nay mình không nghe cái này thì tối nay mình đâu có nhìn thấy hình bóng, mùi vị này". Cho nên hương tưởng, vị tưởng là đồ giả. Cái này là thọ do nhĩ xúc sanh thôi. Do lỗ tai mình tiếp xúc chứ mình tưởng đâu có thật. Hay là mình thấy một ai đó, thấy món đồ gì đó, rồi tối về mặt người đó hiện ra, cười với mình bằng con mắt có vẻ trìu mến lắm.
Nhưng có khi người ta mến chừng 30 thôi mà cái tưởng của mình nó vẽ ra 60, "Sao cái người đó nhìn mình bằng ánh mắt đó ta? Ánh mắt đó là mang ý gì ta? Nó có một hàm ý gì ta, nó muốn gì đây ta, nó muốn nói mình cái gì? Mình phải tìm hiểu mục đích cuối cùng nó là gì". Cái đó là tham. Cái sân cũng vậy, người đó đang bực bội thì tự nhiên mình nhủi đầu vô thì bị la "Đi chỗ khác đi, hỏi hoài". Tối về ngồi thiền là bắt đầu nó diễn ra "Coi thường tôi hả? Coi tôi không ra gì hả? Vô tu sao tôi mà còn bày đặt như vậy nữa, mai mốt trèo lên đầu tôi cỡ nào?"
Mình không phát hiện ra là mình để nó dẫn mình hoài. Mình phát hiện ra mình nói "cái này là thanh tưởng. Thanh tưởng là vô thường, là tánh không, là trống rỗng không có gì hết. Nó không phải là tâm mình". Trở về cảm giác toàn thân, trở về chánh niệm ở trước mặt, trở về nội tâm tỉnh giác thì mình tách mình thoát ra, cái đó gọi là giải thoát. Giải thoát khỏi cái thanh tưởng. Giải thoát khỏi sắc tưởng. Giải thoát khỏi sắc ái. Giải thoát khỏi cái sắc sân, tham trong đó. Giải thoát cái si tưởng, ngã tưởng, tưởng đâu đó là mình. Huynh đệ thấy chỗ này sâu sắc không? Mà đó giờ mình có tu theo cái này không?
Hay mấy cái này nó khởi lên mình nói là mình nghĩ, tôi suy nghĩ, tôi thấy như vậy, tôi tưởng như vậy, tôi có cảm giác như vậy chứ mình đâu có biết cái này là Năm Uẩn thôi, không phải mình. Dùng trí huệ tách mình ra. Cái này là siêu trí huệ, người bình thường không có biết đâu. Ngay cả người tu nếu không đào sâu vô những lời dạy gốc của Phật cũng không biết. Một khi tâm thức mình vận hành là coi như nó tùm lum hết. Sáu chục pháp vận hành thì lúc đó giống như mình ở trong cái màng nhện.
Yêu tinh nhện bung lưới bắt Đường Tăng thì cái lưới nhện đó là sắc; thọ; tưởng; hành; thức, chính là năm uẩn, nó bao vây hết tất cả chúng sanh, những người chưa có thanh kiếm trí huệ của chánh tri kiến thì không thể nào cắt nổi. Cho nên vô đó là có ai thoát ra được, phải rước Bồ tát đến mới cứu được. Bồ tát là hình ảnh của bậc trí huệ nó mới tháo gỡ ra cái sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Không thôi là rối nùi luôn. Trong bài kinh Đại duyên Đức Phật nói:
Này Ananda, giáo pháp Duyên khởi này thâm thúy, thật sự thâm thúy. Này Ananda, chính vì không giác ngộ, không thâm hiểu giáo pháp này mà chúng sanh hiện tại bị rối loạn như một ổ kén, rối ren như một ống chỉ, giống như cỏ munja và lau sậy babaja (ba-ba-la) không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sanh tử.(Trường Bộ Kinh, 15. Kinh Đại Duyên)
Không biết đường nào gỡ. Tại vì 1-2 mối còn gỡ chứ hàng trăm mối sao mà gỡ, nó ngổn ngang ở trong đó vì mình không thấy, không biết, không có nhận diện, không có trí huệ thì làm sao biết? Mình ngồi đó như một mớ bòng bong, không có kiếm, không có dao thì làm sao mở? Tầm là hướng tâm, tứ là bám vô đó. Giống như con bướm bay đến bông hoa, gọi là tầm, tầm cầu, truy cầu, hướng tới. Tứ là nó bám vô, đậu lại. Khi cái tâm mình hướng về sắc, lúc đó là sắc tầm, sự suy tầm về sắc.
Khi cái tâm hướng về mùi hương đó không thể quên được, đó hương tầm. Đi đâu cũng nhớ món quê hương, đó là vị tầm, cái tâm mình bám vô, không muốn gỡ ra, trong cái ái nó vận hành tinh vi lắm. Tứ là nó bám vô sắc, nó bám vô trong thanh, nó bám vô trong mùi vị, nó bám vô trong sự xúc chạm. Nó thúc giục, nó muốn, nó khao khát. Bởi vậy thấy buồn, tu buồn hiu, không có gì vui hết trơn. Bắt đầu nó tầm, nó tứ. Bắt đầu nó tầm kiếm, kiếm tầm, hướng tâm. "Buồn quá lâu không ra chợ bến thành. Lâu quá không cho đi du lịch đâu hết trơn ta. Học hoài, giờ nghỉ hè mình phải đi bù, hay nghỉ tết mình đi đây đi đó với người ta đặng biết, chứ ở nhà sao mà khôn lên được".
Xong rồi đi ra tai nạn giao thông, tránh được chừng nào tốt chừng đó, bớt ra đường. Minh Thành nói thật chứ mấy buổi lễ lớn là sợ lắm, ít có đi ra đường. Mỗi khi có lễ lớn hay đá banh thắng là tai nạn nhiều lắm, chết nhiều lắm. Cho nên mình phải thấy được sự vận hành của tâm thức. Nó hay gấp một tỷ lần chơi game, cái đó đồ bỏ, mình chơi với cái tâm của mình. Phát hiện ra nó, mình thấu hiểu, mình biết được nó, mình nhiếp phục nó, mình chuyển hóa nó.
Đó là bậc trí huệ, đây mới là bậc tối thượng. Bớt chơi điện thoại, bớt chơi với bạn mà hãy quay trở lại xử lý cái tâm của mình. Thú vị, tuyệt vời, cực phẩm là cái tâm mình. Rồi mình sẽ thấy lợi ích của nó vô cùng, là không thể tưởng tượng được. Nãy giờ ngồi đây chứ thấy dục nó sanh rồi, ngồi liếc đồng hồ hoài. Bây giờ Năm Uẩn nó đang vận hành.
Nó giục đứng lên, xuống cầu thang lấy xe. Mà không khéo đi cầu thang gấp cái trật, không có chánh niệm mà gấp chạy lẹ về nguy hiểm cẩn thận, phải nhìn thấy được cái dục ái tham sân nó khởi lên và nhiếp phục nó. Mình vẫn ăn cơm, vẫn tiếp xúc, vẫn đi đứng nhưng mà mình thấy được, nhiếp phục được nó. Cái đó là tuyệt vời, đáng cúng dường, đáng chắp tay, đáng cung kính, đáng đảnh lễ, ruộng phước vô thượng ở đời chính là đây.
./.