Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Đây Là Khổ Thánh Đế 2 new

2026-03-03 00:54:09
ĐÂY LÀ KHỔ THÁNH ĐẾ 2

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Khổ Thánh Đế PAGEREF _Toc111904995 \h 1

II. Cuộc đời là vô thường PAGEREF _Toc111904996 \h 3

III. Cảm giác gây đau khổ PAGEREF _Toc111904997 \h 7

I. Khổ Thánh Đế

Mọi người từ rất xa xôi trở về đây đều là những người có ân nghĩa với núi này, có khi mấy năm mới trở về. Minh Thành rất trân quý tấm lòng của tất cả quý Phật tử đã dành thời gian trao đổi tu học Phật pháp để thời gian ở Linh Quy được xứng đáng, không uổng một chuyến lên núi. Có thể lâu rồi quý vị không có thời gian tĩnh lặng nên mình phải trân quý những giây phút thiêng liêng của núi rừng, của sự tịch tịnh, của những khi chúng ta ngồi trên bồ đoàn soi rọi lại thân tâm. Chúng ta là những người đệ tử Phật quy y đã lâu, có khi mình hiểu lầm hoặc hiểu đơn giản về giáo pháp. Hôm nay Minh Thành muốn chia sẻ với quý Phật tử một cách nghiêm túc và thâm sâu để không uổng chuyến đi này của quý vị.

Mình thường nghe giảng về Tứ Thánh Đế, Tứ Diệu Đế, bốn sự thật, bốn chân lý hoặc thường nghe về Khổ Đế. Mọi người thường nghĩ đơn giản khi vào bệnh viện thăm ai đó hoặc đến đám tang có người mất hay gặp những cảnh nghèo đói, không chốn dung thân không nơi nương tựa, những cảnh sanh ly tử biệt thì đó là khổ nhưng thật sự đó mới chỉ là phần rất cạn của chữ KHỔ trong đạo Phật. Chữ KHỔ trong đạo Phật rất thâm sâu và bao trùm hết thế giới này. Minh Thành mong đại chúng hôm nay nghe pháp bằng sự thiền quán chứ không nghe theo kiểu thông thường vui cười, vỗ tay rồi trở về vẫn mê mờ, vẫn tham sân si, vẫn còn cái tôi to lớn và vẫn còn khổ đau, mình phải nghe pháp bằng sự tĩnh tâm nhìn lại quán chiếu, nội soi bên trong.

Thời gian 40-60 năm qua mình đã làm gì, bây giờ mình đang làm gì và sắp tới đây mình sẽ làm gì. Có phải bao nhiêu năm qua mình chỉ quẩn quanh trong vòng ăn, mặc, ở, làm, chơi? Có phải mình chỉ lẩn quẩn trong sự tham muốn, dục ái, tham sân si, ta đây, tật đố ganh tị, buồn giận, suy nghĩ lo lắng sợ hãi và khổ sầu? Mình chạy lòng vòng trong những cái tham muốn, đòi hỏi, khao khát, tìm kiếm. Tìm chưa được thì khổ, tìm được thì bắt đầu nhàm chán và khi nó mất đi lại khổ đau, cứ tiếp tục trong vòng dục ái, ham muốn, nó dẫn mình đi hoài, mình đã đi theo nó, mình đang đi theo nó và mình sẽ đi theo nó.

Kết cuộc của mình là một bia đá trên một nấm mồ ghi họ tên, ngày tháng năm sinh và ngày tháng năm mất. Đó là một tấm bi kịch, mình tự hỏi mình sanh ra đây để làm gì, sống để làm gì, thật sự mục đích của sự có mặt trên kiếp người này để làm gì. Nếu không tự hỏi thì cả một kiếp sống này chỉ là sự mê mộng, cả một chuỗi ham muốn đeo đuổi, tìm kiếm mãi mãi không bao giờ thỏa mãn với dục tham và đau khổ trong nước mắt ràng rụa. Tất cả những gì trong đời này mình đều đã trải qua hết nhưng thật sự không bao giờ hài lòng, thỏa mãn mà vẫn khao khát, thèm khát, thèm muốn. Đó là bản chất của thế gian này, là bản chất của tứ đại năm uẩn này, dục ái tham chiếm ngự, thống lãnh toàn thể vũ trụ này, nó áp đảo và làm sụp đổ hết cả thế giới này, làm chìm đắm trong đêm dài của vô minh và tham ái, nó gây ra không biết bao nhiêu những dòng lệ, những sự khổ đau.

Cô này có một đời chồng nhưng ông chồng nhậu nhẹt say sưa bỏ đi biệt xứ để lại cho cô hai đứa con bệnh hoạn. Cô phải làm lụm cực khổ nuôi hai đứa con, có một người dẫn đi gặp thầy thuốc nhưng lại lừa gạt dẫn cô ra biên giới rồi bán sang Trung Quốc, cô bị đánh đập hành hạ đau khổ không có lời nào diễn tả được. Sau 23 năm cô mới được trở về, không phải chỉ một cô này mà có rất nhiều người bị như vậy, thậm chí có người phải bán bào thai. Vậy thì mục đích lừa gạt người khác, phạm tội buôn bán người xuyên quốc gia như vậy xuất phát từ đâu?

Chính là từ lòng tham lam, ích kỉ, ác độc, người này làm cho người ta khổ thì bản thân họ cũng phải chịu khổ chứ không được sung sướng, họ phải mang bản án, phải chịu tù tội. Đây là Tập Đế, là nguyên nhân sanh ra đau khổ chính là dục tham, sự tham lam. Mới cách đây 1-2 ngày có một cậu thanh niên bị gia đình ngăn cấm chuyện yêu đương nên người thanh niên này giết bà của người yêu, giết cha, giết mẹ mình, tổng cộng giết 4-5 mạng người khi lên cơn ngáo đá. Những sự việc này diễn ra hằng ngày trước mắt mình, diễn ra sự kinh sợ, hoảng sợ, những chuyện mình không thể tưởng tượng được mà lại xảy ra.

Khi đọc những tin này phải phát sanh lên cảm giác lo sợ, run sợ vì nó ở xung quanh mình, không những ở gần mình mà ở tận bên Mỹ cũng diễn ra những vụ xả súng ở khắp mọi nơi từ trường học, hộp đêm, nhà hát làm chết không biết bao người, ở cả Châu Âu cũng vậy. Indonesia xảy ra sóng thần liên tục chết hàng trăm người, nào là thiên tai, nhân quả, đầy rẫy những tham sân si lẫy lừng không thể tưởng tượng được trong thời đại này. Thống kê từ tết đến giờ hơn 1300 người chết vì tai nạn giao thông, bị thương hơn 2400 người, tổng cộng chỉ có hai tháng đầu năm thôi đã có gần 5000 người chết và bị thương, ngoài ra còn những cái chết vì bệnh nan y, ung thư cho nên đây là khổ.

II. Cuộc đời là vô thường

Con giết cha, chồng phân xác vợ, chia tay rồi quay lại giết hại lẫn nhau, mẹ thì bán con, ngay ở Mỹ có hai vợ chồng bạo hành những đứa con của họ, vừa mới đây có máy bay rơi làm chết toàn bộ 157 người có mặt trong đó, trong số đó có hơn 10 người đi chung với nhau để tham dự Liên Hợp Quốc về môi trường quốc tế. Minh Thành xem thời sự đưa tin mà đau lòng không gì diễn tả được, trong cuộc hợp đó có hơn 10 ghế trống mà những người trong đó lại cười đùa, nhởn nhơ mà không biết rằng sự hiểm ngay, tai họa đang áp sát mình.

Trên chuyến bay đó có một cô vợ trẻ người Ấn Độ đã gửi tin nhắn cuối cùng cho người chồng mới cưới được 3 tháng "em đã lên máy bay, em sẽ gọi cho anh khi máy bay hạ cánh", cô không hề biết đó là chuyến bay định mệnh cuối cùng của cô và của 156 người còn lại, bạn đọc đã bình luận "đứt ruột" khi đoạn tin nhắn này được công khai. Chiếc xe đi rước dâu giữa đường gặp tai nạn, đại hỷ lại biến thành đại tang. Một đoàn người Hàn Quốc đi du lịch giữa chừng gặp tai nạn chết không còn một ai sống sót. Bao nhiêu những hiểm họa, bao nhiêu những khổ ách, tai họa tìm ẩn khắp mọi nơi, mọi thời mọi chốn mà mình không hay biết, cứ nhởn nhơ, cười đùa ăn chơi vui sướng, đó là sự vô minh, vô tri, không thấy không biết, chỉ biết lo ăn chơi, cười đùa, đến khi cái chết ập đến là mình chết trong bóng tối, chết trong cái tâm đầy rẫy tham sân si, bản ngã, dục ái, chết trong cái tâm hoảng loạn, bất loạn. Chính Minh Thành quán chiếu mình là người ở trên chiếc máy bay đó và mình cũng sẽ kinh hãi, rối loạn, khiếp sợ, sau khi chết rồi mình đi đâu? Thật sự là sợ hãi cho chúng ta, Phật đã nói trong kinh Pháp Cú:

Và người khác không biết,

Chúng ta đây bị hại.

Chỗ ấy, ai hiểu được

Tranh luận được lắng êm.

(Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu, kệ 06)

Mình không biết là mình đang bị hại, bất cứ lúc nào bệnh nan y, ung thư cũng có thể đến, bất cứ lúc nào cũng có hiểm họa rình rập, đi không cẩn thận để trượt té là gãy chân ngồi xe lăn, trúng gió độc có thể nằm liệt gường liệt chiếu, còn bị ung thư thì cả đời không còn gì nữa. Ở ngoài miền Bắc có một làng nọ, mười mấy người đang ngồi ăn chơi vui vẻ thì bất ngờ đất bị sạt lở làm 7-8 căn nhà chôn vùi trong đất, những người ở đó chết tại chỗ, ở những nơi hay bị động đất như Nhật Bản cũng vậy, đang sinh hoạt bình thường thì mặt đất rung chuyển, mọi thứ đổ vỡ, ở những nơi sóng thần thì đang tắm biển lại bị nước dâng lên đột ngột cuốn trôi mọi thứ, làm sụp đổ, tan nát hết tất cả.

Khi họ ăn chơi, cười nói thì đó có phải là vui không? Nếu họ biết 10 phút nữa sóng thần ập đến hay 5 phút nữa bị động đất thì họ có nhậu nhẹt cười nói không? Có gì vui trong này khi nguy hiểm, tai họa lúc nào cũng có thể xảy ra. Vậy mà mình lại sống trong sự lãng quên, cho tới già rồi vẫn không tỉnh thức, không chịu giác ngộ sâu sắc bản chất của tứ đại, bản chất của cuộc đời này là chóng vánh, vô thường, tạm bợ, mong manh, đổ vỡ…

Phải luôn nhớ về điều này để thấy được bản chất vô thường, khổ, vô ngã, không có gì đáng vui cười ở đây vì có thể chút nữa mình sụp xuống nấm mồ, không bao lâu nữa mình sẽ vào lò thiêu. Làm sao mình biết được mình chết lúc nào, chết ở đâu và chết như thế nào? Tất cả chúng ta đều tránh né điều đó, không muốn nói tới mà đó là sự vô minh, một khi nó ập đến thì lúc đó mình bấn loạn, khủng bố, đây là sự đau lòng, đau đớn cho một kiếp người, bất cứ sơ sảy gì dù chỉ là một chút thôi cũng đưa đến tai nạn khủng khiếp. Có một chú là thị giả của một thầy trụ trì ở thiền viện, khi bưng chung nước cho thầy uống thì vạt áo vướng vào cây làm cái ly rớt xuống bể nát, mảnh vỡ đâm trúng mắt nên lập tức vào bệnh viện, nếu chậm một chút sẽ bị mù. Mọi người có thấy tấm thân tứ đại này là một thứ dễ vỡ, mong manh và tạm bợ không? Mình phải quán sắc này như bọt nước trôi sông, như lầu sò chợ bể.

Ví như, này các Tỳ-kheo, sông Hằng này chảy mang theo đống bọt nước lớn. Có người có mắt nhìn đống bọt nước ấy, chuyên chú, như lý quán sát. Do nhìn chuyên chú, như lý quán sát nó, đống bọt nước ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng.

Vị Tỳ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát sắc, sắc ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước) 

Như bọt nước trôi sông,

Như lầu sò chợ bể

Nếu xem đời bằng cặp mắt ấy,

Thần chết không tìm tới được

(Kinh Pháp Cú 13 Phẩm Thế Gian, kệ 166)

Biết thân như bọt nước,

Ngộ thân là như huyễn,

Bẻ tên hoa của ma,

Vượt tầm mắt thần chết.

(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 46)

Mình phải nhìn thấy bản chất bọt nước của thân này thì mới bớt sự đam mê, luyến ái, ràng buộc trong đây, từ đó mạnh mẽ, tinh tấn nỗ lực tìm cầu con đường giải thoát, vượt thoát khỏi sự vô thường, đau khổ này. Ở chùa Bửu Liên có một cô thường đi chùa tụng kinh vào buổi chiều, mà chiều thì mưa gió ngập đường, cô đi mà không nhìn kĩ dưới chân nên trượt chân xuống cống, cô chống tay làm gãy xương tay phải bó bột 6 tháng. Có một bà cụ ở một mình trong căn nhà, bà cụ té ngã chết mà không ai hay biết, đến khi thân thể thối rữa bốc mùi lên hàng xóm phá cửa vào mới biết.

Có những người trượt chân trong toilet làm bán thân bất toại, nằm liệt hàng chục năm. Mọi người nhìn kĩ tấm thân này, cái mà mình nâng niu, trau chuốt, tô bồi, cái mà ai đụng vào là mình sân si, phẫn nộ thì bản chất của nó là gì? Hãy nhìn cho kĩ, cho thấu suốt, cho xuyên thủng tấm thân này để thoát khỏi sự đam mê, tham ái trong đây. Mỗi ngày phải dành thời gian quán chiếu khi mình chết sẽ như thế nào, ngồi tưởng tượng ra cảnh mình nằm dài có bốn người khiêng sẽ như thế nào, hãy tưởng tượng thân này khi sình lên rồi nứt nẻ, chảy ra máu mủ, đầy giòi sẽ như thế nào. Đó là thành tích của 70 năm si mê, sân hận, tham lam… thành quả là một tấm thân giòi ăn khắp người, một bộ xương trắng là chung cuộc của kiếp người, kết cuộc của sự mưu mô, mưu sĩ, giành giật.

Nhìn cho kĩ bộ xương này là chính mình, bộ xương này pháp danh là Thích Minh Thành, thế danh là Hồ Ngọc Hiệp, hưởng dương 45 tuổi. Quý vị hãy nhìn kĩ những gì còn lại của tấm thân này, cái thân này không có chỗ tựa, bất cứ lúc nào nó cũng có thể sụp đổ, phải quán chiếu cho thâm sâu, phải nghiền ngẫm cho thấu đáo lẽ thật của thân thể này, đừng vì nó mà tạo ra bao nhiêu nghiệp xấu ác, mở con mắt trí huệ để nhìn cho sâu sắc bản chất của cuộc đời này để thấy được đây là khổ. Minh Thành về quê thăm một sư đệ mới xuất gia được hai năm, sư đệ bị thoát vị đĩa đệm, phải gắn vào xương sống 4-5 con ốc cố định xương. Thân này rất mong manh, dễ vỡ, mình quán chiếu như vậy để tẩy rửa những cái sân hận trong tâm, phá vỡ si mê, ảo ảnh cho rằng hình bóng này là tôi, là của tôi để đập tan hết chấp ngã, vô minh.

III. Cảm giác gây đau khổ

Mọi người phải quán chiếu được những cảm giác bên trong nội tâm của mình luôn thúc giục, khao khát, tìm kiếm. Lúc nào cũng đi tìm cảm giác khoan khoái, thích thú, sung sướng còn cảm giác bực bội thì sân si rồi bám chấp vào cảm giác cho rằng nó là tôi, là của tôi. Mình phải nhìn thấy những suy nghĩ, hình bóng trong nội tâm là ảo ảnh, nó làm cho mình khổ, mệt mỏi. Cả một cuộc đời mình phục vụ cho những cảm giác, chạy đi tìm kiếm hoài mà không bao giờ thỏa mãn, bản chất của nó là tham dục, khát ái, bản chất đòi hỏi liên tục không bao giờ dừng lại và mình sẽ làm nô lệ cho dục tham, làm tôi đòi cho ái dục. Mình bị khống chế bởi móng vuốt của ác ma mà ác ma chính là dục tham, sân si, bản ngã, nó nằm trong cảm giác.

Có người nói nặng là mình không thể bình an được, cảm giác nóng lên, mặt đỏ lên, lỗ tai lùng bùng, con mắt mờ đi, miệng thì rung lên bắt đầu phát ra ác ngữ, lúc đó mình bị chi phối bởi cảm giác, sự vận hành của cảm giác, mình nói tôi đang giận mà làm gì có cái tôi ở đây, đó chỉ là cảm giác mà thôi, lúc đó mình biết cảm giác này là nguy hiểm, cảm giác này là hố than hừng đốt cháy mình, đốt cháy người, đốt cháy tất cả, mình không chấp nhận cảm giác này, từ bỏ, đánh đuổi cảm giác này và mình quán "bộ xương mà có gì để giận, đống tro tàn thì có gì để tức, thân thể nằm dài bất động bị giòi ăn thì sân hận với ai, có gì ở đây mà sân hận".

Trải tâm từ thương cho cái vô minh, sân hận, si mê của người, thương cho cái vô minh, sân hận, si mê của mình, thương cho cái vô minh, sân hận, si mê của tất cả chúng sanh. Mình dập tắt sự sân hận đó xuống, làm cho nó lắng dịu thì ngay đó là Niết-bàn thanh lương tịch tịnh. Khi có cảm giác dục tham khởi lên cũng quán chiếu như vậy "có gì sung sướng trong đây mà ham muốn, thích thú, khao khát. Mình đã biết rồi, mình đã từng nếm qua rồi, nó cũng dơ bẩn, tanh hôi, chẳng có gì trong đây. Đây là đống thịt bầy nhầy, là cái hòm, là cái lò thiêu, có gì mà ham thích trong này", quán chiếu cho thâm sâu thì tham ái dục lắng dịu từ từ, ngay đó gọi là hiệu quả tức thì của chánh pháp, ngay đó đánh tan những thứ làm cho mình khốn khổ và hoạn nạn.

Chính cảm giác là thủ phạm gây ra tất cả mọi sự buồn đau, khổ lụy chứ không phải ai làm cho mình khổ, làm cho mình vui sướng. Cái nhìn sai lầm về thân này, bám chấp vào những cảm giác nghĩ tưởng này cho rằng đó là tôi, là của tôi nhưng thật chất nó không phải là tôi, khi ra lò thiêu thì trở thành ai? Khi vào trong hòm thì nó là ai? Khi cảm giác này thay đổi thì cảm giác trước đó là ai? Cảm giác là vô thường, do sự tiếp xúc mới sanh ra cảm giác, chỉ có một chút là mất, Đức Phật dạy mình quán sắc như bọt nước, quán thọ như bong bóng nước, quán tưởng như ráng Mặt Trời, quán hành như cây chuối, quán thức như trò ảo thuật, hết biến ra cái này lại biến ra cái nọ, bong bóng nổi lên hoài rồi suốt ngày chụp bong bóng này, bắt bong bóng nọ, bắt chụp tới đâu nát tới đó, cuối cùng chỉ được hai hàng nước mắt khổ đau.

Thật là đáng thương!

Chạy theo dục là khổ, chạy theo tham là khổ, chạy theo sân hận, si mê, bản ngã là khổ. Hãy dừng lại đi! Dừng lại đi! Hãy cất chứa trong lòng mình hình ảnh của bộ xương, cất thật kĩ như cất kim cương. Hãy cất thật kĩ trong lòng hình ảnh thây chết của chính mình đang nằm dài ra đó, hãy cất cho thật kĩ hình ảnh của những con giòi, của nấm tro tàn. Hãy xem nó là gia tài, là báu vật của mình để mỗi ngày nghiền ngẫm, quán chiếu để những khi sân hận, si mê, bản ngã, tham lam thì đem bảo bối này ra, đem báu vật ra để chuyển hóa, trị liệu tâm thức hôn mê này, đánh thức cái tâm vô minh này để tỉnh táo, giác ngộ, nó đã mê bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi.

Nó đã say sưa trong ảo mộng luân hồi vô tận này, nếu ngày hôm nay không tỉnh ra, đã gặp chánh pháp mà không quyết liệt cố gắng thì sẽ tiếp tục dài dài, liên miên bất tận trong luân hồi, làm sao mình đảm bảo được mình không rơi vào những cảnh khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ngoài những bậc đã chứng Dự lưu quả thì không ai có thể đảm bảo sẽ không rơi vào những chỗ tăm tối, khốn khổ, vào những loài mang lông đội sừng, những loài giả thú ăn thịt nhau. Vừa rồi có một cô vào chụp hình với những con vật, cô đưa tay vào chuồng con báo nên bị nó cào rách toàn cơ thể. Đó là tai họa, mình cứ mãi mê lo ăn chơi mà không biết hiểm họa đang rình rập ở sát bên cạnh, không khéo mình cũng sẽ giống vậy. Sau kiếp sống này mình sẽ sống đời sống gì, mình có biết chắc chắn không hay mình cứ ngồi đó rồi tưởng tượng, ảo tưởng.

Hãy mạnh mẽ, tinh tấn nỗ lực tìm cầu chánh pháp, hành trì chánh pháp. Chỉ có chánh pháp mới giúp mình giảm bớt khổ đau, dừng lại khổ đau và chấm dứt khổ đau. Hãy cẩn thận với những lời nói lầm thầm trong tâm, hãy chú ý và nhìn kĩ lời nói lầm thầm trong suy nghĩ vì những lời nói đó sẽ dẫn mình vào khổ cảnh, hiểm nguy. Phải xem trong lời nói có tham sân si không, trong lời nói có vô minh, chấp ngã không. Phải dẫn lời nói vào giới hạnh, thiền định, trí huệ, phải dẫn lời nói vào sự từ bi, hỷ xả, khoan dung độ lượng, tha thứ, trải tâm từ tình thương bao la đến tất cả mọi người. Hãy đem phước lạc, công đức, phước báu cho tự thân, cho tha nhân, đó là đời sống giá trị, ý nghĩa và lợi ích, đó là đời sống cao thượng, cao đẹp của người tu. Mong rằng tất cả quý vị ngày hôm nay không uổng một chuyến đi về non thiêng Linh Quy Pháp Ấn.

./.