Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Lợi Lạc Khi Tu Học Đúng Chánh Pháp

2026-03-03 00:54:09
Lợi Lạc Khi Tu Học Đúng Chánh Pháp

Thích Minh Thành

Ngày 22 tháng 08 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình Pháp PAGEREF _Toc115709934 \h 1

II. Nghe pháp – tác ý PAGEREF _Toc115709935 \h 10

III. Trình Pháp 2 PAGEREF _Toc115709936 \h 13

IV. Phương pháp đoạn ái PAGEREF _Toc115709937 \h 21

I. Trình Pháp

Kính thưa các bậc hiền trí, tăng ni và quý Phật tử.

Lát nữa quý vị Phật tử ở Cà Mau xuống núi, mấy ngày nay quý vị tu học như thế nào? Quý vị trình pháp và chia sẻ cho quý thầy, quý cô cũng như còn vấn đề gì còn chưa thông suốt, trở ngại trong việc thực hành pháp thì quý vị nêu lên.

Để cho quý Phật tử chuẩn bị, trước khi xuống núi thì mình có lời gì để chia sẻ?

Phật tử số 1 trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.

Trong những ngày chúng con trở về Linh Quy, một cảm giác an lạc, hạnh phúc, tuy là những ngày ngắn ngủi nhưng đối với chúng con, từng giây từng phút chúng con được hiện hữu nơi đây, chúng con luôn luôn biết ơn và nhớ ơn. Chúng con cố gắng lắng nghe những lời sư phụ truyền trao, để chúng con thọ nhận những pháp hành ấy. Khi chúng con xuống núi, trở về cuộc sống bình thường, tuy là chúng con rời xa mái nhà Linh Quy Pháp Ấn nhưng chúng con nguyện sẽ cố gắng khắc ghi những lời thầy dạy. Đó là tấm lòng thành của thầy mà chúng con cảm nhận được. Chúng con sẽ cố gắng để thực hành những lời thầy dạy trong cuộc sống này.

Từ khi chúng con biết được dòng Thánh pháp này thì một sự lợi lạc trong cuộc sống của chúng con, chúng con có những khó khăn hay đau khổ gì trong cuộc sống thì chúng con được dòng Thánh pháp này gội rửa, xoa dịu nỗi đau vì chúng con biết rằng đây là sự thật của cuộc sống, là bản chất của cuộc đời này Đức Phật dạy là đau khổ. Và chúng con thấu suốt được sự thật này, chính sự thấu suốt này, chúng con quay về pháp hành và sư phụ đã truyền trao. Chúng con an trú và thực hành thì thật là lợi lạc, hạnh phúc khi chúng xoa dịu nỗi đau của chúng con rất nhiều và thay đổi sự nhìn nhận cuộc sống này một cách tích cực hơn.

Chúng con hướng về Thánh pháp với lòng biết ơn và sự an lạc, chúng con hứa với thầy, dù là chúng con rời xa mái nhà Linh Quy nhưng tâm chúng con luôn hướng về mái nhà Linh Quy và thực hành những lời thầy dạy cũng như quý chư tăng, chư ni đã truyền trao cho chúng con.

Chúng con thật sự tri ân, nhớ ơn và muôn ngàn lời biết ơn, nhớ ơn cũng không bằng chúng con thọ trì những lời thầy dạy những pháp hành mà thầy đã truyền trao cho chúng con. Chúng con nguyện sẽ khắc ghi.

Sáng nay cô ngồi thiền ngũ uẩn vận hành như thế nào?

Sắc uẩn của con ngồi thiền. Tâm con cảm giác rất an lạc khi con an trú vào lời thiền quán của thầy về tâm hỷ. Một dòng cảm thọ hỷ lạc dâng trào trong con vì chúng con đang hiện hữu Linh Quy này. Từng hơi thở chúng con đều an trú trong lời tác ý của thầy. Những lời thầy tác ý trong buổi thiền quán con đều an trú từng lời và cảm thọ hỷ lạc, cảm giác an lạc hạnh phúc, lòng biết ơn cũng theo đó dâng trào.

Về suy nghĩ của con, con nhắc nhở tâm mình là “Tâm này còn mê nhiều lắm!” Khi trở về Linh Quy và được thầy truyền trao những pháp hành thực tế để áp dụng phù hợp với cuộc sống của mình thì hãy cố gắng lắng nghe và thực hành.

Thức của con thì rõ biết những cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ trong tâm.

Mình thu hoạch được trong mấy ngày ở đây tu học ra sao? Mời quý Phật tử tiếp theo.

Phật tử số 2 trình pháp:

Con kính bạch sư phụ, tăng ni và các đạo hữu nơi đây.

Con xin thưa trong mấy ngày nay con tu tập thì tâm con rất an tịnh. Hành không muốn quay về, muốn ở lại tu, ý hành nói thầy dạy rất nhiều sự an lạc ở đây.

Ở núi rừng thanh vắng này, con tìm được Chánh pháp, con học hỏi rất nhiều ở nơi thầy chỉ dạy cho con phải thâu nhiếp sáu căn như con rùa, như con bò. Những bài pháp mà thầy giảng dạy cho con hộ trì tất cả ý căn của mình lại.

Giờ thiền sáng nay con rất an tịnh, cảm thọ rất vui, hạnh phúc. Hình bóng rất hạnh phúc, vui trong đó. Hành thì im lặng, nó nói rằng rất hạnh phúc, vui, nó tìm hỷ lạc, ở đây nó không có sự sân hận hay tham lam khởi lên. Những lời thầy chỉ dạy thì con đều hướng theo đó, con nhập quán thầy dạy thì thầy nói sao con theo lời pháp của thầy nói, con thực hành theo.

Con rất tri ân đến thầy đã giảng dạy, dìu dắt chúng con. Với tâm tình, với thành kính cung kính pháp và tri ân đến thầy, xin thầy cho chúng con đảnh lễ tri ân thầy với tất cả tấm chân tình sâu sắc nhất con muốn gửi gắm đến thầy và tất cả tăng, ni, huynh đệ nơi đây đã tạo điều kiện cho chúng con tu học, để dìu dắt chúng con. Con cám ơn những vị đã nấu đồ ăn cho chúng con ăn để được tu học, con cám ơn đến người quay phim, ánh sáng, cám ơn tất cả.

Con xin thầy cho chúng con tri ân đến thầy.

Nguyện cho con thành tựu tịnh tín bất động đối với Thế Tôn,

Nguyện cho con luôn sống trong tâm biết ơn, nhớ ơn đối với Tam Bảo, bốn ơn nặng,

Nguyện cho con diệt tận bản ngã này, luôn sống với tâm hiền, tâm từ,

Nguyện cho con luôn sống trong tâm cung kính, khiêm cung,

Nguyện cho con luôn sống trong tâm trí tuệ, nhìn thấy sự thật khổ đau của ngũ uẩn,

Nguyện cho con luôn sống trong tâm từ ái, lan tỏa tình thương ngọt ngào.

Chúng ta tiếp tục chia sẻ những gì mà mình đã tu học được trong mấy ngày qua.

Phật tử số 3 trình pháp:

Con xin kính bạch thầy và các chư tăng, ni và toàn thể đại chúng. Con pháp danh Diệu Hiền.

Trong mấy ngày nhóm con ở Cà Mau về đây, đến nơi chùa Linh Quy Pháp Ấn của thầy, chúng con được học và được tu theo pháp hành, những lời thầy dạy cho chúng con thu nhiếp sáu căn và hộ trì sáu căn. Chúng con đã học, hành và nghe những lời thầy giảng, vận dụng vào trong cuộc sống, đó là những lời thầy dạy trong các bài pháp chúng con được nghe.

Trong buổi thiền quán sáng nay với tâm hỷ, khi nghe những lời thầy hướng dẫn, tác ý, con rất hạnh phúc, an lạc, sự hoan hỷ trào dâng trong con. Niềm hoan hỷ được học Chánh pháp, hoan hỷ vì tâm mình biết cởi mở, biết vui, vui với các bạn đồng tu, vui với các thầy, các tăng ni đã hướng dẫn cho chúng con. Và con thấy rất hạnh phúc, trong tâm con trào dâng lên niềm cảm ơn, biết ơn, nhớ ơn.

Con thật sự rất hạnh phúc.

Cứ cho cảm thọ hỷ lạc, hạnh phúc này được trào dâng, tuôn trào ra, thấm đẫm hết toàn thể châu thân của chúng ta, rất nhiều những giọt nước mắt chúng ta chảy xuống vì tham, sân, si và rất ít những giọt nước mắt chúng ta chảy xuống vì hạnh phúc trong Chánh pháp.

Con rất hạnh phúc và con rất biết ơn thầy, con cám ơn thầy vì thầy đã cho con có những giọt nước mắt gội rửa tâm tham, sân, si và bản ngã của chính mình. Con đã nhận thấy được chính mình, con rất hạnh phúc.

Ngay từ ngày đầu được lên đất của Linh Quy Pháp Ấn chiều hôm đó, đến lễ thầy là nước mắt của con đã dâng trào. Khi được gặp thầy thì cảm thọ trong con, tâm từ của thầy lan tỏa và con đã nhận được, con rất hạnh phúc nhưng con không nói được nhiều. Con chỉ biết nói với thầy, cám ơn thầy và cám ơn Chánh pháp của Đức Phật. Nhờ thầy truyền trao và các tăng ni đã truyền trao cho chúng con, con đã nhận được và rất hạnh phúc, con cố gắng tu học, hành trì theo những lời thầy dạy để vận dụng vào trong cuộc sống và biết rằng đây là khổ, khổ là đây và biết được con đường thoát khổ. Đó là điều mà chúng con mong muốn học được ở thầy và trong giáo pháp của Đức Phật.

Phật tử số 4 trình pháp:

Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các bạn đồng tu.

Hôm nay con rất hạnh phúc khi được về đây học Chánh pháp của Phật, nhờ sư phụ dẫn dắt chúng con vào con đường pháp học này, chúng con rất hạnh phúc, cảm xúc trào dâng, nếu không gặp được Chánh pháp này, không được nhờ sư phụ và quý thầy dẫn dắt chúng con học tập để hiểu được ngũ uẩn, tham, sân, si của chúng con từ nhiều đời nhiều kiếp. Vì sống cuộc sống vô minh, không hiểu biết, vì chính mình cứ buông lung, chạy theo bên ngoài danh lợi, bạc tiền và những gì của chúng ta, của ta.

Nhờ con gặp Chánh pháp này, con suy nghĩ lại, vậy là bấy lâu nay, nhiều đời nhiều kiếp qua con sống trong vô minh, không hiểu biết gì về chính mình, con sống trong buông lung, trong sự đau khổ, trong sự không hiểu biết về Chánh pháp để chúng con tìm ra lối thoát.

Như hôm nay nhờ công đức của sư phụ, quý thầy và quý sư cô, dìu dắt và chỉ dẫn chúng con bước vào con đường Chánh pháp, tìm được ánh sáng, lối thoát, tìm được ánh sáng của Phật pháp mà chúng con thoát ra được biển sanh tử luân hồi.

Sự biết ơn, nhớ ơn của sư phụ, quý thầy, quý sư cô, chúng con hứa, quyết tâm tu tập, tìm Chánh pháp, đi sâu, học sâu, học rộng và hiểu thêm nhiều điều trong Phật pháp.

Chúng con còn cần phải học hỏi thêm, tìm thêm, đi sâu vào Chánh pháp, tìm ngõ ngách, tìm hang ổ của tham, sân, si chúng con nằm đâu và ở đâu, để chúng con đoạn tuyệt nó, để chúng con được an tâm, thấu hiểu và thoát khỏi dòng tử sanh, luân hồi.

Con biết ơn thầy, sáu mươi mấy năm con sống trong vô minh, nửa đời còn lại con cũng đi tầm sư học đạo nhưng con chẳng biết được sự ngũ uẩn này. Nhờ học Chánh pháp của kinh Nikāya này mà con tìm được bản ngã tham, sân, si của con. Con biết ơn thầy. Và con cần học hỏi thêm nhiều và sâu sắc hơn nữa, xin sư phụ chỉ giáo cho con thêm, vì cuộc đời này của con không còn dài nữa, con sống trong sự vô thường, sợ sự thay đổi và bất tịnh, sợ sự sống chết không biết ngày nào nhưng con còn sống giờ nào, ngày nào, phút nào, con quyết tâm theo thầy học đạo.

Vì Bát Chánh Đạo chỉ con đi vào con đường đúng, nghĩ đúng, thấy đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng. Đó là sự mong cầu của con từ trước tới nay. Hôm nay con đã gặp được Chánh pháp này, con quyết tâm tu học cho đến cuối cuộc đời của con.

Lành thay, lành thay!

Phật tử số 5 trình pháp:

Con kính chào sư phụ và toàn thể chúng tăng, đại chúng.

Con pháp danh Giác Lành. Con được sự hướng dẫn của thầy Thiện Huệ đến Linh Quy Pháp Ấn.

Lần đầu tiên con đến Linh Quy Pháp Ấn, con bị chấn động mạnh, con chưa thấy một vị sư nào quỳ năm vóc sát đất đảnh lễ chúng con. Con bị sốc, không biết mình là ai. Con xúc động, con …28:26 mà con bùi ngùi, lúc con xuống núi con nhớ hoài những hình ảnh của sư phụ, quý thầy, quý cô và toàn thể đại chúng.

Con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, đối với Chánh pháp, đối với chúng tăng, đối với Thánh giới. Con hứa con sẽ thực hành theo ước nguyện của con cho đến ngày con lâm chung. Con xin tri ân công đức của sư phụ, của chúng tăng, của toàn thể đại chúng.

Phật tử số 6 trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng hiền thiện ở đây.

Trong hai ngày chúng con lên đây tu học, được sư phụ giảng dạy pháp, con thấy rất lợi ích và thiết thực vì chúng con còn có công việc nên duyên xúc rất nhiều. Nhờ sư phụ chỉ dạy cách thu nhiếp, kham nhẫn nên con hiểu được mỗi khi tiếp xúc phải thu nhiếp sáu căn.

Con rất biết ơn đến Thế Tôn, Thánh pháp của Ngài và con cũng rất biết ơn đến sư phụ, nhờ có sư phụ mà con mới biết được thân tâm của mình, từ trước giờ con sống trong vô minh, không thấy được thân tâm, không biết được tham, sân, si, bản ngã là gì. Nhờ con học Thánh pháp Nikāya, con mới nhìn thấy được thân tâm, nhìn thấy được tham, sân, si, bản ngã để nhiếp phục.

Hiện tại thì con chỉ thấy được cái thô ở bên ngoài, nhưng mỗi khi con nhiếp phục được cái tham, sân, si, bản ngã của mình thì con rất vui và hoan hỷ, con luôn biết ơn và nhớ ơn đến sư phụ, đến thầy Thiện Huệ, nếu không có sư phụ giảng dạy thì con sẽ mãi mãi bị sanh tử luân hồi mà con cũng không biết.

Con xin thành kính tri ân đến sư phụ thật nhiều.

Phật tử số 7 trình pháp:

Con xin tri ân sư phụ, quý thầy và quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.

Con nghe bài pháp của thầy giảng sáng hôm qua, nói về hộ trì căn, như con rùa rút trong mai. Con lên đây lần thứ hai nhưng con vẫn còn nhút nhát trong vấn đề trình pháp, thật sự con có tâm sự với thầy Thiện Huệ, như hôm nay con trăn trở từ mười hai giờ đêm đến giờ vì không ngủ được: Nếu mình không theo dòng pháp này mà mình không đứng lên phát biểu những gì thì mình không thể tiến sâu vào trong dòng pháp.

Hôm nay trước con xin kính tri ân sư phụ, quý thầy, quý cô và toàn thể đại chúng nghe lời con chia sẻ. Về dòng pháp này, tâm nguyện con cũng hướng về Linh Quy Pháp Ấn này, là để con học, cứu vãn cuộc đời con sau này, trong lúc con lâm chung. Nhưng con còn nhút nhát, tâm nguyện của con cũng nói với thầy con là nếu như con trình pháp được con sẽ lên đây ở, xin thầy ở vài năm, để cầu pháp, tâm nguyện của con là như vậy.

Trước mắt là tri ân sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.

Chú có lên tu thì cứ lên tu, không quan trọng là bắt nói. Thầy không bắt nhất định phải nói.

Vì con rất nhút nhát, từ đêm tới giờ con không ngủ được, mười hai giờ tới giờ là con cứ trăn trở, nhưng nghĩ là nếu mình theo dòng pháp này mà cứ nhút nhát hoài thì không thể nào tiến được. Con rất trăn trở.

Đó cũng là thọ thôi.

Vì vậy nên con mới nghĩ nếu mình nhút nhát là do bản ngã của mình.

Còn việc chú muốn lên đây tu thì không dính dáng gì tới việc sợ trình pháp nên không dám lên tu. Vì tu được là quý rồi.

Trong thời gian chờ quý Phật tử, không bắt ép ai cả, ai muốn trình pháp cứ trình. Mời sư cô mới về.

Sư cô trình pháp:

Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con pháp danh Huệ Lý. Con xin trình bày trên sư phụ, quý thầy và quý sư cô cùng toàn thể đại chúng nội dung của con.

Từ khi con đi tu đến nay, nhiều khi con nghĩ mình tu để đi đâu, chỉ biết là không tạo nghiệp ở đời. Nhưng rồi con nghĩ lại cũng chưa chắc vì mình ăn cơm của đàn na tín thí. Từ một cái nhỏ đến cái lớn mình đều nhận của đàn na tín thí mà bản thân mình không làm được gì cả, mình sống trong sung túc, nhưng càng ngày càng tu không thấy bản thân mình tiến và không có mục đích. Không biết điểm đến của mình là ở đâu cả, tu rất mơ hồ.

Cũng có lần con nghĩ chắc con không tu nữa, vì con nghĩ những người xung quanh con cũng chưa đạt tới mong muốn của con. Hồi đó con nghĩ rất tâm đắc về pháp môn niệm Phật vì con muốn mình ra đời, vì trên chùa Hoằng Pháp không được tu nên con nói con ra đời để con sẽ vào chùa Hoằng Pháp hộ người niệm Phật và cũng ngọ niệm Phật.

Nhưng con tu một thời gian thì con cũng cảm thấy chưa đạt được gì mà mình mong muốn và bản thân mình cũng không thể tiến, không có đích đến. Cứ sống như vậy bao nhiêu năm, vào chùa thì giống như có một khuôn để rập vào huynh đệ làm sao thì mình làm theo vậy, thầy tổ mình làm sao thì mình làm theo vậy. Không được ai chỉ dẫn tâm từ bi, tâm thương, tâm hỷ, tâm xả, tâm biết thương mọi người và cái chính là nhìn lại bản thân mình, mình đang làm gì, đang đi đâu, mục đích của mình là gì cũng không biết.

Đến khi con biết đến bài pháp của thầy, bài pháp Không thừa tự vật chất mà phải thừa tự pháp, từ đó con theo dõi những bài pháp của thầy và con biết đến Linh Quy Pháp Ấn. Con cũng học theo để con nhận rõ ngũ uẩn.

Và hai ngày con lên đây thì con cảm nhận được nơi đây là điểm để đưa con tiến tu trong cuộc đời tu hành của mình.

Cảm giác ngũ uẩn của con sáng nay khi ngồi thiền thì thân tâm con rất lắng dịu, sư phụ cho chúng con quán về tâm hỷ, con cũng thấy cảm xúc mình dâng trào. Sáng nay thấy hình bóng sư phụ lên giảng con cảm thấy sư phụ như một người cha mình, cảm xúc con rất dâng trào. Từ lúc con đi tu, chưa ai chỉ cho con điều gì cả, nhờ sư phụ mà con biết đến Thánh pháp, con biết mình là ai và đang làm gì.

Con thành kính tri ân trên sư phụ nhiều và con cũng xin sư phụ cho con lên đây tu cùng đại chúng mấy tháng vì con cũng có một chữ …45:47 con chưa bỏ được. Nhờ trên sư phụ và quý thầy dẫn dắt, hôm nay con về đây con đã biết lại được chính mình.

Khi sư phụ vào rồi cảm xúc con dâng trào, con nghĩ là con đang ở trong hội chúng của Đức Phật cách đây 2500 năm, ý hành của con nói rằng cố gắng để dành thời gian về tu tập và thức của con đã rõ biết thọ tưởng hành.

Nguyện cho con tăng thượng Thánh giới uẩn,

Nguyện cho con tăng thượng Thánh định uẩn,

Nguyện cho con tăng thượng Thánh tuệ uẩn.

Chúng ta tiếp tục chia sẻ cảm thọ của mình.

Phật tử số 8 trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.

Đây là lần thứ hai con được về Linh Quy tu tập, nhưng thời gian tu tập hai ngày ở đây rất ít ỏi với con, vì con lúc nào cũng khao khát về đây tu học được lâu hơn. Con thấy xuống núi, về sống cuộc sống con tiếp xúc cảnh trần đâu cũng là tham, sân, si, bản thân con tu học còn yếu kém, con không chịu nổi, lúc nào cũng mong muốn được về đây tu, tìm lại cảm giác an lạc, an tịnh trong tâm mình.

Con xin sư phụ dạy bảo cho con thêm, khi con về, xuống núi, con tiếp xúc bên ngoài, con không chịu nổi vì khi tiếp xúc với tham, sân, si nhiều quá thì bản thân con không hộ trì được các căn của mình, con vẫn khởi lên thọ sân trong nội tâm. Con rất mệt mỏi, con không đủ định lực để chống chọi bên ngoài. Con mong sư phụ giảng dạy con phải làm sao khi con xuống núi để con có định lực khi tu học.

Từ khi cô xuống núi đợt trước đến giờ trở về tu học thì ra sao?

Con cũng thường nghe pháp, nhưng một mình con nghe thì con không đủ định lực, bên trong tâm con có sự chống đối tất cả. Tâm của con và cả thân con, thân con bệnh thì con nhiếp phục cảm thọ thân rồi con nhiếp phục cảm thọ chống đối bên trong. Con xa thầy, xa sư phụ, xa bạn đồng tu nên một mình con tự học, tự nghe pháp, con thấy có sự chống đối nhiều. Con kính bạch trên sư phụ dạy cho con thêm.

II. Nghe pháp – tác ý

Phần quan trọng của chúng ta là phải nghe pháp đều và nhận diện ngũ uẩn, như lý tác ý. Nếu mình không nghe nhiều thì tâm của mình trở về với thói quen, tập khí, lề thói, mô típ, khuôn sáo từ vô lượng kiếp đến giờ. Nên tuy là lần trước mình nghe thấy xúc động, chấn động, một tuần lễ trước khóa tu, nhưng khi trở về thì một thời gian ngắn sẽ quay trở lại ngựa quen đường cũ.

Nên rất quan trọng là nghe pháp đều, ngồi thiền, thường xuyên thực tập nhận diện ngũ uẩn và như lý tác ý để nuôi dưỡng trí tuệ mà vừa nhen nhúm một chút thôi mà mình tách ra mình sống, mình không có thầy lành, bạn tốt, không có môi trường tu học thì một thời gian sẽ trở lại như cũ. Và mình sẽ sống trong bất đắc chí, trong hối hận, tiếc nuối, bất mãn vì người ta không biết thì không nói, còn đây là mình biết mà mình đi không được thì mình sẽ sống trong sự ray rứt, đau khổ. Nên mình phải cố gắng, nếu được thì thầy Thiện Huệ hướng dẫn cho ở dưới đó lập thành một nhóm, mỗi nửa tháng cũng tập trung với nhau để tu, hoặc là mình mượn chùa nào đó, mình xin phép hoặc nhà của Phật tử nào rộng rãi, nửa tháng mình tập với nhau tu, ít nhất là một ngày, nếu được thì mỗi tuần.

Đó là điều rất tốt, lâu lâu mới về trên Bửu Liên, về trên đây bảy ngày thì mới có sự nuôi dưỡng, giữ lửa cho mình. Còn nếu giờ lên đây rồi tám tháng, một năm mới lên một lần, thầy nói cho mấy ngày khóc lóc, chấn động rồi khi trở về không thực hành rồi vài ngày, tám tháng sau quay lên khóc nữa trở về rồi cũng giống như đường cũ đó thì cũng không có lợi ích nhiều.

Vậy nên nếu được thì quý Phật tử xin thầy Thiện Huệ, ngồi họp lại với nhau, xem ngôi chùa nào phù hợp, mình xin mỗi tuần hay nửa tháng về một lần, nhưng mỗi tuần là hay nhất, mình về tu một ngày. Sau đó làm thời khóa giống như khóa tu của quý thầy tổ chức, thậm chí ngày đó mình có thể nghe được trực tuyến, khi các quý thầy giảng pháp ở đạo tràng Nikāya.

Phải nghe nhiều, nhắc nhiều, hướng dẫn nhiều, trình pháp nhiều, phải lập được nhóm Nikāya ở Cà Mau cho vững chắc. “Ăn cơm có canh, tu hành có bạn” mình tu chỉ một mình thì rất khó, khi những chướng duyên xảy ra một lần thì mình còn chiến đấu được, hai lần, ba lần, năm lần cùng một lúc thì mình sẽ thoái chí.

Nên đạo tràng Nikāya Cà Mau là cần thiết. Vì lợi ích, vì hạnh phúc cho quý vị, vì an lạc dài lâu cho quý vị, nên quý vị cần tìm đủ mọi cách để làm sao cho mình tu tiến mới được. Vì điều này quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, ngoài ra không còn gì quan trọng nữa hết, nếu như quý vị còn nhìn thấy tiền bạc quan trọng, tài sản quan trọng, việc đời quan trọng thì quý vị chưa quan trọng pháp nên quý vị làm sao thành tựu pháp được? Cho đến khi nào mình thấy chỉ có pháp là tối thượng thì lúc đó mình sẽ có một sức mạnh rất lớn mình sẽ tìm đủ mọi cách thức, phương pháp để mình làm cho bằng được điều cần làm.

Quý vị thấy quý thầy, quý cô còn dám bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ sự nghiệp, bỏ tuổi trẻ, bỏ gia đình, quý vị chỉ có một tuần lễ, nửa tháng có một ngày tu nhưng không được thì làm sao dự vào hàng đệ tử chân chánh của Đức Phật được? Mình có thể bỏ ra để mình đi làm ăn suốt sáu ngày, nửa tháng thì sao mình không bỏ được một ngày để mình tu? Điều đó mình nên suy xét, nếu mình thật tâm đối với pháp thì mình phải làm được điều đó.

Mỗi khi mình đi về, mình quyết đinh trên này có khóa tu, hoặc là mình thu xếp được với nhau để về đây tu, trên đây thường không có mở khóa mà tất cả Phật tử về tu thì thành khóa tu. Thì mình mới nghĩ là mình chết thì có lo được công việc ở nhà không? Có lo được lời lỗ gì không? Mình nghĩ được vậy thì mình đi tu rất nhẹ nhàng.

Quý vị thấy người ta bất thình lình bị dịch bệnh chết, bị tai nạn chết hay bị đột quỵ, đột biến, đột tử thì lúc đó người ta lo được cái gì? Người ta sẽ đau khổ, hoảng loạn, kinh hãi, bàng hoàng. Tại sao mình không nhìn những cái đó để cho mình làm động lực để mình tu? Nên một khi đã quyết tâm tu rồi thì đạp đổ hết tất cả những cái khác, cái khác đều không quan trọng, quăng qua một bên. Như vậy thì mình mới tiến tu được, nên phải có tâm mạnh mẽ, đại hùng đại lực.

Khi nào tâm mình quý sự tu giống như quý tiền bạc, tài sản thì lúc đó mình tu được. Mình đem tâm quý tiền bạc, tài sản đổi thành tâm quý tu, quý pháp thì lúc đó mình tu được.

Pháp là pháp bảo, là tối thượng của tất cả chư thiên và loài người, làm sao có thể so sánh với tiền bạc? Nhưng giờ Minh Thành nói với quý vị, chỉ cần quý pháp giống như tiền bạc, tài sản là lúc đó tu được rồi.

Mình phải có tâm mạnh mẽ, quán vô thường, quán khổ, tâm niệm tử. Đâu ai bắt quý vị ở nhà hoài, đâu ai không cho phép quý vị đi vào đạo tràng tu, đi lại nhóm tu hay lên núi tu, không ai có quyền đó. Quyền đó nằm trong tâm của quý vị.

Giờ thấy khổ đủ chưa? Khủng khiếp chưa? Đầy rẫy toàn cầu mà chúng ta còn không nỗ lực tu thì đợi tới lúc nào? Chúng ta còn chưa thấy khổ thì đợi tới lúc nào thấy? Chúng ta còn chưa có một tâm mạnh mẽ để mong cầu thoát ra, viễn ly, xuất ly thì đến khi nào mới có? Hay đợi đến khi nằm giường bệnh, đến khi tai nạn hay đến lúc tử thần đưa lưỡi hái kề cổ mình thì lúc đó mình xin cho tôi ở lại tu hay sao? Lúc đó đã muộn màng.

Chúng ta nhìn thấy những cụ già bảy mươi, tám mươi tuổi về đây tu được mấy tháng rồi? Ba tháng tám ngày.

Còn nhiều vị khác nữa, nên phải phát tâm dũng mãnh, mạnh mẽ lên, Mình thấy tiền bạc, tài sản, gia đình như vậy nhưng chỉ tích tắc thì không có gì hết, thành cát bụi trong tích tắc.

Hôm qua thầy Thiện Huệ đã chia sẻ cho đại chúng chưa? Thầy có đôi lời nhắn nhủ trước khi quý Phật tử xuống núi.

III. Trình Pháp 2

Thầy Thiện Huệ trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.

Được sự chỉ dạy trên sư phụ, con xin được phép chia sẻ vài lời đối với quý Phật tử chuẩn bị xuống núi sáng nay.

Riêng bản thân con đã tìm được thầy lành, bạn tốt và môi trường tu học tốt, nên con cũng cảm nhận được sự lợi lạc trong Chánh pháp. Tâm nguyện của con đối với những người có duyên với con, con cũng hướng dẫn họ an trú vào trong Chánh pháp Nikāya, hôm nay có được một số Phật tử đã đi theo dòng pháp này, con thấy rất mừng và hạnh phúc, vui cho những vị đó đã nghe, học hỏi và đang trên đường thực tập Thánh pháp Nikāya.

Trong điều đầu tiên tu học, như sư phụ đã chỉ dạy cho con, con cũng xin chia sẻ lại với quý vị Phật tử rằng sư phụ đã từng dạy là phải vĩnh cư học địa, điều đầu tiên là phải luôn nhắc nhở tâm mình, mãi mãi an trú là người học trò thì mình sẽ học hiểu rất nhiều điều. Vấn đề thứ hai là mình phải biết an trú tâm mình trong cái tâm của một người vợ trẻ, khi đi đến bất cứ nơi nào, ở đạo tràng nào, tiếp xúc với bất cứ người nào cũng phải học hạnh khiêm cung, khiêm hạ, từ tốn, sự tôn kính, tôn trọng lẫn nhau. Đó là hai điều con rất tâm đắc và con đang thực hành, con cảm thấy rất lợi lạc. Quý Phật tử chúng ta nên nhớ những điều đó.

Ngoài ra, mình về mình phải an trú thực tập vững chắc những pháp nền tảng, căn bản, thực tập ba pháp và nhận diện ngũ uẩn. Bên cạnh đó, mình nhớ những pháp hành tu tập được tâm an tịnh, lắng dịu, tâm hiền, sau đó mình kết hợp tu tập bốn tâm vô lượng và nhìn lại để mình nhiếp phục được bản ngã của mình.

Đó là những pháp hành rất quan trọng, nền tảng căn bản để cho những vị hành giả Nikāya đang thực tập, đang tu học. Con mong rằng các vị sau khi xuống núi cố gắng tinh tấn tu học nhiều hơn nữa. Nhớ học hạnh con rùa, con bò, nhớ thu nhiếp các căn của mình lại, tập sự kham nhẫn, dùng như lý tác ý để đánh đuổi những phiền não trong tâm.

Đó là những lời con muốn gửi gắm, chia sẻ lại cho quý vị.

Mời các vị sư trình pháp trong thời gian tu học vừa qua.

Phật tử số 9 trình pháp:

Kính bạch trên thầy, quý thầy, quý ni sư, quý ni cô cùng toàn thể quý Phật tử.

Khi thấy được hạnh sống của Phật và lúc đó con biết rằng pháp của Phật lúc đó chỉ có Tứ Thánh Đế, đó là Chánh pháp. Ngoài ra, không có pháp nào hơn nữa. Lúc này con nghiên cứu về Tứ Chánh Đế theo học hiểu của con và con đã mạnh dạn bỏ trú xứ của thầy tổ mình và đi du tăng, sống một mình với ba y một bát khất thực sống qua ngày và nương tựa nơi chỗ nào mà cảm thấy mình có thể nghỉ được như rừng, là bụi hay chỗ nào cũng được.

Thời gian như thế được mấy tháng thì con mới thấy là mùa này là mùa mưa, khó khất thực, tìm nơi an trú để mình tu thì con mới đến tu viện Chân Như ở Tây Ninh của trưởng lão Thích Thông Lạc. Con ở đó dự định là an cư, nhập thất ở trên đó nhưng ở một tháng thì con thấy môi trường ở đó ồn ào và tu ở đó hơi ức chế thì con thấy con không thích nghi được.

Sau đó con biết thầy giảng dạy trên mạng về dòng Chánh pháp của Đức Phật là kinh Nikāya, thì con chắc chắn đây là Chánh pháp, sau đó con có liên hệ với quý thầy ở đây và được gặp thầy, xin về đây để an trú, an cư, tu học, nương tựa nơi thầy, được thầy từ bi chấp nhận nên con về đây được mấy ngày qua cũng theo với các đại chúng ở đây được tu học và hướng dẫn.

Với sự hiểu biết của con về một phần của pháp là Tứ Thánh Đế, con cũng hiểu được nguyên nhân khổ là do chính từ nơi tham, sân, si mới gây ra khổ. Và cái tham, sân, si bắt nguồn từ nơi cảm thọ, chính cảm thọ mà nhất là cảm thọ lạc mà con người ta đắm chìm trong đó, tất cả thế giới này, loài người này đều dính mắc nơi sự hấp dẫn của nó mà trôi lăn. Sống rủi tìm cầu cái hấp dẫn đó, vị ngọt đó mà không biết sự nguy hiểm của nó rồi cứ trôi lăn trôi lăn đi tìm cầu nó.

Khi con nhận thì đó là một gốc mà làm cho tất cả muôn loài phải khổ, con đã biết được đó nhưng chỉ biết được như thế và con cũng hiểu nguyên nhân từ đâu mà có cảm thọ này con cũng hiểu được. Nhưng nói về nhận diện ngũ uẩn thì con cũng biết mơ màng chứ không nhận diện rõ nên trong thời gian đây nhờ quý thầy hướng dẫn nên con đã thấy rõ được, nhận diện được ngũ uẩn. Con cũng đã nắm được phần nào về đó rồi nhưng xin thưa với thầy con muốn được vào thất, để con yên, con độc cư sống thì con sẽ có sự tu tập sâu sắc hơn, nhận diện rõ hơn và mình muốn được an trú trong tâm bất động đó, để làm chủ được năm uẩn. Chính năm uẩn mà làm con người ta phải khổ, nhất là sắc thân này, nếu không có sắc thân thì không có cảm thọ, có sắc thân thì có cảm thọ, chính cảm thọ làm cho con người bị trói buộc vì vị ngọt, vì sự hấp dẫn của nó cho nên rồi phải khổ.

Tuy rằng biết vậy nhưng phải có sự chuyên tu, mình mới có định lực, mình mới làm chủ được nghiệp này, vì bản thân nó đã theo mình vô thỉ vô kiếp rồi, không biết là bao lâu, nghiệp rất nặng và sâu dày, biết nhưng làm không nổi, khi nào mình có đủ định lực, tâm phải làm sao an trú được bất động thì mới nói chuyện với nó được còn bây giờ mình biết thì biết nhưng nó vẫn lôi kéo mình đi.

Nên đến giai đoạn này con tha thiết với thầy hỗ trợ cho con vấn đề để cho con có được một nơi yên ổn, con sống an cư, con tu tập, đi sâu vào nội tâm của mình để mình an trú các chánh niệm trên thân, trên tâm của mình. Để từ đó mình mới tẩy được năm triền cái ra khỏi, tâm thức của mình thì tâm mới được bất động với các pháp. Lúc này mới có cơ hội làm chủ được những tật nghiệp sâu dày của mình, mới có cơ hội giải thoát được ngũ uẩn.

Đó là sự nhận diện, hiểu biết của con trong phạm vi nhỏ hẹp như vậy.

Hay hôm nay thầy vào thất?

Kính bạch thầy, được thầy hoan hỷ cho phép, con không có gì hơn, con rất hoan hỷ và tri ân thầy.

Mời cô Hiền Thục trình pháp:

Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con được xin trình pháp.

Tối hôm qua, con đi thiền quán ở trên tầng trời về, con về thì con thiếp đi con ngủ đến mười một giờ, con cũng trằn trọc không ngủ được, thân của con dở vậy. Nó rét rồi đau hết toàn thân, thân của con đau ê ẩm thì con cứ chiến đấu với nó, con quán là thân này là vô thường, ung nhọt, là máu mủ, là ung hạch rồi sẽ ung thư, rồi sẽ đột quỵ, đột tử bất cứ lúc nào. Thì con cảm thấy thân con như vậy còn con thấy tâm con tự nhiên sáng lên, rồi con nằm không ngủ được, con cứ trằn trọc không ngủ được vì thân con bị thay đổi, bị lạnh rồi nóng, rồi cứ xúc chạm, đau chỗ này chỗ kia, cứ dang dở nên thật sự rất khổ, đúng là khổ là đây.

Có thân này là khổ thì con cứ quán, con cứ quán rồi con quay ra đọc Căn bản trí một và hai, con đọc thuộc lòng, chỉ còn mấy bài là không thuộc, con đọc hết rồi con đọc Bảy trí về ngũ uẩn, con thấy tâm con tự nhiên sáng bừng lên và mắt của con lại không buồn ngủ, lại không mờ ảo. Đến bây giờ con cũng vậy, con thấy mệt mệt thì con cũng cố nhưng mệt nên con cũng không lên khóa tu được. Thế nhưng con cố cố và bảo không được, rồi con thấy, con đi ra ngoài về thì bắt đầu con mở lòng ra, con mở rộng tình thương bao la ra thì con quán khắp trời đất bao la rừng núi này và linh thiêng này.

Con quán cũng rơi hai hàng nước mắt, rồi hình bóng của con như một cuốn phim, con quán đến địa ngục, con nhìn rõ từng người thất thiểu, gầy guộc, bị giáo đâm, máu me tràn trề, thành biển, thành một màu đỏ. Rõ ràng là hình bóng sáng trưng lên, rồi những hình phạt như ôm cột đồng, ở dầu sôi, rồi khi bị những người đao phủ bắt mở miệng ra đổ nước đồng sôi vào, đây là khác với nước đồng sôi. Thức ăn là cục than hồng, con trải tình thương ra.

Con mong tất cả những người đã bị phạm tội ở dưới ngục tù thì cảm ứng đạo giao dù ở bất cứ nào cũng hướng về Chánh pháp để mong được tiến hóa, để gặp được Chánh pháp, để cùng nhau tu tập, với tất cả đại chúng ở Linh Quy Pháp Ấn này. Rồi con mở rộng, trải ra tất cả tình thương bao la này đến tất cả trẻ em mồ côi không cha không mẹ, phải đi lấy cơm thừa, cơm thải ở đầu đường xó chợ về sống. Rồi những cụ già, ông già chín mươi tuổi không nơi nương tựa phải đi bán vé số, nhặt ve chai. Đó là cuộc sống mưu sinh, con cũng rơi nước mắt nhưng lúc bấy giờ con lại không đau đớn gì.

Con lại trải tình thương ra cho những ngạ quỷ hiện nay, những chư vị vô hình, hữu hình ở kề với mình, đang sống chung với mình nhưng họ là vô hình nên mình không nhìn thấy họ. Nhưng con cũng trải tình thương ra, con mong họ hãy có cảm ứng đạo giao để bỏ ác làm lành để cùng với chúng con tu tập, cùng quý thầy, quý ni sư cô, cùng đại chúng được nghe sư phụ giảng giải về Chánh pháp của Đức Thế Tôn. Con mong cầu, cả đêm con cứ trải tình thương, rồi con trải tình thương đến tất cả chúng sanh, như mèo chó bị nhốt trong lồng, bị bọn đao phủ đánh đập, 85:38… vào đầu, máu tuôn ra… 85:42, nó không biết run sợ, sợ hãi. Ở trong thôn thì những con vật rất run sợ, mắt thì đỏ ngầu, rưng rưng. Con cũng rất cảm động.

Đúng là hình bóng cứ như một cuộn phim, cứ dài dài, lúc hết lúc không. Con thật sự là đêm hôm qua con rất trăn trở, đau khổ, thân của con khổ vô cùng, nhưng con quán thì tâm của con rất trong sáng, rất là yên, mà con thấy được sự sanh diệt của từng hơi thở và con cũng chánh niệm tỉnh giác và con cũng biết thân đang nằm. Con bệnh hoạn, đi thì cũng chỉ là thân vô thường, nó vỡ tan bất cứ lúc nào thì không nên chấp làm gì. Tất cả chỉ là vô thường, duyên sanh, biến đổi, hoại diệt, không phải mình, không phải tự ngã của mình. Nên con cứ quán như vậy.

Mình bệnh mà mình biết quán chiếu như vậy là tốt, có những khi mình bệnh là lúc mình làm bài tập, mình thi thì mình thực nghiệm, thực chứng cái khổ, ngay tại thân tâm của mình.

Phật tử số 10 trình pháp:

Cho con hôm nay xin được sám hối, vì lần trước con đi tu, con có cảm thọ chấn động như vậy mà con không nắm giữ được mà con để mất, con mong muốn về đây để tìm lại cảm thọ đó và con xin hứa là ngày xuống núi con sẽ cố gắng nắm giữ cảm thọ này, con sẽ cố gắng hành trì pháp, nghe pháp, học hỏi nhiều hơn. Con mong sư phụ, quý thầy, quý cô tha thứ cho con vì tâm con còn vô minh, tâm con không tinh tấn trong Chánh pháp mà lại thoái lui như vậy. Nên hôm nay con nguyện con xuống núi lần này sẽ cố gắng tu tập nhiều hơn nữa.

Cô nên cầm micro theo, hướng về bốn chúng và phát nguyện.

Con pháp danh Diệu An, hôm nay con xin thành tâm sám hối, con nguyện từ nay con sẽ tinh tấn trong Chánh pháp, không để mất cảm thọ, niềm tin ở Chánh pháp. Con đã đánh mất cảm thọ đó mà không gìn giữ được. Con xin sư phụ, quý thầy, quý cô và tất cả quý Phật tử hoan hỷ tha thứ cho con.

Nguyện cho con diệt tận tâm chống đối,

Nguyện cho con diệt tận tâm buông lung phóng dật, ngu si,

Nguyện cho con nhìn thấy khổ đau, cố gắng tiến tu.

Phật tử số 11 trình pháp:

Kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Xin sư phụ cho con hỏi một câu, con đang chánh quán thọ thực, khi câu “Nhiếp phục được dục, tham và ái trong khi ăn” thì con đã hiểu được câu đó, nhưng khi sư phụ nói là khi ăn chánh quán thọ thực thì tâm phải thanh tịnh rộng lớn. Vậy khi con ăn chánh quán thọ thực, con không biết rộng lớn như thế nào, để mà dục, tham, ái đừng nhỏ hẹp trong khi ăn đó. Con không hiểu câu đó nên xin sư phụ hoan hỷ giải đáp cho con.

Đó là phương pháp thực tập mà chúng ta thường hay thực tập trên chúng ở đây thường hay thực tập trước khi nghe pháp. Đó là mình cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận không gian nơi này, vùng đất này, trời đất này. Khi mình đọc tới đâu thì mình dùng thọ, tưởng, hành của mình tác ý theo.

Ví dụ giờ mình nghe câu “Cảm nhận hơi thở!” Khi mình nghe câu pháp lệnh đó là mình lập tức quay trở về cảm nhận hơi thở vô ra của mình ngay, giống như thiền quán, khi nói cảm nhận cơ thể là mình lập tức trở về an trú cảm giác toàn thân. Hoặc khi nói “Cảm nhận không gian nơi này!” thì lúc đó chúng ta mở tâm chúng ta ra để cảm nhận không gian rộng lớn ở phía trước của mình.

Khi mình cảm nhận hơi thở thì có khác không? Cảm nhận của mình ở trong hơi thở thôi, nó rất nhỏ, khi cảm nhận cơ thể thì cảm nhận của mình chỉ trong toàn thân thôi, khi cảm nhận không gian nơi này thì lúc đó bung rộng ra tất cả không gian ở phía trước mặt của mình. Vậy lúc đó có thấy nó lớn không? Còn khi nói cảm nhận vùng đất này, trời đất này, thì lúc đó tâm của mình dùng thọ, tưởng, hành của mình quán. Tức là mình cho cảm thọ của mình mở ra, rộng ra cùng khắp trời đất, vượt qua các mái nhà, la-phông, ra khỏi các chướng ngại vật.

Đó là mình dùng các thọ, tưởng, hành của mình để mình quán, đó là mình trải tâm của mình rộng lớn ra, tâm thương rộng lớn này thì lúc đó nó hòa chung với tâm rộng lớn đó là một tình thương. Vừa rộng lớn và vừa trộn lẫn với các tâm từ, tâm bi ở trong tâm rộng lớn đó, cảm nhận, rõ biết tâm thương rộng lớn, thì đó là phương pháp thiền quán.

Mình quán như vậy thì tâm của mình mới rộng lớn, còn nếu mình chỉ ngồi ăn, cứ lo món này ngon, món này mặn, món kia ngọt, món kia chua, món kia ngon, thích thú thì tâm đó là tâm nhỏ hẹp, chỉ biết món ăn đó thôi. Thọ chỉ nằm một chút ở trên lưỡi, còn đây là mình cho thọ đó rộng lớn cùng khắp với tâm thương. Ví dụ ngay lúc mình ăn mà mình nhớ những người đói khổ không có ăn, đang đau khổ, ở miền Bắc, miền Trung, miền Tây hay là ở Châu Phi thì tâm đó có lớn không?

Không phải nhỏ hẹp ở trong một chút món ăn, lưỡi đó, vị đó, cảm thọ đó, tâm đó bung cùng khắp ra, trong giờ ăn này biết rằng có nhiều người đang thiếu thốn, đói khổ, khổ đau thì khi ăn như vậy, tâm đó là một tâm rộng lớn, tâm từ.

Còn khi ăn cứ nhìn vào các món đó, nhai nuốt, thích thú, khoan khoái, thúc giục, ăn đó là ăn của phàm phu, ăn của người không biết tu, ăn ở trong dục, tham, ái. Tâm đó là tâm nhỏ hẹp. Còn đây là mình trú trong một cảm thọ rộng lớn, trong tâm thương rộng lớn này, ăn không phải vì mình vui sướng, thỏa thích ăn, ăn không phải vì làm đẹp, không phải chọn món này ăn để đẹp da hay món kia ăn để bổ thận… Thì ăn đó là ăn của người thông thường.

Nên năm đức trong quán chiếu bài Chánh quán thọ thực, thì mình ăn trong tâm rộng lớn như vậy thì người cúng mới được phước đức nhiều. Còn người nhận mà ăn trong tâm nhỏ hẹp, tham, sân, si, dục ái thì người nhận cúng, phước họ không bao nhiêu, không được lớn. Các chư thiên thì rất thích cúng dường cho Ngài Maha Kassapa (Ca Diếp) vì Ngài ăn trú trong vô lượng tâm định, khi Ngài ăn không bị món ăn ngon dở làm cho tâm Ngài dao động tham hay sân. Khi Ngài ăn là Ngài trú trong tâm định, bất động, rộng lớn trong vô lượng, vô biên cùng khắp hư không giới, thường thì Ngài ấy ăn cơm trong vô lượng tâm định đó.

Nên chư thiên biết, vì chư thiên nhìn thấy được tâm, thì tất cả chư thiên, vua trời rất cung kính và mong muốn cúng dường cho Ngài phước đức, công đức vô lượng vô biên.

Như vậy thì chúng ta đã biết được tâm rộng lớn trong khi ăn chưa? Nên tập tâm đó. Nói đơn giản là khi mình ăn mình nghĩ đến những người đói thiếu, nghèo khổ, mình ăn thì mình nghĩ đến công sức của những người nấu nướng, vất vả trồng trọt, mình ăn mình nghĩ đến nỗi khổ của những chúng sanh.

Tâm của mình rộng mở, rộng lớn; khi tâm rộng mở là mình dùng tưởng, trong đó có thọ, đương nhiên là phải có tác ý của hành. Mình phải tác ý trước, tác ý thì các pháp mới sanh khởi, tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Nên mình tác ý thì lúc đó thọ tưởng của mình sẽ đi theo, lúc đó mình vận dụng thọ, tưởng, hành để mình đi vào trong thiền quán. Tâm rộng lớn, xót thương của mình đối với hữu tình chúng sanh trong khi mình đang ăn mình vẫn thực tập được từ vô lượng tâm (tâm từ rộng lớn trong khi ăn).

Còn nếu lúc đó mình không thực tập, cứ lúi cúi mình gắp, múc, chấm, nhai, nuốt ào ào thì đó là ăn với dục, với tham, với ái, với tâm nhỏ hẹp.

IV. Phương pháp đoạn ái

Phật tử số 12 trình pháp:

Kính bạch trên sư phụ cho con xin hỏi một câu hỏi. Có lẽ trong mỗi người thì nỗi đau lớn nhất của mình chính là nỗi đau mất người thân. Khi con trải nghiệm nỗi đau đó thì con nghe thầy giảng bài Đức Phật đã giảng với thân mẫu của Ngài ấy là “Ái ở đâu thì đoạn ở đấy!” Khi con hộ trì căn thì con cũng thưa với thầy thì con gặp vấn đề về hộ trì ý. Và con xin hỏi thầy, xin thầy giảng giải cho con để con hiểu được là phương pháp ái ở đâu, đoạn ở đó. Con xin đảnh lễ thầy, xin thầy chỉ dạy cho con.

Tức là mình thấy mình yêu thích ở chỗ nào thì mình phải diệt cảm thọ, ý niệm đó bằng cách mình tác ý. Ví dụ, mình nhìn thấy “Cái cây này đẹp quá! Cây này là cây gì, ở đâu mà đẹp quá vậy? Thích quá!” Thì mình phải tác ý là “Nó chỉ là tứ đại, chỉ là thứ vô thường, rồi nó cũng sẽ tan hoại, đổ nát, chết. Có gì trong đây mà thích thú, mà khoan khoái?” Đó là ái đâu đoạn ở đó.

Hoặc khi mình ăn có nhiều món khởi lên sự thúc giục, tham muốn, thích thú, khoan khoái, mình liền tác ý “Cái này nuốt qua khỏi cổ họng thì thành cái gì? Trở thành phân? Hôi thối, bẩn thỉu, nhơ nhớp. Mình đã ăn một ngàn lần, mười ngàn lần, một tỉ lần rồi, vô lượng, vô biên kiếp mình đã ăn rồi mà giờ mình còn thèm khát nữa? Còn khao khát, đói khát lắm hay sao? Hãy từ bỏ tâm khao khát, thúc giục, đói khát này đi! Cảm thọ này hãy an tịnh, lắng dịu, tan biến khỏi tâm ta đi. An tịnh, lắng dịu xuống.”

Như vậy là ái với ăn thì mình đoạn ngay đó, do tác ý của mình, thứ nhất là mình phải nhận diện ngũ uẩn một cách sâu sắc, mình mới biết nó muốn khởi lên, còn nếu mình nhìn ở ngoài là mình sẽ không biết. Nên phải lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kĩ, nghe rồi thì thấy ái đâu đoạn đó.

Đó là nói về cái ăn, nói về ngủ thì nó nói: “Thôi nằm thêm chút nữa!” Cái gì nó nói? Thì lúc đó mình lắng nghe thọ, tưởng, hành rồi tác ý “Mày ngủ mày muốn thành con heo hay sao? Mày muốn làm trư bát giới hay sao? Mày ngủ sáu chục năm rồi chưa đã nữa sao? Mà mày còn thèm khát cái ngủ này nữa phải không? Mày ngủ trong bóng đêm, trong vô minh, vô lượng, vô biên kiếp phải không? Mày ngu si vừa vừa phải phải thôi! Phải tỉnh dậy, thức dậy, thức tỉnh!”

Đó là ái đâu đoạn đó, ái cái ngủ, mê, ham cái ngủ. Sau đó mình thấy lúc đó mình đang nói nói, là mình đang ái cái nói, mình thấy rồi thì mình nói “Hãy an tịnh, lắng dịu đi! Ham nói một hồi là thị phi, nói một hồi là phải quấy, hơn thua, tranh cãi, tranh đấu. Mày ham nói lắm phải không? Ham thị phi, hơn thua lắm phải không? Để rồi mày chuốc lấy phiền não, khổ đau đúng không? Im miệng lại, tịnh khẩu, an tịnh, lắng dịu!”

Như vậy là mình trị cái ái nói, cái khoái nói, cái ham nói, cái thích nói. “Nói trong sân hận, bản ngã, vô minh, ngu si, không thấy không biết gì hết thì nói làm gì? Im lặng đi, chừng nào bình tĩnh rồi hãy nói, chừng nào hết giận, hết tham, hết hơn thua trong cái tâm, cái cảm thọ thì hãy nói!” Đó là mình trị cái ái nói. Ái thì thường đi chung với dục, nó thúc giục rồi khoái khoái đi chung.

Hoặc thích đi đây đi đó, đi chơi thì trị nó ngay “Mày đi đi, tai nạn giao thông đó!” Mình quở trách nó như vậy “Mày đi đi, bị trượt, gãy chân, bó bột, bong gân, què đó. Đi vô lượng vô biên kiếp rồi, đi hoài, tìm hoài, khao khát những cảnh đẹp hoài, rồi đến bao giờ mày mới thỏa mãn được?” Mình tác ý như vậy, mình trị ái đi. Dù nhu cầu giải trí là bình thường, nhưng có khi nó cứ đòi đi hoài thì mình phải trị nó còn nếu lâu lâu trong gia đình đi thì chuyện đó là bình thường thôi, đây là nói nó cứ thúc giục đòi đi hoài rồi bỏ tu, bỏ học, tới khóa tu mà có chuyến đi du lịch hấp dẫn quá thì chọn cái nào?

Đó là mình trị, thấy ái đâu đoạn đó. Đó là nói cái bên ngoài, cái thô, còn cái tế trong tâm. Tế tức là cái chống đối khi nãy mà mình trình bày, nói cái khổ đau, cái chết thì trong đó chống đối, nói “Chết gì, mình còn sống đây mà chết gì? Mình sướng mà khổ cái gì? Khổ gì mà cứ khóc lóc hoài vậy? Mình sướng mà khổ gì?” Là phải diệt cái đó, đó gọi là ái tà kiến. Có thấy nó thường còn, vui thích, có cái tôi, thấy nó sạch sẽ, đẹp đẽ, hấp dẫn thì đó là tà kiến, thường lạc ngã tịnh là tà kiến.

Nó yêu thích cái suy nghĩ, cảm giác, tư tưởng là như vậy hoài, yêu thích cái đó lắm thì đó là ái trong thường kiến. Nên khi nói vô thường thì bên trong chống đối “Tôi đang bình thường, khỏe khoắn mà giờ nói tôi chết, nói tôi đột tử. Nói gì kì vậy?” Nó chống đối bên trong như vậy gọi là ái trong tà kiến, trong thấy sai, phải diệt nó.

Là nó ái trong cảm thọ, cảm thọ khoan khoái, thích thú thì nó muốn như vậy hoài, không muốn tan biến. Mà nếu khoan khoái, thích thú đi tu hay nghe pháp, ngồi thiền thì được, nhưng nó lại thích thú, khoan khoái trong buông lung phóng dật, thì đó là mình phải diệt, đó gọi là ái đâu diệt đó.

Tu và mong muốn đời sau được hưởng, tu rồi đời sau sanh về đâu được hưởng thì đó là ái hiện hữu, ái hậu hữu. Nó còn hiện hữu trong ngũ uẩn là còn khổ nhưng nó muốn vui thì mới thích hiện hữu, vì nó là tà kiến. Hễ còn trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là còn khổ, cho đến khi nào đạt được tâm bất động, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, vượt thoát ra khỏi ngũ uẩn này thì lúc đó mới là hạnh phúc tối thượng, tuyệt đối. Hễ còn ngũ uẩn là còn khổ, dù cho hình thái nào.

Nên dục ái, hữu ái, phi hữu ái là tam giới. Đó là Khổ Tập Thánh Đế, là yêu thích cõi dục này, thế giới chúng ta gọi là dục giới, thế giới của dục. Thế giới của chư thiên, chư thần, của sắc là không có thân thịt này mà chỉ có cái bóng, giống như khi mình ngủ nằm chiêm bao. Nhưng mà nó lại có cảm thọ, có tưởng có hành nhưng không có thân xác thịt, nhưng nó lại có hình bóng như mình ngủ trong giấc chiêm bao.

Khi nằm chiêm bao mình được người ta tán thưởng hay cho gì, trúng số thì lúc đó mình có thấy sung sướng, hạnh phúc, có thọ, tưởng, hành, thức không? Vẫn có. Y như ngoài đời mà không có thân xác thì đó là thế giới của sắc giới. Chư thiên, chư thần là thế giới của sắc giới, ngạ quỷ địa ngục chỉ có cái bóng, không có thân thịt nhưng cảm thọ lại giống chúng ta, sướng khổ đều giống y như chúng ta. Vậy nên chư thiên cũng đau khổ.

“Này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời thích thú sắc, bị sắc kích thích. Khi sắc biến hoại, ly tham, đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời sống đau khổ... thích thú tiếng... thích thú hương... thích thú vị... thích thú xúc... Này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời thích thú pháp, bị pháp kích thích. Khi pháp biến hoại, ly tham, đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời sống đau khổ.

3) Này các Tỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và xuất ly của sắc, không có thích thú sắc, không có ưa thích sắc, không bị sắc kích thích. Khi sắc biến hoại, ly tham, đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, Như Lai sống an lạc... không thích thú tiếng... không thích thú hương... không thích thú vị... không thích thú xúc... Sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của pháp, Như Lai không thích thú pháp, không ưa thích pháp, không bị pháp kích thích. Khi pháp biến hoại, ly tham, đoạn diệt, Như Lai sống an lạc.”

(Bài kinh Không Thâu Nhiếp 2, Phẩm Devadaha – Chương Tương Ưng Sáu Xứ - Tập IV Thiên Sáu Xứ - Tương Ưng Bộ Kinh)

Chư thiên và loài người bị tiếng, mùi vị, xúc chạm kích thích nên chư thiên và loài người đau khổ, khổ sầu, Như Lai đoạn tận chúng từ gốc rễ nên Như Lai được an lạc.

Chư thiên và loài người bị pháp kích thích, pháp là nói về thọ, tưởng, hành, những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ trong tâm, nên chư thiên và loài người cũng đau khổ, bất an, sầu, ưu, bi não. Như Lai đoạn tận chúng tận gốc rễ nên Như Lai được an lạc. Nên dục ái, sắc ái, vô sắc ái là những chúng sanh ưa thích mình không có hình sắc, đây là những tầng trời vô sắc giới, không có hình sắc và bóng cũng không có, sống bằng những tưởng không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Tức là cái Ngài trú trong một tưởng trống rỗng, trống không trong vô lượng, vô biên. Trú trong tâm trống rỗng, trú trong tưởng, thọ như vậy trong vô lượng vô biên.

Sống mà tuổi thọ không tính bằng con số được, vì nó rất vi tế, nó không còn hình sắc, sắc tướng nữa. Trong đó những tuổi thọ thậm chí tám ngàn, bốn ngàn năm mà một năm ở trên đó bằng cả ngàn năm ở thế gian của mình. Yêu thích trong cái không có hình tướng đó.

Dục ái, hữu ái, phi hữu ái, yêu thích sư không có hiện hữu. Như vậy gọi là tam giới, thế giới của dục, của sắc và của vô sắc. Tất cả chúng sanh trong tam giới này đều nằm trong đại khổ uẩn, còn tham, sân, si, còn bản ngã, còn vô minh, khát ái. Mà khổ đó thô, tế khác nhau nhưng đều là khổ. Chỉ có Như Lai và các bậc Thánh chúng, bốn đôi tám chúng hiền Thánh của Phật mới đoạn tận khổ.

Chính vì vậy Đức Phật đã nói: Này các Tỳ-kheo, xưa và nay, Như Lai chỉ nói có hai điều: “Sự thật khổ và phương pháp diệt khổ.”

Tâm thương này tỏa rộng,

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng,

Khắp trời đất bao la.