Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Giải Phá Chấp Ngã 5

2026-03-03 00:54:09
Giải Phá Chấp Ngã 5

Thích Minh Thành

Ngày 28 tháng 11 năm 2021

Minh Thành sẽ đọc các bài như lý tác ý khi nhập thất, các bài này khi Minh Thành ở một mình và nhận diện trong thân tâm của mình, có những lời tác ý trong chính tự thân của mình, về bản ngã, chúng ta nghe và hướng vào trong cảm thọ để tác ý. Và chúng ta cũng có những khái niệm mới, lạ so với nhiều vị. Đây là điều rất quan trọng, nếu chúng ta không thực tập các điều này thì không thể tu được, mình ở đâu cũng bất an.

Vì vậy, để hồi hướng phước báu đến cô Sáu đang bệnh nặng, không biết sống chết thế nào nên mong những phước lành này hướng tâm hồi hướng đến cô đang nằm trong bệnh viện. Chúng ta hài tội, vạch tội, phán tội, trị tội bản ngã của chính mình, mình đem nó ra xử, khi mình ở một mình, không nhất thiết là lúc nhập thất, những lúc nó sanh khởi lên phải la rầy, quở trách, mắng, lúc chưa sanh khởi, đang sanh khởi và sau khi hết khởi vẫn tiếp tục tác ý. Mình làm cho mình trở thành như một con bò bị cưa hai sừng, không còn vũ khí nữa, đó là pháp tu của Ngài Xá-lợi-phất dạy chúng ta, không còn vũ khí để đâm, húc được ai, hoàn toàn là hiền thiện, hiền lành, con bò mà không có sừng thì không tấn công ai được.

Nếu chúng ta không tu tập một cách sâu sắc, không nhận diện ngũ uẩn thì mình không biết, mình chỉ biết cái thô, cái đã rồi. Khi nhận diện được ngũ uẩn thì sẽ nhận diện được các manh nha, mầm móng rất khủng khiếp, sốc toàn tập với âm thanh. Nhất là khi có cơ hội ở một mình, mình chuyên tâm và để ý hoài để xem thì mình thấy được bản ngã của mình rất khiếp đảm, không phải đợi tới nói ra hay đợi tới tiếp xúc ở ngoài mà ở trong hình bóng trong tâm, trong suy nghĩ. Nên mình muốn tu sâu, thực sự mình muốn tu cho sâu sắc, thì mình phải đào sâu vào trong thọ, tưởng, hành, mình mới có thể bẻ gãy sừng sắc bén, nhọn của con bò trong tâm mình.

Đây là các lời tác ý khi có duyên để chúng ta chia sẻ với nhau, Minh Thành cũng chỉ chọn những bài vừa vừa, vì sợ những bài mạnh thì mọi người sẽ không chịu nổi. Nhưng tác ý càng mạnh ra sao thì tâm mới khuất phục, vì thế giới này gục ngã trước cái ta, trước bản ngã. Họ không gục ngã trước ai mà gục ngã ở ngay trong bản ngã của họ.

“Thế gian gục ngã trước cái ta”

Rất sâu sắc, thật sự chúng ta không thấy được, phải nhận diện ngũ uẩn một cách sâu sắc và được các bậc đạo sư – những bậc đã thành tựu chánh kiến, minh kiến, chân nhân chỉ cho mình thì mình mới thấy được. Và khi thấy rồi thì mình ê chề, não nề, tàm quý, suốt ngày mình đi chỉ nhìn xuống, không dám nhìn ai, không dám khinh thường bất cứ ai.

Một khi mình nhìn thấy được bản ngã thật sự của mình, thấy được dục ái, tham, sân, si một cách sâu sắc thì tự động mình sẽ an trú vào trong trạng thái của tàm quý, của hổ thẹn và lo lắng, sợ hãi. Rất tuyệt diệu, tự động mình an trú vào đó, không muốn hơn thua với bất cứ ai và khi thấy người ta hơn thua thì nó tội nghiệp, bi mẫn, xót thương và nhìn lại chính tự thân của nó thì nó xấu hổ, quở trách chính nó. Nếu mình còn chưa thấy được bản ngã của mình thì mình còn sắc bén, mỗi ý nghĩ, lời nói, hành động của mình thật sự thì mình không thấy, chính tự thân của mình cũng không thấy mà phải nhận diện được ngũ uẩn sâu sắc thì mới thấy được.

“Bản ngã rắn độc cắn chết người

Nọc ngươi kịch độc nhất trần gian

Một khi trúng phải không sống nổi

Giãy giụa đành đạch xong một đời.

Bản ngã này là thứ nhục nhã,

Ta đây vênh váo chẳng thẹn thùng

Lột tấm y xuống, đội quần lên

Ngàn lần, vạn lần chưa hết nhục.”

Mỗi lần mình sanh khởi tự ngã, hơn thua, đúng sai lên thì cần tác ý như vậy, xấu hổ cho chiếc y lắm. Vì mình không xứng đáng với khoác chiếc y vô thường, phước điền này mà lại đi hơn thua với các bậc đồng phạm hạnh hay có những ý nghĩ nhân ngã, có những sự tranh đua cao thấp, sầu khổ, xấu hổ cho chiếc y. Mình phải làm cho mình sanh khởi những cảm giác ngao ngán, ghê sợ, thấy thật là nhục nhã. Như vậy thì mình mới có thể nhiếp phục, diệt tận luôn cảm giác, suy nghĩ về tự ngã. Dần dần sẽ đi đến chỗ diệt tận hoàn toàn, không còn trong con người mình nữa.

“Bản ngã này là kẻ đáng khinh

Hoen ố chiếc áo, mảnh nâu sòng

Uổng công sớm chiều chuông với mõ

Cả đời dưa muối cùng tương chao.

Bản ngã này là thứ thối tha

Áo vuông đầu tròn chẳng nhận ra

Hãy xem kĩ lại, xem kĩ lại

Mình kẻ tu hành, người xuất gia.”

Đây là lời Minh Thành dùng để nhắc nhở chính mình, không dám nói về một ai khác mà chính mình nhắc nhở tâm mình. “Bản ngã này là thứ thối tha”, bẩn thỉu, xấu xa, nhục nhã. “Áo vuông đầu tròn chẳng nhận ra” là người ngoài nhìn cũng không biết được mình là người tu, chỉ thấy hình dáng như vậy nhưng còn tâm thì người ta không biết đây có phải là người tu hay không. Không biết có phải là người tu hay không mà sao lại hơn thua với nhau.

Từng ánh nhìn, từng suy nghĩ, cử chỉ, hành động, “Hãy xem kĩ lại, xem kĩ lại. Mình kẻ tu hành, người xuất gia.”

“Bản ngã này là một đống phân,

Bốc mùi hôi tanh bay rất xa

Ngày đêm phản tỉnh lo tẩy rửa

Vệ sinh quét dọn cho sạch tinh.”

Bản ngã chỉ là một đống phân, bốc mùi. Ngày đêm phản tỉnh là quay trở lại nhìn, lo tẩy rửa thứ hôi dơ, cấu nhiễm, xú uế, bẩn thỉu. Mấy chị em cùng tu với nhau mà chút giận, chút buồn, các huynh đệ tu với nhau mà hở ra lại hơn thua. Ngày đêm phải lo tẩy rửa, đại chúng Linh Quy thường nhớ điều này nên mới được một chút hiền thiện, dễ thương. Thực sự người tu mình nếu không tu diệt ngã này thì mình nhìn gặp sẽ sợ, không dám tiếp xúc, biểu hiện ra là những cử chỉ, ánh nhìn, hành vi đáng sợ, nói một câu ra là hơn thua, móc nhau, đó như là những cái sừng bén nhọn của con bò chưa được cưa.

Vì vậy, chúng ta cần tập nhìn các ý nghĩ, cảm thọ, tư tưởng, tập nhìn.

“Bản ngã này là một thây ma

Phân hủy bao ngày quá thối tha

Bốc mùi kinh hãi không chịu nổi

Muôn người ai thấy cũng tránh xa.”

Mình cứ ta đây, vênh váo, kiêu ngạo quá, ai thấy cũng kinh hãi vì bốc mùi ra, giống như thây người chết bị phân hủy, không ai dám đến gần, người ta thấy đã sợ. Chúng ta nhìn lại quá khứ đã từng như vậy không? Có những lúc mình nhìn thấy còn ghê chính mình. Đó là sự xấu hổ, đừng để cho mình trở thành một thây ma phân hủy, bốc mùi như vậy, muôn người ai thấy cũng phải tránh xa.

“Bản ngã này là những con dòi

Lúc nhúc, bầy nhầy thật tởm ghê

Ai nhìn thấy cũng đều hoảng sợ

Ớn lạnh toàn thân, quá nhớp nhơ.”

Mỗi khi nó sanh khởi lên những ý nghĩ, cảm thọ, tư tưởng, bản ngã về tự thân, hơn thua, đúng sai, cao thấp, phải trái thì mình nói “Mày là con dòi, bản ngã này là con dòi.” Có rất nhiều hình ảnh để cho mình quán, tác ý đầy đủ, nhiều khía cạnh, góc độ thì mình mới có thể nhiếp phục được bản ngã. Chúng ta thấy mẹ con còn không thể nhìn mặt nhau được, mẹ con từ mặt nhau, không nhìn nhận, dù thương nhớ nhau nhưng phải từ mặt nhau vì bản ngã, vì cái ta.

“Bản ngã này là súng AK

Bắn người, bắn mình chết thành ma

Bao nhiêu tranh chiến trên trần thế

Do hắn gây ra cảnh khổ sầu.”

Tất cả sự tranh chiến, tranh đấu, tranh giành, chiến tranh trên cuộc đời này có phải từ nó hay không? Nó chính là súng đạn, bom nguyên tử.

“Bản ngã này là hê-rô-in

Khiến cho nghiện ngập hết toàn cầu

Si mê, chấp thủ như điên dại

Hại hết đời ta mãi lo âu.”

Bản ngã có vị ngọt, là chất gây nghiện, bản ngã có vị ngọt, khi sanh khởi lên có cảm giác thích thích nên chính vị ngọt đó mà người ta không thấy được sự nguy hiểm, tác hại của bản ngã, vậy nên người ta không xuất ly. Vậy nên khi tác ý là mình tác ý sự nguy hiểm, tác hại của nó để mình có thể xuất ly, thoát ra được. Bản ngã này là hê-rô-in, áp-phiện khiến cho toàn cầu nghiện ngập, ai cũng say sưa, thích thú, khoan khoái ở trong tự ngã đó. Khi mình thể hiện ra thì thấy sung sướng, khoan khoái, hỷ lạc, thích thú trong đó lắm.

Si mê, chấp thủ, nắm chặt trong đó như điên, như dại. Hại hết đời ta mãi lo âu. Lo hoài, sợ hoài, bất an, tính toán, suy nghĩ mãi “Mình phải như vầy, mình phải trở thành như vầy. Sau này phải ra như vậy. Quá khứ của mình như vậy, mai mốt mình như vậy, giờ mình như vậy!” Nghĩ hoài như vậy, nó làm cho thọ, tưởng, hành sanh khởi hoài mà không an tịnh được. Cứ lo âu, sợ người ta khinh thường mình, nói xấu mình, xem mình không ra gì. “Tôi như vầy mà sao lại nói tôi vậy!”

Mình phải tác ý thường xuyên để nó nhớ luôn suy nghĩ đó để không quên, tác ý không có cái tôi nào ở đây, mỗi khi có ai hơn thua với mình mà mình không thấy có cái tôi nào ở đó thì ai hơn thua? Vì không có cái tôi thì lấy gì có người đúng người sai? Người ta ủy nhục mình không có cái mình thì lấy gì bị ủy nhục, ai bị ủy nhục? Ủy nhục ai? Chỉ có ý niệm không có cái tôi, vô ngã đó thì mình mới thoát ra được tất cả những tổ kén, màng nhện, mạng lưới ác độc, tranh giành, tranh đấu, tranh chiến trên cuộc đời vô nghĩa, vô thường, vô ngã này.

“Không có gì là tôi!” phải thường xuyên nhắc nhở, tác ý mình như vậy.

“Bản ngã này là con cá mập,

Hung hăng dữ tợn ăn thịt tươi

Chẳng biết tôn ti cũng thượng hạ

Nhai nuốt trên trước gây sát thương.

Bản ngã này là cơn sóng thần

Cuốn trôi cả thảy lễ, nghĩa, nhân

Tình thân quyến thuộc đều trôi hết

Phá tan, phá nát hết gần xa.”

Như cơn sóng thần nổi lên thì không còn cha con, mẹ con, thầy trò, anh em, huynh đệ hết vì nó đã cuốn trôi hết tất cả lễ, nghĩa, nhân. Đệ tử nhưng có thể quay lưng lại nói xấu thầy của mình, vợ chồng có thể thành kẻ thù. Tất cả lễ, nghĩ, nhân, tình thân, quyến thuộc đều trôi hết, phá tan, phá nát hết gần xa. Đây là mình vạch tội, kể tội, hạch tội, luận tội cho bản ngã đó.

Mình phải thấy sợ hãi, run sợ, khiếp sợ, hoảng sợ, kinh sợ, ghê sợ, gớm ghiếc nó. Chỉ cần nó sanh khởi trong đầu mình thì mình thấy ghê sợ, không muốn, không muốn hiện hữu trong đây. Không có chất chứa, nuôi dưỡng, tăng trưởng, phát triển, ôm ấp, không nâng niu, bám rễ trong người mình mà phải diệt tận nó. “Nay ta diệt tận ngươi, tự ngã. Ta giết chết ngươi, cái ta.” Phải tác ý như vậy.

Suốt ngày hơn thua với nhau để làm gì, nhìn người này, người kia và nói là người ta xem thường mình. Mình là cái gì? Chỉ là dục ái, tham, sân, si và bản ngã. Mình chẳng là gì trên cuộc đời này.

Nếu mình muốn tu tiến bộ thì phải nhớ câu này là khẩu huyết, bí quyết, Thánh trí, Thánh pháp, mình phải tác ý:

“Không có ai ở đây hết! Đây là một đống máu mủ, ruột gan, phèo phổi, đây là một đống dục ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Không có ai ở đây nữa. Cứ việc mắng, chửi, ủy nhục, khinh khi đi! Cứ việc tạc nước vào cho mau sạch, mau sạch đống đồ lòng dơ bẩn này. Cứ việc ủy nhục, khinh khi, sỉ vả, để cho nó nhanh tan hết những cấu nhiễm này, vô minh này.

Con xin lạy người, cúi lạy dưới chân tất cả mọi người. Xin hãy sỉ vả con, phỉ nhổ, chửi mắng, khinh khi, ủy nhục con, để cho con từ bỏ bản ngã ác độc này, dại khờ, ngu muội này. Con xin lạy người, xin lạy tất cả. Con xin cúi lạy những người hại, mắng chửi, khinh khi, chỉ trích con. Con xin lạy người để cho đống vô minh, chấp thủ, bản ngã này sớm ngày được diệt tận, sớm ngày mục rữa, tan nát ra, phân hủy ra.

Để cho lòng con được an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào, hiền thiện. Để tâm con được bình yên, thanh lương, không còn hơn thua với bất cứ một ai trên đời này nữa. Ngọt ngào làm sao, hiền thiện làm sao. An tịnh và lắng dịu làm sao cái cảm giác khiêm hạ, tan vỡ cái tôi cái ta này, thật là hương vị thấm nhuần, tươi nhuần, mát mẻ, an lạc, an vui, an tịnh, an ổn, an bình, an lành làm sao!

Con xin nguyện cho tất cả hữu tình chúng sanh đều an trú trong cảm thọ hiền thiện, khiêm tốn này, cho tất cả chúng sanh đều an trú trong cảm thọ. Cúi đầu, dập đầu, quỳ lạy hết tất cả. Mong cho tất cả hữu tình chúng sanh, vạn loài, nhân loại đến Chư Thiên đều sống trong tâm an ổn, hiền thiện, hiền lành, hiền hòa, hiền trí, hiền Thánh này. Tâm ngọt ngào, dễ chịu, lúc nào cũng cúi xuống, khiêm hạ, bình an, sâu sắc, vi diệu, tối thượng là cảm thọ vô ngã này.”

Minh Thành xin đảnh lễ đại chúng để Minh Thành được sám hối diệt ngã.

Nguyện cho bản ngã này tan biến thành mây khói, thành hư không.

Nguyện cho bản ngã này diệt tận, không còn có thể sanh khởi trở lại trong tương lai.

Nguyện cho bản ngã hư danh, bẩn thỉu, phàm phu, hạ liệt, đê tiện, thấp hèn này được tan biến hoàn toàn, thành mây thành khói thành hư không, vĩnh viễn diệt tận.

Minh Thành kính bạch trên quý thầy, quý cô, các bậc hiền trí, tăng ni và quý Phật tử, trong thời gian qua do có nhân duyên nên Minh Thành chia sẻ những pháp học, pháp hành cho quý vị, nếu trong thời gian đó con có khởi những bản ngã, lậu hoặc thì cúi mong các vị từ bi, tha thứ cho Minh Thành được sám hối, cho thân tâm con được trong sạch, sống đời sống khiêm hạ, từ ái, nhún nhường trong tâm hiền thiện.

Mong quý vị tha thứ cho con, tha thứ lỗi lầm cho Minh Thành.

38:30-54:31: Phật tử trình pháp

Tâm thương này trải rộng, cùng khắp thế giới này.

Tâm thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la.

Tất cả nhân từ, nhân xá, nhân loài, nhân hạnh và tất cả những người đang nhiễm bệnh, toàn quốc, trải tâm thương lành này đến khắp các châu lục, toàn thế giới. Nguyện tất cả nhờ phước báu tối thượng của Chánh Pháp này được bình an, thiện lành, sống trong Chánh Pháp từ tâm.