Trình Pháp Nikāya - Lạy mẹ Con Đi Xuất Gia
Trình Pháp Nikāya
Lạy Mẹ Con Đi Xuất Gia
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán cảm ơn PAGEREF _Toc150521071 \h 1
II. Mẹ Thầy Pháp Lực PAGEREF _Toc150521072 \h 3
III. Trình pháp PAGEREF _Toc150521073 \h 7
IV. Nhắc nhở tu hành PAGEREF _Toc150521074 \h 13
I. Thiền quán cảm ơn
Sư Phụ: Sáng nay chúng ta đã rủ bỏ mái tóc của trần lao phiền não, được thoát ra căn nhà thế tục để cho tất cả chúng ta lưu giữ cảm thọ này thật là sâu sắc, thật là trân quý để dũng mãnh tiến tu trọn cuộc đời. Giờ phút này xin mời mẹ của Pháp Lực bước lên để chú Sa-di Pháp Lực nói lời tri ơn, biết ơn, cảm ơn tận đáy lòng của một người con cũng như mẹ của chú Sa-di Pháp Lực sẽ gửi gắm những tâm tư từ trái tim của một người mẹ đối với người con thân yêu của mình trong ngày thiêng liêng tràn đầy ý nghĩa này để ba vị xuất gia chính thức chia sẻ cảm nhận của mình và sau đó chúng ta cùng nhau chia sẻ những cảm xúc vi diệu, hiền thiện của ngày hôm nay.
Chú Pháp Lực thiền quán biết ơn sự hi sinh của mẹ cho mình suốt đời, mẹ đã hi sinh suốt cả cuộc đời và lần này là lần hi sinh vĩ đại thứ 2 để cho con được đi xuất gia. Trước không gian thiêng liêng, thanh tịnh trong ngày trọng đại bằng tất cả trái tim, tấm lòng con hãy thiền quán công ơn cao dày của cha mẹ.
Chú Pháp Lực: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, cho con xin phép được nói đôi lời cảm ơn với mẹ. Thưa mẹ, đứa con ương bướng của mẹ hôm nay đã trở thành người xuất gia, con xin cảm ơn mẹ rất nhiều - người đưa đò vĩ đại của đời con.
Con được sinh ra trong tình thương bao la của mẹ, khi mẹ mang thai thì bị bệnh phổi, nhà thì nghèo, đã có anh và chị, khả năng con 95% là bị bệnh tật nên mọi người khuyên phá thai vì sinh con ra sẽ nuôi không nổi, chỉ còn 5% hi vọng lành lặn nhưng vì tình thương nên mẹ vẫn quyết tâm sinh con ra. Chính nhờ mẹ đã quay về nương tựa tam bảo đặt niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật nên con may mắn được sinh ra trong sự lành lặn, nếu không có tình thương của mẹ bây giờ chắc con không được ngồi đây mà đã là một hồn ma phiêu lạc, lang thang, đói khát nhưng con lại vô minh.
Lớn lên con không biết công lao của mẹ, tình thương của mình dành cho con quá lớn nên con nghĩ đó là chuyện bình thường. Khi vào cấp 2, cấp 3 thì con đua đòi theo bạn bè, có hiện tượng sắp hư nhưng chính tình thương bao la của mẹ nên dù con có phạm sai lầm mẹ vẫn luôn yêu thương không trách móc con, chính tình thương của mẹ đã kéo con lại không bị hư hỏng theo bạn bè. Khi học đại học, mẹ sinh con ra trong lành lặn, giữ con từng chút nhưng con lại không biết thương mình, nhậu say chạy xe té để thẹo trên mặt để mẹ khổ đau. Mẹ nuôi con hết hơi, giữ còn lành lặn nhưng con lại tự đi phá chính mình đã làm mẹ đau lòng rất nhiều.
Khi con ra trường đi làm thì khởi nghiệp thất bại lên thất bại xuống nhưng mẹ vẫn không trách móc, vẫn âm thầm hỗ trợ từ vật chất đến tinh thần, khi con cần tiền thì bao nhiêu tiền mẹ dành dụm cũng đưa con khởi nghiệp, dù thất bại liên tục nhưng mẹ vẫn không oán trách mà vẫn động viên con để con không nản.
Đến khi con thành công thì con lại chạy theo công việc, chạy theo tiền tài, danh vọng nên không giành thời gian nhiều cho mẹ nhưng mẹ vẫn luôn ủng hộ con, miễn sao con thành công là mẹ vui rồi nhưng càng thành công thì con càng chạy theo dục vọng, hưởng lạc của mình không dành thời gian nhiều cho mẹ, không biết công sức của mẹ cực khổ như thế nào để đưa con vào đời, để nuôi con ăn học khôn lớn và thành đạt.
Dòng đời này đau khổ quá mẹ ơi! Dù con thương mẹ rất nhiều nhưng mẹ con mình dù thương nhau nhưng ở chung vài ngày lại cãi nhau, chính bản ngã này đã làm khổ con khổ mẹ, vì vô minh nên dù rất thương nhau nhưng mẹ con mình rất hay cãi nhau vì ai cũng cho mình đúng, con thì nghĩ mẹ già lỗi thời, mẹ thì trách con còn nhỏ, dù con ra đường lớn bao nhiêu thì về nhà mẹ vẫn xem con như con nít nên hai mẹ con vẫn cãi nhau dù trong lòng rất thương nhau.
Con cảm ơn mẹ đã đưa con qua khúc sông nguy hiểm 30 năm qua, nếu không có tình thương của mẹ đưa con qua khúc sông khó khăn, gian nan, nguy hiểm thì chắc con đã chìm giữa dòng, không được quỳ trước mẹ ngày hôm nay, không được may mắn xuất gia nên với cả tấm lòng biết ơn của con xin cảm ơn mẹ rất nhiều. Nhưng con thuyền nhỏ của mẹ không thể đưa con qua biển lớn mà chỉ đưa được con qua đoạn sông, giờ con phải lên con thuyền lớn hơn để vượt biển nên xin mẹ con đi xuất gia để vượt qua biển khổ để lợi ích cho mình và đền ơn công đức của cha mẹ cửu huyền thất tổ, những người có công có ơn với con.
Dù đau lòng nhưng con xin mẹ cho con đi xuất gia để sống một cuộc đời không hoang phí, xin cảm ơn mẹ rất nhiều – người đưa đò vĩ đại của đời con, con sẽ không bao giờ quên những công đức khó khăn của mẹ đã vất vả vì con để ngày hôm nay con được đi xuất gia. Con sẽ luôn luôn ghi nhớ những công ơn của mẹ 30 năm đã vất vả đưa con qua khúc sông rất nhiều cạm bẫy, rất nhiều nguy hiểm.
Con biết vượt biển sẽ còn nhiều gian nan, khó khăn, bão tố nhưng mẹ hãy tin ở con, mẹ sinh con ra nuôi nấng con thì mẹ là người hiểu tính con nhất. Con ít khi quyết định việc gì nhưng đã quyết định thì bằng mọi giá phải làm tới cùng, không bao giờ bỏ cuộc nên con xin mẹ hãy tin tưởng ở đứa con này. Con đã làm mẹ thất vọng nhiều rồi, con xin nguyện từ nay trở đi sẽ không bao giờ làm mẹ thất vọng thêm nữa, mẹ hãy tin tưởng ở con.
Quãng đời còn lại của mẹ con không ở bên cạnh nhưng ở nơi xa con luôn hướng tâm về mẹ, con chúc mẹ bình an, nếu con không ra đi thì hết kiếp này mẹ con mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn lại vì mẹ đã tu tập hai mươi mấy năm thì mẹ sẽ sanh lên thiên giới hoặc giải thoát, nếu con không đi xuất gia con sẽ chìm đắm trong dục vọng, tham lam, sân si thì con sẽ đọa vào 3 đường ác nên mẹ con mình sẽ không gặp lại. Hôm nay con đi nhưng mẹ con mình cùng tu, chia tay lần này mẹ con mình sẽ gặp nhau ở cõi Phật mẹ nhé. Con và mẹ cùng tu mẹ nhé.
Bằng tấm lòng chân thành của con xin tri ân mẹ rất nhiều, con sẽ luôn nhớ công đức của cha mẹ luôn dành cho con để con hằng ngày tiến tu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Mẹ cho con đảnh lễ mẹ 3 lạy, lạy mẹ con đi xuất gia tu hành kể từ đây.
II. Mẹ Thầy Pháp Lực
Mẹ chú Pháp Lực: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch thầy, con rất xúc động vì con không nghĩ có ngày hôm nay thầy được như thế nào, trong giấc mơ con cũng mơ rất lâu rồi, thầy đi con đường này quá là tốt, không thể nói nên lời. Mẹ chỉ trông cho con trưởng thành là mẹ mừng lắm rồi, ngày hôm nay chú Lực đi xuất gia bước vào con đường chánh pháp là mẹ rất mừng. Xin lỗi vì quá xúc động nên không biết sắp xếp nói từ đâu đến đâu, chỉ mong muốn chú Lực trưởng thành và trưởng thành hơn nữa, ngày chú Lực ra đi con đã nói một câu "nếu đã quyết định xuất gia dù vào nhà chánh pháp có cực khổ cỡ nào cũng phải cố gắng chứ không được quay đầu lại. Nếu quay đầu lại là mẹ không cho quay về" nhưng không ngờ chú Lực lại quá sức con tưởng tượng.
Con nghĩ thời gian xuất gia cũng còn dài, không thể nhanh thế này được, vượt quá sự tưởng tượng của con. Mong chú Lực cố gắng và cố gắng hơn nữa vì con đường mẹ đi qua là làm nền tảng cho chú tiến lên chứ không phải chú dừng lại. Con đường mẹ đi qua chú đã biết rồi, rất cực khổ, gian truân cho nên ngày hôm kia chú khuyên mẹ xuất gia gieo duyên thì mẹ nói chưa được, mẹ còn mắc nợ 2 năm nữa, mẹ hứa giữ cháu 3 năm nên mẹ còn 2 năm nữa, sau 2 năm mẹ cũng có con đường của mẹ đi, mẹ đã cầm cự đến giờ thì không còn gì để mất nữa, nếu mất là mất từ khúc đầu nhưng bây giờ không mất thì khúc sau không còn gì để mất. Trong gia đình chú là người đi trước thì chú phải dìu dắt những người sau có con đường đi cho nên chú phải cố gắng và cố gắng hơn nữa, cả gia đình đều hi vọng lên chú. Mở đường thì có nhưng đi thì không có người thắp đuốc lên để mình đi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Bạch thầy, con xin sám hối với thầy là cách đây 26 năm con đã biết đến Phật nhưng con đi tìm vị thầy khai thị ra để con tiếp nhận thì không có. Đến năm 2016 mở trên mạng thì vô tình được nghe thầy, trước đó con nghe sư Giác Khang giảng thì con thấy là con đường con chọn cũng giống như sư Giác Khang từng dạy nhưng con tìm hiểu ra thì sư Giác Khang đã viên tịch từ 2012 cho nên sau này con nghe pháp rất nhiều mà không có thầy giảng đúng với ý nguyện con đi tìm, vì vậy con nói với con của con là nếu chưa có vị nào xuất hiện thì cứ ở nhà tập đi đến khi nào có vị nào xuất hiện thì mình hãy theo chứ không là đi lạc đường vì lạc đường còn khổ hơn nữa.
Giả sử thầy xuất hiện sớm thì chắc cả nhà đi hết chứ không ở lại, vì chờ lâu quá mà con hay nói đùa là đường về cửa Phật còn xa. Con nguyện cầu xin đức Phật đài chỉ dạy cho con tìm ánh sáng cho nên vì trễ quá nên con của con ra đời hết nhưng nhờ ngọn đuốc của chú Lực, là người đi sau mà thắp được ngọn đuốc thì anh chị chắc cũng một thời gian rồi cũng tiếp nối theo.
Nhiệm vụ của con đến đây là hết cho nên trăm sự con nhờ thầy, thầy dìu dắt cho chú và các thầy, các hiền giả dìu dắt cho chú vì chú là người mới, mới bước ra chưa vững được, còn yếu, còn nhỏ như em bé mới tập đi, mong mọi người dìu dắt chú trong bước đường đi cho vững vàng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chú nói lời phát nguyện với mẹ.
Chú Pháp Lực: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thưa mẹ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời con vì con được xuất gia, được làm đệ tử chánh thức của Đức Phật. Cảm ơn mẹ rất nhiều, ngày hôm nay trước tam bảo con xin phát nguyện với mẹ, con nguyện sẽ không bao giờ bỏ cuộc, sẽ đi theo con đường chánh pháp, sẽ tu tập giới – định – tuệ phá tan ngũ uẩn mê lầm này để giải thoát dù đường dài. Con biết sẽ rất khó khăn, nghịch cảnh nhưng con nguyện sẽ đi tới cùng không bao giờ bỏ cuộc nên xin mẹ hãy yên tâm về con. Con sẽ không làm mẹ thất vọng nữa, xin mẹ hãy yên tâm về con, cảm ơn mẹ - người đưa đò vĩ đại của đời con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Thân ơi, tâm đã xuất gia rồi,
Dứt lòng luyến ái với đời thôi,
Chớ mãi lôi thôi cùng sanh tử,
Thân ở tại gia, tâm xuất gia.
Thân ơi, tâm đã xuất gia rồi
Xuất lìa tham ái, lìa sân si,
Xuất lìa ngã mạn, lìa chấp thủ,
Xuất khỏi vô minh, tâm xuất gia.
Dạo trong sanh tử thế đủ rồi,
Luân hồi thêm nữa cũng vậy thôi,
Tham sân si mãi rồi chỉ khổ,
Nhổ gốc luân hồi lẹ, tâm ơi!
Chớ rời Giới hạnh, nhớ phản quan
Nội tâm chánh niệm, Định vững vàng
Tỉnh giác chiếu soi năm thủ uẩn
Giới Định Tuệ này thoát tử sanh.
Chớ buông lơi Trí về năm uẩn1
Trí này đâm thủng lưới vô minh,
Trí này tẩy dục, tham, sân, mạn
Cửa vào bất tử rộng thênh thang.
Tỉnh giác nhìn vào dòng cảm giác,
Để nhìn thấy rõ tham sân si.
Tẩy sạch dục tham trong tâm trí
Thâm sâu trầm lặng, ý chẳng hành.
Đi, đứng, ngồi, nằm, tâm lặng yên
Nói, nín, thấy, nghe, chẳng nhiễm trần
Xuất gia, tâm tịnh, tham sân diệt,
Xuất khỏi vô minh - tâm xuất gia.
III. Trình pháp
Sư cô Ấn Hòa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Cho phép con xin được tri ân đến sư phụ và các bậc tôn kính đã cho phép con thực hiện được tâm nguyện xuất gia, đó là tâm nguyện mà từ lâu con đã ấp ủ. Xuất gia rời bỏ các trói buộc, tham ái của thế gian, con xin cảm ơn đến cha mẹ - người đã giới thiệu con vào cuộc đời này, đã cho con thân xác này, cho con đi học, cho con được biết chữ để con có thể đọc được những lời kinh của Đức Phật, con xin tri ân đến anh em trong gia đình cũng như các bậc hiền thiện ở ngoài đời mà con đã từng gặp trong quãng thời gian trước khi vào đạo đã hỗ trợ, giúp đỡ con về mọi mặt để con có thể có mặt tại Linh Quy Pháp Ấn ngày hôm nay để an tâm tu tập.
Giây phút này con tưởng đến hình ảnh mẹ con trong 3h sáng đã tiễn con đi với gói xôi trong ba lô, con khóc nhưng mẹ không khóc, con biết mẹ đã nuốt lệ vào trong để cho con thêm sức mạnh để con được dứt khoát ra đi. Đó là những cảm xúc, những hình ảnh mà có lẽ cho dù diệt thọ; tưởng; hành nhưng đó là những thọ; tưởng; hành trong con khó phai nhòa.
Trước khi cạo tóc con có gọi về mẹ hỏi 2 ngày nữa con xuất gia rồi má có vui không, có hạnh phúc không thì má nói sức khỏe má không được ổn nên má không lên được nhưng má rất hạnh phúc. Lời nói của nó khiến con khắc cốt ghi tâm, vì hạnh phúc cho con và vì hạnh phúc cho mẹ, cho gia đình, cho bạn bè, người thân và hạnh phúc cho tất cả chúng sanh và sự cảm ơn sâu sắc đến tất cả các bậc tôn kính mà con sẽ cố gắng tu tập để thực hiện chí nguyện cao cả của người con Phật chân chánh. Giờ đây con chỉ có thể nói lên đôi lời chia sẻ trong tận đáy lòng, trong tự thân con, nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Ấn Khiêm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Hôm nay con được sư phụ đủ duyên lành tế độ cho con được cạo bỏ đầu tóc đầy phiền não và khổ đau, con rất hạnh phúc vì trong thời gian lên đây tu học con nghiệm ra rằng cuộc đời làm người tất cả đều là khổ, chỉ có xuất gia đi tu học mới thoát khỏi khổ, 99 đường đều là khổ không còn con đường nào khác, chỉ có con đường đi tu mới thoát khỏi khổ. Quan trọng là chúng con phải hành trì được pháp và thấy được cái khổ của Tứ Thánh Đế, như vậy mới là người con Phật, mới là người đệ tử của sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Nhân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, con kính bạch trên quý sư cô, con kính bạch trên toàn thể đại chúng. Con pháp danh là Hiền Nhân là thành viên trong nhóm Nikāya Hải Phòng, hôm nay con thật hạnh phúc và sung sướng, năm nay con đã 69 tuổi mà vẫn được thầy cho xuất gia gieo duyên, chúng con cũng mong mỏi ước nguyện nhưng không nghĩ là giờ phút này, thời điểm này, ngày hôm nay được sư phụ cho xuất gia gieo duyên để được học hạnh viễn ly. Dù chỉ 15 ngày nhưng chúng con được ra khỏi ngôi nhà lửa của trần thế để được về núi yên tu, để được học theo hạnh Thánh hiền, bản thân con rất xúc động. Con cũng không biết nói gì nhiều, chúng con một lòng cố gắng học theo hạnh của Đức Phật đã truyền trao 2600 năm mà sư phụ là người dìu dắt chúng con, chỉ đường cho chúng con để thoát khỏi con đường khổ hạnh.
Con cũng đã tương đối nhiều tuổi rồi nhưng con cũng một lòng cố gắng học thật nhiều, tu tập thật nhiều, vâng lời thầy để rèn luyện được oai nghi của người học hạnh viễn ly. Chúng con vẫn sẽ cố gắng, dù hết 15 ngày tu tập tại núi này, thầy xả giới cho chúng con thì chúng con có về với gia đình thì chúng con thân ở nhà nhưng tâm chúng con chắc chắn xuất gia, con chắc chắn giữ được 10 giới sáng nay thầy đã truyền được cho chúng con. Con không biết nói gì hơn, chỉ thấy rất hạnh phúc, chúng con cám ơn thầy thật nhiều, chúng con cám ơn Phật, cám ơn sư phụ đã dìu dắt chúng con để đi trên con đường Thánh đạo, chúng con cũng cám ơn tất cả các thầy, các quý Ni sư, quý sư cô và các bạn hiền thiện ở đây đã tạo điều kiện cho chúng con có một mái ấm tu tập để đạt được kết quả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Diệu Ngọc: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính kính bạch trên sư phụ tôn kính, con cung kính kính bạch trên chư tôn hiền đức và các chư hiền, con pháp danh là Diệu Ngọc, hôm nay đầy đủ duyên lành được về nơi đây và được sư phụ tế độ cho con xuất gia gieo duyên, cảm thọ con thật là hạnh phúc, ý hành con nói "thân ơi, tâm đã xuất gia rồi", con thường tác ý như vậy. Tuy con ở nhà tại gia nhưng con luôn nhắc nhở bản thân phải tụng niệm kinh Tăng Chi Bộ bài kinh 40 pháp và con lấy đó để hành theo, con thấy cuộc đời này vô thường, khổ. Dù con lên đây tu học nhưng con không nói với ba mẹ là con đi xuất gia gieo duyên, khi làm lễ vào buổi sáng con rất xúc động.
Khi sư phụ mở bài "Lạy mẹ con đi" thì con biết cha mẹ rất thương con theo kiểu đời nên con không chấp nhận. Con buồn lắm vì con thấy được sự khổ, thấy được sự vô thường, con đau lòng vì mẹ con thương con nhưng theo cách đời không thấy được an lạc. Con không biết nói làm sao vì con đường tu này là ly dục, ly tham nên con đi ngược, nếu không hiểu thì khó nói nên con không biết nói ra sao, con tác ý cố gắng định hướng trước, mọi cái đều do nhân duyên, tuổi con càng ngày càng lớn lại thêm đau bệnh, con rất thương cha mẹ con, họ chỉ biết lo làm nhưng con không biết làm sao để giúp đỡ được, con nghĩ tất cả đều do nhân duyên nên con sẽ cố gắng.
Vì mê cái cảnh vô thường,
Mà tâm rong ruổi trên đường tử sanh.
Năm uẩn là gánh nặng, kẻ gánh cái gánh nặng là người, con thường đọc cái đó mỗi khi con đau khổ, con tác ý bài đó lên "đây là năm uẩn, có gì vui đâu". Con kính tri ân trên sư phụ vì con rất thương cha mẹ đã cho con thân tâm này đủ 6 căn để con có trí tuệ để con nhìn nhận được Khổ Thánh Đế với ngũ uẩn này, con rất tri ân cha mẹ con, con mong rằng một ngày nào đó cha mẹ con cũng đi trên con đường này. Con cũng rất tri ân trên sư phụ, nhờ sư phụ mà con được hiểu ra dòng kinh Nikāya, hiểu được ngũ uẩn, hiểu được Tứ Thánh Đế thế nào là khổ thì con rất thấm nên cuộc sống con cảm thấy không có gì là vui với con, chỉ có lòng tin bất động đối với Phật, đối với pháp, đối với Tăng, đối với Thánh giới. Ngoại cảnh ở bên ngoài chỉ là vô thường, tạm bợ, hợp rời tan, nó không có gì hết, nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con tri ân trên sư phụ, con tri ân trên chư tôn hiền đức và con tri ân trên các chư hiền.
Cô Từ Ánh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con pháp danh Từ Ánh xin nói lên cảm nghĩ của con về buổi lễ xuất gia gieo duyên hôm nay. Trước khi con lên đây con cũng không biết gì về dòng pháp Nikāya này nhưng con nhờ chị bạn đồng tu của con là chị Diệu Phương dìu dắt cho con, con chỉ nghĩ là lên 1 tuần thôi nhưng con lên đây thấy được dòng pháp Nikāya rất vi diệu, làm cho thân tâm con được an lạc và cũng nhờ sự chỉ dạy của sư phụ, quý Ni sư, quý sư cô thì con hiểu được thế nào là thân tâm mình và con nhận diện ra ngũ uẩn. Con định 1 tháng con về nhưng con ở được hơn 1 tháng, con nghe sư phụ thông báo cho xuất gia gieo duyên, từ lâu con cũng có ý định xuất gia nhưng con chưa có điều kiện và chưa tìm được môi trường thích hợp. Hôm nay nhờ sư phụ dẫn dắt con mới hiểu được đời là vô thường, thân này không là gì, con được sự dìu dắt của mọi người con hiểu được dòng pháp của Thế Tôn nên con được cơ may xuất gia gieo duyên, được sư phụ truyền trao lại những gì Đức Thế Tôn đã chỉ dạy.
Con là một người sống nội tâm hay cảm động và hay khóc nhưng sáng nay con rất vui, con không khóc mà lại hân hoan, cười vì ý nguyện của con được viên mãn. Con được tu tập theo dòng pháp mà Đức Thế Tôn đã truyền dạy, cảm nghĩ của con chỉ được vậy, con xin tri ân sư phụ, quý thầy, quý Ni cùng đại chúng đã lắng nghe con trình bày. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Quảng Tuệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ ân đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, con kính đảnh lễ ân đức bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên. Hôm nay là ngày 15 tháng 9, con đệ tử Quảng Tuệ được sư phụ tạo duyên lành khai ân cho con cùng đại chúng được thế pháp gieo duyên, xuất gia trong 2 tuần.
Con xin nói lên cảm thọ và ý hành của con, sư phụ sáng nay cho chúng con tụ hội về để làm lễ, cảm thọ con hạnh phúc dâng trào, nỗi niềm ấp ủ từ bấy lâu nay, ý hành của con là "thật là hạnh phúc, thật là hy hữu cho kiếp sống này", kiếp sống của người Phật tử, của người phụ nữ mà con nghĩ suốt kiếp này sẽ không bao giờ được xuất gia, vậy mà vì lòng thương, vì lòng từ của sư phụ đã khai ân, đã gieo duyên, đã tạo điều kiện cho chúng con được xuất gia gieo duyên.
Con thấy thật là hạnh phúc, không có câu từ nào con nói lên nỗi niềm của con, nhớ đến tam bảo, nhớ đến lời dạy của bậc ân sư tế độ cho con, con rất hoan hỉ. Nước mắt con cứ tuôn rơi vì hạnh phúc, con nhớ đến ân đức thầy đã dìu dắt dạy dỗ cho con từ lúc con không thấy được thân tâm này, con không thấy biết được ngũ uẩn này. Ngũ uẩn này là khổ, nhờ con thấy điều đó, con nhìn vào gia đình thì thấy thương thật là thương, con thương anh chị em con, thương cho gia đình con, thương cho quý thầy, quý sư, quý bạn hữu nơi quê nhà chưa thấy được ngũ uẩn, chưa thấy được thân tâm mình, chưa thấy các pháp vận hành trong mình, chỉ toàn là tham sân, dục ái bủa vây, trói cột. Cho dù chồng con rất yêu thương trong gia đình nhưng con nhìn lại thấy chỉ là tham ái trói cột, khổ vì sắc; thanh; hương; vị; xúc, có bao nhiêu đó mà cả ngày lặn lội khổ cực.
Vì thế từ lâu con đã khắc khoải, con muốn có ngày hôm nay mà giờ này đã trở thành hiện thực với con, con thật là hạnh phúc ngay hiện tại này. Con sống trong tình thương cha mẹ từ bé, sắc tưởng con nhớ đến ba vì từ bé con đã thấy ba tụng kinh mỗi tối nhưng ba đã mất sớm, từ đó con cùng mẹ đi chùa tu học. Con nhớ đến sắc tưởng của mẹ, con cám ơn mẹ đã sanh ra con có đầy đủ 6 căn, biết yêu thương mọi người, biết học hỏi những điều hay điều tốt. Dù con đã trưởng thành, đã có gia đình mà mẹ vẫn trông chờ con hằng ngày, tình yêu thương của mẹ thật là bao la vĩ đại.
Giờ này cha mẹ con đã ra đi, nhờ ân đức tam bảo, lòng từ của thầy, quý sư, quý đại chúng đã dìu dắt chỉ dạy con thấy được năm thủ uẩn này là khổ. Con nguyện cố gắng nối gót theo lời thầy chỉ dạy, nối bước theo thầy cố gắng tinh tấn tu học hành trì để giải thoát hiện tại đời này và đem hạnh phúc lợi lạc cho người thân của con. Con mong lòng từ của tam bảo, của quý thầy, của quý đại chúng hiền thiện nơi đây lan tỏa đến quê nhà của con cho quý thầy, quý sư, quý bạn hữu củng gia đình và tất cả pháp giới chúng sanh khắp nơi thấy được thân tâm của mình chỉ toàn là chấp trước, khổ đau. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn hiền đức Tăng Ni và các chư hiền giả. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của con, khi thầy mở bản nhạc lên thì trong con đã dâng trào hạnh phúc, con nhớ tới ân đức sư phụ đã tạo duyên lành cho chúng con được về đây mở khóa tu xuất gia gieo duyên. Sáng nay thầy đã tế độ cho chúng con được xuất gia, khi mái tóc được cạo xuống thì hành thầm nói "đây là mái tóc đã bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, tại đây cũng đã mấy chục năm, là sự phiền não khổ đau trong con".
Hôm nay về đây sư phụ đã tạo duyên lành cho chúng con học theo hạnh xuất gia gieo duyên trong thời gian 2 tuần, tuy ngắn ngủi nhưng chúng con lấy đó làm hành trang và giữ định tướng đó để học theo hạnh của vị thầy đã đi trước rồi dìu dắt chúng con. Chúng con cố gắng thu nhiếp 6 căn, học theo hạnh xuất gia là chúng con hạnh phúc trong thời gian này, sau này chúng con về nhà, chúng con cũng nhớ tưởng những hình bóng mà chúng con xuất gia để chúng con cố gắng tu tập theo con đường của quý thầy, quý sư cô và đại chúng, học tập bỏ bớt tham, sân, si, ngã mạn, vô minh và những phiền não chấp chứa trong con, học theo hạnh của Đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Chúng con học theo hạnh trầm lặng, thanh tịnh, chúng con đã bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp cứ lăng xăng theo dục ái, cứ mãi mê theo sắc; thanh; hương; vị; xúc. Nhưng hôm nay đã về đây tu học, con thật hạnh phúc, niềm hỷ lạc trong con trào dâng, con biết ơn trên sư phụ đã tạo duyên lành, đã mở khóa tu, quý thầy, quý sư cô cũng rất khổ cực.
Con xin tri ân thầy Pháp Sơn, thầy Thiện Huệ, trước khi đi vào học hạnh xuất gia, các thầy đã chỉ dạy cho chúng con từng li từng tí, nghe những lời dạy của quý thầy con thật hạnh phúc. Chúng con sẽ cố gắng tu tập, lấy đó như một hành trang trên bước đường tu tập, con có đôi lời như vậy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
IV. Nhắc nhở tu hành
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn hiền đức và tất cả các bậc hiền trí, khóa tu lần này là khóa tu xuất gia gieo duyên cho nên cái lõi của sự hành trì là oai nghi và giới luật. Chúng ta đã học nhiều pháp học suốt 3-4 năm nay, lần này chúng ta được hiện tướng giải thoát, được viên mãn tâm nguyện suốt đời của mình, những gì chúng ta được học thì chúng ta cố gắng thực tập xuyên suốt. Đừng nghĩ tới việc sau này khi về nhà mà hãy an trú tâm vào trong giây phút hiện tại những điều con đã chia sẻ trong sáng nay cho chúng ta 10 điều tâm niệm của người xuất gia. Mọi người hãy học thuộc lòng bài kinh đó, chúng ta cố gắng ứng dụng trong 15 ngày này, thu nhiếp 6 căn, thanh tịnh 3 nghiệp, thọ trì Thánh giới.
Chúng ta rèn luyện cho mình oai nghi của người tu, chúng ta rèn luyện cho mình nết hạnh của hiền nhân, chúng ta rèn luyện cho mình đức tánh khiêm hòa, từ ái, chúng ta thực tập một đời sống ít muốn biết đủ, đơn giản, chúng ta thực tập hạnh thanh cao, cao thượng của các bậc hiền trí, hiền Thánh mà chúng ta đã được học.
Bất cứ thời gian nào chúng ta có thể đi thiền hành một mình, ngồi một mình, học kinh một mình, ngoài những giờ tu học chung thì chúng ta cố gắng thực hành pháp, trong 15 ngày này nếu nỗ lực có thể thành tựu chánh tri kiến với giới hạnh thanh tịnh, nội tâm an định cộng với những gì chúng ta văn tư trước nay triển khai thiền quán bằng tất cả tấm lòng thì chúng ta có thể bước vào chánh tri kiến.
Trong 15 ngày này chúng ta phải đặt ra cho mình tiêu chí, không phải là tu cho hết ngày, tu cho hết khóa, tu cho hết giờ mà mục đích của chúng ta là trong 15 ngày thành tựu chánh tri kiến, thành tựu đức hạnh của một người xuất gia chân chánh. Sự hành trì của chúng ta là chủ lực so với những khóa tu trước là học nhiều, còn khóa này là thực hành nhiều, hãy chọn cho mình một đề mục tương thích nhất đối với rác bẩn bên trong của mình.
Nếu tham dục nặng thì tập trung tất cả thời gian, tâm ý vào trong quán bất tịnh, quán tứ đại, ba mươi hai thể trược. Nếu tâm nhiều sân thì tập trung vào tâm hiền, tâm từ trong 15 ngày này, thành tựu ở mức có thể thành tựu đối với nhân duyên tinh tấn của mình. Nếu chúng ta nặng về si ám, vô minh thì chúng ta luôn nhận diện, quán chiếu, tác ý để phá trừ. Nếu có thói quen buông lung phóng dật thì lấy sự thu nhiếp lục căn thanh tịnh giới làm đề mục xuyên suốt.
Chọn cho mình một phương pháp thực hành, một đề mục, một chủ đề và đưa ra nhiều phương pháp tác chiến, đưa ra nhiều kế sách hành động với những rác bẩn, lậu hoặc, với những kẻ địch trong lòng chúng ta. Khi nhận diện ngũ uẩn là chúng ta đã có con mắt tâm, chúng ta đã mở mắt tâm, chúng ta đã nhìn thấy được thì sau đó phải hành động quyết liệt, tập trung tất cả tâm lực, trí lực, hạnh lực, nguyện lực, sức lực vào trong 15 ngày này, phải thành tựu những pháp cần phải thành tựu, phải chứng đắc những điều cần phải chứng đắc, phải chứng ngộ những điều cần phải chứng ngộ, phải chứng đạt những điều cần phải chứng đạt.
Chúng ta đưa ra một kế hoạch, một định hướng, phương hướng, tiêu chí và phải thực hiện thành tựu trong 15 ngày này. Chúng ta đi vào núi báu thì phải cầm được báu vật chứ đừng đi về tay không, mình đã viễn ly được cảnh, thân đã viễn ly, còn lại là tâm viễn ly. Viễn ly những cấu uế, rác bẩn, viễn ly những tật bệnh, ung nhọt, ung thư, giải phẫu, mổ xẻ, cắt, quăng, liệng, vứt nó ra khỏi thân tâm để mình trở thành con người tự do giữa bầu trời này, tự do giữa cuộc đời này. Bình an và tự do, thoát ra và từ bỏ, tất cả pháp hành trong Nikāya nằm trong định lý từ sự thấy biết về khổ đau, về bất an, về tai họa, về vô thường, về trống rỗng, về tật bệnh của ngũ uẩn này rồi đưa đến sự ly tham, chấm dứt, đoạn diệt, từ bỏ. Sự từ bỏ này là hạnh phúc cao thượng của hiền Thánh, sự hạnh phúc của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác cũng chính là hạnh phúc của tất cả người xuất gia trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
./.
Lạy Mẹ Con Đi Xuất Gia
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán cảm ơn PAGEREF _Toc150521071 \h 1
II. Mẹ Thầy Pháp Lực PAGEREF _Toc150521072 \h 3
III. Trình pháp PAGEREF _Toc150521073 \h 7
IV. Nhắc nhở tu hành PAGEREF _Toc150521074 \h 13
I. Thiền quán cảm ơn
Sư Phụ: Sáng nay chúng ta đã rủ bỏ mái tóc của trần lao phiền não, được thoát ra căn nhà thế tục để cho tất cả chúng ta lưu giữ cảm thọ này thật là sâu sắc, thật là trân quý để dũng mãnh tiến tu trọn cuộc đời. Giờ phút này xin mời mẹ của Pháp Lực bước lên để chú Sa-di Pháp Lực nói lời tri ơn, biết ơn, cảm ơn tận đáy lòng của một người con cũng như mẹ của chú Sa-di Pháp Lực sẽ gửi gắm những tâm tư từ trái tim của một người mẹ đối với người con thân yêu của mình trong ngày thiêng liêng tràn đầy ý nghĩa này để ba vị xuất gia chính thức chia sẻ cảm nhận của mình và sau đó chúng ta cùng nhau chia sẻ những cảm xúc vi diệu, hiền thiện của ngày hôm nay.
Chú Pháp Lực thiền quán biết ơn sự hi sinh của mẹ cho mình suốt đời, mẹ đã hi sinh suốt cả cuộc đời và lần này là lần hi sinh vĩ đại thứ 2 để cho con được đi xuất gia. Trước không gian thiêng liêng, thanh tịnh trong ngày trọng đại bằng tất cả trái tim, tấm lòng con hãy thiền quán công ơn cao dày của cha mẹ.
Chú Pháp Lực: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, cho con xin phép được nói đôi lời cảm ơn với mẹ. Thưa mẹ, đứa con ương bướng của mẹ hôm nay đã trở thành người xuất gia, con xin cảm ơn mẹ rất nhiều - người đưa đò vĩ đại của đời con.
Con được sinh ra trong tình thương bao la của mẹ, khi mẹ mang thai thì bị bệnh phổi, nhà thì nghèo, đã có anh và chị, khả năng con 95% là bị bệnh tật nên mọi người khuyên phá thai vì sinh con ra sẽ nuôi không nổi, chỉ còn 5% hi vọng lành lặn nhưng vì tình thương nên mẹ vẫn quyết tâm sinh con ra. Chính nhờ mẹ đã quay về nương tựa tam bảo đặt niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật nên con may mắn được sinh ra trong sự lành lặn, nếu không có tình thương của mẹ bây giờ chắc con không được ngồi đây mà đã là một hồn ma phiêu lạc, lang thang, đói khát nhưng con lại vô minh.
Lớn lên con không biết công lao của mẹ, tình thương của mình dành cho con quá lớn nên con nghĩ đó là chuyện bình thường. Khi vào cấp 2, cấp 3 thì con đua đòi theo bạn bè, có hiện tượng sắp hư nhưng chính tình thương bao la của mẹ nên dù con có phạm sai lầm mẹ vẫn luôn yêu thương không trách móc con, chính tình thương của mẹ đã kéo con lại không bị hư hỏng theo bạn bè. Khi học đại học, mẹ sinh con ra trong lành lặn, giữ con từng chút nhưng con lại không biết thương mình, nhậu say chạy xe té để thẹo trên mặt để mẹ khổ đau. Mẹ nuôi con hết hơi, giữ còn lành lặn nhưng con lại tự đi phá chính mình đã làm mẹ đau lòng rất nhiều.
Khi con ra trường đi làm thì khởi nghiệp thất bại lên thất bại xuống nhưng mẹ vẫn không trách móc, vẫn âm thầm hỗ trợ từ vật chất đến tinh thần, khi con cần tiền thì bao nhiêu tiền mẹ dành dụm cũng đưa con khởi nghiệp, dù thất bại liên tục nhưng mẹ vẫn không oán trách mà vẫn động viên con để con không nản.
Đến khi con thành công thì con lại chạy theo công việc, chạy theo tiền tài, danh vọng nên không giành thời gian nhiều cho mẹ nhưng mẹ vẫn luôn ủng hộ con, miễn sao con thành công là mẹ vui rồi nhưng càng thành công thì con càng chạy theo dục vọng, hưởng lạc của mình không dành thời gian nhiều cho mẹ, không biết công sức của mẹ cực khổ như thế nào để đưa con vào đời, để nuôi con ăn học khôn lớn và thành đạt.
Dòng đời này đau khổ quá mẹ ơi! Dù con thương mẹ rất nhiều nhưng mẹ con mình dù thương nhau nhưng ở chung vài ngày lại cãi nhau, chính bản ngã này đã làm khổ con khổ mẹ, vì vô minh nên dù rất thương nhau nhưng mẹ con mình rất hay cãi nhau vì ai cũng cho mình đúng, con thì nghĩ mẹ già lỗi thời, mẹ thì trách con còn nhỏ, dù con ra đường lớn bao nhiêu thì về nhà mẹ vẫn xem con như con nít nên hai mẹ con vẫn cãi nhau dù trong lòng rất thương nhau.
Con cảm ơn mẹ đã đưa con qua khúc sông nguy hiểm 30 năm qua, nếu không có tình thương của mẹ đưa con qua khúc sông khó khăn, gian nan, nguy hiểm thì chắc con đã chìm giữa dòng, không được quỳ trước mẹ ngày hôm nay, không được may mắn xuất gia nên với cả tấm lòng biết ơn của con xin cảm ơn mẹ rất nhiều. Nhưng con thuyền nhỏ của mẹ không thể đưa con qua biển lớn mà chỉ đưa được con qua đoạn sông, giờ con phải lên con thuyền lớn hơn để vượt biển nên xin mẹ con đi xuất gia để vượt qua biển khổ để lợi ích cho mình và đền ơn công đức của cha mẹ cửu huyền thất tổ, những người có công có ơn với con.
Dù đau lòng nhưng con xin mẹ cho con đi xuất gia để sống một cuộc đời không hoang phí, xin cảm ơn mẹ rất nhiều – người đưa đò vĩ đại của đời con, con sẽ không bao giờ quên những công đức khó khăn của mẹ đã vất vả vì con để ngày hôm nay con được đi xuất gia. Con sẽ luôn luôn ghi nhớ những công ơn của mẹ 30 năm đã vất vả đưa con qua khúc sông rất nhiều cạm bẫy, rất nhiều nguy hiểm.
Con biết vượt biển sẽ còn nhiều gian nan, khó khăn, bão tố nhưng mẹ hãy tin ở con, mẹ sinh con ra nuôi nấng con thì mẹ là người hiểu tính con nhất. Con ít khi quyết định việc gì nhưng đã quyết định thì bằng mọi giá phải làm tới cùng, không bao giờ bỏ cuộc nên con xin mẹ hãy tin tưởng ở đứa con này. Con đã làm mẹ thất vọng nhiều rồi, con xin nguyện từ nay trở đi sẽ không bao giờ làm mẹ thất vọng thêm nữa, mẹ hãy tin tưởng ở con.
Quãng đời còn lại của mẹ con không ở bên cạnh nhưng ở nơi xa con luôn hướng tâm về mẹ, con chúc mẹ bình an, nếu con không ra đi thì hết kiếp này mẹ con mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn lại vì mẹ đã tu tập hai mươi mấy năm thì mẹ sẽ sanh lên thiên giới hoặc giải thoát, nếu con không đi xuất gia con sẽ chìm đắm trong dục vọng, tham lam, sân si thì con sẽ đọa vào 3 đường ác nên mẹ con mình sẽ không gặp lại. Hôm nay con đi nhưng mẹ con mình cùng tu, chia tay lần này mẹ con mình sẽ gặp nhau ở cõi Phật mẹ nhé. Con và mẹ cùng tu mẹ nhé.
Bằng tấm lòng chân thành của con xin tri ân mẹ rất nhiều, con sẽ luôn nhớ công đức của cha mẹ luôn dành cho con để con hằng ngày tiến tu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Mẹ cho con đảnh lễ mẹ 3 lạy, lạy mẹ con đi xuất gia tu hành kể từ đây.
II. Mẹ Thầy Pháp Lực
Mẹ chú Pháp Lực: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch thầy, con rất xúc động vì con không nghĩ có ngày hôm nay thầy được như thế nào, trong giấc mơ con cũng mơ rất lâu rồi, thầy đi con đường này quá là tốt, không thể nói nên lời. Mẹ chỉ trông cho con trưởng thành là mẹ mừng lắm rồi, ngày hôm nay chú Lực đi xuất gia bước vào con đường chánh pháp là mẹ rất mừng. Xin lỗi vì quá xúc động nên không biết sắp xếp nói từ đâu đến đâu, chỉ mong muốn chú Lực trưởng thành và trưởng thành hơn nữa, ngày chú Lực ra đi con đã nói một câu "nếu đã quyết định xuất gia dù vào nhà chánh pháp có cực khổ cỡ nào cũng phải cố gắng chứ không được quay đầu lại. Nếu quay đầu lại là mẹ không cho quay về" nhưng không ngờ chú Lực lại quá sức con tưởng tượng.
Con nghĩ thời gian xuất gia cũng còn dài, không thể nhanh thế này được, vượt quá sự tưởng tượng của con. Mong chú Lực cố gắng và cố gắng hơn nữa vì con đường mẹ đi qua là làm nền tảng cho chú tiến lên chứ không phải chú dừng lại. Con đường mẹ đi qua chú đã biết rồi, rất cực khổ, gian truân cho nên ngày hôm kia chú khuyên mẹ xuất gia gieo duyên thì mẹ nói chưa được, mẹ còn mắc nợ 2 năm nữa, mẹ hứa giữ cháu 3 năm nên mẹ còn 2 năm nữa, sau 2 năm mẹ cũng có con đường của mẹ đi, mẹ đã cầm cự đến giờ thì không còn gì để mất nữa, nếu mất là mất từ khúc đầu nhưng bây giờ không mất thì khúc sau không còn gì để mất. Trong gia đình chú là người đi trước thì chú phải dìu dắt những người sau có con đường đi cho nên chú phải cố gắng và cố gắng hơn nữa, cả gia đình đều hi vọng lên chú. Mở đường thì có nhưng đi thì không có người thắp đuốc lên để mình đi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Bạch thầy, con xin sám hối với thầy là cách đây 26 năm con đã biết đến Phật nhưng con đi tìm vị thầy khai thị ra để con tiếp nhận thì không có. Đến năm 2016 mở trên mạng thì vô tình được nghe thầy, trước đó con nghe sư Giác Khang giảng thì con thấy là con đường con chọn cũng giống như sư Giác Khang từng dạy nhưng con tìm hiểu ra thì sư Giác Khang đã viên tịch từ 2012 cho nên sau này con nghe pháp rất nhiều mà không có thầy giảng đúng với ý nguyện con đi tìm, vì vậy con nói với con của con là nếu chưa có vị nào xuất hiện thì cứ ở nhà tập đi đến khi nào có vị nào xuất hiện thì mình hãy theo chứ không là đi lạc đường vì lạc đường còn khổ hơn nữa.
Giả sử thầy xuất hiện sớm thì chắc cả nhà đi hết chứ không ở lại, vì chờ lâu quá mà con hay nói đùa là đường về cửa Phật còn xa. Con nguyện cầu xin đức Phật đài chỉ dạy cho con tìm ánh sáng cho nên vì trễ quá nên con của con ra đời hết nhưng nhờ ngọn đuốc của chú Lực, là người đi sau mà thắp được ngọn đuốc thì anh chị chắc cũng một thời gian rồi cũng tiếp nối theo.
Nhiệm vụ của con đến đây là hết cho nên trăm sự con nhờ thầy, thầy dìu dắt cho chú và các thầy, các hiền giả dìu dắt cho chú vì chú là người mới, mới bước ra chưa vững được, còn yếu, còn nhỏ như em bé mới tập đi, mong mọi người dìu dắt chú trong bước đường đi cho vững vàng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chú nói lời phát nguyện với mẹ.
Chú Pháp Lực: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thưa mẹ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời con vì con được xuất gia, được làm đệ tử chánh thức của Đức Phật. Cảm ơn mẹ rất nhiều, ngày hôm nay trước tam bảo con xin phát nguyện với mẹ, con nguyện sẽ không bao giờ bỏ cuộc, sẽ đi theo con đường chánh pháp, sẽ tu tập giới – định – tuệ phá tan ngũ uẩn mê lầm này để giải thoát dù đường dài. Con biết sẽ rất khó khăn, nghịch cảnh nhưng con nguyện sẽ đi tới cùng không bao giờ bỏ cuộc nên xin mẹ hãy yên tâm về con. Con sẽ không làm mẹ thất vọng nữa, xin mẹ hãy yên tâm về con, cảm ơn mẹ - người đưa đò vĩ đại của đời con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Thân ơi, tâm đã xuất gia rồi,
Dứt lòng luyến ái với đời thôi,
Chớ mãi lôi thôi cùng sanh tử,
Thân ở tại gia, tâm xuất gia.
Thân ơi, tâm đã xuất gia rồi
Xuất lìa tham ái, lìa sân si,
Xuất lìa ngã mạn, lìa chấp thủ,
Xuất khỏi vô minh, tâm xuất gia.
Dạo trong sanh tử thế đủ rồi,
Luân hồi thêm nữa cũng vậy thôi,
Tham sân si mãi rồi chỉ khổ,
Nhổ gốc luân hồi lẹ, tâm ơi!
Chớ rời Giới hạnh, nhớ phản quan
Nội tâm chánh niệm, Định vững vàng
Tỉnh giác chiếu soi năm thủ uẩn
Giới Định Tuệ này thoát tử sanh.
Chớ buông lơi Trí về năm uẩn1
Trí này đâm thủng lưới vô minh,
Trí này tẩy dục, tham, sân, mạn
Cửa vào bất tử rộng thênh thang.
Tỉnh giác nhìn vào dòng cảm giác,
Để nhìn thấy rõ tham sân si.
Tẩy sạch dục tham trong tâm trí
Thâm sâu trầm lặng, ý chẳng hành.
Đi, đứng, ngồi, nằm, tâm lặng yên
Nói, nín, thấy, nghe, chẳng nhiễm trần
Xuất gia, tâm tịnh, tham sân diệt,
Xuất khỏi vô minh - tâm xuất gia.
III. Trình pháp
Sư cô Ấn Hòa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Cho phép con xin được tri ân đến sư phụ và các bậc tôn kính đã cho phép con thực hiện được tâm nguyện xuất gia, đó là tâm nguyện mà từ lâu con đã ấp ủ. Xuất gia rời bỏ các trói buộc, tham ái của thế gian, con xin cảm ơn đến cha mẹ - người đã giới thiệu con vào cuộc đời này, đã cho con thân xác này, cho con đi học, cho con được biết chữ để con có thể đọc được những lời kinh của Đức Phật, con xin tri ân đến anh em trong gia đình cũng như các bậc hiền thiện ở ngoài đời mà con đã từng gặp trong quãng thời gian trước khi vào đạo đã hỗ trợ, giúp đỡ con về mọi mặt để con có thể có mặt tại Linh Quy Pháp Ấn ngày hôm nay để an tâm tu tập.
Giây phút này con tưởng đến hình ảnh mẹ con trong 3h sáng đã tiễn con đi với gói xôi trong ba lô, con khóc nhưng mẹ không khóc, con biết mẹ đã nuốt lệ vào trong để cho con thêm sức mạnh để con được dứt khoát ra đi. Đó là những cảm xúc, những hình ảnh mà có lẽ cho dù diệt thọ; tưởng; hành nhưng đó là những thọ; tưởng; hành trong con khó phai nhòa.
Trước khi cạo tóc con có gọi về mẹ hỏi 2 ngày nữa con xuất gia rồi má có vui không, có hạnh phúc không thì má nói sức khỏe má không được ổn nên má không lên được nhưng má rất hạnh phúc. Lời nói của nó khiến con khắc cốt ghi tâm, vì hạnh phúc cho con và vì hạnh phúc cho mẹ, cho gia đình, cho bạn bè, người thân và hạnh phúc cho tất cả chúng sanh và sự cảm ơn sâu sắc đến tất cả các bậc tôn kính mà con sẽ cố gắng tu tập để thực hiện chí nguyện cao cả của người con Phật chân chánh. Giờ đây con chỉ có thể nói lên đôi lời chia sẻ trong tận đáy lòng, trong tự thân con, nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Ấn Khiêm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Hôm nay con được sư phụ đủ duyên lành tế độ cho con được cạo bỏ đầu tóc đầy phiền não và khổ đau, con rất hạnh phúc vì trong thời gian lên đây tu học con nghiệm ra rằng cuộc đời làm người tất cả đều là khổ, chỉ có xuất gia đi tu học mới thoát khỏi khổ, 99 đường đều là khổ không còn con đường nào khác, chỉ có con đường đi tu mới thoát khỏi khổ. Quan trọng là chúng con phải hành trì được pháp và thấy được cái khổ của Tứ Thánh Đế, như vậy mới là người con Phật, mới là người đệ tử của sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Nhân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, con kính bạch trên quý sư cô, con kính bạch trên toàn thể đại chúng. Con pháp danh là Hiền Nhân là thành viên trong nhóm Nikāya Hải Phòng, hôm nay con thật hạnh phúc và sung sướng, năm nay con đã 69 tuổi mà vẫn được thầy cho xuất gia gieo duyên, chúng con cũng mong mỏi ước nguyện nhưng không nghĩ là giờ phút này, thời điểm này, ngày hôm nay được sư phụ cho xuất gia gieo duyên để được học hạnh viễn ly. Dù chỉ 15 ngày nhưng chúng con được ra khỏi ngôi nhà lửa của trần thế để được về núi yên tu, để được học theo hạnh Thánh hiền, bản thân con rất xúc động. Con cũng không biết nói gì nhiều, chúng con một lòng cố gắng học theo hạnh của Đức Phật đã truyền trao 2600 năm mà sư phụ là người dìu dắt chúng con, chỉ đường cho chúng con để thoát khỏi con đường khổ hạnh.
Con cũng đã tương đối nhiều tuổi rồi nhưng con cũng một lòng cố gắng học thật nhiều, tu tập thật nhiều, vâng lời thầy để rèn luyện được oai nghi của người học hạnh viễn ly. Chúng con vẫn sẽ cố gắng, dù hết 15 ngày tu tập tại núi này, thầy xả giới cho chúng con thì chúng con có về với gia đình thì chúng con thân ở nhà nhưng tâm chúng con chắc chắn xuất gia, con chắc chắn giữ được 10 giới sáng nay thầy đã truyền được cho chúng con. Con không biết nói gì hơn, chỉ thấy rất hạnh phúc, chúng con cám ơn thầy thật nhiều, chúng con cám ơn Phật, cám ơn sư phụ đã dìu dắt chúng con để đi trên con đường Thánh đạo, chúng con cũng cám ơn tất cả các thầy, các quý Ni sư, quý sư cô và các bạn hiền thiện ở đây đã tạo điều kiện cho chúng con có một mái ấm tu tập để đạt được kết quả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Diệu Ngọc: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính kính bạch trên sư phụ tôn kính, con cung kính kính bạch trên chư tôn hiền đức và các chư hiền, con pháp danh là Diệu Ngọc, hôm nay đầy đủ duyên lành được về nơi đây và được sư phụ tế độ cho con xuất gia gieo duyên, cảm thọ con thật là hạnh phúc, ý hành con nói "thân ơi, tâm đã xuất gia rồi", con thường tác ý như vậy. Tuy con ở nhà tại gia nhưng con luôn nhắc nhở bản thân phải tụng niệm kinh Tăng Chi Bộ bài kinh 40 pháp và con lấy đó để hành theo, con thấy cuộc đời này vô thường, khổ. Dù con lên đây tu học nhưng con không nói với ba mẹ là con đi xuất gia gieo duyên, khi làm lễ vào buổi sáng con rất xúc động.
Khi sư phụ mở bài "Lạy mẹ con đi" thì con biết cha mẹ rất thương con theo kiểu đời nên con không chấp nhận. Con buồn lắm vì con thấy được sự khổ, thấy được sự vô thường, con đau lòng vì mẹ con thương con nhưng theo cách đời không thấy được an lạc. Con không biết nói làm sao vì con đường tu này là ly dục, ly tham nên con đi ngược, nếu không hiểu thì khó nói nên con không biết nói ra sao, con tác ý cố gắng định hướng trước, mọi cái đều do nhân duyên, tuổi con càng ngày càng lớn lại thêm đau bệnh, con rất thương cha mẹ con, họ chỉ biết lo làm nhưng con không biết làm sao để giúp đỡ được, con nghĩ tất cả đều do nhân duyên nên con sẽ cố gắng.
Vì mê cái cảnh vô thường,
Mà tâm rong ruổi trên đường tử sanh.
Năm uẩn là gánh nặng, kẻ gánh cái gánh nặng là người, con thường đọc cái đó mỗi khi con đau khổ, con tác ý bài đó lên "đây là năm uẩn, có gì vui đâu". Con kính tri ân trên sư phụ vì con rất thương cha mẹ đã cho con thân tâm này đủ 6 căn để con có trí tuệ để con nhìn nhận được Khổ Thánh Đế với ngũ uẩn này, con rất tri ân cha mẹ con, con mong rằng một ngày nào đó cha mẹ con cũng đi trên con đường này. Con cũng rất tri ân trên sư phụ, nhờ sư phụ mà con được hiểu ra dòng kinh Nikāya, hiểu được ngũ uẩn, hiểu được Tứ Thánh Đế thế nào là khổ thì con rất thấm nên cuộc sống con cảm thấy không có gì là vui với con, chỉ có lòng tin bất động đối với Phật, đối với pháp, đối với Tăng, đối với Thánh giới. Ngoại cảnh ở bên ngoài chỉ là vô thường, tạm bợ, hợp rời tan, nó không có gì hết, nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con tri ân trên sư phụ, con tri ân trên chư tôn hiền đức và con tri ân trên các chư hiền.
Cô Từ Ánh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con pháp danh Từ Ánh xin nói lên cảm nghĩ của con về buổi lễ xuất gia gieo duyên hôm nay. Trước khi con lên đây con cũng không biết gì về dòng pháp Nikāya này nhưng con nhờ chị bạn đồng tu của con là chị Diệu Phương dìu dắt cho con, con chỉ nghĩ là lên 1 tuần thôi nhưng con lên đây thấy được dòng pháp Nikāya rất vi diệu, làm cho thân tâm con được an lạc và cũng nhờ sự chỉ dạy của sư phụ, quý Ni sư, quý sư cô thì con hiểu được thế nào là thân tâm mình và con nhận diện ra ngũ uẩn. Con định 1 tháng con về nhưng con ở được hơn 1 tháng, con nghe sư phụ thông báo cho xuất gia gieo duyên, từ lâu con cũng có ý định xuất gia nhưng con chưa có điều kiện và chưa tìm được môi trường thích hợp. Hôm nay nhờ sư phụ dẫn dắt con mới hiểu được đời là vô thường, thân này không là gì, con được sự dìu dắt của mọi người con hiểu được dòng pháp của Thế Tôn nên con được cơ may xuất gia gieo duyên, được sư phụ truyền trao lại những gì Đức Thế Tôn đã chỉ dạy.
Con là một người sống nội tâm hay cảm động và hay khóc nhưng sáng nay con rất vui, con không khóc mà lại hân hoan, cười vì ý nguyện của con được viên mãn. Con được tu tập theo dòng pháp mà Đức Thế Tôn đã truyền dạy, cảm nghĩ của con chỉ được vậy, con xin tri ân sư phụ, quý thầy, quý Ni cùng đại chúng đã lắng nghe con trình bày. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Quảng Tuệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ ân đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, con kính đảnh lễ ân đức bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên. Hôm nay là ngày 15 tháng 9, con đệ tử Quảng Tuệ được sư phụ tạo duyên lành khai ân cho con cùng đại chúng được thế pháp gieo duyên, xuất gia trong 2 tuần.
Con xin nói lên cảm thọ và ý hành của con, sư phụ sáng nay cho chúng con tụ hội về để làm lễ, cảm thọ con hạnh phúc dâng trào, nỗi niềm ấp ủ từ bấy lâu nay, ý hành của con là "thật là hạnh phúc, thật là hy hữu cho kiếp sống này", kiếp sống của người Phật tử, của người phụ nữ mà con nghĩ suốt kiếp này sẽ không bao giờ được xuất gia, vậy mà vì lòng thương, vì lòng từ của sư phụ đã khai ân, đã gieo duyên, đã tạo điều kiện cho chúng con được xuất gia gieo duyên.
Con thấy thật là hạnh phúc, không có câu từ nào con nói lên nỗi niềm của con, nhớ đến tam bảo, nhớ đến lời dạy của bậc ân sư tế độ cho con, con rất hoan hỉ. Nước mắt con cứ tuôn rơi vì hạnh phúc, con nhớ đến ân đức thầy đã dìu dắt dạy dỗ cho con từ lúc con không thấy được thân tâm này, con không thấy biết được ngũ uẩn này. Ngũ uẩn này là khổ, nhờ con thấy điều đó, con nhìn vào gia đình thì thấy thương thật là thương, con thương anh chị em con, thương cho gia đình con, thương cho quý thầy, quý sư, quý bạn hữu nơi quê nhà chưa thấy được ngũ uẩn, chưa thấy được thân tâm mình, chưa thấy các pháp vận hành trong mình, chỉ toàn là tham sân, dục ái bủa vây, trói cột. Cho dù chồng con rất yêu thương trong gia đình nhưng con nhìn lại thấy chỉ là tham ái trói cột, khổ vì sắc; thanh; hương; vị; xúc, có bao nhiêu đó mà cả ngày lặn lội khổ cực.
Vì thế từ lâu con đã khắc khoải, con muốn có ngày hôm nay mà giờ này đã trở thành hiện thực với con, con thật là hạnh phúc ngay hiện tại này. Con sống trong tình thương cha mẹ từ bé, sắc tưởng con nhớ đến ba vì từ bé con đã thấy ba tụng kinh mỗi tối nhưng ba đã mất sớm, từ đó con cùng mẹ đi chùa tu học. Con nhớ đến sắc tưởng của mẹ, con cám ơn mẹ đã sanh ra con có đầy đủ 6 căn, biết yêu thương mọi người, biết học hỏi những điều hay điều tốt. Dù con đã trưởng thành, đã có gia đình mà mẹ vẫn trông chờ con hằng ngày, tình yêu thương của mẹ thật là bao la vĩ đại.
Giờ này cha mẹ con đã ra đi, nhờ ân đức tam bảo, lòng từ của thầy, quý sư, quý đại chúng đã dìu dắt chỉ dạy con thấy được năm thủ uẩn này là khổ. Con nguyện cố gắng nối gót theo lời thầy chỉ dạy, nối bước theo thầy cố gắng tinh tấn tu học hành trì để giải thoát hiện tại đời này và đem hạnh phúc lợi lạc cho người thân của con. Con mong lòng từ của tam bảo, của quý thầy, của quý đại chúng hiền thiện nơi đây lan tỏa đến quê nhà của con cho quý thầy, quý sư, quý bạn hữu củng gia đình và tất cả pháp giới chúng sanh khắp nơi thấy được thân tâm của mình chỉ toàn là chấp trước, khổ đau. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn hiền đức Tăng Ni và các chư hiền giả. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của con, khi thầy mở bản nhạc lên thì trong con đã dâng trào hạnh phúc, con nhớ tới ân đức sư phụ đã tạo duyên lành cho chúng con được về đây mở khóa tu xuất gia gieo duyên. Sáng nay thầy đã tế độ cho chúng con được xuất gia, khi mái tóc được cạo xuống thì hành thầm nói "đây là mái tóc đã bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, tại đây cũng đã mấy chục năm, là sự phiền não khổ đau trong con".
Hôm nay về đây sư phụ đã tạo duyên lành cho chúng con học theo hạnh xuất gia gieo duyên trong thời gian 2 tuần, tuy ngắn ngủi nhưng chúng con lấy đó làm hành trang và giữ định tướng đó để học theo hạnh của vị thầy đã đi trước rồi dìu dắt chúng con. Chúng con cố gắng thu nhiếp 6 căn, học theo hạnh xuất gia là chúng con hạnh phúc trong thời gian này, sau này chúng con về nhà, chúng con cũng nhớ tưởng những hình bóng mà chúng con xuất gia để chúng con cố gắng tu tập theo con đường của quý thầy, quý sư cô và đại chúng, học tập bỏ bớt tham, sân, si, ngã mạn, vô minh và những phiền não chấp chứa trong con, học theo hạnh của Đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni.
Chúng con học theo hạnh trầm lặng, thanh tịnh, chúng con đã bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp cứ lăng xăng theo dục ái, cứ mãi mê theo sắc; thanh; hương; vị; xúc. Nhưng hôm nay đã về đây tu học, con thật hạnh phúc, niềm hỷ lạc trong con trào dâng, con biết ơn trên sư phụ đã tạo duyên lành, đã mở khóa tu, quý thầy, quý sư cô cũng rất khổ cực.
Con xin tri ân thầy Pháp Sơn, thầy Thiện Huệ, trước khi đi vào học hạnh xuất gia, các thầy đã chỉ dạy cho chúng con từng li từng tí, nghe những lời dạy của quý thầy con thật hạnh phúc. Chúng con sẽ cố gắng tu tập, lấy đó như một hành trang trên bước đường tu tập, con có đôi lời như vậy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
IV. Nhắc nhở tu hành
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn hiền đức và tất cả các bậc hiền trí, khóa tu lần này là khóa tu xuất gia gieo duyên cho nên cái lõi của sự hành trì là oai nghi và giới luật. Chúng ta đã học nhiều pháp học suốt 3-4 năm nay, lần này chúng ta được hiện tướng giải thoát, được viên mãn tâm nguyện suốt đời của mình, những gì chúng ta được học thì chúng ta cố gắng thực tập xuyên suốt. Đừng nghĩ tới việc sau này khi về nhà mà hãy an trú tâm vào trong giây phút hiện tại những điều con đã chia sẻ trong sáng nay cho chúng ta 10 điều tâm niệm của người xuất gia. Mọi người hãy học thuộc lòng bài kinh đó, chúng ta cố gắng ứng dụng trong 15 ngày này, thu nhiếp 6 căn, thanh tịnh 3 nghiệp, thọ trì Thánh giới.
Chúng ta rèn luyện cho mình oai nghi của người tu, chúng ta rèn luyện cho mình nết hạnh của hiền nhân, chúng ta rèn luyện cho mình đức tánh khiêm hòa, từ ái, chúng ta thực tập một đời sống ít muốn biết đủ, đơn giản, chúng ta thực tập hạnh thanh cao, cao thượng của các bậc hiền trí, hiền Thánh mà chúng ta đã được học.
Bất cứ thời gian nào chúng ta có thể đi thiền hành một mình, ngồi một mình, học kinh một mình, ngoài những giờ tu học chung thì chúng ta cố gắng thực hành pháp, trong 15 ngày này nếu nỗ lực có thể thành tựu chánh tri kiến với giới hạnh thanh tịnh, nội tâm an định cộng với những gì chúng ta văn tư trước nay triển khai thiền quán bằng tất cả tấm lòng thì chúng ta có thể bước vào chánh tri kiến.
Trong 15 ngày này chúng ta phải đặt ra cho mình tiêu chí, không phải là tu cho hết ngày, tu cho hết khóa, tu cho hết giờ mà mục đích của chúng ta là trong 15 ngày thành tựu chánh tri kiến, thành tựu đức hạnh của một người xuất gia chân chánh. Sự hành trì của chúng ta là chủ lực so với những khóa tu trước là học nhiều, còn khóa này là thực hành nhiều, hãy chọn cho mình một đề mục tương thích nhất đối với rác bẩn bên trong của mình.
Nếu tham dục nặng thì tập trung tất cả thời gian, tâm ý vào trong quán bất tịnh, quán tứ đại, ba mươi hai thể trược. Nếu tâm nhiều sân thì tập trung vào tâm hiền, tâm từ trong 15 ngày này, thành tựu ở mức có thể thành tựu đối với nhân duyên tinh tấn của mình. Nếu chúng ta nặng về si ám, vô minh thì chúng ta luôn nhận diện, quán chiếu, tác ý để phá trừ. Nếu có thói quen buông lung phóng dật thì lấy sự thu nhiếp lục căn thanh tịnh giới làm đề mục xuyên suốt.
Chọn cho mình một phương pháp thực hành, một đề mục, một chủ đề và đưa ra nhiều phương pháp tác chiến, đưa ra nhiều kế sách hành động với những rác bẩn, lậu hoặc, với những kẻ địch trong lòng chúng ta. Khi nhận diện ngũ uẩn là chúng ta đã có con mắt tâm, chúng ta đã mở mắt tâm, chúng ta đã nhìn thấy được thì sau đó phải hành động quyết liệt, tập trung tất cả tâm lực, trí lực, hạnh lực, nguyện lực, sức lực vào trong 15 ngày này, phải thành tựu những pháp cần phải thành tựu, phải chứng đắc những điều cần phải chứng đắc, phải chứng ngộ những điều cần phải chứng ngộ, phải chứng đạt những điều cần phải chứng đạt.
Chúng ta đưa ra một kế hoạch, một định hướng, phương hướng, tiêu chí và phải thực hiện thành tựu trong 15 ngày này. Chúng ta đi vào núi báu thì phải cầm được báu vật chứ đừng đi về tay không, mình đã viễn ly được cảnh, thân đã viễn ly, còn lại là tâm viễn ly. Viễn ly những cấu uế, rác bẩn, viễn ly những tật bệnh, ung nhọt, ung thư, giải phẫu, mổ xẻ, cắt, quăng, liệng, vứt nó ra khỏi thân tâm để mình trở thành con người tự do giữa bầu trời này, tự do giữa cuộc đời này. Bình an và tự do, thoát ra và từ bỏ, tất cả pháp hành trong Nikāya nằm trong định lý từ sự thấy biết về khổ đau, về bất an, về tai họa, về vô thường, về trống rỗng, về tật bệnh của ngũ uẩn này rồi đưa đến sự ly tham, chấm dứt, đoạn diệt, từ bỏ. Sự từ bỏ này là hạnh phúc cao thượng của hiền Thánh, sự hạnh phúc của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác cũng chính là hạnh phúc của tất cả người xuất gia trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
./.