Tâm Hiền Trí - Giải Cứu Thế Giới 2
Tinh Hoa Nikāya
Tâm Hiền Trí
Giải Cứu Thế Giới 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiện và bất thiện – Hiền và dữ PAGEREF _Toc139302590 \h 1
II. Pháp tu tâm hiền PAGEREF _Toc139302591 \h 3
I. Thiện và bất thiện – Hiền và dữ
Sư Phụ: Hôm nay có phái đoàn của các quý vị Phật tử từ xa về để thỉnh pháp nên con xin mời cô trưởng đoàn có vài lời chia sẻ tâm nguyện của mình lần này khi về núi.
Cô Diệu Hương: Nam mô A-di-đà Phật, con là Phật tử Diệu Hương, đoàn của chúng con là Phật tử ở tỉnh Đồng Nai, hôm nay con xin về linh sơn Pháp Ấn để trước là đảnh lễ bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, sau đó đảnh lễ quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng ở đây. Chúng con xin chân thành cám ơn thầy nhiều lắm khi thầy nghe điện thoại của con khi thầy có phận sự, chúng con xin thầy ở lại để nghe pháp của thầy, thầy cũng ở lại cho chúng con một thời pháp, chúng con rất cảm động. Chúng con không biết nói gì hơn là cầu xin mười phương chư Phật gia hộ cho quý thầy, quý sư cô và đại chúng tinh tấn tu hành, sống trong ánh sáng của Phật. Nam mô A-di-đà Phật, con kính chúc sức khỏe của thầy, của các quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng được dồi dào sức khỏe, tâm lực an lạc. Nam mô A-di-đà Phật.
Sư Phụ: Bây giờ cho quý Phật tử tu một chữ "hiền" thôi. Thế giới của chúng ta ngày nay đang đi đến chỗ biến hoại, thời tiết khắc nghiệt, mưa không thuận, gió không hòa, sóng thần, động đất, dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, bão táp… Đó là nói bên ngoài về hoàn cảnh, tứ đại bên ngoài đều đang biến động một cách bất ổn, bất trắc, bất lường, bất thường và bất định, chúng ta đừng quên dịch bệnh vẫn chưa hết, trận vừa rồi khoảng 6-7 triệu người ra đi là con số trên báo cáo, còn số không báo cáo có thể lên hàng chục triệu người chết. Chúng ta nhớ rằng không phải 10 người, không phải 100 người, không phải 1000 người, không phải 10.000 người chết mà là 10 triệu người và có thể hơn thế nữa, những người bệnh là nhiều trăm triệu, nếu báo cáo lên đúng thì có thể lên hàng tỉ.
Người ra đi có khi cha mẹ không nhìn mặt được, anh em ruột không thể ở bên cạnh nhau, vợ chồng sanh ly tử biệt, đó là nói về người ra đi, ở Ấn Độ lấy tro cốt những người chết để xây công viên tưởng niệm vì chết quá nhiều, không thể thiêu cũng không thể chôn cho nên hỏa táng ngay tại chỗ và lấy tro cốt của người mất hòa trộn với xi măng, những chất kết dính để xây một công viên tưởng niệm chung chứ không biết ai là ai, ông bà có câu "chết trước đặng mồ đặng mả, chết sau rã thây thi" và đúng là như vậy. Đó là ở riêng Ấn Độ, còn nước ta thì đã thấy rồi, biết bao nước mắt, biết bao niềm đau, đó là chỉ riêng dịch bệnh, còn ung thư thì hằng năm chết biết hàng trăm ngàn người chỉ trong một nước.
Từ thiên tai, dịch bệnh cho đến những thức ăn độc hại, mít cũng nhúng thuốc, sầu riêng ngâm thuốc, giá cũng ngâm thuốc, cái gì cũng là chất hóa học, cho nên bây giờ những đứa trẻ còn nhỏ mà phải mang những chứng bệnh của người lớn, đột quỵ,… Đó là chưa kể cướp giật đầy đường, lừa gạt khắp nơi, hở tí là chém giết, con giết cha giết mẹ, anh giết em, hàng xóm có thể vì tiếng hát karaoke lấy mạng nhau rồi một người chết, một người chung thân, có thể vì một chút mạt cưa của trại mộc bên cạnh cộng với tiếng ồn mà xảy ra án mạng. Đó là nói về lòng người có rất nhiều ác và bất thiện pháp sung mãn, đi đâu cũng nơm nớp lo sợ, không có trạng thái tâm bình an.
Hiện tại những người công nhân bị nghỉ việc hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người, muốn lãnh bảo hiểm phải chờ 3 ngày 3 đêm để lãnh một lần mà vẫn chưa được. Biết bao khổ cảnh, biết bao hoàn cảnh bất tịnh, ô nhiễm khí hậu, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thực phẩm, ô nhiễm lòng người, con đốt mẹ đốt cha vì tài sản, anh em huynh đệ tương tàn vì một tấm sổ đỏ. Toàn cảnh của thế giới là ác và bất thiện pháp, trong kinh Nikāya nói đó là ác tham, ác dục chiêu cảm ra dịch bệnh, chiêu cảm ra thiên tai thủy họa, sóng thần, động đất, chiêu cảm ra những thứ kịch độc. Con gái dám đi mua chất độc về đầu độc cha ruột, nhan nhản hằng ngày trên mặt báo, đó là ác và bất thiện pháp, cội gốc của ác và bất thiện pháp là tham, sân, si, từ sự nóng giận khi tham muốn không được. Cái tham muốn, nóng giận đó có gốc từ vô minh, si mê, chấp ngã mà ra, "tôi phải được cái này", '"tôi phải được cái kia", từ có cái tôi rồi mới tham, tham không được thì sân, sau đó Đức Thế Tôn gọi là cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh.
Ngày nay thế giới đã nổ ra chiến tranh, hiểm họa sắp tới là không lường trước được, những vũ khí giết người hàng loạt bất cứ lúc nào cũng có thể nổ lên, chỉ cần bấm nút thôi là có thể cả một thành phố hoặc cả một quốc gia không còn tồn tại nữa. Người ta chỉ biết tiền và tiền, địa vị và danh lợi, thậm chí đi vào tu cũng khó mà chiến thắng được những dục vọng, tất cả những cái đó nói lên toàn cảnh của thế giới này là ác và bất thiện pháp, một cái tâm tham lam, sân hận, một cái tâm bản ngã, vô minh cho nên rất dữ. Một vị Bà-la-môn đi đến hỏi Đức Phật như thế nào gọi là hung tàn, hung bạo và như thế nào gọi là hiền lành, Đức Phật nói trong người đó là tham, sân, si phát ra ngôn ngữ, hành động, suy nghĩ là hung tàn, hung bạo, hung dữ, trong con người nhiếp phục được tham, sân, si, diệt tận được tham, sân, si thì người này phát ra ngôn ngữ, hành động, suy nghĩ là hiền thiện, hiền lành, hiền hòa, hiền lương, hiền trí.
Như vậy tóm thâu giáo pháp của Đức Phật thật gọn cho các Phật tử dễ tu là thiện và bất thiện, tức là hiền và dữ, nếu nói một cách tương đối thì hiền sẽ được sanh cõi người, cõi trời, là đỉnh cao của lục đạo, là đứng trên đỉnh của ngọn núi tam đồ lục đạo. Tam đồ là đáy ở phía dưới, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, là bốn cõi ác hoặc là ba đường ác, còn nhân thiên là thế giới, là đỉnh cao của lục đạo, người hiền đứng trên nhân và thiên, nếu cộng thêm trí thì siêu thoát lục đạo, ra khỏi luân hồi sanh tử. Các vị đọc trong kinh Nikāya thì trong đó các ngài Tỳ-kheo gọi nhau là hiền giả, bậc hiền trí, là tôn giả, chư hiền, chữ "giả" là người, đó là người hiền, bậc hiền, là vị hiền thiện. Trong đạo tràng Nikāya chúng ta đều gọi nhau là hiền trí, đó là pháp hành, một chữ hiền này thôi có thể giải cứu thế giới, một chữ hiền có thể chuyển xoay vận mệnh địa cầu, lặp lại trật tự của nhân loại, một chữ hiền trong Nikāya có thể tạo ra thế giới thái bình thịnh trị, phong đều gió thuận, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình.
II. Pháp tu tâm hiền
Bây giờ làm sao để tu tâm hiền? Đầu tiên chúng ta thấy toàn cảnh thế giới là khổ đau, tai nạn, hiểm họa là do ác, chúng ta sợ cái ác, sợ quả báo của cái ác, sợ hậu quả của cái ác đem lại. Dưới chân chúng ta là tấm thảm, dưới tấm thảm là đất, ngài Xá-lợi-phất dạy chúng ta tu tâm hiền như đất, ngày nào chúng ta cũng đi trên mặt đất mà chúng ta lại không nhớ tâm hiền, mình chỉ cần an trú trong thực tại là lúc đó sẽ nhớ tâm hiền. Do tâm mình là tâm bay nhảy, tâm lang thang, tâm đi hoang cho nên nó không thấy được cái hiền. Một vị Tỳ-kheo nói ngài Xá-lợi-phất xúc phạm mình thì Đức Phật cho mời ngài Xá-lợi-phất đến, sau khi đến ngài nói:
"Ví như, bạch Thế Tôn, trên đất, người ta quăng đồ tịnh, quăng đồ bất tịnh, quăng phẩn uế, quăng nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mủ và quăng máu; tuy vậy đất không lo âu, không xấu hổ, hay không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi" (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (I). Sau Khi An Cư)
Hằng ngày khi bước trên mặt đất thì mình cần nhớ "tâm ơi, hiền nha, không hiền mai này đất không cho nằm", dữ quá đất không cho nằm luôn.
Nguyện tâm như địa, thủy, hỏa, phong
Rộng rãi, bao dung, chẳng buộc ràng,
Nguyện tâm như miếng nùi giẻ rách
Có gì để lên mặt, hơn thua.
Đất này gồng gánh, nâng đỡ mình suốt cuộc đời nhưng nó lại nằm dưới chân mình cho nên người tu tâm hiền là đặt mình thấp nhất dưới mọi người, có thể chở người ta được. Ông chồng mình muốn hơn thì cứ để cho ông hơn, mình làm đất thì mình mới chở ông được, còn mình không chịu thua, muốn phải hơn chồng thì trong nhà mất đất, sụp xuống, thậm chí sụp xuống huyệt đạo vì nổi sân lên thì vợ chồng cũng có thể giết nhau. Mình chỉ cần nhớ "thương đất quá, đất nằm ở dưới bị đạp lên nhưng lại đỡ tất cả chúng sanh vạn vật. Tâm ơi hiền nha tâm, hiền như đất nha tâm, người ta có đạp một chút cũng không sao, mình nâng được người ta, mình giúp được người ta".
Mẹ con với nhau mà nói cho hơn nhau thì được cái gì? Được nước mắt, được phiền não, được khổ đau. Anh em với nhau phải làm cho hơn nhau nên ngay trong ngày đám giỗ, trước bàn thờ của cha thì 2 anh em đâm nhau chết tại chỗ. Anh em với nhau hơn thua để được cái gì? Vợ chồng với nhau hơn thua để được cái gì? Mẹ con, cha con phải nói lý để giành phần thắng về mình để được cái gì? Mình ngu, mình hung dữ để rồi nhận lấy nước mắt, sự hối hận, khổ đau. Tại sao mình không tu tâm hiền như đất?
Không có mặt đất mình sẽ chết, cũng vậy, không có tâm hiền thì thế giới này sẽ đảo lộn tất cả trận tự luân thường đạo lý và hiện tại đang đảo lộn, thiên hạ đang đại loạn vì mất tâm hiền này, không ai biết nhường nhau, không ai biết nhịn nhau, ai cũng muốn phần được, phần hơn, không ai muốn phần mất nên chiến tranh xảy ra, sân hận xảy ra, đổ vỡ xảy ra, chia ly xảy ra, tan nát xảy ra.
Mỗi lần nhìn thấy mặt đất thì phải nhắc nhở tu tâm hiền như đất, hoặc là mua sẵn hủ đựng tro cốt, mỗi ngày hốt nắm đất bỏ vào và tác ý "đây là tro cốt của mày nè, hung dữ đi", "mày làm ơn hiền giùm tao đi cái tâm hung hăng, hung dữ này, tao đưa mày vào lò thiêu à, mày dữ quá tao đưa mày vô lò thiêu sớm". Đối với đất mình tu được rất nhiều, đất cũng có thể làm tượng Phật để mình lạy, miếng đất đó cũng có thể giết người ta, như vậy tâm này hiền hay dữ là do đặt tâm đúng hướng hay sai hướng.
Nay con xin tập hạnh hiền nhân,
Chẳng để hơn thua dẫn dắt mình.
Lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kỹ
Nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm.
Mình nghe suy nghĩ rồi nhận ra "suy nghĩ này không được, suy nghĩ này hung dữ, suy nghĩ này hơn thua, ta đây, đấu đá", suy nghĩ này không có khôn, khôn là đưa hết về tâm hiền. Khi có cơn gió thổi qua thì tác ý "cám ơn ngọn gió, tâm hiền như gió mát, tâm mình phải giống như ngọn gió này, dễ chịu làm sao, mát mẻ làm sao, thanh lương làm sao, tuyệt vời làm sao". Mình có tâm hiền là lúc nào trong người mình cũng mát mẻ, có tâm hiền trong người là nó sẽ hiện ra mặt, hiện ra con mắt, ở Linh Quy người hiền là bình thường, không hiền mới là bất thường, ở chỗ khác không hiền là bình thường, còn ờ đây không hiền là bất thường. Khi mình có tâm hiền thì cái gì mình cũng dễ chịu cho nên con nói rằng mình dễ chịu với người dễ chịu với mình là chuyện bình thường, mình dễ chịu với người khó chịu thì cái này mới là tuyệt diệu, chúng ta phải ghi câu này vào tim, vào tâm để nhớ.
Mình nuôi lớn cảm giác dễ chịu trong người của mình thì trong trường hợp nào mình cũng dễ chịu, chỗ nào trong người mình cũng là sự dễ chịu cho nên khi khó chịu đến không đủ sức quật ngã cái dễ chịu to lớn, vững chắc, đầy ắp của mình. Bây giờ quăng tàn thuốc vào hồ nước to lớn hoặc vào dòng sông thì dòng sông có cháy được không? Tất nhiên là không thể cháy được, cũng vậy với một tâm hiền khi đã tràn ngập, đầy ắp, sung mãn thì lúc đó những cảm giác không hiền, khó chịu đến với mình thì nó không là gì với mình cả. Do trong người mình còn sự khó chịu, gặp thêm người cũng khó chịu thì hai bên xung đột, còn nếu trong người mình là sự dễ chịu, có gặp người khó chịu cũng thấy thương, mình thổi gió mát cho họ, mình phải có đủ sức để quạt một cái là dập tắt hết tất cả lửa, đó gọi là phép màu, tu là phải có thần thông, người khó chịu phóng hỏa thì mình phải là hồ nước trong xanh, sạch mát, đó chính là tâm hiền.
Mỗi lần mình ra biển có nước trong xanh thì tác ý đó chính là tâm hiền, mỗi lần mình tắm, mình uống nước thì phải tu tâm hiền ngay lúc đó. Khi tiếp xúc với nước thì tác ý "hiền nha, mày không hiền là tao không cho mày uống nước, mày hung dữ thì mày không xứng đáng được uống nước này", mỗi lần uống nước là "hiền nha, đây là nước mát, nước trong". Chúng ta tu tâm hiền như tứ đại, đất, nước, gió, lửa, đối với lửa làm sao tu tâm hiền? Nếu không có lửa là mình chết, thây chết nằm lạnh ngắt vì hỏa đại bị mất cho nên lửa ở đây là sự ấm áp, cũng như chúng ta trình pháp dù trời rất lạnh nhưng được các thầy, các cô cho uống ly trà gừng ấm cả lòng. Ly trà này có nhiều loại lửa trong đó, nó ấm từ lửa nấu lên, trong gừng cũng có vị ấm, đặc biệt người đem cho mình ly trà bằng tâm hiền thì càng tuyệt diệu hơn. Mình phải nhìn ra được các pháp, nếu sống với tâm lãng quên thì mình sẽ không biết được, sự ấm áp này có ba lớp, đó là lửa nấu ấm trà đó, thứ hai là chất gừng làm ấm, thứ ba là tình thương của hiền giả, người đem cho mình ly trà bằng tâm từ, tâm hiền.
Tâm hiền là cái khăn quàng cổ, tâm hiền là chiếc áo này, tâm hiền là đôi tất dưới chân mình, tâm hiền tràn ngập mọi nơi chứ không phải tâm hiền chỉ có trong sách, chừng nào mở bài tâm hiền lên thì mới có tâm hiền, nếu mình biết an trú thì lúc nào tâm hiền cũng ở xung quanh mình. Tâm hiền là việc xếp mền nhẹ nhàng, giậm chân vào thảm cũng nhẹ nhàng, mặc áo ấm vào thấy một tâm hiền ấm áp, dễ chịu, dùng chai dầu gió thì thấy tâm hiền này tốt quá, uống viên thuốc vào thấy rằng nhờ tâm hiền này mới hết bệnh, những người làm ra thuốc đó là làm bằng tâm hiền vì lương y như từ mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền. Nhìn mọi thứ đều bằng tâm hiền thì làm sao mình dữ được? Một chữ hiền này có thể cứu thế giới, mình phải thực hành tâm hiền thường xuyên, phải nhắc nhở bản thân liên tục.
Mình thấy người thân trong gia đình sân si lên thì mình đi pha ly nước cam có mật ong, trời nóng thì thêm vài viên đá vào để người đang sân lên uống cho khỏe, chỉ có tâm hiền mới có hành động đẹp như vậy cho nên người hiền rất đẹp, chân – thiện – mỹ nằm trong chữ hiền của Phật giáo, mình không cần đối chọi với cảm giác sân si của người kia, họ đang đắng chát, chua cay, bực bội mà được cho mật ong ngọt ngào là họ dịu mát, bớt giận. Mình đem tâm hiền của mình để đối đãi với những người dữ, mình không cần hơn thua, không cần đúng sai mà mình siêu việt chinh phục họ bằng sự không có, gọi là không chiến mà thắng, trong kiếm hiệp gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu. Nếu còn hơn thua, đúng sai thì mình vẫn còn là phàm phu, không phải là bậc Thánh đệ tử, mình phải dùng tâm hiền để vượt ra cái đúng sai, hơn thua đó, cái bực bội, sân si đó, mình đem tâm hiền để đáp lại, đó là vẻ đẹp của người tu, đó là người từng đi đến viện thẩm mỹ tâm linh của Linh Quy Pháp Ấn.
Ở đây là viện thẩm mỹ tâm linh, trong này có rất nhiều kĩ sư tâm hồn, có một nghệ thuật, có một kĩ thuật, có một kĩ xảo khéo léo để làm cho tâm mình đẹp. Mình không cần mệt mỏi, hơn thua gì cả, đó là chuyện của con nít, người nào còn hơn thua, kẻ tám lạng, người nửa cân thì đó là vô minh, ngu si, không có học đạo, người biết tu không làm chuyện đó. Những người đó đang bị khổ đau, đang bị thiêu đốt, họ đang bị giam cầm trong sự tức giận thì mình đi hơn thua với họ để làm gì? Mình phải thấy khổ trước mới tu tâm hiền được, nếu không thấy khổ thì không tu được, thấy sướng rồi mới hơn thua, đấu đá.
Bản chất của ngũ uẩn này là khổ, mình thấy khổ rồi mình nhiếp phục, chế ngự cái khổ, vượt ra cái khổ thì đó mới là người hành đạo, mới là đệ tử chân chánh của Đức Thế Tôn, ai cũng có một nỗi khổ.
Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau.
Chúng ta phải thuộc lòng, phải thiền quán, phải gối đầu nằm bốn câu này. Có một câu chuyện ngụ ngôn, chuông đồng tâm sự với Phật "đời này bất công quá anh Phật ơi, người ta lạy ông mà đập vào đầu tôi boong boong, mỗi lần ông được lạy là tôi bị đập", Phật nói "vậy là anh chưa biết nỗi khổ của tôi, tôi nằm dưới đó có một khúc mà họ đem vào chặt, đẽo, chạm, khắc tôi đau đớn năm lần bảy lượt. Có khi đục xong thấy không được thì họ đục lại nữa, sau đó chà giấy nhám, tôi đau đớn dữ lắm tôi mới leo lên ngồi đây". Mình chỉ thấy thành quả của người ta mà không thấy được cái nhân, một khúc gỗ để thành tượng Phật phải trải qua công đoạn đẽo, đục, chạm khắc, chà giấy nhám, tất cả mọi thứ trên đời này đều có nỗi khổ, khi mình hiểu cái chuông này cũng có nỗi khổ, trước khi thành hình cái chuông thì nó phải bị đốt cho tan chảy, ép vào khuôn… Mình biết nó khổ cho nên mình thỉnh chuông thì thỉnh tiếng vừa phải thôi, có nhiều người đánh bể cả chuông, có tâm hiền trong người thì dùng đồ lâu hư, dùng đến hết tuổi thọ của đồ vật, từ bên Nhật về được đây là trải qua biết bao giai đoạn để mỗi ngày vang lên pháp khí cho mọi người tịnh tâm. Mình phải nhìn ra tất cả nỗi khổ niềm đau của hữu tình và vô tình chúng sanh, mình thấy tình thương của mình rộng lớn, tâm hiền của mình ngọt ngào, dễ chịu.
Mỗi khi trong người thấy khó chịu dù chưa phát ra miệng, chưa phát ra hành động thì mình cũng không muốn, mình ê chề, mình chán ngán, mình muốn nó phải lập tức tan biến, dùng mọi cách để xử lý nó để trở lại trạng thái dễ chịu thì mình mới an tâm, dù chỉ mới ở trong tâm chưa phát ra ngoài nhưng mình cũng không chấp nhận, chưa phát ra lời nói, hành động nhưng mình vẫn tìm đủ mọi cách ra sám hối, tác ý đánh đuổi nó, chừng nào hết những cái thọ; tưởng; hành đó thì mình mới hết bình an. Người có tâm hiền thì dù ở đâu, lúc nào cũng mát mẻ, cũng ngọt ngào, dễ chịu, lắng dịu, cũng hiền hòa. Con chỉ tu tập tương đối chứ chưa viên mãn hết tâm hiền mà nhiều khi quý vị, các thầy, các cô nghe tác ý nhẹ thôi nước mắt đã tràn ra, đó là chưa viên mãn mà công năng của nó còn như vậy thì huống gì các bậc hiền Thánh đã thành tựu viên mãn tâm hiền thì các ngài đi đến đâu là đem lại an lạc, hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Nếu đó không phải cứu thế giới thì đó là gì? Mình không làm khổ cho mình không làm khổ cho người, mình không đem lửa đi đốt nhà người ta.
Người đốt nhà người ta sẽ bị cháy trước, bị phỏng trước cho nên phải tu tâm mát dịu, tâm dễ chịu, tâm ngọt ngào, tâm hiền từ, tâm dễ thương, thanh lương, nhẹ nhàng, một cái tâm ngọt như đường cát và mát như đường phèn, nó ngọt từ trong tim lan qua phổi, túi mật, thận, đường ruột, tất cả từ trong ra ngoài đều ngọt, từ da thấm vào xương, vào trong xương tới trong tủy, đi tới trong não, từ đảnh tóc đến gót chân là một cảm giác hiền thiện, dạt dào, sung mãn đến nỗi trào ra ngoài, những khi trình pháp là lúc cảm thọ trào dâng, đó là lúc cảm thọ vận hành.
Những khóa tu từ nay về sau con ít nghe vì quý vị đã nghe giảng nhiều rồi, để cho quý vị sanh khởi cảm thọ hiền thiện, trí tuệ. Để cho quý vị thiền quán rồi khơi cho quý vị cảm thọ hiền thiện đó, khơi lên được thì để cho nó bung ra, khi nó tràn ra thấm đẫm trong từng lỗ chân lông, từng tế bào, từng mạch máu, từng huyết quản thì quý vị sẽ thể nhập một chút, xong khóa tu về nhà thì con kêu "mẹ hiền ơi" là tuyệt vời. Quý vị phải thiện xảo nắm bắt cảm thọ đó, giữ gìn cảm thọ đó, duy trì cảm thọ đó và phát triển cảm thọ đó, nếu chỉ tác ý một chút rồi trở ra là mất tiêu, hoặc khi nó sanh khởi ra thì mình kiềm hãm lại không cho nó tuôn trào ra thì mình mất lợi ích lớn. Vì thế trình pháp là để quý vị tuôn trào cảm thọ đó ra, quý vị sẽ thay đổi cuộc đời của mình, đổi đời trong khóa tu này nếu quý vị nhiệt tâm hợp tác..
Tất cả pháp đều ở trong cảm thọ vì thế khi đã tập trung cảm thọ hiền thiện, ngọt nào, dễ thương này rồi thì tất cả hình bóng, suy nghĩ, nhận thức và thân xác mình đều chuyển biến theo cảm thọ đó. Một khi đã thành tựu thọ hiền thì sắc hiền, tưởng hiền, hành hiền, thức hiền, căn hiền, mắt hiền, tai nghe cũng hiền, cái ngửi, cái nếm… mọi thứ từ căn hiền, trần hiền, thức cũng hiền, xúc hiền, nhìn ở đâu cũng thấy các pháp hiền vì trong tâm mình hiền. Nếu bên trong còn hung dữ, còn bản ngã nên mới không nhìn thấy cái hiền của người ta.
Khi bước trên đất thì "tâm hiền như đất nha tâm, chuyên chở mọi thứ nhưng lúc nào cũng ở dưới", "tâm hiền như nước lúc nào cũng mềm mại, uyển chuyển, lúc nào cũng chảy xuống thấp", tâm mình khi đã uyển chuyển, mềm mại dễ sử dụng thì rất tuyệt vời, con dẫn pháp đến đâu là quý vị sẽ theo đến đó, còn tâm chưa uyển chuyển thì con dẫn nhưng quý vị không chịu nghe, quý vị chỉ muốn đi theo con đường của quý vị thì đó là tâm chưa uyển chuyển, chưa mềm mại, chưa nhu nhuyến, chưa dễ sử dụng nên rất khó tu thiền quán. Muốn tu thiền quán thì tâm phải mềm mại, dễ sử dụng như cục bột muốn nhào nặn hình nào là ra hình đó, Đức Phật dùng từ tâm mềm mại, nhu nhuyến, dễ sử dụng là hết sức sâu sắc, hết sức công phu. Tâm không mềm thì nói gì là cãi lại cái đó, có đủ lý do ngụy biện nên nghe là biết tâm này vẫn còn cứng cỏi nên không học Thánh pháp được. Vì thế điều đầu tiên, cái quyết định thành tựu của người tu dòng pháp Nikāya là phải thành tựu tâm hiền 70%, kế đó là nhiếp phục được bản ngã từ 50% trở lên thì mới học được, nếu không sẽ không học được vì trong tâm sẽ chống đối, trống đánh xuôi nhưng kèn thổi ngược nhưng mình lại không biết được điều này vì vô minh, mình cứ nghĩ như vầy mới đúng, thầy nói chưa chắc đúng, kể cả ba mẹ nói mình cũng nghĩ chưa chắc đúng, cái tâm đó sẽ đưa đến bất hiếu, bất kính, không thuận thảo, không dễ thương, nó đem đến đổ vỡ, còn trong đạo thì tâm này sẽ không đi sâu vào thể nhập được Thánh trí huệ của Đức Phật.
Điều tuyệt diệu của kinh Nikāya này khác với tất cả các cách tu học khác, những cách tu học khác là người ta tìm của người này, tìm của người kia, tìm của người nọ là cái thứ nhất, thứ hai là người ta suy nghĩ tự động tìm ra một pháp tu nào đó, tự chế biến ra nhưng người chế ra là phàm phu cho nên người tu theo làm sao thành Thánh nhân được, còn kinh Nikāya này phải thành tựu tâm hiền cung kính và nghe lời Đức Phật 100%, không được cãi một chữ nào trong kinh Nikāya thì người đó mới có khả năng Nhập Lưu được. Tức là Thánh trí của Phật đã là tối tôn tối thượng rồi, không cần ai chỉnh sửa gì cả, làm sao mình có thể chỉnh sửa lại lời Phật? Chỉ cần tâm nghe lời thôi là Nhập Lưu nhưng tại sao lại không nghe, vì không thành tựu tâm hiền cho nên không tu Nikāya được, chánh pháp bị mai một và diệt vong. Chánh pháp thành tượng pháp vì tâm không nghe lời Đức Phật nữa cho nên chỉ cần nghe lời thôi là chứng Thánh quả thứ nhất, nghe lời của Đức Phật, của các bậc Thánh, các bậc thành tựu chánh tri kiến chứ không phải nghe lời phàm phu, vô minh.
Tạng kinh Nikāya 100% là trí huệ của Đức Phật, đại đa số trong đó gần như là trọn vẹn trong 4 bộ kinh nhưng người ta không học, không nghe lời theo đó, chỉ muốn tìm cái gì đó hấp dẫn, tìm cái gì đó lạ thì cuối cùng Thánh đạo bị mai một, đó là do tâm không hiền, không nghe lời, chẳng những không nghe lời mà còn muốn sửa cả thầy, "thầy phải làm như vầy", cho nên con thấy thương, thương quá nên lên núi ở, ai muốn học thì lên chứ không muốn đi đâu chia sẻ nữa, tìm một người dễ nghe thôi đã thành hiền Thánh.
Nay con xin tập hạnh tâm hiền,
Hiền lành, lắng dịu, chẳng phiền ai,
Dễ chịu, dễ thương và dễ mến,
Dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền.
Không phải cái nào mình cũng nghe, mình nghe nếu cái đó là chánh pháp, để mình nhận thức được cái đó là đúng pháp cũng là cả một trí tuệ cho nên đầu tiên tâm hiền thiện phải thành tựu. Khi có tâm hiền này rồi thì gia đình sẽ bình an, anh em sẽ hòa thuận, đối với mẹ cha mình sẽ hiếu kính, đối với thầy tổ mình sẽ là người trò ngoan, đối với huynh đệ mình là người có nghĩa tình, đối với thân tộc mình là người báo ơn, đền ơn. Vì thế tâm hiền thành tựu hết tất cả pháp của thế gian cho đến xuất thế, muốn tu tâm hiền phải biết ngũ uẩn, nếu không biết ngũ uẩn thì làm sao biết cảm thọ ở đâu để sửa chỉnh. Nếu không nhận diện ngũ uẩn mà chỉ tu tâm hiền thì mình cũng tu trên si tưởng chứ không đi vào cảm thọ được, đây là chỗ sâu sắc, nếu không nhận diện ngũ uẩn thì có tu cái gì đi nữa phần lớn cũng ở trên si tưởng, biết trên tưởng, trên thức. Vì chưa thấy ngũ uẩn nên không biết được chính xác thân tâm, do không biết chính xác thân tâm thì làm sao biết thọ ở đâu, nếu không biết thọ là thọ, không biết tên tuổi, mặt mũi, tánh tình, bản chất của cảm thọ thì làm sao mình huấn luyện, dạy dỗ cảm thọ thành hiền thiện được? Biết bao nhiêu pháp cũng phải trở về nhận diện ngũ uẩn, sau đó mới huấn luyện cảm thọ thành hiền thiện.
Hôm nay quý Phật tử về đây với tâm chân thành, cung kính tam bảo, với cả tấm lòng Minh Thành gửi trao cho quý vị một chữ thôi, nếu quý vị khéo giữ gìn, hành trì, thọ trì sẽ đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc dài lâu cho quý vị dài lâu trong hiện tại và tương lai. Mong rằng tâm hiền thiện này lan tỏa cùng khắp trời đất này, tâm hiền thiện này lan tỏa đến chư thiên ở núi rừng này, thần hư không, thần cây, thần gió, thần đất, phong thần, địa thần, thủy thần, sơn thần, thổ thần, tất cả chư thiên thần ở đây thấm nhuần tâm hiền thiện rộng lớn vô lượng vô biên này, thành tựu trí tuệ của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác truyền trao, thoát khỏi luân hồi sanh tử khổ đau. Tất cả những vị hữu hình, vô hình chúng sanh cũng được thấm nhuần tâm hiền, tâm từ ngọt ngào, an lạc, mát mẻ, trong lành này, diệt hết khổ đau, thành tựu Thánh trí tuệ.
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Tâm Hiền Trí
Giải Cứu Thế Giới 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiện và bất thiện – Hiền và dữ PAGEREF _Toc139302590 \h 1
II. Pháp tu tâm hiền PAGEREF _Toc139302591 \h 3
I. Thiện và bất thiện – Hiền và dữ
Sư Phụ: Hôm nay có phái đoàn của các quý vị Phật tử từ xa về để thỉnh pháp nên con xin mời cô trưởng đoàn có vài lời chia sẻ tâm nguyện của mình lần này khi về núi.
Cô Diệu Hương: Nam mô A-di-đà Phật, con là Phật tử Diệu Hương, đoàn của chúng con là Phật tử ở tỉnh Đồng Nai, hôm nay con xin về linh sơn Pháp Ấn để trước là đảnh lễ bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, sau đó đảnh lễ quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng ở đây. Chúng con xin chân thành cám ơn thầy nhiều lắm khi thầy nghe điện thoại của con khi thầy có phận sự, chúng con xin thầy ở lại để nghe pháp của thầy, thầy cũng ở lại cho chúng con một thời pháp, chúng con rất cảm động. Chúng con không biết nói gì hơn là cầu xin mười phương chư Phật gia hộ cho quý thầy, quý sư cô và đại chúng tinh tấn tu hành, sống trong ánh sáng của Phật. Nam mô A-di-đà Phật, con kính chúc sức khỏe của thầy, của các quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng được dồi dào sức khỏe, tâm lực an lạc. Nam mô A-di-đà Phật.
Sư Phụ: Bây giờ cho quý Phật tử tu một chữ "hiền" thôi. Thế giới của chúng ta ngày nay đang đi đến chỗ biến hoại, thời tiết khắc nghiệt, mưa không thuận, gió không hòa, sóng thần, động đất, dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, bão táp… Đó là nói bên ngoài về hoàn cảnh, tứ đại bên ngoài đều đang biến động một cách bất ổn, bất trắc, bất lường, bất thường và bất định, chúng ta đừng quên dịch bệnh vẫn chưa hết, trận vừa rồi khoảng 6-7 triệu người ra đi là con số trên báo cáo, còn số không báo cáo có thể lên hàng chục triệu người chết. Chúng ta nhớ rằng không phải 10 người, không phải 100 người, không phải 1000 người, không phải 10.000 người chết mà là 10 triệu người và có thể hơn thế nữa, những người bệnh là nhiều trăm triệu, nếu báo cáo lên đúng thì có thể lên hàng tỉ.
Người ra đi có khi cha mẹ không nhìn mặt được, anh em ruột không thể ở bên cạnh nhau, vợ chồng sanh ly tử biệt, đó là nói về người ra đi, ở Ấn Độ lấy tro cốt những người chết để xây công viên tưởng niệm vì chết quá nhiều, không thể thiêu cũng không thể chôn cho nên hỏa táng ngay tại chỗ và lấy tro cốt của người mất hòa trộn với xi măng, những chất kết dính để xây một công viên tưởng niệm chung chứ không biết ai là ai, ông bà có câu "chết trước đặng mồ đặng mả, chết sau rã thây thi" và đúng là như vậy. Đó là ở riêng Ấn Độ, còn nước ta thì đã thấy rồi, biết bao nước mắt, biết bao niềm đau, đó là chỉ riêng dịch bệnh, còn ung thư thì hằng năm chết biết hàng trăm ngàn người chỉ trong một nước.
Từ thiên tai, dịch bệnh cho đến những thức ăn độc hại, mít cũng nhúng thuốc, sầu riêng ngâm thuốc, giá cũng ngâm thuốc, cái gì cũng là chất hóa học, cho nên bây giờ những đứa trẻ còn nhỏ mà phải mang những chứng bệnh của người lớn, đột quỵ,… Đó là chưa kể cướp giật đầy đường, lừa gạt khắp nơi, hở tí là chém giết, con giết cha giết mẹ, anh giết em, hàng xóm có thể vì tiếng hát karaoke lấy mạng nhau rồi một người chết, một người chung thân, có thể vì một chút mạt cưa của trại mộc bên cạnh cộng với tiếng ồn mà xảy ra án mạng. Đó là nói về lòng người có rất nhiều ác và bất thiện pháp sung mãn, đi đâu cũng nơm nớp lo sợ, không có trạng thái tâm bình an.
Hiện tại những người công nhân bị nghỉ việc hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người, muốn lãnh bảo hiểm phải chờ 3 ngày 3 đêm để lãnh một lần mà vẫn chưa được. Biết bao khổ cảnh, biết bao hoàn cảnh bất tịnh, ô nhiễm khí hậu, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thực phẩm, ô nhiễm lòng người, con đốt mẹ đốt cha vì tài sản, anh em huynh đệ tương tàn vì một tấm sổ đỏ. Toàn cảnh của thế giới là ác và bất thiện pháp, trong kinh Nikāya nói đó là ác tham, ác dục chiêu cảm ra dịch bệnh, chiêu cảm ra thiên tai thủy họa, sóng thần, động đất, chiêu cảm ra những thứ kịch độc. Con gái dám đi mua chất độc về đầu độc cha ruột, nhan nhản hằng ngày trên mặt báo, đó là ác và bất thiện pháp, cội gốc của ác và bất thiện pháp là tham, sân, si, từ sự nóng giận khi tham muốn không được. Cái tham muốn, nóng giận đó có gốc từ vô minh, si mê, chấp ngã mà ra, "tôi phải được cái này", '"tôi phải được cái kia", từ có cái tôi rồi mới tham, tham không được thì sân, sau đó Đức Thế Tôn gọi là cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh.
Ngày nay thế giới đã nổ ra chiến tranh, hiểm họa sắp tới là không lường trước được, những vũ khí giết người hàng loạt bất cứ lúc nào cũng có thể nổ lên, chỉ cần bấm nút thôi là có thể cả một thành phố hoặc cả một quốc gia không còn tồn tại nữa. Người ta chỉ biết tiền và tiền, địa vị và danh lợi, thậm chí đi vào tu cũng khó mà chiến thắng được những dục vọng, tất cả những cái đó nói lên toàn cảnh của thế giới này là ác và bất thiện pháp, một cái tâm tham lam, sân hận, một cái tâm bản ngã, vô minh cho nên rất dữ. Một vị Bà-la-môn đi đến hỏi Đức Phật như thế nào gọi là hung tàn, hung bạo và như thế nào gọi là hiền lành, Đức Phật nói trong người đó là tham, sân, si phát ra ngôn ngữ, hành động, suy nghĩ là hung tàn, hung bạo, hung dữ, trong con người nhiếp phục được tham, sân, si, diệt tận được tham, sân, si thì người này phát ra ngôn ngữ, hành động, suy nghĩ là hiền thiện, hiền lành, hiền hòa, hiền lương, hiền trí.
Như vậy tóm thâu giáo pháp của Đức Phật thật gọn cho các Phật tử dễ tu là thiện và bất thiện, tức là hiền và dữ, nếu nói một cách tương đối thì hiền sẽ được sanh cõi người, cõi trời, là đỉnh cao của lục đạo, là đứng trên đỉnh của ngọn núi tam đồ lục đạo. Tam đồ là đáy ở phía dưới, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, là bốn cõi ác hoặc là ba đường ác, còn nhân thiên là thế giới, là đỉnh cao của lục đạo, người hiền đứng trên nhân và thiên, nếu cộng thêm trí thì siêu thoát lục đạo, ra khỏi luân hồi sanh tử. Các vị đọc trong kinh Nikāya thì trong đó các ngài Tỳ-kheo gọi nhau là hiền giả, bậc hiền trí, là tôn giả, chư hiền, chữ "giả" là người, đó là người hiền, bậc hiền, là vị hiền thiện. Trong đạo tràng Nikāya chúng ta đều gọi nhau là hiền trí, đó là pháp hành, một chữ hiền này thôi có thể giải cứu thế giới, một chữ hiền có thể chuyển xoay vận mệnh địa cầu, lặp lại trật tự của nhân loại, một chữ hiền trong Nikāya có thể tạo ra thế giới thái bình thịnh trị, phong đều gió thuận, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình.
II. Pháp tu tâm hiền
Bây giờ làm sao để tu tâm hiền? Đầu tiên chúng ta thấy toàn cảnh thế giới là khổ đau, tai nạn, hiểm họa là do ác, chúng ta sợ cái ác, sợ quả báo của cái ác, sợ hậu quả của cái ác đem lại. Dưới chân chúng ta là tấm thảm, dưới tấm thảm là đất, ngài Xá-lợi-phất dạy chúng ta tu tâm hiền như đất, ngày nào chúng ta cũng đi trên mặt đất mà chúng ta lại không nhớ tâm hiền, mình chỉ cần an trú trong thực tại là lúc đó sẽ nhớ tâm hiền. Do tâm mình là tâm bay nhảy, tâm lang thang, tâm đi hoang cho nên nó không thấy được cái hiền. Một vị Tỳ-kheo nói ngài Xá-lợi-phất xúc phạm mình thì Đức Phật cho mời ngài Xá-lợi-phất đến, sau khi đến ngài nói:
"Ví như, bạch Thế Tôn, trên đất, người ta quăng đồ tịnh, quăng đồ bất tịnh, quăng phẩn uế, quăng nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mủ và quăng máu; tuy vậy đất không lo âu, không xấu hổ, hay không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi" (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (I). Sau Khi An Cư)
Hằng ngày khi bước trên mặt đất thì mình cần nhớ "tâm ơi, hiền nha, không hiền mai này đất không cho nằm", dữ quá đất không cho nằm luôn.
Nguyện tâm như địa, thủy, hỏa, phong
Rộng rãi, bao dung, chẳng buộc ràng,
Nguyện tâm như miếng nùi giẻ rách
Có gì để lên mặt, hơn thua.
Đất này gồng gánh, nâng đỡ mình suốt cuộc đời nhưng nó lại nằm dưới chân mình cho nên người tu tâm hiền là đặt mình thấp nhất dưới mọi người, có thể chở người ta được. Ông chồng mình muốn hơn thì cứ để cho ông hơn, mình làm đất thì mình mới chở ông được, còn mình không chịu thua, muốn phải hơn chồng thì trong nhà mất đất, sụp xuống, thậm chí sụp xuống huyệt đạo vì nổi sân lên thì vợ chồng cũng có thể giết nhau. Mình chỉ cần nhớ "thương đất quá, đất nằm ở dưới bị đạp lên nhưng lại đỡ tất cả chúng sanh vạn vật. Tâm ơi hiền nha tâm, hiền như đất nha tâm, người ta có đạp một chút cũng không sao, mình nâng được người ta, mình giúp được người ta".
Mẹ con với nhau mà nói cho hơn nhau thì được cái gì? Được nước mắt, được phiền não, được khổ đau. Anh em với nhau phải làm cho hơn nhau nên ngay trong ngày đám giỗ, trước bàn thờ của cha thì 2 anh em đâm nhau chết tại chỗ. Anh em với nhau hơn thua để được cái gì? Vợ chồng với nhau hơn thua để được cái gì? Mẹ con, cha con phải nói lý để giành phần thắng về mình để được cái gì? Mình ngu, mình hung dữ để rồi nhận lấy nước mắt, sự hối hận, khổ đau. Tại sao mình không tu tâm hiền như đất?
Không có mặt đất mình sẽ chết, cũng vậy, không có tâm hiền thì thế giới này sẽ đảo lộn tất cả trận tự luân thường đạo lý và hiện tại đang đảo lộn, thiên hạ đang đại loạn vì mất tâm hiền này, không ai biết nhường nhau, không ai biết nhịn nhau, ai cũng muốn phần được, phần hơn, không ai muốn phần mất nên chiến tranh xảy ra, sân hận xảy ra, đổ vỡ xảy ra, chia ly xảy ra, tan nát xảy ra.
Mỗi lần nhìn thấy mặt đất thì phải nhắc nhở tu tâm hiền như đất, hoặc là mua sẵn hủ đựng tro cốt, mỗi ngày hốt nắm đất bỏ vào và tác ý "đây là tro cốt của mày nè, hung dữ đi", "mày làm ơn hiền giùm tao đi cái tâm hung hăng, hung dữ này, tao đưa mày vào lò thiêu à, mày dữ quá tao đưa mày vô lò thiêu sớm". Đối với đất mình tu được rất nhiều, đất cũng có thể làm tượng Phật để mình lạy, miếng đất đó cũng có thể giết người ta, như vậy tâm này hiền hay dữ là do đặt tâm đúng hướng hay sai hướng.
Nay con xin tập hạnh hiền nhân,
Chẳng để hơn thua dẫn dắt mình.
Lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kỹ
Nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm.
Mình nghe suy nghĩ rồi nhận ra "suy nghĩ này không được, suy nghĩ này hung dữ, suy nghĩ này hơn thua, ta đây, đấu đá", suy nghĩ này không có khôn, khôn là đưa hết về tâm hiền. Khi có cơn gió thổi qua thì tác ý "cám ơn ngọn gió, tâm hiền như gió mát, tâm mình phải giống như ngọn gió này, dễ chịu làm sao, mát mẻ làm sao, thanh lương làm sao, tuyệt vời làm sao". Mình có tâm hiền là lúc nào trong người mình cũng mát mẻ, có tâm hiền trong người là nó sẽ hiện ra mặt, hiện ra con mắt, ở Linh Quy người hiền là bình thường, không hiền mới là bất thường, ở chỗ khác không hiền là bình thường, còn ờ đây không hiền là bất thường. Khi mình có tâm hiền thì cái gì mình cũng dễ chịu cho nên con nói rằng mình dễ chịu với người dễ chịu với mình là chuyện bình thường, mình dễ chịu với người khó chịu thì cái này mới là tuyệt diệu, chúng ta phải ghi câu này vào tim, vào tâm để nhớ.
Mình nuôi lớn cảm giác dễ chịu trong người của mình thì trong trường hợp nào mình cũng dễ chịu, chỗ nào trong người mình cũng là sự dễ chịu cho nên khi khó chịu đến không đủ sức quật ngã cái dễ chịu to lớn, vững chắc, đầy ắp của mình. Bây giờ quăng tàn thuốc vào hồ nước to lớn hoặc vào dòng sông thì dòng sông có cháy được không? Tất nhiên là không thể cháy được, cũng vậy với một tâm hiền khi đã tràn ngập, đầy ắp, sung mãn thì lúc đó những cảm giác không hiền, khó chịu đến với mình thì nó không là gì với mình cả. Do trong người mình còn sự khó chịu, gặp thêm người cũng khó chịu thì hai bên xung đột, còn nếu trong người mình là sự dễ chịu, có gặp người khó chịu cũng thấy thương, mình thổi gió mát cho họ, mình phải có đủ sức để quạt một cái là dập tắt hết tất cả lửa, đó gọi là phép màu, tu là phải có thần thông, người khó chịu phóng hỏa thì mình phải là hồ nước trong xanh, sạch mát, đó chính là tâm hiền.
Mỗi lần mình ra biển có nước trong xanh thì tác ý đó chính là tâm hiền, mỗi lần mình tắm, mình uống nước thì phải tu tâm hiền ngay lúc đó. Khi tiếp xúc với nước thì tác ý "hiền nha, mày không hiền là tao không cho mày uống nước, mày hung dữ thì mày không xứng đáng được uống nước này", mỗi lần uống nước là "hiền nha, đây là nước mát, nước trong". Chúng ta tu tâm hiền như tứ đại, đất, nước, gió, lửa, đối với lửa làm sao tu tâm hiền? Nếu không có lửa là mình chết, thây chết nằm lạnh ngắt vì hỏa đại bị mất cho nên lửa ở đây là sự ấm áp, cũng như chúng ta trình pháp dù trời rất lạnh nhưng được các thầy, các cô cho uống ly trà gừng ấm cả lòng. Ly trà này có nhiều loại lửa trong đó, nó ấm từ lửa nấu lên, trong gừng cũng có vị ấm, đặc biệt người đem cho mình ly trà bằng tâm hiền thì càng tuyệt diệu hơn. Mình phải nhìn ra được các pháp, nếu sống với tâm lãng quên thì mình sẽ không biết được, sự ấm áp này có ba lớp, đó là lửa nấu ấm trà đó, thứ hai là chất gừng làm ấm, thứ ba là tình thương của hiền giả, người đem cho mình ly trà bằng tâm từ, tâm hiền.
Tâm hiền là cái khăn quàng cổ, tâm hiền là chiếc áo này, tâm hiền là đôi tất dưới chân mình, tâm hiền tràn ngập mọi nơi chứ không phải tâm hiền chỉ có trong sách, chừng nào mở bài tâm hiền lên thì mới có tâm hiền, nếu mình biết an trú thì lúc nào tâm hiền cũng ở xung quanh mình. Tâm hiền là việc xếp mền nhẹ nhàng, giậm chân vào thảm cũng nhẹ nhàng, mặc áo ấm vào thấy một tâm hiền ấm áp, dễ chịu, dùng chai dầu gió thì thấy tâm hiền này tốt quá, uống viên thuốc vào thấy rằng nhờ tâm hiền này mới hết bệnh, những người làm ra thuốc đó là làm bằng tâm hiền vì lương y như từ mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền. Nhìn mọi thứ đều bằng tâm hiền thì làm sao mình dữ được? Một chữ hiền này có thể cứu thế giới, mình phải thực hành tâm hiền thường xuyên, phải nhắc nhở bản thân liên tục.
Mình thấy người thân trong gia đình sân si lên thì mình đi pha ly nước cam có mật ong, trời nóng thì thêm vài viên đá vào để người đang sân lên uống cho khỏe, chỉ có tâm hiền mới có hành động đẹp như vậy cho nên người hiền rất đẹp, chân – thiện – mỹ nằm trong chữ hiền của Phật giáo, mình không cần đối chọi với cảm giác sân si của người kia, họ đang đắng chát, chua cay, bực bội mà được cho mật ong ngọt ngào là họ dịu mát, bớt giận. Mình đem tâm hiền của mình để đối đãi với những người dữ, mình không cần hơn thua, không cần đúng sai mà mình siêu việt chinh phục họ bằng sự không có, gọi là không chiến mà thắng, trong kiếm hiệp gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu. Nếu còn hơn thua, đúng sai thì mình vẫn còn là phàm phu, không phải là bậc Thánh đệ tử, mình phải dùng tâm hiền để vượt ra cái đúng sai, hơn thua đó, cái bực bội, sân si đó, mình đem tâm hiền để đáp lại, đó là vẻ đẹp của người tu, đó là người từng đi đến viện thẩm mỹ tâm linh của Linh Quy Pháp Ấn.
Ở đây là viện thẩm mỹ tâm linh, trong này có rất nhiều kĩ sư tâm hồn, có một nghệ thuật, có một kĩ thuật, có một kĩ xảo khéo léo để làm cho tâm mình đẹp. Mình không cần mệt mỏi, hơn thua gì cả, đó là chuyện của con nít, người nào còn hơn thua, kẻ tám lạng, người nửa cân thì đó là vô minh, ngu si, không có học đạo, người biết tu không làm chuyện đó. Những người đó đang bị khổ đau, đang bị thiêu đốt, họ đang bị giam cầm trong sự tức giận thì mình đi hơn thua với họ để làm gì? Mình phải thấy khổ trước mới tu tâm hiền được, nếu không thấy khổ thì không tu được, thấy sướng rồi mới hơn thua, đấu đá.
Bản chất của ngũ uẩn này là khổ, mình thấy khổ rồi mình nhiếp phục, chế ngự cái khổ, vượt ra cái khổ thì đó mới là người hành đạo, mới là đệ tử chân chánh của Đức Thế Tôn, ai cũng có một nỗi khổ.
Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau.
Chúng ta phải thuộc lòng, phải thiền quán, phải gối đầu nằm bốn câu này. Có một câu chuyện ngụ ngôn, chuông đồng tâm sự với Phật "đời này bất công quá anh Phật ơi, người ta lạy ông mà đập vào đầu tôi boong boong, mỗi lần ông được lạy là tôi bị đập", Phật nói "vậy là anh chưa biết nỗi khổ của tôi, tôi nằm dưới đó có một khúc mà họ đem vào chặt, đẽo, chạm, khắc tôi đau đớn năm lần bảy lượt. Có khi đục xong thấy không được thì họ đục lại nữa, sau đó chà giấy nhám, tôi đau đớn dữ lắm tôi mới leo lên ngồi đây". Mình chỉ thấy thành quả của người ta mà không thấy được cái nhân, một khúc gỗ để thành tượng Phật phải trải qua công đoạn đẽo, đục, chạm khắc, chà giấy nhám, tất cả mọi thứ trên đời này đều có nỗi khổ, khi mình hiểu cái chuông này cũng có nỗi khổ, trước khi thành hình cái chuông thì nó phải bị đốt cho tan chảy, ép vào khuôn… Mình biết nó khổ cho nên mình thỉnh chuông thì thỉnh tiếng vừa phải thôi, có nhiều người đánh bể cả chuông, có tâm hiền trong người thì dùng đồ lâu hư, dùng đến hết tuổi thọ của đồ vật, từ bên Nhật về được đây là trải qua biết bao giai đoạn để mỗi ngày vang lên pháp khí cho mọi người tịnh tâm. Mình phải nhìn ra tất cả nỗi khổ niềm đau của hữu tình và vô tình chúng sanh, mình thấy tình thương của mình rộng lớn, tâm hiền của mình ngọt ngào, dễ chịu.
Mỗi khi trong người thấy khó chịu dù chưa phát ra miệng, chưa phát ra hành động thì mình cũng không muốn, mình ê chề, mình chán ngán, mình muốn nó phải lập tức tan biến, dùng mọi cách để xử lý nó để trở lại trạng thái dễ chịu thì mình mới an tâm, dù chỉ mới ở trong tâm chưa phát ra ngoài nhưng mình cũng không chấp nhận, chưa phát ra lời nói, hành động nhưng mình vẫn tìm đủ mọi cách ra sám hối, tác ý đánh đuổi nó, chừng nào hết những cái thọ; tưởng; hành đó thì mình mới hết bình an. Người có tâm hiền thì dù ở đâu, lúc nào cũng mát mẻ, cũng ngọt ngào, dễ chịu, lắng dịu, cũng hiền hòa. Con chỉ tu tập tương đối chứ chưa viên mãn hết tâm hiền mà nhiều khi quý vị, các thầy, các cô nghe tác ý nhẹ thôi nước mắt đã tràn ra, đó là chưa viên mãn mà công năng của nó còn như vậy thì huống gì các bậc hiền Thánh đã thành tựu viên mãn tâm hiền thì các ngài đi đến đâu là đem lại an lạc, hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Nếu đó không phải cứu thế giới thì đó là gì? Mình không làm khổ cho mình không làm khổ cho người, mình không đem lửa đi đốt nhà người ta.
Người đốt nhà người ta sẽ bị cháy trước, bị phỏng trước cho nên phải tu tâm mát dịu, tâm dễ chịu, tâm ngọt ngào, tâm hiền từ, tâm dễ thương, thanh lương, nhẹ nhàng, một cái tâm ngọt như đường cát và mát như đường phèn, nó ngọt từ trong tim lan qua phổi, túi mật, thận, đường ruột, tất cả từ trong ra ngoài đều ngọt, từ da thấm vào xương, vào trong xương tới trong tủy, đi tới trong não, từ đảnh tóc đến gót chân là một cảm giác hiền thiện, dạt dào, sung mãn đến nỗi trào ra ngoài, những khi trình pháp là lúc cảm thọ trào dâng, đó là lúc cảm thọ vận hành.
Những khóa tu từ nay về sau con ít nghe vì quý vị đã nghe giảng nhiều rồi, để cho quý vị sanh khởi cảm thọ hiền thiện, trí tuệ. Để cho quý vị thiền quán rồi khơi cho quý vị cảm thọ hiền thiện đó, khơi lên được thì để cho nó bung ra, khi nó tràn ra thấm đẫm trong từng lỗ chân lông, từng tế bào, từng mạch máu, từng huyết quản thì quý vị sẽ thể nhập một chút, xong khóa tu về nhà thì con kêu "mẹ hiền ơi" là tuyệt vời. Quý vị phải thiện xảo nắm bắt cảm thọ đó, giữ gìn cảm thọ đó, duy trì cảm thọ đó và phát triển cảm thọ đó, nếu chỉ tác ý một chút rồi trở ra là mất tiêu, hoặc khi nó sanh khởi ra thì mình kiềm hãm lại không cho nó tuôn trào ra thì mình mất lợi ích lớn. Vì thế trình pháp là để quý vị tuôn trào cảm thọ đó ra, quý vị sẽ thay đổi cuộc đời của mình, đổi đời trong khóa tu này nếu quý vị nhiệt tâm hợp tác..
Tất cả pháp đều ở trong cảm thọ vì thế khi đã tập trung cảm thọ hiền thiện, ngọt nào, dễ thương này rồi thì tất cả hình bóng, suy nghĩ, nhận thức và thân xác mình đều chuyển biến theo cảm thọ đó. Một khi đã thành tựu thọ hiền thì sắc hiền, tưởng hiền, hành hiền, thức hiền, căn hiền, mắt hiền, tai nghe cũng hiền, cái ngửi, cái nếm… mọi thứ từ căn hiền, trần hiền, thức cũng hiền, xúc hiền, nhìn ở đâu cũng thấy các pháp hiền vì trong tâm mình hiền. Nếu bên trong còn hung dữ, còn bản ngã nên mới không nhìn thấy cái hiền của người ta.
Khi bước trên đất thì "tâm hiền như đất nha tâm, chuyên chở mọi thứ nhưng lúc nào cũng ở dưới", "tâm hiền như nước lúc nào cũng mềm mại, uyển chuyển, lúc nào cũng chảy xuống thấp", tâm mình khi đã uyển chuyển, mềm mại dễ sử dụng thì rất tuyệt vời, con dẫn pháp đến đâu là quý vị sẽ theo đến đó, còn tâm chưa uyển chuyển thì con dẫn nhưng quý vị không chịu nghe, quý vị chỉ muốn đi theo con đường của quý vị thì đó là tâm chưa uyển chuyển, chưa mềm mại, chưa nhu nhuyến, chưa dễ sử dụng nên rất khó tu thiền quán. Muốn tu thiền quán thì tâm phải mềm mại, dễ sử dụng như cục bột muốn nhào nặn hình nào là ra hình đó, Đức Phật dùng từ tâm mềm mại, nhu nhuyến, dễ sử dụng là hết sức sâu sắc, hết sức công phu. Tâm không mềm thì nói gì là cãi lại cái đó, có đủ lý do ngụy biện nên nghe là biết tâm này vẫn còn cứng cỏi nên không học Thánh pháp được. Vì thế điều đầu tiên, cái quyết định thành tựu của người tu dòng pháp Nikāya là phải thành tựu tâm hiền 70%, kế đó là nhiếp phục được bản ngã từ 50% trở lên thì mới học được, nếu không sẽ không học được vì trong tâm sẽ chống đối, trống đánh xuôi nhưng kèn thổi ngược nhưng mình lại không biết được điều này vì vô minh, mình cứ nghĩ như vầy mới đúng, thầy nói chưa chắc đúng, kể cả ba mẹ nói mình cũng nghĩ chưa chắc đúng, cái tâm đó sẽ đưa đến bất hiếu, bất kính, không thuận thảo, không dễ thương, nó đem đến đổ vỡ, còn trong đạo thì tâm này sẽ không đi sâu vào thể nhập được Thánh trí huệ của Đức Phật.
Điều tuyệt diệu của kinh Nikāya này khác với tất cả các cách tu học khác, những cách tu học khác là người ta tìm của người này, tìm của người kia, tìm của người nọ là cái thứ nhất, thứ hai là người ta suy nghĩ tự động tìm ra một pháp tu nào đó, tự chế biến ra nhưng người chế ra là phàm phu cho nên người tu theo làm sao thành Thánh nhân được, còn kinh Nikāya này phải thành tựu tâm hiền cung kính và nghe lời Đức Phật 100%, không được cãi một chữ nào trong kinh Nikāya thì người đó mới có khả năng Nhập Lưu được. Tức là Thánh trí của Phật đã là tối tôn tối thượng rồi, không cần ai chỉnh sửa gì cả, làm sao mình có thể chỉnh sửa lại lời Phật? Chỉ cần tâm nghe lời thôi là Nhập Lưu nhưng tại sao lại không nghe, vì không thành tựu tâm hiền cho nên không tu Nikāya được, chánh pháp bị mai một và diệt vong. Chánh pháp thành tượng pháp vì tâm không nghe lời Đức Phật nữa cho nên chỉ cần nghe lời thôi là chứng Thánh quả thứ nhất, nghe lời của Đức Phật, của các bậc Thánh, các bậc thành tựu chánh tri kiến chứ không phải nghe lời phàm phu, vô minh.
Tạng kinh Nikāya 100% là trí huệ của Đức Phật, đại đa số trong đó gần như là trọn vẹn trong 4 bộ kinh nhưng người ta không học, không nghe lời theo đó, chỉ muốn tìm cái gì đó hấp dẫn, tìm cái gì đó lạ thì cuối cùng Thánh đạo bị mai một, đó là do tâm không hiền, không nghe lời, chẳng những không nghe lời mà còn muốn sửa cả thầy, "thầy phải làm như vầy", cho nên con thấy thương, thương quá nên lên núi ở, ai muốn học thì lên chứ không muốn đi đâu chia sẻ nữa, tìm một người dễ nghe thôi đã thành hiền Thánh.
Nay con xin tập hạnh tâm hiền,
Hiền lành, lắng dịu, chẳng phiền ai,
Dễ chịu, dễ thương và dễ mến,
Dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền.
Không phải cái nào mình cũng nghe, mình nghe nếu cái đó là chánh pháp, để mình nhận thức được cái đó là đúng pháp cũng là cả một trí tuệ cho nên đầu tiên tâm hiền thiện phải thành tựu. Khi có tâm hiền này rồi thì gia đình sẽ bình an, anh em sẽ hòa thuận, đối với mẹ cha mình sẽ hiếu kính, đối với thầy tổ mình sẽ là người trò ngoan, đối với huynh đệ mình là người có nghĩa tình, đối với thân tộc mình là người báo ơn, đền ơn. Vì thế tâm hiền thành tựu hết tất cả pháp của thế gian cho đến xuất thế, muốn tu tâm hiền phải biết ngũ uẩn, nếu không biết ngũ uẩn thì làm sao biết cảm thọ ở đâu để sửa chỉnh. Nếu không nhận diện ngũ uẩn mà chỉ tu tâm hiền thì mình cũng tu trên si tưởng chứ không đi vào cảm thọ được, đây là chỗ sâu sắc, nếu không nhận diện ngũ uẩn thì có tu cái gì đi nữa phần lớn cũng ở trên si tưởng, biết trên tưởng, trên thức. Vì chưa thấy ngũ uẩn nên không biết được chính xác thân tâm, do không biết chính xác thân tâm thì làm sao biết thọ ở đâu, nếu không biết thọ là thọ, không biết tên tuổi, mặt mũi, tánh tình, bản chất của cảm thọ thì làm sao mình huấn luyện, dạy dỗ cảm thọ thành hiền thiện được? Biết bao nhiêu pháp cũng phải trở về nhận diện ngũ uẩn, sau đó mới huấn luyện cảm thọ thành hiền thiện.
Hôm nay quý Phật tử về đây với tâm chân thành, cung kính tam bảo, với cả tấm lòng Minh Thành gửi trao cho quý vị một chữ thôi, nếu quý vị khéo giữ gìn, hành trì, thọ trì sẽ đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc dài lâu cho quý vị dài lâu trong hiện tại và tương lai. Mong rằng tâm hiền thiện này lan tỏa cùng khắp trời đất này, tâm hiền thiện này lan tỏa đến chư thiên ở núi rừng này, thần hư không, thần cây, thần gió, thần đất, phong thần, địa thần, thủy thần, sơn thần, thổ thần, tất cả chư thiên thần ở đây thấm nhuần tâm hiền thiện rộng lớn vô lượng vô biên này, thành tựu trí tuệ của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác truyền trao, thoát khỏi luân hồi sanh tử khổ đau. Tất cả những vị hữu hình, vô hình chúng sanh cũng được thấm nhuần tâm hiền, tâm từ ngọt ngào, an lạc, mát mẻ, trong lành này, diệt hết khổ đau, thành tựu Thánh trí tuệ.
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.