Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

TRÌNH PHÁP-CHIẾC LÁ VÀNG RƠI 4

2026-03-03 00:54:10
Nikāya Trình Pháp

CHIẾC LÁ VÀNG RƠI 4

Thích Minh Thành

Trình Pháp

Giới Tử Hiền Duyên

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Con chân thành đảnh lễ trên Bậc Đạo Sư tôn kính!

Con chân thành đảnh lễ trên Sư Phụ tôn kính!

Con chân thành đảnh lễ trên quý Sư Thầy, quý Ni Sư, quý Sư Cô và các bậc Hiền trí!

Dạ kính bạch trên Sư Phụ, đệ tử con Pháp danh là Hiền Duyên ạ, con xin gửi Sư Phụ bài Trình Pháp khi nhĩ xúc con có duyên được nghe Sư Phụ dẫn bài Thiền Quán Khổ Thánh Trí qua  hình ảnh Chiếc Lá Vàng Rơi vào buổi sáng hôm nay ạ.

Dạ thưa Sư Phụ, con biết ơn Sư Phụ nhiều lắm, vì nhờ con nương tựa Ngài, nương tựa cái nhìn trí tuệ của Bậc Pháp Nhãn trên Ngài mà cái tâm mê, cái tâm vô minh của con nó mới được phần nào đánh phá. Ngày qua ngày, con càng được thấm khổ, con càng thấm thía sự vô thường trong đời sống loài người nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não này. 

Mạng sống mong manh lắm

Chết rồi sẽ về đâu? 

Sẽ đi đến nơi nào? 

Tất cả do nghiệp tạo

Tạo quả sẽ nhận quả

Dù là xấu hay lành

Nhưng đã gọi là nghiệp

Thì phải đều tái sanh.

   Sáng nay con nương theo lời dẫn thiền của Sư Phụ, mà thọ, tưởng, hành sanh diệt liên tục trong con, như cho con trải nghiệm qua các kiếp người, lúc già lúc trẻ, lúc khỏe lúc đau. Rồi tiếp tục Sư Phụ còn mở rộng bài Thiền Quán ra dẫn con đi tiếp nỗi kinh sợ sau khi chết đi? Đâu phải chết là hết. Chết rồi còn đi đến nào là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trôi lăn chịu khổ trong đó không biết bao nhiêu là kiếp đến khi được tái sanh lên cõi người trở lại thì sanh ra ở những chỗ nào? Chỗ dơ dáy, bần cùng còn què quặt, ốm đau. Trong buổi thiền quán con như đặt mình vào những hoàn cảnh ấy, sao con thấy khổ quá thưa Sư Phụ, an trú trong con 2 hôm liền là một cảm giác ưu tư, bùi ngùi xúc động và lo lắng cho chính tự thân mình. Con tự hỏi chính mình? Mình đang là chiếc lá trong hoàn cảnh nào đây? Là lá xanh cao ngạo còn đầy dẫy tham, sân, còn trói buộc bởi gì? Còn đóng bao nhiêu bụi? Phải lau đến khi nào mới sạch bụi được đây?

Là chiếc lá cứng cỏi hay chiếc lá yếu mềm?

Là chiếc lá trên cùng hay chiếc lá dưới gốc?

Là chiếc lá còn xanh hay chiếc lá đã già?

Là chiếc lá sâu ăn hay còn đang nguyên vẹn? 

Là chiếc lá tròn đầy hay đã rách tả tơi?

Là chiếc lá đầy gai hay đã dần trơn bóng?

Là chiếc lá có ích hay vô ích cho đời?

Là chiếc lá giá trị hay chẳng thèm quan tâm?

Là chiếc lá thế nào, bản thân mình có biết?

   Dù có như thế nào, có trong hoàn cảnh nào thì cũng phải đến lúc chiếc lá ấy sẽ vàng rồi rơi rụng. Lá xanh, lá đỏ, lá tím, cuối cùng đều phải trở về màu vàng úa, khô héo, phân huỷ ra, cũng như dù là màu da gì trắng, vàng hay đen thì cái kết cuối cùng là đều trương phình ra, xanh đen lại, hôi thối và tan rã ra. Dù sống ở nơi nào, nơi sang hay nơi hèn, xứ lạnh hay xứ nóng, thì kết quả cuối đời đều sẽ nằm xuống đất.

 Có những chiếc lá thì đụng vào sẽ cụp lại ngay, có những chiếc lá thì gai góc đâm chảy máu người. Có những chiếc lá được sống trong ngôi nhà cao sang có người chăm sóc, có những chiếc lá sống vất vơ ngoài đường lẻ loi, hiu quạnh. Có những chiếc lá chỉ sống trong bóng tối nhưng cũng có những chiếc lá chỉ sống ngoài ánh sáng. Có những chiếc lá có thể che mưa, che nắng cho đời và cũng có những chiếc lá mà không được lợi ích gì cả? Có những chiếc lá được người đời biết đến có danh xưng ngược lại có những chiếc lá mà người đời chỉ gọi chung là lá cỏ dại. Có những chiếc lá khi bị bệnh dùng thuốc chữa sẽ hết nhưng cũng có những chiếc lá bị bệnh chữa mãi cả đời không hết. Và tất cả những chiếc lá này rồi đây đều sẽ phải rơi rụng. Vậy sẽ, sắp và đang rơi trong hoàn cảnh nào đây?

Rơi khi có người thấy hay âm thầm trong đêm?

Rơi chầm chậm xuống đất hay mắc kẹt trên cây?

Rơi xuống dưới gốc cây hay cuốn về chỗ khác?

Rơi khi lá đã vàng hay còn xanh mơn mởn?

Đâu chỉ rơi rụng từng chiếc mà có khi là cả cành, cả cái cây, cả khu vườn, cả rừng cây, cả địa cầu, cuốn đi hết tất cả. Dù lá non, lá già, lá xấu hay lá đẹp không phân biệt lá nào, tất cả đều rơi rụng. 

Đó chính là cộng nghiệp mà phải chịu đựng chung. Như sóng thần ở Nhật Bản, cháy rừng ở Hawaii, lũ lụt ở miền Trung, chiến tranh bão đạn giữa Nga và Ukraine, nạn dịch bệnh Covid. Đây chính là các cộng nghiệp, các đại thảm họa. 

Có những chiếc lá dù tuổi đời còn non nhưng đã bị ngắt đi, chết đi để đem vào chảo dầu sôi, vào nồi nước nóng, bị bằm, bị chặt ra và cũng có những chiếc lá được sinh ra trong đất dinh dưỡng nhưng cũng có những chiếc lá sanh ra từ trong những bãi rác, từ trong những các xác chết và những cái lá càng đẹp, càng vênh váo, khoe khoang, vươn mình, thể hiện là càng dễ gặp nguy hiểm không phải đúng hay sao? Những không gian khác nhau, những hoàn cảnh khác nhau mà Sư Phụ mở rộng thiền quán con như liên tưởng chiếc lá ấy chính là tự thân con, con đang trôi nổi trong các nẻo luân hồi, lúc thì vinh lúc thì nhục, lúc thì sang lúc thì hèn, đấy chính là vòng sanh tử, sự trôi lăn trong cái nẻo luân hồi. Vậy hiện tại chiếc lá tự thân con đang ở giai đoạn nào đây? 

Xác thân thì xanh đó

Nhưng khi nào sẽ vàng

Khi nào rồi sẽ rụng

Đâu biết trước được chi

Vì biết bao tai nạn

Hiểm nguy đang rập rình

Nào là đại dịch bệnh

Nào là đại chiến tranh

Là sống thần, lũ lụt

Là gió bão cuồng phong

Là con này con nọ

Đang thèm khát ăn mình

Là hạn hán rập rình

Là không khí ô nhiễm

Là thiếu nguồn lương thực

Và còn hơn thế nữa

Đó chính là lòng người

Có thể vì danh lợi

Mà sẵn sàng ra tay 

Ôi biết bao nguy hiểm

Quả dị thục đang chờ

Đang lấp ló, rập rình

Chỉ chờ thời bùng phát

Con phải mau tỉnh thức

Phải tỉnh dậy, tỉnh mau

Phải tập tâm bình thản 

Đón nhận mọi khổ đau

Phải tập tâm buông xả

Không chấp sắc thân này

Để khi thời đã đến

Nhẹ nhàng mà ra đi

Ra đi trong tỉnh táo

Nhận biết rõ uẩn này

Không có là gì cả

Chỉ là duyên mà ra

Con không nên sân hận

Không nên chấp thứ gì

Để con không tạo nữa

Những duyên gì tái sanh

Như vậy con sẽ thoát

Thoát được cõi luân hồi

Vì con không tạo nữa

Những nghiệp dẫn tái sanh

Dù lành hay là thiện 

Nhưng nếu còn tái sanh

Còn trong vòng luân hồi

Là còn trồi còn hụp

Là còn chịu khổ đau

Là còn chịu cảnh chết

Chịu cảnh nghèo, cảnh khổ

Chịu cảnh già, bệnh, đau

Chịu sanh ly tử biệt

Chịu trăm ngàn khổ đau

Ôi thật là kinh sợ

Vòng sanh tử luân hồi

Vòng trả vay các nghiệp

Vòng sanh, già, chết đau.

Quay trở về hiện tại

Thấy mình thật là may

Khi thấy được Chánh Pháp

Của Bậc Thánh truyền trao

Thấy được đường thoát khỏi

Cảnh vui ảo, khổ nhiều

Cảnh trầm luân sanh tử

Cảnh luân hồi tái sanh

Quyết chí phải cố gắng

Nắm chặt lấy Pháp Hành

Để chế, đoạn, tu, trì

Sớm thoát khỏi Ngũ uẩn

Dù có phải bỏ mạng

Có mệt, đói, ốm, đau

Bất cứ hoàn cảnh nào

Cũng không được bỏ cuộc

Dù khó khăn thế nào

Cũng phải ráng đứng dậy

Dù có lết, có bò

Cũng phải về đến đích.

Dạ thưa Sư Phụ đó là vài dòng trình Pháp con kính gửi lên trên Sư Phụ ạ , mong Sư Phụ chỉ dạy đệ tử con thêm để con được đi đúng hướng và có sự tiến bộ trong tu học.

    Dạ lời cuối cùng đệ tử con xin dập đầu thành kính tri ân trên công ơn của Đức Thế Tôn, công ơn của Bậc Đạo Sư, công ơn của Sư Phụ vì lòng từ, lòng thương cảm đối với chúng sanh mà đã tận lực hết mình để bảo vệ và duy trì Chánh Pháp.

Sư Phụ:

Bài viết rất là tốt, hãy tiếp tục triển khai thấy biết về pháp của mình, tiếp tục quán chiếu, tiếp tục chiêm nghiệm, tiếp tục viết bài, tiếp tục an trú vào trí tuệ này, tiếp tục an trú tận cùng khả năng của mình.

Phật Tử Tâm Nhãn

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Con kính lễ giác linh Bậc Đạo Sư tôn kính!

Con kính lễ Thầy! Con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, các vị Sư Cô, cùng các bậc Hiền Trí!

Con là Tâm Nhãn, xin được trình bày thọ, tưởng, hành của con về khổ Thánh trí qua hình ảnh Chiếc Lá Vàng Rơi. Lúc 6 giờ sáng nay, sắc thân con ngồi tại thiền đường cùng đại chúng ở Vân Thủy Đường, thọ của con rất an lạc, tưởng là hình bóng của Sư phụ bày tỏ nỗi niềm, con thấy được nỗi buồn của Sư Phụ khi đệ tử không vâng lời, vì con cũng từng là Thầy nên con cũng hiểu khi mình muốn chu toàn lo lắng cho tất cả nên có khi muốn dọn sẵn làm sẵn, cái gì cũng muốn làm thay, muốn bảo bọc chăm lo vì sợ khi không có mình, mà đệ tử thì chưa vững vàng trong giáo pháp, trong hành xử thì uổng phí Chánh pháp, chưa được ai nắm giữ để thực hành giáo pháp sẽ lụi tàn, những điều hay mà mình từng biết, sẽ không kịp giao lại cho thế hệ kế thừa. Khi Sư phụ dẫn thiền về chiếc lá vàng rơi con nghĩ đến lớp lá tre bị mục nằm ở bên dưới lớp lá tre khô phủ bên trên, con nghĩ đến những người đi trước, những tiền nhân đã chấp nhận hi sinh thân mạng hoặc chấp thuận xuôi dòng theo dòng sanh tử luân hồi mà nhục thân và huệ mạng không còn nữa, chấp nhận lót đường làm nền cho những lớp lá tiếp theo phủ xuống một cách bất lực, con lại lạc quan nghĩ đến ngày xưa khi con còn nhỏ, mẹ con mặc dù là người công giáo nhưng mẹ con dạy con nhặt những lá Bồ đề rơi ngâm nước cho mục lá nhanh hơn để lấy phần gân lá dùng mực tím tẩm phần gân lá đã khô ấy, làm thành một chiếc kẹp đánh dấu trang sách đang đọc. Con nghĩ phải sống sao cho dù có điều gì bên ngoài tác động có chịu sự hư hoại thì lá Bồ đề ấy vẫn đẹp, vẫn có giá trị và được lưu giữ bởi những người biết trân trọng các giá trị tinh thần. Khi Sư Phụ dẫn thiền về địa ngục và con cũng đã từng trải qua địa ngục ở ngay cõi này, có thời điểm hai bàn tay hai bàn chân con đau nhức, như bị ai dùng búa đập nát giữa ngực con đau đớn như một quả đại bác bắn thủng. Khi Sư phụ giảng đến người bị đặt nằm dưới đất lấy búa chặt con liên tưởng đến Sơn La người ta bán cá, người ta sẽ cắt nửa con rồi dùng đốt tre vót nhọn đâm vào tủy sống để cho nửa phần thân trên của con cá được tươi nghĩa là con cá chỉ còn nửa phần mà miệng nó vẫn ngáp ngáp, có thể ngáp từ sáng tới chiều. Khi Thầy giảng đến những tội nhân bị lôi kéo lên sườn núi lửa đỏ con liên tưởng đến tội bất hiếu và chính bản thân con cũng có những thời điểm bị đau đến nỗi không thể nằm nguyên người trên nệm mà con có thể chỉ nằm vắt nửa thân trên ở bên dưới, nửa thân dưới phải nằm gác lên trên nệm thì con mới thở được. Rồi Thầy giảng đến chiếc lá rơi thẳng vào địa ngục con liên tưởng tới tội cao ngạo, lúc đó con mới nghĩ chiếc lá chính là tâm thức. Khi Thầy nói câu không phải lá rụng về cội đừng nghĩ đơn giản như vậy, con đã nghĩ họ về cội của họ là về cội của nghiệp, chỗ họ tạo ác nghiệp, nghiệp họ tạo ra như một căn nhà họ về để nhận lấy những gì họ tạo. Con lại nghĩ đến những ác nghiệp của con oán cha, trách mẹ, oán Thầy, đố kỵ, hơn thua, ngã mạn. Con lưu tâm đến câu Thầy nói: “Người ngu vì ác tư duy, ác ngữ, hành các ác hạnh, người trí thì thiện tư duy, ái ngữ, hành các việc hạnh lành và mỗi ngày được trùng tuyên Pháp Bảo là hạnh phúc.

Con kính thưa Sư phụ cùng tất cả đại chúng, con đã trình bày xong con xin mọi người đã lắng nghe con.

Sư Phụ: Lành thay, lành thay! Tiếp tục chiêm nghiệm, tiếp tục thiền quán, tiếp tục thể nhập vào trí tuệ này. Minh Thành mời chúng ta tiếp tục đọc những bài của mình chiêm nghiệm cho đại chúng thiền quán.

Phật tử Huyền Không

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Con xin đảnh lễ Pháp Thân Bậc Đạo Sư tôn kính!

Con xin đảnh lễ ơn trên Sư Phụ tôn kính!

Con mới về chùa hôm qua và sau đó dự luôn thời khóa chiều, con có nghe Sư Phụ thiền quán về Chiếc lá vàng rơi và đây là bài con mới viết trong thời gian rất ngắn của thời khóa đó. Tâm con có những xáo trộn, cảm thọ không đồng nhất nó vẫn có bộn bề, khi con có sự nuối tiếc ở ngoài, con nhận diện đó là sự vận hành của Ngũ uẩn nó đang thử thách con, Ngũ uẩn con vừa được nghe thời thiền quán về chiếc lá vàng rơi của Sư Phụ cảm thọ buồn nhưng không đến độ sâu sắc, hành uẩn bắt đầu vận hành theo tưởng uẩn, khi khúc nhạc rung lên tưởng của con hiện lên hình ảnh của bố mẹ, bà ngoại, hành nghĩ rằng rồi một ngày nào đó bố mẹ, bà ngoại từng người thân, ngay cả Ngũ uẩn này cũng như chiếc lá vàng ấy và ở đây những chiếc lá sắc uẩn đang ngồi đây, những chiếc lá đang rất xanh, những chiếc lá đang vàng, những chiếc lá đang úa đi, những chiếc lá đang trong gia đoạn úa chuẩn bị lìa cành, từng chiếc lá ấy có những trạng thái riêng, theo duyên theo nghiệp, có chiếc lá vừa vàng, vừa bị sâu, vừa bị rệp, vừa bị gió làm rách cũng như mỗi sắc uẩn tứ đại đất nước gió lửa không hòa hợp, không còn dễ dàng hòa hợp bệnh thân và bệnh tâm tất cả đang đi đến hoại diệt, tất cả là sự minh chứng cho sự vô thường, cho sự vô chủ không thể nằm ngoài quy luật không thể nắm giữ mãi mãi, đang đi đến xa lìa, rơi rụng, hoại diệt. Một cơn gió nhẹ, một cơn bão lớn, sẵn sàng rơi xuống bất cứ khi nào, không vì gió cũng vì sâu đục, vì tự thân, vì sự thể là thế rơi xuống cuốn đi là đà, vờ vật dưới mặt đất, nắng chiếu vào khô héo, lại thêm khô héo và lại một cơn gió nào đó thổi bay lên lần cuối rồi xà vào một bụi cây, rồi nó tự phân hủy, tan dã còn lại xác khô dần nằm trên mặt đất ẩm ướt, rồi mục nát hòa vào đất, chu trình của một chiếc lá là như thế, sự thể cũng như chu trình của một kiếp người, ngắn ngủi, mong manh, bấp bênh không thường còn, vô nghĩa, vô định. Cảm thọ Ngũ uẩn con buồn bã thương cho kiếp người vô thường khổ đau, sự sống đã chứa ẩn trong sự lụi tàn, chết chóc, niềm vui ở trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giả tạm, huyễn hoặc, xót thương cho bể khổ đau mà tất cả người thân ruột thịt, thân hữu đang ngụp lặn, hăm hở bận rộn, bộn bề, không thể có một chút niềm hạnh phúc thực sự, không có một chút trăn trở quán sát lại cuộc đời mình, tìm lại một chút an bình trong thân tâm những chiếc lá Ngũ uẩn đang không được bằng những chiếc lá trên cây, những chiếc lá Ngũ uẩn tự thiêu đốt mình ở bên trong, tự quay cuồng khiến cho những diệp lục đi đến già úa, tàn rơi nhanh hơn. Những dục ái, tham sân si, đồng tiền bát gạo, cái nhà, cái cửa, hư danh lợi lộc quay cuồng khiến cho những chiếc lá ấy tự già úa đi nhanh chóng, tự nứt cuống rời cành và sự lìa cành ấy là một quy luật nhanh hơn tiến trình của nó.

Dạ, con kính thưa Sư Phụ con mới viết được tới đây, con xin được trình với Sư Phụ và toàn thể chư Tăng Ni và các bậc Hiền trí.,Con xin Sư Phụ chỉ dạy thêm sau một tháng con ở nhà, con ở ngoài Hà Nội tâm con bị rơi rụng đi rất nhiều và con cũng bị chao đảo, chính vì thế khi mà thu xếp được là con đi vào trong đây luôn, con mong được Sư Phụ và tất cả chư Tăng Ni cùng các bậc Hiền trí chỉ dạy cho con để con tiến tu trên con đường đạo. Bài trình pháp của cô Duyên rất hay để con có thêm động lực tiếp sức cho con, bản thân phải nhất định bám chặt lấy chân Sư Phụ và ở chùa để tu tập ạ.

Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Sư Phụ: Lành thay, lành thay!

Giới tử Hiền My:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Con kính bạch trên Sư Phụ tôn kính, Quý Thầy, Quý Ni Sư, Quý Sư Cô cùng toàn thể các bậc Hiền trí!

Giới tử con Hiền My xin được viết lên cảm xúc bài thiền quán CHIẾC LÁ VÀNG RƠI!

Con rất xúc động mỗi khi nghe Sư Phụ thiền quán, mỗi bài là mỗi cảm xúc khác nhau. Hôm nay con được nghe lời dẫn thiền của Sư phụ về bài Chiếc lá vàng rơi, con liên tưởng tới con và tất cả chúng hữu tình đang, sẽ và đã là những chiếc vàng rơi. Cảm thọ của con thấy thấm thía sự khổ của đời sống này. Con bị vô minh che đậy, tham ái trói cột chưa thể thoát ra, sự tu tập của con chưa tiến bộ nhiều con thật ưu tư, lo lắng. Sợ một lúc nào đó bất chợt vô thường tới trở tay không kịp lại trầm luân trong sanh tử luân hồi.

Sư Phụ ơi! Đời sống này thật mong manh, tạm bợ như những chiếc lá vàng cuối thu kia, con thật sợ hãi khi thấy mình đang là chiếc lá vàng sắp lìa khỏi cành mà tham sân si, dục ái, bản ngã, vô minh đang còn tràn ngập trong Ngũ uẩn này. Những lời dẫn thiền của Sư phụ về những chiếc lá vàng rơi là mái tóc đã bạc dần theo năm tháng, mắt đã mờ, làn da này nó đã chuyển màu, tim, mạch, gan, thận, xương cốt đang rệu rã dần đi đến tan hoại, con thấy thật xót xa cho đời sống này. Con chứng kiến biết bao nhiêu lá vàng đã rơi bên con như ông bà nội ngoại, cha mẹ, cô bác, anh chị em, bạn bè, thân hữu không biết họ đi về nơi đâu? Thật đau đớn cho đời sống này. Sự thật nó phũ phàng, khốc liệt, vậy mà bấy lâu nay con vẫn nhận Sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là mình, là của mình. Chỉ có trí tuệ Thánh trí Ngũ uẩn là ngọn đèn rực sáng mới có thể soi sáng tâm mê, tâm mù lòa của chúng con.

Bước tới mỗi ngày là bước lùi của sinh mệnh, con thấy thật thấm thía những lời Sư phụ luôn nhắc nhở, sách tấn chúng con về sự đột ngột, đột biến, đột quỵ và đột tử bất cứ lúc nào sắc thân này sẽ chết và rơi như những chiếc lá vàng ngoài kia. Hãy tập trung tâm ý, tận sức mình nỗ lực tinh cần, tinh tấn để không hối tiếc về sau.

Tiếp đến là Sư Phụ đã thiền quán cho chúng con thấy rằng Bậc Đạo Sư là chiếc lá vàng đã rơi nhưng Ngài đã thành tựu Thánh trí Ngũ uẩn và truyền thừa lại cho đời không uống phí một kiếp người. Ngài là tấm gương chói sáng, rực sáng cho chúng con noi theo.

Con quán chiếu thấy rằng trong cuộc đời này con và Tăng đoàn Linh Quy Pháp Ấn thật là nhiều phước báu bất khả tư nghì khi chúng con gặp được bậc Đạo Sư và Sư phụ là những bậc Minh kiến, Minh Sư chân tu. Thật là hi hữu hiếm có khó gặp trong dòng sanh tử này. Tuy Sư phụ không đến từng người nhưng Sư phụ đã không bỏ xót một ai, Sư phụ luôn từ bi chỉ dạy cho chúng con trong các bài giảng pháp mà Sư phụ đã rất tinh tế lồng ghép những lời giảng thật sâu sắc và ý nghĩa.

Con kính tri ân Tam Bảo, Bậc Đạo Sư, Sư Phụ tôn kính của chúng con!

Sự học của con còn non kém nên sự hiểu bài của con chưa được sâu sắc, con kính mong Sư phụ chỉ dạy thêm cho con để con được tăng thượng trong tu học. Con kính tri ân Sư Phụ!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Con trò kính lễ!

Sư Phụ: Lành thay, lành thay! Giới tử tiếp tục thiền quán, tiếp tục nghiền ngẫm sâu sắc vào trí tuệ này không dừng lại ở đây, tiếp tục thiền quán xuyên suốt trong tiếp vài ngày nữa, một đề mục này thôi. Mình khéo léo thiền quán là có thể rút ngắn lại trăm kiếp, ngàn kiếp, ức kiếp, tỷ kiếp, nhiều tỷ kiếp trong một buổi thiền quán của mình, có thể sẽ kinh qua trăm kiếp, ngàn đời, ức kiếp, vạn kiếp. tỷ kiếp, hãy tận dụng cơ hội để mà triển khai thiền quán đừng bỏ qua cơ hội quý báu hi hữu, hiếm có khó gặp trên đời.

Sư Cô Liên Nguyên:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính bạch trên Sư Phụ tôn kính! Kính bạch quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư Cô và các bậc Hiền trí!

Qua bài thiền quán sáng nay Sư Phụ đã dẫn thiền về Chiếc Lá Vàng Rơi dòng cảm thọ trong con thấy buồn cho mình, chiếc lá vàng đối với con là một bài học thật sâu sắc, chỉ là một lá vàng mà con thấy cả cuộc đời trong đó. Con cũng là chiếc lá sắp lìa khỏi cành vì vô thường tới không biết khi nào? Nó bất chợt và bất ngờ không báo trước vậy mà bấy lâu nay con cứ nhận Ngũ uẩn này là của con là tự ngã của con, con thật sự thấy đau xót cho cái Ngũ uẩn u mê, hôn mê, mù lòa này, Sư Phụ trí tuệ thật thâm sâu, thấu suốt. Mặc dù con đang ở tại Linh Quy nhưng con nhìn lại sự học pháp còn xa thật xa, làm con nhớ đến Sư Phụ nói trong các bài pháp, Sư Phụ giảng dù ở gần Sư Phụ nhưng cách xa ngàn dặm, con quán chiếu thấy mình có trong đó, mặc dù con đang ở tại nơi này để tu tập nhưng con nhìn lại thấy xa với pháp. Con biết nhiều lần Sư Phụ đánh một roi thật mạnh vậy mà vô minh nó vẫn che đậy tâm con. Sư Phụ dạy run sợ đồng nghĩa với vô minh nên khi con nghe xong con rất cố gắng, con phải cố gắng thật nhiều, con không muốn bị lôi ra khỏi dòng pháp này. Khi con nghe Bậc Đạo Sư nhắn nhủ lời cuối: “Đừng thấy mình ngu si mà tự ti rồi bỏ đạo tràng phải cố gắng đi rồi sẽ tới”, con lấy đó làm động lực toàn tâm, toàn ý để tu tập, câu nói của Bậc Đạo Sư con đã khóc rất nhiều, Ngài đã cố gắng tận sức mình đến phút cuối của cuộc đời, vẫn cố gắng những lời cuối cùng nhắn nhủ sách tấn chúng con, con biết ơn Ngài vô cùng. Hôm nay con còn Sư Phụ nếu con không cố gắng nếu vô thường đến sự tu tập của con chưa có gì thì con đã phụ công của rất nhiều.

Bài thiền quán của Sư Phụ một người như con khó mà hiểu hết được ý nghĩa thâm sâu của Sư Phụ dạy. Con xin trình lên sự hiểu biết cạn cợt của con, nếu có lời nào sai với lời dạy của Sư Phụ con thành tâm sám hối, con niệm ân đức Ngài thật nhiều, con sẽ cố gắng chiến thắng nội tâm đầy lo sợ trong con. Con cảm ơn quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư cô cùng toàn thể các bậc Hiền trí đã lắng nghe con trình pháp.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Con trò kính lễ!

Sư Phụ: Lành thay, lành thay! Cô nhiếp phục được sự lo sợ là rất tốt. Có khi trong 7 ngày sẽ vượt qua 70 năm, có khi trong 7 giờ sẽ vượt qua 7 kiếp, có khi trong 70 phút sẽ vượt qua 7000 kiếp, có khi trong 7 phút, trong 7 giây vượt qua 700.000 kiếp và trong những giây phút đó mình sử dụng như thế nào, sử dụng được Thánh trí của mình xuyên thủng tất cả các vô minh, tham ái, ngu si, mê muội, sân hận, chấp ngã, chấp thủ của mình thì trong một thời gian ngắn thiền quán có thể vượt qua vô số kiếp, thành ra những giờ thiền quán như thế này Minh Thành mong đại chúng hãy trân quý, trân trọng, trân kính, những giờ này chính là những giờ vượt qua nhiều kiếp, nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp, nhiều trăm ngàn kiếp trong dòng luân hồi sanh tử này, đừng có xem thường những giờ thiền quán, cố gắng nhiếp tâm chánh niệm tiếp nhận, thẩm thấu, xuyên thấu, xuyên thủng những lớp vô minh uẩn cứng chắc to lớn ở trong con người của mình bằng Thánh trí tuệ về khổ là mình đang vượt qua, vượt qua rất nhiều thời gian, rất nhiều năm, rất nhiều đời, rất nhiều kiếp, nhiều chục kiếp, nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp, nhiều trăm ngàn kiếp, chỉ trong lúc mình nhiếp tâm thiền quán này thôi nương tựa vào Thánh trí tuệ, an trú trong trí tuệ của bậc Thánh. Tuyệt vời lắm, ai thiền quán, ai chiêm nghiệm cũng rất sâu sắc rất là tốt chúng ta tiếp tục.

Phật Tử Diệu An

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Với sự thực hành theo đúng Chánh pháp con đem hết lòng tôn kính Đức Thế Tôn!

Kính lễ ân đức Sư Phụ! Chư tôn Thiện Đức Tăng Ni, cùng các bậc Hiền trí!

Có một lần khi mà ngồi dưới gốc cây Giác Ngộ, Thầy Thiện Huệ nói có một cô đi vào nhà bếp và không bao giờ đi ra thì con thấm cái vô thường nhưng mà con nghĩ tới chữ đi vào mà không đi ra, con thấy nó hơi buồn cười, bất ngờ một chiếc lá rất xanh cứng chắc rớt vào chân con và con giật bắn người, con kêu lên “Oh My God! Thôi chết rồi chiếc lá còn xanh như thế này mà nó đã rụng, mình thì sao? Mình có thể ra đi bất cứ lúc nào?” Và trong một ngày khi mà nghe thiền biết ơn về mẹ đến câu: “Lỡ mai lá rụng tội này tính sao?” Sau đó con chia sẻ với một cô bị ung thư con nói má con già má sẽ chết, cô bị ung thư cô sẽ chết, nhưng không có gì bảo đảm con sẽ không đi trước cô và má con. Không có gì bảo đảm, bảo kê, bảo hộ, bảo vệ cho con cả. Nếu mà xe đụng thì không có ai nói là xe sẽ móp cô không bị móp, máu cô tanh lắm, xương cô tanh lắm nhưng xe không bị gãy, mỡ, da, thịt, xương không bị lòi, không bị rách ra đâu, nếu cô có bị ngã thì đất sẽ bị trầy da cô không bị xoạc, không bị toạc, không bị rách nát, mặt cô sẽ còn nguyên si, nằm mơ cũng không có chuyện đó. Bây giờ chiếc lá vàng đã rơi lên tóc của con, tóc đã thành muối tiêu, tiêu là tiêu diêu, tiêu diệt, tiêu hoại, tiêu vong, tiêu đời, rồi đến một lúc nào đó cuộc đời này nó cũng tiêu luôn chỉ còn một màu muối trắng, một cái màu của tang tóc, sẽ là một rừng khăn tang. Hôm qua nghe Sư Phụ giảng tự nhiên con thấy cái chân có cái vớ trắng bất chợt giật mình con giấu cái chân vào tà áo tràng, con không muốn thấy màu trắng, không muốn thấy màu tang tóc. Vì khi tang lễ của các Sư, một số Sư mang vớ trắng nên con rất sợ màu trắng này. Con có nhớ đến một lần Sư Phụ cho chúng con quấn khăn vàng bịt mắt để trải nghiệm mình là người mù, con nghĩ rằng nếu cái khăn vàng nhích lên một chút xíu nữa lên ngay trên cái trán thì coi như bộ phim hành trình về sanh tử của con coi như chấm dứt, con thật run sợ về điều này; “Lỡ mai lá rụng tội này tính sao?”

Mùa thu lá rụng khỏi cành

Kẻ thành ngạ quỷ, kẻ thành súc sanh

Khi mà con nghe Bậc Đạo Sư nói về hôm nay mình có mặt hoa da phấn, ngày mai là cái mặt ngạ quỷ, con run sợ, khiếp sợ và con rất hạnh phúc, con rất muốn nghe tiếp nhưng con nói: không được, không được nghe tiếp, không cần nghe tiếp, không phải nghe tiếp, phải ngưng lại ngay đây và nghĩ tới chữ “Ngạ quỷ, ngạ quỷ…” để cho câu chữ này thấm vào xương trong tủy của mình.

Ngày hôm qua con có xúc với một chiếc lá màu xanh, rất là xanh, cái mắt con xúc thôi rất là may mắn nếu mà thân con xúc thì giờ này con đã bay lên bàn thờ con ngồi rồi. Một con rắn lục màu xanh, hai Diệu An đứng kế nhau, Diệu An kia nói với con: rắn kìa, rắn lục này mà cắn thì chết ngay lập tức. Thật sự nó rất là mong manh là đời sống này. Con nghĩ là chiếc lá màu xanh đó có thể là người thân, có thể là người quen đến thăm chiếc lá vàng này, sao mà vô tình vô nghĩa như vậy, mới thân đó mà không nhận ra nhau nữa, vì thương nhau mà đi thăm nhau nhưng mà vì không hiểu nhau, không giao tiếp được với nhau nên lỡ làm tổn thương nhau, lỡ mà dẫm đạp lên nhau hay lỡ làm cho bạn ấy hoảng sợ, vì thương mà thăm, bạn ấy sẽ làm cho con bị thương bị quằn quại, bị đau đớn trong nhà thương thậm chí là chiếc lá vàng giả hiệu là Diêu An sẽ phải phủi chân mà leo lên bàn thờ ngồi, ở nơi mà có mùi sát sanh thì chiếc lá rắn lục đó có thể bị chặt đầu, bị lột da, bị bay vào tô cháo, bị bay vào dĩa gỏi và cái xác rắn đó, xác của chiếc lá xanh đó phải thành phân ở trong cầu tiêu của ngày hôm nay rồi. Phải thoát ra, phải thoát ra khỏi kiếp sống mong manh tạm bợ đầy nguy nan, đầy hiểm nạn, còn những mầm mống của ngạ quỷ súc sanh, còn tham sân si, bản ngã là còn bị rơi xuống. Không thể rơi xuống, nhất định không thể rơi xuống, còn Sư Phụ, còn Ni sư, còn Chư Tăng, Chư Ni các vị hiền trí. Con phải kính quý sự tu học của mình, phải nhiệt tình, nhiệt tình tiến lên, nhất định là phải tiến lên.

Nguyện cho con thành tựu niềm tin bất động đối với Tam Bảo và Thánh Giới, con thật là biết ơn Thế Tôn, học pháp với Sư Phụ thật là vui, Sư Phụ hàng ngày tô đậm Thánh trí, về Khổ Thánh trí một cách rất thiện xảo. Con xin cảm ơn Sư Phụ nhiều.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Sư Phụ: Lành thay, lành thay! Cô Diệu An có cách thiền quán rất đặc biệt, thường hay phản biện, thường hay đặt vấn đề ngược lại rất tốt, một trí tuệ sắc bén, đặt ngược lại vấn đề, đảo ngược lại vấn đề, bẻ ngược lại vấn đề, nhìn thấy được một phương diện khác ở trong mọi sự, mọi vật, mọi người, mọi hoàn cảnh trong cuộc đời này, phải có một trí tuệ thiện xảo, khéo léo.

Sư Cô Huệ Lý:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Dạ, con kính bạch trên Sư Phụ! Con kính thưa Chư Tôn Thiện Đức Tăng, Ni cùng chư vị Hiền trí hiền thiện!

Được sự cho phép của trên Sư Phụ con xin chia sẻ sự chiêm nghiệm về Thánh trí Ngũ uẩn, về chiếc lá vàng rơi. Con kính bạch trên Sư Phụ, sáng qua con có được nghe trên Sư Phụ thiền quán về chiếc lá con cũng hướng thân tâm con về theo lời dẫn thiền của Sư Phụ, con thấy mình cũng là một chiếc lá đang vàng, sẽ vàng và sẽ rụng. May thay con cũng được là chiếc lá sống ở nơi xa vắng không phải ở ven đường, sống ở vệ đường để bụi bặm xe cộ đi lại nó bám vào chiếc lá ấy và cũng có chiếc lá được sinh ra rồi bị sương muối chưa kịp sinh trưởng cũng đã bị khô héo. Trong đó cũng có con, con chiêm nghiệm cũng nhiều chiếc lá chưa được già cũng bị rớt xuống, không theo quy luật tuần hoàn của nó, cũng có những chiếc lá bị sâu đục, bị rách rưới, nhiều chiếc lá bị những hoàn cảnh bên ngoài làm cho nó lay động, không có dinh dưỡng để nuôi sống, con nhìn vào thân tâm mình, con biết trước đây con là những chiếc lá đó khổ sở vì thời gian, vì không gian, vì môi trường nhưng hiện nay con không phải là chiếc lá đó nữa, mặc dù con biết đó là những cái của quá khứ, con nay được tưới tẩm dinh dưỡng, nuôi dưỡng, sinh sống hàng ngày nên chiếc lá của con được xanh tươi hơn mặc dù chu trình của chiếc lá sẽ bị già nhưng trong tâm tư đó nó được xanh tốt hơn, được vững mạnh hơn, nó có sự sống hơn và con nhìn được thấu tận nỗi khổ của cuộc đời này. Và trên lời dạy của Sư Phụ con đã nhìn thấu, con đang cố gắng thoát ra để gột rửa những dơ bẩn đang bám trên chiếc lá này, cho chiếc lá ngày một xanh tươi hơn, ngày một tươi tốt hơn, ngày một rạng rỡ hơn để làm đẹp cho khu rừng Linh Quy này. Con cũng chiêm nghiệm không biết chiếc lá này sẽ rơi rụng khi nào, nên phải cố gắng để nắm bắt những cơ hội đã đến, đang đến để hoàn thành những chiếc lá sống đúng theo chu trình của nó, để khi rụng được về cội, không rụng rơi đi nơi khác, không bị lớp bụi bặm kia nó đeo bám vào, Con cũng đang chiêm nghiệm sẽ sống, sẽ làm theo pháp để rửa chiếc lá này ngày càng sạch hơn, phải sống tùy pháp, thuận pháp, chế đoạn tu trì, sửa mình ngày càng tốt đẹp hơn. Đây là những chiêm nghiệm của con trong hai ngày khi nghe Sư Phụ dạy thiền quán, con kính trình trên Sư Phụ. Con kính mong trên Sư Phụ cùng chư tôn thiện đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng thương tưởng con vì vô minh, vì ngu si nên con không được lưu loát con xin Sư Phụ chỉ dạy thêm cho con.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Sư Phụ hỏi: Sư cô nói lá rụng về cội là về đâu ạ?

Sư Cô Huệ Lý trả lời: Dạ, con bạch trên Sư Phụ lá rụng về cội là con sẽ thoát ra khỏi luân hồi này và con sẽ tu tập hướng thượng để rồi con được nhập vào Thánh trí.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Sư Phụ: Lành thay, lành thay! Cội đó là cội Thánh trí.

Sư Cô Ấn Hoa: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Con kính bạch trên Sư Phụ, con kính bạch trên quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư Cô, cùng các bậc Hiền trí!

Kính bạch trên Sư Phụ, được sự cho phép của Sư Phụ con xin trình pháp bài viết về Chiếc Lá Vàng Rơi. Bạch Sư Phụ qua bài thiền quán của Sư Phụ nói về Chiếc Lá Vàng Rơi cảm thọ con xúc động trong tâm, khổ thọ vì bản thân mình chính là những chiếc lá vàng rơi đó, đã từ vô thỉ kiếp xanh rồi lại vàng, rụng xuống bị hủy hoại tưởng con nhớ đến Đức Thế Tôn, khi Ngài ngồi thiền dưới cội Bồ đề Ngài đã thấy một chiếc lá rơi xuống tay và Ngài đã thiền quán, con người, cuộc sống chúng sanh tất cả ở trong chiếc lá vàng này, suy nghĩ trong con nói rằng mình sống chết đã bao đời, bao kiếp trong sanh tử, cũng như chiếc lá vàng này nhưng chiếc lá vàng rơi xuống nát ra làm phân hữu để chăm sóc cho các cây khác, có tác dụng còn xác thân mình thì làm ô nhiễm cho môi trường xung quanh, mà mình sống tham lam, ích kỷ, hơn thua, tranh giành chém giết lẫn nhau chỉ vì tham dục để đến nỗi vợ chồng phản bội, con cái bất hiếu, hại nhau, vợ chồng chia lìa, con cái xa cách, anh em lìa mặt…Con thấy quá nhục nhã, ê chề trong khi đó thân này chỉ là giả tạm chỉ là sự lắp ráp, sắc thọ tưởng hành thức đều là duyên sanh, nhưng vì vô minh không thấy mà con cho thân này là của con rồi nắm giữ có khi đau khổ, khi không được những gì mình ước muốn rồi cứ khổ đau cũng như con chó bị buộc vào cây cột, nó lòng vòng không ra khỏi được chỗ đó, tức là tâm con không thoát ra khỏi năm thủ uẩn. Nay đủ thiện căn, phước đức nhân duyên được gặp Chánh pháp của Đức Thế Tôn để lại Bốn Thánh Trí về Ngũ uẩn con mới biết sự thật về thân tâm của mình, sắc thọ tưởng hành thức để con luôn luôn nhìn vào bản thân mình để tẩy rửa, quét dọn những cấu uế, ô nhiễm, thường chế ngự các căn, nhìn vào cảm thọ để trừ những ác bất thiện pháp sanh khởi, luôn chánh niệm tỉnh giác, cố gắng nhận diện Ngũ uẩn và làm những việc thiện pháp ngày càng tăng trưởng và con xin hứa sẽ tu tập, phòng ngự các căn, chế đoạn tu trì thân tâm khỏi các điều ô uế.

Con xin chân thành tri ân Sư Phụ đã cho chúng con một bài pháp thật trí tuệ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Sư Phụ: Có một số vị mới về tu học lắng nghe nhiều hơn, Hiền Sen bớt nói lại, lắng tai nghe các bậc Tôn Đức các bậc đi trước, các bậc có dồi dào pháp hành trí tuệ, để tâm thật nhiều vào trí tuệ của các vị đi trước, nhiếp phục các cảm thọ thúc dục, đó là cách tu rất quan trọng trong năm pháp khi mình mới được xuất gia Đức Phật dạy.

Giới Tử Hiền Trân:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Con kính lễ trên Sư Phụ bậc ân sư tôn kính! Con trò thành tâm kính lễ trên quý Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng các bậc Hiền trí!

Kính thưa Sư Phụ! Sáng nay khi con trò được Sư Phụ cho nghe bài thiền quán về Khổ Thánh Trí Chiếc Lá Vàng Rơi một cảm thọ u buồn trong con vì mỗi chiếc lá vàng trong cơ thể con có thể rơi xuống lúc nào, một số bộ phận, các căn trong Ngũ uẩn con nó đang hoại diệt từng giây, ý hành con nghĩ đời người thật mong manh, chóng tàn hoại diệt như những chiếc lá mới xanh đó mà giờ lại úa vàng rơi xuống, thanh tưởng, thanh tư, con nhớ lại lúc nhỏ con có người anh trai thứ đột ngột ra đi khi đang đi tắm biển, con trò nghe hai bà nội ngoại khóc và nói lá vàng khóc lá xanh, lúc đó con còn quá nhỏ không hiểu được câu nói đó. Hôm nay con trò được Sư Phụ cho nói về chiếc lá vàng rơi xuống con thật sự xúc động mạnh, khi tưởng đến những chiếc lá xanh mơn mởn nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, khi gặp gió táp mưa bão mạnh thì những chiếc lá xanh nó cũng lìa khỏi cành, chẳng đợi đến già, một khi gặp phải tai nạn hay bệnh tật tai họa ập đến đâu cần đến tuổi tác, hay chờ đến tuổi già mới chết. Tưởng con lại nhớ tới lời Đức Thế Tôn nói mạng sống con người rất mong manh chỉ trong hơi thở, thở ra mà không thở vào là kết thúc một kiếp người, rồi con nghe Sư Phụ nói đến tóc, lông, móng, răng, da…và các bộ phận trên thân Ngũ uẩn này nó đang lão hóa từ từ, con lại suy ngẫm không những sợi tóc ở trên đầu nó bạc mà từng tế bào, từng sợi gân, những sợi dây chằng trong cơ thể con đang già đi theo từng sát na. Như hôm nay các dây thần kinh trong đầu con nó muốn rơi ra, nó đau kinh khủng, con nghĩ rồi đây các tế bào của bộ não con nó cũng đang teo dần và một ngày nào đó trí nhớ không còn minh mẫn nữa. Con có một cảm thọ rùng mình sợ hãi và thương xót cho chính mình, ý hành con khởi lên: “Ôi thật đáng thương cho kiếp người mong manh và ngắn ngủi, mọi sự sống trong Ngũ uẩn con nó đang dần đi đến hoại diệt, cái chết đang rình rập đó là định luật không một ai có thể tránh khỏi. Nhìn những chiếc lá rơi con nghĩ đến mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào như những chiếc lá vàng kia, một cảm thọ trùng xuống trong con, con thấy rằng sự thật cay đắng của đời sống Ngũ uẩn này rồi ai cũng phải chết, cái chết của mọi người là một chuyến đi cuối cùng vĩnh viễn. Vì vậy có ai biết để chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng của mình, dù cho con người văn minh đến đâu vẫn không thắng nổi cái chết, giầu hay nghèo, trí thức hay lạc hậu, ai ai rồi cũng phải chết. Con trò suy ngẫm cho cùng tận cái già, bệnh, chết của kiếp người nó đều bình đẳng như nhau. Cứ nhìn những chiếc lá vàng rơi xuống bay lăn lóc thì con không còn mưu toan, tính toán hay tham sân, vơ vét của cải chất chứa cho đầy nhà, rồi cất nhà cho to, cho đẹp đến khi hơi thở chấm dứt lúc đó ra đi trong cô đơn, trơ trọi cũng chẳng mang được gì, nắm giữ được gì, con nghiền ngẫm con chán ngán khi con còn phải mang thân Ngũ uẩn này, một Ngũ uẩn vô minh ngã mạn, tham lam, sân hận, si mê, con nhắc tâm mình hãy nhìn cho kỹ, quán cho sâu hỡi tâm mê, hãy nhìn những chiếc lá rơi khắp nơi kia có lá thì rơi xuống hồ nước, có lá thì rơi ở góc kẹt, có lá rơi ở một không gian nằm một mình trơ trọi rồi những chiếc lá vàng được gom về một chỗ đốt đi chỉ còn một đống tro. Con càng nghĩ càng thấy xót xa cho mỗi Ngũ uẩn là mỗi số phận khi được sinh ra đến khi tắt thở rồi chỉ về một chỗ đó là nghĩa trang hay hũ cốt hoặc một hố tập thể khi có dịch bệnh hay động đất, lũ lụt thì chúng con cũng chỉ như những chiếc lá vàng rơi kia cũng không hơn không kém, vậy mà cứ vênh váo, ngã mạn ta đây để được gì? Dạ con thật sự thương cho chính mình và thương cho những người thân, thương cho những Ngũ uẩn trên hành tinh này bị nằm trong số phận như những chiếc lá vàng rơi bay khắp nơi, không biết đi đâu về đâu. Thật may mắn cho con và đạo tràng Nikāya có được người Thầy, người Cha đã soi ngọn đèn trí tuệ cho chúng con thiền quán về chiếc lá vàng và Thánh trí Ngũ uẩn. Người không nhằm mục đích nhắc nhở bản thân mình mà bên cạnh đó Sư Phụ đánh thức tâm mê của chúng con và chúng sanh không được lơi là trong tu tập, con nghĩ vô thường đến không bỏ xót một ai. Mỗi sáng thức dậy hãy nhìn những chiếc lá vàng rơi hãy cố gắng tu tập hỡi tâm mê. Đây là lời đánh thức tâm mê cho con trò và cho tất cả chúng sanh một cách thiết thực nhất. Con trò thành tâm tri ân trên Sư Phụ bậc Ân sư tôn kính.

Con trò là chiếc lá vàng rơi xin trình pháp Khổ Thánh trí qua hình ảnh Chiếc lá vàng rơi. Con trò kính thưa trên Sư Phụ từ hôm qua cho đến sáng nay con trò vẫn giữ cảm thọ sâu lắng về chiếc lá vàng. Con trò thức dậy một cảm giác uể oải, mệt mỏi của thân tứ đại đang dã dời như từng chiếc lá vàng trong xương khớp nó đang kêu cứu rằng lá vàng sắp rơi rồi Ngũ uẩn ơi! Ý hành thầm nghĩ những chiếc lá vàng trong cơ thể con sắp rơi ra, rồi ý hành thứ hai nhắc tâm ơi! Mày là chiếc lá vàng sắp rơi đó, nhớ nghe tâm! Sáng nay Sư Phụ lại cho chúng con thiền quán tiếp Khổ Thánh trí về chiếc lá vàng rơi. Do duyên có tai và tiếng nhĩ thức con nghe rõ lời nói âm thanh lúc trầm lúc bổng của Sư Phụ nói về những chiếc lá xanh tốt, lá mơn mởn, lá mới nhú, lá già, lá tím đỏ, lá đẹp hay lá xấu xí, lá bị khuyết tật và có những chiếc lá nắm khất sâu trong những chiếc lá to dấu mình để không muốn ai nhìn thấy vì nó không được lành lặn nên nó tự ti. Rồi một cảm thọ ưu tư trong con ngồi trầm lặng chiêm nghiệm cuộc đời kiếp người chẳng khác gì những chiếc lá vàng rơi kia, số phận của mỗi Ngũ uẩn được sanh ra cũng có Ngũ uẩn đẹp, Ngũ uẩn xấu, Ngũ uẩn giàu sang, trẻ đẹp, kẻ hèn, thấp bé, nhẹ cân bần cùng trong xã hội, đó là kết quả của một hành trình sống lê thê tạo nghiệp được đúc kết từ trong quá khứ, số phận của những chiếc lá được sống trong lâu đài, cao sang, quyền quý, có những chiếc lá sống trong gầm cầu, xó chợ, có những chiếc lá số phận mỏng manh, ngắn ngủi không có chỗ dựa nào vững chắc trên thế gian đầy những cạm bẫy của dục vọng, vật chất, tiền tại, danh vọng, bằng cấp, kiến thức, chức quyền. Có những chiếc lá kiêu ngạo, ngã mạn nhưng rồi cũng tàn phai, sức khỏe, sắc đẹp rồi cũng hao mòn, rệu rã theo tuổi tác. Con trò ngẫm nghĩ mỗi phút có một chiếc lá rơi như vậy thì trong một ngày không biết bao nhiêu chiếc lá rơi xuống. Cũng vậy hơi thở mạng sống của con người rơi rụng từng giây như những chiếc lá vàng rơi xuống không ai có thể đếm được. Trong 8 tỷ người trên hành tinh này ra đi mỗi phút như vậy tưởng con nhớ đến lời nói của người đời hay nói có sanh thì có tử. Đúng vậy con trò suy ngẫm có những chiếc lá vàng có phước rơi xuống được gom về một chỗ rồi đốt thành tro, được trở thành phân bón, làm lợi ích cho đời, còn những chiếc lá rơi xuống lẻ loi, bơ vơ nằm ven đường hay gầm cầu, xó chợ bị người đi qua, kẻ đi lại dẫm đạp lên thật là thương cho những mảnh đời bất hạnh. Dạ thưa! Con trò suy ngẫm số phận của con người như những chiếc lá xanh tốt kia có phước báu được con cái yêu thương, chăm sóc, tận tình, tận tâm đến khi nhắm mắt ra đi được con cháu mai táng lo chu đáo cúng dường trai Tăng, làm các công đức hồi hướng cho cha mẹ, còn những người thiếu phước con cái bỏ rơi thậm chí còn bị đuổi ra đường chứ đừng nói đến chăm sóc, lo ma chay lúc chết. Những chiếc lá bất hiếu với cha mẹ của mình mà con đã chứng kiến mắt thấy tai nghe, con thật là thương cho số phận thiếu phước của một kiếp con người. Những chiếc lá vàng rơi tơi tả tung bay lăn lóc đó con chiêm nghiệm con đã lăn lóc trải dài, quằn quại khổ đau trong địa ngục, con cũng không thể biết được mình đã mang bao nhiêu kiếp thân con chó, con mèo, con ngựa, con trùng, con dế, con thằn lằn, con tắc kè… Hay nay mặt người mai mặt thú cũng chỉ vì vô minh, vì tham lam, sân hận, si mê, ích kỷ hẹp hòi và khát ái. Con đã phải gánh chịu bao nhiêu kiếp như vậy thật thương cho con quá.

Bao lần Phật ra đời

Bao lần Pháp được giảng

Vậy mà con đã lang thang trong sáu nẻo luân hồi lúc thì địa ngục, lúc thì súc sanh, lúc thì A-tu-la hay được làm người nhưng đầy tà kiến, tăm tối u mê, có khi sanh ra ở những nơi biên địa, hạ tiện, không có Phật, Pháp, Tăng, thiếu phước, thiếu trí, lo miếng ăn còn không đủ, trí thì không có thì làm sao tu được. Con ngồi nhìn những chiếc lá tre mong manh bay trong gió kia là số phận của tất cả Ngũ uẩn đang sống thật là đáng thương đang đau khổ, đang mang cái thân năm uẩn nặng nhọc, mệt mỏi, bệnh tật bấn loạn trong cuộc hành trình mưu sinh của kiếp người, rồi cuối cùng ra đi một thân xác tàn tạ, bơ vơ không biết bám víu vào đâu, những chiếc lá vàng bay lăn lóc bay trong gió, mưa rơi, gió táp, đúng là đời người chỉ như chiếc lá vàng rơi. Quán cho kỹ chẳng có gì mà hơn thua, hờn giận để làm gì. Thử ra ngoài bên phòng mổ hỏi họ ra đi mang những gì? Khi con trò nghe Sư Phụ bước vào bài thiền quán thì thấy một chiếc lá vàng to rơi trước mặt, con trò nghĩ đó là lời sách tấn của Bậc Đạo Sư nhắc nhở chúng con phải luôn nhớ có thân là khổ, phải luôn nhớ chiếc lá vàng của tự thân mình có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Con trò luôn nhớ câu mà Ngài tha thiết dạy chúng con, dù con có nằm xuống không dạy nữa nhưng các con phải cố gắng ngồi dạy tu tập, con trò thấy mình có phước được Bậc Đạo Sư, được Sư Phụ sách tấn, nhắc nhở mỗi ngày, con thấy xấu hổ vì con chưa nỗ lực tu tập mà thời gian và tuổi tác không còn hẹn lần hẹn lữa vậy mà con chưa xác quyết mạnh mẽ tu tập, con thật là hổ then cho bản thân mình.

Một lần nữa con cảm ơn Sư Phụ rất nhiều ạ!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Phật tử Hiền Quyên

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Con kính thưa Sư Phụ! Kính thưa quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư cô và toàn thể đại chúng.

Con xin đọc bài trình pháp thiền quán về Chiếc Lá Vàng Rơi, Sư Phụ đã cho chúng con thiền quán Chiếc lá vàng rơi rụng lả tả trên mặt đất, chỉ dạy cho chúng con toàn thân tứ đại đều héo úa mà vô minh, bản ngã Ngũ uẩn chưa phá được. Những chiếc lá vàng trên mái tóc khi đang bạc dần theo thời gian, nó đã báo hiệu vô thường, đôi mắt kia cũng úa vàng nay không còn sáng trong nữa, những chiếc răng già nua thi nhau rơi rớt theo thời gian, đôi bàn tay, đôi bàn chân nay đã khô héo theo tháng ngày, toàn bộ da này đã ngả vàng như chiếc lá, héo uá, nhăn nheo, toàn bộ lục phủ ngũ tạng bên trong nào là thận, tim, gan, bao tử, ruột, cũng không hơn không kém dần dần bế tắc, gân tủy, tất cả các mạch máu thi nhau co rút lại đau nhức toàn thân. Những chiếc lá thi nhau mà vàng úa, toàn bộ xương trên cơ thể lão hóa, khô héo, mất chất dinh dưỡng làm cho đau nhức toàn thân, lại thêm những chiếc lá vàng trong con đang dần như rụng xuống. Ôi thật đáng sợ thay sanh già bệnh chết thi nhau kéo đến. Con như chiếc lá vàng sắp sửa rơi rụng bất cứ lúc nào, mọi lúc mọi nơi, đột biến, đột quỵ, đột tử. Ngũ uẩn này có nguy cơ rơi rụng nhưng vô minh tham sân si, dục ái bản ngã chưa rơi rụng theo chiếc lá kia, con quyết chí từ hôm nay con làm cho tham sân si rơi rụng như những chiếc lá vàng kia.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Sư Phụ: Chào Thầy Nhuận Tín mới về, Thầy có muốn chia sẻ gì không? Thầy đã vượt qua bao nhiêu kiếp nạn rồi?

Thầy Nhật Tín:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Con kính lễ trên Sư Phụ! Kính lễ Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni, cùng các bậc Hiền trí.

Con xin sám hối trên Sư Phụ và đại chúng vì con chưa nghe bài thiền quán. Con có nghe những bài trình pháp của mọi người con thấy rất là hay. Con nhìn thấy chiếc lá rơi là nói đến vô thường, chiếc lá rơi cũng giống như cuộc đời của con cũng sẽ chết. Mỗi chiếc lá là một cuộc đời, có chiếc lá rơi xuống nước, có chiếc lá bị xe cán, có chiếc lá bị đem phơi, có chiếc lá bị cháy. Cuộc đời của con nhiều kiếp cũng đã từng như chiếc lá, có khi chưa sinh đã chết, sinh ra đã chết, một tuổi chết, hai tuổi chết và có khi trăm tuổi chết, cũng có khi làm lợi ích cho đời, cũng có khi phá hoại đời, làm hại cho đời. Chiếc lá cũng vậy có chiếc mới đâm chồi đã bị rụng xuống, có chiếc lá ba, bốn ngày cũng đã chết, có chiếc lá cũng làm lợi ích cho người. Khi Thầy thiền quán chiếc lá con nghĩ cái cây nó giống như con người mình khi chiếc lá nó rơi xuống là khi nó đã già rồi hoặc là vì nhân duyên gì đó, cũng vậy cuộc đời của mỗi con người khi gặp nhân duyên hay hết duyên cũng bị thay đổi. Con nhìn chiếc lá con quán đến những phiền não, ngã mạn, tham sân si, những điều bất thiện, những tâm ma, xấu, hại người, ích kỷ, vô ơn, con quán nó sẽ bị rơi xuống, nó bị rụng xuống trong tâm con để những mầm thiện, những điều tốt đẹp nó được đâm chồi nảy lộc. Cũng vậy, khi chiếc lá vàng rơi xuống, sẽ có những chiếc lá khác được mọc lên, được che mát, được làm lợi ích cho người, cho vạn loại chúng sanh. Con có duyên được gặp Thầy, được Thầy chỉ dạy, con cố gắng tu tập để những phiền não, tham sân si, những ngã mạn nó bị rơi rụng để không bị đau khổ, không bị trôi lăn trong dòng sanh tử, để Thánh trí được sáng suốt cho kiếp người có ý nghĩa, làm lợi lạc cho cha mẹ, bạn bè và tất cả mọi người. Con xin tri ân Thầy cùng tất cả đại chúng. Con xin sám hối trong thời gian tu tập vừa qua có điều gì sai xót, có điều gì ngã mạn do tâm vô minh con xin được sám hối. Xin lên Thầy cùng đại chúng chỉ dạy thêm cho con.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Sư Phụ: Lành thay, lành thay! Kính bạch Chư Tôn Đức và Chư Hiền Trí chúng ta thiền quán, không phải viết bài trình lên vậy là xong, không phải đứng lên phát biểu là xong, chúng ta thiền quán để thể nhập trí tuệ về sự thật chân lý. Cho nên Minh Thành mong tất cả chúng ta tiếp tục thiền quán về đề mục này thêm vài ngày nữa. Tối nay chúng ta thiền im lặng, nhưng mà chúng ta thiền quán không mở bài tự mình quán chiếu, tự mình soi xét, tự mình tư duy, tự mình nghiền ngẫm, sâu sắc, kiểm tra, kiểm kê, kiểm điểm, kiểm sát cả một cuộc đời của mình từ khi sinh ra cho đến bây giờ, nhìn lại hết tất cả quãng đời, tất cả dòng đời, tất cả cuộc đời, tất cả sự đời một chiếc lá nhỏ nhoi này nó tạo ra bao nhiêu những thứ xấu, những thứ ác, những thứ tội, những thứ lỗi, những lỗi lầm, những thứ nghiệp, những thứ khổ, quán cho thâm sâu. Mình có cây viết v cuốn tập viết bất cứ lúc nào mà mình thấy được những điểm gì mà mình thấy được ghi ra, nhiều phương diện, nhiều khía cạnh, nhiều góc độ để mà mình nhớ, để mình thấm, để mình thẩm thấu, để mình thể nhập, để mình suy tư, để mình chiêm nghiệm, để mình chứng đạt được thật sự cái khổ ở trong chiếc lá vô thường mong manh, tạm bợ nhỏ bé đầy khổ đau, đầy sầu bi ưu não, bất an, tai họa, hoạn nạn, khổ ách này. Sau đó chúng ta sẽ làm một tập sách CHIẾC LÁ VÀNG RƠI thiền quán để cúng dường cho Pháp Bảo này, cho các bậc Hiền giả, các bậc Hiền trí những người tu học cũng như để dành cho mình, mình có thể đọc lại. Tất cả những bài sâu sắc mà đạt được đều được ghi vào trong đó. Chúng ta sẽ làm thành một cuốn sách. Đó cũng là cúng dường lên Đức Thế Tôn, lên Bậc Đạo Sư, lên các bậc đồng phạm hạnh, lên bốn ơn, lên chúng sanh, một chiếc lá thơm trên cuộc đời này.Chúng ta phải quán cho tận cùng khả năng của mình, đem hết tất cả những gì mình học, hiểu, tu từ trước đến nay, triển khai về đè mục thiền quán này. Trong suy tư, trong viết lách, nói không được thì ghi âm lại đê cho mình nhớ, để cho mình thể nhập, để cho mình thẩm thấu, để cho mình chứng được cái khổ này. Từ đó tham sân si, dục ái, vô minh, bản ngã sẽ được lắng dịu, sẽ được đoạn giảm dần đần đi đến chỗ diệt tận.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la./.