Nghiệp & Quả Báo 22 - Giải Mã Tướng Trạng Thế Giới - Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt 3
Kinh Nikāya Giảng Giải
Nghiệp & Quả Báo 22
Giải Mã Tướng Trạng Thế Giới
Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt 3
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhân duyên tài sản PAGEREF _Toc149061351 \h 1
II. Gia đình cao quý hay hạ liệt PAGEREF _Toc149061352 \h 5
III. Trí tuệ PAGEREF _Toc149061353 \h 8
IV. Trình pháp PAGEREF _Toc149061354 \h 12
Chú Minh Anh PAGEREF _Toc149061355 \h 12
Cô Thanh Bình PAGEREF _Toc149061356 \h 14
Phật tử PAGEREF _Toc149061357 \h 16
I. Nhân duyên tài sản
Kính bạch chư tôn thiền đức, các bậc hiền trí nam nữ Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục bài kinh Tiểu nghiệp phân biệt, Đức Thế Tôn nói về nguyên nhân người nghèo, người giàu, gia đình thấp hèn và gia đình cao quý.
"Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, không bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn, đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấy.. đọa xứ... tài sản nhỏ. Con đường đưa đến tài sản nhỏ. ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc.
Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông có bố thí cho Sa-môn hay cho Bà-la-môn các đồ ăn uống... ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấy... thiện thú... nhiều tài sản. Con đường đưa đến nhiều tài sản nhỏ... ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc" (Trung Bộ Kinh, 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt)
Người tài sản nhỏ, người nghèo khó là keo kiệt, bủn xỉn, không muốn chia sẻ, san sẻ, sớt chia cho người khác, nhiều khi thuốc để cho hư rồi đem bỏ chứ không chia cho những người có bệnh, tiền bỏ quên cho mục luôn nhưng thấy người nghèo khổ, đói thiếu không cho, thức ăn thừa có khi đổ bỏ hoặc bánh trái để hư mà không san sẻ, chia sớt cho những người đói rách, nghèo thiếu, quần áo rất nhiều, chất tủ này tủ kia nhưng thấy người rách rưới không bố thí. Có khi mình bỏ quên cho quá date, đồ ăn cũng vậy cho nên chỗ này phải để ý kĩ, nhất là đồ của tam bảo thì phải kĩ lưỡng.
Sẵn đây con chia sẻ cho những vị Phật tử hộ pháp trong chùa, nhất là trong nhà bếp phải để ý thật kĩ, đừng để cho đồ hư, mình có tội một phần trong đó nên đây là chỗ quan trọng, đây là phần tiếc phước của mình. Trong bài kinh này Đức Phật nói nguyên nhân của người nghèo khổ, thiếu thốn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, không có nhà ở, quần áo không lành lặn là vì đời trước không biết san sẻ, không biết sớt chia, không có bàn tay rộng mở, không ưa bố thí, không muốn bố thí, không thích bố thí, không hân hoan trong sự bố thí, Đức Phật gọi là bàn tay rộng mở, ưa thích bố thí, sẵn sàng chia sẻ và hoan hỉ trong sự chia sẻ đó, ngược lại là keo kiệt, bủn xỉn.
Chiều này có một Phật tử đến thăm con thì kể lại có người anh rất giàu có, gia tài rất lớn nhưng khi chết rồi thì thành ngạ quỷ, về báo mộng cho mấy người trong gia đình. Khi còn sống thì người này rất keo kiệt, chất chứa tài sản rất nhiều, anh em ruột chỉ hứa chứ không cho nên khi chết rồi trở thành một hình tướng rất khốn khổ, đói khát, bị rơi vào ngạ quỷ. Cho nên khi sống là đại gia nhưng khi chết đi là thành quỷ đói ngay, vì thế khi học giáo lý về nghiệp trong trí tuệ này thì chúng ta rất lo sợ, rất cẩn thận.
Hôm trước chúng ta học rồi, mới ngày hôm nay còn là đệ nhất phu nhân khi hôm sau đã thành cô hồn, còn người này hôm trước là đại gia vậy mà hôm sau thành quỷ đói, cho nên bây giờ nhìn thấy gương mặt như vậy nhưng tắc thở không biết thành mặt gì, mặt người hay mặt thú, mặt heo, bò hay mặt trâu, gà, vịt hay mặt quỷ, mặt ma hay sanh ra trong địa ngục, hoặc thân mang lông đầu đội sừng.
Con nhìn thấy mấy người hung dữ là con rất sợ, nhìn thấy cặp sừng của họ rất sắc bén, mình thấy thương xót. Bậc Thánh đệ tử không phải nhìn cái quả đã rồi mà nhìn thấy mầm móng, nhân tố, dữ kiện, những nguyên nhân dẫn mình đi đến cái kia cho nên phải lo sợ và cẩn trọng. Mình đang học về tướng trạng của thế giới, tất cả mọi sai biệt trên cuộc đời này nhìn bằng pháp nhãn, thiên nhãn, bằng minh kiến, Phật nhãn, Thánh nhãn của Đức Phật nhìn thấy hết căn nguyên, cội rễ, lý do, nguyên nhân tại sao nó biểu hiện ra như vậy, mình thấy sợ, nay mặt người mai lại mặt thú, nay mặt người mai lại mặt cô hồn, nay là mặt thú vật mai lại ở trong địa ngục kêu gào thảm thiết, quằn quại trong những sự thống khổ.
Đức Thế Tôn nói rằng người biết bố thí cho bậc tu hành, bây giờ mình thấy những người giàu có, đại gia, những người phú quý kinh nhân nghĩa là giàu mà nghe tên thôi đã thấy sợ thì mình phải biết những người đó đời trước cúng dường tam bảo, chắc chắn 100%, Đức Thế Tôn không nói sai, chắc chắn những người đó cúng dường cho những bậc tu hành ở đời trước của họ, mình để ý trong đời này những người đó thường hộ trì chánh pháp hoặc thường làm phước.
Những vị giàu nhất hành tinh này di chúc lại tất cả tài sản để làm từ thiện vì tâm bố thí này đã huân tập nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ tuy họ hưởng phước đó nhưng thói quen, thiện lành, tập tánh còn tích lũy cho nên những vị này đời sau sanh ra giàu hơn hoặc sanh lên cõi trời, có điều họ chưa gặp được chánh tri kiến thôi, nếu họ gặp chánh trí kiến thì thành Thánh đệ tử thiên, còn không gặp chánh pháp thì thành phàm phu thiên.
Các vị Phật tử để ý chỗ này, Đức Phật dạy mình trong tiền của mình làm ra, tài sản có 10 đồng thì phải phân bố đều, bao nhiêu là để lại làm tiếp, bao nhiêu là cho cha mẹ, người thân, bao nhiêu là cúng dường tam bảo, bao nhiêu là cho những người nghèo. Đức Phật dạy rất kĩ, chia ra làm 4-5 phần như vậy, bi điền, ân điền và kính điền là ba mảnh ruộng phước. Kính điền mà mảnh ruộng cung kính, chỉ cho tam bảo, mình gieo hột giống vào mảnh ruộng cung kính đó thì kết quả của nó không thể tưởng tượng được.
Chúng ta có biết giờ này ông Cấp-cô-độc đang ở đâu không? Hôm trước chúng ta có buổi thiền quán rơi lệ, chỉ mới 26 ngày của ngài trên thiên giới thôi, tức là 26 thế kỉ của chúng ta, cõi trời ngài ở 100 năm chỉ mới là 1 ngày thôi, thậm chí có khi là 1000 năm cho nên mình phải nhớ điều này, nhất là mình là Phật tử thì phải vui bố thí, thích bố thí, hoan hỉ trong sự bố thí, cúng dường, làm với tấm lòng vui vẻ, cung kính, tùy hỷ.
Câu chuyện con vừa kể, hôm trước là đại gia thế mà hôm sau là quỷ đói, nhiều người trong gia đình nhìn thấy giấc chiêm bao đó. Nói rộng ra chút nữa là phải biết san sẻ cho người nghèo, phải biết thương người khổ, phải biết tu tâm từ, tâm xót thương, tâm bi mẫn. Tu cái này rất hay, khi ăn mình không dám rơi rớt hoặc không dám phung phí, hiện tại chúng ta biết là hàng triệu, hàng mấy chục triệu người đói và chết đói ở Châu Phi, thanh niên nằm ngoài đường, đứng lên không nổi vì đói, có những chỗ chết 34.000 ngàn người vì hạn hán ở Đông Phi, có những người bò dưới đất chụm đầu vào vũng nước nhỏ dưới đất để uống, mình thấy chỗ này để không dùng phung phí nước.
Mình niệm chúng sanh khổ rất hay, giúp mình nhớ nỗi khổ của chúng sanh, của hữu tình, của vạn loại, mình biết tiếc phước cho mình, biết chia sẻ cho người thì cuộc sống mình có lợi ích, có ý nghĩa, có giá trị, đem lại lợi ích cho tự thân, đem lại lợi ích cho tha nhân, đem lại lợi ích cho hữu tình, đem lại lợi ích cho chúng sanh. Có những hôm có khóa tu con không dám dùng nước vì sợ thiếu nước, tuy rằng trong thất có nước nhưng không dám dùng vì sợ các thiền sinh, hành giả về đây mà không có nước cho nên làm gì cũng phải nhớ chứ đừng quên, nhớ là chánh niệm.
Trong mỗi cái ăn, mỗi cái uống, mỗi cái giặt, mỗi cái tắm của mình, thậm chí mỗi cái nói chuyện cũng không để cho quá, cần là thắng lại ngay, không nên nói nữa, nói một hồi rơi vào thị phi, đúng sai, phải quấy, hơn thua, bản ngã, tranh đấu, chỉ có làm khổ mình khổ người thôi. Mình biết tất cả đang khổ đau nên không làm khổ mình, không làm khổ người nữa, mình kiệm lời, kiệm đức, kiệm phước, tu được cái này rất hay, mình kiệm trong suy nghĩ, nếu suy nghĩ đó mình thấy bất lợi, tổn thương thì dừng lại liền, suy nghĩ cái này tổn tuệ, tổn đức, tổn phước, tổn tâm an lành của mình nên không suy nghĩ nữa, cắt đứt dòng suy nghĩ đó ngay lập tức giống như cắt đứt cái biết không có liên hệ đến mục đích đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đó là tiết kiệm trí tuệ, tiết kiệm tâm bình an của mình. Người ta chỉ biết tiết kiệm tiền chứ không biết tiết kiệm tâm bình an, tâm an lạc, tâm thanh tịnh.
Giàu và nghèo phân chia với nhau là vì tâm bủn xỉn, keo kiệt, ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ mọn. Một bên là tâm độ lượng, rộng lượng, san sẻ, sớt chia, bố thí, cúng dường, tâm hiểu và thương nỗi khổ của hữu tình chúng sanh, tâm này giàu có, đầy đủ, sung mãn về tài vật, tài sản, chẳng những biết tiết kiệm cho mình nhưng cho người là mình sẵn sàng cho, nhiều khi mình không dám xài nhưng người thật sự cần thiết thì mình dám cho hết. Con làm nhiều việc mà không thưa với đại chúng, biết bao người mắc nợ con giúp, cái phước của nó thật sự không nghĩ bàn, nó vượt ngoài số lượng của phàm tình, mình làm không mong để được nhưng khi đã được thì gấp 100 lần, thấy khổ nên giúp thôi vì thế hãy tập tâm rộng rãi, rộng mở, tâm hiểu thương, chia sẻ, san sẻ, chia sớt, mình sanh ở nơi nào cũng đầy đủ, dư dả, không thiếu thốn chẳng những về vật chất mà còn về sức khỏe, chẳng những về sức khỏe mà còn về dung sắc, chẳng những về dung sắc mà còn về tinh thần, trí não, mình sanh ở chỗ nào là sắc – lực – trí – danh văn của mình đều vượt hơn tất cả những người xung quanh, đó là công đức của bố thí.
Quả báo của bố thí là về sức khỏe, sắc đẹp, oai lực, sức mạnh, sức ảnh hưởng của mình, người có bố thí mà sanh ở cõi người thì vượt hơn người năm cái đó, nếu sanh trên trời thì vượt hơn chư thiên khác về năm phương diện đó. Nhiều khi con làm chuyện nhỏ thôi nhưng kết quả của nó bất ngờ, từ nhỏ con có tâm nguyện thấy người khổ thì nhất định phải cho, cho nhiều cho ít, có khả năng thì cho vì thế những tâm nguyện của con từ khi xuất gia đến giờ không có gì mà không thành tựu, cái thành tựu lớn nhất là tìm ra Thánh pháp tối thượng Nikāya, không có gì về tâm nguyện thiện pháp mà không thành tựu, thậm chí thành tựu vượt hơn cái mình mong muốn là vì mình có sự phát nguyện gặp người khổ phải giúp đỡ, nếu được thì phải giúp đỡ. Chỉ có một tâm nguyện này thôi mà tất cả những phương diện đều có sự thành tựu không mong cầu ngoài suy nghĩ của mình, có khi thành tựu mà mình không thèm hưởng vì mình không thích ở đây mà hưởng, cho nên tất cả đều đưa nó về chỗ xuất thế, công đức xuất thế vô vi.
II. Gia đình cao quý hay hạ liệt
"Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông ngạo nghễ, kiêu mạn, không đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, không đứng dậy đối với người đáng đứng dậy, không mời ngồi những người đáng mời ngồi, không nhường chỗ đi cho những người đáng được nhường chỗ đi, không tôn trọng những người đáng tôn trọng, không cung kính những người đáng cung kính, không cúng dường những người đáng cúng dường. Do nghiệp ấy... đọa xứ... thuộc gia đình hạ liệt. Con đường đưa đến gia đình hạ liệt.. không cúng dường những người đáng cúng dường.
Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, không có ngạo nghễ quá mạn, đảnh lễ những người đáng đảnh lễ... cúng dường những người đáng cúng dường. Do nghiệp ấy... thiện thú... vào gia đình cao quý. Con đường đưa đến gia đình cao quý... cúng dường những người đáng cúng dường" (Trung Bộ Kinh, 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt)
Cái nhân của nó là ngạo nghễ, kiêu mạn, chúng ta có nhìn thấy được cái này trong cuộc sống không ạ? Sự ngạo nghễ, kiêu mạn, dương dương tự đắc, khen mình chê người, cống cao ngã mạn cộng với ác nghiệp sẽ rơi vào ba đường ác. Người này "không lạy những người đáng lạy, không kính những người đáng kính, không đứng lên với người đáng đứng lên, không mời ngồi những người đáng mời ngồi, không nhường chỗ đi cho những người đáng được nhường chỗ đi, không tôn trọng những người đáng tôn trọng, không cung kính những người đáng cung kính, không cúng dường những người đáng cúng dường", những cái này là cung kính pháp, đây là pháp cung kính đối với những bậc đáng kính.
Nếu mình đang ngồi mà thấy những bậc tôn đức đi ngang phải đứng dậy chắp tay xá, khi thấy những bậc đáng cung kính thì mình phải có thái độ cung kính hoặc đảnh lễ, cúng dường chứ không phải trơ trơ ra, lúc đó là tâm vô minh, si ám hoặc buông lung phóng dật, tâm ngạo nghễ, kiêu mạn.
Nhận diện ngũ uẩn lúc này sẽ thấy rất nhiều tâm, vì có những cái tâm như vậy cộng với ác nghiệp nên khi sanh ra xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nếu có những tâm này nhưng ác nghiệp vừa phải không nặng lắm nếu sanh làm người thì đi làm thuê vác mướn, đi hốt phân, đi chăn trâu chăn bò, đi hốt rác, bị người ta chửi lên chửi xuống, mắng lên mắng xuống, thậm chí bị bóc lột sức lao động, bị bán qua bán lại 5-7 chủ, có những cô gái bị bán ra nước ngoài, sanh ra trong một gia đình thấp kém, hèn hạ, nghèo khổ ở biên địa, hạ tiện, không được đi học, không biết chữ nghĩa, hoặc bị khuyết tật, tật nguyền, thiểu năng hay là bị những chứng bệnh lạ, tất cả những cái này đều có nguyên do là tâm ngạo nghễ, kiêu mạn, không đảnh lễ những bậc đáng đảnh lễ.
Trong kinh Nikāya Đức Phật nhấn mạnh những bậc Sa-môn chính là những bậc bốn đôi tám chúng, là Thánh đệ tử của Đức Phật. Trong tất cả những chúng sanh trong tam giới thì ai là bậc đáng kính ngoài bậc bốn đôi tám chúng hiền Thánh? Dù cho bậc cao nhất trong chúng sanh cũng chỉ đạt đến thiên giới, hưởng phước của cõi trời thôi, trong hàng bốn đôi tám chúng mới là cái phước vô vi vô lậu, mới là vô thượng phước điền của chư thiên và loài người vì các bậc này hướng đến từ bỏ sắc; thọ; tưởng; hành; thức cho nên công đức của các ngài là vô lượng, tất cả những chúng sanh còn lại chạy theo sắc; thọ; tưởng; hành; thức, mong cầu cái đó, thèm muốn cái đó, điên đảo trong đó, dục, tham, ái trong đó, còn các bậc Thánh đệ tử thì tối thiểu hướng tâm để từ bỏ cái đó là Hướng Dự Lưu, còn cao nhất là từ bỏ hoàn toàn. Cho nên những phước đức lớn mà Đức Phật nói trong kinh là bố thí thì ngài cũng nói là bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn, sau đó là đảnh lễ, cung kính, tôn trọng, cúng dường cũng cho những vị đó.
Nếu mình tìm ra được một bậc trong bốn đôi tám chúng để cúng dường thì phước báo không thể tính bằng con số, con chỉ mới gặp được bậc đạo sư một chút thôi mà công đức không thể tưởng tượng nổi, làng tu là công đức của ngài, chỉ cần vài giọt Thánh trí dư phước một chút thôi cho nên thật sự hiếm có trên đời để gặp được các bậc hiền Thánh, điều này không phải dễ.
Người sanh ra có quyền cao chức trọng, vạn nhân chi thượng ở trên muôn người, vạn người là người đó không ngạo nghễ, quá mạn, tức là khiêm hạ cho nên tâm hiền rất tuyệt diệu. Sự hiền thiện, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, khiêm hạ, khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm nhã đẹp vô cùng, sanh ra là người có địa vị cao quý, cao thượng vì cúi càng thấp cho đến dập đầu dưới chân thiên hạ thì sanh ra ở trên vạn người. Mình không mong cầu ở trên người khác, mình chỉ mong cầu cái ngã hạ thấp xuống thôi nhưng chính vì hạ thấp xuống thì đức hạnh, phước báo của mình càng cao, còn người muốn càng cao lại càng rơi xuống thấp.
Một người đi đâu cũng vênh váo, ta đây thì có ai ưa không? Có khổ không? Ngay trong đời hiện tại đã thấy rồi chứ đừng nói chi nhắm mắt, cộng với ác nghiệp thì làm con vật nằm dài dưới đất không ngóc đầu lên nổi, loài bò sát, loài bàng sanh. Tất cả những loài thú vật xương sống nằm ngang chứ không đứng thẳng, chỉ có loài người xương sống thẳng nên mới đứng thẳng, những con vật đó xương sống nằm ngang phải cúi đầu xuống vì khi làm người ngẩng cái đầu cao quá, nó kiêu căng, ngạo mạn, hống hách, hách dịch nên giờ phải cúi xuống.
Nhờ con người cúi xuống nên mình được đứng lên, các Phật tử ghi nhớ kĩ chỗ này, mình ngẩng lên quá, ưỡn ngực lên, hất mặt lên thì đời sau mình sẽ cúi đầu trong vô lượng vô biên kiếp, còn giờ mình cúi đầu khiêm hạ thì đời sau mình được tốt lành, thiện lành, ngọt ngào. Gia đình hạ liệt và gia đình cao quý khác nhau ở chỗ ngạo nghễ, kiêu mạn và không ngạo nghễ, kiêu mạn, "lạy những người đáng lạy, kính những người đáng kính, đứng lên với người đáng đứng lên, mời ngồi những người đáng mời ngồi, nhường chỗ đi cho những người đáng được nhường chỗ đi, tôn trọng những người đáng tôn trọng, cung kính những người đáng cung kính, cúng dường những người đáng cúng dường", con đường này đưa đến cao quý, quyền uy, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn. Nếu mình còn hất mặt, còn tự cao, tự đại, tự phụ thì đời sau mình còn khổ, còn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, còn rơi vào những gia đình hèn hạ, hèn kém, hạ liệt, thấp kém hoặc rơi vào những loài bò sát dưới đất ngóc đầu lên không nổi vì tâm kiêu ngạo.
III. Trí tuệ
"Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn, không hỏi: 'Thưa Tôn giả, thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện? Thế nào là phạm tội? Thế nào là không phạm tội? Thế nào là cần phải thực hành? Thế nào là không cần phải thực hành? Tôi đã làm gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay tôi đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài? Do nghiệp ấy... đọa xứ... trí tuệ yếu kém. Con đường đưa đến trí tuệ yếu kém... lợi ích, hạnh phúc lâu dài?'
Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi đến Sa-môn hay Bà-la-môn, có hỏi: 'Thưa Tôn giả, thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện... lợi ích, an lạc lâu dài? Do nghiệp ấy... thiện thú... đầy đủ trí tuệ. Con đường đưa đến đầy đủ trí tuệ... lợi ích, an lạc lâu dài?'". (Trung Bộ Kinh, 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt)
Trí tuệ yếu kém là không có trí tuệ, sự hiểu biết thấp kém là do không thưa hỏi khi gặp các bậc tu hành, các bậc trí tuệ. Kêu trình pháp cũng không trình, kêu hỏi cũng không, cứ ngồi vậy thôi, đó là cái nhân để mình không đạt được trí tuệ rộng lớn, tâm mình thụ động, không có năng động, không có sự nhiệt tâm, không nóng bỏng, không nhiệt huyết, nếu có sẽ có rất nhiều câu hỏi.
Câu hỏi thứ nhất "thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện?", câu hỏi này quan trọng lắm, nó bao trùm cả tạng kinh Nikāya, chúng ta học từ đầu đến giờ chỉ giải đáp hai câu này thôi, là thiện và bất thiện, lành và dữ, thế nào là lành và thế nào là dữ. Hai chữ này có rất nhiều cấp độ, từ nhân đạo, thiên đạo cho đến Thánh đạo đều nằm trong hai chữ này, chữ thiện cao cấp nhất là Thánh thiện, thấp hơn là thiên thiện nghĩa là cái thiện của cõi trời, chữ thiện sau cùng là nhân thiện là thiện của loài người. Chữ thiện của chư thiên là ở trong mười giới, trong từ, bi, hỷ, xả, bốn tâm vô lượng, còn Thánh thiện là bứng gốc, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, diệt hết bản ngã, gọi là chí thiện, thuần thiện, Thánh thiện, tất cả đều nằm trong chữ thiện.
Mình không chịu hỏi gì hết, "hỏi rồi người ta nói mình dở sao, người ta nói mình không biết gì hết", bản ngã sợ như vậy đó. Câu hỏi tiếp theo là "Thế nào là phạm tội? Thế nào là không phạm tội?", khi có việc nào đó mình còn nghi ngờ, phân vân, lưỡng lự thì mình phải hỏi, phải tìm những bậc trí tuệ để hỏi, "cái này con nghi ngờ không biết có tội không hay không phạm tội". Con thấy trong chùa quý thầy, quý cô ở lâu rồi các Phật tử muốn làm gì là làm, không cần hỏi gì cả, cái này rất nguy hiểm, muốn làm gì là tự ý làm hết, mình chưa đủ trí tuệ để làm nên có khi mình tổn phước, làm hao tổn tam bảo, có khi cái đó chỉ cần 3 đồng thôi là dùng tốt nhưng mình làm tới 8 đồng, mình nghĩ là tốt nhưng không phải vậy, đó là phung phí. Những cái nhỏ nhiệm như vậy nhưng rất quan trọng, người biết nghiệp và nhân quả rất cẩn thận, điếc không sợ súng, mù đâu thấy vực thẳm trước mắt nên lấn tới thì rơi xuống địa ngục rồi kêu trời. Cho nên cái nhân của trí tuệ là hỏi, trong Thiền Lâm Bảo Huấn có câu "phi biện vấn vô do phát minh", học mà không hỏi, không biện luận, không làm sáng tỏ vấn đề thì không thể đi đến chỗ thông suốt trọn vẹn.
Câu hỏi tiếp theo là "Thế nào là cần phải thực hành? Thế nào là không cần phải thực hành?", cái nào cần phải làm và cái nào không cần làm, mình không đủ trí tuệ là đi làm những cái không cần làm, còn cái cần làm lại không làm, cái quan trọng thì xem thường, cái xem thường thì lại quan trọng. Cỏ thì không làm vậy mà dây leo để bò lên che bóng mát thì lại nhổ lên hết, 8 tháng rồi mà trồng sợi dây leo không xong, đó là sự thật ngay hiện thực.
Cứ tài lanh tài khôn, cái nào cũng nghĩ là mình biết hết, mình cứ nghĩ cái đó là đúng nhưng khi không có trí tuệ, không chịu hỏi chồng con, không chịu hỏi thầy cô nên làm sai cho nên cái nào nên làm, cái nào không cần làm thì phải biết, có những cái cần làm thì không làm, những cái không cần làm thì đi làm, cuối cùng tiền mất tật mang, mất thời gian, tuổi trẻ, thanh xuân thậm chí mang nợ luôn, cho nên đặt tâm đúng hướng là phải có trí tuệ, biết cái nào nên và cái nào không nên, cái nào hướng đến mục đích và cái nào đi lệch, đi sai thì phải biết rõ, muốn biết rõ thì phải hỏi bậc minh sư, chánh kiến, chân nhân trí tuệ, còn hỏi những tà sư, mê tín, manh sư là ông thầy mù thì chỉ cho mình đi vào trong bóng đêm, đi vào trong mê tín, tà giáo.
Câu hỏi tiếp theo là "Tôi đã làm gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay tôi đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài?", tức là hỏi về quá khứ "tại sao tôi lại phải đau khổ như vậy? Tôi đã làm gì mà phải đau khổ như vậy?". Mình đã biết tại sao mình nghèo, tại sao mình sanh ra trong gia đình thấp kém, tại sao mình xấu xí, tại sao mình đẹp, tại sao mình giàu, tại sao mình không thông minh, trí tuệ… là do học bài kinh này.
Nếu sau khi nhắm mắt ra đi không sanh vào ba đường ác, được làm người thì sanh ra trong trí tuệ yếu kém, khờ khạo, khờ dại, ngáo ngơ, đầu óc không minh mẫn, không sáng suốt vì không có nhân của trí tuệ. Còn người có nhân của trí tuệ là sau khi đi đến các bậc tu hành thì người này sẽ hỏi những câu hỏi ở trên, thiện và bất thiện, phạm tôi hay không phạm tội, cái nào nên làm và cái nào không nên làm, cái nào đưa đến lợi ích và cái nào làm đau khổ, sau khi thân hoại mạng chung thì sanh lên thiên giới, còn sanh ở cõi người thì thông minh, có trí tuệ. Qua đây mình thấy chữ "Đa văn Thánh đệ tử" rất quan trọng, không những nghe nhiều mà còn phải thưa hỏi nữa.
"Ở đây, này Thanh niên, con đường đưa đến đoản thọ, dẫn đến đoản thọ, con đường đưa đến trường thọ, dẫn đến trường thọ; con đường đưa đến nhiều bệnh, dẫn đến nhiều bệnh; con đường đưa đến ít bệnh, dẫn đến ít bệnh; con đường đưa đến xấu sắc, dẫn đến xấu sắc; con đường đưa đến đẹp sắc, dẫn đến đẹp sắc; con đường đưa đến quyền thế nhỏ, dẫn đến quyền thế nhỏ; con đường đưa đến quyền thế lớn dẫn đến quyền thế lớn; con đường đưa đến tài sản nhỏ, dẫn đến tài sản nhỏ; con đường đưa đến tài sản lớn, dẫn đến tài sản lớn; con đường đưa đến gia đình hạ liệt, dẫn đến gia đình hạ liệt; con đường đưa đến gia đình cao quý, dẫn đến gia đình cao quý, con đường đưa đến trí tuệ yếu kém, dẫn đến trí tuệ yếu kém; con đường đưa đến đầy đủ trí tuệ, dẫn đến trí tuệ đầy đủ.
Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu.
Khi nghe nói vậy, thanh niên Subha Todeyyaputta nói với Thế Tôn:
-- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và chúng Tỳ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng" (Trung Bộ Kinh, 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt)
Như vậy là chúng ta kết thúc bài kinh này, Đức Phật giải mã tướng trạng của thế giới cho chúng ta, mong rằng chúng ta sẽ đọc tới đọc lui thật nhiều lần, thật kĩ và nhớ thật rõ để ứng dụng thực tập, đem lại lợi ích, an lạc dài lâu trong hiện tại và trong tương lai cho chúng ta.
IV. Trình pháp
Chú Minh Anh
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, lời đầu tiên con xin thành kính tri ân chư tôn đức Tăng Ni trong ban hoằng pháp trung ương đã cho chúng con bài pháp thoại rất hay và ý nghĩa, thứ hai chúng con xin kính tri ân lời giảng dạy của thượng tọa cũng như lời hướng dẫn chương trình của MC. Lời pháp của thượng tọa hôm nay rất hay, ý nghĩa và thiết thực với chúng con trong đời sống hằng ngày, chúng con nghe nhiều nhưng nhớ không được bao nhiêu nhưng có điều cốt lõi trong bài pháp thượng tọa giảng hôm nay thì con rất tâm đắc và thấy có ý nghĩa. Đối với cái pháp bố thí thì con thấy như một sự bổ trợ cho đời sống của một kiếp người vì nếu chúng ta không có phước thì sự tu hành rất khó. Theo con nghĩ như vậy thì đúng hay chưa ạ? Thứ hai là con muốn hỏi là theo cảm nhận của con tất cả các pháp về tài – sắc – danh – thực – thùy đều gục ngã trước hai pháp bệnh và chết của một kiếp người, con cảm nhận như vậy, không biết sự cảm nhận của con đúng hay không, xin thượng tọa từ bi chỉ dạy. Thứ ba là đối với người trẻ, đầu còn xanh, sức khỏe còn minh mẫn thì theo lời giảng dạy của thượng tọa thì sự nghiệp lớn nhất là giới và tuệ, theo lời pháp giảng dạy của thượng tọa, theo con hiểu như vậy thì đúng không ạ, đó là pháp cần tăng trưởng, chỗ này con muốn hỏi thượng tọa để con xác nhận lại. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, một lần nữa con xin tri ân công đức của thượng tọa.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! Rất đúng thưa cư sĩ hiền trí, mình tu mà không có phước thì rất khó tu. Bây giờ sanh ra tấm thân cứ bệnh hoài thì tu được không? Mình sanh ra trong gia đình cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc thì làm sao có thời gian đi chùa? Mình sanh ra trong gia đình hèn hạ, thấp kém, không có điều kiện tri thức văn hóa để học hỏi thì làm sao mình nhận thức được chánh pháp? Xấu xí, bần hàn, hèn hạ, bệnh tật… Thiếu phước thì rất khó để tu, mình không có trí tuệ nên sanh ra khờ khạo, mắc chứng bệnh về tâm thần thì làm sao nhận thức được pháp cho nên thiếu phước rất khó tu, cực kì khó tu.
Câu hỏi thứ hai là ngũ dục gục ngã trước bệnh và chết, đúng vậy, tất cả mọi thứ khả lạc, khả hỷ, khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn, những con người mình yêu thương, những tài sản mình trân quý, tích lũy bằng mồ hôi nước mắt, tất cả những thứ mình xây đắp, gom góp cuối cùng cũng ngã đổ, sụp đổ, đổ nát, bể nát trong tuổi già, tật bệnh và tử vong. Tất cả các pháp đều gục ngã, đều bị đánh sập trong cái già, bệnh và chết, Đức Phật nói các bậc Chánh Đẳng Giác có mặt trên đời là vì có ba pháp già, bệnh và chết, đó là lý do Như Lai xuất hiện trên thế gian này.
"Này các Tỳ-kheo, nếu ba pháp không có mặt ở đời, thời Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác không xuất hiện ở đời, và Pháp, Luật được Như Lai thuyết giảng không được nêu rõ ở đời. Thế nào là ba?
Sanh,
Già
Chết.
Này các Tỳ-kheo, nếu ba pháp này không hiện hữu ở đời, thời Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác không xuất hiện ở đời, và Pháp, Luật do Như Lai thuyết giảng không được nêu rõ ở đời. Vì rằng, này các Tỳ-kheo, ba pháp này có mặt ở đời, do vậy Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác xuất hiện ở đời, do vậy, Pháp, Luật do Như Lai thuyết giảng được nêu rõ ở đời. (Tăng Chi Bộ, Chương X - Mười Pháp, VII. Phẩm Ước Nguyện, (VI). Không Thể Tăng Trưởng)
Không có bất cứ một ai, dù là Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên hay loài người có thể an toàn trong ba pháp này, tật bệnh, già nua, chết chóc kết thúc cuộc đời này, chính vì vậy mới phải làm phước và tu huệ. Làm phước để mình đầy đủ những điều kiện có đời sống tương đối bình ổn, một thân thể khỏe mạnh, thần trí tỉnh táo, còn tu huệ để thấy được bản chất đau khổ của ngũ uẩn này, để mình có tâm ly tham, nhiếp phục, chế ngự dục ái của mình, bớt tạo những nghiệp nghiêm trọng, ngũ nghịch là những nghiệp ác thì mình có được đời đời trong thế giới của nhân thiên để tu tập.
Câu hỏi cuối cùng là giới là tuệ là hai điều cao thượng của bậc hiền trí, hai điều này có thể giúp cho mình thành tựu Thánh quả là nói cái cao, nói cái gần là giúp cho mình trở thành con người hiền nhân, hiền đức, hiền trí, giúp cho mình trở thành con người tốt đẹp trong xã hội, thuần thành trong Phật pháp và đi theo con đường của bậc Chánh Đẳng Giác cho nên giới đức và trí tuệ là hai điều tuyệt đối quan trọng trong kinh Nikāya mà Đức Phật tán thán. Như vậy các chư hiền trong đạo tràng hôm nay, các Phật tử hãy nhớ kĩ điều này, cốt lõi là bảo bối, là gia tài, là sự nghiệp thật sự của một người tu. Kính chúc quý vị thành tựu được gia tài của bậc Thánh cao thượng, hạnh phúc, an lạc, dài lâu trong đời này và nhiều kiếp sau.
Cô Thanh Bình
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính chào thượng tọa, xin chào Ni sư và toàn thể lớp mình. Kính bạch thượng tọa, hoan hỉ cho con xin phép thỉnh ngài một câu, gần đây trên mạng có đưa clip về một bảo mẫu đang xử lý một học sinh nữ cấp 2 vì tội nhuộm tóc highlight và cô đã nhắc nhở nhiều lần, em ấy không thay đổi mà vẫn tiếp tục, đó là một trong những điều bị nghiêm cấm trong trường học đấy ạ. Có nhiều ý kiến trái chiều như là cho cô nghỉ dạy nhưng ở góc độ giáo viên chúng con thì chúng con thấy những giáo viên đó phải đau đáu, tâm huyết với nghề thì mới như thế, chắc chắn phải trao đổi với phụ huynh rồi, gặp riêng con phổ biến nội quy nhưng con cứ liên tục tái phạm. Con thấy nhiều bé nhuộm tóc, nhuộm móng tay, đánh son, thậm chí mặc áo lộ liễu bên trong đến khi đi học thì cởi nút áo ra, hút thuốc lá điện tử. Hôm nay nhân được học tiết của sư phụ thì thỉnh thầy giải thích cho chúng con hành động của cô giáo đó có nên làm không, như thế là thiện hay ác và quả báo gì, riêng bản thân con từ hôm qua rất trăn trở.
Sư Phụ: Dạ thưa trong sự thực hành của kinh tạng Nikāya là việc quay trở về nhận diện tự thân mình, vấn đề để đánh giá hay có những hình thức thích hợp trong sự việc đó đã có các bộ phận có trách nhiệm, chúng ta thấy điều đó thì quay ngược về tự thân mình để xem cách hướng dẫn, giáo dục của bản thân mình đối với học sinh có tâm hiền chưa, có từ tâm chưa. Mình phải tìm cách nào đó để hướng dẫn các em một cách có hiệu quả bằng tâm hiền, tâm từ, bằng sự hiểu và thương sâu sắc trong tinh thần trí tuệ của đạo Phật. Làm sao mình hướng dẫn các em với một sự ngọt ngào, dễ chịu dù cho các em có khó bảo, nhưng phải khéo léo và có được từ nhẫn, sự kham nhẫn và lòng từ của mình để tìm ra cách nào có hiệu quả đối với tự thân mình, mình học thêm cái này để giúp được nhiều em học sinh hơn. Bây giờ khác với ngày xưa nên không thể dùng những hình thức như vậy để dạy dỗ được, nó sẽ phản tác dụng lại, không phù hợp, mình phải dùng sự văn minh, tinh thần hiền thiện, trí tuệ, từ tâm của đạo Phật và phải lắng nghe các em. Có khi do mình chưa hiểu thôi, chưa chịu lắng nghe thôi, nếu mình mời các em vào cho các em trình bày để hiểu thêm các em, để có những sự khuyến khích, nhắc nhở, từ tâm, lòng từ để có những phương pháp đẹp hơn nhiều, tốt hơn nhiều để chuyển hóa các em thì sẽ hay hơn.
Điều quan trọng hơn hết là từ sự việc đó mình nhìn lại bản thân mình để có những cách giáo dục, đào tạo, khuyến khích, hướng dẫn, dạy dỗ như thế nào để có hiệu quả nhất trong thời đại hiện nay theo tinh thần của Phật pháp thì đó mới là điều giá trị.
Phật tử
Lời đầu tiên con xin tri ân quý thượng tọa và cô MC, con xin bạch với thầy là những bài giảng vừa qua về kinh Nikāya giảng giải, nhất là nghiệp và phước báo của bài trước nối với bài này thì con đều nghe được. Vì con sử dụng điện thoại nên con không biết cách, phải nhờ các cháu cài sẵn cho, vừa rồi may quá cháu nó về nhấn cho con, không thì con không vào được hình như mọi người, con chỉ nghe thầy nói chứ con không lên được hình ạ, con xin lỗi các thầy ạ.
Bây giờ con xin thưa là con thấy rất tâm đắc về phần thầy giảng tích phước, gom phước, nhất là về bố thí, cúng dường các bậc tu hành ở mọi nơi, đúng là con thấy tâm đắc nhất là tâm khiêm cung, khiêm hạ và bố thí, cúng dường, đời trước được như thế thì đời sau sẽ sanh ra trong gia đình giàu sang, cao quý, được mọi người quý trọng và tiếp nối đến đời sau cũng vẫn tiếp tục sống khiêm cung, khiêm hạ… con ứng chiếu vào gia đình nhà con thì con thấy đúng lắm thầy ạ, nếu từ cụ kị, ông bà, bố mẹ, đến đời con và cháu con nếu không học Phật pháp ngay từ nhỏ thì không thực hiện được những điều như này. Nếu con không theo từ nhỏ thì chắc không còn tồn tại như ngày hôm nay để học trên lớp online như bây giờ, con bị tai biến năm 2019 lúc con 67 tuổi, con bị rất nặng nhưng lúc đó con khắc phục được ngay, nửa người trái con đi lại bình thường, bây giờ chỉ còn một mắt chưa nhìn được chữ thôi ạ, con chỉ nhìn mỗi bên mắt phải.
Qua diễn đàn học Phật hôm nay, con xin bạch với thượng tọa cùng sư cô MC và các bạn cùng học đồng tu là con rất biết ơn việc được các thầy từ xưa giảng dạy cho con đến giờ, từ ngày Covid đến giờ được học online ạ. Con xin hết ạ./.
Nghiệp & Quả Báo 22
Giải Mã Tướng Trạng Thế Giới
Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt 3
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhân duyên tài sản PAGEREF _Toc149061351 \h 1
II. Gia đình cao quý hay hạ liệt PAGEREF _Toc149061352 \h 5
III. Trí tuệ PAGEREF _Toc149061353 \h 8
IV. Trình pháp PAGEREF _Toc149061354 \h 12
Chú Minh Anh PAGEREF _Toc149061355 \h 12
Cô Thanh Bình PAGEREF _Toc149061356 \h 14
Phật tử PAGEREF _Toc149061357 \h 16
I. Nhân duyên tài sản
Kính bạch chư tôn thiền đức, các bậc hiền trí nam nữ Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục bài kinh Tiểu nghiệp phân biệt, Đức Thế Tôn nói về nguyên nhân người nghèo, người giàu, gia đình thấp hèn và gia đình cao quý.
"Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, không bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn, đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấy.. đọa xứ... tài sản nhỏ. Con đường đưa đến tài sản nhỏ. ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc.
Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông có bố thí cho Sa-môn hay cho Bà-la-môn các đồ ăn uống... ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấy... thiện thú... nhiều tài sản. Con đường đưa đến nhiều tài sản nhỏ... ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc" (Trung Bộ Kinh, 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt)
Người tài sản nhỏ, người nghèo khó là keo kiệt, bủn xỉn, không muốn chia sẻ, san sẻ, sớt chia cho người khác, nhiều khi thuốc để cho hư rồi đem bỏ chứ không chia cho những người có bệnh, tiền bỏ quên cho mục luôn nhưng thấy người nghèo khổ, đói thiếu không cho, thức ăn thừa có khi đổ bỏ hoặc bánh trái để hư mà không san sẻ, chia sớt cho những người đói rách, nghèo thiếu, quần áo rất nhiều, chất tủ này tủ kia nhưng thấy người rách rưới không bố thí. Có khi mình bỏ quên cho quá date, đồ ăn cũng vậy cho nên chỗ này phải để ý kĩ, nhất là đồ của tam bảo thì phải kĩ lưỡng.
Sẵn đây con chia sẻ cho những vị Phật tử hộ pháp trong chùa, nhất là trong nhà bếp phải để ý thật kĩ, đừng để cho đồ hư, mình có tội một phần trong đó nên đây là chỗ quan trọng, đây là phần tiếc phước của mình. Trong bài kinh này Đức Phật nói nguyên nhân của người nghèo khổ, thiếu thốn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, không có nhà ở, quần áo không lành lặn là vì đời trước không biết san sẻ, không biết sớt chia, không có bàn tay rộng mở, không ưa bố thí, không muốn bố thí, không thích bố thí, không hân hoan trong sự bố thí, Đức Phật gọi là bàn tay rộng mở, ưa thích bố thí, sẵn sàng chia sẻ và hoan hỉ trong sự chia sẻ đó, ngược lại là keo kiệt, bủn xỉn.
Chiều này có một Phật tử đến thăm con thì kể lại có người anh rất giàu có, gia tài rất lớn nhưng khi chết rồi thì thành ngạ quỷ, về báo mộng cho mấy người trong gia đình. Khi còn sống thì người này rất keo kiệt, chất chứa tài sản rất nhiều, anh em ruột chỉ hứa chứ không cho nên khi chết rồi trở thành một hình tướng rất khốn khổ, đói khát, bị rơi vào ngạ quỷ. Cho nên khi sống là đại gia nhưng khi chết đi là thành quỷ đói ngay, vì thế khi học giáo lý về nghiệp trong trí tuệ này thì chúng ta rất lo sợ, rất cẩn thận.
Hôm trước chúng ta học rồi, mới ngày hôm nay còn là đệ nhất phu nhân khi hôm sau đã thành cô hồn, còn người này hôm trước là đại gia vậy mà hôm sau thành quỷ đói, cho nên bây giờ nhìn thấy gương mặt như vậy nhưng tắc thở không biết thành mặt gì, mặt người hay mặt thú, mặt heo, bò hay mặt trâu, gà, vịt hay mặt quỷ, mặt ma hay sanh ra trong địa ngục, hoặc thân mang lông đầu đội sừng.
Con nhìn thấy mấy người hung dữ là con rất sợ, nhìn thấy cặp sừng của họ rất sắc bén, mình thấy thương xót. Bậc Thánh đệ tử không phải nhìn cái quả đã rồi mà nhìn thấy mầm móng, nhân tố, dữ kiện, những nguyên nhân dẫn mình đi đến cái kia cho nên phải lo sợ và cẩn trọng. Mình đang học về tướng trạng của thế giới, tất cả mọi sai biệt trên cuộc đời này nhìn bằng pháp nhãn, thiên nhãn, bằng minh kiến, Phật nhãn, Thánh nhãn của Đức Phật nhìn thấy hết căn nguyên, cội rễ, lý do, nguyên nhân tại sao nó biểu hiện ra như vậy, mình thấy sợ, nay mặt người mai lại mặt thú, nay mặt người mai lại mặt cô hồn, nay là mặt thú vật mai lại ở trong địa ngục kêu gào thảm thiết, quằn quại trong những sự thống khổ.
Đức Thế Tôn nói rằng người biết bố thí cho bậc tu hành, bây giờ mình thấy những người giàu có, đại gia, những người phú quý kinh nhân nghĩa là giàu mà nghe tên thôi đã thấy sợ thì mình phải biết những người đó đời trước cúng dường tam bảo, chắc chắn 100%, Đức Thế Tôn không nói sai, chắc chắn những người đó cúng dường cho những bậc tu hành ở đời trước của họ, mình để ý trong đời này những người đó thường hộ trì chánh pháp hoặc thường làm phước.
Những vị giàu nhất hành tinh này di chúc lại tất cả tài sản để làm từ thiện vì tâm bố thí này đã huân tập nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ tuy họ hưởng phước đó nhưng thói quen, thiện lành, tập tánh còn tích lũy cho nên những vị này đời sau sanh ra giàu hơn hoặc sanh lên cõi trời, có điều họ chưa gặp được chánh tri kiến thôi, nếu họ gặp chánh trí kiến thì thành Thánh đệ tử thiên, còn không gặp chánh pháp thì thành phàm phu thiên.
Các vị Phật tử để ý chỗ này, Đức Phật dạy mình trong tiền của mình làm ra, tài sản có 10 đồng thì phải phân bố đều, bao nhiêu là để lại làm tiếp, bao nhiêu là cho cha mẹ, người thân, bao nhiêu là cúng dường tam bảo, bao nhiêu là cho những người nghèo. Đức Phật dạy rất kĩ, chia ra làm 4-5 phần như vậy, bi điền, ân điền và kính điền là ba mảnh ruộng phước. Kính điền mà mảnh ruộng cung kính, chỉ cho tam bảo, mình gieo hột giống vào mảnh ruộng cung kính đó thì kết quả của nó không thể tưởng tượng được.
Chúng ta có biết giờ này ông Cấp-cô-độc đang ở đâu không? Hôm trước chúng ta có buổi thiền quán rơi lệ, chỉ mới 26 ngày của ngài trên thiên giới thôi, tức là 26 thế kỉ của chúng ta, cõi trời ngài ở 100 năm chỉ mới là 1 ngày thôi, thậm chí có khi là 1000 năm cho nên mình phải nhớ điều này, nhất là mình là Phật tử thì phải vui bố thí, thích bố thí, hoan hỉ trong sự bố thí, cúng dường, làm với tấm lòng vui vẻ, cung kính, tùy hỷ.
Câu chuyện con vừa kể, hôm trước là đại gia thế mà hôm sau là quỷ đói, nhiều người trong gia đình nhìn thấy giấc chiêm bao đó. Nói rộng ra chút nữa là phải biết san sẻ cho người nghèo, phải biết thương người khổ, phải biết tu tâm từ, tâm xót thương, tâm bi mẫn. Tu cái này rất hay, khi ăn mình không dám rơi rớt hoặc không dám phung phí, hiện tại chúng ta biết là hàng triệu, hàng mấy chục triệu người đói và chết đói ở Châu Phi, thanh niên nằm ngoài đường, đứng lên không nổi vì đói, có những chỗ chết 34.000 ngàn người vì hạn hán ở Đông Phi, có những người bò dưới đất chụm đầu vào vũng nước nhỏ dưới đất để uống, mình thấy chỗ này để không dùng phung phí nước.
Mình niệm chúng sanh khổ rất hay, giúp mình nhớ nỗi khổ của chúng sanh, của hữu tình, của vạn loại, mình biết tiếc phước cho mình, biết chia sẻ cho người thì cuộc sống mình có lợi ích, có ý nghĩa, có giá trị, đem lại lợi ích cho tự thân, đem lại lợi ích cho tha nhân, đem lại lợi ích cho hữu tình, đem lại lợi ích cho chúng sanh. Có những hôm có khóa tu con không dám dùng nước vì sợ thiếu nước, tuy rằng trong thất có nước nhưng không dám dùng vì sợ các thiền sinh, hành giả về đây mà không có nước cho nên làm gì cũng phải nhớ chứ đừng quên, nhớ là chánh niệm.
Trong mỗi cái ăn, mỗi cái uống, mỗi cái giặt, mỗi cái tắm của mình, thậm chí mỗi cái nói chuyện cũng không để cho quá, cần là thắng lại ngay, không nên nói nữa, nói một hồi rơi vào thị phi, đúng sai, phải quấy, hơn thua, bản ngã, tranh đấu, chỉ có làm khổ mình khổ người thôi. Mình biết tất cả đang khổ đau nên không làm khổ mình, không làm khổ người nữa, mình kiệm lời, kiệm đức, kiệm phước, tu được cái này rất hay, mình kiệm trong suy nghĩ, nếu suy nghĩ đó mình thấy bất lợi, tổn thương thì dừng lại liền, suy nghĩ cái này tổn tuệ, tổn đức, tổn phước, tổn tâm an lành của mình nên không suy nghĩ nữa, cắt đứt dòng suy nghĩ đó ngay lập tức giống như cắt đứt cái biết không có liên hệ đến mục đích đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đó là tiết kiệm trí tuệ, tiết kiệm tâm bình an của mình. Người ta chỉ biết tiết kiệm tiền chứ không biết tiết kiệm tâm bình an, tâm an lạc, tâm thanh tịnh.
Giàu và nghèo phân chia với nhau là vì tâm bủn xỉn, keo kiệt, ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ mọn. Một bên là tâm độ lượng, rộng lượng, san sẻ, sớt chia, bố thí, cúng dường, tâm hiểu và thương nỗi khổ của hữu tình chúng sanh, tâm này giàu có, đầy đủ, sung mãn về tài vật, tài sản, chẳng những biết tiết kiệm cho mình nhưng cho người là mình sẵn sàng cho, nhiều khi mình không dám xài nhưng người thật sự cần thiết thì mình dám cho hết. Con làm nhiều việc mà không thưa với đại chúng, biết bao người mắc nợ con giúp, cái phước của nó thật sự không nghĩ bàn, nó vượt ngoài số lượng của phàm tình, mình làm không mong để được nhưng khi đã được thì gấp 100 lần, thấy khổ nên giúp thôi vì thế hãy tập tâm rộng rãi, rộng mở, tâm hiểu thương, chia sẻ, san sẻ, chia sớt, mình sanh ở nơi nào cũng đầy đủ, dư dả, không thiếu thốn chẳng những về vật chất mà còn về sức khỏe, chẳng những về sức khỏe mà còn về dung sắc, chẳng những về dung sắc mà còn về tinh thần, trí não, mình sanh ở chỗ nào là sắc – lực – trí – danh văn của mình đều vượt hơn tất cả những người xung quanh, đó là công đức của bố thí.
Quả báo của bố thí là về sức khỏe, sắc đẹp, oai lực, sức mạnh, sức ảnh hưởng của mình, người có bố thí mà sanh ở cõi người thì vượt hơn người năm cái đó, nếu sanh trên trời thì vượt hơn chư thiên khác về năm phương diện đó. Nhiều khi con làm chuyện nhỏ thôi nhưng kết quả của nó bất ngờ, từ nhỏ con có tâm nguyện thấy người khổ thì nhất định phải cho, cho nhiều cho ít, có khả năng thì cho vì thế những tâm nguyện của con từ khi xuất gia đến giờ không có gì mà không thành tựu, cái thành tựu lớn nhất là tìm ra Thánh pháp tối thượng Nikāya, không có gì về tâm nguyện thiện pháp mà không thành tựu, thậm chí thành tựu vượt hơn cái mình mong muốn là vì mình có sự phát nguyện gặp người khổ phải giúp đỡ, nếu được thì phải giúp đỡ. Chỉ có một tâm nguyện này thôi mà tất cả những phương diện đều có sự thành tựu không mong cầu ngoài suy nghĩ của mình, có khi thành tựu mà mình không thèm hưởng vì mình không thích ở đây mà hưởng, cho nên tất cả đều đưa nó về chỗ xuất thế, công đức xuất thế vô vi.
II. Gia đình cao quý hay hạ liệt
"Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông ngạo nghễ, kiêu mạn, không đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, không đứng dậy đối với người đáng đứng dậy, không mời ngồi những người đáng mời ngồi, không nhường chỗ đi cho những người đáng được nhường chỗ đi, không tôn trọng những người đáng tôn trọng, không cung kính những người đáng cung kính, không cúng dường những người đáng cúng dường. Do nghiệp ấy... đọa xứ... thuộc gia đình hạ liệt. Con đường đưa đến gia đình hạ liệt.. không cúng dường những người đáng cúng dường.
Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, không có ngạo nghễ quá mạn, đảnh lễ những người đáng đảnh lễ... cúng dường những người đáng cúng dường. Do nghiệp ấy... thiện thú... vào gia đình cao quý. Con đường đưa đến gia đình cao quý... cúng dường những người đáng cúng dường" (Trung Bộ Kinh, 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt)
Cái nhân của nó là ngạo nghễ, kiêu mạn, chúng ta có nhìn thấy được cái này trong cuộc sống không ạ? Sự ngạo nghễ, kiêu mạn, dương dương tự đắc, khen mình chê người, cống cao ngã mạn cộng với ác nghiệp sẽ rơi vào ba đường ác. Người này "không lạy những người đáng lạy, không kính những người đáng kính, không đứng lên với người đáng đứng lên, không mời ngồi những người đáng mời ngồi, không nhường chỗ đi cho những người đáng được nhường chỗ đi, không tôn trọng những người đáng tôn trọng, không cung kính những người đáng cung kính, không cúng dường những người đáng cúng dường", những cái này là cung kính pháp, đây là pháp cung kính đối với những bậc đáng kính.
Nếu mình đang ngồi mà thấy những bậc tôn đức đi ngang phải đứng dậy chắp tay xá, khi thấy những bậc đáng cung kính thì mình phải có thái độ cung kính hoặc đảnh lễ, cúng dường chứ không phải trơ trơ ra, lúc đó là tâm vô minh, si ám hoặc buông lung phóng dật, tâm ngạo nghễ, kiêu mạn.
Nhận diện ngũ uẩn lúc này sẽ thấy rất nhiều tâm, vì có những cái tâm như vậy cộng với ác nghiệp nên khi sanh ra xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nếu có những tâm này nhưng ác nghiệp vừa phải không nặng lắm nếu sanh làm người thì đi làm thuê vác mướn, đi hốt phân, đi chăn trâu chăn bò, đi hốt rác, bị người ta chửi lên chửi xuống, mắng lên mắng xuống, thậm chí bị bóc lột sức lao động, bị bán qua bán lại 5-7 chủ, có những cô gái bị bán ra nước ngoài, sanh ra trong một gia đình thấp kém, hèn hạ, nghèo khổ ở biên địa, hạ tiện, không được đi học, không biết chữ nghĩa, hoặc bị khuyết tật, tật nguyền, thiểu năng hay là bị những chứng bệnh lạ, tất cả những cái này đều có nguyên do là tâm ngạo nghễ, kiêu mạn, không đảnh lễ những bậc đáng đảnh lễ.
Trong kinh Nikāya Đức Phật nhấn mạnh những bậc Sa-môn chính là những bậc bốn đôi tám chúng, là Thánh đệ tử của Đức Phật. Trong tất cả những chúng sanh trong tam giới thì ai là bậc đáng kính ngoài bậc bốn đôi tám chúng hiền Thánh? Dù cho bậc cao nhất trong chúng sanh cũng chỉ đạt đến thiên giới, hưởng phước của cõi trời thôi, trong hàng bốn đôi tám chúng mới là cái phước vô vi vô lậu, mới là vô thượng phước điền của chư thiên và loài người vì các bậc này hướng đến từ bỏ sắc; thọ; tưởng; hành; thức cho nên công đức của các ngài là vô lượng, tất cả những chúng sanh còn lại chạy theo sắc; thọ; tưởng; hành; thức, mong cầu cái đó, thèm muốn cái đó, điên đảo trong đó, dục, tham, ái trong đó, còn các bậc Thánh đệ tử thì tối thiểu hướng tâm để từ bỏ cái đó là Hướng Dự Lưu, còn cao nhất là từ bỏ hoàn toàn. Cho nên những phước đức lớn mà Đức Phật nói trong kinh là bố thí thì ngài cũng nói là bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn, sau đó là đảnh lễ, cung kính, tôn trọng, cúng dường cũng cho những vị đó.
Nếu mình tìm ra được một bậc trong bốn đôi tám chúng để cúng dường thì phước báo không thể tính bằng con số, con chỉ mới gặp được bậc đạo sư một chút thôi mà công đức không thể tưởng tượng nổi, làng tu là công đức của ngài, chỉ cần vài giọt Thánh trí dư phước một chút thôi cho nên thật sự hiếm có trên đời để gặp được các bậc hiền Thánh, điều này không phải dễ.
Người sanh ra có quyền cao chức trọng, vạn nhân chi thượng ở trên muôn người, vạn người là người đó không ngạo nghễ, quá mạn, tức là khiêm hạ cho nên tâm hiền rất tuyệt diệu. Sự hiền thiện, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, khiêm hạ, khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm nhã đẹp vô cùng, sanh ra là người có địa vị cao quý, cao thượng vì cúi càng thấp cho đến dập đầu dưới chân thiên hạ thì sanh ra ở trên vạn người. Mình không mong cầu ở trên người khác, mình chỉ mong cầu cái ngã hạ thấp xuống thôi nhưng chính vì hạ thấp xuống thì đức hạnh, phước báo của mình càng cao, còn người muốn càng cao lại càng rơi xuống thấp.
Một người đi đâu cũng vênh váo, ta đây thì có ai ưa không? Có khổ không? Ngay trong đời hiện tại đã thấy rồi chứ đừng nói chi nhắm mắt, cộng với ác nghiệp thì làm con vật nằm dài dưới đất không ngóc đầu lên nổi, loài bò sát, loài bàng sanh. Tất cả những loài thú vật xương sống nằm ngang chứ không đứng thẳng, chỉ có loài người xương sống thẳng nên mới đứng thẳng, những con vật đó xương sống nằm ngang phải cúi đầu xuống vì khi làm người ngẩng cái đầu cao quá, nó kiêu căng, ngạo mạn, hống hách, hách dịch nên giờ phải cúi xuống.
Nhờ con người cúi xuống nên mình được đứng lên, các Phật tử ghi nhớ kĩ chỗ này, mình ngẩng lên quá, ưỡn ngực lên, hất mặt lên thì đời sau mình sẽ cúi đầu trong vô lượng vô biên kiếp, còn giờ mình cúi đầu khiêm hạ thì đời sau mình được tốt lành, thiện lành, ngọt ngào. Gia đình hạ liệt và gia đình cao quý khác nhau ở chỗ ngạo nghễ, kiêu mạn và không ngạo nghễ, kiêu mạn, "lạy những người đáng lạy, kính những người đáng kính, đứng lên với người đáng đứng lên, mời ngồi những người đáng mời ngồi, nhường chỗ đi cho những người đáng được nhường chỗ đi, tôn trọng những người đáng tôn trọng, cung kính những người đáng cung kính, cúng dường những người đáng cúng dường", con đường này đưa đến cao quý, quyền uy, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn. Nếu mình còn hất mặt, còn tự cao, tự đại, tự phụ thì đời sau mình còn khổ, còn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, còn rơi vào những gia đình hèn hạ, hèn kém, hạ liệt, thấp kém hoặc rơi vào những loài bò sát dưới đất ngóc đầu lên không nổi vì tâm kiêu ngạo.
III. Trí tuệ
"Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn, không hỏi: 'Thưa Tôn giả, thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện? Thế nào là phạm tội? Thế nào là không phạm tội? Thế nào là cần phải thực hành? Thế nào là không cần phải thực hành? Tôi đã làm gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay tôi đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài? Do nghiệp ấy... đọa xứ... trí tuệ yếu kém. Con đường đưa đến trí tuệ yếu kém... lợi ích, hạnh phúc lâu dài?'
Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi đến Sa-môn hay Bà-la-môn, có hỏi: 'Thưa Tôn giả, thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện... lợi ích, an lạc lâu dài? Do nghiệp ấy... thiện thú... đầy đủ trí tuệ. Con đường đưa đến đầy đủ trí tuệ... lợi ích, an lạc lâu dài?'". (Trung Bộ Kinh, 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt)
Trí tuệ yếu kém là không có trí tuệ, sự hiểu biết thấp kém là do không thưa hỏi khi gặp các bậc tu hành, các bậc trí tuệ. Kêu trình pháp cũng không trình, kêu hỏi cũng không, cứ ngồi vậy thôi, đó là cái nhân để mình không đạt được trí tuệ rộng lớn, tâm mình thụ động, không có năng động, không có sự nhiệt tâm, không nóng bỏng, không nhiệt huyết, nếu có sẽ có rất nhiều câu hỏi.
Câu hỏi thứ nhất "thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện?", câu hỏi này quan trọng lắm, nó bao trùm cả tạng kinh Nikāya, chúng ta học từ đầu đến giờ chỉ giải đáp hai câu này thôi, là thiện và bất thiện, lành và dữ, thế nào là lành và thế nào là dữ. Hai chữ này có rất nhiều cấp độ, từ nhân đạo, thiên đạo cho đến Thánh đạo đều nằm trong hai chữ này, chữ thiện cao cấp nhất là Thánh thiện, thấp hơn là thiên thiện nghĩa là cái thiện của cõi trời, chữ thiện sau cùng là nhân thiện là thiện của loài người. Chữ thiện của chư thiên là ở trong mười giới, trong từ, bi, hỷ, xả, bốn tâm vô lượng, còn Thánh thiện là bứng gốc, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, diệt hết bản ngã, gọi là chí thiện, thuần thiện, Thánh thiện, tất cả đều nằm trong chữ thiện.
Mình không chịu hỏi gì hết, "hỏi rồi người ta nói mình dở sao, người ta nói mình không biết gì hết", bản ngã sợ như vậy đó. Câu hỏi tiếp theo là "Thế nào là phạm tội? Thế nào là không phạm tội?", khi có việc nào đó mình còn nghi ngờ, phân vân, lưỡng lự thì mình phải hỏi, phải tìm những bậc trí tuệ để hỏi, "cái này con nghi ngờ không biết có tội không hay không phạm tội". Con thấy trong chùa quý thầy, quý cô ở lâu rồi các Phật tử muốn làm gì là làm, không cần hỏi gì cả, cái này rất nguy hiểm, muốn làm gì là tự ý làm hết, mình chưa đủ trí tuệ để làm nên có khi mình tổn phước, làm hao tổn tam bảo, có khi cái đó chỉ cần 3 đồng thôi là dùng tốt nhưng mình làm tới 8 đồng, mình nghĩ là tốt nhưng không phải vậy, đó là phung phí. Những cái nhỏ nhiệm như vậy nhưng rất quan trọng, người biết nghiệp và nhân quả rất cẩn thận, điếc không sợ súng, mù đâu thấy vực thẳm trước mắt nên lấn tới thì rơi xuống địa ngục rồi kêu trời. Cho nên cái nhân của trí tuệ là hỏi, trong Thiền Lâm Bảo Huấn có câu "phi biện vấn vô do phát minh", học mà không hỏi, không biện luận, không làm sáng tỏ vấn đề thì không thể đi đến chỗ thông suốt trọn vẹn.
Câu hỏi tiếp theo là "Thế nào là cần phải thực hành? Thế nào là không cần phải thực hành?", cái nào cần phải làm và cái nào không cần làm, mình không đủ trí tuệ là đi làm những cái không cần làm, còn cái cần làm lại không làm, cái quan trọng thì xem thường, cái xem thường thì lại quan trọng. Cỏ thì không làm vậy mà dây leo để bò lên che bóng mát thì lại nhổ lên hết, 8 tháng rồi mà trồng sợi dây leo không xong, đó là sự thật ngay hiện thực.
Cứ tài lanh tài khôn, cái nào cũng nghĩ là mình biết hết, mình cứ nghĩ cái đó là đúng nhưng khi không có trí tuệ, không chịu hỏi chồng con, không chịu hỏi thầy cô nên làm sai cho nên cái nào nên làm, cái nào không cần làm thì phải biết, có những cái cần làm thì không làm, những cái không cần làm thì đi làm, cuối cùng tiền mất tật mang, mất thời gian, tuổi trẻ, thanh xuân thậm chí mang nợ luôn, cho nên đặt tâm đúng hướng là phải có trí tuệ, biết cái nào nên và cái nào không nên, cái nào hướng đến mục đích và cái nào đi lệch, đi sai thì phải biết rõ, muốn biết rõ thì phải hỏi bậc minh sư, chánh kiến, chân nhân trí tuệ, còn hỏi những tà sư, mê tín, manh sư là ông thầy mù thì chỉ cho mình đi vào trong bóng đêm, đi vào trong mê tín, tà giáo.
Câu hỏi tiếp theo là "Tôi đã làm gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay tôi đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài?", tức là hỏi về quá khứ "tại sao tôi lại phải đau khổ như vậy? Tôi đã làm gì mà phải đau khổ như vậy?". Mình đã biết tại sao mình nghèo, tại sao mình sanh ra trong gia đình thấp kém, tại sao mình xấu xí, tại sao mình đẹp, tại sao mình giàu, tại sao mình không thông minh, trí tuệ… là do học bài kinh này.
Nếu sau khi nhắm mắt ra đi không sanh vào ba đường ác, được làm người thì sanh ra trong trí tuệ yếu kém, khờ khạo, khờ dại, ngáo ngơ, đầu óc không minh mẫn, không sáng suốt vì không có nhân của trí tuệ. Còn người có nhân của trí tuệ là sau khi đi đến các bậc tu hành thì người này sẽ hỏi những câu hỏi ở trên, thiện và bất thiện, phạm tôi hay không phạm tội, cái nào nên làm và cái nào không nên làm, cái nào đưa đến lợi ích và cái nào làm đau khổ, sau khi thân hoại mạng chung thì sanh lên thiên giới, còn sanh ở cõi người thì thông minh, có trí tuệ. Qua đây mình thấy chữ "Đa văn Thánh đệ tử" rất quan trọng, không những nghe nhiều mà còn phải thưa hỏi nữa.
"Ở đây, này Thanh niên, con đường đưa đến đoản thọ, dẫn đến đoản thọ, con đường đưa đến trường thọ, dẫn đến trường thọ; con đường đưa đến nhiều bệnh, dẫn đến nhiều bệnh; con đường đưa đến ít bệnh, dẫn đến ít bệnh; con đường đưa đến xấu sắc, dẫn đến xấu sắc; con đường đưa đến đẹp sắc, dẫn đến đẹp sắc; con đường đưa đến quyền thế nhỏ, dẫn đến quyền thế nhỏ; con đường đưa đến quyền thế lớn dẫn đến quyền thế lớn; con đường đưa đến tài sản nhỏ, dẫn đến tài sản nhỏ; con đường đưa đến tài sản lớn, dẫn đến tài sản lớn; con đường đưa đến gia đình hạ liệt, dẫn đến gia đình hạ liệt; con đường đưa đến gia đình cao quý, dẫn đến gia đình cao quý, con đường đưa đến trí tuệ yếu kém, dẫn đến trí tuệ yếu kém; con đường đưa đến đầy đủ trí tuệ, dẫn đến trí tuệ đầy đủ.
Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu.
Khi nghe nói vậy, thanh niên Subha Todeyyaputta nói với Thế Tôn:
-- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và chúng Tỳ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng" (Trung Bộ Kinh, 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt)
Như vậy là chúng ta kết thúc bài kinh này, Đức Phật giải mã tướng trạng của thế giới cho chúng ta, mong rằng chúng ta sẽ đọc tới đọc lui thật nhiều lần, thật kĩ và nhớ thật rõ để ứng dụng thực tập, đem lại lợi ích, an lạc dài lâu trong hiện tại và trong tương lai cho chúng ta.
IV. Trình pháp
Chú Minh Anh
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, lời đầu tiên con xin thành kính tri ân chư tôn đức Tăng Ni trong ban hoằng pháp trung ương đã cho chúng con bài pháp thoại rất hay và ý nghĩa, thứ hai chúng con xin kính tri ân lời giảng dạy của thượng tọa cũng như lời hướng dẫn chương trình của MC. Lời pháp của thượng tọa hôm nay rất hay, ý nghĩa và thiết thực với chúng con trong đời sống hằng ngày, chúng con nghe nhiều nhưng nhớ không được bao nhiêu nhưng có điều cốt lõi trong bài pháp thượng tọa giảng hôm nay thì con rất tâm đắc và thấy có ý nghĩa. Đối với cái pháp bố thí thì con thấy như một sự bổ trợ cho đời sống của một kiếp người vì nếu chúng ta không có phước thì sự tu hành rất khó. Theo con nghĩ như vậy thì đúng hay chưa ạ? Thứ hai là con muốn hỏi là theo cảm nhận của con tất cả các pháp về tài – sắc – danh – thực – thùy đều gục ngã trước hai pháp bệnh và chết của một kiếp người, con cảm nhận như vậy, không biết sự cảm nhận của con đúng hay không, xin thượng tọa từ bi chỉ dạy. Thứ ba là đối với người trẻ, đầu còn xanh, sức khỏe còn minh mẫn thì theo lời giảng dạy của thượng tọa thì sự nghiệp lớn nhất là giới và tuệ, theo lời pháp giảng dạy của thượng tọa, theo con hiểu như vậy thì đúng không ạ, đó là pháp cần tăng trưởng, chỗ này con muốn hỏi thượng tọa để con xác nhận lại. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, một lần nữa con xin tri ân công đức của thượng tọa.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! Rất đúng thưa cư sĩ hiền trí, mình tu mà không có phước thì rất khó tu. Bây giờ sanh ra tấm thân cứ bệnh hoài thì tu được không? Mình sanh ra trong gia đình cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc thì làm sao có thời gian đi chùa? Mình sanh ra trong gia đình hèn hạ, thấp kém, không có điều kiện tri thức văn hóa để học hỏi thì làm sao mình nhận thức được chánh pháp? Xấu xí, bần hàn, hèn hạ, bệnh tật… Thiếu phước thì rất khó để tu, mình không có trí tuệ nên sanh ra khờ khạo, mắc chứng bệnh về tâm thần thì làm sao nhận thức được pháp cho nên thiếu phước rất khó tu, cực kì khó tu.
Câu hỏi thứ hai là ngũ dục gục ngã trước bệnh và chết, đúng vậy, tất cả mọi thứ khả lạc, khả hỷ, khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn, những con người mình yêu thương, những tài sản mình trân quý, tích lũy bằng mồ hôi nước mắt, tất cả những thứ mình xây đắp, gom góp cuối cùng cũng ngã đổ, sụp đổ, đổ nát, bể nát trong tuổi già, tật bệnh và tử vong. Tất cả các pháp đều gục ngã, đều bị đánh sập trong cái già, bệnh và chết, Đức Phật nói các bậc Chánh Đẳng Giác có mặt trên đời là vì có ba pháp già, bệnh và chết, đó là lý do Như Lai xuất hiện trên thế gian này.
"Này các Tỳ-kheo, nếu ba pháp không có mặt ở đời, thời Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác không xuất hiện ở đời, và Pháp, Luật được Như Lai thuyết giảng không được nêu rõ ở đời. Thế nào là ba?
Sanh,
Già
Chết.
Này các Tỳ-kheo, nếu ba pháp này không hiện hữu ở đời, thời Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác không xuất hiện ở đời, và Pháp, Luật do Như Lai thuyết giảng không được nêu rõ ở đời. Vì rằng, này các Tỳ-kheo, ba pháp này có mặt ở đời, do vậy Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác xuất hiện ở đời, do vậy, Pháp, Luật do Như Lai thuyết giảng được nêu rõ ở đời. (Tăng Chi Bộ, Chương X - Mười Pháp, VII. Phẩm Ước Nguyện, (VI). Không Thể Tăng Trưởng)
Không có bất cứ một ai, dù là Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên hay loài người có thể an toàn trong ba pháp này, tật bệnh, già nua, chết chóc kết thúc cuộc đời này, chính vì vậy mới phải làm phước và tu huệ. Làm phước để mình đầy đủ những điều kiện có đời sống tương đối bình ổn, một thân thể khỏe mạnh, thần trí tỉnh táo, còn tu huệ để thấy được bản chất đau khổ của ngũ uẩn này, để mình có tâm ly tham, nhiếp phục, chế ngự dục ái của mình, bớt tạo những nghiệp nghiêm trọng, ngũ nghịch là những nghiệp ác thì mình có được đời đời trong thế giới của nhân thiên để tu tập.
Câu hỏi cuối cùng là giới là tuệ là hai điều cao thượng của bậc hiền trí, hai điều này có thể giúp cho mình thành tựu Thánh quả là nói cái cao, nói cái gần là giúp cho mình trở thành con người hiền nhân, hiền đức, hiền trí, giúp cho mình trở thành con người tốt đẹp trong xã hội, thuần thành trong Phật pháp và đi theo con đường của bậc Chánh Đẳng Giác cho nên giới đức và trí tuệ là hai điều tuyệt đối quan trọng trong kinh Nikāya mà Đức Phật tán thán. Như vậy các chư hiền trong đạo tràng hôm nay, các Phật tử hãy nhớ kĩ điều này, cốt lõi là bảo bối, là gia tài, là sự nghiệp thật sự của một người tu. Kính chúc quý vị thành tựu được gia tài của bậc Thánh cao thượng, hạnh phúc, an lạc, dài lâu trong đời này và nhiều kiếp sau.
Cô Thanh Bình
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính chào thượng tọa, xin chào Ni sư và toàn thể lớp mình. Kính bạch thượng tọa, hoan hỉ cho con xin phép thỉnh ngài một câu, gần đây trên mạng có đưa clip về một bảo mẫu đang xử lý một học sinh nữ cấp 2 vì tội nhuộm tóc highlight và cô đã nhắc nhở nhiều lần, em ấy không thay đổi mà vẫn tiếp tục, đó là một trong những điều bị nghiêm cấm trong trường học đấy ạ. Có nhiều ý kiến trái chiều như là cho cô nghỉ dạy nhưng ở góc độ giáo viên chúng con thì chúng con thấy những giáo viên đó phải đau đáu, tâm huyết với nghề thì mới như thế, chắc chắn phải trao đổi với phụ huynh rồi, gặp riêng con phổ biến nội quy nhưng con cứ liên tục tái phạm. Con thấy nhiều bé nhuộm tóc, nhuộm móng tay, đánh son, thậm chí mặc áo lộ liễu bên trong đến khi đi học thì cởi nút áo ra, hút thuốc lá điện tử. Hôm nay nhân được học tiết của sư phụ thì thỉnh thầy giải thích cho chúng con hành động của cô giáo đó có nên làm không, như thế là thiện hay ác và quả báo gì, riêng bản thân con từ hôm qua rất trăn trở.
Sư Phụ: Dạ thưa trong sự thực hành của kinh tạng Nikāya là việc quay trở về nhận diện tự thân mình, vấn đề để đánh giá hay có những hình thức thích hợp trong sự việc đó đã có các bộ phận có trách nhiệm, chúng ta thấy điều đó thì quay ngược về tự thân mình để xem cách hướng dẫn, giáo dục của bản thân mình đối với học sinh có tâm hiền chưa, có từ tâm chưa. Mình phải tìm cách nào đó để hướng dẫn các em một cách có hiệu quả bằng tâm hiền, tâm từ, bằng sự hiểu và thương sâu sắc trong tinh thần trí tuệ của đạo Phật. Làm sao mình hướng dẫn các em với một sự ngọt ngào, dễ chịu dù cho các em có khó bảo, nhưng phải khéo léo và có được từ nhẫn, sự kham nhẫn và lòng từ của mình để tìm ra cách nào có hiệu quả đối với tự thân mình, mình học thêm cái này để giúp được nhiều em học sinh hơn. Bây giờ khác với ngày xưa nên không thể dùng những hình thức như vậy để dạy dỗ được, nó sẽ phản tác dụng lại, không phù hợp, mình phải dùng sự văn minh, tinh thần hiền thiện, trí tuệ, từ tâm của đạo Phật và phải lắng nghe các em. Có khi do mình chưa hiểu thôi, chưa chịu lắng nghe thôi, nếu mình mời các em vào cho các em trình bày để hiểu thêm các em, để có những sự khuyến khích, nhắc nhở, từ tâm, lòng từ để có những phương pháp đẹp hơn nhiều, tốt hơn nhiều để chuyển hóa các em thì sẽ hay hơn.
Điều quan trọng hơn hết là từ sự việc đó mình nhìn lại bản thân mình để có những cách giáo dục, đào tạo, khuyến khích, hướng dẫn, dạy dỗ như thế nào để có hiệu quả nhất trong thời đại hiện nay theo tinh thần của Phật pháp thì đó mới là điều giá trị.
Phật tử
Lời đầu tiên con xin tri ân quý thượng tọa và cô MC, con xin bạch với thầy là những bài giảng vừa qua về kinh Nikāya giảng giải, nhất là nghiệp và phước báo của bài trước nối với bài này thì con đều nghe được. Vì con sử dụng điện thoại nên con không biết cách, phải nhờ các cháu cài sẵn cho, vừa rồi may quá cháu nó về nhấn cho con, không thì con không vào được hình như mọi người, con chỉ nghe thầy nói chứ con không lên được hình ạ, con xin lỗi các thầy ạ.
Bây giờ con xin thưa là con thấy rất tâm đắc về phần thầy giảng tích phước, gom phước, nhất là về bố thí, cúng dường các bậc tu hành ở mọi nơi, đúng là con thấy tâm đắc nhất là tâm khiêm cung, khiêm hạ và bố thí, cúng dường, đời trước được như thế thì đời sau sẽ sanh ra trong gia đình giàu sang, cao quý, được mọi người quý trọng và tiếp nối đến đời sau cũng vẫn tiếp tục sống khiêm cung, khiêm hạ… con ứng chiếu vào gia đình nhà con thì con thấy đúng lắm thầy ạ, nếu từ cụ kị, ông bà, bố mẹ, đến đời con và cháu con nếu không học Phật pháp ngay từ nhỏ thì không thực hiện được những điều như này. Nếu con không theo từ nhỏ thì chắc không còn tồn tại như ngày hôm nay để học trên lớp online như bây giờ, con bị tai biến năm 2019 lúc con 67 tuổi, con bị rất nặng nhưng lúc đó con khắc phục được ngay, nửa người trái con đi lại bình thường, bây giờ chỉ còn một mắt chưa nhìn được chữ thôi ạ, con chỉ nhìn mỗi bên mắt phải.
Qua diễn đàn học Phật hôm nay, con xin bạch với thượng tọa cùng sư cô MC và các bạn cùng học đồng tu là con rất biết ơn việc được các thầy từ xưa giảng dạy cho con đến giờ, từ ngày Covid đến giờ được học online ạ. Con xin hết ạ./.