Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Chất Liệu Xây Dựng Tăng Đoàn

2026-03-03 00:54:10
CHẤT LIỆU XÂY DỰNG TĂNG ĐOÀN

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u

I.Chất liệu xây dựng Tăng đoàn PAGEREF _Toc110347689 \h 1

II.Lấy Pháp làm thầy PAGEREF _Toc110347690 \h 3

III.Trình pháp PAGEREF _Toc110347691 \h 10

Chất liệu xây dựng Tăng đoàn

Hãy nhớ rằng Tăng đoàn Tam bảo là một tập thể rất cao quý, không phải là một tập thể bình thường của thế gian. Tăng đoàn phải có đầy đủ ba chất liệu: thanh tịnh, hòa hợp và an lạc; nếu không có ba chất liệu này thì không phải là Tăng đoàn, mà chỉ là một tập thể hỗn tạp, tạp nhạp. Dù cho ở trong hình thức gì đi nữa mà không có sự thanh tịnh, hòa lạc thì đó chỉ là hội chúng cặn bã chứ không phải hội chúng tinh ba của Đức Phật.

Này các Tỳ-kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng cặn bã và hội chúng tinh ba. Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hội chúng cặn bã? Ở đây, này các Tỳ-kheo, tại hội chúng nào, các Tỳ-kheo đi đến con đường dục, đi đến con đường sân, đi đến con đường si, đi đến con đường sợ hãi, này các Tỳ-kheo, đây gọi là hội chúng cặn bã.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hội chúng tinh ba? Ở đây, này các Tỳ-kheo, tại hội chúng nào, các Tỳ-kheo không đi đến con đường dục, không đi đến con đường sân, không đi đến con đường si, không đi đến con đường sợ hãi, này các Tỳ-kheo, đây gọi là hội chúng tinh ba.

Này các Tỳ-kheo, đây là hai hội chúng này. Hội chúng tối thắng trong hai hội chúng này, này các Tỳ-kheo, tức là hội chúng tinh ba. (Tăng Chi Bộ, chương II - Hai Pháp, V. Phẩm Hội Chúng)

Sự sinh hoạt của chư Tăng Ni không phải là một nhóm hay một tập thể, đoàn thể tầm thường mà là một đoàn thể, một tập thể hiền thiện đi đến cao thượng, thánh thiện. Vì vậy sinh hoạt theo cách thông thường thì đó không phải là Tăng đoàn, không phải là Tăng Bảo dù cho dáng là Tăng đoàn nhưng thật chất không phải là thánh đệ tử của Đức Phật. Đoàn thể đó phải tôn trọng giới luật, cung kính giới luật, tùy thuận giới luật. Đoàn thể đó phải tôn trọng, cung kính, tùy thuận thiền định, phải lấy thiền định làm bàn thờ, phải đội thiền định trên đầu, phải an trú tâm trong thiền định. Đoàn thể đó phải tôn trọng, cung kính, tùy thuận trí tuệ, phải sống thể nhập vào trí tuệ, phải lấy trí tuệ làm cha, làm bậc đạo sư đội trên đầu, luôn hướng về sự tăng thượng, tăng trưởng, phát triển đối với thánh tuệ uẩn. Đoàn thể đó phải tôn trọng, cung kính, tùy thuận giải thoát, phải hướng tâm, quyết tâm, nhiếp tâm, đặt tâm hướng đến sự giải thoát khỏi ngũ uẩn thì đoàn thể đó mới là Tăng Bảo, mới là thánh đệ tử của Đức Phật, mới gọi là Tỳ-kheo trong pháp và luật của Như Lai. Đoàn thể đó phải tôn trọng, cung kính, tùy thuận giải thoát tri kiến, đạo lộ của sự giải thoát, con đường đưa đến sự giải thóat. Cùng với sự thấy biết chân xác mình đã giải thoát đối với ngũ uẩn, nhiếp phục được tham sân si, chấp thủ, tham ái, khát ái, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu đối với tự thân thì mới gọi là thánh chúng của Đức Phật, tức là những vị đệ tử của bậc thánh đang hướng đến đời sống siêu phàm thoát tục.

Cho nên sinh hoạt của chúng ta không phải là sinh hoạt bình thường, nếu mình ăn nói, vui đùa, thả lỏng các căn, giận hờn, chia phe nhóm thì cái đó là cặn bã, không phải đệ tử của Đức Phật, đó là sự nhục nhã, là phàm phu hạ liệt thấp hèn, đó là tập thể ô hợp cấu uế, không phải là tứ chúng của Như Lai. Tứ chúng của Như Lai là nam cư sĩ, nữ cư sĩ, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni, là những vị ngày đêm tha thiết trao dồi, tưới tẩm tăng trưởng, phát triển lớn mạnh trong giới đức, thiền định, hướng thượng trong thánh trí tuệ mới gọi là tứ chúng của Đức Phật. Vì vậy sự sinh hoạt của chúng ta phải lấy giới – định – tuệ làm lõi, làm nồng cốt, làm trọng tâm. Khi con nhìn thấy đại chúng giận hờn thì con rất đau lòng, giận đến nỗi người ta đi lạy sám hối mà vẫn không chấp nhận thì quá tệ, không thể ở đây được nữa, ở đây không dung chứa những người như vậy, đó không phải là tâm của người xuất gia, nếu không mở được tâm thì hãy trở về chỗ phàm phu thấp hèn.

Chúng ta đang xây dựng một Tăng thân, một Tăng đoàn là những trái tim tha thiết chân thành hướng đến sự tẩy sạch những cấu nhiễm của thân tâm. Đạo tràng Nikāya phải là những người trung bình khá trở lên, nếu là những người yếu kém phải cực kì nỗ lực tha thiết vươn lên thì mới có thể trụ được, nếu không tự thân của mình sẽ tự đào thải chính mình. Cái thây sình không thể ở trong biển, biển cả không dung chứa tử thi, biển cả sẽ đánh tử thi dạt vào bờ.

Ví như, này Pahàràda, biển lớn không có chấp chứa xác chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức bị quăng lên bờ hay vất lên đất liền. Cũng vậy, này Pahàràda, người nào là ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh đáng nghi ngờ, có những hành vi che đậy, không phải là Sa-môn, nhưng tự nhận là Sa-môn, không phải sống Phạm hạnh nhưng tự nhận có Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh. Chúng Tăng không sống chung với người ấy, lập tức hội họp lại và đuổi người ấy ra khỏi. Dầu cho người ấy có ngồi giữa chúng Tỳ-kheo Tăng, nhưng người ấy sống xa chúng Tăng và chúng Tăng sống xa người ấy. Vì rằng, này Pahàràda, người ấy là ác giới, theo ác pháp, ... tánh tình bất tịnh ... và chúng Tăng sống xa vị ấy, nên này Pahàràda, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ ba mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỳ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. (Tăng Chi Bộ, Chương VIII - Tám Pháp, II. Phẩm Lớn, (IX) A-Tu-La Pahàràda)

Do vậy chúng ta phải luôn sống trong tinh thần lục hòa, tôn trọng, thương kính quý mến nhau, có gì thì cứ việc chia sẻ ra với huynh đệ, quý thầy, quý sư cô. Chúng ta phải giải tỏa ngay lập tức không để trong nội kết, tích tụ trong cảm thọ. Ngày Bố tát còn gọi là ngày “trưởng tịnh”, nghĩa là “trưởng dưỡng thanh tịnh” để nuôi lớn sự trong sạch. Còn ngày sinh hoạt như chúng ta đang ngồi đây để nuôi lớn sự hòa lạc, hòa hợp và an lạc của đại chúng cho nên những buổi sinh hoạt như thế này là để giải quyết những vấn đề chưa được hòa hợp, an lạc trong đại chúng. Có những chùa không họp chúng, không sinh hoạt, mạnh ai nấy sống, cứ nghĩ như vậy là yên ổn nhưng chưa chắc, vì bên trong đó là nhiều nội kết. Còn ở đây Minh Thành không muốn có nội kết, có chuyện gì là trong buổi sinh hoạt phải đem ra chia sẻ, tháo gỡ, trình bày, soi sáng để làm cho thân tâm của đại chúng được hòa hợp, cung kính và an lạc. Đó là sự chăm sóc với nhau, đó là chất liệu của Tăng đoàn, nguyên liệu của Tăng thân, đó là sự chăm sóc của bác sĩ, y tá, điều dưỡng đối với những bệnh nhân.

Lấy Pháp làm thầy

Khi xuất gia chúng ta phải đổi họ, chúng ta được sanh ra lần thứ hai. Cha mẹ sanh mình ra đặt cho mình cái tên thì tên đó gọi là thế danh, tục danh, còn khi xuất gia chúng ta có một cái tên gọi là pháp danh, là tên đạo, đó là lần sanh ra thứ hai. Chúng ta không còn tình ái thông thường của một gia đình phàm phu tục tử nữa, chúng ta đã trở thành một đời sống khác, họ của chúng ta được đổi về họ Thích, đây là họ Thích-ca, là dòng giống thánh nhân. Bước đầu tiên khi xuất gia là được cạo tóc, đắp y, thọ giới là sự thay da đổi thịt, trở thành con người mới, không còn là Trần Văn A, Nguyễn Thị B, là con của ông này bà kia nữa. Chúng ta phải ý thức được điều này một cách hết sức sâu sắc còn không sự tu của mình không tiến bộ, trăm năm trong chùa không khác gì ngoài thế tục, vì ngày mình xuất gia đã là người sanh ra trong pháp, mình không còn anh em, vợ chồng trong gia đình nữa, chúng ta phải xác định rõ điều đó.

Minh Thành thương quý thầy, quý cô còn hơn em ruột. Anh ruột con dưới quê 3 tháng, 6 tháng con còn chưa nói chuyện vậy mà quý thầy, quý cô ở đây con đều quan tâm, chăm sóc vậy có phải con thương còn hơn anh ruột không? Tại sao cha mẹ con được nhắc nhở hằng ngày vì ông bà hướng tâm về pháp, lên đây để học pháp còn nếu ông bà không hướng tâm về pháp thì cũng giống vậy thôi. Cho nên chúng ta sanh ra trong pháp thì phải sống trong pháp, sinh hoạt trong pháp, chúng ta phải thương mến, quý trọng nhau, ngoài pháp ra không còn gì đáng giá hơn nữa, hình hài này, tấm thân này là để thể hiện cho pháp.

Mỗi khi được quý thầy, quý cô và đại chúng lạy, Minh Thành không thấy có mình trong đó mà thấy đây là pháp, mọi người đang lạy Thánh pháp chứ không lạy một cái bản ngã, không phải lạy một cái tôi của ông trụ trì mà chỉ là đang lạy thánh pháp. Mỗi khi nhận được cái lạy, trong tâm Minh Thành luôn tác ý "mày phải chết thì thánh pháp này mới sống. Bản ngã này mày phải chết", tác ý như vậy để khi người ta cung kính cúng dường sẽ không phát sanh bản ngã. Tác ý để bản ngã không sanh khởi, còn không tác ý khi mình được tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, khen ngợi thì mình sẽ nghĩ mình là sư phụ, là trụ trì, là thầy thì chắc chắn bản ngã sẽ sanh khởi.

Cho nên chúng ta phải lấy pháp là thầy, lấy pháp làm sinh mạng, lấy pháp làm hơi thở, lấy pháp làm mục tiêu, lấy pháp làm sự hướng tâm, ngoài pháp ra không có gì hết, tất cả mọi sự yêu thương, quan tâm, đúng sai, hay dở, xe cộ, bằng cấp, học vị, chùa chiền… đều là sự trống không, là khổ, phiền não, chỉ có thể nhập thánh pháp mới là tuyệt đối, chứng nhập thánh trí vô ngã mới là đại sự, đó là việc cần làm thật sự của người xuất gia. Tất cả những điều mình học, mình làm là để thể nhập thánh trí huệ, còn ngoài ra mọi thứ đều vô nghĩa, trống rỗng. Mình hơn thua, giận hờn, ganh ghét một chút vậy đó rồi lên huyết áp là chết, tất cả chỉ là những vở tuồng do ngũ uẩn dựng lên, những vở tuồng của cảm giác thúc giục, những bực bội, hình bóng, những suy nghĩ trong tâm đều là vở tuồng của ngũ uẩn, không có gì đáng trên cuộc đời này bằng sự chứng nhập thánh trí cho nên pháp mới là tối thượng, bàn thờ tối thượng của chúng ta là thánh pháp. Ngày đêm phải tâm niệm để làm sao chúng ta thấy được dòng pháp này, đừng bị tứ đại ngũ uẩn lừa gạt, đừng bị tham sân si, bản ngã tác oai tác quái nữa. Chúng ta đã nhận diện ngũ uẩn biết bao lâu rồi nhưng đến khi đụng chuyện lại quên mất ngũ uẩn là gì cho nên phải thương mến, kính trọng nhau vì chúng ta đồng sanh ra trong pháp. Tại sao chúng ta có mặt, ngồi chung với nhau? Vì pháp, vì cùng chung một hướng đi cho nên nhất quyết phải xây dựng được sự hòa hợp và an lạc, chỉ cần ít người thôi cũng được, không cần náo nhiệt ồn ào.

Trong Tiểu kinh Rừng sừng bò, chỉ có ba vị tôn giả đã là Thánh chúng, còn nếu có đến ba ngàn người nhưng chỉ vào quậy thì không có ý nghĩa gì, vì hội tụ đông để ganh tị, hơn thua thì không lợi ích gì. Hội tụ đông để tu học, để giảm thiểu những cấu uế thân tâm đi đến sự hòa hợp an lạc, hãy nhìn nhau bằng cặp mắt thiện cảm, sống hòa hợp hoan hỉ như nước với sữa, ngày đêm tinh tấn hỷ lạc tu tập thiện pháp thoát khổ.

 Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila ra đón Thế Tôn, một người cầm y bát của Thế Tôn, một người sửa soạn chỗ ngồi, một người đặt sẵn nước rửa chân. Thế Tôn ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn, sau khi ngồi, Thế Tôn rửa chân. Rồi các Tôn giả ấy đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Và Thế Tôn nói với Tôn giả Anuruddha đang ngồi xuống một bên:

-- Này các Anuruddha, các Ông có được an lành không? Có được sống yên vui không? Ði khất thực có khỏi mệt nhọc không?

-- Bạch Thế Tôn, chúng con được an lành; bạch Thế Tôn, chúng con sống yên vui; bạch Thế Tôn, chúng con đi khất thực khỏi có mệt nhọc.

-- Này các Anuruddha, các Ông có sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, không có cãi nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm không?

-- Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, không có cãi nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm.

-- Này các Anuruddha, như thế nào các Ông sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm?

-- Bạch Thế Tôn, ở đây, chúng con nghe như sau: "Thật lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích thay cho ta, khi ta được sống với các vị đồng phạm hạnh như vậy". Bạch Thế Tôn, do vậy, đối với các vị đồng phạm hạnh này, con khởi lên từ thân nghiệp trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ khẩu nghiệp, trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt và sau lưng. Bạch Thế Tôn, do vậy, chúng con nghĩ như sau: "Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo tâm của những Tôn giả này". Bạch Thế Tôn, con từ bỏ tâm của con, và sống thuận theo tâm của những Tôn giả ấy. Bạch Thế Tôn, chúng con tuy khác thân nhưng giống như đồng một tâm. (Trung Bộ Kinh, 31. Tiểu kinh Rừng sừng bò)

Người nào thấy được Khổ Thánh Đế là người đó không có thời gian sân hận người khác, sở dĩ còn sân hận, ganh tị, phiền não là do không thấy Khổ Thánh Đế, người thấy được rồi lo quay lại diệt nguyên nhân của khổ, làm gì có thời gian hướng ra ngoài sân giận người khác. Nên hãy cố gắng mà thấy được khổ, làm hết sức mình để thấy được khổ. Minh Thành ngồi thiền phía sau đại chúng, hạnh phúc hỷ lạc của Minh Thành thấm từ đỉnh đầu đến gót chân, những lời dạy từ 2600 năm trước vang vọng bên tai giống như Đức Thế Tôn tự thân mở miệng. Thật là hỷ lạc, hạnh phúc, hoan hỉ, tràn ngập sung mãn. Minh Thành rất tha thiết, chân thành mong chúng ta đều tu tập lời nói từ hòa, hành động từ hòa, ý nghĩ từ hòa; lời nói cung kính, hành động cung kính, ý nghĩ cung kính; lời nói biết ơn, hành động biết ơn, ý nghĩ biết ơn.

Thật sự khi Minh Thành nghe trong đại chúng có một người nào nói chuyện, không trang nghiêm, không thanh tịnh, không oai nghi, Minh Thành xót xa trong tâm nhưng không nói. Chỉ môt hành động động nhỏ thiếu oai nghi giữa trước đại chúng là trong lòng Minh Thành xót xa, tim nhói. Tại sao đã nhắc nhở rất nhiều lần nhưng chúng ta vẫn không chịu nghe, không chịu nhớ, thật lòng Minh Thành rất là thương. Chúng ta phải thực hành cho bằng được sự hòa kính, phải làm cho bằng được hiền nhân, người tu phải hiền, niệm câu: “Phải làm cho được một người hiền lành, hòa hợp và cung kính với nhau.” Chúng ta ngày đêm tu học thiện pháp, bình an, hòa hợp, thanh tịnh giữa đất trời, trong thế giới riêng biệt của Linh Quy Pháp Ấn. Chúng ta phải tự thấy hạnh phúc, hỷ lạc, hoan hỉ và biết trân quý, trân trọng giữ gìn, nâng niu, “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Phải giữ sự hạnh phúc, bình an, thanh tịnh này, từng giây, từng phút đừng để nó rơi rớt, thất thoát, suy xuyễn, giảm thiểu mà phải làm cho lớn mạnh.

Minh Thành bước vào thiền đường, thấy quý thầy, quý cô ngồi thẳng hàng, vững mạnh, như bậc sát tặc, đó là dáng ngồi thần thánh, thiêng liêng, là oai nghi tối thượng, hạnh phúc dào dạt, tràn ngập trong thân tâm, phủ khắp hết núi đồi, lan tỏa trong hư không, đại ngàn. Minh Thành muốn nhìn thấy quý thầy, quý cô, đại chúng ngồi thiền, nghe pháp, tụng kinh Nikāya. Minh Thành muốn nhìn thấy sự hòa hợp, cung kính, trang nghiêm, tĩnh lặng, an tịnh. Minh Thành muốn nhìn thấy những giọt nước mắt xúc cảm trước trí huệ, những dòng lệ tuôn rơi xúc cảm trước sự thật, những trái tim rực sáng, nóng bỏng với sự tăng thượng giới, định, tuệ. Minh Thành muốn nhìn thấy mỗi ngày, mỗi giờ. Muốn nhìn thấy tất cả đại chúng, trong đó có Minh Thành được lớn mạnh, có chân đứng trong pháp và luật. Cho nên, nhiều khi khi ngồi trên pháp tòa Minh Thành không muốn xuống, dầu cho gục ngã tại nơi này, vẫn thấy hạnh phúc. Ngày chủ nhật vừa rồi, 9 giờ Minh Thành mới tiếp khách xong, muốn gục ngã, nhưng Minh Thành vẫn mỉm cười hạnh phúc trong pháp, vì một ngày đó, Minh Thành đã làm cho Khổ Thánh Đế, Khổ Tập Thánh Đế được sáng lên trên cuộc đời này; một ngày đó mình đã làm cho Khổ Đạo Thánh Đế được sáng lại trong cuộc đời âm u này; một ngày mình đã sống có giá trị, có ý nghĩa, có lợi ích khi mình đã trình bày Diệt Khổ Thánh Đế cho cuộc đời này.

Phải sống sao cho rực sáng, chói sáng, bừng sáng trong mọi phút giây, để khi gục ngã xuống mình sẽ mỉm một nụ cười không hối hận, không hối tiếc. Phải sống cho rực sáng, chói sáng, bừng sáng, tỏa sáng trong Thánh Pháp này. Đừng chui đầu vào chỗ tăm tối, u mê, sân hận, bản ngã. Đừng sống trong nhục nhã, thấp hèn. Đừng sống trong bóng đêm, trong mù lòa, trong ngục tù, trong xiềng xích. Hãy sống mạnh mẽ, thoát ra, vượt ra, nhảy ra, vượt thoát ra. Phải thương nhau, kính nhau, quý nhau, trọng nhau, hiểu nhau; phải cảm thông, tha thứ, bao dung, độ lượng cho nhau. Hãy làm cho Linh Quy Pháp Ấn này là nơi đáng sống nhất trên thế giới. Hãy làm cho Linh Quy Pháp Ấn này trở thành Thánh địa. Hãy làm cho Linh Quy Pháp Ấn này trở thành nơi thanh tịnh, hòa lạc. Hãy làm cho những con người ở đây trở thành hiền thiện, hiền lành, hiền lương, hiền hậu, hiền đức, hiền hoà, hiền dịu, hiền từ và đi đến chỗ Hiền Thánh. Cần phải tác ý thường xuyên như vậy, đừng sống trong thụ động, đừng sống trong ngơ ngơ, ngáo ngáo, đừng sống trơ trơ, si ám. Hãy sống trong sự năng động, cháy bỏng, rực sáng, dầu cho một hơi thở nữa rồi gục ngã, ta cũng chết trong vinh quang. Hãy chết trong ánh sáng, hãy chết trong sự chiến đấu, hãy chết trong sự kiêu hùng, hãy chết trong sự hùng liệt, hùng anh, hùng dũng, hùng tâm tráng chí. Hãy làm cho mình mạnh mẽ lên và hướng tâm đi theo đấng chiến thắng, như vậy là đấng đại chiến thắng. Hãy chiến thắng hết tất cả những dục, tham, sân, si, vô minh, bản ngã ác độc, đó là những kẻ thù trong vô lượng kiếp của chúng ta. Phải hạ gục, đánh gục, đánh sập, đánh vỡ, đánh tan, đánh nát, lập đại chiến công.

Mỗi ngày đừng để tâm mình bị trì độn, hãy liên tục tác ý, thiền định. Lúc nào ta trơ trơ thì đọc những bài kinh tương thích, tương ứng, không có ai thì đọc lớn lên; còn nếu có người nếu họ thích nghe thì hoan hỉ đọc lên, những người xung quanh cũng được lợi lạc, thay vì người ta nghe nhạc, thì nghe mình đọc kinh Nikāya. Hình ảnh Minh Thành thích thú, hoan hỉ vô cùng, không thể nào quên được là qua Myanmar, vào chùa của Tam Tạng pháp sư, mọi người đọc kinh Pāli vang dội khắp chùa. Suốt ngày họ ăn rồi đọc mười mấy tiếng, học kinh để thành Tam Tạng pháp sư, thuộc hết tất cả bài kinh trong Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ, Tương Ưng Bộ, Tiểu Bộ. Minh Thành mong muốn hình ảnh đó xuất hiện tai Linh Quy Pháp Ấn này, Minh Thành nhìn mọi người đọc kinh, đứng phía sau Minh Thành quỳ xuống lạy Tam Bảo và lạy cả mấy chú, mấy sư cô.

Đại chúng của mình giỏi lắm, Minh Thành tự hào, vinh hạnh, hạnh phúc khi có một đại chúng như vậy, khi có những con người có mặt, xuất hiện ở nơi đây. Minh Thành hạnh phúc khi có mặt thầy Pháp Nghĩa; hạnh phúc khi có măt thầy Pháp Từ; hạnh phúc khi có mặt chú Trí Hòa, chú Sỹ, chú Tam. Khi nghe các chú đọc kinh, Minh Thành rất muốn quỳ xuống lạy các chú, giọng đọc kinh âm vang ra, chư Thiên ở các tầng trời cũng nghe được. Tất cả phi nhân, sơn thần, địa thần, thọ thần, hư không thần ở đây mỗi ngày đều được nghe kinh Nikāya, đều quy ngưỡng. Ngọn núi Linh Quy Pháp Ấn rực sáng, chói sáng, bừng sáng, tỏa sáng mỗi ngày khi bình minh lên. Mỗi khi bình minh sắp sửa xuất hiện thì lúc đó Linh Quy Pháp Ấn rực sáng, chói sáng giữa mặt trời Thánh tuệ, chỉ trừ những người hôn mê, không để tâm trong pháp. Đó là giờ phút thần thánh, Minh Thành rất tha thiết được thấy, mưa bão vẫn cầm dù ra để được xem các bậc hiền giả, hiền nhân, hiền đức, hiền lương đang phô diễn Thánh trí với thân, khẩu, ý đều hiển bày chánh lý, chánh trí, chánh giải thoát. Cho nên đừng ai ở bên dưới ngủ, hoặc đừng ngồi ở đó mà ngủ vì lúc đó là lúc mặt trời Thánh tuệ đang hiện hiện ở Linh Quy. Minh Thành muốn được xem, được nhìn, được nghe, được cảm nhận. Những người có ý chí siêu phàm, xuất thế đang có mặt tại nơi đây, Minh Thành xin được lạy.

Kính bạch Chư Tôn Hiền Đức Tăng, Ni. Kính bạch Chư Vị Hiền Đức Phật tử. Các ngài là những ngọn đèn của Chánh Pháp, là những ngọn đuốc của Thánh trí, là ánh sáng của Phật giáo trong hiện tại và tương lai. Các ngài là những người sống hòa hợp, hoan hỉ với nhau, cung kính lẫn nhau, không có tranh cãi, như nước với sữa hòa hợp, cảm thông, tha thứ, bao dung, biết ơn và kính trọng nhau. Người xuất gia được gọi là “chư tôn hiền đức”, chúng ta hãy sống sao cho đúng với danh xưng đó. “Tôn” là bậc đáng tôn kính, là những con người đáng được chắp tay, đáng được tôn trọng, đáng được kính trọng, đáng được đảnh lễ, đáng được cúng dường, là ruộng phước vô thượng trên cuộc đời này. Hãy sống cho đúng với danh xưng của mình, hãy sống cho đúng với tên gọi của mình, hãy sống cho đúng với vị trí mà mình đang ở đó. Chư Tôn Hiền Đức đừng làm nhục danh xưng, đừng làm ô uế hai chữ Tỳ-kheo, đừng làm xấu hổ danh từ xuất gia. Hãy sống sao cho trong sạch với giới hạnh, giới đức, đạo hạnh, đức hạnh, đức độ của một người đáng được tôn trọng, đáng được cung kính, đừng làm ô nhục Tăng bảo. Hãy sống cho sạch sẽ, sống cho trong sạch, sống cho thanh sạch, sống cho trắng sạch, sống cho tinh sạch. Hãy sống một đời sống ít muốn, biết đủ, ly tham. Hãy sống một đời sống khước từ đối với những dục lạc phàm phu của thế gian. Hãy thuận theo viễn ly, xuôi theo viễn ly, nhập vào viễn ly. Hãy tiến đến Niết-bàn, sống một đời sống cao thượng, thánh thiện, xứng danh Thích tử, xứng danh khất sĩ, xứng danh bậc hiền, thiền đức đáng đức tôn kính – đó là tên gọi của người xuất gia. Căn bản của đời tu là thực tập tâm hiền viên mãn và đức hạnh tròn đầy. Người cư sĩ được gọi là “chư vị cư sĩ hiền đức” – “hiền” là tâm hiền, “đức” là đức hạnh, giới luật, giới đức. Vẫn trở về điều căn bản, đó là tâm hiền phải được thực tập liên tục, thường xuyên và phải thành tựu, để khi người khác gọi, mình không thấy xấu hổ và nhục nhã với danh xưng. Phải là người hiền lành và có đức hạnh.

Bây giờ trong những người tu, tìm được một người hiền thật là hiếm hoi, không phải dễ. Hiền là hiền đúng với ý nghĩa hiền mà Đức Phật nói trong kinh tạng Nikāya chứ không phải hiền là không biết gì hết, ở trong si ám. Cần phải cố gắng, nguyện với lòng, tác ý tâm hiền liên tục mỗi khi bực bội, khó chịu, sân hận. Nếu không khéo tu, không khéo nhận diện ngũ uẩn, khi lên sám hối trong nhiều trường hợp là đang nói xấu chứ không phải sám hối, nhưng mình cũng không biết. Sự sám hối đó làm cho người nghe đôi khi còn sân si thêm chứ không giải tỏa được nội kết. Cho nên, ở trong vô minh, cứ tưởng mình đang làm hành động bỏ, nhưng thật sự là tay mình đang siết vào nhưng mình không biết. Thật là đáng thương! Khi đang trình pháp đôi khi cũng không phải là đang trình pháp, mà là đang trình bản ngã nhưng mình không biết. Có khi, dù mình đang nói chuyện nhưng thật sự là dục nói đang hoạt động nhưng mình cũng không biết. Thành ra sự tu tập ngũ uẩn ngày càng đi vào sự vi tế sâu sắc. Cho nên chúng ta có thể vui, hoan hỉ trong những bước mình đang đi, nhưng không được tự mãn.

Trình pháp

Thầy Nguyên Tường: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên thầy, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể Phật tử. Lời đầu tiên cho phép con xin phép được tri ân đến thầy đã cho phép con lên núi tu tập, để cho con có duyên lành đến đây trải nghiệm một pháp môn của đời sống tu tập mà trước đây con chưa từng được biết. Sáng nay khi nghe thầy chia sẻ về Tăng đoàn thì con cảm thấy chúng ta vô cùng may mắn bởi vì đã hình thành nên Tăng thân nếu không có sự hòa hợp, hòa kính, tương thân tương ái lẫn nhau thì khó có thể sống chung với nhau được. Giá trị của Tăng thân vô cùng cao quý nên khi đến đây, con quan sát thấy quý thầy, quý sư cô tu tập rất hòa thuận như nước hòa với sữa, tôn kính lẫn nhau, sách tấn lẫn nhau. Con thể nghiệm điều đó làm con hồi tưởng lại thời Đức Phật có tứ chúng đồng tu cách đây 2600 năm trước, cho nên ngày nào con còn đủ nhân duyên ở đây thì con thấy vô cùng may mắn, vô cùng biết ơn về điều đó. Con đã đi nhiều nơi nhưng không có nơi nào như ở đây, con thấy mình rất hạnh phúc và rất biết ơn trên thầy, biết ơn toàn thể đại chúng, nuôi dưỡng tâm con, nuôi dưỡng những cái thiện lành. Trong những ngày tu tập vừa qua con thấy rất nhẹ nhàng, yên bình, không có sự chỉ trích, phán xét, hơn thua, ganh tị lẫn nhau, dù có thì cũng trong tinh thần lục hòa. Cuối cùng, con xin tri ân đến thầy cùng toàn thể đại chúng đã cho con tiếp nhận được nhiều thiện lành, con nguyện sẽ cố gắng nỗ lực tinh tấn hơn nữa để hành trì pháp môn của thầy, sau khi xuống núi con sẽ tiếp tục duy trì pháp môn này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử Đức Thành: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con pháp danh Đức Thành xin sám hối với sư phụ. Con đến đây được 1 tháng rồi nhưng cái tâm vẫn ngu si, được thân cận được bậc minh sư, được sống trong chánh pháp mà lần nào cũng yếu kém, lúc nào cũng thấy tự ti "mình yếu kém, mình bệnh hoạn". Con gặp sư phụ đằng xa là con đi đường khác, con không dám đứng gần. Con xin lỗi sư phụ, con vô minh. Lỗi thứ hai là khi nghe pháp con biết trong oai nghi là không được nhìn lên sư phụ nhưng khi mắt rời khỏi sư phụ là con không thọ được nên mắt cứ nhìn chằm chằm người, con biết như vậy là không đúng con sẽ sửa. Lỗi thứ ba, con vừa quay phim vừa lớn tiếng, không cảnh giác chú tâm, con gây mất sự thanh tinh của đại chúng. Con xin thành thật sám hối, kính mong sư phụ tha thứ lỗi cho con. Khi con nghe sư phụ nói trong đạo tràng này không chứa chấp người yếu kém, con tha thiết chân thành xin sư phụ mở lòng cho con ở lại tu tập, con không muốn về, con xin quý thầy, quý sư cô chấp nhận sự yếu kém của con cho con ở lại tu tập. Con xin đội ơn sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư phụ: Cô hiểu lầm ý của Minh Thành, vì trong chúng mình bên phía các sư cô có người phiền não với nhau nên Minh Thành chia sẻ cho hai vị đó chứ không phải nói cô, thứ hai là khi nghe giảng mà cô nhìn lên Minh Thành thì cái đó tốt, không sao hết. Khi nào mà đại chúng thấy Minh Thành nhìn xuống mà không chú trọng vào ai thì lúc đó là thiền quán, lúc đó mình phải quay trở về những lời nói là đang nói với cảm thọ, hướng về nội tâm. Còn khi Minh Thành nhìn mọi người chia sẻ và đặt câu hỏi thì mọi người phải đáp lại, vì có nhiều khi Minh Thành hỏi mà không ai đáp gì hết. Thế nên, mọi người cần linh hoạt, buổi giảng của Minh Thành có nhiều thể loại, nên khi nghe giảng thì phải hưởng ứng, phải xúc để thọ. Đừng nghe giảng mà chỉ lo cảm giác toàn thân thì không thọ được cái pháp, hoặc khi thiền quán cần nhìn lại tâm mình mà cứ nhìn lên hoài thì cũng không được. Trong những buổi trà đạo giữa đại chúng với nhau là để hiểu nhau hơn, cho nên cô nhìn lên là đúng còn cô không nhìn Minh Thành là Minh Thành buồn, vì nhiều khi Minh Thành hỏi mà không ai trả lời như đang ngồi thiền vậy.

Vì vậy trong tu tập phải khéo léo, nếu tu không khéo trong chúng sẽ làm huynh đệ buồn lắm. Vì người ta hỏi mà mình lại hộ trì căn hoặc cảm giác toàn thân không muốn trả lời lại câu hỏi; còn lúc bình thường lại cười nói dao động. Như vậy là ứng xử không đúng, không thích nghi, không chánh niệm tỉnh giác, dẫn đến không biết nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Gặp Minh Thành mà né tránh thì không được lợi lạc gì, khi gặp thì Minh Thành cũng hỏi tu học ra sao, có gì khó khăn không, nếu có thì Minh Thành chia sẻ, còn né Minh Thành thì không được những cái chia sẻ đó. Có lẽ tâm từ của Minh Thành chưa đủ nên người ta tránh xa hết, thành ra những buổi này là những buổi làm cho đại chúng an lạc, an vui. Đại chúng còn vấn đề gì cứ nói, đừng ngại vì dòng pháp này từ ngàn xưa nhưng vẫn còn mới mẻ, Minh Thành có tâm huyết muốn phổ biến giáo pháp nên phải lưu giữ lại mọi thứ, sau này mới có tài liệu tham khảo. Vì khi Minh Thành chết rồi, cô cũng mất rồi thì chưa biết có người tiếp theo cái pháp này nữa hay không nên những video bài giảng, những tập sách này là để giúp cho những người sau.

Sư cô Tuệ Đức: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy. Con pháp danh Tuệ Đức tự nhận thấy trên con đường tu tập của mình còn yếu kém, còn nông cạn, chưa đủ giới đức, giới hạnh, oai nghi, trong việc làm còn nhiều thô tháo. Con xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô từ bi hoan hỉ tha thứ và chấp nhận cho con. Con còn nhiều sai quấy, vì sự suy nghĩ của con rất nông cạn, khi nói điều gì, khi làm thì phải hoan hỉ, hỏi ý kiến lẫn nhau để có sự hòa hợp và làm việc có sự thành công. Trước khi nói phải nói trong hòa ái, đừng nói nặng lời rồi lại xin lỗi, lỡ sai thì lần sau phải rút kinh nghiệm, lần sau đừng nên tái phạm nữa. Khi sám hối hoặc xin lỗi rồi lần sau cũng sai nữa thì con thấy sự sám hối đó không có ý nghĩa, đây là sự nông cạn. Con chưa mở tâm vì sự cạn cợt của con, sự thấp kém của con nên con xin sư phụ từ bi chấp nhận cho con ở lại tu tập, để gặp bậc minh sư dạy dỗ cho con ngày càng được tinh tấn, thanh tịnh, mở rộng tâm từ thương con, thương chính bản thân mình và thương mọi người xung quanh. Trong khi làm việc phải kết hợp với nhau, trong câu nói phải có sự chín chắn đừng chửi nhau rồi xin lỗi thì con thấy đó là vô nghĩa.

Sư phụ: Phải sám hối cho chính mình, sự tu học là quay lại chính mình, càng nhìn người ta thì không thể nào tu được hết, phải nhìn lại mình.

Vì con còn vô minh nên con không chấp nhận ai sám hối với con, con chỉ sám hối với sư phụ, quý thầy, quý sư cô. Con còn yếu kém nên cần phải có sự học hỏi, rèn luyện. Ngoài ra con không dám nói ai hết, con kính bạch sư phụ cho con ở lại học tập nơi sư phụ tấm lòng từ bi, con cảm nhận qua những bài giảng của sư phụ làm con nhớ đến mẹ mình. Vì mẹ nuôi con mới biết con mình cần ăn cái gì, cần uống cái gì, còn thiếu cái gì, con chỉ thọ nhận được bấy nhiêu đó, con xin lạy sám hối xin sư phụ chấp nhận cho con ở lại tu học để con học lòng từ nơi sư phụ. Con là người cặn bã, trở về nơi căn bã con sẽ trở thành cặn bã, con không có gì thanh thoát. Con xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô từ bi chấp nhận cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Liên Trụ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, kính bạch quý thầy, quý sư cô. Kính thưa toàn thể đại chúng. Trước tiên cho con được tri ân trên thầy, quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Sau hai lần tha thiết xin thầy, thì thấy đã hoan hỉ và từ bi cho con được lên đây tu tập. Ở đây, con thấy được sự thanh tịnh, sự an lạc và sự cung kính lẫn nhau. Lên đây con không biết cái gì, khi hỏi quý sư cô thì các cô luôn chắp tay chỉ dạy, con thấy được sự bình an và sự từ bi của quý sư cô. Từ lúc tối đến lúc sáng, con ở dưới bếp nấu ăn, thầy có đi ngang qua nhưng con không chào thầy được. Tuy thầy không nói gì nhiều, nhưng con thấy được sự từ bi của thầy, con thấy rất vui. Con cảm ơn trên thầy, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng đã cho con có được sự an lạc ở nơi đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư cô Thông Tuệ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin được trình bày cảm nghĩ của con về bài pháp đàm sáng nay. Thọ của con là thọ hỷ; tưởng của con là về hình bóng Tăng đoàn của Đức Phật và hình bóng của quý thầy, quý sư cô ở đây; hành của con nói thầm là mình đã tìm được Tăng đoàn thật sự, đây chính là Tăng đoàn mà bấy lâu nay con tìm, bây giờ tìm được rồi, hãy tu thôi và làm cho Tăng đoàn này thật sự là Tăng đoàn theo tinh thần chứ không phải trên lý thuyết nữa. Con từng đi rất nhiều nơi, từng hỏi nhiều vị, nhưng chưa thấy được Tăng đoàn thật sự. Có nhiều nơi cũng có, nhưng thật sự rất ít, trong đó còn có những sự ganh ghét nhau. Hôm nay, đến nơi đây, con thấy được sự hòa hợp, quý thầy, quý sư cô không có chút gì gọi là ngã, tâm từ bi lan tỏa khắp nơi chứ không phải ở một người, điều này làm con rất bình an. Con muốn được sư phụ cho phép con được ở đây nhiều hơn nữa, để con học tập được nhiều và đem những gì học được áp dụng cho chính ngôi chùa của con. Con rất là vui và hạnh phúc khi thấy mình ít ra còn có phước để gặp được thầy, gặp được đại chúng ở đây và tu tập. Đó là cảm nghĩ của con vào buổi sáng hôm, trong quá trình trình pháp, có điều gì thiếu sót con mong trên thầy, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng góp ý để con có thể tiến tu hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư cô Nguyên Luận: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể thiền đường đại chúng. Trong buổi pháp đàm sáng nay, được nghe những lời dạy của thầy, tưởng con trở lại hình bóng của mình vào năm năm về trước. Thay vì, ban đêm mọi người thường nghe radio về đêm, thì khoảng tầm 11-12 giờ con nghe pháp của thầy, thầy cũng dạy cho quý thầy và đại chúng như bây giờ. Con cũng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình được thầy trực tiếp chỉ dạy và dẫn dắt con trên đường tu học như hôm nay. Cho nên, khi hình ảnh đó hiện về, con thấy rất hạnh phúc và an lạc, hoan hỉ vô cùng. Con thành kính tri ân thầy, từ khi con xuất gia cho đến ngày hôm nay, việc học, việc tu đều nương theo pháp và lời dạy của thầy mà được tinh tấn. Con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ pháp, bỏ tu. Tâm tu học luôn luôn hừng hực trong người, con lấy pháp là thức ăn, là sự an lạc để nuôi dưỡng sự tu học của mình. Con xin thành kính tri ân thầy và đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư cô: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin được nói cảm nghĩ về buổi sáng ngày hôm nay. Con cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì được dự buổi pháp đàm hôm nay. Thầy chỉ dạy những điều nhỏ nhặt, còn thiếu cho những vị đệ tử của mình. Con cảm nhận được lòng từ bi và yêu thương của thầy, con thấy rất là vui. Con hứa sẽ cố gắng thực tập những lời dạy của thầy đã truyền trao. Con xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật./.