Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

TÓM TẮT NGŨ UẨN GIẢNG GIẢI 22 - CHỜ THỜI ĐỂ RA TAY

2026-03-03 00:54:10
Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 22

CHỜ THỜI ĐỂ RA TAY

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Kẻ thù giấu mặt PAGEREF _Toc141713982 \h 1

1.Nghiệp và nhân quả PAGEREF _Toc141713983 \h 2

2.Tham lam và dục ái PAGEREF _Toc141713984 \h 5

3.Tầm quan trọng của chánh niệm PAGEREF _Toc141713985 \h 6

4.Chờ thời để ra tay PAGEREF _Toc141713986 \h 7

II.Tình thương trong Chánh Pháp PAGEREF _Toc141713987 \h 8

Kẻ thù giấu mặt

Ví dụ, mình biết rằng có một kẻ thù dấu mặt đang đi theo sau mình và họ ẩn nấp rất kỹ, mình không thấy được nhưng luôn có cảm giác là có người đang theo dõi và muốn làm hại mình, chỉ chờ đến lúc mình sơ hở là ra tay thì cảm giác mình khi đó như thế nào?

Tăng sinh chia sẻ

Sư thầy 1: Dạ Mô Phật, khi có một kẻ thù luôn ở đằng sau mình, tìm sơ hở của mình để tấn công mình, bạch thầy con sẽ có trạng thái lo sợ, hồi hộp, suy nghĩ những điều tiêu cực và tâm con luôn có là một cái tâm đề phòng cảnh giác và luôn trong tư thế chuẩn bị ứng phó trước mọi điều xấu có thể xảy ra khi người đó muốn tấn công mình.

Sư thầy 2: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên thầy giáo thọ sư cùng toàn thể quý huynh đệ trong lớp học, như thầy vừa nói, kẻ thù lúc nào cũng ở bên ta và chờ lúc ta sơ hở là hại ta, nếu bình không biết , mình nhìn không được thì thấy bình thường, giống như mình mắc bệnh mà mình không biết mình mắc bệnh thì mình vẫn vui vẻ bình thường, con khi đi khám bác sĩ báo mình bị ung thư thì lúc đó mới té gục trên bàn khám, thì giờ nếu mình không thấy thì bình thường, còn nếu mình bị tai nạn, gặp được vị thiện tri thức, người ta có tuệ nhãn, pháp nhãn, họ thấy có một kẻ thù đang ẩn và theo mình như hình với bóng, đang chờ thời, đang lăm le để xử mình, trả oán thù ở đời nào đó mà mình đã làm khổ họ, đã bức ép họ. Giờ đây nếu mình đã là người con Phật, điều đầu tiên là mình phải bình tỉnh, để tìm cách giải quyết một cách ổn thoả. Trong kinh Pháp Cú có dạy: “Không thể lấy hận thù diệt hận thù mà chỉ có từ bi diệt hận thù, đó là định luật ngàn thu”, từ bi tâm với tình yêu thương rộng lớn bao la và biết dùng cái tâm chuộc lỗi vì vô minh mà gây hại cho chúng sanh, tạo ra oan gia thì lo mà sám hối, lấy lòng từ bi đó rưới lên đầu, rưới vào tâm sân si giận dữ của họ, thì có thể dập tắt được cái lửa hận thù, oán thù, nhiều đời nhiều kiếp, cũng như làm tất cả việc thiện lành mà hồi hướng cho họ, để xoa dịu những nỗi khổ, niềm đau và cầu cho họ được, thăng tiến, siêu sinh về những cảnh giới an lành của 10 phương Chư Phật.

Sư thầy 3: Nam Mô Bổn Sư thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch thầy và toàn thể đại chúng, trước khi con nhận diện ngũ uẩn, những điều chướng duyên và đặc biệt là oan gia từ những người sống gần mình, đến với mình thì cảm giác của tâm con là hồi hộp lo sợ khó chịu và sân giận, khi duyên hội tụ đủ những vị oan gia của mình, họ làm cho bình hết sức đau buồn, sầu khổ, lúc đó con chỉ biết sân hận và oán trách, mình nhỏ hơn thì phải chịu thua, chấp nhận nhưng trong tâm con vẫn có sự uất ức khó chịu, sau khi con thực hành phương pháp nhận diện ngũ uẩn, thì trạng thái tâm con đã khác, thấy tâm khó chịu nhưng con đã thực tập từng bước theo phương pháp thầy hướng dẫn, khi thực hành nhiều lần và con nhận ra và hiểu 1 trong 14 lời dạy lớn nhất của Đức Phật là: “ Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”. Con hiểu mình có một kẻ thù luôn luôn đi theo và gắn chặt mình như hình với bóng đó chính là cái tự ngã, tại sao mình lại khổ, tại sao lại oán trách trong khi mình không nhận ra được cái tự ngã của chính mình, do mình chấp cái tự ngã này là mình nên khởi lên sự tức giận, buồn. Khi quán chiếu lại con thấy như vậy và con đã áp dụng phương pháp thầy hướng dẫn. Như khi nhận diện ngũ uẩn, phải tập quán sát, tác ý rằng thân này chỉ là sắc uẩn, chỉ là sự nhóm họp của năm uẩn, không có gì là mình, của mình, từ đó tâm con được dễ chịu hơn, dễ chấp nhận hơn. Mô Phật.

Mỗi người chúng ta đều có những kẻ thù dấu mặt đang đi theo sát bên mình như bóng theo hình chờ thời để ra tay.

Nghiệp và nhân quả

Hãy cẩn thận nhiều khi người đó ở kế bên mình, thậm chí người đó là cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em, huynh đệ, là những oan gia trái chủ nhiều đời nhiếu kiếp trước. Chúng ta có thấy anh em giận hờn với nhau không? Mẹ con có thể giết hại nhau, thầy trò, huynh đệ trở thành thù ghét nhau không? Vì tâm vô minh, si mê, hôn ám không thấy được nghiệp nên ta nghĩ đó là chồng, vợ, con, cha, mẹ, anh, em, nhưng thật sự tất cả là những ngũ uẩn vô minh, nghiệp và nhân quả.

Thật sự khi chết đi không ai là người thân của mình hết, chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả. Vì đời trước có ân oán với nhau nên đời này mình và họ gặp lại, họ sẽ trả cái ơn đó cho mình, họ chăm sóc lo lắng cho mình, thậm chí hi sinh cả thân mạng, tại vì những cái này mình đã từng làm cho họ rồi, giờ việc họ làm lại cho mình là đương nhiên, tất nhiên và phải như vậy, không có gì là tự nhiên. Có người gặp mình họ thù ghét mình, họ tìm đủ cách hành hạ, hành xác mình, họ mới hả lòng, hả dạ, thì đó cũng là đương nhiên, tất nhiên và phải như vậy. Khi hiểu được nhân quả, nghiệp báo, chúng ta sẽ điềm nhiên đối mặt với mọi thứ đến với mình dù cho là thương hay ghét. Còn không hiểu thì khi có người đến chăm sóc, quan tâm, thương yêu thì mình ái luyến, dính mắc; người đến chỉ trích, la mắng thì mình khổ đau thù hận, như vậy thì nghiệp cũ chưa trả xong lại chất chồng thêm nghiệp mới.

Tất cả chúng ta ngồi đây, bên cạnh những người xung quanh thì cũng có những loài không phải người, tức là phi nhân hoặc hữu hình hay vô hình đang ngấm ngầm theo dõi mình. Mỗi hành động, mỗi việc làm ngoài ánh sáng hay trong bóng tối của chúng ta, họ đều nhìn thấy hết và chờ đúng thời sẽ ra tay xử mình. Đừng tưởng họ sẽ không thấy, mình làm bất kể việc gì đều có hai con mắt lớn bằng cái chuông, nhìn chằm chằm, khi có người hay lúc không có người “mắt lớn” đều nhìn thấy hết và biết hết, đến lúc đầy đủ cơ hội sẽ ra tay hành động. Nếu mình biết được như vậy mình có cẩn thận, lo sợ, kỹ càng, kỹ lưỡng không? Mỗi suy nghĩ, lời nói, hành động phát ra mình có e dè không khi luôn có người biết được suy nghĩ của mình chứ không phải đợi nói ra mới biết.

Cho nên người hiểu được nhân quả và nghiệp báo là hết sức cẩn thận và lo lắng, sợ hãi, không dám làm những gì sai quấy, tội lỗi dù trước mặt hay ở sau lưng, chỗ đông người hay chỗ không người. Tất cả những cái đó của kẻ giấu mặt đang ẩn nấp chờ thời để ra tay xử lí, hành tội, hành quyết, sát hại mình. Nhiều khi huynh đệ bỗng nhiên nói một câu hay làm một hành động thì từ đó về sau nghĩ chơi, không nhìn mặt nhau và có khi tệ hơn, vậy thì huynh đệ ở đâu, ai là huynh đệ thật sự.

Mới vừa xảy ra một án mạng rất đau lòng, người con ghết cha, giết chú chỉ vì một vài lời nói qua lại, vậy thì người cha hay người chú làm sao có thể tưởng tượng được chính người con, người cháu của mình lại là kẻ sát nhân đang chờ thời để ra tay, làm sao biết được khi họ nghĩ đó là con mình nên muốn nói thì nói, muốn chửi thì chửi, muốn đánh thì đánh nhưng đó là oan gia trái chủ đang chờ thời để ra tay. Cho nên phải hết sức cẩn thận, với những người thân nhất phải cẩn thận, hãy nhớ kỹ, không phải vì thân mà buông lung, chỉ giỡn thôi mà nói trên đầu trên cổ người ta. Còn ở trong đạo, đôi lúc đùa giỡn mà buông thả, rồi bị “dính” vào người đó mà không hay biêt. Do không giữ oai nghi, phép tắc, không giữ khoảng cách, giới hạnh mà nói chuyện cười giỡn, rồi bị lôi ra đời lúc nào không hay. Lúc đầu thì nghĩ bình thường, xem như Phật tử thân thiết, giống như trong gia đình, cuối cùng thành gia đình thật vì về nhà ở chung luôn.

Kẻ thù luôn chờ thời để ra tay sát hại chúng ta. Tham sân si ở bên trong cùng sáu trần ở bên ngoài cùng nhau nội công, ngoại kích tâm này. Nếu chỉ bên ngoài hoặc bên trong công phá thân tâm này thì đã khó nhiếp phục; nhưng thực tế thì chúng ta bị tham, sân, si bên trong công phá; những sắc, thanh, hương, vị, xúc bên ngoài thì đâm vô liên tục. Nội ngoại hợp tác làm môi giới với nhau để cướp phá hết tâm giác ngộ, viễn ly, thoát ly, xuất ly, xả ly của mình. Chúng kéo mình về trong tham ái, sầu, bi, khổ, ưu, não của trong thế tục, thế gian.

Chúng ta phải đi sâu vào cảm thọ để nhìn xem còn cảm thọ sân không? Cảm thọ tức giận, bức xúc, bực bội, bất mãn, phẫn nộ là kẻ thù của mình ở bên trong. Ngày nào chưa thấy được cái bộ mặt của nó để nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận thì ngày đó nó còn hãm hại, gây ra tai hoạ, gây ra đỗ vỡ, nhà cháy, hoả hoạn. Bên trong đã có sẵn lửa, thêm bên ngoài có củi hay xăng hay ga mà châm vào thì sẽ phực cháy. Oan gia trái chủ ở bên ngoài và sân ở bên trong mà gặp nhau thì bốc lửa lên và cháy. Khi đã tiếp xúc với nhau để chờ thời ra tay thì hoả hoạn thiêu đốt.

Nếu oan gia tới mà bên trong không có lửa sân hận mà trong tâm là một hồ nước đại từ đại bi thì sẽ dập tắt hết những ngọn lửa sân hận. Sức mạnh của đại từ bi, sức mạnh của sự tu học sẽ hoá giải được oan gia trái chủ. Các vị đó mà đến chửi các bậc Thánh tăng hay chửi Đức Phật, các Ngài đều thương và hoá độ cho tu học; nếu người đó chưa tu được thì các Ngài cũng không sân hận với những hành vi của họ. Tâm các Ngài như biển cả từ bi, dù mang đến bao nhiêu sân hận thì cũng không sao cháy được.

Tham lam và dục ái

Kẻ ác độc thứ hai chính là tham lam và dục ái, trong tâm chúng ta luôn chất chứa sẵn những sự ưa thích, ham muốn, khao khát. Khi những nghiệp duyên xảy đến thì những cảm xúc tham dục đó liền sanh khởi. Không chỉ Phật tử đến chùa làm công quả, mà cả những vị xuất gia với nhau, cứ giao tiếp qua lại, tạo ra những duyên xúc thì sanh ra thọ, sanh ra ái. Đừng nghĩ rằng bị lôi ra đời mới là oan gia, dù còn ở trong chùa, huynh huynh đệ đệ lúc nào cũng tâm sự khóc lóc, dính mắc với nhau hay đi tu mà còn nhớ nhà, muốn về thăm nhà thì cũng xem như chết trong phàm tình. Dù thương hay ghét thì tâm đều dao động. Nhiều vị khi làm việc gì cũng muốn rủ người thân quen đi làm chung, làm một mình buồn, vậy lúc chết có rủ nhau đi không? Cho nên phải tập độc cư, nhập thất là vậy.

Nhiều vị bỏ cha bỏ mẹ đi tu vô chùa gặp Phật tử nhận làm má nuôi, như vậy là không đúng giới luật, không đúng đạo tâm của người tu, nhiều khi là oan gia với nhau mà không biết. Trong kinh Nikāya, Đức Phật không cho phép quá thân với người cư sĩ, cùng vui cùng buồn với họ; làm việc mà liên hệ nhiều với cư sĩ là Đức Phật quở trách, không cho giao thiệp. Vì giao thiệp là pháp thối đoạ, giao thiệp với người xuất gia nhiều cũng là pháp thối đoạ. Thay vào đó, hãy gần gũi học hỏi những bậc giới đức trong thiền định và trí tuệ. Đừng giao thiệp trong thường tình: “Ăn gì chưa? Hôm nay làm gì vậy?”, mà hãy hỏi nhau rằng: “Ngày hôm nay có nhận diện ngũ uẩn không? Dục ái tham có khởi lên không? tâm từ có lớn hơn không? bản ngã diệt được chưa?”. Đó là những điều cần phải hỏi.

Cho nên thân thân ái ái thương thương mến mến gần gần gũi gũi đều là oan gia làm mình không tu được. Có khi lại xem chùa như gia đình đi đâu cũng thấy nhớ. Ngày xưa, Đức Phật không cho người xuất gia ngủ dưới một gốc cây quá ba đêm. Còn mình vào chùa liền nhận chùa này chùa của tôi, sư phụ của tôi… đó là ái trá hình, khiến mình không tu được, tâm không rộng lớn, không từ bỏ được những sự yêu thích.

Nếu yêu thích thì hãy yêu thích sự diệt tận tham sân si, yêu thích sự chặt đứt hết tất cả mọi tham ái. Điểm này rất sâu sắc và hết sức quan trọng, người xuất gia không thấy điều này thì đời tu sẽ đi vào lối rẽ, từ chỗ huynh huynh đệ đệ chia rẽ thành tông tông phái phái. Mình thích cái nào thì cho cái đó là đúng, là đệ nhất, cuối cùng nội bộ chia thành bè phái, trong khi Đức Phật không phân biệt tông phái nào. Đến khi Ngài nhập diệt lại chia ra 20 bộ phái, sau đó đi qua Trung Quốc thì những tông phái nhiều không kể hết, mỗi nước khác nhau thì có tông phái khác nhau. Chính những sự phân chia như vậy làm cho yếu kém đạo Phật, không còn đúng là Thánh đạo của Đức Phật. Chúng ta càng phân chia thì càng dễ có sự đúng sai. Khi nhìn sâu vào bên trong, chúng ta mới thấy những oan trái, nghiệp duyên, dục ái này ghê gớm lắm.

---

Tăng ni sinh nên lưu ý, chúng ta không nên để trên bàn thầy giáo thọ một chai nước suối mà không rót ra ly, như vậy là không có cung kính. Các pháp rất vi tế, phải để ý. Có một vị thị giả bưng nước cho thầy trụ trì lớn, chiếc ly này làm bằng sành. Không may vị này bị trượt té, bể cái ly, nghe đến đây chúng ta thấy cũng là chuyện không may, bình thường; nhưng đáng sợ ở chỗ là một mảnh sành văng trúng con ngươi của người thị giả nên thầy phải đi mổ mắt. Vừa rồi có một cô đi ra tháp Chàm ở Nha Trang để chụp hình thì bị trượt chân tuột xuống năm bậc thang, đập đầu xuống đất chết ngay tại chỗ. Cho nên, ác nghiệp rất ghê gớm, luôn luôn là chờ thời để ra tay, chúng ta không tưởng tượng được lúc nào nghiệp sẽ trổ quả.

Tầm quan trọng của chánh niệm

Qua đây, một điều quan trọng nữa chúng ta cần để tâm là phải luôn luôn cẩn trọng và chánh niệm. Lúc trước Minh Thành có thời gian nhập thất ở Vũng Tàu, nơi Hoà Thượng, Thượng Thanh Hạ Từ, Hoà Thượng, Thượng Nhất Hạ Hạnh cũng có thời gian nhập thất ở đây. Ở Quán Âm Phật Đài trên núi, bãi giữa của Vũng Tàu, lúc đó Minh Thành đem theo đại tạng kinh bằng Hán tạng “ Đại chánh chân tu Đại tạng kinh” 100 quyển, mỗi quyển 1000 trang, ở đó đọc Đại tạng kinh. Vào một buổi khuya Minh Thành đi vệ sinh và cái thất cách phòng toalet chừng 15-20 mét, Minh Thành đi quen nên có khi không rọi đèn, trước đây có người nói ở đây có rắn độc và đã có người bị cắn chết không lâu, đối với Minh Thành, nghiệp tới thì tới mà mình tu thì cứ tu. Bình thường Minh Thành không mang theo đèn pin nhưng hôm đó có mang đèn pin theo, mà đèn pin cũng gần hết pin chỉ thấy được lờ mờ, Minh Thành đi rất chậm. Khi rọi đèn pin xuống đất thì thấy một con rắn ngóc đầu lên, cách nhau chỉ vài tấc, khi đó Minh Thành rãi tâm từ, cho quy y Phật Pháp Tăng để thoát cái thân súc sanh, tiến hoá làm người gặp được Chánh Pháp tu hành giác ngộ. Rất nhiều lần gặp như vậy, nhưng nếu Minh Thành không chánh niệm thì giờ này Minh Thành không có ngồi đây mà ngồi ở trên cao rồi, ngồi trên “bàn thờ”.

Sự chánh niệm là rất quan trọng. Minh Thành rất kỹ, làm cái gì cũng từ từ và quan sát, nhờ vậy mà thoát chết nhiều lần, nếu không kỹ giờ này đã chết 3,4 lần rồi chứ không phải một lần. Nhiều khi đi giảng hay đi chia sẻ Pháp về đến núi là đã khuya 10-11h đêm, trời mưa gió có khi bị té bầm hết mình nằm ở ngoài đường không ai hay. Đường lên núi ngày xưa là một con đường nhỏ, trời mưa trơn trợt, sình lầy không có trãi xi măng như bây giờ, ai lên cũng chê vất vả, khó khăn, nhưng Minh Thành chỉ cười. Lần đó về Minh Thành muốn tắt cái bóng đèn đường, Minh Thành dùng cái đèn pin trong điện thoại, ánh sáng mờ mờ nhìn không rỏ, mới bước vô nhìn xuống đất là “ông cụ rắn” ngóc đầu lên. Lần khác, khi xe đang chạy lên dốc, Minh Thành thấy lạ vì áo cứ bị kéo trì trì xuống, quay lại dòm thì nó bị cuốn trong cái bánh xe, may mắn là vừa lên ngay chỗ miếng đất bằng, Minh Thành vội nhảy xuống, nếu lúc đó mà ở khúc dốc đứng không thể nhảy xuống đất được, chắc chắn là té đập mặt xuống đất, bị kéo lê đi như ngũ mã phanh thây… Có rất nhiều câu chuyện tương tự như vậy.

Chờ thời để ra tay

Chúng ta phải thấy rằng ghiệp luôn chờ thời để ra tay, nếu không có chánh niệm tỉnh giác thì từ vô tình hữu tình, từ vô hình hữu hình, từ loài có tình thức hay loài không có tình thức cũng có thể và rất nhiều. Lúc đó Minh Thành về núi đang chạy đến khúc cua gấp ở trên đèo Bảo Lộc thì thình lình một chiếc xe tải lớn, lao nhanh xuống đối đầu với xe chở Minh Thành. Ngay thời điểm đó bên vách núi có một miếng đất trống nhỏ, tài xế vội đánh tay lái tấp vô nên được thoát nạn, nếu không thì đâm thẳng vô giữa là đã xong đời rồi. Suốt 18 năm nay, tuần nào Minh Thành cũng đi đi về về giữa Sài Gòn và Bảo Lộc, có một tuần Minh Thành không đi và lần đó chú tài xế đi một mình và chú gặp tai nạn, xe bị tông móp hết đầu.

Nghiệp như bóng với hình chờ thời để ra tay, nên đừng bao giờ nghĩ rằng mình về nhà là sẽ tới nhà, về chùa là sẽ tới chùa. Có những chuyện đến với chúng ta rất bất ngờ và đột ngột, cũng như việc bị nhiễm dịch bệnh, nó nhiễm lúc nào chúng ta không hay biết, bị bắt đi tập trung trong khu cách ly mà bàng hoàng, sửng sốt, không kịp chuẩn bị đồ đạt. Có người lấy hơi lên rồi chết, người thân không kịp nhìn mặt lần cuối, nhận được hủ tro cốt trong hoang mang, bàng hoàng, sửng sốt. Tất cả đều trong sự đột ngột, đột biến, đột quỵ, đột tử, không có gì là báo trước, hẹn trước vậy mà tại sao chúng ta không có cẩn thận chánh niệm, có sự lo lắng chuẩn bị. Các bậc hiền trí, đại tuệ luôn luôn nhìn thấy được ác nghiệp đang bủa vây xung quanh mình nên các Ngài hết sức cẩn trọng trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động. Vì có khi chỉ vì một ánh mắt nhìn nhau mà cho là nhìn đểu và hậu quả gây ra là giết người, đó chính là nghiệp như bóng với hình chờ thời để ra tay. Chiều hôm nay chúng ta chỉ giảng thích 2 câu trong bài “Xả vô lượng tâm”, trong quyển “ Cửa vào bất tử”:

Nghiệp đeo như bóng với hình,

Chờ duyên hội đủ để hành tội nhau

Nghiệp quả đi theo ta như hình với bóng, luôn chờ thời để ra tay, nó tiềm phục, ẩn nấp, du kích ở khắp mọi chỗ, mọi nơi, mọi thời, mọi lúc, chờ đúng nhân, đúng duyên, đúng thời, đúng lúc, nó hạ thủ, hạ gục, sát hại mình cho nên phải có chánh niệm tỉnh giác, nhận diện ngũ uẩn hết sức cẩn thận.

Tình thương trong Chánh Pháp

Người thân, những người ở gần mình khiến cho mình khó tu nhất, những người ở gần mình nhất thì mình cần phải tu với những người đó nhiều nhất. Minh Thành rất cẩn trọng với người thân trong gia đình, không dám buông thả. Ba và anh ở trên chùa, anh rể Minh Thành là đạo Thiên Chúa lên chùa ở nhiều năm và chăm sóc cho ba Minh Thành. Những người thân, tuy là ở trong chùa nhưng Minh Thành đối xử với họ bằng đạo tình chứ không đối xử bằng phàm tình của thế gian, vì quá thương nên phải đối xử như vậy. Nếu mình đối xử bằng phàm tình thì những người thân mình vô chùa ở có khi sẽ bị đoạ vì họ ỷ lại. Minh Thành đi rất nhiều chùa mà có cha mẹ thầy trụ trì ở cùng, Minh Thành thấy có nhiều bài học rất lớn nên mình phải hết sức cẩn trọng. Không khéo mình đưa cha, mẹ, người thân vào chùa là mình hại họ chứ không phải giúp họ, nếu từ đầu mình không cho họ nghe Pháp, học Pháp, thực hành Pháp, an trú trong Pháp thì chúng ta gián tiếp hại người thân của mình. Vì họ sẽ không hiểu biết, họ cho rằng ông thầy trụ trì là con tôi, anh tôi, em tôi, cháu tôi…rất là nguy hiểm. Đức Phật có dạy rằng: “ Này Ananda, với ai, thầy có lòng từ mẫn và với những ai, thầy nghĩ là nên nghe theo, bạn bè, thân hữu, bà con hay với những người cùng một huyết thống. Với những người ấy, thầy cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú vào tịnh tín bất động đối với Đức Phật, Pháp, chúng Tăng và Thánh giới” (Kinh Cần Phải Khích Lệ - Tăng Chi I – trang 402 ).

Học trò của Minh Thành dù là đệ tử xuất gia hay cư sĩ tại gia thường không hiểu hết được tình thương của Minh Thành. Thật sự rất khó để hiểu tình thương của Minh Thành vì Minh Thành không thương họ theo kiểu thường tình mà đưa Pháp cho họ, vì hết sức là thương nên phải làm như vậy, còn những người mà Minh Thành thương theo kiểu phàm tình là vị họ còn yếu kém và sơ cơ trong Pháp. Ví dụ có những Phật tử họ thương quý, họ về núi để làm phước, cúng dường thì mình phải đối đãi cho họ vui vẻ, dẫn đi tham quan chùa để gieo cái duyên ban đầu cho họ làm công đức phước lành. Nhưng đối với đệ tử xuất gia vì rất là thương nên phải khác, họ bỏ cha bỏ mẹ bỏ hết tất cả để đi theo mình, không lẽ vào chùa tìm tình thương giống như ngoài đời thì để làm gì, mình sẽ mang nặng tội. Đối với các thầy các cô Minh Thành thương rất nhiều nên Minh Thành rất kỹ, rất nghiêm khắc. Khi chia sẽ Pháp cho Đạo tràng Phật tử, hay chia sẽ cho lớp Tăng Ni hay chia sẽ cho đệ tử ở núi, mỗi nơi, mỗi chỗ sẽ khác nhau. Cái khác này không phải là vì phân biệt mà là vì tình thương mà đáp ứng cho phù hợp với căn cơ của từng đối tượng.

Trở lại vấn đề của oan gia trái chủ là rất quan trọng, nếu mình không khéo trú vào trong Pháp với trí tuệ và từ bi, sự hiểu biết thâm sâu về Khổ Thánh Trí, nếu không thấy được ngũ uẩn này là khổ, nếu không sống trong một tình thương rộng lớn, thì những người sống chung với mình sẽ được những tình cảm thường tình của thế gian. Những người theo Minh Thành phải chấp nhận áp lực của sự đào tạo, rèn luyện từng li từng tí vì quá thương nên Minh Thành phải khó, nghiêm và áp đặt họ vào trong Chánh Pháp, tình thương đó không thể nói bằng lời. Còn người nào mà chịu nói ngọt, thích sự chăm sóc là những người thường tình trong thế gian. Người xuất gia phải nhớ, đừng có đi tìm cái tình cảm tầm thường của thế gian. Gặp ai thích, mến, quý mình là mình thân mình ái trong đó, còn gặp người chỉ lỗi cho mình dù người đó là sư phụ mình cũng né, cũng trách sao chỉ lỗi hoài, đẽo hoài so chịu nỗi. Phải chịu đẽo nhiều mới đi đến thành tựu, chứ khúc gỗ mà không chịu đẽo thì mãi mãi là khúc cây khô nằm dưới đất để cho người đời dẫm đạp lên. Chịu đẽo, gọt, chà nhám thì vân mới nổi lên, ngũ căn, giác quan hiển lộ ra hoàn chỉnh mới đem lên bàn thờ cho người ta lạy.

./.