Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Khổ Thánh Trí

2026-03-03 00:54:11
Pháp Đàm Nikāya

Khổ Thánh Trí

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhận diện Khổ Thánh Đế PAGEREF _Toc154929826 \h 1

Ni sư PAGEREF _Toc154929827 \h 1

Sư cô 1 PAGEREF _Toc154929828 \h 3

Sư cô 2 PAGEREF _Toc154929829 \h 4

Sư cô Nguyên Tú PAGEREF _Toc154929830 \h 5

Sư cô 3 PAGEREF _Toc154929831 \h 8

Sư cô 4 PAGEREF _Toc154929832 \h 8

Sư cô Ấn Hòa PAGEREF _Toc154929833 \h 9

Phật tử 1 PAGEREF _Toc154929834 \h 11

Phật tử 2 PAGEREF _Toc154929835 \h 12

Phật tử 3 PAGEREF _Toc154929836 \h 13

Cô Hiền Hoa PAGEREF _Toc154929837 \h 14

Phật tử 4 PAGEREF _Toc154929838 \h 15

Phật tử 5 PAGEREF _Toc154929839 \h 17

Phật tử 6 PAGEREF _Toc154929840 \h 19

Phật tử 6 PAGEREF _Toc154929841 \h 22

Phật tử 7 PAGEREF _Toc154929842 \h 24

Sư Thầy PAGEREF _Toc154929843 \h 25

Thầy Pháp Tâm PAGEREF _Toc154929844 \h 27

Thầy Pháp Tâm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, ngưỡng bái bạch trên quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Được sự chỉ dạy trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng có buổi pháp đàm với chủ đề khổ thánh trí cũng như nhận diện những nỗi khổ niềm đau nơi chính thân tâm của mình để nhìn nhận, quán xét để thấy sự đau khổ trong đời sống, chính thân tâm cũng như sự thấy biết của mình, qua đó hướng đến tu tập để tự thân thấy rõ được chân lý tối thượng mà đức từ phụ bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật đã chỉ dạy, hướng dẫn. Qua đó làm động lực nỗ lực hơn, tinh tấn hơn trong việc tu học và thực hành giáo pháp, đó là lý do của buổi pháp đàm chiều hôm nay. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Lời đầu tiên con xin cung thỉnh trên quý Ni sư chia sẻ về sự nhận diện khổ Thánh đế mà Đức Phật đã chỉ dạy trong thời gian tu học vừa qua, con thành kính ngưỡng bái bạch trên Ni sư. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

I. Nhận diện Khổ Thánh Đế

Ni sư

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Kính bạch sư phụ trong thời gian tu học vừa qua, con biết rằng mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; miệng; ý của mình là mù lòa thì con nương dựa vào Thánh trí của Đức Phật để nhìn nhận thân tâm mình một cách chính xác hơn. Như vậy thường ngày con trú tâm vào tự thân của mình, lúc nào cũng thấy thân này là một thứ nhơ nhớp, con thấy rất kinh hãi, rất lo sợ, lo âu giống như những tử tù khi màn đêm buông xuống thì họ không sao ngủ được, con cũng vậy, con sợ màn vô minh che khuất làm con không thấy được tham, sân, si, bản ngã của mình. Lúc nào nhìn vào thân con thấy nào là máu mủ tanh hôi, nào là giòi lúc nhúc, khi con ăn cơm cũng là hình tượng đó, máu mủ chảy ra hai bên. Khi ngủ con thấy thân mình cũng ghê tởm, bất cứ mọi lúc mọi nơi, chính vì vậy con nhớ tới câu:

Mạng sống bị dắt dẫn,

Tuổi thọ chẳng là bao,

Bị dẫn đến già nua,

Không có nơi dừng bước.

Ai đem tâm quán tưởng,

Sợ hãi tử vong này,

Hãy bỏ mọi thế lợi,

Tâm hướng cầu tịch tịnh.

Con thấy thấm thía và sợ hãi, con nghĩ mình cũng sắp rồi nên cố gắng tu tập, chính vì vậy mà con không dám buông lung phóng dật, nhìn vào thân xác mình như vậy con không thể cười nổi, con rất lo âu, rất lo lắng. Thân xác này rồi cũng sẽ hoại diệt, nhãn thức con nhìn rõ thân xác này đang dần dần hủy hoại, tai con nghe tiếng những con giòi kêu gọi với nhau, mũi con ngửi mùi tanh hôi của chính bản thân mình bốc lên mùi hôi thối rất ê chề.

Nhìn vào xác thân này rất nhục nhã, nhìn vào xác thân bẩn thỉu của mình mà từ trước đến giờ con chưa thể nhập được, hôm nay sau thời gian dài con không sao quên được hình ảnh này, bất cứ mọi lúc mọi nơi nhìn vào thân xác này con cảm thấy ghê sợ và toàn thân con đang hủy hoại, nào là máu mủ đang chảy, nào là giòi đang bò lúc nhúc tìm miếng ăn để con nhận rõ, biết rõ sự thật của xác thân này không bao giờ được trường tồn.

Nhờ sự chỉ dẫn của sư phụ mà con hiểu rõ, con biết rõ, ngày đêm con lo âu, khắc khoải nhìn vào sự thật của xác thân này. Cố gắng tu tập để làm sao thoát khỏi, trước đây con nhìn thây ma con rất sợ, nhìn thây người chết phình trương lên con rất sợ nhưng những hình ảnh đó chưa bằng con nhìn vào xác thân mình khi mùi hôi thối bốc lên, khi ngủ con không yên giấc mà con lo lắng và sợ hãi. Đó là khổ thánh trí mà con đang thực tập, xin sư phụ có điều gì con còn sai sót xin quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng chỉ thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Sư cô 1

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Được sự cho phép của sư phụ con xin trình bày những gì con đã tu tập, đã nhìn thấy theo khổ thánh trí trong thời gian qua. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính bạch trên sư phụ, nhờ vào những lời dạy dỗ của sư phụ theo kinh Nikāya con đã nhìn thấy cái khổ của cuộc đời đủ muôn vàn sự khổ. Con cũng đang dần thấm khổ và con thấy cái sắc của con hằng ngày mạng sống giảm dần, bệnh tật nhiều thêm. Khi thân bệnh tật thì cái tâm cũng bị dao động, con đã thấy được cái khổ thì bên cạnh đó con cũng có pháp môn được sư phụ truyền trao thì con cũng cố gắng tu tập để giảm bớt cái khổ. Khổ không phải vì bệnh tật mà khổ vì cái tham, cái sân, cái si, cái vô minh, bản ngã, tất cả những thói hư tật xấu của một chúng sanh con đều có cả.

Nhờ đến với Phật pháp, nhờ nhìn ra được thân tâm con mới thấy rõ bản chất của cuộc đời này, bản chất của tấm thân này là khổ, vô thường, vô ngã, vậy mà con không biết nên cứ chạy theo nó, con phục vụ nó, may nhờ con gặp được sư phụ nên thời gian qua con cố gắng để đào thải những cấu uế của thân tâm này. Con cũng thấy mình vơi bớt được phần nào, dù chưa được hoàn thiện nhưng có phần tiến bộ. Trong tuần vừa qua con xin đại chúng sám hối 1 tuần nhưng con chưa sám hối đủ một tuần, con sợ làm phiền đại chúng và con thấy tâm mình cũng được an nên con không sám hối nữa.

Con xin trên đại chúng, trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô hoan hỉ tha lỗi cho con, trong con tưởng đến những lời sư phụ dạy, những hình ảnh của chư vị Thánh Tăng đã tu tập theo lời Đức Phật dạy, bản thân con nghe những bài kinh được tụng mỗi sáng thì con cũng lấy đó làm tư lương cho mình để sửa mình và con cứ nhắc nhở mình phải cố lên vì vô thường không chờ đợi ai cả, chính bản thân con và mọi người ở đây, kể cả bậc đạo sư và sư phụ nếu không may không còn tụ hợp nữa thì con cũng không được nhiều lợi ích nên con cố gắng mỗi ngày. Dù thời gian này thân con có biến đổi theo thời gian, bệnh tật hoành hành hơn nhưng con vẫn cố gắng, con biết những gì đang vận hành trong tâm con, những gì đang dẫn dắt thân con nên con cố gắng khắc phục.

Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng đại chúng, xin trên sư phụ cùng đại chúng hoan hỉ chỉ bảo thêm cho con để con được thành tựu trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 2

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong thời gian được tu tập trực tiếp trong dòng pháp Nikāya con thật sự được chiêm nghiệm và hiểu thấy hai từ "khổ tâm", khi con chưa vào dòng pháp này thật sự con rất mơ hồ. Người đời thường nhìn vào người đó nói rằng người đó rất khổ tâm nhưng chữ "tâm" đó rất mơ hồ và họ cũng không tìm được giải pháp cho chính bản thân mình. Đến khi vào dòng pháp Nikāya này thì con đã thấm dần hai chữ khổ tâm, tâm chính là thọ; tưởng; hành; thức, đơn giản chỉ có như vậy mà con người ta đã đau khổ vì nó rất nhiều vì nó không có hình tướng.

Cái khổ về thân có thể nhìn thấy được nhưng cái khổ về tâm không nhìn thấy được, nó cứ dai dẳng, có người suốt tháng này tháng kia, năm này năm nọ, dằn vặt nhiều năm tháng nhưng con may mắn được bước vào chánh pháp, biết được tâm của mình là thọ; tưởng; hành; thức cho nên con cảm thấy mình thật sự hạnh phúc, mình đã tìm được manh mối của sự khổ đau mà trước đây mình từng rơi vào trạng thái đó mà không tìm được lời giải đáp.

Giờ đây chánh pháp, lời dạy của Đức Phật, những lời giảng giải của sư phụ đã giúp cho con hiểu được sự khổ tâm đó là từ thọ; tưởng; hành; thức mà thọ; tưởng; hành; thức chỉ là duyên sanh duyên diệt, không có một cái mình đang khổ mà chỉ là những thọ; tưởng; hành; thức. Khi tu tập được nghe sư phụ giảng dạy thì mỗi ngày con thường gọi tên những sự xuất hiện trong tâm mình, những cảm giác này là thọ, những hình bóng này là tưởng và những sự suy nghĩ nói thầm trong tâm là hành, những sự rõ biết là thức cho nên con không phải vất vả nhiều để hỏi tại sao lại như vậy, khi biết rồi thì đó chỉ là thọ; tưởng; hành; thức.

Con tập gọi tên những sự biểu hiện trong tâm mình cũng như nhận ra mặt mũi của nó khi nhận diện ngũ uẩn, biết được tánh tình của thọ; tưởng; hành; thức xuất phát từ dục, ái, tham, sân, si, bản ngã, bản chất của thọ; tưởng; hành; thức là vô thường, khổ, vô ngã. Khi hiểu được như vậy thì con không phải dằn vặt cũng như không phải đau khổ nhiều, con thấy hạnh phúc khi được giải mã tâm của mình, niềm hạnh phúc này không thể nào diễn tả hết.

Nhiều khi nhìn vào những người xung quanh, những người thân, những bạn đồng tu con muốn chia sẻ nhưng thật khó vì phải có nhân duyên mới hiểu thấu được những lời này, không đơn giản mà mọi người có thể cảm nhận được cho nên khi được sư phụ giảng về khổ thánh trí thì con đã tìm được lời giải đáp cho mình, không mù mờ về những khổ đau trước đây, tất cả chỉ nằm gọn trong ngũ uẩn mà thôi.

Con thành kính tri ân trên sư phụ rất nhiều, con cũng thành kính tri ân hội chúng Linh Quy cho con được trở về đây nương tựa, mỗi ngày con khai mở trí tuệ trong tâm của mình. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Nguyên Tú

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Được sự cho phép trên sư phụ hôm nay con xin nói lên những sự tu học của mình về sự quán khổ thánh trí trong suốt thời gian dài và con đã nhìn thấy khổ thánh trí như thế nào trong bệnh tật của mình.

Thật ra con đã thực tập khổ thánh trí trong một thời gian dài khi con nghe pháp sư phụ giảng, con thực hành đến tận bây giờ cho nên con rất thấm thía cái khổ. Khi những cảm giác sanh khởi, những hình bóng, suy nghĩ, nhận thức khởi lên con đều thấy là khổ, sự thực hành khổ của con không phải khi bệnh tật con mới quán mà những lúc bình thường con cũng quán.

Khi con đi thì con vẫn thấy sự khổ trong bước chân, khi ăn con vẫn thấy sự khổ khi phải đưa thức ăn vào thân này, khi cười con vẫn thấy khổ, tất cả con đều thấy hết, con đều tác ý, khi con tắm rửa, đi vệ sinh con thấy tất cả những cái này là khổ. Những suy nghĩ tham, sân, si trong nội tâm con thấy là khổ nhưng sự khổ con thấy rõ ràng nhất là sự sanh ra, nó thật sự là khổ vì có sanh ra nên có những cái mà con vừa nói ra.

Vì đã quán cái khổ trong thời gian dài và nó thuần thục trong tự thân con cho nên khi nhìn một cái gì con vẫn thấy khổ, tuy nhiên thỉnh thoảng con vẫn có sự buông lung phóng dật. Khi bệnh tật đến với mình, gần đây bệnh tật đến thì thân thể con rất mệt mỏi và con thấy khi thân mệt mỏi, tay chân rã rời, đầu óc không được tỉnh táo thì chỉ cần có người chạm vào tay chân hay đến nói chuyện với con là một cảm thọ tức giận sanh khởi, con khởi lên tình thương với mình, lúc khỏe mạnh thì không sao đến khi tật bệnh đến thì sân hận với người khác, tâm như vậy là chưa hiền hòa với người khác.

Lúc nào con cũng trăn trở, suy tư khi con còn những cảm giác sân hận, khó chịu trong tự thân mình, con thấy thương mình rất nhiều, con bắt đầu thông cảm cho những người bệnh tật, cái bệnh của mình vẫn còn nhẹ so với những người khác. Bệnh tật này còn có thể chữa trị được nhưng bệnh tật tham, sân, si trong nội tâm của mình nếu không thấy chánh pháp thì ai có thể chỉ cho mình điều này, đây là điều con suy tư rất nhiều.

Khi con hiểu được thì con thấy thương mọi người hơn, con không còn muốn khởi lên bất kì sân hận, tức giận, ganh đua nào. Tất cả mọi người đến đây con đều có tình thương đồng đẳng vì người ta khổ thì người ta mới tới, mình khó khăn với người ta để làm cái gì. Khi quán như vậy thì con có sự hoan hỉ rất cùng cực, con hạnh phúc rất nhiều và con bắt đầu quán về tâm hỷ nhiều, vì khi bệnh mà quán tâm hỷ thì con mới có thể tiếp tục tu học cùng đại chúng, trong khi quán tâm hỷ thì con nghĩ nên xả bỏ tất cả thọ; tưởng; hành; thức trong tự thân mình.

Lúc đứng trên ngọn núi con tập xả bỏ từng cái cho nên khi tật bệnh đến thì con ít khi bị dao động, cũng có chứ không phải không có nhưng con tự nhiếp phục được, đi khám bệnh thì tiến triển rất tốt, không còn như lúc xưa, lúc đó con thấy cảm thọ cũng vui nhưng ngay đó con thấy cảm thọ vui này là gì, mình vẫn còn yêu thích một thân thể khỏe mạnh, trong giây phút đó con tác ý "thân thể này là đau khổ, tất cả mọi thứ đều là đau khổ".

Khi về nhà những gì con thấy đều quán nó là khổ, con lập sẵn cho mình một chiếc quan tài để bất cứ lúc nào để xả bỏ hết tất cả, trong thời điểm nào mình ra đi cũng được. Con nói với mẹ nếu một ngày nào đó con không còn sống nữa, con mong mẹ đừng thờ hình ảnh con cũng đừng nhớ đến con, tất cả những sự tu tập của mình con đều hướng đến cha mẹ, con đã hoàn thành nhiệm vụ của người con đối với cha mẹ của mình cho nên nếu con ra đi mà cha mẹ nhớ con thì hãy nhớ đến pháp, nhớ đến ơn, nhớ đến thầy chỉ dạy cho con.

Khi sư phụ giảng về khổ thì câu mà con thấm thía nhất sáng nay chính là khi thấy khổ nhiều như thế nào thì tâm từ của mình cũng rộng như vậy, con rất xúc động. Khi sư phụ giảng về tâm từ thì con thấy tâm mình rất rộng lớn, nhiều khi rộng lớn cả núi rừng cũng không thể dung chứa được tâm từ của mình nhưng nghĩ lại con thấy gốc rễ bất thiện vẫn còn trong tâm. Con suy nghĩ tìm cách diệt nó nhanh chóng để không phải ngày nào cũng lo âu như vầy, thấy khổ, thấm khổ làm cho con có sự hoan hỉ tột cùng, không biết phải nói về sự hoan hỉ này cho người khác như thế nào.

Đôi khi con thấy khi nghe giảng thì tâm đơ đơ ra vì nghe quá nhiều, con suy nghĩ rất nhiều làm thế nào để diệt trừ được cảm thọ này. Khi mình thấy khổ, nghe khổ nhiều đến vậy thì phải tác ý khởi lên hoan hỉ trong tự thân thì lập tức con lại có cảm thọ nhàm chán và thấy khổ nhiều khía cạnh nữa. Con rất biết ơn sư phụ, biết ơn quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng ở nơi đây, đó là những điều con tu tập được, hôm nay con xin thưa lên như vậy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin hết.

Sư cô 3

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin nói về khổ thánh đế, mặc dù thời gian con vào dòng pháp này rất ít ngày, con chưa cảm nhận gì về khổ và còn chấp vào bản thân này, hình hài này, còn đẹp, còn thật cho nên con nghe sư phụ nói lúc sáng quán tưởng về thân bệnh và chết thì con nhớ thầy con. Khi con chăm sóc người bị bệnh hành hạ rất nhiều, đến khi chết thì cũng chết trước mặt con, người bị hành hạ rất thống khổ vậy mà con chưa nhìn ra đó là khổ, con còn ham vui, ham đi chơi. Giờ đây con lên đây được sư phụ chỉ dạy, con sẽ học hỏi thêm được nhiều và quán xét tự thân mình để thấy cái khổ này chỉ là tứ đại. Con biết ơn sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con còn những gì chưa biết, chưa hiểu thì mong mọi người dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 4

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa trên sư phụ, con kính thưa trên quý Ni sư, quý sư cô, quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Lúc con chưa vào dòng pháp này thì con nhìn mọi thứ xung quanh thì con chỉ thấy cái khổ của thế gian, còn khi vào dòng pháp này học và nhận diện ngũ uẩn thì con mới thấy cái khổ thánh đế sâu tận bên trong thọ; tưởng; hành, cái tâm chấp thủ của ta là khổ. Khi nghe sư phụ giảng dạy khổ thánh trí, sư phụ đưa ra những cái khổ của đời sống, xã hội bây giờ, địa đại thay đổi, những cái tâm của chúng sanh làm con sợ hãi cái khổ. Con thường an trú trong niệm khổ vì con nhìn đâu cũng thấy khổ, cái khổ xuất phát từ cái thân này cộng thêm vô minh, chấp vào ta, của ta thì mọi thứ đều đảo điên.

Con có nhân duyên được gần sư ông Pháp An, con thấy được cái khổ của già, bệnh của sư ông. Nhiều khi đau bệnh ngủ không được thì sư ông nói "chết thì chết chứ làm gì khổ như vầy", nhiều khi sư ông đi không nổi, thở cũng nặng, con nhìn sư ông mà con thấy quá khổ, quá khổ cho sự hiện hữu của thân tứ đại này. Khi con nhìn lại tâm mình có những kiết sử mình làm bất cứ điều thiện cũng khởi bản ngã, khổ vì khởi bản ngã, khổ vì khen mình, khổ vì cho là ta đây, nó chấp vào đó, nhiều khi con trú trong niệm khổ thì con quan sát thấy nó khởi lên là con tác ý phá tướng nó.

Con quán xét thấy khởi lên tham, sân, si, bản ngã là khổ, không có gì trong này nhưng ngấm ngầm trong đó là ý hành không chịu phá tướng, nó im lặng, có những ý hành khởi lên "thôi cho qua đi, đừng quán xét sâu quá", nó không cho con phá sâu hơn trong bản ngã, chấp tướng của mình thì con thấy bên trong thật sự là khổ vì ý hành mạnh, dục lậu mạnh nên nó chế ngự con mà con không khống chế được né, không có định lực, niệm lực để phá trừ.

Con thấy khổ vì những cái buông lung phóng dật của mình, con nhìn vạn vật đều thấy là khổ. Con thấy những con kiến bu vào thức ăn dù con sắp đốt nó nhưng nó vẫn bị vô minh bò quanh thức ăn để ăn, lúc đó con thấy thương cho nó rồi xét lại thân này cũng giống vậy, cũng bị năm dục trưởng dưỡng quấn quanh mình, nó giết mình mà mình không biết rồi mình chết trong đó, mình không ra được. Vì có thân tứ đại này nên thật sự khổ, trong thời gian qua tu học con hiểu được cái khổ như vậy, mong mọi người chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Ấn Hòa

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Khi con ngồi đây chắp tay lại toát ra mồ hôi, nhìn vào đó con đã thấy cái khổ, khi có thân tứ đại ở đây thì sự khổ luôn hiện hữu trong mỗi khoảnh khắc, mỗi giây phút. Nói tới khổ thì toàn thân con rã rời, không biết phải bắt đầu từ đâu, vì thấy cái khổ của cuộc đời nên con mới buông bỏ hết tất cả mà ra đi, trong suy nghĩ, cảm thọ con rất ngán ngẩm, không biết phải giải bày ra sao. Thời gian vừa qua thật sự có quá nhiều việc xảy ra với con, nhìn lại thì con thấy rất buồn, cũng nhờ sự việc đó mà con càng thấm khổ, trong hơn 20 ngày nay con rất buồn nên con ít gọi về gia đình nhưng cũng lâu không gọi cho má nên con nhớ má, rồi tranh thủ gọi về.

Lúc còn sống ngoài đời có việc gì xảy ra với con thì con thường chịu đựng, ít khi con để má biết vì với con thì ba má là tất cả nên có tâm trạng không vui thì con hay giấu, về nhà con cười giỡn để má không biết. Vừa rồi con gọi về thì con hơi buồn nên nó thể hiện lên nét mặt, gọi facetime thì má thấy nét mặt con, má hỏi buồn ngủ hay sao mà thấy buồn, lúc đó con nói láo là buồn ngủ, con nhìn má rất lâu vì lâu rồi con mới gọi, lúc gọi thường xuyên thì ít thấy má già đi nhưng lâu thật lâu mới gọi về thì nhìn lại thấy sự già trên sắc thân, bây giờ má thật sự già hơn tháng trước.

Con nhìn từng nếp nhăn trên gương mặt má, tóc má cũng rối bù, hiện ra tướng rất khổ, khi má cười thì con phát hiện má rụng thêm một cái răng, thường ngày con gọi thì con nói chuyện luyên thuyên nhưng hôm đó con trầm lặng không nói chuyện, con lặng yên nhìn hình tướng của má thì con thấy sự già, sự chết đã gần tới với má. Con thấy đúng là thấm nỗi khổ, con càng buồn thêm nhưng đó không phải là nỗi buồn của riêng con khi con gặp sự việc vừa qua mà đó là nỗi buồn, nỗi khổ của một kiếp người, con nhận ra nó là như vậy, tiến trình của cuộc đời là như vậy, lúc đó cái buồn riêng không còn nữa mà chỉ còn cái buồn chung của khổ thánh trí, sau này con cũng sẽ như má con.

Con thật sự ngán ngẩm, con quên luôn nỗi buồn của mình, con ngồi thừ người ra trong khoảnh khắc đó, cảm thọ con đơ ra thấm vào nỗi khổ, lúc đó có ai tới chửi mắng, đánh đập chắc con cũng để yên cho họ làm vì con thấy quá khổ, cuộc đời này nó là như vậy, cuối cùng rồi cũng già cũng chết. Lúc đó con liên tưởng đến bài kinh mà con rất thích, bài kinh được nuôi dưỡng tế nhị trong Tăng Chi Bộ kinh, tập I, trong khóa tu xuất gia gieo duyên con có đọc bài đó, cảm thọ con rất dạt dào, trong đó có đoạn:

"Với Ta, này các Tỳ-kheo, được đầy đủ với sự giàu sang như vậy, được cứu cánh nuôi dưỡng tế nhị như vậy, ta suy nghĩ rằng: 'Kẻ vô văn phàm phu tự mình bị già, không vượt qua khỏi già, khi thấy người khác bị già, lại bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm, quên rằng mình cũng như vậy. Ta cũng bị già, không vượt qua khỏi già, sau khi thấy người khác già, ta có thể bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm sao? Như vậy, thật không xứng đáng cho ta'. Sau khi quan sát về ta như vậy, này các Tỳ-kheo, sự kiêu mạn của tuổi trẻ trong tuổi trẻ được đoạn trừ hoàn toàn.

"Kẻ vô văn phàm phu tự mình bị bệnh, không vượt khỏi bệnh, thấy người khác bị bệnh, lại bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm, quên rằng mình cũng như vậy. Ta cũng bị bệnh, không vượt qua khỏi bệnh, sau khi thấy người khác bị bệnh, ta có thể bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm sao? Như vậy, thật không xứng đáng cho ta. Sau khi quan sát về ta như vậy, này các Tỷ-kheo, sự kiêu mạn của không bệnh trong không bệnh được đoạn trừ hoàn toàn" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, Ðược Nuôi Dưỡng Tế Nhị)

Khi đọc đoạn kinh này cảm xúc con rất mạnh, con khóc trên thiền đường, bây giờ hình ảnh má con như vậy, đúng là sự thật về sanh, già, bệnh, chết của cuộc đời này nó là như vậy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 1

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch Ni sư, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trước hết là con xin tri ân sư phụ cùng mọi người, do con lớn tuổi nên tu học hơi chậm, Ni sư có phần lo cho con và đại chúng cũng lo cho con. Con kính mong quý thầy, quý sư thông cảm cho con, con vẫn cố gắng để học tập hành trì cho tốt, con cảm ơn sư phụ rất nhiều, con đã vơi đi nhiều phiền não khổ đau, tuy nhiên con thấy sự tu học của mình vẫn còn cái chưa hiểu nên làm con khó chịu nhưng con vẫn cố gắng. Kính mong sư phụ, quý đại chúng chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ ân đức trên sư phụ, con kính lễ ân đức trên Ni sư, con kính lễ ân đức trên chư Tăng, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nếu nói về cái khổ của con thì đời này chắc chỉ có mình con trên khổ, dưới khổ, bề dọc khổ, bề ngang khổ, con nhìn con chỗ nào cũng thấy khổ, lúc trước con chưa vào dòng pháp này thì con cứ than thân trách phận sao mà con khổ quá, con cũng từng chăm sóc cô chồng con đau liệt nằm 4 năm.

Một lần con mệt mỏi quá khi dọn dẹp cho con thì con la cô thì cô nói con "mai mốt mi cũng có tuổi già như tao thôi, la làm gì sớm vậy", nhờ câu nói của cô chồng đánh thức tâm thức của con, từ đó con cố gắng hết lòng chăm sóc cho cô. Nhân duyên được đến đây con được nghe những lời dạy dỗ của sư phụ, con thấm được câu "nghiệp điên đảo, quả đảo điên" đối với con nó không sai một tí nào, con thấm vào nỗi khổ của con, nhờ sư phụ chỉ con con đường. Khi con quán chiếu cảnh khổ thì con cũng quán chiếu tự thân con "mi đó, xưa kia mi cũng là một cô gái đẹp, bây giờ nhìn lại mi đi", bây giờ cái già, cái bệnh tới với con từng ngày từng giờ.

Nhìn tấm thân tứ đại này thì nỗi nhàm chán trong con khởi lên, đôi khi cái tâm con chống đối nhưng con không dám chửi nó vì tấm thân này con đã ngược đãi nhiều đời nhiều kiếp rồi. Mỗi ngày con nghe lời dạy của các bậc ân sư chỉ dạy thì con chỉ biết tác ý, trải tâm từ cho chính mình, con thương cha mẹ con, những lúc tâm chống đối thì con quỳ xuống xin sám hối nhờ sự chỉ dẫn của mọi người tận tình chỉ dạy cho con.

Con chỉ là đứa con được sanh ra mấy tháng trong dòng pháp này, tâm con còn chống đối nhiều, chưa được nhu hòa, hiền thuận nhưng con thấy hạnh phúc, lợi lạc khi được về đây, được sống trong vòng tay mọi người, được sự chỉ dạy của mọi người thì con thật sự biết ơn, biết ơn bậc ân sư, biết ơn sư phụ. Con còn khờ dại nhiều, con kính mong trên sư phụ, quý Ni sư và quý thầy chỉ dạy thêm cho con, con thành tâm tri ân tất cả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Phật tử 3

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong thời gian tu học vừa qua đến nay thì con cảm nhận cuộc đời con có hai nỗi khổ, thứ nhất là trước khi con vào dòng pháp này, đó là nỗi khổ mất cha mất mẹ, con cảm nhận tình thương đối với cha mẹ.

Con nhớ lại cha con trước khi mất, buổi sáng hai cha con còn nói chuyện vui vẻ với nhau, đến chiều thì cha bị đột quỵ, trước khi đưa cha vào bệnh viện thì con còn đút cho cha hai muỗng cháo, vào viện thì 1h khuya cha mất. Buổi sáng hôm đó có điềm gì con không biết nhưng cha thấy con độc thân mà lo cho gia đình nên cha nói con phải cố gắng, trước sau thế nào thì hãy giữ như vậy, lúc đó con không hiểu nhưng đó là lời cuối cùng của cha, đến khi cha mất thì đó là cú sốc rất lớn trong đời con.

Cha mất được 4 năm nhưng con vẫn chưa nguôi ngoai, nỗi khổ thứ hai là mẹ con, sáng con đi làm nghe tin mẹ bệnh đến khi chiều con về thì mẹ không còn nói chuyện được nữa, hai ngày trước con đút cơm cho mẹ thì mẹ khóc, lúc đó con cũng ngu nữa không hỏi tại sao mẹ khóc, đến khi chiều con về thì mẹ không nói được nữa, qua ngày hôm sau thì mẹ mất. Con nhìn từ bụng lên thở hơi thở ngắn, từ ngực lên là thở hơi thở cuối cùng.

Con đau lòng khi thấy hai đấng sanh thành thiêng liêng nhất mà đời con cung kính không còn nữa, sau khi làm xong nhiệm vụ của mình thì con mới tìm đến chánh pháp. Khi con về đây thì lúc đầu con rất miên man về những nỗi khổ niềm đau còn tồn đọng chưa giải quyết được, dần dần con tu học nhận diện ngũ uẩn thì con thấy chỉ toàn tập khí xấu xa mà trước giờ mình không thấy không biết, nhiều lúc không muốn tham mà vẫn tham, không muốn sân mà vẫn sân, những cái si mê từ lâu trong tâm con nên con rất lo lắng.

Nghe sư phụ giảng vô thường có thể đến với mình bất cứ lúc nào thì con không biết con đường tu tập của mình chưa được gì, uổng phí cho kiếp này, con thấy mình như một đứa trẻ mới được sanh ra trong chánh pháp, ăn cũng chưa xong, bò cũng chưa vững nên con rất lo, trong đó con vẫn hạnh phúc, dù mồ côi cha mẹ nhưng được sanh ra trong gia đình chánh pháp để con nương tựa, giúp đỡ cho con. Con thấy mình cũng được hạnh phúc, may mắn, con nguyện sẽ cố gắng tu tập, cố gắng lắng nghe học hỏi các vị trưởng thượng đi trước và bạn đồng tu, thiện tri thức, những gì mình chưa biết thì phải cố gắng học hỏi. Con chỉ cảm nhận tới đây thôi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Hiền Hoa

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bạn đồng tu. Đệ tử con pháp danh Hiền Hoa, trong thời gian qua con đã phần nào nhận biết về kinh của Đức Thế Tôn truyền lại cho đời sau, càng học con càng thấm những nỗi khổ của chúng sanh, mãi mê theo đuổi làm nô lệ cho năm uẩn, dục, ái, tham, sân, si và bản ngã. Con càng thấy giá trị của chánh pháp Nikāya, ngài đã chỉ cho con thấy những điều con chưa bao giờ thấy như Tứ Thánh Đế, sự thật về ngũ uẩn và con đường Bát Chánh Đạo, một con đường hiện tại thực tế đưa đến cho chúng sanh giải thoát.

Mình biết nguyên nhân làm cho khổ thì mình dừng lại để mình và người khác không khổ, về ngũ uẩn con hiểu sắc là vô thường, do duyên hợp và duyên tan, thân là bất tịnh nên chán ngán thân này, thọ lạc thì tham ái, thọ khổ thì sân hận, không khổ không lạc thì si mê, mỗi khi nó khởi lên con cũng ngăn chặn được phần nào, con luôn chú ý thực tập trong Bát Chánh Đạo.

Tâm đắc tiếp theo của con là nghe sư phụ giảng về tâm hiền, con thấy trong mình đã có tâm hiền thì sự tiết chế đến ngũ uẩn sẽ có kết quả, chấm dứt bản ngã cũng có hiệu quả. Con thiết nghĩ có được tâm hiền là nền tảng trên con đường tu học chánh pháp, con cần học tập tâm hiền, hằng ngày con luôn nhìn vào thân, khẩu, ý, tham, sân, si nhưng chưa hàng phục được chúng, có lúc vẫn làm nô lệ cho chúng. Tự thân con nghĩ cần phải cố gắng, phải nhiếp phục chúng và luôn nhìn vào ngũ uẩn, sáu căn để chế ngự chúng, không cho chúng nó làm chủ được mình.

Qua bài giảng con tri ân lên sư phụ nhiều, làm bài học cho con hằng ngày phải quán chiếu vào thân tâm mình, làm bài học để được hoàn hảo hơn và tốt đẹp hơn. Những sự học tập của con vẫn chưa được tốt, có lúc vẫn tham, sân, si khởi lên không chế ngự được, con kính trình lên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí chỉ dạy và dẫn dắt cho con trên con đường học hành được tốt đẹp hơn. Cuối cùng con kính cầu cho ngôi tam bảo gia hộ cho sư phụ luôn luôn dồi dào sức khỏe, mãi là bóng cây che mát cho hàng hậu học chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 4

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng. Thật phước lành cho con, vô lượng đối với con khi được về núi thiêng Linh Quy Pháp Ấn tu tập theo thánh trí năm uẩn, con có cảm thọ rất dạt dào xúc động khi nghĩ về Đức Thế Tôn, con nhớ đến lời của ngài Sariputta bạch Thế Tôn trong bài kinh "Tự hoan hỉ": bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng ở quá khứ cũng như trong hiện tại này, trong vị lai không thể có một vị Sa-môn, Bà-la-môn nào vĩ đại hơn Thế Tôn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện giác ngộ.

Mỗi khi con nhớ về bốn thánh trí ngũ uẩn, về tứ thánh đế thì con rất xúc động, Đức Thế Tôn là bậc đại đạo sư vĩ đại, ngài là bậc thầy vĩ đại nhất thấy biết sự thật cùng tột về thân tâm ngũ uẩn và thế giới này. Con rất hạnh phúc khi con được làm con trò của sư phụ, của bậc đạo sư, là những bậc thầy đáng tôn kính nhất trên tất cả các bậc thầy trong kiếp sống luân hồi đau khổ này. Sư phụ và bậc đạo sư là bậc thầy đáng tôn kính nhất, là bậc thầy hy hữu hiếm có khó gặp trong Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo trên toàn thế giới, con cũng nhớ về công ơn to lớn của hòa thượng Thượng Minh Hạ Châu, sao Việt Nam chúng ta lại có niềm may mắn, hạnh phúc tối thượng như vậy, rất ít nước trên thế giới có đại tạng kinh Nikāya được dịch từ kinh bản nguyên gốc Pali từ Ấn Độ.

Con hạnh phúc vì sau khi được sư phụ cũng như bậc đạo sư chỉ dạy thì con biết thế nào là khổ. Trước đây con hiểu về khổ rất cạn cợt, ốm đau, bệnh tật, nghèo thiếu, đánh nhau, giết nhau là khổ nhưng khi được học về Tứ Thánh Đế con thấy trí tuệ tối thượng của Đức Thế Tôn năm thủ uẩn là khổ, trước đây con mù, con vô minh, mỗi đau khổ nhất của con là con vô minh mà con nghĩ là minh, con khổ nhưng con nghĩ vẫn đỡ khổ hơn mọi người nhưng khi được học về tứ thánh đế thì thật sự con rất đau khổ cho sự vô minh của con.

Vì sự ngu si, vô minh mà con cho thân năm uẩn này là của con, một cái thân ung nhọt chín lỗ luôn rỉ chảy những thứ dơ bẩn nhưng con lại vì chín lỗ dơ bẩn này mà con tham. Con tham ăn, con tham mặc… Nhưng được học về bốn thánh trí thì con đã biết được nguyên nhân của khổ là sự tham ái đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Ngài đã chỉ ra rất rõ ràng con đường để nhiếp phục dục và tham, đoạn tận sự đau khổ của cuộc đời là con đường Bát Thánh Đạo.

Được sự chỉ dạy của sư phụ rất cặn kẽ thì con cũng để tâm vào sự tu tập, con đã chú ý đến nhiếp phục và đoạn tận năm triền cái là thức ăn của vô minh, cũng chú ý đến tu tập bảy niệm xứ là thức ăn của mình, tập an trú tâm theo kinh tứ niệm xứ. Con đã có ý thức nhớ đến tài sản của bậc thánh, đó là cái thân ung nhọt, một bao da máu mủ chứa đầy ba mươi hai thứ bất tịnh, nó là ổ dịch bệnh, ổ tai họa, như sư phụ chỉ dạy nó đột biến, đột ngột và đột tử. Con cũng nhớ đến chín giai đoạn của một tử thi, nhắc nhở mình đã chết vô lượng kiếp rồi và mình sẽ còn phải chết dài dài nếu cứ tham đắm vào thân này, những thói hư tật xấu và con thấy rất kinh khủng, nhìn vào thân tâm mình con thấy rất sợ vì những tội lỗi, bất thiện pháp, ác nghiệp con đã làm. Con cũng để tâm nhiếp phục nó dần dần và con thấy thân tâm cũng bớt đi sự dơ bẩn.

Sáng nay con mắt con nhìn vào ghế mọi người ngồi, cái có đệm cái không có đệm, con phải nhắc nhở mình cái nhìn vừa rồi là khổ, có sự phân biệt. Sau khi tay con cầm cái đệm thì con phát hiện đây là khổ, tại sao không có đệm thì ngồi không được, phải vớ tay lấy đệm, con đã có sự dao động, phóng dật, khen mình che người ngầm trong đó, rất kinh khủng. Con rất hoan hỉ trong quá trình tu tập vì con được học nguyên nhân của khổ, con tập diệt khổ theo tứ thánh đế được Thế Tôn truyền lại cho sư phụ cũng như bậc đạo sư chỉ dạy cho con. Con được mọi người chỉ dạy cho con để con tu tập hằng ngày, trong quá trình tu tập con còn nhiều thiếu xót, những ngày này con rất khổ, trong tâm con muốn trả bài cho sư phụ vì con còn nợ bài nhưng con vẫn chưa trả được, con xin thành tâm sám hối, con xin tri ân công đức của sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 5

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng. Trong khuôn khổ buổi pháp đàm với nội dung quán khổ hôm nay, con cũng xin chia sẻ cảm xúc hạn hẹp của con về sự khổ, con nhớ đến câu kinh của Đức Phật khi sư phụ giảng về khổ, ngài chỉ nói hai điều là khổ và diệt khổ, theo con muốn diệt được khổ thì trước hết phải hiểu đầy đủ về khổ, hiểu một cách thấm đẫm về khổ, về tất cả mọi khía cạnh về khổ.

Con cũng nhớ đến câu kinh trong bài giải thoát trí, đó là "cái gì sanh sẽ diệt thôi, cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan", đây là lời tuyên bố của Đức Thế Tôn, tất cả mọi thứ sẽ trở về tan hoại, hủy diệt, những gì hiện hữu sẽ tan hoại, trong đó có sắc thân tứ đại 60 kí của con cũng như toàn thể thế giới này sẽ đi đến tan hoại và hủy diệt. Ngày trước khi con chưa được học thánh pháp Nikāya thì cái hiểu về khổ chỉ trọn vẹn trong sanh ly tử biệt là khổ, chia tay là khổ, phải đối mặt với những thứ mình không ưa thích là khổ, nghèo không có tiền bạc không có đầy đủ vật chất là khổ, không có địa vị trong xã hội là khổ, trái ý nghịch lòng là khổ nhưng nhờ duyên lành nên con may mắn có cơ hội tu học với sự chỉ dạy của sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùng toàn thể đạo tràng cho nên con có sự hiểu biết về khổ.

Trong cách hiểu về khổ trong thánh pháp là sự chấp thủ vào năm uẩn là khổ, sáu nội ngoại xứ là khổ, tứ đại này là khổ, vô thường là khổ, tham, dục, ái, sân si, bản ngã là khổ, luân hồi sanh từ là khổ, ngoài ra còn nhiều thứ khác mà con chưa hiểu biết được. Như sự hướng dẫn của sư phụ thì con thấy không chỉ thiếu thốn về vật chất mới là khổ, kể cả những người rất giàu có, tỷ phú thế giới cũng có nỗi khổ, những người có địa vị cao nhất như vua chúa, vương giả cũng khổ, khi học chánh pháp thì con hiểu rằng tất cả những vị đó đều đang nắm giữ rất chặt những tham, sân, si, dục, ái. Bản thân con thấy nỗi khổ bao trùm từ chuyện lớn đến chuyện bé, buổi chiều con thèm ăn thì con thấy khổ, con không thấy an lạc gì cả.

Con thấy trời mưa cũng khổ vì mưa lâu quá không phơi được đồ, nắng nóng quá cũng khổ, nói chung là con thấy mọi thứ đều khổ. Đại chúng đã trình bày rất nhiều rồi nên con xin phép trình bày thêm, cái con muốn trình bày đó là sự quên khổ trong bản thân con. Con thấy mình không nhớ đến khổ, không niệm khổ, sáng dậy con chạy ào xuống, con không hiểu thân này cần sự chăm sóc, chú ý, hơi thở của con kể cả trong lúc ngồi thiền thì con chỉ giữ được 2 phút, thậm chí 2 phút là lâu vì có khi không được như vậy, đó là trong lúc ngồi thiền, còn không ngồi thiền thì quên thường xuyên, không lúc nào nhớ.

Con quên rằng mỗi ngày đi qua là một ngày bản thân con đang tiến gần về cái chết nhưng con không nhớ, con nghĩ một ngày như mỗi ngày trôi qua rất bình an, ngày mai vẫn có thân thể mạnh khỏe để lên thiền đường tu tập, vẫn được nghe pháp của sư phụ, nghĩa là mọi thứ trôi qua rất bình thường vì con không nhìn thấy cái khổ. Chính vì quên khổ thường trực cho nên thật sự quán khổ của con rất kém, hầu như con không thấy được khổ nhiều, đó là sự thật của bản thân con. Đây là cảm xúc của con về quán khổ, con cũng mong làm sao mình có được nhận thức về khổ sâu sắc hơn nữa, như vậy mới có cơ hội diệt khổ, còn nếu con chỉ như thế này thì con không diệt khổ được vì con không quán được khổ. Con xin tri ân toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 6

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên bậc ân sư tôn kính, con kính trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Được sự chỉ dạy của sư phụ nhân duyên hôm nay có buổi pháp đàm chia sẻ về khổ trong sự tu học, trước khi con trình bày về cái khổ thì xin chia sẻ bước đường con đến Linh Quy Pháp Ấn.

Khi con đến với Linh Quy thì đó cũng là một nhân duyên, do ở ngoài đời con gặp một cú sốc nên con muốn buông bỏ tất cả nhưng có nhân duyên lành con đến Linh Quy, con như một đứa trẻ mới sinh ra trong dòng thánh pháp, đứa trẻ sẽ lớn lên từng ngày khi được uống sữa pháp. Ban đầu con không có nhận thức sâu sắc về pháp và không có hiểu biết về pháp cho nên sự tu học của con có sự chậm chạp, con chỉ mong mình tu tập cái tập hiền, tâm xả để buông bỏ được những thứ vật chất bên ngoài làm con khổ. Trong khoảng thời gian tu học tại Linh Quy thì con mới từ từ cảm nhận, hiểu được dòng thánh pháp thật tối thượng mà Đức Thế Tôn đã truyền lại mấy ngàn năm qua, khi con thấy được điều đó thì con cũng mở lòng con ra xa hơn, con thấy chánh pháp đang bị mai một.

Hiện tại sư phụ đang nối truyền dòng chánh pháp để được trường tồn về sau, con thấy điều đó rất vĩ đại cho nên tự thân con cũng muốn làm một điều gì chăm sóc cho sư phụ có sức khỏe khinh an để mang chánh pháp truyền lại cho tất cả mọi người, đó là điều con cảm thấy hạnh phúc nhất nếu con làm được. Duyên lành vừa rồi con được đi cùng với sư phụ về chùa Bửu Liên, nhờ nhân duyên này mà con cảm nhận được trí tuệ con được khai mở thêm, con nhớ buổi sáng hôm đó lúc con đang đi kinh hành thì sư phụ gọi cho con bảo con đi cùng sư phụ đi tập thể dục ở bờ sông.

Ra tới bờ sông thì người cúi xuống nhặt hai đóa hoa sứ đưa lên mũi ngửi, sau đó sư phụ kêu con nhặt lên và ngửi rồi người không nói gì cả, con ngước lên nhìn thấy cây sứ nở hoa rất nhiều và rất đẹp, nhìn xuống dưới thì hoa rụng đầy hết, lúc đó con chưa thấy được pháp sư phụ dạy cho con nên con về nhà suy tư. Trên đường đi tập thể dục có cô bán bánh cam, sư phụ ngồi xuống mua hai cái bánh cam, sư phụ bảo là lúc nhỏ rất thích ăn bánh cam.

Con và sư phụ hướng ra bờ sông đứng ở thành lan can ăn bánh cam, nhìn xuống sông có con thuyền bị đắm mục nát hết, sư phụ chỉ con nhưng người cũng không nói gì cả. Sau một khoảng thời gian suy tư con dần hiểu ra được ý nghĩa, đó là về cây hoa sứ là cây hoa rất đẹp, ví như đời sống con người, sắc này rất đẹp nhưng nếu chấp thủ vào đó sẽ khổ đau vì cái vô thường sẽ biến hoại, giống như cánh hoa rụng dưới đất, con làm ra bốn câu thơ xin đọc cho đại chúng nghe:

Hoa đẹp đến mấy cũng phải tàn

Hương thơm đến mấy cũng phải tan

Các cõi duyên sanh là tạm bợ

Chỉ có chánh pháp mãi trường tồn.

Sự việc thứ hai là bánh cam, có nghĩa là ngày xưa thuở còn nhỏ mỗi người chúng ta sanh ra đều có thiện pháp trong tự thân nhưng vì sự vô minh, vô thường trong đời sống mà dần tan biến, quên lãng đi, hòa nhập vào bất thiện pháp, cho đến khi nào khơi dậy lại thì cái thiện đó mới trỗi dậy, cũng như một người biết tu tập, biết nhìn nhận tự thân mình sẽ khởi lại được thiện pháp trong tự thân. Thứ ba là con thuyền bị đắm cũng như bánh cam có liên kết với nhau, trong đời sống này nếu chấp thủ vào sẽ bị đắm chìm.

Trong chuyến đi về chùa Bửu Liên với sư phụ thì con thọ nhận được điều đó, đó là sự cảm nhận của con, con thấy sự học pháp có sự tiến bộ hơn, tha thiết hơn, mở ra cánh cửa để con bước vào tha thiết học pháp hơn, có những lúc con một mình nhớ đến đại chúng tu tập ở thiền đường thì con liền lấy những chậu bông và chai nước ra dựng lại hình ảnh của đại chúng tu tập, con hòa mình vào và tụng pháp bảo, con tưởng ra trước mặt con là Đức Phật và con tụng, nó thôi thúc việc tu tập của con lớn mạnh hơn.

Khi con tha thiết học pháp thì con thọ nhận thêm bài giảng gần đây nhất của sư phụ, đầu tiên là bài giảng ở trường Phật học, bài đó sư phụ dạy về tâm từ, trong bài giảng đó sư phụ chỉ rõ từng chi tiết, từng đạo lộ để con tu tập, con thấy ra đạo lộ và tu tập dễ dàng. Bài pháp thứ hai con thọ nhận được là sư phụ dùng xác chết của con bướm để chỉ cho chúng con cách thiền quán từ xác con bướm đó mở rộng ra để quán chiếu.

Trước đây con quán trong sự vô minh, quán vài phút thì không quán được nữa, bài của sư phụ chia sẻ chỉ cho con cách mở rộng ra bài thiền quán, càng mở rộng ra thì càng thấy sự khổ thấm nhuần trong đó. Bài pháp thứ ba mà con thọ nhận được là sáng nay sư phụ chia sẻ về đất trong móng tay của Đức Thế Tôn và đất trong địa cầu, con thọ nhận những pháp mà sư phụ chia sẻ. Con có thiền quán về cái khổ của con, khi quán sâu vô thì thật sự bản ngã như tổ kiến, đụng vào là nó túa ra cắn, nếu không đụng vào thì nó vẫn nằm như vậy, vẫn còn hoài không tiêu diệt được, còn đụng vào thì nó bò ra cũng như bản ngã, khi quán sâu vào cái khổ thì có sự chống đối, bản ngã này thấy ghê sợ.

Sự tu tập của con còn chưa được thâm sâu cho nên khi con thấy như vậy thì con không thể tiếp tục, khi quán sâu vào khổ thì bị dừng lại, không vượt qua thêm được nữa. Con kính trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng hoan hỉ chỉ dạy thêm cho con để con tu học tiến bộ hơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 6

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trình lên sư phụ, con kính trình lên quý thầy, con kính trình lên quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng. Từ đầu buổi pháp đàm đến giờ con nghe mọi người kể về cái khổ rất nhiều nhưng không biết có ai giống con không vì con ngồi ngay ổ kiến, con thấy đó cũng là một sự khổ, nó vui thì nó bò, nó không vui thì nó cắn. Con thấy đó là khổ nhưng khổ trong sung sướng vì được ở đây, được học pháp, con nghĩ chắc những con kiến đó hiểu cho con, nó biết con khổ nên nó cắn ít lại, nãy giờ con hay nhúc nhích nhưng nó đã ít cắn lại.

Con xin chia sẻ cảm nhận của bản thân con trong cuộc đời con, có 2 hai giai đoạn, giai đoạn hiện tại là con bị kiến cắn, đó là nỗi khổ đơn giản của người bình thường, lúc con mới ngồi ở đây thì cái ghế bị nghiêng, cảm giác rất khó chịu, ngồi mà không giữ thăng bằng được, tê hai cái chân vì con cũng có bệnh trong người. Con ngồi một chút thì mặt trời chiếu ngay mặt con, con thấy cũng khổ, con không biết mọi người có bị chiếu không nhưng ngay con là ngay ánh mặt trời, một chút sau mặt trời lặn thì con nghĩ đây là nỗi khổ chung của mọi người, gió bắt đầu thổi rất lạnh, đó là cảm nhận những nỗi khổ trong hiện tại rất bình thường.

Trong quá khứ con nghĩ những nỗi khổ cũng bình thường như hiện tại bây giờ, con nghĩ nghèo là khổ, không có miếng ăn ngon là khổ, không có nhà ở là khổ, không có gia đình hạnh phúc chan hòa tình yêu thương là khổ, không có công việc hay môi trường tốt để phát triển là khổ, tất cả những nỗi khổ đó con đã cảm nhận từ khi con biết nhận thức là năm con 8 tuổi đến giờ là 26 năm.

Cái khổ đó chỉ là khổ về thân xác, khổ về cuộc sống vật chất, tình cảm, những nỗi khổ vô thường mà trước đây con cho là rất khổ, không gì có thể khổ hơn được, đó là giai đoạn đầu con khổ. Giai đoạn khổ nhất là khi con ra đời làm việc, gặp trái ngang trong cuộc sống, trong tình cảm thì con mới thấy cuộc đời này rất khổ, làm ăn thì bị lừa đảo, trong tình cảm thì bị bỏ rơi, sức khỏe, công việc thì bị hủy hoại. Khi con cùng cực, con nghĩ cuộc đời này cứ chấp nhận sự khổ này, sống chung với nó, mình mãi mãi không bao giờ tìm được con đường tại sao mình khổ, làm sao để tìm ra con đường hết khổ.

Con đã đi tìm rất lâu rồi, có một cơ duyên cách đây gần 1 tháng ở Sài Gòn, con rất đau khổ, giống như con bị trầm cảm, con nhớ lại mình cũng biết thiền nhưng chỉ đơn giản là ngồi tĩnh tâm, không biết pháp, không biết về đạo, không biết mọi thứ để làm sao tâm mình yên tịnh. Con nghĩ đến môi trường ở Linh Quy, giống như có nguồn năng lượng đã hấp thu và truyền ra khắp nơi toàn thể mọi người, con may mắn có được cơ duyên để cảm nhận được nguồn năng lượng đó và con quyết định lên Linh Quy chỉ mong mình tĩnh tâm và ngồi thiền.

Câu chuyện này con cũng đã chia sẻ với đại chúng vào ngày 20/11 để tri ân lên Đức Thế Tôn, lên sư phụ tôn kính, quý thầy, quý Ni sư và các huynh đệ. Khi con biết được cơ duyên này cho con cơ hội tìm thấy con đường đạo lộ để mình có thể biết lý do tại sao mình khổ và con đường giải thoát khổ, từ khi con biết pháp thì con hiểu một điều cái khổ trần gian không là gì, chỉ là hạt cát trên sa mạc, là một nhánh cây trong một hành tinh này chứ không còn trong rừng nữa, cái nỗi khổ lớn nhất mà con cảm nhận được đó là mình khổ mà mình không biết tại sao mình khổ, khi mình biết tại sao mình khổ nhờ có pháp mà mình không thể làm được, không thể thực hiện được, giải thoát được nỗi khổ của mình thì nỗi khổ đó còn nhiều, còn cao, nặng nề hơn gấp trăm ngàn lần sự khổ trước đây mình đã cảm nhận.

Từ khi con lên Linh Quy đến giờ con cảm nhận được sự khổ sâu sắc nhiều hơn, to lớn hơn nhiều lần so với cái khổ trước đây của con, bên cạnh đó do con nhìn thấy sự khổ lớn lao đến vậy, con nhìn ra được cho dù quá khứ mình khổ, hiện tại mình học pháp, hành pháp để thoát khỏi sự khổ mà từ trước đến giờ mình nghĩ khổ nhất, khổ không thể chịu đựng nổi, bây giờ con đã hiểu cái khổ lớn nhất là biết mình khổ mà lại không giải thoát cho mình khỏi nỗi khổ đó khi mình đã biết được thánh pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 7

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay sư phụ chỉ dạy cho buổi pháp đàm quán khổ, con cũng xin chia sẻ một chút, con được về Linh Quy Pháp Ấn tu học khoảng 5 tháng, có một buổi chiều con đi ngoài đường mà con không biết đi đâu, con lên tới đèo Lộc Nam thì con xin gặp thầy, con lên Google tìm chùa trên Lộc Nam thì có Linh Quy Pháp Ấn thì con bấm vào Linh Quy Pháp Ấn, do con là shipper nên con biết định vị và con biết đường đi. Con chạy lên đây thì hôm đó có buổi tu trên Vân Thủy Đường, con xin gặp sư phụ thì có người nói 1 tiếng nữa thì sư phụ xuống vì sư phụ đang giảng.

Sau khi sư phụ xuống thì con vào gặp người, sư phụ nói con ở lại tu thử 3 ngày xem sao. Con đi trong buổi chiều hôm đó thì con không chuẩn bị gì cả, chỉ cầu mong gặp vị thầy rồi xin đi về, sư phụ bảo về suy nghĩ kĩ rồi hãy lên. Mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau cho nên là con về chỗ cũ ở, cũng nặng tình nặng nghĩa nên con không đi được, mãi đến gần đây thì con mới đi học trên thiền viện Phước Sơn, sau đó con mới xin lên đây.

Từ đó đến đây con mới nhận diện được dòng pháp nhận diện ngũ uẩn mới thấy thân tâm mình vận hành như thế nào, con chưa quán được cái khổ trong khổ thánh trí cho sâu sắc nhưng cũng nhìn nhận được cái khổ trước đây và cái khổ hiện tại. Gần đây con nghe pháp nhận diện thân tâm, từ nhận diện thân tâm 1 cho đến 5-6-7 rồi con trú vào pháp mỗi ngày, la mắng bản thân để mình từ bỏ tham sân, tu tập tâm hiền.

Những khi nhớ thì con cũng biết mình phải gắp đồ ăn như thế nào, lúc đi đứng, nói qua nói lại như thế nào, còn quán khổ cho sâu sắc thì con quán chưa được sâu sắc lắm mà chỉ biết cái khổ bình thường. Con xin chia sẻ tới đây, con mong mọi người chỉ dạy con thêm để mỗi ngày con hoàn thiện thêm bản thân con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Thầy

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên Ni sư, con kính trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, chiều nay có duyên pháp đàm thì con cũng chia sẻ một số suy nghiệm của con về khổ. Sáng nay được nghe sư phụ giảng thì con cũng suy tư về khổ, đầu tiên ngũ thủ uẩn là khổ, sắc uẩn thì quý vị cũng trình bày nhiều, có thân là khổ, lạnh chút cũng khổ, nóng chút cũng khổ, đau thì không cần nói, cái khổ này mọi người đều thấy nhưng thêm cái khổ là vì có thân này nên tạo nghiệp sát sanh, ăn mặn, trộm cắp để thỏa mãn cái thân, rượu chè, nói dối cũng để thỏa mãn cái thân nên có thân mà sanh ra biết bao nghiệp, khi chết sẽ bị đọa, ngay đời này bị khổ, khi chết bị đọa ba đường ác sẽ khổ như thế nào cho nên sắc này là khổ, mang cái thân này là khổ.

Thứ hai là thọ cũng là khổ, nhìn cái gì chướng tai gai mắt cũng sanh ra cảm thọ khổ, ai nói gì khó nghe thì khó chịu, ngửi mùi hôi cũng khó chịu, thân xúc chạm cũng sanh ra khổ. Cái thân này rất khổ, đụng chạm là sanh ra cảm thọ khổ liền, những dục vọng, sân hận bên trong khởi lên hành hạ nên những cảm thọ này cực kì khổ. Thứ ha là những cái tưởng, những chuyện đã qua rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ lại làm mình khổ, nó không buông tha, muốn quên mà không cho quên, những nỗi đau trong quá khứ, những vị ngọt trong quá khứ đã từng nếm qua thì nay khơi lại hành hạ mình hoặc ai nói gì đơn giản nhưng nó cũng suy diễn ra, con thấy cái tưởng này là khổ.

Thứ tư là những lời nói lầm thầm, nó nói đủ kiểu, trước đây mới vô tu thì nó bảo khó lắm, không làm được nhưng khi tu một thời gian thì nó chuyển qua dụ dỗ nên cái hành này rất ác, chiêu này không được thì nó tung chiêu khác "mi tu hay rồi, mi tu ngon rồi", nó rất nguy hiểm. Đụng cái gì khó chịu chút là nó lầm thầm chỉ trích. Thứ năm là thức. Mình nghĩ kiến thức mình nhiều là hay nhưng thật ra chỉ toàn là những kiến thức vô minh nên chấp vào cái thức này cực kì khổ, luôn cho đó là đúng, là sai, là hơn, là thua, là bản ngã nên nó cực kì đau khổ.

Ngũ uẩn này rất khổ, qua lớp khổ về thân này thì con thấy lớp khổ khác, đó là lạc thọ, bình thường là khổ thọ là ai nhìn cũng biết và ai cũng mong muốn thoát ra khỏi khổ thọ này nhưng lại đắm chìm trong lạc thọ. Lúc mới tu thì thọ; tưởng; hành quậy nhiều làm con bất an, con nghe pháp nhiều, trú trong pháp nhưng hiện nay tu có chút tiến bộ, tâm an an thì nó quậy kiểu khác "quán về khổ nhiều chi cho mệt, quán khổ đau đầu lắm với lại nghe pháp chi cho nhiều. Hít thở không cũng an tịnh rồi", nó thì thầm đủ kiểu nên con thấy cảm giác lạc thọ là cực kì nguy hiểm. Sư phụ nói chưa Nhập Lưu thì những cảm thọ an ổn này cũng là vô thường, cũng là bất an, nó rất mong manh dễ vỡ nên con thấy lạc thọ nguy hiểm, tâm mình thích trong đó, khi có lạc thọ thì không muốn quán bất tịnh vì thấy mệt, con đang trong giai đoạn chiến đấu với cảm giác lạc thọ này

Sư phụ giảng được làm người ít như đầu móng tay, còn đọa vào ba đường ác thì nhiều như đất trên quả đất, con thấy ngũ thủ uẩn là khổ nhưng để mang thân người cũng là một điều may mắn, hy hữu trên đời. Trước đây con nghe sư phụ giảng các chư thiên có nhiều lạc thọ nên tu không được, không thấy khổ, đọa vào ba đường ác lại quá khổ không tu được nên con thấy may mắn khi được mang thân người, có cơ hội thoát ra khỏi khổ.

Sư phụ giảng lấy khổ làm thầy nên con thấy may mắn khi được làm người để hiểu được cảm giác khổ này, mong muốn thoát ra khỏi khổ, Đức Phật nói những người sanh ra được gặp chánh pháp thì ít như đầu móng tay, không được gặp chánh pháp thì nhiều như đất trên quả đất, mọi người đều mong gặp chánh pháp để tu thoát khỏi khổ nhưng cái vô minh thích đi theo đám đông, cho đám đông nhiều là đúng. Trong con nhiều lúc ý hành khởi lên nói rằng "sao chánh pháp mà có ít người tu vậy", "chánh pháp mà sao không có ai thấy, bây giờ mới thấy", nó làm đủ kiểu để chạy theo đám đông, con thấy đó là ác bất thiện pháp, muốn như đất trên đầu móng tay nhưng tâm lý lại muốn chạy theo đám đông, đó là phi nhân quả nên con thấy may mắn khi được gặp chánh pháp, dù đã mai một hơn 2500 năm nhưng hôm nay đã được tìm thấy và con thấy thật may mắn khi con sinh ra làm người ở thời điểm chánh pháp được khôi phục, được gặp chánh pháp, dù là ít người hay chỉ còn sư phụ với con thì con vẫn nguyện đi theo dòng chánh pháp này để giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi đau khổ này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật,

Thầy Pháp Tâm

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con ngưỡng bái bạch trên sư phụ, con ngưỡng bái bạch trên quý Ni sư, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay được nhân duyên trên sư phụ cho phép đại chúng Linh Quy chúng con chia sẻ về sự quán chiếu tu tập về tự thân chính mình, trong thời gian tu học vừa qua chính tự thân con cảm nhận và thấy tất cả các hành là khổ đau nhưng trong tự thân và trong tâm rất nhiều vô minh, si mê đặc biệt nguy hiểm. Trong chính tự thân con thấy rằng bản ngã, ta tôi ngấm ngầm bên trong, nó sanh khởi, nó hoạt động, nó xâm chiếm, khi nhìn nhận lại thì thấy cảm thọ an tịnh, thấy trong tâm vận hành nhưng bên trong nó ngấm ngầm 1 cái tôi, 1 cái ta, chấp đây là tôi, của tôi, xem đó là mình, là của mình, không từ bỏ bên trong dù quán chiếu ý hành như vậy.

Khi con về Tăng xá có cái đèn mới để học bài trên cái bàn của vị thầy mới vào, con nhìn nhận cảm giác an tịnh, trong tâm có hình bóng cái đèn hiện lên, ý hành không nói gì cả. Sau đó con không tác động tâm ý gì, không suy nghiệm gì nhưng khi ngồi thiền thì lại hiện lên hình bóng cái đèn của vị sư đó, con thấy lạ, tại sao hình bóng cái đèn, cái bàn học này vẫn hiện lên khi ngồi thiền, cảm giác ưa thích đối với cái đèn khởi lên, âm thầm nói lên "có khi nào thầy lấy cái đèn học trên bàn mình để dùng không", khi con ngồi thiền thì con mới thấy, còn khi con không chú tâm cho nó lướt qua thì nó nuôi dưỡng chất chứa bên trong. Ở bên ngoài đã không dễ buông bỏ thì nói chi đến những người thân, nói chi khi thân này bệnh, đau, cảm giác ê chề ngay lúc đó nhưng trong tâm lại mong muốn cho thân được khỏe mạnh, được an ổn, được bình an để tu học.

Cảm giác tu học bình bình, ngày qua ngày cũng xâm chiếm con một thời gian rất dài, thấy an ổn, bình yên nhưng trong đó đầy khổ đau, đầy sự chấp thủ, nắm giữ. Có biết bao sự trông đợi, mong cầu tu học, sự hi sinh rất nhiều cho thân tâm nhiều, con ngồi ở đây được lắng nghe và được trên quý Ni sư, quý thầy, quý sư cô và đại chúng chia sẻ rất chân thật, con cũng nằm trong hoàn cảnh đó, những ngũ uẩn giống nhau, đầy dục, tham, ái ,sân si, bản ngã, một tấm thân nhơ nhớp, bẩn thân, trong tâm là rác bẩn, chứa đầy nghiệp, vô minh nhưng thật an ổn, thật hạnh phúc khi được trở về nương tựa lời dạy của Đức Phật trên sư phụ chỉ dạy và đại chúng hiền thiện luôn quay về soi xét tự thân tâm, một hội chúng tinh ba chứ không là một hội chúng căn bã, luôn nuôi dưỡng ý chí hướng thượng, tăng thượng trong giới học, định học và tuệ học, đại chúng từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, tu tập những điều căn bản nhưng đôi lúc vì tập khí vô minh, chính tự thân con cũng vậy, đôi lúc qua loa, tự mình không đi đến mình, tự mình không chỉ trích mình, tự mình không dò xét mình để cho những cái tưởng, những cái hành, những cảm thọ sanh khởi, xâm chiếm rồi trong vô minh nhận nó là ta, là của ta, gây đau khổ cho mình, tiếp xúc những người có nhân duyên lại đau khổ, tụ họp khi không thấy không biết như vậy làm đau khổ cho mình, gây đau khổ cho người khác cũng không biết.

Khi mọi chuyện qua rồi thì thấy khổ quá, ai làm mình khổ? Người ta làm mình khổ nhưng thật may khi sự tu học chánh pháp được sư phụ chia sẻ các phương pháp nhiếp phục thì con thấy được an ổn phần nào, một số khổ pháp được an tịnh, lắng dịu, dễ chịu và nhiếp phục một phần bản ngã, ta đây. Sư phụ luôn là tấm gương cho con cũng như đại chúng trong những lời thuyết giảng cũng như thân giáo, luôn chỉ dạy tận tình cho chúng con. Lời cuối cùng con xin chân thành tri ân trên sư phụ rất tha thiết, ngưỡng mong sư phụ luôn là cây cao bóng cả che mát cho hàng hậu học chúng con để chúng con nương theo tu học, cố gắng nhìn nhận thân tâm mình nhiều hơn, để úy tu học, để ý tự thân mình được lợi ích, đó cũng là món quà cúng dường lên sư phụ, thánh pháp, chúng Tăng.

Tâm thương này trải rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này trải rộng

Khắp trời đất bao la.

./.