Đức Phật Dạy Đạo Làm Người 1 - Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt
Nikāya Giảng Giải
Đức Phật Dạy Đạo Làm Người 1
Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Diệt trừ bốn phiền não PAGEREF _Toc204010016 \h 1
II. Chánh niệm tỉnh giác – tâm từ PAGEREF _Toc204010017 \h 3
III. Không làm ác nghiệp theo bốn lý do PAGEREF _Toc204010018 \h 8
IV. Sự nguy hại của lòng tham PAGEREF _Toc204010019 \h 12
I. Diệt trừ bốn phiền não
Sư cô: Kính thưa quý Phật tử trong chương trình Phật học online hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng được cung kính giới thiệu giảng sư thượng tọa Thích Minh Thành đến với lớp học của chúng ta với đề tài là kinh Nikāya giảng giải, Đức Phật dạy đạo làm người, kinh giáo thọ Thi-ca-la-việt để hiểu được nội dung của bài pháp hôm nay, để ứng dụng vào đời sống tu tập có được an vui và hạnh phúc. Và giờ này chúng con xin cung thỉnh thượng tọa giảng sư bắt đầu đi vào buổi pháp thoại vào tối hôm nay, chúng con xin cung thỉnh ngài. Nam mô hoan hỉ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn đức và kính thưa chư vị hiền trí, hôm nay chúng ta tìm hiểu bài kinh giáo thọ Thi-ca-la-việt, bài kinh số 31, Trường Bộ tập II, bài kinh này là một bài kinh rất quan trọng về đạo làm người. Đức Phật dạy nhiều phương diện giữa mẹ con, cha con, vợ chồng, thầy trò, bạn bè, hiếm khi chúng ta gặp được một bản kinh đầy đủ về các phương diện ở trong đời sống và nhất là đối với người cư sĩ. Cho nên cái bản kinh này là tài liệu rất là quý báu, rất là hiếm có, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng về cách mà Đức Phật dạy chúng ta cách để làm người, cái đạo làm người. Cái duyên khởi của bài kinh này là lúc đó Thế Tôn đang ở thành Vương Xá ở Trúc Lâm.
"Một thời Thế Tôn sống ở Ràjagaha (Vương Xá thành), tại Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivàpa (chỗ tìm ăn của loài sóc). Lúc bấy giờ, Singàlaka (Thi-ca-la-việt), gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Ðông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Hạ, hướng Thượng.
Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Vương Xá khất thực. Thế Tôn thấy Singàlaka, gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Ðông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Hạ, hướng Thượng. Thấy vậy Ngài nói với Singàlaka, gia chủ tử:
- Này Gia chủ tử, vì sao Ngươi dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Ðông... hướng Thượng?
- Bạch Thế Tôn, thân phụ con khi gần chết có dặn con: 'Này con thân yêu, hãy đảnh lễ các phương hướng'. Bạch Thế Tôn, con kính tín, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ lời nói của thân phụ con, buổi sáng dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Ðông... hướng Thượng." (Trường Bộ Kinh, 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt)
Bài kinh này còn gọi là bài kinh lễ bái phương hướng. Chúng ta nhớ là ở miền Tây thì có bàn thờ ông Thiên ở phía trước nhà, hồi xưa còn nhỏ con cũng thấy ông bà, cha mẹ hay lạy các phương hướng, Đông, Tây, Nam, Bắc, trên dưới có khi gọi là chín phương trời mười phương Phật thì cũng gần giống cái sự lễ lạy sáu phương hướng của vị Thi-ca-la-việt này.
"- Này Gia chủ tử, trong luật pháp của bậc Thánh, lễ bái sáu phương không phải như vậy.
- Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của bậc Thánh, thế nào là lễ bái sáu phương? Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của bậc Thánh, đảnh lễ sáu phương phải như thế nào? Lành thay! Thế Tôn hãy giảng pháp ấy cho con!
- Này Gia chủ tử, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng.
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Singàlaka, gia chủ tử vâng lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau:
- Này Gia chủ tử, đối với vị Thánh đệ tử, bốn nghiệp phiền não được diệt trừ, không làm ác nghiệp theo bốn lý do, không theo sáu nguyên nhân để phung phí tài sản. Vị này, nhờ từ bỏ mười bốn ác pháp, trở thành vị che chở sáu phương; vị này đã thực hành để chiến thắng hai đời, vị này đã chiến thắng đời này và đời sau. Sau khi thân hoại mạng chung, vị này sanh ở thiện thú, Thiên giới.
Thế nào là bốn nghiệp phiền não đã được diệt trừ? Này Gia chủ tử, đó là nghiệp phiền não sát sanh, nghiệp phiền não trộm cắp, nghiệp phiền não tà dâm, nghiệp phiền não nói láo. Bốn nghiệp phiền não này đã được trừ diệt.
Thế Tôn thuyết giảng như vậy." (Trường Bộ Kinh, 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt)
Điều đầu tiên mà Đức Phật nói người tu tập cái quan trọng đầu tiên là diệt trừ được bốn nghiệp phiền não. Thứ nhất là nghiệp phiền não sát sanh, tức là hành động sát sanh sẽ đưa lại cho mình buồn đau, khổ sầu, mình phải từ bỏ hành động đó chứ không phải mình chỉ lễ lạy, cầu xin là đủ, lạy là lạy, cầu nguyện là cầu nguyện nhưng cái phần quan trọng là mình từ bỏ hành động sát hại chúng sanh để đưa đến đau khổ.
Cái nghiệp thứ hai là mình phải từ bỏ hành động lấy của không cho của người ta, những cái này chúng ta đã có học trong những bài đầu về chuyên đề nghiệp rồi cho nên ở đây mình sẽ không lặp lại nhiều nữa, như vậy phần thứ hai ở đây là từ bỏ nghiệp phiền não trộm cắp. Tiếp theo là từ bỏ cái nghiệp phiền não tà dâm và trừ bỏ cái nghiệp phiền não nói láo, mình thấy là nói thì nghe đơn giản phải không, nhưng mà cả cuộc đời mình để thực tập cái sự từ bỏ sát sanh là không phải dễ. Ngay cả cái vấn đề mình thấy như là mình ăn uống hàng ngày nếu mình không có tu tập thì miếng ăn của mình là bao nhiêu cái sinh mạng, cái miếng ăn của mình là bao nhiêu cái tội, cái nghiệp, cái miếng ăn của mình là bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu máu và bao nhiêu sinh mạng.
II. Chánh niệm tỉnh giác – tâm từ
Thành ra Đức Phật nói không phải chỉ dừng là ở cái chỗ lễ lạy, cầu xin, cúng kiến mà phải thực hành cụ thể bằng cái cách đầu tiên là từ bỏ sát sanh, thậm chí không phải nói ăn chay trường là xong đâu, nhiều khi con muỗi lâu lâu mình có đập không, con kiến lâu lâu mình có giết không, con gián, con ruồi, những con vật rất là nhỏ nếu như mình không thực tập tâm từ trong bước chân của mình cũng gây ra nhiều cái nghiệp, trong đó có nghiệp sát sanh. Nhiều khi mình đi mà không cẩn thận, mình lo suy nghĩ, mình nhìn ở đâu đó rồi mình nghe cái rột ở dưới là bể nát con ốc, con sên, hay là những con vật rất là nhỏ. Vì thế mình có được cái sự chánh niệm tỉnh giác ở trong hành động, mình có cái quán sát, có sự an trú trong cảm giác toàn thân, có rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, nhất là biết rõ việc mình đang làm thì mình tránh được rất nhiều cái tội, cái nghiệp, cái sự tổn hại đến mình và đến chúng sanh.
Con nói thí dụ như cái bữa tối con đi chia sẻ pháp ở trong trường Phật Học trở về núi rất là tối, khoảng chín, mười giờ đêm, chú thị giả đi theo rọi đèn pin để đưa con đi lên trên cái Thánh Pháp Viện. Tại vì chú đi đằng sau nên chú rọi xéo một bên, bước chân con bước tự nhiên con thấy là có cái gì không có ổn, có cái gì ở phía trước cái chân mình, mà lúc đó cái đèn rất là mờ nhưng mà mình đi thì chịu khó để ý kỹ dưới chân của mình. Con mới rút cái chân lại thì khi mà chú bước tới rọi cái đèn vô là con rắn cạp nia, lúc đó con mới nói ba pháp quy y và trải tâm từ cho chú rắn nhỏ đó. Nếu như lúc đó mình không có chánh niệm, mình không có sự chậm rãi, từ tốn và mình không có lòng từ, mình sợ mình đạp xuống trúng con gì nên mình mới rút lại thì lúc đó chẳng những mình sát sanh mà có khi mình cũng sanh xác luôn, mình lìa đời luôn.
Không phải một lần như vậy, rất là nhiều những lần có những thú dữ, có những cái trùng độc, nhưng mà mình có chánh niệm tỉnh thức, mình có cái sự quán sát cẩn trọng, mình có cái tâm từ, tình thương thì mình không tổn hại chúng sanh mà chúng sanh cũng không có tổn hại mình. Có một lần nữa là ở ngoài Vũng Tàu, lúc đó con cũng đem cái đại tạng kinh lên trên núi Quan Âm Phật Đài nhập thất, cái thất đó trước đây là hòa thượng Thượng Thanh Hạ Từ, hòa thượng Thượng Nhất Hạ Hạnh cũng nhập thất ở đó. Trên đó cũng có nhiều rắn độc, con nghe nói có người bị chết nhưng mà mình tu thì cứ tu, mình cũng không có sợ, bữa đó là ban đêm đi tiểu khoảng hai giờ mấy khuya, cái phòng của mình ngủ với cái toilet cách nhau khoảng chừng mười mấy thước. Con cũng đi ra mà lúc đó đèn pin lờ mờ lắm, nó gần hết pin rồi nhưng mà mình cũng bước cái chân vậy đó, sao tự nhiên tới chỗ đó mình thấy cái chân sượng lại thì con lấy cái đèn rọi kỹ dưới chân là nó đưa cái đầu lên vậy. Lúc đó mình nói ba pháp quy y, trải tâm từ và cũng bình an, nhiều lắm.
Cũng cái thất đó ở Vũng Tàu, con để bộ đồ dơ ngay chỗ cái phía dưới cái giường ngủ, khi đem ra đi giặt thì con rết to bằng ngón chân cái, dài một tất ở trong đó mà không sao hết. Nếu mình đang ngủ mà nó chích một cái lại ở trong rừng nửa đêm nửa hôm thì chết trong đó luôn thành ra chúng ta mới thấy l đúng như trong lời Đức Phật dạy đó ở trong kinh, mình tin tuyệt đối là mình tu sẽ thấy được hiệu quả tuyệt vời lắm. Đức Phật nói người tu tâm từ thì nước không có cuốn trôi được, lửa không có cháy được, bão không có thổi bay được và những chất độc không có xâm nhập được trong cơ thể của mình cũng như các cái loài mãnh thú, dã thú, những loài rắn độc không có làm hại mình được.
"Này các Tỳ-kheo, từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được tác thành cỗ xe, được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục an trú, được tích tập, được khéo khởi sự thời được chờ đợi là mười một lợi ích. Thế nào là mười một?
Ngủ an lạc, thức an lạc, không ác mộng, được loài người ái mộ, được phi nhân ái mộ, chư Thiên bảo hộ, không bị lửa, thuốc độc, kiếm xúc chạm, tâm được định mau chóng, sắc mặt trong sáng, mệnh chung không hôn ám; nếu chưa thể nhập thượng pháp (A-la-hán quả); được sanh lên Phạm thiên giới.
Này các Tỳ-kheo, từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được tác thành cỗ xe, được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục an trú, được tích tập, được khéo khởi sự thời được chờ đợi là mười một lợi ích." (Tăng Chi Bộ, Chương XI – Mười Một, II. Phẩm Tùy Niệm, (V). Từ)
Cho nên cái này là con tin tuyệt đối, Đức Phật dạy các thầy Tỳ-kheo hồi xưa ở trong núi, trong rừng, những chỗ đáng sợ hãi, những chỗ có phi nhân mà bây giờ mình nói là ma đó, trong kinh dùng cái từ phi nhân tức là có khi là chư thiên, chư thần, hoặc là ngạ quỷ, hay là Dạ-xoa thì Đức Phật dạy vị này trải tâm từ.
" -- Tôn giả Gotama, thật khó kham nhẫn những trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu! Thật khó khăn đời sống viễn ly! Thật khó thưởng thức đời sống độc cư! Con nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vị Tỳ-kheo chưa chứng Thiền định.
Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy nghĩ như sau: 'Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào có tâm sân hận ác ý, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước, có tâm sân hận ác ý, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có tâm sân hận, ác ý, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta có từ tâm. Ta là một trong những bậc Thánh có từ tâm, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu'. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta có từ tâm như vậy, Ta cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sống trong rừng núi." (Trung Bộ Kinh, 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm)
Khi trải tâm từ là không có sợ hãi gì hết, quý vị lên trang Linh Quy Pháp Ấn thì quý vị thấy là chúng con có tu tập thường xuyên, vào nghe bài từ vô lượng tâm. Cái này là một cách tu rất là quan trọng để giúp cho tự thân mình an ổn, không có bị những cái lỗi lầm, những cái tai nạn, hoạn nạn cũng như mình không làm tổn thương đến chúng sanh.
Đối với con vật mà mình có cái tâm tu như vậy huống chi là con người, huống chi là những người ân nghĩa, ân đức, ân tình với mình. Cho nên chỗ này là cái chỗ chúng ta để ý rất quan trọng, mình phải có lòng tin đối với pháp thì mình có sự thực hành, mình sẽ chứng kiến được, chứng nghiệm được, thậm chí mình chứng đắc được cái tâm từ thì cái tâm từ đó là một cái định rất là quan trọng trong tứ vô lượng tâm. Mình phải thực tập thật là nhiều, đó là mình kể một vài điều thôi chứ con thưa với các vị là nhiều lắm, có một lần con về dưới chùa quê của sư phụ với Đồng Tháp giảng pháp. cách đây cũng phải mười lăm năm, hội chúng đó là cũng khoảng tám chục người bỗng dưng từ cái cửa sổ nhảy vô hai ông rắn độc. Trong chúng hoảng loạn hết thì con nói với mọi người bình tĩnh trải tâm từ đi, các vị này nhiều khi đi đến nghe pháp, chắc trễ giờ hay sao đó mà phóng lẹ vô, quý vị biết là con trải cái tâm từ, đại chúng cũng trải tình thương, vậy là ở đó nghe hết thời pháp luôn mới đi ra.
Thậm chí bây giờ chúng ta thấy lâu lâu có mấy cái chú chó chấp tay lạy Phật, chúng ta có nhìn thấy không ạ? Những con vật cũng có cái biết, cũng có cái tánh lên rồi ngay cả hiện tại trên Linh Quy Pháp Ấn chúng con tự nhiên chó ở đâu dưới chân núi chỗ nào cũng chạy lên chùa ở hết, cứ tới giờ pháp, tới giờ thiền là đi lại đó kế bên. Chủ của nó ở dưới chân núi cũng có cái bãi đậu xe lớn lắm, đâu phải là không có đồ ăn đâu nhưng mà sao nó bỏ chủ chạy lên ở với mấy thầy mấy cô, giờ giảng pháp, giờ tụng kinh, giờ thiền là ở đó hoài, cứ quấn quýt ở bên. Vậy thì mình thấy được cái gì? Nó có một cái biết có sự cảm nhận cái cảm thọ, v nói theo nhân gian là có cái tánh linh, thành ra mình tu được cái tâm từ này rất là hay, nó tuyệt diệu lắm, nó bảo vệ mình khỏi những cái tai nạn, những cái hoạn nạn, những cái hiểm nạn, nó che chở mình, nó giúp đỡ mình được an ổn, được bình an, được an bình, được an lành và làm cho không có tổn hại chúng sanh, không có tổn hại chúng sanh đó.
Đó là vật, bây giờ mình nói rộng lên chút tới con người là phiền não, cái nghiệp phiền não, trộm cấp. Nếu mình có tình thương mình có nỡ lấy đồ của người ta không? Người ta làm mồ hôi, nước mắt, người ta bỏ công sức cực khổ, người ta gom góp, tích lũy, nếu mình có tu tâm từ, có tình thương, mình hiểu được nhân quả, mình hiểu được nghiệp báo, mình hiểu được tội ác, mình hiểu được tội lỗi, tội phước mình có dám đi lấy đồ của người ta không? Chúng ta thấy hiện nay có những cái cảnh rất là đáng thương, nhiều bà cụ già hay là những người mù, những người khuyết tật mà còn bị lừa gạt lấy vé số, lấy đồ đạc thành ra chúng ta thấy là con người bây giờ hiện nay đó là cái đạo đức suy đồi ở nhiều phương diện từ cái hiếu thảo, từ cái nghĩa tình, từ cái nhân luân, từ cái đạo đức.
Những cái giá trị mà Đức Phật truyền cho chúng ta 26 thế kỷ trước nhưng tới ngày hôm nay vẫn bất diệt, bất khổ, bất hoại, bất dị cho nên nếu như con người không có trộm cấp lẫn nhau, không có sân hận để chiến tranh với nhau thì quý vị thấy nhiêu đó thôi đó là thiên hạ thái bình, nhà mình không cần khóa cửa, không cần có chìa khóa gì hết, không có ăn cấp hết, khỏi có lo lắng nhưng bây giờ khóa mấy lớp cửa nó cũng chui cạy. Chúng ta thấy được cái tâm người tham lam, ác tham, dục tham, vọng tham, tham vọng đủ thứ cho nên đưa đến nhiều cái bất an, nhiều cái rối loạn, nhiều cái bất ổn, nhiều cái bất trắc, nhiều cái bất thường ở trong cuộc sống. Vì vậy chính những lời dạy này là lời dạy làm cho thế giới được an bình, chúng sanh an lạc, nhân loại được an ổn nếu mỗi người đều có tu tập những cái đạo đức này, chẳng hạn như mình nói về cái nghiệp phiền não, tà dâm làm khổ biết nhiêu người, nhà tan cửa nát, con khổ, hai bên nhục nhã, xấu hổ, rồi bứt tóc, đấm ngực, lột đồ, tạt axit.
Chúng ta thấy những hình ảnh sờ sờ trước mắt, những cái giá trị này làm sao mà mình phải học hỏi, hiểu biết, thực tập, hành trì, sống theo và mình chia sẻ được cho con cháu, anh chị em, bà con trong gia đình của mình thật là nhiều những cái căn bản này thôi cũng đủ để được làm người ở kiếp sau và ngay trong hiện tại mình được an lành, an lạc. Chúng ta thấy như trộm cấp đó, ai không biết trộm cấp sẽ bị bắt nhưng cái lòng tham che mắt, rồi tù tội, rồi bị đánh đập, bị hành hạ, bị giam cầm khổ sở, tương lai không còn gì hết, mới có mười mấy, hai chục tuổi thậm chí giờ mới có mười bốn tuổi thôi, nhỏ hơn nữa, cũng đi ăn cướp, ăn trộm, giật đồ, làm đủ thứ hết. Thành ra chúng ta thấy chỉ bốn cái giới này thôi, sát sanh, trộm cấp, tà dâm với nói láo nếu mình có hành trì, có thực tập, có sự từ bỏ những cái nghiệp xấu này thì gia đình an ổn biết bao nhiêu.
Vợ chồng, hay là anh chị em, hay là đồng nghiệp với nhau mà ai cũng nói lời hết sức là chân thành, chân thật, thành thật thì chúng ta thấy như thế nào? Sẽ an ổn, an bình, an lành, an vui, an yên cho nên Đức Phật dạy ông mà đi lễ bái, cầu nguyện là ông phải làm cái này chứ không phải chỉ lạy, cầu xin không mà phải làm thế này.
"Thiện thệ thuyết giảng xong, bậc Ðạo Sư lại giảng thêm:
Sát sanh và trộm cắp,
Nói láo, lấy vợ người,
Kẻ trí không tán thán,
Những hạnh nghiệp như vậy." (Trường Bộ Kinh, 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt)
III. Không làm ác nghiệp theo bốn lý do
Người có trí tuệ thì không có làm những điều đó, không có ca ngợi những cái điều đó mà cái người ngu, người vô trí ca ngợi những cái này, họ khoe chiến tích trong những cái tội lỗi, những cái tội ác đó, những cái lỗi lầm đó, thì cái đó là cái làm cho họ khổ trong hiện tại và tương lai.
"Thế nào là không làm ác nghiệp theo bốn lý do? Ác nghiệp làm do tham dục, ác nghiệp làm do sân hận, ác nghiệp làm do ngu si, ác nghiệp làm do sợ hãi. Này Gia chủ tử, vì vị Thánh đệ tử không tham dục, không sân hận, không ngu si, không sợ hãi, nên không làm ác nghiệp theo bốn lý do." (Trường Bộ Kinh, 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt)
Chúng ta thấy cái này là cái gốc, do vì lòng tham, tham muốn, chúng ta thấy một chữ tham này thôi chúng ta học từ đây tới chết, mà hành trì từ đây tới mạng chung, toàn bộ kinh tạng Nikāya có hai chữ thôi "Ly tham". Chữ tham, chữ ham, chữ muốn, chữ dục nó làm khổ con người từ khi sanh ra, rồi lớn lên, rồi trung niên, lão niên rồi cho tới chết và cho nhiều đời sau nữa. Mình nhìn kỹ ra cuộc đời mình coi, cái người càng tham nhiều là khổ nhiều, tham vừa khổ vừa, tham ít khổ ít, không tham thì hết khổ. Thành ra cái ác nghiệp làm là do tham dục, cái người mà ít tham rất là tự do, tự tại, người tham nhiều rất là phiền não, rất là lo lắng, bất an, mà cái người lo nhiều là sợ nhiều tại vì tham nhiều thôi chứ không có gì hết. Chúng ta thấy có phải vậy không? Không có tham tâm mình rất là bình an, không có lo lắng, sợ hãi nhiều cho nên Đức Phật dạy ác nghiệp làm là do tham dục, phải từ bỏ, không có làm ác nghiệp do cái tham dục, không có làm ác nghiệp do sân hận, không có làm ác nghiệp ngu si, không có làm ác nghiệp do sợ hãi.
Không biết bao giờ cho đủ, ba đồng thì muốn năm đồng, năm đồng thì muốn mười đồng, mười đồng thì muốn ba chục đồng, ba chục đồng thì muốn năm chục, bảy chục, một trăm thì muốn ngàn, ngàn thì muốn lên trăm ngàn, được trăm ngàn lại muốn cả triệu, muốn triệu xong lên muốn tỷ. Cứ vậy chạy theo, chạy theo, chạy rồi tạo ra những cái nghiệp ác, nó không biết dừng lại cho nên cái giáo pháp cốt tủy của Đức Phật dạy là nhiếp phục dục tham và đoạn tận dục tham. Tùy theo cái thấy biết của mình và có một sự nỗ lực thực tập nhiếp phục, chế ngự mà mình có được an lạc, hạnh phúc theo sự nhiếp phục, chế ngự của mình. Chữ tham này mình chiêm nghiệm, thiền quán sâu lắm, nó rộng lắm, nó lớn lắm, nó bao trùm hết cả nhân loại, cả địa cầu, cả thế giới, cả hành tinh này.
Ăn mình có tham không ạ? Nói mình có tham không ạ? Có tham đi đây đi đó không ạ? Có tham chơi không? Có ham vui không ạ? Đủ thứ ham hết phải không? Mà nếu như cái ham đó mà chánh đáng bằng cái đồng tiền, bằng cái mồ hôi, bằng cái cánh tay, bàn tay của mình làm ra để mình sử dụng thì cái đó là chánh nghiệp. Còn nếu như để phục vụ cho những cái ham đó mà mình làm những cái nghề bất chánh, gây ra những cái ác nghiệp thì sau khi thân hoại mạng chung phải rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ác thú, đọa xứ, khổ cảnh. Cái ác nghiệp làm do sân hận, tức giận, bực bội, hận thù, nóng bức để mình làm ra những cái nghiệp đó. Cái ác nghiệp là do ngu si, do không thấy, không hiểu, không biết, không rõ hay là ác nghiệp làm do sợ hãi. Bốn cái này gây ra những cái nghiệp ác tham, sân, si và sợ hãi.
Thế Tôn kêu vị Thi-ca-la-việt này từ bỏ tham, sân, si và sợ hãi chứ không phải chỉ lạy lục, cầu xin không. Bây giờ mình tu sao? Ngày mình tụng mấy thời? Có nhiếp phục được tham bớt chưa? Có giảm tham bớt chưa? Có lắng dịu được sân xuống không? Có phá được si mê không? Tâm mình có bớt sợ hãi không. hết sợ hãi không? Chúng ta thấy không, Đức Phật nói là ông lạy, ông cầu xin vậy chưa đúng trong pháp và luật của Như Lai, của bậc thánh, ông phải làm những cái này. Đầu tiên là giữ bốn giới, chúng ta nhớ bốn cái giới đó là từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo. Kế đó là phải từ bỏ tham dục, sân hận, ngu si và sợ hãi, từ bỏ cái đó để nó không gây ra những cái ác nghiệp vì tất cả các ác nghiệp là từ bốn cái tâm này gây ra
Ham tạo ra nghiệp, nóng giận, sân hận tạo ra nghiệp, cái lời nói của mình, cái hành động của mình gây ra những cái tội lỗi, những cái ác nghiệp, làm cho khổ mình, khổ người, hại mình, hại người, hành hạ mình, hành hạ người, hành tội mình, hành tội người, hành xác mình, hành xác người. Bây giờ hai vợ chồng ở trong nhà mà chỉ cần giận chừng ba bữa thì mệt không? Hay là huynh đệ sân hận với nhau, khó chịu, bực bội nhau, từ cái ý đó, cái cảm thọ đó, cái tâm tư đó gây ra cái ngôn ngữ, lời nói, hành động. Cái si mê, ngu si, không thấy không biết nhân quả, không biết cái nào tội phước, không thấy rõ cái nào nghiệp trắng, nghiệp đen, không thấy rõ cái nào đưa đến niềm vui, cái nào đưa đến nỗi khổ, cứ làm bừa, làm càn, làm đại, nhắm mắt, buông tay thì nó rơi xuống vực sâu.
Cho nên những cái này là cả một đề tài để thiền quán, nhiều khi lúc mình sợ hãi thì mình làm càn, làm bừa, làm ẩu, làm đại, lúc đó mình không có bình tĩnh, không có sáng suốt, không có suy xét cho tường tận, thấu đáo, có khi gây ra ác nghiệp ở trong lúc mà mình sợ hãi cho nên vị thánh đệ tử không có tham dục, không sân hận, không ngu si, không sợ hãi nên không làm ác nghiệp theo bốn lý do.
"Thế Tôn thuyết giảng như vậy.
Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Ðạo Sư lại giảng thêm:
Ai phản lại Chánh pháp,
Vì tham, sân, bố, si,
Thanh danh bị sứt mẻ
Như mặt trăng đêm khuyết.
Ai không phản Chánh pháp,
Vì tham, sân, bố, si,
Thanh danh được tròn đủ,
Như mặt trăng đêm đầy." (Trường Bộ Kinh, 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt)
Phản lại chánh pháp là đi ngược lại lời dạy của Đức Phật, vì cái tham lam, vì nóng giận, vì sợ hãi, vì si mê cho nên mình đi ngược lại lời dạy của Đức Phật, đi ngược lại nhân quả, phản lại nhân quả thì thanh danh của mình bị sứt mẻ giống như mặt trăng càng ngày nó càng khuyết. Từ ngày mười bảy, mười tám, mười chín là mặt trăng khuyết từ từ cho đến hai mươi chín, ba mươi là không thấy trăng nữa, thì cũng giống vậy đó, cái người quay ngược lại nhân quả, không sợ tội phước, không sợ nghiệp báo, không sợ những lỗi lầm, đi ngược lại chánh pháp, đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật vì cái tham lam, nóng giận, sợ hãi, si mê thì tiếng tốt của người này càng ngày càng bị sứt mẻ giống như mặt trăng nửa tháng ngày rằng là nó càng ngày càng khuyết. Còn nếu người đó đi theo chánh pháp, không vì tham, sân, sợ, si thì tiếng lành được tròn đủ như mặt trăng đêm đầy, tức là càng ngày càng tròn, càng ngày càng đầy, càng ngày càng sáng giống như là từ mùng mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, càng ngày càng tròn, càng ngày càng đầy, càng ngày càng sáng.
Như vậy vì tham mà mình phản lại chánh pháp, chỗ này cần chiêm nghiệm, chỗ này sâu sắc lắm. Nhiều khi mình có tam quy ngũ giới, mình có học mình cũng biết lúc đó là mình có tham nhưng do cái tâm mình bị nó che mờ cho nên lúc đó mình bỏ qua nhân quả, mình không sợ nhân quả, không sợ tội. Chúng ta thấy bây giờ cái này nhiều không ạ? Xã hội ngày nay nhiều không? Hàng ngày nhan nhãn trên mặt báo hay chung quanh những người mình tiếp xúc nhiều không? Thậm chí ngay ở trong những người thân của mình, mình thấy có thấy tham nhiều không? Nhiều khi anh em ruột với nhau, chị em ruột với nhau, cha con, mẹ con nhưng mà tham là có thể hết tình, hết nghĩa, bất hiếu, thân trở thành sơ, hiếu thảo trở thành bất hiếu, ruột rà mà có khi còn thua người dưng nữa vì cái đồng tiền thôi. Những chuyện này có không nhiều không ạ? Chúng ta có thấy cái này nhiều không? Vì đồng tiền, vì cái quyền lợi, vì cái lợi ích cá nhân riêng tư thì có khi không còn tình nghĩa, không còn hiếu thảo, không còn đạo đức, thành ra phải xét thật là kỹ.
Nhiều khi miếng ăn có một chút vậy đó nhưng mà vì tham cái miếng ăn chút thôi là có thể quay mặt với nhau, không còn chơi với nhau nữa, không còn bạn bè, anh em gì nữa hết. Thành ra tu cái gì tu, ở trong kinh tạng Nikāya này dạy chúng ta tu cái gì tu rồi cuối cùng cũng quay trở lại cái tham, sân, si, không có rời ba cái pháp này, ba cái pháp ác này, ba cái pháp độc này, ba cái pháp hại này, ba cái pháp sát nhân, ba cái thứ này là ba thứ giết người, ba cái thứ tàn độc, ba cái thứ cực độc, kịch độc, cực kỳ độc hại mà nó hãm hại chúng sanh không phải trong một đời này mà nhiều đời, nhiều kiếp, trăm ngàn vạn kiếp, vô lượng, vô số, vô biên, vô thỉ kiếp.
"Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, I. Cỏ Và Củi)
Vì cái lòng tham này, vì cái lòng ham muốn, tham dục này Đức Phật nói đó là họ ăn trộm cắp với nhau, họ đâm nhau, họ chém nhau, họ giết nhau, họ hại nhau, anh em có thể là huynh đệ tương tàn, cha con, mẹ con, chị em có thể không còn tình nghĩa nữa. Chúng ta nhìn thấy không? Có mấy tấc đất hay là thậm chí cái đường đi một chút thôi mà có thể gây ra án mạng, gây ra những cái lỗi thì trong này có tham, có sân, có si trong này hết, có bản ngã trong đây hết. Bây giờ là nhan nhản hằng ngày trên mặt báo, hồi xưa lúc con còn nhỏ lâu lâu nghe con giết cha mẹ là chấn động hết toàn quốc, bây giờ chúng ta thấy vài bữa có một vụ. Trong mình thấy được cái giới không có, nó say sưa, nó nghiện ngập, nó xì ke, ma túy, ngáo đá cái này thì Đức Phật đã dạy cho mình gần ba ngàn năm trước rồi.
IV. Sự nguy hại của lòng tham
Nào là giết cha, giết mẹ, anh em, vợ chồng phân xác nhau rồi kiện nhau ra tòa, quay lưng trở mặt với nhau, tất cả cái này là lòng tham dục. Đức Phật nói vua tranh đấu với vua, quan tranh đấu với quan, dân tranh đấu với dân rồi anh em tranh đấu với anh em, chị em tranh đấu với chị em, mẹ con tranh đấu với mẹ con, cha con tranh đấu với cha con, thậm chí quốc gia này tranh đấu với quốc gia khác. Ngày hôm nay chúng ta thấy chết bao nhiêu trăm ngàn người rồi, cả một cái dải Gaza như vậy nà chúng ta thấy bây giờ là máu lửa và cả một cái vùng như vậy trở thành nghĩa địa của những trẻ em. Bây giờ khủng hoảng về nhân đạo, về đạo đức toàn cầu, có phải vì cái lòng tham con người không? Lòng sân con người không? Đó là một sự thật, là kinh sống, là tạng kinh Nikāya thế kỷ này của chúng ta, nó rõ ràng vậy, tất cả những cái mình thấy, mình nghe, mình nhìn sâu trong đó là tham, sân, cái tâm hơn thua, cái tâm muốn chiếm hữu.
Chỉ vì một chút thôi, một chút cái lợi của cá nhân thôi mà có thể một ngày thả xuống năm ngàn quả lựu đạn, năm ngàn trái bom. Cả thành phố trở thành một đống hoang tàn, đổ nát, cái đống gạch vụng và những tiếng kêu gào thảm thiết của những trẻ thơ mặt đầy máu, con mất cha, mất mẹ, anh mất em, vợ mất chồng, chồng mất vợ, cháu mất bà, bà mất cháu rồi chúng ta thấy di dân, những người đó chạy giặc. Họ ở trong một cái vùng mà chúng ta thấy khủng khiếp lắm, căng cái liều lên ở, đâu có nhà cửa, thức ăn gì, đói khát, bệnh hoạn, lạnh lùng, khổ sở như vậy, sáu trăm người mà dùng có một nhà vệ sinh thôi. Chúng ta thấy khủng khiếp như vậy mà tất cả những cái đó là lòng tham với con người cho nên cái tham này nó ác độc nhất ở trên hành tinh chứ không phải là ai ác độc hết.
Tất cả chỉ là ngũ uẩn, tứ đại thôi, sắc; thọ; tưởng; hành; thức thôi nhưng mà ở bên trong là những cái cảm thọ tham, những cảm thọ dục, những cảm thọ muốn, những cảm thọ thèm khát, khao khát chiếm hữu, thống lãnh, bành trướng thì những cái này là ác độc nhất ở trên cuộc đời này, ác độc nhất trên thế giới này, ác độc nhất trên hành tinh này chính là cái cảm giác, cái cảm thọ, cái cảm xúc ham muốn ở bên trong của con người chúng ta. Nhìn sâu chúng ta thấy tan nhà nát cửa, bao nhiêu thành phố, bao nhiêu làng mạc chỉ trong một đêm thôi là như vậy chết hàng chục ngàn người, hàng nhiều chục ngàn người, mấy chục cái thành phố tan nát trong một đêm thôi, một đêm thôi chết hàng chục ngàn người. Thật là khủng khiếp, tất cả vì lòng tham cho nên mình quán chiếu cái này mới thấy ớn lắm.
Mình ngao ngán, mình nhàn chán, mình sợ hãi, mình khiếp sợ, mình kinh sợ, mình hoảng sợ, mình ghê sợ, mình run sợ cái lòng tham này, lòng tham ở trong con người của mình cũng như trong con người của tất cả các hữu tình chúng sanh trên thế gian này. Gia đình đang êm thấm vậy tự nhiên ngoại tình, tà dâm rồi tan nhà nát cửa hết, đau khổ, mà đâu phải trai gái à một hai người đâu, bao nhiêu cũng không đủ hết. Đức Phật nói trong Tăng Chi Bộ kinh, cái dục nam nữ là không bao giờ thỏa mãn, càng hưởng dục, dục càng hăng càng thêm điên đảo, càng thêm quay cuồng rồi càng khao khát, càng thèm muốn, càng thiếu thốn, càng tìm kiếm, càng truy tầm, càng chạy đuổi rồi càng đau khổ.
"Này các Tỳ-kheo, hưởng thọ ba sự ở đời, không bao giờ thỏa mãn. Thế nào là ba?
Hưởng thọ ngủ nghỉ, này các Tỳ-kheo, không bao giờ thỏa mãn. Hưởng thọ rượu men rượu nấu, này các Tỳ-kheo, không bao giờ thỏa mãn. Hưởng thọ sự dâm dục giao hợp, này các Tỳ-kheo, không bao giờ thỏa mãn." (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, XI. Phẩm Chánh Giác, Không Thỏa Mãn)
Như vậy là nó cứ quay cuồng hết tất cả chúng sanh nhân loại như vậy, Đức Phật nói đó là do lòng tham, cái tham dục tạo ra ác nghiệp, ác nghiệp làm do tham dục. Mình thấy lòng tham cha mẹ sanh mình ra, chín tháng mười ngày cưu mang, mình quải có cái ba lô đi một hai tiếng đồng hồ lên núi, nó nặng, nó mệt, nó mỏi, lẹ lẹ để bỏ xuống, vậy mà giờ mẹ mang mình chín tháng mười ngày, đẻ ra cho bú móm ba năm, rồi cho đi học mười hai năm trời, rồi đi làm, rồi thành gia lập thất, dựng vợ gả chồng cho suốt cuộc đời rồi bây giờ chia gia tài thì chê "sao mà bà cho người kia nhiều hơn tôi, tôi sao cho ít" rồi sân hận, oán trách, bất hiếu, ngỗ nghịch, thậm chí làm tổn hại, có khi sát hại đến song thân của mình, đến cha mẹ của mình là do lòng tham. "Tại sao cho tôi cái miếng này ở trong hẻm mà cho thằng kia thì ở ngoài mặt tiền" rồi đốt nhà, đốt mẹ, tự đốt bản thân luôn, phong hỏa tự thiêu luôn.
Chúng ta thấy khủng khiếp không? Quá là khủng khiếp, đó là những cái đề tài thiền quán, đó là kinh sống, là chánh pháp mà nhãn tiền cho chúng ta nhìn thấy ngao ngán, nhàm chán, run sợ, hãi sợ, kinh sợ, khiếp sợ, hoảng sợ là những cái cảm gác, cái cảm xúc, những cái cảm họ tham dục này, tham muốn, tham lam, ác tham, tham vọng ở trên cuộc đời này.
Càng ngày chúng ta càng thấy những cái ác nghiệp hết sức là nặng nề, hết sức là kinh khủng, hết sức là khủng khiếp mà bây giờ dùng từ "khủng hoảng đạo đức toàn cầu", "khủng quảng nhân đạo toàn cầu" hơn bao giờ hết. Cho nên chúng con ở trong đạo tràng Nikāya luôn luôn hướng dẫn thực tập cái tâm hiền thiện thì mới làm lắng dịu được những cái tham dục, những cái sân hận những cái hơn thua, đấu đá, bản ngã. Còn nếu không là thế giới này càng ngày sẽ đi đến trạng thái sụp đổ và hủy diệt mà không phải trời đất hủy diệt mà chính là cái tâm tham ái, tâm sân hận, cái tâm bản ngã của chúng sanh tự hủy diệt chính họ và hủy diệt toàn cảnh, hủy diệt thế giới luôn.
Thành ra cái bản kinh này là một cái bản kinh mà Đức Thế Tôn nêu lên cái đạo đức, giá trị bất diệt hơn 26 thế kỷ, từ từ xuống chúng ta thấy Đức Phật dạy chi tiết mẹ cha đối với con cái, con cái đối với cha mẹ, vợ chồng đối với nhau, anh em phải đối nhau, rồi thầy trò phải đối xử với nhau làm sao, rồi bạn bè phải đối xử nhau sao, người chủ với tớ đối xử nhau sao. Tuyệt vời lắm, tuyệt diệu lắm, tuyệt hảo lắm, vi diệu lắm, nãy giờ chúng ta nghe thì chúng ta chuyên nghiệm mình thấy sợ hãi, mình thấy ê chề, gớm ghê, chán chê, ngao ngán cho những cái cảm thọ, cảm xúc, cảm giác tham lam, tham vọng, tham dục, ác tham rồi cũng chiếm hết, cái giống gì cũng tham hết.
Bây giờ ở ngoài chưa đủ rồi vô tới chùa tham nữa, chúng ta nhìn thấy vô tới trong chùa tham, nhiều khi là giờ mua thánh bán thần luôn, bất kể phật trời gì hết, chúng ta thấy vô bưng mấy cái thùng phước sương trong chùa không, cạy mấy thùng phước sương luôn, bưng chuông, tượng Phật hết. Chúng ta thấy hết sức nguy hiểm và đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ác thú, đọa xứ, khổ cảnh, trong hiện tại thì bị tù tội, gông cùm, xiềng xích, tương lai nhắm mắt thì xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ác thú, đọa xứ, khổ cảnh cho nên Đức Phật không chỉ lễ lạy, cầu xin mà người này phải làm thế nào để nhiếp phục được cái dục tham, sân hận, ngu si và sợ hãi trong con người của mình để đừng có gây ra ác nghiệp.
Đó là cái bài kinh hôm nay, chúng ta tổng quát về cái phần chung hết của cái thiện và cái bất thiện để chúng ta thấy được cái nguy hiểm, cái tai hại, cái ác độc mà cái tâm tham, sân, si của chúng sanh làm cho con người khổ đau, cho nhân loại, cho thế giới toàn cầu ở trong nước mắt, ở trong tai ương, ở trong tai họa, ở trong chiến tranh, ở trong máu lửa để chúng ta nhàm chán, ngao ngán, sợ hãi, từ bỏ cái tham, sân, si này. Những buổi sau chúng ta tiến lên để chúng ta thấy được cái giá trị, cái đạo đức, cái hiền thiện, cái nhân nghĩa, cái hiếu thảo nó làm đẹp cuộc đời này và đưa đến hạnh phúc, lợi ích, an lạc hiện tại và tương lai lâu dài về sau, thậm chí là đưa đến thành tựu các quả vị của thánh hiền.
Sư cô: Dạ Nam mô A-di-đà Phật chúng con xin được thay lời ban tổ chức kính tri ân thượng tọa giảng sư đã có một thời pháp nhũ đến với khóa học của chúng con ngày hôm nay và chúng con xin cung kính chúc thượng tọa giảng sư pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, luôn là bóng mát, luôn đem những dòng sữa mát đến cho hàng Phật tử chúng con. Ban tổ chức cũng xin chúc quý Phật tử có một buổi tối an lành và luôn tinh tấn trên con đường học đạo và giờ này chúng con cũng xin thượng tọa giảng sư cùng đại chúng xin hồi hướng công đức và chúng con xin cung thỉnh thượng tọa khởi xướng.
Sư Phụ:
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
Sư cô: Dạ một lần nữa chúng con xin được tri ân thượng tọa giảng sư và giờ này chúng con xin cung thỉnh thượng tọa giảng sư hồi quy phương trường để nghỉ ngơi ạ. Dạ A-di-đà Phật.
./.
Đức Phật Dạy Đạo Làm Người 1
Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Diệt trừ bốn phiền não PAGEREF _Toc204010016 \h 1
II. Chánh niệm tỉnh giác – tâm từ PAGEREF _Toc204010017 \h 3
III. Không làm ác nghiệp theo bốn lý do PAGEREF _Toc204010018 \h 8
IV. Sự nguy hại của lòng tham PAGEREF _Toc204010019 \h 12
I. Diệt trừ bốn phiền não
Sư cô: Kính thưa quý Phật tử trong chương trình Phật học online hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng được cung kính giới thiệu giảng sư thượng tọa Thích Minh Thành đến với lớp học của chúng ta với đề tài là kinh Nikāya giảng giải, Đức Phật dạy đạo làm người, kinh giáo thọ Thi-ca-la-việt để hiểu được nội dung của bài pháp hôm nay, để ứng dụng vào đời sống tu tập có được an vui và hạnh phúc. Và giờ này chúng con xin cung thỉnh thượng tọa giảng sư bắt đầu đi vào buổi pháp thoại vào tối hôm nay, chúng con xin cung thỉnh ngài. Nam mô hoan hỉ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn đức và kính thưa chư vị hiền trí, hôm nay chúng ta tìm hiểu bài kinh giáo thọ Thi-ca-la-việt, bài kinh số 31, Trường Bộ tập II, bài kinh này là một bài kinh rất quan trọng về đạo làm người. Đức Phật dạy nhiều phương diện giữa mẹ con, cha con, vợ chồng, thầy trò, bạn bè, hiếm khi chúng ta gặp được một bản kinh đầy đủ về các phương diện ở trong đời sống và nhất là đối với người cư sĩ. Cho nên cái bản kinh này là tài liệu rất là quý báu, rất là hiếm có, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng về cách mà Đức Phật dạy chúng ta cách để làm người, cái đạo làm người. Cái duyên khởi của bài kinh này là lúc đó Thế Tôn đang ở thành Vương Xá ở Trúc Lâm.
"Một thời Thế Tôn sống ở Ràjagaha (Vương Xá thành), tại Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivàpa (chỗ tìm ăn của loài sóc). Lúc bấy giờ, Singàlaka (Thi-ca-la-việt), gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Ðông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Hạ, hướng Thượng.
Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Vương Xá khất thực. Thế Tôn thấy Singàlaka, gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Ðông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Hạ, hướng Thượng. Thấy vậy Ngài nói với Singàlaka, gia chủ tử:
- Này Gia chủ tử, vì sao Ngươi dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Ðông... hướng Thượng?
- Bạch Thế Tôn, thân phụ con khi gần chết có dặn con: 'Này con thân yêu, hãy đảnh lễ các phương hướng'. Bạch Thế Tôn, con kính tín, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ lời nói của thân phụ con, buổi sáng dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Ðông... hướng Thượng." (Trường Bộ Kinh, 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt)
Bài kinh này còn gọi là bài kinh lễ bái phương hướng. Chúng ta nhớ là ở miền Tây thì có bàn thờ ông Thiên ở phía trước nhà, hồi xưa còn nhỏ con cũng thấy ông bà, cha mẹ hay lạy các phương hướng, Đông, Tây, Nam, Bắc, trên dưới có khi gọi là chín phương trời mười phương Phật thì cũng gần giống cái sự lễ lạy sáu phương hướng của vị Thi-ca-la-việt này.
"- Này Gia chủ tử, trong luật pháp của bậc Thánh, lễ bái sáu phương không phải như vậy.
- Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của bậc Thánh, thế nào là lễ bái sáu phương? Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của bậc Thánh, đảnh lễ sáu phương phải như thế nào? Lành thay! Thế Tôn hãy giảng pháp ấy cho con!
- Này Gia chủ tử, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng.
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Singàlaka, gia chủ tử vâng lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau:
- Này Gia chủ tử, đối với vị Thánh đệ tử, bốn nghiệp phiền não được diệt trừ, không làm ác nghiệp theo bốn lý do, không theo sáu nguyên nhân để phung phí tài sản. Vị này, nhờ từ bỏ mười bốn ác pháp, trở thành vị che chở sáu phương; vị này đã thực hành để chiến thắng hai đời, vị này đã chiến thắng đời này và đời sau. Sau khi thân hoại mạng chung, vị này sanh ở thiện thú, Thiên giới.
Thế nào là bốn nghiệp phiền não đã được diệt trừ? Này Gia chủ tử, đó là nghiệp phiền não sát sanh, nghiệp phiền não trộm cắp, nghiệp phiền não tà dâm, nghiệp phiền não nói láo. Bốn nghiệp phiền não này đã được trừ diệt.
Thế Tôn thuyết giảng như vậy." (Trường Bộ Kinh, 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt)
Điều đầu tiên mà Đức Phật nói người tu tập cái quan trọng đầu tiên là diệt trừ được bốn nghiệp phiền não. Thứ nhất là nghiệp phiền não sát sanh, tức là hành động sát sanh sẽ đưa lại cho mình buồn đau, khổ sầu, mình phải từ bỏ hành động đó chứ không phải mình chỉ lễ lạy, cầu xin là đủ, lạy là lạy, cầu nguyện là cầu nguyện nhưng cái phần quan trọng là mình từ bỏ hành động sát hại chúng sanh để đưa đến đau khổ.
Cái nghiệp thứ hai là mình phải từ bỏ hành động lấy của không cho của người ta, những cái này chúng ta đã có học trong những bài đầu về chuyên đề nghiệp rồi cho nên ở đây mình sẽ không lặp lại nhiều nữa, như vậy phần thứ hai ở đây là từ bỏ nghiệp phiền não trộm cắp. Tiếp theo là từ bỏ cái nghiệp phiền não tà dâm và trừ bỏ cái nghiệp phiền não nói láo, mình thấy là nói thì nghe đơn giản phải không, nhưng mà cả cuộc đời mình để thực tập cái sự từ bỏ sát sanh là không phải dễ. Ngay cả cái vấn đề mình thấy như là mình ăn uống hàng ngày nếu mình không có tu tập thì miếng ăn của mình là bao nhiêu cái sinh mạng, cái miếng ăn của mình là bao nhiêu cái tội, cái nghiệp, cái miếng ăn của mình là bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu máu và bao nhiêu sinh mạng.
II. Chánh niệm tỉnh giác – tâm từ
Thành ra Đức Phật nói không phải chỉ dừng là ở cái chỗ lễ lạy, cầu xin, cúng kiến mà phải thực hành cụ thể bằng cái cách đầu tiên là từ bỏ sát sanh, thậm chí không phải nói ăn chay trường là xong đâu, nhiều khi con muỗi lâu lâu mình có đập không, con kiến lâu lâu mình có giết không, con gián, con ruồi, những con vật rất là nhỏ nếu như mình không thực tập tâm từ trong bước chân của mình cũng gây ra nhiều cái nghiệp, trong đó có nghiệp sát sanh. Nhiều khi mình đi mà không cẩn thận, mình lo suy nghĩ, mình nhìn ở đâu đó rồi mình nghe cái rột ở dưới là bể nát con ốc, con sên, hay là những con vật rất là nhỏ. Vì thế mình có được cái sự chánh niệm tỉnh giác ở trong hành động, mình có cái quán sát, có sự an trú trong cảm giác toàn thân, có rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, nhất là biết rõ việc mình đang làm thì mình tránh được rất nhiều cái tội, cái nghiệp, cái sự tổn hại đến mình và đến chúng sanh.
Con nói thí dụ như cái bữa tối con đi chia sẻ pháp ở trong trường Phật Học trở về núi rất là tối, khoảng chín, mười giờ đêm, chú thị giả đi theo rọi đèn pin để đưa con đi lên trên cái Thánh Pháp Viện. Tại vì chú đi đằng sau nên chú rọi xéo một bên, bước chân con bước tự nhiên con thấy là có cái gì không có ổn, có cái gì ở phía trước cái chân mình, mà lúc đó cái đèn rất là mờ nhưng mà mình đi thì chịu khó để ý kỹ dưới chân của mình. Con mới rút cái chân lại thì khi mà chú bước tới rọi cái đèn vô là con rắn cạp nia, lúc đó con mới nói ba pháp quy y và trải tâm từ cho chú rắn nhỏ đó. Nếu như lúc đó mình không có chánh niệm, mình không có sự chậm rãi, từ tốn và mình không có lòng từ, mình sợ mình đạp xuống trúng con gì nên mình mới rút lại thì lúc đó chẳng những mình sát sanh mà có khi mình cũng sanh xác luôn, mình lìa đời luôn.
Không phải một lần như vậy, rất là nhiều những lần có những thú dữ, có những cái trùng độc, nhưng mà mình có chánh niệm tỉnh thức, mình có cái sự quán sát cẩn trọng, mình có cái tâm từ, tình thương thì mình không tổn hại chúng sanh mà chúng sanh cũng không có tổn hại mình. Có một lần nữa là ở ngoài Vũng Tàu, lúc đó con cũng đem cái đại tạng kinh lên trên núi Quan Âm Phật Đài nhập thất, cái thất đó trước đây là hòa thượng Thượng Thanh Hạ Từ, hòa thượng Thượng Nhất Hạ Hạnh cũng nhập thất ở đó. Trên đó cũng có nhiều rắn độc, con nghe nói có người bị chết nhưng mà mình tu thì cứ tu, mình cũng không có sợ, bữa đó là ban đêm đi tiểu khoảng hai giờ mấy khuya, cái phòng của mình ngủ với cái toilet cách nhau khoảng chừng mười mấy thước. Con cũng đi ra mà lúc đó đèn pin lờ mờ lắm, nó gần hết pin rồi nhưng mà mình cũng bước cái chân vậy đó, sao tự nhiên tới chỗ đó mình thấy cái chân sượng lại thì con lấy cái đèn rọi kỹ dưới chân là nó đưa cái đầu lên vậy. Lúc đó mình nói ba pháp quy y, trải tâm từ và cũng bình an, nhiều lắm.
Cũng cái thất đó ở Vũng Tàu, con để bộ đồ dơ ngay chỗ cái phía dưới cái giường ngủ, khi đem ra đi giặt thì con rết to bằng ngón chân cái, dài một tất ở trong đó mà không sao hết. Nếu mình đang ngủ mà nó chích một cái lại ở trong rừng nửa đêm nửa hôm thì chết trong đó luôn thành ra chúng ta mới thấy l đúng như trong lời Đức Phật dạy đó ở trong kinh, mình tin tuyệt đối là mình tu sẽ thấy được hiệu quả tuyệt vời lắm. Đức Phật nói người tu tâm từ thì nước không có cuốn trôi được, lửa không có cháy được, bão không có thổi bay được và những chất độc không có xâm nhập được trong cơ thể của mình cũng như các cái loài mãnh thú, dã thú, những loài rắn độc không có làm hại mình được.
"Này các Tỳ-kheo, từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được tác thành cỗ xe, được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục an trú, được tích tập, được khéo khởi sự thời được chờ đợi là mười một lợi ích. Thế nào là mười một?
Ngủ an lạc, thức an lạc, không ác mộng, được loài người ái mộ, được phi nhân ái mộ, chư Thiên bảo hộ, không bị lửa, thuốc độc, kiếm xúc chạm, tâm được định mau chóng, sắc mặt trong sáng, mệnh chung không hôn ám; nếu chưa thể nhập thượng pháp (A-la-hán quả); được sanh lên Phạm thiên giới.
Này các Tỳ-kheo, từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được tác thành cỗ xe, được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục an trú, được tích tập, được khéo khởi sự thời được chờ đợi là mười một lợi ích." (Tăng Chi Bộ, Chương XI – Mười Một, II. Phẩm Tùy Niệm, (V). Từ)
Cho nên cái này là con tin tuyệt đối, Đức Phật dạy các thầy Tỳ-kheo hồi xưa ở trong núi, trong rừng, những chỗ đáng sợ hãi, những chỗ có phi nhân mà bây giờ mình nói là ma đó, trong kinh dùng cái từ phi nhân tức là có khi là chư thiên, chư thần, hoặc là ngạ quỷ, hay là Dạ-xoa thì Đức Phật dạy vị này trải tâm từ.
" -- Tôn giả Gotama, thật khó kham nhẫn những trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu! Thật khó khăn đời sống viễn ly! Thật khó thưởng thức đời sống độc cư! Con nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vị Tỳ-kheo chưa chứng Thiền định.
Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy nghĩ như sau: 'Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào có tâm sân hận ác ý, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước, có tâm sân hận ác ý, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có tâm sân hận, ác ý, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta có từ tâm. Ta là một trong những bậc Thánh có từ tâm, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu'. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta có từ tâm như vậy, Ta cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sống trong rừng núi." (Trung Bộ Kinh, 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm)
Khi trải tâm từ là không có sợ hãi gì hết, quý vị lên trang Linh Quy Pháp Ấn thì quý vị thấy là chúng con có tu tập thường xuyên, vào nghe bài từ vô lượng tâm. Cái này là một cách tu rất là quan trọng để giúp cho tự thân mình an ổn, không có bị những cái lỗi lầm, những cái tai nạn, hoạn nạn cũng như mình không làm tổn thương đến chúng sanh.
Đối với con vật mà mình có cái tâm tu như vậy huống chi là con người, huống chi là những người ân nghĩa, ân đức, ân tình với mình. Cho nên chỗ này là cái chỗ chúng ta để ý rất quan trọng, mình phải có lòng tin đối với pháp thì mình có sự thực hành, mình sẽ chứng kiến được, chứng nghiệm được, thậm chí mình chứng đắc được cái tâm từ thì cái tâm từ đó là một cái định rất là quan trọng trong tứ vô lượng tâm. Mình phải thực tập thật là nhiều, đó là mình kể một vài điều thôi chứ con thưa với các vị là nhiều lắm, có một lần con về dưới chùa quê của sư phụ với Đồng Tháp giảng pháp. cách đây cũng phải mười lăm năm, hội chúng đó là cũng khoảng tám chục người bỗng dưng từ cái cửa sổ nhảy vô hai ông rắn độc. Trong chúng hoảng loạn hết thì con nói với mọi người bình tĩnh trải tâm từ đi, các vị này nhiều khi đi đến nghe pháp, chắc trễ giờ hay sao đó mà phóng lẹ vô, quý vị biết là con trải cái tâm từ, đại chúng cũng trải tình thương, vậy là ở đó nghe hết thời pháp luôn mới đi ra.
Thậm chí bây giờ chúng ta thấy lâu lâu có mấy cái chú chó chấp tay lạy Phật, chúng ta có nhìn thấy không ạ? Những con vật cũng có cái biết, cũng có cái tánh lên rồi ngay cả hiện tại trên Linh Quy Pháp Ấn chúng con tự nhiên chó ở đâu dưới chân núi chỗ nào cũng chạy lên chùa ở hết, cứ tới giờ pháp, tới giờ thiền là đi lại đó kế bên. Chủ của nó ở dưới chân núi cũng có cái bãi đậu xe lớn lắm, đâu phải là không có đồ ăn đâu nhưng mà sao nó bỏ chủ chạy lên ở với mấy thầy mấy cô, giờ giảng pháp, giờ tụng kinh, giờ thiền là ở đó hoài, cứ quấn quýt ở bên. Vậy thì mình thấy được cái gì? Nó có một cái biết có sự cảm nhận cái cảm thọ, v nói theo nhân gian là có cái tánh linh, thành ra mình tu được cái tâm từ này rất là hay, nó tuyệt diệu lắm, nó bảo vệ mình khỏi những cái tai nạn, những cái hoạn nạn, những cái hiểm nạn, nó che chở mình, nó giúp đỡ mình được an ổn, được bình an, được an bình, được an lành và làm cho không có tổn hại chúng sanh, không có tổn hại chúng sanh đó.
Đó là vật, bây giờ mình nói rộng lên chút tới con người là phiền não, cái nghiệp phiền não, trộm cấp. Nếu mình có tình thương mình có nỡ lấy đồ của người ta không? Người ta làm mồ hôi, nước mắt, người ta bỏ công sức cực khổ, người ta gom góp, tích lũy, nếu mình có tu tâm từ, có tình thương, mình hiểu được nhân quả, mình hiểu được nghiệp báo, mình hiểu được tội ác, mình hiểu được tội lỗi, tội phước mình có dám đi lấy đồ của người ta không? Chúng ta thấy hiện nay có những cái cảnh rất là đáng thương, nhiều bà cụ già hay là những người mù, những người khuyết tật mà còn bị lừa gạt lấy vé số, lấy đồ đạc thành ra chúng ta thấy là con người bây giờ hiện nay đó là cái đạo đức suy đồi ở nhiều phương diện từ cái hiếu thảo, từ cái nghĩa tình, từ cái nhân luân, từ cái đạo đức.
Những cái giá trị mà Đức Phật truyền cho chúng ta 26 thế kỷ trước nhưng tới ngày hôm nay vẫn bất diệt, bất khổ, bất hoại, bất dị cho nên nếu như con người không có trộm cấp lẫn nhau, không có sân hận để chiến tranh với nhau thì quý vị thấy nhiêu đó thôi đó là thiên hạ thái bình, nhà mình không cần khóa cửa, không cần có chìa khóa gì hết, không có ăn cấp hết, khỏi có lo lắng nhưng bây giờ khóa mấy lớp cửa nó cũng chui cạy. Chúng ta thấy được cái tâm người tham lam, ác tham, dục tham, vọng tham, tham vọng đủ thứ cho nên đưa đến nhiều cái bất an, nhiều cái rối loạn, nhiều cái bất ổn, nhiều cái bất trắc, nhiều cái bất thường ở trong cuộc sống. Vì vậy chính những lời dạy này là lời dạy làm cho thế giới được an bình, chúng sanh an lạc, nhân loại được an ổn nếu mỗi người đều có tu tập những cái đạo đức này, chẳng hạn như mình nói về cái nghiệp phiền não, tà dâm làm khổ biết nhiêu người, nhà tan cửa nát, con khổ, hai bên nhục nhã, xấu hổ, rồi bứt tóc, đấm ngực, lột đồ, tạt axit.
Chúng ta thấy những hình ảnh sờ sờ trước mắt, những cái giá trị này làm sao mà mình phải học hỏi, hiểu biết, thực tập, hành trì, sống theo và mình chia sẻ được cho con cháu, anh chị em, bà con trong gia đình của mình thật là nhiều những cái căn bản này thôi cũng đủ để được làm người ở kiếp sau và ngay trong hiện tại mình được an lành, an lạc. Chúng ta thấy như trộm cấp đó, ai không biết trộm cấp sẽ bị bắt nhưng cái lòng tham che mắt, rồi tù tội, rồi bị đánh đập, bị hành hạ, bị giam cầm khổ sở, tương lai không còn gì hết, mới có mười mấy, hai chục tuổi thậm chí giờ mới có mười bốn tuổi thôi, nhỏ hơn nữa, cũng đi ăn cướp, ăn trộm, giật đồ, làm đủ thứ hết. Thành ra chúng ta thấy chỉ bốn cái giới này thôi, sát sanh, trộm cấp, tà dâm với nói láo nếu mình có hành trì, có thực tập, có sự từ bỏ những cái nghiệp xấu này thì gia đình an ổn biết bao nhiêu.
Vợ chồng, hay là anh chị em, hay là đồng nghiệp với nhau mà ai cũng nói lời hết sức là chân thành, chân thật, thành thật thì chúng ta thấy như thế nào? Sẽ an ổn, an bình, an lành, an vui, an yên cho nên Đức Phật dạy ông mà đi lễ bái, cầu nguyện là ông phải làm cái này chứ không phải chỉ lạy, cầu xin không mà phải làm thế này.
"Thiện thệ thuyết giảng xong, bậc Ðạo Sư lại giảng thêm:
Sát sanh và trộm cắp,
Nói láo, lấy vợ người,
Kẻ trí không tán thán,
Những hạnh nghiệp như vậy." (Trường Bộ Kinh, 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt)
III. Không làm ác nghiệp theo bốn lý do
Người có trí tuệ thì không có làm những điều đó, không có ca ngợi những cái điều đó mà cái người ngu, người vô trí ca ngợi những cái này, họ khoe chiến tích trong những cái tội lỗi, những cái tội ác đó, những cái lỗi lầm đó, thì cái đó là cái làm cho họ khổ trong hiện tại và tương lai.
"Thế nào là không làm ác nghiệp theo bốn lý do? Ác nghiệp làm do tham dục, ác nghiệp làm do sân hận, ác nghiệp làm do ngu si, ác nghiệp làm do sợ hãi. Này Gia chủ tử, vì vị Thánh đệ tử không tham dục, không sân hận, không ngu si, không sợ hãi, nên không làm ác nghiệp theo bốn lý do." (Trường Bộ Kinh, 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt)
Chúng ta thấy cái này là cái gốc, do vì lòng tham, tham muốn, chúng ta thấy một chữ tham này thôi chúng ta học từ đây tới chết, mà hành trì từ đây tới mạng chung, toàn bộ kinh tạng Nikāya có hai chữ thôi "Ly tham". Chữ tham, chữ ham, chữ muốn, chữ dục nó làm khổ con người từ khi sanh ra, rồi lớn lên, rồi trung niên, lão niên rồi cho tới chết và cho nhiều đời sau nữa. Mình nhìn kỹ ra cuộc đời mình coi, cái người càng tham nhiều là khổ nhiều, tham vừa khổ vừa, tham ít khổ ít, không tham thì hết khổ. Thành ra cái ác nghiệp làm là do tham dục, cái người mà ít tham rất là tự do, tự tại, người tham nhiều rất là phiền não, rất là lo lắng, bất an, mà cái người lo nhiều là sợ nhiều tại vì tham nhiều thôi chứ không có gì hết. Chúng ta thấy có phải vậy không? Không có tham tâm mình rất là bình an, không có lo lắng, sợ hãi nhiều cho nên Đức Phật dạy ác nghiệp làm là do tham dục, phải từ bỏ, không có làm ác nghiệp do cái tham dục, không có làm ác nghiệp do sân hận, không có làm ác nghiệp ngu si, không có làm ác nghiệp do sợ hãi.
Không biết bao giờ cho đủ, ba đồng thì muốn năm đồng, năm đồng thì muốn mười đồng, mười đồng thì muốn ba chục đồng, ba chục đồng thì muốn năm chục, bảy chục, một trăm thì muốn ngàn, ngàn thì muốn lên trăm ngàn, được trăm ngàn lại muốn cả triệu, muốn triệu xong lên muốn tỷ. Cứ vậy chạy theo, chạy theo, chạy rồi tạo ra những cái nghiệp ác, nó không biết dừng lại cho nên cái giáo pháp cốt tủy của Đức Phật dạy là nhiếp phục dục tham và đoạn tận dục tham. Tùy theo cái thấy biết của mình và có một sự nỗ lực thực tập nhiếp phục, chế ngự mà mình có được an lạc, hạnh phúc theo sự nhiếp phục, chế ngự của mình. Chữ tham này mình chiêm nghiệm, thiền quán sâu lắm, nó rộng lắm, nó lớn lắm, nó bao trùm hết cả nhân loại, cả địa cầu, cả thế giới, cả hành tinh này.
Ăn mình có tham không ạ? Nói mình có tham không ạ? Có tham đi đây đi đó không ạ? Có tham chơi không? Có ham vui không ạ? Đủ thứ ham hết phải không? Mà nếu như cái ham đó mà chánh đáng bằng cái đồng tiền, bằng cái mồ hôi, bằng cái cánh tay, bàn tay của mình làm ra để mình sử dụng thì cái đó là chánh nghiệp. Còn nếu như để phục vụ cho những cái ham đó mà mình làm những cái nghề bất chánh, gây ra những cái ác nghiệp thì sau khi thân hoại mạng chung phải rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ác thú, đọa xứ, khổ cảnh. Cái ác nghiệp làm do sân hận, tức giận, bực bội, hận thù, nóng bức để mình làm ra những cái nghiệp đó. Cái ác nghiệp là do ngu si, do không thấy, không hiểu, không biết, không rõ hay là ác nghiệp làm do sợ hãi. Bốn cái này gây ra những cái nghiệp ác tham, sân, si và sợ hãi.
Thế Tôn kêu vị Thi-ca-la-việt này từ bỏ tham, sân, si và sợ hãi chứ không phải chỉ lạy lục, cầu xin không. Bây giờ mình tu sao? Ngày mình tụng mấy thời? Có nhiếp phục được tham bớt chưa? Có giảm tham bớt chưa? Có lắng dịu được sân xuống không? Có phá được si mê không? Tâm mình có bớt sợ hãi không. hết sợ hãi không? Chúng ta thấy không, Đức Phật nói là ông lạy, ông cầu xin vậy chưa đúng trong pháp và luật của Như Lai, của bậc thánh, ông phải làm những cái này. Đầu tiên là giữ bốn giới, chúng ta nhớ bốn cái giới đó là từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo. Kế đó là phải từ bỏ tham dục, sân hận, ngu si và sợ hãi, từ bỏ cái đó để nó không gây ra những cái ác nghiệp vì tất cả các ác nghiệp là từ bốn cái tâm này gây ra
Ham tạo ra nghiệp, nóng giận, sân hận tạo ra nghiệp, cái lời nói của mình, cái hành động của mình gây ra những cái tội lỗi, những cái ác nghiệp, làm cho khổ mình, khổ người, hại mình, hại người, hành hạ mình, hành hạ người, hành tội mình, hành tội người, hành xác mình, hành xác người. Bây giờ hai vợ chồng ở trong nhà mà chỉ cần giận chừng ba bữa thì mệt không? Hay là huynh đệ sân hận với nhau, khó chịu, bực bội nhau, từ cái ý đó, cái cảm thọ đó, cái tâm tư đó gây ra cái ngôn ngữ, lời nói, hành động. Cái si mê, ngu si, không thấy không biết nhân quả, không biết cái nào tội phước, không thấy rõ cái nào nghiệp trắng, nghiệp đen, không thấy rõ cái nào đưa đến niềm vui, cái nào đưa đến nỗi khổ, cứ làm bừa, làm càn, làm đại, nhắm mắt, buông tay thì nó rơi xuống vực sâu.
Cho nên những cái này là cả một đề tài để thiền quán, nhiều khi lúc mình sợ hãi thì mình làm càn, làm bừa, làm ẩu, làm đại, lúc đó mình không có bình tĩnh, không có sáng suốt, không có suy xét cho tường tận, thấu đáo, có khi gây ra ác nghiệp ở trong lúc mà mình sợ hãi cho nên vị thánh đệ tử không có tham dục, không sân hận, không ngu si, không sợ hãi nên không làm ác nghiệp theo bốn lý do.
"Thế Tôn thuyết giảng như vậy.
Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Ðạo Sư lại giảng thêm:
Ai phản lại Chánh pháp,
Vì tham, sân, bố, si,
Thanh danh bị sứt mẻ
Như mặt trăng đêm khuyết.
Ai không phản Chánh pháp,
Vì tham, sân, bố, si,
Thanh danh được tròn đủ,
Như mặt trăng đêm đầy." (Trường Bộ Kinh, 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt)
Phản lại chánh pháp là đi ngược lại lời dạy của Đức Phật, vì cái tham lam, vì nóng giận, vì sợ hãi, vì si mê cho nên mình đi ngược lại lời dạy của Đức Phật, đi ngược lại nhân quả, phản lại nhân quả thì thanh danh của mình bị sứt mẻ giống như mặt trăng càng ngày nó càng khuyết. Từ ngày mười bảy, mười tám, mười chín là mặt trăng khuyết từ từ cho đến hai mươi chín, ba mươi là không thấy trăng nữa, thì cũng giống vậy đó, cái người quay ngược lại nhân quả, không sợ tội phước, không sợ nghiệp báo, không sợ những lỗi lầm, đi ngược lại chánh pháp, đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật vì cái tham lam, nóng giận, sợ hãi, si mê thì tiếng tốt của người này càng ngày càng bị sứt mẻ giống như mặt trăng nửa tháng ngày rằng là nó càng ngày càng khuyết. Còn nếu người đó đi theo chánh pháp, không vì tham, sân, sợ, si thì tiếng lành được tròn đủ như mặt trăng đêm đầy, tức là càng ngày càng tròn, càng ngày càng đầy, càng ngày càng sáng giống như là từ mùng mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, càng ngày càng tròn, càng ngày càng đầy, càng ngày càng sáng.
Như vậy vì tham mà mình phản lại chánh pháp, chỗ này cần chiêm nghiệm, chỗ này sâu sắc lắm. Nhiều khi mình có tam quy ngũ giới, mình có học mình cũng biết lúc đó là mình có tham nhưng do cái tâm mình bị nó che mờ cho nên lúc đó mình bỏ qua nhân quả, mình không sợ nhân quả, không sợ tội. Chúng ta thấy bây giờ cái này nhiều không ạ? Xã hội ngày nay nhiều không? Hàng ngày nhan nhãn trên mặt báo hay chung quanh những người mình tiếp xúc nhiều không? Thậm chí ngay ở trong những người thân của mình, mình thấy có thấy tham nhiều không? Nhiều khi anh em ruột với nhau, chị em ruột với nhau, cha con, mẹ con nhưng mà tham là có thể hết tình, hết nghĩa, bất hiếu, thân trở thành sơ, hiếu thảo trở thành bất hiếu, ruột rà mà có khi còn thua người dưng nữa vì cái đồng tiền thôi. Những chuyện này có không nhiều không ạ? Chúng ta có thấy cái này nhiều không? Vì đồng tiền, vì cái quyền lợi, vì cái lợi ích cá nhân riêng tư thì có khi không còn tình nghĩa, không còn hiếu thảo, không còn đạo đức, thành ra phải xét thật là kỹ.
Nhiều khi miếng ăn có một chút vậy đó nhưng mà vì tham cái miếng ăn chút thôi là có thể quay mặt với nhau, không còn chơi với nhau nữa, không còn bạn bè, anh em gì nữa hết. Thành ra tu cái gì tu, ở trong kinh tạng Nikāya này dạy chúng ta tu cái gì tu rồi cuối cùng cũng quay trở lại cái tham, sân, si, không có rời ba cái pháp này, ba cái pháp ác này, ba cái pháp độc này, ba cái pháp hại này, ba cái pháp sát nhân, ba cái thứ này là ba thứ giết người, ba cái thứ tàn độc, ba cái thứ cực độc, kịch độc, cực kỳ độc hại mà nó hãm hại chúng sanh không phải trong một đời này mà nhiều đời, nhiều kiếp, trăm ngàn vạn kiếp, vô lượng, vô số, vô biên, vô thỉ kiếp.
"Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, I. Cỏ Và Củi)
Vì cái lòng tham này, vì cái lòng ham muốn, tham dục này Đức Phật nói đó là họ ăn trộm cắp với nhau, họ đâm nhau, họ chém nhau, họ giết nhau, họ hại nhau, anh em có thể là huynh đệ tương tàn, cha con, mẹ con, chị em có thể không còn tình nghĩa nữa. Chúng ta nhìn thấy không? Có mấy tấc đất hay là thậm chí cái đường đi một chút thôi mà có thể gây ra án mạng, gây ra những cái lỗi thì trong này có tham, có sân, có si trong này hết, có bản ngã trong đây hết. Bây giờ là nhan nhản hằng ngày trên mặt báo, hồi xưa lúc con còn nhỏ lâu lâu nghe con giết cha mẹ là chấn động hết toàn quốc, bây giờ chúng ta thấy vài bữa có một vụ. Trong mình thấy được cái giới không có, nó say sưa, nó nghiện ngập, nó xì ke, ma túy, ngáo đá cái này thì Đức Phật đã dạy cho mình gần ba ngàn năm trước rồi.
IV. Sự nguy hại của lòng tham
Nào là giết cha, giết mẹ, anh em, vợ chồng phân xác nhau rồi kiện nhau ra tòa, quay lưng trở mặt với nhau, tất cả cái này là lòng tham dục. Đức Phật nói vua tranh đấu với vua, quan tranh đấu với quan, dân tranh đấu với dân rồi anh em tranh đấu với anh em, chị em tranh đấu với chị em, mẹ con tranh đấu với mẹ con, cha con tranh đấu với cha con, thậm chí quốc gia này tranh đấu với quốc gia khác. Ngày hôm nay chúng ta thấy chết bao nhiêu trăm ngàn người rồi, cả một cái dải Gaza như vậy nà chúng ta thấy bây giờ là máu lửa và cả một cái vùng như vậy trở thành nghĩa địa của những trẻ em. Bây giờ khủng hoảng về nhân đạo, về đạo đức toàn cầu, có phải vì cái lòng tham con người không? Lòng sân con người không? Đó là một sự thật, là kinh sống, là tạng kinh Nikāya thế kỷ này của chúng ta, nó rõ ràng vậy, tất cả những cái mình thấy, mình nghe, mình nhìn sâu trong đó là tham, sân, cái tâm hơn thua, cái tâm muốn chiếm hữu.
Chỉ vì một chút thôi, một chút cái lợi của cá nhân thôi mà có thể một ngày thả xuống năm ngàn quả lựu đạn, năm ngàn trái bom. Cả thành phố trở thành một đống hoang tàn, đổ nát, cái đống gạch vụng và những tiếng kêu gào thảm thiết của những trẻ thơ mặt đầy máu, con mất cha, mất mẹ, anh mất em, vợ mất chồng, chồng mất vợ, cháu mất bà, bà mất cháu rồi chúng ta thấy di dân, những người đó chạy giặc. Họ ở trong một cái vùng mà chúng ta thấy khủng khiếp lắm, căng cái liều lên ở, đâu có nhà cửa, thức ăn gì, đói khát, bệnh hoạn, lạnh lùng, khổ sở như vậy, sáu trăm người mà dùng có một nhà vệ sinh thôi. Chúng ta thấy khủng khiếp như vậy mà tất cả những cái đó là lòng tham với con người cho nên cái tham này nó ác độc nhất ở trên hành tinh chứ không phải là ai ác độc hết.
Tất cả chỉ là ngũ uẩn, tứ đại thôi, sắc; thọ; tưởng; hành; thức thôi nhưng mà ở bên trong là những cái cảm thọ tham, những cảm thọ dục, những cảm thọ muốn, những cảm thọ thèm khát, khao khát chiếm hữu, thống lãnh, bành trướng thì những cái này là ác độc nhất ở trên cuộc đời này, ác độc nhất trên thế giới này, ác độc nhất trên hành tinh này chính là cái cảm giác, cái cảm thọ, cái cảm xúc ham muốn ở bên trong của con người chúng ta. Nhìn sâu chúng ta thấy tan nhà nát cửa, bao nhiêu thành phố, bao nhiêu làng mạc chỉ trong một đêm thôi là như vậy chết hàng chục ngàn người, hàng nhiều chục ngàn người, mấy chục cái thành phố tan nát trong một đêm thôi, một đêm thôi chết hàng chục ngàn người. Thật là khủng khiếp, tất cả vì lòng tham cho nên mình quán chiếu cái này mới thấy ớn lắm.
Mình ngao ngán, mình nhàn chán, mình sợ hãi, mình khiếp sợ, mình kinh sợ, mình hoảng sợ, mình ghê sợ, mình run sợ cái lòng tham này, lòng tham ở trong con người của mình cũng như trong con người của tất cả các hữu tình chúng sanh trên thế gian này. Gia đình đang êm thấm vậy tự nhiên ngoại tình, tà dâm rồi tan nhà nát cửa hết, đau khổ, mà đâu phải trai gái à một hai người đâu, bao nhiêu cũng không đủ hết. Đức Phật nói trong Tăng Chi Bộ kinh, cái dục nam nữ là không bao giờ thỏa mãn, càng hưởng dục, dục càng hăng càng thêm điên đảo, càng thêm quay cuồng rồi càng khao khát, càng thèm muốn, càng thiếu thốn, càng tìm kiếm, càng truy tầm, càng chạy đuổi rồi càng đau khổ.
"Này các Tỳ-kheo, hưởng thọ ba sự ở đời, không bao giờ thỏa mãn. Thế nào là ba?
Hưởng thọ ngủ nghỉ, này các Tỳ-kheo, không bao giờ thỏa mãn. Hưởng thọ rượu men rượu nấu, này các Tỳ-kheo, không bao giờ thỏa mãn. Hưởng thọ sự dâm dục giao hợp, này các Tỳ-kheo, không bao giờ thỏa mãn." (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, XI. Phẩm Chánh Giác, Không Thỏa Mãn)
Như vậy là nó cứ quay cuồng hết tất cả chúng sanh nhân loại như vậy, Đức Phật nói đó là do lòng tham, cái tham dục tạo ra ác nghiệp, ác nghiệp làm do tham dục. Mình thấy lòng tham cha mẹ sanh mình ra, chín tháng mười ngày cưu mang, mình quải có cái ba lô đi một hai tiếng đồng hồ lên núi, nó nặng, nó mệt, nó mỏi, lẹ lẹ để bỏ xuống, vậy mà giờ mẹ mang mình chín tháng mười ngày, đẻ ra cho bú móm ba năm, rồi cho đi học mười hai năm trời, rồi đi làm, rồi thành gia lập thất, dựng vợ gả chồng cho suốt cuộc đời rồi bây giờ chia gia tài thì chê "sao mà bà cho người kia nhiều hơn tôi, tôi sao cho ít" rồi sân hận, oán trách, bất hiếu, ngỗ nghịch, thậm chí làm tổn hại, có khi sát hại đến song thân của mình, đến cha mẹ của mình là do lòng tham. "Tại sao cho tôi cái miếng này ở trong hẻm mà cho thằng kia thì ở ngoài mặt tiền" rồi đốt nhà, đốt mẹ, tự đốt bản thân luôn, phong hỏa tự thiêu luôn.
Chúng ta thấy khủng khiếp không? Quá là khủng khiếp, đó là những cái đề tài thiền quán, đó là kinh sống, là chánh pháp mà nhãn tiền cho chúng ta nhìn thấy ngao ngán, nhàm chán, run sợ, hãi sợ, kinh sợ, khiếp sợ, hoảng sợ là những cái cảm gác, cái cảm xúc, những cái cảm họ tham dục này, tham muốn, tham lam, ác tham, tham vọng ở trên cuộc đời này.
Càng ngày chúng ta càng thấy những cái ác nghiệp hết sức là nặng nề, hết sức là kinh khủng, hết sức là khủng khiếp mà bây giờ dùng từ "khủng hoảng đạo đức toàn cầu", "khủng quảng nhân đạo toàn cầu" hơn bao giờ hết. Cho nên chúng con ở trong đạo tràng Nikāya luôn luôn hướng dẫn thực tập cái tâm hiền thiện thì mới làm lắng dịu được những cái tham dục, những cái sân hận những cái hơn thua, đấu đá, bản ngã. Còn nếu không là thế giới này càng ngày sẽ đi đến trạng thái sụp đổ và hủy diệt mà không phải trời đất hủy diệt mà chính là cái tâm tham ái, tâm sân hận, cái tâm bản ngã của chúng sanh tự hủy diệt chính họ và hủy diệt toàn cảnh, hủy diệt thế giới luôn.
Thành ra cái bản kinh này là một cái bản kinh mà Đức Thế Tôn nêu lên cái đạo đức, giá trị bất diệt hơn 26 thế kỷ, từ từ xuống chúng ta thấy Đức Phật dạy chi tiết mẹ cha đối với con cái, con cái đối với cha mẹ, vợ chồng đối với nhau, anh em phải đối nhau, rồi thầy trò phải đối xử với nhau làm sao, rồi bạn bè phải đối xử nhau sao, người chủ với tớ đối xử nhau sao. Tuyệt vời lắm, tuyệt diệu lắm, tuyệt hảo lắm, vi diệu lắm, nãy giờ chúng ta nghe thì chúng ta chuyên nghiệm mình thấy sợ hãi, mình thấy ê chề, gớm ghê, chán chê, ngao ngán cho những cái cảm thọ, cảm xúc, cảm giác tham lam, tham vọng, tham dục, ác tham rồi cũng chiếm hết, cái giống gì cũng tham hết.
Bây giờ ở ngoài chưa đủ rồi vô tới chùa tham nữa, chúng ta nhìn thấy vô tới trong chùa tham, nhiều khi là giờ mua thánh bán thần luôn, bất kể phật trời gì hết, chúng ta thấy vô bưng mấy cái thùng phước sương trong chùa không, cạy mấy thùng phước sương luôn, bưng chuông, tượng Phật hết. Chúng ta thấy hết sức nguy hiểm và đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ác thú, đọa xứ, khổ cảnh, trong hiện tại thì bị tù tội, gông cùm, xiềng xích, tương lai nhắm mắt thì xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ác thú, đọa xứ, khổ cảnh cho nên Đức Phật không chỉ lễ lạy, cầu xin mà người này phải làm thế nào để nhiếp phục được cái dục tham, sân hận, ngu si và sợ hãi trong con người của mình để đừng có gây ra ác nghiệp.
Đó là cái bài kinh hôm nay, chúng ta tổng quát về cái phần chung hết của cái thiện và cái bất thiện để chúng ta thấy được cái nguy hiểm, cái tai hại, cái ác độc mà cái tâm tham, sân, si của chúng sanh làm cho con người khổ đau, cho nhân loại, cho thế giới toàn cầu ở trong nước mắt, ở trong tai ương, ở trong tai họa, ở trong chiến tranh, ở trong máu lửa để chúng ta nhàm chán, ngao ngán, sợ hãi, từ bỏ cái tham, sân, si này. Những buổi sau chúng ta tiến lên để chúng ta thấy được cái giá trị, cái đạo đức, cái hiền thiện, cái nhân nghĩa, cái hiếu thảo nó làm đẹp cuộc đời này và đưa đến hạnh phúc, lợi ích, an lạc hiện tại và tương lai lâu dài về sau, thậm chí là đưa đến thành tựu các quả vị của thánh hiền.
Sư cô: Dạ Nam mô A-di-đà Phật chúng con xin được thay lời ban tổ chức kính tri ân thượng tọa giảng sư đã có một thời pháp nhũ đến với khóa học của chúng con ngày hôm nay và chúng con xin cung kính chúc thượng tọa giảng sư pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, luôn là bóng mát, luôn đem những dòng sữa mát đến cho hàng Phật tử chúng con. Ban tổ chức cũng xin chúc quý Phật tử có một buổi tối an lành và luôn tinh tấn trên con đường học đạo và giờ này chúng con cũng xin thượng tọa giảng sư cùng đại chúng xin hồi hướng công đức và chúng con xin cung thỉnh thượng tọa khởi xướng.
Sư Phụ:
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
Sư cô: Dạ một lần nữa chúng con xin được tri ân thượng tọa giảng sư và giờ này chúng con xin cung thỉnh thượng tọa giảng sư hồi quy phương trường để nghỉ ngơi ạ. Dạ A-di-đà Phật.
./.