Đức Phật Dạy Cách Hộ Niệm
Kinh Nikāya Giảng Giải
ĐỨC PHẬT DẠY CÁCH HỘ NIỆM
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Bốn pháp an ủi PAGEREF _Toc71620821 \h 1
1. Lòng tin bất động đối với Đức Phật PAGEREF _Toc71620822 \h 2
2. Lòng tin bất động đối với Pháp PAGEREF _Toc71620823 \h 5
3. Lòng tin bất động đối với Chúng Tăng PAGEREF _Toc71620824 \h 9
II. Khổ Thánh Đế PAGEREF _Toc71620825 \h 11
III. Sám hối – Tàm quý PAGEREF _Toc71620826 \h 14
I.4 Lòng tin bất động đối với Thánh Giới PAGEREF _Toc71620827 \h 17
IV. Đức Phật dạy cách hộ niệm PAGEREF _Toc71620828 \h 20
I. Bốn pháp an ủi
Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức về việc mình đi thăm bệnh một người bạn đạo. Ví dụ như ở trong bạn hữu, hay trong người thân, mình có một người bệnh thì mình đi đến mình thăm mình nhắc nhở như thế nào? Bài kinh hôm nay Đức Phật sẽ dạy cho chúng ta một cách rất là tường tận mà danh từ này bây giờ hay gọi là hộ niệm. Hộ niệm nhưng mà hộ niệm của bây giờ. Theo cái cách của sau này. Sau đây chúng ta sẽ biết cái cách hộ niệm của Đức Phật của các bậc Chánh Đẳng Chánh Giác và các bậc Thánh Tăng ngày xưa hộ niệm như thế nào? Quý vị có thích nghe cái này không?
“Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng họ Thích, tại Kapilavatthu, khu vườn các cây bàng.
Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ-kheo đang làm y cho Thế Tôn, nghĩ rằng khi y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ đi du hành.
Họ Thích Mahànàma được nghe: "Nhiều Tỷ-kheo đang làm y cho Thế Tôn và họ nghĩ rằng: "Khi y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ đi du hành"". Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn:
…
- Bạch Thế Tôn, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, cần phải được một cư sĩ có trí giáo giới như thế nào?”
(Tương Ưng Bộ Kinh tập IV, bài kinh Bị Bệnh)
Tức là một người bạn đạo của mình bị bệnh mình đến thăm thì mình nhắc nhở khuyên tánh. Mình nói những điều gì để khuyên tánh người đang bị bệnh thì gọi là giáo giới. Tức là nhắc nhở hướng dẫn khuyến khích. Thì Đức Phật mới nói rằng là. Cần phải an ủi với bốn pháp an ủi như sau. Quý Phật tử phải nhớ bốn pháp an ủi này. Nhớ kỹ đặng khi mình thăm người ta hoặc khi mình có bệnh mình biết tự an ủi cho mình. Có ai ngồi đây không có bệnh không giơ tay lên? Không bao giờ có bệnh? Có không? Không có ai giơ tay hết trơn. Như vậy thì bốn cái pháp an ủi đó như thế nào?
“-- Này Mahànàma, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, cần phải được an ủi với bốn pháp an ủi như sau (assàsaniya dhamma):
– Tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh tín bất động của Tôn giả đối với đức Phật: "Ðây là bậc Ứng Cúng... Phật, Thế Tôn".
– Tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh tín bất động của Tôn giả đối với Pháp...
– Tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh tín bất động của của Tôn giả đối với chúng Tăng...
– Tôn giả hãy yên tâm, với các giới của Tôn giả được các bậc Thánh ái kính... đưa đến Thiền định.”
(Tương Ưng Bộ Kinh tập IV, bài kinh Bị Bệnh)
1. Lòng tin bất động đối với Đức Phật
Như vậy câu thứ nhất là gì? Là huynh đệ hay cô chú gì đó hãy yên tâm với lòng tin bất động đối với Đức Phật. Điều thứ nhất mà mình nhắc nhở cho người bị bệnh đó là hãy an tâm hãy giữ vững niềm tin. Đừng cho lay chuyển với Đức Phật. Cô chú hay ông bà nhớ hãy đặt niềm tin vững chắc không lay chuyển bất động đối với Đức Như Lai. Đây là sự an ủi thứ nhất đối với người bệnh. Tức là lúc đó mình nhắc với họ lại cái lòng tin, không dao động, bất động đối với Đức Phật.
Thì quý vị biết rằng lòng tin gọi là bất động không dao động này đó. Nghe nói thì nó dễ vậy mà không phải chuyện dễ đâu. Thật sự mà đạt được bốn cái này đó là bốn dự lưu phần này. Ai mà đầy đủ bốn niềm tin không dao động đối với Phật đối với pháp đối với tăng và đối với giới thì người đó được nhập lưu thánh quả thứ nhất. Quý vị thấy là hết sức sâu sắc không? Niềm tin đối với Phật không phải ai cũng giống như ai. Không phải.
Tin nó cũng có nhiều cấp độ. Có khi mình cũng tin nhưng là mê tín. Có không? Có không quý vị? Nhiều không? Nhiều. Có khi mình lại tin lờ mờ. Có lúc nửa tin nửa ngờ. Có lúc mình tin nhưng mình chưa hiểu hết Đức Phật như thế nào? Đức Phật là ai. Cho nên cái sự tin này là tin của trí tuệ. Tức là mình phải tin Đức Phật là bậc xứng đáng được trời và người cúng dường chứ không phải loài người không. Đức Phật là Bậc Chánh Biến Tri là gì là sự biết chân chánh cùng khắp tất cả pháp không còn một điều gì ở trên thế gian này mà Đức Phật không thấy không biết không hiểu.
Và mà Đức Phật thấy biết hiểu cái gì? Ở trên thế giới này. Đức Phật thấy tất cả vạn vật vũ trụ nằm gọn trong nằm bạn tay thôi. Năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Đức Phật thấy rõ biết rõ hiểu rõ tường tận hết tất cả mọi khía cạnh góc độ mọi cái đạo lý, mọi cái sự thật đối với tất cả các sắc chất ở trên cuộc đời này là sắc uẩn. Không còn cái sự là không có sáng tỏ mà sáng tỏ hoàn toàn. Đối với những cảm nghĩ những nhận thức ở bên trong nội tâm thấy rõ biết rõ hiểu rõ một cách triệt để tường tận thấu suốt trọn vẹn viên mãn đồng đều đầy đủ gọi là Chánh Biến Tri. Chánh là chân chánh, biến là cùng khắp hết. Chữ tri là thấu rõ. Sự thấu rõ một cách chân chánh cùng khắp tất cả vật chất tinh thể tất cả vật chất hiện tượng cuộc đời này, tất cả hình tướng đều là sắc uẩn thôi. Phật thấy biết hết. Như vậy gọi là Chánh Biến Tri đối với sắc uẩn.
Mình có Chánh Biến Tri không. Mình vừa thấy cái gì đẹp là mình mê. Mình thấy cái gì xấu là sao? Mình khó chịu cho nên tối ngày mình vòng vòng với cái dễ chịu với cái khó chịu. Thích với không thích. Mình lòng vòng với hai cái đó. Đức Phật dạy người tu mình là sao. Đối với cái không thích, mình không có khởi sân, đối với cái thích mình đừng có khởi tham. Mà luôn luôn trú xả. Chỗ này là bí kíp tu hành nha quý vị. Trú trong cái tâm xả. Mà không có chạy theo cái thích và cái không thích. Thường thường cái ưa thích mình chạy theo mình tham phải không. Mình mến phải không. Mình khoái phải không. Là mình tham. Còn cái không thích thì mình bực phải không? Mình khó chịu phải không là mình sân.
Cho nên ở đây trú xả là mình xả cái tham và sân đó. Mình sống trong cái trí huệ. Tại sao? Cái này nó vô thường nó trống rỗng. Có gì đâu mà thích hay là không thích. Cho nên có thiệt đâu đó là pháp duyên sanh, đó là pháp duyên hợp, đó là pháp lắp ráp. Như vậy đối với tất cả các hình sắc ở trên cuộc đời này. Đức Phật đều thấy được tất cả tính chất vô thường, tạm bợ trống rỗng, duyên hợp duyên sanh. Giống như cái bẹ chuối lột lột cuối cùng có cái lõi ở trong.
Cho nên Đức Phật nói quán sắc như hòn bọt. Quán thọ như bong bóng nước. Quán hành giống như cây chuối. Quán tưởng giống như ánh mặt trời. Quán thức giống như một trò ảo thuật. Tâm thức của mình giống như một trò ảo thuật. Như vậy Đức Phật thấy biết hết tất cả. Ngũ uẩn này là cả thế giới nó nằm ở trong lòng bàn tay của Đức Phật.
Cho nên cái sự giác ngộ cùng tột của Đức Phật là gì. Thế gian giải vô thường sĩ. Chữ giải là liễu giải là thông hiểu hết tất cả. Trong thế gian này không có cái gì Đức Phật không hiểu hết. Không có cái gì Đức Phật không biết hết. Thế gian giải bậc thấu rõ cuộc đời thế gian này. Đức Phật thành tựu được tam minh, sanh tử minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Đức Phật biết hết tất cả các kiếp quá khứ của mình đã từng sanh ra ở đâu, đã làm cái gì, quê hương ở đâu, nhà ra làm sao, anh chị em bà con dòng họ ra làm sao. Đức Phật thấy biết hết vô lượng vô biên kiếp về trước của ngài cái đó gọi là túc mạng minh.
Cái trí huệ của ngài khi mà cái đêm thiền định ngày thứ bốn chín chứng được tam minh. Ngài thấy được hết vô lượng kiếp của ngài. Ngài hướng tâm về tất cả chúng sanh và ngài thấy hết tất cả các chúng sanh do các hạnh nghiệp ác như thế nào rồi vô ngạ quỷ địa ngục súc sanh như thế nào. Do những hạnh lành được sanh lên cõi người cõi trời như thế nào được hưởng phước như thế nào ngài thấy rõ hết. Giống như người đứng trên lầu cao ở ngã tư đường nhìn xuống thấy người đi qua đi lại. Giống như là người đứng giữa hai căn nhà đối diện người đi qua người đi lại thì người đứng chánh giữa nhìn thấy hết tất cả. Những cái duyên nghiệp, những cái luân hồi của tất cả chúng sanh Đức Phật thấy hết biết hết như vậy. Như vậy Đức Phật gọi là sanh tử minh. Nhìn thấy rõ hết chúng sanh.
Lậu tận minh là ngài sạch hết tất cả giục hết hủ lậu và vô minh lậu. Tất cả những phiền não những cái tham ái, tham dục, những cái sân hận si mê bản ngã tất cả tẩy sạch hoàn toàn hết, không còn cái gì hết. Về cái cấu nhiệm pháp hoàn toàn thanh tịnh cứu cánh cùng cực. Cho nên gọi là minh hạnh túc. Ngài khéo vượt qua, vượt qua những cái bậc lưu, những sự kiến chấp, những sự tham dục của thế gian, những cái hủ lậu của thế gian này vượt qua hết. Những cái vô minh vượt qua hết. Là thiện thệ vượt qua được bốn cái bậc lưu. Dục bậc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu, ái bộc lưu vượt qua hết. Tất cả những cái dòng xoáy mà tất cả chúng sanh bị cuốn ở trong đó. Bị nhấn chìm ở trong đó mà Đức Phật khéo vượt qua khỏi đó.
Cho nên mình hiểu như vậy mình biết mình thấy như vậy. Thì cái sự cung kinh của mình đối với lòng tin Đức Phật mới vững chắc không có dao động. Đức Phật là một con người giống y như mình, mà chính tự thân ngài đã thấy được sắc nhìn thấy được những cảm nghĩ tưởng nhận thức và làm sạch sẽ hết tất cả những cái rác bẩn tham sân si bản ngã ở bên trong. Và cuối cùng ngài thành tựu cái giác ngộ vĩ đại.
Còn giờ mình tu mình không chịu nhìn lại thân thể mình. Mình không nhìn, cảm giác, ý tưởng mình không nhìn. Mình tham sân si mình không chịu quán chiếu mà mình cứ vào lạy hoài cầu Phật Độ cho con. Lạy hoài mà sao ngày càng nó càng mở lớn vậy ta. Quý vị thấy chưa? Vậy nên Đức Phật dạy mình là gì? Mình lạy Đức Phật mình phải nhìn lại nội tâm. Mình lạy Đức Phật mình phải soi rọi lại cảm giác. Mình lạy Đức Phật mình phải học theo cái hạnh cái đức, cái trí của Phật.
2. Lòng tin bất động đối với Pháp
Như vậy cái lòng tin thứ hai là gì? Tôn giả hãy yên tâm với lòng tin bất động của tôn giả đối với pháp. Pháp do Đức Thế Tôn khéo thiết thực hiện tại hiệu quả tức thời. Đến mà để thấy có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu. Cái niềm an ủi thứ hai đối với người bệnh. Đó là mình khuyên người đó là hãy vững lòng tin đối với chánh pháp của Đức Phật.
Hãy tin đối với giáo pháp của Đức Phật đừng có lay động đừng có lung lay, đừng có động chuyển. Hãy đặt ở chỗ lòng tin bất động. Tại sao vậy? Pháp của Đức Thế Tôn là khéo thuyết lời dạy của Đức Phật gọi là khéo léo ở chặng đầu, khéo léo ở chặng giữa và khéo léo ở rốt sau. Không còn một giáo pháp nào có thể so sánh được với lời dạy của Đức Phật ở trong tạng kinh Nikāya. Những lời dạy viên mãn, rốt ráo, cứu cánh trọn vẹn và được truyền thừa hai ngàn sáu trăm năm. Mình phải có lòng tin đối với giáo pháp. Giáo pháp này nó thiết thực hiệu quả tức thời. Đến rồi mới thấy.
Có một ông đạo Bà la môn, ông đó đạo khác ông tới ông hỏi Phật. Nói rằng Tôn giả Gotama: Dạ thưa Đức Thế Tôn, nghe nói niết bàn của ngài đó là thiết thực hiện tại. Như vậy thiết thực hiện tại của niết bàn là như thế nào? Đức Phật trả lời rất là đơn giản: Nội tâm của ông có tham. Ông có biết nội tâm của ông có tham không? Tôi có biết. Rồi khi mà hỏi nội tâm có tham muốn. Nó sanh khởi lên cái tham muốn đó nó có xâm chiếm áp đảo ở tâm ông có làm khổ đau cho ông. Có làm khổ đau cho người khác không? Nói: Dạ có. Đức Phật nói: Nội tâm có tức là sân hận, bực bội nó khởi lên ông có biết không. Tôi có biết. Khi mà nó khởi lên sân hận bực bội như vậy nó có làm khổ mình có làm khổ người, làm khổ người khác không? Đúng rồi nó khổ. Sân hận khởi lên là khổ. Đức Phật mới nói là nội tâm của ông có si mê thấy rõ vấn đề. Ông hiểu sai lầm lạc ở trong bóng tối thì ông có làm khổ mình làm khổ người làm khổ cho mọi người không. Nói: Dạ có. Đúng rồi. Đức Phật nói: Đó. Khi mà tâm ông đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si thì ngay chỗ đó nó là niết bàn thiết thực hiện tại có hiệu quả tức thời. Đến để mà thấy.
Như vậy quý vị mới thấy được cái giá trị thiết thực hiện tại thi pháp mà quý vị thấy rõ không. Trong cảm giác của mình nó có bực tức sân hận khởi lên. Nếu mà mình không phát giác ra. Mình không thấy không biết mà mình để cho nó xâm chiếm, cho nó áp đảo trong nội tâm của mình. Nó bừng bốc lên nó cháy thì lúc đó khổ không quý vị? Hạnh phúc hay là bất hạnh? Khi nó bực nó phực lên quý vị có tìm cách làm cho nó tắt hay là đổ thêm dầu vô lửa. Có rút bớt củi lửa ra không hay thêm dầu. Khai thiệt ra coi có không? Sao im re vậy? Không biết hả? Bây giờ từ nay về sau phải biết mới được. Phật là Đức hiểu biết mà.
Giờ bất cứ lúc nào mình cũng theo dõi cái cảm giác của mình. Coi trong cảm giác nó có bực bội không, sân hận không? Trong cảm giác có bực bội sân hận là mình liền tìm cách dập tắt nó. Mình nói thôi người ta đốt mình cháy tới năm sáu chục năm tới đây là đủ rồi. Ngươi đốt ta đến đây là vừa rồi. Ngươi đốt ta đốt cái thiên ngã đến đây là ta nhàm chán cái thân sân hận này quá rồi. Ta đã khổ sở với mi qua bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi. Ngươi làm ơn ngươi đi ra khỏi tâm ta đi lắng dịu đi an tịnh đi dập tắt đi cho nó mát mẻ. 20. Ngươi đừng có mà ở trong đây để mà ngươi đốt cháy ta, đốt cháy người thân của ta. Ta không có ưa cái sự đốt cháy này. Ta muốn thanh lương mát mẻ ta muốn bình an hạnh phúc. Ta không cóa muốn bất hạnh. Ngươi đi ra chỗ khác chơi đi để cho bà tu con.
Mình nói với cái cảm giác sân hận vậy đó. Đi chỗ khác, tan biến đi đừng có cư trú trong nội tâm ta nữa đó gọi là Như ý tác lý tức là mình tác động tâm ý bằng những lời lẽ của chánh pháp, để mình đánh đuổi cảm giác sân hận ra. Còn nếu không nó ở trong đó nó xâm chiếm trong đó. Rồi sau đó mình đăng ký tạm vắng sao đó rồi cho nó KT3 rồi cuối cùng mình nhập hộ khẩu vô rồi nó đá mình ra khỏi nhà mình. Nó vô nó chiếm quyền làm chủ trong nhà mình thôi. Mình cho nó vô nó nhập hộ khẩu mà. Nó nhập hộ khẩu vô nó ở trong khoảng chừng 20 năm thôi, khổ không?
Giận một người là thua thiệt chứ đừng nói hai chục năm mà không nói chuyện, khổ không? Mới giận có hai ngày là mệt rồi ăn không ngon ngủ không yên rồi nữa là giận hai chục năm, khổ không? Như vậy là mình cho nó đăng ký hộ khẩu, nhập hộ khẩu hai chục năm. Bây giờ đuổi nó ra nhất quyết đuổi ra không cho nó ở trong đó nữa. Từ cái ham muốn từ cái nóng giận từ cái bản ngã ta đây mà từ trong cái cảm giác sân hận nó khởi lên mình thấy được liền. Mình phải luôn luôn mọi lúc mọi nơi tìm lại cái cảm giác. Nhìn lại cảm giác để phát hiện được tham sân si.
Chứ hồi đó giờ mình nói tham sân si. Mà mình không biết tham sân si ở đâu hết đó. Mình cứ nói chung chung là trong tâm mà tâm là cái gì mà tâm. Là cảm giác, ý tưởng và nhận thức. Đó là bốn cái thọ ở phía sau đó: Thọ tưởng hành thức. Minh Thành hướng dẫn cho quý vị thực tập nhận diện năm uẩn là hết sức quan trọng. Quý vị phải biết cái cảm giác của mình. Hiện tại cái cảm giác của mình ra sao? Khó chịu hay dễ chịu hiện tại giờ đây? Dễ chịu phải không? Giờ mình ngồi trong đây rồi mình ra chỗ nào không có quạt rồi muỗi nó đốt chừng bảy tám con thì dễ chịu hay khó chịu? Khó chịu phải không? Mình phải nhận diện ra cảm giác đó.
Cảm giác khó chịu là nó có bực có sân. Mà cảm giác dễ chịu là nó có tham có thích có ưa có khoái là nó có tham. Rồi cảm giác không dễ chịu không khó chịu đó mà mình không nhìn thấy là có si. Mình không thấy đó là mình đó chỉ là cảm giác thôi là thọ uẩn. Mà cảm giác đó vô thường mà mình không biết. Mình tưởng cái cảm giác đó đâu là mình là của mình là mình chìm đắm ở trong cảm giác đó. Cho nên có nhiều người bị bệnh trầm cảm là chìm trong cảm giác đó. Trầm là chìm, cảm là cảm giác tiêu cực chìm ở trong đó đi ra không được.
Quý vị lâu lâu có gặp người bệnh gì không có không? Bệnh trầm cảm, buồn hoài buồn hoài không muốn chơi không muốn nói với ai hết. Buồn hoài vậy rồi bệnh. Cho nên quý vị lại quý vị phải hướng dẫn cái pháp này để giúp thoát ra khỏi cảm giác đó. Thoát ra khỏi cái cảm giác tiêu cực đó. Tại sao? Tại nó cứ buồn một chút buồn một chút nó tích tụ dần dần từ từ nó có một cái khối u ở trong nội tâm. Khối u đó là nó ngày càng lớn lên vậy là bị trầm kha về tâm lý. Và cái này hết sức nguy hiểm nếu mà không biết cảm giác mà mình thoát ra đó là có người đi đến chỗ tự vận luôn đó quý vị. Thành ra cái này hết sức là quan trọng.
Cho nên mình tu là trở thành những nhà tâm lý học của phật giáo. Tự mình trị bệnh cho mình chứ không cần đi kiếm bác sỹ tâm lý nào hết. Tự mình nhìn thấy tâm lý của mình. Tự mình nhìn thấy những cảm giác những ý tưởng của mình. Những hình bóng trong nội tâm mình phải nhìn thấy. Hình bóng trong đó là tưởng. Mình phải nhìn thấy những suy nghĩ lời nói lặng thầm lặng thầm trong nội tâm của mình. Mình phải nghe được những lời nói đó. Không biết mình đang suy nghĩ gì mình biết không. Mình đang suy nghĩ gì mình biết không? Có khi suy nghĩ gì phớt qua rồi không biết nãy giờ mình nghĩ gì, quên mất tiêu luôn rồi.
Cho nên mình biết được cái mình đang suy nghĩ đó thì cái đó là thức uẩn. Thức là rõ biết được cảm giác và nghĩ tưởng. Như vậy là quý vị thấy cả thế giới vũ trụ này Đức Phật tóm thâu lại thành trí tuệ về năm uẩn không có đi ra ngoài được năm uẩn này. Tóm thâu hết toàn thể thế giới. Rồi khi mình học về cái này, mình thực tập mình nhìn nhận được năm uẩn trong thân tâm của mình thì cái này gọi là thiết thực hiện tại có hiệu quả tức thời, khi mình đuổi được tham muốn nó đi ra. Mình đuổi được cái sân hận nó ra . Ngay lúc đó là mình an lạc, ngay lúc đó là mình mát mẻ. Mình dập tắt được rồi. Mình mát mẻ mình không còn bị đốt cháy nữa thì đó là thiết thực hiện tại. Đó là hạnh phúc đó là bình an đó là bí kíp của cầu an đó. Chứ vô ghi cầu an hoài mà ai đụng cái là sân rần rần thì an nổi không?
Bây giờ mình muốn an thì phải làm sao? Hãy thường trực nhận diện cảm giác, luôn luôn theo dõi để ý cái cảm giác để mình thấy được tham sân si nó hoạt động ở trong đó mà đó giờ mình không thấy. Đó giờ mình đi dòm người ta không mà không lo dòm tâm của mình. Cho nên dòm người ta xong một hồi đúng sai phải quấy tốt xấu hơn thua cái phiền não khổ. Mình dòm cái tâm mình mình thấy cái lỗi nó ở trong đây này chứ không phải ngoài kia. Mình điều chỉnh ở trong lại cái mình hết lỗi thì như vậy là sao? Là hạnh phúc là thiết thực hiện tại.
3. Lòng tin bất động đối với Chúng Tăng
Cho nên cái sự an ủi thứ hai Đức Phật dạy là phải đặt niềm tin bất động vào chánh pháp. Nhắc nhở cho người bệnh. Cái thứ ba là gì? Đặt niềm tin bất động đối với chúng tăng. Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Đức hạnh là chúng đệ tử của Đức Thế Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Đức Thế Tôn. Chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Đức Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng, chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng được cung kính đáng được cúng dường, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Chỗ này là chỗ mình quy y tăng này. Thành tựu niềm tin không có dao động với chúng tăng. Mà xin thưa quý vị chúng tăng ở đây tiêu chuẩn cao lắm. Đúng là tăng bảo của Đức Phật phải đạt được những tiêu chuẩn này. Chứ không phải mà nói cạo đầu vô rồi khoác cái y lên là trở thành tăng liền đâu không phải cái đó mới chỉ là hình thức thôi là phàm tăng. Còn ở đây là bốn đôi tám bậc của hiền thánh, là sơ quả tu đầu bàng đến tứ thánh quả A la hán. Là bốn địa vị của bậc thánh tứ thánh quả.
Ở trong bốn cái thánh quả đó nó có bốn cái địa vị hướng tới bốn thánh quả tức là gì, hướng dự lưu cho đến hướng A la hán. Cho nên nó từng cặp từng cặp như vậy. Nói ví dụ đơn giản là người thi đậu đại học và người đang luyện thi đại học vậy đó. Như vậy cái sơ quả tu đầu bàng nó có cái quả là hướng tu đầu bàng, là trên con đường đi tới tu đầu bàng. Nhị quả là có thêm một cái quả là hướng đến nhị quả, chưa đến nhưng mà đang gần tới là hướng nhị quả. Tam quả, tứ quả cũng vậy. Gọi là bốn đôi tám hướng chúng hiền thánh của Đức Phật mới là chánh thức đệ tử của Đức Phật.
Thì như vậy bốn đôi này là như thế nào. Những vị này là có diệu hạnh là cái hạnh vi diệu, phải có trực hạnh là cái hạnh chân chánh ngay thẳng chính trực. Phải có ứng lý hạnh là cái hạnh nó thích ứng với chân lý phải có giới hạnh là một đời sống chân chánh đúng giới với bát chánh đạo mà Đức Phật đã dạy. Chánh mạng chánh nghiệp chân chánh. Một đời sống chân chánh, cái hạnh đức chân chánh. Những vị này là tu giáo pháp li tham đối với ngũ uẩn. Đó mới chánh thức gọi là tăng bảo của Đức Phật. Tức là vị này phải đi trên con đường li tham đối với sắc. Tức là đang tập một đời sống là gì là giảm bớt, là lìa những ham muốn đối với tất cả sắc chất vật ở trên cuộc đời này thì cái đó mới chánh thức là đệ tử của Đức Phật.
Các vị thấy chỗ này hết sức là sâu sắc. Mà không phải là riêng chư tăng xuất gia mà bốn đôi tám chúng này là có cư sĩ trong đó luôn. Bất cứ ai ngồi ở đây mà thực hành pháp li tham đối với vật chất, những cảm giác nghĩ tưởng nhận thức đối với năm uẩn thì người đó cũng liệt vô tám đôi tám chúng đệ tử cưng của Đức Như Lai. Nó sâu sắc như vậy là mình phải thực tập một đời sống giảm tham bớt tham dừng tham và hết tham đối với năm uẩn. Và như vậy mình mới là đệ tử của Phật. Tại sao như vậy.
II. Khổ Thánh Đế
Cái này thâm sâu lắm. Quý vị hiểu được tuyệt vời lắm. Quý vị có biết tại sao giáo pháp của Đức Phật gọi là chánh pháp li tham. Tại sao mà giáo pháp của Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này. Khổ thánh đế có mặt cùng khắp ở mọi lúc mọi nơi. Ngồi chút mà khổ suốt nãy giờ rồi đó. Nó ê, nhức, mỏi rồi tê. Nó là cái khổ của sắc uẩn đó. Chưa kể là nó bệnh ở trong nữa. Có nhiều người nó bệnh ở trong hồi tối giờ bốn năm bảy viên thuốc rồi. Sáng thức dậy đưa ra một vốc như vậy uống vô thì nó mới hỏa chứ không là nó mệt. Đó là mới nói phần sắc thôi đó. Mà nó đủ thứ chuyện rồi nói chi cái cảm giác ở bên trong khó chịu một chút thôi là nó sanh khởi lên. Liếc một cái ánh mắt nhìn cái là thôi rồi, mệt rồi, Mới thấy cái ánh mắt liếc thôi là mệt rồi. Rồi lỡ lời một cái thôi là ôi thôi, không dòm nhau nữa. Từ nay về sau chúng ta nghỉ chơi với nhau. Lỡ một câu thôi là không chơi với nhau nữa.
Cho nên chính vì cái khổ này là sự vô minh và tham ái đối với năm uẩn, đối với thân thể cảm giác nghĩ tưởng này. Yêu thích tham đắm trong đó. Chính vì yêu thích tham đắm trong đó nó mới khổ. Cho rằng đây sắc này là tôi của tôi là tự ngã của tôi. Những cái cảm giác nghĩ tưởng này là tôi, là của tôi là tự ngã của tôi. Cái nào cũng gắn cái tôi hết trơn đó. Đi chùa nói chùa này của tôi. Vô là ngồi chỗ tụng kinh mười lăm năm năm cái chỗ này của tôi tự dưng bà này vô giành.
Cho nên mình dễ gắn cái chữ tôi vô. Sao lạ quá vậy ta. Không biết bệnh gì vậy ta. Tự nhiên đôi dép đôi giày mua ngoài chợ về rồi nói đôi này của tôi. Sài tạm thôi.Tạm thôi ngay cả căn nhà mình ở cũng tạm thôi. Vài bữa nữa mình chết rồi nó của ai. Vài bữa mình bán rồi nó của ai. Quý vị thấy không toàn thể tạm thôi à. Không phải là của tôi đâu.
Cho nên mình thành tựu trí huệ này nó tuyệt diệu lắm. Nó làm cho mình gỡ cái tôi ra rồi bớt cái tham. Mà cái tham nó càng bớt thì cái khổ nó càng giảm. Mà cái tham nó hết rồi thì cái khổ nó chấm dứt. Niết bàn luôn. Các vị nhìn coi lần trước mình đã học đó. Không phải cái vật chất nó quyết định cái khổ đau hay cái hạnh phúc. Mà cái tâm tham trong con người mình nó làm cho mình khổ. Có những người nhiều tiền lắm nhưng mà vẫn còn tham, là khổ nữa. Rồi ăn tới 90% rồi vẫn còn muốn ăn ăn nữa vì nhiều món ngon quá nhưng một hồi xong rồi đưa đi bệnh viện luôn. Có cô này đi vô tiệm buffe đó.
Quý vị biết là trả mười mấy hai chục đô vào đó ăn cho đã xong rồi về. Vô trong đó toàn đồ ăn ngon không, thịt thà này kia cả trăm món vậy đó. Đưa tiền rồi không ăn nó uổng. No rồi cũng ráng ăn ăn xong rồi phình bụng cấp cứu lại. Khổ không cái tham nó khổ không? Tham ăn nó cũng khổ đó. Tham ngủ nó có khổ không. Rồi tham nói nó có khổ không. Nói một hồi xong rồi một hồi đôi chối khổ không. Tham tiền nó còn khổ dữ nữa. Tối ngày cứ móc tờ giấy đếm hoài. Mở sổ ra đếm một hai ba bốn năm sáu bẩy. Cái sổ đâu, không biết để đâu rồi kiếm hoài. Có đồ gì quý trong két sắt lâu lâu đi xa về. Đi Hoằng Pháp về cái mở két sắt liền coi nó còn không. Xem nó còn đây không nữa. Quý vị thấy không thấy chưa.
Tâm tham là nó cột vô, nó trói buộc mình, không có yên. Cho nên chánh pháp là gì. Chánh pháp li tham. Li là lìa là rời ra đó là bỏ đó. Mình tập từ từ chứ. Làm sao mà mình lìa cái tham được. Mình phải hiểu được là nó trống rỗng quý vị ơi trống rỗng. Cái thân này này Minh Thành nhắc quý vị hoài coi chừng giật mình: rầm. Là xong. Một chữ rầm xong. Một đống thịt bầy nhầy văng ra. Đó có cái gì đâu. Vậy đó những nãy còn thở là hơn thua ganh tỵ là đố kị ngạo mạn khen mình chê người ta đây. Đủ thứ mưu mô tính toán, đủ thứ thị phi tạo ra bao nhiêu thứ nghiệp rồi khổ không quý vị. Đây là khổ, khổ là đây.
Ngày nào mình cũng nhìn được cái sự thật đó thì đỡ khổ biết bao nhiêu mà nói quý vị. Ngày nào mình cũng nhìn thấy hết trơn đó. Đây là cái bọc bong bóng da. Đây là cái bong bóng da quý vị ơi. Đây là cái đãi da cái túi thịt thôi. Nó chỉ cần xi ra là cuốn chiếu gói là xong. Có cái gì đâu mà tại sao đam mê sân hận chấp ngã trong đó. Khổ hoài khổ từ trẻ khổ lên tới lớn, lớn khổ tới già, già tới bệnh thối trên giường bệnh rồi còn khổ nữa còn muốn nữa cái tâm ham đó nó đẩy thọ tưởng hành thức đi cộng với cái ác nghiệp rồi nó sanh ra những cái thân thể nghĩa là những con dòi, những con kiến có một chút xíu, những con rệp, những con chấy, những con rận, rết, những con rắn như vậy.
Cũng là những cái thân ngũ uẩn mà do ác nghiệp đó nó tạo ra một cái hình dáng như vậy quý vị thấy không? Cho nên tu mình tập tu cái tâm rộng mở, rộng lớn đừng có những cái nhỏ nhất nhỏ nhặt không mai mốt thành con rệp đó sợ không, thành con kiến đó, thành con muỗi đó đi chích người ta, rồi con sâu lông nó bắn người ta cho ngứa. Khổ không?
Cho nên mình tu đó là mình tập cho cái tâm mình rộng mở rộng lớn cho bớt tham li tham lìa tham mở cái tâm mình lớn ra. Tu tuyệt vời lắm quý vị. Phải thực tập. Phải thực tập từ trong cái cảm giác chứ còn nói ngoài miệng không hoặc là mình suy tưởng không thì không có thấm thía gì hết trơn. Tu làm sao nó sanh ra được cảm giác thì lúc đó mới được. Làm sao mình thấy được cái tham dục mà nó bắt đầu. Mà nó sanh khởi lên trong cảm giác. Cảm giác mình thấy được liện đánh đuổi nó ra làm sao mình thấy được cái si mê sanh khởi lên là mình dập tắt được liền, phát hiện được liền. Mình chấn chỉnh lại mình làm cho mình sáng suốt tỉnh táo. Mình không để cho nó áp đảo thân tâm của mình.
Rồi cái ngã mạn cái bản ngã nó sanh khởi lên là mình biết liền rằng là cái bản ngã này là cái thứ khốn khổ. Cái bản ngã này là cái tên giết người nè. Cái bản ngã này là nó hại mình vô lượng vô biên kiếp ở trong sanh tử mà tối ngày là hất hất cái mặt lên dòm dòm cái chòi trên trời trên nóc nhà là vấp cầu thang là dập mặt, lỗ mũi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc. Là cái bản ngã này nó hại mình đây nè. Cho nên trên Linh Quy Pháp Ấn mỗi ngày đều phải lạy xám hối Minh Thành đọc một đoạn ngắn cho quý vị nghe:
Từ lâu con sống trong mê muội, không biết tâm mình rất uế nhơ. Dục ái sân si không xấu hổ bản ngã vươn cao chẳng thẹn thùng. Từ bao lâu bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi mình sống trong mê muội.
Do mình không nhìn không quán chiếu lại mình, không thấy được tham sân si bản ngã. Nó vận hành trong cảm giác mình không thấy. Cho nên không biết tâm mình rất là uế nhơ. Ở trong tâm mình, xin thưa quý vị khi mình thành tựu được trí huệ, mình thường trực nhìn lên năm uẩn đó là sốc toàn tập. Sốc toàn tập các vị biết tử đó không? Sốc là mình tưởng mình tu hay tu tốt lắm nhưng mà mình nhìn được năm uẩn rồi là thôi hỡi ôi trong đó bao nhiêu cái cấu nhiễm phiền não nó đầy rẫy trong đó hết. Mình có trí huệ mình mới nhìn thấy được.
Chứ không có trí huệ mình tưởng mình tốt đó. Mình hay lắm, mình giỏi lắm, mình tài không. Mình có trí huệ mình mới thấy dục ái sân si không xấu hổ. Cho nên hai pháp giúp mình nhập vào dòng thánh đó là xấu hổ và sợ hãi tức là tàm quý. Hai pháp này quan trọng cực kỳ luôn quý vị. Tàm quý tức là hổ thẹn và sợ hãi. Cái người mà có hổ thẹn đối với ác pháp, đối với bất thiện pháp, đối với những tội lỗi xấu xa thì người đó mới điều chỉnh lại. Nên nửa tháng mình vô chùa làm gì vậy? Làm gì? Sao im lặng hết? Lạy xám hối. Vô lạy bong bong xong trở ra lại y chang vậy phải không?
III. Sám hối – Tàm quý
Ý nghĩa của lạy sám hối là gì? Là xấu hổ những lỗi lầm sai quấy của mình, trong nửa tháng mình nhìn lại: Con xấu hổ với Đức Thế Tôn quá. Con thấy con nhục nhã với các bậc thánh hiền quá. Con thấy con hổ thẹn quá mà con sợ những lỗi lầm con gây ra. Con hứa trước Đức Như Lai, các bậc A la hán, con hứa các bậc hiền thánh từ nay con điều chỉnh lại xong sửa lại, con cải thiện lại, con hoàn thiện lại cho tốt sao không làm vậy nữa. Mà mình phát khởi lên một cái xấu hổ nhục nhã thì cái đó là cái trí huệ đưa mình vào dòng thánh đó quý vị. Lỗi mà không thèm xin lỗi nữa. Kêu xin lỗi thì tôi có lỗi đâu mà xin phàm phu trai.
Biết phàm phu chay không? Đã phàm phu lại thêm chữ chay nữa. Có lỗi mà người ta chỉ lỗi không nhận lỗi. Thành ra cái chỗ này là chỗ mình phàm phu hoài. Cho nên các bậc hiền thánh là gì? Là luôn nhìn lại mình và thấy những lỗi lầm đó để hổ thẹn và xấu hổ. Và thấy sợ hãi những lỗi này mình không muốn thấy những lỗi này nó tiếp tục ở trong tương lai.
Cho nên hai Pháp tàm quý này cực kỳ quan trọng. Nếu không có hai cái này đó, Đức Phật nói thế giới này sẽ hỗn độn, hỗn mang tức là gì cha không ra cha, con không ra con, mẹ không ra mẹ, vợ không ra vợ, chồng không ra chồng, là không còn thấy xấu hổ. Thế giới này đảo lộn rối loạn hết. Từ đó giờ quý vị thấy nhiều chưa? Khủng khiếp không? Ông nội và cha mà lấy đứa con khủng khiếp không quý vị. Đó là gì? là hai pháp Tàm quý hổ thẹn sợ hãi đó.
Không còn tồn tại nữa thì thế giới này nó sụp đổ. Luân lý đạo đức luân thường sụp đổ. Mà bây giờ những điều đó nó đang diễn ra ở trước mắt mình. Con mà đi giết cha giết mẹ. Những tin tức như vậy làm mình run sợ khiếp sợ, hoảng sợ. Quý vị có thấy không? Là không biết xấu hổ, không biết đạo đức, không biết hiếu thảo, không biết gì hết. Đó là khủng khiếp báo động cho mình thấy đó. Nếu đà này tiếp tục như vậy mà không tu tập pháp, nhìn lại cảm giác.
Nhận diện cảm giác, mà không có tu tập pháp tàm quý xấu hổ nhục nhã sợ hãi đối với những ác bất thiện pháp những tội lỗi thì thế giới này nó sụp đổ hết. Rối loạn hết đó quý vị. Quý vị thấy hở là đâm hở là chém hở là giết. Năm bảy chục người là cầm dao cầm mác cầm mã tấu lại mà đâm chém giết nhau. Rồi xì ke ma túy là một trăm người chứ không phải là một hai người. Khủng khiếp không? Đó là mất những pháp này thế giới sẽ đi đến những chỗ hoại diệt. Những cái ác pháp những cái tham sân si, những cái bản ngã mà nó phát huy lên cực khủng như vậy đó. Nó làm sụp đổ hết thế giới.
Cho nên chúng ta những người con Phật là hết sức quan trọng. Nghe giáo pháp, thực tập giáo pháp và hướng dẫn giáo pháp cho con cháu những người thân trong gia đình của mình. Còn nếu không là nguy hiểm vô cùng. Tại sao vậy? Nó không biết xấu hổ với những lỗi lầm nó làm. Những cái ác nó không biết sợ, không sợ. Thành ra những phương pháp tu học này hết sức quan trọng. Để mình nhìn thấy những dục những ái những tham những sân những si những cái bản ngã trong tâm mình mà mình thấy xấu hổ.
Tại sao mà cái tâm sân si của mình nó như vậy? Mình tu bao nhiêu năm rồi. Đức Phật mình lạy, mình tụng mà hở ra chút là sân, hở ra chút là giận, hở chút là mình cáu là sao? Xấu hổ cái cảm giác này quá. Nhục nhã cái cảm giác này quá. Đẩy cảm giác này ra khỏi thân tâm. Ta không muốn nó tồn tại trong thân tâm ta nữa. Phải không? Gặp cái gì nó cũng khởi lên tham cái là xấu hổ quá, xấu hổ quá. Mình là người tu mà. Tại sao mình lại tham những thứ trái với giới luật trái với thiện pháp như vậy? Thì mình thấy xấu hổ nhục nhã sợ hãi sợ làm mình phát sanh một cảm giác sợ hãi những cái ác bất thiện pháp những cái tội lỗi. Sợ. Quý vị mà làm được như vậy đó là đưa quý vị vào thánh đạo thánh quả. Còn không cứ trơ trơ là phàm phu hoài, khổ hoài. Cho nên:
“Chán chê cho cái ngã u mê
Dối trá hơn thua thật não nề
Chẳng biết vô thường và áo mỏng
Chẳng biết cuộc đời vốn rỗng không”
Chán chê cho cái bản ngã u mê này. Cái tôi này nó đi đâu cũng tôi tôi tôi này ta ta mình mình tui tui mi mi tớ tớ, đi đâu nó cũng nó cũng vác cái bản ngã ùn ùn một đống. Đi đâu cũng không hài lòng đi đâu cũng khó chịu bực bội, đi đâu cũng khó ưa, khó ở, khó ăn, khó ngủ, khó nói. Đó là khổ không quý vị. Đây là khổ khổ là đây nè. Ai làm mình khổ đâu. Tại cái tôi mình quá lớn mình khổ. Không ai mình chịu hết, không ai mình vừa lòng hết.
Con nói thiệt với thầy con chán ngoài đời hết, rồi con vô chùa con cũng chán chùa luôn thầy ơi. Con về con đóng cửa phòng lại luôn, con thưa thiệt với thầy. Cái bản ngã cao quá lớn quá mà. Các vị thấy không tại mình không quay ra mình nhìn mình kiểm soát. Đó cho nên mỗi lần nó khởi lên cái bản ngã, khởi lên cái tôi đó. Chán chê quá, ta chán mi quá rồi. Cái trò của mi đó ta chán quá rồi. Cái bản ngã chán chê ê chề, ngươi làm ơn ngươi gục cái đầu xuống, ngươi sụp xuống, ngươi lạy đi. Khiêm hạ xuống lạy đi, lạy đi. Mình lạy sám hối mình phải lạy vậy đó.
Để cho cái bản ngã mình nó gục ngã trước Đức Phật, trước các bậc A la hán. Ở trước các bậc thánh tăng, ở bạn bè đồng đạo đồng học với mình rồi thậm chí mình cúi đầu với những người thấp hơn mình, những người nhỏ hơn mình. Mình diệt được cái bản ngã này thì tuyệt diệu lắm quý vị ơi. Vi diệu màu nhiệm lắm. An lạc hạnh phúc vô cùng. Mình khổ tại vì cái bản ngã này.
I.4 Lòng tin bất động đối với Thánh Giới
Cho nên cái phần mình muốn thực tập được cái này đó là Đức Phật dạy mình là gì? Tiếp tế là cái niềm tin bất động đối với thánh giới. Đó là niềm an ủi thứ tư là niềm tin bất động đối với thánh giới của Đức Phật. Mình muốn thực hiện đầy đủ giáo pháp của Đức Phật là mình phải nâng cao giới học, nâng cao định học, nâng cao tuệ học. Chứ không phải là một hướng thôi. Quý vị thấy cái đỉnh không? Là có ba chân. Như vậy giới học của mình là như thế nào? Mình phải có niềm tin bất động đối với thánh giới của Phật.
Giới là được tất cả các bậc thánh yêu mến và cung kính không có bị phá hoại không có bị đâm cắt, không bị nhiễm ô không bị uế nhiễm. Đem lại giải thoát được người trí táng tháng. Không bị chấp thủ và đưa đến thiền định. Đây gọi là thánh giới của Phật, phải có công năng như vậy. Là sao là mình cố gắng hết sức của mình để mình giữ tập những giới pháp của mình, mình thọ. Mình phải giữ giới của mình quý vị chứ không phải tụng kinh niệm Phật là xong đâu, là đủ đâu.
Không phải nghe pháp xong là ngồi đâu. Phải giữ giới. Tại sao vậy. Giờ quý vị thấy không? Chẳng hạn như uống rượu, mà giờ bị nhũng não luôn. Uống rượu mà cũng bị ngáo rượu luôn đó quý vị. Rất nhiều trường hợp nhập viện, giết người chết luôn mà người thân trong gia đình uống rượu đó. Quý vị thấy không? Từ một cái này nó đưa qua bao nhiêu những cái khác. Nó làm hư hết, tan vỡ hết. Những chất mà say sưa nghiện ngập đó mình sử dụng vô. Bình thường mình tỉnh táo như vậy mà còn bị gọi là kẻ vô minh. Mà mình uống rượu vô nữa thì vô minh nó chồng thêm vô minh phải không quý vị? Tăm tối nó chất thêm tăm tối nữa.
Thế cho nên từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho. Từ bỏ tà ảnh trong các dục. Từ bỏ nói dối nói nửa đôi, nói lời hung ác, nói lời phù phiếm vô nghĩa. Tập từ bỏ nó từ từ. Tại sao vậy? Tại vì những cái đó mà mình không từ bỏ thì nó làm cho ccais tâm của mình động loạn phiền não. Khổ đau bất an. Quý vị nghĩ coi bây giờ rủi lỡ tay giết người thì sao? An không? Ngồi vô tù lấy gì an, rồi trốn chui trốn lủi thì cái tâm an không? Chưa bị bắt trốn trong rừng cái tâm an không? Bất an. Rồi giờ lấy của không cho rồi lén lén lây của bỏ túi. Có an tâm được không? Lo sợ.
Cho nên quý vị thấy đó. Công năng của giới la đưa đến thiền định. Không có bị chấp thủ. Giữ giới là để cho tâm mình nó được bình yên. Công năng của giới là làm mình bình yên không bị hối tiếc. Không có hối hận. Còn nếu không giữ giới đó. Khi mà sắp chết là hối hận khủng khiếp lắm quý vị. Mình hối hận. Tại sao vậy. Những cái ác bất thiện pháp nó hiện khởi lên ở trong tâm của mình. Mình hối hận.
Cho nên công năng của giới là làm cho mình không hối hận. Tâm mình được yên định. Cho nên tại sao mình ngồi không yên. Mình làm những điều ác bất thiện pháp. Mình ngồi là nó quậy mình. Những dục ái tham sân si, những bản ngã, những cái bất thiện pháp là nó quậy mình. Cho nên quý vị thấy đó là giữ giới của mình sao cho không bị ô nhiễm, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát được người trí táng tháng. Cố gắng mỗi một ngày buổi sáng thức dậy là mình đọc năm giới ở trước bàn thờ Phật. Nhớ đọc năm giới mỗi ngày. Nhắc mình, nhắc mình rất là hay chứ không phải đợi tới làm lễ mới mở ra đọc giới. Không phải. Mỗi buổi sáng mình đọc năm giới. Tự đọc:
Con nguyện suốt cuộc đời của con lìa sát sanh.
Con nguyện suốt cuộc đời của con là lìa cái việc lấy của không cho. Tức là trộm cắp.
Con nguyện suốt cuộc đời của con là lìa tà hạnh trong các dục. Tức là không có ngoại tình.
Con nguyện suốt cuộc đời của con là không nói dối không nói lưỡi đôi chiều không nói lời hung ác, không nói lời phù phiếm, thêu dệt.
Con nguyện suốt cuộc đời của con là không sử dụng những chất mà làm cho say sưa nghiện ngập, điên đảo, si mê. Con nguyện suốt cuộc đời không sử dụng những chất đó.
Mình đọc trước bàn Phật. Mỗi một ngày mình đọc vậy đó. Để làm chi? Mình thành tựu lòng tin bất động đối với thánh giới của Phật. Nãy giờ bốn cái này quý vị. Mà đầy đủ lòng tin trọn vẹn viên mãng là quý vị đã vào thánh quả thứ nhất rồi. Tu đà hoàng dự lưu. Là tham dự vào dòng thánh trí của Đức Như Lai.
Đây là bốn dự lưu phần mà bản thân mình phải cố gắng học tập hướng dẫn cho những người thân và giúp cho những người bệnh, nhắc người ta lại bốn cái lòng tin này. Nếu mà người nào lúc sắp mất được nghe bốn lòng tin bất động này. Mà người đó nghe rõ thấy biết rõ ràng, nhận thức được là phước đỉnh không có rơi vào địa ngục ngã quỷ súc sanh. Tuyệt đối không rơi vào địa ngục ngã quỷ súc sanh.
Cho nên công năng rất lớn, bốn dự lưu phần, bốn chi phần này đưa đến thánh quả. Cho nên hàng ngày mình đọc tụng mỗi ngày. Đây là trọng tạng Nikāya lời Đức Phật dạy, gốc của Đức Phật. Mình thành tựu bốn dự lưu phần. Giờ tiến thêm một bước hết sức là sâu sắc, hết sức là quan trọng.
IV. Đức Phật dạy cách hộ niệm
Đức Phật dạy ông cư sĩ Mahànàma. Đức Phật dạy thêm mình hỏi. Ở trong đây dùng từ tôn giả tức là rất trân trọng người đang bị bệnh. Tôn giả là người đáng tôn kính đáng quý kính. Mình hiểu tiếng Việt của mình như ông chú như cô như cậu như mợ, như bạn đạo vậy: Tôn giả ấy có lòng thương nhớ cha mẹ không? Mình hỏi vị tôn giả đó nếu mà vị đó nói rằng tôi còn có lòng thương nhớ cha mẹ.
“Tôn giả ấy có lòng thương nhớ cha mẹ. Nếu vị ấy nói: "Tôi còn có lòng thương nhớ cha mẹ", thời nên nói với vị ấy như sau: "Thưa Tôn giả, Tôn giả thế nào cũng phải chết. Dầu Tôn giả có lòng thương nhớ cha mẹ, Tôn giả cũng sẽ chết. Dầu Tôn giả không có lòng thương nhớ cha mẹ, Tôn giả cũng sẽ chết. Vậy tốt hơn là Tôn giả hãy từ bỏ lòng thương nhớ đối với cha mẹ của Tôn giả".”
(Tương Ưng Bộ Kinh tập IV, bài kinh Bị Bệnh)
Quý vị thấy chỗ này hết sức là sâu sắc. Cái này là hộ niệm của Đức Như Lai của bậc thánh A la hán. Là lúc đó mình phải khuyên người sắp sửa mất bệnh nặng đó. Là ông có lòng thương nhớ cha mẹ không? Nếu mà người đó nói: Có tôi nhớ thương cha mẹ lắm. Thì mình khuyên: Ông dù thế nào cũng phải chết dẫu cho ông thương nhớ hay là không thương nhớ cũng chết. Bây giờ tốt nhất hãy từ bỏ lòng thương nhớ ràng buộc đi. Tại sao vậy cái ái này là cái trói cột. Mình không có được thanh thản nhẹ nhàng mình ra đi.
Quý vị thấy không? Mình cứ lưu luyến mình cứ nhớ thương, mình cứ tiếc nuối hoài thì sao mình đi một cách nhẹ nhàng được. Cho nên từ bỏ cái tâm thương nhớ, ràng buộc được không quý vị? Nhắc người bệnh đó, nhắc họ. Đây là đối với cha mẹ. Bây giờ tới ai nữa? Bây giờ mình hỏi thêm: Ông có lòng thương nhớ vợ con hay không. Vị này nói: Tôi có lòng thương nhớ vợ con. Thì mình cũng phải khuyên.
“"Tôn giả có lòng thương nhớ vợ con hay không?" Nếu vị ấy nói: "Tôi có lòng thương nhớ vợ con", thời vị ấy cần phải được nói như sau: "Tôn giả thế nào cũng chết. Dầu Tôn giả có lòng thương nhớ vợ con, Tôn giả cũng sẽ chết. Dầu Tôn giả không có lòng thương nhớ vợ con, Tôn giả cũng sẽ chết. Vậy tốt hơn là Tôn giả hãy từ bỏ lòng thương nhớ đối với vợ con của Tôn giả".”
(Tương Ưng Bộ Kinh tập IV, bài kinh Bị Bệnh)
Thế nào cũng phải chết thì bây giờ nhớ thương cũng chết mà không nhớ thương cũng chết tốt hơn là đừng có nhớ thương. Từ bỏ cái lòng nhớ thương này đi. Giải thoát mà để lòng ra đi cho nhẹ nhàng. Cho thảnh thơi. Không có buộc sợi dây nào hết. Thôi từ bỏ lòng luyến ái, quyến luyến ràng buộc đó đi mà mở sợi dây đó ra đi, để đi cho nó nhẹ. Được không? Cha mẹ rồi kế là vợ con, suy nghĩ ra là chồng con cũng vậy. Đổi lại chứ không phải là mỗi chuyện của mấy ông, tôi không phải. Nhớ đổi lại biết không? Chỗ kia vợ con, chỗ này chồng con biết không?
Ông có lòng thương tiếc năm dục trưởng dưỡng loài người hay không. Năm dục trưởng dưỡng là cái gì? Là cái mà con mắt mình tiếp xúc mình khoái mình thích đó. Cái gì lỗ tai mình tiếp xúc mà mình thích. Cái gì mà lỗ mũi mình ngửi mùi, cái lưỡi mình nếm, cái thân mình đụng chạm vô là mình khoái mình thích đó. Cái đó gọi là năm dục trưởng dưỡng. Là năm thứ này nó làm lớn lòng ham muốn lòng dục lòng ai lòng tham của mình gọi là năm dục trưởng dưỡng. Cái này nó bao trùm nó rộng lớn quý vị.
Vậy mà hỏi ông có còn thương tiếc năm cái thứ đó không sắc thanh hương vị xúc. Hình sắc vật chất. Cái sắc này nó lớn lắm nó bao trùm hết. Tiền cũng là sắc, vàng cũng là sắc, mà đô cũng là sắc. Chiếc xe đó cũng là sắc. Mà căn nhà cũng là sắc. Quý vị thấy chưa nãy giờ là nói con người không nói đồ vật vật chất. Ông có còn thương tiếc tiếc nuối tài sản không? Bây giờ ông có tiếc tài sản thì ông cũng chết, mà ông không có tiếc tài sản thì ông cũng chết. Vậy tốt nhất ông đừng có tiếc để cho ông được ra đi nhẹ nhàng.
Đây là hộ niệm của bậc thánh đó. Đây là hộ niệm của Đức Thế Tôn dạy hộ niệm đó. Mình phải nhắc người thân của mình vậy đó. Như mẹ mình mình nhắc: Thôi mẹ ơi đừng có tiếc nhớ gì hết, đừng tiếc nhớ, buông sả cái tâm ra. Đây này cha ơi đừng có tiếc nhớ mấy cái này. Nó ràng buộc khổ lắm. Buông sả ra đi. Ra đi cho nhẹ nhàng thanh thoát tự tại.
Quý vị thấy không học cái này có lợi ích nhiều không quý vị? Cho mình và cho người thân của mình. Phải nhớ cho thiệt kỹ. Lúc đầu là gì? Nhắc lại: Cho mẹ, vợ con, chồng con, kế đó là tài sản, vật chất, tiền bạc nhà cửa ruộng vườn, đất đai sổ tiết kiệm, sổ đỏ, bằng khoán, giấy ghi nợ phải không? Thôi đừng có tiếc. Bây giờ ông có tiếc ông cũng chết tốt hơn đừng có tiếc gì. Ra đi cho nó nhẹ nhàng. Rồi trong kinh Nikāya đó. Đức Phật hay nói cõi trời lắm. Bây giờ mình gọi là tịnh độ chứ thật ra đó là cõi trời. Đó là cõi hưởng phước mình làm những việc công đức thì mình sanh ra đó mình hưởng đó. Đó là cõi trời. Thiệt.
Bây giờ mới nói rằng . Những cái dục lạc ở cõi trời đó đối với dục lạc ở nhân gian này nó còn hấp dẫn hơn thù diệu hơn. Vậy tốt hơn là ông hãy từ bỏ cái tâm mà ham muốn dục lạc trong người này đi, hãy hướng tâm lên. Ham muốn những niềm vui ở cõi trời cao cấp hơn, phước đức hơn, công đức hơn. Đừng có ham muốn mấy cái dục lạc ở đây hôi thối rình. Hôi lắm, chư thiên tính xuống mà nghe nó bốc cái mùi của mình ra. Ôi chạy hết trơn. Mới không tắm ba ngày thôi là chạy hết. Mà đừng có nói chi trời nóng này. Mà một ngày sáng giờ ngày tắm ba cữ mà vẫn còn nực. Quý vị thấy không nó vẫn còn xì ra cái mùi dễ chịu không? Có nhiều người có mùi đặc biệt đó. Thì chư thiên sao chịu được mùi đó.
Ông đừng có ham mấy cái thú vui ở thế gian này, hãy ham thú vui ở cõi trời cao cấp nữa. Để cho ông xả bỏ và hướng tâm từ từ ngày càng cao lên giống như mình hướng tâm về cực lạc tịnh độ vậy đó. Khuyên ông vậy rồi. Ở trong cứ khuyên lên lên tầng trời cao cao từ từ tại vì tầng trời tứ thiên vương. Tứ Đại Thiên Vương đó. Bởi vậy một ngày một đêm ở trên tầng trời biết ở đây bằng bao nhiêu không? Năm chục năm mà trên đó mới có một ngày một đêm.
Cho nên ở trên đó mà đi vô đi ra tới trưa nhìn xuống chết hết cả lũ dưới này. Rồi tần trời mà cao hơn nữa. Quý vị biết không? Là tam thập tam thiên đó là cả hàng trăm năm. Một ngày một đêm ở trên đó là một trăm năm ở dưới mình. Cho nên là ông cốc cô độc bà Misaga là hai mươi mấy ngày thôi. Các vị đó là ở trên các tầng trời cao mới ở trên đó có mấy ngày mà mình dưới này coi như sống chết cả trăm đời. Cho nên mà không chịu làm phước đặng hưởng tối ngày cứ mê mấy cái nhân dục không thấy cái thiên lạc. Niềm an lạc của cõi trời.
Những cõi trời mà cao hơn nữa gọi là chư thiên hóa lạc thiên. Một ngày trên đó bằng dưới này cả hàng ngàn năm khủng khiếp lắm. Nói vậy đó mà mình giống như phù du vậy đó. Sanh ra rồi xong vài bữa là ngáp, ngáp rồi là đi. Quý vị thấy không? Có cái gì đâu vậy mà đam mê. Mê vô cùng mê, mê hết chỗ mê, mê hết chỗ nói luôn.
Quý vị thấy không? Ngồi đây vậy đó rồi xong rồi thì là vài bữa là tháng sau kiểm tra là rụng rụng rụng... cái cảnh trời cao nhất là phạm thế hay còn gọi là phạm thiên đó mới khuyên vị này là dầu trời tối cao của phạm thiên nhưng cũng là vô thường. Không có thường hằng bị thân kiến giới hạn là cái kiến chấp về thân đó. Cho nên hết cái phước là thường thôi quý vị.
Ở những cảnh đời mà cao cấp phước đức vậy đó quý vị, mà thường thường chết có biết rơi xuống đâu không? Địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thường thường là rơi xuống đó hết. Đại đa số, tại sao quý vị biết không? Quý vị có thấy những đứa con của đại gia nó xike ma túy không? Thấy nó bị sa đọa không? Ăn chơi hưởng thụ không? Nó sung sướng đâu có cần phải cực khổ học hành, rèn luyện gì đâu? Chư thiên cũng vậy. Phước nhiều quá rồi hưởng quá không có chịu tu.
Bởi vì một ngày một đêm bằng cả trăm năm đâu có thấy vô thường. Mình đây có năm sáu chục tuổi mà mình không thấy vô thường. Mình quên khi thấy đám ma là khóc chút trở về quên. Huống hồ chi sống tám chục ngàn năm đâu có thấy vô thường. Nên hưởng hưởng mãi lúc hết phước nó lộn một cái là địa ngục ngạ quỷ, súc sanh cho nên ở đây mới nói là gì? Ngài tôn giả phạm thiên giới là thế giới của phạm thiên là vô thường. Không có thường hàng là bị thân kiến giới hạn. Tốt hơn ông hãy từ bỏ cái tâm khởi phạm thiên và hướng cái tâm đến đoạn diệt thân kiến đây là chỗ thâm sâu, kỳ diệu nhất của Phật pháp.
Dầu cho cảnh đời tốt đẹp tới cỡ nào đi nữa nhưng mà cái đó cũng vô thường thôi. Bây giờ ông hãy hướng cái tâm của ông đến chỗ đoạn diệt cái kiến chấp về thân là phá vỡ chấp ngã. Để ông thấy biết thân này là vô ngã, vô thường, ngũ uẩn rồi trống rỗng không có thiệt bởi vì thể nhập thánh trí. Trí huệ của bậc thánh thánh tri kiến, chánh tri kiến thấy biết cái chân chánh của bát chánh đạo. Mình đi vào cửa đầu tiên thôi chánh tri kiến là mình thánh quả tu đà hoàn. Vậy là quý vị đã thấy được bí kíp võ công chưa.
Thứ nhất là Đức Phật dạy mình cái gì? Đi thăm bệnh. Một vị cư sĩ có trí tuệ mà đi thăm bệnh một vị cư sỹ có tu học mình tới mình phải có bốn pháp an ủi họ niềm tin bất động đối với Đức Phật, chánh pháp, đối với tăng bảo, đối với thánh giới. Bốn cái này là bốn cái giúp đỡ người sắp sửa ra đi tuyệt diệu. Mình phải nhớ khi mình đến mình hộ niệm. Cái này mới thật sự là hộ niệm của Đức Phật chứ không phải bây giờ bây giờ làm.
Tiếp theo là khuyên bảo họ từ bỏ cái tâm luyến ái đối với gia đình đối với vợ con, chồng con đối với tài sản, vật chất.
Kế đến là từ bỏ cái tâm luyến ái đối với thú vui phàm tục, thấp kém của nhân gian. Hướng tâm họ đến những cảnh giới cao, phước đức của chư thiên rồi tiến tới những chỗ mà ngay cả chư thiên cũng vô thường thôi. Phải thành tựu thánh trí năm uẩn. Thấy biết được thánh tri kiến để thấy được cái tứ đại ngũ uẩn vô ngã trống rỗng để thể nhập thánh trí. Thành tựu Niết-bàn an lạc cứu cánh bất tử.
./.
ĐỨC PHẬT DẠY CÁCH HỘ NIỆM
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Bốn pháp an ủi PAGEREF _Toc71620821 \h 1
1. Lòng tin bất động đối với Đức Phật PAGEREF _Toc71620822 \h 2
2. Lòng tin bất động đối với Pháp PAGEREF _Toc71620823 \h 5
3. Lòng tin bất động đối với Chúng Tăng PAGEREF _Toc71620824 \h 9
II. Khổ Thánh Đế PAGEREF _Toc71620825 \h 11
III. Sám hối – Tàm quý PAGEREF _Toc71620826 \h 14
I.4 Lòng tin bất động đối với Thánh Giới PAGEREF _Toc71620827 \h 17
IV. Đức Phật dạy cách hộ niệm PAGEREF _Toc71620828 \h 20
I. Bốn pháp an ủi
Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức về việc mình đi thăm bệnh một người bạn đạo. Ví dụ như ở trong bạn hữu, hay trong người thân, mình có một người bệnh thì mình đi đến mình thăm mình nhắc nhở như thế nào? Bài kinh hôm nay Đức Phật sẽ dạy cho chúng ta một cách rất là tường tận mà danh từ này bây giờ hay gọi là hộ niệm. Hộ niệm nhưng mà hộ niệm của bây giờ. Theo cái cách của sau này. Sau đây chúng ta sẽ biết cái cách hộ niệm của Đức Phật của các bậc Chánh Đẳng Chánh Giác và các bậc Thánh Tăng ngày xưa hộ niệm như thế nào? Quý vị có thích nghe cái này không?
“Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng họ Thích, tại Kapilavatthu, khu vườn các cây bàng.
Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ-kheo đang làm y cho Thế Tôn, nghĩ rằng khi y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ đi du hành.
Họ Thích Mahànàma được nghe: "Nhiều Tỷ-kheo đang làm y cho Thế Tôn và họ nghĩ rằng: "Khi y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ đi du hành"". Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn:
…
- Bạch Thế Tôn, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, cần phải được một cư sĩ có trí giáo giới như thế nào?”
(Tương Ưng Bộ Kinh tập IV, bài kinh Bị Bệnh)
Tức là một người bạn đạo của mình bị bệnh mình đến thăm thì mình nhắc nhở khuyên tánh. Mình nói những điều gì để khuyên tánh người đang bị bệnh thì gọi là giáo giới. Tức là nhắc nhở hướng dẫn khuyến khích. Thì Đức Phật mới nói rằng là. Cần phải an ủi với bốn pháp an ủi như sau. Quý Phật tử phải nhớ bốn pháp an ủi này. Nhớ kỹ đặng khi mình thăm người ta hoặc khi mình có bệnh mình biết tự an ủi cho mình. Có ai ngồi đây không có bệnh không giơ tay lên? Không bao giờ có bệnh? Có không? Không có ai giơ tay hết trơn. Như vậy thì bốn cái pháp an ủi đó như thế nào?
“-- Này Mahànàma, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, cần phải được an ủi với bốn pháp an ủi như sau (assàsaniya dhamma):
– Tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh tín bất động của Tôn giả đối với đức Phật: "Ðây là bậc Ứng Cúng... Phật, Thế Tôn".
– Tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh tín bất động của Tôn giả đối với Pháp...
– Tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh tín bất động của của Tôn giả đối với chúng Tăng...
– Tôn giả hãy yên tâm, với các giới của Tôn giả được các bậc Thánh ái kính... đưa đến Thiền định.”
(Tương Ưng Bộ Kinh tập IV, bài kinh Bị Bệnh)
1. Lòng tin bất động đối với Đức Phật
Như vậy câu thứ nhất là gì? Là huynh đệ hay cô chú gì đó hãy yên tâm với lòng tin bất động đối với Đức Phật. Điều thứ nhất mà mình nhắc nhở cho người bị bệnh đó là hãy an tâm hãy giữ vững niềm tin. Đừng cho lay chuyển với Đức Phật. Cô chú hay ông bà nhớ hãy đặt niềm tin vững chắc không lay chuyển bất động đối với Đức Như Lai. Đây là sự an ủi thứ nhất đối với người bệnh. Tức là lúc đó mình nhắc với họ lại cái lòng tin, không dao động, bất động đối với Đức Phật.
Thì quý vị biết rằng lòng tin gọi là bất động không dao động này đó. Nghe nói thì nó dễ vậy mà không phải chuyện dễ đâu. Thật sự mà đạt được bốn cái này đó là bốn dự lưu phần này. Ai mà đầy đủ bốn niềm tin không dao động đối với Phật đối với pháp đối với tăng và đối với giới thì người đó được nhập lưu thánh quả thứ nhất. Quý vị thấy là hết sức sâu sắc không? Niềm tin đối với Phật không phải ai cũng giống như ai. Không phải.
Tin nó cũng có nhiều cấp độ. Có khi mình cũng tin nhưng là mê tín. Có không? Có không quý vị? Nhiều không? Nhiều. Có khi mình lại tin lờ mờ. Có lúc nửa tin nửa ngờ. Có lúc mình tin nhưng mình chưa hiểu hết Đức Phật như thế nào? Đức Phật là ai. Cho nên cái sự tin này là tin của trí tuệ. Tức là mình phải tin Đức Phật là bậc xứng đáng được trời và người cúng dường chứ không phải loài người không. Đức Phật là Bậc Chánh Biến Tri là gì là sự biết chân chánh cùng khắp tất cả pháp không còn một điều gì ở trên thế gian này mà Đức Phật không thấy không biết không hiểu.
Và mà Đức Phật thấy biết hiểu cái gì? Ở trên thế giới này. Đức Phật thấy tất cả vạn vật vũ trụ nằm gọn trong nằm bạn tay thôi. Năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Đức Phật thấy rõ biết rõ hiểu rõ tường tận hết tất cả mọi khía cạnh góc độ mọi cái đạo lý, mọi cái sự thật đối với tất cả các sắc chất ở trên cuộc đời này là sắc uẩn. Không còn cái sự là không có sáng tỏ mà sáng tỏ hoàn toàn. Đối với những cảm nghĩ những nhận thức ở bên trong nội tâm thấy rõ biết rõ hiểu rõ một cách triệt để tường tận thấu suốt trọn vẹn viên mãn đồng đều đầy đủ gọi là Chánh Biến Tri. Chánh là chân chánh, biến là cùng khắp hết. Chữ tri là thấu rõ. Sự thấu rõ một cách chân chánh cùng khắp tất cả vật chất tinh thể tất cả vật chất hiện tượng cuộc đời này, tất cả hình tướng đều là sắc uẩn thôi. Phật thấy biết hết. Như vậy gọi là Chánh Biến Tri đối với sắc uẩn.
Mình có Chánh Biến Tri không. Mình vừa thấy cái gì đẹp là mình mê. Mình thấy cái gì xấu là sao? Mình khó chịu cho nên tối ngày mình vòng vòng với cái dễ chịu với cái khó chịu. Thích với không thích. Mình lòng vòng với hai cái đó. Đức Phật dạy người tu mình là sao. Đối với cái không thích, mình không có khởi sân, đối với cái thích mình đừng có khởi tham. Mà luôn luôn trú xả. Chỗ này là bí kíp tu hành nha quý vị. Trú trong cái tâm xả. Mà không có chạy theo cái thích và cái không thích. Thường thường cái ưa thích mình chạy theo mình tham phải không. Mình mến phải không. Mình khoái phải không. Là mình tham. Còn cái không thích thì mình bực phải không? Mình khó chịu phải không là mình sân.
Cho nên ở đây trú xả là mình xả cái tham và sân đó. Mình sống trong cái trí huệ. Tại sao? Cái này nó vô thường nó trống rỗng. Có gì đâu mà thích hay là không thích. Cho nên có thiệt đâu đó là pháp duyên sanh, đó là pháp duyên hợp, đó là pháp lắp ráp. Như vậy đối với tất cả các hình sắc ở trên cuộc đời này. Đức Phật đều thấy được tất cả tính chất vô thường, tạm bợ trống rỗng, duyên hợp duyên sanh. Giống như cái bẹ chuối lột lột cuối cùng có cái lõi ở trong.
Cho nên Đức Phật nói quán sắc như hòn bọt. Quán thọ như bong bóng nước. Quán hành giống như cây chuối. Quán tưởng giống như ánh mặt trời. Quán thức giống như một trò ảo thuật. Tâm thức của mình giống như một trò ảo thuật. Như vậy Đức Phật thấy biết hết tất cả. Ngũ uẩn này là cả thế giới nó nằm ở trong lòng bàn tay của Đức Phật.
Cho nên cái sự giác ngộ cùng tột của Đức Phật là gì. Thế gian giải vô thường sĩ. Chữ giải là liễu giải là thông hiểu hết tất cả. Trong thế gian này không có cái gì Đức Phật không hiểu hết. Không có cái gì Đức Phật không biết hết. Thế gian giải bậc thấu rõ cuộc đời thế gian này. Đức Phật thành tựu được tam minh, sanh tử minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Đức Phật biết hết tất cả các kiếp quá khứ của mình đã từng sanh ra ở đâu, đã làm cái gì, quê hương ở đâu, nhà ra làm sao, anh chị em bà con dòng họ ra làm sao. Đức Phật thấy biết hết vô lượng vô biên kiếp về trước của ngài cái đó gọi là túc mạng minh.
Cái trí huệ của ngài khi mà cái đêm thiền định ngày thứ bốn chín chứng được tam minh. Ngài thấy được hết vô lượng kiếp của ngài. Ngài hướng tâm về tất cả chúng sanh và ngài thấy hết tất cả các chúng sanh do các hạnh nghiệp ác như thế nào rồi vô ngạ quỷ địa ngục súc sanh như thế nào. Do những hạnh lành được sanh lên cõi người cõi trời như thế nào được hưởng phước như thế nào ngài thấy rõ hết. Giống như người đứng trên lầu cao ở ngã tư đường nhìn xuống thấy người đi qua đi lại. Giống như là người đứng giữa hai căn nhà đối diện người đi qua người đi lại thì người đứng chánh giữa nhìn thấy hết tất cả. Những cái duyên nghiệp, những cái luân hồi của tất cả chúng sanh Đức Phật thấy hết biết hết như vậy. Như vậy Đức Phật gọi là sanh tử minh. Nhìn thấy rõ hết chúng sanh.
Lậu tận minh là ngài sạch hết tất cả giục hết hủ lậu và vô minh lậu. Tất cả những phiền não những cái tham ái, tham dục, những cái sân hận si mê bản ngã tất cả tẩy sạch hoàn toàn hết, không còn cái gì hết. Về cái cấu nhiệm pháp hoàn toàn thanh tịnh cứu cánh cùng cực. Cho nên gọi là minh hạnh túc. Ngài khéo vượt qua, vượt qua những cái bậc lưu, những sự kiến chấp, những sự tham dục của thế gian, những cái hủ lậu của thế gian này vượt qua hết. Những cái vô minh vượt qua hết. Là thiện thệ vượt qua được bốn cái bậc lưu. Dục bậc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu, ái bộc lưu vượt qua hết. Tất cả những cái dòng xoáy mà tất cả chúng sanh bị cuốn ở trong đó. Bị nhấn chìm ở trong đó mà Đức Phật khéo vượt qua khỏi đó.
Cho nên mình hiểu như vậy mình biết mình thấy như vậy. Thì cái sự cung kinh của mình đối với lòng tin Đức Phật mới vững chắc không có dao động. Đức Phật là một con người giống y như mình, mà chính tự thân ngài đã thấy được sắc nhìn thấy được những cảm nghĩ tưởng nhận thức và làm sạch sẽ hết tất cả những cái rác bẩn tham sân si bản ngã ở bên trong. Và cuối cùng ngài thành tựu cái giác ngộ vĩ đại.
Còn giờ mình tu mình không chịu nhìn lại thân thể mình. Mình không nhìn, cảm giác, ý tưởng mình không nhìn. Mình tham sân si mình không chịu quán chiếu mà mình cứ vào lạy hoài cầu Phật Độ cho con. Lạy hoài mà sao ngày càng nó càng mở lớn vậy ta. Quý vị thấy chưa? Vậy nên Đức Phật dạy mình là gì? Mình lạy Đức Phật mình phải nhìn lại nội tâm. Mình lạy Đức Phật mình phải soi rọi lại cảm giác. Mình lạy Đức Phật mình phải học theo cái hạnh cái đức, cái trí của Phật.
2. Lòng tin bất động đối với Pháp
Như vậy cái lòng tin thứ hai là gì? Tôn giả hãy yên tâm với lòng tin bất động của tôn giả đối với pháp. Pháp do Đức Thế Tôn khéo thiết thực hiện tại hiệu quả tức thời. Đến mà để thấy có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu. Cái niềm an ủi thứ hai đối với người bệnh. Đó là mình khuyên người đó là hãy vững lòng tin đối với chánh pháp của Đức Phật.
Hãy tin đối với giáo pháp của Đức Phật đừng có lay động đừng có lung lay, đừng có động chuyển. Hãy đặt ở chỗ lòng tin bất động. Tại sao vậy? Pháp của Đức Thế Tôn là khéo thuyết lời dạy của Đức Phật gọi là khéo léo ở chặng đầu, khéo léo ở chặng giữa và khéo léo ở rốt sau. Không còn một giáo pháp nào có thể so sánh được với lời dạy của Đức Phật ở trong tạng kinh Nikāya. Những lời dạy viên mãn, rốt ráo, cứu cánh trọn vẹn và được truyền thừa hai ngàn sáu trăm năm. Mình phải có lòng tin đối với giáo pháp. Giáo pháp này nó thiết thực hiệu quả tức thời. Đến rồi mới thấy.
Có một ông đạo Bà la môn, ông đó đạo khác ông tới ông hỏi Phật. Nói rằng Tôn giả Gotama: Dạ thưa Đức Thế Tôn, nghe nói niết bàn của ngài đó là thiết thực hiện tại. Như vậy thiết thực hiện tại của niết bàn là như thế nào? Đức Phật trả lời rất là đơn giản: Nội tâm của ông có tham. Ông có biết nội tâm của ông có tham không? Tôi có biết. Rồi khi mà hỏi nội tâm có tham muốn. Nó sanh khởi lên cái tham muốn đó nó có xâm chiếm áp đảo ở tâm ông có làm khổ đau cho ông. Có làm khổ đau cho người khác không? Nói: Dạ có. Đức Phật nói: Nội tâm có tức là sân hận, bực bội nó khởi lên ông có biết không. Tôi có biết. Khi mà nó khởi lên sân hận bực bội như vậy nó có làm khổ mình có làm khổ người, làm khổ người khác không? Đúng rồi nó khổ. Sân hận khởi lên là khổ. Đức Phật mới nói là nội tâm của ông có si mê thấy rõ vấn đề. Ông hiểu sai lầm lạc ở trong bóng tối thì ông có làm khổ mình làm khổ người làm khổ cho mọi người không. Nói: Dạ có. Đúng rồi. Đức Phật nói: Đó. Khi mà tâm ông đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si thì ngay chỗ đó nó là niết bàn thiết thực hiện tại có hiệu quả tức thời. Đến để mà thấy.
Như vậy quý vị mới thấy được cái giá trị thiết thực hiện tại thi pháp mà quý vị thấy rõ không. Trong cảm giác của mình nó có bực tức sân hận khởi lên. Nếu mà mình không phát giác ra. Mình không thấy không biết mà mình để cho nó xâm chiếm, cho nó áp đảo trong nội tâm của mình. Nó bừng bốc lên nó cháy thì lúc đó khổ không quý vị? Hạnh phúc hay là bất hạnh? Khi nó bực nó phực lên quý vị có tìm cách làm cho nó tắt hay là đổ thêm dầu vô lửa. Có rút bớt củi lửa ra không hay thêm dầu. Khai thiệt ra coi có không? Sao im re vậy? Không biết hả? Bây giờ từ nay về sau phải biết mới được. Phật là Đức hiểu biết mà.
Giờ bất cứ lúc nào mình cũng theo dõi cái cảm giác của mình. Coi trong cảm giác nó có bực bội không, sân hận không? Trong cảm giác có bực bội sân hận là mình liền tìm cách dập tắt nó. Mình nói thôi người ta đốt mình cháy tới năm sáu chục năm tới đây là đủ rồi. Ngươi đốt ta đến đây là vừa rồi. Ngươi đốt ta đốt cái thiên ngã đến đây là ta nhàm chán cái thân sân hận này quá rồi. Ta đã khổ sở với mi qua bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi. Ngươi làm ơn ngươi đi ra khỏi tâm ta đi lắng dịu đi an tịnh đi dập tắt đi cho nó mát mẻ. 20. Ngươi đừng có mà ở trong đây để mà ngươi đốt cháy ta, đốt cháy người thân của ta. Ta không có ưa cái sự đốt cháy này. Ta muốn thanh lương mát mẻ ta muốn bình an hạnh phúc. Ta không cóa muốn bất hạnh. Ngươi đi ra chỗ khác chơi đi để cho bà tu con.
Mình nói với cái cảm giác sân hận vậy đó. Đi chỗ khác, tan biến đi đừng có cư trú trong nội tâm ta nữa đó gọi là Như ý tác lý tức là mình tác động tâm ý bằng những lời lẽ của chánh pháp, để mình đánh đuổi cảm giác sân hận ra. Còn nếu không nó ở trong đó nó xâm chiếm trong đó. Rồi sau đó mình đăng ký tạm vắng sao đó rồi cho nó KT3 rồi cuối cùng mình nhập hộ khẩu vô rồi nó đá mình ra khỏi nhà mình. Nó vô nó chiếm quyền làm chủ trong nhà mình thôi. Mình cho nó vô nó nhập hộ khẩu mà. Nó nhập hộ khẩu vô nó ở trong khoảng chừng 20 năm thôi, khổ không?
Giận một người là thua thiệt chứ đừng nói hai chục năm mà không nói chuyện, khổ không? Mới giận có hai ngày là mệt rồi ăn không ngon ngủ không yên rồi nữa là giận hai chục năm, khổ không? Như vậy là mình cho nó đăng ký hộ khẩu, nhập hộ khẩu hai chục năm. Bây giờ đuổi nó ra nhất quyết đuổi ra không cho nó ở trong đó nữa. Từ cái ham muốn từ cái nóng giận từ cái bản ngã ta đây mà từ trong cái cảm giác sân hận nó khởi lên mình thấy được liền. Mình phải luôn luôn mọi lúc mọi nơi tìm lại cái cảm giác. Nhìn lại cảm giác để phát hiện được tham sân si.
Chứ hồi đó giờ mình nói tham sân si. Mà mình không biết tham sân si ở đâu hết đó. Mình cứ nói chung chung là trong tâm mà tâm là cái gì mà tâm. Là cảm giác, ý tưởng và nhận thức. Đó là bốn cái thọ ở phía sau đó: Thọ tưởng hành thức. Minh Thành hướng dẫn cho quý vị thực tập nhận diện năm uẩn là hết sức quan trọng. Quý vị phải biết cái cảm giác của mình. Hiện tại cái cảm giác của mình ra sao? Khó chịu hay dễ chịu hiện tại giờ đây? Dễ chịu phải không? Giờ mình ngồi trong đây rồi mình ra chỗ nào không có quạt rồi muỗi nó đốt chừng bảy tám con thì dễ chịu hay khó chịu? Khó chịu phải không? Mình phải nhận diện ra cảm giác đó.
Cảm giác khó chịu là nó có bực có sân. Mà cảm giác dễ chịu là nó có tham có thích có ưa có khoái là nó có tham. Rồi cảm giác không dễ chịu không khó chịu đó mà mình không nhìn thấy là có si. Mình không thấy đó là mình đó chỉ là cảm giác thôi là thọ uẩn. Mà cảm giác đó vô thường mà mình không biết. Mình tưởng cái cảm giác đó đâu là mình là của mình là mình chìm đắm ở trong cảm giác đó. Cho nên có nhiều người bị bệnh trầm cảm là chìm trong cảm giác đó. Trầm là chìm, cảm là cảm giác tiêu cực chìm ở trong đó đi ra không được.
Quý vị lâu lâu có gặp người bệnh gì không có không? Bệnh trầm cảm, buồn hoài buồn hoài không muốn chơi không muốn nói với ai hết. Buồn hoài vậy rồi bệnh. Cho nên quý vị lại quý vị phải hướng dẫn cái pháp này để giúp thoát ra khỏi cảm giác đó. Thoát ra khỏi cái cảm giác tiêu cực đó. Tại sao? Tại nó cứ buồn một chút buồn một chút nó tích tụ dần dần từ từ nó có một cái khối u ở trong nội tâm. Khối u đó là nó ngày càng lớn lên vậy là bị trầm kha về tâm lý. Và cái này hết sức nguy hiểm nếu mà không biết cảm giác mà mình thoát ra đó là có người đi đến chỗ tự vận luôn đó quý vị. Thành ra cái này hết sức là quan trọng.
Cho nên mình tu là trở thành những nhà tâm lý học của phật giáo. Tự mình trị bệnh cho mình chứ không cần đi kiếm bác sỹ tâm lý nào hết. Tự mình nhìn thấy tâm lý của mình. Tự mình nhìn thấy những cảm giác những ý tưởng của mình. Những hình bóng trong nội tâm mình phải nhìn thấy. Hình bóng trong đó là tưởng. Mình phải nhìn thấy những suy nghĩ lời nói lặng thầm lặng thầm trong nội tâm của mình. Mình phải nghe được những lời nói đó. Không biết mình đang suy nghĩ gì mình biết không. Mình đang suy nghĩ gì mình biết không? Có khi suy nghĩ gì phớt qua rồi không biết nãy giờ mình nghĩ gì, quên mất tiêu luôn rồi.
Cho nên mình biết được cái mình đang suy nghĩ đó thì cái đó là thức uẩn. Thức là rõ biết được cảm giác và nghĩ tưởng. Như vậy là quý vị thấy cả thế giới vũ trụ này Đức Phật tóm thâu lại thành trí tuệ về năm uẩn không có đi ra ngoài được năm uẩn này. Tóm thâu hết toàn thể thế giới. Rồi khi mình học về cái này, mình thực tập mình nhìn nhận được năm uẩn trong thân tâm của mình thì cái này gọi là thiết thực hiện tại có hiệu quả tức thời, khi mình đuổi được tham muốn nó đi ra. Mình đuổi được cái sân hận nó ra . Ngay lúc đó là mình an lạc, ngay lúc đó là mình mát mẻ. Mình dập tắt được rồi. Mình mát mẻ mình không còn bị đốt cháy nữa thì đó là thiết thực hiện tại. Đó là hạnh phúc đó là bình an đó là bí kíp của cầu an đó. Chứ vô ghi cầu an hoài mà ai đụng cái là sân rần rần thì an nổi không?
Bây giờ mình muốn an thì phải làm sao? Hãy thường trực nhận diện cảm giác, luôn luôn theo dõi để ý cái cảm giác để mình thấy được tham sân si nó hoạt động ở trong đó mà đó giờ mình không thấy. Đó giờ mình đi dòm người ta không mà không lo dòm tâm của mình. Cho nên dòm người ta xong một hồi đúng sai phải quấy tốt xấu hơn thua cái phiền não khổ. Mình dòm cái tâm mình mình thấy cái lỗi nó ở trong đây này chứ không phải ngoài kia. Mình điều chỉnh ở trong lại cái mình hết lỗi thì như vậy là sao? Là hạnh phúc là thiết thực hiện tại.
3. Lòng tin bất động đối với Chúng Tăng
Cho nên cái sự an ủi thứ hai Đức Phật dạy là phải đặt niềm tin bất động vào chánh pháp. Nhắc nhở cho người bệnh. Cái thứ ba là gì? Đặt niềm tin bất động đối với chúng tăng. Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Đức hạnh là chúng đệ tử của Đức Thế Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Đức Thế Tôn. Chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Đức Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng, chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng được cung kính đáng được cúng dường, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Chỗ này là chỗ mình quy y tăng này. Thành tựu niềm tin không có dao động với chúng tăng. Mà xin thưa quý vị chúng tăng ở đây tiêu chuẩn cao lắm. Đúng là tăng bảo của Đức Phật phải đạt được những tiêu chuẩn này. Chứ không phải mà nói cạo đầu vô rồi khoác cái y lên là trở thành tăng liền đâu không phải cái đó mới chỉ là hình thức thôi là phàm tăng. Còn ở đây là bốn đôi tám bậc của hiền thánh, là sơ quả tu đầu bàng đến tứ thánh quả A la hán. Là bốn địa vị của bậc thánh tứ thánh quả.
Ở trong bốn cái thánh quả đó nó có bốn cái địa vị hướng tới bốn thánh quả tức là gì, hướng dự lưu cho đến hướng A la hán. Cho nên nó từng cặp từng cặp như vậy. Nói ví dụ đơn giản là người thi đậu đại học và người đang luyện thi đại học vậy đó. Như vậy cái sơ quả tu đầu bàng nó có cái quả là hướng tu đầu bàng, là trên con đường đi tới tu đầu bàng. Nhị quả là có thêm một cái quả là hướng đến nhị quả, chưa đến nhưng mà đang gần tới là hướng nhị quả. Tam quả, tứ quả cũng vậy. Gọi là bốn đôi tám hướng chúng hiền thánh của Đức Phật mới là chánh thức đệ tử của Đức Phật.
Thì như vậy bốn đôi này là như thế nào. Những vị này là có diệu hạnh là cái hạnh vi diệu, phải có trực hạnh là cái hạnh chân chánh ngay thẳng chính trực. Phải có ứng lý hạnh là cái hạnh nó thích ứng với chân lý phải có giới hạnh là một đời sống chân chánh đúng giới với bát chánh đạo mà Đức Phật đã dạy. Chánh mạng chánh nghiệp chân chánh. Một đời sống chân chánh, cái hạnh đức chân chánh. Những vị này là tu giáo pháp li tham đối với ngũ uẩn. Đó mới chánh thức gọi là tăng bảo của Đức Phật. Tức là vị này phải đi trên con đường li tham đối với sắc. Tức là đang tập một đời sống là gì là giảm bớt, là lìa những ham muốn đối với tất cả sắc chất vật ở trên cuộc đời này thì cái đó mới chánh thức là đệ tử của Đức Phật.
Các vị thấy chỗ này hết sức là sâu sắc. Mà không phải là riêng chư tăng xuất gia mà bốn đôi tám chúng này là có cư sĩ trong đó luôn. Bất cứ ai ngồi ở đây mà thực hành pháp li tham đối với vật chất, những cảm giác nghĩ tưởng nhận thức đối với năm uẩn thì người đó cũng liệt vô tám đôi tám chúng đệ tử cưng của Đức Như Lai. Nó sâu sắc như vậy là mình phải thực tập một đời sống giảm tham bớt tham dừng tham và hết tham đối với năm uẩn. Và như vậy mình mới là đệ tử của Phật. Tại sao như vậy.
II. Khổ Thánh Đế
Cái này thâm sâu lắm. Quý vị hiểu được tuyệt vời lắm. Quý vị có biết tại sao giáo pháp của Đức Phật gọi là chánh pháp li tham. Tại sao mà giáo pháp của Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này. Khổ thánh đế có mặt cùng khắp ở mọi lúc mọi nơi. Ngồi chút mà khổ suốt nãy giờ rồi đó. Nó ê, nhức, mỏi rồi tê. Nó là cái khổ của sắc uẩn đó. Chưa kể là nó bệnh ở trong nữa. Có nhiều người nó bệnh ở trong hồi tối giờ bốn năm bảy viên thuốc rồi. Sáng thức dậy đưa ra một vốc như vậy uống vô thì nó mới hỏa chứ không là nó mệt. Đó là mới nói phần sắc thôi đó. Mà nó đủ thứ chuyện rồi nói chi cái cảm giác ở bên trong khó chịu một chút thôi là nó sanh khởi lên. Liếc một cái ánh mắt nhìn cái là thôi rồi, mệt rồi, Mới thấy cái ánh mắt liếc thôi là mệt rồi. Rồi lỡ lời một cái thôi là ôi thôi, không dòm nhau nữa. Từ nay về sau chúng ta nghỉ chơi với nhau. Lỡ một câu thôi là không chơi với nhau nữa.
Cho nên chính vì cái khổ này là sự vô minh và tham ái đối với năm uẩn, đối với thân thể cảm giác nghĩ tưởng này. Yêu thích tham đắm trong đó. Chính vì yêu thích tham đắm trong đó nó mới khổ. Cho rằng đây sắc này là tôi của tôi là tự ngã của tôi. Những cái cảm giác nghĩ tưởng này là tôi, là của tôi là tự ngã của tôi. Cái nào cũng gắn cái tôi hết trơn đó. Đi chùa nói chùa này của tôi. Vô là ngồi chỗ tụng kinh mười lăm năm năm cái chỗ này của tôi tự dưng bà này vô giành.
Cho nên mình dễ gắn cái chữ tôi vô. Sao lạ quá vậy ta. Không biết bệnh gì vậy ta. Tự nhiên đôi dép đôi giày mua ngoài chợ về rồi nói đôi này của tôi. Sài tạm thôi.Tạm thôi ngay cả căn nhà mình ở cũng tạm thôi. Vài bữa nữa mình chết rồi nó của ai. Vài bữa mình bán rồi nó của ai. Quý vị thấy không toàn thể tạm thôi à. Không phải là của tôi đâu.
Cho nên mình thành tựu trí huệ này nó tuyệt diệu lắm. Nó làm cho mình gỡ cái tôi ra rồi bớt cái tham. Mà cái tham nó càng bớt thì cái khổ nó càng giảm. Mà cái tham nó hết rồi thì cái khổ nó chấm dứt. Niết bàn luôn. Các vị nhìn coi lần trước mình đã học đó. Không phải cái vật chất nó quyết định cái khổ đau hay cái hạnh phúc. Mà cái tâm tham trong con người mình nó làm cho mình khổ. Có những người nhiều tiền lắm nhưng mà vẫn còn tham, là khổ nữa. Rồi ăn tới 90% rồi vẫn còn muốn ăn ăn nữa vì nhiều món ngon quá nhưng một hồi xong rồi đưa đi bệnh viện luôn. Có cô này đi vô tiệm buffe đó.
Quý vị biết là trả mười mấy hai chục đô vào đó ăn cho đã xong rồi về. Vô trong đó toàn đồ ăn ngon không, thịt thà này kia cả trăm món vậy đó. Đưa tiền rồi không ăn nó uổng. No rồi cũng ráng ăn ăn xong rồi phình bụng cấp cứu lại. Khổ không cái tham nó khổ không? Tham ăn nó cũng khổ đó. Tham ngủ nó có khổ không. Rồi tham nói nó có khổ không. Nói một hồi xong rồi một hồi đôi chối khổ không. Tham tiền nó còn khổ dữ nữa. Tối ngày cứ móc tờ giấy đếm hoài. Mở sổ ra đếm một hai ba bốn năm sáu bẩy. Cái sổ đâu, không biết để đâu rồi kiếm hoài. Có đồ gì quý trong két sắt lâu lâu đi xa về. Đi Hoằng Pháp về cái mở két sắt liền coi nó còn không. Xem nó còn đây không nữa. Quý vị thấy không thấy chưa.
Tâm tham là nó cột vô, nó trói buộc mình, không có yên. Cho nên chánh pháp là gì. Chánh pháp li tham. Li là lìa là rời ra đó là bỏ đó. Mình tập từ từ chứ. Làm sao mà mình lìa cái tham được. Mình phải hiểu được là nó trống rỗng quý vị ơi trống rỗng. Cái thân này này Minh Thành nhắc quý vị hoài coi chừng giật mình: rầm. Là xong. Một chữ rầm xong. Một đống thịt bầy nhầy văng ra. Đó có cái gì đâu. Vậy đó những nãy còn thở là hơn thua ganh tỵ là đố kị ngạo mạn khen mình chê người ta đây. Đủ thứ mưu mô tính toán, đủ thứ thị phi tạo ra bao nhiêu thứ nghiệp rồi khổ không quý vị. Đây là khổ, khổ là đây.
Ngày nào mình cũng nhìn được cái sự thật đó thì đỡ khổ biết bao nhiêu mà nói quý vị. Ngày nào mình cũng nhìn thấy hết trơn đó. Đây là cái bọc bong bóng da. Đây là cái bong bóng da quý vị ơi. Đây là cái đãi da cái túi thịt thôi. Nó chỉ cần xi ra là cuốn chiếu gói là xong. Có cái gì đâu mà tại sao đam mê sân hận chấp ngã trong đó. Khổ hoài khổ từ trẻ khổ lên tới lớn, lớn khổ tới già, già tới bệnh thối trên giường bệnh rồi còn khổ nữa còn muốn nữa cái tâm ham đó nó đẩy thọ tưởng hành thức đi cộng với cái ác nghiệp rồi nó sanh ra những cái thân thể nghĩa là những con dòi, những con kiến có một chút xíu, những con rệp, những con chấy, những con rận, rết, những con rắn như vậy.
Cũng là những cái thân ngũ uẩn mà do ác nghiệp đó nó tạo ra một cái hình dáng như vậy quý vị thấy không? Cho nên tu mình tập tu cái tâm rộng mở, rộng lớn đừng có những cái nhỏ nhất nhỏ nhặt không mai mốt thành con rệp đó sợ không, thành con kiến đó, thành con muỗi đó đi chích người ta, rồi con sâu lông nó bắn người ta cho ngứa. Khổ không?
Cho nên mình tu đó là mình tập cho cái tâm mình rộng mở rộng lớn cho bớt tham li tham lìa tham mở cái tâm mình lớn ra. Tu tuyệt vời lắm quý vị. Phải thực tập. Phải thực tập từ trong cái cảm giác chứ còn nói ngoài miệng không hoặc là mình suy tưởng không thì không có thấm thía gì hết trơn. Tu làm sao nó sanh ra được cảm giác thì lúc đó mới được. Làm sao mình thấy được cái tham dục mà nó bắt đầu. Mà nó sanh khởi lên trong cảm giác. Cảm giác mình thấy được liện đánh đuổi nó ra làm sao mình thấy được cái si mê sanh khởi lên là mình dập tắt được liền, phát hiện được liền. Mình chấn chỉnh lại mình làm cho mình sáng suốt tỉnh táo. Mình không để cho nó áp đảo thân tâm của mình.
Rồi cái ngã mạn cái bản ngã nó sanh khởi lên là mình biết liền rằng là cái bản ngã này là cái thứ khốn khổ. Cái bản ngã này là cái tên giết người nè. Cái bản ngã này là nó hại mình vô lượng vô biên kiếp ở trong sanh tử mà tối ngày là hất hất cái mặt lên dòm dòm cái chòi trên trời trên nóc nhà là vấp cầu thang là dập mặt, lỗ mũi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc. Là cái bản ngã này nó hại mình đây nè. Cho nên trên Linh Quy Pháp Ấn mỗi ngày đều phải lạy xám hối Minh Thành đọc một đoạn ngắn cho quý vị nghe:
Từ lâu con sống trong mê muội, không biết tâm mình rất uế nhơ. Dục ái sân si không xấu hổ bản ngã vươn cao chẳng thẹn thùng. Từ bao lâu bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi mình sống trong mê muội.
Do mình không nhìn không quán chiếu lại mình, không thấy được tham sân si bản ngã. Nó vận hành trong cảm giác mình không thấy. Cho nên không biết tâm mình rất là uế nhơ. Ở trong tâm mình, xin thưa quý vị khi mình thành tựu được trí huệ, mình thường trực nhìn lên năm uẩn đó là sốc toàn tập. Sốc toàn tập các vị biết tử đó không? Sốc là mình tưởng mình tu hay tu tốt lắm nhưng mà mình nhìn được năm uẩn rồi là thôi hỡi ôi trong đó bao nhiêu cái cấu nhiễm phiền não nó đầy rẫy trong đó hết. Mình có trí huệ mình mới nhìn thấy được.
Chứ không có trí huệ mình tưởng mình tốt đó. Mình hay lắm, mình giỏi lắm, mình tài không. Mình có trí huệ mình mới thấy dục ái sân si không xấu hổ. Cho nên hai pháp giúp mình nhập vào dòng thánh đó là xấu hổ và sợ hãi tức là tàm quý. Hai pháp này quan trọng cực kỳ luôn quý vị. Tàm quý tức là hổ thẹn và sợ hãi. Cái người mà có hổ thẹn đối với ác pháp, đối với bất thiện pháp, đối với những tội lỗi xấu xa thì người đó mới điều chỉnh lại. Nên nửa tháng mình vô chùa làm gì vậy? Làm gì? Sao im lặng hết? Lạy xám hối. Vô lạy bong bong xong trở ra lại y chang vậy phải không?
III. Sám hối – Tàm quý
Ý nghĩa của lạy sám hối là gì? Là xấu hổ những lỗi lầm sai quấy của mình, trong nửa tháng mình nhìn lại: Con xấu hổ với Đức Thế Tôn quá. Con thấy con nhục nhã với các bậc thánh hiền quá. Con thấy con hổ thẹn quá mà con sợ những lỗi lầm con gây ra. Con hứa trước Đức Như Lai, các bậc A la hán, con hứa các bậc hiền thánh từ nay con điều chỉnh lại xong sửa lại, con cải thiện lại, con hoàn thiện lại cho tốt sao không làm vậy nữa. Mà mình phát khởi lên một cái xấu hổ nhục nhã thì cái đó là cái trí huệ đưa mình vào dòng thánh đó quý vị. Lỗi mà không thèm xin lỗi nữa. Kêu xin lỗi thì tôi có lỗi đâu mà xin phàm phu trai.
Biết phàm phu chay không? Đã phàm phu lại thêm chữ chay nữa. Có lỗi mà người ta chỉ lỗi không nhận lỗi. Thành ra cái chỗ này là chỗ mình phàm phu hoài. Cho nên các bậc hiền thánh là gì? Là luôn nhìn lại mình và thấy những lỗi lầm đó để hổ thẹn và xấu hổ. Và thấy sợ hãi những lỗi này mình không muốn thấy những lỗi này nó tiếp tục ở trong tương lai.
Cho nên hai Pháp tàm quý này cực kỳ quan trọng. Nếu không có hai cái này đó, Đức Phật nói thế giới này sẽ hỗn độn, hỗn mang tức là gì cha không ra cha, con không ra con, mẹ không ra mẹ, vợ không ra vợ, chồng không ra chồng, là không còn thấy xấu hổ. Thế giới này đảo lộn rối loạn hết. Từ đó giờ quý vị thấy nhiều chưa? Khủng khiếp không? Ông nội và cha mà lấy đứa con khủng khiếp không quý vị. Đó là gì? là hai pháp Tàm quý hổ thẹn sợ hãi đó.
Không còn tồn tại nữa thì thế giới này nó sụp đổ. Luân lý đạo đức luân thường sụp đổ. Mà bây giờ những điều đó nó đang diễn ra ở trước mắt mình. Con mà đi giết cha giết mẹ. Những tin tức như vậy làm mình run sợ khiếp sợ, hoảng sợ. Quý vị có thấy không? Là không biết xấu hổ, không biết đạo đức, không biết hiếu thảo, không biết gì hết. Đó là khủng khiếp báo động cho mình thấy đó. Nếu đà này tiếp tục như vậy mà không tu tập pháp, nhìn lại cảm giác.
Nhận diện cảm giác, mà không có tu tập pháp tàm quý xấu hổ nhục nhã sợ hãi đối với những ác bất thiện pháp những tội lỗi thì thế giới này nó sụp đổ hết. Rối loạn hết đó quý vị. Quý vị thấy hở là đâm hở là chém hở là giết. Năm bảy chục người là cầm dao cầm mác cầm mã tấu lại mà đâm chém giết nhau. Rồi xì ke ma túy là một trăm người chứ không phải là một hai người. Khủng khiếp không? Đó là mất những pháp này thế giới sẽ đi đến những chỗ hoại diệt. Những cái ác pháp những cái tham sân si, những cái bản ngã mà nó phát huy lên cực khủng như vậy đó. Nó làm sụp đổ hết thế giới.
Cho nên chúng ta những người con Phật là hết sức quan trọng. Nghe giáo pháp, thực tập giáo pháp và hướng dẫn giáo pháp cho con cháu những người thân trong gia đình của mình. Còn nếu không là nguy hiểm vô cùng. Tại sao vậy? Nó không biết xấu hổ với những lỗi lầm nó làm. Những cái ác nó không biết sợ, không sợ. Thành ra những phương pháp tu học này hết sức quan trọng. Để mình nhìn thấy những dục những ái những tham những sân những si những cái bản ngã trong tâm mình mà mình thấy xấu hổ.
Tại sao mà cái tâm sân si của mình nó như vậy? Mình tu bao nhiêu năm rồi. Đức Phật mình lạy, mình tụng mà hở ra chút là sân, hở ra chút là giận, hở chút là mình cáu là sao? Xấu hổ cái cảm giác này quá. Nhục nhã cái cảm giác này quá. Đẩy cảm giác này ra khỏi thân tâm. Ta không muốn nó tồn tại trong thân tâm ta nữa. Phải không? Gặp cái gì nó cũng khởi lên tham cái là xấu hổ quá, xấu hổ quá. Mình là người tu mà. Tại sao mình lại tham những thứ trái với giới luật trái với thiện pháp như vậy? Thì mình thấy xấu hổ nhục nhã sợ hãi sợ làm mình phát sanh một cảm giác sợ hãi những cái ác bất thiện pháp những cái tội lỗi. Sợ. Quý vị mà làm được như vậy đó là đưa quý vị vào thánh đạo thánh quả. Còn không cứ trơ trơ là phàm phu hoài, khổ hoài. Cho nên:
“Chán chê cho cái ngã u mê
Dối trá hơn thua thật não nề
Chẳng biết vô thường và áo mỏng
Chẳng biết cuộc đời vốn rỗng không”
Chán chê cho cái bản ngã u mê này. Cái tôi này nó đi đâu cũng tôi tôi tôi này ta ta mình mình tui tui mi mi tớ tớ, đi đâu nó cũng nó cũng vác cái bản ngã ùn ùn một đống. Đi đâu cũng không hài lòng đi đâu cũng khó chịu bực bội, đi đâu cũng khó ưa, khó ở, khó ăn, khó ngủ, khó nói. Đó là khổ không quý vị. Đây là khổ khổ là đây nè. Ai làm mình khổ đâu. Tại cái tôi mình quá lớn mình khổ. Không ai mình chịu hết, không ai mình vừa lòng hết.
Con nói thiệt với thầy con chán ngoài đời hết, rồi con vô chùa con cũng chán chùa luôn thầy ơi. Con về con đóng cửa phòng lại luôn, con thưa thiệt với thầy. Cái bản ngã cao quá lớn quá mà. Các vị thấy không tại mình không quay ra mình nhìn mình kiểm soát. Đó cho nên mỗi lần nó khởi lên cái bản ngã, khởi lên cái tôi đó. Chán chê quá, ta chán mi quá rồi. Cái trò của mi đó ta chán quá rồi. Cái bản ngã chán chê ê chề, ngươi làm ơn ngươi gục cái đầu xuống, ngươi sụp xuống, ngươi lạy đi. Khiêm hạ xuống lạy đi, lạy đi. Mình lạy sám hối mình phải lạy vậy đó.
Để cho cái bản ngã mình nó gục ngã trước Đức Phật, trước các bậc A la hán. Ở trước các bậc thánh tăng, ở bạn bè đồng đạo đồng học với mình rồi thậm chí mình cúi đầu với những người thấp hơn mình, những người nhỏ hơn mình. Mình diệt được cái bản ngã này thì tuyệt diệu lắm quý vị ơi. Vi diệu màu nhiệm lắm. An lạc hạnh phúc vô cùng. Mình khổ tại vì cái bản ngã này.
I.4 Lòng tin bất động đối với Thánh Giới
Cho nên cái phần mình muốn thực tập được cái này đó là Đức Phật dạy mình là gì? Tiếp tế là cái niềm tin bất động đối với thánh giới. Đó là niềm an ủi thứ tư là niềm tin bất động đối với thánh giới của Đức Phật. Mình muốn thực hiện đầy đủ giáo pháp của Đức Phật là mình phải nâng cao giới học, nâng cao định học, nâng cao tuệ học. Chứ không phải là một hướng thôi. Quý vị thấy cái đỉnh không? Là có ba chân. Như vậy giới học của mình là như thế nào? Mình phải có niềm tin bất động đối với thánh giới của Phật.
Giới là được tất cả các bậc thánh yêu mến và cung kính không có bị phá hoại không có bị đâm cắt, không bị nhiễm ô không bị uế nhiễm. Đem lại giải thoát được người trí táng tháng. Không bị chấp thủ và đưa đến thiền định. Đây gọi là thánh giới của Phật, phải có công năng như vậy. Là sao là mình cố gắng hết sức của mình để mình giữ tập những giới pháp của mình, mình thọ. Mình phải giữ giới của mình quý vị chứ không phải tụng kinh niệm Phật là xong đâu, là đủ đâu.
Không phải nghe pháp xong là ngồi đâu. Phải giữ giới. Tại sao vậy. Giờ quý vị thấy không? Chẳng hạn như uống rượu, mà giờ bị nhũng não luôn. Uống rượu mà cũng bị ngáo rượu luôn đó quý vị. Rất nhiều trường hợp nhập viện, giết người chết luôn mà người thân trong gia đình uống rượu đó. Quý vị thấy không? Từ một cái này nó đưa qua bao nhiêu những cái khác. Nó làm hư hết, tan vỡ hết. Những chất mà say sưa nghiện ngập đó mình sử dụng vô. Bình thường mình tỉnh táo như vậy mà còn bị gọi là kẻ vô minh. Mà mình uống rượu vô nữa thì vô minh nó chồng thêm vô minh phải không quý vị? Tăm tối nó chất thêm tăm tối nữa.
Thế cho nên từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho. Từ bỏ tà ảnh trong các dục. Từ bỏ nói dối nói nửa đôi, nói lời hung ác, nói lời phù phiếm vô nghĩa. Tập từ bỏ nó từ từ. Tại sao vậy? Tại vì những cái đó mà mình không từ bỏ thì nó làm cho ccais tâm của mình động loạn phiền não. Khổ đau bất an. Quý vị nghĩ coi bây giờ rủi lỡ tay giết người thì sao? An không? Ngồi vô tù lấy gì an, rồi trốn chui trốn lủi thì cái tâm an không? Chưa bị bắt trốn trong rừng cái tâm an không? Bất an. Rồi giờ lấy của không cho rồi lén lén lây của bỏ túi. Có an tâm được không? Lo sợ.
Cho nên quý vị thấy đó. Công năng của giới la đưa đến thiền định. Không có bị chấp thủ. Giữ giới là để cho tâm mình nó được bình yên. Công năng của giới là làm mình bình yên không bị hối tiếc. Không có hối hận. Còn nếu không giữ giới đó. Khi mà sắp chết là hối hận khủng khiếp lắm quý vị. Mình hối hận. Tại sao vậy. Những cái ác bất thiện pháp nó hiện khởi lên ở trong tâm của mình. Mình hối hận.
Cho nên công năng của giới là làm cho mình không hối hận. Tâm mình được yên định. Cho nên tại sao mình ngồi không yên. Mình làm những điều ác bất thiện pháp. Mình ngồi là nó quậy mình. Những dục ái tham sân si, những bản ngã, những cái bất thiện pháp là nó quậy mình. Cho nên quý vị thấy đó là giữ giới của mình sao cho không bị ô nhiễm, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát được người trí táng tháng. Cố gắng mỗi một ngày buổi sáng thức dậy là mình đọc năm giới ở trước bàn thờ Phật. Nhớ đọc năm giới mỗi ngày. Nhắc mình, nhắc mình rất là hay chứ không phải đợi tới làm lễ mới mở ra đọc giới. Không phải. Mỗi buổi sáng mình đọc năm giới. Tự đọc:
Con nguyện suốt cuộc đời của con lìa sát sanh.
Con nguyện suốt cuộc đời của con là lìa cái việc lấy của không cho. Tức là trộm cắp.
Con nguyện suốt cuộc đời của con là lìa tà hạnh trong các dục. Tức là không có ngoại tình.
Con nguyện suốt cuộc đời của con là không nói dối không nói lưỡi đôi chiều không nói lời hung ác, không nói lời phù phiếm, thêu dệt.
Con nguyện suốt cuộc đời của con là không sử dụng những chất mà làm cho say sưa nghiện ngập, điên đảo, si mê. Con nguyện suốt cuộc đời không sử dụng những chất đó.
Mình đọc trước bàn Phật. Mỗi một ngày mình đọc vậy đó. Để làm chi? Mình thành tựu lòng tin bất động đối với thánh giới của Phật. Nãy giờ bốn cái này quý vị. Mà đầy đủ lòng tin trọn vẹn viên mãng là quý vị đã vào thánh quả thứ nhất rồi. Tu đà hoàng dự lưu. Là tham dự vào dòng thánh trí của Đức Như Lai.
Đây là bốn dự lưu phần mà bản thân mình phải cố gắng học tập hướng dẫn cho những người thân và giúp cho những người bệnh, nhắc người ta lại bốn cái lòng tin này. Nếu mà người nào lúc sắp mất được nghe bốn lòng tin bất động này. Mà người đó nghe rõ thấy biết rõ ràng, nhận thức được là phước đỉnh không có rơi vào địa ngục ngã quỷ súc sanh. Tuyệt đối không rơi vào địa ngục ngã quỷ súc sanh.
Cho nên công năng rất lớn, bốn dự lưu phần, bốn chi phần này đưa đến thánh quả. Cho nên hàng ngày mình đọc tụng mỗi ngày. Đây là trọng tạng Nikāya lời Đức Phật dạy, gốc của Đức Phật. Mình thành tựu bốn dự lưu phần. Giờ tiến thêm một bước hết sức là sâu sắc, hết sức là quan trọng.
IV. Đức Phật dạy cách hộ niệm
Đức Phật dạy ông cư sĩ Mahànàma. Đức Phật dạy thêm mình hỏi. Ở trong đây dùng từ tôn giả tức là rất trân trọng người đang bị bệnh. Tôn giả là người đáng tôn kính đáng quý kính. Mình hiểu tiếng Việt của mình như ông chú như cô như cậu như mợ, như bạn đạo vậy: Tôn giả ấy có lòng thương nhớ cha mẹ không? Mình hỏi vị tôn giả đó nếu mà vị đó nói rằng tôi còn có lòng thương nhớ cha mẹ.
“Tôn giả ấy có lòng thương nhớ cha mẹ. Nếu vị ấy nói: "Tôi còn có lòng thương nhớ cha mẹ", thời nên nói với vị ấy như sau: "Thưa Tôn giả, Tôn giả thế nào cũng phải chết. Dầu Tôn giả có lòng thương nhớ cha mẹ, Tôn giả cũng sẽ chết. Dầu Tôn giả không có lòng thương nhớ cha mẹ, Tôn giả cũng sẽ chết. Vậy tốt hơn là Tôn giả hãy từ bỏ lòng thương nhớ đối với cha mẹ của Tôn giả".”
(Tương Ưng Bộ Kinh tập IV, bài kinh Bị Bệnh)
Quý vị thấy chỗ này hết sức là sâu sắc. Cái này là hộ niệm của Đức Như Lai của bậc thánh A la hán. Là lúc đó mình phải khuyên người sắp sửa mất bệnh nặng đó. Là ông có lòng thương nhớ cha mẹ không? Nếu mà người đó nói: Có tôi nhớ thương cha mẹ lắm. Thì mình khuyên: Ông dù thế nào cũng phải chết dẫu cho ông thương nhớ hay là không thương nhớ cũng chết. Bây giờ tốt nhất hãy từ bỏ lòng thương nhớ ràng buộc đi. Tại sao vậy cái ái này là cái trói cột. Mình không có được thanh thản nhẹ nhàng mình ra đi.
Quý vị thấy không? Mình cứ lưu luyến mình cứ nhớ thương, mình cứ tiếc nuối hoài thì sao mình đi một cách nhẹ nhàng được. Cho nên từ bỏ cái tâm thương nhớ, ràng buộc được không quý vị? Nhắc người bệnh đó, nhắc họ. Đây là đối với cha mẹ. Bây giờ tới ai nữa? Bây giờ mình hỏi thêm: Ông có lòng thương nhớ vợ con hay không. Vị này nói: Tôi có lòng thương nhớ vợ con. Thì mình cũng phải khuyên.
“"Tôn giả có lòng thương nhớ vợ con hay không?" Nếu vị ấy nói: "Tôi có lòng thương nhớ vợ con", thời vị ấy cần phải được nói như sau: "Tôn giả thế nào cũng chết. Dầu Tôn giả có lòng thương nhớ vợ con, Tôn giả cũng sẽ chết. Dầu Tôn giả không có lòng thương nhớ vợ con, Tôn giả cũng sẽ chết. Vậy tốt hơn là Tôn giả hãy từ bỏ lòng thương nhớ đối với vợ con của Tôn giả".”
(Tương Ưng Bộ Kinh tập IV, bài kinh Bị Bệnh)
Thế nào cũng phải chết thì bây giờ nhớ thương cũng chết mà không nhớ thương cũng chết tốt hơn là đừng có nhớ thương. Từ bỏ cái lòng nhớ thương này đi. Giải thoát mà để lòng ra đi cho nhẹ nhàng. Cho thảnh thơi. Không có buộc sợi dây nào hết. Thôi từ bỏ lòng luyến ái, quyến luyến ràng buộc đó đi mà mở sợi dây đó ra đi, để đi cho nó nhẹ. Được không? Cha mẹ rồi kế là vợ con, suy nghĩ ra là chồng con cũng vậy. Đổi lại chứ không phải là mỗi chuyện của mấy ông, tôi không phải. Nhớ đổi lại biết không? Chỗ kia vợ con, chỗ này chồng con biết không?
Ông có lòng thương tiếc năm dục trưởng dưỡng loài người hay không. Năm dục trưởng dưỡng là cái gì? Là cái mà con mắt mình tiếp xúc mình khoái mình thích đó. Cái gì lỗ tai mình tiếp xúc mà mình thích. Cái gì mà lỗ mũi mình ngửi mùi, cái lưỡi mình nếm, cái thân mình đụng chạm vô là mình khoái mình thích đó. Cái đó gọi là năm dục trưởng dưỡng. Là năm thứ này nó làm lớn lòng ham muốn lòng dục lòng ai lòng tham của mình gọi là năm dục trưởng dưỡng. Cái này nó bao trùm nó rộng lớn quý vị.
Vậy mà hỏi ông có còn thương tiếc năm cái thứ đó không sắc thanh hương vị xúc. Hình sắc vật chất. Cái sắc này nó lớn lắm nó bao trùm hết. Tiền cũng là sắc, vàng cũng là sắc, mà đô cũng là sắc. Chiếc xe đó cũng là sắc. Mà căn nhà cũng là sắc. Quý vị thấy chưa nãy giờ là nói con người không nói đồ vật vật chất. Ông có còn thương tiếc tiếc nuối tài sản không? Bây giờ ông có tiếc tài sản thì ông cũng chết, mà ông không có tiếc tài sản thì ông cũng chết. Vậy tốt nhất ông đừng có tiếc để cho ông được ra đi nhẹ nhàng.
Đây là hộ niệm của bậc thánh đó. Đây là hộ niệm của Đức Thế Tôn dạy hộ niệm đó. Mình phải nhắc người thân của mình vậy đó. Như mẹ mình mình nhắc: Thôi mẹ ơi đừng có tiếc nhớ gì hết, đừng tiếc nhớ, buông sả cái tâm ra. Đây này cha ơi đừng có tiếc nhớ mấy cái này. Nó ràng buộc khổ lắm. Buông sả ra đi. Ra đi cho nhẹ nhàng thanh thoát tự tại.
Quý vị thấy không học cái này có lợi ích nhiều không quý vị? Cho mình và cho người thân của mình. Phải nhớ cho thiệt kỹ. Lúc đầu là gì? Nhắc lại: Cho mẹ, vợ con, chồng con, kế đó là tài sản, vật chất, tiền bạc nhà cửa ruộng vườn, đất đai sổ tiết kiệm, sổ đỏ, bằng khoán, giấy ghi nợ phải không? Thôi đừng có tiếc. Bây giờ ông có tiếc ông cũng chết tốt hơn đừng có tiếc gì. Ra đi cho nó nhẹ nhàng. Rồi trong kinh Nikāya đó. Đức Phật hay nói cõi trời lắm. Bây giờ mình gọi là tịnh độ chứ thật ra đó là cõi trời. Đó là cõi hưởng phước mình làm những việc công đức thì mình sanh ra đó mình hưởng đó. Đó là cõi trời. Thiệt.
Bây giờ mới nói rằng . Những cái dục lạc ở cõi trời đó đối với dục lạc ở nhân gian này nó còn hấp dẫn hơn thù diệu hơn. Vậy tốt hơn là ông hãy từ bỏ cái tâm mà ham muốn dục lạc trong người này đi, hãy hướng tâm lên. Ham muốn những niềm vui ở cõi trời cao cấp hơn, phước đức hơn, công đức hơn. Đừng có ham muốn mấy cái dục lạc ở đây hôi thối rình. Hôi lắm, chư thiên tính xuống mà nghe nó bốc cái mùi của mình ra. Ôi chạy hết trơn. Mới không tắm ba ngày thôi là chạy hết. Mà đừng có nói chi trời nóng này. Mà một ngày sáng giờ ngày tắm ba cữ mà vẫn còn nực. Quý vị thấy không nó vẫn còn xì ra cái mùi dễ chịu không? Có nhiều người có mùi đặc biệt đó. Thì chư thiên sao chịu được mùi đó.
Ông đừng có ham mấy cái thú vui ở thế gian này, hãy ham thú vui ở cõi trời cao cấp nữa. Để cho ông xả bỏ và hướng tâm từ từ ngày càng cao lên giống như mình hướng tâm về cực lạc tịnh độ vậy đó. Khuyên ông vậy rồi. Ở trong cứ khuyên lên lên tầng trời cao cao từ từ tại vì tầng trời tứ thiên vương. Tứ Đại Thiên Vương đó. Bởi vậy một ngày một đêm ở trên tầng trời biết ở đây bằng bao nhiêu không? Năm chục năm mà trên đó mới có một ngày một đêm.
Cho nên ở trên đó mà đi vô đi ra tới trưa nhìn xuống chết hết cả lũ dưới này. Rồi tần trời mà cao hơn nữa. Quý vị biết không? Là tam thập tam thiên đó là cả hàng trăm năm. Một ngày một đêm ở trên đó là một trăm năm ở dưới mình. Cho nên là ông cốc cô độc bà Misaga là hai mươi mấy ngày thôi. Các vị đó là ở trên các tầng trời cao mới ở trên đó có mấy ngày mà mình dưới này coi như sống chết cả trăm đời. Cho nên mà không chịu làm phước đặng hưởng tối ngày cứ mê mấy cái nhân dục không thấy cái thiên lạc. Niềm an lạc của cõi trời.
Những cõi trời mà cao hơn nữa gọi là chư thiên hóa lạc thiên. Một ngày trên đó bằng dưới này cả hàng ngàn năm khủng khiếp lắm. Nói vậy đó mà mình giống như phù du vậy đó. Sanh ra rồi xong vài bữa là ngáp, ngáp rồi là đi. Quý vị thấy không? Có cái gì đâu vậy mà đam mê. Mê vô cùng mê, mê hết chỗ mê, mê hết chỗ nói luôn.
Quý vị thấy không? Ngồi đây vậy đó rồi xong rồi thì là vài bữa là tháng sau kiểm tra là rụng rụng rụng... cái cảnh trời cao nhất là phạm thế hay còn gọi là phạm thiên đó mới khuyên vị này là dầu trời tối cao của phạm thiên nhưng cũng là vô thường. Không có thường hằng bị thân kiến giới hạn là cái kiến chấp về thân đó. Cho nên hết cái phước là thường thôi quý vị.
Ở những cảnh đời mà cao cấp phước đức vậy đó quý vị, mà thường thường chết có biết rơi xuống đâu không? Địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thường thường là rơi xuống đó hết. Đại đa số, tại sao quý vị biết không? Quý vị có thấy những đứa con của đại gia nó xike ma túy không? Thấy nó bị sa đọa không? Ăn chơi hưởng thụ không? Nó sung sướng đâu có cần phải cực khổ học hành, rèn luyện gì đâu? Chư thiên cũng vậy. Phước nhiều quá rồi hưởng quá không có chịu tu.
Bởi vì một ngày một đêm bằng cả trăm năm đâu có thấy vô thường. Mình đây có năm sáu chục tuổi mà mình không thấy vô thường. Mình quên khi thấy đám ma là khóc chút trở về quên. Huống hồ chi sống tám chục ngàn năm đâu có thấy vô thường. Nên hưởng hưởng mãi lúc hết phước nó lộn một cái là địa ngục ngạ quỷ, súc sanh cho nên ở đây mới nói là gì? Ngài tôn giả phạm thiên giới là thế giới của phạm thiên là vô thường. Không có thường hàng là bị thân kiến giới hạn. Tốt hơn ông hãy từ bỏ cái tâm khởi phạm thiên và hướng cái tâm đến đoạn diệt thân kiến đây là chỗ thâm sâu, kỳ diệu nhất của Phật pháp.
Dầu cho cảnh đời tốt đẹp tới cỡ nào đi nữa nhưng mà cái đó cũng vô thường thôi. Bây giờ ông hãy hướng cái tâm của ông đến chỗ đoạn diệt cái kiến chấp về thân là phá vỡ chấp ngã. Để ông thấy biết thân này là vô ngã, vô thường, ngũ uẩn rồi trống rỗng không có thiệt bởi vì thể nhập thánh trí. Trí huệ của bậc thánh thánh tri kiến, chánh tri kiến thấy biết cái chân chánh của bát chánh đạo. Mình đi vào cửa đầu tiên thôi chánh tri kiến là mình thánh quả tu đà hoàn. Vậy là quý vị đã thấy được bí kíp võ công chưa.
Thứ nhất là Đức Phật dạy mình cái gì? Đi thăm bệnh. Một vị cư sĩ có trí tuệ mà đi thăm bệnh một vị cư sỹ có tu học mình tới mình phải có bốn pháp an ủi họ niềm tin bất động đối với Đức Phật, chánh pháp, đối với tăng bảo, đối với thánh giới. Bốn cái này là bốn cái giúp đỡ người sắp sửa ra đi tuyệt diệu. Mình phải nhớ khi mình đến mình hộ niệm. Cái này mới thật sự là hộ niệm của Đức Phật chứ không phải bây giờ bây giờ làm.
Tiếp theo là khuyên bảo họ từ bỏ cái tâm luyến ái đối với gia đình đối với vợ con, chồng con đối với tài sản, vật chất.
Kế đến là từ bỏ cái tâm luyến ái đối với thú vui phàm tục, thấp kém của nhân gian. Hướng tâm họ đến những cảnh giới cao, phước đức của chư thiên rồi tiến tới những chỗ mà ngay cả chư thiên cũng vô thường thôi. Phải thành tựu thánh trí năm uẩn. Thấy biết được thánh tri kiến để thấy được cái tứ đại ngũ uẩn vô ngã trống rỗng để thể nhập thánh trí. Thành tựu Niết-bàn an lạc cứu cánh bất tử.
./.