Giải Thoát Trí 8
Tinh Hoa Nikāya Giải Thoát Trí (8)
Nhận Ra Các Nhiễm Ô Và Sám hối Dọn Rác (1)
Thích Minh Thành
Ngày 21 tháng 09 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Uế nhiễm nội tâm PAGEREF _Toc117152010 \h 1
II. Hạnh viễn ly PAGEREF _Toc117152011 \h 9
III. Chánh niệm PAGEREF _Toc117152012 \h 10
IV. Trình pháp PAGEREF _Toc117152013 \h 16
I. Uế nhiễm nội tâm
Kính thưa các bậc hiền trí, Tăng Ni và quý Phật tử
Hôm nay chúng ta tiếp tục chiêm nghiệm về giải thoát trí. Chúng ta đã chiêm nghiệm bài giải thoát trí này trước sau cũng khoảng một chục buổi rồi. Hôm nay ta tới “Tứ thiền”, chúng ta qua phần số 22
“Rồi với tuệ, từ tâm an tịnh,
Soi lại nhìn, lậu hoặc trong tâm,
Nhận ra các nhiễm ô ngầm,
Vẫn còn nhẹ nhẹ, âm thầm trong tâm.
Tiếp tục quán sát, năm thủ uẩn,
Quán với tâm, chẳng ái, chẳng tham
Độ ô nhiễm sẽ giảm dần
Đến khi hết nhiễm, tâm thành sạch trong.
Dục nhiễm, hữu nhiễm, vô minh nhiễm,
Tâm tẩy trừ, ba sự nhiễm này,
Khi ô nhiễm, đã tẩy xong,
Thì tâm trong sạch, như dòng nước trong.
Tẩy dục, hữu, vô minh hết sạch,
Tâm không thầm chấp, bất cứ gì,
Khởi lên trí biết rõ ràng,
Tâm này trong sạch, chẳng còn nhiễm ô.
Tâm chẳng động, trong khi nói, nín,
Tâm chẳng lay, trong lúc đứng, đi,
Tâm không động nhiễm đêm ngày,
Nay là đời cuối, không còn tái sanh.
Đấy được gọi là đường Bát Chánh,
Đưa người hành, thoát khỏi tử sanh,
Những ai chơn chánh thực hành,
Phần quà dành sẵn, chính là vô sanh.
Hỡi chúng sanh, tỉnh ra nhanh,
Con đường thoát khổ đây nè! Tỉnh nhanh,
Tỉnh nhanh, kẻo trễ bây giờ,
Con đường bất tử, sắp mờ nhạt đi.
Bởi vì tâm địa si mê,
Mà ngày càng ít, kẻ về nẻo chơn,
Bởi vì chẳng kính Thánh nhân,
Lắp dần Thánh đạo, đào đường khổ đau.
Chẳng trao truyền, chẳng thực hành,
Con đường Thánh đạo, sẽ thành khói sương,
Giờ đây Thánh đạo mờ dần,
Sau này chẳng kẻ, dự phần vô sanh.
Tỉnh ra nhanh! Tỉnh ra nhanh!
Vẫn còn phương pháp đúng nè, tỉnh nhanh,
Chính phương pháp, tám đúng này,
Thánh nhân thoát khỏi, chốn đầy khổ đau.
Tỉnh mau! Hướng đến xa lìa,
Hướng xa, thương ghét,
Hướng lìa, buồn vui,
Hướng lìa được mất, hơn thua,
Hướng xa vinh nhục, tranh đua giàu nghèo.
Không theo lời nói khen chê,
Không mê những thứ, thuộc về đảo điên.
Dừng phóng dật, hộ trì căn,
Giữ thân, giới, hạnh, tinh cần Chánh tư.
Từ bỏ ác, kiểm soát Tâm,
Nhận ra thọ tưởng, diệt mình tham sân.
Đừng vọng niệm, Chánh quán thân,
Nhận ra năm uẩn, phá tâm mê lầm.
Có phần đôi lời chia sẻ, sau khi thấy rằng sự quán chiếu và thể nhập những cảm giác về trí tuệ, về vô thường, khổ, vô ngã đối với ngũ uẩn là không phải dễ. Vì vậy để người con Phật dễ dàng thể nhập ba trí này, tức là trí về khổ, về vô thường, vô ngã, chúng tôi xin được cống hiến đến quý đạo hữu bài “Giải Thoát Trí” này (bài này được gọi là giải thoát trí). Trí huệ trong bài này có khả năng đưa đến giải phá sự vô minh, vô trí đối với sắc thân ngũ uẩn. Và giúp khai mở trí huệ, đưa đến giải thoát khỏi biển trầm luân sanh tử, giải thoát tâm khỏi những u mê, si mê, tham ái, trói buộc, dính mắc, chấp thủ đối với những thân ngũ uẩn, vô thường và phiền não này. Vô minh và tham ai là gốc của phiền não và khổ đau. Vô minh là sự không thấy, không biết rõ về ngũ uẩn và chắp thân ngủ uẩn này là mình. Cho nên tham ái đối với thân ngũ uẩn, đó là nguyên nhân đưa đến sự trầm luân trong sống chết.
Tứ Thánh đế (hay còn được gọi là Bốn Thánh trí về ngũ uẩn) và Bát Chánh đạo, là con đường đưa đến sự chấm dứt các thân ngũ uẩn, vô thường, vô ngã này. Điều đó đã được nêu một cách ngắn gọn và dễ hiểu trong bài quán này. Để giúp người con vật dễ dàng tiếp xúc đối với các sự thật này. Chúng ta nên đọc kỹ và đọc thường xuyên bài quán này. Để tâm bớt hôn mê, bớt dính mắc, bớt tham ái, bớt sân hận đối với những thân ngũ uẩn. Đây là một bài quán về tánh vô thường, phiền não và khổ đau trong cuộc sống. Bài quán này khá đầy đủ về sáu minh phần pháp được nói trong kinh nikaya đó là: Quán vô thường, quán khổ trong vô thường, quán vô ngã trong khổ, quán đoạn tận, quán ly tham, quán đoạn diệt. Vị thành tựu về Chánh kiến về ngũ uẩn, được gọi là vị dự lưu. Nếu vị dự lưu tu tập được sáu minh phần pháp, thì sẽ nhập quả Bất Lai. Điều này được nói rõ trong kinh “Dìghàvu” Tương Ưng 5, đó là một bài kinh nói về vị cư sĩ chứng quả Bất Lai. Vì vậy bài quán này rất đáng để chúng ta chiêm nghiệm sâu sắc.”
Chúng ta học bài này không phải học xong rồi là xong, chừng nào chứng ngộ trí huệ của bài này mới xong. Cho nên chúng ta sẽ nghe tới nghe lui, nghiền ngẫm, quán chiếu để cho thể nhập trong bài “Giải Thoát Trí” này và bài “Cửa Vào Bất Tử”. Hai bài đó là cốt tủy của kinh tạng nikaya, chúng ta sẽ học hoài, chiêm nghiệm, quán chiếu hoài, cho đến khi nào thực chứng những pháp trong đó. Chứ không phải học xong bài là hết. Vì vậy mà chúng ta sẽ nghe tới nghe lui, trong những lúc thích hợp. Hôm trước chúng ta thiền quán về “Tứ thiền”, mà bài này là tiếp theo:
“Rồi với tuệ, từ tâm an tịnh,
Soi lại nhìn, lậu hoặc trong tâm,
Nhận ra các nhiễm ô ngầm,
Vẫn còn nhẹ nhẹ, âm thầm trong tâm”
Đây là trình tự của bài quán đã đạt được các tầng thiền. “Nhiễm ô ngầm” là cái gì? “Hôm trước sư cô Nguyên Tú hỏi đó”. Có những cái thâm ý, cho nên tu chỗ này đặc biệt ở việc nhận diện ngũ uẩn của chúng ta, từ đầu tiên cho tới cuối cùng là vẫn nhận diện ngũ uẩn. Lúc nào mình không nhận diện ngũ uẩn, là lúc đó mình sống trong si mê. Bất cứ mọi lúc, mọi nơi, không phải chỉ lúc ngồi thiền mới nhận diện ngũ uẩn, lúc nào mình không thấy ngũ uẩn là lúc mình sống trong vô minh, sống trong tham ái, chấp thủ, bản ngã, trong dục. Cho nên khi mình nhận diện ngũ uẩn bằng cái tâm an tĩnh, ở đây là nói người đạt Tứ thiền đó “mình được thiền nào chưa?” Cho nên cái việc cần làm của chúng ta là nhiều lắm, mà chúng ta không biết. Việc nên làm mà chúng ta không có làm nhiều, tới giờ kêu mới làm, hết giờ buông ra là tung tăng. Thành ra là vẫn sống trong sự u mê, vô minh hết.
Chúng ta coi thử cảm giác khi mà mình xả thiền ra, vừa nghe pháp xong, mình phải coi những cảm thọ đó. Có những vị cư sĩ muốn ở lại tu nhưng mà tu không được “còn cái này, còn cái kia, còn cái nọ”. Hay là những vị xuất gia lên là ở một thời gian “còn về để lo chùa”. Cái tâm buông xả của chúng ta chưa được nhiều, chúng ta còn tham ái, còn luyến tiếc. Mình phải nhận diện được sự yêu thích, phải nhìn ra được sự ham muốn, sự thúc giục. Bây giờ chúng ta nhìn ra được những cái thô, rồi từ từ đến cái tế. Trong đây người ta nói những cái rất là tế, những cái nhiễm ô ngầm là những cái nhiều khi không phát ra ngôn ngữ, suy nghĩ, mà trong cảm giác thôi. Còn ở đây chúng ta chưa có tới chỗ này, chúng ta phải học những cái cấu nhiễm thô.
Trong bài kinh “Không Uế Nhiễm” Trung Bộ Kinh tập 1. Bài kinh này quan trọng lắm, bây giờ chúng ta học trong đây Ngài Mục Thiền Liên dạy: “Này Hiền giả, những ai không có lòng tin, vì mục đích sinh sống, không phải vì lòng tin mà xuất gia, sống đời sống vô gia đình, những vị gian ngụy, xảo trá, khi cuống, trạo cử, kiêu mạn, dao động, lắm lời, tạp thoại, không hộ trì các căn, không tiết độ trong ăn uống, không chú tâm cảnh giác, không tha thiết với hạnh Sa-môn, không nhiệt thành tôn trọng Phật pháp, ưa sống sung túc, biếng nhác, dẫn đầu về đọa lạc, chối bỏ trọng trách sống viễn ly, giải đãi không tinh tấn, lãng quên không chú niệm, không định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, đần độn. Tôn giả Sāriputta với pháp môn này, như là với tâm của Tôn giả, Tôn giả biết tâm của những hạng người ấy.”
(Trung Bộ Kinh I – Trích kinh Không Uế Nhiễm)
Đây là Ngài chỉ ra những cái ô nhiễm đó, những cái này hay lắm, thâm sâu lắm. Mình không có nhận diện ngũ uẩn mình không có biết những cái này, mình cứ nghĩ rằng mình tốt, mình thật thà lắm phải không? Trước khi mình học nhận diện ngũ uẩn, mình nói: “Mình tốt, mình cũng tạm được rồi”, phải không sư cô Tuệ Quý? “Mình tu tới hôm nay là cũng khá rồi đó, mình hiền rồi, mình lành rồi. Mình bây giờ mà dạy mình hiền cái gì?” Nhưng bây giờ mình nhận diện ngũ uẩn mình mới thấy. Những cái này là mắt Thánh, Thánh nhãn mới nhìn thấy, mắt thường không bao giờ thấy được. Thậm chí thấy, mà người đó cũng không biết, hoặc biết mà người đó cũng không tự nhận, chúng ta thấy không ạ? Nhiều cái mức độ trong cái ô nhiễm lắm.
Tức là người đó không biết là nó có những cái này trong tâm, trong thân. “Khi cuống” tức là dối lừa, “gian ngụy” tức là gian trá và xảo quyệt, không có chân thật, gian xảo, dối trá, hư ngụy dáng vẻ bên ngoài thôi, còn bên trong không phải vậy. Rồi là “trạo cử” lao chao, lóc chóc, lăn xăn. “Kiêu mạn” là ta đây. Nói chuyện đủ thứ hết, cái gì cũng nói, gặp cái gì cũng nói, thấy cái gì cũng nói gọi là tạp thoại. Thì những cái này mình phải nhìn ra được. “Không có hộ trì các căn, không có tiết độ trong ăn uống, không có chú tâm cảnh giác”. “Không có chú tâm cảnh giác” là không chịu khó nhận diện năm uẩn, nhiều khi kêu nhận còn không nhận nữa chứ đừng nói tới lúc không kêu, mà có khi nhận mà cũng không nói ra hết, giấu. Mấy trường hợp đó nhiều lắm.
Cho nên chúng ta nói cái lậu hoặc này mà lôi ra đó, thì mình tu mà mình tu sơ sơ, sài sài như vậy mà mình nghĩ rằng sạch lậu hoặc. Cái tâm này là cái tâm dối trá, quanh co, ngụy biện, gian xảo. Khi mình nhìn thấy cái tâm của mình rồi mình sợ nó luôn, mình lạy nó “tao lạy mày, mày là ông cố tổ gian trả, xạo ngụy”. Cho nên trong “Tây Du Ký” mượn hình ảnh của yêu tinh, để chỉ cho tâm mình đó, thấy nó vậy, nhưng không phải vậy. Thấy là một ông già rất hiền lành, đi khum khum như vậy, nhưng cái đó là Bạch Cốt Tinh. Làm sao mình nhìn ra? Mình không có Thánh nhãn, mình không có pháp nhãn, không có tuệ nhãn, không có đạo nhãn thì làm sao mình nhìn ra. Mà những cái pháp nhãn, tuệ nhãn, đạo nhãn đó là cái công phu của nhận diện ngũ uẩn, cái này không có dạy được.
Nếu mình không có nhận diện ngũ uẩn, thì trí tuệ của mình không có tăng thượng. Tự mình nhận diện, chịu khó nhận diện, kham nhẫn nhận diện. Đọc được, lắng nghe được thọ, tưởng, hành, thức (như trong bài kinh mình đang học đây nè), thì trí tuệ ngũ uẩn sẽ phát sanh từ từ do cái công phu nhận diện của mình. Thì như vậy chúng ta thấy không? “Không có tha thiết với hạnh Sa-môn”, không có chú tâm cảnh giác, mình không có tha thiết hạnh của một người tu, mình không có muốn tăng thượng giới đức, thiền định, trí tuệ. Mình chấp nhận cái hiện tại, như cư sĩ cũng vậy nữa, mình chấp nhận “mình như vậy là được rồi. Cho nên tu mà làm gì mà la rầy, làm gì tác ý dữ vậy? Căng thẳng lắm, mệt lắm. Tôi tu, tôi ngồi yên như vậy thôi cho nó khỏe. Thở vào, thở ra nhẹ nhàng vậy thôi, tự nó sanh rồi tự nó diệt, chứ cần gì phải diệt diệt, vậy là sai rồi, động lắm”.
Thì chúng ta thấy, với một cái tâm si mê, vô minh của mình là tu trong vô minh. Có đắc thì cũng đắc trong tham ái, bản ngã. Nó cũng có thiện pháp chứ không phải không, nhưng mà thiện pháp ở trong luân hồi, chứ không đi đến Thánh pháp được. Cho nên “không nhiệt thành tôn trọng Phật pháp”, đó là người xuất gia rồi mà Ngài Mục Thiền Liên nói với Ngài Xá-Lợi-Phất bài kinh này, “Ủa! Người này không tôn trọng Phật pháp, thì làm sao đi xuất gia?” Không có nhiệt thành tôn trọng pháp của Phật. Cho nên bây giờ mình bỏ hết cái ở ngoài đó, sự nghiệp, danh vọng, bằng cấp, mình bỏ hết. Tại vì mình thấy ở đây là đúng, ở đây là Chánh pháp, thì cái đó mới là nhiệt thành tôn trọng pháp. Còn có những người học thì cũng biết: “Sư phụ dạy hay quá, cái này đúng là Chánh pháp, tuyệt vời!” rồi khóc dầm dề, nước mắt đầm đìa đầy mặt, nhưng mà rồi cũng chạy đi các trường Phật học thôi, chứ đâu có dám bỏ.
Thì như vậy là chưa có nhiệt thành, tôn trọng Phật pháp, chánh pháp. Nhiệt thành là khi nào mình biết cái đó sai, mình bỏ ngay lập tức, mình đi theo cái đúng, dù cho chết mình cũng theo, thì cái đó mới là nhiệt thành tôn trọng Chánh pháp. Những cái đó là mới nói ở ngoài hình tướng thôi, sau khi mình đã theo đó, thì mình có tiếp tục nhiệt thành tôn trọng cái pháp để mình thực hành không? Cái tôn trọng nó không phải dừng lại ở trên hình thức, đó cũng là một phần thôi. Mà nó trong mỗi suy nghĩ, cảm giác, ý tưởng của mình có tôn trọng Thánh trí ngũ uẩn không? Mình có tôn trọng cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã không? Mình có tôn kính cái pháp diệt ngã không? Mình có quý trọng cái cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào không? Đó là tôn trọng nhiệt thành đối với pháp. Mình coi nó là tối tôn, tối thượng trong cuộc đời của mình, ngoài cái pháp ra không có cái gì bằng nữa hết. Mình có thể đánh đổi cả sinh mạng của mình, huống chi là những cái tài sản, danh vọng, địa vị tầm thường của thế gian.
Cho nên những cái này thì nó sâu sắc, mình phải thực tập để mình mới nhìn thấy.
II. Hạnh viễn ly
“Ưa sống sung túc, biếng nhác, dẫn đầu về đọa lạc”. Bởi vậy cho nên Tăng phòng, Ni xá của chúng ta hết sức là đơn sơ, chỗ tu của chúng ta cũng hết sức là đơn sơ. Chúng ta phải vận dụng từng chữ ở trong này ra đời sống người đời sống. Người ưa sống sung túc, cái gì cũng đầy đủ hết trơn thì làm sao ở đây được. Rồi “chối bỏ trọng trách sống viễn ly”, những câu này Ngài Mục Thiền Liên nói với Ngài Xá-Lợi-Phất, thành ra thấy ở trong cái pháp nikaya thì thực hành cái pháp viễn ly là quan trọng. Xúc là sanh thọ, tưởng, hành, sanh dục, sanh nghiệp, tiếp xúc thì nó sanh ra ham muốn, tiếp xúc thì nó sẽ làm theo những thói quen. Cho nên mình về núi rừng, mình sống nơi xa vắng, là mình cắt cái duyên xúc. Mà cắt cái duyên xúc thì vẫn cảm giác nó không sanh, những suy nghĩ về tham ái, tham dục nó không sanh hoặc là nó ít sanh, những hình bóng cũng hạn chế, là vì những cái duyên. Cho nên sống viễn ly là quan trọng.
Con đã chia sẻ một loạt bài về viễn ly, hạnh viễn ly. Con nói thí dụ, mình thấy 2, 3 người nói chuyện, mình thấy thích thích, nhất là nói chủ đề đúng cái gu của mình, mà mình nghe được, mình có thích không? Có thích đi lại không? Cho nên xúc là nó sanh tham muốn đó, ái đó, dục đó, ham đó, mà cái chỗ đó mà mình nhận diện ra được, mình nhiếp phục, chế ngự được “không đi lại”. Mình đang đi thiền hành, mà mình nghe 2, 3 cô nói, vui, thích thú, mà nói cái chủ đề đúng món ruột của mình, thì mình nghe, mà trong này có một sự thúc giục “qua chơi, qua nói chuyện chơi, tu nãy giờ cũng mệt rồi”, mình phải nhận diện ra được, thì cái lúc đó mình mới nhiếp phục, chế ngự được mà mình tiếp tục thiền hành, mà đó là không phải giờ tu, mà là giờ giải lao, cái đó gọi là sống được viễn ly đó.
Mình phải tập ngồi một mình, đi một mình, sinh hoạt một mình, phải tập những cái giờ phút đó. Ở trên núi rất là dễ tập, rất là rộng lớn để cho có không gian chúng ta một mình. Con thấy nhiều khi những buổi tu mà không khéo đó, là về gặp nhau tâm sự không à chứ tu cái gì. Tu có nửa ngày à, mà về là mà gặp là thôi khỏi nói, tạp thoại. Thì giống như là đi đến chùa để vui, để thăm bạn bè, để gặp mặt nhau như vậy đó. Thành ra như vậy cái tu đi chùa 10 năm mà tham, sân, si cũng vậy, không có lợi ích nhiều. Cho nên cái hạnh viễn ly là những lúc mình về chùa, là cơ hội để mình thực tập, mà nhất là chùa không gian trên núi rừng. Tập cái đó giờ rảnh rỗi, mình đi ra bụi trúc, mình đi ra tán cây, mỏm đá, mình bước ra chỗ một mình. Ngồi ở đó, chiêm nghiệm những cái pháp mà mình đã được học tập, tụng những kinh mà mình đã thuộc, nhìn lại nội tâm của mình, nội chiếu. Đó là mình đang thực tập hạnh viễn ly.
III. Chánh niệm
“Giãi đãi không có tinh tấn, lãng quên không có chú niệm”, từng chữ, từng chữ như vậy đó pháp hành không đó. “Giãi đãi không có tinh tấn” là lười biếng, không có siêng năng để tu học. “Lãng quên không có chú niệm”, như ngày hôm qua chúng ta mới học “Niệm giác chi”, lãng quên không có chú niệm là không có niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Mình sống trong quên lãng, mình sống trong thất niệm, “thất” là mất, “niệm” là Chánh niệm. Mà nếu nói đơn giản thì “thất niệm” tức là quên, không nhớ. Niệm là nhớ, thất là mất, mất cái nhớ tức là quên. Nhớ là nhớ cái gì? Nhớ hơi thở, nhớ oai nghi, hành động. Nhớ tứ đại, yếu tố kết thành thân này. Nhớ những bộ phận lắp ráp lên cái hình thể này, sau khi nó hủy diệt nó trãi qua những tiến trình gì. Cho nên sự vi diệu trong “Tứ niệm xứ” này là tuyệt diệu lắm. Sau này chúng ta sẽ học sự vi diệu, sự viên mãn, sự toàn diện cứu cánh của pháp môn “Tứ niệm xứ”.
Cách dạy của Đức Phật là đại viên mãn, tuyệt diệu, tối thượng, không thể có giáo pháp nào trong tam thiên, đại thiên, thế giới này mà có thể so sánh được với giáo pháp nikaya, mà nói gần là “Tứ niệm xứ” hay là Thánh trí về ngũ uẩn. Bây giờ mình nói bình thường nè, mình có nhớ mình đang thở không? Đó là cái thứ nhất. Mình có nhớ cử chỉ, oai nghi, hành động của mình không? Mình có để ý, chú tâm vào cái oai nghi, hành động của mình không? Đó là thực tế rất rõ ràng, rất cụ thể đó, chứ đâu có gì xa xôi đâu. Mình có nhớ, hay là quên? Mà bây giờ lâu lâu mình gặp nhau, mình không có nói gì xa xôi, không hỏi: “Khỏe không?” Mà hỏi: “Cô nhớ không? Thưa cô. Hay cô quên rồi?” Hỏi một câu như vậy thôi mà nó có nhức nhối không. Nhiều khi đang buông lung phóng giật “Dạ thưa sư tỉ, có nhớ không?” Dạ một chữ thôi “nhớ không?”. Mà cái người kia sân si lên là thất bại quá rồi, cái đó là quên dữ dằn nữa, đã lãng quên, mà còn bản ngã nữa.
Hỏi một chữ thôi: “Thầy có nhớ không thầy? Sư huynh có nhớ không?” Tức là niệm đó. Rất là nhiều cái pháp để chúng ta quán niệm mà, khi ăn mình có nhớ không? Khi đi, khi làm công việc, khi ngồi thiền mình có nhớ không? Nhớ thân này đang ngồi, thân này có mặt ở đây không? Mà cái này thật là khổ nha! Đang nghe pháp như vậy, mà là sống trong vô minh. Mà cái này nó sâu, đang ngồi thiền mình sống trong vô minh như thường, năm triền cái xâm chiếm như thường. Thành ra như vậy thì làm sao mình tu? Nếu mình không nhận diện được năm triền cái nó là cái gì? Mặt mũi, tên tuổi, tính chất nó ra làm sao? Nó vận hành, sanh khởi, an trú, xâm chiếm như thế nào? Mà có những phương pháp xử lý thích đáng, thích hợp thì làm sao mà diệt được năm triền cái để mình đi vào sơ thiền.
“Chúng ta nghĩ là công việc của chúng ta nhiều hay ít ạ?” Rồi chúng ta làm được bao nhiêu? Hay là làm chuyện ở ngoài nhiều hơn chuyện ở trong? “Thầy ơi con bận nấu cái này, làm cái này, làm cái kia”. Chuyện đó có người khác, mình giúp thì mình cũng có giúp đó, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện thứ yếu, đừng có đặt tâm vào đó trọn vẹn, mà hãy đặt ngược trở vào bên trong mình. Dù cho mình đi ra làm cỏ, quét sân, nhặt lá, hốt rác, nhưng mà cái chuyện đó nó không quan trọng. Trong khi làm đó mình có niệm không? Trong khi rửa chén mình có niệm không? Cho nên trong này đọc tới chữ nào, thì cũng có thấm thía, chúng ta nhớ. “Lãng quên không có chú niệm, không định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, đần độn”. “Lãng quên không có chú niệm” là không có chú tâm, không có nhớ.
Chúng ta nghĩ sự tu của chúng ta nó vi tế, nhỏ nhiệm, sâu sắc không? Phải cố gắng nhiều, để tâm nhiều. Đó là Ngài Mục Thiền Liên nêu lên những cái ô nhiễm đó, cho nên bên đây nói: “Rồi với tuệ, từ tâm an tịnh. Soi lại nhìn, lậu hoặc trong tâm. Nhận ra các nhiễm ô ngầm. Vẫn còn nhè nhẹ, âm thầm trong tâm.” Nhiều lắm, mình có nhiều bài kinh, cả một trang giấy như vậy là nói về những cái ô nhiễm của chúng ta. Công việc của chúng ta cần phải làm rất là nhiều, quét dọn, lau chùi, vệ sinh mình. Chúng ta phải có cái tàm quý, cái hổ thẹn, xấu hổ cho nó lớn mạnh. Nhìn ra được những cái rác bẩn, cấu nhiễm, còn rất là nhiều việc phải làm.
Rồi “tiếp tục quán sát năm thủ uẩn, quán với tâm chẳng ái, chẳng tham”. Cái câu này không phải dễ, “tiếp tục quán sát năm thủ uẩn” làm sao gọi là “quán với tâm chẳng ái, chẳng tham”. Bây giờ mình bị gặp góp ý, người ta mới vừa nói là mình nhảy vô biện minh liền, chúng ta biết cái đó là gì không? Là mình yêu thích cái mình của mình dữ lắm. Ai mà chạm tới cái mình, là mình nhảy đong đỏng lên liền. Không biết là nói đúng hay nói sai, mới nói tới là trong này nó rần rần, đừng nói bên trong, ngoài miệng luôn, cử chỉ, hành động luôn: “Tôi hồi nào đâu. Nói bà kia kìa. Tại cái cô kia đó”. Thì cái tâm yêu mình sâu đậm lắm, bào chữa cho mình, che chắn cho mình, bảo vệ cho cái từ ngã này rất là thiện xảo, khéo léo, nhuần nhuyễn, thuần thục lắm.
Còn cái trí vô ngã nó không có thuần thục, cái trí mà làm cái nùi giẻ rách, làm kẻ ăn xin, kẻ hèn hạ nhất thì nó không có thuần thục. Nhưng mà cái trí để ta đây, giỏi giang, đúng đắn hơn người, thì cái đó nó giỏi lắm. Mình phải nhìn ra được những cái đó, cái đó là cái tham ái đó, tham ái về tự ngã. Ở ngoài đời người ta dùng chữ “tự ái” đó, tự ái nghĩa là thương mình đó, “chạm tự ái à nha, buồn à nha. Cái này chạm tự ái à”, nói như vậy là dễ hiểu liền. Mà người ta nói thì chưa biết là đúng hay sai, mà người ta nói là nhảy lên biện hộ, biện minh, ngụy biện, che chắn, bảo vệ trước cái đã, rào đón đủ thứ hết trơn, sợ chạm tới lắm. Đó là hôm nay chúng ta vạch trần những cái lậu hoặc, ô nhiễm trong lòng mình. Thì mình thấy, mình tưởng đâu mình tu gần xong, nói sơ sơ thôi đó.
Phải nhìn ra được những cái cấu uế của tâm càng nhiều càng tốt. Như khi mình quét nhà, mình móc ra được nhiều rác ở trong kẹt này nọ thì mình mừng hay là mình buồn ạ? Khi mình quét căn nhà của mình, mà mình phát giác, phát hiện nào là chuột chết, dán chết hay cái gì kẹt ở trong kẹt, mà mình thấy được, mình móc ra, mình chùi, rửa liền, thì mình mừng, vui hay là buồn ạ? “Mừng hả? Ũa sao nó dơ mà lại mừng?” Thì cũng vậy, mình càng nhìn thấy cái tâm mình nói dơ chừng nào, thì mình càng mừng chừng đó. Tại vì mình đã thấy, đã biết, mình đang quét, đang dọn. Thì nếu như vậy người ta chỉ lỗi cho mình, thì mình mừng hay là mình buồn ạ? “Mừng thiệt không?” Bây giờ có thầy, hay có huynh đệ, tỷ muội, sư cô chỉ lỗi cho mình, thì “Dạ mừng quá, bữa nay con thấy thêm rác rồi, để con quét cho nó sạch”, cảm ơn liền chứ, được không?
Như vậy đó, mình quét nhà, mình dọn nhà, mà mình phát giác, phát hiện ra được thêm nhiều rác, nhiều dơ trong hốc, trong xó, trong kẹt ở có người chỉ: “Cái chỗ này nó còn nè. Chị kéo ra chị sẽ thấy à”, mình kéo ra, mình: “Cảm ơn chị nhiều nha, nào giờ tôi không thấy”. Cũng như mới hôm qua, cần công chuyện lấy đồ trong tủ, mở ra thì nghe nói là con chuột nó cắn hai lỗ, nó vô nó cắn mấy giấy tờ mà mình không hay không biết. Sát bên mình đó, nhưng mà khỏi cái tầm nhìn thấy của mình là mình không biết. Cho nên cái thức này nó là duyên sanh, vô thường, nó giới hạn, nhỏ hẹp, nhỏ bé lắm chứ có cái gì đâu. Cái nhận thức của mình đó, mình bỏ quên là nó dơ dáy, bẩn thỉu, cấu uế, cấu nhiễm, ô uế, rác rưởi trong đó. Mà có người chỉ là mình phải vui, phải mừng, phải cảm ơn. Chỉ vừa vừa, chỉ cho nó hợp lúc, hợp thời, chứ đừng có chỉ hoài là một hồi có chuyện nữa. Cái bài kệ của chúng ta học trong thanh quy sao ạ? Chúng ta cùng nhau đọc. Bài kệ “Chỉ Chỗ Chôn Vàng” đó.
“Nếu thấy bậc hiền trí,
Chỉ lỗi và khiển trách,
Như chỉ chỗ chôn vàng.
Hãy thân cận người trí,
Thân cận người như vậy,
Chỉ tốt hơn không xấu.”
“Tiếp tục quan sát năm thủ uẩn, quán với tâm chẳng ái, chẳng tham” cái này nó sâu sắc lắm. Tuy là mình nhận diện ngũ uẩn, nhưng mà mình nhận diện ngũ uẩn nó lẫn lộn cùng với tham ái trong đó, mình không có công minh, chánh trực trong khi nhận diện ngũ uẩn, cho nên những cái tham ái đó qua mặt mình. Ví dụ có một chuyện gì xảy ra đó, do cái tâm mình không có định tĩnh, không có trong sáng, không có thuần tịnh, không có công minh, chính trực để mình nhìn. Cho nên cái chuyện đó xảy ra thì mình nhìn cái lỗi của người bên kia, nhiều hơn cái lỗi của mình. Lúc đó mình thấy mình không có lỗi, hoặc mình lỗi ít lắm, nhưng thật sự cái lỗi đó chính yếu là mình. Nhưng mà khi nói ra thì mình không chịu, phải đợi tới một thời gian sau, 7 ngày sau, một tháng sau hoặc là ba năm sau, mình mới nhìn ra “ờ, cái đó thật sự là lỗi của mình”, thì cái đó chậm lắm.
Con người quán chiếu ngũ uẩn này, “quán với tâm chẳng ái, chẳng tham”, thì mình sẽ nhìn ra được một cách trung thực, chánh trực, chân xác, chính xác, đúng đắn. Nếu mình nhìn ngũ uẩn, nhận diện những thọ, tưởng, hành, thức với một cái tâm trong sáng, khách quan, không có bị cái tâm tham ái, nghiêng lệch về cái tự ái, về cái thương mình nhiều. Thì lúc đó mình mới nhận diện đúng, thì lúc đó nó mới đi đến cái chỗ thấy đúng được. Từ sau đó nó mới đi đến những cái đúng tiếp theo như: Nghĩ đúng, nói đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng, định đúng được. Cho nên khi cái nhìn mà nó có tham ái trong đó, khi cái nhìn mà nó có cái tâm giận trong đó, thì cái nhìn đó còn đúng không? Người ta gọi “tham quá thì thâm” mà “giận quá thì mất khôn”.
Rồi cái tâm trong đó có si, có vô minh, mà lúc đó mình nhìn, sự nhận diện có đúng không? Vì nó là cái bóng tối mà, nên nhìn không đúng. Rồi trong đó đang có cái bản ngã, nhìn cái vấn đề đúng không? Chúng ta thấy chưa? Chỗ đó là cái chỗ tại sao mà chúng ta tu Chánh tri kiến nó khó, vì nó có nhiều cái mức độ nhìn nhận vấn đề. Tuy là mình học pháp thì mình học chung là nhận diện ngũ uẩn, thấy ngũ uẩn là Chánh tri kiến. Nhưng mà mức độ thấy ngũ uẩn của mình nó chính xác bao nhiêu phần trăm, thì cái chánh kiến đó nó sẽ sâu hay là cạn, tròn hay là méo, góc cạnh hay là toàn diện. Chỗ này là cái chỗ mà nó vi tế hơn ở trong cái Chánh kiến, trong cái nhận diện ngũ uẩn.
Bây giờ ví dụ cái bàn phía bên phải này, chúng ta nhìn được chỗ cái chồng kinh bên phải này thôi, chúng ta không thấy tượng Phật, không thấy mấy cái khác bên phía bên kia. Thì cái nhìn như vậy là đúng, nhưng mà nó không có đầy đủ. Mà bây giờ chúng ta nhìn cái bàn này, mà chúng ta ngồi phía sau nhìn tới, thì chỉ thấy cái cây, sẽ không thấy tượng Phật, không thấy lọ trầm ở phía trước. Nếu mà ngồi hướng đằng sau, thì chúng ta chỉ thấy ở phía đằng sau thôi, còn phía trước thì không thấy, hoặc là ngồi bên cạnh thì chỉ thấy một góc một bên thôi, ngồi bên kia chỉ thấy góc kia, mà không thấy góc bên này. Thì thấy đúng, nhưng mà không có đầy đủ. Chúng ta thấy vấn đề không ạ? Cho đến khi nào thấy đúng, mà đầy đủ hết thì lúc đó nhập lưu vào dòng trí huệ.
Cho nên thấy đúng thì ai cũng nhìn thấy như nhau, là không phải. Mình thấy đúng mà được có một góc à, còn tới chỗ kia bị cái tham ái. Cho nên đối với người thương hoặc người ghét, thì cái tâm của mình sẽ nghiêng lệch. Có cái câu ở bên nhà nho nói, hay Đức Phật cũng nói trong pháp cú rất là nhiều: “Đối với người mình thương hoặc là những người mình ghét, thì cái tâm của mình sẽ bị nghiêng lệch”. Tại vì cái lúc đó cái thấy của mình không còn công minh, chánh trực, không còn khách quan nữa. Cái người ghét thì “ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng”, vì ghét cái người đó, cho nên bà con, anh em người đó cũng ghét luôn, ghét lây qua luôn. Còn nếu người đó mình thương, thì thương lây luôn, mấy người kia cũng thương luôn nó, như vậy đó.
Thành ra làm sao mà “tiếp tục quán sát năm thủ uẩn, quán với tâm chẳng ái chẳng tham”, là cái nhìn trong sáng để nhận diện ngũ uẩn, thì cái đó mới là thấy đúng về thân tâm của mình. Thành ra lúc nào mà mình đang giận, lúc nào mình đang ham muốn, đừng có nói, đừng có làm, đừng có quyết định cái gì hết. Khi nào mình đang bản ngã sanh khởi lên, đừng nói, đừng làm, để cho cái đó lắng dịu xuống đã, rồi sau đó hãy quyết định, hãy suy xét, hãy quyết đoán cái vấn đề, còn những lúc đó là trật lất hết. Đây là chúng ta học những cái phù hợp với trình độ hiện tại của mình, chứ chúng ta không có học những cái thâm sâu giống như bài kinh này. Bài kinh này nghĩa sâu lắm, đợi khi nào chúng ta sâu đi, rồi chúng ta học sâu.
IV. Trình pháp
Con nói thí dụ, bây giờ tự nhiên có người cư sĩ đi lại chỉ vô mặt con nói: “Thầy tu trong vô minh không à”, lúc đó sao ạ? Nếu mà cái tâm của mình không có bình tĩnh, trong sáng, mà bản ngã mình sanh khởi lên thì sao? Hay bây giờ chỉ vô mặt sư cô Đăng Phổ nè: “Cô tu trong vô minh không à! Bản ngã đầy giẫy” thì lúc đó làm sao? “Cô có cười giống như bây giờ được không? Có người cư sĩ đi lại chỉ mặt cô nói như vậy đó, thì lúc đó làm sao thưa sư cô?”
Sư cô Đăng Phổ
“Dạ Mô Phật, kính bạch trên thầy, kính bạch trên chư đức Tăng Ni cùng chư hiền giả đại chúng. Dạ thật là bất ngờ cho con, khi ngày hôm nay con được nghe bài pháp của sư phụ và cũng rất là vui, đúng như ý con. Bài pháp của thầy hôm nay giống như là nó soi rõ và nó nói lên tâm trạng của con trong ba ngày bị giông tố. Con phải thừa nhận là con bị bão tố trong mấy ngày nay, ở ngoài mưa mà trong lòng con cũng bão tố dâng lên. Qua bài pháp của thầy, thì con đã nhận ra được cái vô minh, cái bản ngã của con rất là nhiều. Và con cũng đã trú vào ốc đảo của con, để con nhận diện ngũ uẩn của con, con rất là tàm quý. Trong mấy ngày nay con rất là buồn, nhưng mà sau đó con tác ý được, con tiếp tục dẹp những cái phiền não trong con mấy ngày nay, ảnh hưởng rất là nhiều với cái tâm của con. Và để trả lời câu hỏi của thầy mới hỏi con, là nếu có một cư sĩ chỉ vào mặt con và nói: “Cô tu trong vô minh quá”. Thì nếu mà trong hiện tại bây giờ thì con sẽ cười, còn mấy ngày trước con không bảo đảm.
- Thầy: Chưa chắc, bây giờ con nói thì cười, chứ bất thình lình thì chưa chắc.
- Dạ Mô Phật, con thì con không có nói dối được. Con cũng sẽ tác ý vào trong, đương nhiên con phải nhìn mặt người cư sĩ đó một cái coi ai vậy.
- Thầy: Nhìn hả? Nhìn hay là liếc?
- Dạ con nhìn kỹ coi cái người nói với cái tâm như thế nào và nói với dụng ý gì. Thì con sẽ tác ý vào trong, thì con nói: “Thôi an tịnh, lắng dịu đi. Hổm rày giận nhiều rồi, sân nhiều rồi, bản ngã nhiều rồi, tự ái nhiều rồi, bây giờ tự ái hoài sao? Tu chứ”. Dạ đó là con nói thật, chứ con không có nói mà để cho mọi người thấy còn tu tốt hay gì hết. Thật ra thì con nhìn ra rõ ràng, con nhìn rất rõ vào cái tâm con thì con thấy: “Trời ơi nó vô minh quá, rất là vô minh, rất là bản ngã nữa.” Không thể nói là bản ngã vi tế hay là nhỏ nhiệm, mà con thấy nó to đùng luôn, nó to lắm và tự ái của con cũng dữ lắm. Qua những cái đó cái pháp ác bất thiện nó nổi lên liền, nó suy nghĩ lung tung, rồi nó tính này, tính nọ, tính kia. Thành ra nó rất là trạo cử, nó làm cho con ảnh hưởng mấy ngày hôm nay con âu sầu. Không biết làm sao con đi mấy vườn rau, con nhổ cỏ, rồi con làm những mà con cũng không biết để cái tâm con nó lắng dịu lại.
Dạ Mô Phật, thì con trình thật như vậy với thầy và đại chúng hoan hỉ cho con. Nhiều khi con cũng bất thường lắm, vì tâm con tâm hoang vu mà, nó còn si mê lắm, nó còn vô minh lắm. Cho nên sư phụ cũng dạy con thêm, con cũng mong rằng chư đại chúng thấy được chỗ nào của con nó kỳ kỳ, nó lỗi lỗi thì cứ chỉ dùm con, để cho con nhìn thấy, để con loại bỏ nó. Mô Phật, con nói với tâm chân thành và cầu đạo, cầu pháp như vậy. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Chúng ta tiếp tục trình pháp, trình cái tâm cấu uế của mình ra, coi mình nhìn được bao nhiêu rồi. Cứ giải bày, trình bày cái tâm cấu uế của mình, nhận diện cái tâm cấu uế của mình, đừng có mắc cỡ. Cái đó là mình dẹp được cái bản ngã đó, mình hạ được cái bản ngã của mình, khi mình trình cái cấu uế, cấu nhiễm của mình ra.
Phật tử 1
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Trong thời gian qua con tu học, thì sáng nay con nghe bài pháp của sư phụ con nhìn lại cái tâm con còn cấu uế rất là nhiều, còn buông lung phóng dật. Khi mà con chú trọng cái chấp tác bên ngoài, thì con cũng nhìn lại cái tâm mình còn rất là nhiệt thân, cho nên mấy ngày nay con cũng thấy con tàm quý, xấu hổ. Khi buổi sáng con nghe cô bếp nói là có 45 vị khách, thì lúc đó cái tâm con nó cuốn theo, sáng con đi thẳng xuống bếp, lúc đó con quên hẳn việc đi khất thực buổi sáng. Tại vì trong lúc khất thực đó con cảm nhận được lúc con đi, là con rất Chánh niệm, rất tập trung vào cái tâm của mình, nhưng lúc đó con quên hẳn luôn, con đi một hơi. Thì có một cô khuyên con, chỉ cho con: “Cái gì cũng nhìn cho thật kỹ, mình đi rồi mình về cũng đâu có trễ”, thì lúc đó con mới nhìn lại trong hấp tấp, vội vàng, phóng dật của con, không có Chánh niệm.
Con rất là cảm ơn cô, đã chỉ cho con thấy được những cái lỗi nhỏ nhặt của mình. Có khi thì con cũng biện hộ cho mình những cái mà đúng với sai, lúc đó con nghĩ là: “Mình đã làm đúng, mà tại sao nói mình làm sai”, trong lúc đó tâm con cũng hơi khó chịu. Nhưng mà cũng trong một ngày đó, con thấy được sâu thật sâu trong đó có cái lỗi của mình “thật ra mình có cái gì nên bậc hiền trí biết mới chỉ, chứ không phải tự nhiên người ta chỉ cho mình”. Thì lúc đó con nhìn thật kỹ, thật sâu những suy nghĩ trong đó, thì con thấy có, dù nhỏ hay lớn thì mình có cái lỗi trong đó. Thì lúc đó con mới thấy được, con cũng mừng trong tâm mình đã thấy được, và cũng rút kinh nghiệm cho mình.
Thì từ đó con nghe sư phụ giảng, thì con thấy trong cái tâm con trước nay nó bị hướng ngoại, nó muốn phóng đi, cũng hoang vu. Mà có khi con nhìn lại trong pháp hành sư phụ dạy, thì con thấy từ đây về sau con phải ứng dụng, con phải nhìn kỹ hơn, phải xem xét lại nhận diện ngũ uẩn cho nó rõ ràng hơn. Con thấy con cũng có rất là nhiều lỗi nữa. Bởi vì nhiều lúc con cũng biện hộ là tại cái này, bị cái kia nó mới như vậy, nhưng mà thật ra nó âm thầm, chất chứa ở trong đó. Khi mà lặng yên, lúc mà con đi một mình, thì trong sự yên lặng thì con nhìn thấy rất là kỹ, rất là rõ. Con cũng nguyện là con sẽ cố gắng, những cái gì con nhìn thấy được thì con sẽ khắc phục và phải tu tập cho nó được tốt hơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”
Rất là tốt, rất tốt. Chúng ta thấy trong một cái việc mà mình nhìn ra lỗi của mình, nó ra rất là nhiều cái thiện pháp. Tại vì trong khi đó mình sẽ thấy được cái bản ngã của mình không? Mình thấy được cái sân không? Mình thấy được cái chấp đúng của mình không? Chấp cho mình đúng “tôi đúng, chứ tại sao nói tôi như vậy?” Rồi khi mình nhiếp phục được, mình sẽ thấy mình tu được cái tâm hiền thiện, nhiếp phục được cái sân, mình hạ được cái ngã, rồi mình có cái pháp hòa kính, pháp biết ơn. Đó chúng ta thấy không? Thành ra trong việc nhỏ đó mà nếu mình chịu khó tập quán sát kỹ năm thủ uẩn, với một cái tâm không ái, không tham, không bản ngã, tâm hiền hòa, biết ơn, cung kính, thì cái pháp thiện pháp thành tựu rất là nhiều rất là nhiều ở trong đó, dù một chuyện hết sức là đơn giản.
Mình sẽ nhìn ra được cái tâm hướng ngoại của mình, mình mới vừa nghe cái tin tức thôi là có thể “thôi khỏi tu, thôi khỏi khất thực gì hết trơn đó, khách nhiều lắm”, phải không? Hoặc là mình biện hộ: “Bữa nay khách nhiều mà”, mình sẽ cho mình thoải mái hơn, thong thả hơn. Mà trong khi cái đó mình có thể làm được. Nhớ nha, còn nếu mà không làm được thì thôi, mà mình có thể làm được, nhưng biện hộ, mượn cớ. Thấy cái mình tâm chưa? Cái này không phải nói cá nhân, mà đó là cái mô típ vận hành của ngũ uẩn như vậy đó. Nó sẽ mượn một cái cớ nào đó, thí dụ như bệnh chút chút thôi à, nhưng mà “thôi nay bệnh rồi, nằm chút nữa đi”, nó mượn cớ đó nghe dễ chịu không? Đó là mình phải thấy được cái tâm tham ái của nó, trong quán chiếu năm thủ uẩn mình sẽ thấy.
Hoặc cái tâm nó sân, mà nó biện hộ cho nó nữa: “Cái này tôi làm mệt mà, mấy người có làm đâu, tôi làm”. Thì cái đó nếu mình nhìn ra được, mình sẽ thấy cái tâm hướng ngoại, cái tâm sân, cái bản ngã, cái giành phần đúng về mình, cái buông lung phóng dật, dao động đó là bất thiện pháp. Rồi bây giờ mình nhiếp phục thành công rồi, mình sẽ nhìn thấy được cái tâm hiền của mình, mình không có sân người đó. Mình thấy được cái tâm diệt ngã của mình, chiến thắng được cái sự hơn thua, đúng sai, rồi mình thấy được cái tâm hòa kính của mình, mình nuôi lớn cái tâm biết ơn của mình. Mình làm cho đạo tràng được an ổn tu tập, đó là “tự lợi lợi tha, tự giác giác tha”, tự mình tu, mà giúp người khác tu đó.
Trong khi người kia có tâm từ đối với mình, phải không? Phải người ta có cái tâm từ muốn đóng góp cho mình, hay là người ta nói với tâm sân? Nếu người ta nói với tâm từ, thì mình phải cảm ơn, nếu mà người kia nói với tâm sân, thì cái người kia cũng phải nhìn lại mình luôn. Dù là góp ý mà nói bằng tâm sân, nói bằng tâm bản ngã thì cũng phải nhìn lại để sám hối. Mà ai cũng như vậy hết, thì đạo tràng ngọt ngào, an ổn, tinh ba, thanh tịnh, bình yên, hạnh phúc không? Như vậy là mình lấy cái pháp để mà mình xây dựng cái sự thanh tịnh, hòa hợp, cung kính, trang nghiêm của đạo tràng. Thành ra con khỏe lắm, con không có phân xử ai hết trơn, con rất là khỏe. Chứ bây giờ tu mà nhiều khi năm, ba ngày là xử vụ án này, bốn, năm ngày là xử vụ án kia, thì thôi mệt lắm. Mà may mắn mình ở đây không có, phải không? Thì làm sao mình cố gắng nương cái đức của Ni Sư đó, nương cái đức của sư cô Tuệ Quý đó, những vị đức hạnh mình coi, mình noi theo, mình học, mình tu, mình nhìn mình bắt chước. Bây giờ có cái gì thì chị em mình quỳ lạy với nhau, xin lỗi với nhau, sám hối với nhau, được không? Tiếp tục. Bữa nay trình bày cái tâm cấu nhiễm tốt lắm, rất là tốt, tập trình bày cái này nhiều.
Sư cô Tú
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Dạ con kính thưa sư phụ, con mới lên đây được khoảng ba, bốn ngày, sau những ngày tu tập con cũng đã nhận diện được rất là nhiều, con xin kể lại những cấu uế mà con đã gặp phải. Thì có một lần trong khi con đang tắm, thì lúc đó cũng là tắm theo dục, thì vô tình có một cô Phật tử ở phòng kế bên đang giặt đồ, thì cổ gõ cửa nhẹ cổ nói mà con không nhớ lắm, nhưng mà ý cổ nói: “Hiền giả ơi, đừng có tắm theo cái dục”, thì ngay lúc đó tự nhiên cái tâm của con tự động nó dừng lại. Nhưng mà cái ý hành lập tức khởi lên lại nói rằng: “Tí nữa mình đi ra, cổ thấy mình là người tu chắc cô đó cổ im luôn quá.” Lúc đó khi con vừa thấy được cái ý hành của con, thì lập tức trong giây phút đó con tự động con chửi cái tâm mình, cũng giống như hồi nhỏ ba mẹ con thường đánh con mà lấy đôi dép tán vô đầu của con.
Lúc đó y trong cái tưởng của con, con cũng lấy đôi dép tán ngay cái tâm của con, cái tâm mà coi mình là người tu, lúc đó con nói: “Mày là người tu cái chỗ nào mà người ta mới nói, người ta nhắc nhở mày, mà cái tâm của mày cô hồn, mày giật giật lên, mày chửi người ta vậy?” Khi mà con thấy vậy, lập tức con nhìn lại cái dục tắm của con, con dừng lại. Nhưng mà trong tâm của con rất là thầm cảm ơn vị đó, và con thấy được ý hành đó của con, con rất là xấu hổ. Khi mà con ra thì con đi cúi xuống, con không dám nhìn cái cô Phật tử đó. Nhưng mà sau đó khi mà ngồi thiền, thì lúc đó con lại tác ý, bắt đầu chửi về cái bản ngã của mình, thì con mới học lại bài kinh “Người Khất Sĩ”. Và con đi tìm lại cô ngày hôm đó nói với con, con nói: “Đầu tiên con xin lỗi cô, con xin lỗi vì con đã có cái dục như vậy, con đã không biết. Lúc đó con đã bị vô minh xâm chiếm, con rất là cảm ơn vì cô đã chỉ lỗi cho con”. Tâm con lúc đó thật sự rất biết ơn, vì không dễ dàng gì có người chỉ cho mình.
Và con nói với cô là: “Hãy xem con như người bình thường, cô nói như vậy thì con mới biết đường con sửa. Nếu như cô sợ con là người tu, cô không nói thì con sẽ không biết khi nào con sửa được, tâm con rất là biết ơn”. Khi con vừa xin lỗi và cảm ơn cô xong, tâm con nhẹ nhàng, con rất là vui mừng. Và cái thứ hai nữa là trong bài kinh lúc nãy sư phụ giảng về những cái tâm cấu uế, thì trước đây con đều có những cái tâm đó. Thí dụ như trước đây con nghĩ con không có dâm dục này kia đâu, nhưng mà khi con tu tập vòng pháp này, thì bắt đầu con mới thấy được những cái dâm dục nó nhiễm ô trong nội tâm của mình. Con thấy được những cái tâm xảo trá, nó biện luận, xảo biện, cái tâm lừa lọc, tất cả đều đầy giẫy trong tâm của mình. Mà khi tu tập được thì cái đầu tiên mà con cảm nhận được đó chính là có những cái lỗi, mà khi mình phát hiện ra được mình không thể chấp nhận, rằng mình không có những cái lỗi đó.
Tức là mình không thể tin được, tại sao mình lại có những cái lỗi như vậy. Nhưng mà cái giây phút đó, con nghĩ rằng mình phải chấp nhận những cái lỗi đó. Nếu như mình không chấp nhận, thì không thể nào có thể tu tập và tiến sâu trong vòng pháp này được. Cho nên con luôn luôn tìm những cái lỗi, cho dù đó là những cái lỗi nhỏ nhặt, hoặc là dù đó là trong những ý hành, con phải lôi ra được trong đó gồm có những gì. Rồi con tác ý, để con sám hối, để con diệt tận hết tất cả những cái ô nhiễm trong nội tâm của mình. Và có một lần, đêm đó con đang ngủ tầm khoảng 2:00 sáng, lúc đó dục lậu sanh khởi trong người của con. Khi mà con đang ngủ thì trong người của con khởi lên những cơn dục, mà lúc đó con ngủ rất là mê, nhưng mà con lại thấy dục được khởi lên thân của mình.
Thì cái giây phút đó khi con ngủ mê, thì tự nhiên trong đó con lại có một sự tỉnh giác. Có nghĩa là con nhìn sâu vào trong cảm thọ đó, và con nói rằng: “Hãy dừng lại đi. Hãy dừng lại những cái sự dâm dục đang khởi trong lòng của mình đi”. Thì khi mà con vừa có một ý hành ở trong nói với cái thọ như vậy, thì lập tức cái dục đó được lắng xuống. Bắt đầu con mở mắt ra, và con cực kỳ xấu hổ vì cái những sự dâm dục trong chính nội tâm của mình. Cái xấu hổ của con đó chính là con tu trong đạo tràng như thế này, mà con lại khởi lên những dâm dục, con rất là xấu hổ. Mặc dù là mang cái thân là một người tu, nhưng mà dâm dục chưa đoạn tận, thì lúc nào con cũng lo lắng, sợ hãi và luôn luôn tác ý để diệt trừ cái dâm dục đó. Nguyên một ngày hôm đó, thì lúc nào con cũng nghe bài “Cách Diệt Dục” của Ni Sư, luôn luôn tác ý cho rằng: “Cái dục là hố than hừng”.
Cũng giống như hôm qua thầy Pháp Cần nói làm cho con rất là ngưỡng mộ: “Dục giống như là một ổ giòi bọ, trong chính nội tâm của mình”. Có đôi lúc con nghĩ rằng khi mà con tu tâm hiền, đôi lúc tâm con nó cũng sẽ hiền dữ lắm, nhưng mà khi đụng chuyện, con lại thấy có những ý hành cũng khởi lên chống đối, thì con biết rằng tâm mình vẫn chưa có hiền, con rất là cố gắng. Hoặc là khi nói về tâm hiền, thì khi ngày hôm qua khi con đang ngủ, lúc đó cũng 3 giờ hay 3 giờ 30 gì đó, thì có một cô là ai thì con không có biết, thì cô đó mới lấy cái cây chà lưng, chắc cổ bị đau lưng hay sao đó. Khi mà cổ chà cái lưng thì lúc đó con đang ngủ mê, nhưng mà con lại thấy một sự sân ở trong cái thọ, con nói là: “Giờ đang ngủ tự nhiên chà cái lưng, khó ngủ quá à!”
Thì con thấy được cái đó, lập tức con tỉnh dậy, con chửi cái tâm của mình con kêu: “Mới có một cái âm thanh thôi, chỉ là một cái nhĩ thức, sự rõ biết thôi, mà đã sân si như vậy rồi. Thì thử người ta chửi mình, thì cái tâm mình sẽ dao động đến cỡ nào?” Con xấu hổ, con nhục nhã, con nói: “Tu tập giờ này mà lại có những cái ý hành mà lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác. Con không có chấp nhận cái tâm của con như vậy và con cố gắng để tu tập”. Nhưng mà may thay là được quý thầy mở những bài thiền quán hoặc là cho lạy sám hối diệt ngã, làm cho trong tâm con rất là vui mừng, con phải cố gắng diệt trừ. Và con kính thưa sư phụ, con có một cái này thực sự ra con muốn sư phụ giãi bày giùm cho con. Con có một cái tâm hơi khó chịu với cô Ánh, thật sự ra trước đây con với cô ấy cũng có nhiều chuyện, nhưng mà con đã giải quyết được xong hết tất cả những cảm thọ.
Khi mà con nói chuyện với cô Ánh, thì con vẫn có một cái tâm thương cô rất là nhiều. Khi con nhìn cô con vẫn khởi lên cái tâm thương, không có gì khó chịu hết. Nhưng mà sâu ở trong nội tâm của con con vẫn thấy cái sự khó chịu rất là nhẹ, mình có thể bỏ qua được. Nhưng mà cái sự khó chịu đó trong người của con nó không có tăng trưởng mà nó rất là sâu, nhưng mà con không biết phải làm cách nào. Thì ngày hôm qua, có những lần khi mà con lạy sám hối diệt ngã, con thường quỳ xuống, nghĩa là trong tâm của con quỳ xuống con xin lỗi cô. Thỉnh thoảng cô vẫn hay qua nói chuyện với con, hai người cũng cùng nhau lạy sám hối diệt ngã. Nhưng mà lâu ngày dài tháng, con lại thấy trong tâm con có một sự khó chịu như vậy.
Ngày hôm qua có một buổi pháp đàm, lúc mà quỳ xuống lạy sám hối, thì khi con đối diện với cô bằng một cái tâm chân thật, con nói trong tâm của con là con xin lỗi cô rất là nhiều. Con không bao giờ muốn mình có một cái tâm như vậy, nhưng mà con không biết phải giải quyết như thế nào. Có nghĩa rằng cái sự sân của con còn, cái tâm của con chưa có thực sự hiền, chưa thật sự lắng dịu. Cho nên thành ra cử chỉ của cô, có đôi lúc con sẽ không nghĩ, hoặc có đôi lúc con nghĩ rằng con thương, nhưng mà khi con nhìn lại tâm của con thì không có như vậy, có nghĩa là con phải chấp nhận cái điều đó. Ngày hôm nay con muốn nói lên sư phụ, để sư phụ có thể làm cách nào cho con được sám hối với cô, để cho những cái thọ trong người của con nó dần được lắng xuống. Sáng nay khi con nghe bài pháp, thì sẵn tiện con có những câu hỏi, những câu thắc mắc con có thể hỏi sư phụ không ạ?”
Thầy: Bây giờ lại sám hối đi
Lạy Sám Hối Diệt Ngã
Sư cô Tú:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con thưa trên cô, xin cô hãy tha thứ những lỗi lầm của con. Có đôi lúc con có sự khó chịu, nhưng mà nó không có nói trong ý hành, nó ở trong cảm thọ, con thấy được cái đó. Có những lúc con nói với cô Quý, nhưng mà những cái cảm thọ đó chỉ có mình con thấy được, con không biết phải giải tỏa cách nào. Có những lúc con không dám nhìn cô, cũng giống như là cái bản ngã của con không cho phép con làm những chuyện như vậy. Cô hãy tha thứ cho con, để cho con được nhẹ nhàng, để cho con cố gắng trong con đường tu tập. Xin cô hãy tha thứ tất cả những cái lỗi lầm cho con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Cô Ánh
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa Ni Sư, quý Sư cô Tú, cùng toàn thể đại chúng. Thật sự, sự chia sẻ của cô Tú ngày hôm nay con cũng đã cảm nhận được từ trước. Mỗi lần tiếp xúc, nhìn ánh mắt, ở cái biểu cảm thì con đã cảm nhận được rồi. Và con có tác ý ở trong lòng: “Có lẽ đây là oan gia trái chủ của mình ở vô lượng kiếp trước. Bây giờ hội tụ về đây, nên nó cứ sanh khởi, khiến hai người có một khoảng cách”. Nhưng thật sự trong lòng con thì không có nghĩ gì hết, con cố gắng gần tu thôi. Nhưng mà thực sự cũng khó, cái sự hòa hợp phải đến từ hai phía. Mỗi lần con cảm nhận thì con cũng chỉ né thôi, chứ con sợ gây ra cảm giác khó chịu cho cô, chắc cũng là lỗi của con. Nói thì nói là oan gia trái chủ ở đời trước, nhưng con nghiệm lại thì lỗi của con từ cái vụ đó xảy ra, thì con nghĩ là lúc đó mình không nên.
Việc sám hối này lúc trước cô cũng đã nói rồi, bây giờ cho con xin không được nhắc lại. Bây giờ đã có buổi sám hối ngày hôm nay trước Đức Thế Tôn, trước sư phụ và toàn thể đại chúng, thì con cũng xin cô Tú. Nếu lúc trước con đã có những lỗi lầm, con với cô cũng đã sám hối với nhau nhưng không hóa giải được. Những khúc mắc trong lòng thì thôi buông xả, xem như đó là mối oan gia trái chủ ở đời trước, nó vẫn còn cái dư âm kéo tới đời này, và kéo tới những ngày tháng hôm nay. Phải kêu con và cô hướng về dòng pháp này, bằng một cái tâm chân thật, để là một người con Phật chân chính. Thì con nghĩ cái tâm đó của con và cô đã dựng đến một cái quả, là con và cô được có mặt hôm nay, được sám hối trước đại chúng, thì đó là một việc rất là tốt.
Con cứ nghĩ là cứ gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi, lúc trước con gieo cho cô, thì bây giờ con phải đón nhận như nhân hôm nay. Con cũng phải nói lại, con cảm ơn duyên lành đã đưa cô và con đến đây, để hướng về dòng pháp này, để hướng tới là người đệ tử, là con Pật chân chánh. Thì thôi những oan gia trái chủ xin hãy hóa giải từ đây, cùng hướng tới tu tập để thể nhập vào Thánh trí, diệt hết tham, sân, si, bản ngã. Con và cô cùng quyết thoát ly sanh tử, con xin được lạy cô ba lạy.”
Hãy khắc ghi những hình ảnh, những cảm thọ này. Sư cô Đăng Phổ phiền não cái gì? Cô có muốn sám hối không? Đây là cơ hội rất tốt để giải bày.
Sư cô Đăng Phổ
“Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư đại đức Tăng Ni và chư hiền giả đại chúng. Ngày hôm nay khi thấy hình ảnh của sư cô Tú sám hối với cô Ánh, trong lòng của con khởi lên, con cũng muốn sám hối, nhưng mà con không biết nó có tiện hay không. Ngay giờ phút này, bằng cái chân thành của con, bằng tấm lòng của con, trước hết là con xin sám hối với sư phụ, cho con xin lại sư phụ ba lạy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên sư phụ, trong 3 ngày qua trong con rất là dao động, tại vì khi chỉ một câu nói của sư phụ thôi, đã làm cho con buồn 3 ngày, đó là sự tu dở của con mà con xin sám hối. Những cái tâm của con hổm rày con cứ nghĩ về câu đó, con chất chứa trong lòng nên con phiền muộn. Sư phụ nói: “Con già yếu, bệnh hoạn, thân tàn, ma dại”, câu đó làm cho con khổ mấy ngày, con nghĩ rằng cái tu của con rất là dở. Sau khi qua mấy ngày, bão tố lặng yên rồi, ngoài trời cũng không còn bão tố, không còn mưa, mà trong lòng con sáng nay cũng rất là sáng tỏ, rất là thanh tịnh. Thì con mới nhận ra, con rất có lỗi với sư phụ: “Sư phụ là người con đã mang ơn rất là nặng, mà tại sao chỉ một lời nói như vậy, mà con lại để trong lòng tới ba ngày lận”. Con chân thành sám hối và xin sư phụ vì lòng từ bi, thương tưởng, hoan hỉ và tha tội cho con, để con được nhẹ nhõm trong lòng, để tiếp tục con đường con đã chọn.
- Thầy: Con xin sám hối với cô. Con là đệ tử Minh Thành, vì lòng từ, muốn đem cái hình ảnh già bệnh của cô để khích lệ, khích tấn cô tu học. Con không biết làm cho cô phiền não, con xin chân thành sám hối sư cô, mong sư cô tha thứ lỗi cho con.
- Sư cô Đăng Phổ: Con hiện bây giờ con rất là tàm quý, sự xấu hổ của con đến tột độ. Tại sao con lại có tư tưởng như vậy trong mấy ngày nay, khi được sư phụ kêu để nói lên những sám hối này, con đã rất là can đảm, rất là anh dung. Nhưng mà con không ngờ con lại là một tội đồ nữa rồi, con để sư phụ phải nhọc lòng để xuống như vậy, con rất là đau lòng. Dạ, Mô Phật.
- Thầy: Con mong rằng những việc làm của con, để cho cô hóa giải những cảm thọ để cô an tâm tu học. Còn đối với con việc lạy này nó rất là tự nhiên, nó rất là ngọt ngào, nó rất là dễ chịu. Con rất là ưa thích quỳ lạy hết tất cả dưới chân của đại chúng, cô không có ngại cái điều đó. Chỉ là mong rằng từ đây về sau, cảm thọ của cô được hiền thiện, được dễ chịu. Nếu như cái lời của con chia sẻ về pháp mà cô còn khó chịu như vậy, thì lời của những người chung quanh khi họ góp ý, chỉ trích, mình sẽ đau khổ lắm.
- Sư cô Đăng Phổ: Con ngàn lần đội ơn sư phụ đã thương tưởng, từ bi và chỉ cho con được cái pháp để con thấy. Dạ con tự hứa sẽ sửa mình, từ nay con sẽ sống hiền thiện, con sẽ tu tập tâm hiền thật nhiều, để khắc phục, chế ngự cái bản ngã và cái tâm mà con có chưa có được thuần thiện tâm. Con xin tri ân sư phụ rất là nhiều. Hôm nay là một cái dịp, một cái ngày khi mà sư phụ dạy về đề tài tìm ra những cấu uế trong tâm, để mình sửa chữa và mình tu tập. Thì hôm nay con muốn trút cạn hết những gì còn vướn bận trong con. Thì hồi nãy con có nói, trước hết con sám hối sư phụ, sau đó thì con xin mời sư cô Tuệ Quý, con xin sám hối với sư cô Tuệ Quý.
Dạ Mô Phật, trước sự chứng kiến của trên là Đức Phật Bổn Sư và sự chứng minh sư phụ và sự chứng kiến của đại chúng, con xin sám hối với cô. Mấy ngày nay thì nguyên nhân để mà con có cái sự giận cô, thì con không nói ra đây. Giống như là con chỉ nhìn thấy cái lỗi của cô là nó nặng nề, mà con cứ nhìn cô là con cứ nhớ đến chuyện đó. Mà con thậm chí có lúc con không muốn nhìn cô, con đi là con né cô, những gì cô nói con không có để tâm, đó là một sự rất là lỗi lầm vừa qua của con thôi. Hôm nay để cho cái tâm con nó nhẹ nhàng, con xin thành tâm sám hối một lần với cô. Trọn lòng, trọn đời con không bao giờ nhớ tới những cái gì xảy ra trước đây mấy ngày giữa con với cô, con không nói ra chi tiết gì hết. Thì con mong cô cũng vì lòng từ bi, cô sẽ hoan hỉ tha thứ cho một người nó quá vô minh, bản ngã như con.
Những cái tham, sân, si này con cứ chấp vào những cái cảm nghĩ, cảm giác, cái thọ của mình. Mà cái đường tu tập của con, có khi nó cũng bị chướng ngại do cái bản ngã và vô minh của mình. Hôm nay con nhận ra được là rất rõ ràng trong con, con xin cô tha thứ và hoan hỉ cho con. Để những ngày còn lại con được nương náu nơi cửa thiền Linh Quy Pháp Ấn này, tâm con sẽ được thanh thản, được trong sạch, được thuần thiện để tu tập cho đến ngày cuối đời, như ước nguyện của con lúc ban đầu. Xin sư cô một lần nữa hoan hỉ tha thứ cho con, nhận của con ba lạy, con xin sám hối. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
- Sư cô Tuệ Quý: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa Ni Sư, quý Sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay con cũng hơi bất ngờ, khi nghe sư cô nói là sư cô có cảm thấy là có lỗi lầm đối với con. Bản thân con cũng tự xét là không biết mình làm cái gì, mà để cho cô phải có một cái dao động trong tâm.
- Thầy: Cô sư cô Đăng Phổ nói cái lý do phiền não ra, thì mới giải tỏa được cái cảm thọ. Còn cô nói như vậy thì cái người nghe sẽ bị bất an.
- Sư Cô Tuệ Quý: Nếu mà cô không có nói trước đại chúng, thì thôi con cũng không có hỏi tới. Nhưng mà thật ra con có một cái tính là con rất là thích sự yên lặng, nên nhiều khi có những cái, mà con không biết cái sự yên lặng của mình có làm cho cô buồn lòng hay không, nếu mà có thì con xin thành tâm sám hối.
- Sư Cô Đăng Phổ: Dạ Mô Phật, kính thưa sư phụ cùng đại chúng. Vấn đề con với cô rất là tế nhị, cho nên con cũng xin được nói riêng với cô. Con sám hối với cô ở đây cho đại chúng biết, cái gì để trong lòng rất là khó chịu, tâm con không muốn như vậy, muốn từ bỏ rồi. Tôi xin cảm ơn cô Tuệ Quý.
Con cũng xin sám hối với đại chúng ba lạy, tại vì cái tâm con như vậy, nó làm cho đại chúng rất là phiền phải không? Con muốn vui thì vui, muốn buồn thì buồn, con thấy con rất là kỳ cục. Con xin sám hối với đại chúng.”
Có vị nào muốn sám hối với nhau nữa thì đây là cơ hội quý báo để sám hối với nhau.
Phật tử 2
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng. Thực sự nhìn vào cái tâm con, thì con là một đứa trẻ khờ dại, con được sư phụ hướng dẫn bằng trí tuệ và cái tâm thương bao la rộng lớn, chỉ dạy chăm lo cho chúng con tất cả mọi điều. Con rất hạnh phúc khi về đây tu tập, trong tâm con thật sự rất là tôn kính, biết ơn vô hạn đối với Tam Bảo, đối với sư phụ. Nhưng mà vì tâm vô minh của con mà con đã mắc những lỗi lầm, không phải chỉ là đối với quý thầy, quý sư cô và đại chúng, mà còn ngay với sư phụ. Con không có một cái tâm giấu, con cũng đã nghĩ là con sẽ phơi bày ra trước đại chúng vào cái hôm sám hối nào đó. Và con nhận ra con làm điều này là quá chậm, khi mà sư phụ chỉ dạy cho con làm một số công việc, là con vẫn còn cái thái độ chần chờ, con còn lý giải.
Con cũng đã nhận ra đấy là cái tâm chống đối, nhờ sư phụ chỉ dạy thì con cũng biết đấy là cái tâm chống đối, chưa được hiền, chưa được ngoan. Cụ thể con nói như sư phụ chỉ dạy con là phải trồng mấy cái cây vào chỗ khu vệ sinh Ni xá, thì đúng theo lẽ thường con đã trồng rồi, nhưng nó có chết. Con cũng nói một ý đấy, và con đã nhận thấy con đã rất là ngu. Cho nên con mới nói là: “Con đã trồng rồi mà nó chết”, điều đó sư phụ quá biết rồi. Tất cả đều là vô thường, là tan nát, nhưng mà đúng là để mà nhìn cái chỗ trơ trọi, rát bẩn như vậy mà con cũng yên được, thì con cũng không phải là một người tu. Và cũng nhân đây, con cũng nói luôn, cũng để là tất cả cùng tu tập. Khi mà con trồng ở chỗ đấy, thì tất cả những người nhìn thấy đều nói là trồng làm gì. Con sám hối sư phụ, đây là lỗi thứ nhất, con rất ngu.
Thứ hai là khi con lên Quán chiếu đường, thì các tọa cụ nó ẩm, nó móc, rồi nó có kiến nhiều, con có đem ra phơi. Con mới vừa mới mang được một lúc thôi, thì các quý thầy và các chú đến để trồng lại cây. Thì đúng nếu con là một người biết tu, là con phải chuyển luôn, nhưng mà trong tâm con cũng tham. Một là nó ngu, nó dốt, cho nên là nó cứ nghĩ là quý thầy cũng làm gọn gọn, nên để tạm đó một lúc nữa. Cho nên đáng lẽ con phải làm, mà con không làm, rồi sư phụ bảo con chuyển thì con lại có một thái độ chần chừ, ậm ừ, con biết lỗi của mình rồi. Có một cái lỗi này con thấy rất là nghiêm trọng, mà đáng lẽ con phải sám hối ngay với sư phụ. Vì cái tâm vô minh, con đã từng bị ngũ uẩn này nó sai khiến, nó chà đạp, con làm nô lệ cho nó, con chỉ nghe thôi.
Mặc dù đã được sư phụ nhắc nhở rất nhiều, là phải chú ý về quán chiếu sự vô thường, vô ngã, nhưng mà con thực hành chưa được bao nhiêu. Con có được bạn tu nhắc con, khi sư phụ vào uống nước sau giờ giảng, thì con sẽ là người mang cho sư phụ. Nếu sư phụ uống hết, thì con mới được rửa, còn sư phụ chưa uống hết, thì phải để đấy, rồi cho bạn biết để bạn điều chỉnh. Nhưng mà cái tâm con nó mê, nó ngu, một ngày như vậy là trong tâm con nhớ rõ ràng là ngày hôm trước, ly ở trên bàn không còn. Nhưng mà trước vào giờ giảng một lúc, thì thầy có bảo con là lên lau bàn. Thì con có lau, sau đó cái tâm của con nó phóng dật, nó lại muốn kiểm tra xem cái cốc nước nó như thế nào, thì cái mắt con vừa mới nhìn cái cốc nước thôi, thì trong này nó hiện lên.
Thọ, tưởng, hành nó hoạt động, nó khẳng định rằng cốc nước này là cốc nước đã để vài ba ngày rồi. Sự ngu si, vô minh của con mấy chục năm nay, con không nghĩ được nó là một cốc nước cam. Thậm chí nó còn tưởng ra là cái nước này đã để mấy ngày rồi, đã làm ô nhiễm cả cái cốc, là con không hiền. Nếu còn hiền, con đã nghe lời, giả sử có vài ba ngày đi chăng nữa, thì con vẫn phải để lại. Rất nhiều cái ý hành nó nổi lên, một là “ai đã để nhầm cái cốc nước vào đây”. Bạn đó cho rằng con còn may mắn quá, con còn cầm được cốc nước đó ra, sau đó đã nhanh chóng đổ đi và con rửa cốc. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin sám hối với sư phụ, sự chỉ dạy của sư phụ mà con tu thật là tồi tệ, con thật là có tội có lỗi.”
- Thầy: Mấy chuyện đó cũng không phải là chuyện quan trọng lắm, mình nhìn, mình để ý, để sau này mình Chánh niệm hơn vậy thôi, chứ không có cái gì nghiêm trọng lắm. Đừng có làm cho nghiêm trọng vấn đề, không khéo người ta nghĩ tu sao mà khổ sở như vậy. Cái gì mình cũng làm cho nó lớn lên, cái đó thì do mình không có Chánh niệm, mình chỉ theo cái suy nghĩ của mình, nghĩ tưởng của mình. Vậy thì mai mốt mình để ý lại vậy thôi, vậy là được rồi nha.
- Phật tử 2: Con cũng xin sám hối thêm quý thầy, để cho con rút kinh nghiệm, con nhớ để con từ bỏ, con sửa. Khi sư phụ giảng về bài pháp “Không Có Hạn Chế”, thì con rất muốn tìm bài kinh ấy để con đọc cho nó chuẩn chỉ. Thì con đã nhờ quý sư, quý sư cũng không tìm được. Con tìm cô chuyên máy tính, cô cũng không tìm được. Nhưng mà khi đến thầy, thì con mới phát hiện ra cái tâm phóng dật, một sự không có kham nhẫn, không quán chiếu sự vô thường, con cứ nghĩ nó phải hiện được cái chữ ấy, nhưng mà nó không hiện lên. Nhưng một lúc tìm thì thầy cũng khó, mà con thúc giục thầy ngay “thôi thầy cứ thay cho con đi”. Con cứ nghĩ linh tinh: “Hay là cuốn ấy nó hỏng rồi”. Nhưng mà con thấy rất khâm phục thầy, thầy rất kiên trì, nó rất đúng, nó rất vô thường, khi làm nó không hiện lên, nhưng mà thầy đã rà soát từng dòng, từng dòng trong đấy. Và cuối cùng thầy đã tìm trên máy vi tính, điện thoại của con bài pháp đấy. Con xin thành tâm tri ân công đức của sư phụ, của các quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng chỉ dẫn cho những lỗi lầm này của con, để con có thể từ bỏ được trong tương lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Nhận Ra Các Nhiễm Ô Và Sám hối Dọn Rác (1)
Thích Minh Thành
Ngày 21 tháng 09 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Uế nhiễm nội tâm PAGEREF _Toc117152010 \h 1
II. Hạnh viễn ly PAGEREF _Toc117152011 \h 9
III. Chánh niệm PAGEREF _Toc117152012 \h 10
IV. Trình pháp PAGEREF _Toc117152013 \h 16
I. Uế nhiễm nội tâm
Kính thưa các bậc hiền trí, Tăng Ni và quý Phật tử
Hôm nay chúng ta tiếp tục chiêm nghiệm về giải thoát trí. Chúng ta đã chiêm nghiệm bài giải thoát trí này trước sau cũng khoảng một chục buổi rồi. Hôm nay ta tới “Tứ thiền”, chúng ta qua phần số 22
“Rồi với tuệ, từ tâm an tịnh,
Soi lại nhìn, lậu hoặc trong tâm,
Nhận ra các nhiễm ô ngầm,
Vẫn còn nhẹ nhẹ, âm thầm trong tâm.
Tiếp tục quán sát, năm thủ uẩn,
Quán với tâm, chẳng ái, chẳng tham
Độ ô nhiễm sẽ giảm dần
Đến khi hết nhiễm, tâm thành sạch trong.
Dục nhiễm, hữu nhiễm, vô minh nhiễm,
Tâm tẩy trừ, ba sự nhiễm này,
Khi ô nhiễm, đã tẩy xong,
Thì tâm trong sạch, như dòng nước trong.
Tẩy dục, hữu, vô minh hết sạch,
Tâm không thầm chấp, bất cứ gì,
Khởi lên trí biết rõ ràng,
Tâm này trong sạch, chẳng còn nhiễm ô.
Tâm chẳng động, trong khi nói, nín,
Tâm chẳng lay, trong lúc đứng, đi,
Tâm không động nhiễm đêm ngày,
Nay là đời cuối, không còn tái sanh.
Đấy được gọi là đường Bát Chánh,
Đưa người hành, thoát khỏi tử sanh,
Những ai chơn chánh thực hành,
Phần quà dành sẵn, chính là vô sanh.
Hỡi chúng sanh, tỉnh ra nhanh,
Con đường thoát khổ đây nè! Tỉnh nhanh,
Tỉnh nhanh, kẻo trễ bây giờ,
Con đường bất tử, sắp mờ nhạt đi.
Bởi vì tâm địa si mê,
Mà ngày càng ít, kẻ về nẻo chơn,
Bởi vì chẳng kính Thánh nhân,
Lắp dần Thánh đạo, đào đường khổ đau.
Chẳng trao truyền, chẳng thực hành,
Con đường Thánh đạo, sẽ thành khói sương,
Giờ đây Thánh đạo mờ dần,
Sau này chẳng kẻ, dự phần vô sanh.
Tỉnh ra nhanh! Tỉnh ra nhanh!
Vẫn còn phương pháp đúng nè, tỉnh nhanh,
Chính phương pháp, tám đúng này,
Thánh nhân thoát khỏi, chốn đầy khổ đau.
Tỉnh mau! Hướng đến xa lìa,
Hướng xa, thương ghét,
Hướng lìa, buồn vui,
Hướng lìa được mất, hơn thua,
Hướng xa vinh nhục, tranh đua giàu nghèo.
Không theo lời nói khen chê,
Không mê những thứ, thuộc về đảo điên.
Dừng phóng dật, hộ trì căn,
Giữ thân, giới, hạnh, tinh cần Chánh tư.
Từ bỏ ác, kiểm soát Tâm,
Nhận ra thọ tưởng, diệt mình tham sân.
Đừng vọng niệm, Chánh quán thân,
Nhận ra năm uẩn, phá tâm mê lầm.
Có phần đôi lời chia sẻ, sau khi thấy rằng sự quán chiếu và thể nhập những cảm giác về trí tuệ, về vô thường, khổ, vô ngã đối với ngũ uẩn là không phải dễ. Vì vậy để người con Phật dễ dàng thể nhập ba trí này, tức là trí về khổ, về vô thường, vô ngã, chúng tôi xin được cống hiến đến quý đạo hữu bài “Giải Thoát Trí” này (bài này được gọi là giải thoát trí). Trí huệ trong bài này có khả năng đưa đến giải phá sự vô minh, vô trí đối với sắc thân ngũ uẩn. Và giúp khai mở trí huệ, đưa đến giải thoát khỏi biển trầm luân sanh tử, giải thoát tâm khỏi những u mê, si mê, tham ái, trói buộc, dính mắc, chấp thủ đối với những thân ngũ uẩn, vô thường và phiền não này. Vô minh và tham ai là gốc của phiền não và khổ đau. Vô minh là sự không thấy, không biết rõ về ngũ uẩn và chắp thân ngủ uẩn này là mình. Cho nên tham ái đối với thân ngũ uẩn, đó là nguyên nhân đưa đến sự trầm luân trong sống chết.
Tứ Thánh đế (hay còn được gọi là Bốn Thánh trí về ngũ uẩn) và Bát Chánh đạo, là con đường đưa đến sự chấm dứt các thân ngũ uẩn, vô thường, vô ngã này. Điều đó đã được nêu một cách ngắn gọn và dễ hiểu trong bài quán này. Để giúp người con vật dễ dàng tiếp xúc đối với các sự thật này. Chúng ta nên đọc kỹ và đọc thường xuyên bài quán này. Để tâm bớt hôn mê, bớt dính mắc, bớt tham ái, bớt sân hận đối với những thân ngũ uẩn. Đây là một bài quán về tánh vô thường, phiền não và khổ đau trong cuộc sống. Bài quán này khá đầy đủ về sáu minh phần pháp được nói trong kinh nikaya đó là: Quán vô thường, quán khổ trong vô thường, quán vô ngã trong khổ, quán đoạn tận, quán ly tham, quán đoạn diệt. Vị thành tựu về Chánh kiến về ngũ uẩn, được gọi là vị dự lưu. Nếu vị dự lưu tu tập được sáu minh phần pháp, thì sẽ nhập quả Bất Lai. Điều này được nói rõ trong kinh “Dìghàvu” Tương Ưng 5, đó là một bài kinh nói về vị cư sĩ chứng quả Bất Lai. Vì vậy bài quán này rất đáng để chúng ta chiêm nghiệm sâu sắc.”
Chúng ta học bài này không phải học xong rồi là xong, chừng nào chứng ngộ trí huệ của bài này mới xong. Cho nên chúng ta sẽ nghe tới nghe lui, nghiền ngẫm, quán chiếu để cho thể nhập trong bài “Giải Thoát Trí” này và bài “Cửa Vào Bất Tử”. Hai bài đó là cốt tủy của kinh tạng nikaya, chúng ta sẽ học hoài, chiêm nghiệm, quán chiếu hoài, cho đến khi nào thực chứng những pháp trong đó. Chứ không phải học xong bài là hết. Vì vậy mà chúng ta sẽ nghe tới nghe lui, trong những lúc thích hợp. Hôm trước chúng ta thiền quán về “Tứ thiền”, mà bài này là tiếp theo:
“Rồi với tuệ, từ tâm an tịnh,
Soi lại nhìn, lậu hoặc trong tâm,
Nhận ra các nhiễm ô ngầm,
Vẫn còn nhẹ nhẹ, âm thầm trong tâm”
Đây là trình tự của bài quán đã đạt được các tầng thiền. “Nhiễm ô ngầm” là cái gì? “Hôm trước sư cô Nguyên Tú hỏi đó”. Có những cái thâm ý, cho nên tu chỗ này đặc biệt ở việc nhận diện ngũ uẩn của chúng ta, từ đầu tiên cho tới cuối cùng là vẫn nhận diện ngũ uẩn. Lúc nào mình không nhận diện ngũ uẩn, là lúc đó mình sống trong si mê. Bất cứ mọi lúc, mọi nơi, không phải chỉ lúc ngồi thiền mới nhận diện ngũ uẩn, lúc nào mình không thấy ngũ uẩn là lúc mình sống trong vô minh, sống trong tham ái, chấp thủ, bản ngã, trong dục. Cho nên khi mình nhận diện ngũ uẩn bằng cái tâm an tĩnh, ở đây là nói người đạt Tứ thiền đó “mình được thiền nào chưa?” Cho nên cái việc cần làm của chúng ta là nhiều lắm, mà chúng ta không biết. Việc nên làm mà chúng ta không có làm nhiều, tới giờ kêu mới làm, hết giờ buông ra là tung tăng. Thành ra là vẫn sống trong sự u mê, vô minh hết.
Chúng ta coi thử cảm giác khi mà mình xả thiền ra, vừa nghe pháp xong, mình phải coi những cảm thọ đó. Có những vị cư sĩ muốn ở lại tu nhưng mà tu không được “còn cái này, còn cái kia, còn cái nọ”. Hay là những vị xuất gia lên là ở một thời gian “còn về để lo chùa”. Cái tâm buông xả của chúng ta chưa được nhiều, chúng ta còn tham ái, còn luyến tiếc. Mình phải nhận diện được sự yêu thích, phải nhìn ra được sự ham muốn, sự thúc giục. Bây giờ chúng ta nhìn ra được những cái thô, rồi từ từ đến cái tế. Trong đây người ta nói những cái rất là tế, những cái nhiễm ô ngầm là những cái nhiều khi không phát ra ngôn ngữ, suy nghĩ, mà trong cảm giác thôi. Còn ở đây chúng ta chưa có tới chỗ này, chúng ta phải học những cái cấu nhiễm thô.
Trong bài kinh “Không Uế Nhiễm” Trung Bộ Kinh tập 1. Bài kinh này quan trọng lắm, bây giờ chúng ta học trong đây Ngài Mục Thiền Liên dạy: “Này Hiền giả, những ai không có lòng tin, vì mục đích sinh sống, không phải vì lòng tin mà xuất gia, sống đời sống vô gia đình, những vị gian ngụy, xảo trá, khi cuống, trạo cử, kiêu mạn, dao động, lắm lời, tạp thoại, không hộ trì các căn, không tiết độ trong ăn uống, không chú tâm cảnh giác, không tha thiết với hạnh Sa-môn, không nhiệt thành tôn trọng Phật pháp, ưa sống sung túc, biếng nhác, dẫn đầu về đọa lạc, chối bỏ trọng trách sống viễn ly, giải đãi không tinh tấn, lãng quên không chú niệm, không định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, đần độn. Tôn giả Sāriputta với pháp môn này, như là với tâm của Tôn giả, Tôn giả biết tâm của những hạng người ấy.”
(Trung Bộ Kinh I – Trích kinh Không Uế Nhiễm)
Đây là Ngài chỉ ra những cái ô nhiễm đó, những cái này hay lắm, thâm sâu lắm. Mình không có nhận diện ngũ uẩn mình không có biết những cái này, mình cứ nghĩ rằng mình tốt, mình thật thà lắm phải không? Trước khi mình học nhận diện ngũ uẩn, mình nói: “Mình tốt, mình cũng tạm được rồi”, phải không sư cô Tuệ Quý? “Mình tu tới hôm nay là cũng khá rồi đó, mình hiền rồi, mình lành rồi. Mình bây giờ mà dạy mình hiền cái gì?” Nhưng bây giờ mình nhận diện ngũ uẩn mình mới thấy. Những cái này là mắt Thánh, Thánh nhãn mới nhìn thấy, mắt thường không bao giờ thấy được. Thậm chí thấy, mà người đó cũng không biết, hoặc biết mà người đó cũng không tự nhận, chúng ta thấy không ạ? Nhiều cái mức độ trong cái ô nhiễm lắm.
Tức là người đó không biết là nó có những cái này trong tâm, trong thân. “Khi cuống” tức là dối lừa, “gian ngụy” tức là gian trá và xảo quyệt, không có chân thật, gian xảo, dối trá, hư ngụy dáng vẻ bên ngoài thôi, còn bên trong không phải vậy. Rồi là “trạo cử” lao chao, lóc chóc, lăn xăn. “Kiêu mạn” là ta đây. Nói chuyện đủ thứ hết, cái gì cũng nói, gặp cái gì cũng nói, thấy cái gì cũng nói gọi là tạp thoại. Thì những cái này mình phải nhìn ra được. “Không có hộ trì các căn, không có tiết độ trong ăn uống, không có chú tâm cảnh giác”. “Không có chú tâm cảnh giác” là không chịu khó nhận diện năm uẩn, nhiều khi kêu nhận còn không nhận nữa chứ đừng nói tới lúc không kêu, mà có khi nhận mà cũng không nói ra hết, giấu. Mấy trường hợp đó nhiều lắm.
Cho nên chúng ta nói cái lậu hoặc này mà lôi ra đó, thì mình tu mà mình tu sơ sơ, sài sài như vậy mà mình nghĩ rằng sạch lậu hoặc. Cái tâm này là cái tâm dối trá, quanh co, ngụy biện, gian xảo. Khi mình nhìn thấy cái tâm của mình rồi mình sợ nó luôn, mình lạy nó “tao lạy mày, mày là ông cố tổ gian trả, xạo ngụy”. Cho nên trong “Tây Du Ký” mượn hình ảnh của yêu tinh, để chỉ cho tâm mình đó, thấy nó vậy, nhưng không phải vậy. Thấy là một ông già rất hiền lành, đi khum khum như vậy, nhưng cái đó là Bạch Cốt Tinh. Làm sao mình nhìn ra? Mình không có Thánh nhãn, mình không có pháp nhãn, không có tuệ nhãn, không có đạo nhãn thì làm sao mình nhìn ra. Mà những cái pháp nhãn, tuệ nhãn, đạo nhãn đó là cái công phu của nhận diện ngũ uẩn, cái này không có dạy được.
Nếu mình không có nhận diện ngũ uẩn, thì trí tuệ của mình không có tăng thượng. Tự mình nhận diện, chịu khó nhận diện, kham nhẫn nhận diện. Đọc được, lắng nghe được thọ, tưởng, hành, thức (như trong bài kinh mình đang học đây nè), thì trí tuệ ngũ uẩn sẽ phát sanh từ từ do cái công phu nhận diện của mình. Thì như vậy chúng ta thấy không? “Không có tha thiết với hạnh Sa-môn”, không có chú tâm cảnh giác, mình không có tha thiết hạnh của một người tu, mình không có muốn tăng thượng giới đức, thiền định, trí tuệ. Mình chấp nhận cái hiện tại, như cư sĩ cũng vậy nữa, mình chấp nhận “mình như vậy là được rồi. Cho nên tu mà làm gì mà la rầy, làm gì tác ý dữ vậy? Căng thẳng lắm, mệt lắm. Tôi tu, tôi ngồi yên như vậy thôi cho nó khỏe. Thở vào, thở ra nhẹ nhàng vậy thôi, tự nó sanh rồi tự nó diệt, chứ cần gì phải diệt diệt, vậy là sai rồi, động lắm”.
Thì chúng ta thấy, với một cái tâm si mê, vô minh của mình là tu trong vô minh. Có đắc thì cũng đắc trong tham ái, bản ngã. Nó cũng có thiện pháp chứ không phải không, nhưng mà thiện pháp ở trong luân hồi, chứ không đi đến Thánh pháp được. Cho nên “không nhiệt thành tôn trọng Phật pháp”, đó là người xuất gia rồi mà Ngài Mục Thiền Liên nói với Ngài Xá-Lợi-Phất bài kinh này, “Ủa! Người này không tôn trọng Phật pháp, thì làm sao đi xuất gia?” Không có nhiệt thành tôn trọng pháp của Phật. Cho nên bây giờ mình bỏ hết cái ở ngoài đó, sự nghiệp, danh vọng, bằng cấp, mình bỏ hết. Tại vì mình thấy ở đây là đúng, ở đây là Chánh pháp, thì cái đó mới là nhiệt thành tôn trọng pháp. Còn có những người học thì cũng biết: “Sư phụ dạy hay quá, cái này đúng là Chánh pháp, tuyệt vời!” rồi khóc dầm dề, nước mắt đầm đìa đầy mặt, nhưng mà rồi cũng chạy đi các trường Phật học thôi, chứ đâu có dám bỏ.
Thì như vậy là chưa có nhiệt thành, tôn trọng Phật pháp, chánh pháp. Nhiệt thành là khi nào mình biết cái đó sai, mình bỏ ngay lập tức, mình đi theo cái đúng, dù cho chết mình cũng theo, thì cái đó mới là nhiệt thành tôn trọng Chánh pháp. Những cái đó là mới nói ở ngoài hình tướng thôi, sau khi mình đã theo đó, thì mình có tiếp tục nhiệt thành tôn trọng cái pháp để mình thực hành không? Cái tôn trọng nó không phải dừng lại ở trên hình thức, đó cũng là một phần thôi. Mà nó trong mỗi suy nghĩ, cảm giác, ý tưởng của mình có tôn trọng Thánh trí ngũ uẩn không? Mình có tôn trọng cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã không? Mình có tôn kính cái pháp diệt ngã không? Mình có quý trọng cái cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào không? Đó là tôn trọng nhiệt thành đối với pháp. Mình coi nó là tối tôn, tối thượng trong cuộc đời của mình, ngoài cái pháp ra không có cái gì bằng nữa hết. Mình có thể đánh đổi cả sinh mạng của mình, huống chi là những cái tài sản, danh vọng, địa vị tầm thường của thế gian.
Cho nên những cái này thì nó sâu sắc, mình phải thực tập để mình mới nhìn thấy.
II. Hạnh viễn ly
“Ưa sống sung túc, biếng nhác, dẫn đầu về đọa lạc”. Bởi vậy cho nên Tăng phòng, Ni xá của chúng ta hết sức là đơn sơ, chỗ tu của chúng ta cũng hết sức là đơn sơ. Chúng ta phải vận dụng từng chữ ở trong này ra đời sống người đời sống. Người ưa sống sung túc, cái gì cũng đầy đủ hết trơn thì làm sao ở đây được. Rồi “chối bỏ trọng trách sống viễn ly”, những câu này Ngài Mục Thiền Liên nói với Ngài Xá-Lợi-Phất, thành ra thấy ở trong cái pháp nikaya thì thực hành cái pháp viễn ly là quan trọng. Xúc là sanh thọ, tưởng, hành, sanh dục, sanh nghiệp, tiếp xúc thì nó sanh ra ham muốn, tiếp xúc thì nó sẽ làm theo những thói quen. Cho nên mình về núi rừng, mình sống nơi xa vắng, là mình cắt cái duyên xúc. Mà cắt cái duyên xúc thì vẫn cảm giác nó không sanh, những suy nghĩ về tham ái, tham dục nó không sanh hoặc là nó ít sanh, những hình bóng cũng hạn chế, là vì những cái duyên. Cho nên sống viễn ly là quan trọng.
Con đã chia sẻ một loạt bài về viễn ly, hạnh viễn ly. Con nói thí dụ, mình thấy 2, 3 người nói chuyện, mình thấy thích thích, nhất là nói chủ đề đúng cái gu của mình, mà mình nghe được, mình có thích không? Có thích đi lại không? Cho nên xúc là nó sanh tham muốn đó, ái đó, dục đó, ham đó, mà cái chỗ đó mà mình nhận diện ra được, mình nhiếp phục, chế ngự được “không đi lại”. Mình đang đi thiền hành, mà mình nghe 2, 3 cô nói, vui, thích thú, mà nói cái chủ đề đúng món ruột của mình, thì mình nghe, mà trong này có một sự thúc giục “qua chơi, qua nói chuyện chơi, tu nãy giờ cũng mệt rồi”, mình phải nhận diện ra được, thì cái lúc đó mình mới nhiếp phục, chế ngự được mà mình tiếp tục thiền hành, mà đó là không phải giờ tu, mà là giờ giải lao, cái đó gọi là sống được viễn ly đó.
Mình phải tập ngồi một mình, đi một mình, sinh hoạt một mình, phải tập những cái giờ phút đó. Ở trên núi rất là dễ tập, rất là rộng lớn để cho có không gian chúng ta một mình. Con thấy nhiều khi những buổi tu mà không khéo đó, là về gặp nhau tâm sự không à chứ tu cái gì. Tu có nửa ngày à, mà về là mà gặp là thôi khỏi nói, tạp thoại. Thì giống như là đi đến chùa để vui, để thăm bạn bè, để gặp mặt nhau như vậy đó. Thành ra như vậy cái tu đi chùa 10 năm mà tham, sân, si cũng vậy, không có lợi ích nhiều. Cho nên cái hạnh viễn ly là những lúc mình về chùa, là cơ hội để mình thực tập, mà nhất là chùa không gian trên núi rừng. Tập cái đó giờ rảnh rỗi, mình đi ra bụi trúc, mình đi ra tán cây, mỏm đá, mình bước ra chỗ một mình. Ngồi ở đó, chiêm nghiệm những cái pháp mà mình đã được học tập, tụng những kinh mà mình đã thuộc, nhìn lại nội tâm của mình, nội chiếu. Đó là mình đang thực tập hạnh viễn ly.
III. Chánh niệm
“Giãi đãi không có tinh tấn, lãng quên không có chú niệm”, từng chữ, từng chữ như vậy đó pháp hành không đó. “Giãi đãi không có tinh tấn” là lười biếng, không có siêng năng để tu học. “Lãng quên không có chú niệm”, như ngày hôm qua chúng ta mới học “Niệm giác chi”, lãng quên không có chú niệm là không có niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Mình sống trong quên lãng, mình sống trong thất niệm, “thất” là mất, “niệm” là Chánh niệm. Mà nếu nói đơn giản thì “thất niệm” tức là quên, không nhớ. Niệm là nhớ, thất là mất, mất cái nhớ tức là quên. Nhớ là nhớ cái gì? Nhớ hơi thở, nhớ oai nghi, hành động. Nhớ tứ đại, yếu tố kết thành thân này. Nhớ những bộ phận lắp ráp lên cái hình thể này, sau khi nó hủy diệt nó trãi qua những tiến trình gì. Cho nên sự vi diệu trong “Tứ niệm xứ” này là tuyệt diệu lắm. Sau này chúng ta sẽ học sự vi diệu, sự viên mãn, sự toàn diện cứu cánh của pháp môn “Tứ niệm xứ”.
Cách dạy của Đức Phật là đại viên mãn, tuyệt diệu, tối thượng, không thể có giáo pháp nào trong tam thiên, đại thiên, thế giới này mà có thể so sánh được với giáo pháp nikaya, mà nói gần là “Tứ niệm xứ” hay là Thánh trí về ngũ uẩn. Bây giờ mình nói bình thường nè, mình có nhớ mình đang thở không? Đó là cái thứ nhất. Mình có nhớ cử chỉ, oai nghi, hành động của mình không? Mình có để ý, chú tâm vào cái oai nghi, hành động của mình không? Đó là thực tế rất rõ ràng, rất cụ thể đó, chứ đâu có gì xa xôi đâu. Mình có nhớ, hay là quên? Mà bây giờ lâu lâu mình gặp nhau, mình không có nói gì xa xôi, không hỏi: “Khỏe không?” Mà hỏi: “Cô nhớ không? Thưa cô. Hay cô quên rồi?” Hỏi một câu như vậy thôi mà nó có nhức nhối không. Nhiều khi đang buông lung phóng giật “Dạ thưa sư tỉ, có nhớ không?” Dạ một chữ thôi “nhớ không?”. Mà cái người kia sân si lên là thất bại quá rồi, cái đó là quên dữ dằn nữa, đã lãng quên, mà còn bản ngã nữa.
Hỏi một chữ thôi: “Thầy có nhớ không thầy? Sư huynh có nhớ không?” Tức là niệm đó. Rất là nhiều cái pháp để chúng ta quán niệm mà, khi ăn mình có nhớ không? Khi đi, khi làm công việc, khi ngồi thiền mình có nhớ không? Nhớ thân này đang ngồi, thân này có mặt ở đây không? Mà cái này thật là khổ nha! Đang nghe pháp như vậy, mà là sống trong vô minh. Mà cái này nó sâu, đang ngồi thiền mình sống trong vô minh như thường, năm triền cái xâm chiếm như thường. Thành ra như vậy thì làm sao mình tu? Nếu mình không nhận diện được năm triền cái nó là cái gì? Mặt mũi, tên tuổi, tính chất nó ra làm sao? Nó vận hành, sanh khởi, an trú, xâm chiếm như thế nào? Mà có những phương pháp xử lý thích đáng, thích hợp thì làm sao mà diệt được năm triền cái để mình đi vào sơ thiền.
“Chúng ta nghĩ là công việc của chúng ta nhiều hay ít ạ?” Rồi chúng ta làm được bao nhiêu? Hay là làm chuyện ở ngoài nhiều hơn chuyện ở trong? “Thầy ơi con bận nấu cái này, làm cái này, làm cái kia”. Chuyện đó có người khác, mình giúp thì mình cũng có giúp đó, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện thứ yếu, đừng có đặt tâm vào đó trọn vẹn, mà hãy đặt ngược trở vào bên trong mình. Dù cho mình đi ra làm cỏ, quét sân, nhặt lá, hốt rác, nhưng mà cái chuyện đó nó không quan trọng. Trong khi làm đó mình có niệm không? Trong khi rửa chén mình có niệm không? Cho nên trong này đọc tới chữ nào, thì cũng có thấm thía, chúng ta nhớ. “Lãng quên không có chú niệm, không định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, đần độn”. “Lãng quên không có chú niệm” là không có chú tâm, không có nhớ.
Chúng ta nghĩ sự tu của chúng ta nó vi tế, nhỏ nhiệm, sâu sắc không? Phải cố gắng nhiều, để tâm nhiều. Đó là Ngài Mục Thiền Liên nêu lên những cái ô nhiễm đó, cho nên bên đây nói: “Rồi với tuệ, từ tâm an tịnh. Soi lại nhìn, lậu hoặc trong tâm. Nhận ra các nhiễm ô ngầm. Vẫn còn nhè nhẹ, âm thầm trong tâm.” Nhiều lắm, mình có nhiều bài kinh, cả một trang giấy như vậy là nói về những cái ô nhiễm của chúng ta. Công việc của chúng ta cần phải làm rất là nhiều, quét dọn, lau chùi, vệ sinh mình. Chúng ta phải có cái tàm quý, cái hổ thẹn, xấu hổ cho nó lớn mạnh. Nhìn ra được những cái rác bẩn, cấu nhiễm, còn rất là nhiều việc phải làm.
Rồi “tiếp tục quán sát năm thủ uẩn, quán với tâm chẳng ái, chẳng tham”. Cái câu này không phải dễ, “tiếp tục quán sát năm thủ uẩn” làm sao gọi là “quán với tâm chẳng ái, chẳng tham”. Bây giờ mình bị gặp góp ý, người ta mới vừa nói là mình nhảy vô biện minh liền, chúng ta biết cái đó là gì không? Là mình yêu thích cái mình của mình dữ lắm. Ai mà chạm tới cái mình, là mình nhảy đong đỏng lên liền. Không biết là nói đúng hay nói sai, mới nói tới là trong này nó rần rần, đừng nói bên trong, ngoài miệng luôn, cử chỉ, hành động luôn: “Tôi hồi nào đâu. Nói bà kia kìa. Tại cái cô kia đó”. Thì cái tâm yêu mình sâu đậm lắm, bào chữa cho mình, che chắn cho mình, bảo vệ cho cái từ ngã này rất là thiện xảo, khéo léo, nhuần nhuyễn, thuần thục lắm.
Còn cái trí vô ngã nó không có thuần thục, cái trí mà làm cái nùi giẻ rách, làm kẻ ăn xin, kẻ hèn hạ nhất thì nó không có thuần thục. Nhưng mà cái trí để ta đây, giỏi giang, đúng đắn hơn người, thì cái đó nó giỏi lắm. Mình phải nhìn ra được những cái đó, cái đó là cái tham ái đó, tham ái về tự ngã. Ở ngoài đời người ta dùng chữ “tự ái” đó, tự ái nghĩa là thương mình đó, “chạm tự ái à nha, buồn à nha. Cái này chạm tự ái à”, nói như vậy là dễ hiểu liền. Mà người ta nói thì chưa biết là đúng hay sai, mà người ta nói là nhảy lên biện hộ, biện minh, ngụy biện, che chắn, bảo vệ trước cái đã, rào đón đủ thứ hết trơn, sợ chạm tới lắm. Đó là hôm nay chúng ta vạch trần những cái lậu hoặc, ô nhiễm trong lòng mình. Thì mình thấy, mình tưởng đâu mình tu gần xong, nói sơ sơ thôi đó.
Phải nhìn ra được những cái cấu uế của tâm càng nhiều càng tốt. Như khi mình quét nhà, mình móc ra được nhiều rác ở trong kẹt này nọ thì mình mừng hay là mình buồn ạ? Khi mình quét căn nhà của mình, mà mình phát giác, phát hiện nào là chuột chết, dán chết hay cái gì kẹt ở trong kẹt, mà mình thấy được, mình móc ra, mình chùi, rửa liền, thì mình mừng, vui hay là buồn ạ? “Mừng hả? Ũa sao nó dơ mà lại mừng?” Thì cũng vậy, mình càng nhìn thấy cái tâm mình nói dơ chừng nào, thì mình càng mừng chừng đó. Tại vì mình đã thấy, đã biết, mình đang quét, đang dọn. Thì nếu như vậy người ta chỉ lỗi cho mình, thì mình mừng hay là mình buồn ạ? “Mừng thiệt không?” Bây giờ có thầy, hay có huynh đệ, tỷ muội, sư cô chỉ lỗi cho mình, thì “Dạ mừng quá, bữa nay con thấy thêm rác rồi, để con quét cho nó sạch”, cảm ơn liền chứ, được không?
Như vậy đó, mình quét nhà, mình dọn nhà, mà mình phát giác, phát hiện ra được thêm nhiều rác, nhiều dơ trong hốc, trong xó, trong kẹt ở có người chỉ: “Cái chỗ này nó còn nè. Chị kéo ra chị sẽ thấy à”, mình kéo ra, mình: “Cảm ơn chị nhiều nha, nào giờ tôi không thấy”. Cũng như mới hôm qua, cần công chuyện lấy đồ trong tủ, mở ra thì nghe nói là con chuột nó cắn hai lỗ, nó vô nó cắn mấy giấy tờ mà mình không hay không biết. Sát bên mình đó, nhưng mà khỏi cái tầm nhìn thấy của mình là mình không biết. Cho nên cái thức này nó là duyên sanh, vô thường, nó giới hạn, nhỏ hẹp, nhỏ bé lắm chứ có cái gì đâu. Cái nhận thức của mình đó, mình bỏ quên là nó dơ dáy, bẩn thỉu, cấu uế, cấu nhiễm, ô uế, rác rưởi trong đó. Mà có người chỉ là mình phải vui, phải mừng, phải cảm ơn. Chỉ vừa vừa, chỉ cho nó hợp lúc, hợp thời, chứ đừng có chỉ hoài là một hồi có chuyện nữa. Cái bài kệ của chúng ta học trong thanh quy sao ạ? Chúng ta cùng nhau đọc. Bài kệ “Chỉ Chỗ Chôn Vàng” đó.
“Nếu thấy bậc hiền trí,
Chỉ lỗi và khiển trách,
Như chỉ chỗ chôn vàng.
Hãy thân cận người trí,
Thân cận người như vậy,
Chỉ tốt hơn không xấu.”
“Tiếp tục quan sát năm thủ uẩn, quán với tâm chẳng ái, chẳng tham” cái này nó sâu sắc lắm. Tuy là mình nhận diện ngũ uẩn, nhưng mà mình nhận diện ngũ uẩn nó lẫn lộn cùng với tham ái trong đó, mình không có công minh, chánh trực trong khi nhận diện ngũ uẩn, cho nên những cái tham ái đó qua mặt mình. Ví dụ có một chuyện gì xảy ra đó, do cái tâm mình không có định tĩnh, không có trong sáng, không có thuần tịnh, không có công minh, chính trực để mình nhìn. Cho nên cái chuyện đó xảy ra thì mình nhìn cái lỗi của người bên kia, nhiều hơn cái lỗi của mình. Lúc đó mình thấy mình không có lỗi, hoặc mình lỗi ít lắm, nhưng thật sự cái lỗi đó chính yếu là mình. Nhưng mà khi nói ra thì mình không chịu, phải đợi tới một thời gian sau, 7 ngày sau, một tháng sau hoặc là ba năm sau, mình mới nhìn ra “ờ, cái đó thật sự là lỗi của mình”, thì cái đó chậm lắm.
Con người quán chiếu ngũ uẩn này, “quán với tâm chẳng ái, chẳng tham”, thì mình sẽ nhìn ra được một cách trung thực, chánh trực, chân xác, chính xác, đúng đắn. Nếu mình nhìn ngũ uẩn, nhận diện những thọ, tưởng, hành, thức với một cái tâm trong sáng, khách quan, không có bị cái tâm tham ái, nghiêng lệch về cái tự ái, về cái thương mình nhiều. Thì lúc đó mình mới nhận diện đúng, thì lúc đó nó mới đi đến cái chỗ thấy đúng được. Từ sau đó nó mới đi đến những cái đúng tiếp theo như: Nghĩ đúng, nói đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng, định đúng được. Cho nên khi cái nhìn mà nó có tham ái trong đó, khi cái nhìn mà nó có cái tâm giận trong đó, thì cái nhìn đó còn đúng không? Người ta gọi “tham quá thì thâm” mà “giận quá thì mất khôn”.
Rồi cái tâm trong đó có si, có vô minh, mà lúc đó mình nhìn, sự nhận diện có đúng không? Vì nó là cái bóng tối mà, nên nhìn không đúng. Rồi trong đó đang có cái bản ngã, nhìn cái vấn đề đúng không? Chúng ta thấy chưa? Chỗ đó là cái chỗ tại sao mà chúng ta tu Chánh tri kiến nó khó, vì nó có nhiều cái mức độ nhìn nhận vấn đề. Tuy là mình học pháp thì mình học chung là nhận diện ngũ uẩn, thấy ngũ uẩn là Chánh tri kiến. Nhưng mà mức độ thấy ngũ uẩn của mình nó chính xác bao nhiêu phần trăm, thì cái chánh kiến đó nó sẽ sâu hay là cạn, tròn hay là méo, góc cạnh hay là toàn diện. Chỗ này là cái chỗ mà nó vi tế hơn ở trong cái Chánh kiến, trong cái nhận diện ngũ uẩn.
Bây giờ ví dụ cái bàn phía bên phải này, chúng ta nhìn được chỗ cái chồng kinh bên phải này thôi, chúng ta không thấy tượng Phật, không thấy mấy cái khác bên phía bên kia. Thì cái nhìn như vậy là đúng, nhưng mà nó không có đầy đủ. Mà bây giờ chúng ta nhìn cái bàn này, mà chúng ta ngồi phía sau nhìn tới, thì chỉ thấy cái cây, sẽ không thấy tượng Phật, không thấy lọ trầm ở phía trước. Nếu mà ngồi hướng đằng sau, thì chúng ta chỉ thấy ở phía đằng sau thôi, còn phía trước thì không thấy, hoặc là ngồi bên cạnh thì chỉ thấy một góc một bên thôi, ngồi bên kia chỉ thấy góc kia, mà không thấy góc bên này. Thì thấy đúng, nhưng mà không có đầy đủ. Chúng ta thấy vấn đề không ạ? Cho đến khi nào thấy đúng, mà đầy đủ hết thì lúc đó nhập lưu vào dòng trí huệ.
Cho nên thấy đúng thì ai cũng nhìn thấy như nhau, là không phải. Mình thấy đúng mà được có một góc à, còn tới chỗ kia bị cái tham ái. Cho nên đối với người thương hoặc người ghét, thì cái tâm của mình sẽ nghiêng lệch. Có cái câu ở bên nhà nho nói, hay Đức Phật cũng nói trong pháp cú rất là nhiều: “Đối với người mình thương hoặc là những người mình ghét, thì cái tâm của mình sẽ bị nghiêng lệch”. Tại vì cái lúc đó cái thấy của mình không còn công minh, chánh trực, không còn khách quan nữa. Cái người ghét thì “ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng”, vì ghét cái người đó, cho nên bà con, anh em người đó cũng ghét luôn, ghét lây qua luôn. Còn nếu người đó mình thương, thì thương lây luôn, mấy người kia cũng thương luôn nó, như vậy đó.
Thành ra làm sao mà “tiếp tục quán sát năm thủ uẩn, quán với tâm chẳng ái chẳng tham”, là cái nhìn trong sáng để nhận diện ngũ uẩn, thì cái đó mới là thấy đúng về thân tâm của mình. Thành ra lúc nào mà mình đang giận, lúc nào mình đang ham muốn, đừng có nói, đừng có làm, đừng có quyết định cái gì hết. Khi nào mình đang bản ngã sanh khởi lên, đừng nói, đừng làm, để cho cái đó lắng dịu xuống đã, rồi sau đó hãy quyết định, hãy suy xét, hãy quyết đoán cái vấn đề, còn những lúc đó là trật lất hết. Đây là chúng ta học những cái phù hợp với trình độ hiện tại của mình, chứ chúng ta không có học những cái thâm sâu giống như bài kinh này. Bài kinh này nghĩa sâu lắm, đợi khi nào chúng ta sâu đi, rồi chúng ta học sâu.
IV. Trình pháp
Con nói thí dụ, bây giờ tự nhiên có người cư sĩ đi lại chỉ vô mặt con nói: “Thầy tu trong vô minh không à”, lúc đó sao ạ? Nếu mà cái tâm của mình không có bình tĩnh, trong sáng, mà bản ngã mình sanh khởi lên thì sao? Hay bây giờ chỉ vô mặt sư cô Đăng Phổ nè: “Cô tu trong vô minh không à! Bản ngã đầy giẫy” thì lúc đó làm sao? “Cô có cười giống như bây giờ được không? Có người cư sĩ đi lại chỉ mặt cô nói như vậy đó, thì lúc đó làm sao thưa sư cô?”
Sư cô Đăng Phổ
“Dạ Mô Phật, kính bạch trên thầy, kính bạch trên chư đức Tăng Ni cùng chư hiền giả đại chúng. Dạ thật là bất ngờ cho con, khi ngày hôm nay con được nghe bài pháp của sư phụ và cũng rất là vui, đúng như ý con. Bài pháp của thầy hôm nay giống như là nó soi rõ và nó nói lên tâm trạng của con trong ba ngày bị giông tố. Con phải thừa nhận là con bị bão tố trong mấy ngày nay, ở ngoài mưa mà trong lòng con cũng bão tố dâng lên. Qua bài pháp của thầy, thì con đã nhận ra được cái vô minh, cái bản ngã của con rất là nhiều. Và con cũng đã trú vào ốc đảo của con, để con nhận diện ngũ uẩn của con, con rất là tàm quý. Trong mấy ngày nay con rất là buồn, nhưng mà sau đó con tác ý được, con tiếp tục dẹp những cái phiền não trong con mấy ngày nay, ảnh hưởng rất là nhiều với cái tâm của con. Và để trả lời câu hỏi của thầy mới hỏi con, là nếu có một cư sĩ chỉ vào mặt con và nói: “Cô tu trong vô minh quá”. Thì nếu mà trong hiện tại bây giờ thì con sẽ cười, còn mấy ngày trước con không bảo đảm.
- Thầy: Chưa chắc, bây giờ con nói thì cười, chứ bất thình lình thì chưa chắc.
- Dạ Mô Phật, con thì con không có nói dối được. Con cũng sẽ tác ý vào trong, đương nhiên con phải nhìn mặt người cư sĩ đó một cái coi ai vậy.
- Thầy: Nhìn hả? Nhìn hay là liếc?
- Dạ con nhìn kỹ coi cái người nói với cái tâm như thế nào và nói với dụng ý gì. Thì con sẽ tác ý vào trong, thì con nói: “Thôi an tịnh, lắng dịu đi. Hổm rày giận nhiều rồi, sân nhiều rồi, bản ngã nhiều rồi, tự ái nhiều rồi, bây giờ tự ái hoài sao? Tu chứ”. Dạ đó là con nói thật, chứ con không có nói mà để cho mọi người thấy còn tu tốt hay gì hết. Thật ra thì con nhìn ra rõ ràng, con nhìn rất rõ vào cái tâm con thì con thấy: “Trời ơi nó vô minh quá, rất là vô minh, rất là bản ngã nữa.” Không thể nói là bản ngã vi tế hay là nhỏ nhiệm, mà con thấy nó to đùng luôn, nó to lắm và tự ái của con cũng dữ lắm. Qua những cái đó cái pháp ác bất thiện nó nổi lên liền, nó suy nghĩ lung tung, rồi nó tính này, tính nọ, tính kia. Thành ra nó rất là trạo cử, nó làm cho con ảnh hưởng mấy ngày hôm nay con âu sầu. Không biết làm sao con đi mấy vườn rau, con nhổ cỏ, rồi con làm những mà con cũng không biết để cái tâm con nó lắng dịu lại.
Dạ Mô Phật, thì con trình thật như vậy với thầy và đại chúng hoan hỉ cho con. Nhiều khi con cũng bất thường lắm, vì tâm con tâm hoang vu mà, nó còn si mê lắm, nó còn vô minh lắm. Cho nên sư phụ cũng dạy con thêm, con cũng mong rằng chư đại chúng thấy được chỗ nào của con nó kỳ kỳ, nó lỗi lỗi thì cứ chỉ dùm con, để cho con nhìn thấy, để con loại bỏ nó. Mô Phật, con nói với tâm chân thành và cầu đạo, cầu pháp như vậy. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Chúng ta tiếp tục trình pháp, trình cái tâm cấu uế của mình ra, coi mình nhìn được bao nhiêu rồi. Cứ giải bày, trình bày cái tâm cấu uế của mình, nhận diện cái tâm cấu uế của mình, đừng có mắc cỡ. Cái đó là mình dẹp được cái bản ngã đó, mình hạ được cái bản ngã của mình, khi mình trình cái cấu uế, cấu nhiễm của mình ra.
Phật tử 1
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Trong thời gian qua con tu học, thì sáng nay con nghe bài pháp của sư phụ con nhìn lại cái tâm con còn cấu uế rất là nhiều, còn buông lung phóng dật. Khi mà con chú trọng cái chấp tác bên ngoài, thì con cũng nhìn lại cái tâm mình còn rất là nhiệt thân, cho nên mấy ngày nay con cũng thấy con tàm quý, xấu hổ. Khi buổi sáng con nghe cô bếp nói là có 45 vị khách, thì lúc đó cái tâm con nó cuốn theo, sáng con đi thẳng xuống bếp, lúc đó con quên hẳn việc đi khất thực buổi sáng. Tại vì trong lúc khất thực đó con cảm nhận được lúc con đi, là con rất Chánh niệm, rất tập trung vào cái tâm của mình, nhưng lúc đó con quên hẳn luôn, con đi một hơi. Thì có một cô khuyên con, chỉ cho con: “Cái gì cũng nhìn cho thật kỹ, mình đi rồi mình về cũng đâu có trễ”, thì lúc đó con mới nhìn lại trong hấp tấp, vội vàng, phóng dật của con, không có Chánh niệm.
Con rất là cảm ơn cô, đã chỉ cho con thấy được những cái lỗi nhỏ nhặt của mình. Có khi thì con cũng biện hộ cho mình những cái mà đúng với sai, lúc đó con nghĩ là: “Mình đã làm đúng, mà tại sao nói mình làm sai”, trong lúc đó tâm con cũng hơi khó chịu. Nhưng mà cũng trong một ngày đó, con thấy được sâu thật sâu trong đó có cái lỗi của mình “thật ra mình có cái gì nên bậc hiền trí biết mới chỉ, chứ không phải tự nhiên người ta chỉ cho mình”. Thì lúc đó con nhìn thật kỹ, thật sâu những suy nghĩ trong đó, thì con thấy có, dù nhỏ hay lớn thì mình có cái lỗi trong đó. Thì lúc đó con mới thấy được, con cũng mừng trong tâm mình đã thấy được, và cũng rút kinh nghiệm cho mình.
Thì từ đó con nghe sư phụ giảng, thì con thấy trong cái tâm con trước nay nó bị hướng ngoại, nó muốn phóng đi, cũng hoang vu. Mà có khi con nhìn lại trong pháp hành sư phụ dạy, thì con thấy từ đây về sau con phải ứng dụng, con phải nhìn kỹ hơn, phải xem xét lại nhận diện ngũ uẩn cho nó rõ ràng hơn. Con thấy con cũng có rất là nhiều lỗi nữa. Bởi vì nhiều lúc con cũng biện hộ là tại cái này, bị cái kia nó mới như vậy, nhưng mà thật ra nó âm thầm, chất chứa ở trong đó. Khi mà lặng yên, lúc mà con đi một mình, thì trong sự yên lặng thì con nhìn thấy rất là kỹ, rất là rõ. Con cũng nguyện là con sẽ cố gắng, những cái gì con nhìn thấy được thì con sẽ khắc phục và phải tu tập cho nó được tốt hơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”
Rất là tốt, rất tốt. Chúng ta thấy trong một cái việc mà mình nhìn ra lỗi của mình, nó ra rất là nhiều cái thiện pháp. Tại vì trong khi đó mình sẽ thấy được cái bản ngã của mình không? Mình thấy được cái sân không? Mình thấy được cái chấp đúng của mình không? Chấp cho mình đúng “tôi đúng, chứ tại sao nói tôi như vậy?” Rồi khi mình nhiếp phục được, mình sẽ thấy mình tu được cái tâm hiền thiện, nhiếp phục được cái sân, mình hạ được cái ngã, rồi mình có cái pháp hòa kính, pháp biết ơn. Đó chúng ta thấy không? Thành ra trong việc nhỏ đó mà nếu mình chịu khó tập quán sát kỹ năm thủ uẩn, với một cái tâm không ái, không tham, không bản ngã, tâm hiền hòa, biết ơn, cung kính, thì cái pháp thiện pháp thành tựu rất là nhiều rất là nhiều ở trong đó, dù một chuyện hết sức là đơn giản.
Mình sẽ nhìn ra được cái tâm hướng ngoại của mình, mình mới vừa nghe cái tin tức thôi là có thể “thôi khỏi tu, thôi khỏi khất thực gì hết trơn đó, khách nhiều lắm”, phải không? Hoặc là mình biện hộ: “Bữa nay khách nhiều mà”, mình sẽ cho mình thoải mái hơn, thong thả hơn. Mà trong khi cái đó mình có thể làm được. Nhớ nha, còn nếu mà không làm được thì thôi, mà mình có thể làm được, nhưng biện hộ, mượn cớ. Thấy cái mình tâm chưa? Cái này không phải nói cá nhân, mà đó là cái mô típ vận hành của ngũ uẩn như vậy đó. Nó sẽ mượn một cái cớ nào đó, thí dụ như bệnh chút chút thôi à, nhưng mà “thôi nay bệnh rồi, nằm chút nữa đi”, nó mượn cớ đó nghe dễ chịu không? Đó là mình phải thấy được cái tâm tham ái của nó, trong quán chiếu năm thủ uẩn mình sẽ thấy.
Hoặc cái tâm nó sân, mà nó biện hộ cho nó nữa: “Cái này tôi làm mệt mà, mấy người có làm đâu, tôi làm”. Thì cái đó nếu mình nhìn ra được, mình sẽ thấy cái tâm hướng ngoại, cái tâm sân, cái bản ngã, cái giành phần đúng về mình, cái buông lung phóng dật, dao động đó là bất thiện pháp. Rồi bây giờ mình nhiếp phục thành công rồi, mình sẽ nhìn thấy được cái tâm hiền của mình, mình không có sân người đó. Mình thấy được cái tâm diệt ngã của mình, chiến thắng được cái sự hơn thua, đúng sai, rồi mình thấy được cái tâm hòa kính của mình, mình nuôi lớn cái tâm biết ơn của mình. Mình làm cho đạo tràng được an ổn tu tập, đó là “tự lợi lợi tha, tự giác giác tha”, tự mình tu, mà giúp người khác tu đó.
Trong khi người kia có tâm từ đối với mình, phải không? Phải người ta có cái tâm từ muốn đóng góp cho mình, hay là người ta nói với tâm sân? Nếu người ta nói với tâm từ, thì mình phải cảm ơn, nếu mà người kia nói với tâm sân, thì cái người kia cũng phải nhìn lại mình luôn. Dù là góp ý mà nói bằng tâm sân, nói bằng tâm bản ngã thì cũng phải nhìn lại để sám hối. Mà ai cũng như vậy hết, thì đạo tràng ngọt ngào, an ổn, tinh ba, thanh tịnh, bình yên, hạnh phúc không? Như vậy là mình lấy cái pháp để mà mình xây dựng cái sự thanh tịnh, hòa hợp, cung kính, trang nghiêm của đạo tràng. Thành ra con khỏe lắm, con không có phân xử ai hết trơn, con rất là khỏe. Chứ bây giờ tu mà nhiều khi năm, ba ngày là xử vụ án này, bốn, năm ngày là xử vụ án kia, thì thôi mệt lắm. Mà may mắn mình ở đây không có, phải không? Thì làm sao mình cố gắng nương cái đức của Ni Sư đó, nương cái đức của sư cô Tuệ Quý đó, những vị đức hạnh mình coi, mình noi theo, mình học, mình tu, mình nhìn mình bắt chước. Bây giờ có cái gì thì chị em mình quỳ lạy với nhau, xin lỗi với nhau, sám hối với nhau, được không? Tiếp tục. Bữa nay trình bày cái tâm cấu nhiễm tốt lắm, rất là tốt, tập trình bày cái này nhiều.
Sư cô Tú
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Dạ con kính thưa sư phụ, con mới lên đây được khoảng ba, bốn ngày, sau những ngày tu tập con cũng đã nhận diện được rất là nhiều, con xin kể lại những cấu uế mà con đã gặp phải. Thì có một lần trong khi con đang tắm, thì lúc đó cũng là tắm theo dục, thì vô tình có một cô Phật tử ở phòng kế bên đang giặt đồ, thì cổ gõ cửa nhẹ cổ nói mà con không nhớ lắm, nhưng mà ý cổ nói: “Hiền giả ơi, đừng có tắm theo cái dục”, thì ngay lúc đó tự nhiên cái tâm của con tự động nó dừng lại. Nhưng mà cái ý hành lập tức khởi lên lại nói rằng: “Tí nữa mình đi ra, cổ thấy mình là người tu chắc cô đó cổ im luôn quá.” Lúc đó khi con vừa thấy được cái ý hành của con, thì lập tức trong giây phút đó con tự động con chửi cái tâm mình, cũng giống như hồi nhỏ ba mẹ con thường đánh con mà lấy đôi dép tán vô đầu của con.
Lúc đó y trong cái tưởng của con, con cũng lấy đôi dép tán ngay cái tâm của con, cái tâm mà coi mình là người tu, lúc đó con nói: “Mày là người tu cái chỗ nào mà người ta mới nói, người ta nhắc nhở mày, mà cái tâm của mày cô hồn, mày giật giật lên, mày chửi người ta vậy?” Khi mà con thấy vậy, lập tức con nhìn lại cái dục tắm của con, con dừng lại. Nhưng mà trong tâm của con rất là thầm cảm ơn vị đó, và con thấy được ý hành đó của con, con rất là xấu hổ. Khi mà con ra thì con đi cúi xuống, con không dám nhìn cái cô Phật tử đó. Nhưng mà sau đó khi mà ngồi thiền, thì lúc đó con lại tác ý, bắt đầu chửi về cái bản ngã của mình, thì con mới học lại bài kinh “Người Khất Sĩ”. Và con đi tìm lại cô ngày hôm đó nói với con, con nói: “Đầu tiên con xin lỗi cô, con xin lỗi vì con đã có cái dục như vậy, con đã không biết. Lúc đó con đã bị vô minh xâm chiếm, con rất là cảm ơn vì cô đã chỉ lỗi cho con”. Tâm con lúc đó thật sự rất biết ơn, vì không dễ dàng gì có người chỉ cho mình.
Và con nói với cô là: “Hãy xem con như người bình thường, cô nói như vậy thì con mới biết đường con sửa. Nếu như cô sợ con là người tu, cô không nói thì con sẽ không biết khi nào con sửa được, tâm con rất là biết ơn”. Khi con vừa xin lỗi và cảm ơn cô xong, tâm con nhẹ nhàng, con rất là vui mừng. Và cái thứ hai nữa là trong bài kinh lúc nãy sư phụ giảng về những cái tâm cấu uế, thì trước đây con đều có những cái tâm đó. Thí dụ như trước đây con nghĩ con không có dâm dục này kia đâu, nhưng mà khi con tu tập vòng pháp này, thì bắt đầu con mới thấy được những cái dâm dục nó nhiễm ô trong nội tâm của mình. Con thấy được những cái tâm xảo trá, nó biện luận, xảo biện, cái tâm lừa lọc, tất cả đều đầy giẫy trong tâm của mình. Mà khi tu tập được thì cái đầu tiên mà con cảm nhận được đó chính là có những cái lỗi, mà khi mình phát hiện ra được mình không thể chấp nhận, rằng mình không có những cái lỗi đó.
Tức là mình không thể tin được, tại sao mình lại có những cái lỗi như vậy. Nhưng mà cái giây phút đó, con nghĩ rằng mình phải chấp nhận những cái lỗi đó. Nếu như mình không chấp nhận, thì không thể nào có thể tu tập và tiến sâu trong vòng pháp này được. Cho nên con luôn luôn tìm những cái lỗi, cho dù đó là những cái lỗi nhỏ nhặt, hoặc là dù đó là trong những ý hành, con phải lôi ra được trong đó gồm có những gì. Rồi con tác ý, để con sám hối, để con diệt tận hết tất cả những cái ô nhiễm trong nội tâm của mình. Và có một lần, đêm đó con đang ngủ tầm khoảng 2:00 sáng, lúc đó dục lậu sanh khởi trong người của con. Khi mà con đang ngủ thì trong người của con khởi lên những cơn dục, mà lúc đó con ngủ rất là mê, nhưng mà con lại thấy dục được khởi lên thân của mình.
Thì cái giây phút đó khi con ngủ mê, thì tự nhiên trong đó con lại có một sự tỉnh giác. Có nghĩa là con nhìn sâu vào trong cảm thọ đó, và con nói rằng: “Hãy dừng lại đi. Hãy dừng lại những cái sự dâm dục đang khởi trong lòng của mình đi”. Thì khi mà con vừa có một ý hành ở trong nói với cái thọ như vậy, thì lập tức cái dục đó được lắng xuống. Bắt đầu con mở mắt ra, và con cực kỳ xấu hổ vì cái những sự dâm dục trong chính nội tâm của mình. Cái xấu hổ của con đó chính là con tu trong đạo tràng như thế này, mà con lại khởi lên những dâm dục, con rất là xấu hổ. Mặc dù là mang cái thân là một người tu, nhưng mà dâm dục chưa đoạn tận, thì lúc nào con cũng lo lắng, sợ hãi và luôn luôn tác ý để diệt trừ cái dâm dục đó. Nguyên một ngày hôm đó, thì lúc nào con cũng nghe bài “Cách Diệt Dục” của Ni Sư, luôn luôn tác ý cho rằng: “Cái dục là hố than hừng”.
Cũng giống như hôm qua thầy Pháp Cần nói làm cho con rất là ngưỡng mộ: “Dục giống như là một ổ giòi bọ, trong chính nội tâm của mình”. Có đôi lúc con nghĩ rằng khi mà con tu tâm hiền, đôi lúc tâm con nó cũng sẽ hiền dữ lắm, nhưng mà khi đụng chuyện, con lại thấy có những ý hành cũng khởi lên chống đối, thì con biết rằng tâm mình vẫn chưa có hiền, con rất là cố gắng. Hoặc là khi nói về tâm hiền, thì khi ngày hôm qua khi con đang ngủ, lúc đó cũng 3 giờ hay 3 giờ 30 gì đó, thì có một cô là ai thì con không có biết, thì cô đó mới lấy cái cây chà lưng, chắc cổ bị đau lưng hay sao đó. Khi mà cổ chà cái lưng thì lúc đó con đang ngủ mê, nhưng mà con lại thấy một sự sân ở trong cái thọ, con nói là: “Giờ đang ngủ tự nhiên chà cái lưng, khó ngủ quá à!”
Thì con thấy được cái đó, lập tức con tỉnh dậy, con chửi cái tâm của mình con kêu: “Mới có một cái âm thanh thôi, chỉ là một cái nhĩ thức, sự rõ biết thôi, mà đã sân si như vậy rồi. Thì thử người ta chửi mình, thì cái tâm mình sẽ dao động đến cỡ nào?” Con xấu hổ, con nhục nhã, con nói: “Tu tập giờ này mà lại có những cái ý hành mà lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác. Con không có chấp nhận cái tâm của con như vậy và con cố gắng để tu tập”. Nhưng mà may thay là được quý thầy mở những bài thiền quán hoặc là cho lạy sám hối diệt ngã, làm cho trong tâm con rất là vui mừng, con phải cố gắng diệt trừ. Và con kính thưa sư phụ, con có một cái này thực sự ra con muốn sư phụ giãi bày giùm cho con. Con có một cái tâm hơi khó chịu với cô Ánh, thật sự ra trước đây con với cô ấy cũng có nhiều chuyện, nhưng mà con đã giải quyết được xong hết tất cả những cảm thọ.
Khi mà con nói chuyện với cô Ánh, thì con vẫn có một cái tâm thương cô rất là nhiều. Khi con nhìn cô con vẫn khởi lên cái tâm thương, không có gì khó chịu hết. Nhưng mà sâu ở trong nội tâm của con con vẫn thấy cái sự khó chịu rất là nhẹ, mình có thể bỏ qua được. Nhưng mà cái sự khó chịu đó trong người của con nó không có tăng trưởng mà nó rất là sâu, nhưng mà con không biết phải làm cách nào. Thì ngày hôm qua, có những lần khi mà con lạy sám hối diệt ngã, con thường quỳ xuống, nghĩa là trong tâm của con quỳ xuống con xin lỗi cô. Thỉnh thoảng cô vẫn hay qua nói chuyện với con, hai người cũng cùng nhau lạy sám hối diệt ngã. Nhưng mà lâu ngày dài tháng, con lại thấy trong tâm con có một sự khó chịu như vậy.
Ngày hôm qua có một buổi pháp đàm, lúc mà quỳ xuống lạy sám hối, thì khi con đối diện với cô bằng một cái tâm chân thật, con nói trong tâm của con là con xin lỗi cô rất là nhiều. Con không bao giờ muốn mình có một cái tâm như vậy, nhưng mà con không biết phải giải quyết như thế nào. Có nghĩa rằng cái sự sân của con còn, cái tâm của con chưa có thực sự hiền, chưa thật sự lắng dịu. Cho nên thành ra cử chỉ của cô, có đôi lúc con sẽ không nghĩ, hoặc có đôi lúc con nghĩ rằng con thương, nhưng mà khi con nhìn lại tâm của con thì không có như vậy, có nghĩa là con phải chấp nhận cái điều đó. Ngày hôm nay con muốn nói lên sư phụ, để sư phụ có thể làm cách nào cho con được sám hối với cô, để cho những cái thọ trong người của con nó dần được lắng xuống. Sáng nay khi con nghe bài pháp, thì sẵn tiện con có những câu hỏi, những câu thắc mắc con có thể hỏi sư phụ không ạ?”
Thầy: Bây giờ lại sám hối đi
Lạy Sám Hối Diệt Ngã
Sư cô Tú:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con thưa trên cô, xin cô hãy tha thứ những lỗi lầm của con. Có đôi lúc con có sự khó chịu, nhưng mà nó không có nói trong ý hành, nó ở trong cảm thọ, con thấy được cái đó. Có những lúc con nói với cô Quý, nhưng mà những cái cảm thọ đó chỉ có mình con thấy được, con không biết phải giải tỏa cách nào. Có những lúc con không dám nhìn cô, cũng giống như là cái bản ngã của con không cho phép con làm những chuyện như vậy. Cô hãy tha thứ cho con, để cho con được nhẹ nhàng, để cho con cố gắng trong con đường tu tập. Xin cô hãy tha thứ tất cả những cái lỗi lầm cho con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Cô Ánh
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa Ni Sư, quý Sư cô Tú, cùng toàn thể đại chúng. Thật sự, sự chia sẻ của cô Tú ngày hôm nay con cũng đã cảm nhận được từ trước. Mỗi lần tiếp xúc, nhìn ánh mắt, ở cái biểu cảm thì con đã cảm nhận được rồi. Và con có tác ý ở trong lòng: “Có lẽ đây là oan gia trái chủ của mình ở vô lượng kiếp trước. Bây giờ hội tụ về đây, nên nó cứ sanh khởi, khiến hai người có một khoảng cách”. Nhưng thật sự trong lòng con thì không có nghĩ gì hết, con cố gắng gần tu thôi. Nhưng mà thực sự cũng khó, cái sự hòa hợp phải đến từ hai phía. Mỗi lần con cảm nhận thì con cũng chỉ né thôi, chứ con sợ gây ra cảm giác khó chịu cho cô, chắc cũng là lỗi của con. Nói thì nói là oan gia trái chủ ở đời trước, nhưng con nghiệm lại thì lỗi của con từ cái vụ đó xảy ra, thì con nghĩ là lúc đó mình không nên.
Việc sám hối này lúc trước cô cũng đã nói rồi, bây giờ cho con xin không được nhắc lại. Bây giờ đã có buổi sám hối ngày hôm nay trước Đức Thế Tôn, trước sư phụ và toàn thể đại chúng, thì con cũng xin cô Tú. Nếu lúc trước con đã có những lỗi lầm, con với cô cũng đã sám hối với nhau nhưng không hóa giải được. Những khúc mắc trong lòng thì thôi buông xả, xem như đó là mối oan gia trái chủ ở đời trước, nó vẫn còn cái dư âm kéo tới đời này, và kéo tới những ngày tháng hôm nay. Phải kêu con và cô hướng về dòng pháp này, bằng một cái tâm chân thật, để là một người con Phật chân chính. Thì con nghĩ cái tâm đó của con và cô đã dựng đến một cái quả, là con và cô được có mặt hôm nay, được sám hối trước đại chúng, thì đó là một việc rất là tốt.
Con cứ nghĩ là cứ gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi, lúc trước con gieo cho cô, thì bây giờ con phải đón nhận như nhân hôm nay. Con cũng phải nói lại, con cảm ơn duyên lành đã đưa cô và con đến đây, để hướng về dòng pháp này, để hướng tới là người đệ tử, là con Pật chân chánh. Thì thôi những oan gia trái chủ xin hãy hóa giải từ đây, cùng hướng tới tu tập để thể nhập vào Thánh trí, diệt hết tham, sân, si, bản ngã. Con và cô cùng quyết thoát ly sanh tử, con xin được lạy cô ba lạy.”
Hãy khắc ghi những hình ảnh, những cảm thọ này. Sư cô Đăng Phổ phiền não cái gì? Cô có muốn sám hối không? Đây là cơ hội rất tốt để giải bày.
Sư cô Đăng Phổ
“Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư đại đức Tăng Ni và chư hiền giả đại chúng. Ngày hôm nay khi thấy hình ảnh của sư cô Tú sám hối với cô Ánh, trong lòng của con khởi lên, con cũng muốn sám hối, nhưng mà con không biết nó có tiện hay không. Ngay giờ phút này, bằng cái chân thành của con, bằng tấm lòng của con, trước hết là con xin sám hối với sư phụ, cho con xin lại sư phụ ba lạy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên sư phụ, trong 3 ngày qua trong con rất là dao động, tại vì khi chỉ một câu nói của sư phụ thôi, đã làm cho con buồn 3 ngày, đó là sự tu dở của con mà con xin sám hối. Những cái tâm của con hổm rày con cứ nghĩ về câu đó, con chất chứa trong lòng nên con phiền muộn. Sư phụ nói: “Con già yếu, bệnh hoạn, thân tàn, ma dại”, câu đó làm cho con khổ mấy ngày, con nghĩ rằng cái tu của con rất là dở. Sau khi qua mấy ngày, bão tố lặng yên rồi, ngoài trời cũng không còn bão tố, không còn mưa, mà trong lòng con sáng nay cũng rất là sáng tỏ, rất là thanh tịnh. Thì con mới nhận ra, con rất có lỗi với sư phụ: “Sư phụ là người con đã mang ơn rất là nặng, mà tại sao chỉ một lời nói như vậy, mà con lại để trong lòng tới ba ngày lận”. Con chân thành sám hối và xin sư phụ vì lòng từ bi, thương tưởng, hoan hỉ và tha tội cho con, để con được nhẹ nhõm trong lòng, để tiếp tục con đường con đã chọn.
- Thầy: Con xin sám hối với cô. Con là đệ tử Minh Thành, vì lòng từ, muốn đem cái hình ảnh già bệnh của cô để khích lệ, khích tấn cô tu học. Con không biết làm cho cô phiền não, con xin chân thành sám hối sư cô, mong sư cô tha thứ lỗi cho con.
- Sư cô Đăng Phổ: Con hiện bây giờ con rất là tàm quý, sự xấu hổ của con đến tột độ. Tại sao con lại có tư tưởng như vậy trong mấy ngày nay, khi được sư phụ kêu để nói lên những sám hối này, con đã rất là can đảm, rất là anh dung. Nhưng mà con không ngờ con lại là một tội đồ nữa rồi, con để sư phụ phải nhọc lòng để xuống như vậy, con rất là đau lòng. Dạ, Mô Phật.
- Thầy: Con mong rằng những việc làm của con, để cho cô hóa giải những cảm thọ để cô an tâm tu học. Còn đối với con việc lạy này nó rất là tự nhiên, nó rất là ngọt ngào, nó rất là dễ chịu. Con rất là ưa thích quỳ lạy hết tất cả dưới chân của đại chúng, cô không có ngại cái điều đó. Chỉ là mong rằng từ đây về sau, cảm thọ của cô được hiền thiện, được dễ chịu. Nếu như cái lời của con chia sẻ về pháp mà cô còn khó chịu như vậy, thì lời của những người chung quanh khi họ góp ý, chỉ trích, mình sẽ đau khổ lắm.
- Sư cô Đăng Phổ: Con ngàn lần đội ơn sư phụ đã thương tưởng, từ bi và chỉ cho con được cái pháp để con thấy. Dạ con tự hứa sẽ sửa mình, từ nay con sẽ sống hiền thiện, con sẽ tu tập tâm hiền thật nhiều, để khắc phục, chế ngự cái bản ngã và cái tâm mà con có chưa có được thuần thiện tâm. Con xin tri ân sư phụ rất là nhiều. Hôm nay là một cái dịp, một cái ngày khi mà sư phụ dạy về đề tài tìm ra những cấu uế trong tâm, để mình sửa chữa và mình tu tập. Thì hôm nay con muốn trút cạn hết những gì còn vướn bận trong con. Thì hồi nãy con có nói, trước hết con sám hối sư phụ, sau đó thì con xin mời sư cô Tuệ Quý, con xin sám hối với sư cô Tuệ Quý.
Dạ Mô Phật, trước sự chứng kiến của trên là Đức Phật Bổn Sư và sự chứng minh sư phụ và sự chứng kiến của đại chúng, con xin sám hối với cô. Mấy ngày nay thì nguyên nhân để mà con có cái sự giận cô, thì con không nói ra đây. Giống như là con chỉ nhìn thấy cái lỗi của cô là nó nặng nề, mà con cứ nhìn cô là con cứ nhớ đến chuyện đó. Mà con thậm chí có lúc con không muốn nhìn cô, con đi là con né cô, những gì cô nói con không có để tâm, đó là một sự rất là lỗi lầm vừa qua của con thôi. Hôm nay để cho cái tâm con nó nhẹ nhàng, con xin thành tâm sám hối một lần với cô. Trọn lòng, trọn đời con không bao giờ nhớ tới những cái gì xảy ra trước đây mấy ngày giữa con với cô, con không nói ra chi tiết gì hết. Thì con mong cô cũng vì lòng từ bi, cô sẽ hoan hỉ tha thứ cho một người nó quá vô minh, bản ngã như con.
Những cái tham, sân, si này con cứ chấp vào những cái cảm nghĩ, cảm giác, cái thọ của mình. Mà cái đường tu tập của con, có khi nó cũng bị chướng ngại do cái bản ngã và vô minh của mình. Hôm nay con nhận ra được là rất rõ ràng trong con, con xin cô tha thứ và hoan hỉ cho con. Để những ngày còn lại con được nương náu nơi cửa thiền Linh Quy Pháp Ấn này, tâm con sẽ được thanh thản, được trong sạch, được thuần thiện để tu tập cho đến ngày cuối đời, như ước nguyện của con lúc ban đầu. Xin sư cô một lần nữa hoan hỉ tha thứ cho con, nhận của con ba lạy, con xin sám hối. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
- Sư cô Tuệ Quý: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa Ni Sư, quý Sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay con cũng hơi bất ngờ, khi nghe sư cô nói là sư cô có cảm thấy là có lỗi lầm đối với con. Bản thân con cũng tự xét là không biết mình làm cái gì, mà để cho cô phải có một cái dao động trong tâm.
- Thầy: Cô sư cô Đăng Phổ nói cái lý do phiền não ra, thì mới giải tỏa được cái cảm thọ. Còn cô nói như vậy thì cái người nghe sẽ bị bất an.
- Sư Cô Tuệ Quý: Nếu mà cô không có nói trước đại chúng, thì thôi con cũng không có hỏi tới. Nhưng mà thật ra con có một cái tính là con rất là thích sự yên lặng, nên nhiều khi có những cái, mà con không biết cái sự yên lặng của mình có làm cho cô buồn lòng hay không, nếu mà có thì con xin thành tâm sám hối.
- Sư Cô Đăng Phổ: Dạ Mô Phật, kính thưa sư phụ cùng đại chúng. Vấn đề con với cô rất là tế nhị, cho nên con cũng xin được nói riêng với cô. Con sám hối với cô ở đây cho đại chúng biết, cái gì để trong lòng rất là khó chịu, tâm con không muốn như vậy, muốn từ bỏ rồi. Tôi xin cảm ơn cô Tuệ Quý.
Con cũng xin sám hối với đại chúng ba lạy, tại vì cái tâm con như vậy, nó làm cho đại chúng rất là phiền phải không? Con muốn vui thì vui, muốn buồn thì buồn, con thấy con rất là kỳ cục. Con xin sám hối với đại chúng.”
Có vị nào muốn sám hối với nhau nữa thì đây là cơ hội quý báo để sám hối với nhau.
Phật tử 2
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng. Thực sự nhìn vào cái tâm con, thì con là một đứa trẻ khờ dại, con được sư phụ hướng dẫn bằng trí tuệ và cái tâm thương bao la rộng lớn, chỉ dạy chăm lo cho chúng con tất cả mọi điều. Con rất hạnh phúc khi về đây tu tập, trong tâm con thật sự rất là tôn kính, biết ơn vô hạn đối với Tam Bảo, đối với sư phụ. Nhưng mà vì tâm vô minh của con mà con đã mắc những lỗi lầm, không phải chỉ là đối với quý thầy, quý sư cô và đại chúng, mà còn ngay với sư phụ. Con không có một cái tâm giấu, con cũng đã nghĩ là con sẽ phơi bày ra trước đại chúng vào cái hôm sám hối nào đó. Và con nhận ra con làm điều này là quá chậm, khi mà sư phụ chỉ dạy cho con làm một số công việc, là con vẫn còn cái thái độ chần chờ, con còn lý giải.
Con cũng đã nhận ra đấy là cái tâm chống đối, nhờ sư phụ chỉ dạy thì con cũng biết đấy là cái tâm chống đối, chưa được hiền, chưa được ngoan. Cụ thể con nói như sư phụ chỉ dạy con là phải trồng mấy cái cây vào chỗ khu vệ sinh Ni xá, thì đúng theo lẽ thường con đã trồng rồi, nhưng nó có chết. Con cũng nói một ý đấy, và con đã nhận thấy con đã rất là ngu. Cho nên con mới nói là: “Con đã trồng rồi mà nó chết”, điều đó sư phụ quá biết rồi. Tất cả đều là vô thường, là tan nát, nhưng mà đúng là để mà nhìn cái chỗ trơ trọi, rát bẩn như vậy mà con cũng yên được, thì con cũng không phải là một người tu. Và cũng nhân đây, con cũng nói luôn, cũng để là tất cả cùng tu tập. Khi mà con trồng ở chỗ đấy, thì tất cả những người nhìn thấy đều nói là trồng làm gì. Con sám hối sư phụ, đây là lỗi thứ nhất, con rất ngu.
Thứ hai là khi con lên Quán chiếu đường, thì các tọa cụ nó ẩm, nó móc, rồi nó có kiến nhiều, con có đem ra phơi. Con mới vừa mới mang được một lúc thôi, thì các quý thầy và các chú đến để trồng lại cây. Thì đúng nếu con là một người biết tu, là con phải chuyển luôn, nhưng mà trong tâm con cũng tham. Một là nó ngu, nó dốt, cho nên là nó cứ nghĩ là quý thầy cũng làm gọn gọn, nên để tạm đó một lúc nữa. Cho nên đáng lẽ con phải làm, mà con không làm, rồi sư phụ bảo con chuyển thì con lại có một thái độ chần chừ, ậm ừ, con biết lỗi của mình rồi. Có một cái lỗi này con thấy rất là nghiêm trọng, mà đáng lẽ con phải sám hối ngay với sư phụ. Vì cái tâm vô minh, con đã từng bị ngũ uẩn này nó sai khiến, nó chà đạp, con làm nô lệ cho nó, con chỉ nghe thôi.
Mặc dù đã được sư phụ nhắc nhở rất nhiều, là phải chú ý về quán chiếu sự vô thường, vô ngã, nhưng mà con thực hành chưa được bao nhiêu. Con có được bạn tu nhắc con, khi sư phụ vào uống nước sau giờ giảng, thì con sẽ là người mang cho sư phụ. Nếu sư phụ uống hết, thì con mới được rửa, còn sư phụ chưa uống hết, thì phải để đấy, rồi cho bạn biết để bạn điều chỉnh. Nhưng mà cái tâm con nó mê, nó ngu, một ngày như vậy là trong tâm con nhớ rõ ràng là ngày hôm trước, ly ở trên bàn không còn. Nhưng mà trước vào giờ giảng một lúc, thì thầy có bảo con là lên lau bàn. Thì con có lau, sau đó cái tâm của con nó phóng dật, nó lại muốn kiểm tra xem cái cốc nước nó như thế nào, thì cái mắt con vừa mới nhìn cái cốc nước thôi, thì trong này nó hiện lên.
Thọ, tưởng, hành nó hoạt động, nó khẳng định rằng cốc nước này là cốc nước đã để vài ba ngày rồi. Sự ngu si, vô minh của con mấy chục năm nay, con không nghĩ được nó là một cốc nước cam. Thậm chí nó còn tưởng ra là cái nước này đã để mấy ngày rồi, đã làm ô nhiễm cả cái cốc, là con không hiền. Nếu còn hiền, con đã nghe lời, giả sử có vài ba ngày đi chăng nữa, thì con vẫn phải để lại. Rất nhiều cái ý hành nó nổi lên, một là “ai đã để nhầm cái cốc nước vào đây”. Bạn đó cho rằng con còn may mắn quá, con còn cầm được cốc nước đó ra, sau đó đã nhanh chóng đổ đi và con rửa cốc. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin sám hối với sư phụ, sự chỉ dạy của sư phụ mà con tu thật là tồi tệ, con thật là có tội có lỗi.”
- Thầy: Mấy chuyện đó cũng không phải là chuyện quan trọng lắm, mình nhìn, mình để ý, để sau này mình Chánh niệm hơn vậy thôi, chứ không có cái gì nghiêm trọng lắm. Đừng có làm cho nghiêm trọng vấn đề, không khéo người ta nghĩ tu sao mà khổ sở như vậy. Cái gì mình cũng làm cho nó lớn lên, cái đó thì do mình không có Chánh niệm, mình chỉ theo cái suy nghĩ của mình, nghĩ tưởng của mình. Vậy thì mai mốt mình để ý lại vậy thôi, vậy là được rồi nha.
- Phật tử 2: Con cũng xin sám hối thêm quý thầy, để cho con rút kinh nghiệm, con nhớ để con từ bỏ, con sửa. Khi sư phụ giảng về bài pháp “Không Có Hạn Chế”, thì con rất muốn tìm bài kinh ấy để con đọc cho nó chuẩn chỉ. Thì con đã nhờ quý sư, quý sư cũng không tìm được. Con tìm cô chuyên máy tính, cô cũng không tìm được. Nhưng mà khi đến thầy, thì con mới phát hiện ra cái tâm phóng dật, một sự không có kham nhẫn, không quán chiếu sự vô thường, con cứ nghĩ nó phải hiện được cái chữ ấy, nhưng mà nó không hiện lên. Nhưng một lúc tìm thì thầy cũng khó, mà con thúc giục thầy ngay “thôi thầy cứ thay cho con đi”. Con cứ nghĩ linh tinh: “Hay là cuốn ấy nó hỏng rồi”. Nhưng mà con thấy rất khâm phục thầy, thầy rất kiên trì, nó rất đúng, nó rất vô thường, khi làm nó không hiện lên, nhưng mà thầy đã rà soát từng dòng, từng dòng trong đấy. Và cuối cùng thầy đã tìm trên máy vi tính, điện thoại của con bài pháp đấy. Con xin thành tâm tri ân công đức của sư phụ, của các quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng chỉ dẫn cho những lỗi lầm này của con, để con có thể từ bỏ được trong tương lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”