Thiền Quán - Tưởng Như Ráng Mặt Trời - Kinh Bọt Nước 3
Kinh Nikāya Thiền Quán
Tưởng Như Ráng Mặt Trời
Kinh Bọt Nước 3
Thích Minh Thành
Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục chiêm nghiệm bài kinh Bọt nước, Tương Ưng Bộ, tập III.
"Ví như, này các Tỳ-kheo, trong tháng cuối mùa hạ, vào đúng giữa trưa đứng bóng, một ráng mặt trời rung động hiện lên. Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát nó. Do người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát, nên ráng mặt trời ấy hiện rõ ra là trống không, rỗng không, không có lõi cứng... Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cứng trong ráng mặt trời được?
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, phàm có tưởng gì..." (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Khi chăm chú quán sát ráng mặt trời đó hiện rõ ra là trống không, là không có lõi cứng bên trong. Tất cả những hình bóng trong tâm, những tưởng thuộc về thuở xưa, hình bóng thuộc về ngày xưa hay thuộc về sau này của tương lai, hay những hình bóng trong tâm ngay trong hiện tại, những tưởng về quá khứ, tương lai hay hiện tại, những hình bóng ở trong tâm hay những hình bóng bên ngoài, những tưởng thô hay tế, đẹp hay xấu, xa hay gần thì Tỳ-kheo nhìn chuyên chú, chăm chú, chú tâm quán sát về bản chất của nó một cách đúng sự thật.
Do nhìn chuyên chú, chăm chú, quán sát bản chất của nó đúng sự thật thì tất cả những tưởng ấy, tất cả những hình bóng trong tâm hiện rõ ra là trống không, tất cả những hình bóng ấy hiện rõ ra là rỗng không, là trống trơn, không có một cái lõi cứng chắc bên trong. Làm sao lại có lõi cứng chắc ở nơi những hình bóng trong tâm được?
Tất cả những hình bóng thuộc về quá khứ, thuộc về tương lai hay những hình bóng, những tưởng thuộc về hiện tại, xa gần, đẹp xấu, trong ngoài thì tất cả những hình bóng này giống như ráng mặt trời, như những đám mây nhiều màu sắc xung quanh mặt trời. Trước lúc mặt trời mọc và trước lúc mặt trời lặn thì phía đường chân trời thường có ráng mây rực rỡ màu đỏ hoặc màu da cam, ráng mây sớm vào buổi bình minh và ráng mây chiều hoàng hôn. Những ráng mây này là do ánh nắng, do mây, do hơi nước và do bụi bặm tạo thành ráng mặt trời nhiều màu sắc nhòe ra, hiện ra. Rất đẹp là những ráng mặt trời nhiều màu sắc nhưng rồi không bao lâu nó sẽ tan biến. Người có mắt chăm chú quán sát, nhìn kĩ vào trong đó thì ráng mặt trời hiện rõ ra tính chất rỗng không, trống rỗng, trống không, trống trơn. Không có lõi cứng trong ráng mặt trời, không có lõi cứng trong áng mây, không có lõi cứng trong những hình bóng trong tâm.
Những hình bóng trong tâm là ảo ảnh, ảo tưởng, là hư tưởng, là huyễn tưởng, là vọng tưởng, là mộng tưởng. Hãy nhìn kĩ những hình bóng trong tâm, nhìn sâu sắc vào, nhìn chăm chú vào những hình bóng trong tâm, trong đó có biết bao nhiêu là hình bóng. Hình bóng của căn nhà thân yêu được gắn nhãn hiệu là "của tôi", hình bóng chiếc xe gắn mác là "của tôi", "xe tôi", hình bóng của một gia đình vợ chồng, cha mẹ, anh em trong tâm, căn nhà bên ngoài còn có thể đổ nát bất cứ lúc nào thì huống hồ gì hình bóng ảo ảnh trong tâm. Con người bên ngoài đụng chạm được, thấy nghe động tác được thì bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống, ngã xuống thì huống hồ gì hình bóng của những người trong tâm. Hãy nhìn thật kĩ vào những ảo tưởng đó, những hư tưởng đó, huyễn tưởng đó, những mộng tưởng, những điên đảo tưởng đó.
Những hình bóng đó làm cho ta khởi lên biết bao sự tham muốn, sự ái luyến, sự nhớ thương, sự đau nhức, day dứt trong lòng. Những hình bóng đó đã làm cho chúng ta sanh khởi biết bao sự buồn đau, khổ sầu và tiếc nuối. Những hình bóng đó làm chúng ta sanh khởi bao nhiêu hệ lụy, trói cột tâm mình vào những ảo ảnh, những hư tưởng, ràng buộc tâm mình, tù ngục tâm mình vào những huyễn tưởng, những hình bóng huyễn ảo, nhốt tâm mình, bỏ tù tâm mình vào những hình bóng của bực dọc, giận hờn, của buồn đau, trói cột tâm mình vào những hình ảnh ái luyến đó, nắm giữ, chấp thủ đó. Những hình ảnh đảo lộn trong tâm gọi là điên đảo tưởng, những hình ảnh trống rỗng trong tâm gọi là không tưởng, những hình ảnh giả dối trong tâm gọi là hư tưởng, những ảo ảnh, huyễn tưởng, ảo tưởng mà chúng ta không nhìn ra, không biết nó, không nhận diện được nó là tưởng uẩn rồi chúng ta bị những hình bóng này ám ảnh trong tâm không thoát ra được.
Ngồi đâu cũng ám ảnh, đứng chỗ nào cũng ám ảnh, nằm chỗ nào cũng ám ảnh, tâm không thoát ra được những hình ảnh hư ảo đó, những đám mây, những ráng mặt trời. Một chút thì đám mây hình con kiến hiện ra trong tâm, một chút thì đám mây hình con voi hiện ra, rồi hình con voi biến thành hình con nai, bao nhiêu là những ráng mặt trời, bao nhiêu là những đám mây hiện ra rồi biến đổi, đổi thay rồi lại hiện ra và biến đổi, đổi thay những hình dáng, sau đó là hiện ra rồi biến đổi, biến hoại và đổi thay.
Cứ như vậy tâm này chấp thủ trong những hình bóng đó, nắm giữ trong những ảo ảnh, ảo tưởng đó, thương nhớ trong huyễn tưởng, giận ghét, hận thù, trong hư tưởng, hơn thua, đấu đá trong ảo tưởng, so sánh, phân biệt, hơn thua, đẹp xấu, thị phi trong những điên đảo tưởng đó. Những hình bóng trong tâm tự do mình chế tác ra, tự do mình ảo tưởng ra, tự do mình tưởng tượng ra, tự mình yêu thương, tự mình tức giận, tự mình lo lắng, sợ hãi, đau khổ trong những hình bóng mà tự mình tạo ra trong tâm.
Vô vàn là những hình bóng hư ảo, vô số là những ảo tưởng, huyễn tưởng tạo ra do tâm mê, do tâm vô minh, tâm ngu muội, dại khờ, khát ái này và tự chúng ta chơi trò đuổi hình bắt bóng suốt cả cuộc đời, suốt kiếp người. Chúng ta bày ra trò đuổi hình bắt bóng trong tâm. Đuổi bắt những huyễn tưởng, đuổi bắt những ảo tưởng, đuổi bắt những ảo ảnh, chúng ta đau xót, tan nát cõi lòng với những ảo tưởng do mình tạo ra về con người kia, về sự vật kia, về tình cảm kia. Thật là đáng thương cho cái tâm mê muội này, đáng thương cho tâm dại khờ này, đáng thương cho tâm si ám này.
Còn đuổi hình bắt bóng đến bao giờ nữa đây? Còn phải tiếp tục chạy đuổi những bóng dáng ảo tưởng, hư huyễn đến bao giờ nữa đây? Thật là một cuộc đời lãng phí, thật là một cuộc đời phung phí, thật là một cuộc đời hoang phí khi bỏ hết thời gian, tiền của, sức khỏe, tuổi trẻ để chạy theo ảo tưởng, đuổi hình bắt bóng những đám mây, chụp những làn sương, nhốt những luồn khói. Cái tâm vô minh này, cái tâm ngu muội này không nhìn thấy bản chất của các pháp, cái tâm mù loà này đuổi bắt những đám mây, nó muốn cột ráng mặt trời, nó muốn nắm giữ những ảo ảnh về người khác bằng những hình ảnh huyễn hóa do tự tâm tham ái, vô minh của nó tạo ra. Nó muốn người ta phải như vầy không được khác, còn người ta khác đi thì khổ đau, đau xót, đau lòng, đau thương. Nó muốn cảnh vật, đồ vật phải như vậy hoài, còn khi đổi khác thì tâm ngu mê này, tham ái này sẽ bực dọc, phẫn nộ, tức tối.
Cứ chạy đuổi theo những ảo ảnh, hết ảo tưởng này đến ảo tưởng khác, hết ảo tưởng khác lại tiếp tục tạo ra những ảo tưởng khác, cứ như thế tạo ra những hình ảnh huyễn hóa trong tâm lại rồi thèm muốn, truy tầm, tiếp tục nắm bắt, tiếp tục trói cột và tiếp tục khổ đau, lo lắng, sợ hãi. Thật là mệt mỏi với trò đuổi hình bắt bóng này! Thật là nhọc nhằn với trò bịt mắt bắt dê này! Thật là vất vả cho một cuộc đời vô minh và tham ái! Thật là hoang phí, lãng phí, uổng phí cho một kiếp người! Khi nhìn lên nắng chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc sắp hoàng hôn, khi nhìn lên thấy ráng mặt trời ửng hồng nhưng chỉ tiếc rằng hoàng hôn sắp bao phủ, vừa nhìn thấy một chút màu sắc thì bóng tối đã bao trùm.
"Chiều hôm lòng buồn bã
Đi xe lên cổ phần
Nắng chiều đẹp vô hạn
Chỉ tiếc sắp hoàng hôn"
(Đăng Lạc Du Nguyên – Lý Thương Ẩn)
Ráng mặt trời trong phút chốc sẽ tan biến, hoàng hôn ập đến và những dòng nước mắt khóc than như đốt cây nhang vừa nghe mùi thơm thì cây nhang cũng đã lụn tàn. Chạy đuổi tìm kiếm không được thì cầu bất đắc khổ, nếu có phước có được thì giữ gìn, lo lắng, sợ hãi, bất an và nếu mất đi thì đau khổ, tiếc nuối, cả ba thời chưa được khổ, đã được thì lo sợ và khi mất đi lại càng buồn đau. Hãy nhìn kĩ sự hoạt động, sự vận hành, guồng máy sanh diệt của tưởng uẩn này, hãy nhìn thật là sâu sắc duyên sanh pháp của những hình bóng trong tâm này, hãy nhìn thật chăm chú, hãy quán sát một cách sâu sắc vào bản chất của những hư tưởng này, điên đảo tưởng này, mộng tưởng này. Những hình tướng ngồi trước mặt chúng ta đây có thể biến hoại bất cứ lúc nào thì những hình bóng ảo tưởng trong tâm làm sao cứng chắc được?
Này các Tỳ-kheo, phàm có hình bóng gì trong tâm, những hình bóng thuộc về ngày xưa hay những hình bóng thuộc về sau này, hay những hình bóng trong tâm ở ngay nơi hiện tại, những hình bóng trong tâm xa gần, thô tế, đẹp xấu hãy nhìn chuyên chú vào nó, hãy quán sát nó một cách sâu sắc, thấu đáo thì tất cả những hình bóng đó đều hiện rõ ra tính chất rỗng không, hiện rõ ra tính chất trống rỗng, hiện rõ ra tính chất huyễn ảo, hư ảo, mộng ảo, không có lõi cứng nào bên trong những hình bóng nội tâm cả.
Chỗ thâm sâu nhất, chỗ chúng ta sân si nhất, bản ngã nhất chính là hình bóng của tự thân, đó là những tiếng kêu của đau khổ trong thân xác mang lông đội sừng, trong tâm thức của một con giòi, hình bóng của một con giòi là tự ngã của nó, hình bóng đó là tôi, là của tôi; trong tâm thức của một con chó, hình dáng, hình tướng con chó đó là tôi, là của tôi; trong tâm thức một con quạ thì hình dáng con quạ đó là tôi, là của tôi; trong tâm thức một con heo thì hình dáng, hình tướng con heo trong tâm nó là một tự ngã của chính nó, hình dáng con heo này là tôi, là của tôi; trong tâm thức của những loài ngạ quỷ, cô hồn phải mang những hình tướng ghê rợn, khổ sầu, không đầu thì hình tướng đó là tôi, là của tôi; trong tâm thức của những người dị tật, dị dạng thì những hình bóng dị tật, dị dạng của họ là tôi, là của tôi; trong tâm thức của những người ăn xin ngoài đầu đường xó chợ thì hình bóng lang thang, lụm phế liệu đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi; trong tâm thức của những người quyền uy, địa vị thì hình bóng quyền uy, địa vị đó là tôi, là tự ngã của tôi. Cũng vậy, trong tâm thức chúng ta thì hình bóng này, vóc dáng mình đang mang đây được nắm chặt, dính chặt, chấp chặt đây là hình bóng tôi, của tôi và tự ngã của tôi.
Một ảo tưởng về tự ngã luôn luôn hiện hữu bên trong, một ảo tưởng về tự ngã luôn luôn hằng hữu, hiện hữu lờ mờ trong tâm mình, đó là thân kiến, là kiến chấp về thân, là ảo tưởng về thân, là hư tưởng về tự ngã, huyễn tưởng về bản ngã, là điên đảo tưởng về một cái ta. Đó là một cái tưởng của vô minh, là một cái tưởng của sự không hiểu biết, vô tri, là một cái tưởng của tham ái, luyến ái, chấp thủ, gọi là sắc thủ uẩn tưởng, một hình bóng nắm chặt vào sắc tướng này, cho nó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi.
Hình bóng trong tâm đó gọi là thân kiến, ngã kiến, là kiến chấp về tôi và của tôi, ai đụng vào hình bóng này là tôi sân si lên, ai chạm vào hình bóng này là tôi tức giận lên, ai nói gì hình bóng này là biết tay tôi. Tôi đau khổ, tức tối khi có ai nói xấu về hình bóng này, tôi sân hận, tôi rực cháy khi ai chạm vào hình bóng này, tôi yêu thương, tôi đắm đuối khi được ai cưng chiều, vuốt ve, lo lắng, chăm sóc cho hình bóng này và sâu thẳm trong tâm là sự chấp thủ cứng chắc ngàn năm về một ảo tưởng tự ngã trong tâm.
Tích tắc ráng mặt trời sẽ tan biến, đi trên đường nghe tiếng động mạnh là ráng mặt trời mấy chục kí lô này tan biến, những màu sắc thành hoàng hôn, những màu hồng trở thành bóng đêm và bóng tối, tâm thức vô minh, khát ái này tiếp tục chụp vào hình bóng khác và cho rằng đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, tiếp tục sân si, tham muốn, tham dục, tham lam, tham vọng cho những hình bóng ảo ảnh đó, tiếp tục đấu đá, giành giật những hình bóng huyễn ảo, hư ảo đó.
Khi ngũ uẩn tàn, ngã khổ đau.
Tâm mê than khóc, vỡ tan lòng.
Đâu ngờ nghiệp đẩy tâm mê đến
Sanh cảnh tương đồng nghiệp tâm mê.
Tâm mê lại có năm uẩn mới,
Rồi thì bản ngã mới lại sanh,
Lại tranh giành dục, tham, sân, ái
Lại ngã mạn, rồi lại ra đi.
Tâm mê lại chui vào con gà, con vịt. Tâm mê này bị nghiệp đẩy sanh vào cảnh tương đồng, chung vào thân con heo, con lợn rồi kêu ộp ộp, tâm mê này chui vào thân con chó sủa vang trời, chui vào thân con báo nhai nuốt, chui vào thân con người để mưu sĩ, mưu mô, mưu hại, tham lam, sân hận và bản ngã. Tiếp tục tranh giành trong những thân con chồn, con báo đó, tiếp tục tranh giành trong những thân cô hồn, ngạ quỷ đói khát đó, trong những thân địa ngục quằn quại đau đớn đó, tiếp tục tham muốn, khát khao, sân si, thiêu đốt, tiếp tục tâm mê muội, ta đây, vênh váo, hống hách, kiêu căng, ngạo mạn rồi lại tiếp tục yêu thương, ái luyến, tiếp tục những dòng nước mắt đau khổ, chia ly, sầu bi, sanh ly tử biệt.
Bao nhiêu ngũ uẩn đã được sanh,
Bấy nhiêu bản ngã đã hình thành,
Bấy nhiêu bản ngã đều diệt tận,
Vậy bản ngã nào thật là ta.
Bao nhiêu cái tôi được hình thành, bao nhiêu những hình tướng, ảo ảnh, bao nhiêu những hư tưởng, huyễn tưởng đó được hình thành, rồi biết bao những hư tưởng, ảo tưởng, huyễn tưởng đó tan biến. Rốt cuộc hình dáng nào, hình bóng nào thật sự là ta đây? Chúng ta phải dùng cái tưởng để tu tập, bắt hình bóng bản ngã, ta đây phải quỳ xuống, cúi xuống, bắt hình bóng đó phải lạy xuống, dập đầu xuống, bắt nó phải khiêm cung, kính nhường, khiêm hạ, bắt nó phải bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ với ai cũng có thể dập đầu xuống lạy để phá tan ảo tưởng về tự ngã này, phá nát, phá sập hình bóng ảo tưởng về tự ngã trong tâm.
Nó chỉ là ráng mặt trời thôi, nó chỉ là những đám mây thôi, thoáng chốc rồi tan biến nên nắm giữ để được gì, khao khát, ái luyến, khổ sầu trong những ảo tưởng này để được cái gì ngoài nước mắt, phân ly, hối hận, buồn đau, khổ sầu rồi cuối cùng những hình ảnh đó, những ảo ảnh đó sẽ trở thành những bộ xương, cuối cùng trở thành những hủ tro cốt, cuối cùng những hình ảnh đó trở thành cát bụi bay vào hư không.
Hãy nhàm chán tất cả các tưởng, nhàm chán đối với tất cả những hình bóng trong tâm, nhàm chán với những hình bóng của tự ngã, bắt nó lạy xuống, dập đầu xuống và cho đến một lúc xóa tan hình bóng về tự ngã trong tâm là thành công, đó là lúc mây tan trăng tỏ một bầu trời xanh, thuần thanh tuyệt điểm để thấy được tâm bất động giải thoát của bậc Thánh, xóa sạch tất cả những hình ảnh gợn mây, không còn hình ảnh về tự thân trong tâm nữa, tâm hoàn toàn tịch lặng bất động. Mây tan trăng tỏ là lúc bình an, đại bình an, vô lượng bình an và tuyệt đối bình an, là phá sạch những hình bóng trong tâm, thấy được bản chất trống rỗng, trống không, vô ngã của nó. Đó là sự trở về sự bình an tịch tịnh, đó là chúng ta thiền quán về tưởng uẩn trong bài kinh Bọt nước Tương Ưng Bộ, tập III, hãy nhìn thâm sâu vào bản chất của những hình bóng trong tâm.
Tình hình chung bây giờ đất đai có rất nhiều vấn đề, các cô Phật tử tại gia cố gắng an trú tâm trong pháp để tu học, còn việc xử lý vấn đề cần sáng suốt, bình tĩnh. Đừng để những cảm thọ tiêu cực sanh khởi rồi xảy ra những chuyện không lành, đem tinh thần đã học trong giáo pháp để vận dụng trong lúc này. Đây là những lúc làm bài tập, bài thi, chuyện này không những với quý Phật tử mà ngay cả trong quý thầy, quý sư cô cũng có, phải khéo léo vận dụng những gì đã tu học được để nhìn nhận vấn đề, giữ được tâm chánh niệm tỉnh giác để mình xem trường hợp đó giải quyết thế nào là tốt đẹp nhất, đừng vì một chút cảm thọ hoặc trong lúc không bình tĩnh đưa ra quyết định sai lầm rồi hối hận suốt đời, làm ray rứt đau khổ cho người thân. Vận dụng tâm hiền, tâm từ, sử dụng trí tuệ đã học được để giải quyết vấn đề thật tốt, Minh Thành cầu chúc mọi người bình an trong chỗ bất an nhờ vào chánh pháp.
./.
Tưởng Như Ráng Mặt Trời
Kinh Bọt Nước 3
Thích Minh Thành
Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục chiêm nghiệm bài kinh Bọt nước, Tương Ưng Bộ, tập III.
"Ví như, này các Tỳ-kheo, trong tháng cuối mùa hạ, vào đúng giữa trưa đứng bóng, một ráng mặt trời rung động hiện lên. Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát nó. Do người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát, nên ráng mặt trời ấy hiện rõ ra là trống không, rỗng không, không có lõi cứng... Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cứng trong ráng mặt trời được?
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, phàm có tưởng gì..." (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Khi chăm chú quán sát ráng mặt trời đó hiện rõ ra là trống không, là không có lõi cứng bên trong. Tất cả những hình bóng trong tâm, những tưởng thuộc về thuở xưa, hình bóng thuộc về ngày xưa hay thuộc về sau này của tương lai, hay những hình bóng trong tâm ngay trong hiện tại, những tưởng về quá khứ, tương lai hay hiện tại, những hình bóng ở trong tâm hay những hình bóng bên ngoài, những tưởng thô hay tế, đẹp hay xấu, xa hay gần thì Tỳ-kheo nhìn chuyên chú, chăm chú, chú tâm quán sát về bản chất của nó một cách đúng sự thật.
Do nhìn chuyên chú, chăm chú, quán sát bản chất của nó đúng sự thật thì tất cả những tưởng ấy, tất cả những hình bóng trong tâm hiện rõ ra là trống không, tất cả những hình bóng ấy hiện rõ ra là rỗng không, là trống trơn, không có một cái lõi cứng chắc bên trong. Làm sao lại có lõi cứng chắc ở nơi những hình bóng trong tâm được?
Tất cả những hình bóng thuộc về quá khứ, thuộc về tương lai hay những hình bóng, những tưởng thuộc về hiện tại, xa gần, đẹp xấu, trong ngoài thì tất cả những hình bóng này giống như ráng mặt trời, như những đám mây nhiều màu sắc xung quanh mặt trời. Trước lúc mặt trời mọc và trước lúc mặt trời lặn thì phía đường chân trời thường có ráng mây rực rỡ màu đỏ hoặc màu da cam, ráng mây sớm vào buổi bình minh và ráng mây chiều hoàng hôn. Những ráng mây này là do ánh nắng, do mây, do hơi nước và do bụi bặm tạo thành ráng mặt trời nhiều màu sắc nhòe ra, hiện ra. Rất đẹp là những ráng mặt trời nhiều màu sắc nhưng rồi không bao lâu nó sẽ tan biến. Người có mắt chăm chú quán sát, nhìn kĩ vào trong đó thì ráng mặt trời hiện rõ ra tính chất rỗng không, trống rỗng, trống không, trống trơn. Không có lõi cứng trong ráng mặt trời, không có lõi cứng trong áng mây, không có lõi cứng trong những hình bóng trong tâm.
Những hình bóng trong tâm là ảo ảnh, ảo tưởng, là hư tưởng, là huyễn tưởng, là vọng tưởng, là mộng tưởng. Hãy nhìn kĩ những hình bóng trong tâm, nhìn sâu sắc vào, nhìn chăm chú vào những hình bóng trong tâm, trong đó có biết bao nhiêu là hình bóng. Hình bóng của căn nhà thân yêu được gắn nhãn hiệu là "của tôi", hình bóng chiếc xe gắn mác là "của tôi", "xe tôi", hình bóng của một gia đình vợ chồng, cha mẹ, anh em trong tâm, căn nhà bên ngoài còn có thể đổ nát bất cứ lúc nào thì huống hồ gì hình bóng ảo ảnh trong tâm. Con người bên ngoài đụng chạm được, thấy nghe động tác được thì bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống, ngã xuống thì huống hồ gì hình bóng của những người trong tâm. Hãy nhìn thật kĩ vào những ảo tưởng đó, những hư tưởng đó, huyễn tưởng đó, những mộng tưởng, những điên đảo tưởng đó.
Những hình bóng đó làm cho ta khởi lên biết bao sự tham muốn, sự ái luyến, sự nhớ thương, sự đau nhức, day dứt trong lòng. Những hình bóng đó đã làm cho chúng ta sanh khởi biết bao sự buồn đau, khổ sầu và tiếc nuối. Những hình bóng đó làm chúng ta sanh khởi bao nhiêu hệ lụy, trói cột tâm mình vào những ảo ảnh, những hư tưởng, ràng buộc tâm mình, tù ngục tâm mình vào những huyễn tưởng, những hình bóng huyễn ảo, nhốt tâm mình, bỏ tù tâm mình vào những hình bóng của bực dọc, giận hờn, của buồn đau, trói cột tâm mình vào những hình ảnh ái luyến đó, nắm giữ, chấp thủ đó. Những hình ảnh đảo lộn trong tâm gọi là điên đảo tưởng, những hình ảnh trống rỗng trong tâm gọi là không tưởng, những hình ảnh giả dối trong tâm gọi là hư tưởng, những ảo ảnh, huyễn tưởng, ảo tưởng mà chúng ta không nhìn ra, không biết nó, không nhận diện được nó là tưởng uẩn rồi chúng ta bị những hình bóng này ám ảnh trong tâm không thoát ra được.
Ngồi đâu cũng ám ảnh, đứng chỗ nào cũng ám ảnh, nằm chỗ nào cũng ám ảnh, tâm không thoát ra được những hình ảnh hư ảo đó, những đám mây, những ráng mặt trời. Một chút thì đám mây hình con kiến hiện ra trong tâm, một chút thì đám mây hình con voi hiện ra, rồi hình con voi biến thành hình con nai, bao nhiêu là những ráng mặt trời, bao nhiêu là những đám mây hiện ra rồi biến đổi, đổi thay rồi lại hiện ra và biến đổi, đổi thay những hình dáng, sau đó là hiện ra rồi biến đổi, biến hoại và đổi thay.
Cứ như vậy tâm này chấp thủ trong những hình bóng đó, nắm giữ trong những ảo ảnh, ảo tưởng đó, thương nhớ trong huyễn tưởng, giận ghét, hận thù, trong hư tưởng, hơn thua, đấu đá trong ảo tưởng, so sánh, phân biệt, hơn thua, đẹp xấu, thị phi trong những điên đảo tưởng đó. Những hình bóng trong tâm tự do mình chế tác ra, tự do mình ảo tưởng ra, tự do mình tưởng tượng ra, tự mình yêu thương, tự mình tức giận, tự mình lo lắng, sợ hãi, đau khổ trong những hình bóng mà tự mình tạo ra trong tâm.
Vô vàn là những hình bóng hư ảo, vô số là những ảo tưởng, huyễn tưởng tạo ra do tâm mê, do tâm vô minh, tâm ngu muội, dại khờ, khát ái này và tự chúng ta chơi trò đuổi hình bắt bóng suốt cả cuộc đời, suốt kiếp người. Chúng ta bày ra trò đuổi hình bắt bóng trong tâm. Đuổi bắt những huyễn tưởng, đuổi bắt những ảo tưởng, đuổi bắt những ảo ảnh, chúng ta đau xót, tan nát cõi lòng với những ảo tưởng do mình tạo ra về con người kia, về sự vật kia, về tình cảm kia. Thật là đáng thương cho cái tâm mê muội này, đáng thương cho tâm dại khờ này, đáng thương cho tâm si ám này.
Còn đuổi hình bắt bóng đến bao giờ nữa đây? Còn phải tiếp tục chạy đuổi những bóng dáng ảo tưởng, hư huyễn đến bao giờ nữa đây? Thật là một cuộc đời lãng phí, thật là một cuộc đời phung phí, thật là một cuộc đời hoang phí khi bỏ hết thời gian, tiền của, sức khỏe, tuổi trẻ để chạy theo ảo tưởng, đuổi hình bắt bóng những đám mây, chụp những làn sương, nhốt những luồn khói. Cái tâm vô minh này, cái tâm ngu muội này không nhìn thấy bản chất của các pháp, cái tâm mù loà này đuổi bắt những đám mây, nó muốn cột ráng mặt trời, nó muốn nắm giữ những ảo ảnh về người khác bằng những hình ảnh huyễn hóa do tự tâm tham ái, vô minh của nó tạo ra. Nó muốn người ta phải như vầy không được khác, còn người ta khác đi thì khổ đau, đau xót, đau lòng, đau thương. Nó muốn cảnh vật, đồ vật phải như vậy hoài, còn khi đổi khác thì tâm ngu mê này, tham ái này sẽ bực dọc, phẫn nộ, tức tối.
Cứ chạy đuổi theo những ảo ảnh, hết ảo tưởng này đến ảo tưởng khác, hết ảo tưởng khác lại tiếp tục tạo ra những ảo tưởng khác, cứ như thế tạo ra những hình ảnh huyễn hóa trong tâm lại rồi thèm muốn, truy tầm, tiếp tục nắm bắt, tiếp tục trói cột và tiếp tục khổ đau, lo lắng, sợ hãi. Thật là mệt mỏi với trò đuổi hình bắt bóng này! Thật là nhọc nhằn với trò bịt mắt bắt dê này! Thật là vất vả cho một cuộc đời vô minh và tham ái! Thật là hoang phí, lãng phí, uổng phí cho một kiếp người! Khi nhìn lên nắng chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc sắp hoàng hôn, khi nhìn lên thấy ráng mặt trời ửng hồng nhưng chỉ tiếc rằng hoàng hôn sắp bao phủ, vừa nhìn thấy một chút màu sắc thì bóng tối đã bao trùm.
"Chiều hôm lòng buồn bã
Đi xe lên cổ phần
Nắng chiều đẹp vô hạn
Chỉ tiếc sắp hoàng hôn"
(Đăng Lạc Du Nguyên – Lý Thương Ẩn)
Ráng mặt trời trong phút chốc sẽ tan biến, hoàng hôn ập đến và những dòng nước mắt khóc than như đốt cây nhang vừa nghe mùi thơm thì cây nhang cũng đã lụn tàn. Chạy đuổi tìm kiếm không được thì cầu bất đắc khổ, nếu có phước có được thì giữ gìn, lo lắng, sợ hãi, bất an và nếu mất đi thì đau khổ, tiếc nuối, cả ba thời chưa được khổ, đã được thì lo sợ và khi mất đi lại càng buồn đau. Hãy nhìn kĩ sự hoạt động, sự vận hành, guồng máy sanh diệt của tưởng uẩn này, hãy nhìn thật là sâu sắc duyên sanh pháp của những hình bóng trong tâm này, hãy nhìn thật chăm chú, hãy quán sát một cách sâu sắc vào bản chất của những hư tưởng này, điên đảo tưởng này, mộng tưởng này. Những hình tướng ngồi trước mặt chúng ta đây có thể biến hoại bất cứ lúc nào thì những hình bóng ảo tưởng trong tâm làm sao cứng chắc được?
Này các Tỳ-kheo, phàm có hình bóng gì trong tâm, những hình bóng thuộc về ngày xưa hay những hình bóng thuộc về sau này, hay những hình bóng trong tâm ở ngay nơi hiện tại, những hình bóng trong tâm xa gần, thô tế, đẹp xấu hãy nhìn chuyên chú vào nó, hãy quán sát nó một cách sâu sắc, thấu đáo thì tất cả những hình bóng đó đều hiện rõ ra tính chất rỗng không, hiện rõ ra tính chất trống rỗng, hiện rõ ra tính chất huyễn ảo, hư ảo, mộng ảo, không có lõi cứng nào bên trong những hình bóng nội tâm cả.
Chỗ thâm sâu nhất, chỗ chúng ta sân si nhất, bản ngã nhất chính là hình bóng của tự thân, đó là những tiếng kêu của đau khổ trong thân xác mang lông đội sừng, trong tâm thức của một con giòi, hình bóng của một con giòi là tự ngã của nó, hình bóng đó là tôi, là của tôi; trong tâm thức của một con chó, hình dáng, hình tướng con chó đó là tôi, là của tôi; trong tâm thức một con quạ thì hình dáng con quạ đó là tôi, là của tôi; trong tâm thức một con heo thì hình dáng, hình tướng con heo trong tâm nó là một tự ngã của chính nó, hình dáng con heo này là tôi, là của tôi; trong tâm thức của những loài ngạ quỷ, cô hồn phải mang những hình tướng ghê rợn, khổ sầu, không đầu thì hình tướng đó là tôi, là của tôi; trong tâm thức của những người dị tật, dị dạng thì những hình bóng dị tật, dị dạng của họ là tôi, là của tôi; trong tâm thức của những người ăn xin ngoài đầu đường xó chợ thì hình bóng lang thang, lụm phế liệu đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi; trong tâm thức của những người quyền uy, địa vị thì hình bóng quyền uy, địa vị đó là tôi, là tự ngã của tôi. Cũng vậy, trong tâm thức chúng ta thì hình bóng này, vóc dáng mình đang mang đây được nắm chặt, dính chặt, chấp chặt đây là hình bóng tôi, của tôi và tự ngã của tôi.
Một ảo tưởng về tự ngã luôn luôn hiện hữu bên trong, một ảo tưởng về tự ngã luôn luôn hằng hữu, hiện hữu lờ mờ trong tâm mình, đó là thân kiến, là kiến chấp về thân, là ảo tưởng về thân, là hư tưởng về tự ngã, huyễn tưởng về bản ngã, là điên đảo tưởng về một cái ta. Đó là một cái tưởng của vô minh, là một cái tưởng của sự không hiểu biết, vô tri, là một cái tưởng của tham ái, luyến ái, chấp thủ, gọi là sắc thủ uẩn tưởng, một hình bóng nắm chặt vào sắc tướng này, cho nó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi.
Hình bóng trong tâm đó gọi là thân kiến, ngã kiến, là kiến chấp về tôi và của tôi, ai đụng vào hình bóng này là tôi sân si lên, ai chạm vào hình bóng này là tôi tức giận lên, ai nói gì hình bóng này là biết tay tôi. Tôi đau khổ, tức tối khi có ai nói xấu về hình bóng này, tôi sân hận, tôi rực cháy khi ai chạm vào hình bóng này, tôi yêu thương, tôi đắm đuối khi được ai cưng chiều, vuốt ve, lo lắng, chăm sóc cho hình bóng này và sâu thẳm trong tâm là sự chấp thủ cứng chắc ngàn năm về một ảo tưởng tự ngã trong tâm.
Tích tắc ráng mặt trời sẽ tan biến, đi trên đường nghe tiếng động mạnh là ráng mặt trời mấy chục kí lô này tan biến, những màu sắc thành hoàng hôn, những màu hồng trở thành bóng đêm và bóng tối, tâm thức vô minh, khát ái này tiếp tục chụp vào hình bóng khác và cho rằng đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, tiếp tục sân si, tham muốn, tham dục, tham lam, tham vọng cho những hình bóng ảo ảnh đó, tiếp tục đấu đá, giành giật những hình bóng huyễn ảo, hư ảo đó.
Khi ngũ uẩn tàn, ngã khổ đau.
Tâm mê than khóc, vỡ tan lòng.
Đâu ngờ nghiệp đẩy tâm mê đến
Sanh cảnh tương đồng nghiệp tâm mê.
Tâm mê lại có năm uẩn mới,
Rồi thì bản ngã mới lại sanh,
Lại tranh giành dục, tham, sân, ái
Lại ngã mạn, rồi lại ra đi.
Tâm mê lại chui vào con gà, con vịt. Tâm mê này bị nghiệp đẩy sanh vào cảnh tương đồng, chung vào thân con heo, con lợn rồi kêu ộp ộp, tâm mê này chui vào thân con chó sủa vang trời, chui vào thân con báo nhai nuốt, chui vào thân con người để mưu sĩ, mưu mô, mưu hại, tham lam, sân hận và bản ngã. Tiếp tục tranh giành trong những thân con chồn, con báo đó, tiếp tục tranh giành trong những thân cô hồn, ngạ quỷ đói khát đó, trong những thân địa ngục quằn quại đau đớn đó, tiếp tục tham muốn, khát khao, sân si, thiêu đốt, tiếp tục tâm mê muội, ta đây, vênh váo, hống hách, kiêu căng, ngạo mạn rồi lại tiếp tục yêu thương, ái luyến, tiếp tục những dòng nước mắt đau khổ, chia ly, sầu bi, sanh ly tử biệt.
Bao nhiêu ngũ uẩn đã được sanh,
Bấy nhiêu bản ngã đã hình thành,
Bấy nhiêu bản ngã đều diệt tận,
Vậy bản ngã nào thật là ta.
Bao nhiêu cái tôi được hình thành, bao nhiêu những hình tướng, ảo ảnh, bao nhiêu những hư tưởng, huyễn tưởng đó được hình thành, rồi biết bao những hư tưởng, ảo tưởng, huyễn tưởng đó tan biến. Rốt cuộc hình dáng nào, hình bóng nào thật sự là ta đây? Chúng ta phải dùng cái tưởng để tu tập, bắt hình bóng bản ngã, ta đây phải quỳ xuống, cúi xuống, bắt hình bóng đó phải lạy xuống, dập đầu xuống, bắt nó phải khiêm cung, kính nhường, khiêm hạ, bắt nó phải bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ với ai cũng có thể dập đầu xuống lạy để phá tan ảo tưởng về tự ngã này, phá nát, phá sập hình bóng ảo tưởng về tự ngã trong tâm.
Nó chỉ là ráng mặt trời thôi, nó chỉ là những đám mây thôi, thoáng chốc rồi tan biến nên nắm giữ để được gì, khao khát, ái luyến, khổ sầu trong những ảo tưởng này để được cái gì ngoài nước mắt, phân ly, hối hận, buồn đau, khổ sầu rồi cuối cùng những hình ảnh đó, những ảo ảnh đó sẽ trở thành những bộ xương, cuối cùng trở thành những hủ tro cốt, cuối cùng những hình ảnh đó trở thành cát bụi bay vào hư không.
Hãy nhàm chán tất cả các tưởng, nhàm chán đối với tất cả những hình bóng trong tâm, nhàm chán với những hình bóng của tự ngã, bắt nó lạy xuống, dập đầu xuống và cho đến một lúc xóa tan hình bóng về tự ngã trong tâm là thành công, đó là lúc mây tan trăng tỏ một bầu trời xanh, thuần thanh tuyệt điểm để thấy được tâm bất động giải thoát của bậc Thánh, xóa sạch tất cả những hình ảnh gợn mây, không còn hình ảnh về tự thân trong tâm nữa, tâm hoàn toàn tịch lặng bất động. Mây tan trăng tỏ là lúc bình an, đại bình an, vô lượng bình an và tuyệt đối bình an, là phá sạch những hình bóng trong tâm, thấy được bản chất trống rỗng, trống không, vô ngã của nó. Đó là sự trở về sự bình an tịch tịnh, đó là chúng ta thiền quán về tưởng uẩn trong bài kinh Bọt nước Tương Ưng Bộ, tập III, hãy nhìn thâm sâu vào bản chất của những hình bóng trong tâm.
Tình hình chung bây giờ đất đai có rất nhiều vấn đề, các cô Phật tử tại gia cố gắng an trú tâm trong pháp để tu học, còn việc xử lý vấn đề cần sáng suốt, bình tĩnh. Đừng để những cảm thọ tiêu cực sanh khởi rồi xảy ra những chuyện không lành, đem tinh thần đã học trong giáo pháp để vận dụng trong lúc này. Đây là những lúc làm bài tập, bài thi, chuyện này không những với quý Phật tử mà ngay cả trong quý thầy, quý sư cô cũng có, phải khéo léo vận dụng những gì đã tu học được để nhìn nhận vấn đề, giữ được tâm chánh niệm tỉnh giác để mình xem trường hợp đó giải quyết thế nào là tốt đẹp nhất, đừng vì một chút cảm thọ hoặc trong lúc không bình tĩnh đưa ra quyết định sai lầm rồi hối hận suốt đời, làm ray rứt đau khổ cho người thân. Vận dụng tâm hiền, tâm từ, sử dụng trí tuệ đã học được để giải quyết vấn đề thật tốt, Minh Thành cầu chúc mọi người bình an trong chỗ bất an nhờ vào chánh pháp.
./.