Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thiền Quán Thâm Sâu 2 - Diệt Ngã
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thiền Quán Thâm Sâu 2
Diệt Ngã
Thích Minh Thành
Người đánh văn bản : Lê Tấn Nhân
Thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu.
Thở vào an tịnh, thở ra lắng dịu.
An tịnh, lắng dịu. Cảm nhận cảm giác từ đầu đến chân. Cảm nhận cảm giác hơi thở, cảm nhận cảm giác lồng ngực, cảm nhận cảm giác ở bụng, cảm nhận cảm giác hai chân, hai tay. Cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, làm cho mình khởi lên một cảm giác thương xót chính mình. Khởi lên một cảm giác thương xót chính mình, thương xót thân thể này, thương xót đời sống vô minh này, thương xót những suy nghĩ, hơn thua, những suy nghĩ tật đố, những suy nghĩ ganh tị , đố kỵ đã thiêu đốt trái tim của mình bao nhiêu lần. Thương xót những cơn giận tức, những sự phẫn uất, phẫn nộ nó đã đốt cháy mình bao nhiêu lần. Thương xót cho cái lòng sân hận nó đã nung nấu mình mấy ngàn năm rồi. Thương xót cho cái tâm mê này, cái tâm si mê không thấy rõ cuộc đời là quyển mộng này. Cái tâm hơn thua, cống cao, ngã mạng, khen mình, chê người này. Nó đã làm cho mình rơi xuống bao nhiêu dòng nước mắt, nó đã làm cho những người xung quanh mình bao nhiêu lần khổ đau bởi cái tâm ngã mạng, cống cao, khen mình chê người này. Khổ, khổ thật là khổ là cái bản ngã vô minh chính cái bản ngã này đã giết chết cái tâm bình an, thanh tịnh và nhẹ nhàng của mình. Chính cái bản ngã này đã làm sụp đổ hết tất cả sự gắn kết của tình thương. Chính cái bản ngã này mà con xa mẹ, vợ xa chồng, anh em cốt nhục, tương tàn, bạn bè từ thương hoá thành thù hận. Chính bản ngã này, cái bản ngã ác độc này đã gieo rắc tai hoạ cho khắp thế gian này, thương, thương, thật là thương cho sự chấp ngã u mê ngàn năm này đã làm cho mình đau khổ người khổ đau, nó làm cho tan nát sụp đổ, tan tành hết thế giới này. Hỡi cái bản ngã si mê, hãy cúi đầu xuống đi, hãy gục đầu xuống đi, hãy sụp xuống lạy đi, hãy tan nát ra đi cái bản ngã, cái bản ngã nó hành hạ tất cả chúng sanh. Tất cả chúng ta đang ngồi đây là tai nạn, hoạn nạn, là ách nạn của một cái tôi vô minh đầy tham đắm sân hận và si mê. Nghe pháp rồi hiểu rồi, biết rồi nhưng vẫn sống với một cái tôi khốn khổ và hoạn nạn ganh tị, đố kỵ, tật đố, khen mình, chê người, cống cao, ngã mạng. Thật là tội nghiệp, thật là tội nghiệp, thật là tội nghiệp xót thương cho cái bản ngã, mê muội này.
Nghe một tiếng nói thôi đã phừng phực nóng giận lên, thấy một hành động thôi nó đã bừng bừng rực cháy lên. Ai vừa chạm tới là nó phình nên, nó trương lên, nó phất phất cái mặt nó lên. Khổ, khổ, đây là khổ.
Không còn sự hoà hợp, không còn sự đoàn kết, không còn sự tôn trọng, không còn sự yêu thương, tất cả đều từ nơi bản ngã mê muội này. Sự vô minh tham ái và chấp thủ vào tứ đại và năm quẩn này. Mò mẫm trong bóng đêm dài, nhận lầm mấy chục ký lô thịt này tôi là của tôi là tự ngã của tôi, để rồi khi mà nó thở một cái khì ta, khi nó nằm quằn quại trên giường bệnh nó hối hận nó khổ đau, nó hoãn loạn, nó sợ hãi. Cay đắng, cay đắng là cái tấm thân phũ phàng này, cay đắng là cái cảm giác thúc dục nó đòi hỏi mình chạy suốt cuộc đời không bao giờ thoã mãn. Khốn khổ là những cái suy nghĩ, những suy nghĩ mà nó nói lầm thầm liên tu bất tận, nói lời của dục, ái, sân si, vô minh nói hoài, nói hoài, lầm thầm suốt ngày. Nó không để cho mình yên, nó không để cho thân tâm mình được lắng dịu. Nó hành hạ mình, nó hành hạ mình, nó làm cho mình khốn khổ, mình chạy lòng vòng, lòng vòng từ nhỏ cho đến lớn. Từ thiếu niên cho đến trung niên, thiếu niên, tráng niên, trung niên chạy cho đến gần chết nó vẫn còn sai khiến mình bao nhiêu là dục, bao nhiêu là tham, bao nhiêu là sự khoang khoái thích thú, khao khát, khát ái. Nó hành hạ mình, cái dục này nó thúc dục nó hành hạ mình nó đòi hỏi nó tìm kiếm nó tri tầm, tri tầm từ tóc bạc từ đầu xanh mà cho tới tóc bạc. Nó tri tầm từ lúc còn thiếu niên mà cho đến lão niên, nó tìm kiếm hoài, nó đòi hỏi hoài, nó thúc dục mình hoài. Nó làm cho mình khao khát hoài đó là bản chất của ái và dục và tham đó quý vị.
Tìm kiếm suy nghĩ, lo lắng, sợ hãi, mong cầu, tham đắm, chấp trước. Tới giờ này rồi, cái thánh chuông vang vội rồi mà còn ngủ, ngủ, ngủ.
Mê, mê, mê, mê, mê. Đam mê ở trong thân xác bất tịnh dơ bẩn vô thường này. Suốt một cuộc đời là khốn đốn hoạn nạn với cái thân thể này, phải chịu đựng, chịu đựng bao nhiêu những thứ đòi hỏi bên trong, thúc dục mình làm nô lệ cho dục, mình làm tôi đòi cho tham, mình làm đệ tử của ái, nó sai khiến mình, nhọc nhằn, nhọc nhằn, mệt mỏi, khổ sở.
Nếu mà mình không thấy được thánh trí năm quẩn này, nếu mình không thành tựu chánh tri kiến để thấy rõ dục, tham, ái, vô minh, bản ngã nó đang vận hành trong cảm giác này. Nếu mình không mở con mắt trí huệ ra thì hỡi ơi, hỡi ơi, hỡi ơi, cái vòng luân hồi khốn khổ này cứ tiếp diễn vô cùng vô tận không có này chấp dứt. Đã khổ đau, đã tìm kiếm, đã nhọc nhằn, đã mòn mỏi, đang khổ đau, đang chạy kiếm, đang mệt mỏi, đang nhọc nhằn và sẽ tìm kiếm chạy đuổi nữa, sẽ nhọc nhằn tiếp tục và sẽ mệt mỏi tiếp tục ở trong cuộc đời này. Thương, thương, thương, thật là thương cho cái tôi si mê tham dục này.
Cả thế giới này đang ngập chìm trong bóng tối của vô minh, cả thế gian này đang làm nô lệ cho dục, cho tham, cho ái. Khắp hành tinh này, toàn bộ là nằm ở trong cái mồi nhử của ác ma. Bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi, chúng ta đã lăn lộn, chúng ta đã trôi nổi, chúng ra đã đắm chìm, đắm chìm trong những giọt lệ. Cha chết, mẹ chết, ông chết, bà chết, cô chú bác lục thân quyến thuộc chết. Khóc vì chồng chết vì con chết, khóc vì cháu chết vì người thân chết. Bao nhiêu dòng lệ đã buông rơi rồi, bao nhiêu giọt nước mắt đã đổ xuống rồi, đã tràn khắp bốn bể rồi. Đó là những giọt lệ chia ly, những giọt lệ khóc than, những giọt lệ tai nạn, ách nạn, hoạn nạn. Hỡi này các vị, nước mắt mà chúng ta đã chảy xuống, đã đầy khắp bốn biển, bao nhiêu những nỗi khổ niềm đau chất chồng, chồng chất. Mới có hai ba ngày trước thôi đưa tang quan tài và một chiếc xe này tông vô chết bốn người ngay tại chỗ. Người đưa tiễn người, lại trở thành người bị tiễn đưa. Cái tâm thân giòn bở vô thường tạm bợ này, một tấm thân mong manh, giả tạo, phù du này vậy mà tạo ra bao nhiêu thứ ác nghiệp, tạo ra bao nhiêu thứ tham lam, sân hận si mê, tật đố ganh tị, cống cao ngã mạng, phỉ bán tam bảo, xem thường hiền thánh tăng. Đoạ đoạ đoạ.
Nằm ở trên giường bệnh trút hơi thở cuối cùng trong sự kinh hoàng, tất cả những ác nghiệp trong cuộc đời sẽ hiện ra, sẽ lôi đầu mình đi, đẩy mình đi, nó kéo mình xuống ba đường ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Trong một đêm dài tăm tối mù mịt, mình hoàn toàn không thấy không biết gì hết. Sợ, sợ, rất sợ khi mình nhắm mắt ra đi rồi mình đi về đâu, đi về đâu. Hay là đường trước của mình là mù mịt là tối tăm là một bóng đêm. Bao nhiêu những suy nghĩ ác, những lời nói ác, những hành động ác nó sẽ đẩy mình đi, nó kéo mình đi, lôi đầu mình đi vào trong ác thú, khổ sứ, đoạ xứ. Vậy là không biết lo, vậy là không biết sợ, vậy mà đắm đuối trong ác nghiệp vô minh, thương, thương, thương, thật là thương.
Hãy làm cho mình phát sanh một cảm giác thương xót chính mình đi quý vị, hãy thương mình, hãy thương mình, hãy dập đầu xuống, dập đầu ở trước Phật, ở trước Pháp, ở trước Tăng. Hãy đánh cho nó gục ngã cái bản ngã đó, hãy làm cho cái bản ngã đó, nó khiêm hạ, nó gục đầu, nó cúi xuống lạy hết tất cả có cái gì là tôi. Ở trong một cục mấy chục ký lô thịt này, tim là tôi, gan là tôi, phèo là tôi, ruột là tôi, phổi là tôi, máu là tôi, mủ là tôi, mỡ là tôi, phân là tôi ư, hay nước tiểu là tôi. Một đống thịt bầy nhầy, một đống thịt bầy nhầy mà khi chết đi là những người mà những người yêu nhất là người quấn lẹ mình đi. Họ đưa mình đi, họ quăng mình ra đó là những người yêu thương nhất của mình đó, họ quăng mình đi, họ quăng mình xuống cái huyệt, họ đẩy mình vào trong cái lọ đó là người thương yêu mình nhất đó. Một khi mà tử thần đến không cha con, không bà con, không anh em gì nữa hết một mình mình sẽ ra đi trong sự lẻ loi cô độc, lạnh lẽo, âm u và hoảng loạn. Nếu từ bây giờ mình không quán chiếu thâm sâu về trí huệ vô ngã, mình không thường trục nhìn lại, quán thân để niệm thân, để nhìn thấy ba mươi hai thể trượt và chín giai đoạn của một tử thi.
Nếu mỗi ngày mình không tư sát, mình không quán niệm thì một khi mà tử thần đến, ôi thôi, ôi thôi, hỡi ôi, tất cả những ác nghiệp đã tạo, nó sẽ bày hiện hiển hiện, biểu hiện. Không có giàu có, tiếng tăm, địa vị sắc đẹp ở đây hết một khi mà tử thần đến hãy làm cho mình phát sanh một cảm giác lo lắng, lo lắng và sợ hãi. Một khi cái bệnh nằm liệt giường, liệt chiếu, thân tiểu một chỗ, muốn ngồi phải có người đỡ mới ngồi được. Người ta khoét vào mình những cái lỗ, người ta đút cái ống vô, ta đổ vô, những thức ăn được say nghiền ra, không tự nuốt được phải đút cái ống đổ vô. Nằm đó ỉa đái tại một chỗ, khổ, khổ, khổ. Hãy lo sợ, hãy biết lo sợ, bởi vì không ai thương mình, hơn chính mình, khôn ai thương mình hơn chính mình. Hãy thương mình đối với cái già, cái tai nạn, đối với cái chết bất thình lình ập tới. Lo mê ăn, mê chơi, mê nói, mê tham lam, mê sân hận, mê bản ngã bất thình lình một cái rầm. Thật sự là khổ đau, thật sự là đáng thương, hãy nhìn cái cuộc đời này đi toàn thể thế gian này đắm chìm ở trong dục tham và ái, suốt này cứ chạy hoài, chạy hoài, mòn mỏi mệt mỏi, chán chường mà vẫn phải chạy dừng lại không được, bởi vì cái dục ở trong này thúc dục. Không còn nhiều thời gian đâu quý vị, cái quỷ thời gian của chúng ta không còn bao nhiêu nữa hết. Thật sự phải tính từng ngày đi quý vị, nhìn ra, đau lòng lắm, đau lòng lắm. Ngay cả những người ở trong chùa mà không biết tu tập, đầy rẫy những tham lam, sân hận, bản ngã và si mê đó là những kẻ đáng thương, họ sẽ đau khổ dài dài. Một khi nhắm mắt đi rồi thì khốn khổ, đừng tưởng vào chùa là xong việc, đừng tưởng vào chùa là tránh được tử thần, ngay cả những người cạo tóc chưa chắc khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Hãy sợ, phải sợ, phải thực sanh ra một cảm giác khiếp sợ đối với ba đường ác, sợ đối với ác nghiệp, sợ với sự sân hận, vô minh, bản ngã, sợ với ganh tị, tật đố mỗi khi nó xuất hiện mình phải biết khiếp sợ. Mình nói tao lạy mày, tao lạy mày, mày đừng có hành hạ tao, mày đừng có sai khiến ta nữa, chính ngươi đã giết mình giết người, giết tất cả chúng sanh bởi vậy mày đừng thúc dục tao nữa, mình đừng sai khiến ta nữa, cái tên ngã mạng, si mê, tật đố tan biến đi.
Tan thành mây, tan thành khói đi, tan thành hư không đi, đừng có tồn tại ở trong tâm của ta nữa, hãy để cho tâm rực sáng một ánh sáng của trí tuệ của tình thương. Hãy để cho tâm ta một sự bình an tịch tịnh, quý vị hãy mở mắt ra mà nhìn, hàng ngày những chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Chết, tai nạn, án mạng, giết người, ngộ độc thực phẩm, đâm chém, giết heroin, vợ giết chồng, con giết cha mẹ, cháu hại bà. Đạo đức suy sụp, sụp đổ đó là kết quả từ sự tham dục, si mê và bản ngã của vô minh gây tạo ra và thế giới này nếu mà không thực tập theo giáo pháp của Đức Phật, sẽ đắm chìm, sẽ sụp đổ hết đạo đức luân lý sụp đổ hết sự đạo đức và bình an.
Minh Thành muốn nghe phát biểu từ quý vị. Nãy giờ là Minh Thành hướng dẫn Thiền Quán đó mà người nào có tâm nhu nhuyến dễ tu tập thì người đó sẽ tuỳ văn nhập quán tức là người này nghe tới đâu là quán tới đó và cảm thọ sẽ xúc cảm sẽ trào giâng. Còn những người trơ trơ thì cái tâm chưa có tu tập, cái tâm còn cứng cỏi, cái tâm còn chai lì, cái tâm chưa có mềm mại, nó chưa có thấm được nó chưa đi vào cảm thọ nó chưa có rung động mạnh. Còn người nào mà nghe tới đâu mà tâm mình quán chiếu tới đó thì người đó đang đi vào thiền quán.
Diệt Ngã
Thích Minh Thành
Người đánh văn bản : Lê Tấn Nhân
Thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu.
Thở vào an tịnh, thở ra lắng dịu.
An tịnh, lắng dịu. Cảm nhận cảm giác từ đầu đến chân. Cảm nhận cảm giác hơi thở, cảm nhận cảm giác lồng ngực, cảm nhận cảm giác ở bụng, cảm nhận cảm giác hai chân, hai tay. Cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, làm cho mình khởi lên một cảm giác thương xót chính mình. Khởi lên một cảm giác thương xót chính mình, thương xót thân thể này, thương xót đời sống vô minh này, thương xót những suy nghĩ, hơn thua, những suy nghĩ tật đố, những suy nghĩ ganh tị , đố kỵ đã thiêu đốt trái tim của mình bao nhiêu lần. Thương xót những cơn giận tức, những sự phẫn uất, phẫn nộ nó đã đốt cháy mình bao nhiêu lần. Thương xót cho cái lòng sân hận nó đã nung nấu mình mấy ngàn năm rồi. Thương xót cho cái tâm mê này, cái tâm si mê không thấy rõ cuộc đời là quyển mộng này. Cái tâm hơn thua, cống cao, ngã mạng, khen mình, chê người này. Nó đã làm cho mình rơi xuống bao nhiêu dòng nước mắt, nó đã làm cho những người xung quanh mình bao nhiêu lần khổ đau bởi cái tâm ngã mạng, cống cao, khen mình chê người này. Khổ, khổ thật là khổ là cái bản ngã vô minh chính cái bản ngã này đã giết chết cái tâm bình an, thanh tịnh và nhẹ nhàng của mình. Chính cái bản ngã này đã làm sụp đổ hết tất cả sự gắn kết của tình thương. Chính cái bản ngã này mà con xa mẹ, vợ xa chồng, anh em cốt nhục, tương tàn, bạn bè từ thương hoá thành thù hận. Chính bản ngã này, cái bản ngã ác độc này đã gieo rắc tai hoạ cho khắp thế gian này, thương, thương, thật là thương cho sự chấp ngã u mê ngàn năm này đã làm cho mình đau khổ người khổ đau, nó làm cho tan nát sụp đổ, tan tành hết thế giới này. Hỡi cái bản ngã si mê, hãy cúi đầu xuống đi, hãy gục đầu xuống đi, hãy sụp xuống lạy đi, hãy tan nát ra đi cái bản ngã, cái bản ngã nó hành hạ tất cả chúng sanh. Tất cả chúng ta đang ngồi đây là tai nạn, hoạn nạn, là ách nạn của một cái tôi vô minh đầy tham đắm sân hận và si mê. Nghe pháp rồi hiểu rồi, biết rồi nhưng vẫn sống với một cái tôi khốn khổ và hoạn nạn ganh tị, đố kỵ, tật đố, khen mình, chê người, cống cao, ngã mạng. Thật là tội nghiệp, thật là tội nghiệp, thật là tội nghiệp xót thương cho cái bản ngã, mê muội này.
Nghe một tiếng nói thôi đã phừng phực nóng giận lên, thấy một hành động thôi nó đã bừng bừng rực cháy lên. Ai vừa chạm tới là nó phình nên, nó trương lên, nó phất phất cái mặt nó lên. Khổ, khổ, đây là khổ.
Không còn sự hoà hợp, không còn sự đoàn kết, không còn sự tôn trọng, không còn sự yêu thương, tất cả đều từ nơi bản ngã mê muội này. Sự vô minh tham ái và chấp thủ vào tứ đại và năm quẩn này. Mò mẫm trong bóng đêm dài, nhận lầm mấy chục ký lô thịt này tôi là của tôi là tự ngã của tôi, để rồi khi mà nó thở một cái khì ta, khi nó nằm quằn quại trên giường bệnh nó hối hận nó khổ đau, nó hoãn loạn, nó sợ hãi. Cay đắng, cay đắng là cái tấm thân phũ phàng này, cay đắng là cái cảm giác thúc dục nó đòi hỏi mình chạy suốt cuộc đời không bao giờ thoã mãn. Khốn khổ là những cái suy nghĩ, những suy nghĩ mà nó nói lầm thầm liên tu bất tận, nói lời của dục, ái, sân si, vô minh nói hoài, nói hoài, lầm thầm suốt ngày. Nó không để cho mình yên, nó không để cho thân tâm mình được lắng dịu. Nó hành hạ mình, nó hành hạ mình, nó làm cho mình khốn khổ, mình chạy lòng vòng, lòng vòng từ nhỏ cho đến lớn. Từ thiếu niên cho đến trung niên, thiếu niên, tráng niên, trung niên chạy cho đến gần chết nó vẫn còn sai khiến mình bao nhiêu là dục, bao nhiêu là tham, bao nhiêu là sự khoang khoái thích thú, khao khát, khát ái. Nó hành hạ mình, cái dục này nó thúc dục nó hành hạ mình nó đòi hỏi nó tìm kiếm nó tri tầm, tri tầm từ tóc bạc từ đầu xanh mà cho tới tóc bạc. Nó tri tầm từ lúc còn thiếu niên mà cho đến lão niên, nó tìm kiếm hoài, nó đòi hỏi hoài, nó thúc dục mình hoài. Nó làm cho mình khao khát hoài đó là bản chất của ái và dục và tham đó quý vị.
Tìm kiếm suy nghĩ, lo lắng, sợ hãi, mong cầu, tham đắm, chấp trước. Tới giờ này rồi, cái thánh chuông vang vội rồi mà còn ngủ, ngủ, ngủ.
Mê, mê, mê, mê, mê. Đam mê ở trong thân xác bất tịnh dơ bẩn vô thường này. Suốt một cuộc đời là khốn đốn hoạn nạn với cái thân thể này, phải chịu đựng, chịu đựng bao nhiêu những thứ đòi hỏi bên trong, thúc dục mình làm nô lệ cho dục, mình làm tôi đòi cho tham, mình làm đệ tử của ái, nó sai khiến mình, nhọc nhằn, nhọc nhằn, mệt mỏi, khổ sở.
Nếu mà mình không thấy được thánh trí năm quẩn này, nếu mình không thành tựu chánh tri kiến để thấy rõ dục, tham, ái, vô minh, bản ngã nó đang vận hành trong cảm giác này. Nếu mình không mở con mắt trí huệ ra thì hỡi ơi, hỡi ơi, hỡi ơi, cái vòng luân hồi khốn khổ này cứ tiếp diễn vô cùng vô tận không có này chấp dứt. Đã khổ đau, đã tìm kiếm, đã nhọc nhằn, đã mòn mỏi, đang khổ đau, đang chạy kiếm, đang mệt mỏi, đang nhọc nhằn và sẽ tìm kiếm chạy đuổi nữa, sẽ nhọc nhằn tiếp tục và sẽ mệt mỏi tiếp tục ở trong cuộc đời này. Thương, thương, thương, thật là thương cho cái tôi si mê tham dục này.
Cả thế giới này đang ngập chìm trong bóng tối của vô minh, cả thế gian này đang làm nô lệ cho dục, cho tham, cho ái. Khắp hành tinh này, toàn bộ là nằm ở trong cái mồi nhử của ác ma. Bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi, chúng ta đã lăn lộn, chúng ta đã trôi nổi, chúng ra đã đắm chìm, đắm chìm trong những giọt lệ. Cha chết, mẹ chết, ông chết, bà chết, cô chú bác lục thân quyến thuộc chết. Khóc vì chồng chết vì con chết, khóc vì cháu chết vì người thân chết. Bao nhiêu dòng lệ đã buông rơi rồi, bao nhiêu giọt nước mắt đã đổ xuống rồi, đã tràn khắp bốn bể rồi. Đó là những giọt lệ chia ly, những giọt lệ khóc than, những giọt lệ tai nạn, ách nạn, hoạn nạn. Hỡi này các vị, nước mắt mà chúng ta đã chảy xuống, đã đầy khắp bốn biển, bao nhiêu những nỗi khổ niềm đau chất chồng, chồng chất. Mới có hai ba ngày trước thôi đưa tang quan tài và một chiếc xe này tông vô chết bốn người ngay tại chỗ. Người đưa tiễn người, lại trở thành người bị tiễn đưa. Cái tâm thân giòn bở vô thường tạm bợ này, một tấm thân mong manh, giả tạo, phù du này vậy mà tạo ra bao nhiêu thứ ác nghiệp, tạo ra bao nhiêu thứ tham lam, sân hận si mê, tật đố ganh tị, cống cao ngã mạng, phỉ bán tam bảo, xem thường hiền thánh tăng. Đoạ đoạ đoạ.
Nằm ở trên giường bệnh trút hơi thở cuối cùng trong sự kinh hoàng, tất cả những ác nghiệp trong cuộc đời sẽ hiện ra, sẽ lôi đầu mình đi, đẩy mình đi, nó kéo mình xuống ba đường ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Trong một đêm dài tăm tối mù mịt, mình hoàn toàn không thấy không biết gì hết. Sợ, sợ, rất sợ khi mình nhắm mắt ra đi rồi mình đi về đâu, đi về đâu. Hay là đường trước của mình là mù mịt là tối tăm là một bóng đêm. Bao nhiêu những suy nghĩ ác, những lời nói ác, những hành động ác nó sẽ đẩy mình đi, nó kéo mình đi, lôi đầu mình đi vào trong ác thú, khổ sứ, đoạ xứ. Vậy là không biết lo, vậy là không biết sợ, vậy mà đắm đuối trong ác nghiệp vô minh, thương, thương, thương, thật là thương.
Hãy làm cho mình phát sanh một cảm giác thương xót chính mình đi quý vị, hãy thương mình, hãy thương mình, hãy dập đầu xuống, dập đầu ở trước Phật, ở trước Pháp, ở trước Tăng. Hãy đánh cho nó gục ngã cái bản ngã đó, hãy làm cho cái bản ngã đó, nó khiêm hạ, nó gục đầu, nó cúi xuống lạy hết tất cả có cái gì là tôi. Ở trong một cục mấy chục ký lô thịt này, tim là tôi, gan là tôi, phèo là tôi, ruột là tôi, phổi là tôi, máu là tôi, mủ là tôi, mỡ là tôi, phân là tôi ư, hay nước tiểu là tôi. Một đống thịt bầy nhầy, một đống thịt bầy nhầy mà khi chết đi là những người mà những người yêu nhất là người quấn lẹ mình đi. Họ đưa mình đi, họ quăng mình ra đó là những người yêu thương nhất của mình đó, họ quăng mình đi, họ quăng mình xuống cái huyệt, họ đẩy mình vào trong cái lọ đó là người thương yêu mình nhất đó. Một khi mà tử thần đến không cha con, không bà con, không anh em gì nữa hết một mình mình sẽ ra đi trong sự lẻ loi cô độc, lạnh lẽo, âm u và hoảng loạn. Nếu từ bây giờ mình không quán chiếu thâm sâu về trí huệ vô ngã, mình không thường trục nhìn lại, quán thân để niệm thân, để nhìn thấy ba mươi hai thể trượt và chín giai đoạn của một tử thi.
Nếu mỗi ngày mình không tư sát, mình không quán niệm thì một khi mà tử thần đến, ôi thôi, ôi thôi, hỡi ôi, tất cả những ác nghiệp đã tạo, nó sẽ bày hiện hiển hiện, biểu hiện. Không có giàu có, tiếng tăm, địa vị sắc đẹp ở đây hết một khi mà tử thần đến hãy làm cho mình phát sanh một cảm giác lo lắng, lo lắng và sợ hãi. Một khi cái bệnh nằm liệt giường, liệt chiếu, thân tiểu một chỗ, muốn ngồi phải có người đỡ mới ngồi được. Người ta khoét vào mình những cái lỗ, người ta đút cái ống vô, ta đổ vô, những thức ăn được say nghiền ra, không tự nuốt được phải đút cái ống đổ vô. Nằm đó ỉa đái tại một chỗ, khổ, khổ, khổ. Hãy lo sợ, hãy biết lo sợ, bởi vì không ai thương mình, hơn chính mình, khôn ai thương mình hơn chính mình. Hãy thương mình đối với cái già, cái tai nạn, đối với cái chết bất thình lình ập tới. Lo mê ăn, mê chơi, mê nói, mê tham lam, mê sân hận, mê bản ngã bất thình lình một cái rầm. Thật sự là khổ đau, thật sự là đáng thương, hãy nhìn cái cuộc đời này đi toàn thể thế gian này đắm chìm ở trong dục tham và ái, suốt này cứ chạy hoài, chạy hoài, mòn mỏi mệt mỏi, chán chường mà vẫn phải chạy dừng lại không được, bởi vì cái dục ở trong này thúc dục. Không còn nhiều thời gian đâu quý vị, cái quỷ thời gian của chúng ta không còn bao nhiêu nữa hết. Thật sự phải tính từng ngày đi quý vị, nhìn ra, đau lòng lắm, đau lòng lắm. Ngay cả những người ở trong chùa mà không biết tu tập, đầy rẫy những tham lam, sân hận, bản ngã và si mê đó là những kẻ đáng thương, họ sẽ đau khổ dài dài. Một khi nhắm mắt đi rồi thì khốn khổ, đừng tưởng vào chùa là xong việc, đừng tưởng vào chùa là tránh được tử thần, ngay cả những người cạo tóc chưa chắc khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Hãy sợ, phải sợ, phải thực sanh ra một cảm giác khiếp sợ đối với ba đường ác, sợ đối với ác nghiệp, sợ với sự sân hận, vô minh, bản ngã, sợ với ganh tị, tật đố mỗi khi nó xuất hiện mình phải biết khiếp sợ. Mình nói tao lạy mày, tao lạy mày, mày đừng có hành hạ tao, mày đừng có sai khiến ta nữa, chính ngươi đã giết mình giết người, giết tất cả chúng sanh bởi vậy mày đừng thúc dục tao nữa, mình đừng sai khiến ta nữa, cái tên ngã mạng, si mê, tật đố tan biến đi.
Tan thành mây, tan thành khói đi, tan thành hư không đi, đừng có tồn tại ở trong tâm của ta nữa, hãy để cho tâm rực sáng một ánh sáng của trí tuệ của tình thương. Hãy để cho tâm ta một sự bình an tịch tịnh, quý vị hãy mở mắt ra mà nhìn, hàng ngày những chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Chết, tai nạn, án mạng, giết người, ngộ độc thực phẩm, đâm chém, giết heroin, vợ giết chồng, con giết cha mẹ, cháu hại bà. Đạo đức suy sụp, sụp đổ đó là kết quả từ sự tham dục, si mê và bản ngã của vô minh gây tạo ra và thế giới này nếu mà không thực tập theo giáo pháp của Đức Phật, sẽ đắm chìm, sẽ sụp đổ hết đạo đức luân lý sụp đổ hết sự đạo đức và bình an.
Minh Thành muốn nghe phát biểu từ quý vị. Nãy giờ là Minh Thành hướng dẫn Thiền Quán đó mà người nào có tâm nhu nhuyến dễ tu tập thì người đó sẽ tuỳ văn nhập quán tức là người này nghe tới đâu là quán tới đó và cảm thọ sẽ xúc cảm sẽ trào giâng. Còn những người trơ trơ thì cái tâm chưa có tu tập, cái tâm còn cứng cỏi, cái tâm còn chai lì, cái tâm chưa có mềm mại, nó chưa có thấm được nó chưa đi vào cảm thọ nó chưa có rung động mạnh. Còn người nào mà nghe tới đâu mà tâm mình quán chiếu tới đó thì người đó đang đi vào thiền quán.