Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Biết Ơn 9-10-2023

2026-03-03 00:54:13
Nikāya Thiền Biết Ơn

Thích Minh Thành

Ngày 9 tháng 10 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền biết ơn PAGEREF _Toc204008983 \h 1

II. Biết ơn và nhớ ơn PAGEREF _Toc204008984 \h 9

I. Thiền biết ơn

Sư Phụ: cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, từ trong lồng ngực lan tỏa cảm thọ biết ơn, lan tỏa cảm thọ nhớ ơn, lan tỏa những cảm giác dào dạt từ đảnh tóc cho tới gót chân này là một cảm thọ biết ơn, nhớ ơn dào dạt, tràn ngập đầy ấp thân tâm này. Cảm thọ biết ơn thấm đẫm từng lỗ chân lông, từng tế bào, từng làn da, thớ thịt, ngấm vào trong xương tủy, thấm đẫm, thấm ướt, thấm gội, thấm nhuần cơ thể này là một cảm giác dạt dào biết ơn Đức Thế Tôn, biết ơn chánh pháp ly tham này, biết ơn thánh chúng, biết ơn mẹ cha, thầy tổ, biết ơn đối với tất cả những người có ơn. Tâm biết ơn này lan tỏa cùng khắp vùng đất này, trời đất này, không gian này, tràn ngập là một cảm thọ dào dạt biết ơn và nhớ ơn hình hài này mẹ cha đã cho con, thân xác này hai đấng sanh thành đã tác thành cho con. Ngày hôm nay lại còn cho con đi xuất gia, cả trái tim của mẹ và cha đã hi sinh tất cả, đem cả ruột gan, máu huyết của mình.

Xin mời sư cô đem hết tấm lòng của một người con hướng dẫn cho cha mẹ về núi để được xuất gia ngắn hạn. Giờ phút này đối trước cha mẹ bằng tất cả tấm lòng của một người con, bằng tất cả tấm lòng của thành của một người xuất gia hãy nói lên tất cả trái tim của mình đối với cha mẹ trong giờ phút này. Sư cô đối trước cha mẹ, quỳ dưới chân cha mẹ để thiền quán ân nghĩa, ân đức cao dày của cha mẹ, hãy bằng tất cả tấm lòng của mình nói lên lời cảm ơn chân thành nhất trong cuộc đời.

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con ngưỡng bái bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể các vị hiền giả trong khóa tu. Kính thưa trên ba mẹ, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, đặc biệt nhất trong cuộc đời của con, ngày mà con hạnh phúc nhất khi được nhìn thấy hình bóng ba mẹ cạo bỏ râu tóc khoác lên mình khoát lên mình chiếc y vàng của người con Phật, lòng con hạnh phúc, lòng con hân hoan, con vui mừng. Nỗi niềm mộng ước của con ngày hôm nay đã thành hiện thực, con cảm ơn ba mẹ, người đã mang con đến với cuộc đời này để con có được hình hài như ngày hôm nay. Ba mẹ tuy không phải là những người thành công trong xã hội, không phải là Phật tử thuần thành nhưng với nỗi niềm trong đôi mắt, những nỗi ưu tu trên khuôn mặt với bàn tay thô ráp, thân hình gầy ốm đã hy sinh hết tất cả để lo cho chị em chúng con lớn lên từng ngày.

Ân đức ấy chúng con không thể nào để đền đáp cho được, dù con đi xuất gia nhưng đó chỉ mang lại lợi ích cho riêng bản thân của con, đến chừng ngày nào con hướng được ba mẹ hướng chánh pháp, sống trong chánh pháp, được tắm mình trong chánh pháp thì lúc đó một phần nào con mới báo đáp được công ơn của cha mẹ. Ngày con đi xuất gia ba mẹ không biết, ngày con xuống tóc cũng không có ba mẹ, con còn nợ ba mẹ cái ăn, con lạy ân ba mẹ đã sinh ra con nhưng vì con trốn ba mẹ nên con không có được diễm phúc lạy ba mẹ lúc con thế pháp. Khi sáng lúc ba mẹ lại tứ ân con ngồi trên này cũng đã khóc rồi, giờ phút ba mẹ được truyền giới thật sự là dòng cảm thọ con nổi lên vui mừng lắm, con không kiềm được cảm xúc của mình mà con phải chạy ra ngoài để con trốn. Khi lên được đến nay là một cái điều rất là hy hữu, rất là may mắn cho cả con và ba mẹ, một lần nữa con cảm ơn ba mẹ đã nhận lời cùng con về đây, đã nhận lời cắt bỏ râu tóc đắp lên mình chiếc y vàng. Niềm hạnh phúc này không chỉ mình con mà chị ở nhà cũng hoan hỉ, con có điện thoại về cho chị thì chị còn một điều ước nguyện rất giống con, điều mà chị em chúng con mong mỏi không phải là ba mẹ chỉ là xuất gia gieo duyên mà là xuất gia trọn đời, sống trọn vẹn với đời sống của người tu sĩ.

Khi con rời ba mẹ đi tu con cũng chưa đủ nhận thức để hiểu rõ được ba mẹ phải gồng gánh, phải chịu biết bao khổ sở để nuôi nấng chúng con. Nhưng giờ này con lớn khôn, con được nghe chị kể lại, con biết được bao nỗi khổ mà ba mẹ phải ngày đêm gồng gánh vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống mưu sinh ba mẹ đã hy sinh rất nhiều, bao đêm thao thức, bao giọt nước mắt đã rơi vì em trai ở nhà đã đè lên ba mẹ. Nhưng thật sự con rất là mong ba mẹ trong chuyến đi lần này hãy phủ xả một chuyến, hãy lắng tâm, tịnh tâm, chú tâm để lãnh hội trọn vẹn pháp, ba mẹ còn lo cho em ở nhà thì ba mẹ không còn tâm tư không còn tâm trí để lãnh pháp một cách trọn vẹn. Trong nhà ba chị em có một người con trai nhưng cuối cùng người con trai đã làm ba mẹ khổ sợ rất là nhiều, con không biết ba mẹ khổ như thế nào, con cũng chỉ toàn nghe chị kể lại mỗi khi con điện thoại về, ba mẹ cũng không hề kể cho con không cho con biết để con an tâm tu học. Đó cũng là một thiếu xót rất lớn đối với con, làm cha mẹ thân sinh của con nhưng con không hiểu được ba mẹ con phải gồng gánh như thế nào, con không có được cái phước duyên nói chuyện với ba mẹ.

Một năm con về nhà vài ngày, những ngày con gặp trực tiếp ba mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng chưa một lần nào con có cơ hồi ngồi lại nói chuyện với ba mẹ về Phật pháp. Con nói được vài ba câu ba mẹ không thích, ba mẹ lại lãng chuyện khác thì con không nói nữa, những khi con điện thoại về ba mẹ thích thì nghe, không thích thì tắt máy, những lúc như vậy con bất lực lắm, con buồn lắm, con điện thoại với chị hai. Con cũng có chia sẻ với chị hai, nhờ chị hai ở nhà nói ba mẹ, không những riêng với con mà hai chị em con luôn luôn tâm niệm cầu mong ba mẹ sớm ngày bớt khổ, đừng lo cho chúng con nữa. Hãy thương cho ba mẹ trước rồi mới thương chúng con, ba mẹ cả một đời thương chúng con nhưng ba mẹ đau chúng con cũng không thể thay ba mẹ được, rồi mai này vô thường ập đến ba mẹ chỉ có đi một mình trong vòng sinh tử luân hồi, chúng con cũng không đi bên cạnh ba mẹ được, chúng con cũng không cứu vớt ba mẹ được.

Cho nên ngay đây, giờ phút này, ba mẹ được làm thân người, được đắp y vàng, được tắm mình trong pháp của Như Lai thì cố gắng buông xả, sống trọn vẹn trong từng phút giây, lãnh hội pháp. Khi con đi dạy giáo lý cho Phật tử đã hết giờ rồi nhưng mà Phật tử họ vẫn cầu con dạy thêm nữa, người ta không mệt, chỉ cầu con còn khỏe thì dạy thêm cho họ. Lúc đó con đã bật khóc, con đã từng ước gì ba mẹ mình cũng có ngày cầu mình học như thế này nhưng chưa một lần nào ba mẹ nghe con nói pháp. Nhưng đến ngày hôm nay thật sự là một duyên lành rất lớn, ba mẹ đã cùng về đây với con, khi con đón ba mẹ ở Đà Lạt, ba mẹ còn nói với con chỉ ở tu thôi không có xuống tóc, nhưng đến ngày hôm nay một cái nghiệp lực vô thường vô cùng, cái sự chiến đấu với bản thân của ba mẹ rất là vĩ đại. Ba mẹ đã làm được điều mà con mong mỏi bấy lâu nay, con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm ạ.

Sư Phụ: Cô lạy ba mẹ đi, cô bước sát vào lấy chán chạm lên bàn chân của ba mẹ, cô chú đưa hai chân ra.

Sư Phụ:

Mẹ ơi, đời sống có thường đâu

Mẹ mau quay lại kẻo khổ sầu

Cơn gió vô thường đâu yên nghỉ

Mẹ ơi, xin mẹ hãy tu mau.

Sư cô quỳ nghe ba mẹ chỉ dạy.

Ba sư cô 1: Nam mô A-di-đà Phật, Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bạch thầy cùng các sư thầy, sư cô cùng các chúng Tăng ở trong chùa cùng các chư Tăng về tham dự khóa tu lần này. Con được vinh dự có sư cô ở gia đình thông báo là con cùng hiền thê để vào tu tập, nói chung là con cùng hiền thê lần đầu tiên đánh với chùa nhưng hôm nay là ngày thứ hai con tu tập, con cảm nhận được trong cái luân hồi thì con đường của chúng sanh bước đi thì trong con người bình thường, trong cái Luân Hồi của cuộc sống thì nó cũng có nhiều điều là sân si, sân hận cũng nhiều, trong cuộc sống vợ chồng cũng xảy ra nhiều điều nhưng mà con cũng kiềm chế trong vấn đề gia đình.

Sư Phụ: Dạ chú có vài lời với sư cô.

Ba sư cô 1: Con cũng xin trình bày là khi sư cô đi xuất gia là năm 15 tuổi, gia đình hồi đó cũng để cho cô đi, cũng mong cho cô được chọn được con đường của cô đi. Trong nhân gian người ta cũng có nói đó là cái duyên kiếp thì con cũng chấp nhận cái duyên kiếp, trong cái cuộc sống xô bồ của người trần tục thì nhiều vấn đề, cha mẹ sinh thành mong cho con cái đi đúng con đường của người trần mắt thịt. Nhưng khi con đã được vào chùa và con cũng nghe được Phật pháp cũng nhiều thì con cũng mong sư cô được bình an, mạnh khỏe, tu tập được trọn vẹn trong pháp. Nhân đây con cũng xin cảm ơn thầy cùng các sư thầy, sư cô cùng các chúng Tăng tại chùa đã giúp cho con cùng hiền thê con trong những ngày tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cô có vài lời với sư cô, tâm nguyện của người mẹ như thế nào.

Mẹ sư cô 1: Kính bạch sư phụ, kính thưa sư thầy, sư cô và kính thưa các chư vị đang hội hành chốn này. Khi sư cô ra đi, con tới chùa lôi sư cô về thì sư cô một mực "mẹ ơi, con là con của chùa, con của Phật rồi, con không về với mẹ đâu, con không phải con của mẹ đâu". Con về con nằm liệt dường liệt chiếu, ngày đêm mơ ước con mình về với mình chứ không muốn cô đi tu, nhưng ngày hôm nay cô đã thành đạt như thế này là con cũng mừng lắm rồi bởi vì cô ra đi, có sư bà ở chùa cũng động viên "Cô ơi, cô để cho cháu đi đi, khi cháu học hết tú tài thì con cho học, nếu cháu muốn ra xã hội thì tôi trả về cho cô, còn nếu cháu muốn tu học thì tôi sẽ nuôi tới nơi tới chốn". Con nói với sư bà "sư bà ơi, con ít con lắm, con muốn con của con trở về với con chứ con không muốn con con đi. Con đi tu là mất đi một đứa con, con không còn muốn cái gì nữa hết".

Sư bà cứ nhắn nhủ, sư bà nghe nói con đau cũng gọi về cho con "cô ráng lên đi, cố gắng để cho cháu nó học hành, sau này nó về cái gì cũng được, cô đừng lo, không bao giờ mất đứa con của cô đâu". Sư bà dẫn cô về cho con thấy, sư bà có nói con cố gắng lên, ở đời này tu tập là trên hết, sư bà và sư chú có khuyên nhủ con, lần lần con cũng qua khỏi. Khi đó con qua chùa thường xuyên, khi cô đi học là con không qua nữa, cô gọi về nhắn nhủ "mẹ cứ qua chùa học tập hay lắm mẹ ơi", từ đó con cũng tới chùa nhưng con chưa thật tình đi tu. Nhưng năm 201 cô có hướng dẫn con vô chùa Hoằng Pháp, con có tu tập trong đó được nửa tháng, con thiểu được Phật Pháp như thế nào và ngoài đời như thế nào. Khi đó mỗi lần ví Quan Âm hay các ngày lễ quan trọng của Phật con vẫn đi.

Sư Phụ: Cô nhắn nhủ với sư cô, cô mong muốn sư cô như thế nào.

Mẹ sư cô 1: Con mong muốn sư cô thành đạt hơn nữa, sư cô đã dìu dắt vợ chồng con về đây để tu tập và con sẽ tu tập tốt trong khóa tu này để cho sư cô được vui vẻ. Con xin cám ơn sư thầy, sư cô ở đây đã dìu dắt và cho công được tu tập được toàn vẹn.

Sư Phụ: Hai người quỳ hướng mặt về nhau, chú nói lời cảm ơn tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm, đây là cơ hội quý báu để hai vị chia sẻ và cảm ơn, xin lỗi với nhau.

Mẹ sư cô 1: Chúng ta đồng tâm hiệp lực dìu dắt về đây để tu tập là cám ơn rất nhiều.

Ba sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin trình bày với cái lương tâm của con là khi đi về chùa này con cũng năn nỉ hiền thê của con đi cùng con để về đây tu tập, hiểu được cái Phật pháp là nó quý như thế nào, để rồi mình về mình vận dụng trong cuộc sống của gia đình và trong cuộc sống của xã hội. Con xin nói lời cảm ơn đối với hiền thê. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Hai cô chú hướng về nhau lạy 3 lạy.

Lạy thứ nhất nguyện từ nay về sau luôn sống biết ơn và nhớ ơn với nhau.

Lạy thứ hai nguyện từ đây về sau luôn sống với tâm nghĩa tình, luôn sống với lòng trân trọng, trân quý và trân kính

Lạy thứ ba là luôn sống trong tâm khiêm hạ, tha thứ và bao dung với nhau, dìu dắt nhau tiến tu trên con đường Phật pháp.

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni, kính thưa các vị hiền trí cùng về tham dự khóa tu lần này. Một lần nữa con cùng ba mẹ xin gửi lời cảm ơn sư phụ rất nhiều, cảm ơn chư tôn thiền đức Tăng Ni, cảm ơn chư vị hiền giả, cảm ơn đất trời, núi rừng, từ những loài hữu tình cho đến vô tình nơi đây nơi đã cho con thỏa niệm ước vọng, đã cho con nhìn thấy được hình vóc xuất gia của ba mẹ, là nơi đã tiếp nhận ba mẹ con trở về với dòng chánh pháp. Ân Đức này chúng con không biết làm sao để trả được cho nên con xin phát nguyện con cùng ba mẹ sẽ cố gắng mỗi ngày, lắng động tâm tư để lãnh hội chánh pháp, để thâm nhập từng lời mà thầy dạy vào trong tâm thức, để nương đó mà tu học, không gì hơn ngày mốt là con xuống núi, con không có nhiều thời gian để tu học cùng đại chúng. Con cũng xin kính chúc sư phụ nhiều sức khỏe, pháp thể khinh An, luôn là bóng cây đại thọ, là con thuyền bát nhã che chở cho hàng hậu học chúng con cùng bước lên bến giác, con xin kính chúc chư tôn đức Tăng Ni cùng chư vị hiền giả nơi đây mỗi ngày luôn nhận được cho mình nhiều pháp hỷ lạc và luôn luôn nhiều sức khỏe để cùng nhau tu học. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Bao nhiêu đau khổ mẹ trải qua

Nhìn kỹ mẹ ơi, nhân quả mà

Quá khứ, vị lai ngay hiện tại

Rõ rồi, buông xả hết mẹ nha.

Quả nhân, nhân quả, chất chồng nhau

Nguồn gốc khổ đau tại chỗ nào?

Vô minh, vô trí về năm uẩn

Để rồi tham ái với sân si.

Sân si, phiền não thế đủ rồi!

Từ nay buông bỏ hết mẹ nha,

Con đây, mẹ hãy an lòng bước

Tâm mẹ quên đường, con dẫn đi.

Đó đó, kìa kìa, tâm mẹ đi

Về thôi mẹ nhỉ, dẫn tâm về

Mẹ “nhận diện đâu là năm uẩn”,

Thấy ngũ uẩn rồi mẹ nhớ buông.

Mẹ nhớ niệm thầm trong tự tâm.

Niệm “Bỏ hết đi, cảnh vô thường!”

Niệm “Tâm lặng yên, tâm dễ chịu!”

Niệm “Ngũ uẩn này, không phải ta”

Mẹ ráng tinh cần niệm vậy nha

Đừng quên nhận diện ngũ uẩn nha

Định, Tuệ đồng tu là như vậy,

Sanh tử xa dần, bảy lần thôi.

Buồn vui, thương ghét, thế đủ rồi!

Mẹ ơi, buông xả hết, mẹ ơi!

Tâm mẹ bình an, con hạnh phúc!

Lòng con mong mẹ thoát tử sanh.

Luân hồi, sanh tử, thế đủ rồi!

Thôi lo tu tập nhé, mẹ ơi!

Mẹ thoát tử sanh, con hạnh phúc!

Không uổng đời này mẹ sanh con.

Con kính mời chư tôn thiền đức và chư hiền trí chia sẻ cảm thọ thiền quán. Đây là những cảm giác ngọt ngào nhất của cuộc đời mình, phải làm cho sanh khởi, làm cho trào dâng, hãy san sẻ, sớt chia, lan tỏa lòng biết ơn và hạnh phúc cao thượng của người xuất gia.

Cô Diệu Trang: Dạ Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con kính thưa thầy, dạ con kính thưa chư Tăng, dạ con kính thưa sư cô các sư cô và các bậc hiền trí, con là Diệu Trang, con về đây cùng ông xã và hai người bạn để tu học được hai ngày, con cùng ông xã và hai bạn lên đây để biết ơn thầy, các chư Tăng và các sư cô. Con mời ông xã và mời hai bạn đạo cùng đi chung với con lên đây tu học.

Sư Phụ: Đây là cơ hội rất là quý báu để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn với những người có ân với mình.

Cô Diệu Trang: Hai bạn lên cùng luôn để biết ơn thầy, các chư Tăng và các sư cô. Những ngày tu học con ở lại đây được mười ngày để con hôm nay con thấy cảm xúc con dâng trào cho nên con lên con biết ơn thầy, chư Tăng, chư Ni và các bậc hiền trí nơi này. Con xính thưa thầy con ngồi ở ghế ngồi nhìn hình bóng của thầy đi vào Quán Chiếu Đường hôm nay, cảm giác của con dâng trào hình bóng của thầy, các chư Tăng, các sư cô và các bậc hiền trí. Con có suy nghĩ con được phước duyên về đây tu tập được hai ngày nhưng tâm con thay đổi rất là nhiều, dạ con xin biết ơn thầy.

Sư Phụ:

Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Thế Tôn.

Nguyện cho con thành tự lòng tin bất động đối với thánh trí ngũ uẩn.

Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với bốn đôi tám chúng thánh đệ tử.

Cô Diệu Trang: Dạ thầy ơi con về đây có hai ngày, các chư Tăng và các sư cô dạy con về ngũ uẩn, con đã học thuộc và con đã nhận ra cái cảm thọ của con. Con thấy xung quanh con có một cái cảm giác dễ chịu, trong tâm con khởi lên những cái hình bóng của thầy, các chư Tăng, các sư cô và các bậc hiền trí, con có suy nghĩ không biết hôm nay mình tu tập được mười ngày này, mình về rồi không biết mình có được cơ hội để những lần khác được về đây tu tập nữa hay không. Nhưng con cũng có ước nguyện nếu có đủ duyên thì con cùng ông xã và cùng các bạn về đây tu tập tiếp để cho con có cái một cái sự giải thoát.

II. Biết ơn và nhớ ơn

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cái tâm cảm ơn và biết ơn là chất liệu của một con người, mình không có cái chất liệu này đầy đủ thì không được làm người cho nên sự thực tập thiền biết ơn chúng ta là rất là quan trọng, không phải chỉ thực tập có một buổi này, không phải chỉ thực tập có ngày rằm tháng bảy mà phải thực tập mỗi giờ, mỗi phút, mỗi một cái suy nghĩ, mỗi một cái hình bóng trong tâm, mỗi một cái cảm xúc, mỗi một cái nhận thức. Chúng ta phải thực tập sự biết ơn và cảm ơn đối với người có ơn.

Thí dụ mình bước ra trước cửa không thấy đôi dép, quanh qua quanh lại nhìn tới nhìn lui đi tìm dép, nếu có ai đưa cái đô dép cho mình thì mình có cảm ơn không? Cảm một cách rất tự nhiên và nhiệt tình, chỉ có một chút xíu đó thôi mà mình cảm ơn rất là nhiều, rất là nhiệt tình, nhưng cha mẹ hy sinh suốt đời cho mình chưa có một lần nào bằng tất cả tấm lòng biết ơn của mình để mình thể hiện sự biết ơn đó. Đối với người dưng mình rất là văn minh, lịch sự nhưng đối với người thân trong gia đình của mình là mình sống theo những cái tánh tình, thói quen, sống theo tập khí, sống theo cái nghiệp buông lung phóng dật, bản ngã, vì thế mình làm cho những bậc đại ân nhân của mình đau lòng, đau xót, đau đớn, đau khổ mà mình không có biết. Mình không biết rằng mình làm cho những người ân đức, ân nhân, đại ân, đại đức của mình đau khổ, đau đớn, đau lòng, đau xót, đau thương. Cho nên những giây phút chúng ta cố gắng cứ ngồi đó nhớ ơn những người đã làm ơn cho mình, đó cũng là tu rồi.

Chúng ta thấy ngày nay đạo đức hết sức là suy đồi, có thể vì một miếng đất, vì một căn nhà, vì một chút tài sản có thể trở thành ngỗ nghịch, đại nghịch bất đạo, dối trá với cha mẹ, lường gạt cha mẹ, thậm chí đẩy cha mẹ vào cái chỗ chết. Đó chính là địa ngục ngạo quỷ súc sanh đó chính là cái con đường dẫn đến ba ác đạo, đó chính là cái cánh cửa của thú vật, của cô hồn, của những tiếng gào thét thảm khốc, quằn hoại đau đớn, hành hạ không bao giờ gián đoạn ở trong địa ngục. Con nhìn thấy đầy rẫy là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ở trước mắt, một hôm Đức Thế Tôn đang ngồi, ngài lấy cái ngón tay khơi một chút đất, ngài đưa lên hỏi các thầy Tỳ-kheo có thấy đất dính ở trong móng tay của ta hay không. Bạch Thế Tôn chúng con có thấy, đất dính trong móng tay ta so với đất của địa cầu cái nào nhiều hơn. Bạch Đức Thế Tôn đất dính trong móng tay của ngài rất ít, không thể so sánh, không thể ví dụ, không thể dùng con số để có thể so sánh được, đất địa cầu nhiều lắm, vô lượng, vô số, vô biên. Thế Tôn nói con người chết đi mà sanh trở lại làm người ít giống như đất trong móng tay ngài vì phần lớn con người sống không biết ơn và không nhớ ơn.

"Rồi Thế Tôn lấy một ít đất trên đầu móng tay và nói với các Tỳ-kheo:

-- Này các Tỳ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Cái gì nhiều hơn, chút đất này Ta lấy trên đầu móng tay, hay quả đất lớn này?

-- Cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất lớn này và ít hơn là chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay. Không thể đi đến ước tính, không thể đi đến so sánh, không thể đi đến một vi phần, khi so sánh quả đất lớn với chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay.

-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, rất ít là chúng sanh được tái sanh làm người! Còn rất nhiều là những chúng sanh phải tái sanh ra ngoài loài Người!

Do vậy, này các Tỳ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau: 'Chúng tôi sẽ sống không phóng dật'.

Như vậy, này các Tỳ-kheo, các Ông cần phải học tập." (Tương Ưng Bộ, Tập II – Thiên Nhân Duyên, Chương IX. Tương Ưng Thí Dụ, II. Đầu Ngón Tay)

Phần lớn, đại đa số không phải chỉ là loài người mà là lục đạo là sống không có biết ơn, không có nhớ ơn đối với người có ơn và trong tất cả những người có ơn, cha mẹ là bậc tối tôn, tối thượng, tối cao. Mình bất hiếu với cha mẹ thì không thể có hiếu với ai khác được hết, bất nghĩa với vợ chồng thì không thể có tình nghĩa với bất cứ một người nào khác hết, mình sống vô tình vô nghĩa đối với anh em, huynh đệ tương tàn, cùng chung một nấm ruột, cùng chung một bào thai, cùng chung một bà mẹ mà mình sống không có nghĩa tình thì làm gì mình có nghĩa tình được với người dưng. Cho nên Đức Phật dạy mình cái nhân đạo là đứng đầu rồi mới tới thiên đạo, sau đó mới tới thánh đạo, nhân đạo chính là con đường để trở lại làm người và con đường đó chính là tâm biết ơn và lòng nhớ ơn đối với người có ơn.

Ngày hôm nay nhân cái nhân duyên sư cô xin muốn thực tập thiền biết ơn với cha mẹ để chúng ta có một bài học rất là lớn, rất là sâu sắc. Tất cả mọi người chúng ta quay trở về tự thân của mình, nhìn lại cái cách mình đối xử với cha mẹ mình như thế nào, mình sống với cha mẹ mình như thế nào, mình nói chuyện với cha mẹ như thế nào, mình suy nghĩ về cha mẹ ở trong đầu của mình như thế nào, trong tưởng mình như thế nào. Hay là mình hờn trách, bất mãn, bất bình, mình so sánh tại sao thương em không thương mình, thương chị, thương mình ít thương người kia nhiều. Những cái tâm đó là cái tâm vong ơn bội nghĩa, bất nhân, bất hiếu, bất kính, nhìn thấy, mình học được nhận diện ngũ uẩn rồi, từ nay về sau mình sẽ đọc được thân tâm của mình, những suy nghĩ nào là suy nghĩ biết ơn, nhớ ơn thì phải nuôi lớn lên, phát triển lên, những suy nghĩ nào vong ơn bội nghĩa, bất hiếu, bất kính, bất mãn đối với những người giúp đỡ mình thì phải tác ý đánh đuổi, nhiếp phục, chế ngự, diệt tận, tẩy sạch, quét nó ra giống như cầm chỗ chà quét ra khỏi căn nhà nội tâm của mình.

Mình tập dầu cho một người làm cho mình một việc hết sức là nhỏ như một chung trà, một chén cơm, một lời nói hỏi thăm mình thì mình cũng tập có một cái cảm thọ biết ơn một cách sâu sắc chứ đừng nói chi là cha mẹ, ông bà, cô bác, vợ chồng, huynh đệ, anh em, chị em, người thân. Nếu mình sống với một cái tâm biết ơn này thì nó sẽ ngọt ngào lắm, mình nhìn những người ân nhân của mình làm sao mình giận được, mình nhìn những bậc ân nhân sống chung với mình làm sao mình ghét được, nhìn những bậc ân nhân, ân đức, đại ân, đại đức của mình thì mình sẽ sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng bao dung, sẵn sàng độ lượng. Mình sẽ nhìn rộng ra, thậm chí những người làm cho mình khổ cũng là ân nhân của mình, đó chúng ta ngồi ở đây có nhiều khổ đau không? Nhờ khổ mới ngồi đây, như vậy có cảm ơn cái khổ không?

Không có khổ thì không có ngồi ở đây, trong đây mười người thì hết bảy người, tám người, chín người vì cái khổ đau cho nên mới có mặt, nhất là có mặt ở trong sự tu tập thì người làm cho mình khổ để mình thấy được sự thật cái bản chất vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã, trống rỗng của thế gian này. Mình phải cảm ơn những người đã làm cho mình khổ, những người đã đẩy mình tới ngày hôm nay để mình được cái tướng đầu tròn áo vuông, khoác lên cái chiếc y vô thượng phước điền. Khi nào rảnh quỳ xuống lạy người đó, lạy ở cái chỗ nào vắng vì nếu mình để trong tâm mình một người làm mình tức giận, sân hận, hận thù thì mình có thoải mái không? Tâm mình có nhẹ không? Tâm mình có mát không? Nó rất là nặng nề, rất là nóng bức, nó rất là đau khổ.

Thay vì mình phải chịu nóng bức, đau khổ nặng nề tại sao mình không làm cho tâm mình nhẹ nhàng, mát mẻ, tươi vui? Chúng ta chịu cái nào? Vậy thì cảm ơn đi, xóa bỏ cái cảm thọ hận thù đó, xóa bỏ cái cảm giác tức giận đó, xóa bỏ, tẩy sạch cái cảm thọ sân hận đó bằng cái tâm cảm ơn, biết ơn, nhớ ơn, tri ơn và báo ơn. "Tôi lên núi tôi tu đắc đạo, thành tựu chánh kiến rồi xuống tôi độ lại cho để trả ơn", nhất chí không? Thay vì mình hận thù thì mình biến cái hận thù đó trở thành sức mạnh để cho mình tu về mình độ người đó đang khổ lắm. Người làm cho mình khổ họ có vui không? Mình đâu có vui, người đó cũng đâu có vui, tại sao chúng ta lại ôm những cái đau khổ đó? Nếu mình nhìn thấy cái chất biết ơn ở trong thì mình không có giận ai hết. Tất cả chúng sanh đều là những kẻ đáng thương, mà người đáng thương nhất hành tinh đó là chính mình, mình là người đáng thương nhất hành tinh.

Tại sao vậy? Mình tưởng ra mình khôn dữ lắm, mình tưởng mình ngon dữ lắm, mình tưởng mình hay dữ lắm mà không ngờ là ngược lại. Nếu mình biết được chánh pháp rồi mình thấy mình khôn hay là không khôn? Đúng vậy đó, cái tâm này là một cái tâm ngu mê, si ám, cái tâm này là một cái tâm hôn mê, ngu mê, si mê, đam mê, cái tâm này cái tâm bị chụp thuốc mê ở trong năm uẩn, nó hôn mê ở trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức, nó ngu mê ở trong dục ái, ở trong tham, nó say mê ở trong những cái khổ đau mà mình tưởng đâu là mình hay, tưởng mình giỏi và cuối cùng mình làm cho mình khổ đau. Người khác đau khổ bằng cái tâm vong ơn bội nghĩa, không có biết ơn, thành ra khi mình sống với cái tâm biết ơn thì nhìn ai cũng là ân nhân.

Chẳng hạn như giờ mình tu cạo tóc rồi, đắp y rồi, mặt mài sáng sủa ngon lành, vừa đi vừa nói chuyện cười lớn thì có cô Phật tử lại nói "cô tu mà sao không có oai nghi gì trơn vậy?", lúc đó mình thế nào? Có hai trường hợp xảy ra, trường hợp thường thường là bực bội, khó chịu, sân si lên, trường hợp thứ hai là "Dạ con cảm ơn cô, Dạ con sơ sót mất chánh niệm". Như vậy người kia là người ân nhân của mình mà mình sân si hả ta? Rõ ràng mình sai, người ta chỉ mình:

Sao thầy cạo tóc thầy tu rồi mà thầy đi giống như chạy, vậy ăn to nói lớn vậy, đâu có giống người tu đâu.

Dạ cảm ơn chú, dạ cảm ơn cô, con mất chánh niệm con quên. Dạ tại con mới có tập sự xuất gia, chưa xuất gia thiệt.

Đó là ân nhân nhưng mà mình một hồi trở thành oán nhân.

"Nếu thấy bậc hiền trí,

Chỉ lỗi và khiển trách,

Như chỉ chỗ chôn vàng

Hãy thân cận người trí!

Thân cận người như vậy,

Chỉ tốt hơn, không xấu.

(Kinh Pháp Cú 06 – Phẩm Hiền Trí, kệ 76)

Như vậy người chỉ lỗi cho mình là ân nhân hay là oán nhân? Tại sao ân nhân là người giúp cho mình tốt mà mình lại sân hận lên? Vậy mình có khôn không? Bây giờ ngồi đây nói ngu nhưng mà trở ra ngoài chưa chắc, phải không, phải biết tu thì mới nhớ mình ngu, lúc mình quên tu thì lúc đó mình không có biết mình ngu.

"Người ngu nghĩ mình ngu,

Nhờ vậy thành có trí.

Người ngu tưởng có trí,

Thật xứng gọi chí ngu."

(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu, kệ 63)

Bây giờ mình muốn làm người gì? Có người thì nói muốn làm người ngu, có người thì nói muốn làm người trí, có cô thì nói mình ngu mà mình biết mình là người ngu. Ba câu trả lời này là ba khía cạnh, khi mình sống với cái tâm biết ơn thì mình dễ thương lắm và mọi người khác rất là dễ mến. Khi mình sống với một cái tâm bản ngã, cống cao, ngạo mạn, kiêu mạn thì mình đau khổ lắm, mình sống vô tình, vô nghĩa, bất nhân bất hiếu, bất mãn, bất bình, mình gặp cái gì mình cũng bực bội hết. Người ta bưng ly nước là mình cũng bực "Tại sao đưa nước này?" Tại sao không có nước đá? Tại sao đưa tôi nước nóng?", đó mới một cái tâm không có biết ơn, cái tâm hôn mê, mù lòa, điên loạn, ngu si cho nên mình tu là mình khôn nhất ở trên đời.

Thành ra mình biết quay trở về an trú trong cái cảm thọ lắng dịu, dễ chịu, hiền hòa, tự mình trở thành tỷ phú tâm linh. Trước giờ mọi người có nghe cái từ này chưa? Bữa nay được nghe, mình chỉ biết tỷ phú tiền bạc mà mình chưa biết tỷ phú tâm linh, một người có một cái nội tâm giàu có, sung túc, sung mãn, đầy đủ tất cả các cái cảm thọ hiền thiện, ngọt ngào, từ ái, người đó là tỷ phú của tâm linh, lúc nào cũng có thể chia sẻ cho mọi người mà không bao giờ hết. Của cải, tài sản vật chất thì cho hết, xài hết nhưng cái tâm là vô tận cho nên từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm, vô lượng là không đo lường được. Khi mình có tình thương thì tình thương đó là không có đo lường được. Đầu tiên cái căn bản là chúng ta thực tập những cái gần nhất là cái tâm biết ơn này trước, chúng ta nhớ là mỗi một bài mà con đưa ra như vậy là một đề mục thiền quán tu tập dài lâu chứ không phải là một bài học lý thuyết suông, chúng ta phải về phải thực tập cho đến khi nào thành tựu.

Chúng ta tập nhớ ơn, cảm ơn, biết ơn từng chút, từng chút một thì chúng ta sẽ thấy mình ngọt ngào, dễ thương, hiền hòa lắm. Thí dụ mẹ mình bưng cái món đó nhưng mình lại không thích, trước mình chưa biết tu tập thiền biết ơn thì mình nói liền "con không thích ăn cái này", bây giờ mình đặt mình vô mẹ thì lúc đó cảm thọ trái tim mẹ như thế nào. Nhiều khi mẹ nghĩ cái món đó là ngon nhất của mẹ rồi, mẹ làm cho mình mà mình gạt ngang mình nói không thích món này, "bà ăn đi, tôi không ăn", đây là một lời nói hết sức là bất hiếu, mình thấy nói tự nhiên như không có chuyện gì hết nhưng mà thật sự làm cho mẹ mình rất là đau xót, nhói lòng, nhói tim tại vì mình không có đặt cái cảm thọ của mình vào trong lòng của mẹ.

Thành ra hạnh phúc hay đau khổ đâu có gì to tác, chỉ là cái cử chỉ, cái lời nói, cái hành động đối xử với nhau, điều quan trọng là mình cảm được cái cảm thọ của người kia thì mình mới hiểu được họ. Con nhớ hồi xưa con biết mẹ thích mấy cái món đó mà con thì không ưa, nhưng mẹ nói là con dạ, con thích cái món này lắm để cho mẹ vui. Mình biết là mẹ muốn ăn cái món đó thì mẹ nấu lên, mình ăn mình tỏ vẻ là mình rất là hoan hỉ, mỗi lần như vậy mẹ rất là vui, thành ra những cái rất là nhỏ, mình phải để ý, huynh đệ ở chung với nhau trong hai tuần lễ cũng vậy, đừng có hễ nghe tiếng nói, hành động gì là bực mình, khó chịu, đó là tự mình làm khổ cho mình.

Mình phải biết những người làm cho mình khó chịu đó là ân nhân để tập cho mình có một bài tập kham nhẫn, chịu khó, rèn luyện cái nhẫn lực của mình. Vì thế tất cả mọi cái mình nhìn thấy là ân nhân của mình, nhìn ai mình cũng thấy là ân nhân thì sao mà giận được. Ai cũng là ân nhân của mình hết sao ghét được, ân nhân nên mình phải tha thứ, mình phải độ lượng. Như vậy bữa nay con cho mọi người ngồi tới khuya con có phải là ân nhân không? Thành ra có khi mình ngồi mình thấy lâu nhưng mình phải cảm ơn quý thầy, quý cô cho mình được tu nhiều hơn, thay vì mình sẽ tu được có tiếng thôi nhưng mà ở đây đặc biệt có khi hai tiếng, ba tiếng luôn, mình cảm ơn rất nhiều. Có khi trong tâm có sự chống đối thì mình diệt cái tâm đó, mình trị những cái suy nghĩ của mình, trị những cái tưởng trong tâm mình, trị những cái cảm xúc bất thiện của mình. Mình xối vào, mình tưới vào những cái cảm thọ hết sức là mát dịu, ngọt liệm, hiền hòa, biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, báo ơn, đền ơn, tri ơn thì như vậy tâm mình sẽ trở thành một cái nội tâm giàu có, phong phú, đầy đủ, sung mãn, viên mãn, đầy ấp những cái cảm thọ hiền thiện, một cái nội tâm rất là phong phú, đầy đủ biết ơn, nhớ ơn, từ, bi, hỷ, xả, ngọt ngào, yêu thương bao la rộng lớn.

Chúng ta ngồi nhìn lên bầu trời thấy rộng không? Cái tâm mình lúc đó có mở ra được không? Mở ra được bao nhiêu, lớn bằng cái Vân Thủy Đường này không? Mình tập vậy đó tập sống với cái tâm rộng lớn, tập sống với một cái tâm rộng lớn, rộng lượng, độ lượng, vô lượng, đừng có sống với những cái nhỏ nhặt, tập mở ra từ từ. Nhiêu khi mình nghe người kia nói xấu mình thì mình nhìn lên bầu trời mỉm cười, trời rất lớn quá sao tự nhiên mình chung vô cái lời nói đó làm chi, người ta nói gió thổi bay mất tiêu rồi, tự nhiên mình đem cái lời đó cất vô cất vô, để dành, tối móc ra khỏi ngủ, cứ móc ra ôm tới ôm lui, có khổ không? Rồi tuần sau có móc ra không? Tháng sau có móc ra không? Rồi năm sau có nhắc lại không? Sao khổ quá vậy? Tội nghiệp quá vậy? Có thấy mình tội nghiệp nhất hành tinh chưa? Mình đem mấy cái khổ đ chất vô tâm mình, đem mấy cái phiền não, đem mấy cái bực dọc chất đầy hết trong cái kho tâm của mình.

Lòng ta sao nặng quá,

Như xe chở quá nhiều.

Xe ơi, tội xe quá!

Xả bớt hàng đi xe!

Ở đời bao nhiêu thứ,

Thứ nào cũng ôm vào.

Tâm giờ sao nặng quá,

Ta xả bớt đi tâm.

Tâm ơi tội tâm quá, bỏ bớt sân si, phiền não đi tâm. Khi mình trú được trong cái tâm cảm ơn, trong cái tâm nhớ ơn, tâm biết ơn thì nhìn cái gì mà cũng thấy dễ chịu hết, nhìn vì cũng thấy mát dịu hết, thậm chí người làm cho mình đau khổ, nhờ họ mình biết được sự thật của cuộc đời này. Nhớ an chú trong tâm cảm ơn, biết ơn, và nhớ ơn cho đến từng giọt nước, đám mây, cọng cỏ, từ hạt sỏi, từ mặt đất, từ chiếc y, đôi dép. Hãy nhớ cảm ơn tất cả, cảm ơn tất cả, cảm ơn đối với tất cả.

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.