4 Dòng Thác Lũ 6 (Bốn Ách - Bốn Bộc Lưu) - Vô Minh
Nikāya Giảng Giải
4 Dòng Thác Lũ 6 (Bốn Ách - Bốn Bộc Lưu)
Vô Minh
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Vô minh ách PAGEREF _Toc156586551 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc156586552 \h 4
III. Dặn dò PAGEREF _Toc156586553 \h 7
IV. Vô minh PAGEREF _Toc156586554 \h 17
I. Vô minh ách
Kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, hôm nay chúng ta tiếp tục nghe dòng thác lũ thứ tư, vô minh bộc lưu, vô minh ách.
"Và thế nào là vô minh ách?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người không như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của sáu xúc xứ. Do như không thật quán tri sự tập khởi ... sự xuất ly của sáu xúc xứ, nên vô minh, vô trí trong sáu xúc xứ xâm chiếm và tồn tại. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là vô minh ách.
Và thế nào là ly vô minh ách?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của sáu xúc xứ. Do như thật quán tri sự tập khởi ... sự xuất ly của sáu xúc xứ, nên vô minh, vô trí trong sáu xúc xứ không xâm chiếm và tồn tại. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là ly vô minh ách.
Không bị trói buộc bởi các ác bất thiện pháp, các phiền não, các pháp bị tái sanh, phiền nhiễu, các quả khổ dị thục trong tương lai, bởi sanh già, chết, do vậy được gọi là an ổn khỏi các ách.
Bị trói buộc cả hai
Dục ách và hữu ách
Bị trói buộc kiến ách
Với vô minh thượng thủ
Chúng sanh bị luân chuyển
Ði đến sanh và chết
Những ai liễu tri dục
Và toàn bộ hữu ách
Nhổ vất bỏ kiến ách
Và từ bỏ vô minh
Ly hệ tất cả ách
Họ vượt khỏi các ách" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, I. Phẩm Bhandagana, (X). Các Ách)
Dòng thác lũ thứ tư này, cái ách khốn khổ thứ tư này là vô minh, vô minh này là đầu não, là tổng đạo diễn, là bộ chỉ huy. Từ cái vô minh không thấy, không biết cho nên mới có cái nhìn sai, mới có ra tà kiến, từ tà kiến đó mới ưa thích cái hiện hữu, từ cái thích cái hiện hữu có rồi thì nó ham muốn cho nên dục sanh. Cho nên trong 4 cái ách này thì vô minh là thượng thủ, là đầu não, là tổng chỉ huy, tổng tư lệnh, vì mình không hiểu gì về vô minh là rất đáng tiếc cho mình.
"-- Ví như, này các Tỳ-kheo, một ngôi nhà có nóc nhọn cao, phàm có những cây kèo xa nào, tất cả chúng đều đi đến góc nhọn, đều quy tựa vào góc nhọn, đều châu đầu vào góc nhọn, tất cả chúng đều đâm đầu vào một gốc.
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, phàm có những bất thiện pháp nào, tất cả chúng đều lấy vô minh làm cội rễ, đều lấy vô minh làm điểm tựa, đều châu đầu vào vô minh, tất cả chúng đều đâm đầu vào một gốc.
Do vậy, này các Tỳ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau: 'Chúng ta hãy sống không phóng dật'". (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương XI. Tương Ưng Thí Dụ, I. Chóp Mái)
Như vậy tất cả ác và bất thiện pháp lấy vô minh làm thượng thủ, làm lãnh đạo, làm cầm đầu, làm bộ chỉ huy, làm tấm tư lệnh, mà mình không biết vô minh thì làm sao mình đoạn hết tất cả ác và bất thiện pháp. Từ cái vô minh này nó dẫn ra 10 tà đạo.
"Khi nào vô minh dẫn đầu, này các Tỳ-kheo, đưa đến sự thành tựu các pháp bất thiện, thời vô tàm, vô quý nối tiếp theo.
1. Với kẻ bị vô minh chi phối, vô trí, này các Tỳ-kheo, tà kiến sanh.
2. Với kẻ có tà kiến, tà tư duy sanh.
3. Với kẻ tà tư duy, tà ngữ sanh.
4. Với kẻ tà ngữ, tà nghiệp sanh.
5. Với kẻ tà nghiệp, tà mạng sanh.
6. Với kẻ tà mạng, tà tinh tấn sanh.
7. Với kẻ tà tinh tấn, tà niệm sanh.
8. Với kẻ tà niệm, tà định sanh.
9. Với kẻ tà định, tà trí sanh.
10.Với kẻ tà trí, tà giải thoát sanh" (Tăng Chi Bộ, Chương X – Mười Pháp, XI. Phẩm Sa Môn Tưởng, (V). Vô Minh)
Khi nào tâm thức mình bị vô minh cầm đầu, bị vô minh dẫn đầu, bị vô minh dẫn dắt thì nó đưa đến các pháp ác và bất thiện, lúc đó không có xấu hổ, không có nhục nhã, không có sợ hãi, khi nó gây ra những cái tội lỗi thì nó không có xấu hổ, không sợ hãi, không nhục nhã, không tàm quý, không có lo lắng cho nên cái tên giặt vô minh này là khủng khiếp lắm, ghê gớm lắm, nó là sát nhân giấu mặt, trong tâm chúng ta nó là kẻ giết người. Một cái kẻ bị vô minh chi phối, vô trí thì trong tâm người đó sẽ thấy sai lầm, tà kiến sanh, với người thấy sai rồi thì suy nghĩ sai, suy nghĩ sai rồi thì nói sai, nói sai rồi sẽ làm sai, hành động sai, sống sai, cái đời sống họ sẽ sai lầm, họ siêng năng sai rồi họ suy nghĩ, có những cái tâm tư, nghĩ ngợi, những sự suy tư, quán sát đều sai lầm. Khi họ tập trung tâm ý là tập trung tâm ý vô chỗ tà kiến, họ tập trung tâm ý vô thân kiến, vô cái định kiến, vô cái thành kiến, vô cái thường kiến, vô cái đoạn kiến.
Khi họ tập trung tâm ý sai thì họ có một sự hiểu biết sai, tà trí sanh, khi hiểu biết sai lầm thì dẫn cái tâm mình hiểu sai về sự thảnh thơi giải thoát, tài giải thoát. Họ tưởng đâu là họ thoát ra rồi nhưng mà không có thoát, nó dẫn mình đi trong 10 cái tà đạo, không phải tám tà, bát tà mà là thập tà đạo, kẻ cầm đầu của nó là cái tâm không thấy, không biết. Hôm qua Ứng Đức lên gặp con trình pháp và sám hối rất là tốt, bây giờ nhớ những chuyện hồi còn nhỏ xíu, bây giờ cái tâm của mình nó sáng rồi, mắt mình được mở ra rồi, tâm mình yên định rồi, mình sẽ nhớ lại những cái chuyện hồi nhỏ xíu cho nên rất tốt. Con rất là xúc động và rất hoan hỉ với sự tu tập, quán chiếu và sám hối như vậy, rất là chân thành, chân chính.
II. Trình pháp
Sư cô Ứng Đức
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đỉnh lễ sư phụ - bậc cha thầy tôn kính của chúng con, con chân thành đảnh lễ các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Từ ngày con về được đây tu tập theo Thánh pháp tối thượng, thánh trí về năm uẩn và những ngày vừa rồi chúng con được sư phụ giảng giải, chỉ dạy cho chúng con về bốn bộc lưu, bốn nguồn thác lũ, bốn ách mà Đức Thế Tôn đã vượt qua con rất là xúc động.
Cái tưởng trong con đó là cái hình ảnh ở Nhật Bản đã bị sóng thần cuốn trôi, cuốn chìm hết tất cả người cũng như vật, rồi con tưởng về cái con trâu ở quê con, một cái vùng đồng trũng, người và trâu bò đi làm là phải ngập gần hết người, thời nhỏ con đã chứng kiến như vậy và là con trâu phải mang một cái ách, người ta luồn cái dây vào đó rồi buộc với một cái cày, cái bừa rồi có cả một cái gậy đâm. Những lúc mà mệt thì người lên bờ, con trâu vẫn đứng ở trong cái ruộng sình lầy như vậy, có rất nhiều đỉa, có những cái con đỉa trâu mà khi nó hút máu nó có thể to như cái chuôi liềm vậy, rất rùng rợn nhưng mà con trâu nó vẫn phải đứng ở đó, trói buộc ở đấy.
Con cũng nghĩ đến một cái từ trong bài kinh có thể nói là những cái dục, hữu, kiến, vô minh, nó xâm chiếm, nó tồn tại thì con cũng nghĩ đến cái ách thống trị của bọn thực dân phong kiến và đế quốc Mỹ, cũng như tất cả những kẻ xâm lược mà nó đã xâm chiếm và nó hành hạ người dân Việt Nam cũng như tất cả những người nô lệ trên thế giới này.
Nó muốn làm gì thì làm, nó bảo phá lúa trồng đay cũng phải làm, nó cho sống là được sống, nó bảo chết là phải chết và con nghĩ đến sự vô minh cũng như sư phụ đưa ra hình ảnh những con cá bị cái lưới dính và nó không thể thoát ra được. Con cũng vậy, con rất đau xót vì sự vô minh, con đã hoàn toàn làm nô lệ cho sắc; thọ; tưởng; hành; thức để thỏa mãn dục tham, dục hỷ, dục luyến, dục đam mê, dục khát, dục ái, dục chấp thủ ở trong các dục, hữu, kiến, vô minh cũng vậy.
Chính vì vậy mà con đã làm nô lệ, làm tay sai, con đã bị cái ngũ uẩn này chi phối, nó điều khiển con, làm nô lệ một cách ngoan ngoãn, con đã lấy tham, sân, si và bản ngã làm người bạn mà chính nó là những kẻ giết người độc ác vô lượng kiếp, cho nên con rất xúc động, rất biết ơn Đức Thế Tôn, biết ơn Tam Bảo và thánh giới, con biết ơn bậc đạo sư rất nhiều, con biết ơn sư phụ đã chỉ dạy cho chúng con đi theo dòng thánh pháp này là phải nhìn vào thân tâm của mình, phải tẩy rửa những cấu uế, những cái dơ bẩn, những sự thối tha, thấp kém, hạ liệt, đê tiện, những cái tâm mà mặt người dạ thú, mặt người những tâm súc sanh, mặt người nhưng mà yêu ma quỷ quái. Con đã là làm tay sai và con là một con quỷ cái và được phép của sư phụ thì con cũng xin bày tỏ những cái tưởng của con về cái tâm tham, cái tâm sân, cái tâm bản ngã mà nó đã có ngay từ lúc còn nhỏ.
Khi mà con học tiểu học cấp 1, vào cái mùa họ đào khoai thì con đi con mót khoai, họ đánh rơi đánh vãi ra thì con nhặt và có thể cuốc lại thì một số ngày đầu thì con đi nhặt được khá là nhiều, có thể một rổ đầy. Khi về thì dì con vui lắm, con này bé mà sao khéo như vậy nhưng rồi được mấy ngày thì nó cũng phải hết. Hôm đó con chỉ mót được rất là ít và chính những cái tưởng, những cái lời khen của dì, những cái hoan hỉ trước lời khen đó và cái tâm mê này, cái ý hành, cái tượng đã xúi giục con và con nghe theo, con đã vào trong nhà con nhặt thêm một số củ khoai nữa, con cho vào cái rổ đấy, con ra con lấy nước con rưới ướt vào.
Nghĩ lại con thấy rất là nhục nhã, cũng vì cái dục ăn, rất là bé, con cũng không biết là tại sao con đi chợ, qua hàng bán bánh tráng, quê con gọi là bánh đa thì mùi thơm bốc lên và con rất đói, con thèm nhưng chẳng có tiền, con tự nhặt một tấm rồi lấy ăn. Rất là đau khổ, phải chăng cũng từ miếng bánh đa này, nó thơm, nó ngon như vậy mà con sợ, con hãi lắm, sợ là họ sẽ bắt được vì chính trong lớp con cũng có một bạn lấy trộm bánh tráng nhưng mà nhà người ta có cái gương cho nên người ta nhìn thấy, bạn bị nhắc nhở trước toàn trường.
Con rất sợ nhưng vì cái dục ăn, cái tham cho nên cũng là con còn lớp một thôi mà con sang bên nhà hàng xóm thấy ở trên bàn nó có vài hào, lúc bấy giờ có vài hào hoặc mấy xu thì cũng rất là quý, con đã lấy trộm về nhưng sau đó họ cũng biết họ, vì có con ở đó cho nên họ hỏi, con rất là thành thật, bảo "cháu có lấy", con trả lại. Lúc bấy giờ con không biết là cái gì thọ; tưởng; hành cả thì trong cái hành còn chê lại cái nhà đấy là bà là người lớn là bà con ăn trộm uống chi là đứa trẻ, con chỉ đơn cử vài chuyện như vậy.
Thực sự là con rất là đau xót cho mình và tất cả mọi người cho nên khi nghĩ về những cái thiếu sót, những cái tội lỗi của con làm nô lệ cho sắc; thọ; tưởng; hành; thức một cách ngoan ngoãn, thật là đau xót cho nên tất cả những cái gì nó xảy ra trong gia đình cũng như làng xóm của con rất là đau lòng. Một cái làng rất là nhỏ, xóm nhỏ, đúng là con không đi đâu xa nhưng mà nó đầy đủ hết tất cả những lời phật dạy, ở trong đó là những pháp sống, đánh nhau, lột quần áo một cách đau lòng và tang thương hay cái sự loạn luân trong gia đình.
Khi con biết pháp rồi con thương, con rất là đau lòng, con thương xót cho họ, tất cả là nghiệp ác nghiệp hết, là sự vô minh hết, làm nô lệ cho sắc; thọ; tưởng; hành; thức và con hạnh phúc lắm sư phụ ơi, con rất là hạnh phúc khi con biết đến dòng thánh pháp tối thượng này, nhìn thấy thân tâm của mình và con hiểu rằng lòng tôn kính của con đối với Đức Thế Tôn, lòng biết ơn của con đối với ngài và tam bảo, thánh giới, biết ơn bậc đạo sư, biết ơn sư phụ chính là sự tu tập nhìn lại thân tâm của mình, không để cho ngũ uẩn nó lừa mình thêm nữa, mình khổ quá rồi, con ngu quá rồi, như vậy là quá đủ rồi.
Con sẽ tiếp tục nhìn vào thân tâm của con để vạch trần, để nhiếp phục và đoạn tận tham, sân, si và bản ngã, cố gắng diệt trừ năm triền cái và các bậc thánh đã để lại. Con xin tri ân công đức của Đức Thế Tôn, của tam bảo và thánh giới, con xin tri ân công đức của bậc đạo sư - mẹ hiền thánh của chúng, con xin tri ân công đức của sư phụ - bậc cha thầy tôn kính của chúng con đã chỉ dạy cho chúng con một con đường tối thượng của Đức Thế Tôn để có thể nhiếp phục, đoạn tận tất cả những rác bẩn trong thân tâm của mình, để tâm mình trở nên sạch sẽ, thoát khỏi mọi khổ đau, có thể chấm dứt được sanh tử luân hồi trong vô lượng kiếp mà chúng con đã lặn hụp và đau khổ. Một lần nữa con xin tri ân công đức của tam bảo, con xin tri ân công đức của các quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Dặn dò
Sư Phụ: Chúng ta không được phép quên mình đang bị 4 cái ách thống trị, chúng ta không được quên, không được phép quên, không được phép hững hờ, không được phép sống trong buông lung phóng dật, sống trong ngu ngơ, trong dại khờ, trong lãng quên trong si ám. Chúng ta phải nhớ rằng trên đầu chúng ta, trên cổ chúng ta đang đè nặng 4 cái cách thống trị của dục, của kẻ ác độc nhất trên hành tinh này, chúng ta đang bị ách thống trị của nghiệp, của sự hiện hữu. Chúng ta phải bị sanh, phải bị già, phải bị bệnh, phải bị chết, chúng ta phải chịu đựng những cảnh bệnh tật, ung hạch, ung bướu, ung nhọt, ung thư, chúng ta phải chịu đựng cảnh dịch bệnh, tai nạn, chiến tranh, chúng ta phải chịu đựng biết bao sự nhận chìm trong biển dục, sự đốt cháy trong lòng sân, chúng ta phải chịu đựng cảnh quờ quạng trong bóng đêm, trong màn đêm đen tối.
Chúng ta đang bị thống trị, chúng ta đang bị khổ nạn, khổ ách, tai họa, chúng ta đang khốn đốn, hoạn nạn, khổ nạn, ách nạn, hiểm nạn, nguy nan. Chúng ta không có quên, nhắc nhớ mình thường xuyên, thường xuyên, chúng ta quên cái này là chúng ta sẽ sống buông thả, buông lơi, buông trôi, buông lung, buông rơi, thối đọa, chúng ta mất cái cơ hội này chúng ta sẽ lọt xuống cái vực sâu của những ác pháp ,những bất thiện pháp. Chúng ta đang bị vây hãm, đang bị khốn nạn, khốn khổ, chúng ta đang bị chà đạp, bị đè đầu cưỡi cổ, chúng ta đang bị hoành hành, hành hạ.
Cái thấy, cái nghe, cái cảm xúc của chúng ta đều ở trong những cái dục tham, đều ở trong cái tôi, đều ở trong những cái kiến chấp mà chúng ta không nhìn thấy, không nhìn thấy tức là vô minh. Vừa rồi có mấy người doanh nhân lên thăm con, họ đi chung mà họ cười nói hỷ hả chuyện ăn chơi, nói toàn những chuyện tiền bạc, thành đạt, vui vẻ cười thì mình cũng phải làm mặt cười với người ta. Con thấy có một cái ái trong đó, cái này tai họa, cái này là khốn nạn, cái này là mầm mống của hiểm nguy, của ác độc, của kẻ giết người, thấy trong người mình có sự dễ chịu, hết sức là nguy hiểm, có khi mình làm giả mà cuối cùng thành thiệt gọi là lộng giả thành chân, đó chính là những cái phương tiện của mình và mình mất cái cứu cánh của đời tu.
Thật sự là chúng ta đang gặp tai họa, hiểm nạn, đang bị 4 cái ách thống trị, chúng ta không nhớ, chúng ta quên tức là vô minh. Lúc nào mình không nhớ, mình còn đang bị dục đè đầu cưỡi cổ là lúc đó mình vô minh, lúc nào mình không nhớ cái sự hiện hữu này là phiền não, là khổ đau, là bất an, là tai họa, là bệnh hoạn, là ung nhọt, là đi đến sự tàn hoại, diệt tận, tan nát, hủy hoại, mình không nhớ mà mình thấy cái sự khổ này là vui thích, là đáng vui, đáng thích, mình khả lạc, khả hỷ, khả ái trong này, đáng vui, đáng yêu, đáng thích, đáng mừng trong này là lúc đó mình vô minh. Lúc nào mình thấy cái gì cũng thiệt, có người, có ta, có cảnh, có đồ, có đạt, có những cái này là của ta là lúc đó đang vô minh.
Cho nên người ta cười, người ta nói hí ha hí hửng như vậy mà trong lòng con thấy rầu thúi ruột, xót thương, một cái tâm từ trải ra. Phải nghiêm khắc với chính mình, phải luôn nhìn vào ngũ uẩn thường xuyên và liên tục, khít khao, miên mật. Mình không nhìn ngũ uẩn là lúc đó mình sống vô minh, sống trong dục, sống trong bản ngã, sống với thân kiến, chỉ cần không nhìn vô ngũ uẩn thôi, lơ đãng thôi, dùng Tiếng Việt cái từ lơ đãng là chúng ta trôi liền, cuốn liền, chìm liền, giống như là sóng thần ở Nhật Bản là đúng cái ví dụ, phải quán nó như vậy.
Vừa rồi vỡ cái đập hàng trăm ngàn người nhà tan cửa nát, sơ tán không có chỗ ở, tài sản hư hết, thậm chí bao nhiêu người bị cuốn chết, cái dòng thác lũ đó nhỏ thôi, ngay cả sóng thần Nhật Bản cũng là một cái nhỏ thôi trong 1 tỉnh thành phố thôi, còn dòng thác lũ này là nó trải đầy hết cả cái địa cầu này, không phải một địa cầu này mà là tam thiên, đại thiên thế giới, 10.000 thế giới, chúng sanh trôi nổi, chết chìm, chết nổi trong đó mà hoàn toàn không thấy không biết, cứ ăn rồi dục rồi chơi vậy đó, nói chìm cũng không hay mà nó nổi lên cũng không biết, nó chết lúc nào cũng chẳng có rành.
Nhìn lại lúc trước, khi mình chưa nhận diện được ngũ uẩn, khi mình chưa thấy pháp thì mình thấy cái chuyện đó rất bình thường, nhưng bây giờ mình thấy cái đó là tội, là bất thiện. Lúc trước rồi mình vô tàm vô quý vì vô minh dẫn đầu, lúc đó thì các ác và bất thiện pháp sẽ có mặt, khi ác và bất thiện pháp có mặt như vậy thì tiếp theo là không có xấu hổ và không sợ hãi những điều tội lỗi. Cũng như hôm qua cô Phật tử lên trình bày, do mình học, mình có được chút trí tuệ rồi, mình thấy hồi xưa mình đối xử với chồng với con vậy là sai, mình thấy như vậy là mình có lỗi, mình sám hối trước quý thầy. Đó là một phần của minh sanh, còn nếu mình không học Phật pháp thì thấy chuyện đó bình thường, nhưng mà mình học rồi mình có một chút trí tuệ, chánh kiến, chánh trí sanh là mình thấy cái đó không có bình thường, cái đó là xấu hổ và đáng sợ hãi.
Cho nên một người thường trú ở trong cái xấu hổ và sợ hãi, người đó là người có trí tuệ, là bậc trí, một người mà thấy mình không có thấy lỗi gì hết, thậm chí làm lỗi mà người ta chỉ cho cái lỗi mình vẫn không nhận thì người này không phải người trí. Người trí là chưa đợi người ta chỉ lỗi, thậm chí chưa có làm lỗi mà nhìn sâu vào bên trong, con nói cái lỗi lớn nhất của mình là cái lỗi vô minh, cái lỗi tham ái, cái lỗi tham, sân, si là lỗi lớn nhất của mình, khi người ta chỉ cho mình cái lỗi mà mình cũng không nhận lỗi thì cái đó là nó quá si, quá vô minh, đại vô minh.
Cho nên người trí là người lúc nào cũng nhìn thấy mình có lỗi, mình còn tham không, mình còn dục không, mình còn tà kiến không, còn kiến chấp không, mình còn hơn thua, tranh giành không, nếu còn những cái này là mình còn lỗi nhưng tại sao lại không thấy lỗi, không thấy tức là vô minh, không biết tức là vô minh, không nhận thức được là vô minh, là mù lòa.
Một người sáng mắt nhìn vô nội tâm liên tục nên thấy trong này quá nhiều lỗi, thấy lo sợ, sợ hãi, thấy xấu hổ cho nên sự trình pháp như vậy là rất tốt. Người tu trong dòng pháp này suốt cuộc đời chỉ làm có một việc là tìm cái lỗi của mình, người chân chánh tu trong vòng pháp Nikāya suốt đời chỉ là một việc là tìm cái lỗi của mình để sửa lỗi, chỉnh lỗi và làm cho sạch hết tất cả lỗi lầm. Suốt cuộc đời tìm lỗi của mình, đó là bậc chánh tri kiến, còn nhìn ra ngoài mình đâu có thấy lỗi mình, chỉ thấy lỗi người ta, nói chuyện người này, người kia, người nọ chỉ toàn nói lỗi của người ta, trong khi bản thân mình lại không thấy. Đó tức là vô minh, ác và bất thện pháp, tiếp theo là vô tàm vô quý, không xấu hổ, không sợ hãi.
Mình tập nhìn ra lỗi mình, có một cuốn nhật ký ghi ra lỗi lầm của mình, để một cuốn riêng là nhật ký lỗi lầm, có cái lỗi gì ghi ra hết. Ngày hôm nay mình có cái lỗi gì ghi ra, rảnh thì đem cuốn nó ra mình tụng, mình đọc, mình nhắc để không có phạm lỗi đó nữa. Ngày hôm sau, tuần sau mình coi lại thấy lỗi ít hơn hôm trước hôm trước, hôm trước có một ngày là viết ba chục cái lỗi, tuần sau mình coi lại một ngày còn 15 cái, tháng sau mình coi lại 10, mình tu 3 tháng, 6 tháng nó còn có 5-4, thậm chí có những ngày mình tu tinh chuyên, tinh cần, tinh tấn, mình thấy có một cái lỗi thì đó là sự tiến bộ.
Ghi cuốn "Nhật Ký Lỗi Lầm", đó là người chân tu thật học, rất là tuyệt vời, rất hạnh phúc khi thấy được lỗi của mình vì mình đã hết mù rồi. Khi một người mù được sáng mắt, mù bốn chục năm, 50 năm, 60 năm mà được sáng mắt thì chúng ta thấy người đó có hạnh phúc không? Tuy rằng họ kể chuyện hồi xưa họ bị mù làm bể cái này, bể cái kia, hư cái nọ, đập cái đầu nhưng mà họ hạnh phúc vì bây giờ họ được thấy, họ được sáng mắt. Tuy họ kể cho mình nghe ngày xưa họ đập cái này, họ bị bể cái này, té gãy xương, què chân nhưng mà họ hạnh phúc chứ không phải họ kể vậy là họ khổ.
Nước mắt họ tuôn chảy là đó sự hạnh phúc, tuyệt vời lắm, phải học tu học như vậy, suốt ngày cứ nhìn thấy lỗi của mình nhiều quá, một trang giấy ghi không hết. Thay vì lên đọc sám hối một cách máy móc, hình thức thì mình lấy cái cuốn đó lên đọc, mỗi một cái lỗi mình lạy xuống một lạy, con cho phép chúng ta được lại sám hối riêng, không sao hết, tán thán các vị tu học như vậy. Thậm chí là tới bây giờ cho mỗi người cầm cái cuốn sổ của mình đứng gốc cây, tảng đá, ở ven rừng, ở một cái góc nào đó, tự mình cầm cuốn đó lạy, không nhất thiết là phải đọc theo nghi thức chung, nghi thức chung là để cho mấy người mới, không lẽ giờ mình tu 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng có một nghi thức đó hoài hay sao.
Cái giáo trình phải thay đổi, mà thay đổi đó bằng sự nỗ lực và quyết tâm của tự thân, cá nhân, chính mình, làm sao có ai đi vô trong tâm mình sửa được trong đó, đọc được trong đó, trừ các bậc tha tâm thông. Các ngài cũng còn công chuyện của các ngài nữa, đâu có rảnh coi cái tâm mình hoài được, chính mình chăm sóc cho cái tâm mình.
Trong khi ăn con còn cái này nè, trong lúc làm việc con còn lỗi này nè, trong lúc nói chuyện con còn cái dục nói nè, hơn thua nè, rồi đem cuốn đó ra ngoài bụi trúc, quỳ ở ngoài lạy cái cây trúc rồi đọc. Lạy cái ngũ uẩn của mình, lạy cái rác bẩn của mình, lạy cái cấu uế, cấu nhiễm của mình, lạy cái lầm lỗi của mình, lạy cái sai quấy của mình, lạy cái tâm hơn thua của mình, cái tâm không biết nhục nhã, lạy cái tâm đó cho biết nhục, lạy cái tâm không biết xấu hổ, lạy cái tâm không biết cúi đầu, bắt nó phải cúi đầu, lạy cái tâm hung dữ cho nó hiền thiện xuống. Tu như vậy thì đẹp lắm, tuyệt vời, vi diệu lắm, tu như vậy là chân tu thật học, không phải máy móc.
Mình tụng riết rồi mai này tụng như cái máy, không còn cảm thọ gì nữa, tu mà có cảm thọ như vậy là tốt, phải có cảm xúc, cảm thọ, cảm giác, phải có cảm động, chấn động, kinh cảm, kinh chấn trong tâm mình, phải có cái sự rung động, khiếp sợ, hoảng sợ đối với cái ách thống trị ác độc dục, hữu, kiến, vô minh, bốn dòng thác lũ. Khi đọc lên là thấy mình bị cuốn trôi, mình thấy mình bị chết chìm, mình thấy mình đang trầm luân, chìm đắm, trôi lăn.
Đọc lên là mình thấy mình sợ hãi, phải dùng cái thọ; tưởng; hành của mình mạnh mẽ để tu tập, quán chiếu chứ không phải đọc cho hết là xong, đọc trả bài như con nít, nói ngoài miệng chứ không có cảm thọ gì cả. Học xong rồi cũng trơ trơ y chang vậy thì cái học đó không có lợi ích bao nhiêu, học đó là học giả thôi, không phải học thật, không phải hành giả, ngược lại học tới đâu là thấm thía tới đó, học tới đâu là xúc động tới đó, mình chấn động tới đó, học tới đâu là toàn bộ cơ thể mình rung chuyển hết.
Khiếp đảm và sợ hãi vì cái dòng ác nghiệp, cái dòng tâm cấu uế, si mê, hôn ám, chấp thủ, cứng đầu, khó dạy này. Mình chẻ cái đầu vô minh cứng chắc đó ra, mình dập đầu xuống lạy cho nó mềm nhũng, cho nó tan chảy ra. Phải có cảm thọ như vậy khi mình sám hối diệt ngã, khi mình cúi lạy, mình làm cho cảm thọ toàn thân mềm nhũng ra, tan chảy ra. Phải thực hành pháp như vậy, thiền quán như vậy chứ không phải đọc ngoài miệng, nghe hiểu rồi nói lại suông đâu, đọc như vậy mình mới thể nhập được thánh trí huệ của Đức Phật, thể nhập được đại bi tâm của Bồ-tát Tất-đạt-đa.
Học như vậy mà còn không tiến nữa thì không biết tu cái gì, không còn cái pháp nào tối thượng hơn cái này, đi khắp hành tinh này không có cái thứ hai nữa. Đây là con đường độc nhất đưa chúng sanh đến thanh tịnh, vượt khỏi sầu bi, thành tựu chánh kiến, chứng ngộ Niết-bàn, mình học mà mình không thay đổi được nữa thì thôi, mình không tăng thượng, hướng thượng được nữa thì còn học gì nữa, sanh tử còn dài dài, còn chìm đắm, còn vô tận nữa. Cho nên phải cho nó thấm thía, thấm thía, thấm thía, thấm thía để đưa nó vào pháp, phải đưa nó vào suy ngẫm suy tư, trầm tư mặc tưởng hoài, Đức Phật gọi là thiền tư.
"Này các Tỳ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, hãy tu tập Thiền định. Chớ có phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Ðây là lời giáo giới của Ta cho các Ông" (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương IX. Tương Ưng Vô Vi, Phần Một - Phẩm Một, I. Thân)
Thiền tư tức là chỉ quán đó, tức là thiền định tuệ, chiêm nghiệm và suy tư ta đang ở đâu, tình trạng ta đang hiện tại như thế nào, ta còn các trói buộc nhiều hay là không, ta còn các cái khổ ách này đè đầu cưỡi cổ ta, ta có đang bị đắm chìm không. Suy nghiệm, suy tư làm sao để bứng hết cái gốc khổ này, cái đại khổ uẩn này.
Đa số là chết ở trong cái cảm thọ bất khổ bất lạc, chúng ta nhìn thấy đa số người tu là vậy, học thì học như vậy nhưng vẫn trơ trơ cho nên họ thấy lạ khi nhìn thấy mình khóc lóc, "cái này tu có bệnh gì không?", cái tâm trơ trơ, cái tâm mê, cái cảm thọ chai sần, chai sạn rồi, tát nước nó không thấm cho nên thấy người ta thấm thì thấy lạ, không thích, tu gì mà khóc lóc hoài vậy, tu phải vui cười chứ. Thương lắm quý vị ơi, thương lắm, mình khóc mười ngàn lần để gội rửa cái tâm dơ, cảm thọ cấu nhiễm, ngu si, bản ngã, hơn thua, không biết nhục nhã, càng khóc nhiều càng tốt để cho nó gội rửa, cho nó tuôn trào một cách tự nhiên, không có làm quá mà cũng không có kiềm lại.
Con thấy hình như có một số vị khóc riết rồi hiền phải không? Bây giờ cũng bớt bớt nhưng mà chưa đâu, còn tiềm ẩn trong đó nhiều lắm, không bao giờ tự mãn với một chút thiện pháp, mình thấy vậy đó nhưng tích tắc một cái là văng khỏi dòng pháp này. Thành ra còn phải nỗ lực rất nhiều cho đến khi nào tịnh tín bất động đối với khổ thánh trí, không có lúc nào mình quên khổ nữa thì lúc đó mới được.
Đang ở đám cưới cũng thấy khổ, đang ăn thôi nôi đầy tháng cũng thấy khổ nữa, đang ngồi chung với những người giàu có, những cái tiện nghi Villa, biệt thự rồi mà thấy trong đó là khổ, không lúc nào mà không thấy khó thì lúc đó là tạm, tức là thể nhập được khổ thánh trí. Ngũ uẩn là khổ, cả trời đất này, nhân loại, thân tâm thế giới này là có ngoài ngũ uẩn không? Thấy được cái khổ tức là minh, thấy không có khổ là lúc đó là vô minh
Trong đây có ba bài kinh Đức Phật nói về ba khía cạnh của vô minh, thứ nhất là không thấy ngũ uẩn, thứ hai là không thấy vô thường, thứ ba là không thấy khổ tức là vô minh. Đầu tiên là phải thấy được ngũ uẩn trước, sau đó mới thấy được vô thường ở trong ngũ uẩn, cuối cùng là thấy được khổ ở trong ngũ uẩn, thấy được vô ngã trong ngũ uẩn, tất cả mọi sự tu hành đều phải từ sự thấy ngũ uẩn trước, không thấy ngũ uẩn là không được tu tới đâu hết.
"Ngồi một bên, Tỳ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
-- 'Minh, minh', bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, thế nào là minh? Và cho đến như thế nào là đi đến minh?
-- Này Tỳ-kheo, chính là rõ biết Khổ, rõ biết Khổ tập, rõ biết Khổ diệt, rõ biết Con Ðường đưa đến Khổ diệt. Này Tỳ-kheo, đấy gọi là minh. Cho đến như vậy là đi đến minh" (Tương Ưng Bộ, Tập V – Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm Ðịnh, II. Phẩm Chuyển Pháp Luân, VIII. Minh)
"Rồi một Tỳ-kheo... ngồi xuống một bên.
Ngồi một bên, Tỳ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
-- 'Vô minh, vô minh', bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, thế nào là vô minh? Và cho đến như thế nào là đi đến vô minh (avijjàgato)?
-- Này Tỳ-kheo, chính là không rõ biết Khổ, không rõ biết Khổ tập, không rõ biết Khổ diệt, không rõ biết Con Ðường đưa đến Khổ diệt. Này Tỳ-kheo, đấy gọi là vô minh. Cho đến như vậy là đi đến vô minh.
Do vậy, này Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ'... một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt'". (Tương Ưng Bộ, Tập V – Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm Ðịnh, II. Phẩm Chuyển Pháp Luân, VII. Vô Minh)
Con sẽ nói những ví dụ gần nhất, thực tế, đơn giản nhất trong cuộc sống và từ từ mới đi tới chỗ sâu cho chúng ta nhận diện vô minh. Thí dụ như cái bữa đó có buổi lễ cúng dường trai Tăng ở bên Viễn Ly Sứ, Tăng xá, con đem món quà của Phật tử cho về trong thất. Một hồi con muốn tìm cái món quà đó mà sao tìm hoài không thấy, con đi lùi lại tìm vì không biết có rớt giữa đường không, đi lại cái đường đó tìm cũng không thấy, mà tức cái mình, tại sao mình nhớ mình cầm mà bây giờ không biết ở đâu hết, cuối cùng một hồi đóng cửa thất thì nó nằm ngay chân cửa do con quên.
Ngày hôm qua con đang ngồi trên chỗ thầy Pháp An – ông Năm, có hai vợ chồng và một đứa con bước vô xin gặp và họ tràn nước mắt, cuối lễ chúng con từ bên Mỹ về được nghe pháp của thầy giảng, rất là xúc động mà đem thuốc men về, mang vớ về cho quý thầy, quý cô. Con rất là mừng vì lên đây gặp được thầy, nước mắt họ tràn ra, ông chồng nghe pháp mỗi ngày rất là nhiều, đầu tiên là cô vợ nghe trước rồi giới thiệu cho chồng nhưng sau này người chồng lại thâm nhập pháp hơn cô vợ. Bây giờ ông chồng đi làm nhưng gắn tai nghe vào vẫn nghe được, còn việc làm của cô vợ thì không được gắn tai nghe như vậy nên cô nghe ít thôi, cho nên người chồng nghe rồi về thuật lại cho vợ nghe.
Hai vợ chồng thâm nhập pháp Nikāya, khi gặp con là nước mắt tràn ra, ngồi nói chuyện một chút thì rất xúc động, cô đem từng chai thuốc, dầu xanh, đem những đôi vớ dày về cho quý thầy, quý cô. Cô hỏi thăm ở đây có cần thì cô gửi trong những đợt người ta giảm giá rồi gửi về, sau đó cô ngồi kể những cái pháp, điều con muốn nói ở đây là khi cô vào nhà bếp muốn lấy một món đồ thôi mà cô đứng mãi không biết lấy cái gì, cô nói một phần bị ảnh hưởng cho chích thuốc, rõ ràng con thấy là có, nhiều người cũng bị quên giống vậy.
Ở đây mình không đổ thừa hết do thuốc mà mình lấy cái này để ví dụ cho vô minh, có chuyện nữa là cây tùng bị héo trong ghế con ngồi ở nhà mát tiếp khách, con dời nó ra ngoài để lấy ánh nắng, con đi về thấy nó cũng héo nhiều rồi nên cây tùng này nhất định phải đem ra ngoài nhưng phải nhờ nhiều người khiêng chứ một mình làm không nổi, vậy mà cũng quên, nói chừng 3-4 lần như vậy mà hôm nay đi ngang thì nó chết rồi. Buồn thiệt là buồn!
Mình tự rầy bản thân tại sao không làm ngay lúc đó mà để cho cái cây chết như vậy, do vô minh nên mình không nhớ, cái đó là chuyện hằng ngày trong sinh hoạt của mình thôi. Con ví dụ rộng ra công việc, cái học và cái tu, chúng ta thấy các vị làm công việc như quay phim, mở hết mấy chục cái đèn rồi nó tạo ra tâm thanh rè rè mà mình không biết làm sao cho nó hết kêu, cứ để cho nó kêu rồi màn hình đứng làm người ta xem online không được, lúc đó con phải kêu tắt bớt đèn, nhất là đèn pha vì công suất nó lớn, tắt đèn pha là hết kêu rè rè.
Như vậy là lúc đó tâm mình không sáng để biết được phải làm gì trong trường hợp đó, cái đó cũng là vô minh, vô minh trong công việc. Ngày hôm qua con dặn rõ ràng các vị chuẩn là cái bồ đoàn với cái tọa cụ vì con kêu là đều có ý hết, mình học ở đây thời gian nhiều gấp 2, gấp 3 lần những chỗ khác, có khi học đến 3 tiếng đồng hồ, nếu không có bồ đoàn ngồi sẽ đau chân nhưng con ra rồi cũng không thấy cái bồ đoàn.
Ở đây có nhiều trường hợp lắm để chỉ cho các chú và chúng ta làm việc, một là quên là vô minh, không có nhớ, hai là mình không có nghe lời, ba là mình làm biếng, mất công quá, làm gì cho đơn giản, cho nó khỏe. Thành ra ở trong có nhiều cái pháp ở trong, nhiều khi đó là chuyện nhỏ thôi và thêm nữa là người đó không có kính thầy. Với một người cung kính mà nghe dặn cái gì là hết lòng, thành một chuyện nhỏ nhưng mà đọc ra rất nhiều pháp, đây con lấy một cái ví dụ trong công việc để mình thấy được sự vô minh trong đó, tâm không có sáng cho nên nếu bà con dặn cái gì với các thầy, mấy chú là con dặn đi dặn lại ít nhất cũng phải 3 lần vậy mà một hồi trở ra cũng trật lất, không phải một lần. Nhưng tại sao các vị khách đến, con kể một vài công việc ở ngoài đi để chúng ta thấy, con có cái bệnh nặng là bệnh lo cho người ta, ai lại mà con có bao nhiêu đồ ăn cũng phải đem ra hết đãi thì con mới chịu.
Đất ở đây 70% là có những người Phật tử ở bên Mỹ cúng, có bà cụ già hơn 70 tuổi về thăm con. Con chăm chút lắm vì họ ở nửa vòng trái đất về thăm, hơn nữa họ lại già cả, trời thì mưa gió, thậm chí là dịch bệnh, họ về trên đây đem theo cái thùng thuốc tây thì chúng ta nghĩ cái tâm của các cụ như thế nào. Con lên nắm tay, con dẫn từng bậc thang rồi có cái gì đem lên ăn hết, người ta chưa có hiểu pháp nhiều đâu, tới chừng đi về con thưa với các chư tôn đức 8 năm sau mỗi một năm đều gửi thuốc tây về, con hỏi thì họ nói "con nhớ con thương thầy quá", không phải mình làm để cho người ta thương, nhưng mình không làm gì thì chịu không nổi.
Năm nào cũng gửi thuốc về, thành ra người ta bệnh không có thuốc uống, còn ở đây mình thuốc uống không hết phải đi chia, đi cúng cho chỗ này, chỗ kia, nhiều khi gạo cũng vậy, có khi đem cúng chùa này chùa kia, chia ra nước tương. Đó là cái đạo tiếp khách của mình, nếu khách đến mà nhìn không nhìn thì còn ai đến nữa, nhưng cũng không phải mình đi tiếp vậy để mình cầu vật chất, người ta đến với mình tức là có duyên và hơn nữa là lớn tuổi già cả rồi, có những người đến cầu pháp nữa.
Hôm trước con chia ra mấy dạng tiếp khách? Có 3 dạng, một là tiếp khách bình thường, hai là tiếp khách ân nghĩa và ba là tiếp khách bằng chánh pháp. Cái dạng con vừa nói là dạng tiếp khách bằng ân nghĩa thứ hai, từ cái ân nghĩa đó dễ đưa vào chánh pháp. Có một trường hợp là ngay dịch bệnh, trời mưa gió mà hai mẹ con lên, nói rằng đi tìm con ba lần rồi không gặp, đi kiếm ở Bửu Liên và ở đây nữa, con rất là xúc động, Một giờ trưa rồi con dẫn xuống bếp, trong tủ lạnh có gì con đem ra hết, hai mẹ con khóc, chú này là tiến sĩ ở bên Mỹ, năn nỉ cúng sửa cái bếp lại, căn bếp bây giờ của mình là hai mẹ con xuống cái bếp khóc, đi đụng đầu rồi sau đó là phụ giúp để Thánh Pháp Viện một phần nào.
Con nói để chúng ta thấy mình làm cái gì cũng phải để tâm vào, mình sống đặc tính của bậc chân nhân là biết ơn và nhớ ơn đối với người có ơn. Chẳng hạn như chúng ta thấy vừa rồi có những cụ già lên đây và những em bé, con mời cô giáo Mai Đỗ chăm sóc cho các bé nhỏ và các cụ già phải ngồi cái ghế riêng, nhiều khi con nói chúng ta để ý, mấy vị Phật tử mới lên là ngày mai người ta về hoặc trong ngày về là con phân công cho quý thầy ngồi qua đây để cho họ ngồi sát lên đây để gặp con, tất cả mọi cái nhỏ nhiệm như vậy đều phải để tâm, phải thương và hiểu người ta từng chút, từng chút, từng chi tiết, từng chút một.
Còn mình tu là không cần biết ai hết, chúng ta nhớ trong bảy trí của bậc Dự Lưu trong đó có cái trí là khi các bạn đồng phạm hạnh cần giúp cái gì thì họ sẽ giúp hết mình, giúp hết tấm lòng nhưng không quên sự tu tập của chính mình, sự nhận diện ngũ uẩn của mình. Còn mình tu riết chỉ biết có bản thân mình, tôi tu để tôi giải thoát, chuyện ai người đó làm, đó là vô tình vô nghĩa, không phải địa vị của bậc chân nhân.
IV. Vô minh
Bây giờ trở lại vấn đề vô minh, trong đó có rất nhiều pháp, mình không biết lúc đó nên làm cái gì. Nói những cái nhỏ để chúng ta dễ hiểu, ví dụ như mấy chú bưng mâm cơm lên cho con mà không có cái muỗng múc cơm, nhiều khi bưng cái thố canh không có gì trong hết mà con im ru, không có nói, người nào con thấy được rồi con mới nói vì nói ra mà sau này khỏi ai bưng nữa. Đó là những cái dễ thấy được ở trong cái sinh hoạt, làm việc, còn bây giờ tới vô minh, nó ở trong học pháp là gì. Cái chuyện đời mà mình sắc bén lắm, khỏi nói mình cũng hiểu nữa, chỉ cần nhìn cái ánh mắt thôi là hiểu ý nhau rồi đó nhưng mà ở trong kinh pháp là học kinh lại quên hết.
Một cái thí dụ thiệt là nhỏ luôn, cái này nhiều cái để học lắm, chẳng hạn như con chỉ có hai yêu cầu tha thiết mà con làm rất là nhiều lần nhưng mà tới nay cũng chưa làm được, tức là chỗ ngồi vẫn chừa chỗ trống. Tâm đó là cái tâm không nghe lời, khi tan pháp hội ra là con rất là tha thiết, mong muốn đi thiền hành, lúc nào cũng vậy hết mà cũng chưa được, yên lặng trở về, ai có chuyện thì thưa hỏi và cái người nào cái công việc của mình thì tự gom đồ đạc trong im lặng, chánh niệm. Nhưng mà mình buông ra cái là vô minh xâm chiếm liền, mới vừa xong cái thời thiền, cái thời học, cái thời pháp là vô minh xâm chiếm liền, buông lung phóng dật sanh khởi liền, an tịnh, lắng dịu mất liền, lúc đó là vô minh. Tại vì lúc đó mình không nhớ, thí dụ mình thích chỗ nào là mình ngồi chỗ đó chứ mình không muốn ngồi theo hàng, có những bữa con ra đằng sau đứng nhìn là con thấy trên này mạnh ai muốn đứng chỗ nào là đứng chứ không có vô hàng cho đầy hết cái hàng này rồi tới cái hàng khác.
Nó nhỏ nhiệm lắm, có người cạo tóc xuất gia rồi cũng không biết, lại đứng ở dưới người cư sĩ, lại nhắc cũng đứng trơ trơ đó luôn, mới hôm qua thì giới tử đắp y lại ngồi phía sau mấy người cư sĩ, không có oai nghi, không có thứ lớp, tôn ti trật tự, không biết vị trí mình đâu, tức là vô minh, không thấy không biết mình phải ngồi ở đâu mới đúng chỗ, mình phải đứng ở đâu mới đúng chỗ, lúc đó là lúc vô minh. Cái này xâm chiếm cùng khắp trong sinh hoạt, có những chuyện không nên nói mà mình nói ra rồi hối hận, đó là vô minh trong khi nói, vô minh trong khi làm, vô minh trong khi học. Lúc đó năm triền cái là thức ăn của vô minh trùm hết trơn mà mình không thấy, lúc đó cái dục xâm chiếm, thích đứng chỗ này thôi vì vô trễ mà đi lên bị rầy thì người ta nhìn nên đi trễ ngồi dưới cho khỏi ai biết. Đó là bản ngã, có nhiều pháp rất vi tế trong đó, cho nên không nhìn thấy ngũ uẩn tức là vô minh.
Như vậy chúng ta thấy hàng ngày chúng ta sống với vô minh nhiều không? Dày đặc luôn, nó bủa vây mọi phía, thập diện mai phục, thích là nói, muốn là làm, thích ngồi đâu là ngồi, thích đứng ở đâu là đứng, thầy nói cũng không nghe nhưng mà lên thì "sư phụ dạy sao con cũng nghe, cả cuộc đời này là con tịnh tín bất động" nhưng mà muốn ngồi đâu là ngồi, đó là vô minh, chỉ dạy thì giận. Đó là nói ở ngoài cái sinh hoạt rồi cái làm việc, ở trong tâm là ghê gớm lắm, không thấy được đó là sắc pháp, lúc nào mình không thấy đây là tứ đại, đây là sắc pháp, không nhớ mà mình nhớ là tôi thì lúc đó là vô minh. Như vậy một ngày mấy tiếng đồng hồ mình vô minh? Lúc nào có một cảm giác sanh khởi lên trong ba thọ mà mình không thấy cái đó là thọ, mình cũng không thấy thuộc loại thọ nào, mình không thấy được có cái gì trong cái thọ đó mà mình nói tôi đó thì lúc đó là vô minh, đi sâu vào cái này mình sẽ thấy nó trùm phủ, nó bủa vây mình, nó xâm chiếm, nó tồn tại trong tâm mình.
Đức Phật dùng từ xâm chiếm và tồn tại tức là nó có ở trong này, chúng ta hiểu cái từ xâm chiếm nghĩa là nó vô trong nhà mình để nó làm chủ, tồn tại là nó ở trong này luôn, không đi ra. Cái thấy mê đó ngự trị ở bên trong, nó thống trị ở bên trong, nó làm quyền hành ở trong tâm mình, cái suy nghĩ sanh khởi lên là nhập cuộc liền, không thấy đó là hành, học thì đọc suy nghĩ là hành nhưng mà bình thường không thấy nó là hành mà nói rằng tôi nghĩ, cái này là của tôi.
Chúng ta thấy rằng cái dòng thoát lũ này cuốn mình một ngày bao nhiêu lần, chìm bao nhiêu lần, trôi bao nhiêu lần, cho nên tu cái này là phải tu liên tục, nhìn vào trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức từng giây từng phút, không có hở chút nào hết chứ không phải xin 5 phút nghỉ tu, đó là vô minh, ý nghĩ đó là ác ma. Bây giờ không muốn nhận diện ngũ uẩn nữa vì thấy mệt, buông ra cho khỏe, đó là vô minh, vì cái vô minh này chống phá với minh, hễ khi nào có vô minh là lúc đó không có minh, có minh thì vô minh mất tạm thời trong cái giai đoạn, hoặc là minh một phần nào đó.
Chẳng hạn như mình biết lúc này mình có giận, nhưng mình không đủ sức để kiềm chế lại cơn giận hay là hóa giải cơn giận thì lúc đó là có một phần minh, nhưng mà tâm từ mình không đủ. Thành ra có một số người hướng dẫn nói là tu tâm từ là không cần tu, tự động có tâm từ nên cần gì phải tu tâm từ nữa, điều này hết sức nguy hiểm, hướng dẫn như vậy là hết sức nguy hiểm, nói rằng tâm xả có sẵn rồi không cần tu là hết sức nguy hiểm. Hướng dẫn như vậy là hướng dẫn trong vô minh, mọi người làm theo trong vô minh bởi cho nên cái pháp khi đi sâu vô rồi rất là vi tế, nhỏ nhiệm từ chút, từ chút.
Sáng nay con ngồi thiền mới nhìn thấy nhiều cái hình bóng sanh khởi ra, cái tư tưởng sanh khởi ra trong đó, mình trạch pháp tức là mình có minh để nhìn thấy rõ nó và mình phân loại được hình bóng này, suy nghĩ này, cảm thọ này là thiện hay là bất thiện. Nếu là thiện thì phát huy nó lên, còn nếu là bất thiện thì mình đánh đuổi nó, còn nếu nó bình thường thôi cho nó qua đi, kệ nó.
Nếu có lúc nào tâm mình không tỉnh táo một chút thì một là mình hôn trầm, hai là mình phóng tâm rồi mình chủ động suy nghĩ, không phải cái suy nghĩ tự động sinh khởi lên mà là mình chủ động, mình có cái tầm tứ về nó. Thí dụ như mình ngồi quán nhớ lại người nào đó mà mình không ưa hay là người nào đó mà mình thích thì cái đó là có tầm, có tứ, có chủ động, lúc đó mình không dừng lại, mình không xóa sạch, không có chuyển hướng chiều hướng suy nghĩ đó lại thì mình bị nó dẫn dắt.
Vì vậy khi ngồi thiền là lúc đó minh của mình sáng nhất trong giờ đó, vị nào ngồi thiền nhiều, có thiền định, có thiền quán, thiền chỉ thì cái mình này sẽ tăng trưởng rất nhiều, còn vào ngồi mà nhắm mắt rồi lờ đờ thì ngồi mãi minh cũng không sanh, ngồi để nuôi vô minh, ngồi thư giãn thôi, ngồi cho nó thoải mái thôi rồi nó rơi vào trong hôn trầm. Thiền thư giãn thôi, còn cái thiền của thánh trí ngũ uẩn là nó khác, phải thấy được sắc; thọ; tưởng; hành; thức lúc đó nó như thế nào, trạng thái của nó là làm sao và cái đó thiện hay là bất thiện, cái đó là thánh trí hay là phàm tình, cái này là lậu hoặc hay là những cái tập khí. Mình phải nhìn thấy và thấy là phải diệt, thấy là diệt giống y như quét rác, hốt rác vậy đó, phải diệt, phải tác ý diệt chứ còn phải thấy rồi để đó.
Thí dụ trong nhà mình đang ở tự nhiên có một đống phân mèo hôi rình, mình đi ngang nhìn thấy rồi để luôn hay sao? Đương nhiên là mình phải xử lý cái đống phân đó, trừ cái người mù không thấy đường, họ ngửi cái mùi nhưng mà không thấy đường thì sao mà họ lại đúng cái đống đó để hốt được, làm sao đến đó để quét, để rửa được. Vì vậy nhận diện ngũ uẩn và không nhận diện ngũ uẩn giống y như vậy, bây giờ mình thấy nhưng làm biếng không quét, thôi kệ nó, ai quét thì quét, còn tôi kệ nó thì cái đống đó vẫn còn, dầu cho mình có thấy thì đống phân vẫn còn y nguyên. Cho nên Đức Phật nói Bát Chánh Đạo phải có chánh tinh tấn nữa chứ không phải chỉ có chánh kiến là đủ.
Sáng mắt lên rồi phải làm, thành ra thấy đúng rồi tới nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Như vậy mới thấy đúng không là dừng lại thì có được không? Tức là thấy trong tâm mình có tham, sân, si, lúc đó mình thấy mình có bản ngã rồi xong thôi, biết lúc đó có bản ngã rồi thôi, không có nỗ lực, không có nghĩ đúng và tác ý. Những cái đời sống sinh hoạt của mình là làm sao mình phải dập nó, vậy là phải viết nhật ký ra, lại sám hối rồi mình nỗ lực làm cái gì đó để mình diệt cái đó, tập trung tâm ý vào cái đó, quan sát, quán chiếu cái đó, từ bỏ cái đó, diệt tận cái đó thì 8 đúng mới thành công, chứ không phải thấy xong rồi thôi, giống như con như thấy cái cây đó rồi xong, cuối cùng chết queo, hối hận không làm liền ngay lập tức. Cho nên phải làm ngay lập tức, làm liền.
Vì thế tôn giả hướng dẫn chúng ta tu là ngay bây giờ chứ không phải đợi năm bữa nữa, ba bữa nữa, bảy bữa nữa hay là ba tháng nữa, chừng nào lúc đó rảnh rang lúc đó mới tu, không được như vậy mà phải ngay tại chỗ này, ngay đây và hiện giờ, ngay lập tức thì cái minh mới được duy trì liên tục, thường xuyên và nó hiện diện, hiện tiền. Muốn như vậy thì phải đánh phá năm triền cái là thức ăn của vô minh, năm cái đó cho vô minh ăn mập thây lên thì nó có sức mạnh đánh mình, bây giờ mình cho nó nhịn đói, không cho ăn năm triền cái nữa. Năm triền cái dục tham, sân, hôn trầm thùy miên, trạo hối, hoài nghi, năm cái này là thức ăn của vô minh, hễ còn cái này là còn vô minh, làm sao ít nhất trong giờ ngồi thiền của mình là phải sạch hết năm cái này, trong bây giờ nghe pháp phải sạch hết năm cái này. Thành ra những trí tuệ mà Đức Phật truyền cho mình tối thượng, vi diệu lắm.
Bậc Đa văn Thánh đệ tử là biết rõ sắc biết rõ sắc, biết rõ sắc tập khởi, biết rõ sắc đoạn diệt, biết rõ con đường đưa lên sắc đoạn diệt. Tại đây chúng ta thấy cái cuối cùng của nó là đoạn diệt, tức là chấm dứt sắc; thọ; tưởng; hành; thức, phạm hạnh này như là chấm dứt, đoạn diệt sắc; thọ; tưởng; hành; thức, nếu mình không biết về nó mà còn yêu thích, tham lắm trong nó thì làm sao mình chấm dứt nó, cho nên phải biết về nó. Muốn biết về nó thì mình phải thường xuyên dòm ngó và tìm hiểu nó, theo dõi nó, đó là Tứ Niệm Xứ đó, quan sát nó, theo dõi nó, tìm hiểu nó. Khi mình hiểu hết được nó rồi ly dị liền, ra tòa ly dị liền ngay lập tức, ly dị ngũ uẩn vì nó hành hạ mình, nó làm mình khổ, bây giờ chịu hết nổi rồi nên ly thân, ly dị, viễn ly, xả ly, xuất ly, đoạn ly, ly dị với tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã ở trong ngũ uẩn.
Vì mình thấy có nó thiệt, thấy nó là mình cho nên nó mới có ra những cái tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã. Ngày nào cũng niệm "mày không phải tao, tao không phải mày đâu", cứ niệm hoài "sắc này không phải mình, thọ này không phải mình, cảm giác này không phải mình, thân này không phải mình, suy nghĩ này không phải mình, những hình bóng này không phải mình, cái thấy, nghe, hiểu biết này không phải mình", nhắc hoài, nhắc hoài. Nếu giận thì tác ý "Có gì đâu mà giận", cứ niệm hoài vậy.
Mẹ nhớ niệm thầm trong tự tâm.
Niệm “Bỏ hết đi, cảnh vô thường!”
Niệm “Tâm lặng yên, tâm dễ chịu!”
Niệm “Ngũ uẩn này, không phải ta”
Bài đó là bí kíp mà tôn giả truyền cho mẹ của ngài, thường thường mình đưa cho mẹ mình thì mình có đưa bí kíp không, có đưa đồ quý không? Tất nhiên là đưa đồ quý cho mẹ rồi, cứ rảnh rỗi là mình cứ niệm "thân này không phải của mình, không phải tự ngã của mình", "cảm giác là không phải của mình, không phải tự ngã của mình", "những hình bóng ám ảnh này không phải mình, không phải tự ngã của mình", "Những thứ này là thứ khổ, những thứ phiền não, những thứ phiền phức, những thứ phiền bực, những thứ phiền muộn, những thứ phiền hà, suy nghĩ này không phải mình, không phải của mình, không phải tự ngã của mình, suy nghĩ này nó giết chết mình, dẫn dắt mình, nó trói cột mình, vây hãm mình". Hãy lặn hết tất cả suy nghĩ đi, từ bỏ hết tất cả suy nghĩ đi, đừng suy nghĩ nữa, nếu có suy nghĩ hãy suy nghĩ từ bỏ tất cả suy nghĩ, nếu có cảm thọ hãy có cảm thọ từ bỏ tất cả cảm thọ, nếu có hình bóng hãy có hình bóng từ bỏ tất cả những hình bóng, đừng có hình bóng nào khác hết, hãy có hình bóng tự bỏ hình bóng này, nếu có cảm xúc, cảm giác đừng có cảm giác gì hết, hãy có cái cảm giác ngao ngán, nhàm chán, từ bỏ ngũ uẩn này, sắc uẩn này. Nếu có nhận thức không muốn nhận thức gì thêm nữa hết, không muốn có cái thức ăn gì cho cái thức này nữa mà chỉ muốn nhận thức sự chấm dứt các thức này, nhận thức mình muốn cái nhận thức để không còn nhận thức, để mình thể nhập thánh trí, không muốn thấy, nghe, hiểu biết theo vô minh, tham ái, chấp thủ, hơn thua.
Cuộc đời này thấy ngao ngán, nhàm chán, từ bỏ, thấp kém, hèn hạ, bẩn thỉu, đê tiện. Từ bỏ tất cả các thức, diệt tận luôn đi, chấm dứt luôn, an tịnh, lắm dịu hoàn toàn luôn đi, buông xả, buông bỏ, từ bỏ, xả ly, viễn ly, xuất ly, đoạn ly. Khi gần chết mà mình niệm cái này là tuyệt diệu, những người lớn tuổi phải học thuộc bài này, từ bỏ sắc; thọ; tưởng; hành; thức, từ bỏ cái đống khổ, cái đống vô thường, cái đống trống rỗng, trở về tâm an tịnh, lắng dịu, bình yên.
Tâm xả này tỏa rộng
Khắp thế giới này
Tâm xả này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.
4 Dòng Thác Lũ 6 (Bốn Ách - Bốn Bộc Lưu)
Vô Minh
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Vô minh ách PAGEREF _Toc156586551 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc156586552 \h 4
III. Dặn dò PAGEREF _Toc156586553 \h 7
IV. Vô minh PAGEREF _Toc156586554 \h 17
I. Vô minh ách
Kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, hôm nay chúng ta tiếp tục nghe dòng thác lũ thứ tư, vô minh bộc lưu, vô minh ách.
"Và thế nào là vô minh ách?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người không như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của sáu xúc xứ. Do như không thật quán tri sự tập khởi ... sự xuất ly của sáu xúc xứ, nên vô minh, vô trí trong sáu xúc xứ xâm chiếm và tồn tại. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là vô minh ách.
Và thế nào là ly vô minh ách?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của sáu xúc xứ. Do như thật quán tri sự tập khởi ... sự xuất ly của sáu xúc xứ, nên vô minh, vô trí trong sáu xúc xứ không xâm chiếm và tồn tại. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là ly vô minh ách.
Không bị trói buộc bởi các ác bất thiện pháp, các phiền não, các pháp bị tái sanh, phiền nhiễu, các quả khổ dị thục trong tương lai, bởi sanh già, chết, do vậy được gọi là an ổn khỏi các ách.
Bị trói buộc cả hai
Dục ách và hữu ách
Bị trói buộc kiến ách
Với vô minh thượng thủ
Chúng sanh bị luân chuyển
Ði đến sanh và chết
Những ai liễu tri dục
Và toàn bộ hữu ách
Nhổ vất bỏ kiến ách
Và từ bỏ vô minh
Ly hệ tất cả ách
Họ vượt khỏi các ách" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, I. Phẩm Bhandagana, (X). Các Ách)
Dòng thác lũ thứ tư này, cái ách khốn khổ thứ tư này là vô minh, vô minh này là đầu não, là tổng đạo diễn, là bộ chỉ huy. Từ cái vô minh không thấy, không biết cho nên mới có cái nhìn sai, mới có ra tà kiến, từ tà kiến đó mới ưa thích cái hiện hữu, từ cái thích cái hiện hữu có rồi thì nó ham muốn cho nên dục sanh. Cho nên trong 4 cái ách này thì vô minh là thượng thủ, là đầu não, là tổng chỉ huy, tổng tư lệnh, vì mình không hiểu gì về vô minh là rất đáng tiếc cho mình.
"-- Ví như, này các Tỳ-kheo, một ngôi nhà có nóc nhọn cao, phàm có những cây kèo xa nào, tất cả chúng đều đi đến góc nhọn, đều quy tựa vào góc nhọn, đều châu đầu vào góc nhọn, tất cả chúng đều đâm đầu vào một gốc.
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, phàm có những bất thiện pháp nào, tất cả chúng đều lấy vô minh làm cội rễ, đều lấy vô minh làm điểm tựa, đều châu đầu vào vô minh, tất cả chúng đều đâm đầu vào một gốc.
Do vậy, này các Tỳ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau: 'Chúng ta hãy sống không phóng dật'". (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương XI. Tương Ưng Thí Dụ, I. Chóp Mái)
Như vậy tất cả ác và bất thiện pháp lấy vô minh làm thượng thủ, làm lãnh đạo, làm cầm đầu, làm bộ chỉ huy, làm tấm tư lệnh, mà mình không biết vô minh thì làm sao mình đoạn hết tất cả ác và bất thiện pháp. Từ cái vô minh này nó dẫn ra 10 tà đạo.
"Khi nào vô minh dẫn đầu, này các Tỳ-kheo, đưa đến sự thành tựu các pháp bất thiện, thời vô tàm, vô quý nối tiếp theo.
1. Với kẻ bị vô minh chi phối, vô trí, này các Tỳ-kheo, tà kiến sanh.
2. Với kẻ có tà kiến, tà tư duy sanh.
3. Với kẻ tà tư duy, tà ngữ sanh.
4. Với kẻ tà ngữ, tà nghiệp sanh.
5. Với kẻ tà nghiệp, tà mạng sanh.
6. Với kẻ tà mạng, tà tinh tấn sanh.
7. Với kẻ tà tinh tấn, tà niệm sanh.
8. Với kẻ tà niệm, tà định sanh.
9. Với kẻ tà định, tà trí sanh.
10.Với kẻ tà trí, tà giải thoát sanh" (Tăng Chi Bộ, Chương X – Mười Pháp, XI. Phẩm Sa Môn Tưởng, (V). Vô Minh)
Khi nào tâm thức mình bị vô minh cầm đầu, bị vô minh dẫn đầu, bị vô minh dẫn dắt thì nó đưa đến các pháp ác và bất thiện, lúc đó không có xấu hổ, không có nhục nhã, không có sợ hãi, khi nó gây ra những cái tội lỗi thì nó không có xấu hổ, không sợ hãi, không nhục nhã, không tàm quý, không có lo lắng cho nên cái tên giặt vô minh này là khủng khiếp lắm, ghê gớm lắm, nó là sát nhân giấu mặt, trong tâm chúng ta nó là kẻ giết người. Một cái kẻ bị vô minh chi phối, vô trí thì trong tâm người đó sẽ thấy sai lầm, tà kiến sanh, với người thấy sai rồi thì suy nghĩ sai, suy nghĩ sai rồi thì nói sai, nói sai rồi sẽ làm sai, hành động sai, sống sai, cái đời sống họ sẽ sai lầm, họ siêng năng sai rồi họ suy nghĩ, có những cái tâm tư, nghĩ ngợi, những sự suy tư, quán sát đều sai lầm. Khi họ tập trung tâm ý là tập trung tâm ý vô chỗ tà kiến, họ tập trung tâm ý vô thân kiến, vô cái định kiến, vô cái thành kiến, vô cái thường kiến, vô cái đoạn kiến.
Khi họ tập trung tâm ý sai thì họ có một sự hiểu biết sai, tà trí sanh, khi hiểu biết sai lầm thì dẫn cái tâm mình hiểu sai về sự thảnh thơi giải thoát, tài giải thoát. Họ tưởng đâu là họ thoát ra rồi nhưng mà không có thoát, nó dẫn mình đi trong 10 cái tà đạo, không phải tám tà, bát tà mà là thập tà đạo, kẻ cầm đầu của nó là cái tâm không thấy, không biết. Hôm qua Ứng Đức lên gặp con trình pháp và sám hối rất là tốt, bây giờ nhớ những chuyện hồi còn nhỏ xíu, bây giờ cái tâm của mình nó sáng rồi, mắt mình được mở ra rồi, tâm mình yên định rồi, mình sẽ nhớ lại những cái chuyện hồi nhỏ xíu cho nên rất tốt. Con rất là xúc động và rất hoan hỉ với sự tu tập, quán chiếu và sám hối như vậy, rất là chân thành, chân chính.
II. Trình pháp
Sư cô Ứng Đức
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đỉnh lễ sư phụ - bậc cha thầy tôn kính của chúng con, con chân thành đảnh lễ các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Từ ngày con về được đây tu tập theo Thánh pháp tối thượng, thánh trí về năm uẩn và những ngày vừa rồi chúng con được sư phụ giảng giải, chỉ dạy cho chúng con về bốn bộc lưu, bốn nguồn thác lũ, bốn ách mà Đức Thế Tôn đã vượt qua con rất là xúc động.
Cái tưởng trong con đó là cái hình ảnh ở Nhật Bản đã bị sóng thần cuốn trôi, cuốn chìm hết tất cả người cũng như vật, rồi con tưởng về cái con trâu ở quê con, một cái vùng đồng trũng, người và trâu bò đi làm là phải ngập gần hết người, thời nhỏ con đã chứng kiến như vậy và là con trâu phải mang một cái ách, người ta luồn cái dây vào đó rồi buộc với một cái cày, cái bừa rồi có cả một cái gậy đâm. Những lúc mà mệt thì người lên bờ, con trâu vẫn đứng ở trong cái ruộng sình lầy như vậy, có rất nhiều đỉa, có những cái con đỉa trâu mà khi nó hút máu nó có thể to như cái chuôi liềm vậy, rất rùng rợn nhưng mà con trâu nó vẫn phải đứng ở đó, trói buộc ở đấy.
Con cũng nghĩ đến một cái từ trong bài kinh có thể nói là những cái dục, hữu, kiến, vô minh, nó xâm chiếm, nó tồn tại thì con cũng nghĩ đến cái ách thống trị của bọn thực dân phong kiến và đế quốc Mỹ, cũng như tất cả những kẻ xâm lược mà nó đã xâm chiếm và nó hành hạ người dân Việt Nam cũng như tất cả những người nô lệ trên thế giới này.
Nó muốn làm gì thì làm, nó bảo phá lúa trồng đay cũng phải làm, nó cho sống là được sống, nó bảo chết là phải chết và con nghĩ đến sự vô minh cũng như sư phụ đưa ra hình ảnh những con cá bị cái lưới dính và nó không thể thoát ra được. Con cũng vậy, con rất đau xót vì sự vô minh, con đã hoàn toàn làm nô lệ cho sắc; thọ; tưởng; hành; thức để thỏa mãn dục tham, dục hỷ, dục luyến, dục đam mê, dục khát, dục ái, dục chấp thủ ở trong các dục, hữu, kiến, vô minh cũng vậy.
Chính vì vậy mà con đã làm nô lệ, làm tay sai, con đã bị cái ngũ uẩn này chi phối, nó điều khiển con, làm nô lệ một cách ngoan ngoãn, con đã lấy tham, sân, si và bản ngã làm người bạn mà chính nó là những kẻ giết người độc ác vô lượng kiếp, cho nên con rất xúc động, rất biết ơn Đức Thế Tôn, biết ơn Tam Bảo và thánh giới, con biết ơn bậc đạo sư rất nhiều, con biết ơn sư phụ đã chỉ dạy cho chúng con đi theo dòng thánh pháp này là phải nhìn vào thân tâm của mình, phải tẩy rửa những cấu uế, những cái dơ bẩn, những sự thối tha, thấp kém, hạ liệt, đê tiện, những cái tâm mà mặt người dạ thú, mặt người những tâm súc sanh, mặt người nhưng mà yêu ma quỷ quái. Con đã là làm tay sai và con là một con quỷ cái và được phép của sư phụ thì con cũng xin bày tỏ những cái tưởng của con về cái tâm tham, cái tâm sân, cái tâm bản ngã mà nó đã có ngay từ lúc còn nhỏ.
Khi mà con học tiểu học cấp 1, vào cái mùa họ đào khoai thì con đi con mót khoai, họ đánh rơi đánh vãi ra thì con nhặt và có thể cuốc lại thì một số ngày đầu thì con đi nhặt được khá là nhiều, có thể một rổ đầy. Khi về thì dì con vui lắm, con này bé mà sao khéo như vậy nhưng rồi được mấy ngày thì nó cũng phải hết. Hôm đó con chỉ mót được rất là ít và chính những cái tưởng, những cái lời khen của dì, những cái hoan hỉ trước lời khen đó và cái tâm mê này, cái ý hành, cái tượng đã xúi giục con và con nghe theo, con đã vào trong nhà con nhặt thêm một số củ khoai nữa, con cho vào cái rổ đấy, con ra con lấy nước con rưới ướt vào.
Nghĩ lại con thấy rất là nhục nhã, cũng vì cái dục ăn, rất là bé, con cũng không biết là tại sao con đi chợ, qua hàng bán bánh tráng, quê con gọi là bánh đa thì mùi thơm bốc lên và con rất đói, con thèm nhưng chẳng có tiền, con tự nhặt một tấm rồi lấy ăn. Rất là đau khổ, phải chăng cũng từ miếng bánh đa này, nó thơm, nó ngon như vậy mà con sợ, con hãi lắm, sợ là họ sẽ bắt được vì chính trong lớp con cũng có một bạn lấy trộm bánh tráng nhưng mà nhà người ta có cái gương cho nên người ta nhìn thấy, bạn bị nhắc nhở trước toàn trường.
Con rất sợ nhưng vì cái dục ăn, cái tham cho nên cũng là con còn lớp một thôi mà con sang bên nhà hàng xóm thấy ở trên bàn nó có vài hào, lúc bấy giờ có vài hào hoặc mấy xu thì cũng rất là quý, con đã lấy trộm về nhưng sau đó họ cũng biết họ, vì có con ở đó cho nên họ hỏi, con rất là thành thật, bảo "cháu có lấy", con trả lại. Lúc bấy giờ con không biết là cái gì thọ; tưởng; hành cả thì trong cái hành còn chê lại cái nhà đấy là bà là người lớn là bà con ăn trộm uống chi là đứa trẻ, con chỉ đơn cử vài chuyện như vậy.
Thực sự là con rất là đau xót cho mình và tất cả mọi người cho nên khi nghĩ về những cái thiếu sót, những cái tội lỗi của con làm nô lệ cho sắc; thọ; tưởng; hành; thức một cách ngoan ngoãn, thật là đau xót cho nên tất cả những cái gì nó xảy ra trong gia đình cũng như làng xóm của con rất là đau lòng. Một cái làng rất là nhỏ, xóm nhỏ, đúng là con không đi đâu xa nhưng mà nó đầy đủ hết tất cả những lời phật dạy, ở trong đó là những pháp sống, đánh nhau, lột quần áo một cách đau lòng và tang thương hay cái sự loạn luân trong gia đình.
Khi con biết pháp rồi con thương, con rất là đau lòng, con thương xót cho họ, tất cả là nghiệp ác nghiệp hết, là sự vô minh hết, làm nô lệ cho sắc; thọ; tưởng; hành; thức và con hạnh phúc lắm sư phụ ơi, con rất là hạnh phúc khi con biết đến dòng thánh pháp tối thượng này, nhìn thấy thân tâm của mình và con hiểu rằng lòng tôn kính của con đối với Đức Thế Tôn, lòng biết ơn của con đối với ngài và tam bảo, thánh giới, biết ơn bậc đạo sư, biết ơn sư phụ chính là sự tu tập nhìn lại thân tâm của mình, không để cho ngũ uẩn nó lừa mình thêm nữa, mình khổ quá rồi, con ngu quá rồi, như vậy là quá đủ rồi.
Con sẽ tiếp tục nhìn vào thân tâm của con để vạch trần, để nhiếp phục và đoạn tận tham, sân, si và bản ngã, cố gắng diệt trừ năm triền cái và các bậc thánh đã để lại. Con xin tri ân công đức của Đức Thế Tôn, của tam bảo và thánh giới, con xin tri ân công đức của bậc đạo sư - mẹ hiền thánh của chúng, con xin tri ân công đức của sư phụ - bậc cha thầy tôn kính của chúng con đã chỉ dạy cho chúng con một con đường tối thượng của Đức Thế Tôn để có thể nhiếp phục, đoạn tận tất cả những rác bẩn trong thân tâm của mình, để tâm mình trở nên sạch sẽ, thoát khỏi mọi khổ đau, có thể chấm dứt được sanh tử luân hồi trong vô lượng kiếp mà chúng con đã lặn hụp và đau khổ. Một lần nữa con xin tri ân công đức của tam bảo, con xin tri ân công đức của các quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Dặn dò
Sư Phụ: Chúng ta không được phép quên mình đang bị 4 cái ách thống trị, chúng ta không được quên, không được phép quên, không được phép hững hờ, không được phép sống trong buông lung phóng dật, sống trong ngu ngơ, trong dại khờ, trong lãng quên trong si ám. Chúng ta phải nhớ rằng trên đầu chúng ta, trên cổ chúng ta đang đè nặng 4 cái cách thống trị của dục, của kẻ ác độc nhất trên hành tinh này, chúng ta đang bị ách thống trị của nghiệp, của sự hiện hữu. Chúng ta phải bị sanh, phải bị già, phải bị bệnh, phải bị chết, chúng ta phải chịu đựng những cảnh bệnh tật, ung hạch, ung bướu, ung nhọt, ung thư, chúng ta phải chịu đựng cảnh dịch bệnh, tai nạn, chiến tranh, chúng ta phải chịu đựng biết bao sự nhận chìm trong biển dục, sự đốt cháy trong lòng sân, chúng ta phải chịu đựng cảnh quờ quạng trong bóng đêm, trong màn đêm đen tối.
Chúng ta đang bị thống trị, chúng ta đang bị khổ nạn, khổ ách, tai họa, chúng ta đang khốn đốn, hoạn nạn, khổ nạn, ách nạn, hiểm nạn, nguy nan. Chúng ta không có quên, nhắc nhớ mình thường xuyên, thường xuyên, chúng ta quên cái này là chúng ta sẽ sống buông thả, buông lơi, buông trôi, buông lung, buông rơi, thối đọa, chúng ta mất cái cơ hội này chúng ta sẽ lọt xuống cái vực sâu của những ác pháp ,những bất thiện pháp. Chúng ta đang bị vây hãm, đang bị khốn nạn, khốn khổ, chúng ta đang bị chà đạp, bị đè đầu cưỡi cổ, chúng ta đang bị hoành hành, hành hạ.
Cái thấy, cái nghe, cái cảm xúc của chúng ta đều ở trong những cái dục tham, đều ở trong cái tôi, đều ở trong những cái kiến chấp mà chúng ta không nhìn thấy, không nhìn thấy tức là vô minh. Vừa rồi có mấy người doanh nhân lên thăm con, họ đi chung mà họ cười nói hỷ hả chuyện ăn chơi, nói toàn những chuyện tiền bạc, thành đạt, vui vẻ cười thì mình cũng phải làm mặt cười với người ta. Con thấy có một cái ái trong đó, cái này tai họa, cái này là khốn nạn, cái này là mầm mống của hiểm nguy, của ác độc, của kẻ giết người, thấy trong người mình có sự dễ chịu, hết sức là nguy hiểm, có khi mình làm giả mà cuối cùng thành thiệt gọi là lộng giả thành chân, đó chính là những cái phương tiện của mình và mình mất cái cứu cánh của đời tu.
Thật sự là chúng ta đang gặp tai họa, hiểm nạn, đang bị 4 cái ách thống trị, chúng ta không nhớ, chúng ta quên tức là vô minh. Lúc nào mình không nhớ, mình còn đang bị dục đè đầu cưỡi cổ là lúc đó mình vô minh, lúc nào mình không nhớ cái sự hiện hữu này là phiền não, là khổ đau, là bất an, là tai họa, là bệnh hoạn, là ung nhọt, là đi đến sự tàn hoại, diệt tận, tan nát, hủy hoại, mình không nhớ mà mình thấy cái sự khổ này là vui thích, là đáng vui, đáng thích, mình khả lạc, khả hỷ, khả ái trong này, đáng vui, đáng yêu, đáng thích, đáng mừng trong này là lúc đó mình vô minh. Lúc nào mình thấy cái gì cũng thiệt, có người, có ta, có cảnh, có đồ, có đạt, có những cái này là của ta là lúc đó đang vô minh.
Cho nên người ta cười, người ta nói hí ha hí hửng như vậy mà trong lòng con thấy rầu thúi ruột, xót thương, một cái tâm từ trải ra. Phải nghiêm khắc với chính mình, phải luôn nhìn vào ngũ uẩn thường xuyên và liên tục, khít khao, miên mật. Mình không nhìn ngũ uẩn là lúc đó mình sống vô minh, sống trong dục, sống trong bản ngã, sống với thân kiến, chỉ cần không nhìn vô ngũ uẩn thôi, lơ đãng thôi, dùng Tiếng Việt cái từ lơ đãng là chúng ta trôi liền, cuốn liền, chìm liền, giống như là sóng thần ở Nhật Bản là đúng cái ví dụ, phải quán nó như vậy.
Vừa rồi vỡ cái đập hàng trăm ngàn người nhà tan cửa nát, sơ tán không có chỗ ở, tài sản hư hết, thậm chí bao nhiêu người bị cuốn chết, cái dòng thác lũ đó nhỏ thôi, ngay cả sóng thần Nhật Bản cũng là một cái nhỏ thôi trong 1 tỉnh thành phố thôi, còn dòng thác lũ này là nó trải đầy hết cả cái địa cầu này, không phải một địa cầu này mà là tam thiên, đại thiên thế giới, 10.000 thế giới, chúng sanh trôi nổi, chết chìm, chết nổi trong đó mà hoàn toàn không thấy không biết, cứ ăn rồi dục rồi chơi vậy đó, nói chìm cũng không hay mà nó nổi lên cũng không biết, nó chết lúc nào cũng chẳng có rành.
Nhìn lại lúc trước, khi mình chưa nhận diện được ngũ uẩn, khi mình chưa thấy pháp thì mình thấy cái chuyện đó rất bình thường, nhưng bây giờ mình thấy cái đó là tội, là bất thiện. Lúc trước rồi mình vô tàm vô quý vì vô minh dẫn đầu, lúc đó thì các ác và bất thiện pháp sẽ có mặt, khi ác và bất thiện pháp có mặt như vậy thì tiếp theo là không có xấu hổ và không sợ hãi những điều tội lỗi. Cũng như hôm qua cô Phật tử lên trình bày, do mình học, mình có được chút trí tuệ rồi, mình thấy hồi xưa mình đối xử với chồng với con vậy là sai, mình thấy như vậy là mình có lỗi, mình sám hối trước quý thầy. Đó là một phần của minh sanh, còn nếu mình không học Phật pháp thì thấy chuyện đó bình thường, nhưng mà mình học rồi mình có một chút trí tuệ, chánh kiến, chánh trí sanh là mình thấy cái đó không có bình thường, cái đó là xấu hổ và đáng sợ hãi.
Cho nên một người thường trú ở trong cái xấu hổ và sợ hãi, người đó là người có trí tuệ, là bậc trí, một người mà thấy mình không có thấy lỗi gì hết, thậm chí làm lỗi mà người ta chỉ cho cái lỗi mình vẫn không nhận thì người này không phải người trí. Người trí là chưa đợi người ta chỉ lỗi, thậm chí chưa có làm lỗi mà nhìn sâu vào bên trong, con nói cái lỗi lớn nhất của mình là cái lỗi vô minh, cái lỗi tham ái, cái lỗi tham, sân, si là lỗi lớn nhất của mình, khi người ta chỉ cho mình cái lỗi mà mình cũng không nhận lỗi thì cái đó là nó quá si, quá vô minh, đại vô minh.
Cho nên người trí là người lúc nào cũng nhìn thấy mình có lỗi, mình còn tham không, mình còn dục không, mình còn tà kiến không, còn kiến chấp không, mình còn hơn thua, tranh giành không, nếu còn những cái này là mình còn lỗi nhưng tại sao lại không thấy lỗi, không thấy tức là vô minh, không biết tức là vô minh, không nhận thức được là vô minh, là mù lòa.
Một người sáng mắt nhìn vô nội tâm liên tục nên thấy trong này quá nhiều lỗi, thấy lo sợ, sợ hãi, thấy xấu hổ cho nên sự trình pháp như vậy là rất tốt. Người tu trong dòng pháp này suốt cuộc đời chỉ làm có một việc là tìm cái lỗi của mình, người chân chánh tu trong vòng pháp Nikāya suốt đời chỉ là một việc là tìm cái lỗi của mình để sửa lỗi, chỉnh lỗi và làm cho sạch hết tất cả lỗi lầm. Suốt cuộc đời tìm lỗi của mình, đó là bậc chánh tri kiến, còn nhìn ra ngoài mình đâu có thấy lỗi mình, chỉ thấy lỗi người ta, nói chuyện người này, người kia, người nọ chỉ toàn nói lỗi của người ta, trong khi bản thân mình lại không thấy. Đó tức là vô minh, ác và bất thện pháp, tiếp theo là vô tàm vô quý, không xấu hổ, không sợ hãi.
Mình tập nhìn ra lỗi mình, có một cuốn nhật ký ghi ra lỗi lầm của mình, để một cuốn riêng là nhật ký lỗi lầm, có cái lỗi gì ghi ra hết. Ngày hôm nay mình có cái lỗi gì ghi ra, rảnh thì đem cuốn nó ra mình tụng, mình đọc, mình nhắc để không có phạm lỗi đó nữa. Ngày hôm sau, tuần sau mình coi lại thấy lỗi ít hơn hôm trước hôm trước, hôm trước có một ngày là viết ba chục cái lỗi, tuần sau mình coi lại một ngày còn 15 cái, tháng sau mình coi lại 10, mình tu 3 tháng, 6 tháng nó còn có 5-4, thậm chí có những ngày mình tu tinh chuyên, tinh cần, tinh tấn, mình thấy có một cái lỗi thì đó là sự tiến bộ.
Ghi cuốn "Nhật Ký Lỗi Lầm", đó là người chân tu thật học, rất là tuyệt vời, rất hạnh phúc khi thấy được lỗi của mình vì mình đã hết mù rồi. Khi một người mù được sáng mắt, mù bốn chục năm, 50 năm, 60 năm mà được sáng mắt thì chúng ta thấy người đó có hạnh phúc không? Tuy rằng họ kể chuyện hồi xưa họ bị mù làm bể cái này, bể cái kia, hư cái nọ, đập cái đầu nhưng mà họ hạnh phúc vì bây giờ họ được thấy, họ được sáng mắt. Tuy họ kể cho mình nghe ngày xưa họ đập cái này, họ bị bể cái này, té gãy xương, què chân nhưng mà họ hạnh phúc chứ không phải họ kể vậy là họ khổ.
Nước mắt họ tuôn chảy là đó sự hạnh phúc, tuyệt vời lắm, phải học tu học như vậy, suốt ngày cứ nhìn thấy lỗi của mình nhiều quá, một trang giấy ghi không hết. Thay vì lên đọc sám hối một cách máy móc, hình thức thì mình lấy cái cuốn đó lên đọc, mỗi một cái lỗi mình lạy xuống một lạy, con cho phép chúng ta được lại sám hối riêng, không sao hết, tán thán các vị tu học như vậy. Thậm chí là tới bây giờ cho mỗi người cầm cái cuốn sổ của mình đứng gốc cây, tảng đá, ở ven rừng, ở một cái góc nào đó, tự mình cầm cuốn đó lạy, không nhất thiết là phải đọc theo nghi thức chung, nghi thức chung là để cho mấy người mới, không lẽ giờ mình tu 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng có một nghi thức đó hoài hay sao.
Cái giáo trình phải thay đổi, mà thay đổi đó bằng sự nỗ lực và quyết tâm của tự thân, cá nhân, chính mình, làm sao có ai đi vô trong tâm mình sửa được trong đó, đọc được trong đó, trừ các bậc tha tâm thông. Các ngài cũng còn công chuyện của các ngài nữa, đâu có rảnh coi cái tâm mình hoài được, chính mình chăm sóc cho cái tâm mình.
Trong khi ăn con còn cái này nè, trong lúc làm việc con còn lỗi này nè, trong lúc nói chuyện con còn cái dục nói nè, hơn thua nè, rồi đem cuốn đó ra ngoài bụi trúc, quỳ ở ngoài lạy cái cây trúc rồi đọc. Lạy cái ngũ uẩn của mình, lạy cái rác bẩn của mình, lạy cái cấu uế, cấu nhiễm của mình, lạy cái lầm lỗi của mình, lạy cái sai quấy của mình, lạy cái tâm hơn thua của mình, cái tâm không biết nhục nhã, lạy cái tâm đó cho biết nhục, lạy cái tâm không biết xấu hổ, lạy cái tâm không biết cúi đầu, bắt nó phải cúi đầu, lạy cái tâm hung dữ cho nó hiền thiện xuống. Tu như vậy thì đẹp lắm, tuyệt vời, vi diệu lắm, tu như vậy là chân tu thật học, không phải máy móc.
Mình tụng riết rồi mai này tụng như cái máy, không còn cảm thọ gì nữa, tu mà có cảm thọ như vậy là tốt, phải có cảm xúc, cảm thọ, cảm giác, phải có cảm động, chấn động, kinh cảm, kinh chấn trong tâm mình, phải có cái sự rung động, khiếp sợ, hoảng sợ đối với cái ách thống trị ác độc dục, hữu, kiến, vô minh, bốn dòng thác lũ. Khi đọc lên là thấy mình bị cuốn trôi, mình thấy mình bị chết chìm, mình thấy mình đang trầm luân, chìm đắm, trôi lăn.
Đọc lên là mình thấy mình sợ hãi, phải dùng cái thọ; tưởng; hành của mình mạnh mẽ để tu tập, quán chiếu chứ không phải đọc cho hết là xong, đọc trả bài như con nít, nói ngoài miệng chứ không có cảm thọ gì cả. Học xong rồi cũng trơ trơ y chang vậy thì cái học đó không có lợi ích bao nhiêu, học đó là học giả thôi, không phải học thật, không phải hành giả, ngược lại học tới đâu là thấm thía tới đó, học tới đâu là xúc động tới đó, mình chấn động tới đó, học tới đâu là toàn bộ cơ thể mình rung chuyển hết.
Khiếp đảm và sợ hãi vì cái dòng ác nghiệp, cái dòng tâm cấu uế, si mê, hôn ám, chấp thủ, cứng đầu, khó dạy này. Mình chẻ cái đầu vô minh cứng chắc đó ra, mình dập đầu xuống lạy cho nó mềm nhũng, cho nó tan chảy ra. Phải có cảm thọ như vậy khi mình sám hối diệt ngã, khi mình cúi lạy, mình làm cho cảm thọ toàn thân mềm nhũng ra, tan chảy ra. Phải thực hành pháp như vậy, thiền quán như vậy chứ không phải đọc ngoài miệng, nghe hiểu rồi nói lại suông đâu, đọc như vậy mình mới thể nhập được thánh trí huệ của Đức Phật, thể nhập được đại bi tâm của Bồ-tát Tất-đạt-đa.
Học như vậy mà còn không tiến nữa thì không biết tu cái gì, không còn cái pháp nào tối thượng hơn cái này, đi khắp hành tinh này không có cái thứ hai nữa. Đây là con đường độc nhất đưa chúng sanh đến thanh tịnh, vượt khỏi sầu bi, thành tựu chánh kiến, chứng ngộ Niết-bàn, mình học mà mình không thay đổi được nữa thì thôi, mình không tăng thượng, hướng thượng được nữa thì còn học gì nữa, sanh tử còn dài dài, còn chìm đắm, còn vô tận nữa. Cho nên phải cho nó thấm thía, thấm thía, thấm thía, thấm thía để đưa nó vào pháp, phải đưa nó vào suy ngẫm suy tư, trầm tư mặc tưởng hoài, Đức Phật gọi là thiền tư.
"Này các Tỳ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, hãy tu tập Thiền định. Chớ có phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Ðây là lời giáo giới của Ta cho các Ông" (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương IX. Tương Ưng Vô Vi, Phần Một - Phẩm Một, I. Thân)
Thiền tư tức là chỉ quán đó, tức là thiền định tuệ, chiêm nghiệm và suy tư ta đang ở đâu, tình trạng ta đang hiện tại như thế nào, ta còn các trói buộc nhiều hay là không, ta còn các cái khổ ách này đè đầu cưỡi cổ ta, ta có đang bị đắm chìm không. Suy nghiệm, suy tư làm sao để bứng hết cái gốc khổ này, cái đại khổ uẩn này.
Đa số là chết ở trong cái cảm thọ bất khổ bất lạc, chúng ta nhìn thấy đa số người tu là vậy, học thì học như vậy nhưng vẫn trơ trơ cho nên họ thấy lạ khi nhìn thấy mình khóc lóc, "cái này tu có bệnh gì không?", cái tâm trơ trơ, cái tâm mê, cái cảm thọ chai sần, chai sạn rồi, tát nước nó không thấm cho nên thấy người ta thấm thì thấy lạ, không thích, tu gì mà khóc lóc hoài vậy, tu phải vui cười chứ. Thương lắm quý vị ơi, thương lắm, mình khóc mười ngàn lần để gội rửa cái tâm dơ, cảm thọ cấu nhiễm, ngu si, bản ngã, hơn thua, không biết nhục nhã, càng khóc nhiều càng tốt để cho nó gội rửa, cho nó tuôn trào một cách tự nhiên, không có làm quá mà cũng không có kiềm lại.
Con thấy hình như có một số vị khóc riết rồi hiền phải không? Bây giờ cũng bớt bớt nhưng mà chưa đâu, còn tiềm ẩn trong đó nhiều lắm, không bao giờ tự mãn với một chút thiện pháp, mình thấy vậy đó nhưng tích tắc một cái là văng khỏi dòng pháp này. Thành ra còn phải nỗ lực rất nhiều cho đến khi nào tịnh tín bất động đối với khổ thánh trí, không có lúc nào mình quên khổ nữa thì lúc đó mới được.
Đang ở đám cưới cũng thấy khổ, đang ăn thôi nôi đầy tháng cũng thấy khổ nữa, đang ngồi chung với những người giàu có, những cái tiện nghi Villa, biệt thự rồi mà thấy trong đó là khổ, không lúc nào mà không thấy khó thì lúc đó là tạm, tức là thể nhập được khổ thánh trí. Ngũ uẩn là khổ, cả trời đất này, nhân loại, thân tâm thế giới này là có ngoài ngũ uẩn không? Thấy được cái khổ tức là minh, thấy không có khổ là lúc đó là vô minh
Trong đây có ba bài kinh Đức Phật nói về ba khía cạnh của vô minh, thứ nhất là không thấy ngũ uẩn, thứ hai là không thấy vô thường, thứ ba là không thấy khổ tức là vô minh. Đầu tiên là phải thấy được ngũ uẩn trước, sau đó mới thấy được vô thường ở trong ngũ uẩn, cuối cùng là thấy được khổ ở trong ngũ uẩn, thấy được vô ngã trong ngũ uẩn, tất cả mọi sự tu hành đều phải từ sự thấy ngũ uẩn trước, không thấy ngũ uẩn là không được tu tới đâu hết.
"Ngồi một bên, Tỳ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
-- 'Minh, minh', bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, thế nào là minh? Và cho đến như thế nào là đi đến minh?
-- Này Tỳ-kheo, chính là rõ biết Khổ, rõ biết Khổ tập, rõ biết Khổ diệt, rõ biết Con Ðường đưa đến Khổ diệt. Này Tỳ-kheo, đấy gọi là minh. Cho đến như vậy là đi đến minh" (Tương Ưng Bộ, Tập V – Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm Ðịnh, II. Phẩm Chuyển Pháp Luân, VIII. Minh)
"Rồi một Tỳ-kheo... ngồi xuống một bên.
Ngồi một bên, Tỳ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
-- 'Vô minh, vô minh', bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, thế nào là vô minh? Và cho đến như thế nào là đi đến vô minh (avijjàgato)?
-- Này Tỳ-kheo, chính là không rõ biết Khổ, không rõ biết Khổ tập, không rõ biết Khổ diệt, không rõ biết Con Ðường đưa đến Khổ diệt. Này Tỳ-kheo, đấy gọi là vô minh. Cho đến như vậy là đi đến vô minh.
Do vậy, này Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ'... một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt'". (Tương Ưng Bộ, Tập V – Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm Ðịnh, II. Phẩm Chuyển Pháp Luân, VII. Vô Minh)
Con sẽ nói những ví dụ gần nhất, thực tế, đơn giản nhất trong cuộc sống và từ từ mới đi tới chỗ sâu cho chúng ta nhận diện vô minh. Thí dụ như cái bữa đó có buổi lễ cúng dường trai Tăng ở bên Viễn Ly Sứ, Tăng xá, con đem món quà của Phật tử cho về trong thất. Một hồi con muốn tìm cái món quà đó mà sao tìm hoài không thấy, con đi lùi lại tìm vì không biết có rớt giữa đường không, đi lại cái đường đó tìm cũng không thấy, mà tức cái mình, tại sao mình nhớ mình cầm mà bây giờ không biết ở đâu hết, cuối cùng một hồi đóng cửa thất thì nó nằm ngay chân cửa do con quên.
Ngày hôm qua con đang ngồi trên chỗ thầy Pháp An – ông Năm, có hai vợ chồng và một đứa con bước vô xin gặp và họ tràn nước mắt, cuối lễ chúng con từ bên Mỹ về được nghe pháp của thầy giảng, rất là xúc động mà đem thuốc men về, mang vớ về cho quý thầy, quý cô. Con rất là mừng vì lên đây gặp được thầy, nước mắt họ tràn ra, ông chồng nghe pháp mỗi ngày rất là nhiều, đầu tiên là cô vợ nghe trước rồi giới thiệu cho chồng nhưng sau này người chồng lại thâm nhập pháp hơn cô vợ. Bây giờ ông chồng đi làm nhưng gắn tai nghe vào vẫn nghe được, còn việc làm của cô vợ thì không được gắn tai nghe như vậy nên cô nghe ít thôi, cho nên người chồng nghe rồi về thuật lại cho vợ nghe.
Hai vợ chồng thâm nhập pháp Nikāya, khi gặp con là nước mắt tràn ra, ngồi nói chuyện một chút thì rất xúc động, cô đem từng chai thuốc, dầu xanh, đem những đôi vớ dày về cho quý thầy, quý cô. Cô hỏi thăm ở đây có cần thì cô gửi trong những đợt người ta giảm giá rồi gửi về, sau đó cô ngồi kể những cái pháp, điều con muốn nói ở đây là khi cô vào nhà bếp muốn lấy một món đồ thôi mà cô đứng mãi không biết lấy cái gì, cô nói một phần bị ảnh hưởng cho chích thuốc, rõ ràng con thấy là có, nhiều người cũng bị quên giống vậy.
Ở đây mình không đổ thừa hết do thuốc mà mình lấy cái này để ví dụ cho vô minh, có chuyện nữa là cây tùng bị héo trong ghế con ngồi ở nhà mát tiếp khách, con dời nó ra ngoài để lấy ánh nắng, con đi về thấy nó cũng héo nhiều rồi nên cây tùng này nhất định phải đem ra ngoài nhưng phải nhờ nhiều người khiêng chứ một mình làm không nổi, vậy mà cũng quên, nói chừng 3-4 lần như vậy mà hôm nay đi ngang thì nó chết rồi. Buồn thiệt là buồn!
Mình tự rầy bản thân tại sao không làm ngay lúc đó mà để cho cái cây chết như vậy, do vô minh nên mình không nhớ, cái đó là chuyện hằng ngày trong sinh hoạt của mình thôi. Con ví dụ rộng ra công việc, cái học và cái tu, chúng ta thấy các vị làm công việc như quay phim, mở hết mấy chục cái đèn rồi nó tạo ra tâm thanh rè rè mà mình không biết làm sao cho nó hết kêu, cứ để cho nó kêu rồi màn hình đứng làm người ta xem online không được, lúc đó con phải kêu tắt bớt đèn, nhất là đèn pha vì công suất nó lớn, tắt đèn pha là hết kêu rè rè.
Như vậy là lúc đó tâm mình không sáng để biết được phải làm gì trong trường hợp đó, cái đó cũng là vô minh, vô minh trong công việc. Ngày hôm qua con dặn rõ ràng các vị chuẩn là cái bồ đoàn với cái tọa cụ vì con kêu là đều có ý hết, mình học ở đây thời gian nhiều gấp 2, gấp 3 lần những chỗ khác, có khi học đến 3 tiếng đồng hồ, nếu không có bồ đoàn ngồi sẽ đau chân nhưng con ra rồi cũng không thấy cái bồ đoàn.
Ở đây có nhiều trường hợp lắm để chỉ cho các chú và chúng ta làm việc, một là quên là vô minh, không có nhớ, hai là mình không có nghe lời, ba là mình làm biếng, mất công quá, làm gì cho đơn giản, cho nó khỏe. Thành ra ở trong có nhiều cái pháp ở trong, nhiều khi đó là chuyện nhỏ thôi và thêm nữa là người đó không có kính thầy. Với một người cung kính mà nghe dặn cái gì là hết lòng, thành một chuyện nhỏ nhưng mà đọc ra rất nhiều pháp, đây con lấy một cái ví dụ trong công việc để mình thấy được sự vô minh trong đó, tâm không có sáng cho nên nếu bà con dặn cái gì với các thầy, mấy chú là con dặn đi dặn lại ít nhất cũng phải 3 lần vậy mà một hồi trở ra cũng trật lất, không phải một lần. Nhưng tại sao các vị khách đến, con kể một vài công việc ở ngoài đi để chúng ta thấy, con có cái bệnh nặng là bệnh lo cho người ta, ai lại mà con có bao nhiêu đồ ăn cũng phải đem ra hết đãi thì con mới chịu.
Đất ở đây 70% là có những người Phật tử ở bên Mỹ cúng, có bà cụ già hơn 70 tuổi về thăm con. Con chăm chút lắm vì họ ở nửa vòng trái đất về thăm, hơn nữa họ lại già cả, trời thì mưa gió, thậm chí là dịch bệnh, họ về trên đây đem theo cái thùng thuốc tây thì chúng ta nghĩ cái tâm của các cụ như thế nào. Con lên nắm tay, con dẫn từng bậc thang rồi có cái gì đem lên ăn hết, người ta chưa có hiểu pháp nhiều đâu, tới chừng đi về con thưa với các chư tôn đức 8 năm sau mỗi một năm đều gửi thuốc tây về, con hỏi thì họ nói "con nhớ con thương thầy quá", không phải mình làm để cho người ta thương, nhưng mình không làm gì thì chịu không nổi.
Năm nào cũng gửi thuốc về, thành ra người ta bệnh không có thuốc uống, còn ở đây mình thuốc uống không hết phải đi chia, đi cúng cho chỗ này, chỗ kia, nhiều khi gạo cũng vậy, có khi đem cúng chùa này chùa kia, chia ra nước tương. Đó là cái đạo tiếp khách của mình, nếu khách đến mà nhìn không nhìn thì còn ai đến nữa, nhưng cũng không phải mình đi tiếp vậy để mình cầu vật chất, người ta đến với mình tức là có duyên và hơn nữa là lớn tuổi già cả rồi, có những người đến cầu pháp nữa.
Hôm trước con chia ra mấy dạng tiếp khách? Có 3 dạng, một là tiếp khách bình thường, hai là tiếp khách ân nghĩa và ba là tiếp khách bằng chánh pháp. Cái dạng con vừa nói là dạng tiếp khách bằng ân nghĩa thứ hai, từ cái ân nghĩa đó dễ đưa vào chánh pháp. Có một trường hợp là ngay dịch bệnh, trời mưa gió mà hai mẹ con lên, nói rằng đi tìm con ba lần rồi không gặp, đi kiếm ở Bửu Liên và ở đây nữa, con rất là xúc động, Một giờ trưa rồi con dẫn xuống bếp, trong tủ lạnh có gì con đem ra hết, hai mẹ con khóc, chú này là tiến sĩ ở bên Mỹ, năn nỉ cúng sửa cái bếp lại, căn bếp bây giờ của mình là hai mẹ con xuống cái bếp khóc, đi đụng đầu rồi sau đó là phụ giúp để Thánh Pháp Viện một phần nào.
Con nói để chúng ta thấy mình làm cái gì cũng phải để tâm vào, mình sống đặc tính của bậc chân nhân là biết ơn và nhớ ơn đối với người có ơn. Chẳng hạn như chúng ta thấy vừa rồi có những cụ già lên đây và những em bé, con mời cô giáo Mai Đỗ chăm sóc cho các bé nhỏ và các cụ già phải ngồi cái ghế riêng, nhiều khi con nói chúng ta để ý, mấy vị Phật tử mới lên là ngày mai người ta về hoặc trong ngày về là con phân công cho quý thầy ngồi qua đây để cho họ ngồi sát lên đây để gặp con, tất cả mọi cái nhỏ nhiệm như vậy đều phải để tâm, phải thương và hiểu người ta từng chút, từng chút, từng chi tiết, từng chút một.
Còn mình tu là không cần biết ai hết, chúng ta nhớ trong bảy trí của bậc Dự Lưu trong đó có cái trí là khi các bạn đồng phạm hạnh cần giúp cái gì thì họ sẽ giúp hết mình, giúp hết tấm lòng nhưng không quên sự tu tập của chính mình, sự nhận diện ngũ uẩn của mình. Còn mình tu riết chỉ biết có bản thân mình, tôi tu để tôi giải thoát, chuyện ai người đó làm, đó là vô tình vô nghĩa, không phải địa vị của bậc chân nhân.
IV. Vô minh
Bây giờ trở lại vấn đề vô minh, trong đó có rất nhiều pháp, mình không biết lúc đó nên làm cái gì. Nói những cái nhỏ để chúng ta dễ hiểu, ví dụ như mấy chú bưng mâm cơm lên cho con mà không có cái muỗng múc cơm, nhiều khi bưng cái thố canh không có gì trong hết mà con im ru, không có nói, người nào con thấy được rồi con mới nói vì nói ra mà sau này khỏi ai bưng nữa. Đó là những cái dễ thấy được ở trong cái sinh hoạt, làm việc, còn bây giờ tới vô minh, nó ở trong học pháp là gì. Cái chuyện đời mà mình sắc bén lắm, khỏi nói mình cũng hiểu nữa, chỉ cần nhìn cái ánh mắt thôi là hiểu ý nhau rồi đó nhưng mà ở trong kinh pháp là học kinh lại quên hết.
Một cái thí dụ thiệt là nhỏ luôn, cái này nhiều cái để học lắm, chẳng hạn như con chỉ có hai yêu cầu tha thiết mà con làm rất là nhiều lần nhưng mà tới nay cũng chưa làm được, tức là chỗ ngồi vẫn chừa chỗ trống. Tâm đó là cái tâm không nghe lời, khi tan pháp hội ra là con rất là tha thiết, mong muốn đi thiền hành, lúc nào cũng vậy hết mà cũng chưa được, yên lặng trở về, ai có chuyện thì thưa hỏi và cái người nào cái công việc của mình thì tự gom đồ đạc trong im lặng, chánh niệm. Nhưng mà mình buông ra cái là vô minh xâm chiếm liền, mới vừa xong cái thời thiền, cái thời học, cái thời pháp là vô minh xâm chiếm liền, buông lung phóng dật sanh khởi liền, an tịnh, lắng dịu mất liền, lúc đó là vô minh. Tại vì lúc đó mình không nhớ, thí dụ mình thích chỗ nào là mình ngồi chỗ đó chứ mình không muốn ngồi theo hàng, có những bữa con ra đằng sau đứng nhìn là con thấy trên này mạnh ai muốn đứng chỗ nào là đứng chứ không có vô hàng cho đầy hết cái hàng này rồi tới cái hàng khác.
Nó nhỏ nhiệm lắm, có người cạo tóc xuất gia rồi cũng không biết, lại đứng ở dưới người cư sĩ, lại nhắc cũng đứng trơ trơ đó luôn, mới hôm qua thì giới tử đắp y lại ngồi phía sau mấy người cư sĩ, không có oai nghi, không có thứ lớp, tôn ti trật tự, không biết vị trí mình đâu, tức là vô minh, không thấy không biết mình phải ngồi ở đâu mới đúng chỗ, mình phải đứng ở đâu mới đúng chỗ, lúc đó là lúc vô minh. Cái này xâm chiếm cùng khắp trong sinh hoạt, có những chuyện không nên nói mà mình nói ra rồi hối hận, đó là vô minh trong khi nói, vô minh trong khi làm, vô minh trong khi học. Lúc đó năm triền cái là thức ăn của vô minh trùm hết trơn mà mình không thấy, lúc đó cái dục xâm chiếm, thích đứng chỗ này thôi vì vô trễ mà đi lên bị rầy thì người ta nhìn nên đi trễ ngồi dưới cho khỏi ai biết. Đó là bản ngã, có nhiều pháp rất vi tế trong đó, cho nên không nhìn thấy ngũ uẩn tức là vô minh.
Như vậy chúng ta thấy hàng ngày chúng ta sống với vô minh nhiều không? Dày đặc luôn, nó bủa vây mọi phía, thập diện mai phục, thích là nói, muốn là làm, thích ngồi đâu là ngồi, thích đứng ở đâu là đứng, thầy nói cũng không nghe nhưng mà lên thì "sư phụ dạy sao con cũng nghe, cả cuộc đời này là con tịnh tín bất động" nhưng mà muốn ngồi đâu là ngồi, đó là vô minh, chỉ dạy thì giận. Đó là nói ở ngoài cái sinh hoạt rồi cái làm việc, ở trong tâm là ghê gớm lắm, không thấy được đó là sắc pháp, lúc nào mình không thấy đây là tứ đại, đây là sắc pháp, không nhớ mà mình nhớ là tôi thì lúc đó là vô minh. Như vậy một ngày mấy tiếng đồng hồ mình vô minh? Lúc nào có một cảm giác sanh khởi lên trong ba thọ mà mình không thấy cái đó là thọ, mình cũng không thấy thuộc loại thọ nào, mình không thấy được có cái gì trong cái thọ đó mà mình nói tôi đó thì lúc đó là vô minh, đi sâu vào cái này mình sẽ thấy nó trùm phủ, nó bủa vây mình, nó xâm chiếm, nó tồn tại trong tâm mình.
Đức Phật dùng từ xâm chiếm và tồn tại tức là nó có ở trong này, chúng ta hiểu cái từ xâm chiếm nghĩa là nó vô trong nhà mình để nó làm chủ, tồn tại là nó ở trong này luôn, không đi ra. Cái thấy mê đó ngự trị ở bên trong, nó thống trị ở bên trong, nó làm quyền hành ở trong tâm mình, cái suy nghĩ sanh khởi lên là nhập cuộc liền, không thấy đó là hành, học thì đọc suy nghĩ là hành nhưng mà bình thường không thấy nó là hành mà nói rằng tôi nghĩ, cái này là của tôi.
Chúng ta thấy rằng cái dòng thoát lũ này cuốn mình một ngày bao nhiêu lần, chìm bao nhiêu lần, trôi bao nhiêu lần, cho nên tu cái này là phải tu liên tục, nhìn vào trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức từng giây từng phút, không có hở chút nào hết chứ không phải xin 5 phút nghỉ tu, đó là vô minh, ý nghĩ đó là ác ma. Bây giờ không muốn nhận diện ngũ uẩn nữa vì thấy mệt, buông ra cho khỏe, đó là vô minh, vì cái vô minh này chống phá với minh, hễ khi nào có vô minh là lúc đó không có minh, có minh thì vô minh mất tạm thời trong cái giai đoạn, hoặc là minh một phần nào đó.
Chẳng hạn như mình biết lúc này mình có giận, nhưng mình không đủ sức để kiềm chế lại cơn giận hay là hóa giải cơn giận thì lúc đó là có một phần minh, nhưng mà tâm từ mình không đủ. Thành ra có một số người hướng dẫn nói là tu tâm từ là không cần tu, tự động có tâm từ nên cần gì phải tu tâm từ nữa, điều này hết sức nguy hiểm, hướng dẫn như vậy là hết sức nguy hiểm, nói rằng tâm xả có sẵn rồi không cần tu là hết sức nguy hiểm. Hướng dẫn như vậy là hướng dẫn trong vô minh, mọi người làm theo trong vô minh bởi cho nên cái pháp khi đi sâu vô rồi rất là vi tế, nhỏ nhiệm từ chút, từ chút.
Sáng nay con ngồi thiền mới nhìn thấy nhiều cái hình bóng sanh khởi ra, cái tư tưởng sanh khởi ra trong đó, mình trạch pháp tức là mình có minh để nhìn thấy rõ nó và mình phân loại được hình bóng này, suy nghĩ này, cảm thọ này là thiện hay là bất thiện. Nếu là thiện thì phát huy nó lên, còn nếu là bất thiện thì mình đánh đuổi nó, còn nếu nó bình thường thôi cho nó qua đi, kệ nó.
Nếu có lúc nào tâm mình không tỉnh táo một chút thì một là mình hôn trầm, hai là mình phóng tâm rồi mình chủ động suy nghĩ, không phải cái suy nghĩ tự động sinh khởi lên mà là mình chủ động, mình có cái tầm tứ về nó. Thí dụ như mình ngồi quán nhớ lại người nào đó mà mình không ưa hay là người nào đó mà mình thích thì cái đó là có tầm, có tứ, có chủ động, lúc đó mình không dừng lại, mình không xóa sạch, không có chuyển hướng chiều hướng suy nghĩ đó lại thì mình bị nó dẫn dắt.
Vì vậy khi ngồi thiền là lúc đó minh của mình sáng nhất trong giờ đó, vị nào ngồi thiền nhiều, có thiền định, có thiền quán, thiền chỉ thì cái mình này sẽ tăng trưởng rất nhiều, còn vào ngồi mà nhắm mắt rồi lờ đờ thì ngồi mãi minh cũng không sanh, ngồi để nuôi vô minh, ngồi thư giãn thôi, ngồi cho nó thoải mái thôi rồi nó rơi vào trong hôn trầm. Thiền thư giãn thôi, còn cái thiền của thánh trí ngũ uẩn là nó khác, phải thấy được sắc; thọ; tưởng; hành; thức lúc đó nó như thế nào, trạng thái của nó là làm sao và cái đó thiện hay là bất thiện, cái đó là thánh trí hay là phàm tình, cái này là lậu hoặc hay là những cái tập khí. Mình phải nhìn thấy và thấy là phải diệt, thấy là diệt giống y như quét rác, hốt rác vậy đó, phải diệt, phải tác ý diệt chứ còn phải thấy rồi để đó.
Thí dụ trong nhà mình đang ở tự nhiên có một đống phân mèo hôi rình, mình đi ngang nhìn thấy rồi để luôn hay sao? Đương nhiên là mình phải xử lý cái đống phân đó, trừ cái người mù không thấy đường, họ ngửi cái mùi nhưng mà không thấy đường thì sao mà họ lại đúng cái đống đó để hốt được, làm sao đến đó để quét, để rửa được. Vì vậy nhận diện ngũ uẩn và không nhận diện ngũ uẩn giống y như vậy, bây giờ mình thấy nhưng làm biếng không quét, thôi kệ nó, ai quét thì quét, còn tôi kệ nó thì cái đống đó vẫn còn, dầu cho mình có thấy thì đống phân vẫn còn y nguyên. Cho nên Đức Phật nói Bát Chánh Đạo phải có chánh tinh tấn nữa chứ không phải chỉ có chánh kiến là đủ.
Sáng mắt lên rồi phải làm, thành ra thấy đúng rồi tới nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Như vậy mới thấy đúng không là dừng lại thì có được không? Tức là thấy trong tâm mình có tham, sân, si, lúc đó mình thấy mình có bản ngã rồi xong thôi, biết lúc đó có bản ngã rồi thôi, không có nỗ lực, không có nghĩ đúng và tác ý. Những cái đời sống sinh hoạt của mình là làm sao mình phải dập nó, vậy là phải viết nhật ký ra, lại sám hối rồi mình nỗ lực làm cái gì đó để mình diệt cái đó, tập trung tâm ý vào cái đó, quan sát, quán chiếu cái đó, từ bỏ cái đó, diệt tận cái đó thì 8 đúng mới thành công, chứ không phải thấy xong rồi thôi, giống như con như thấy cái cây đó rồi xong, cuối cùng chết queo, hối hận không làm liền ngay lập tức. Cho nên phải làm ngay lập tức, làm liền.
Vì thế tôn giả hướng dẫn chúng ta tu là ngay bây giờ chứ không phải đợi năm bữa nữa, ba bữa nữa, bảy bữa nữa hay là ba tháng nữa, chừng nào lúc đó rảnh rang lúc đó mới tu, không được như vậy mà phải ngay tại chỗ này, ngay đây và hiện giờ, ngay lập tức thì cái minh mới được duy trì liên tục, thường xuyên và nó hiện diện, hiện tiền. Muốn như vậy thì phải đánh phá năm triền cái là thức ăn của vô minh, năm cái đó cho vô minh ăn mập thây lên thì nó có sức mạnh đánh mình, bây giờ mình cho nó nhịn đói, không cho ăn năm triền cái nữa. Năm triền cái dục tham, sân, hôn trầm thùy miên, trạo hối, hoài nghi, năm cái này là thức ăn của vô minh, hễ còn cái này là còn vô minh, làm sao ít nhất trong giờ ngồi thiền của mình là phải sạch hết năm cái này, trong bây giờ nghe pháp phải sạch hết năm cái này. Thành ra những trí tuệ mà Đức Phật truyền cho mình tối thượng, vi diệu lắm.
Bậc Đa văn Thánh đệ tử là biết rõ sắc biết rõ sắc, biết rõ sắc tập khởi, biết rõ sắc đoạn diệt, biết rõ con đường đưa lên sắc đoạn diệt. Tại đây chúng ta thấy cái cuối cùng của nó là đoạn diệt, tức là chấm dứt sắc; thọ; tưởng; hành; thức, phạm hạnh này như là chấm dứt, đoạn diệt sắc; thọ; tưởng; hành; thức, nếu mình không biết về nó mà còn yêu thích, tham lắm trong nó thì làm sao mình chấm dứt nó, cho nên phải biết về nó. Muốn biết về nó thì mình phải thường xuyên dòm ngó và tìm hiểu nó, theo dõi nó, đó là Tứ Niệm Xứ đó, quan sát nó, theo dõi nó, tìm hiểu nó. Khi mình hiểu hết được nó rồi ly dị liền, ra tòa ly dị liền ngay lập tức, ly dị ngũ uẩn vì nó hành hạ mình, nó làm mình khổ, bây giờ chịu hết nổi rồi nên ly thân, ly dị, viễn ly, xả ly, xuất ly, đoạn ly, ly dị với tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã ở trong ngũ uẩn.
Vì mình thấy có nó thiệt, thấy nó là mình cho nên nó mới có ra những cái tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã. Ngày nào cũng niệm "mày không phải tao, tao không phải mày đâu", cứ niệm hoài "sắc này không phải mình, thọ này không phải mình, cảm giác này không phải mình, thân này không phải mình, suy nghĩ này không phải mình, những hình bóng này không phải mình, cái thấy, nghe, hiểu biết này không phải mình", nhắc hoài, nhắc hoài. Nếu giận thì tác ý "Có gì đâu mà giận", cứ niệm hoài vậy.
Mẹ nhớ niệm thầm trong tự tâm.
Niệm “Bỏ hết đi, cảnh vô thường!”
Niệm “Tâm lặng yên, tâm dễ chịu!”
Niệm “Ngũ uẩn này, không phải ta”
Bài đó là bí kíp mà tôn giả truyền cho mẹ của ngài, thường thường mình đưa cho mẹ mình thì mình có đưa bí kíp không, có đưa đồ quý không? Tất nhiên là đưa đồ quý cho mẹ rồi, cứ rảnh rỗi là mình cứ niệm "thân này không phải của mình, không phải tự ngã của mình", "cảm giác là không phải của mình, không phải tự ngã của mình", "những hình bóng ám ảnh này không phải mình, không phải tự ngã của mình", "Những thứ này là thứ khổ, những thứ phiền não, những thứ phiền phức, những thứ phiền bực, những thứ phiền muộn, những thứ phiền hà, suy nghĩ này không phải mình, không phải của mình, không phải tự ngã của mình, suy nghĩ này nó giết chết mình, dẫn dắt mình, nó trói cột mình, vây hãm mình". Hãy lặn hết tất cả suy nghĩ đi, từ bỏ hết tất cả suy nghĩ đi, đừng suy nghĩ nữa, nếu có suy nghĩ hãy suy nghĩ từ bỏ tất cả suy nghĩ, nếu có cảm thọ hãy có cảm thọ từ bỏ tất cả cảm thọ, nếu có hình bóng hãy có hình bóng từ bỏ tất cả những hình bóng, đừng có hình bóng nào khác hết, hãy có hình bóng tự bỏ hình bóng này, nếu có cảm xúc, cảm giác đừng có cảm giác gì hết, hãy có cái cảm giác ngao ngán, nhàm chán, từ bỏ ngũ uẩn này, sắc uẩn này. Nếu có nhận thức không muốn nhận thức gì thêm nữa hết, không muốn có cái thức ăn gì cho cái thức này nữa mà chỉ muốn nhận thức sự chấm dứt các thức này, nhận thức mình muốn cái nhận thức để không còn nhận thức, để mình thể nhập thánh trí, không muốn thấy, nghe, hiểu biết theo vô minh, tham ái, chấp thủ, hơn thua.
Cuộc đời này thấy ngao ngán, nhàm chán, từ bỏ, thấp kém, hèn hạ, bẩn thỉu, đê tiện. Từ bỏ tất cả các thức, diệt tận luôn đi, chấm dứt luôn, an tịnh, lắm dịu hoàn toàn luôn đi, buông xả, buông bỏ, từ bỏ, xả ly, viễn ly, xuất ly, đoạn ly. Khi gần chết mà mình niệm cái này là tuyệt diệu, những người lớn tuổi phải học thuộc bài này, từ bỏ sắc; thọ; tưởng; hành; thức, từ bỏ cái đống khổ, cái đống vô thường, cái đống trống rỗng, trở về tâm an tịnh, lắng dịu, bình yên.
Tâm xả này tỏa rộng
Khắp thế giới này
Tâm xả này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.