Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Xả Hết Hàng 1

2026-03-03 00:54:14
XẢ HẾT HÀNG 1

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán chiếu cái khổ thế gian PAGEREF _Toc71982418 \h 1

II. Huấn luyện cảm thọ - sân PAGEREF _Toc71982419 \h 3

III. Huấn luyện cảm thọ - tham PAGEREF _Toc71982420 \h 5

IV. Huấn luyện cảm thọ - si PAGEREF _Toc71982421 \h 7

V. Tác ý tâm xả PAGEREF _Toc71982422 \h 9

I. Quán chiếu cái khổ thế gian

Đại chúng trở về hơi thở, cảm nhận hơi thở vào ra, cảm nhận cơ thể, cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận không gian yên tịnh, an lạc nơi mái chùa này, cảm nhận trời đất bao la này, ta khơi dậy trong ta tâm bình lặng – lặng yên, ta khơi dậy trong ta tâm trầm lặng – lặng yên. Trầm lặng sống trong ta, bình lặng sống trong ta. Trầm lặng có trong ta, bình lặng có trong ta. Bằng nội tâm trầm lặng, bằng nội tâm yên bình ta dừng mọi suy nghĩ để nhìn kĩ cuộc đời này, ta nhìn thấy chính mình và thấy các hữu tình hiện đang còn lặn hụp trong đau khổ tử sanh, trong những tâm giao động, những tâm đầy tham lam, những tâm đầy sân hận, những tâm đầy u mê.

Hôm nay chúng ta sẽ thực tập chiêm nghiệm sâu sắc về kiếp sống của một con người, chúng ta vừa nghe vừa thực tập tại chỗ, chúng ta hãy lắng dịu mọi suy nghĩ giao động và chúng ta ngồi yên tịnh để chúng ta nhìn thật kĩ, quán xét thật sâu sắc về cuộc đời này. Quý vị hãy nhìn lại từ khi chúng ta lọt lòng mẹ cho đến khi chúng ta lớn lên và trải qua 10-20-40 năm và những năm tháng đó là những năm tháng gì hở mọi người? Tâm chúng ta luôn bị xao động, luôn suy nghĩ lo lắng, buồn phiền, ham muốn, nóng giận và trong đó là một sự tăm tối.

Mọi người hãy quán chiếu thử có cả cuộc đời chúng ta có phải mãi mê suy nghĩ để tìm kiếm không? Một người khố rách áo ôm không nhà cửa thì họ khổ theo cái kiểu của người không nhà. Người đã có căn nhà tương đối mà vẫn còn muốn thêm nữa. Một người giàu có, đầy đủ mọi phương tiện vật chất cũng muốn thêm nhiều nữa. Như thế tức là tất cả chúng ta luôn luôn sống trong một nội tâm ham muốn thêm nữa, không bao giờ cảm thấy đầy đủ và thỏa mãn.

Có thể những vị có bệnh về mắt, bị khuyết tật đôi mắt thì quý vị nghĩ rằng những người có ánh mắt sáng, không bệnh thì những người đó hạnh phúc lắm? Có phải quý vị suy nghĩ như vậy không? "Ước gì đôi mắt mình được sáng lên, giống như những người không bệnh thì chắc mình hạnh phúc lắm", quý vị thử đi hỏi những người sáng mắt thì người ta có hạnh phúc trọn vẹn như mình đã nghĩ không, hay là vẫn khổ như thường?

Bây giờ người nghèo, gọi là nghèo khổ thì người giàu có khổ không? Nghèo thì khổ theo nghèo, giàu thì khổ theo giàu, đại gia khổ theo kiểu đại gia. Đức Phật sau khi giác ngộ cuộc đời này thì điều đầu tiên Ngài chỉ cho mình thấy được chính là Khổ Thánh Đế, khổ đau là một sự thật mà các bậc thánh giác ngộ. Còn mình cứ tưởng tượng rằng có thêm người nữa thì vui lắm hay là những người kia hạnh phúc lắm thì những cái này chỉ là suy tưởng, là suy nghĩ và tưởng tượng thôi. Mỗi người một cảnh nhưng đều ở trong cái khổ.

Mình có bệnh về mắt thì nghĩ người không bệnh về mắt sẽ hạnh phúc, nhưng người không bệnh về mắt lại có chồng lang chạ bên ngoài. Người có gia đình không được hạnh phúc thì nghĩ người kia gia đình hạnh phúc thì may mắn hơn mình nhiều, nhưng người bên kia lại có con nghiện ma túy. Gia đình có đứa con rơi vào tình trạng nghiện ngập như vậy thì nghĩ nhà đối diện họ rất vui vẻ, hạnh phúc nhưng họ không biết rằng trong gia đình bên kia có người bị bệnh nan y, bán thân bất toại, nằm một chỗ 18-20 năm.

Nhà bên kia lại tưởng nhà nọ là vui lắm, hạnh phúc lắm nhưng họ không biết rằng nhà nọ tuy hai vợ chồng sống vui với nhau nhưng người yêu thật sự của người chồng lại không phải là người vợ, vì cha mẹ bắt ép nên thuận theo chứ thực tế không yêu thực lòng.

Minh Thành ví dụ một vài cảnh để quý vị chiêm nghiệm và quán chiếu thì đây chỉ mới là cái khổ vật chất chứ chưa nói đến cái khổ tinh thần, quý vị đang ngồi đây ngay giờ phút này có những người mù mà vẫn phải đi bán vé số, chẳng những mù phải đi bán vé số mà còn bị cướp giật vé số nữa, khổ không? Có những người bị sanh ly tử biệt, xa cách người thương yêu.

Thậm chí là những đứa trẻ mồ côi, ở Sài Gòn có ông cụ 94 tuổi mà còn đi bán kẹo bông gòn để lo một ngày 3 bữa cơm. Hiện tại chúng ta đang ngồi đây thảnh thơi nhưng ngoài kia có những người ở trong cảnh tù đày, bị tuyên án chung thân, tử hình, phải sống trong cảnh bị giam cầm, bị xiềng xích gông cùm. Có những em bé bị cha mẹ bỏ rơi, có những trẻ sơ sinh bị bỏ trước cửa chùa, bỏ nơi bãi rác. Giờ này là giờ rất tuyệt vời, là giờ khắc thiêng liêng để tất cả chúng ta nương vào trí tuệ giác ngộ của Phật, để mình chiêm nghiệm, quán chiếu sâu sắc lẽ thật của cuộc đời này, nếu không mình cứ sống trong sự ảo tưởng rồi mình cứ khổ hoài.

Mình tưởng tượng con kiến ra thành con voi, mình cứ tưởng ai cũng sướng chỉ có bản thân mình là khổ. Điều này không đúng, bằng trí huệ của mình Đức Phật đã tuyên bố "đây là khổ". Phải nhìn sâu sắc vào sự thật này để bớt sự ham muốn, nóng giận, ta đây, sân hận, bản ngã, khó chịu, ganh tỵ. Minh Thành đang nói về cái khổ mà mọi người có thể nhìn thấy trên hoàn cảnh, trên thể chất, trên sắc uẩn nhưng bây giờ đào sâu vào thì Đức Phật dạy cái khổ thâm sâu hơn tất cả cái khổ, nguyên nhân tạo ra đau khổ là sự ham muốn, sự nóng giận, sự si mê và một cái bản ngã to lớn. Mọi người hãy tập trung, giờ này rất thiêng liêng, quý báu, tập trung để mình quán chiếu, để có thể giác ngộ trí huệ của Đức Phật, từ đó giảm khổ, dứt khổ, diệt khổ và được hạnh phúc.

Mình đã ăn uống 50 năm, ăn hoài mà vẫn không no. Uống hoài vẫn không hết khát. Đức Phật dạy mình trong thân tâm có một sự khát ái, chỉ có Đức Phật mới chỉ ra được nguyên nhân của đau khổ. Khi mình khởi lên cảm giác bực bội, tức tối, nóng giận, sân hận thì lúc đó mình khỏe hay mệt? Khi mình phát khởi lên cảm giác sân hận như vậy thì mát hay nóng? Khi mình phát khởi lên cảm giác ganh tỵ, đố kỵ thì lúc đó mình vui hay khổ? Vậy mọi người muốn vui hay khổ?

II. Huấn luyện cảm thọ - sân

Từ nay quyết tâm từ bỏ cảm giác tức tối, nóng giận, sân hận. Mỗi khi sanh khởi lên cảm giác nóng nực, phựt lên thì mình biết sắp cháy rồi. Phải luôn để ý chỗ lồng ngực, nơi đây là chỗ tập trung tất cả cảm giác. Khi nghe nói một câu gì đó hoặc bị ai đụng chạm mà mình thấy chỗ lồng ngực nóng rang, từ chỗ này lan lên mặt, lỗ tai thì lùng bùng, miệng thì giật giật thì mình biết đó là lửa cháy.

Lúc đó mình tác ý "Thôi đi, ham cháy lắm hả? Ham đốt lắm phải không? Muốn khổ phải không? Dịu xuống đi, cảm giác sân hận này hiền đi, dễ thương đi" đồng thời lấy tay vuốt lồng ngực. "Nghe lời đi, đừng có bực bội, đừng có khó chịu, đừng có sân si, nó mà đốt là khổ lắm. Nó thiêu rụi hết mọi thứ". Lúc đó hít vào thở ra, vuốt ngực và tác ý ngay "hiền nè, ngoan nè, lắng dịu nè, nghe lời đi". Đây là cách tu được Đức Phật truyền dạy lại, tức là hít vào thở ra làm cho cảm giác an tịnh, lắng dịu và dễ chịu.

Phải nhớ lấy điều này còn quan trọng hơn niệm Phật. Minh Thành nhắc kĩ chỗ này, quý vị nhớ bất cứ lúc nào cảm thấy bực tức, sắp sửa bung ra thì lúc đó mình phải tác ý "Cái này nguy hiểm, cái này là tác hại, mình phải sợ hãi với những cảm giác sân hận giống như sợ cháy nhà". Bây giờ mình phải sợ cơn sân hận giống như hỏa hoạn thiêu đốt thân tâm mình, nó tàn hại thân tâm mình, nó tàn phá cơ thể của mình, làm cho mình tiều tụy, suy nhược, bệnh hoạn, tai biến, đột quỵ. Phải biết sợ cơn sân hận này, phải sợ cảm giác nhiệt não nóng bức này, phải sợ cảm giác thiêu đốt này.

Đây là khổ! Khổ là đây! "Ta không đi theo mi đâu, đừng có dụ ta, đi chỗ chơi cho bà tu", cảm giác này là cảm giác giết người, làm cho mình sầu bi khổ ưu não. Nó đã đốt mình vô lượng kiếp, bây giờ mình quyết tâm không cho nó đốt nữa. Quyết tâm! Mỗi một lần cảm giác bực bội, sân hận, tức tối nổi lên mà mình nhập cuộc vào nó là nó đốt mình, làm mình tổn thọ 2-3 tuổi. Mọi người muốn sống vui khỏe, ít bệnh, tâm được thoải mái an lạc thì phải luôn luôn nhìn lại cảm giác. Đó là bí kiếp của Đức Phật.

Phải luôn để ý cảm giác của mình mọi lúc mọi nơi, mọi thời mọi khắc, đừng để cảm giác này hoành hành. Một người giận lên không làm chủ được chính mình, giận quá mất khôn, mất quyền làm chủ thân tâm thì mình nói những lời những lời mình không muốn nói, mình làm những chuyện không muốn làm. Khoảng 29-30 tết có người đốt pháo làm giật mình, về nhà lấy dao đâm người ta chết rồi vào tù, hay là ngoài sân hát karaoke lớn hơn trong nhà thì chạy ra cự cãi một hồi thì xảy ra án mạng. Quý vị có thấy khủng khiếp không?

Tất cả những cái án mạng đó có phải từ cảm giác không? Lúc đầu thì ấm ấm, sau thì nóng lên, rồi phựt lên đốt cháy, thiêu rụi và tàn đời. Chỉ có một chút nóng giận thôi mà vào tù lãnh án chung thân, tử hình vì giết người. Mọi người có sợ không? Phải ráng tu, ráng kiểm soát, nhìn lại cảm giác, nhiếp phục nó đừng để cho nó bung ra, mà nó bung ra là làm khổ mình, khổ người, khổ gia đình và khổ cả những người xung quanh. Đức Phật chỉ ra Tập Đế là nguyên nhân của khổ, chính là cảm giác. Bây giờ mình muốn hết sân hận thì không phải kiềm chế lại.

III. Huấn luyện cảm thọ - tham

Bây giờ mình tìm hiểu đến những cái tâm đầy tham lam. Tham muốn, tham dục, tham ăn uống, tham chơi bời. Những cái tham này muốn chiến thắng nó dễ hay khó? Lúc ăn mình có thấy tham không? Phải tập kiểm soát cảm giác trong khi ăn, tập kiểm soát cảm giác trong khi nói. Có ai từng giành nói không? Người ta đang nói chưa hết mà nhào vô giành nói, giành như vậy nên người ta không nói được hết những gì muốn nói, thành ra không ai hiểu ai, bây giờ mình tập nghe nhiều hơn nói.

Tập nghe để hiểu, để thương mến, tha thứ, thông cảm, bao dung lẫn nhau. Muốn được như vậy thì lại phải kiểm soát cảm giác, cảm giác này rất nguy hiểm, nó cứ thúc giục bên trong nội tâm. Mình muốn đi chơi thì trong tâm có cảm giác thúc giục nhanh lẹ, chạy cho mau thì không khéo gây tai nạn giao thông vì phóng nhanh vượt ẩu, giành đường, vì không kiểm soát cảm giác, cứ muốn nhanh, muốn hơn chứ không chịu thua.

Đây là khổ! Nhanh có một phút thôi nhưng chậm cả cuộc đời, mọi người chịu cái nào? Có chắc là chịu chậm hơn người ta không? Khi vào pháp hội nghe pháp, khi vào chánh điện lạy Phật, khi xếp hàng cũng không được giành, không được xô đẩy, mình đi sau cứ việc đứng phía sau, tới lượt thì mình lên chứ không có giành nhau. Hơn nữa không thấy đường mà giành thì không cẩn thận bị té xây xát thân thể, cho nên phải tập nhường nhịn, không giành giật lẫn nhau. Tập bớt tham muốn, bớt những sự thúc giục, dân gian có câu từ từ rồi cháo cũng nhừ.

Quý vị nấu cháo mà muốn mau lẹ thì có thành cháo không? Cũng vậy, tất cả mọi thứ đều phải tập chánh niệm tỉnh giác, đi phải tập từ từ, ngồi phải tập cho trang nghiêm, ngay thẳng, đứng phải ra đứng, đi đứng ngồi nằm phải trang nghiêm, như vậy mới trở thành người đẹp trong đạo Phật. Tất cả những cái đó do mình nhiếp phục những cảm giác thúc giục đòi hỏi, muốn thêm trong thân tâm. Những cái muốn đó cứ đẩy mình chạy theo mãi, chạy từ tóc xanh cho đến đầu bạc, chạy tiếp thì lọt hố, còn lại là một nấm mồ, lọ tro cốt, như vậy thì chạy nhanh để làm cái gì? Phải tập tĩnh giác chánh niệm, tập sự yên tịnh, mọi điều phải tập sự nhẹ nhàng, êm ái, đừng thô tháo, đừng vọng động, đừng để những cảm giác thúc giục sai khiến mình. Chú cháu, anh em ruột ngồi nhậu mà nói qua nói lại một hồi là đánh nhau, giết nhau chết. Đầu tiên là tham nhậu.

Đức Phật dạy giới cấm thứ 5 là không nhậu mà bây giờ mình phạm giới, từ chỗ phạm giới là tham nhậu, tham ăn, tham cãi, tham đánh lộn, cuối cùng là vào tù. Mọi người thấy Đức Phật dạy rất rõ ràng và thực tế, cho nên phải tập nhiếp phục những cảm giác thúc giục ham muốn bên trong để mình có những giây phút dừng lại. Nếu mình không có những bản ghi Stop, đèn đỏ, mình cứ chạy vượt ào ào thì vào nhà thương. Phải có đèn đỏ để cho mình dừng, vậy mà cũng có người vượt luôn rồi cán vào người khác. Việc vượt đèn đỏ là ví dụ cho những cảm giác thúc giục không kiểm soát, vượt như vậy thì nguy hiểm xảy ra, tai nạn xảy ra, hoạn nạn, khổ nạn xảy ra.

Như vậy mình làm cho chính mình khổ, người khổ, thành ra Phật dạy mình quán chiếu những cảm giác thúc giục này là nguyên nhân của đau khổ, của sầu bi và ưu não. Mọi người muốn vui thì phải nhìn nhận những cảm giác thúc giục ham muốn bên trong nội tâm, từ đó nhiếp phục, kiểm soát và quản lý nó, như vậy quý vị sẽ có sự an vui và hạnh phúc. Phật dạy khổ và nguyên nhân của khổ đều được chỉ ra rõ ràng, chính là tập kiểm soát những cảm giác ham muốn, những cảm giác thúc giục, những cảm giác thích thú, khoang khoái, coi chừng chết với nó. Mọi người có chết với những cái khoang khoái, thích thú này bao giờ chưa?

Hãy cẩn thận với nó, cái gì thích thú, ham mê là phải đề phòng, ngọt mật chết ruồi. Chỗ nào tham khoái, chỗ nào bực tức, sân hận thì phải nhìn ra đó là hai khúc xương bắt chéo qua đầu lâu kèm theo hàng chữ nguy hiểm chết người. Đừng lại gần nó, đừng chất chứa những tham muốn quá mức, đừng chất chứa sự sân hận trong thân tâm, trong cảm giác của mình mà phải làm chủ nó, phải trị tội nó. Chính nó làm cho mình khổ, chính nó làm cho mình từ chết đến bị thương.

IV. Huấn luyện cảm thọ - si

Tiếp theo là cảm giác si mê. Mọi người có biết tại sao nãy giờ Minh Thành nói lên giọng, mang tiếng gầm sư tử không? Nếu không gầm lên là mọi người ngồi dưới gật gà gật gù, đầu quẹo sang bên. Đó là si mê, là vô minh, lúc nào cũng lờ đờ. Một ngày mình đã ngủ 8-9 tiếng, một cuộc đời 60 năm là ngủ hết 20 năm, tắm giặt ăn uống thêm 15 nữa, đi làm lụm, chơi bời, đọc báo, xem tivi hết 17 năm nữa. Cuối cùng là bệnh 3-4 năm nữa thì cuộc sống thật sự chưa đầy 1-2 năm. Chưa kể giận hờn đôi chối thì hết luôn cuộc đời, mình sống trong ham muốn, nóng giận, si mê, ganh tỵ, đúng sai hay dở, tham sân si, sầu bi khổ ưu não. Mọi người có thương cho mình không?

Thật là thương cho chính mình! Mình mê rồi mình mệt mỏi, sau đó mòn mỏi, kế đó là lụn bại thành cát bụi. Cả một cuộc đời mình thật là thương! Thương vô cùng thương! Ăn, ngủ, làm, chơi, bệnh, chết, không có gì khác ngoài những cái này. Nhưng thật chất mình đã tạo ra bao nhiêu thứ nghiệp, ác nghiệp, nói dối, nói 2 lưỡi, nói đôi chiều, nói lời hung ác phù phiếm rồi sát sanh, trộm cắp, tà dâm, ngoại tình, tham sân si, bản ngã, một đống nghiệp chất chồng lên nhau rồi cuối cùng khi nằm trên gường thở thoi thóp rồi tắt thở, nằm xuống rồi giống như khúc cây lạnh lẽo, xanh lè, tím bầm, bắt đầu 2-3 ngày sau nứt ra nước vàng chảy ra, mủ máu chảy ra, những chất hôi thối chảy ra. Khủng khiếp! Phình trương lên sự thôi hối, cơ thể bị giòi ăn.

Đây chính là chung cuộc của kiếp người, hơn thua, phải quấy, ganh tỵ, nhân ngã bỉ thử rồi cuối cùng được 1 tấm thân giòi bò lổm ngổm ăn hết bộ đồ lòng, ăn 2 khóe mắt, ăn hết tim gan phèo phổi, giòi bò lúc nhúc khắp thân thể. Đó là thành tích, là chiến tích của tham sân si trong 70 năm hơn thua, tạo nghiệp rồi bắt đầu nằm xuống là giòi bò tràn lan, ăn từ từ hết cơ thể chỉ còn xương, chỉ còn chút da thịt dính lại máu, năm tháng khô lần lần còn lại da với xương, tới khi da tan hết thì lòi ra bộ xương, cái đầu lâu. Từ từ xương rời rạc, chỗ này là xương sọ, chỗ kia là xương sườn, chỗ nọ xương tay xương chân rải rác. Ôi, tấm thân ngày xưa làm hoa hậu mà bây giờ là một nắm xương khô, một cái đầu lâu! Ngồi trước mặt Minh Thành đây là 200 bộ xương di động không còn răng ăn cháo, toàn là đầu lâu.

Bây giờ bộ xương đi tới đi lui, vài bữa là bộ xương nằm dài. Có một chú 70 tuổi lên Linh Quy nói "Thầy ơi, con già rồi, thầy chỉ cho con cách tu nhanh, gọn, lẹ". Minh Thành hỏi chú có hình lúc 20 tuổi, hình 70 tuổi, hình chụp X-quang đầu lâu xương sọ không thì chú nói có. Minh Thành nói chú để 3 tấm hình theo thứ tự như trên rồi nhìn vào đó quán chiếu mỗi ngày để buông bỏ tham sân si, bản ngã. Tu vậy chứng quả rất mau, mọi người có chịu không? Lúc nào cũng nhớ mình là bộ xương, đừng tưởng mình cứ đẹp hoài, sớm muộn gì cũng thành bộ xương khô, chẳng lẽ tham sân si với bộ xương? Hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ với bộ xương? Hay là giận hờn, bực tức với đống xương? Hoặc là lại đi ham muốn với nắm tro?

Vì sự đau khổ này của ta và hữu tình, ta thành tâm tha thiết tu tập trải xả tâm, ta khơi dậy trong ta tâm bình lặng, lặng yên. Xả tâm là buông bỏ, xả bỏ những tâm tham, bỏ những tâm sân hận, bỏ những tâm si mê về với tâm trong sạch, trong veo, trầm lặng, về với tâm lặng im. Ta soi tâm nhìn lại những tháng ngày vừa qua, những gì ta đã sống là những mối sầu lo: Lo vợ chồng con cháu; lo cơm áo gạo tiền; lo bệnh đau hoạn nạn; lo mất mạng trắng tay. Ta sầu lo đủ kiểu, ta sống trong lo lắng, trong lo rầu bất an, lo vậy còn chưa đủ, lại còn thêm hận thù.

Những người đã đụng đến bản ngã này của ta, ta oán thù những kẻ sống không tốt với ta, ta căm giận những kẻ khinh rẻ, xem thường ta, ta nuôi dưỡng ấp ủ những bực tức, hận thù. Ta khư khư giữ chặt những nhỏ nhặt hơn thua. Đau khổ cho ta, ta sống trong bực tức, ta sống trong buồn phiền để rồi ta chìm lún trong hận thù, khổ đau. Tự ta làm cho ta khổ, tự ta làm cho ta đau, tự ta nhảy xuống đầm lầy và tự ta làm cho ta lún chìm trong khổ não.

V. Tác ý tâm xả

Tâm ta bao đau khổ, bao giằng xé bên trong, tâm ta bao uất giận, bao oán hận bên trong. Tâm ta sao tội quá! Ôi quá nặng trong tâm! Sao tâm ta không bỏ bớt để cho lòng trống không? Lòng ta sao nặng quá như xe chở quá nhiều. Xả bớt hàng đi xe! Xe ơi tội xe quá! Xả bớt hàng đi xe! Cái tâm này như xe chở quá tải, trên đó là mừng giận, tật đố, hơn thua. Ôi, đời bao nhiêu thứ! Thứ nào cũng ôm vào, tâm giờ sao nặng quá, ta xả bớt đi tâm, vui buồn nào cũng cất, thương ghét nào cũng ôm, hơn thua nào cũng giật, được mất nào cũng giành, khen chê nào cũng nhớ, vinh nhục nào cũng tranh, oán thù càng giữ chặt, uất hận càng ghi sâu. Đã nặng vì tham đắm lại còn thêm hận thù, tâm bị chìm sâu xuống trong vực thẳm khổ đau.

Khổ vì bị tái sanh, nổi trôi trong các cõi, khổ vì bị biến hoại, trẻ đẹp thành già nua, khổ vì thân vô chủ, đau bệnh đến bất thường, khổ vì thân hoại diệt, tử thần chẳng nể thương. Sanh, già, bệnh và chết, bốn khổ này hoành hành, thêm tham sân si nữa khổ chất chồng lên nhau. Đã sanh thì phải sống, sống phải tìm miếng ăn, cũng vì miếng ăn này, khổ càng chồng thêm khổ.

Khổ vì kiếm miếng ăn, ăn không được cũng khổ, ăn được ra không được, khổ này thật khổ hơn. Ôi đời bao thứ khổ! Vì ngủ, nghỉ, miếng ăn, vì tấm thân vô thường, vì những người thân thương. Khổ! Bao nhiêu thứ khổ trong một kiếp con người, dại gì đem oán thù chồng lên. Vốn sống trong các khổ, khổ vậy cũng vừa rồi, thôi đừng ôm thêm nữa. Khổ đủ rồi tâm ơi! Dại gì ta cứ phải ôm mãi những hận thù để cho trong đau khổ ta lại càng khổ đau. Dại gì ta cứ phải ôm mãi những buồn phiền để ta không thoải mái, không ngày nào an vui.

Thôi! Nay ta xả hết những ham muốn hận thù, ôm chi cho thêm nặng cái kiếp người của ta. Thôi! Nay ta xả hết ra ngoài những tham lam, sân hận, những oán thù xưa nay. Ta xả hết ra ngoài những ham muốn lung tung, những tham muốn không cùng, những tham muốn mông lung. Nay ta xả hết ra ngoài những tham ái ngu si, những tham ái buộc ràng, những tham ái u mê. Ta xả hết ra ngoài những thương ghét lan man, những thương ghét vô thường, những thương ghét bất an. Ta xả hết ra ngoài những thù oán dây dưa, những thù oán dại khờ, những mờ ám tâm ta. Nay ta buông bỏ những buồn bực, buồn phiền, những giày vò ray rứt của thương ghét buồn vui.

Nay ta buông bỏ những tức tưởi âm thầm, những oán hận ngấm ngầm thầm thiêu đốt tâm ta. Nay ta tha thứ hết cho những ai, cho những người nào lỡ gây thêm khổ đau cho kiếp người của ta. Nay ta không nhận những cảm giác hận thù này, những cảm giác đau khổ này không còn chỗ ở trong ta. Nay ta không nhận những cảm thọ thù hận này, những cảm giác ngu mê này không còn nữa trong ta. Nay tâm ta từ bỏ lòng tham cái vô thường, không tham muốn lòng sân những cái vô thường này, ta từ bỏ tham sân.

Minh Thành cho quý vị thực tập thiền quán, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, đây là giờ phút thiêng liêng nhất của cuộc đời, đây là khoảnh khắc thần thánh của kiếp người. Nãy giờ mọi người đang cảm giác những cảm giác của trí tuệ bậc thánh, cảm xúc những cảm xúc của giác ngộ cuộc đời. Quý vị quán chiếu hình ảnh chiếc xe chở quá tải mà chở toàn phân hôi thối, những chất độc lựu đạn, có thể nổ bất cứ lúc nào. Bây giờ chúng ta hãy quán chiếu cuộc đời mình như chiếc xe chở 6-70 năm, gặp gì cũng chất vào, đồ hôi thối, đồ truyền nhiễm cũng chất lên. Chở bằng xe đạp, đạp còng lưng, mặt mũi nhăn nheo, cái tâm thì đầy rẫy tham muốn, ta đây, cống cao ngã mạn, ganh tỵ.

Bây giờ phải xả hết những thứ đó cho khỏe, cho thoải mái bình an, vui vẻ, đó là cái tâm không tham, đó là cái tâm buông xả bình an. Thương thật là thương! Thương cho chính mình vô minh, mê muội, không thấy không biết, tối ngày bám chấp vào bị thịt này rồi chỉ cần rạch một đường là lòi ra máu mủ, lòi ra bộ đồ lòng tim gan, phèo, phổi. Ghê! Vậy là mê. Ghê! Vậy mà tham. Ghê! Vậy mà sân si, vậy mà đắm đuối, sầu bi khổ ưu não. Thương sao là thương! Thương cho chính mình và thương cho những người xung quanh bị mê lầm, bị lừa ngoạn mục. Hôm nào tắt thở là xong, bên trong bị tham sân si, dục ái lừa phỉnh. Chất chứa nặng nề, chạy không nổi cũng ráng chất chứa vào rồi khụy xuống.

Hôm nay chúng ta thực tập xả vô lượng tâm, xả tham sân si, xả cho nhẹ và khỏe, xả hết để mình đi ung dung, tự tại, giải thoát thảnh thơi. Lúc trước không biết nên mình cứ chất chứa rồi mình gánh một gánh nặng ngàn cân nên khổ hoài. Đức Phật dạy mình luôn quay lại kiểm tra cảm giác. Cảm giác dễ chịu, khoan khoái, thích thú là có tham. Cảm giác bực bội, khó chịu là có sân. Cảm giác đơ đơ là có si. Phải đánh đuổi 3 loại cảm giác này. Dùng tâm từ để trị cảm giác sân.

Dùng bất tịnh quán, quán cái chết, quán bộ xương như đã nói ở trên để trị cái tham, lúc nào tham lên thì mình tác ý tham bộ xương, tham cái thây giòi, tham quan tài, tham hũ cốt. Đánh phá cảm giác si làm cho tỉnh táo, sáng suốt để nhìn thấy rõ những cảm giác vô thường, nhìn thấy cái thân này vô thường, cuộc đời này là mong manh tạm bợ nên đừng chất chứa những cái gây khổ, đừng chất chứa những điều sầu bi, buồn phiền, giận hờn. Hãy nhẹ nhàng buông bỏ. Lúc nào trong tâm buồn giận, tham lên thì tác ý "Thôi! Thôi đi, tham tới đây là đủ rồi. Giận tới đây là đủ rồi. Buồn phiền tới đây là được rồi. Thôi đi, nay ta xả hết trống trải cho nhẹ nhàng, bình an, tự do và hạnh phúc, bình yên và giải thoát, nhiệm màu là cái tâm buông xuống để mình được nhẹ tênh". Nhẹ thật là nhẹ! Khỏe thật là khỏe! An thật là an!