Trầm Tĩnh - Trầm Tư - Lo Sợ - Đi Đến Giải Thoát
Tinh Hoa Nikāya
Trầm Tĩnh - Trầm Tư
Lo Sợ - Đi Đến Giải Thoát
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. An tịnh – lắng dịu – trầm tĩnh PAGEREF _Toc204010243 \h 1
II. Già – bệnh – chết PAGEREF _Toc204010244 \h 5
III. Lo sợ PAGEREF _Toc204010245 \h 7
I. An tịnh – lắng dịu – trầm tĩnh
Hít vào an tịnh, lắng dịu, an tịnh… lắng dịu, hít vào thở ra an tịnh, lắng dịu. Kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí, chúng ta phải siêng năng thực tập cảm thọ an tịnh, lắng dịu này. Trước cuộc đời đầy biến động, đầy vô thường, đầy biến đổi, biến hoại, biến diệt của các pháp, chúng ta phải thường xuyên quay về cảm thọ của mình và nhắc cái tâm mình luôn luôn lúc nào cũng an tịnh, lắng dịu. Thế Tôn nói là có tám loại gió thổi trên cuộc đời này làm cho tâm mình rất dễ dao động.
"- Tám pháp thế gian này, này các Tỳ-kheo, tùy chuyển thế giới. Thế giới tùy chuyển theo tám pháp thế gian này. Thế nào là tám?
Lợi dưỡng và không lợi dưỡng, danh vọng và không danh vọng, tán thán và chỉ trích, lạc và khổ.
Tám pháp thế gian này, này các Tỳ-kheo, tùy chuyển thế giới. Thế giới tùy chuyển theo tám pháp thế gian này. (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, I. Phẩm Từ, (V). Tùy Chuyển Thế Giới (1))
Ngoài ra còn biết bao cảnh vô thường, bao nhiêu cảnh đổi thay, bao nhiêu cảnh tan hoại, hoại diệt ở xung quanh mình. Thứ nhất mình cần có sự trầm tĩnh, thứ hai là trầm tư, thứ ba là trầm mặc và thứ tư là trầm lặng. Làm cho cái tâm của mình nó lắng dịu xuống, mọi việc khi đến với mình phải làm cho cái cảm thọ lắng dịu xuống. Thí dụ bất thình lình mình nghe một lời nói nặng mình thì lúc đó mình sao? Nếu mình không có an trú cảm giác an tịnh, lắng dịu thì lúc đó ở trong này cái cảm thọ có dâng lên không? Nó có bùng lên không? Nó có bốc lên không? Phựt cháy lên không? Như vậy là mình đau khổ và người đối diện với mình cũng đau khổ vì một điều thôi là mình không có sống trong cái cảm giác an tịnh, lắng dịu.
Chúng ta thấy không, xa rời cái cảm giác an tịnh, lắng dịu là chúng ta khổ, là chúng ta bất an và chúng ta rất dễ gặp lỗi lầm và tai họa. Thành ra bốn chữ này chúng ta thực tập suốt cuộc đời cho tới thánh quả A-la-hán là đạt viên mãn bốn chữ này. Chúng ta tập trầm tĩnh, mọi chuyện gì đến, người ta chê mình, người ta khen mình, mình được cái này hay mình bị mất cái kia, gặp chuyện buồn hay chuyện vui thì cái đầu tiên mình phải tác ý lên là sự trầm tĩnh, sự an tịnh, lắng dịu. Chúng ta có nhớ điều này không? Nhớ nhiều không? Một ngày nhớ được 1/3 không? Phải thường niệm trong mỗi bước chân, phải thường niệm trong mỗi nhịp thở, phải thường niệm trong mỗi cái thấy, cái nghe, phải thường niệm trong những cái lúc mình gặp sự cố, cái này càng quan trọng.
Chẳng hạn hồi xưa lúc con còn nhỏ, ở nhà lúc đó bán xăng, nhà là tiệm tạp hóa bán nhiều thứ lắm, lúc đó đang rót can xăng, từ can này rót qua can kia để bán cho người ta thì phựt cháy, ngọn lửa bốc cao lên bốn năm thước. Ông anh con lúc đó cũng lớn rồi mà chui vô nhà tắm trốn, ông anh sợ quá rồi quýnh quáng mà cái nhà tắm là ở sau cùng cái nhà, nếu nó cháy thì sao ạ? Tại sao không chạy ra? Lúc đó quýnh quáng lên không biết gì nữa, mà lâu lâu chúng ta có hay gặp trường hợp này không? Quýnh quáng lên rồi thì chạy vô trong tủ trốn, chạy vô trong toilet thì như vậy lúc đó vì chúng ta không có trầm tĩnh, chúng ta hoảng loạn thì lúc đó suy nghĩ, lời nói hay hành động của mình không có sáng suốt, thiếu sự an tịnh, lắng dịu, trầm tĩnh, cái tâm mình hoảng loạn thì lúc đó mình quyết định sai lầm, quyết định ở trong vô minh, quyết định ở trong thúc giục, quyết định ở trong si mê.
Mình không thấy được cái nào thật sự là đúng, lúc đó mình không có chánh kiến, không có thấy đúng, đó là một cái ví dụ rất là đơn giản để chúng ta thấy. Chẳng hạn bây giờ ở trong gia đình có một người nói nặng nói nhẹ mình, con mình, hay là chồng mình, hay cha mẹ, anh em của mình thì lúc đó mình có phản ứng như thế nào, tâm mình an trú cái gì ngay lúc đó. Nếu mình không có an trú cảm giác an tịnh, lắng dịu, một cảm giác trầm tĩnh, phải quán sát cảm thọ thì lúc đó trong nhà có chuyện, nói qua nói lại một hồi đi tới chỗ rạn nứt, thậm chí là đổ vỡ, đổ bể, đổ nát luôn. Chúng ta thấy bốn chữ an tịnh, lắng dịu này rất quan trọng và ở đây là chúng ta trầm tĩnh rồi tới trầm tư, chẳng những chúng ta an tịnh, lắng dịu mà chúng ta phải suy tư và quán sát, chứ không phải an tịnh, lắng dịu không là đủ, phải suy tư, quán sát.
Cho nên chúng ta đi cái bước nữa là cái bước trầm tư, tầm tư là lắng dịu xuống và suy tư một cách sâu sắc, coi mình đáp trả lại thì được cái gì, mình hơn thua với chồng, với con, với cha mẹ, người thân thương nhất của mình rồi mình được cái gì. Mình nói cho hơn, mình dành phần đúng, mình dành phần phải, mình sân hận lên, mình bản ngã lên thì lúc đó mình được cái gì và người ở kế bên mình được cái gì, được sân si, được phiền não, được khổ đau, được nước mắt, đó là trong cái sự trầm tư mình quán sát, mình suy tư. Sau khi mình trầm tư như vậy thì mình thấy cái này là không nên, không nên giữ cái cảm thọ sân này, không nên chất chứa cảm giác khó chịu, bực bội này, không nên để cho cảm thọ bức xúc này tồn tại trong tâm mà chúng ta cho nó tan biến, để cho nó trầm lặng xuống.
Trầm tĩnh rồi trầm tư, rồi tới trầm mặc, rồi tới trầm lặng, trầm mặc là cho yên lặng, đừng có nói, đừng có làm, cho cái tâm hoàn toàn lặng lẽ xuống. Khi tâm bình lặng xuống thì trí tuệ sáng lên, nó mới biết được làm thế nào để có thể cho mình đừng khổ đau và người sống chung mình đừng đau khổ. Tại vì cuộc đời này đã quá nhiều cái khổ rồi, nào là khổ khổ rồi hành khổ, hoại khổ, ba cái khổ này phải nhớ thật kỹ, ba cái tính chất của khổ, hết cái khổ này chồng lên cái khổ kia, hết chuyện này rồi tới chuyện khác. Trong cái ngày mà chúng ta đi tu thì ngày đó chúng ta có bớt khổ nhiều không ạ? Nếu giờ này không có ngồi ở đây thì cái gương mặt giờ này như thế nào? Cái Tâm thức giờ này nó như thế nào? Cái cảm thọ giờ này nó như thế nào? Cái suy nghĩ giờ này nó như thế nào nếu không ngồi ở đây? Cho nên mình phải luôn luôn nhớ khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, con mới nghe cô của con ở dưới quê tự nhiên trên đầu u một cái cục rất là to, mủ máu trong đó chảy ra, gia đình hoảng loạn, lo lắng, con nói cứ bình tĩnh để bác sĩ coi thế nào.
Những người khác thì "thầy ơi giờ con đang gặp chuyện này", "thầy ơi giờ con đang phải chịu đựng như vậy", rất là nhiều hoàn cảnh như vậy, mấy Phật tử ở thân cận nói con là trung tâm giải quyết đau khổ toàn cầu, không biết bao nhiêu dòng nước mắt, không biết bao nhiêu nỗi buồn đau, không biết bao nhiêu những sầu khổ của cuộc đời này. Cho nên chúng ta thấy tại sao khi mình tu mà mình trình pháp lúc đó cảm xúc mình trào dâng, vì vậy người không tu đạo tràng Nikāya là không hiểu được, lúc trước mình cũng vậy, một sự nghẹn ngào, một nỗi tức tuổi, uất ức, bao nhiêu nó dồn nén trong này, mà không phải một kiếp này.
Khi mình học cái này, thánh trí huệ mở ra cho mình thì tất cả nhìn lại một cái dòng sống chết đâu phải mình mới lần này cha mình chết đâu, đâu phải mình mới có lần này là ông mình chết, bà mình chết, không phải mới có kiếp này mình chứng kiến cảnh mẹ mình ra đi trên tay của mình, đó là thầy mình từ biệt mình đó, không phải mới lần này mà mình phải chịu đựng những cái cảnh như vậy. Hôm qua con nhìn thấy cảnh chiến sanh, clip quay lên những em bé còn đỏ hỏn, những người đi vô cứu thì người ta khóc nghẹn ngào, nức nở, người ta nói không nên lời, những em bé trẻ thơ ấu thơ mà phải chịu cảnh chiến tranh như vậy. Những cụ già, những cặp vợ chồng phải ly tán, kẻ ở người đi trong sự sanh ly tử biệt, sống thì chia ly, chết thì không được gặp nhau. Người ta quay cái cảnh nguyên một cái vùng không gian rộng lớn như vậy là những căn liều ở mà không có đồ ăn, không có nước uống, chạy giặc mà, ở đây các vị lớn tuổi chắc cũng đã nếm mùi chạy giặc.
Mình chỉ nhìn thấy cái hình đó thôi là mình không chịu nổi rồi huống chi mình chứng kiến, mình sống ở trong cảnh như vậy, bao nhiêu nỗi khổ, bao nhiêu niềm đau, bao nhiêu sự tan thương dâu bể, hết khổ này chồng lên khổ kia, hết khổ kia chất lên khổ nọ, hết khổ nọ lại đè lên cái khổ khác. Mình chịu đựng bao nhiêu những cái khổ như vậy, nếu m mình không có thấy cái khổ, không thấm cái khổ, không có nhớ cái khổ, mình không có sống ở trong đó, trầm mình ở trong cái cảm thọ khổ đó thì tham, sân, si, bản ngã của mình còn mạnh mẽ, còn cao lắm, nó còn phẫn nộ, sừng sộ, dữ dằn. Những đứa con nít đầu rơi máu đổ, nhà tan cửa nát, cha mẹ cũng không còn, ông bà thì trong cái cảnh nằm như vậy, thậm chí nằm chờ chết mà cũng không ai hay, không ai giúp, chiến tranh bom lửa, mưa bom bão đạn, một ngày hứng năm ngàn trái bom thì làm sao chịu nổi.
Một trái bom quăng ở đây thôi thì mình ở đây thành cái gì? Vậy mà bỏ năm ngàn trái bom một ngày và còn hơn thế nữa. Đó mình nói ngoài thế giới, ở trong con người của mình có mưa bom lửa đạn không? Có những cái cảm thọ bừng bốc, nó cháy lên hơn thua, ta đây, cau có, cọc cằn, ghim gút, sân hận, làm hại nhau, làm khổ nhau không? Do mình không có thấy khổ khổ, thí dụ mẹ mình chết nằm cái hòm ở đây thì mình có cãi lộn với chồng mình được không, mình có hơn thua một hai câu nói được không. Mình đâu có cái tâm trạng, khổ đang ở đây, cái cảm giác khổ nó chiếm lĩnh, nó chiếm ngự hoàn toàn, toàn bộ cơ thể của mình, mình đau đớn, mình đau khổ, mình đau buồn, mình đau xót. Cho nên mình thường nhớ cái khổ này cái tham sẽ lắng dịu xuống, thí dụ cha mẹ mình mất, thầy mình mất, những người thân trong gia đình mình mất thì mình ăn cũng không thấy ngon, tới giờ ăn cơm cũng không thấy đói bụng, không muốn ăn muốn uống gì hết.
Cho nên hễ mình không có thấy cái khổ, không thấm khổ thì mình không có tu tiến được, phải nhớ cái khổ. Thí dụ buổi trưa mình ngồi trong đây tu mà mình buồn ngủ một chút mình liền nhớ mấy bà già mua gánh bán bưng ở ngoài, đi bán vé số ngoài đường, đi ở đợ cho người ta phải chịu đựng những cảm thọ vậy mà giờ mình ngồi mình tu không được là sao, mình chỉ ngồi không thôi mà ngồi không được nữa. Mình tác ý vậy đó, cái đó là cách mình tác ý, có tác ý vậy không? Cái ngày tu mình phải tác ý, khi tu mà buông lung, làm biếng, mình buồn ngủ, mình phóng dật là mình phải liền tác ý rầy cái tâm mình "giờ này người ta trong mưa bơm lửa đạn, người ta phải chịu những cảnh như vậy đó, người ta phải lang thang chạy giặc như vậy. Giờ mình ngồi đây để tu mà làm không được rồi mình đi xuống địa ngục để mình bị ở trong một cái quả ngục như vậy".
Mình tác ý như vậy, mình phải tác ý chung quanh mình đầy dẫy những cái tai nạn, đi ra đường phải hết sức cẩn thận, chánh niệm, mới ngày hôm qua chúng ta thấy xe hơi đậu dừng chỗ đèn xanh đèn đỏ mà chiếc xe tải này chạy lên cán dẹp lép luôn, nhưng may người ta thoát nạn. Quý vị nghĩ chiếc xe hơi đó cứng cỡ nào, đang dừng đèn xanh đèn đỏ, như vậy chúng ta nghĩ rằng chỗ nào là chỗ an ổn trên cuộc đời này, nơi nào là cái nơi thật sự an ổn, hoàn toàn không có, chỉ có trú trong cái pháp thì mình mới được an ổn, lìa cái pháp là bất an. Có nhiều người ngồi ăn bánh canh, ăn hủ tiếu mà bức tường ngã xuống đè chết ngay tại chỗ, bây giờ đang ngồi nói chuyện trà nước, ăn cơm đất sạt xuống rồi chết chôn ngay tại chỗ, ngày hôm qua có cô phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi bị xe tải cán chết tại chỗ.
II. Già – bệnh – chết
Ngày nào cũng có những tin tức đó hết, mình phải đặt mình vào trong những trường hợp đó chứ không phải mình nói cái này là chuyện của người kia, đây là xảy ra cho mình, nếu mình cứ nhớ như vậy thì phá cái tâm vô minh, cái tâm si mê cho là thường thường, bình bình, an an, ổn ổn hoài, phá cái cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Mình gặp những cái tình cảnh đó mình nói mình đó, mình sẽ bị như vậy đó, ngươi sẽ bị như vậy đó, người ta đi du lịch nhà giàu bốn-năm người mướn trực thăng bay vòng vòng Vịnh Hạ Long ngắm cảnh, người ta nghĩ rằng có chết ở trên đó không, có ai nghĩ như vậy không mà chết hết cả nhà. Như vậy chỗ nào là chỗ an toàn?
"Này các Tỳ-kheo, nếu ba pháp không có mặt ở đời, thời Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác không xuất hiện ở đời, và Pháp, Luật được Như Lai thuyết giảng không được nêu rõ ở đời. Thế nào là ba?
Sanh,
Già
Chết.
Này các Tỳ-kheo, nếu ba pháp này không hiện hữu ở đời, thời Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác không xuất hiện ở đời, và Pháp, Luật do Như Lai thuyết giảng không được nêu rõ ở đời. Vì rằng, này các Tỳ-kheo, ba pháp này có mặt ở đời, do vậy Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác xuất hiện ở đời, do vậy, Pháp, Luật do Như Lai thuyết giảng được nêu rõ ở đời." (Tăng Chi Bộ, Chương X - Mười Pháp, VII. Phẩm Ước Nguyện, (VI). Không Thể Tăng Trưởng)
Thế Tôn nói vì có già, bệnh, chết ở đời này cho nên ta mới xuất hiện, nếu như mình bất tử thì Đức Phật đâu có đi tầm đạo. Vì cái sự hoại khổ này, từ cái chỗ nó vận hành hoài, hôm này con về tới đây cũng tối rồi, tính chạy luôn ra cái tiệm để gắn cái mắt kính, đi lại thì cái tiệm đóng cửa rồi, con mắt bây giờ đọc tin nhắn mà không có cái dấu là đọc không ra, không biết dấu sắc, hay dấu huyền, hay dấu hỏi nữa. Cái hành khổ, cái hoại khổ nó tới rồi, bây giờ đầu cạo vậy chứ để dài ra chút là thấy bạc trắng hết mà chưa tròn năm mươi tuổi, con thấy rất là lo sợ, không biết sao lúc đầu tiên mà con thấy tóc bạc trên đầu là con hoảng sợ lắm, kinh sợ, cái cảm giác sợ hãi, một cọng tóc bạc trên đầu thôi là rất sợ, chết rồi, chết rồi, tới rồi, tức là Diêm Dương báo tin cho mình.
Tóc bạc rồi, da nhăn rồi, răng rụng, mắt mờ rồi, tất cả những cái đó là cái đề tài thiền quán chứ đừng có nghĩ rằng "Thầy ơi để khóa sau con tu" hoặc là "tuần sau con tu", " tháng sau con tu", "năm sau con tu", "để con sắp xếp vài năm nữa con con xong hết rồi con tu" là chưa có hiểu đạo, chưa có thấy vô thường. "Thầy ơi để ngày mai con thở" được không? Cho nên cái tu là phải ngay lập tức, phải biết là cái sự vô thường, nó không có hẹn, nó không có báo trước, cái tai nạn, cái tai họa, cái bất ngờ, cái đột ngột, cái đột quỵ, cái đột tử. Đang lái xe thì ngã quỵ xuống chết, đang đọc diễn văn, đang đọc báo cáo nửa bài thì quỵ xuống đó rồi chết. Bây giờ chúng ta thấy cái này nhiều không ạ? So với hồi xưa bây giờ nhiều không? Rất nhiều mà không phải người lớn tuổi không, có những đứa con nít nữa, như vậy tất cả những cái đó đều là những cái báo động cho mình thấy khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, nhiều khi mình dửng dưng, thấy chuyện đó là chuyện của người ta, chừng nào tới mình đi rồi tính, tới mình lúc đó mình tính kịp không? Cho nên Đức Phật nói tu giống như lửa cháy ở trên đầu.
"-- Này các Tỳ-kheo, khi khăn đầu hay đầu bị lửa cháy, thời phải làm gì?
-- Bạch Thế Tôn, khi khăn đầu hay đầu bị bị lửa cháy, để dập tắt khăn đầu hay đầu bị lửa cháy cần phải có ước muốn tăng thượng (chanda), tinh tấn (vàyàmo), cố gắng (ussàho), nỗ lực (ussohii), không có thối thất (appativami), chánh niệm và tỉnh giác." (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (a), IV. Phẩm Rừng Simsapà, IV. Khăn Ðầu)
Giống như mình đội cái nón bị cháy ở trên đầu, cái khăn cháy trên tóc của mình thì lúc đó mình nói thôi để tháng sau tôi dập, phải không? Cái sự tu của mình Đức Phật dạy phải gấp rút, nhanh lẹ, làm ngay lập tức. Con thật sự không có tin chiều nay con còn sống, thật sự trong lòng là vậy, xong buổi pháp thoại này con cũng đi qua một cái chùa ở gần đây để chia sẻ pháp nhưng mà thường thường con đi là con không có tin là con tới chỗ. Phải luôn luôn nhớ như vậy, mình nhớ vậy rồi cái tâm mình có lắng dịu không? Nó có bớt tham không? Nó có giảm sân không? Nó có phá được si mê không? Nó có bẻ gãy được ngã mạn không? Nó có nó có hiền không? Nó có cái tâm từ không? Nó có lòng thương, lòng trắc ẩn, bi mẫn đối với mọi người và đối với chính mình không? Mình có dám thí xả không? Chút nữa mình chết rồi mình dám thí xả không?
Mình hỷ xả, mình từ bi khi mình trú vào trong cái thấy khổ khổ, hành khổ, hoại khổ như vậy. Mình đang ngồi đây nghĩ rằng "thầy ơi con đang ngồi yên", nghĩ gì tức là vô minh, sắc hành, thọ hành, tưởng hành, thức hành. Cái sắc này đang vận hành, nó đang dịch chuyển, nó đang thiên lưu, nó đang biến dị, nó đang biến dịch, nó đang biến đổi, nó đang biến chuyển, nó đang biến hoại. Mỗi một hơi thở của mình khì khịt, mình có nhớ mình đang thở không hay là mình nhớ mình buồn người này, mình giỡn người kia, người kia mình khó ưa, khó chịu, bực bội, hay là mình nhớ mình đang thở. Mình có nhớ mình đang thở không? Mình có nhớ cái cảm giác này trong con người mình nó đang như thế nào không? Mình có nhìn thấy được trong những cái suy nghĩ có những cái ác và bất thiện pháp không hay là trong những cái tưởng này nó là những cái mầm móng của khổ đau? Mình cần phải nỗ lực dập tắt ngay lập tức, trừ khử ngay lập tức, phóng thích ngay lập tức, diệt tận nó ngay lập tức, tẩy sạch nó ngay lập tức và mai táng nó ngay lập tức, cái bản ngã này.
Nếu mình không thấy khổ khổ, không thấy hành khổ, không thấy hoại khổ thì mình khổ mãi mãi không bao giờ hết khổ. Mình thấy khổ thì mình mới bắt đầu giảm bớt cái khổ được, mình thấy mình đang bị cái khổ này. Khi quán chiếu chúng ta sẽ thấy hay lắm, Đức Phật dạy mình hay lắm, chỉ riêng cái đòi ăn không có khổ không, đói muốn ăn có khổ không, bây giờ lúc đói là nó khổ, mà ăn no vô rồi nó có khổ không. Mình phải tập nhìn như vậy, mình ăn vô rồi đi trả ra có khổ không, đi cái chỗ mà không có toilet là khổ cỡ nào, con từng vô những cái cảnh mà không tưởng tượng được.
III. Lo sợ
Quý vị nào giờ có ai nghe đi toilet bằng cây búa bửa củi chưa? Lúc con mới lên núi, có một thầy mời con lên mấy lần rồi con mới lên, lúc đó con ở dưới thất rồi sau đó mới lên Linh Quy. Buổi khuya khi đi toilet thì cái toilet gần cốc hư rồi nên mỗi lần đi phải đem theo cái cuốc, mấy người ở quê mới biết cái này chứ người ở thành phố không biết cái này. Mình đi xong rồi lấy cuốc đó cuốc đất lấp lại, ở dưới quê là vậy đó, trong vườn rẫy là vậy đó, nhà nghèo là vậy đó, lúc đó nửa đêm nửa hôm mà nhìn kiếm hoài không thấy cây cuốc, thấy có cây búa nên cầm cây búa. Mình phải thấy được tất cả đều trong trạng thái bất an, tất cả mọi cái tai nạn đang tiềm ẩn, tiềm tàng và nó đang mai phục, nó chờ đợi để nó ra tay với mình.
Mình phải có một sự lo sợ, bây giờ mình đi trên đường vắng mà mình biết có người theo dõi ở phía sau mình sợ không? Có lo không hay là mình đi tung tăng vừa ca vừa hát, vừa ăn vừa chơi? Chúng ta có người đang theo dõi trong mọi lúc mọi nơi, đó là những chủ nợ. Chúng ta có nhiều chủ nợ không? Cái người ngồi kế bên, ở chung có chủ nợ không? Chỉ cần mình bất cẩn thì lúc đó chủ nợ sẽ ra tay với mình, chờ thời để ra tay mà nếu mình có cẩn thận thì còn chậm chậm, lâu lâu chút để từ từ mình xóa nợ cho nên Đức Phật dạy trong bài kinh Niệm:
"-Này các Tỳ-kheo:
Khi chánh niệm, tỉnh giác không có, với người không có chánh niệm, tỉnh giác, thì tàm quý đi đến hủy diệt.
Khi tàm quý không có, này các Tỳ-kheo, với người thiếu tàm quý, thì chế ngự các căn đi đến hủy diệt.
Khi chế ngự các căn không có, với người thiếu chế ngự các căn, thì giới đi đến hủy diệt.
Khi giới không có, với người thiếu giới, thì chánh định đi đến hủy diệt.
Khi chánh định không có, với người không có chánh định, thì tri kiến như thật đi đến hủy diệt.
Khi tri kiến như thật không có, với người thiếu tri kiến như thật, thì nhàm chán, ly tham đi đến hủy diệt.
Khi nhàm chán, ly tham không có, với người thiếu nhàm chán, ly tham, thì giải thoát tri kiến đi đến hủy diệt." (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IX. Phẩm Niệm, (I). Niệm)
Một người không nhớ là mình đang gặp tai họa, không nhớ là mình đang có người theo dõi, không có nhớ những cái nguy hiểm đang chờ đợi mình thì người đó không có lo sợ. Chúng ta nhớ câu chuyện có một người ở trên máy bay đang gọi điện nói chuyện với người nhà thì năm phút sau máy bay rớt, vậy năm phút trước đó họ có biết chiếc máy bay sẽ rớt không? Có nhiều người có nhiều dự định, nhiều dự án, nhiều dự toán, nhiều kế hoạch nhưng ra đi trong sự dang dở, tức là việc này làm chưa xong, việc kia còn dang dở việc nọ mới vừa bắt đầu thì thần chết đến.
Chúng ta sống ở trong cái hôn mê, sống ở trong cái sự không thấy, không biết, không lo, không lắng, không sợ, không hãi. Chúng ta sống theo những cái muốn, những cái thích, những cái khoái và cả một cuộc đời chúng ta cứ chạy theo những cái đó, cái muốn, cái ưa, cái thích, cái khoái, chúng ta chết ở trong đó. Khi chúng ta chưa được thỏa mãn những cái mình ưa, mình thích, mình muốn, mình khoái đó thì mình chết giữa chừng cho nên điều quan trọng ở đây đức Phật dạy chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác và phải nhớ khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, nhớ cái khổ đang bao vây mình, nó đang vây hãm mình, nó đang vây bủa mình giống như lửa cháy chung quanh rồi cháy lên tới trên cái nón, trên cái áo, trên cái khăn, nó cháy trên tóc của mình thì chỉ có một cách là làm bằng tất cả mọi cách thức để dập được ngọn lửa đó thì sau đó mới làm gì làm.
Làm sao mà chúng ta sanh khởi lên được cái suy nghĩ như vậy thường xuyên thì sự tu chúng ta mới tiến bộ, mới đi đến cái chỗ an toàn thật sự, còn chúng ta quên cái đó thì mình sẽ chạy theo những cái ham, cái thích, cái muốn, cái khoái, cái dục, cái ái. Mình sẽ chạy theo những cái sân si, hơn thua, cao thấp, đúng sai, nhân ngã bỉ thử, mình sẽ chạy theo những cái phù phiếm, vô nghĩa, vô ích, vô thường, vô giá trị, vô tích sự. Chúng ta bây giờ kiểm tra thử mình có bỏ rất nhiều thời gian vào những chuyện mình rất là vô ích không? Tại sao trong bốn giới miệng Đức Phật có một cái giới là không nói lời phù phiếm? Không nói lời phù phiếm là sao? Là nói những lời vô ích, những lời vô nghĩa, không mang lại lợi ích gì hết, không có đưa đến cái sự thấy được khổ. Nếu có nói hãy nói những lời liên hệ đến khổ, liên hệ đến nguyên nhân của khổ, liên hệ đến sự chấm dứt khổ và con đường thoát khỏi khổ. Nếu có nói hãy nói đến những lời ít muốn biết đủ, nhàm chán, ly tham, từ, bi, hỷ, xả, hiền thiện, nếu có nói thì hãy nói những cái pháp đó, giải thoát, xuất ly, viễn ly.
Cho nên khi mình ý thức được điều này thì tự động mình sẽ đi vào trong chánh ngữ, chánh tư duy, khi mình có chánh kiến, thấy đúng rồi mình sẽ nói đúng, nghĩ đúng, sống đúng, làm đúng, siêng đúng, quán đúng, định đúng. Từ cái thấy đúng đó tức là cái thấy khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, nguy hiểm, tai họa, bao vây, bủa vây, tiềm tàng, tiềm phục, tiềm ẩn. Có cô Phật tử trời mưa nước ngập không thấy đường bị rơi vào ống cống gãy xương tay phải bó bột sáu tháng. Như vậy những cái tai họa, tai nạn có tiềm tàng, tiềm ẩn không? Khi mình nhìn thấy được điều đó thì mình sẽ có một sự cẩn thận trong mọi hành vi, mọi ngôn ngữ, mọi cái suy nghĩ, khi mình cẩn thận thì mình sẽ có chánh niệm tỉnh giác, mà khi có chánh niệm tỉnh giác thì mình sẽ quay trở về an tịnh, lắng dịu rất là dễ rất.
Khi mình ôm bình bát đi khất thực nếu không có chánh niệm thì rớt bể cái nắp, bây giờ mình nấu đồ ăn mà không có chánh niệm thì khét đồ ăn, mình làm việc không có chánh niệm có khi là đứt tay, gãy chân, thậm chí mất mạng luôn. Đứng chụp hình rồi té xuống là chết luôn ngay tại chỗ, rất nhiều người chứ không phải một người, thành ra khi mình có được chánh niệm tỉnh giác thì mình sẽ có được tàm quý tức là lo lắng và sợ hãi, hổ thẹn. Khi mình có được cái hổ thẹn, sợ hãi những điều xấu, điều ác, điều tội lỗi mình làm và mình sợ hãi với những điều ác bất thiện pháp đó thì mình sẽ có chế ngự các căn. Chỗ này là trình tự của pháp, chế ngự các căn là có an tịnh, lắng dị, cẩn thận, kỹ lưỡng, khi mình cẩn thận, kỹ lưỡng, mình chế Ngự các căn thì lúc đó giới có mặt, mình sẽ giữ được giới.
Chúng ta đi kỹ cái này vì đây là trình tự vận hành của pháp rất hay, mình sẽ giữ được giới và khi giới mình giữ được thì cái tâm mình sẽ an, định có mặt. Cái tâm mình an thì tri kiến như thật có mặt, thấy biết đúng sự thật, giống như cái gương của mình trong sáng, không có dính bụi, dính dơ, mình soi vô thì trắng thì hiện trắng, đen là hiện đen, cái đó là tri kiến như thật, là thấy biết đúng sự thật được hiển lộ, có mặt. Thấy biết đúng như thật có mặt thì nhàm chán, ly tham có mặt, thấy đúng rồi, thấy đúng cái sự thật của nó là "khổ không à con ơi, đừng có mê, vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã. Nó gạt con, nó dụ con đó nghe không". Nó dụ đi chơi, đi hút, đi chích, đi chết, đua xe chạy cho nhanh, cho lẹ đi rồi vô nhà thương, nhà hoàn, nhà xác, nhà mồ.
Cho nên khi mình có được cái thấy đúng rồi thì mình sẽ có nhàm chán, ly tham mới xuất hiện. Khi mình thấy có thấy đúng rồi tự động sẽ sanh khởi nhàm chán, ly tham và khi nhàm chán ly tham có mặt thì giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ, cái thấy biết về giải thoát của mình sẽ tròn đầy. Đây là trình tự của pháp, đầu tiên là phải chánh niệm tỉnh giác, khi chánh niệm tỉnh giác có mặt với người có chánh niệm tỉnh giác thì tàm quý đi đến đầy đủ, người có chánh niệm tỉnh giác thấy được những cái tai họa, những cái nguy hiểm thì người này lo sợ, hổ thẹn, lo sợ. Người hổ thẹn, lo sợ thì người này sẽ biết giữ gìn thân, miệng, ý của mình, người mà giữ thân, miệng, ý tại vì người này có lo sợ đối với điều ác và bất thiện pháp.
Nhiều khi con lên máy bay thấy cũng nhiều cái pháp hay lắm, nói chuyện xì xào nhưng tới chừ cất cánh là im ru hết, im phăng phắt không ai nói gì hết, khi đáp xuống nín thở im re, sau đó là bắt đầu là nói đủ thứ chuyện hết, đó là biết mình còn sống rồi đó, còn lúc sợ là im run hết trơn. Khi mình lo lắng, sợ hãi là mình có chế ngự các căn, mình không có dám buông lung phóng dật cho nên người có lo sợ đó thì Đức Phật hay là ngài Ca-diếp nói người này gần tới Niết-bàn, người có lo lắng và sợ hãi thì người này nhất định sẽ dập tắt được tham, sân, si, bản ngã. Mọi người đã biết lo chưa? Lo kiếm tiền, hay là lo tu, hay cả hai luôn? Phải biết chia điều ra, nhiều khi cả một cuộc đời của mình để cho chín mươi phần trăm đi kiếm tiền, không được mười phần trăm tu nữa, chỉ chừng năm phần trăm, cái đó quá kém, phải nâng lên bảy ba, sáu bốn. Chẳng hạn như bà già móm bây giờ là phải chín mươi lăm phần trăm hoặc là một trăm phần trăm, các quý vị tóc bạc nãy con nói là phải chín mươi phần trăm, một trăm phần trăm.
Còn những người trẻ chắc chắn mình sống tới tám mươi mới xuống lỗ không? Không chắc thì cũng phải một trăm phần trăm hết, nếu mình biết chắc chắn bảy mươi, tám mươi mình đi thì giờ mình tu năm mươi phần trăm thôi, tới lúc mình gần đi thì tu một trăm phần trăm mà không có chắc. Ba tuổi cũng chết, năm tuổi cũng chết, bảy tuổi cũng chết, mười tuổi cũng chết, bảy mươi tuổi cũng chết, bây giờ mình đâu có biết nên lúc nào cũng phải trong trạng thái 24/24, hễ tu được là tu hết tất cả tấm lòng của mình. Lúc nào làm việc thì làm, công ăn việc làm thì làm, ngoài ra là trở về tu nhất là những khóa tu ở trên núi là phải trở về tu, cố gắng mà tu, những khóa tu ở đây càng phải cố gắng hơn nữa. Bây giờ không tu thì ở nhà làm cái gì? Buông lung phóng dật, mê, tham, sân, si, dục ái chứ có cái gì đâu, trong cái ngày mình tu thì ít nhất mình cũng được nghe rầy chút, sợ chút, biết lo chút để cái tâm mê được đánh động một chút, được đánh thức một chút, được la rầy, quở trách một chút, tác ý một chút thì mới suy nghĩ lại, về nhà mới trầm tư.
Trong lúc tu là mình tu hết mình, mình tu hết tấm lòng của mình nhưng khi trở về nhà mình chiêm nghiệm lại, mở nghe lại bài giảng rồi mình coi cái mặt của mình, cái mặt tứ đại, mình coi cái đầu lâu, cái đầu sọ, cái lớp da, cái túi thịt, cái bao mủ máu đó, coi cái tâm tỉnh được bao nhiêu trong một ngày tu. Lúc quý vị sanh ra là bao nhiêu kí, khoảng ba kí thôi, bây giờ bao nhiêu, sáu mươi kí, là lớn lên gấp hai mươi lần. Mà một ngày quý vị ăn có ba chén cơm, có mấy chén cơm mà sao nó lớn gấp hai mươi lần, tại vì nó ăn đều đều mỗi ngày, lâu ngày dài tháng nó lớn dần lên, pháp cũng cần được cho ăn như vậy. Ngày nào cũng phải nghe pháp, ngày nào cũng phải thiền quán, những khóa tu là những bữa tiệc lớn, pháp tiệc, bài ra pháp cỗ, lúc có khóa tu là phải ăn nhiều pháp, hưởng nhiều pháp, tu nhiều pháp, học nhiều pháp để mình đem trí tuệ về.
Người ta đi ăn cỗ, ăn giỗ về rồi xách đùm đề về nữa, xin miếng này kia về để dành ăn nữa, chiều nay có xách pháp về không? Cho nên những khóa tu nhất định phải có mặt, không được lấy bất cứ cái lý do nào hết, trừ những việc rất nghiêm trọng, quan trọng, vì đó chính là những bữa tiệc pháp, những bữa mình uống được thuốc bổ, mình vô đạm, nhiều vitamin C, nhiều các loại vitamin, đầy đủ tất cả các vitamin bổ dưỡng, thánh nhũ là sữa của bậc thánh Chánh Đẳng Giác nuôi cái tâm tỉnh giác của mình để mình có sức chiến đấu với cái tâm mê, cái tâm ngu, cái tâm tà kiến, cái tâm bản ngã. Đức Phật nói do một sự thấy biết lo lắng, biết sợ hãi trước cái khổ đau này, trước những cái tai họa này thì lúc đó mình mới chế ngự các căn, mà mình có chế ngự các căn thì cái giới của mình mới có được, khi giới mình có được thì cái tâm mình an, tâm mình rất là an, trong trường hợp nào tâm mình cũng an hết. Những người có giữ giới cái tâm an lành lắm, nó an lạc, nó an bình, nó an tịnh lắm, nó an ổn lắm. Khi cái tâm an rồi thì thấy biết đúng sự thật về các pháp.
"-- Này các Tỳ-kheo, hãy tu tập Thiền định. Vị Tỳ-kheo có Thiền định, này các Tỳ-kheo, hiểu biết một cách như thật.
Hiểu biết gì một cách như thật? Sắc tập khởi và đoạn diệt; thọ tập khởi và đoạn diệt; tưởng tập khởi và đoạn diệt; các hành tập khởi và đoạn diệt; thức tập khởi và đoạn diệt." (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (a), A. Năm Mươi Kinh Căn Bản, I. Phẩm Nakulapità, V. Thiền Ðịnh)
Thấy đúng sự thật sắc là khổ, là ung nhọt, là bệnh tật đó, là lo lắng, là sợ hãi, là bất an, là kết thúc trong nước mắt, trong bệnh hoạn và chết chóc. Thấy đúng sự thật như vậy tâm con sẽ nhàm chán, thấy đúng sự thật như vậy tâm con sẽ ly tham, thấy đúng sự thật như vậy tâm con sẽ từ bỏ. Khi tâm con từ bỏ con sẽ được giải thoát khỏi sắc, thấy đúng sự thật về những cảm giác này, những cảm giác thúc giục này, thiêu đốt này, những cảm giác ngơ ngơ, trơ trơ, dạy khờ, mờ tối này, thấy đúng như thật những cái cảm giác của ta, tôi, bản ngã này là nguyên nhân của đau khổ, con sẽ thấy đúng được sự thật phàm cái gì được cảm thọ đều nằm trong đau khổ, con sẽ nhàm chán các cảm thọ, con sẽ ly tham đối với các cảm thọ rồi con sẽ giải thoát các cảm thọ này, tâm con sẽ được đại bình an.
Con sẽ thấy được đúng như thật về những hình bóng, các tưởng trong tâm, những cái tưởng ám ảnh về một cái tự ngã này là khổ, con phải an trú cái tưởng của con là cái tưởng cúi đầu, đem cái đầu mình đặt dưới chân người ta. Mình chẳng là gì trên cuộc đời này hết, mình chỉ là những hạt cát, hạt bụi thôi, con hãy nhớ cho kỹ những bộ xương này rồi nó cũng tan nát trở thành tro bụi. Con phải nhớ kĩ, con phải an trú những cái hình bóng này, những cái tưởng này cũng phải an trú vững chắc, vững chãi, vững mạnh, trong tâm con là cái nùi giẻ rách, là bộ xương, là đống tro tàn. Khi con an trú được như vậy rồi tâm con sẽ nhàm chán với các tưởng này, với các hình bóng này, khi tâm con đã nhàm chán với các tưởng này, các hình bóng này thì nó sẽ ly tham đối với các tưởng, khi ly tham rồi con sẽ được giải thoát đối với tất cả các tưởng.
Con ơi! Con phải nhớ cho kỹ mọi cái suy nghĩ này là cái suy nghĩ của ham, của muốn, của thèm, của khao khát, của thèm khát, của đói khát. Nó dẫn dắt con, nó đưa con đi vào hiểm đạo, hiểm lộ, ma đưa lối quỷ dẫn đường lại vào những chỗ đoạn trường mà đi. Con nhớ những cái suy nghĩ dục ái, khao khát, ngu si này đưa con vào những con đường hang hùm miệng cọp, vực sâu, biển lửa, con phải nhớ cho kỹ cái thằng hành ác độc này, nó giết con chết. Tất cả những cái suy nghĩ này phải đưa nó vào chánh tư duy, phải đưa nó vào những cái suy nghĩ vô thường, khổ đau, tan hoại, hủy hoại, hoại diệt, biến hoại, đầy dẫy những cái khổ ách, tai họa, hiểm nạn, bất an, không có gì an ổn trên đời này đâu con. Con đừng có tưởng mơ, con đừng có ảo mộng, con đừng có ngu ngơ, con đừng có dại khờ, con phải thấy rõ tất cả các cái suy nghĩ này chỉ đưa đến dục ái, sân si, bản ngã, vô minh, đau khổ mà thôi.
Phải thấy rõ cái bản chất suy nghĩ này là khổ nha con, vô thường nha, nhàm chán, ly tham, từ bỏ, thoát ra đi con. Con phải thấy cho thật kỹ cái thằng thức này nha, nó là một nhà đại huyễn thuật, một nhà đại ảo thuật, nó biến ra đủ thứ kiểu của nó, cái kiểu gian trá, lừa gạt, một cú lừa thế kỷ, một cú lừa ngoạn mục, một cú lừa vô thỉ kiếp mà cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết này là cái thấy, nghe, hay, biết trong bản ngã, trong dục ái, trong nghiệp, trong vô minh, trong ngu si. Con đừng có tin vô cái biết này nha, cái thấy nghe, hay biết này là cái thấy nghe của vô minh và tham ái, khát ái. Con phải nhớ tất cả cái biết này là duyên sanh, là vô thường, cái biết này đầy rẫy tham, sân, si, con phải từ bỏ, nhàm chán, thoát ra.
Con phải an trú vào trong thánh trí tuệ ngũ uẩn, con phải an trú vào một cái trí rực sáng, chói sáng, bừng sáng, chiếu sáng giữa cuộc đời này để con đừng có bị lừa gạt nha. Con đừng có bị lừa dối, con đừng có bị lừa đảo nha, con đừng có để cho nó lừa phỉnh con, cái thằng thức này là cái nhà ảo thuật, nó sẽ giết con chết nên con phải trú trong thánh trí tuệ để con thấy rõ được cái bản chất giết người của ngũ uẩn này. Con phải nhớ thật kỹ, nếu có sắc thì có chết, thì có kẻ giết người hay là có sự chết, do vậy các hiền trí hãy thấy sắc này là sự chết, hãy thấy sắc này là kẻ giết người, hãy thấy sắc này là bị chết, hãy thấy nó là bệnh hoạn, là ung nhọt, là mũi tên, hãy thấy đây là bất hạnh, hãy thấy tự tánh của sắc chất ngũ uẩn này là bất hạnh. Những ai thấy như vậy tức là cái thấy đúng của bậc thánh, những ai thấy như vậy sẽ đưa đến nhàm chán, ly tham, giải thoát đối với tất cả khổ đau. Chúng ta an trú cái trí tuệ này cho sâu sắc.
./.
Trầm Tĩnh - Trầm Tư
Lo Sợ - Đi Đến Giải Thoát
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. An tịnh – lắng dịu – trầm tĩnh PAGEREF _Toc204010243 \h 1
II. Già – bệnh – chết PAGEREF _Toc204010244 \h 5
III. Lo sợ PAGEREF _Toc204010245 \h 7
I. An tịnh – lắng dịu – trầm tĩnh
Hít vào an tịnh, lắng dịu, an tịnh… lắng dịu, hít vào thở ra an tịnh, lắng dịu. Kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí, chúng ta phải siêng năng thực tập cảm thọ an tịnh, lắng dịu này. Trước cuộc đời đầy biến động, đầy vô thường, đầy biến đổi, biến hoại, biến diệt của các pháp, chúng ta phải thường xuyên quay về cảm thọ của mình và nhắc cái tâm mình luôn luôn lúc nào cũng an tịnh, lắng dịu. Thế Tôn nói là có tám loại gió thổi trên cuộc đời này làm cho tâm mình rất dễ dao động.
"- Tám pháp thế gian này, này các Tỳ-kheo, tùy chuyển thế giới. Thế giới tùy chuyển theo tám pháp thế gian này. Thế nào là tám?
Lợi dưỡng và không lợi dưỡng, danh vọng và không danh vọng, tán thán và chỉ trích, lạc và khổ.
Tám pháp thế gian này, này các Tỳ-kheo, tùy chuyển thế giới. Thế giới tùy chuyển theo tám pháp thế gian này. (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, I. Phẩm Từ, (V). Tùy Chuyển Thế Giới (1))
Ngoài ra còn biết bao cảnh vô thường, bao nhiêu cảnh đổi thay, bao nhiêu cảnh tan hoại, hoại diệt ở xung quanh mình. Thứ nhất mình cần có sự trầm tĩnh, thứ hai là trầm tư, thứ ba là trầm mặc và thứ tư là trầm lặng. Làm cho cái tâm của mình nó lắng dịu xuống, mọi việc khi đến với mình phải làm cho cái cảm thọ lắng dịu xuống. Thí dụ bất thình lình mình nghe một lời nói nặng mình thì lúc đó mình sao? Nếu mình không có an trú cảm giác an tịnh, lắng dịu thì lúc đó ở trong này cái cảm thọ có dâng lên không? Nó có bùng lên không? Nó có bốc lên không? Phựt cháy lên không? Như vậy là mình đau khổ và người đối diện với mình cũng đau khổ vì một điều thôi là mình không có sống trong cái cảm giác an tịnh, lắng dịu.
Chúng ta thấy không, xa rời cái cảm giác an tịnh, lắng dịu là chúng ta khổ, là chúng ta bất an và chúng ta rất dễ gặp lỗi lầm và tai họa. Thành ra bốn chữ này chúng ta thực tập suốt cuộc đời cho tới thánh quả A-la-hán là đạt viên mãn bốn chữ này. Chúng ta tập trầm tĩnh, mọi chuyện gì đến, người ta chê mình, người ta khen mình, mình được cái này hay mình bị mất cái kia, gặp chuyện buồn hay chuyện vui thì cái đầu tiên mình phải tác ý lên là sự trầm tĩnh, sự an tịnh, lắng dịu. Chúng ta có nhớ điều này không? Nhớ nhiều không? Một ngày nhớ được 1/3 không? Phải thường niệm trong mỗi bước chân, phải thường niệm trong mỗi nhịp thở, phải thường niệm trong mỗi cái thấy, cái nghe, phải thường niệm trong những cái lúc mình gặp sự cố, cái này càng quan trọng.
Chẳng hạn hồi xưa lúc con còn nhỏ, ở nhà lúc đó bán xăng, nhà là tiệm tạp hóa bán nhiều thứ lắm, lúc đó đang rót can xăng, từ can này rót qua can kia để bán cho người ta thì phựt cháy, ngọn lửa bốc cao lên bốn năm thước. Ông anh con lúc đó cũng lớn rồi mà chui vô nhà tắm trốn, ông anh sợ quá rồi quýnh quáng mà cái nhà tắm là ở sau cùng cái nhà, nếu nó cháy thì sao ạ? Tại sao không chạy ra? Lúc đó quýnh quáng lên không biết gì nữa, mà lâu lâu chúng ta có hay gặp trường hợp này không? Quýnh quáng lên rồi thì chạy vô trong tủ trốn, chạy vô trong toilet thì như vậy lúc đó vì chúng ta không có trầm tĩnh, chúng ta hoảng loạn thì lúc đó suy nghĩ, lời nói hay hành động của mình không có sáng suốt, thiếu sự an tịnh, lắng dịu, trầm tĩnh, cái tâm mình hoảng loạn thì lúc đó mình quyết định sai lầm, quyết định ở trong vô minh, quyết định ở trong thúc giục, quyết định ở trong si mê.
Mình không thấy được cái nào thật sự là đúng, lúc đó mình không có chánh kiến, không có thấy đúng, đó là một cái ví dụ rất là đơn giản để chúng ta thấy. Chẳng hạn bây giờ ở trong gia đình có một người nói nặng nói nhẹ mình, con mình, hay là chồng mình, hay cha mẹ, anh em của mình thì lúc đó mình có phản ứng như thế nào, tâm mình an trú cái gì ngay lúc đó. Nếu mình không có an trú cảm giác an tịnh, lắng dịu, một cảm giác trầm tĩnh, phải quán sát cảm thọ thì lúc đó trong nhà có chuyện, nói qua nói lại một hồi đi tới chỗ rạn nứt, thậm chí là đổ vỡ, đổ bể, đổ nát luôn. Chúng ta thấy bốn chữ an tịnh, lắng dịu này rất quan trọng và ở đây là chúng ta trầm tĩnh rồi tới trầm tư, chẳng những chúng ta an tịnh, lắng dịu mà chúng ta phải suy tư và quán sát, chứ không phải an tịnh, lắng dịu không là đủ, phải suy tư, quán sát.
Cho nên chúng ta đi cái bước nữa là cái bước trầm tư, tầm tư là lắng dịu xuống và suy tư một cách sâu sắc, coi mình đáp trả lại thì được cái gì, mình hơn thua với chồng, với con, với cha mẹ, người thân thương nhất của mình rồi mình được cái gì. Mình nói cho hơn, mình dành phần đúng, mình dành phần phải, mình sân hận lên, mình bản ngã lên thì lúc đó mình được cái gì và người ở kế bên mình được cái gì, được sân si, được phiền não, được khổ đau, được nước mắt, đó là trong cái sự trầm tư mình quán sát, mình suy tư. Sau khi mình trầm tư như vậy thì mình thấy cái này là không nên, không nên giữ cái cảm thọ sân này, không nên chất chứa cảm giác khó chịu, bực bội này, không nên để cho cảm thọ bức xúc này tồn tại trong tâm mà chúng ta cho nó tan biến, để cho nó trầm lặng xuống.
Trầm tĩnh rồi trầm tư, rồi tới trầm mặc, rồi tới trầm lặng, trầm mặc là cho yên lặng, đừng có nói, đừng có làm, cho cái tâm hoàn toàn lặng lẽ xuống. Khi tâm bình lặng xuống thì trí tuệ sáng lên, nó mới biết được làm thế nào để có thể cho mình đừng khổ đau và người sống chung mình đừng đau khổ. Tại vì cuộc đời này đã quá nhiều cái khổ rồi, nào là khổ khổ rồi hành khổ, hoại khổ, ba cái khổ này phải nhớ thật kỹ, ba cái tính chất của khổ, hết cái khổ này chồng lên cái khổ kia, hết chuyện này rồi tới chuyện khác. Trong cái ngày mà chúng ta đi tu thì ngày đó chúng ta có bớt khổ nhiều không ạ? Nếu giờ này không có ngồi ở đây thì cái gương mặt giờ này như thế nào? Cái Tâm thức giờ này nó như thế nào? Cái cảm thọ giờ này nó như thế nào? Cái suy nghĩ giờ này nó như thế nào nếu không ngồi ở đây? Cho nên mình phải luôn luôn nhớ khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, con mới nghe cô của con ở dưới quê tự nhiên trên đầu u một cái cục rất là to, mủ máu trong đó chảy ra, gia đình hoảng loạn, lo lắng, con nói cứ bình tĩnh để bác sĩ coi thế nào.
Những người khác thì "thầy ơi giờ con đang gặp chuyện này", "thầy ơi giờ con đang phải chịu đựng như vậy", rất là nhiều hoàn cảnh như vậy, mấy Phật tử ở thân cận nói con là trung tâm giải quyết đau khổ toàn cầu, không biết bao nhiêu dòng nước mắt, không biết bao nhiêu nỗi buồn đau, không biết bao nhiêu những sầu khổ của cuộc đời này. Cho nên chúng ta thấy tại sao khi mình tu mà mình trình pháp lúc đó cảm xúc mình trào dâng, vì vậy người không tu đạo tràng Nikāya là không hiểu được, lúc trước mình cũng vậy, một sự nghẹn ngào, một nỗi tức tuổi, uất ức, bao nhiêu nó dồn nén trong này, mà không phải một kiếp này.
Khi mình học cái này, thánh trí huệ mở ra cho mình thì tất cả nhìn lại một cái dòng sống chết đâu phải mình mới lần này cha mình chết đâu, đâu phải mình mới có lần này là ông mình chết, bà mình chết, không phải mới có kiếp này mình chứng kiến cảnh mẹ mình ra đi trên tay của mình, đó là thầy mình từ biệt mình đó, không phải mới lần này mà mình phải chịu đựng những cái cảnh như vậy. Hôm qua con nhìn thấy cảnh chiến sanh, clip quay lên những em bé còn đỏ hỏn, những người đi vô cứu thì người ta khóc nghẹn ngào, nức nở, người ta nói không nên lời, những em bé trẻ thơ ấu thơ mà phải chịu cảnh chiến tranh như vậy. Những cụ già, những cặp vợ chồng phải ly tán, kẻ ở người đi trong sự sanh ly tử biệt, sống thì chia ly, chết thì không được gặp nhau. Người ta quay cái cảnh nguyên một cái vùng không gian rộng lớn như vậy là những căn liều ở mà không có đồ ăn, không có nước uống, chạy giặc mà, ở đây các vị lớn tuổi chắc cũng đã nếm mùi chạy giặc.
Mình chỉ nhìn thấy cái hình đó thôi là mình không chịu nổi rồi huống chi mình chứng kiến, mình sống ở trong cảnh như vậy, bao nhiêu nỗi khổ, bao nhiêu niềm đau, bao nhiêu sự tan thương dâu bể, hết khổ này chồng lên khổ kia, hết khổ kia chất lên khổ nọ, hết khổ nọ lại đè lên cái khổ khác. Mình chịu đựng bao nhiêu những cái khổ như vậy, nếu m mình không có thấy cái khổ, không thấm cái khổ, không có nhớ cái khổ, mình không có sống ở trong đó, trầm mình ở trong cái cảm thọ khổ đó thì tham, sân, si, bản ngã của mình còn mạnh mẽ, còn cao lắm, nó còn phẫn nộ, sừng sộ, dữ dằn. Những đứa con nít đầu rơi máu đổ, nhà tan cửa nát, cha mẹ cũng không còn, ông bà thì trong cái cảnh nằm như vậy, thậm chí nằm chờ chết mà cũng không ai hay, không ai giúp, chiến tranh bom lửa, mưa bom bão đạn, một ngày hứng năm ngàn trái bom thì làm sao chịu nổi.
Một trái bom quăng ở đây thôi thì mình ở đây thành cái gì? Vậy mà bỏ năm ngàn trái bom một ngày và còn hơn thế nữa. Đó mình nói ngoài thế giới, ở trong con người của mình có mưa bom lửa đạn không? Có những cái cảm thọ bừng bốc, nó cháy lên hơn thua, ta đây, cau có, cọc cằn, ghim gút, sân hận, làm hại nhau, làm khổ nhau không? Do mình không có thấy khổ khổ, thí dụ mẹ mình chết nằm cái hòm ở đây thì mình có cãi lộn với chồng mình được không, mình có hơn thua một hai câu nói được không. Mình đâu có cái tâm trạng, khổ đang ở đây, cái cảm giác khổ nó chiếm lĩnh, nó chiếm ngự hoàn toàn, toàn bộ cơ thể của mình, mình đau đớn, mình đau khổ, mình đau buồn, mình đau xót. Cho nên mình thường nhớ cái khổ này cái tham sẽ lắng dịu xuống, thí dụ cha mẹ mình mất, thầy mình mất, những người thân trong gia đình mình mất thì mình ăn cũng không thấy ngon, tới giờ ăn cơm cũng không thấy đói bụng, không muốn ăn muốn uống gì hết.
Cho nên hễ mình không có thấy cái khổ, không thấm khổ thì mình không có tu tiến được, phải nhớ cái khổ. Thí dụ buổi trưa mình ngồi trong đây tu mà mình buồn ngủ một chút mình liền nhớ mấy bà già mua gánh bán bưng ở ngoài, đi bán vé số ngoài đường, đi ở đợ cho người ta phải chịu đựng những cảm thọ vậy mà giờ mình ngồi mình tu không được là sao, mình chỉ ngồi không thôi mà ngồi không được nữa. Mình tác ý vậy đó, cái đó là cách mình tác ý, có tác ý vậy không? Cái ngày tu mình phải tác ý, khi tu mà buông lung, làm biếng, mình buồn ngủ, mình phóng dật là mình phải liền tác ý rầy cái tâm mình "giờ này người ta trong mưa bơm lửa đạn, người ta phải chịu những cảnh như vậy đó, người ta phải lang thang chạy giặc như vậy. Giờ mình ngồi đây để tu mà làm không được rồi mình đi xuống địa ngục để mình bị ở trong một cái quả ngục như vậy".
Mình tác ý như vậy, mình phải tác ý chung quanh mình đầy dẫy những cái tai nạn, đi ra đường phải hết sức cẩn thận, chánh niệm, mới ngày hôm qua chúng ta thấy xe hơi đậu dừng chỗ đèn xanh đèn đỏ mà chiếc xe tải này chạy lên cán dẹp lép luôn, nhưng may người ta thoát nạn. Quý vị nghĩ chiếc xe hơi đó cứng cỡ nào, đang dừng đèn xanh đèn đỏ, như vậy chúng ta nghĩ rằng chỗ nào là chỗ an ổn trên cuộc đời này, nơi nào là cái nơi thật sự an ổn, hoàn toàn không có, chỉ có trú trong cái pháp thì mình mới được an ổn, lìa cái pháp là bất an. Có nhiều người ngồi ăn bánh canh, ăn hủ tiếu mà bức tường ngã xuống đè chết ngay tại chỗ, bây giờ đang ngồi nói chuyện trà nước, ăn cơm đất sạt xuống rồi chết chôn ngay tại chỗ, ngày hôm qua có cô phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi bị xe tải cán chết tại chỗ.
II. Già – bệnh – chết
Ngày nào cũng có những tin tức đó hết, mình phải đặt mình vào trong những trường hợp đó chứ không phải mình nói cái này là chuyện của người kia, đây là xảy ra cho mình, nếu mình cứ nhớ như vậy thì phá cái tâm vô minh, cái tâm si mê cho là thường thường, bình bình, an an, ổn ổn hoài, phá cái cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Mình gặp những cái tình cảnh đó mình nói mình đó, mình sẽ bị như vậy đó, ngươi sẽ bị như vậy đó, người ta đi du lịch nhà giàu bốn-năm người mướn trực thăng bay vòng vòng Vịnh Hạ Long ngắm cảnh, người ta nghĩ rằng có chết ở trên đó không, có ai nghĩ như vậy không mà chết hết cả nhà. Như vậy chỗ nào là chỗ an toàn?
"Này các Tỳ-kheo, nếu ba pháp không có mặt ở đời, thời Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác không xuất hiện ở đời, và Pháp, Luật được Như Lai thuyết giảng không được nêu rõ ở đời. Thế nào là ba?
Sanh,
Già
Chết.
Này các Tỳ-kheo, nếu ba pháp này không hiện hữu ở đời, thời Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác không xuất hiện ở đời, và Pháp, Luật do Như Lai thuyết giảng không được nêu rõ ở đời. Vì rằng, này các Tỳ-kheo, ba pháp này có mặt ở đời, do vậy Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác xuất hiện ở đời, do vậy, Pháp, Luật do Như Lai thuyết giảng được nêu rõ ở đời." (Tăng Chi Bộ, Chương X - Mười Pháp, VII. Phẩm Ước Nguyện, (VI). Không Thể Tăng Trưởng)
Thế Tôn nói vì có già, bệnh, chết ở đời này cho nên ta mới xuất hiện, nếu như mình bất tử thì Đức Phật đâu có đi tầm đạo. Vì cái sự hoại khổ này, từ cái chỗ nó vận hành hoài, hôm này con về tới đây cũng tối rồi, tính chạy luôn ra cái tiệm để gắn cái mắt kính, đi lại thì cái tiệm đóng cửa rồi, con mắt bây giờ đọc tin nhắn mà không có cái dấu là đọc không ra, không biết dấu sắc, hay dấu huyền, hay dấu hỏi nữa. Cái hành khổ, cái hoại khổ nó tới rồi, bây giờ đầu cạo vậy chứ để dài ra chút là thấy bạc trắng hết mà chưa tròn năm mươi tuổi, con thấy rất là lo sợ, không biết sao lúc đầu tiên mà con thấy tóc bạc trên đầu là con hoảng sợ lắm, kinh sợ, cái cảm giác sợ hãi, một cọng tóc bạc trên đầu thôi là rất sợ, chết rồi, chết rồi, tới rồi, tức là Diêm Dương báo tin cho mình.
Tóc bạc rồi, da nhăn rồi, răng rụng, mắt mờ rồi, tất cả những cái đó là cái đề tài thiền quán chứ đừng có nghĩ rằng "Thầy ơi để khóa sau con tu" hoặc là "tuần sau con tu", " tháng sau con tu", "năm sau con tu", "để con sắp xếp vài năm nữa con con xong hết rồi con tu" là chưa có hiểu đạo, chưa có thấy vô thường. "Thầy ơi để ngày mai con thở" được không? Cho nên cái tu là phải ngay lập tức, phải biết là cái sự vô thường, nó không có hẹn, nó không có báo trước, cái tai nạn, cái tai họa, cái bất ngờ, cái đột ngột, cái đột quỵ, cái đột tử. Đang lái xe thì ngã quỵ xuống chết, đang đọc diễn văn, đang đọc báo cáo nửa bài thì quỵ xuống đó rồi chết. Bây giờ chúng ta thấy cái này nhiều không ạ? So với hồi xưa bây giờ nhiều không? Rất nhiều mà không phải người lớn tuổi không, có những đứa con nít nữa, như vậy tất cả những cái đó đều là những cái báo động cho mình thấy khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, nhiều khi mình dửng dưng, thấy chuyện đó là chuyện của người ta, chừng nào tới mình đi rồi tính, tới mình lúc đó mình tính kịp không? Cho nên Đức Phật nói tu giống như lửa cháy ở trên đầu.
"-- Này các Tỳ-kheo, khi khăn đầu hay đầu bị lửa cháy, thời phải làm gì?
-- Bạch Thế Tôn, khi khăn đầu hay đầu bị bị lửa cháy, để dập tắt khăn đầu hay đầu bị lửa cháy cần phải có ước muốn tăng thượng (chanda), tinh tấn (vàyàmo), cố gắng (ussàho), nỗ lực (ussohii), không có thối thất (appativami), chánh niệm và tỉnh giác." (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (a), IV. Phẩm Rừng Simsapà, IV. Khăn Ðầu)
Giống như mình đội cái nón bị cháy ở trên đầu, cái khăn cháy trên tóc của mình thì lúc đó mình nói thôi để tháng sau tôi dập, phải không? Cái sự tu của mình Đức Phật dạy phải gấp rút, nhanh lẹ, làm ngay lập tức. Con thật sự không có tin chiều nay con còn sống, thật sự trong lòng là vậy, xong buổi pháp thoại này con cũng đi qua một cái chùa ở gần đây để chia sẻ pháp nhưng mà thường thường con đi là con không có tin là con tới chỗ. Phải luôn luôn nhớ như vậy, mình nhớ vậy rồi cái tâm mình có lắng dịu không? Nó có bớt tham không? Nó có giảm sân không? Nó có phá được si mê không? Nó có bẻ gãy được ngã mạn không? Nó có nó có hiền không? Nó có cái tâm từ không? Nó có lòng thương, lòng trắc ẩn, bi mẫn đối với mọi người và đối với chính mình không? Mình có dám thí xả không? Chút nữa mình chết rồi mình dám thí xả không?
Mình hỷ xả, mình từ bi khi mình trú vào trong cái thấy khổ khổ, hành khổ, hoại khổ như vậy. Mình đang ngồi đây nghĩ rằng "thầy ơi con đang ngồi yên", nghĩ gì tức là vô minh, sắc hành, thọ hành, tưởng hành, thức hành. Cái sắc này đang vận hành, nó đang dịch chuyển, nó đang thiên lưu, nó đang biến dị, nó đang biến dịch, nó đang biến đổi, nó đang biến chuyển, nó đang biến hoại. Mỗi một hơi thở của mình khì khịt, mình có nhớ mình đang thở không hay là mình nhớ mình buồn người này, mình giỡn người kia, người kia mình khó ưa, khó chịu, bực bội, hay là mình nhớ mình đang thở. Mình có nhớ mình đang thở không? Mình có nhớ cái cảm giác này trong con người mình nó đang như thế nào không? Mình có nhìn thấy được trong những cái suy nghĩ có những cái ác và bất thiện pháp không hay là trong những cái tưởng này nó là những cái mầm móng của khổ đau? Mình cần phải nỗ lực dập tắt ngay lập tức, trừ khử ngay lập tức, phóng thích ngay lập tức, diệt tận nó ngay lập tức, tẩy sạch nó ngay lập tức và mai táng nó ngay lập tức, cái bản ngã này.
Nếu mình không thấy khổ khổ, không thấy hành khổ, không thấy hoại khổ thì mình khổ mãi mãi không bao giờ hết khổ. Mình thấy khổ thì mình mới bắt đầu giảm bớt cái khổ được, mình thấy mình đang bị cái khổ này. Khi quán chiếu chúng ta sẽ thấy hay lắm, Đức Phật dạy mình hay lắm, chỉ riêng cái đòi ăn không có khổ không, đói muốn ăn có khổ không, bây giờ lúc đói là nó khổ, mà ăn no vô rồi nó có khổ không. Mình phải tập nhìn như vậy, mình ăn vô rồi đi trả ra có khổ không, đi cái chỗ mà không có toilet là khổ cỡ nào, con từng vô những cái cảnh mà không tưởng tượng được.
III. Lo sợ
Quý vị nào giờ có ai nghe đi toilet bằng cây búa bửa củi chưa? Lúc con mới lên núi, có một thầy mời con lên mấy lần rồi con mới lên, lúc đó con ở dưới thất rồi sau đó mới lên Linh Quy. Buổi khuya khi đi toilet thì cái toilet gần cốc hư rồi nên mỗi lần đi phải đem theo cái cuốc, mấy người ở quê mới biết cái này chứ người ở thành phố không biết cái này. Mình đi xong rồi lấy cuốc đó cuốc đất lấp lại, ở dưới quê là vậy đó, trong vườn rẫy là vậy đó, nhà nghèo là vậy đó, lúc đó nửa đêm nửa hôm mà nhìn kiếm hoài không thấy cây cuốc, thấy có cây búa nên cầm cây búa. Mình phải thấy được tất cả đều trong trạng thái bất an, tất cả mọi cái tai nạn đang tiềm ẩn, tiềm tàng và nó đang mai phục, nó chờ đợi để nó ra tay với mình.
Mình phải có một sự lo sợ, bây giờ mình đi trên đường vắng mà mình biết có người theo dõi ở phía sau mình sợ không? Có lo không hay là mình đi tung tăng vừa ca vừa hát, vừa ăn vừa chơi? Chúng ta có người đang theo dõi trong mọi lúc mọi nơi, đó là những chủ nợ. Chúng ta có nhiều chủ nợ không? Cái người ngồi kế bên, ở chung có chủ nợ không? Chỉ cần mình bất cẩn thì lúc đó chủ nợ sẽ ra tay với mình, chờ thời để ra tay mà nếu mình có cẩn thận thì còn chậm chậm, lâu lâu chút để từ từ mình xóa nợ cho nên Đức Phật dạy trong bài kinh Niệm:
"-Này các Tỳ-kheo:
Khi chánh niệm, tỉnh giác không có, với người không có chánh niệm, tỉnh giác, thì tàm quý đi đến hủy diệt.
Khi tàm quý không có, này các Tỳ-kheo, với người thiếu tàm quý, thì chế ngự các căn đi đến hủy diệt.
Khi chế ngự các căn không có, với người thiếu chế ngự các căn, thì giới đi đến hủy diệt.
Khi giới không có, với người thiếu giới, thì chánh định đi đến hủy diệt.
Khi chánh định không có, với người không có chánh định, thì tri kiến như thật đi đến hủy diệt.
Khi tri kiến như thật không có, với người thiếu tri kiến như thật, thì nhàm chán, ly tham đi đến hủy diệt.
Khi nhàm chán, ly tham không có, với người thiếu nhàm chán, ly tham, thì giải thoát tri kiến đi đến hủy diệt." (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IX. Phẩm Niệm, (I). Niệm)
Một người không nhớ là mình đang gặp tai họa, không nhớ là mình đang có người theo dõi, không có nhớ những cái nguy hiểm đang chờ đợi mình thì người đó không có lo sợ. Chúng ta nhớ câu chuyện có một người ở trên máy bay đang gọi điện nói chuyện với người nhà thì năm phút sau máy bay rớt, vậy năm phút trước đó họ có biết chiếc máy bay sẽ rớt không? Có nhiều người có nhiều dự định, nhiều dự án, nhiều dự toán, nhiều kế hoạch nhưng ra đi trong sự dang dở, tức là việc này làm chưa xong, việc kia còn dang dở việc nọ mới vừa bắt đầu thì thần chết đến.
Chúng ta sống ở trong cái hôn mê, sống ở trong cái sự không thấy, không biết, không lo, không lắng, không sợ, không hãi. Chúng ta sống theo những cái muốn, những cái thích, những cái khoái và cả một cuộc đời chúng ta cứ chạy theo những cái đó, cái muốn, cái ưa, cái thích, cái khoái, chúng ta chết ở trong đó. Khi chúng ta chưa được thỏa mãn những cái mình ưa, mình thích, mình muốn, mình khoái đó thì mình chết giữa chừng cho nên điều quan trọng ở đây đức Phật dạy chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác và phải nhớ khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, nhớ cái khổ đang bao vây mình, nó đang vây hãm mình, nó đang vây bủa mình giống như lửa cháy chung quanh rồi cháy lên tới trên cái nón, trên cái áo, trên cái khăn, nó cháy trên tóc của mình thì chỉ có một cách là làm bằng tất cả mọi cách thức để dập được ngọn lửa đó thì sau đó mới làm gì làm.
Làm sao mà chúng ta sanh khởi lên được cái suy nghĩ như vậy thường xuyên thì sự tu chúng ta mới tiến bộ, mới đi đến cái chỗ an toàn thật sự, còn chúng ta quên cái đó thì mình sẽ chạy theo những cái ham, cái thích, cái muốn, cái khoái, cái dục, cái ái. Mình sẽ chạy theo những cái sân si, hơn thua, cao thấp, đúng sai, nhân ngã bỉ thử, mình sẽ chạy theo những cái phù phiếm, vô nghĩa, vô ích, vô thường, vô giá trị, vô tích sự. Chúng ta bây giờ kiểm tra thử mình có bỏ rất nhiều thời gian vào những chuyện mình rất là vô ích không? Tại sao trong bốn giới miệng Đức Phật có một cái giới là không nói lời phù phiếm? Không nói lời phù phiếm là sao? Là nói những lời vô ích, những lời vô nghĩa, không mang lại lợi ích gì hết, không có đưa đến cái sự thấy được khổ. Nếu có nói hãy nói những lời liên hệ đến khổ, liên hệ đến nguyên nhân của khổ, liên hệ đến sự chấm dứt khổ và con đường thoát khỏi khổ. Nếu có nói hãy nói đến những lời ít muốn biết đủ, nhàm chán, ly tham, từ, bi, hỷ, xả, hiền thiện, nếu có nói thì hãy nói những cái pháp đó, giải thoát, xuất ly, viễn ly.
Cho nên khi mình ý thức được điều này thì tự động mình sẽ đi vào trong chánh ngữ, chánh tư duy, khi mình có chánh kiến, thấy đúng rồi mình sẽ nói đúng, nghĩ đúng, sống đúng, làm đúng, siêng đúng, quán đúng, định đúng. Từ cái thấy đúng đó tức là cái thấy khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, nguy hiểm, tai họa, bao vây, bủa vây, tiềm tàng, tiềm phục, tiềm ẩn. Có cô Phật tử trời mưa nước ngập không thấy đường bị rơi vào ống cống gãy xương tay phải bó bột sáu tháng. Như vậy những cái tai họa, tai nạn có tiềm tàng, tiềm ẩn không? Khi mình nhìn thấy được điều đó thì mình sẽ có một sự cẩn thận trong mọi hành vi, mọi ngôn ngữ, mọi cái suy nghĩ, khi mình cẩn thận thì mình sẽ có chánh niệm tỉnh giác, mà khi có chánh niệm tỉnh giác thì mình sẽ quay trở về an tịnh, lắng dịu rất là dễ rất.
Khi mình ôm bình bát đi khất thực nếu không có chánh niệm thì rớt bể cái nắp, bây giờ mình nấu đồ ăn mà không có chánh niệm thì khét đồ ăn, mình làm việc không có chánh niệm có khi là đứt tay, gãy chân, thậm chí mất mạng luôn. Đứng chụp hình rồi té xuống là chết luôn ngay tại chỗ, rất nhiều người chứ không phải một người, thành ra khi mình có được chánh niệm tỉnh giác thì mình sẽ có được tàm quý tức là lo lắng và sợ hãi, hổ thẹn. Khi mình có được cái hổ thẹn, sợ hãi những điều xấu, điều ác, điều tội lỗi mình làm và mình sợ hãi với những điều ác bất thiện pháp đó thì mình sẽ có chế ngự các căn. Chỗ này là trình tự của pháp, chế ngự các căn là có an tịnh, lắng dị, cẩn thận, kỹ lưỡng, khi mình cẩn thận, kỹ lưỡng, mình chế Ngự các căn thì lúc đó giới có mặt, mình sẽ giữ được giới.
Chúng ta đi kỹ cái này vì đây là trình tự vận hành của pháp rất hay, mình sẽ giữ được giới và khi giới mình giữ được thì cái tâm mình sẽ an, định có mặt. Cái tâm mình an thì tri kiến như thật có mặt, thấy biết đúng sự thật, giống như cái gương của mình trong sáng, không có dính bụi, dính dơ, mình soi vô thì trắng thì hiện trắng, đen là hiện đen, cái đó là tri kiến như thật, là thấy biết đúng sự thật được hiển lộ, có mặt. Thấy biết đúng như thật có mặt thì nhàm chán, ly tham có mặt, thấy đúng rồi, thấy đúng cái sự thật của nó là "khổ không à con ơi, đừng có mê, vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã. Nó gạt con, nó dụ con đó nghe không". Nó dụ đi chơi, đi hút, đi chích, đi chết, đua xe chạy cho nhanh, cho lẹ đi rồi vô nhà thương, nhà hoàn, nhà xác, nhà mồ.
Cho nên khi mình có được cái thấy đúng rồi thì mình sẽ có nhàm chán, ly tham mới xuất hiện. Khi mình thấy có thấy đúng rồi tự động sẽ sanh khởi nhàm chán, ly tham và khi nhàm chán ly tham có mặt thì giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ, cái thấy biết về giải thoát của mình sẽ tròn đầy. Đây là trình tự của pháp, đầu tiên là phải chánh niệm tỉnh giác, khi chánh niệm tỉnh giác có mặt với người có chánh niệm tỉnh giác thì tàm quý đi đến đầy đủ, người có chánh niệm tỉnh giác thấy được những cái tai họa, những cái nguy hiểm thì người này lo sợ, hổ thẹn, lo sợ. Người hổ thẹn, lo sợ thì người này sẽ biết giữ gìn thân, miệng, ý của mình, người mà giữ thân, miệng, ý tại vì người này có lo sợ đối với điều ác và bất thiện pháp.
Nhiều khi con lên máy bay thấy cũng nhiều cái pháp hay lắm, nói chuyện xì xào nhưng tới chừ cất cánh là im ru hết, im phăng phắt không ai nói gì hết, khi đáp xuống nín thở im re, sau đó là bắt đầu là nói đủ thứ chuyện hết, đó là biết mình còn sống rồi đó, còn lúc sợ là im run hết trơn. Khi mình lo lắng, sợ hãi là mình có chế ngự các căn, mình không có dám buông lung phóng dật cho nên người có lo sợ đó thì Đức Phật hay là ngài Ca-diếp nói người này gần tới Niết-bàn, người có lo lắng và sợ hãi thì người này nhất định sẽ dập tắt được tham, sân, si, bản ngã. Mọi người đã biết lo chưa? Lo kiếm tiền, hay là lo tu, hay cả hai luôn? Phải biết chia điều ra, nhiều khi cả một cuộc đời của mình để cho chín mươi phần trăm đi kiếm tiền, không được mười phần trăm tu nữa, chỉ chừng năm phần trăm, cái đó quá kém, phải nâng lên bảy ba, sáu bốn. Chẳng hạn như bà già móm bây giờ là phải chín mươi lăm phần trăm hoặc là một trăm phần trăm, các quý vị tóc bạc nãy con nói là phải chín mươi phần trăm, một trăm phần trăm.
Còn những người trẻ chắc chắn mình sống tới tám mươi mới xuống lỗ không? Không chắc thì cũng phải một trăm phần trăm hết, nếu mình biết chắc chắn bảy mươi, tám mươi mình đi thì giờ mình tu năm mươi phần trăm thôi, tới lúc mình gần đi thì tu một trăm phần trăm mà không có chắc. Ba tuổi cũng chết, năm tuổi cũng chết, bảy tuổi cũng chết, mười tuổi cũng chết, bảy mươi tuổi cũng chết, bây giờ mình đâu có biết nên lúc nào cũng phải trong trạng thái 24/24, hễ tu được là tu hết tất cả tấm lòng của mình. Lúc nào làm việc thì làm, công ăn việc làm thì làm, ngoài ra là trở về tu nhất là những khóa tu ở trên núi là phải trở về tu, cố gắng mà tu, những khóa tu ở đây càng phải cố gắng hơn nữa. Bây giờ không tu thì ở nhà làm cái gì? Buông lung phóng dật, mê, tham, sân, si, dục ái chứ có cái gì đâu, trong cái ngày mình tu thì ít nhất mình cũng được nghe rầy chút, sợ chút, biết lo chút để cái tâm mê được đánh động một chút, được đánh thức một chút, được la rầy, quở trách một chút, tác ý một chút thì mới suy nghĩ lại, về nhà mới trầm tư.
Trong lúc tu là mình tu hết mình, mình tu hết tấm lòng của mình nhưng khi trở về nhà mình chiêm nghiệm lại, mở nghe lại bài giảng rồi mình coi cái mặt của mình, cái mặt tứ đại, mình coi cái đầu lâu, cái đầu sọ, cái lớp da, cái túi thịt, cái bao mủ máu đó, coi cái tâm tỉnh được bao nhiêu trong một ngày tu. Lúc quý vị sanh ra là bao nhiêu kí, khoảng ba kí thôi, bây giờ bao nhiêu, sáu mươi kí, là lớn lên gấp hai mươi lần. Mà một ngày quý vị ăn có ba chén cơm, có mấy chén cơm mà sao nó lớn gấp hai mươi lần, tại vì nó ăn đều đều mỗi ngày, lâu ngày dài tháng nó lớn dần lên, pháp cũng cần được cho ăn như vậy. Ngày nào cũng phải nghe pháp, ngày nào cũng phải thiền quán, những khóa tu là những bữa tiệc lớn, pháp tiệc, bài ra pháp cỗ, lúc có khóa tu là phải ăn nhiều pháp, hưởng nhiều pháp, tu nhiều pháp, học nhiều pháp để mình đem trí tuệ về.
Người ta đi ăn cỗ, ăn giỗ về rồi xách đùm đề về nữa, xin miếng này kia về để dành ăn nữa, chiều nay có xách pháp về không? Cho nên những khóa tu nhất định phải có mặt, không được lấy bất cứ cái lý do nào hết, trừ những việc rất nghiêm trọng, quan trọng, vì đó chính là những bữa tiệc pháp, những bữa mình uống được thuốc bổ, mình vô đạm, nhiều vitamin C, nhiều các loại vitamin, đầy đủ tất cả các vitamin bổ dưỡng, thánh nhũ là sữa của bậc thánh Chánh Đẳng Giác nuôi cái tâm tỉnh giác của mình để mình có sức chiến đấu với cái tâm mê, cái tâm ngu, cái tâm tà kiến, cái tâm bản ngã. Đức Phật nói do một sự thấy biết lo lắng, biết sợ hãi trước cái khổ đau này, trước những cái tai họa này thì lúc đó mình mới chế ngự các căn, mà mình có chế ngự các căn thì cái giới của mình mới có được, khi giới mình có được thì cái tâm mình an, tâm mình rất là an, trong trường hợp nào tâm mình cũng an hết. Những người có giữ giới cái tâm an lành lắm, nó an lạc, nó an bình, nó an tịnh lắm, nó an ổn lắm. Khi cái tâm an rồi thì thấy biết đúng sự thật về các pháp.
"-- Này các Tỳ-kheo, hãy tu tập Thiền định. Vị Tỳ-kheo có Thiền định, này các Tỳ-kheo, hiểu biết một cách như thật.
Hiểu biết gì một cách như thật? Sắc tập khởi và đoạn diệt; thọ tập khởi và đoạn diệt; tưởng tập khởi và đoạn diệt; các hành tập khởi và đoạn diệt; thức tập khởi và đoạn diệt." (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (a), A. Năm Mươi Kinh Căn Bản, I. Phẩm Nakulapità, V. Thiền Ðịnh)
Thấy đúng sự thật sắc là khổ, là ung nhọt, là bệnh tật đó, là lo lắng, là sợ hãi, là bất an, là kết thúc trong nước mắt, trong bệnh hoạn và chết chóc. Thấy đúng sự thật như vậy tâm con sẽ nhàm chán, thấy đúng sự thật như vậy tâm con sẽ ly tham, thấy đúng sự thật như vậy tâm con sẽ từ bỏ. Khi tâm con từ bỏ con sẽ được giải thoát khỏi sắc, thấy đúng sự thật về những cảm giác này, những cảm giác thúc giục này, thiêu đốt này, những cảm giác ngơ ngơ, trơ trơ, dạy khờ, mờ tối này, thấy đúng như thật những cái cảm giác của ta, tôi, bản ngã này là nguyên nhân của đau khổ, con sẽ thấy đúng được sự thật phàm cái gì được cảm thọ đều nằm trong đau khổ, con sẽ nhàm chán các cảm thọ, con sẽ ly tham đối với các cảm thọ rồi con sẽ giải thoát các cảm thọ này, tâm con sẽ được đại bình an.
Con sẽ thấy được đúng như thật về những hình bóng, các tưởng trong tâm, những cái tưởng ám ảnh về một cái tự ngã này là khổ, con phải an trú cái tưởng của con là cái tưởng cúi đầu, đem cái đầu mình đặt dưới chân người ta. Mình chẳng là gì trên cuộc đời này hết, mình chỉ là những hạt cát, hạt bụi thôi, con hãy nhớ cho kỹ những bộ xương này rồi nó cũng tan nát trở thành tro bụi. Con phải nhớ kĩ, con phải an trú những cái hình bóng này, những cái tưởng này cũng phải an trú vững chắc, vững chãi, vững mạnh, trong tâm con là cái nùi giẻ rách, là bộ xương, là đống tro tàn. Khi con an trú được như vậy rồi tâm con sẽ nhàm chán với các tưởng này, với các hình bóng này, khi tâm con đã nhàm chán với các tưởng này, các hình bóng này thì nó sẽ ly tham đối với các tưởng, khi ly tham rồi con sẽ được giải thoát đối với tất cả các tưởng.
Con ơi! Con phải nhớ cho kỹ mọi cái suy nghĩ này là cái suy nghĩ của ham, của muốn, của thèm, của khao khát, của thèm khát, của đói khát. Nó dẫn dắt con, nó đưa con đi vào hiểm đạo, hiểm lộ, ma đưa lối quỷ dẫn đường lại vào những chỗ đoạn trường mà đi. Con nhớ những cái suy nghĩ dục ái, khao khát, ngu si này đưa con vào những con đường hang hùm miệng cọp, vực sâu, biển lửa, con phải nhớ cho kỹ cái thằng hành ác độc này, nó giết con chết. Tất cả những cái suy nghĩ này phải đưa nó vào chánh tư duy, phải đưa nó vào những cái suy nghĩ vô thường, khổ đau, tan hoại, hủy hoại, hoại diệt, biến hoại, đầy dẫy những cái khổ ách, tai họa, hiểm nạn, bất an, không có gì an ổn trên đời này đâu con. Con đừng có tưởng mơ, con đừng có ảo mộng, con đừng có ngu ngơ, con đừng có dại khờ, con phải thấy rõ tất cả các cái suy nghĩ này chỉ đưa đến dục ái, sân si, bản ngã, vô minh, đau khổ mà thôi.
Phải thấy rõ cái bản chất suy nghĩ này là khổ nha con, vô thường nha, nhàm chán, ly tham, từ bỏ, thoát ra đi con. Con phải thấy cho thật kỹ cái thằng thức này nha, nó là một nhà đại huyễn thuật, một nhà đại ảo thuật, nó biến ra đủ thứ kiểu của nó, cái kiểu gian trá, lừa gạt, một cú lừa thế kỷ, một cú lừa ngoạn mục, một cú lừa vô thỉ kiếp mà cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết này là cái thấy, nghe, hay, biết trong bản ngã, trong dục ái, trong nghiệp, trong vô minh, trong ngu si. Con đừng có tin vô cái biết này nha, cái thấy nghe, hay biết này là cái thấy nghe của vô minh và tham ái, khát ái. Con phải nhớ tất cả cái biết này là duyên sanh, là vô thường, cái biết này đầy rẫy tham, sân, si, con phải từ bỏ, nhàm chán, thoát ra.
Con phải an trú vào trong thánh trí tuệ ngũ uẩn, con phải an trú vào một cái trí rực sáng, chói sáng, bừng sáng, chiếu sáng giữa cuộc đời này để con đừng có bị lừa gạt nha. Con đừng có bị lừa dối, con đừng có bị lừa đảo nha, con đừng có để cho nó lừa phỉnh con, cái thằng thức này là cái nhà ảo thuật, nó sẽ giết con chết nên con phải trú trong thánh trí tuệ để con thấy rõ được cái bản chất giết người của ngũ uẩn này. Con phải nhớ thật kỹ, nếu có sắc thì có chết, thì có kẻ giết người hay là có sự chết, do vậy các hiền trí hãy thấy sắc này là sự chết, hãy thấy sắc này là kẻ giết người, hãy thấy sắc này là bị chết, hãy thấy nó là bệnh hoạn, là ung nhọt, là mũi tên, hãy thấy đây là bất hạnh, hãy thấy tự tánh của sắc chất ngũ uẩn này là bất hạnh. Những ai thấy như vậy tức là cái thấy đúng của bậc thánh, những ai thấy như vậy sẽ đưa đến nhàm chán, ly tham, giải thoát đối với tất cả khổ đau. Chúng ta an trú cái trí tuệ này cho sâu sắc.
./.