GIẢI MÃ ĐAU KHỔ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI - Đại Kinh Khổ Uẩn 1-Trung Bộ
Kinh Nikāya Giảng Giải
GIẢI MÃ ĐAU KHỔ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
ĐẠI KINH KHỔ UẨN 1 – TRUNG BỘ
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Vị ngọt và sự nguy hiểm của các dục PAGEREF _Toc111711005 \h 1
II.Sự xuất ly các dục PAGEREF _Toc111711006 \h 8
Vị ngọt và sự nguy hiểm của các dục
Chúng ta cùng nhau nghe lời dạy của Đức Phật trong “Đại Kinh Khổ Uẩn”, Trung Bộ Kinh:
“Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị ngọt các dục?
Này các Tỷ-kheo, có năm pháp tăng trưởng dục này: Các sắc pháp do nhãn căn nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ứng với dục, hấp dẫn, các tiếng do nhĩ căn nhận thức... các hương do tỷ căn nhận thức... các vị do thiệt căn nhận thức... các xúc do thân căn nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ứng với dục, hấp dẫn. Này các Tỷ-kheo, có năm pháp tăng trưởng dục như vậy. Này các Tỷ-kheo, y cứ vào năm pháp tăng trưởng dục này, có lạc hỷ khởi lên, như vậy là vị ngọt các dục.”
Tất cả chúng sanh, bao gồm chúng ta, không ra khỏi vị ngọt này.
“Này các Tỷ-kheo, thế nào là sự nguy hiểm các dục?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có thiện nam tử nuôi sống với nghề nghiệp, như đếm ngón tay, như tính toán, như ước toán, như làm ruộng, như buôn bán, như chăn bò, như bắn cung, như làm công cho vua, như làm một nghề nào khác. Người ấy phải chống đỡ lạnh, phải chống đỡ nóng, phải chịu đựng sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng, mặt trời, các loài bò sát, bị chết đói chết khát.”
Những người phải lặn xuống ống cống, đường mương, hố phân; những người phải dầm mưa dãi nắng, mua gánh bán bưng, đói rách, cơ hàn; những người phải chạy xe ôm bị người ta đâm chết, cướp xe; những người mù bán vé số, bị lường gạt, bị giật hết tiền, hết vé số; những người phải làm nô lệ, đầy tớ, bị người khác mắng chưởi, sỉ vả, hủy nhục; những đứa trẻ phải đi đánh giày, gục đầu dưới chân của người khác, sống trong nước mắt, trong sự nhục nhã, khinh thị, khinh thường, khinh khi của người khác; những cô gái đứng đường, bán thân xác của mình; những người xuất khẩu lao động, làm một ngày mười bốn tiếng, không biết ngôn ngữ ở nước đó, bị bóc lột sức lao động… Vô vàn, muôn vàn, vô số kể, kể không hết được.
“Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục, thiết thực hiện tại, thuộc khổ uẩn, lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên, là nguồn gốc của dục, là nguyên nhân của dục.
Này các Tỷ-kheo, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, nhưng các tài sản ấy không được đến tay mình, vị ấy than vãn, buồn phiền khóc than, đấm ngực, mê man bất tỉnh: "Ôi! Sự nỗ lực của ta thật sự là vô ích, sự tinh cần của ta thật sự không kết quả". Này các Tỷ-kheo, như vậy, là sự nguy hiểm các dục.”
Đâu phải siêng năng làm là được công bằng, có khi còn bị lừa gạt, bóc lột, bị tai nạn: thợ điện bị điện giật chết; tài xế bị cướp xe; bà cụ mù bán vé số cũng bị lừa gạt lấy hết vé số, lấy hết tiền. Không phải cố gắng, siêng năng, nỗ lực là đạt những điều mình mong muốn. Nhiều người xuất khẩu lao động, có đi nhưng không có về, vượt biên chết trên chiếc xe mấy chục người. Đó là do lòng tham muốn, có khi cũng là muốn giúp gia đình trả nợ nhưng rồi phải chết nơi xứ lạ quê người, chết oan ức, tức tưởi, chết trong sự hối tiếc, hoảng sợ, lo lắng và vô vọng. Đó chính là sự nguy hiểm của các dục. Bài kinh này giải mã thế giới, Đức Thế Tôn nói về một đống đau khổ to lớn của cuộc đời – Khổ Uẩn. Không phải siêng năng, nỗ lực, dốc hết sức là đạt được những điều mong muốn, mà còn bị bệnh hoạn, tai nạn; bị hãm hại, mưu tính, mưu sĩ, mưu mô, mưu hại; bị bóc lột, bị lợi dụng; bị ganh ghét, ganh tỵ, đố kị; tai nạn lao động, tật nguyền. Một câu chuyện gần đây con hay kể, rất tương xứng với những điều này. Có một ông cha nghèo, không có tiền đóng học phí cho con, khi nhìn thấy con rắn hổ mang chúa, ông quên mất sinh mạng của mình, chỉ nghĩ đến đứa con, nghĩ khi bắt được con rắn thì sẽ được 2-3 triệu, nhưng không ngờ ông bị rắn cắn. Một điều hết sức đau lòng, khi bị rắn cắn rồi, nhưng ông vẫn không buông con rắn, được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng ông vẫn cầm chặt con rắn để kiếm tiền cho con đi học. Qua đó nói lên tình thương của cha mẹ trong mùa Vu Lan này, cha mẹ có thể bỏ mạng vì con. Đồng thời cũng nói lên sự nguy hiểm của các dục, vì ham muốn của mình mà si mê, không nhìn thấy nguy hiểm. Thật là đau khổ, khốn khổ, cực khổ, thống khổ, bi thương! Thật là Đại Khổ Uẩn – một đống khổ to lớn nhưng chúng sanh không nhìn thấy. Đó chính là sự nguy hiểm của các dục. Tất cả những điều đó đều có nguyên nhân bắt nguồn từ nơi dục, dù là dục gì đi chăng nữa.
“Này các Tỷ-kheo, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, và các tài sản ấy được đến tay mình, vì phải hộ trì các tài sản ấy”. Người này lo sợ, giữ gìn, sỡ hãi bị người khác cuớp, bị ăn cắp, bị hãm hại, sống trong sự hồi hộp, lo âu.“Vị ấy cảm thọ sự đau khổ, ưu tư: "Làm sao các vua chúa khỏi cướp đoạt chúng, làm sao trộm cướp khỏi cướp đoạt chúng, làm sao lửa khỏi đốt cháy, nước khỏi cuốn trôi, hay các kẻ thừa tự không xứng đáng khỏi cướp đoạt chúng?"” Đầu tiên là đau khổ vì làm dốc hết sức nhưng không được. Bây giờ được thì ưu tư, lo sợ vua chúa, chính quyền, sợ trộm cắp, sợ hỏa hoạn, lũ lụt và sợ những kẻ thừa kế, chưa chết thì nó làm cho chết để thừa kế sớm hơn.
“Dầu vị ấy hộ trì như vậy, giữ gìn như vậy, vua chúa vẫn cướp đoạt các tài sản ấy, trộm cướp vẫn cướp đoạt, lửa vẫn đốt cháy, nước vẫn cuốn trôi hay các kẻ thừa tự không xứng đáng vẫn cướp đoạt chúng. Vị ấy than vãn, buồn phiền, khóc than, đấm ngực, mê man bất tỉnh: "Cái đã thuộc của ta, nay ta không có nữa". Khóc lóc, đấm ngực, khóc than: “Những cái này là của tôi làm ra, là nước mắt, mồ hôi, máu của tôi, mà bây giờ tôi không còn nữa, đã bị cướp mất, lấy mất, đoạt mất.”
Chúng ta nhìn thấy những ngày tháng qua, từng căn nhà hai tầng, bốn tầng, năm tầng sụp đổ dưới dòng thác lũ ở Trung Quốc; những chiếc xe trôi bồng bềnh như rác; những sinh mạng chết ở miền Bắc nước ta; những trận động đất, sụp, lún, sạt lở, chết người; những gia đình đang nằm ngủ, nửa đêm bị lũ lụt cuốn trôi, như “lụt trôi làng ngủ”; gia đình năm người nhiễm dịch bệnh, những người thân thương không được đến gần, dù người thân đang qua đời, phải đứng từ xa cầm di ảnh, lư hương, mặc đồ bảo hộ lạy sau chiếc xe cứu thương chở xác người chết; những người làm công giết năm mạng người, giết chủ.
Tìm không được thì đau khổ: “Trời ơi, tôi phải đói khát, tôi phải chịu cực khổ. Tôi đã cố gắng, siêng năng, nỗ lực như vẫn nghèo khổ, bệnh tật, tai nạn hoài.”, kêu trời không thấu, kêu đất không nghe. Khi có được thì lại lo lắng, sợ hãi, bảo vệ.
“Lại nữa, này các Tỷ-kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, vua tranh đoạt với vua, Sát-đế-lỵ tranh đoạt với Sát-đế-lỵ, Bà-la-môn tranh đoạt với Bà-la-môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ tranh đoạt với con, con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt với con, con tranh đoạt với cha, anh em tranh đoạt với anh em, anh tranh đoạt với chị, chị tranh đoạt với anh, bạn bè tranh đoạt với bạn bè. Khi họ đã dấn mình vào tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt; họ công phá nhau bằng tay; họ công phá nhau bằng đá; họ công phá nhau bằng gậy; họ công phá nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục.”
Vua chúa tranh đoạt với vua chúa; quan quyền tranh đoạt với quan quyền; người tu hành tranh đoạt với nhau về chùa chiền, chức vụ, bổn đồ, bổn đạo; gia chủ tranh đoạt với gia chủ; mẹ tranh đoạt với con, cha con tranh đoạt lẫn nhau, anh em giành giật nhà cửa, đất đai, giết mấy mạng người vì mấy tấc đất. Đau lòng! Có một người mẹ bị tật nguyền, ngồi xe lăn nhưng phải đi thưa kiện 7-8 năm trời; anh em giành tài sản của cha mẹ để lại, giành đất, giành nhà. Những người ăn hối lộ rồi xử án oan, khiến người ta bị bỏ tù trên ba chục năm vì mang án oan với bao nhiêu dòng nước mắt, bao nhiêu sự tức tưởi. Bài kinh nay tóm thâu hết tất cả bộ mặt, diện mục của thế giới. Sự thật của cuộc đời được bài kinh “Đại Khổ Uẩn” phơi bày, những gì bị che kín trong cuộc đời được trí huệ, Thánh trí của Đức Phật phơi bày. Chúng ta đọc tới đâu là ngấm tới đó, đọc tới đâu thấm tới đó, đọc tới đâu rúng động, chấn động tới đó. Đây chính là sự thật của cuộc đời này. Vợ chồng với nhau, chỉ xài lố tiền hơn 100.000 đồng là đâm nhau chết. Bạn bè chém nhau dứt chân, lìa chân, cụt tay, chặt đầu, phân xác nhau. Vì tình, vì nói qua nói lại, vì dục, vì bản ngã, vì sân hận mà sát phạt nhau, khẩu tranh, luận tranh, đấu tranh, chiến tranh bùng nổ ra. Trong một sự tức giận có thể đổ xuống những bom nguyên tử gây chết cho hàng trăm ngàn người.
“Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục, thiết thực hiện tại, thuộc khổ uẩn, lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên, là nguồn gốc của dục, là nguyên nhân của dục.”
Đó cũng chính là câu nói: “Tất cả pháp lấy dục làm căn bản” – tất cả cả sự việc trên thế gian này đều có gốc rễ là dục. Vì lòng tham muốn làm cho chúng sanh đau khổ, làm cho sầu bi, làm cho hận thù, làm cho tan nát, làm cho hủy hoại. Mẹ tranh đoạt với con, vợ tranh đoạt với chồng hàng ngàn tỷ, rồi phải đem ra tòa. Tất cả đều vì tiền, vì lòng tham mà vợ chồng như kẻ thù; mẹ con không nhìn mặt; anh em, huynh đệ tương tàn vì mấy tấc đất, vì “tờ giấy đỏ đỏ, hồng hồng”. Đó là sự nguy hiểm của dục, là tác hại của dục, là sự đau khổ của dục, là sự hành hạ, hành xác, hành tội của dục. Thân này làm nô lệ cho dục, làm tôi đòi cho dục, làm nô tỳ cho dục. Khao khát, khát ái, đi tìm kiếm một cách nhọc nhằn, đau khổ, bức tóc, đấm ngực than vãn, tất cả đều là dục, là ham muốn. Đó là bộ mặt thật sự của thế gian. Thế Tôn được gọi là bậc Thế Gian Giải – tức là bậc thông giải tất cả pháp của thế gian, tất cả đều lấy dục làm gốc rễ, làm cội gốc, làm căn bản. Đau khổ, nước mắt, lo lắng, sợ hãi, sầu bi và ưu não – tất cả đều từ lòng tham muốn bất chánh, si mê, vô minh và khát ái trong ngũ uẩn này.
“Đại Kinh Khổ Uẩn” phơi bày những gì che kín của cuộc đời, rống lên một tiếng thần chuông, thánh chuông, đại hồng chung ở giữa thế gian đang ngủ say trong giấc mộng ngàn năm. Đó là sự nguy hiểm và tác hại của dục. Chị tranh đoạt với anh, bạn bè tranh đoạt với nhau… kể không hết tất cả những vụ án. Một đoạn kinh này bao gồm những nguyên nhân của tất cả các vụ án. Cho nên có thể giải mã được tất cả các vụ án trên toàn cầu bằng đoạn kinh này. Bài kinh này giống như mặt trời đang lên, soi khắp hết vũ trụ, chân tướng của thế gian. Từng câu, từng chữ trong bài kinh này là chân lý muôn thế kỷ. Nói đến đâu, trong người con rúng động, chấn động, xúc cảm tới đó trước chân lý, sự thật do Đức Phật chứng ngộ. Ví dụ, một người muốn làm điều này, nhưng người kia không cho làm việc đó, cho nên sân hận sanh khởi. Sân hận đó từ dục mà ra, vì điều mình muốn mà không cho làm. Thế là chưởi nhau, đánh nhau, đâm nhau, chém nhau, giết nhau vì dục không thực hiện được. Như vậy, “Tất cả pháp lấy dục làm căn bản”. Hoặc có người này vào bếp muốn ăn món gì đó, nhưng người kia không cho ăn, lúc đó sân, giận, ghét sanh khởi và cái sân, giận, ghét là từ muốn mà không được. Cái muốn đó chính là dục. Hãy thiền quán điều này cho thật sâu sắc. Khi không được là sân hận lên rồi muốn phá hoại, phá cho tan nát, ăn không được thì phá cho nát, ngoài đời hay nói: “Tôi không được thì không cho ai được, phá cho hư hết”. Đó chính là dục hủy hoại thế gian, hủy hoại cuộc đời, hủy hoại con người, hủy hoại tình nghĩa, đạo đức, nhân phẩm. Khi bình thường thì thấy như vậy, nhưng lúc bị đụng chạm đến lợi ích thì khi đó sẽ thấy khác. Bài kinh này rất sâu xa, giải mã thế giới này, giải mã sự đau khổ, giải mã những dòng nước mắt, những sự lo lắng, sợ hãi trên cuộc đời này. Bài kinh này giải mã và phơi bày, đem ánh sáng vào trong bóng tối để những người có mắt có thể nhìn thấy sự thật này, chỉ đường cho những người lạc hướng. Phải nghe bài kinh này một ngàn lần, phải thiền quán một ngàn lần. Đừng nói chi vô văn phàm phu, ngay cả người tu nếu muốn điều gì đó, nghĩ đó là tốt, nhưng người khác không cho thì cũng sân giận, nhưng họ không biết đó chỉ là dục thôi. Đôi khi do trí huệ của mình chưa nghĩ tới, cứ nghĩ chuyện đó là tốt, nhưng chưa chắc điều đó là tốt.
“Lại nữa, này các Tỷ-kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ dàn trận hai mặt, và tên được nhắm bắn nhau, đao được quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau. Họ bắn đâm nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng đao, họ chặt đầu nhau bằng kiếm.”
Chúng ta thấy hết sức khủng khiếp. Ngay cả những sự mâu thuẫn trong tu hành cũng có thể giết chết người. Có những đạo giết người, nghe theo thì tốt mà không nghe theo là nguy hiểm. Không còn điều gì mà kinh Nikāya không có. Bốn bộ Nikāya đủ cho mình trở thành Thánh Tăng. Không cần tìm ở đâu khác, phương pháp thành Thánh nhân là ở trong bộ kinh Nikāya này.
“Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong.”
Đức Thế Tôn nói một cách tuần tự, ngày càng thâm sâu với một sự trình bày, phương tiện khéo léo, thiện xảo của Như Lai giảng. Vậy mà không chịu nghe, đi tìm cái phàm phu vì ưa thích phàm phu.
“Lại nữa, này các Tỷ-kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuẩn, họ đeo cung và tên, họ công phá thành quách mới trét vôi hồ và tên được nhắm bắn nhau, đao được quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau. Ở đây, họ bắn đâm nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng đao, họ đổ nước phân sôi, họ đè bẹp nhau bằng đá, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục.”
“Lại nữa, này các Tỷ-kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, họ đột nhập nhà cửa, họ cướp giật đồ đạc, họ hành động như kẻ cướp, họ phục kích các đường lớn, họ đi đến vợ người. Các vua chúa khi bắt được một người như vậy liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tai, họ cắt mũi, họ xẻo tai cắt mũi, họ dùng hình phạt vạc dầu, họ dùng hình phạt bối đồi hình (xẻo đỉnh đầu thành hình con sò), họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình... Hỏa man hình (lấy lửa đốt thành vòng hoa)... chúc thủ hình (đốt tay)... khu hành hình (lấy rơm bện lại rồi siết chặt)... bì y hình (lấy vỏ cây làm áo)... linh dương hình (hình phạt con dê núi)... câu nhục hình (lấy câu móc vào thịt)... tiền hình (cắt thịt thành hình đồng tiền)... khối trấp hình... chuyển hình... cao đạp đài... họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ lấy gươm chặt đầu. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm của dục.”
Những cực hình, những sự hình phạt, hành tội đó: cho uống thuốc độc, chặt đầu, bắn chết, hành hạ, hành phạt, hành hình, hành tội, tử hình,… Tất cả những điều này đều có nguyên nhân từ nơi dục. Đó là sự nguy hiểm, tai hại của dục. Sự đau khổ đó là từ nơi lòng tham muốn. Chúng ta thấy nhan nhãn hằng ngày: giật đồ, giật điện thoại, giật bóp, giật tiền, giật dây chuyền té đập đầu xuống,… Vô số chuyện xảy ra cũng chỉ vì cái dục. Dục chạy trước người ta rồi xảy ra tai nạn, nằm dưới bánh xe tải nát nhừ. Chỉ vì một chút dục phải chạy trước người ta, không muốn chạy sau, rồi cuối cùng nát như tương. Đó vì cái dục thôi, bên trong có cảm giác thúc giục, kêu nhanh nhanh, mau mau, lẹ lẹ, rồi cuối cùng phải chết oan ức, chết tức tưởi. Chúng ta nhìn thấy những điều này hằng ngày, nhan nhãn, nhãn tiền trước mắt chứ không xa. Đức Thế Tôn đã nói qua 26 thế kỷ, nhưng bây giờ sự thật vẫn dàn trải trước mắt chúng ta hằng ngày, hằng giờ.
“Lại nữa, này các Tỷ-kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, họ sống làm các ác hạnh về thân, làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý. Do họ sống làm các ác hạnh về thân, làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý, khi thân hoại mạng chung, họ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.”
Đâu phải là xong, chết rồi lại rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, làm cô hồn vất vơ vất vưởng, làm súc sanh, thú vật ăn nhau, nuốt nhau, xâu xé lẫn nhau. Chúng ta nhìn xem thế giới động vật, con này chụp con kia, xé xác, máu huyết đầm đìa, nhai nuốt, xâu xé nhau. Thậm chí con nai đang còn sống mà con cọp, con beo, con sư tử ngoạm từng miếng thịt, con nai quằn quại kêu lên đau đớn, nước mắt ràn rụa vì bị ăn thịt khi còn sống. Đó là đau khổ trong loài súc sanh. Còn loại ngạ quỷ, cô hồn vất vơ vất vưởng, đói khát, lạnh lẽo. Trong địa ngục thì luôn đau đớn, quằn quại vô số, vô lượng, vô biên kiếp. Tất cả những điều đó có nguyên nhân là từ nơi dục, sự tham muốn.
“Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục, đưa đến đau khổ tương lai, là khổ uẩn, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nhân duyên, do chính dục làm nhân”.
Sự xuất ly các dục
Chúng ta thấy được chỗ độc đáo của Đức Phật là khi nói hết sự nguy hiểm, tác hại rồi thì Đức Phật nói đến sự thoát ra. Đây là điểm đặc biệt của bậc Chánh Đẳng Giác. Chúng ta ở đời chỉ nói về tiêu cực, nói về khổ, rồi cuối cùng thì bế tắc. Còn Đức Phật nói hết những điều nguy hiểm, bế tắc, tác hại và cuối cùng Đức Phật chỉ con đường thoát ra. Đây là phép tắc thuyết pháp của các bậc Chánh Đẳng Giác.
“Này các Tỷ-kheo, thế nào là sự xuất ly các dục?
Này các Tỷ-kheo, đây là sự điều phục dục tham đối với các dục, sự đoạn trừ dục tham, như vậy là sự xuất ly các dục.”
Chúng ta đã học cách làm sao nhiếp phục dục tham trong Thân Hành Niệm, đó là: Quán Ba Mươi Hai Thể Trược, Quán Tứ Đại, Quán Chín Giai Đoạn Tử Thi, Quán Xác Chết, Quán Bộ Xương để ói ra, để mửa ra, để phá tan, phá nát, giải phá tất cả những tham chấp, dục vọng đối với tứ đại, ngũ uẩn này.
“Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào không như thật tuệ tri vị ngọt các dục là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những vị này nhất định sẽ không như thật tuệ tri các dục của họ, họ cũng không có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các dục, sự kiện như vậy không thể xảy ra.”
Câu này có nghĩa bất cứ một người tu nào không biết một cách chính xác, đúng đắn sự thật về vị ngọt của dục, sự nguy hiểm của dục và sự thoát ra – xuất ly khỏi dục thì người đó nhất định sẽ không biết đúng về tham dục của chính bản thân họ. Một khi họ không biết được dục dục của chính học như thế nào, thì làm sao họ có thể đặt người khác vào vị trí thoát ra khỏi dục. Tức là tự họ không giải thoát khỏi dục thì sao giúp người khác giải thoát được.
“Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào như thật tuệ tri vị ngọt các dục là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những vị này nhất định sẽ như thật tuệ tri các dục của họ, họ cũng có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các dục, sự kiện như vậy có xảy ra.”
Chúng ta nhớ kĩ chữ “như thật tuệ tri” – nghĩa là biết bằng trí tuệ một cách đúng sự thật. Chữ “biết” ở đây là Chánh Tri Kiến, Thánh Tri Kiến, có nghĩa cái biết này sẽ đưa đến sự đoạn tận, chứ không phải cái biết bình thường của nhận thức. Ở đây Đức Phật nói: “những vị này nhất định sẽ như thật tuệ tri các dục của họ”, tức là họ sẽ thành tựu Chánh Tri Kiến về các dục. Khi thành tựu được Chánh Tri Kiến thì chắc chắn chậm nhất bảy đời sẽ chứng quả A-la-hán, diệt tận tất cả lậu hoặc, chấm dứt luân hồi sanh tử khổ đau. Phải hiểu như vậy chứ đây không phải chỉ là cái biết bình thường, cái biết này là cái biết của Chánh Tri Kiến, của bậc Thánh Tu-đà-hoàn. Cái biết này sẽ đưa đến giảm thiểu, đoạn giảm các dục và đi đến đoạn tận, chấm dứt. Chính vì vậy, “họ cũng có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự”. Đây là cái biết của bậc Dự Lưu, thành tựu Chánh Tri Kiến, Thánh Tri Kiến, thấy biết thật sự thân tâm của mình. Người này luôn luôn nhìn lại thân thể, nội tâm và sự vận hành của các dục ở bên trong để người này nhiếp phục.
“Điều phục dục tham, đoạn trừ dục tham” – đây chính là tông chỉ, là con đường thoát khổ của Đạo Phật. Điều phục, đoạn trừ dục tham đối với ngũ uẩn. Chúng ta thấy được một đạo lộ giống như mặt trời, không còn điều gì ngờ vực. Chứ nếu chỉ nói dục tham và kể ra vô số kể thứ dục tham rồi biết đoạn trừ cái nào? Câu trả lời là ngũ uẩn, đó chính là thế giới, là thân tâm, là cuộc đời, là đời sống này. Những con chuồn chuồn đang bay xung quanh đây, đó là nó cũng xuống nghe “Đại Kinh Khổ Uẩn”, nó cũng đang đau khổ vì mang thân súc sanh. Mình mang được mặt người nên hãy cố gắng khắc ghi những lời dạy của Đức Phật.
Như vậy, phần đầu bài kinh Đức Phật nói về Vị Ngọt, Sự Nguy Hiểm và Sự Xuất Ly Khỏi Dục. Phần tiếp theo Đức Phật dạy về Vị Ngọt và Sự Xuất Ly Khỏi Sắc Pháp. Bài kinh này thật sự thâm sâu vô lượng, đã giải mã đời sống của toàn cầu, vũ trụ, nhân sinh và thế giới. Người ta khổ nhưng không biết tại sao lại khổ, họ càng không biết làm sao để chấm dứt khổ. Còn đạo Phật: “Này các Tỷ-kheo, xưa và nay Như lai chỉ tuyên bố hai điều sự thật của thế giới này, đó là đau khổ và con đường chấm dứt đau khổ.” Qua đó chúng ta thấy sự nhất quán và xuyên suốt về tất cả các lời dạy trong kinh tạng Nikāya. Đây là một hệ thống, một sự nhất quán, một sự quán triệt, toàn triệt, toàn diện về những lời dạy của Đức Phật trong Thánh Pháp này. Như vậy, sáng hôm nay con đã cúng dường cho đại chúng một phần của “Đại Kinh Khổ Uẩn”.
Phật Tử 1:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch thầy, kính bạch quý sư cô, kinh bạch quý Phật tử.
Con tên Đoàn Thị Hiếu, 54 tuổi, hiện đang ở Đạ Tẻ, pháp danh Liễu Đạo. Con được sự may mắn của sư cô Thích Hạnh Trí, cho con được lên chùa và nghe giảng pháp từ hôm qua đến nay. Không có gì hơn sự thành kính của con xuất phát từ trong lòng, con rất cảm ơn quý thầy, quý cô đã cho con được duyên lành lên đây nghe giảng pháp. Con cũng học hỏi thêm được một phần để tu học trên bước đường hành đạo. Con cũng muốn người con của con quay về bước đường tu học, sau này không biết như thế nào, bây giờ tâm trạng của chú cũng chưa bình tĩnh, nhưng con mong sau này chú quay về con đường tu nhân học Phật như trước đây. Con thành kính chúc quý thầy, quý sư cô phước huệ trang nghiêm, Phật sự viên thành. Hôm nay con cũng xin phép quý thầy, quý cô là con sẽ quay về địa phương để tiếp tục công việc. Con sẽ cố gắng tu tập hằng ngày, tương lai sẽ thành một người Phật tử xứng đáng, trong sạch trên con đường tu nhân học Phật của mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật Tử 2:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư thầy, toàn thể sư cô và Phật tử ở đây.
Con lên đây được vài ngày, được nghe thầy giảng ba ngày. Con thấy được pháp giống như chân lí. Phật không sinh ra ngay thời điểm này nhưng lời dạy của Phật thực tế. Con không hiểu được nhiều trong lời thầy giảng, cũng không nắm bắt được hết ý nghĩa. Con chỉ nắm được những ví dụ thực tiễn của thầy. Con thấy được nhiều, nghe thì hiểu, nhưng để làm được những điều đó thì quá khó, cho nên con cũng không biết có được không. Cảm ơn thầy đã cho con nhận định được nhiều thứ./.
GIẢI MÃ ĐAU KHỔ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
ĐẠI KINH KHỔ UẨN 1 – TRUNG BỘ
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Vị ngọt và sự nguy hiểm của các dục PAGEREF _Toc111711005 \h 1
II.Sự xuất ly các dục PAGEREF _Toc111711006 \h 8
Vị ngọt và sự nguy hiểm của các dục
Chúng ta cùng nhau nghe lời dạy của Đức Phật trong “Đại Kinh Khổ Uẩn”, Trung Bộ Kinh:
“Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị ngọt các dục?
Này các Tỷ-kheo, có năm pháp tăng trưởng dục này: Các sắc pháp do nhãn căn nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ứng với dục, hấp dẫn, các tiếng do nhĩ căn nhận thức... các hương do tỷ căn nhận thức... các vị do thiệt căn nhận thức... các xúc do thân căn nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ứng với dục, hấp dẫn. Này các Tỷ-kheo, có năm pháp tăng trưởng dục như vậy. Này các Tỷ-kheo, y cứ vào năm pháp tăng trưởng dục này, có lạc hỷ khởi lên, như vậy là vị ngọt các dục.”
Tất cả chúng sanh, bao gồm chúng ta, không ra khỏi vị ngọt này.
“Này các Tỷ-kheo, thế nào là sự nguy hiểm các dục?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có thiện nam tử nuôi sống với nghề nghiệp, như đếm ngón tay, như tính toán, như ước toán, như làm ruộng, như buôn bán, như chăn bò, như bắn cung, như làm công cho vua, như làm một nghề nào khác. Người ấy phải chống đỡ lạnh, phải chống đỡ nóng, phải chịu đựng sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng, mặt trời, các loài bò sát, bị chết đói chết khát.”
Những người phải lặn xuống ống cống, đường mương, hố phân; những người phải dầm mưa dãi nắng, mua gánh bán bưng, đói rách, cơ hàn; những người phải chạy xe ôm bị người ta đâm chết, cướp xe; những người mù bán vé số, bị lường gạt, bị giật hết tiền, hết vé số; những người phải làm nô lệ, đầy tớ, bị người khác mắng chưởi, sỉ vả, hủy nhục; những đứa trẻ phải đi đánh giày, gục đầu dưới chân của người khác, sống trong nước mắt, trong sự nhục nhã, khinh thị, khinh thường, khinh khi của người khác; những cô gái đứng đường, bán thân xác của mình; những người xuất khẩu lao động, làm một ngày mười bốn tiếng, không biết ngôn ngữ ở nước đó, bị bóc lột sức lao động… Vô vàn, muôn vàn, vô số kể, kể không hết được.
“Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục, thiết thực hiện tại, thuộc khổ uẩn, lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên, là nguồn gốc của dục, là nguyên nhân của dục.
Này các Tỷ-kheo, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, nhưng các tài sản ấy không được đến tay mình, vị ấy than vãn, buồn phiền khóc than, đấm ngực, mê man bất tỉnh: "Ôi! Sự nỗ lực của ta thật sự là vô ích, sự tinh cần của ta thật sự không kết quả". Này các Tỷ-kheo, như vậy, là sự nguy hiểm các dục.”
Đâu phải siêng năng làm là được công bằng, có khi còn bị lừa gạt, bóc lột, bị tai nạn: thợ điện bị điện giật chết; tài xế bị cướp xe; bà cụ mù bán vé số cũng bị lừa gạt lấy hết vé số, lấy hết tiền. Không phải cố gắng, siêng năng, nỗ lực là đạt những điều mình mong muốn. Nhiều người xuất khẩu lao động, có đi nhưng không có về, vượt biên chết trên chiếc xe mấy chục người. Đó là do lòng tham muốn, có khi cũng là muốn giúp gia đình trả nợ nhưng rồi phải chết nơi xứ lạ quê người, chết oan ức, tức tưởi, chết trong sự hối tiếc, hoảng sợ, lo lắng và vô vọng. Đó chính là sự nguy hiểm của các dục. Bài kinh này giải mã thế giới, Đức Thế Tôn nói về một đống đau khổ to lớn của cuộc đời – Khổ Uẩn. Không phải siêng năng, nỗ lực, dốc hết sức là đạt được những điều mong muốn, mà còn bị bệnh hoạn, tai nạn; bị hãm hại, mưu tính, mưu sĩ, mưu mô, mưu hại; bị bóc lột, bị lợi dụng; bị ganh ghét, ganh tỵ, đố kị; tai nạn lao động, tật nguyền. Một câu chuyện gần đây con hay kể, rất tương xứng với những điều này. Có một ông cha nghèo, không có tiền đóng học phí cho con, khi nhìn thấy con rắn hổ mang chúa, ông quên mất sinh mạng của mình, chỉ nghĩ đến đứa con, nghĩ khi bắt được con rắn thì sẽ được 2-3 triệu, nhưng không ngờ ông bị rắn cắn. Một điều hết sức đau lòng, khi bị rắn cắn rồi, nhưng ông vẫn không buông con rắn, được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng ông vẫn cầm chặt con rắn để kiếm tiền cho con đi học. Qua đó nói lên tình thương của cha mẹ trong mùa Vu Lan này, cha mẹ có thể bỏ mạng vì con. Đồng thời cũng nói lên sự nguy hiểm của các dục, vì ham muốn của mình mà si mê, không nhìn thấy nguy hiểm. Thật là đau khổ, khốn khổ, cực khổ, thống khổ, bi thương! Thật là Đại Khổ Uẩn – một đống khổ to lớn nhưng chúng sanh không nhìn thấy. Đó chính là sự nguy hiểm của các dục. Tất cả những điều đó đều có nguyên nhân bắt nguồn từ nơi dục, dù là dục gì đi chăng nữa.
“Này các Tỷ-kheo, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, và các tài sản ấy được đến tay mình, vì phải hộ trì các tài sản ấy”. Người này lo sợ, giữ gìn, sỡ hãi bị người khác cuớp, bị ăn cắp, bị hãm hại, sống trong sự hồi hộp, lo âu.“Vị ấy cảm thọ sự đau khổ, ưu tư: "Làm sao các vua chúa khỏi cướp đoạt chúng, làm sao trộm cướp khỏi cướp đoạt chúng, làm sao lửa khỏi đốt cháy, nước khỏi cuốn trôi, hay các kẻ thừa tự không xứng đáng khỏi cướp đoạt chúng?"” Đầu tiên là đau khổ vì làm dốc hết sức nhưng không được. Bây giờ được thì ưu tư, lo sợ vua chúa, chính quyền, sợ trộm cắp, sợ hỏa hoạn, lũ lụt và sợ những kẻ thừa kế, chưa chết thì nó làm cho chết để thừa kế sớm hơn.
“Dầu vị ấy hộ trì như vậy, giữ gìn như vậy, vua chúa vẫn cướp đoạt các tài sản ấy, trộm cướp vẫn cướp đoạt, lửa vẫn đốt cháy, nước vẫn cuốn trôi hay các kẻ thừa tự không xứng đáng vẫn cướp đoạt chúng. Vị ấy than vãn, buồn phiền, khóc than, đấm ngực, mê man bất tỉnh: "Cái đã thuộc của ta, nay ta không có nữa". Khóc lóc, đấm ngực, khóc than: “Những cái này là của tôi làm ra, là nước mắt, mồ hôi, máu của tôi, mà bây giờ tôi không còn nữa, đã bị cướp mất, lấy mất, đoạt mất.”
Chúng ta nhìn thấy những ngày tháng qua, từng căn nhà hai tầng, bốn tầng, năm tầng sụp đổ dưới dòng thác lũ ở Trung Quốc; những chiếc xe trôi bồng bềnh như rác; những sinh mạng chết ở miền Bắc nước ta; những trận động đất, sụp, lún, sạt lở, chết người; những gia đình đang nằm ngủ, nửa đêm bị lũ lụt cuốn trôi, như “lụt trôi làng ngủ”; gia đình năm người nhiễm dịch bệnh, những người thân thương không được đến gần, dù người thân đang qua đời, phải đứng từ xa cầm di ảnh, lư hương, mặc đồ bảo hộ lạy sau chiếc xe cứu thương chở xác người chết; những người làm công giết năm mạng người, giết chủ.
Tìm không được thì đau khổ: “Trời ơi, tôi phải đói khát, tôi phải chịu cực khổ. Tôi đã cố gắng, siêng năng, nỗ lực như vẫn nghèo khổ, bệnh tật, tai nạn hoài.”, kêu trời không thấu, kêu đất không nghe. Khi có được thì lại lo lắng, sợ hãi, bảo vệ.
“Lại nữa, này các Tỷ-kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, vua tranh đoạt với vua, Sát-đế-lỵ tranh đoạt với Sát-đế-lỵ, Bà-la-môn tranh đoạt với Bà-la-môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ tranh đoạt với con, con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt với con, con tranh đoạt với cha, anh em tranh đoạt với anh em, anh tranh đoạt với chị, chị tranh đoạt với anh, bạn bè tranh đoạt với bạn bè. Khi họ đã dấn mình vào tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt; họ công phá nhau bằng tay; họ công phá nhau bằng đá; họ công phá nhau bằng gậy; họ công phá nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục.”
Vua chúa tranh đoạt với vua chúa; quan quyền tranh đoạt với quan quyền; người tu hành tranh đoạt với nhau về chùa chiền, chức vụ, bổn đồ, bổn đạo; gia chủ tranh đoạt với gia chủ; mẹ tranh đoạt với con, cha con tranh đoạt lẫn nhau, anh em giành giật nhà cửa, đất đai, giết mấy mạng người vì mấy tấc đất. Đau lòng! Có một người mẹ bị tật nguyền, ngồi xe lăn nhưng phải đi thưa kiện 7-8 năm trời; anh em giành tài sản của cha mẹ để lại, giành đất, giành nhà. Những người ăn hối lộ rồi xử án oan, khiến người ta bị bỏ tù trên ba chục năm vì mang án oan với bao nhiêu dòng nước mắt, bao nhiêu sự tức tưởi. Bài kinh nay tóm thâu hết tất cả bộ mặt, diện mục của thế giới. Sự thật của cuộc đời được bài kinh “Đại Khổ Uẩn” phơi bày, những gì bị che kín trong cuộc đời được trí huệ, Thánh trí của Đức Phật phơi bày. Chúng ta đọc tới đâu là ngấm tới đó, đọc tới đâu thấm tới đó, đọc tới đâu rúng động, chấn động tới đó. Đây chính là sự thật của cuộc đời này. Vợ chồng với nhau, chỉ xài lố tiền hơn 100.000 đồng là đâm nhau chết. Bạn bè chém nhau dứt chân, lìa chân, cụt tay, chặt đầu, phân xác nhau. Vì tình, vì nói qua nói lại, vì dục, vì bản ngã, vì sân hận mà sát phạt nhau, khẩu tranh, luận tranh, đấu tranh, chiến tranh bùng nổ ra. Trong một sự tức giận có thể đổ xuống những bom nguyên tử gây chết cho hàng trăm ngàn người.
“Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục, thiết thực hiện tại, thuộc khổ uẩn, lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên, là nguồn gốc của dục, là nguyên nhân của dục.”
Đó cũng chính là câu nói: “Tất cả pháp lấy dục làm căn bản” – tất cả cả sự việc trên thế gian này đều có gốc rễ là dục. Vì lòng tham muốn làm cho chúng sanh đau khổ, làm cho sầu bi, làm cho hận thù, làm cho tan nát, làm cho hủy hoại. Mẹ tranh đoạt với con, vợ tranh đoạt với chồng hàng ngàn tỷ, rồi phải đem ra tòa. Tất cả đều vì tiền, vì lòng tham mà vợ chồng như kẻ thù; mẹ con không nhìn mặt; anh em, huynh đệ tương tàn vì mấy tấc đất, vì “tờ giấy đỏ đỏ, hồng hồng”. Đó là sự nguy hiểm của dục, là tác hại của dục, là sự đau khổ của dục, là sự hành hạ, hành xác, hành tội của dục. Thân này làm nô lệ cho dục, làm tôi đòi cho dục, làm nô tỳ cho dục. Khao khát, khát ái, đi tìm kiếm một cách nhọc nhằn, đau khổ, bức tóc, đấm ngực than vãn, tất cả đều là dục, là ham muốn. Đó là bộ mặt thật sự của thế gian. Thế Tôn được gọi là bậc Thế Gian Giải – tức là bậc thông giải tất cả pháp của thế gian, tất cả đều lấy dục làm gốc rễ, làm cội gốc, làm căn bản. Đau khổ, nước mắt, lo lắng, sợ hãi, sầu bi và ưu não – tất cả đều từ lòng tham muốn bất chánh, si mê, vô minh và khát ái trong ngũ uẩn này.
“Đại Kinh Khổ Uẩn” phơi bày những gì che kín của cuộc đời, rống lên một tiếng thần chuông, thánh chuông, đại hồng chung ở giữa thế gian đang ngủ say trong giấc mộng ngàn năm. Đó là sự nguy hiểm và tác hại của dục. Chị tranh đoạt với anh, bạn bè tranh đoạt với nhau… kể không hết tất cả những vụ án. Một đoạn kinh này bao gồm những nguyên nhân của tất cả các vụ án. Cho nên có thể giải mã được tất cả các vụ án trên toàn cầu bằng đoạn kinh này. Bài kinh này giống như mặt trời đang lên, soi khắp hết vũ trụ, chân tướng của thế gian. Từng câu, từng chữ trong bài kinh này là chân lý muôn thế kỷ. Nói đến đâu, trong người con rúng động, chấn động, xúc cảm tới đó trước chân lý, sự thật do Đức Phật chứng ngộ. Ví dụ, một người muốn làm điều này, nhưng người kia không cho làm việc đó, cho nên sân hận sanh khởi. Sân hận đó từ dục mà ra, vì điều mình muốn mà không cho làm. Thế là chưởi nhau, đánh nhau, đâm nhau, chém nhau, giết nhau vì dục không thực hiện được. Như vậy, “Tất cả pháp lấy dục làm căn bản”. Hoặc có người này vào bếp muốn ăn món gì đó, nhưng người kia không cho ăn, lúc đó sân, giận, ghét sanh khởi và cái sân, giận, ghét là từ muốn mà không được. Cái muốn đó chính là dục. Hãy thiền quán điều này cho thật sâu sắc. Khi không được là sân hận lên rồi muốn phá hoại, phá cho tan nát, ăn không được thì phá cho nát, ngoài đời hay nói: “Tôi không được thì không cho ai được, phá cho hư hết”. Đó chính là dục hủy hoại thế gian, hủy hoại cuộc đời, hủy hoại con người, hủy hoại tình nghĩa, đạo đức, nhân phẩm. Khi bình thường thì thấy như vậy, nhưng lúc bị đụng chạm đến lợi ích thì khi đó sẽ thấy khác. Bài kinh này rất sâu xa, giải mã thế giới này, giải mã sự đau khổ, giải mã những dòng nước mắt, những sự lo lắng, sợ hãi trên cuộc đời này. Bài kinh này giải mã và phơi bày, đem ánh sáng vào trong bóng tối để những người có mắt có thể nhìn thấy sự thật này, chỉ đường cho những người lạc hướng. Phải nghe bài kinh này một ngàn lần, phải thiền quán một ngàn lần. Đừng nói chi vô văn phàm phu, ngay cả người tu nếu muốn điều gì đó, nghĩ đó là tốt, nhưng người khác không cho thì cũng sân giận, nhưng họ không biết đó chỉ là dục thôi. Đôi khi do trí huệ của mình chưa nghĩ tới, cứ nghĩ chuyện đó là tốt, nhưng chưa chắc điều đó là tốt.
“Lại nữa, này các Tỷ-kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ dàn trận hai mặt, và tên được nhắm bắn nhau, đao được quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau. Họ bắn đâm nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng đao, họ chặt đầu nhau bằng kiếm.”
Chúng ta thấy hết sức khủng khiếp. Ngay cả những sự mâu thuẫn trong tu hành cũng có thể giết chết người. Có những đạo giết người, nghe theo thì tốt mà không nghe theo là nguy hiểm. Không còn điều gì mà kinh Nikāya không có. Bốn bộ Nikāya đủ cho mình trở thành Thánh Tăng. Không cần tìm ở đâu khác, phương pháp thành Thánh nhân là ở trong bộ kinh Nikāya này.
“Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong.”
Đức Thế Tôn nói một cách tuần tự, ngày càng thâm sâu với một sự trình bày, phương tiện khéo léo, thiện xảo của Như Lai giảng. Vậy mà không chịu nghe, đi tìm cái phàm phu vì ưa thích phàm phu.
“Lại nữa, này các Tỷ-kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuẩn, họ đeo cung và tên, họ công phá thành quách mới trét vôi hồ và tên được nhắm bắn nhau, đao được quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau. Ở đây, họ bắn đâm nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng đao, họ đổ nước phân sôi, họ đè bẹp nhau bằng đá, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục.”
“Lại nữa, này các Tỷ-kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, họ đột nhập nhà cửa, họ cướp giật đồ đạc, họ hành động như kẻ cướp, họ phục kích các đường lớn, họ đi đến vợ người. Các vua chúa khi bắt được một người như vậy liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tai, họ cắt mũi, họ xẻo tai cắt mũi, họ dùng hình phạt vạc dầu, họ dùng hình phạt bối đồi hình (xẻo đỉnh đầu thành hình con sò), họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình... Hỏa man hình (lấy lửa đốt thành vòng hoa)... chúc thủ hình (đốt tay)... khu hành hình (lấy rơm bện lại rồi siết chặt)... bì y hình (lấy vỏ cây làm áo)... linh dương hình (hình phạt con dê núi)... câu nhục hình (lấy câu móc vào thịt)... tiền hình (cắt thịt thành hình đồng tiền)... khối trấp hình... chuyển hình... cao đạp đài... họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ lấy gươm chặt đầu. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm của dục.”
Những cực hình, những sự hình phạt, hành tội đó: cho uống thuốc độc, chặt đầu, bắn chết, hành hạ, hành phạt, hành hình, hành tội, tử hình,… Tất cả những điều này đều có nguyên nhân từ nơi dục. Đó là sự nguy hiểm, tai hại của dục. Sự đau khổ đó là từ nơi lòng tham muốn. Chúng ta thấy nhan nhãn hằng ngày: giật đồ, giật điện thoại, giật bóp, giật tiền, giật dây chuyền té đập đầu xuống,… Vô số chuyện xảy ra cũng chỉ vì cái dục. Dục chạy trước người ta rồi xảy ra tai nạn, nằm dưới bánh xe tải nát nhừ. Chỉ vì một chút dục phải chạy trước người ta, không muốn chạy sau, rồi cuối cùng nát như tương. Đó vì cái dục thôi, bên trong có cảm giác thúc giục, kêu nhanh nhanh, mau mau, lẹ lẹ, rồi cuối cùng phải chết oan ức, chết tức tưởi. Chúng ta nhìn thấy những điều này hằng ngày, nhan nhãn, nhãn tiền trước mắt chứ không xa. Đức Thế Tôn đã nói qua 26 thế kỷ, nhưng bây giờ sự thật vẫn dàn trải trước mắt chúng ta hằng ngày, hằng giờ.
“Lại nữa, này các Tỷ-kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, họ sống làm các ác hạnh về thân, làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý. Do họ sống làm các ác hạnh về thân, làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý, khi thân hoại mạng chung, họ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.”
Đâu phải là xong, chết rồi lại rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, làm cô hồn vất vơ vất vưởng, làm súc sanh, thú vật ăn nhau, nuốt nhau, xâu xé lẫn nhau. Chúng ta nhìn xem thế giới động vật, con này chụp con kia, xé xác, máu huyết đầm đìa, nhai nuốt, xâu xé nhau. Thậm chí con nai đang còn sống mà con cọp, con beo, con sư tử ngoạm từng miếng thịt, con nai quằn quại kêu lên đau đớn, nước mắt ràn rụa vì bị ăn thịt khi còn sống. Đó là đau khổ trong loài súc sanh. Còn loại ngạ quỷ, cô hồn vất vơ vất vưởng, đói khát, lạnh lẽo. Trong địa ngục thì luôn đau đớn, quằn quại vô số, vô lượng, vô biên kiếp. Tất cả những điều đó có nguyên nhân là từ nơi dục, sự tham muốn.
“Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục, đưa đến đau khổ tương lai, là khổ uẩn, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nhân duyên, do chính dục làm nhân”.
Sự xuất ly các dục
Chúng ta thấy được chỗ độc đáo của Đức Phật là khi nói hết sự nguy hiểm, tác hại rồi thì Đức Phật nói đến sự thoát ra. Đây là điểm đặc biệt của bậc Chánh Đẳng Giác. Chúng ta ở đời chỉ nói về tiêu cực, nói về khổ, rồi cuối cùng thì bế tắc. Còn Đức Phật nói hết những điều nguy hiểm, bế tắc, tác hại và cuối cùng Đức Phật chỉ con đường thoát ra. Đây là phép tắc thuyết pháp của các bậc Chánh Đẳng Giác.
“Này các Tỷ-kheo, thế nào là sự xuất ly các dục?
Này các Tỷ-kheo, đây là sự điều phục dục tham đối với các dục, sự đoạn trừ dục tham, như vậy là sự xuất ly các dục.”
Chúng ta đã học cách làm sao nhiếp phục dục tham trong Thân Hành Niệm, đó là: Quán Ba Mươi Hai Thể Trược, Quán Tứ Đại, Quán Chín Giai Đoạn Tử Thi, Quán Xác Chết, Quán Bộ Xương để ói ra, để mửa ra, để phá tan, phá nát, giải phá tất cả những tham chấp, dục vọng đối với tứ đại, ngũ uẩn này.
“Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào không như thật tuệ tri vị ngọt các dục là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những vị này nhất định sẽ không như thật tuệ tri các dục của họ, họ cũng không có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các dục, sự kiện như vậy không thể xảy ra.”
Câu này có nghĩa bất cứ một người tu nào không biết một cách chính xác, đúng đắn sự thật về vị ngọt của dục, sự nguy hiểm của dục và sự thoát ra – xuất ly khỏi dục thì người đó nhất định sẽ không biết đúng về tham dục của chính bản thân họ. Một khi họ không biết được dục dục của chính học như thế nào, thì làm sao họ có thể đặt người khác vào vị trí thoát ra khỏi dục. Tức là tự họ không giải thoát khỏi dục thì sao giúp người khác giải thoát được.
“Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào như thật tuệ tri vị ngọt các dục là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những vị này nhất định sẽ như thật tuệ tri các dục của họ, họ cũng có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các dục, sự kiện như vậy có xảy ra.”
Chúng ta nhớ kĩ chữ “như thật tuệ tri” – nghĩa là biết bằng trí tuệ một cách đúng sự thật. Chữ “biết” ở đây là Chánh Tri Kiến, Thánh Tri Kiến, có nghĩa cái biết này sẽ đưa đến sự đoạn tận, chứ không phải cái biết bình thường của nhận thức. Ở đây Đức Phật nói: “những vị này nhất định sẽ như thật tuệ tri các dục của họ”, tức là họ sẽ thành tựu Chánh Tri Kiến về các dục. Khi thành tựu được Chánh Tri Kiến thì chắc chắn chậm nhất bảy đời sẽ chứng quả A-la-hán, diệt tận tất cả lậu hoặc, chấm dứt luân hồi sanh tử khổ đau. Phải hiểu như vậy chứ đây không phải chỉ là cái biết bình thường, cái biết này là cái biết của Chánh Tri Kiến, của bậc Thánh Tu-đà-hoàn. Cái biết này sẽ đưa đến giảm thiểu, đoạn giảm các dục và đi đến đoạn tận, chấm dứt. Chính vì vậy, “họ cũng có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự”. Đây là cái biết của bậc Dự Lưu, thành tựu Chánh Tri Kiến, Thánh Tri Kiến, thấy biết thật sự thân tâm của mình. Người này luôn luôn nhìn lại thân thể, nội tâm và sự vận hành của các dục ở bên trong để người này nhiếp phục.
“Điều phục dục tham, đoạn trừ dục tham” – đây chính là tông chỉ, là con đường thoát khổ của Đạo Phật. Điều phục, đoạn trừ dục tham đối với ngũ uẩn. Chúng ta thấy được một đạo lộ giống như mặt trời, không còn điều gì ngờ vực. Chứ nếu chỉ nói dục tham và kể ra vô số kể thứ dục tham rồi biết đoạn trừ cái nào? Câu trả lời là ngũ uẩn, đó chính là thế giới, là thân tâm, là cuộc đời, là đời sống này. Những con chuồn chuồn đang bay xung quanh đây, đó là nó cũng xuống nghe “Đại Kinh Khổ Uẩn”, nó cũng đang đau khổ vì mang thân súc sanh. Mình mang được mặt người nên hãy cố gắng khắc ghi những lời dạy của Đức Phật.
Như vậy, phần đầu bài kinh Đức Phật nói về Vị Ngọt, Sự Nguy Hiểm và Sự Xuất Ly Khỏi Dục. Phần tiếp theo Đức Phật dạy về Vị Ngọt và Sự Xuất Ly Khỏi Sắc Pháp. Bài kinh này thật sự thâm sâu vô lượng, đã giải mã đời sống của toàn cầu, vũ trụ, nhân sinh và thế giới. Người ta khổ nhưng không biết tại sao lại khổ, họ càng không biết làm sao để chấm dứt khổ. Còn đạo Phật: “Này các Tỷ-kheo, xưa và nay Như lai chỉ tuyên bố hai điều sự thật của thế giới này, đó là đau khổ và con đường chấm dứt đau khổ.” Qua đó chúng ta thấy sự nhất quán và xuyên suốt về tất cả các lời dạy trong kinh tạng Nikāya. Đây là một hệ thống, một sự nhất quán, một sự quán triệt, toàn triệt, toàn diện về những lời dạy của Đức Phật trong Thánh Pháp này. Như vậy, sáng hôm nay con đã cúng dường cho đại chúng một phần của “Đại Kinh Khổ Uẩn”.
Phật Tử 1:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch thầy, kính bạch quý sư cô, kinh bạch quý Phật tử.
Con tên Đoàn Thị Hiếu, 54 tuổi, hiện đang ở Đạ Tẻ, pháp danh Liễu Đạo. Con được sự may mắn của sư cô Thích Hạnh Trí, cho con được lên chùa và nghe giảng pháp từ hôm qua đến nay. Không có gì hơn sự thành kính của con xuất phát từ trong lòng, con rất cảm ơn quý thầy, quý cô đã cho con được duyên lành lên đây nghe giảng pháp. Con cũng học hỏi thêm được một phần để tu học trên bước đường hành đạo. Con cũng muốn người con của con quay về bước đường tu học, sau này không biết như thế nào, bây giờ tâm trạng của chú cũng chưa bình tĩnh, nhưng con mong sau này chú quay về con đường tu nhân học Phật như trước đây. Con thành kính chúc quý thầy, quý sư cô phước huệ trang nghiêm, Phật sự viên thành. Hôm nay con cũng xin phép quý thầy, quý cô là con sẽ quay về địa phương để tiếp tục công việc. Con sẽ cố gắng tu tập hằng ngày, tương lai sẽ thành một người Phật tử xứng đáng, trong sạch trên con đường tu nhân học Phật của mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật Tử 2:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư thầy, toàn thể sư cô và Phật tử ở đây.
Con lên đây được vài ngày, được nghe thầy giảng ba ngày. Con thấy được pháp giống như chân lí. Phật không sinh ra ngay thời điểm này nhưng lời dạy của Phật thực tế. Con không hiểu được nhiều trong lời thầy giảng, cũng không nắm bắt được hết ý nghĩa. Con chỉ nắm được những ví dụ thực tiễn của thầy. Con thấy được nhiều, nghe thì hiểu, nhưng để làm được những điều đó thì quá khó, cho nên con cũng không biết có được không. Cảm ơn thầy đã cho con nhận định được nhiều thứ./.