Mình Mới Là Người Đáng Thương Nhất Hành Tinh
TINH HOA NIKĀYA
MÌNH MỚI LÀ NGƯỜI ĐÁNG THƯƠNG NHẤT HÀNH TINH
Thích Minh Thành
Kính thưa đại chúng, có một vị thầy du học ở Ấn Độ, thời gian đó nhiệt độ lên đến bốn mươi độ, mồ hôi chảy khắp người nên vị thầy này suy nghĩ "Chắc mình quay về Việt Nam, nóng quá chịu hết nổi rồi". Bất ngờ thầy nhìn ra sân thấy những đứa trẻ ở trần mặc quần đùi đang chơi đá banh dưới cái nắng chói chang nhưng vẫn thích thú, cười giỡn. Thấy cảnh đó thầy mới suy nghĩ "Tại sao những đứa trẻ này vẫn vui sướng, hoan hỉ trong khi mình bỏ xứ, bỏ cha mẹ, bỏ thầy tổ, huynh đệ để sang đây cầu học Phật pháp mà chỉ có một chút nóng nực thôi mà chịu không nổi? Không lẽ mình lại thua mấy đứa trẻ đang chơi đá banh hay sao?". Sau khi suy nghĩ như vậy thì sự nóng nực khi ở trong nhà có quạt máy không là gì so với những đứa trẻ đang chơi ngoài đường dưới trời nắng gắt nên thầy tiếp tục học, nỗ lực học rồi thầy cũng trở thành tiến sĩ Phật học, sau đó về nước làm giáo thọ sư của trường Đại học Phật giáo, Học viện Phật giáo và có nhiều đóng góp cho Phật giáo nước nhà. Chúng ta cũng phải học theo thầy, nỗi khổ nóng bức ở địa ngục gấp ngàn triệu lần cái nóng trần gian, nó là cột đồng cháy đỏ, là những chảo dầu sôi, bên trong thành trì khép kín bằng sắt trải dài nhiều cây số là lửa cháy đỏ rực, trong đó là những kẻ bất hiếu, tà dâm, mang tội lỗi hung ác giết hại người khác, họ phải chịu đựng sự thống khổ, kêu gào thảm thiết, quằn quại đau đớn trong thành trì bằng sắt lửa đỏ, vì vậy chúng ta ngồi đây được là rất hạnh phúc, đừng vì một chút nóng nực làm cho tâm bị chi phối bởi ngoại cảnh mà hãy tập trung tâm ý, lắng tai nghe pháp để tìm cầu con đường bất tử của Chánh Giác. Chúng ta đã vượt đường xa, thức khuya dậy sớm, chịu đựng sự nóng bức thì phải tìm cầu Thánh pháp tối thượng rồi mới trở về, còn không thì công sức đều đổ sông đổ biển chỉ vì một chút nóng nực. Chúng ta phải tác động tâm ý làm cho mình vượt qua cảm giác nóng nực, bỏ nó qua một bên để cầu Chánh pháp Thánh trí tuệ cao thượng, vi diệu, tối thượng của Đức Thế Tôn, cho nên những người đang ngồi đây là dũng sĩ, chiến sĩ đang đi theo bậc Vô Thượng Sĩ.
Thân người là sắc.
Cảm giác là thọ.
Hình bóng là tưởng.
Suy nghĩ là hành.
Rõ biết là thức.
Chiều nay chúng ta chia sẻ chủ đề Mình mới là người đáng thương nhất hành tinh. Lâu nay chúng ta hiểu không chính xác về hai chữ từ bi, chúng ta nghĩ từ bi là làm cái này làm cái kia cho người ta, từ là ban vui, bi là cứu khổ nên mình chỉ lo cho người ta nhưng thật sự mình có vui chưa hay vẫn còn khổ? Đây là chỗ sâu sắc của hai chữ Từ bi, cho nên hôm nay Minh Thành muốn gửi một thông điệp cho mọi người hãy quay trở về thương yêu chính mình một cách chính xác vì trước nay mình đã thương sai cách. Mình chỉ biết thương bản thân về mặt vật chất, lo ăn cho ngon, mặc cho đẹp, ở cho sang nhưng dù cho ăn ngon cỡ nào đi nữa, cho mặc đẹp cỡ nào đi nữa, cho ở nhà sang cỡ nào đi nữa nhưng trong nội tâm vẫn sầu đau, buồn khổ, vẫn nhiều tham lam, si mê, sân hận. Những người giàu có ở các nước phát triển ở trong căn nhà cả triệu đô la có khổ không? Có khi họ khổ còn hơn mình nữa cho nên vật chất chỉ là một phần để quyết định hạnh phúc.
Tại sao chúng ta phải thương chính bản thân mình? Thương như thế nào? Ở trong gia đình có mấy chị em không có chồng vậy mà hai ba bữa lại giận, bốn năm hôm lại cãi nhau, như vậy có khổ không? Ở nhà có hai vợ chồng già mà nói vài câu là cự nự, sống không được nhẹ nhàng chút nào, như vậy có phải chúng ta đang làm khổ nhau không? Con mình lâu ngày về thăm mà mình cứ la mắng hoài thì nó khỏi về nữa, thế lại càng khổ. Như vậy là mình nung nấu những cảm giác, cảm thọ nóng bức, cộc cằn, thiêu đốt hình hài mình, giận lên thì làm sao ăn ngon ngủ yên nhưng vẫn cứ thích giận, ham giận, đó là tự mình đốt cháy mình, tự mình thiêu rụi mình và thiêu rụi những người thương, Đức Phật đã nói mọi thứ đều đang bốc cháy.
"Tất cả, này các Tỳ-kheo, đều bị bốc cháy. Và này các Tỳ-kheo, tất cả cái gì đều bị bốc cháy?
Mắt, này các Tỳ-kheo, bị bốc cháy. Các sắc bị bốc cháy. Nhãn thức bị bốc cháy. Nhãn xúc bị bốc cháy. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não... Tai... Mũi..." (Tương Ưng Bộ, tập IV – Thiên Sáu Xứ, chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (a), phần một - Năm Mươi Kinh Thứ Nhất, III. Phẩm Tất Cả, VI. Bị Bốc Cháy)
Con mắt bốc cháy như thế nào? Háy, liếc, nguýt, trừng, trợn, đó là con mắt đang bốc cháy. Tại sao lại nhìn người mình thương bằng nửa con mắt? Tại sao lại để con mắt bốc cháy đốt mình và đốt những người thân thương nhất của mình? Lỗ tai đang bốc cháy, vừa nghe vài ba câu là bừng lên, phựt cháy đốt nhau trong những ngọn lửa bực bội, sân hận. Chúng ta là những kẻ đáng thương nhất trên đời này! Chúng ta muốn vui nhưng cứ chui đầu vào sân hận, chúng ta muốn hạnh phúc nhưng cứ hành xử để tự khổ đau, chúng ta là những kẻ đáng thương, chúng ta thường đem những cảm giác bực bội, sân hận đổ vào cha mẹ, anh em ruột, mình đi ra ngoài rồi có chuyện bực mình thế là về nhà mình rút cơn giận vào cha mẹ, vào những người thân. Chúng ta có từng bước qua tuổi trẻ mê lầm như vậy không? Đó là chỗ đáng thương của chúng ta, làm cho những người thân thương nhất đau khổ và mình cũng khổ đau.
"Mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau. Xin hãy hiểu cho nhau, đừng tạo thêm khổ nữa".
Khổ như vậy là quá đủ rồi, nào là ung thư gan, cao huyết áp, tai biến mạch máu não, sạn túi mật, đột quỵ rồi đến thiên tai, dịch bệnh, sóng thần, lũ lụt, sạt lở. Khổ như vậy còn chưa đủ hay sao? Sân si để được cái gì? Tức giận để được cái gì? Sân hận, gây sự để được cái gì? Thật là si mê! Thật là vô minh cho chúng ta! Ở nhà thì cháy nhà, vô chùa thì cháy chùa, đi đâu cũng đem sự nóng bức, nhiệt não hủy diệt nhau. Bây giờ nhất định phải đem theo bình PCCC (phòng cháy chữa cháy) để dập tắt cơn nóng bức, sân hận và tâm từ chính là bình phòng cháy chữa cháy. Ở các chung cư, tòa nhà cao tầng đều phải có hệ thống PCCC, người tu cũng phải như vậy, khi thấy người ta muốn kiếm chuyện gây sự thì mình phải dập tắt ngay, còn thấy người ta chuẩn bị phựt mà mình còn đổ dầu, thêm củi thì đó là người không khôn ngoan. Một đám lửa vừa nhen nhóm là phải lấy bình PCCC xịt ngay chứ còn thấy cháy mà còn thêm nhiên liệu dễ cháy đổ vào thì ai là người khôn ngoan? Thế nhưng tại sao mọi người cứ thích thêm dầu vào lửa hoài vậy? Như vậy mình không phải người khôn, không phải người trí cho nên ngày nào cũng phải trải tâm từ, chúng ta đưa tay lên vuốt ngực và nói "An tịnh nè, lắng dịu nè, dễ chịu nè, dễ thương nè". Chúng ta đến chùa để làm công quả, tụng kinh, tu học nhưng lát sau cũng cự cãi nhau vì chúng ta không thực tập sự lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, đây là bí kiếp bình an, lá bùa hộ mạng. Những người đáng thương của mình nhưng mình lại không dễ thương với họ, bất hiếu với cha mẹ, vô tình vô nghĩa với vợ chồng, không tương thân tương ái với anh em vì mình không huấn luyện, dạy dỗ cảm thọ, cảm xúc. Mình để cho cảm xúc bung ra, đó là một cái tâm không tu tập.
"Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỳ-kheo, lại đưa đến lợi ích lớn, này các Tỳ-kheo, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, này các Tỳ-kheo, đưa đến lợi ích lớn".
" Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỳ-kheo, lại đưa đến lợi ích lớn, này các Tỳ-kheo, như tâm được tu tập, được làm sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, này các Tỳ-kheo, đưa đến lợi ích lớn".
" Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỳ-kheo, đem lại an lạc, này các Tỳ-kheo, như tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, này các Tỳ-kheo, đem lại an lạc". (Tăng Chi Bộ, chương I – Một Pháp, III. Phẩm Khó Sử Dụng, 1-10 Tâm Không Tu Tập)
Từ nãy đến giờ chúng ta đang thực hành các phương pháp để tâm được tu tập, nếu không thì chúng ta cứ để mặc cho cảm xúc bung ra, chúng ta không biết rằng những cảm giác giận dữ, bực bội này làm đau khổ cho mình đau khổ người, đốt mình đốt người, nó lan ra cả xóm làng và cuối cùng hủy diệt hết sự hạnh phúc và bình an của chúng ta, đó là những cảm xúc của sân hận, từ nay về sau chúng ta phải quyết tâm dập tắt cảm xúc sân hận đó. Đừng hướng ra ngoài rồi cứ cầu nguyện mà hãy hướng về cảm xúc của mình để cầu nguyện: "Cảm xúc sân hận ơi! Ngươi đã đốt cháy ta muôn ngàn vạn kiếp rồi, ngươi làm khổ ta như vậy còn chưa đủ hay sao? Ngươi đốt ta trong những vạt dầu sôi, ngươi bắt ta ôm những cột đồng cháy đỏ, ngươi đẩy ra xuống mười tám tầng địa ngục. Giờ này ngươi còn muốn hại ta nữa hay sao? Thôi, hãy an tịnh đi, hãy lắng dịu đi, hãy mát mẻ thanh lương đi, hãy tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi, đừng bao giờ trở lại nữa. Hỡi cảm giác sân hận này người hãy tan thành mây, thành khói, thành hư không đi, tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi để ta được sự bình an, mát mẻ, hiền lành, dễ thương", tác ý nhắc nhở bản thân thường xuyên như vậy gọi là tâm có tu tập. Còn một cái tâm hễ giận lên là trong lồng ngực nóng lên, mặt đỏ lên, tai đỏ lên, miệng cong lên rồi đấu khẩu, đấu võ rồi vào tù, đó là sự tai hại và nguy hiểm của cơn giận, cảm giác sân hận mới thật sự là kẻ thù của chúng ta.
"Kẻ thù hại kẻ thù,
Oan gia hại oan gia,
Không bằng tâm hướng tà,
Gây ác cho tự thân".
(Kinh Pháp cú 03 – phẩm Tâm, kệ 42)
Chính tâm sân hận này còn hơn oan gia kẻ thù nữa, chúng ta có sợ cảm giác sân hận không? Nó đốt mình khô tàn héo úa, người hay sân si nhìn vào rất khô cằn, xấu xí, người hay giận, hay gắt gỏng thì dù cho có đẹp cũng không ai dám lại gần cho nên quả báo của sân hận là xấu xí, cái sân nặng thì rơi vào súc sanh, thú vật hoặc vào địa ngục. Như vậy muốn đẹp thì phải "An tịnh nè, lắng dịu nè, dễ chịu nè, dễ thương nè", tâm nổi loạn rất ghê gớm, lâu lâu lại muốn làm cho khác người, cái tâm này rất nguy hiểm nó sẽ đưa mình vào cảnh đọa lạc, bình thường chạy xe chầm chậm nhưng hôm nay nổi loạn muốn rú ga chạy cho nhanh rồi gây tai nạn chết người, cảm giác sân hận và nổi loạn sẽ đưa mình vào nhà thương, nhà xác, nhà hoàn và cuối cùng là nhà mồ. Nếu thấy sợ bốn căn nhà này thì phải tránh xa cảm giác sân hận, chúng ta bị cảm giác này chi phối, áp đảo, xâm chiếm cho nên chúng ta đáng thương.
Thứ hai là tham muốn, cứ ham muốn, thích thú, khoan khoái mãi thôi. Cảm giác này thúc giục trong tâm, thèm thuồng, đòi hỏi, ước mơ, ảo tưởng, hi vọng rồi cuối cùng tuyệt vọng thì khổ đau. Tham muốn từ lúc sáu tuổi cho đến giờ là sáu mươi tuổi vẫn chưa hết muốn, cũng còn muốn thêm nữa, cho đến chết vẫn còn muốn cái hòm, trước khi chết còn chọn cái hòm cho đẹp, cho bền rồi chọn chỗ nằm, phải nằm đây chứ nằm chỗ khác không chịu, đó là do chấp thủ vào tâm mê, si mê, u mê. Lúc còn chạy xe đạp thì mong mỏi có xe máy, được xe máy lại muốn có xe máy đời mới, sau đó lại mong lên xe hơi, từ xe bốn chỗ lên mười sáu chỗ, rồi mong được đi máy bay, cái cảm giác thèm thuồng, mong muốn, khát khao không dừng lại được. Chúng ta đã ăn mấy chục năm rồi nhưng vẫn cứ thèm, ăn từ Nam chí Bắc, từ Đông sang Tây nhưng vẫn thèm như thường. Mình tham cái nào thì mình khổ với cái đó, tham ăn thì khổ với cái ăn, vào chùa tu thấy đồ ăn ngon xin mà không cho lại buồn giận rồi khỏi đi tu nữa, mọi người vào chùa để cầu đạo hay cầu gạo? Cầu pháp hay cầu ăn? Cảm giác tham này len lỏi, luồn lách trong tâm rồi cuối cùng hiện ra thì đau khổ, vào tu cũng giành chỗ ngồi "chỗ đó là chỗ của tôi", đó là do mình không thấy được mục tiêu thật sự của sự tu là nhiếp phục tham sân si, đoạn tận tham sân si, rồi mình cứ ngồi đó tưởng tượng có người độ cho, cứu giúp cho, trong khi bên trong nội tâm là cái sân hận, tham lam không quay lại để nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận. Trong khi có đến mấy căn nhà, xe thì hai ba chiếc, sổ đỏ, sổ hồng, sổ tiết kiệm có đủ hết mà cứ than thở làm ăn khó khăn không cúng chùa được, lúc nào cũng than, đó là cảm giác tham dục, tham ái, nó làm cho mình phải chạy để tìm kiếm, đòi hỏi. Có một vị tướng quân đánh đâu thắng đó nên được vua ban một đặc ân, đó là vị tướng này cứ lên ngựa phi đến đâu thì nhà vua cho đất đến đó. Vị tướng nghĩ đây cơ hội ngàn năm có một nên vội vàng lên ngựa phi đến nỗi không ăn không ngủ, phi ngựa hết năm này qua tháng nọ thì cuối cùng vị tướng thều thào: "Thưa bệ hạ, thần… thần không cần đất nữa, chỉ cần bề ngang một mét, bề dài hai mét thôi", nói xong vị tướng này ngã xuống và chết, vì tranh thủ cơ hội ngàn vàng nên chạy ngày không đủ thì tranh thủ chạy luôn ban đêm. Lúc trẻ thì đổi sức khỏe lấy tiền, đến khi già thì lấy tiền đổi sức khỏe nhưng có đổi được không? Đức Phật nói chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham muốn trói cột, sống trong bóng đêm nên tầm nhìn không xa được, chỉ thấy những điều trước mắt, chạy ngày chạy đêm để kiếm tiền chứ không có thời gian về chùa tu học. Như vậy kết thúc cuộc đời là gì? Tất cả chúng ta rồi sẽ kết thúc trong nước mắt, kết cuộc của đời người chúng ta là quan tài, là huyệt mộ ngoài nghĩa trang, là nấm mồ, là những tro cốt sau khi lấy ra từ lò hỏa táng. Tất cả hữu tình chúng sanh trên toàn thể Trái Đất này đều có kết thúc giống nhau, là sự tiếc nuối, lo lắng sợ hãi, đau khổ, là quan tài, là nấm mồ khi ra đi.
Vì vô minh, si mê chúng ta sống trong quên lãng, chúng ta quên rằng nhất định mình phải bệnh, phải già, phải chết và chúng ta cứ sống cho qua ngày đoạn tháng, lững lờ như lục bình trôi sông, sống trong sự hững hờ, ngáo ngơ, đó là si. Cảm giác trong tâm là một cảm giác si, nó sanh khởi rồi xâm chiếm thân tâm, hai con mắt lờ đờ rồi sụp xuống ngủ luôn, đó là si mê, toàn bộ thân tâm bị si ám, mình không ý thức được hiểm họa tiềm ẩn khắp nơi. Con rắn hổ mang chúa vẫn không độc bằng tam độc tham sân si, cảm giác tức giận là rắn hổ mang chúa, nó có thể phun độc bất kì lúc nào và có thể giết chết hết chúng sanh trong vô lượng vô biên kiếp, chúng ta đang bị trúng nọc độc mà không biết thuốc giải, chúng ta cứ sống lững lờ, làm việc, ăn chơi rồi già bệnh và chết, chúng ta bị trúng độc tham, độc sân, độc si. Người dân miền Trung đang ngủ thì nước dâng lên cuốn trôi mọi thứ thì họ có biết đêm đó là đêm định mệnh không? Ở Sài Gòn có căn nhà bị hỏa hoạn giữa đêm khuya nhưng không cứu kịp nên sáu mạng người chết cháy trong căn nhà, vừa mới đây cũng hỏa hoạn chết người nữa, hằng ngày hằng giờ xung quanh chúng ta có biết bao sự đột ngột, đột biến, đột quỵ, đột tử mà chúng ta không hay biết, chúng ta cứ nghĩ cuộc đời này là bình an, an ổn nhưng thật chất nó là bất an, bất thường, bất toại nguyện. Chúng ta phải thức tỉnh, phải nhớ rằng ngọn lửa vô thường thiêu đốt thế gian nên phải sớm cầu tự độ, Thế Tôn trước khi viên tịch đã nhắc nhở những lời thiết tha, sau đây là năm sự kiện và những lời dạy cuối cùng của Đức Phật:
"Có năm sự kiện này, này các Tỳ-kheo, cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Thế nào là năm?
Ta phải bị già, không thoát khỏi già
Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh
Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết
Tất cả pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt
Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy". (Tăng Chi Bộ Kinh, chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát)
Đây là năm sự kiện cần phải thường xuyên nhớ nghĩ, quán sát, tư duy. Sau đây là lời nhắn nhủ cuối cùng của Thế Tôn trước khi ngài nhập diệt:
"Rồi Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:
- Này các Tỳ-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tinh tấn lên để tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ.
Ðó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ lại nói thêm:
Ta đã già, dư mạng chẳng còn bao,
Từ biệt các Ngươi, Ta đi một mình.
Tự mình làm sở y cho chính mình,
Hãy tinh tấn, chánh niệm, giữ giới luật,
Nhiếp thúc ý chí, bảo hộ tự tâm.
Ai tinh tấn trong pháp và luật này
Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau. (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tụng Phẩm III).
"Và Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:
- Này các Tỳ-kheo, nay Ta khuyên dạy các ngươi: "Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có phóng dật".
Ðó là lời cuối cùng Như Lai". (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tụng Phẩm VI)
Đó là lời di chúc cùng nhắc nhở sau cùng của Đức Như Lai.
Đảnh lễ Tam bảo:
Con chân thành đảnh lễ
Phật Thích Ca Mâu Ni
Đời này con xin nguyện:
“Thấy biết rõ ngũ uẩn,
Thấy biết rõ tự thân,
Thành tựu chánh tri kiến,
Thể nhập vào Thánh quả,
Con nguyện xứng đáng là
Người con Phật chân chánh”.
Con xin đảnh lễ Ngài
Đảnh lễ bậc Chánh Giác.
Đảnh lễ trí đức Như Lai
Con chân thành đảnh lễ
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc tự mình thấy rõ
Sự thật về thân tâm,
Sự thật về sanh tử,
Về phiền não, khổ đau.
Và Ngài cũng tìm thấy,
Lối thoát khỏi khổ đau,
Lối thoát khỏi sanh tử,
Ngài đạt sanh tử tận,
Ngài đạt khổ chấm dứt.
Vì vậy, Ngài được gọi:
Bậc La Hán Chánh Giác,
Bậc Lậu Tận Chánh Giác.
Con thật kính phục Ngài,
Con thật kính ngưỡng Ngài,
Con xin quy phục Ngài,
Con xin đảnh lễ Ngài.
Con chân thành đảnh lễ
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc trí tuệ, đức hạnh
Được thành tựu viên mãn,
Được trong sáng, tròn đầy
Trí đức Ngài hoàn hảo,
Tâm trí Ngài sáng trong.
Vì vậy, Ngài được gọi:
Bậc Minh Hạnh cụ túc,
Bậc Trí Đức vẹn toàn.
Con thật kính phục Ngài,
Con thật kính ngưỡng Ngài
Con xin quy phục Ngài,
Con xin đảnh lễ Ngài.
Con chân thành đảnh lễ
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc thiện nghệ, thiện xảo
Khéo vượt Bốn bộc lưu
Khéo vượt Bốn đầm lầy
Dục, hữu, kiến, vô minh,
Vượt trầm luân sanh tử,
Dứt phiền não, khổ đau.
Vì vậy, Ngài được gọi
Bậc Thiện Thệ giải thoát.
Con thật kính phục Ngài,
Con thật kính ngưỡng Ngài,
Con xin quy phục Ngài,
Con xin đảnh lễ Ngài.
./.
MÌNH MỚI LÀ NGƯỜI ĐÁNG THƯƠNG NHẤT HÀNH TINH
Thích Minh Thành
Kính thưa đại chúng, có một vị thầy du học ở Ấn Độ, thời gian đó nhiệt độ lên đến bốn mươi độ, mồ hôi chảy khắp người nên vị thầy này suy nghĩ "Chắc mình quay về Việt Nam, nóng quá chịu hết nổi rồi". Bất ngờ thầy nhìn ra sân thấy những đứa trẻ ở trần mặc quần đùi đang chơi đá banh dưới cái nắng chói chang nhưng vẫn thích thú, cười giỡn. Thấy cảnh đó thầy mới suy nghĩ "Tại sao những đứa trẻ này vẫn vui sướng, hoan hỉ trong khi mình bỏ xứ, bỏ cha mẹ, bỏ thầy tổ, huynh đệ để sang đây cầu học Phật pháp mà chỉ có một chút nóng nực thôi mà chịu không nổi? Không lẽ mình lại thua mấy đứa trẻ đang chơi đá banh hay sao?". Sau khi suy nghĩ như vậy thì sự nóng nực khi ở trong nhà có quạt máy không là gì so với những đứa trẻ đang chơi ngoài đường dưới trời nắng gắt nên thầy tiếp tục học, nỗ lực học rồi thầy cũng trở thành tiến sĩ Phật học, sau đó về nước làm giáo thọ sư của trường Đại học Phật giáo, Học viện Phật giáo và có nhiều đóng góp cho Phật giáo nước nhà. Chúng ta cũng phải học theo thầy, nỗi khổ nóng bức ở địa ngục gấp ngàn triệu lần cái nóng trần gian, nó là cột đồng cháy đỏ, là những chảo dầu sôi, bên trong thành trì khép kín bằng sắt trải dài nhiều cây số là lửa cháy đỏ rực, trong đó là những kẻ bất hiếu, tà dâm, mang tội lỗi hung ác giết hại người khác, họ phải chịu đựng sự thống khổ, kêu gào thảm thiết, quằn quại đau đớn trong thành trì bằng sắt lửa đỏ, vì vậy chúng ta ngồi đây được là rất hạnh phúc, đừng vì một chút nóng nực làm cho tâm bị chi phối bởi ngoại cảnh mà hãy tập trung tâm ý, lắng tai nghe pháp để tìm cầu con đường bất tử của Chánh Giác. Chúng ta đã vượt đường xa, thức khuya dậy sớm, chịu đựng sự nóng bức thì phải tìm cầu Thánh pháp tối thượng rồi mới trở về, còn không thì công sức đều đổ sông đổ biển chỉ vì một chút nóng nực. Chúng ta phải tác động tâm ý làm cho mình vượt qua cảm giác nóng nực, bỏ nó qua một bên để cầu Chánh pháp Thánh trí tuệ cao thượng, vi diệu, tối thượng của Đức Thế Tôn, cho nên những người đang ngồi đây là dũng sĩ, chiến sĩ đang đi theo bậc Vô Thượng Sĩ.
Thân người là sắc.
Cảm giác là thọ.
Hình bóng là tưởng.
Suy nghĩ là hành.
Rõ biết là thức.
Chiều nay chúng ta chia sẻ chủ đề Mình mới là người đáng thương nhất hành tinh. Lâu nay chúng ta hiểu không chính xác về hai chữ từ bi, chúng ta nghĩ từ bi là làm cái này làm cái kia cho người ta, từ là ban vui, bi là cứu khổ nên mình chỉ lo cho người ta nhưng thật sự mình có vui chưa hay vẫn còn khổ? Đây là chỗ sâu sắc của hai chữ Từ bi, cho nên hôm nay Minh Thành muốn gửi một thông điệp cho mọi người hãy quay trở về thương yêu chính mình một cách chính xác vì trước nay mình đã thương sai cách. Mình chỉ biết thương bản thân về mặt vật chất, lo ăn cho ngon, mặc cho đẹp, ở cho sang nhưng dù cho ăn ngon cỡ nào đi nữa, cho mặc đẹp cỡ nào đi nữa, cho ở nhà sang cỡ nào đi nữa nhưng trong nội tâm vẫn sầu đau, buồn khổ, vẫn nhiều tham lam, si mê, sân hận. Những người giàu có ở các nước phát triển ở trong căn nhà cả triệu đô la có khổ không? Có khi họ khổ còn hơn mình nữa cho nên vật chất chỉ là một phần để quyết định hạnh phúc.
Tại sao chúng ta phải thương chính bản thân mình? Thương như thế nào? Ở trong gia đình có mấy chị em không có chồng vậy mà hai ba bữa lại giận, bốn năm hôm lại cãi nhau, như vậy có khổ không? Ở nhà có hai vợ chồng già mà nói vài câu là cự nự, sống không được nhẹ nhàng chút nào, như vậy có phải chúng ta đang làm khổ nhau không? Con mình lâu ngày về thăm mà mình cứ la mắng hoài thì nó khỏi về nữa, thế lại càng khổ. Như vậy là mình nung nấu những cảm giác, cảm thọ nóng bức, cộc cằn, thiêu đốt hình hài mình, giận lên thì làm sao ăn ngon ngủ yên nhưng vẫn cứ thích giận, ham giận, đó là tự mình đốt cháy mình, tự mình thiêu rụi mình và thiêu rụi những người thương, Đức Phật đã nói mọi thứ đều đang bốc cháy.
"Tất cả, này các Tỳ-kheo, đều bị bốc cháy. Và này các Tỳ-kheo, tất cả cái gì đều bị bốc cháy?
Mắt, này các Tỳ-kheo, bị bốc cháy. Các sắc bị bốc cháy. Nhãn thức bị bốc cháy. Nhãn xúc bị bốc cháy. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não... Tai... Mũi..." (Tương Ưng Bộ, tập IV – Thiên Sáu Xứ, chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (a), phần một - Năm Mươi Kinh Thứ Nhất, III. Phẩm Tất Cả, VI. Bị Bốc Cháy)
Con mắt bốc cháy như thế nào? Háy, liếc, nguýt, trừng, trợn, đó là con mắt đang bốc cháy. Tại sao lại nhìn người mình thương bằng nửa con mắt? Tại sao lại để con mắt bốc cháy đốt mình và đốt những người thân thương nhất của mình? Lỗ tai đang bốc cháy, vừa nghe vài ba câu là bừng lên, phựt cháy đốt nhau trong những ngọn lửa bực bội, sân hận. Chúng ta là những kẻ đáng thương nhất trên đời này! Chúng ta muốn vui nhưng cứ chui đầu vào sân hận, chúng ta muốn hạnh phúc nhưng cứ hành xử để tự khổ đau, chúng ta là những kẻ đáng thương, chúng ta thường đem những cảm giác bực bội, sân hận đổ vào cha mẹ, anh em ruột, mình đi ra ngoài rồi có chuyện bực mình thế là về nhà mình rút cơn giận vào cha mẹ, vào những người thân. Chúng ta có từng bước qua tuổi trẻ mê lầm như vậy không? Đó là chỗ đáng thương của chúng ta, làm cho những người thân thương nhất đau khổ và mình cũng khổ đau.
"Mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau. Xin hãy hiểu cho nhau, đừng tạo thêm khổ nữa".
Khổ như vậy là quá đủ rồi, nào là ung thư gan, cao huyết áp, tai biến mạch máu não, sạn túi mật, đột quỵ rồi đến thiên tai, dịch bệnh, sóng thần, lũ lụt, sạt lở. Khổ như vậy còn chưa đủ hay sao? Sân si để được cái gì? Tức giận để được cái gì? Sân hận, gây sự để được cái gì? Thật là si mê! Thật là vô minh cho chúng ta! Ở nhà thì cháy nhà, vô chùa thì cháy chùa, đi đâu cũng đem sự nóng bức, nhiệt não hủy diệt nhau. Bây giờ nhất định phải đem theo bình PCCC (phòng cháy chữa cháy) để dập tắt cơn nóng bức, sân hận và tâm từ chính là bình phòng cháy chữa cháy. Ở các chung cư, tòa nhà cao tầng đều phải có hệ thống PCCC, người tu cũng phải như vậy, khi thấy người ta muốn kiếm chuyện gây sự thì mình phải dập tắt ngay, còn thấy người ta chuẩn bị phựt mà mình còn đổ dầu, thêm củi thì đó là người không khôn ngoan. Một đám lửa vừa nhen nhóm là phải lấy bình PCCC xịt ngay chứ còn thấy cháy mà còn thêm nhiên liệu dễ cháy đổ vào thì ai là người khôn ngoan? Thế nhưng tại sao mọi người cứ thích thêm dầu vào lửa hoài vậy? Như vậy mình không phải người khôn, không phải người trí cho nên ngày nào cũng phải trải tâm từ, chúng ta đưa tay lên vuốt ngực và nói "An tịnh nè, lắng dịu nè, dễ chịu nè, dễ thương nè". Chúng ta đến chùa để làm công quả, tụng kinh, tu học nhưng lát sau cũng cự cãi nhau vì chúng ta không thực tập sự lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, đây là bí kiếp bình an, lá bùa hộ mạng. Những người đáng thương của mình nhưng mình lại không dễ thương với họ, bất hiếu với cha mẹ, vô tình vô nghĩa với vợ chồng, không tương thân tương ái với anh em vì mình không huấn luyện, dạy dỗ cảm thọ, cảm xúc. Mình để cho cảm xúc bung ra, đó là một cái tâm không tu tập.
"Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỳ-kheo, lại đưa đến lợi ích lớn, này các Tỳ-kheo, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, này các Tỳ-kheo, đưa đến lợi ích lớn".
" Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỳ-kheo, lại đưa đến lợi ích lớn, này các Tỳ-kheo, như tâm được tu tập, được làm sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, này các Tỳ-kheo, đưa đến lợi ích lớn".
" Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỳ-kheo, đem lại an lạc, này các Tỳ-kheo, như tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, này các Tỳ-kheo, đem lại an lạc". (Tăng Chi Bộ, chương I – Một Pháp, III. Phẩm Khó Sử Dụng, 1-10 Tâm Không Tu Tập)
Từ nãy đến giờ chúng ta đang thực hành các phương pháp để tâm được tu tập, nếu không thì chúng ta cứ để mặc cho cảm xúc bung ra, chúng ta không biết rằng những cảm giác giận dữ, bực bội này làm đau khổ cho mình đau khổ người, đốt mình đốt người, nó lan ra cả xóm làng và cuối cùng hủy diệt hết sự hạnh phúc và bình an của chúng ta, đó là những cảm xúc của sân hận, từ nay về sau chúng ta phải quyết tâm dập tắt cảm xúc sân hận đó. Đừng hướng ra ngoài rồi cứ cầu nguyện mà hãy hướng về cảm xúc của mình để cầu nguyện: "Cảm xúc sân hận ơi! Ngươi đã đốt cháy ta muôn ngàn vạn kiếp rồi, ngươi làm khổ ta như vậy còn chưa đủ hay sao? Ngươi đốt ta trong những vạt dầu sôi, ngươi bắt ta ôm những cột đồng cháy đỏ, ngươi đẩy ra xuống mười tám tầng địa ngục. Giờ này ngươi còn muốn hại ta nữa hay sao? Thôi, hãy an tịnh đi, hãy lắng dịu đi, hãy mát mẻ thanh lương đi, hãy tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi, đừng bao giờ trở lại nữa. Hỡi cảm giác sân hận này người hãy tan thành mây, thành khói, thành hư không đi, tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi để ta được sự bình an, mát mẻ, hiền lành, dễ thương", tác ý nhắc nhở bản thân thường xuyên như vậy gọi là tâm có tu tập. Còn một cái tâm hễ giận lên là trong lồng ngực nóng lên, mặt đỏ lên, tai đỏ lên, miệng cong lên rồi đấu khẩu, đấu võ rồi vào tù, đó là sự tai hại và nguy hiểm của cơn giận, cảm giác sân hận mới thật sự là kẻ thù của chúng ta.
"Kẻ thù hại kẻ thù,
Oan gia hại oan gia,
Không bằng tâm hướng tà,
Gây ác cho tự thân".
(Kinh Pháp cú 03 – phẩm Tâm, kệ 42)
Chính tâm sân hận này còn hơn oan gia kẻ thù nữa, chúng ta có sợ cảm giác sân hận không? Nó đốt mình khô tàn héo úa, người hay sân si nhìn vào rất khô cằn, xấu xí, người hay giận, hay gắt gỏng thì dù cho có đẹp cũng không ai dám lại gần cho nên quả báo của sân hận là xấu xí, cái sân nặng thì rơi vào súc sanh, thú vật hoặc vào địa ngục. Như vậy muốn đẹp thì phải "An tịnh nè, lắng dịu nè, dễ chịu nè, dễ thương nè", tâm nổi loạn rất ghê gớm, lâu lâu lại muốn làm cho khác người, cái tâm này rất nguy hiểm nó sẽ đưa mình vào cảnh đọa lạc, bình thường chạy xe chầm chậm nhưng hôm nay nổi loạn muốn rú ga chạy cho nhanh rồi gây tai nạn chết người, cảm giác sân hận và nổi loạn sẽ đưa mình vào nhà thương, nhà xác, nhà hoàn và cuối cùng là nhà mồ. Nếu thấy sợ bốn căn nhà này thì phải tránh xa cảm giác sân hận, chúng ta bị cảm giác này chi phối, áp đảo, xâm chiếm cho nên chúng ta đáng thương.
Thứ hai là tham muốn, cứ ham muốn, thích thú, khoan khoái mãi thôi. Cảm giác này thúc giục trong tâm, thèm thuồng, đòi hỏi, ước mơ, ảo tưởng, hi vọng rồi cuối cùng tuyệt vọng thì khổ đau. Tham muốn từ lúc sáu tuổi cho đến giờ là sáu mươi tuổi vẫn chưa hết muốn, cũng còn muốn thêm nữa, cho đến chết vẫn còn muốn cái hòm, trước khi chết còn chọn cái hòm cho đẹp, cho bền rồi chọn chỗ nằm, phải nằm đây chứ nằm chỗ khác không chịu, đó là do chấp thủ vào tâm mê, si mê, u mê. Lúc còn chạy xe đạp thì mong mỏi có xe máy, được xe máy lại muốn có xe máy đời mới, sau đó lại mong lên xe hơi, từ xe bốn chỗ lên mười sáu chỗ, rồi mong được đi máy bay, cái cảm giác thèm thuồng, mong muốn, khát khao không dừng lại được. Chúng ta đã ăn mấy chục năm rồi nhưng vẫn cứ thèm, ăn từ Nam chí Bắc, từ Đông sang Tây nhưng vẫn thèm như thường. Mình tham cái nào thì mình khổ với cái đó, tham ăn thì khổ với cái ăn, vào chùa tu thấy đồ ăn ngon xin mà không cho lại buồn giận rồi khỏi đi tu nữa, mọi người vào chùa để cầu đạo hay cầu gạo? Cầu pháp hay cầu ăn? Cảm giác tham này len lỏi, luồn lách trong tâm rồi cuối cùng hiện ra thì đau khổ, vào tu cũng giành chỗ ngồi "chỗ đó là chỗ của tôi", đó là do mình không thấy được mục tiêu thật sự của sự tu là nhiếp phục tham sân si, đoạn tận tham sân si, rồi mình cứ ngồi đó tưởng tượng có người độ cho, cứu giúp cho, trong khi bên trong nội tâm là cái sân hận, tham lam không quay lại để nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận. Trong khi có đến mấy căn nhà, xe thì hai ba chiếc, sổ đỏ, sổ hồng, sổ tiết kiệm có đủ hết mà cứ than thở làm ăn khó khăn không cúng chùa được, lúc nào cũng than, đó là cảm giác tham dục, tham ái, nó làm cho mình phải chạy để tìm kiếm, đòi hỏi. Có một vị tướng quân đánh đâu thắng đó nên được vua ban một đặc ân, đó là vị tướng này cứ lên ngựa phi đến đâu thì nhà vua cho đất đến đó. Vị tướng nghĩ đây cơ hội ngàn năm có một nên vội vàng lên ngựa phi đến nỗi không ăn không ngủ, phi ngựa hết năm này qua tháng nọ thì cuối cùng vị tướng thều thào: "Thưa bệ hạ, thần… thần không cần đất nữa, chỉ cần bề ngang một mét, bề dài hai mét thôi", nói xong vị tướng này ngã xuống và chết, vì tranh thủ cơ hội ngàn vàng nên chạy ngày không đủ thì tranh thủ chạy luôn ban đêm. Lúc trẻ thì đổi sức khỏe lấy tiền, đến khi già thì lấy tiền đổi sức khỏe nhưng có đổi được không? Đức Phật nói chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham muốn trói cột, sống trong bóng đêm nên tầm nhìn không xa được, chỉ thấy những điều trước mắt, chạy ngày chạy đêm để kiếm tiền chứ không có thời gian về chùa tu học. Như vậy kết thúc cuộc đời là gì? Tất cả chúng ta rồi sẽ kết thúc trong nước mắt, kết cuộc của đời người chúng ta là quan tài, là huyệt mộ ngoài nghĩa trang, là nấm mồ, là những tro cốt sau khi lấy ra từ lò hỏa táng. Tất cả hữu tình chúng sanh trên toàn thể Trái Đất này đều có kết thúc giống nhau, là sự tiếc nuối, lo lắng sợ hãi, đau khổ, là quan tài, là nấm mồ khi ra đi.
Vì vô minh, si mê chúng ta sống trong quên lãng, chúng ta quên rằng nhất định mình phải bệnh, phải già, phải chết và chúng ta cứ sống cho qua ngày đoạn tháng, lững lờ như lục bình trôi sông, sống trong sự hững hờ, ngáo ngơ, đó là si. Cảm giác trong tâm là một cảm giác si, nó sanh khởi rồi xâm chiếm thân tâm, hai con mắt lờ đờ rồi sụp xuống ngủ luôn, đó là si mê, toàn bộ thân tâm bị si ám, mình không ý thức được hiểm họa tiềm ẩn khắp nơi. Con rắn hổ mang chúa vẫn không độc bằng tam độc tham sân si, cảm giác tức giận là rắn hổ mang chúa, nó có thể phun độc bất kì lúc nào và có thể giết chết hết chúng sanh trong vô lượng vô biên kiếp, chúng ta đang bị trúng nọc độc mà không biết thuốc giải, chúng ta cứ sống lững lờ, làm việc, ăn chơi rồi già bệnh và chết, chúng ta bị trúng độc tham, độc sân, độc si. Người dân miền Trung đang ngủ thì nước dâng lên cuốn trôi mọi thứ thì họ có biết đêm đó là đêm định mệnh không? Ở Sài Gòn có căn nhà bị hỏa hoạn giữa đêm khuya nhưng không cứu kịp nên sáu mạng người chết cháy trong căn nhà, vừa mới đây cũng hỏa hoạn chết người nữa, hằng ngày hằng giờ xung quanh chúng ta có biết bao sự đột ngột, đột biến, đột quỵ, đột tử mà chúng ta không hay biết, chúng ta cứ nghĩ cuộc đời này là bình an, an ổn nhưng thật chất nó là bất an, bất thường, bất toại nguyện. Chúng ta phải thức tỉnh, phải nhớ rằng ngọn lửa vô thường thiêu đốt thế gian nên phải sớm cầu tự độ, Thế Tôn trước khi viên tịch đã nhắc nhở những lời thiết tha, sau đây là năm sự kiện và những lời dạy cuối cùng của Đức Phật:
"Có năm sự kiện này, này các Tỳ-kheo, cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Thế nào là năm?
Ta phải bị già, không thoát khỏi già
Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh
Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết
Tất cả pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt
Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy". (Tăng Chi Bộ Kinh, chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát)
Đây là năm sự kiện cần phải thường xuyên nhớ nghĩ, quán sát, tư duy. Sau đây là lời nhắn nhủ cuối cùng của Thế Tôn trước khi ngài nhập diệt:
"Rồi Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:
- Này các Tỳ-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tinh tấn lên để tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ.
Ðó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ lại nói thêm:
Ta đã già, dư mạng chẳng còn bao,
Từ biệt các Ngươi, Ta đi một mình.
Tự mình làm sở y cho chính mình,
Hãy tinh tấn, chánh niệm, giữ giới luật,
Nhiếp thúc ý chí, bảo hộ tự tâm.
Ai tinh tấn trong pháp và luật này
Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau. (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tụng Phẩm III).
"Và Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:
- Này các Tỳ-kheo, nay Ta khuyên dạy các ngươi: "Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có phóng dật".
Ðó là lời cuối cùng Như Lai". (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tụng Phẩm VI)
Đó là lời di chúc cùng nhắc nhở sau cùng của Đức Như Lai.
Đảnh lễ Tam bảo:
Con chân thành đảnh lễ
Phật Thích Ca Mâu Ni
Đời này con xin nguyện:
“Thấy biết rõ ngũ uẩn,
Thấy biết rõ tự thân,
Thành tựu chánh tri kiến,
Thể nhập vào Thánh quả,
Con nguyện xứng đáng là
Người con Phật chân chánh”.
Con xin đảnh lễ Ngài
Đảnh lễ bậc Chánh Giác.
Đảnh lễ trí đức Như Lai
Con chân thành đảnh lễ
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc tự mình thấy rõ
Sự thật về thân tâm,
Sự thật về sanh tử,
Về phiền não, khổ đau.
Và Ngài cũng tìm thấy,
Lối thoát khỏi khổ đau,
Lối thoát khỏi sanh tử,
Ngài đạt sanh tử tận,
Ngài đạt khổ chấm dứt.
Vì vậy, Ngài được gọi:
Bậc La Hán Chánh Giác,
Bậc Lậu Tận Chánh Giác.
Con thật kính phục Ngài,
Con thật kính ngưỡng Ngài,
Con xin quy phục Ngài,
Con xin đảnh lễ Ngài.
Con chân thành đảnh lễ
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc trí tuệ, đức hạnh
Được thành tựu viên mãn,
Được trong sáng, tròn đầy
Trí đức Ngài hoàn hảo,
Tâm trí Ngài sáng trong.
Vì vậy, Ngài được gọi:
Bậc Minh Hạnh cụ túc,
Bậc Trí Đức vẹn toàn.
Con thật kính phục Ngài,
Con thật kính ngưỡng Ngài
Con xin quy phục Ngài,
Con xin đảnh lễ Ngài.
Con chân thành đảnh lễ
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc thiện nghệ, thiện xảo
Khéo vượt Bốn bộc lưu
Khéo vượt Bốn đầm lầy
Dục, hữu, kiến, vô minh,
Vượt trầm luân sanh tử,
Dứt phiền não, khổ đau.
Vì vậy, Ngài được gọi
Bậc Thiện Thệ giải thoát.
Con thật kính phục Ngài,
Con thật kính ngưỡng Ngài,
Con xin quy phục Ngài,
Con xin đảnh lễ Ngài.
./.