Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc II

2026-03-03 00:54:15
Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc II

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. An tịnh – lắng dịu PAGEREF _Toc118469139 \h 1

II. Tu tập tâm PAGEREF _Toc118469140 \h 5

III. Trình pháp PAGEREF _Toc118469141 \h 17

I. An tịnh – lắng dịu

Khi chúng ta vào ngồi, dù bất cứ ở đạo tràng nào cũng cần thực hành ba pháp. Nhìn xuống về phía trước, tầm nhìn rộng mở, không nhắm mắt, mắt mình luôn nhìn về phía trước, tầm nhìn mở rộng ra hết mức ra hai bên, cái nhìn của mình rộng lớn, trong sáng.

Chánh niệm trước mặt, sau đó chúng ta cảm nhận hơi thở vào ra, mỗi hơi thở vậy mình niệm “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu!” Sau đó mình cảm nhận toàn bộ cơ thể, làm cho cảm giác từ đỉnh đầu đến gót chân lắng dịu, dễ chịu, an bình, làm cho cảm giác của mình thật là dễ chịu. Bất cứ lúc nào mình ngồi, bất cứ giờ nào mình tu, đều hướng vào cảm giác chỗ lồng ngực, ở toàn bộ cơ thể của mình, mình kêu nó “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào!” Mình kêu như vậy là những pháp lệnh của mình ra lệnh cho cảm giác của mình nghe theo.

Chúng ta làm cho cảm giác toàn thân của chúng ta thật là dễ chịu, nhẹ nhàng, bình an, an lành như vậy và chúng ta thưởng thức an lành, dễ chịu đó.

Chúng ta làm cho gương mặt của chúng ta rạng rỡ, tuy là mắt nhìn xuống, để ý vào cảm giác nhưng chúng ta không quên gương mặt, mà mình làm cho gương mặt rạng rỡ, tươi tắn. Đây không có ai chỉ cho mình nên học thật kĩ để học tập.

Con mắt của mình nhìn xuống về phía trước, tầm nhìn rộng mở hết mức ra hai bên, Đức Phật gọi đó là Chánh niệm ở trước mặt, đặt niệm ở trước mặt, rõ biết ở trước mặt, tuyệt đối không nhắm mắt.

Pháp thứ hai là cảm giác toàn thân, lúc đầu là mình theo hơi thở vào ra, cảm nhận hơi thở, sau đó mình cảm nhận cơ thể của mình, mình phải cảm nhận được cảm giác trong toàn bộ cơ thể của mình. Kế đó là mình kêu nó, ra lệnh nó “An tịnh đi, lắng dịu đi, dễ chịu!” Nên lúc mình vào nghe pháp hay mình thiền, tụng kinh mà có tiếng sột soạt là không được, tuyệt đối không nên có như vậy.

Nên nhớ kĩ, mình làm cho thân thì an tịnh, tâm thì lắng dịu, trong cảm giác của mình là một cảm giác rất dễ chịu, trên gương mặt mình là một gương mặt tươi tắn, nhuần thấm hỷ lạc, dễ chịu trong con người của mình tỏa ra dung sắc.

Đại chúng thấy giờ có dễ chịu không?

Tu không có gì là xa vời, mình dễ chịu thì biết là mình dễ chịu, mình khó chịu thì biết là mình đang khó chịu, và trong khi mình đang khó chịu thì làm cho nó trở thành dễ chịu.

Mình phải có một cách thiện xảo và khéo léo ở trong cảm giác của mình, đó là tu cao cấp. Bất cứ lúc nào mình cũng làm cho cảm thọ của mình hỷ lạc, nhẹ nhàng, làm cho cảm giác của mình dễ chịu ở bất cứ lúc nào và ở chỗ nào.

Tại sao? Ai cho phép mình nhăn nhó? Ai bắt mình bực bội? Ai bắt mình phải bức xúc? Ai bắt mình phải khó chịu? Tại sao mình cứ phải đi theo những cảm giác tiêu cực, bực bội đó? Như vậy là mình khôn hay không khôn?

Đức Phật từng nói người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí, người ngu tưởng có chí thật xứng gọi chí ngu.

Nếu lúc nào cảm giác của mình bực bội thì hãy nhắc “Mày ngu vừa vừa phai phải thôi nha! Suốt ngày mày cứ quậy tao không! Mày làm ơn lắng dịu, an tịnh, dễ chịu dùm tao!”

An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương, dễ mến.

Nên thuộc bài như vậy, mỗi khi lên xe cũng nên thực tập. Khi lên xe thì mỗi xe đều có trưởng đoàn, người đó là trưởng lớp, phải thực tập như trên mười lần. Trước khi xuống xe về nhà phải thực tập mười lần, khi xe về tới chỗ là phải thực tập.

Điều này tuyệt đối quan trọng, đây là pháp của Đức Phật trong kinh Nikaya, nhưng nói để quý vị dễ hiểu, dễ cảm thọ. Sau này thì mình muốn tâm mình như thế nào thì mình tác ý là được. Mình muốn tâm mình như thế nào thì mình chỉ cần ra lệnh cho nó là nó nghe theo, khi mình đã quen, tâm hiền ngoan, nghe lời thì mình muốn gì thì nó sẽ nghe theo răm rắp như vậy. Đó là mình tu thành công, làm chủ được tâm.

Ví dụ Minh Thành muốn an trú vào tâm hỷ thì lập tức toàn thân con từ lỗ chân lông, từ tế bào sẽ hoan hỷ, hỷ lạc, thậm chí là trú vào tâm hỷ đó suốt một ngày một đêm, là vui mãi từ sáng đến chiều. Hoặc muốn trú vào tâm từ thì tâm thương bao trùm trời đất suốt mấy ngày trời. Muốn trú vào tâm nào thì mình trú vào tâm đó. Nếu trú vào tâm xả thì mình sẽ trú vào tâm buông xả mọi thứ, nhẹ tênh như bông, như gió. Khi tác ý thì tâm mình sẽ được như vậy.

Nên Đức Phật từng nói “Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi!” Tác ý là tác động tâm ý, là nhắc tâm mình, kêu nó. Đây là điều rất quan trọng.

Ví dụ mình muốn tu tâm từ thì mình nhắc hoài “Tâm thương nha, nhớ tâm thương nha!” Sau đó mình quán chiếu những suy nghĩ, những cái để cho mình sanh khởi tình thương, mình cứ an trú trong những suy nghĩ, những tưởng đó hoài thì tâm thương sẽ được suy trì liên tục, dài lâu.

Đây là nghệ thuật an trú tâm, giống như một người đầu bếp giỏi, một bao bột biến ra được nhiều loại bánh, nhiều hình thù khác nhau. Cũng vậy, một người tu tập có thể an trú được tất cả những cảm thọ từ bi, hỷ xả, ngọt ngào, dễ chịu, bình an, phải là một người thợ, người đầu bếp giỏi, tu tâm cho giỏi. Giỏi kiếm tiền là hay nhưng chưa bằng giỏi để làm cho mình có một tâm hạnh phúc.

Có tiền chưa chắc hạnh phúc, nhưng có một nội tâm ngọt ngào, dễ chịu, lắng dịu chắc chắn là hạnh phúc. Ví dụ như câu chuyện ông chủ và những người nhân viên vì trúng tờ vé số độc đắc mà đưa nhau ra tòa. Vì ông chủ đó hứa là nếu trúng thì tờ vé số này cho, chia hết, nhưng đến chiều trúng thật thì ông ấy lấy hết, không chịu chia nên cuối cùng chủ tới thì đưa nhau ra tòa. Nên có tiền trúng số chưa chắc là hạnh phúc, nếu không trúng số thì không phải đưa nhau ra tòa, tình nghĩa còn ngọt ngào, thân thiện, giờ trúng số thì trở thành gì?

Nên chúng ta thấy là có tiền chưa chắc đã hạnh phúc mà cảm giác ngọt ngào mới là hạnh phúc. Vậy vừa có tiền, vừa có cảm giác ngọt ngào thì hạnh phúc không?

Nên điều thứ hai Minh Thành nhắc chúng ta quan trọng là cảm giác. Cảm giác này quyết định tất cả, chúng ta khổ đau hay hạnh phúc, chìm xuống hay tăng lên, từ bi hay sân hận, khó coi hay dễ nhìn. Chúng ta có cảm giác hiền hòa hay sân hận, tất cả đều từ nơi cảm thọ của chúng ta, nhưng chúng ta không biết thì Đức Phật gọi là vô minh, không thấy, không biết về cảm thọ.

Vậy nên báu vật, linh hồn thật sự của chúng ta chính là cảm thọ. Chúng ta chỉ biết sáng ra muốn ăn món gì như hủ tiếu, bánh mì, cà ri, bún...Trưa, chiều ăn cái gì hay sáng mặc đồ gì, đi đâu, làm cái gì. Tức là chúng ta chỉ quen hướng ngoại, nhưng những điều này chúng ta đã lo lắng quá nhiều, không cần lo nhiều nữa. Nhưng có một điều rất quan trọng mà chúng ta cần lo chính là cảm giác của chúng ta.

Ví dụ, khi mình ăn sơn hào, hải vị nhưng vợ chồng mặt nhỏ mặt lớn, mặt khó chịu với nhau, sân si với nhau thì có bằng cơm chay với tàu hủ muối xả ớt với canh chua bạc hà mà mình hài hòa, ngọt ngào, thương yêu nhau thì cái nào hạnh phúc hơn? Nếu như sơn hào, hải vị mà mình còn có cảm giác ngọt ngào nữa thì tuyệt vời không? Như vậy thì chúng ta phải biết chăm sóc cảm giác của chúng ta. Ví dụ nếu lát nữa chúng ta đi về, bên trong là một cảm giác thúc giục, thì mình phải kêu nó “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu! Từ từ cũng sẽ về đến nhà. Đi nhanh quá sẽ lên tới chỗ cao. Đi chậm thì còn đi được ở đất bằng. Đi nhanh thì không đi đất bằng mà đi lên bàn.”

Mình phải niệm “Thôi, lắng dịu, từ từ!” Nên khi mình tu xong, đi ra mà vẫn nhẹ nhàng như lúc mình vào tu. Lúc đi vào thì nhẹ nhàng, vui vẻ nhưng lúc đi ra thì ào ào, xách xách, chạy chạy. Đó là mình không biết chăm sóc cảm thọ của mình. Như vậy rất nguy hiểm. Nhưng bây giờ đi bộ đã nguy hiểm nhưng nếu lên xe phân khối lớn thúc giục thì nguy hiểm hơn không? Nguy hiểm cho mình với cho người không? Tất cả là cảm thọ hết.

Hoặc khi mình nói chuyện cũng vậy, khi mình nói mà có cảm giác thúc giục bên trong, nếu có cảm giác thúc giục mà mình cứ nói liếng thoắng, nói liên thu, bất tận thì mình phải kêu là “An tịnh, lắng dịu, khẩu nghiệp châm ngôn, tu thị, tu thị… 17:48”

Như hình người ta vẽ chú tiểu, 17:54-18:05 vậy nên lúc đó mình kêu “Thôi, cảm giác thúc giục này an tịnh, lắng dịu xuống”. Mình kêu là nó nghe vì cảm thọ của mình, không phải là bên ngoài, nên là bên ngoài thì kêu có thể không nghe nhưng bên trong thì kêu nó nghe. Đó là mình đang tu tâm, sửa tánh. Chúng ta thấy tu có dễ không? Không có kêu mình làm gì xa vời, khó khăn mà là kêu mình coi chừng cảm giác của mình, quản lý cảm giác của mình, nhìn ngó cảm giác của mình, chăm sóc cảm giác của mình, huấn luyện cảm giác của mình, làm cho nó mềm mại, nhu nhuyến, dễ sử dụng.

II. Tu tập tâm

Như chúng ta thấy một cục bột có thể làm ra đủ loại hình bánh vì cục bột đó mềm, nắn thành hình gì cũng được. Còn nếu là cục sắt, khúc cây thì mình không nắn được. Tâm có tu tập là tâm nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử dụng.

Đức Phật từng nói:

“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- kheo, lại đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn.”

(Tăng Chi Bộ Kinh tập một - Chương Một Pháp - Phẩm Khó Sử Dụng - Bài kinh Tâm không tu tập)

Tâm được tu tập tức là một cảm thọ, suy nghĩ bên trong được huấn luyện.

Ví dụ mình đang nói chuyện lớn trong chỗ trang nghiêm, có người tới nói mình một câu là “Chị nói nhỏ xuống!” thì mình trả lời ra sao? Một tâm được tu tập là một tâm xấu hổ, thấy mình sai, mình được nhắc thì mình cảm ơn vô cùng đối với người nhắc đó. Mình cúi đầu, nhận lỗi, xin lỗi, cảm ơn, sẽ ngọt như đường cát, mát như đường phèn “Dạ, em sai rồi! Em xin lỗi!” Nó ngọt từ trong tim ra đến miệng, nó ngọt như vậy và thắm đượm sự xấu hổ, thấy mình sai, mình cúi đầu xuống xin lỗi thì đó là tâm có tu tập. Nếu tâm không tu tập là chống đối, sân hận lên dù cho mình làm sai người ta chỉ cho mình mà mình cũng sân hận lên.

Nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu.

21:49-24:45: Phật tử lặp lại câu trên

Nếu giờ có người nào chỉ là “Chị, trong nhà chị, trong góc kẹt có một hũ to! Vàng bốn số chín không!” Nếu mình tin, mình đào lên thì ra sao? Thì mình đào được một hũ vàng, thì người chỉ cho mình hũ vàng mình có cảm ơn người đó không? Như vậy thì người chỉ lỗi cho mình là người chỉ chỗ chôn vàng. Vì mình sửa lỗi đó, mình hết lỗi đó thì mình sẽ trở thành một con người hoàn thiện, hoàn kim. Nên tại sao mình lại sân hận với người chỉ cho mình, giúp cho mình, hướng dẫn, dạy dỗ cho mình? Vì mình ngu si, mình vô minh, mình chấp ngã, bản ngã, cái tôi quá lớn nên mình không học được Thánh pháp.

Về ví dụ khi nãy, mình đang sai, có người chỉ cho mình thì một tâm hiền, tâm ngoan là tâm phải cúi đầu nhận lỗi, cảm ơn và ngọt ngào tận tấm lòng. Không phải là sừng sộ, chống đối, sân hận. Nhưng thường thì mình cái nào nhiều? Nên tâm của mình chưa hiền, vì có những lúc mình cũng muốn hiền, mình không muốn dữ nhưng nó dữ là cứ dữ, không chịu hiền.

Đó là vì mình huấn luyện nó chưa đủ. Mình tu tập chưa đủ công lực, công năng, công hạnh, công đức, chưa đại công cáo thành, chưa thành công trong sự huấn luyện cảm thọ, cảm giác, cảm xúc của mình. Nếu một người cứ xiên xỏ, nói nặng, nói nhẹ, chỉ trích nhưng người này chỉ an tịnh, ngọt ngào, dễ chịu thì người đó hạnh phúc cỡ nào? Như người ta chửi nhưng người này vẫn nhẹ nhàng, bình an. Đừng nghĩ khó, khó nhưng mình làm được, không nên nghĩ khó rồi không làm. Đức Phật và các bậc Thánh, các vị chân tu làm được thì mình làm được. Như người ta lên sao hỏa còn làm được, đây là trong cảm thọ của mình, ngay tại chỗ này, làm thì từ từ được, không làm thì không bao giờ được, đừng nghĩ khó, cứ làm thì từ từ sẽ được.

Vấn đề quan trọng ở đây là chăm sóc, tưới tẩm, vun vén và làm sao cho nhiều dưỡng chất vào bên trong cảm xúc của mình. Một ngày mình ăn mấy lần? Ba lần? Như vậy là mình cho thân mình ăn nhưng mình để cho tâm mình lại suy dinh dưỡng, một tâm èo uột, gầy ốm, tiều tụy, tàn tạ, tả tơi. Vì không chăm sóc nên nó suy dinh dưỡng. Giờ mình bỏ ăn ba ngày thì mình thấy mệt chưa? Còn tâm mình đã bỏ nó ba mươi năm rồi? Một tâm mà Đức Phật gọi là tâm hoang vu, rừng rú, đầy rẫy gai góc, đụng vào là gai đâm chảy máu ngay. Tâm gai là tâm sân, tâm khó chịu, dù mới chỉ lỗi một chút, dù là có lỗi thật, người ta giúp cho mình, chỉ cho mình cũng đâm gai.

Như vậy, bây giờ mình tu, phá rừng che gai, mình dọn những cái hoang vu, rừng rú trong tâm của mình. Dọn mảnh đất tâm của mình bằng cách mình nhìn vào nó hoài để xem, xem cảm giác giờ là cảm giác gì. Có ba loại cảm giác: dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu không khó chịu. Trong cảm giác dễ chịu thường có tham bên trong, trong cảm giác khó chịu có sân, trong cảm giác không dễ chịu không khó chịu có si.

Nên nhớ tham, sân, si nằm trong ba cảm giác. Nên lúc nào mà mình thấy cảm giác đó dễ chịu, thích thú, khoan khoái thì mình phải cẩn thận. Ví dụ một ngón rất ngon, cứ ăn mãi, no rồi cũng ráng ăn vào thêm thì lúc sau có chuyện không? Bệnh tụng khẩu nhập, ý nói bệnh là từ miệng đi vào, vì miệng tham ăn nên có bệnh.

Hay như tham nói, khi nói thấy đã, sướng nhưng sau đó thì sao? Gây gổ, đôi chối? Cảm giác dễ chịu đó phải coi chừng, nhiếp phục, chế ngự nó. Nên ăn vừa đủ, nói vừa đủ, đừng nói dư. Ví dụ người đó làm sai, mình nhắc một lần là người ta đã hiểu, nhắc vừa, nhắc nhẹ nhàng, đừng nói dư, nói dư thì sẽ rắc rối.

Vậy nên trong ba cảm giác, cảm giác không dễ chịu không khó chịu, đơ đơ, trơ trơ như vậy, như cứ vào ngồi nghe pháp, nhắm mắt lại rồi lại ngủ gật. Nên khi tu không nên nhắm mắt, vì nhắm mắt là si, là sống trong tưởng, lúc đó tâm mình lờ mờ, đi lung tung, không ở trong thực tại, tức là sự thật trong giây phút hiện tại không thấy. Vậy nên tuyệt đối không nhắm mắt, khi niệm Phật hay khi tụng kinh, niệm chú, ngồi thiền thì bất cứ đều không nhắm mắt mà phải rõ biết ở trước mặt.

Mình chăm sóc cảm giác này như sáng nay chúng ta nói như sống dễ thương, khiêm hạ, bao dung, tha thứ có phải là cảm giác không? Sống với tâm thương rộng lớn có phải là cảm giác không? Tất cả sự tu là ở trong cảm thọ của mình. Đây là lõi của tất cả lõi trong đạo Phật, đó là cảm thọ. Nên mình phải tu tập cảm giác từ bi. Bi là lòng bi mẫn, xót xa, từ là tâm thương, bi là xót.

Ví dụ, gần đây ở miền Trung bị trôi cả xe hơi, hàng trăm ngàn căn nhà ngập, tốc mái. Khi thấy những cảm đó thì trong lòng mình xót xa, xót thương, đau xót. Khi đó, xót thương, xót xa đó là bi, còn cái mình thương, muốn giúp đó là từ. Dù nghĩa chúng gần giống nhưng không phải vậy. Vậy nên tâm xót thương này mình cần phải phát triển nó lớn lên, tâm xót thương đó.

Ví dụ khi mình đi ngang trên đường, mình thấy một đứa trẻ còn nhỏ mà lại tật nguyền, đói khát, mình thấy vậy thì mình xót thương. Nếu mình chỉ thấy xót thương và đi qua luôn là mình có bi mà không có từ, từ là khi mình lấy một chút bánh hay chút tiền lẻ mình cho thì vừa có bi mà vừa có từ. “Tôi thấy tôi thương, tôi thấy tôi nghiệp quá nhưng tôi không cho!” Là có bi nhưng không có từ.

Bi là xót thương, xót xa, lòng trắc ẩn, đau nhói, xót xa, còn từ là đem tình thương đó thể hiện ra bằng cách trao cho, gửi tặng, dù cho cái đó rất ít, không phải là món quà có giá trị nhiều. Mình đừng đợi đến khi đi làm từ thiện mình mới cho quà rồi chụp hình đăng lên, không nhất thiết phải đợi tới khi đó mới làm từ thiện mà làm từ thiện là ở khắp mọi lúc mọi nơi, khi đó mới là thật.

Người kế bên mình đau khổ, thiếu thốn, đói khát sao mình không cho? Mình phải đợi tới đúng ngày, căng bảng, tới chỗ đó đăng tin thì mới chịu còn chỗ này cần thật thì mình không chịu. Đó là chỗ thất bại của làm từ thiện. Nên việc đi cho là tốt, rất tốt nhưng tốt hơn nữa là những người cần, khi đó phước nhiều hơn. Nhất là người đi đến xin mình thì lại lắc đầu không cho, nhưng đi làm từ thiện thì ngàn cây số: “Để tôi đi năm trăm cây số tôi cho, ở đây gần quá cho uổng, để đi xa mệt để cho có phước!’ Như vậy có khổ không? Si mê, vô minh, không biết, đó mới là có phước, có duyên với mình.

Ngay trước mặt mình, nhiều khi người bên cạnh mình cần từ thiện, người ngồi sát bên mình cần từ thiện mà mình không cho. Từ thiện có nhiều nghĩa, ví dụ người ở kế bên cạnh mình chỉ cần một nụ cười thôi cũng là từ thiện. Người chồng đi làm từ sáng đến chiều tối về thì khi vào nhìn thấy mặt mình, nhưng khi nãy mình đã có tu tập gương mặt tươi tắn, rạng rỡ, dễ chịu, ngọt ngào thì gương mặt đó cũng là làm từ thiện.

Người đó đang bực bội, sân hận, muốn kiếm chuyện với mình nhưng mình vẫn an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào bên trong, nói câu rất nhẹ nhàng, bằng tình thương với người đó nên chỗ từ thiện này rất độc đáo, rất thâm sâu. Mình nói một câu mà người đó lửa đang phừng phừng thì như thùng nước tạt vào làm dịu xuống, là từ thiện bằng dòng thanh lương của từ tâm.

Nên không chỉ có tiền mới từ thiện được, có rất nhiều loại từ thiện, người kế bên cạnh mình, người hàng xóm bạn mình… Nhiều khi không cần gì, từ thiện bằng cách mình chỉ ngồi im ru không nói gì hết thì người ta muốn trút bầu tâm sự, người ta nói hết một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. “Cô biết không, ông ấy như vầy như vầy…” nhưng mình thì chỉ ngồi im re như ngồi thiền để từ thiện. Đó là có người họ cần mình nghe thôi, không cần nói gì, để cho họ trút bầu tâm sự.

Mình nghe như nghe của Quán Thế Âm Bồ Tát là hạnh lắng nghe. Ngày vía Quan Âm thì đạo tràng Bông Sen lên núi tu hai ngày, trùng với ngày tu trên núi, tập chung, tu chung luôn, hoan hỷ, tu trong hai tuần. 44:20-44:35

Mình tập hạnh lắng nghe, khi mình khéo nghe thì mình nghe được Thánh pháp, của người không biết pháp gì mà mình nghe được Thánh pháp vì người đó nói là Khổ Thánh Đế, tham, sân, si, họ nói trong đó là những gì, có ngoài tham, sân, si không? Đều là tham, sân, si, khổ đau, đó là khổ và tập, Khổ Thánh Đế và Tập Thánh Đế, nguyên nhân của khổ là tham, sân, si; kết quả của nó là sầu bi, ưu não. Như vậy là mình ngồi nghe Tứ Thánh Đế, mình phát khởi một tình thương mà ngay lúc đó mình từ thiện.

Điều này rất sâu sắc, nhiều khi là mẹ mình, cha mình, chồng, con của mình, chỉ cần mình ngồi nghe thôi, có những lúc như vậy mà mình không kiên nhẫn để nghe. Dù mới nói hai, ba câu thì mình đã nhảy vào rồi, dục nói của mình. Nếu mình để cho người ta nói hết, nhiều khi có điện thoại tới, có người hỏi “Thầy còn nghe không?” thì được trả lời “Dạ còn, đang nghe!”, “Sao im ru vậy ạ?”, “Vì im lặng mới nghe được!” Nhưng nhiều khi mình muốn nói thì “Thầy để con nói!” nên mình không dám nói, còn khi mình im thì “Sao thầy im hoài vậy? Thầy còn nghe không?” Thầy tu cũng giống như làm dâu trăm họ.

Như vậy, người thân của mình rất cần sự lắng nghe của mình. Gia đình bất hòa, có nội kết, mâu thuẫn, hiểu lầm với nhau là vì mình không lắng nghe đối phương, vì mình không lắng nghe nên mình không thấu hiểu. Vì mình không thấu hiểu nên mình không cảm thông, nên mình không tha thứ, nên làm sao mình không trải tâm từ. Đó là hệ quả tất yếu của tiến trình vận hành của pháp.

Mình phải lắng nghe, mình cứ để cho họ nói hết, còn mình cứ an tịnh, lắng dịu, mình cứ việc để cho họ nói hết. Nhiều khi ở đạo tràng trên núi, Minh Thành ngồi nghe ba tiếng đồng hồ của đại chúng nói chuyện, có khi bốn tiếng, chỉ ngồi nghe hết người này đến người kia nói hết. Đến cuối cùng Minh Thành nói chỉ chừng năm phút nhưng ngồi ba tiếng.

Nhưng đó rất quan trọng, khi mình nghe sẽ hiểu được từng người, tâm tư, nguyện vọng, nỗi khổ, niềm đau, sự khó khăn, người ta cần mình sẽ giúp đỡ cái gì thì mình mới giúp đúng. Giờ mình không biết được chỗ ngứa ở đâu mà gãi, giờ mình ngứa mà người khác gãi được không? Nếu mình không nói “Giờ tôi ngứa ở sau lưng, tôi đưa tay gãi không được, gãi dùm tôi chỗ này.” Mình chỉ chỗ rồi thì người ta mới gãi đúng chỗ ngứa được.

Như mình tưởng là mình thương người ta nhưng mình làm người ta khổ. Vì nhiều khi không phải là người ta cần cái đó, người ta cần cái kia. Không phải là mình quăng một cục tiền là xong trách nhiệm, bổn phận mà có khi, những sự lắng nghe của mình, những sự hiểu, cảm thông, tha thứ, thật sự bằng một trái tim, tấm lòng của mình để hiểu về cha mẹ của mình, hiểu về tấm lòng của đứa con của mình. Nên trong gia đình phải có những buổi đàm đạo với nhau là rất quan trọng, ví dụ nửa tháng một lần, không nhất thiết là mình định một ngày, mà mình đợi tới lúc có dịp thuận tiện là cứ ngồi hết cả gia đình lại, ngồi uống nước, ăn bánh hay ăn cơm, rồi mình ngồi nghe.

Khi mình nghe, mình hiểu được thì mình chỉ cần điểm nhẹ là như khai thông kinh mạch, đó là những sự bế tắt, nội kết, những thắt gúc ở trong lòng tháo mở. Chính vì vậy nên Minh Thành thường cho những Phật tử trên núi như con quỳ lạy mẹ vợ, quỳ lạy chồng, anh em quỳ lạy khóc ròng nhưng gắn kết được tình thương ngọt ngào, thấm đượm nghĩa tình dào dạt yêu thương. Đó là những buổi lễ thiền tri ân ở Linh Quy Pháp Ấn.

Như người nào có những mâu thuẫn không giải quyết được, khó khăn thì nên dẫn nhau lên núi Minh Thành sẽ giúp đỡ. Thứ nhất là mình tự giúp mình trước, khi nào hết cỡ giúp không được thì lúc đó quý thầy sẽ giúp. Mình phải biết thật sự trên đời này không có gì khó, ai cũng khổ, mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau nên khổ với khổ dễ thông cảm nhau.

Thêm nữa là vợ chồng, mẹ con, cha con, anh em ruột, bạn bè thì làm sao không cảm thông nhau được? Chỉ cần mở tấm lòng để nghe, để hiểu, để cảm thông, tất cả đều hóa giải được hết.

Lắng nghe đó là một sự từ thiện, sự tu tập. Thấy như vậy nhưng nó hết sức gần gũi trong đời sống của mình, mà phải thực tập cảm giác hiền thiện, dễ chịu, mọi hoàn cảnh đến thì mình mới có thể nhẹ nhàng tiếp nhận được. Còn tâm mình cứng cỏi, tâm mình phải thế này, phải thế kia, như mình bắt con chó kêu “meo meo”, bắt con mèo kêu “gâu gâu” thì rất khổ.

Vậy nên làm sao để nối kết đươc tình thân, khoan chưa nói tới giác ngộ, giải thoát, cao siêu, giờ chỉ nói làm một con người sống có nghĩa có tình, sống hiểu, sống thương trong gia đình để được hài hòa, đoàn kết, cảm thông. Đi về nhà thật sự là một mái ấm thì tuyệt vời không? Còn đây thì khi bước vào nhà là mặt hình sự, cảm giác lạnh lùng, mạnh ai trở về một góc, mặt không nhìn, nhìn chỗ khác thì khổ. Có khi căn nhà biến thành địa ngục trần gian là sân si, hơn thua với nhau. Nhưng người mình thương yêu nhất mà mình còn không cảm thông, tha thứ thì như vậy mình thương ai?

Cha mẹ mình, bậc sinh thành mà mình không có hiếu hạnh thì mình hiếu với ai? Vợ chồng là người yêu thương nhất cả cuộc đời mình mà mình không yêu thương được thì mình yêu ai? Anh em mình cùng chung một nắm ruột, chung một dòng máu mà mình không thể tương thân tương ái thì mình có thể tương ái với ai được? Điều viễn vong, xa vời, nên an tịnh, lắng dịu, dễ chịu đi.

Vậy nên điều này rất quan trọng, là bí kíp hạnh phúc, là lá bùa bình an, là cẩm nang hộ mạng trong gia đình của mình, chính là cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào này, là sự lắng nghe này, sự thấu hiểu, sự cảm thông, sự tha thứ này, là một sự trải tình thương đến những người ruột rà, máu thịt, sanh thành, dưỡng dục, ân đức, nghĩa tình của mình thì nhất định phải cho thành công bước này. Nhiều khi mình đối xử với người dưng ở ngoài đường rất lịch sự, nhẹ nhàng, văn minh nhưng khi về nhà thì mình lại “xổ” ra. Đó là thất bại.

Người thân của mình chính là chỗ mình cần tu tập nhiều nhất. Người thân của mình là đối với những người này, mình dễ dàng bung tập khí, thói quen của mình ra. Cứ nói “Trong nhà mà sợ gì!” thì nhà cũng có thể hư luôn, nhà tan cửa nát. Như có người nói “Tôi coi chị giống như người trong nhà!” thì rất nguy hiểm.

Nên trong nhà càng phải tu nhiều hơn, kĩ hơn, để mình bảo vệ máy ấm, hạnh phúc. Mình phải trân trọng vợ chồng với nhau, tương kính như tân tức là kính nhau giống như lần đầu mới gặp. Lần đầu mới gặp thì yêu thương, hạnh phúc lắm nhưng ở chung tám năm rồi thì cầm cả chổi rượt, nói hai, ba câu thì cự cãi. Không còn kính trọng, kính quý nhau nữa.

Đối với cha mẹ, anh chị em, bạn đạo cũng vậy, mới quen người mới gặp lần đầu thì mình hết sức lịch sự, giữ kẽ, tế nhị, văn minh, lịch sự nhưng quen rồi thì còn không? Đó là chỗ thất bại, buông lung phóng dật, thả lỏng các căn. Vậy nên trong gia đình phải thật kĩ, giữ gìn cảm thọ cho nhau. Đừng để người chung với mình và tự thân mình phải chịu những cảm thọ khó chịu.

Mà mình luôn đem cảm giác dễ chịu, bình yên, những cảm thọ mà bổ dưỡng, dinh dưỡng để cho nhau, để nuôi lớn tâm si dinh dưỡng, giờ mình cho tâm mình phải đầy đủ dưỡng chất, khỏe mạnh.

Nên những buổi mà các vị về chùa gặp Minh Thành là Minh Thành đưa thuốc bổ, tâm linh. Mỗi lần quý vị về là Minh Thành đưa thuốc bổ tâm linh vì tâm bị suy dinh dưỡng rất nặng, rất trầm trọng, nghiêm trọng, đáng báo động nên về là phát thuốc sáng, trưa, chiều đều phát, mỗi lần phát còn dặn về uống ngày mấy cử, nhưng đến khi vào thì hỏi thuốc đâu đã quên. Đó chính là cho thuốc bổ tâm linh.

Khi nãy mình nói tâm bi, tâm từ, tâm hỷ thì tâm hỷ này không phải là cái vui của thế gian, mình đã hiểu lầm tâm hỷ trong hỷ vô lượng tâm của Phật giáo là tâm ăn chơi, vui, nói mà tâm hỷ này là tâm hỷ không liên hệ đến vật chất. Tức là khi quý vị ngồi nghe pháp mà quý vị hoan hỷ thì đó gọi là pháp hỷ, là sự hoan hỷ do mình nghe pháp, mình cảm nhận pháp, cảm nhận sự thật, cảm nhận là đúng, tâm mình vui, thích thú thì đó là pháp hỷ.

Còn khi mình ăn ngon, mặc đẹp, mình đi du lịch, được người ta khen, được coi các chương trình thì đó là vui của dục lạc, không phải là vui của pháp hỷ.

Khi mình vào tu thì mình phải tác ý tâm hỷ ngay “Vui quá, mình được về chùa! Hoan hỷ quá mình được tu một ngày! Hạnh phúc quá giờ người ta đang khổ đau, chết chóc, chiến tranh, bệnh tật, lũ lụt, đói thiếu… Mà mình thì được một ngày để tu như vầy thì mình rất phước báo, rất công đức, rất an ổn, rất hiếm có, ngày này quý vô cùng.” Mình tác ý như vậy là mình đang tu tập tâm hỷ.

Phải biết tác ý thì khi mình quen thì lúc nào mình vào chùa tu tác ý tâm hỷ thì mình vui tu, sướng tu, mình tu có hứng thú, mùi vị, mình tu nó sai sưa, mình tu nó đắm đuối, sung sướng.

Còn nếu lên nghe pháp, ngồi thiền mà mặt thì … 60:42- 60:57. Đó gọi là bất lạc, tức là không có mùi vị, nhặt nhẽo. Đó là do mình không biết tác ý nên mình tu không hạnh phúc, không có hứng thú, không hoan hỷ, vì không có ai chỉ để biết.

Ví dụ ngày mai mình được tu hoặc mấy ngày nữa được lên núi, thì trước hai, ba ngày thì mình tác ý “Vui quá, giờ mình được về núi tu.”

Về núi yên tu, thật tuyệt vời,

Tấm lòng trải rộng vạn trùng khơi,

Cả đời dục ái làm ta khổ,

Hôm nay thoát ra thật thảnh thơi!

Hoặc tác ý “Vui quá, thích quá, hoan hỷ quá, hôm nay được về chùa Bửu Liên tu, được lên núi Linh Quy tu, mình được đi chùa nào đó tu!” Cứ tác ý “Thật là hạnh phúc, thật là an lạc, mình ngồi đây sao mà bình yên, mình ngồi đây được nghe tiếng chim hót, tiếng trúc lay. Mình ngồi được nghe pháp âm của Đức Phật, mình ngồi trong sự thanh tịnh, trang nghiêm, sự an bình, sự thấm thía những lẽ đạo, trong sự ngọt ngào, lắng dịu, dễ chịu, bình yên, tuyệt vời làm sao.” Mình tác ý như vậy để mình trú trong tâm pháp hỷ.

Mỗi lần về chùa nên tác ý như vậy rồi tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền, mình tác ý như vậy rồi mình thích thú, hân hoan, phấn khởi. Còn nếu không mình tu như vác một bao thịt, bị thịt sáu mươi kí đi rồi về. Như được hỏi là “Nay nghe pháp được nhiều không?” thì trả lời rằng “Tôi có nghe pháp rồi!”

Mình đang tác ý tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Tác ý tâm xả là “Hôm nay mình buông gánh nặng xuống, ngày hôm nay là ngày tự do của mình, là ngày của mình, ngày của chúng mình, ngày của chúng hội Bông Sen.

Cứ một tháng hoặc nửa tháng tu tập một lần, sẽ có ngày của chúng mình. Bây giờ mình tác ý “Giờ mình bước ra khỏi nhà, đặt gánh nặng xuống, gánh nặng cơm áo gạo tiền, chồng con, vợ, cháu, gánh nặng lời lỗ, bỏ những con số nhảy qua nhảy lại. Hôm nay mình bỏ được những con số rồi, không còn phải bấm Tý, Sửu, Dần, Mẹo nữa.” Vào chùa không bấm như vậy, các con số đều để ở ngoài cổng chùa, tất cả đều bỏ, tâm của mình chỉ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương, dễ mến. Sau đó mình tác ý “Nhẹ nhàng ơi! An lạc ơi! Ngọt ngào ơi! Giải thoát ơi!” Mình cứ kêu, muốn pháp gì thì mình cứ tác ý lên pháp đó thì pháp đó sẽ xuất hiện. Đây là điều Đức Phật dạy, tất cả các pháp lấy tác ý làm sanh khởi, mình cứ tác ý là pháp sanh khởi trong thân tâm của mình.

Giờ mình được giải thoát khỏi chồng con, khỏi các hơn thua, được mất của thế gian. Ví dụ như ở nhà mình bán quán thì mình được giải thoát khỏi quán, bán gạo thì giải thoát khỏi gạo, bán vải thì giải thoát khỏi đống vải, giải thoát khỏi điện thoại.

Như vậy thì mình thấy tâm của mình buông xả, lắng dịu, lặng yên, yên lặng, tâm mình yên bình, nhẹ tênh, nhẹ như mây, như gió, như hư không, một nội tâm bình yên đã trút gánh nặng xuống. Ngày hôm nay là một ngày nhẹ nhàng, bình an, giải thoát, thanh tịnh, trong sạch, thực hành đức hạnh của Thánh hiền.

Chúng ta đang thực tập tác ý từ bi hỷ xả, nuôi dưỡng cảm thọ của mình bằng bốn đức lớn, là thương, xót, vui và buông bỏ, nhẹ tênh. Tức là mình nuôi cảm xúc của mình bằng sự xót thương, bằng sự nhẹ nhàng, vui vẻ, hoan hỷ ở trong pháp. Những cảm giác này, sẽ đánh đuổi, ví dụ cảm giác vui, thật vui thích trong tu sẽ đánh đuổi cảm giác buồn bã trong khi tu.

Hỷ vô lượng tâm sẽ diệt bất lạc, tức là không vui, là buồn. Khi mình tác ý cho mình vui, mình tu thì sẽ đánh vỡ, dẹp bỏ tâm “Tu này thấy buồn, ở nhà đi chơi vui hơn!” Đánh bỏ tâm đó, diệt tâm đó làm cho mình thích thú trong sự tu. Tâm từ thì diệt tâm sân, khi mình tác ý tâm thương, thương mình tham, sân, si, thương mọi người tham, sân, si, thương mọi người cùng khổ. Thương như vậy thì nó diệt tâm sân của mình, tức là mỗi lần mình tác ý tâm thương, mình tăng lên thì lúc đó tâm sân bị giảm xuống. Và khi mình tác ý tâm thương, tâm từ của mình thật nhiều cho tới một lúc tâm sân sẽ giảm đến mức diệt hoàn toàn không còn sân. Đó là thể nhập Thánh quả.

Đó là trong lòng mình không còn bất cứ một gì để làm cho mình giận và mầm móng của sự tức giận, bực bội, sân hận bị diệt tận không còn nữa. Đó là các bậc Thánh. Do sự tác ý liên tục, thường xuyên và thấy sân là tẩy, là đánh đuổi, là diệt tận cho đến một ngày hoàn toàn chấm dứt thì lúc đó là thể nhập các tầng thiền và Thánh quả.

Nếu có Chánh tri kiến thì thành tựu Thánh quả, còn nếu không có Chánh tri kiến thì sẽ …69:23 Cõi trời cao siêu của sắc giới, là do tâm từ được viên mãn. Vậy nên lúc xưa có một vị thầy, tu tâm từ này trong bảy năm, sau đó vị này sanh lên cõi trời, chứng kiến bảy lần Trái Đất thành hoại. Chúng ta biết Trái Đất này hình thành là bao nhiêu tỉ năm và khi nó hoại diệt thì bao nhiêu tỉ năm? Đức Phật đã nói rằng do ác nghiệp của chúng sanh, tham, sân, si quá nặng. Ác tham, sân hận, hung tàn, hung tợn, quá nặng thì nó sẽ nổi lên những tam tai sanh khởi.

Chúng ta có biết chúng ta đang ngồi đây, 70:26-70:33 bị thương 180 người cũng vì hơn thua, vì đội này thắng, đội kia thua, cãi cự nhau rồi người ta xịt hơi cay, cuối cùng là giẫm đạp nhau như vậy làm chết 129 người, bị thương 180 người, vậy là trên 130 chết và bị thương.

Cũng chỉ vì hơn thua, ăn thua với nhau, thì chúng ta thấy tâm của chúng sanh tham, sân, si nhiều quá nên những tai nạn, thiên tai, nhân quả xảy ra thì tới lúc mặt trời thứ hai, thứ ba cho tới mặt trời thứ bảy xuất hiện thì Trái Đất này sẽ trở thành giống như tàn nhang, tàn của viên trầm mà mình đốt trong lò trầm thì khi phong luân nổi lên, thổi thì làng mạc bay đi, thị trấn bay đi, thành phố bay đi, thổi cả đất nước bay đi – quốc độ bay. Khi đó Trái đất này sẽ vỡ nát ra giống như tàn nhang, tàn của viên trầm mà mình đã đốt còn lại tro, lúc đó giông gió nổi lên, Trái đất nát ra thành bụi, là hoại kiếp.

Khi đại hỏa tai xảy ra để đốt cháy hết tới cung trời phạm thiên, bảy mặt trời cùng xuất hiện một lúc thì tất cả sông ngòi, kênh rạch, đại dương, tứ đại hải dương của mình khô kiệt, nứt nẻ. Như giờ thì sông Trường Giang, Dương Tử ở Trung Quốc trơ thấy đáy hay các dòng sông băng ở Châu Âu cũng bị khô, cạn kiệt, ngàn năm qua chưa từng có. Giờ chỉ mới có một mặt trời, còn khi đó là bảy mặt trời xuất hiện, do ác nghiệp của chúng sanh chiêu cảm và thế giới này đi đến kiếp hoại, đang ở trong kiếp hoại.

Tâm càng tham, sân, si mãnh liệt thì ác nghiệp càng nhiều, khi đó tai họa càng nhiều, tử nạn càng nhiều, tuổi thọ càng giảm, giảm cho đến mười tuổi. Như các chuyện người mười mấy tuổi đã bị tội hình sự nhiều, vì đánh, chém giết nhau. Nên chúng ta cố gắng tu tập các thiện pháp, nhất là cảm giác hiền thiện là …73:10.

Lúc sáng Minh Thành có nói với các vị là cảm giác hiền thiện này cứu hành tinh, chỉ có cảm giác hiền thiện mới hóa giải được ác nghiệp của chúng sanh, ngoài ra không có gì hóa giải nổi, tất cả mọi người phải tu hiền, hiền lành, biết giữ giới, biết tâm từ, thì mới có thể thay đổi được, nếu không là đi đến diệt tận. Chúng ta có bao giờ nhìn thấy thế giới chết hàng triệu người không? Hàng năm sáu triệu, chục triệu người chết? Thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, động đất, sóng thần. Đài Loan vừa động đất tương đương với tám trái bom nguyên tử, hơn một trăm người chết và bị thương, tòa nhà một trăm lẻ một tầng bị rung lắc. Độ động đất bằng với địa chấn của tám trái bom nguyên tử.

Giờ thì bản ngã ai cũng lớn, sân si và có những vũ khí hủy diệt hàng loạt. Những mầm móng của thế chiến thứ ba, chỉ cần sân hận, bấm nút là tan hoang tất cả, tiêu tan hoại diệt, mình chết mà cũng không biết mình chết lúc nào, chết ở đâu và cũng không toàn thây. Vậy nên không có gì hơn là chúng ta tu vào lúc này, lúc này không tu thì không biết lúc nào mới tu, lúc này không thấy khổ thì không biết đến lúc nào mới thấy khổ. Lúc này không chịu cố gắng hành thiện thì không biết đến lúc nào hành thiện. Vậy nên hãy tinh tấn, nỗ lực, bên trong cố gắng tu tập cảm thọ hiền thiện, từ ái, bên ngoài là gieo trồng, bố thí, cúng dường, giúp đỡ mọi người bằng mọi khả năng có thể.

Như vậy thì phước huệ song tu, bi trí song vận, trong ngoài kết hợp, giống như con chim có hai cánh mới bay cao, xe máy có hai bánh mới có thể chạy đường dài. Cũng vậy, chúng ta phước huệ song tu, bi trí song vận, lúc nào cũng có một cảm thọ hiền thiện, ngọt ngào, dễ chịu trong tự thân mình, lan tỏa đến những người trong gia đình của mình cũng như tiếp xúc với mọi người trong xã hội. Như vậy thì mình mới tạo nên được một đời sống an ổn, hiền hòa và hạnh phúc ở trong Chánh pháp.

III. Trình pháp

Phật tử số 1 trình pháp:

Kính bạch thầy và các huynh, tỷ, muội của hội Bông Sen hôm nay. Sau chiều nay, nghe thầy giảng thì con có bốn câu thơ ngắn như sau:

Một ngày tu học cũng qua mau,

Thầy giảng lời khuyên rất nhiệm màu,

Đạo tràng Bông Sen luôn thọ giới,

Niềm vui chan chứa biết …77:52

77:52-78:02 Để nói về sự hiện diện của đạo tràng Bôn Sen sáng hôm nay tại chùa Bửu Liên. Một ngày tu học bát giới cơm chay tại chùa Bửu Liên:

Sáng nay trở lại cảnh chùa,

Tình huynh nghĩ đệ cười đùa hân hoan,

Niềm vui rạng rỡ chứa chan,

Mặt mừng tay bắt rộn ràng biết bao.

Một ngày tu học đổi trao,

Những điều tâm đắc làm sao giữ gìn,

Lời thầy giảng dạy hằng ghi,

Cố làm cho được đức tin đạo đời,

Tiếng chuông dõng dạc thảnh thơi,

An tâm tu học những lời thầy khuyên,

Chùa Bửu Liên rất trang nghiêm,

…78:50 rộng mở, kinh truyền vang xa,

Thập phương bá tánh Thanh Đa,

Về chùa tu học thật là mừng đây,

Hội bông sen …78:58 cảnh này,

Một ngày tu học ngập tràn niềm vui.

Sư phụ giảng pháp:

Cảm nhận trong một ngày tu học như thế nào? Cảm giác của mình giờ ra sao?

Phật tử số 2 trình pháp:

Con kính bạch trên thầy, các bậc hiền trí, các anh chị trong hội bông sen. Con xin giới thiệu con từ Quảng Ngãi vào. Con rất mong được gặp thầy, con chỉ xem trên youtube, hôm nay con biết thầy về đây con về con thấy rất hạnh phúc. Con nhớ lời thầy dặn là mình mong ước điều gì thì mình sẽ được, nên con rất mong ước được gặp thầy, con mong ước cả mấy tháng nay nhưng con không biết làm sao để gặp, giờ con mong ước nên con có được nên con rất mừng, rất hạnh phúc trong ngày hôm nay.

Phật tử số 3 trình pháp:

Con tên Nguyễn Thị Hồng Hương, pháp danh Đức Diệu Hạnh.

Con xin phép đạo tràng, con được duyên lành đến với đạo tràng Chí Thiện, con đi được hôm nay đã được ba lần. Con đã một lần đi lên Linh Quy Pháp Ấn, con về lúc nào cũng nhớ và mong làm sao để con đi được một lần nữa. Cảm nhận của con khi đến Linh Quy Pháp Ấn thì con thấy tâm của mình lúc nào cũng buông xả và an lạc. Tất cả những gì trong cơm, áo, gạo, tiền hằng ngày con đều buông hết, con chỉ biết đến đạo tràng và Linh Quy Pháp Ấn, nghe thầy dạy, con rất hạnh phúc.

Hôm nay con cũng được duyên đến tu học hằng ngày, con rất hoan hỷ, con cám ơn thầy đã dạy cho chúng con.