Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tập hạnh hiền nhân 1

2026-03-03 00:54:15
Tinh hoa Nikāya

TẬP HẠNH HIỀN NHÂN I

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u Dẫn nhập PAGEREF _Toc54773421 \h 1

I. Tâm hiền PAGEREF _Toc54773422 \h 1

Giáo huấn cảm giác PAGEREF _Toc54773423 \h 3

Quán chiếu diệt sân hận PAGEREF _Toc54773424 \h 5

Thực hành hiền dịu trong đời sống PAGEREF _Toc54773425 \h 5

Ác nghiệp đưa đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh PAGEREF _Toc54773426 \h 6

Trân trọng thân người và Chánh Pháp PAGEREF _Toc54773427 \h 7

Lo lắng, sợ hãi ác nghiệp PAGEREF _Toc54773428 \h 8

Trải tâm từ, thức tỉnh PAGEREF _Toc54773429 \h 9

Biết thương bản thân PAGEREF _Toc54773430 \h 9

II. Học tập đức hạnh Ngài Xá Lợi Phất PAGEREF _Toc54773431 \h 10

Quán chiếu cuộc sống hằng ngày PAGEREF _Toc54773432 \h 15

III. Tổng kết PAGEREF _Toc54773433 \h 17

IV. Câu hỏi và trả lời PAGEREF _Toc54773434 \h 18

Nước Chánh Pháp tẩy sạch tâm PAGEREF _Toc54773435 \h 19

Học thiếu hành PAGEREF _Toc54773436 \h 21

Dẫn nhập

Mỗi một tháng chúng ta được họp mặt ở tại chùa Kim Quang. Kim Quang là ánh sáng hoàng kim, ánh sáng của trí tuệ, của Chánh Pháp. Chúng ta được trở về thực tập, lắng nghe những lời những lời dạy của Đức Phật bằng một sự từ tâm, bằng tình thương của các Phật tử với một thiện tâm lo lắng cho chúng ta nên phải làm sao trong một ngày tu học thật tốt để đền đáp lại cái tâm của các Phật tử, các thầy các cô, sư cô, nhất là ni cô trụ trì đã giúp cho chúng ta. Những sự trang nghiêm, thanh tịnh, chân thành, tha thiết trong sự tu học đó là sự đền đáp thiết thực nhất trong một ngày tu của chúng ta.

I. Tâm hiền

Quý Phật tử có nghe tiếng chó sủa không? Quý vị biết tại sao mà có mấy tấm thân của loài súc sinh không? Tại sao, nguyên nhân vì đâu mà nó mang thân lông lá như vậy? Vì sao nó kêu bằng tiếng kêu như vậy? Là từ tâm hung dữ, ác độc, sân hận. Đó là tiếng kêu của đau khổ, của tức giận, tiếng sủa đó là của lòng sân hận, vì tâm ác, bất thiện của một bản ngã gặp ai cũng sủa, gặp ai cũng rú lên, muốn nhào tới, muốn táp, muốn cắn người ta. Đó là một cái tâm thức đau khổ của loài súc sinh.

Nó bắt nguồn từ tâm sân hận, cau mau, hơn thua, bực bội, bực tức, phiền bực, nên chúng ta tu, điều quan trọng nhất là thực tập tâm hiền. Thực tập tâm hiền để làm cho cảm giác của mình được an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, không có cảm giác bực bội, bứt rứt, bực mình, buồn bực, bực dọc. Nếu trong tâm mình chứa nhiều cảm giác bực mình, bực bội, bực dọc, bực tức thì trong tương lai mình sẽ đi vào những thân thể luôn luôn phải chịu những cảm giác bực tức, đau khổ.

Lâu lâu có thấy rằng trong lòng mình dễ bực, rất dễ nóng bức, bực bội không? Nên nếu không tu tập, để cho cảm giác bực mình, bực bội, bứt rứt, bực giận, bực tức thì hiện tại mình đau khổ và trong tương lai mình khổ đau lâu dài. Chúng ta thấy những con vật, mà gần nhất là con chó, nó gặp người là sủa, nghe tiếng gì động hay xe chạy là nhào ra muốn chạy theo táp người ta. Do nó không biết tu tập cảm giác hiền dịu, dễ chịu, an tịnh, lắng dịu, từ tiếng chó sủa đó chúng ta học được rất nhiều. Có thể hằng ngày quý vị nghe nhiều tiếng chó sủa nhưng chưa quán chiếu được giống như nãy giờ nói.

Hôm nay chúng ta học điều rất gần gũi: coi tiếng chó sủa đó là lời kinh, nhắc nhở, cảnh tỉnh chúng ta, là một tiếng đại hồng chung báo động cho mình biết rằng nếu như mình thường xuyên có cảm giác bức xúc, bực bội, bực tức, bực quạu, bực phiền, bực mình thì hiện tại và trong tương lai mình sẽ đi vô những con đường đau khổ. Quý vị đâu muốn đi vào con đường đó phải không? Không ai muốn hết, nên chúng ta về chùa tu là thực tập tâm hiền.

Hồi nãy khi niệm Phật, khi sắp sửa ngưng thì có một số người la lên: “Ngưng, ngưng” – đó là tâm chưa hiền. Thấy chưa? Thấy không? Nên giờ phải tu tâm hiền, không phải muốn nói là nói, mà phải tu tập tâm an tịnh, lắng dịu khi đang thực tập niệm Phật, thực tập thiền, khi mình đang tu nó khác với bình thường. Trong sự tu, chúng ta phải luôn luôn nhìn lại cảm giác của mình. Cảm giác nào là xấu, ác, là thiêu đốt, là nóng bức, nhiệt não thì mình đánh đuổi cảm giác đó ra. Nếu như bây giờ đang cháy trong nhà mình, do quý vị không thấy nhưng cảm nhận được lửa đang phực, đang hực hơi nóng, nếu như mình cảm nhận hoặc thấy được cháy trong nhà thì quý vị làm gì? Phải tìm đủ mọi cách dập ngay lập tức. Nếu ngay lúc đó không dập tắt thì sao? Nó lan ra, cháy ra, cháy hết nhà cửa, tài sản, thậm chí hủy hoại luôn sinh mạng của mình.

Cũng vậy, cảm giác chúng ta là những ngọn lửa mà nếu không cẩn thận thì nó sẽ phực lên cháy. Khi ngọn lửa cháy lên, đầu tiên là cháy giữa lồng ngực; phải không, lúc giận lên có nóng chỗ này không? Sau đó nóng tới đâu? Nó phừng phừng lên, rồi nóng trên tai, trên mặt, trên miệng, trên đầu, trên mắt, nóng tay chân, nóng cùng mình hết. Khi nóng lên, miệng mình nói ra lời gì? Lời thô ác. Mà lời thô ác có kết quả gì? Kết quả của ác nghiệp, ác nghiệp sẽ đưa mình tới khổ đau, ác thú, đọa xứ, khổ cảnh, địa ngục.

Mình học Phật không chỉ học cái đẹp, cái xa xôi, cao siêu, tưởng tượng ở đâu mà Đức Phật dạy phải nhìn lại ngay trong cơ thể, cảm giác của mình, tu tập từ chỗ đó. Sự tu của chúng ta là gì? Là sự thường trực, thường xuyên, thường luôn, thường thường để ý cảm giác, nhiếp phục cảm giác, làm chủ cảm giác, cảm xúc, cảm thọ của mình. Kiểm soát cảm thọ của mình, giống như không để cho ngọn lửa bốc ra cháy nhà mình. Mình để cho ngọn lửa bùng lên, cháy lan ra, thì lan ra hàng xóm, lan ra một con phố, thậm chí là cả một thị trấn, và cháy hết.

Từ một đốm lửa nhỏ ở trong cảm giác nóng giận, bực tức của mình, một ngày nó phực bao nhiêu lần? Mỗi một ngày như vậy trong cảm giác quý vị bực bội, bực tức, bứt rứt, sân hận chừng bao nhiêu lần mình có thấy không? Có kiểm tra không? Như vậy sự để ý thường xuyên để kiểm tra, dòm chừng, canh chừng cảm giác bực giận của mình, thì đó gọi là tu giỏi. Chứ không phải đi kiểm soát người ta, mình càng kiểm soát, càng để ý người ta thì mình càng giận, không hết giận. Mà mình kiểm soát cảm giác và nhiếp phục, làm chủ cảm giác của mình thì nó bớt giận, giảm giận rồi đi đến hết giận rồi được mát mẻ, ngọt ngào, hiền dịu, hiền lương, hiền hòa, hiền hậu, hiền đức, hiền từ, chịu không?

Cho nên cái đầu tiên, quan trọng nhất trong sự tu tập là trở thành một người hiền. Tu mà dữ làm sao tu? Nói đi tu sao trở về dữ quá vậy? Tu mà sao tu dữ, tu phải tu hiền, phải không? Mà bây giờ hiền ở đâu? Hiền là sự thực tập trong suy nghĩ, lời nói, hành động của mình phải hiền; cảm giác, cảm xúc của mình phải lắng dịu, dễ chịu. Ví dụ hết sức đơn giản là mình muốn đi nhanh, nhưng có người cứ sàng sàng trước mặt mình hoài nên bực quá. Cái dục của mình muốn đi nhanh, đi mau lẹ có chuyện gấp mà người phía trước cứ xề xề, sàng sàng làm mình tức quá, đẩy mạnh người này một cái, nhưng người trước cũng khiếm thị giống mình, té dập mặt xuống, máu đổ phải đưa đi cấp cứu, thậm chí người này bị nguy cấp đến sinh mạng, đập đầu xuống cạnh đá.

Quý vị thấy không, một sự hấp tấp, thúc giục trong cảm giác và một sự sân hận, bực bội không dễ thương, dễ chịu, hiền hòa có thể đưa đến tử vong cho người khác. Và mình có được yên không? Mình phải vô tù, mà chuyện này quý vị thấy nó dễ xảy ra không? Không khó, chỉ cần một cảm giác thúc giục bên trong, một sự bực bội, muốn cho đi nhanh, đi mau, đi lẹ có chuyện gấp, chỉ cần xô một chút thôi thì ảnh hưởng hết sức nguy hiểm. Nó là không biết tu đó. Cho nên tu là bớt khổ, giảm khổ, hết khổ từ những chỗ mình kiểm soát được những cảm giác bực bội, bực tức, sân hận; làm cho cảm giác mình an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương. Bây giờ mình đổi lại, nói: “Chị, cho em đi qua em có công chuyện gấp”, chị kia nói: “Ờ, thôi em đi đi”. Đẹp không, dễ thương không, muốn vậy không hay muốn vô khám ngồi? Muốn cái nào?

Giáo huấn cảm giác

Như vậy, sự tu là tu ở cảm giác của mình. Chỉ cần mình biết đừng hấp tấp, đừng gấp rút, đừng sân hận; nói với cảm giác của mình lúc nó chuẩn bị dục dục dục sân sân lên: ngoan nha, hiền nghe không, dễ thương nghe không con. Được không? Mình lấy tay rờ lên giữa lồng ngực đi, để tay lên lồng ngực, vuốt xuống, nói theo: ngoan nghen, hiền nghen, dễ thương nghen. Nói lớn lên: ngoan nghe, hiền nghe, dễ thương nghe, dễ chịu nghe, đừng có bực bội, lắng dịu, an tịnh nghe, mát, ngọt ngào nghe. Giờ thấy nó ngọt như đường cát, mát như đường phèn chưa?

Đó, lúc nào nó khó chịu lên mình kêu: “Thôi, mày làm ơn đừng có quậy tao nữa, đừng có đốt tao nữa, đừng có thiêu tao nữa, mày đốt cháy tao bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi, hỡi cảm giác này, cảm xúc sân hận, bực bội, khó chịu, nóng giận này, hãy dập tắt đi, hãy mát lạnh đi, hãy dễ chịu, lắng dịu, ngọt ngào đi, bà thương nghe không, ngoan bà cho kẹo nghe không”. Được không? Đó là mình đang tu tâm, tức mình giáo dục, dạy dỗ, nhắc nhở cảm xúc sân hận của mình, chăm sóc cảm giác, cảm thọ, cảm xúc của mình. Mình chăm sóc cái tâm, mà cái tâm bực bội, hơn thua, nóng giận, cau có, gay gắt. Tâm đó chính là nguyên nhân của đau khổ, tâm đó mới trở thành những tiếng cho sủa hồi nãy, tâm đó mới làm cho đánh nhau, chửi nhau, đập nhau, kiện nhau, thưa nhau, đâm nhau, chém nhau, giết nhau – chính là từ tâm đó.

Giờ mình tu là dập tắt tâm đó, làm cho tâm mình trở thành hiền hòa. Mình giáo huấn tâm của mình, mình kêu: hiền nhé, ngoan nhé, dễ chịu nhe, dễ thương nhe, an tịnh nhe, lắng dịu nhe, mỉm cười nhe, đừng quậy nghe không? Cái này còn quan trọng hơn niệm Phật, vì sao? Vì khi sân lên là không ai chạy lại cứu mình kịp hết, chỉ có chính mình mới cứu được mình thôi. Chỉ có mình làm cho lắng dịu cảm giác sân hận xuống thì lúc đó mới hết giận, hết bực, hết thiêu đốt. Còn nhiều khi miệng niệm 2, 3 câu mà trở ra là phựt liền, có không, bây giờ khai thiệt đi. Mỗi ngày như vậy cự mấy lần? Mỗi ngày cảm giác của mình khó chịu mấy lần? Nhiều không?

Bây giờ điều đầu tiên là mình tập cảm giác hiền hòa, tức mình phải sống trong tinh thần hòa hợp, hài hòa với nhau. Lỡ như có nghe điều gì hay ai làm hành động gì khiến mình không vừa lòng, bực mình thì mình nói: thôi, hiền hòa đi, khó chịu làm gì, bực tức nóng giận lên mình được gì, phải không? Và luôn luôn làm cho mình có một sự hòa hợp với mọi người. Chúng ta thấy không, giờ ngồi đây là một trăm mấy gần hai trăm người, chúng ta ngồi trong sự hài hòa với nhau, thanh tịnh không? Giờ mỗi người nói một câu, lúc đó còn thanh tịnh nữa không? Mình luôn luôn ở trong một tinh thần như lời Đức Phật dạy: “Như nước với sữa hòa hợp”. Sống nhìn nhau bằng cặp mắt thiện cảm, bằng một trái tim thông hiểu nhau, thương yêu từ ái với nhau, bởi vì sao? Vì mình đã khổ quá rồi, giờ muốn kiếm khổ thêm nữa không, nói lớn lên? Giờ mình có khổ không, khổ nhiều không, có muốn kiếm khổ nữa không? Vậy thì đừng giận, đừng cự, đừng cãi, đừng quậy nghe không, nhất trí không?

Quán chiếu diệt sân hận

Giờ mình thấy người kia làm gì khó chịu, nghe điều gì bực mình, mình nói: thôi, tội nghiệp, tội nghiệp cho tâm sân hận của mình, tất cả chúng ta đều sống trong vô minh, sống trong nghiệp, sống trong sân hận thì giận nhau, ghét nhau, cự nhau, cãi nhau, đấu đá với nhau làm gì? Bây giờ không thấy đường rồi muốn cùng nhau nằm một chỗ nữa hay sao? Nhất trí vậy được không? Nói với tâm quậy của mình, giáo dục tâm mình. Quý vị thấy tu cái này có gần gũi, thiết thực không?

Thực hành hiền dịu trong đời sống

Mình phải tập làm sao để hiền hậu, hiền lương, hiền dịu. Mà hiền dịu phải dễ chịu, chứ khó chịu làm sao hiền dịu, phải không?

Giờ mình tập dễ chịu, ví dụ giờ lên xe, thường chỗ đó mình ngồi, nay có người nào đó lại giành ngồi, mình thấy thôi không sao, nhường cho tâm dễ chịu. Chỗ này nhường cho người ta mình được phước, người ta có chỗ an ổn, mình cũng có chỗ ngồi chứ đâu có ngồi trên nóc xe đâu, đâu có đu ngoài sau mà sợ. Nhường được không? Đó là hiền dịu. Giờ người đó nói câu khiến mình khó chịu thì đọc câu: gặp người khó chịu thì mình chịu khó. Cho một tràng pháo tay đi. Một huynh ngồi đầu tiên: “Cuộc đời ngắn ngủi vô thường. Thương nhau không hết giận người mà chi”. Lúc đó mà nhớ đọc câu đó lên thì mình đỡ giận.

Như vậy điều thứ hai là mình tập hiền dịu. Hiền dịu tức những cảm giác, cảm xúc của mình phải lắng dịu, đừng bừng bốc lên, đừng xung đột, hung hãn, hung hăng, hung dữ, hung bạo, hung tàn, hung ác. Tại vì sao? Vì mình hung hăng, hung dữ, hung bạo, hung tàn, hung ác rồi mình được gì? Được thân súc sanh giống như tiếng sủa của con chó hồi nãy, được thân địa ngục, thân của cô hồn, rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Không ai muốn đi vô đường đó, nhưng tại ác nghiệp dẫn đi vô đường đó. Ác nghiệp là gì? Là không biết tu tập cảm giác hiền dịu, lắng dịu, dễ chịu. Nên quý vị nhớ phải tu tập cảm giác hiền dịu, nhớ không? Mỗi lần dữ lên, mình nói: hiền dịu đi, dễ chịu đi, dễ thương đi, ngọt ngào đi.

Ác nghiệp đưa đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh

Đó là mình đang thực tập tâm hiền, gương mặt hiền, thực tập những cảm giác suy nghĩ hiền, thực tập trở thành một thân tâm hiền hòa, hiền dịu, hiền lương, hiền đức, hiền hậu, hiền lành, hiền thiện rồi mới đi tới hiền thánh. Chúng ta hãy luôn luôn lấy địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh làm chủ đề quán chiếu, điều này quan trọng, chứ không phải chỉ nhớ tới Phật. Phải nhớ tới địa ngục – khổ, phải nhớ ở trong địa ngục. Qúy vị có biết trong 50 năm, 100 năm ở thế gian mình mới chỉ là 1 ngày 1 đêm ở địa ngục, 100 năm là hơn một kiếp người của mình mới là 1 ngày trong địa ngục. Đây là Đức Phật thấy biết, chứng biết và nói trong kinh tạng Nikāya rất rõ: “Chỉ có một mình ta chứng biết, ta thấy biết, ta thấu rõ”.

Ngoài thế giới con người của mình còn nhiều thế giới khác, trong đó thế giới đau khổ nhất, quằn quại nhất là địa ngục. Có nhiều loại địa ngục, có những loại địa ngục 50 năm là 1 ngày 1 đêm, có loại 100 năm – 1 kiếp người chúng ta là 1 ngày 1 đêm, có địa ngục 500 năm mới đủ 1 ngày 1 đêm, mà tuổi thọ là vô số, tính là tỷ thì quý vị nghĩ thời gian dài bao nhiêu? Vô số. Mà thời gian đó là đau khổ, quằn quại liên tục không dừng nghỉ, không lúc nào được ngơi nghỉ, không có một cảm giác để ngồi nghe pháp mà phải chịu đau đớn, lửa cháy, cột đồng đỏ ôm vô, uống những cục sắt nung chảy. Ở trong những địa ngục là hầm phẫn, bên trong lửa cháy hừng hực cả hàng trăm cây số vuông, mà xung quanh là vách tường bằng sắt cháy đỏ rực, chạy đâu cũng không thoát khỏi.

Từ đâu có cảnh đó? Từ trong ác nghiệp của chúng ta, từ những suy nghĩ ác, lời nói ác, hành động ác, những cảm giác hung dữ, hung ác, hung bạo, hung tàn, hung hăng, sân hận, bực bội, tức giận mà nung lên, đốt lên, làm cháy mình cháy người, làm hại mình hại người, khổ mình khổ người, khổ cho chúng sanh. Khi nhắm mắt, quả báo đó là khủng khiếp. Cảnh giới khổ thứ hai là của ngạ quỷ, cô hồn vất vơ vất vưởng. Hiện tại chúng ta ngồi đây không thấy, nhưng quanh mình là vô số chúng sanh, cô hồn, phi nhân, vất vơ vất vưởng trong hư không, không siêu thoát trong loài ngạ quỷ, cô hồn.

Và chúng ta sẽ bất ngờ với trí huệ của Phật, học kinh Nikāya rồi mới thấy, biết; nếu không chúng ta sẽ tưởng chỉ có mình và các loài thú vật. Không phải, rất nhiều chúng sanh đang khổ, và chúng ta có thể tin tưởng rằng người đó hôm trước làm đệ nhất phu nhân – tức vợ vua, vợ tổng thống, vợ thủ tướng nhưng cô này ghen với thứ phi và dùng than đỏ cháy rực đổ vô người của thứ phi này. Sau đó, cô này, tức đệ nhất phu nhân này chết đọa thành gì quý vị biết không? Thành một dạng cô hồn vất vơ vất vưởng có hình của một bộ xương, bộ xương này bị trong hư không đổ than lửa vô khiến cho người này đau đớn quằn quại, kêu rú thảm thiết trong hư không.

Ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất đi từ núi Linh Thú xuống nhìn thấy, trình lên Đức Phật. Đức Phật nói cái này ta đã thấy rất nhiều nhưng không nói, sợ người khác không tin ta họ sẽ đau khổ lâu dài. Khi ngài Mục Kiền Liên nói thì Đức Phật xác nhận đúng như vậy. Rất nhiều những người làm ác, sau khi tắt thở ngay lập tức sanh vào địa ngục, sanh làm cô hồn, ngạ quỷ; và sanh làm những thân chó, mèo, giòi, kiến, gián, những thân vi trùng, sán lãi; trở thành một sinh mạng đời sống khác của súc sanh. Nên chúng ta lấy đề tài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh để quán chiếu rằng: mày sân đi, mày giận đi rồi mày sẽ đi vào trong loài thú vật, ăn nuốt nhau như vậy, đau khổ lắm.

Quý vị thấy không, mình làm người chỉ bị một chút khiếm thị thôi là đã rất đau khổ rồi, không thấy gì hết. So với người ta đã rất tủi thân, thấy sao mình bất hạnh như vậy huống chi sanh vào một loài chỉ kêu gâu gâu, ăn rồi sủa tối ngày, gặp ai cũng nhào lại muốn táp người ta, rất khổ. Rồi sanh làm những con rắn độc để mổ, nhả nọc độc khiến người ta thấy phải hoảng sợ, khiếp sợ, kinh sợ, hãi sợ la thét lên. Đó là một tấm thân ngũ uẩn, cũng có đầy đủ những thân thể, cảm giác nghĩ tưởng, rõ biết nhận thức nhưng là một thân bò sát, bò lăn lóc dưới đất. Quý vị thấy không?

Trân trọng thân người và Chánh Pháp

Nên mình hãy trân trọng tấm thân mình đang có, dù cho không lành lặn nhưng nó cũng là thân người, cũng từ phước báu chút ít của đời trước. Giờ mình nhìn thấy bệnh của mình, đây là ác nghiệp, đây là tội lỗi, là nghiệp đen của đời trước mà bây giờ mình phải thừa hưởng, thừa kế, phải gánh lấy nên giờ phải làm sao? Phải cố gắng nghĩ những điều gì tốt đẹp, nói những lời tốt đẹp, làm những điều gì đó tốt đẹp để đời sau tốt hơn, đẹp hơn, tròn vẹn hơn bây giờ. Mà điều tốt nhất trong tất cả mọi điều là gặp được Chánh Pháp, chỉ có Chánh Pháp mới có thể chỉ cho mình được con đường nào là hạnh phúc, con đường nào là khổ đau. Nếu không gặp Chánh Pháp, dù cho có được sung sướng đi nữa rồi thì cũng đam mê trong cái sướng đó, trong dục, tham, ái, sân si, bản ngã, ta đây, hơn thua, ganh tị, đố kị. Rồi cũng giống như bà hoàng hậu - đệ nhất phu nhân, đời sau lại là một tấm thân ngạ quỷ, cô hồn, vất vơ vất vưởng, là một hình bộ xương.

Lo lắng, sợ hãi ác nghiệp

Cho nên, chúng ta vừa nhìn thấy những cái gì mình đã làm trong quá khứ, kết quả trong hiện tại mình đang mang đây và mình phải tiếp tục tạo những nhân, những duyên, những gì tốt đẹp để cho đời sau được tốt hơn bây giờ, nhất trí không? Còn bây giờ mình không biết nhân quả, không thấy nghiệp báo, không quán chiếu cái khổ của 3 đường ác đạo, rồi lại ở trong tâm bực bội, oán người trách trời, hận đời, nói tại sao người ta như vậy còn tôi như vậy, sống trong cảm giác bần khổ đa quán quạnh kết ác duyên, tăng trưởng tội ác, như vậy đời sau mình càng rơi xuống vực sâu, không còn thân người nữa mà trở thành mặt thú, cô hồn, ngạ quỷ, súc sanh. Nên chúng ta phải hết sức lo lắng và sợ hãi đối với những ác nghiệp. Từ những suy nghĩ trong tâm mình phải kiểm tra, kiểm kê, kiểm toán, kiểm điểm, không được suy nghĩ xấu, ác về người khác, không cho suy nghĩ lung tung lang tang những chuyện sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, về những thứ buông lung phóng dật, những thứ xấu ác, tham, sân, si, bản ngã. Phải nhiếp phục suy nghĩ đó, tự nói: mày suy nghĩ cái này là muốn xuống địa ngục hay sao, muốn làm cô hồn hay sao, muốn đi vào thân chó hay sao. Hãy quở trách, la mắng, chỉ trích nó.

Đức Phật dạy rằng: “Tự mình đi đến mình, tự mình dò xét mình, tự mình nghiêm khắc với chính mình” quở trách mình, la mắng mình, đó là mình thương mình quý vị ơi. Quý vị đừng nghĩ rằng mình thương là cho nó ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, muốn gì làm nấy, đó là hại mình. Kẻ thù hại kẻ thù không bằng chính mình tự hại mình, kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Kẻ thù hại kẻ thù là cái thù ẩn ở bên ngoài hại với nhau, oan gia hại oan gia tức những người oan trái hại nhau nhưng không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Mà tại sao vậy?

Nếu người đó họ sân đối với mình mà mình nhiếp phục tâm mình, nói ngoan nè, hiền nè, an tịnh lắng dịu, đừng gây nghiệp quả, nhẫn nhịn, nhún nhường đi. Mình không sân hận đối với người sân hận với mình thì mình không bị hại nên kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Chính tâm hướng tà mới là kẻ thù đích thực ngàn năm, phải diệt nó, phải diệt tâm hướng tà, diệt tâm suy nghĩ điều xấu, diệt những cảm giác sân hận, hơn thua, bản ngã, ganh tị, đố kỵ, cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc, khen mình chê người.

Đức Phật nói giống như chặt cây dừa, cây cau, cây sala làm nó không mọc trở lại trong tương lai, diệt tận những tâm niệm ác đó. Phải luôn luôn kiểm tra, dò xét những suy nghĩ trong tâm của mình, luôn luôn kiểm kê, kiểm điểm cảm thọ, cảm xúc, cảm giác của mình. Khi nghe một cuộc điện thoại mà lời nói trong đó như xối xả, như tạt gáo nước lạnh vô mặt mình, phải nhiếp phục cái sân hận, cảm xúc. Phải biết rằng cảm xúc đang bùng lên, bốc lên, cháy lên trong lồng ngực mình là một cảm xúc ác độc, là kẻ thù thật sự của mình. Nó ở trong lồng ngực, trong cảm xúc, cảm giác của mình, không phải kẻ thù ở ngoài.

Trải tâm từ, thức tỉnh

Nếu mình không nhiếp phục được cảm giác trong lồng ngực này thì người bên ngoài mới giết mình được. Nếu mình nhiếp phục được cảm giác này, mà lắng dịu, mát mẻ, an tịnh, như nhảy xuống biển Nha Trang, đó là biển của tình thương, thực tập tâm từ mỗi ngày. Sáng, trưa trải tâm từ, tình thương trải ra thương cho mình, thương cho khối vô minh, ngu si, tham sân, bản ngã này. Thương mình, trải tâm từ đến mình, trải tâm từ đến những người giận mình và những người mình giận. Đưa đi tắm biển hết, trải vô tâm từ tất cả ở trong dòng sông, trong đại dương tình thương của từ tâm. Chúng ta đã đau khổ vô lượng vô biên kiếp với tham, dục, sân si, bản ngã, hơn thua này. Bây giờ giận, hờn, cự, cãi, đánh nhau để được gì? Chúng ta đã chảy bao nhiêu dòng lệ rồi, bao nhiêu dòng nước mắt đã tuôn rơi rồi, bao nhiêu thù hận, bao nhiêu oán ngại, bao nhiêu sân hận trong dòng luân hồi này. Bây giờ tiếp tục làm khổ nhau hay sao?

Hỡi tâm ngu si kia hãy thức tỉnh mau. Đó là mình đánh thức nội tâm, nó ngủ một ngàn năm rồi, ngủ ba ngàn năm, mười ngàn năm rồi, ngủ vô lượng vô biên kiếp trong tham, sân, si, vô mình và bản ngã rồi, giờ phải đánh nó, la nó dậy, nếu nặng quá phải đập mạnh cho nó giật mình thức dậy, không cho nó ngủ trong đó nữa. Nó ngủ trong cái hơn thua, đấu đá, ganh tị, từng lời nói muốn hơn người ta, từng hành động cũng muốn leo lên đầu người ta, muốn làm cha, làm mẹ, ông bà người ta, muốn hơn chứ không muốn thua. Phải đè đầu nó, hỡi này bản ngã ngu si, cúi đầu xuống, dập đầu xuống, lạy xuống cho ta, hỡi bản ngã ngu si mê muội kia, dập đầu xuống lạy.

Biết thương bản thân

Quý vị mà tu theo cái này chắc chắn có kết quả diệt được tham, sân, si, bản ngã; chắc chắn an lạc và hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Chắc chắn phải diệt tâm sân hận, tham dục, si mê, bản ngã này. Phải giáo dục, dạy dỗ, huấn luyện, kiểm tra, kiểm toán, kiểm kê, kiểm soát, kiểm điểm từng ý niệm, từng lời nói, từng hành động coi đó là nói với bản ngã hay nói với gì. Nói với tâm từ hay nói với ta đây, nói với lòng bi mẫn hay với hơn thua, nói với sự cảm thông và tha thứ hay nói với sự gắt gỏng, bắt bẻ, chỉ trích? Phải kiểm tra, tập nói lời sự thật, nói đúng thời đúng chỗ, không phải lúc nào cũng nói làm người ta chán ghét. Nói bằng tâm từ ái, nói bằng lời có lợi ích, bằng lời yêu thương, cảm thông, đó là thương mình.

Phải thương mình nhiều đi quý vị, đừng nghĩ rằng đi kiếm ai để thương, mình chưa biết thương mình làm sao thương được người ta. Mình chưa biết thương mình, hành hạ cảm giác này, để cho cái dục thúc giục mình hoài, làm mình phải nhọc nhằn mệt mỏi, mòn mỏi, nó thúc giục mình sân hận, bực bội, hơn thua, ta đây, phải biểu lộ cho người ta biết. Nó thúc giục mình, hành hạ mình, làm cho mình suốt ngày, suốt buổi, suốt giờ, những suy nghĩ trong này là những suy nghĩ khó chịu, bực bội, những suy nghĩ gai góc chứ không có được tâm nhẹ nhàng, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương. Như vậy mình chưa biết thương mình, hành hạ cho mình đau đớn, đau khổ, nhìn mặt mình là thân tàn ma dại. Ăn cũng khó chịu, uống cũng bực bội, gặp gì cũng thấy bứt rứt, phiền bực, đó là lửa đốt, thiêu.

II. Học tập đức hạnh Ngài Xá Lợi Phất

Giờ nhớ thì nói theo, nhắc bài lại, đưa tay lên ngực, vuốt xuống. An tịnh nè, lắng dịu nè, dễ chịu nè, hiền hòa nè, dễ thương, dễ bảo, dễ nghe nè, dễ tha thứ nè, dễ buông xả nè, ngọt ngào nè… Mỉm cười lên, đọc lại từ đầu. An tịnh nè, lắng dịu nè, dễ chịu nè, ngọt ngào nè, hiền hòa nè… Làm lại lần nữa, tuyệt vời, vậy là thuộc bài ngay tại chỗ. Bây giờ nói lần nữa luôn cho thuộc bài. An tịnh nè, lắng dịu nè, dễ chịu nè, ngọt ngào nè, hiền hòa nè… tuyệt vời, đó là lá bùa bình an, bùa hộ mạng, là phép màu, là tu tâm dưỡng tánh.

Để cho những pháp nãy giờ thành tựu, cần thêm hỗ trợ sự quán chiếu thực tập, làm sao để mình có được một tâm hiền, mình phải quán chiếu. Quý vị có biết nùi giẻ chùi chân không? Nùi giẻ đó để làm gì? Giậm lên cho chân mình sạch, lau nhà cho nhà sạch, nếu có nước, nước ướt. Không biết tu tập thì thành vậy đó, sợ không? Chó đang sủa đó., từ đây tới chiều mà có giờ học, một chút xíu cô Uyên Ngộ cho lạy đức hạnh của ngài Xá lợi Phất, nếu lúc nghe pháp xong mà còn giờ. Quý vị có biết ngài Xá lợi Phất không? Có quen ngài không? Biết ngài là ai không? Ngài Xá Lợi Phất là tướng quân của Chánh Pháp, chính Đức Phật nói giữa tăng đoàn: “Chỉ có Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cùng ta mới có thể lãnh đạo được tăng chúng”. Tức trí tuệ và đức hạnh của ngài Xá Lợi Phất, một bậc chí thượng thanh văn A-la-hán lậu tận, Ngài có thể thay thế Đức Phật hướng dẫn Hiền Thánh Tăng, tăng đoàn thời đó. Nhưng pháp tu của ngài quý vị biết là gì không?

Hạnh ngài là an trú tâm như giẻ rách,

Không giận sân người, lau sạch dơ.

Hạnh ngài là an trú tâm như người thấp hèn,

Ai phỉ báng gì cũng lặng yên.

Hạnh ngài an trú tâm như con bò tự cưa sừng,

Hiền lành lắng dịu chẳng hại ai.

Hạnh ngài xấu hổ thân hôi thối,

Chán ngán thân nên chẳng hơn thua.

Hạnh ngài nhìn thấy khốn khổ của thân lủng lỗ này,

Rỉ nước tanh hôi suốt cả ngày.

Buồn vui được mất chi thêm khổ,

Ngã mạn ta đây thêm đắng cay.

Ôi đức hạnh Ngài tuyệt diệu thay,

Mấy ai đức hạnh được như Ngài.

Nay con đảnh lễ xin quy ngưỡng,

Kính bậc hiền nhân bậc Thánh Tăng.

Ôi đức hạnh Ngài đẹp làm sao,

Thế gian dừng lại để cúi chào.

Trí đức tròn đầy và cao đẹp

Đức hạnh hiền từ thật thanh cao.

Nay con đảnh lễ Đức Thế Tôn,

Đảnh lễ pháp hiền của thánh nhân

Đảnh lễ Tháng Tăng cùng Thánh Chúng

Chúng con xin nguyện tập tâm hiền,

Nguyện tâm như đất, nước, gió, lửa

Rộng rãi bao dung chẳng buộc ràng

Nguyện tâm như miếng nùi giẻ rách

Có gì để lên mặt hơn thua

Nguyện tâm như kẻ nghèo đói nhất

Có gì để lên mặt dạy đời

Nguyện tâm như bò sừng bị chặt,

Có gì để hăng hái tranh đua

Nguyện tâm luôn nhớ thân hôi thối

Có gì để vui thích khoe khoang

Nguyện tâm luôn nhớ thân lủng lỗ

Có gì ngoài tủi hổ ê chề

Chán chê một thân lủng lỗ,

Rỉ chảy hôi nhơ suốt cả ngày

Có gì đáng để khoe để nói

Có gì để ngã mạn ta đây

Ai còn ngã mạn vì thân xác

Phiền não khổ đau sẽ dài dài

Ai còn cao ngạo vì thân xác

Luân hồi, thần chết sẽ hân hoan

Ai còn say đắm nhìn thân xác

Ngạ quỷ súc sanh sẽ còn hoài

Ai còn yêu thích nhìn thân xác

Tự sát hại mình trong tử sanh

Ai nhàm, ai chán nhìn thân xác

Phiền não khổ đau sẽ cạn dần

Ai nhìn ai chán nhìn thân xác

Tử thân sẽ nản chí buông tay

Ai cười, ai thích nhìn thân xác

Thì khổ mất thân sẽ dài dài

Ai nhàm, ai chán nhìn thân xác

Các cõi luân hồi chấm dứt ngay

Nay con ngao ngán nhìn thân xác

Ngao ngán xác thân phải chết hoài

Nay con ngao ngán nhìn thân xác

Vô thường nhưng lại lắm tham sân

Nay con xin tập hạnh hiền nhân

Từ bỏ tham sân thân xác này

Từ bỏ khoe khoang và ngã mạn

Từ bỏ lòng dục ái với xương da

Bỏ lòng ganh ghét lòng tật đố

Bỏ lòng tráo trở thói hơn thua

Bỏ lòng phô trương lòng phản trắc

Bỏ lời ngụy biện thói ghét chê

Nay con xin tập hạnh tâm hiền

Hiền lành lắng dịu chẳng phiền ai

Dễ chịu, dễ thương và dễ mến

Dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh Hiền”.

Quý vị nói theo câu này: Nay con xin tập hạnh tâm hiền

Hiền lành lắng dịu chẳng phiền ai

Dễ chịu, dễ thương và dễ mến

Dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh Hiền.

Nay con xin tập hạnh tâm hiền

Biết nghĩa biết nhân biết thiện lành

Không phiền không giận tâm Hiền Thánh

Không giận không sân tâm Thánh Nhân.

Kính thưa đại chúng, nãy giờ chúng ta tập thiền quán về tâm hiền. Ngài Xá Lợi Phất là một bậc Đại Thánh Nhân, Thánh Tăng thời Đức Phật, nhưng ngài tu hạnh quán mình giống như nùi giẻ rách để cho mọi người chùi chân, chà đạp lên. Chúng ta thấy điều này lạ không? Mình cứ tưởng Thánh Nhân là cái gì cao ở trên mây xẹt hào quang, đó chỉ là ảo tưởng, tưởng tượng. Thánh nhân là một con người đã hạ thấp bản ngã của mình tới chỗ tận cùng, con người đó có thể làm nùi giẻ rách cho mọi người chà đạp lên mà không sân hận. Đó là Thánh Nhân, Thánh Tăng, bậc Thánh còn phàm nhân là một bản ngã to đùng, một bản ngã ngút trời, kiêu ngạo, vênh váo, ta đây, đi đâu cũng biểu hiện, biểu lộ, cũng phô trương, sợ người ta không biết, phải để cho người ta biết mình. Đó là hạng phàm phu tục tử vô minh, ngu muội. Thánh Nhân, Thánh Tăng là một tâm hiền hậu, hiền hòa, lắng dịu, sẵn sàng làm đồ chùi chân, làm nùi giẻ cho mọi người trút lên, đổ lên, sẵn sàng lau chùi những cái gì dơ bẩn nhất của mọi con người.

Quán chiếu cuộc sống hằng ngày

Chúng ta hãy quán chiếu, hình ảnh thiền quán này rất tuyệt diệu. Chúng ta nhà nào cũng có nùi giẻ, cũng có tấm giậm chân, chà giò, cũng có đồ lau nhà. Mỗi lần đạp tới nó, mỗi lần nhìn thấy nó và những lúc không nhìn thấy nó, cũng quán chiếu tâm u mê, tâm ngu si bản ngã này, ngươi hãy hạ xuống, hãy cúi xuống, hãy lạy xuống với tất cả mọi người trong thiên hạ này chứ đừng vênh váo, hơn thua. Hơn thua thì được gì? Được phiền não, được sự oán hận, không ai ưa mình, được mọi người tránh xa, cười mình sau lưng, phỉ nhổ mình, phỉ nhổ sự vênh váo, sự khoa trương, khoe khoang, phô trương, khuếch trương bản ngã của mình. Nhục, nhục nhã lắm, xấu hổ cho một người tu lắm, tồi bại lắm.

Một người tu mà lúc nào cũng vênh váo, hơn thua, cũng tỏ vẻ. Trong nhà vợ chồng cự cãi đánh lộn đánh lạo; ra đường không tiếp xúc được với ai. Thậm chí với cả những người thân thương nhất với mình, mình cũng vênh váo, cũng bản ngã với cha mẹ mình. Nhục nhã lắm, tồi bại lắm, hèn hạ lắm; đó là phàm phu, là ngu si, mê muội. Hãy tập hạ mình xuống, hãy tập cung kính những bậc đáng kính, biết ơn những bậc có ơn với mình, hãy tập hạ thấp cái tôi của mình, hãy tập làm nùi giẻ đi, hãy tập cúi đầu xuống, gục đầu, hạ thấp đầu của mình xuống. Sống hòa đồng, lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông, biết ơn, biết kính trọng, biết hiếu thảo, biết nhún nhường, đó mới là con Phật chân chánh thưa quý vị.

Coi chừng mình tẩu hỏa nhập ma mà không hay biết, mình tu riết rồi không ai dám nhìn mình hết. Hãy cẩn thận, quan trọng nhất của người tu là phải diệt bản ngã, lấy cái đó làm thước đo trong sự tu, hãy hạ thấp cái tôi của mình xuống, đó là trí tuệ vô ngã mà Đức Phật trao cho chúng ta. Tại sao chúng ta tham, sân, si? Vì bản ngã. Tham cho ai? Cho tôi. Tại sao sân? Tại đụng tới tôi. Phải không? Si là tại sao? Là không thấy vô ngã, không thấy ngũ uẩn, không thấy đất, nước, gió, lửa mà thấy một cái tôi siêu to, khổng lồ nên mới khổ lòng, biết không, cái tôi lớn quá nên chỗ nào cũng khổ hết, vì nó bự quá nên đi vô mấy nhà nhỏ không vừa nên hãy quán tâm như nùi giẻ rách. Ai muốn nói gì nói, không sao hết.

Ngài Thánh Nhân như Xá Lợi Phất mà còn làm nùi giẻ cho người ta lau chân mà, mình cho người ta chùi một chút để cho người ta sạch, mình cũng được lợi ích: nùi giẻ này có chỗ cho người ta chùi chứ làm nùi giẻ mà không ai chùi hết cũng buồn, phải không? Cho người ta la chút, cự một chút, khinh thường một chút; vậy đó mà mình tu. Không ai la, không ai cự, không ai xem thường mình hết làm sao tu? Ông xã la, bà xã cự, hoặc bạn bè này nọ kia khinh thường mình một chút coi nùi giẻ vậy nó thành công chưa, coi nó thành nùi giẻ chưa. Hễ thành nùi giẻ là tu thành tựu, thấy mình là nùi giẻ rách thì tu mới thành tựu. Đặc biệt không? Thấy mình ngon hơn thiên hạ thì nó bại liệt rồi chứ không phải thành tựu, bại trận.

Quý vị thấy chưa, như vậy nếu trong gia đình mà có ai rầy rà, chỉ trích một chút mà mình nhận thấy mình có lỗi thì đúng rồi, hãy xin lỗi, sám hối, cảm ơn. Nhờ ông, nhờ cô, nhờ chú bác, ba mẹ mà con thấy được chỗ dở, thấy được lỗi của con. Nên “Hạnh Ngài tâm trú như giẻ rách. Không giận sân người lau sạch dơ”.

Hãy tập tâm mình, ai giận tới, “con nguyện làm nùi giẻ rách để con chùi cái sân này giùm cho người ta. Quý vị có quét sân không, có lau nhà không, hãy nhớ lau cái tâm của mình. Cứ lo lau nhà mình không mà tâm không chịu lau, cái tâm bị ô nhiễm, bị cấu nhiễm, bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc.

Mà lấy gì lau tâm? Lấy nùi giẻ rách để lau, diệt bản ngã, không hạ bản ngã, không hạ bản ngã thì không lau tâm mình được, không thấy tham, sân, si. Mình không chịu hạ thấp mình xuống là không nghe ai hết. Tham không thấy, sân chần dần (rõ ràng) mà không thấy, vô minh, bản ngã không thấy, nên phải hạ thấp mình xuống thành nùi giẻ thì mới lau được; chứ cầm cái bông này làm sao lau nhà? Phải không? Nhớ nùi giẻ rách này, nùi giẻ nhăn nheo này, trán nhăn rồi, da cũng sần sùi hết rồi, thành nùi giẻ cũ rồi. Quý vị có bệnh không, cũng rách chút đỉnh rồi, thành nùi giẻ rách rồi. Mục đích của nùi giẻ là để lau cho sạch, đó mới là công năng, tác dụng, nhiệm vụ, trách nhiệm của cái nùi giẻ chứ đừng vì nùi giẻ này mà tham, sân, si. Nhớ không?

Tham, sân, si thì đời sau không còn làm nùi giẻ nữa mà thành đống lửa, biết không? Cái nùi giẻ đỡ hơn đống lửa, đống lửa trong địa ngục, trong loài ngạ quỷ, cô hồn, đống lửa trong sự ăn nuốt lẫn nhau của các loài súc vật, thú vật. Phải nhớ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh làm đề tài quán chiếu, ngăn chặn những ác nghiệp để thoát ra những cảm giác tham, sân, si, bản ngã đó. Tâm hạnh Ngài tâm trú như người hạ liệt, là thấp hèn, ai phỉ báng gì cũng lặng yên. Phải quán rằng mình là kẻ thấp hèn. Mình có thấp hèn không? Cái tham dục, hơn thua, ganh tị, đố kỵ của mình thấp hèn lắm. Cái phàm phu, vô minh, tập khí, tánh tình lậu hoặc, cấu nhiễm của mình thấp hèn lắm.

Quý vị thấy người sân lên còn cao thượng không? Một người nhậu vô say xỉn, dù cho giàu cỡ nào đi nữa thì lúc đó còn cao thượng không? Té lên té xuống, ai muốn làm gì thì làm, quăng ở đâu cũng không biết, trở thành ngu si, vô minh nên cái tham, sân, si, bản ngã, vô minh của mình thấp hèn, hèn hạ lắm. Mình nhìn vô đó mình phải chỉ vô cảm giác, suy nghĩ đó, nói: mày hèn lắm, tối ngày mày kiếm chuyện với người ta. Cái suy nghĩ hơn thua đó mình chỉ thẳng vô cảm giác đó, nói: mày hèn hạ lắm, thấp hèn lắm, hạ liệt lắm, xấu xa bẩn thỉu lắm. Chỉ thẳng vô cảm giác tham, sân, si, những suy nghĩ vô minh hơn thua đó, nói: mày là thấp hèn, xấu xa, hạ liệt, thấp kém.

Thường mình quán như vậy rồi thì ít hơn thua với người ta, thấy tâm mình đầy rẫy rác bẩn. Trong này là một bãi rác ủ 28 thế kỷ, có hôi không? Tham, sân, si của mình là đống rác, ủ như vậy là vô lượng vô biên kiếp rồi, nên ai lại gần nó bốc mùi lên. Có bốc mùi không? Sao im hết vậy? Bốc mùi sân không? Tôi lại đạo tràng này 3 năm rồi, bà ở đâu mới lại giành chỗ của tôi, đó chính là bốc mùi, thấy chưa? Nên hãy quán chiếu sâu sắc để hạ thấp cái tôi, bản ngã này xuống thì sẽ được an lành lắm, tốt lành lắm. Quý vị thấy không? Một người hiền lành, hiền dịu, hiền lương, hiền hòa, hiền dịu, hiền đức; một người an tịnh, lắng dịu, dễ dạy, dễ bảo, dễ thương, ngọt ngào; một người khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, khiêm hậu, hiền hòa, hiền đức như vậy đẹp hay là không?

III. Tổng kết

Như vậy, quý vị nhớ ngày hôm nay mình tu tập cái gì? Đầu tiên nghe tiếng chó sủa đó phải thấy lo sợ, mày sân đi rồi mày thành con đó đó, nghe không? Nói với cái tâm mình vậy đó. Mình lấy địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh làm đề tài quán chiếu để mà sợ hãi đối với ác nghiệp, sợ hãi rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Lắng dịu, dễ chịu, ở bên ngoài kệ nó, cứ trở về cảm giác của mình, lắng dịu, dễ chịu, yên tịnh. Bây giờ trả bài nè, lấy tay để lên ngực coi, cái gì đầu tiên? Làm lại từ đầu: “an tịnh nè, lắng dịu nè, dễ chịu nè, ngọt ngào nè”, 3 lần. Ngọt chưa, dễ chịu chưa, dễ thương không? Vậy là thành công.

Điều tiếp theo hết sức quan trọng, là thước đo của sự tu tập, nhiếp phục bản ngã. Bất cứ tu cái gì, mà không hạ thấp cái tu của mình xuống thì sự tu đó không thành công, thảm bại. Nhất là đối với cha mẹ, vợ chồng, cô bác, ông bàn, trong những người ân nhân, ân nghĩa của mình. Phải tập tâm hiền lành, khiêm hạ. mở rộng ra đối với tất cả những người mình giao tiếp phải có sự lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Hãy đem hình ảnh của nùi giẻ rách – pháp tu của Thánh Tăng Xá Lợi Phất để mà thường nhớ, thường nghĩ, thường quán, thường nhắc nhở mình hãy làm nùi giẻ để lau căn nhà nội tâm; hãy làm nùi giẻ để vệ sinh trong tự thân của mình; hãy làm nùi giẻ để chùi cho sạch sẽ bên trong rồi chùi sạch sẽ ở bên ngoài những oan gia trái chủ cù thù, chấp đối, nghiệp chướng của mình đến, làm sao mình hóa giải? Mình lấy nùi giẻ này, nùi giẻ mà hạ thấp bản ngã này, lấy dòng sông, biển Nha Trang của tâm từ bi, ra biển tắm biển mà phải quán rằng tâm từ của mình rộng như biển Nha Trang này. Được không?

Mênh mông, bao la là đại dương; sâu rộng là biển cả, đó là tình thương của ta. Tình thương của ta phải thương chính mình trước đã, thương vô minh, khát ái, tham, sân, si và bản ngã; thương cái hơn thua cống cao ngã mạn, ganh tị, đố kỵ, bực bội, bực tức, phiền bực, bực dọc, bực mình này; thương nó, chăm sóc những cảm giác đó. Mình luôn luôn thực tập bài tập an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, luôn thực tập bốn từ đó, thường xuyên nhắc nhở mình liên tục thực tập để trải tình thương cho mình rồi cho những người xung quanh. Như vậy, sự tu học của mình ngày càng hiền hòa, hiền dịu, hiền lương, hiền hậu, hiền lành, hiền đức rồi sẽ tới chỗ Hiền Thánh, tuyệt vời.

IV. Câu hỏi và trả lời

Phật tử 1: Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, con là Trần Chiến, pháp danh Thọ Đạt đến từ Nha Trang, con xin hỏi thầy, ngắn thôi nhưng tổng công là 3 câu. Thứ nhất, con nghe trong kinh của Đức Phật nói rằng: nước Pháp rửa sạch tình phàm, chỗ rửa sạch tình phàm con nghe nhưng không hiểu, xin thầy hãy giảng cho con. Còn một cái nữa là trong kinh Vu Lan Bồn nói một câu như thế này: rằm tháng bảy là ngày tự tứ, mười phương tăng đều dự lễ này; con không biết ngày tự tứ và giờ tự tứ là như thế nào. Cái thứ ba: có như vậy mới là phổi tội, bằng cẳng thì ngục tối phải sa. Trong năm đại tội kể ra, bất hiếu thứ nhất thật là chậm thay. Bốn cái còn lại là gì con không biết xin thầy hãy giảng cho con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư phụ: cho hỏi một lượt luôn, còn ai hỏi nữa không?

Phật tử 2: Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch giảng sư, con xin hỏi một câu có hai ý như thế này. Vì sao ngày xưa Đức Phật chọn mùng 1 và ngày rằm để cho các đệ tử tu tập? Ý thứ hai là sáng giờ chúng con nghe đại đức giảng sư giảng một bài pháp cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của chúng con. Chúng con thấy có nhiều Phật tử giảng còn hay cả thầy, thuộc kinh làu làu, nhưng áp dụng vào cuộc sống hằng ngày thì không tốt, vậy thì mình phải làm sao để sửa chữa những con người đó? Có phải là bản ngã người ta đang cao không ạ?

Phật tử 3: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, con có câu hỏi như thế này: thường thường ngày giỗ ông bà cha mẹ con cúng chay, nhưng con không hiểu những lúc sắp cơm chay lên cúng trên bàn thờ ông bà cha mẹ con có thể sắp lên bàn Phật được hay không, thưa sư chỉ giùm con. Thứ hai là mỗi khi cúng Phật, đơm chén cơm lên tại sao không cắm một đôi đũa mà lại cắm một chiếc đũa. Những lúc chân nhang đầy con hay thay chân nhang, người ta nói phải chừa lại một chân nhang trong lư hương, con không hiểu tại sao, thưa sư chỉ giúp giùm cho con. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật.

Phật tử 4: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bạch sư, con xin hỏi là: nào giờ con không cất nhà, nhưng năm 2017 con cất nhà và có cúng xin về nhà mới ngày 25/11/2017, tới tháng 11 năm nay là được 36 tháng (đúng 3 năm) con cúng tại nhà mới được không thầy? Cái thứ hai là từ ngoài sân vào trong nhà, trang ông địa làm phía bên tay phải, như vậy đúng không? Xin thầy giải thích giùm con, A Di Đà Phật.

Sư phụ: được rồi, phần hỏi tới đây được rồi, Minh Thành sẽ giải thích những câu hỏi có liên hệ đến Phật Pháp. Thưa đại chúng, nãy giờ hỏi thì chỉ có 2 câu liên hệ tới pháp, Minh Thành trả lời 2 câu này. Câu hỏi thứ nhất: thế nào là pháp thủy? Có thể làm tâm mình trong sạch, chuyển phàm thành thánh. Câu hỏi thứ hai là có những người nói nghe hay lắm, những Phật tử nói rất hay nhưng ứng dụng vào thực tế đời sống chưa hay. Đây là 2 câu hỏi liên hệ đến pháp.

Nước Chánh Pháp tẩy sạch tâm

Lúc Đức Phật còn tại thế, có một ông Bà la môn đi ngang Đức Phật, ông đứng chống gậy, nhìn Ngài và bĩu môi, bỏ một tâm không cung kính. Đức Phật mới chào hỏi ông, chúng ta thấy chỗ này đặc biệt không? Giờ gặp người nào nhìn mình với thái độ, xem thường, đứng trề môi như vậy mình có sân, có khó chịu không? Mình sân hận lên đúng không? Nhưng Đức Phật rất từ ái, bình thản chào hỏi – đó là nãy giờ chúng ta học đó, tức là Đức Phật nhiếp phục được các cảm thọ bực mình, khó chịu, sân hận với những người, những cảnh đáng ra phải có những cảm giác sân hận. Đức Phật đã đi đến chỗ hoàn toàn điều phục và chế ngự, hoàn toàn an tịnh lắng dịu tất cả các cảm thọ tham, sân, si và bản ngã đã hoàn toàn dập tắt vĩnh viễn.

Đó là cảnh giới của Niết Bàn, tức là tất cả các cảm giác tham, sân, si, bản ngã đó đối với Đức Phật hoàn toàn tịch tịnh, bất động, đó là kết quả cứu cánh sau cùng của người tu. Mình bây giờ bắt đầu thực tập, nhiếp phục các cảm giác đó. Nếu gặp các trường hợp như vậy mình cảm giác ra sao? Người ta đứng liếc háy mình, trề miệng trề môi thì lúc đó mình phải nhiếp phục cảm giác, phải không? Mình con của Phật, phải nhiếp phục cảm giác, phải an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương như nãy giờ mình đã học.

Ông này mới nói rằng: một ngày tôi tắm 4, 5 lần; ông có tắm không? Ông già này nói với Đức Phật như vậy, một ngày tôi tắm 4, 5 lần ở dòng sông linh thiêng, Tôn giả Gotama ông có tắm không? Đức Phật hỏi rằng ông tắm như vậy có công dụng gì? Ông mới nói đủ thứ hiệu quả công năng: được sanh lên trời, lên thiên giới, thiên đàng. Đức Phật mới hỏi: cái sân hận của ông, ông tắm như vậy có hết không? Tham muốn trong lòng ông, ông tắm một ngày 4, 5 lần như vậy có bớt chưa, sạch chưa? Bản ngã của ông, ông đã tắm, 10 năm, 20, 30 năm qua giờ có lắng dịu chưa. Ông này nhìn lại nội tâm, mới thấy rằng mình tắm bao nhiêu năm nay rồi mấy cái này đâu thấy bớt đâu, ông xúc động. Đức Phật giảng pháp và vị này sụp xuống, lạy Đức Phật và quy y làm đệ tử của Ngài.

Đức Phật mới giảng pháp rằng: chỉ có nước của Chánh Pháp mới có thể rửa sạch cấu nhiễm của tâm ô uế như nãy giờ chúng ta học. Nãy giờ chúng ta nói nùi giẻ để chùi thì giờ là nước để rửa, cũng là một ví dụ. Chúng ta thấy không, nhà mình có dính cái gì, tay chân mình có dơ, mình mẩy mình có hôi, chỉ cần có nước là rửa sạch. Cũng vậy, Chánh Pháp, những lời dạy chân chánh của Đức Phật trong kinh tạng Nikāya có công năng tẩy được những cấu nhiễm trong tâm. Nếu mình tẩy sạch được cái đó, làm cho nó được thanh tịnh, trong sạch, lúc đó làm một con người hoàn toàn sạch sẽ trong giáo pháp, đó gọi là gì? Là Thánh Nhân. Còn dơ tức là phàm, bớt bớt cái dơ gọi là hiền nhân, sạch hoàn toàn những cái dơ, cấu nhiễm gọi là Thánh Nhân.

Nên chúng ta nhớ, dơ mà nhầy nhụa, lầy lội, từ đầu tới chân, đó là phàm phu, vô văn, không nghe pháp, không thực tập pháp. Còn cái dơ mà đã nhìn thấy, bắt đầu gội rửa, bắt đầu tắm, chùi lau, đó gọi là đang đi tới bước hiền nhân. Tới khi nào mình chùi sạch sẽ, còn rất ít, đến khi sạch sẽ hoàn toàn đó là Thánh Nhân, nên Thánh Nhân có 4 bậc, hoặc là 4 đôi 8 chúng hiền thánh. Có những vị đang lau chùi nhưng chưa sạch, vẫn là Thánh Nhân so với phàm phu nên có nhiều bậc thánh. Còn bậc hoàn toàn sạch gọi là chí thánh, bậc A-la-hán, lậu tận. Có những bậc chưa sạch, nhưng cũng sạch vượt trên phàm phu rất nhiều, vẫn đi vào hàng 4 đôi 8 chúng của Đức Phật: sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả cho đến hướng tới sơ quả, hướng tới nhị quả, hướng tới tam quả, và hướng tới tứ quả. Đó là 8 bậc hiền thánh trong pháp và luật của Như Lai. Đó là nước pháp tẩy sạch tình phàm, tâm phàm, nghiệp phàm.

Học thiếu hành

Câu thứ hai: có nhiều người học rất giỏi, nói rất hay, hiểu nhiều, người ta nghe mê lắm nhưng khi ở gần thì chạy. Nói thì giống như tới nơi rồi, nhưng khi ở chung thì thấy không tới đâu hết nên cái này những người học mà hiểu được cũng tốt hơn người chưa hiểu, đã tiến hơn một bước so với những người không hiểu biết. Nhưng người này dừng lại chỗ nghe hiểu mà không chịu nỗ lực thực tập để cho những cái hiểu của mình, đưa nó vào đời sống thực tế, đưa vào sự thực tập nên người này có khi bằng lòng, thỏa mãn, hài lòng với những tri thức, kiến thức Phật học của mình chứ không phải thành tựu được trí tuệ tu tập. Cái này bây giờ cũng khá nhiều nhưng Phật tử lâu năm, hiểu biết về kiến thức Phật Pháp có khi xem thường quý Thầy hoặc xem thường các bạn đồng đạo, điều này chúng ta thấy tu mà không được thực hành nên tăng trưởng về ngã kiến, bản ngã. Kiến thức làm bản ngã tăng trưởng chứ kiến thức không đi đến nhiếp phục, hạ gục và diệt tận bản ngã.

Chỗ này chúng ta hết sức cẩn thận trong sự tu tập, tất cả mọi người chứ không riêng một ai. Dù cho người xuất gia hay người tu sĩ, tăng ni tất cả cũng đều như vậy hết. Nếu không khéo, sự học của mình lại bổ sung, bổ túc, làm cho sung mãn bản ngã chứ không phải cái tôi của mình làm cho nhiếp phục, làm cho lắng dịu, đánh gục, diệt tận bản ngã. Chỗ này chúng ta hết sức cẩn thận, nên mình học để hiểu, hiểu để thực tập, người nào cần thiết hỏi thì mình chia sẻ một tâm khiêm tốn, nhún nhường, từ ái.

Khi mình nói vừa vừa, làm cũng được vừa vừa thì người ta thương mến mình chứ nhiều khi mình nói quá mà làm không được gì hết thì người ta cười mình, khinh thường mình nên chúng ta khéo léo và cẩn thận trong sự tu học. Tu học chúng ta chia làm 3 phần: văn, tư và tu. Mình phải nghe, nghe thật nhiều giáo pháp để hiểu. Từ cái nghe đó mình nhận diện, quay lại nhìn những cảm giác nghĩ tưởng thân thể của mình, nhận diện ngũ uẩn, nhận diện cảm giác, đọc những suy nghĩ trong tâm mình, rồi mình suy tư, quán sát, quán chiếu, tư sát, nghiền ngẫm, để tâm, để ý vào trong thân tâm của mình để mình đối chiếu với cái pháp mình học. Từ chỗ đó mình ứng dụng thực tập, mình mới có sự thực tập, tu tập đó mới làm cho mình sanh ra trí tuệ vô lậu, còn kiến thức mình học đó là phần chữ nghĩa, còn phần tu tập sanh ra trí tuệ thì đó là trí tuệ vô lậu. Đó gọi là thánh giới uẩn, thánh định uẩn, thánh tuệ uẩn, thánh tri kiến uẩn, và thánh giải thoát tri kiến uẩn. Từ giới, giữ gìn đời sống đạo đức, từ sự thực tập tâm bình tĩnh, rồi sự quán chiếu những lời dạy của Đức Phật vào trong tự thân, vào trong đời sống, rồi mình sẽ có những phần tháo gỡ được những trói chăng, ràng buộc, nội kết trong ngoài, thân tâm cảnh, phải có được phần giải thoát. Từ sự giải thoát thảnh thơi của mình thấy được sựt thấy, tiếc trong sự giải thoát nên chúng ta cố gắng thực tập và chúc quý vị có một ngày tu tinh tấn.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạ.

Trước khi nghĩ, trả bài nói 4 câu: “an tịnh nè, lắng dịu nè, dễ chịu nè, ngọt ngào nè”, 3 lần.