Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

NHẮC MẸ TU

2026-03-03 00:54:15
NHẮC MẸ TU

–Thích Minh Thành–

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Mẹ ơi, xin mẹ hãy tu mau PAGEREF _Toc148952482 \h 1

1.Đời sống này là vô thường PAGEREF _Toc148952483 \h 3

2.Tích lũy phước báu PAGEREF _Toc148952484 \h 4

3.Nhân quả trả vay PAGEREF _Toc148952485 \h 5

II.Thánh trí ngũ uẩn PAGEREF _Toc148952486 \h 7

III.Trân quý và giữ gìn lời dạy của Thế Tôn PAGEREF _Toc148952487 \h 10



Khi bước vào chùa nhìn thấy di ảnh của Hòa Thượng, Minh Thành không khỏi xúc động. Ngài lúc sinh thời cũng đã từng lên Linh Quy Pháp Ấn và nhiều Phật tử ở đây đã về núi, về với rừng thiền Linh Quy xa vắng. Thắp nén nhang cho Hòa Thượng lòng Minh Thành xúc động trước cảnh vô thường của kiếp người nay còn mai mất, Thế Tôn nói rằng: “tất cả đều phải chết, đi đến sự chết và không vượt qua khỏi sự chết”. Ngồi uống trà với thầy trụ trì, thầy từng gặp và nghe Pháp thoại Minh Thành giảng dạy ở Học Viện Phật Giáo, Minh Thành rất xúc động về sự tiếp nối hôm nay. Nhìn lại các Phật tử thân thương đã từng lên Linh Quy, nay mái tóc đã bạc màu với nụ cười móm mém của tuổi xế chiều. Trong sự cảm xúc hôm nay, Minh Thành gửi đến quý vị một thông điệp quan trọng để tu học.

Mẹ ơi, xin mẹ hãy tu mau

Tất cả quý vị ở đây đều đáng tuổi cha, tuổi mẹ, tuổi cô, tuổi dì Minh Thành và có đến hai phần ba là quý vị đã lớn tuổi, Minh Thành xin gửi đến quý vị bài Khuyên mẹ tu tập (trong quyển Cửu vào bất tử). Đức Phật dạy rằng chưa từng một ai, rất hiếm trong vòng luân hồi mà không làm mẹ con, anh chị em với nhau. Cho nên quý vị ở đây cũng từng làm mẹ, từng làm cha, từng làm anh chị em của Minh Thành. Hôm nay Minh Thành đặt trong cảm xúc quý vị là những người mẹ để gửi đến quý vị một thông điệp, quý vị cố gắng thực hành và tu tập.

Mẹ ơi, đời sống có thường đâu

Mẹ mau quay lại kẻo khổ sầu

Cơn gió vô thường đâu yên nghỉ

Mẹ ơi, xin mẹ hãy tu mau.

Bao nhiêu đau khổ mẹ trải qua

Nhìn kỹ mẹ ơi, nhân quả mà

Quá khứ, vị lai ngay hiện tại

Rõ rồi, buông xả hết mẹ nha.

Quả nhân, nhân quả, chất chồng nhau

Nguồn gốc khổ đau tại chỗ nào?

Vô minh, vô trí về năm uẩn

Để rồi tham ái với sân si.

Sân si, phiền não thế đủ rồi!

Từ nay buông bỏ hết mẹ nha,

Con đây, mẹ hãy an lòng bước

Tâm mẹ quên đường, con dẫn đi.

Đó đó, kìa kìa, tâm mẹ đi

Về thôi mẹ nhỉ, dẫn tâm về

Mẹ “nhận diện đâu là năm uẩn”

Thấy ngũ uẩn rồi mẹ nhớ buông.

Mẹ nhớ niệm thầm trong tự tâm.

Niệm “bỏ hết đi, cảnh vô thường!”

Niệm “tâm lặng yên, tâm dễ chịu!”

Niệm “ngũ uẩn này, không phải ta”

Mẹ ráng tinh cần niệm vậy nha

Đừng quên nhận diện ngũ uẩn nha

Định, Tuệ đồng tu là như vậy,

Sanh tử xa dần, bảy lần thôi.

Buồn vui, thương ghét, thế đủ rồi!

Mẹ ơi, buông xả hết, mẹ ơi!

Tâm mẹ bình an, con hạnh phúc!

Lòng con mong mẹ thoát tử sanh.

Luân hồi, sanh tử, thế đủ rồi!

Thôi lo tu tập nhé, mẹ ơi!

Mẹ thoát tử sanh, con hạnh phúc!

Không uổng đời này mẹ sanh con.

(Khuyên Mẹ Tu Tập- Cửa Vào Bất Tử)

Công ơn cha mẹ thật to lớn. Người con chỉ có thể trả ơn cha mẹ khi biết hướng dẫn và an trú cha mẹ vào trong Thánh trí về ngũ uẩn mà Đức Phật đã chỉ dạy, để cha mẹ thoát khỏi biển trầm luân sanh tử. Đó là sự đền đáp ân nghĩa cho cha mẹ một cách xứng đáng và đầy đủ nhất. Hạnh phúc thay cho những bậc cha mẹ có được những người con hiền trí và khéo đền đáp ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ đúng theo Pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy.

Đời sống này là vô thường

Quý vị nhìn xem đời sống này có thường đâu, mới ngày nào còn ngồi chung với Ôn mà hôm nay đã âm dương cách biệt. Mới hôm nào còn mẹ mẹ cha cha, bây giờ đôi ngã nước non xa rời. Tất cả đời sống này rồi sẽ đi đến chỗ đổi thay, già nua, bệnh tật, chết chóc. Tất cả chúng ta ngồi đây, có ai không chết không? Tất cả đều phải chết, tất cả đều kết thúc trong sự chết và tất cả đều không thoát khỏi cái chết. Nhưng chúng ta quên mình sẽ chết, chúng ta ham muốn đủ điều, đòi hỏi đủ thứ, chúng ta không vừa lòng với những thứ mình đang có. Không có thì muốn cho có, có rồi muốn cho nhiều, nhiều rồi lại muốn nhiều hơn, rồi lại nhiều hơn nữa không có điểm dừng, bên trong nội tâm luôn là cảm giác thúc giục, đòi hỏi, tìm kiếm, thèm thuồng, khao khát. Thế nên chúng ta không bao giờ biết thỏa mãn, không bao giờ cảm thấy đủ đầy. Chúng ta luôn buồn phiền, hờn trách, giận sân, bực bội, khó chịu khi người khác không làm mình vừa ý hài lòng, không làm đúng ý mình mong muốn. Trong tâm là những cục than, giận một người là một cục than, giận nhiều người là nhiều cục than đỏ, chất chứa nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm làm cháy thủng tim gan. Quăng bỏ đi mẹ ơi và “mẹ mau quay lại kẻo khổ sầu”, đừng chạy theo sân si hơn thua được mất đúng sai chỉ thêm buồn khổ mà thôi, “cơn gió vô thường đâu yên nghỉ, mẹ ơi xin mẹ hãy tu mau”, không kịp, không còn thời gian nữa rồi, tóc mẹ đã bạc trắng pha sương. Không một ai có thể biết chắc mình còn sống được bao lâu nữa, cho nên vô thường là vậy, bất cứ khi nào tử thần đến bảo đi là đi “Diêm Vương chủ định tam canh tử, bất đãi lưu nhân đáo ngủ canh”, Diêm Vương đã định canh ba chết, không để cho người đến canh năm. Vậy mà mình luôn quên không chịu nhớ, cứ nghĩ rằng ngày mai cũng giống hôm nay, tuần sau cũng giống tuần này, tháng tới cũng giống tháng này, năm tới cũng giống năm này, rồi mười năm sau cũng giống như bây giờ, hai mươi năm sau nữa cũng vậy…suy nghĩ vô minh, không có trí tuệ, không thấy vô thường. Bất thình lình vô thường đến là mất mát, đau thương, tan nát, khổ sầu.

Tích lũy phước báu

Ngày hôm nay quý vị được về đây tu tập là một ngày thiêng liêng, thần thánh, vi diệu, tối thượng, hạnh phúc nhất trong cuộc đời, không giây phút nào thiêng liêng, cao quý bằng giây phút được trở về chùa tu học, không ngày nào tốt bằng ngày quý vị trở về tu Bát Quan Trai. Quý vị được hạnh phúc, phước báu, thừa hưởng hoa trái quả ngọt mà trong nhiều đời, nhiều kiếp đã tu tập, tích lũy, gieo trồng và bây giờ thu hoạch quả chín. Ngay giờ phút này có nhiều người bằng tuổi quý vị đang nằm trong bệnh viện gắn máy thở oxy, thở từng hơi thở khó khăn nhọc nhằn, giành giật sự sống, còn có nhiều người bằng tuổi quý vị bị bệnh đau mà không có tiền mua thuốc, không được vào bệnh viện chữa trị, một mình lạnh lẽo, cô đơn trong căn chòi rách nát tạm bợ nằm chờ chết. Hay ngay ngoài cổng chùa này, có nhiều người bằng tuổi quý vị đang đi bán vé số, lượm ve chai, thu phế liệu, quét rác, chùi cầu tiêu, đi làm thuê làm mướn bị sỉ nhục khinh khi. Chỉ mới cách đây vài hôm, có cô làm nghề hốt rác, dọn dẹp vệ sinh chỉ vì không đủ sức khỏe, không bê nổi thùng rác lớn thì liền bị lăng mạ, sỉ nhục, chửi bới, lôi cả gia đình chồng con người ta ra chửi, khinh khi hủy nhục người ta rồi cuối cùng chính mình bị xử phạt.

Quý vị đang ngồi đây là đang hưởng được hương vị của thiện pháp, pháp lành, phước báu, những việc thiện lành mà quý vị đã làm lúc còn trẻ, còn khỏe, từ nhiều đời kiếp trước nên hãy trân trọng, trân kính, trân quý những giây phút thiêng liêng thần thánh vi diệu tuyệt vời này. Về chùa hãy tu tập bằng cả trái tim, cả tấm lòng, tâm huyết của mình, đừng có tu chơi chơi, tu cho vui, mà phải nỗ lực tu tập thật nhiều, tha thiết, chân thành, tu giống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, sẽ gặt được thành quả, kết quả, công quả, công đức bất khả tư nghì, vô lượng vô biên. Giữ trọn tám giới trong một ngày đêm, lạy Phật bằng tất cả tấm lòng chân thành, tha thiết, cung kính và biết ơn. Đánh thức tâm mình để luôn nhớ đến vô thường.

Bao nhiêu đau khổ mẹ trải qua

Nhìn kỹ mẹ ơi, nhân quả mà

Quá khứ, vị lai ngay hiện tại

Rõ rồi, buông xả hết mẹ nha.

Nhân quả trả vay

Tất đều là nhân quả nên đừng hờn trách, buồn phiền, oán giận bất cứ ai, tất cả đều có nhân có quả. Có người đến gây sự, kiếm chuyện nếu còn sân giận lại là nợ cũ chưa trả xong lại vay thêm nợ mới với oan gia trái chủ của mình. Trên đời này chỉ có hai dạng người đến với chúng ta, một là đến để trả nợ, hai là đến để đòi nợ. Nếu đã là con nợ, khi chủ nợ đến đòi mình không những không trả mà còn đánh đuổi, chửi bới người tức là nợ cũ không trả còn vay thêm nợ mới, lời lãi chồng chất lên thêm. Còn có người đến gây sự kiếm chuyện đủ điều mà mình không làm gì sai trái thì phải biết đây là chủ nợ đã đến rồi thì lo trả cho xong, đừng vay thêm nợ mới. Ví dụ trong gia đình, có đứa con rất hiếu thảo, lo lắng, chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ, nhưng cũng có đứa con làm khổ cha mẹ, cả ngày đi gây sự, cha mẹ phải đứng ra gánh chịu, thì một đứa là chủ nợ đến để đòi nợ, còn đứa kia đến là để trả nợ. Nhìn ra ngoài xã hội trong công việc, hay trong các mối quan hệ bạn bè…có người mới gặp lần đầu đã thấy thương như anh chị em ruột, nhưng cũng có người mới gặp lần đầu đã thấy ghét. Thì cũng phải hiểu rằng đây là những mối nợ ở đời quá khứ, vì vậy đối với người mình thương phải khéo léo, tỉnh táo, chánh niệm kiểm soát cảm xúc, còn đối với người mình ghét cũng vậy phải khéo léo kiểm soát cảm xúc rải tâm từ, xóa bỏ những cảm giác khó chịu, tức giận, khơi gợi cảm giác an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương, hiền hòa thì tâm chúng ta sẽ được bình yên và luôn nhớ rằng tất cả mọi chuyện trên đời này đều có nhân quả nghiệp báo, không trách bất cứ ai, chỉ trách mình chưa tu tốt, khi trong lòng còn hờn giận trách ai thì nên buông xả hết. Nhân quả ba đời, hiểu rõ rồi thì buông xuống, không có tự nhiên mà người ta kiếm chuyện làm hại mình, không có tự nhiên mà người ta giật tiền mình, trong quá khứ vay mượn với họ thì bây giờ là cơ hội để trả, không hờn, không giận, không tiếc than, buông xuống cho nhẹ nhàng, khỏe khoắn, để tâm bình an. Giữ tảng đá trong tâm làm chi cho nặng nề, mình đeo một cái balo bảy ký đi suốt trong ba bốn tiếng đồng hồ đã cảm thấy rất khó chịu, mệt mỏi, không thể chịu nỗi, huống chi mang nhiều tảng đá nặng trong tâm đến 15-20 năm thì nặng biết bao nhiêu, khổ sở biết bao nhiêu, nên rỏ rồi buông xuống hết

Quả nhân, nhân quả, chất chồng nhau

Nguồn gốc khổ đau tại chỗ nào?

Vô minh, vô trí về năm uẩn

Để rồi tham ái với sân si.

Sân si, phiền não thế đủ rồi!

Từ nay buông bỏ hết mẹ nha,

Đã gieo nhân rồi khi quả đến lại không chịu chấp nhận quả, gieo tiếp rồi quả khác lại đến cứ vậy chồng chất lên nhau. Nợ chồng nợ, khổ chồng khổ, phiền não chồng thêm phiền não. Vậy gốc rễ nó là từ đâu? Là từ vô minh, vô trí về năm uẩn, đây là điểm quan trọng, mấu chốt.

Thánh trí ngũ uẩn

Trong bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, đoạn mở đầu là: “Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba-La-Mật-Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách”. Ngũ uẩn ở đây chính là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Dựa theo tinh thần của kinh tạng Nikāya, chúng ta đúc kết được định nghĩa ngũ uẩn đơn giản nhất như sau: “Thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức”. Sau đây, chúng ta sẽ thực tập nhận diện ngũ uẩn.

Nhận diện ngũ uẩn

Chẳng hạn, sau khi đọc xong bài Khuyên mẹ tu tập, hình bóng người mẹ hiện ra trong tâm chúng ta đó chính là tưởng, một cảm giác dễ chịu, thân thương, ngọt ngào dâng trào trong tim đó là thọ và những suy nghĩ về mẹ đó là hành và thức là rõ biết những cảm giác thân thương về mẹ, bóng dáng mẹ và những suy nghĩ về mẹ.

Nhận diện về bữa ăn sáng nay, hình ảnh về món ăn đó là tưởng, lúc ăn có cảm giác dễ chịu vì ngon hoặc là khó chịu, không hài lòng vì dỡ, không vừa miệng đó là thọ và chúng ta có suy nghĩ về món ăn đó là hành và thức là rỏ biết thọ tưởng hành

Chúng ta nhớ lại hình bóng người mình không thích, người làm cho mình sân giận thì hình bóng đó là tưởng; cảm giác bực tức, khó chịu, không vui, không ưa đó là thọ; những suy nghĩ về người đó chính là hành và thức rõ biết về hình bóng người làm cho chúng ta khó chịu cùng với những suy nghĩ về họ. Đây chính là năm uẩn và năm uẩn này xâm chiếm toàn bộ đời sống của chúng ta mà chúng ta không hay biết, thì gọi là vô minh.

Nhận diện tham, sân, si

Khi nhớ lại người làm cho mình bực bội, khởi lên trong tâm là cảm giác khó chịu và trong cảm giác khó chịu đó có sân. Và khi nhớ lại món ăn yêu thích thì có cảm giác dễ chịu và trong cảm giác dễ chịu đó có tham. Còn cảm giác không khó chịu, không dễ chịu là lúc đó mình ngơ ngơ, trơ trơ, trong cảm giác này có si.

Như vậy, nhận diện ngũ uẩn là một bài học tối quan trọng trong Phật giáo, nhận diện tham sân si trong cảm thọ là cực kỳ quan trọng, nếu tu mà không biết tham sân si ở đâu thì làm sao nhiếp phục, chế ngự và diệt tận được. Vì vậy phải để ý ba cảm thọ này luôn luôn xâm chiếm cả cuộc đời mình. Khi gặp một người có hành động không dể thương thì lập tức trong lòng ngực dâng lên một cảm giác nóng bức khó chịu, sắc mặt thay đổi, đỏ mặt tía tai, hai tai lùng bùng, hai con mắt huýt ngoáy, trừng trợn, liếc ngang, liếc dọc, miệng thì giật giật thốt ra những lời khó chịu sân si, những lời hung dữ. Đó là chúng ta nhận diện cơn sân đang sinh khởi, đó là một cơn điên nhỏ, khi giận quá sẽ mất khôn, lúc này thọ tưởng hành thức bị trói buộc, không còn sự sáng suốt. Cái miệng nói cho đã để cuối cùng cái thân chịu khổ não “thần khẩu hại xác phàm”, tức là cái miệng thì nói như ông thần, lời nói nói ra bay biến tiêu tan vào không gian còn cái thân là xác phàm nên ở lại chịu trận. Sự tu của chúng ta quan trọng nhất là nhận diện cảm giác, phải luôn luôn để ý trong mình đang có loại cảm giác nào, nếu có cảm giác khó chịu, lập tức hướng vào bên trong tim và nói: “an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương”.

Đây là những bài tập thực hành cực kỳ quan trọng trong Thánh điển Nikāya, là những lời kinh gốc của Đức Phật, là cốt lõi trong kinh Tứ niệm xứ, tức là quán thọ trên các cảm thọ. Tham sân si là nằm trong ba cảm thọ. Vì vậy, muốn cho tâm ngọt ngào dễ chịu thì phải vun vén tu tập tưới tẩm chăm sóc. Như khi trồng cây, nếu chỉ quăng hạt giống xuống đất mà không có sự chăm sóc, tưới nước, bón phân, làm cỏ thì cái cây đó sẽ bị lụi tàn và chết. Cũng vậy chúng ta tu mà không lo chăm sóc cảm giác, để cho cảm giác đi theo chiều tiêu cực, sân si hơn thua, cáu gắt cộc cằn, khó chịu bực bội sân hận thiêu đốt thân tâm, khiến cho tự thân tiều tụy, khô héo, tàn tạ. Tu là phải biết thương yêu và chăm sóc cảm giác cảm xúc của mình, hãy khơi gợi lại cảm thọ “an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương”. Mỗi ngày thực tập khơi gợi cảm thọ ít nhất là sáu lần, đây là bí quyết trong tu tập.

Nhận diện dục, tham, ái

Mỗi khi thấy trong tâm sanh khởi sự thích thích khoái khoái là phải đề phòng, biết đó là tâm tham đang sinh khởi. Sâu sắc hơn là nhận diện về dục, tham, ái trong cảm thọ đó.

Dục là một sự thúc giục, ví dụ có một vị đang đi xuống cầu thang vừa đi, vừa chụp hình muốn lấy được cảnh đẹp, khoảnh khắc đẹp, đi nhanh đi vội, không có chánh niệm trước mặt nên bị trượt chân, té đập đầu xuống đất chết ngay tại chỗ. Ở trong cảm giác không có sự an tịnh, lắng dịu mà là một sự thúc giục, hối hả, gấp gáp, dục này là sự thúc giục. Cảm giác thúc giục này rất nguy hiểm, nó gây ra nhiều tai họa, đây chính là kẻ thù nguy hiểm mà chúng ta không hay, không biết. Ví dụ có người thích ăn ngon, ăn nhanh, ăn vội vàng, bị mắc xương cá, bị mắc nghẹn, có khi dẫn đến chết hoặc bị thương. Cái gốc của nó là sự thúc giục muốn mau, muốn lẹ, muốn nhanh. Chạy xe mà chạy muốn qua mặt người khác, chạy muốn vượt lên, bên trong luôn có sự thúc giục, tất cả tai nạn giao thông phần lớn là từ cái tâm thúc giục… Cho nên phải luôn niệm cái tâm mình phải “an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương”. Để cho cái tâm mình nó lắng dịu, nhẹ nhàng, dễ thương, hiền từ, chậm rãi. Tu là phải hiền, từ những việc nhỏ nhiệm nhất như lấy hay đặt cái tô, cái chén xuống phải nhẹ nhàng chậm rãi, đừng để gây ra âm thanh, đóng cái cửa cũng phải nhẹ nhàng chánh niệm, đừng để kêu cái rầm, để đôi dép phải ngay ngắn, gọn gàng, an tịnh lắng dịu… Tu được như vậy sẽ thấy bình an và an ổn vô cùng, sẽ không xảy ra những lỗi lầm đáng tiếc, những tai nạn không nên có. Đây chính là tấm thẻ bảo hiểm tối thượng của người Phật tử.

Chúng ta phải biết kiểm soát cảm giác thúc giục đang sinh khởi, khi gặp người không ưa, mặt muốn tỏ thái độ, miệng muốn nói lời không thân thiện thì lập tức tác ý nhắc nhở tâm: “từ từ, bình tỉnh nào, không được nói ra bất cứ lời nào trong lúc này, nói trong lúc tức giận là dở lắm, sau này sẽ hối hận đó”. Hãy kiểm soát dục nói, sự thúc giục bên trong. Đọc “Tịnh khẩu nghiệp chơn ngôn - Tu rị, tu rị, ma ha tu rị”, an tịnh, lắng dịu cái miệng, đừng vội nói, đừng vội làm gì trong lúc có sự sân, giận, tham, thúc giục ở bên trong. Điều này là cực kỳ quan trọng, tất cả các chư Hiền Thánh đều tu như vậy hết, kiểm soát dục trong tâm, trong cảm giác.

Ái là cảm giác thích thích, khoái khoái, lưu lưu, luyến luyến không muốn rời xa, không muốn buông bỏ. Ví dụ thấy một bông hoa đẹp, thích đứng lại ngắm nghía, vuốt ve, không muốn rời đi. Còn đối với người những thân thương như vợ chồng, con cái, anh chị em, bà con, dòng họ, bạn bè…lúc chia tay, người đi bóng đã khuất xa mà vẫn đứng dõi nhìn theo, lưu luyến bịn rịn.

Tham là cảm giác cứ muốn thêm nữa, thêm mãi. Ví dụ đồ ăn đã dọn sẵn sàng trên bàn tiệc trai tăng, với nhiều món ruột, món ngon, mùi thức ăn thơm ngon bốc lên, nước miếng tiết ra liên tục. Lúc đó, ý hành khởi lên, tụng kinh nhanh nhanh lẹ lẹ cho xong, mong mau kết thúc để được ăn. Trong lúc ăn thì nhai nhanh, nhai không kịp nuốt, miệng chưa nuốt xong tay đã thò ra gắp món này món kia nhét vô miệng, rất là tham.

Dục, tham, ái đều có cảm giác, cảm xúc khác nhau, phải phân loại và phân biệt cho được. Thật sự vô cùng tuyệt diệu và trí tuệ khi thấy rõ được tâm mình, tất cả những cảm giác, cảm xúc này đều nằm trong thọ uẩn. Đức Phật nói: “Tất cả Pháp hội tụ nơi cảm thọ”, nên chúng ta phải luôn luôn, dòm ngó, canh chừng, kiểm soát cảm giác, không để buông lung, phóng dật, buông thả cảm xúc, nhất là trong lúc sân giận và lúc ham muốn thúc giục. Chính vì sự tu tập ảm thọ này rất quan trọng, thế nên chúng ta luôn phải nhắc nhở mình an tịnh lắng dịu và kiểm soát thân tâm.

Trân quý và giữ gìn lời dạy của Thế Tôn

Hôm nay quý vị có phước báu còn hơn là được trúng số độc đắc của Vietlott, nắm lấy bí kíp Chánh Pháp mà về thực hành, đừng quên. Thấy được sắc thọ tưởng hành thức tất cả là vô thường. Ví như cái ly bằng sành sứ, rớt xuống đất là tan nát, biến hoại, đổi thay, tất cả đều như vậy dễ vỡ, dễ tan. Đức Phật nói: “Giống như món đồ gốm, tánh bể nằm trong món đồ gốm, dù là món đồ gốm còn là đất sét hay đã nung thành thì tánh bể vẫn luôn nằm trong món đồ gốm ấy”.

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Pubbàràma, trong lâu đài của mẹ Migàra. Lúc bấy giờ, Thế Tôn, vào buổi chiều, từ chỗ độc cư đứng dậy, ngồi sưởi ấm lưng trong ánh nắng phương Tây. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, với tay xoa bóp chân tay cho Thế Tôn, Thưa rằng:

-- Thật kinh hoàng thay, bạch Thế Tôn! Thật kỳ dị thay, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, màu da Thế Tôn nay không còn thanh tịnh, trong sáng, tay chân rã rời (sithilàni), nhăn nheo, thân được thấy còm về phía trước, và các căn đang bị đổi khác, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn.

-- Sự thể là vậy, này Ananda, tánh già nằm trong tuổi trẻ; tánh bệnh ở trong sức khỏe; tánh chết ở trong sự sống. Như vậy, màu da không còn thanh tịnh, trong sáng, tay chân rã rời, nhăn nheo, thân còm về phía trước, và các căn đang bị đổi khác, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Thế Tôn thuyết như vậy. Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Ðạo Sư lại nói thêm:

- Bất hạnh thay tuổi già! Ðáng sợ thay cuộc sống! Tuổi già làm phai nhạt sắc diện của màu da. Hình bóng trước khả ý, nay già đã phá tan! Ai sống được trăm tuổi, cuối cùng cũng phải chết, không bỏ sót ai, tất cả bị phá sập.

(Tương Ưng Bộ Kinh tập V, Thiên Đại Phẩm, Phẩm Về Già)

Tất cả đều bị phá sập trong sự chết, tử vong, vậy cho nên chúng ta phải cố gắng tu tập, hành trì, đừng quên, đừng mải mê chạy theo vật chất vô thường, tình cảm mong manh, truy tìm những phù du ảo ảnh của cuộc đời. hãy cố gắng nhận diện ngũ uẩn , thấy được tham sân si, buông bỏ những thứ vô thường, khổ đau, bất an, bực bội, bức bối, bực tức, bực dọc…tất cả những thứ đó hãy quăng xuống, bỏ xuống, từ bỏ để tự thân có được một nội tâm lặng yên, tâm dễ chịu, tâm ngọt ngào, hiền dịu, hiền lành, hiền đức, hiền lương, hiền trí để đi theo bậc hiền thánh, cố gắng, nỗ lực hành trì.

Minh Thành xem quý vị là những người mẹ, người cha, người bà, người ông, quý vị hãy nắm bắt những cơ hội quý báu này, chúng ta đang ở đây là những người có nhiều phước báu vì có rất nhiều nơi trên trái đất này không có chùa, không có thầy. Ngay cả ở những nước phát triển nhất trên thế giới như ở Mỹ, khi Minh Thành đi hoằng Pháp ở những tiểu ban xa xôi, Minh Thành phải giảng Pháp trong gara xe hơi, các Phật tử đi đến nghe Pháp nước mắt đầm đìa trong nỗi nhớ thầy, nhớ quê nhà, nhớ Việt Nam, không phải ai muốn về thì về được, về phải có nhiều tiền để lễ nghĩa với bà con, thân bằng quyến thuộc, có người dành dụm mấy năm trời mới đủ tiền về Việt Nam. Thật là xa xôi cách trở.

Còn các vị ở đây, bước đi mấy bước là có thầy, có chùa. Tháng nào cũng được các bậc tôn đức đến nhắc nhở thuyết giảng, hướng dẫn tu học, huynh đệ gặp gỡ nhau, ăn cơm có canh, tu hành có bạn, sống trong tâm từ, hiền hòa của Chư Tôn thiền đức Tăng Ni, quá là hạnh phúc phước báu. Vì vậy, hãy trân trọng, trân kính và trân quý phước báu của mình, hãy giữ gìn và duy trì phát triển mỗi ngày được tốt hơn nhất là công đức của các Phật tử ở nơi đây. Các vị ấy tha thiết mời các bậc giảng sư, các bậc tôn đức về để có buổi thuyết pháp cho quy vị nghe và lo lắng đủ điều, đưa đón, nơi ăn, chốn ở… rất chân thành và cảm động, quý vị hãy vì các vị ấy mà cố gắng tu học thật tốt, để công đức chúng ta được đại viên mãn.

Nguyện tình thương này lan tỏa cùng khắp vùng đất, trời đất, cùng khắp hư không này, nguyện cho tất cả những người có mặt hôm nay đều được thấm nhuần thánh trí ngũ uẩn tối thượng của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, đều được thấm nhuần tâm đại bi vô tận của bậc Thánh hiền tăng. Nguyện tất cả chư thiên, chư thần, chư bát bộ hộ pháp ở tại ngôi già lam này đều được thấm nhuần Thánh Pháp tối thượng, hộ trì Tam Bảo. Nguyện tất cả chúng sanh hữu hình, vô hình, hữu tình vô tình, người và không phải người đều được cảm ngộ Thánh Pháp tối thượng này mà tu hành giác ngộ. Tất cả chúng ta cùng đứng lên và rải tâm từ

Minh Thành chân thành cảm ơn thầy trụ trì, chư tăng và tất cả các Phật tử đã tạo nhân duyên cho chúng ta có buổi pháp thoại đầy ngọt ngào, ấm áp và ý nghĩa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

./.