Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Đáp Từ Trai Tăng 6 - Công Đức Bố Thí

2026-03-03 00:54:15
Đáp Từ Trai Tăng 6 – Công Đức Bố Thí

Hôm nay con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin dâng lời tác bạch. Chúng con thiết lễ trai tăng xin cung thỉnh chư đại đức tăng quang lâm trai đường giờ này đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh. Con kính cung thỉnh trai tăng quang lâm trai đường. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni chứng minh.

Toàn thể gia quyến phật tử chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ kính xin dâng lời tác bạch.

Kính bạch quý ngài. Chúng con là hàng phật tử tại gia được lắng nghe những lời truyền dạy chánh pháp của các bậc thiện tri thức biết được trong cõi đời ảo mộng này không tìm được cái vui gì được gọi là vĩnh cửu. Vạn pháp theo dòng nhân duyên vô thường biến đổi nếu không tỏ rõ được lẽ thật thân tâm là sinh diệt vô ngã không nhìn thấu được cuộc đời là tạm bợ mong manh thì con người mãi sống trong vòng luân hồi của sống chết được mất vinh nhục, có không chỉ đầy những nước mắt của ưu bi sầu khổ. Từ sự chiêm nghiệm quán xét những điều như thế chúng con đã được đánh thức trong cơn hôn mê của dòng xoáy dục lạc để thực sự quay về tìm lại cái chân thật an ổn không còn ách nặng mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy đó là biết quay về biết nương tựa Tam Bảo. Phật pháp tăng là ba ngôi báu thù thắng trong tam giới mà chúng sinh quay về nương tựa chấm dứt mọi thống khổ ba đường ác, không bị lùi lại và rơi xuống. Hướng chúng sinh đến chỗ cao thượng đạt tới cảnh giới bất tử. Hôm nay chúng con được trở về nơi núi rừng xa vắng được thân cận chư tăng để học hỏi và thực tập đời sống tỉnh thức biết ơn cung kính cảm thông và tha thứ. Nơi đây đã cho con cảm nhận được đời sống tinh thần vững chãi trong nếp sống thiền tập và từng đồng đạo chan hòa thân ái. Chúng con thật cảm ơn ân đức của thầy trụ trì chư tăng đã tạo duyên lành cho chúng con có được một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh như thế này. Để về đây tu tập đền đáp ân đức Tam bảo và các bậc thầy khai đạo. Toàn thể phật tử chúng con quay về nơi đạo tràng Linh Quy Pháp Ấn sống sanh phẩm thực thượng tài thành tâm dâng lên cúng dường mười phương ba ngôi tam bảo. Thứ đến dâng cúng thiện tiền chư tôn thiền đức ngõ hầu đem công đức làm lành hồi hướng trì siêu cho cha cùng pháp giới hương linh và những hương linh ở tại nơi đây được lắng nghe pháp âm tâm thức nhẹ nhàng siêu sanh lạc cảnh. Nguyện cho thân mẫu hiện tiền, lục thân quyến thuộc phước thọ tăng lâm, biết tin sâu nhân quả. Quy hướng điều lành. Chúng con cùng pháp giới chúng sanh kết duyên lành bồ đề quyến thuộc nghe được chánh pháp giải thoát đoạn trừ tham sân si được đi theo bước chân tịnh lạc của Đức Phật và chư vị hiền thánh tăng. Chúng con kính nguyện đạo pháp hưng thịnh thế giới an lành, chư tôn đức tăng ni luôn có nhiều sức khỏe, đạo quả viên mãn sẽ mãi là ngọn đuốc sáng soi cho chúng con cùng vạn loài thấy được nẻo đường đầy bến giác. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

Xin mời quý vị ngồi xuống.

Kính thưa cụ bà thân mẫu của cô Diệu Ngọc cũng như là phật tử Diệu Ngọc đại diện cho toàn thể trong gia quyến đường xá rất là xa xôi. Hơn nữa cụ bà hôm nay đã gần tới cửu tuần tám mươi chín tuổi với một tấm lòng rất là chân thành cung kính tam bảo vượt đường xá xa xôi không có ngại tuổi già sức yếu đem từng những phẩm vật thậm chí là những tấm nệm ngủ để lo cho chư tăng và đến đây rất là tinh tấn tu học hộ trì Tam bảo bố thí cúng dường và hôm nay thiết lễ trai tăng để dâng cúng mười phương tam bảo và hiện tiền chư tăng tại Linh Quy Pháp Ấn. Minh Thành cũng như là quý thầy rất là xúc động trước tấm lòng chân thành của quý vị. Có đôi lời đáp lại cái tâm tôn kính cầu học chánh pháp của tất cả quý vị. Mình sanh ra ở trong cuộc đời này được làm người lành lặn mắt tai mũi lưỡi thân ý minh mẫn sáng suốt là một điều quý báu. Mình có một gia đình êm ấm thuận hòa có con biết hiếu thảo đó là một điều phước báu. Phước báu hơn trong tất cả các phước báu đó là quý vị gặp được Phật pháp tăng và hơn thế nữa quý vị lại tiếp xúc được những bậc thiện tri thức như là cư sĩ Chơn Tín Toàn. Đã tu học một thời gian với cư sĩ. Quý vị đã hiểu sâu sắc về cái bản chất của cuộc đời. Đã nắm vững được những lời dạy cốt lõi của Đức Thế Tôn trong kinh tạng Nikāya thì đây là một cái phước lành thù thắng ở trong cái thù thắng, vi diệu ở trong sự vi diệu và quý vị đã không dừng lại ở đó mà còn biết tưới tẩm biết vun trồng, biết làm cho thiện pháp tăng trưởng phát triển quảng đại rộng lớn ở trong hiện tại và tương lai giống như Đức Phật nói rằng từ ở trong ánh sáng mình đi tới chỗ ánh sáng. Còn nếu mà không biết tu thì mình đi từ trong chỗ tối đi vào chỗ tối. Mình biết tu mình đang ở chỗ sáng tức là ở chỗ phước ở chỗ thiện ở chỗ lành, ở chỗ biết tu tập có lòng tin có giữ giới có nghe nhiều có bố thí có trí huệ. Đây là năm cái pháp mà Đức Phật gọi là đầy đủ. Mình có đầy đủ năm pháp này đó thì mình qua lại ở trong nhân thiên mình sẽ đi tới chỗ đoạn tận tất cả khổ đau. Đoạn tận chấm dứt tất cả phiền não. Thành ra việc làm quý vị đang làm và đã làm là những việc làm rất ý nghĩa, rất giá trị, rất là lợi ích ở trong vòng luân hồi này. Đức Phật dạy sự hoa trái của người xuất gia. Hoa trái của người biết bố thí. Và hoa trái của người biết hành thiện như thế nào có một vị đến hỏi Đức Phật. Người mà có bố thí khi được làm người thì vượt qua vị làm người mà không có bố thí trên năm phương diện. Cũng làm con người nhưng mà người đó đời trước có tu tập bố thí hay là trong đời này có thực hành pháp bố thí giúp đỡ người khác cúng dường biết làm những việc san sẻ chia sẻ biết rộng mở ở trong tài vật thì sẽ vượt hơn những người khác cũng làm người về năm phương diện.

Phương tiện thứ nhất là về thọ mạng. Thứ hai là về nhan sắc. Thứ ba là về niềm vui. Thứ tư là về danh xưng tức là tiếng khen. Thứ năm là về tăng thượng tức là sự tăng lên thêm lên. Người nào có bố thí, thì người đó cũng làm người nhưng mà những người đó vượt trên người khác về 5 phương diện: là tuổi thọ. Như bà cụ năm nay gần 90 tuổi, Minh Thành rất là xúc động đi chung với bà cụ lên trên núi. Tuy là rất xa, vất vả, khó khăn mà vẫn vui cười hoan hỷ sức khỏe vẫn tốt đó là gì, chứng tỏ cái gì? Tức là đời trước mình đã từng làm bố thí. Bây giờ trong hiện tại, Minh Thành Được nghe là một năm bà cụ thường dành 100 phần quà cho những người nghèo. Ngay bây giờ mình cũng đang làm sự bố thí, cúng dường. Như vậy Đức Phật nói rằng là người bố thí. Thứ nhất là thành tựu thọ mạng. Mình có một cái mạng sống trường thọ, tuổi thọ lâu dài thì đó là chứng minh rất rõ ràng. Thứ hai là nhan sắc, dung sắc, dáng vẻ, sắc diện, khuôn mặt, hồng hào, sáng sủa, tốt đẹp, tốt lành. Đó là cái phước thứ hai của người có bố thí. Tại sao? Tại khi quý vị đem cái thực phẩm, đem cái món quà chia sẻ đến người ta, lúc người ta nhận thì nhan sắc của người ta như thế nào? Vui vẻ, hoan hỉ lúc đó mình cũng vui. Cho nên đó là mình đang đem cái nhân vui vẻ, đẹp đẽ của mình cho người. Cho nên phương diện thứ hai là phương diện nhan sắc. Người có bố thí đẹp hơn người không có bố thí. Thứ ba là niềm vui, nhân lạc, là niềm vui ở trong cõi người. Khi mình đem tới sự giúp đỡ san sẻ, chia sẻ cho người ta thì đương nhiên lúc đó người ta vui mình vui. Cho nên nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui. Người ấy vui an vui thấy nghiệp thiện mình làm nay sướng đời sau sướng làm phước hai đời sướng. Người ấy sướng, vui sướng khi thấy nghiệp tịnh của mình đã làm. Như vậy cái nhân vui thì cái quả vui. Quá khứ mình đã đem cái nhân vui đến cho mọi người. Hiện tại mình đem cái nhân vui đến cho mọi người. Thì trong tương lai nhất định mình sẽ gặt lấy hoa trái của vui, của an. Rất là rõ để chứng minh cho mình thấy, lời của Đức Phật dạy. Và cái thứ tư là danh xưng. Những sự ca ngợi xưng tán khen ngợi đó là việc làm của người trí tán thán. Đó là việc làm bậc thiện tri thức khen ngợi. Đó là những việc làm bậc chân nhân tùy hỷ, hoan hỷ. Trong cái việc làm thiện, này trong việc làm phước này, trong cái việc làm bố thí cúng dường này, trong cái việc làm đem đến việc làm, sự no ấm, đầy đủ, hoan hỷ, tốt tươi cho mọi người cho nên đó là việc làm được các bậc trí, các bậc Hiền thánh khen ngợi. Người này đi đến đâu cũng được mọi người khen ngợi, cũng được mọi người nghe theo, cũng được mọi người xưng tán. Mới gặp lần đầu thôi cũng được người ta khen ngợi, người ta hoan hỷ với mình. Người ta vui với mình người ta thích mình người ta mến mình. Thậm chí người ta kính trọng mình là đời trước mình đã từng bố thí cho người ta rồi. Người ta đã từng thọ ơn mình rồi. Cho nên giờ gặp lại mình, là cái ơn cũ đó. Tuy người ta có tha tâm thông nhưng nó cảm ra ở trong cái thọ quá khứ, bây giờ nó sẽ biểu hiện một cách tự nhiên, như nhiên, tự động. Nó biểu hiện mà người ta cũng không biết tại sao nữa. Tự nhiên tôi thấy thương người này, tôi thấy mến, tôi quý. Tôi muốn khen ngợi tại vì đã thọ ơn trong quá khứ. Cho nên cái thứ tư là được danh xưng. Cái thứ năm là tăng thượng. là người này có cái hạt giống tăng thượng. Tăng thượng là gì? Tăng là thêm, thượng là lên người này sẽ thêm nữa sẽ đi lên chứ người này không có bớt, người này không có đi xuống. Người nào có bố thí là người đó cứ thêm thêm thêm. Thêm cái gì? Thêm phước, thêm đức, thêm trí, thêm giải thoát, thêm giải thoát tri kiến. Người này sẽ đi gần tới chỗ phước huệ trang nghiêm. Đi gần tới cái chỗ mà diệt tận tham sân si, đi gần tới cái chỗ mà chấm dứt tất cả phiền não, đi gần tới chỗ thanh tịnh an lạc, chứng ngộ thánh trí niết bàn. Đó là con đường rộng mở của người này. Con đường quang minh, tương lai sáng lạn của người này, ở trên con đường tu học. Đó là đức Phật nói về cái người có bố thí và không có bố thí. Mà khi làm người không có bố thí thì cái này nó không có nổi cộm, không có nổi bật không có sáng tỏ, không có quang minh. Còn người có bố thí, trong năm cái này luôn luôn đứng trước một người nào, trong một tập thể nào, thì người này luôn luôn vượt trội về năm phương diện này đó là công đức phước báu của người có bố thí. Bây giờ cái vị này có hỏi như vậy chứ: Có hai vị đệ tử của Đức Thế Tôn bằng nhau về lòng tin bằng, nhau về sự giới, bằng nhau về trí huệ. Nhưng về sự bố thí chỉ có một sự bố thí người kia không có bố thí. Thì sau khi thân hoại mạng chung cả hai người đó sanh lên cõi trời. Thì giữa hai vị thiên này đặc thù là gì? Khác biệt là gì? Nãy giờ mình nói ở cõi người bây giờ nói ở cõi trời, sanh lên cõi trời. Đức Thế Tôn nói: Có sự sai biệt này Sumana, có sự khác nhau này Sumana người có bố thí, khi làm vị thiên vượt qua vị thiên không có bố thí trên năm phương diện. Luôn luôn có tuổi thọ dài hơn vị chư thiên kia, có sắc đẹp hơn sắc đẹp của chư thiên không bố thí, có niềm vui ở cõi trời hơn vị chư thiên không có bố thí, có tiếng khen hơn vị chư thiên không có bố thí và có sự tăng thượng hơn vị không có bố thí. Tuy cùng là chư thiên cũng là trời với nhau. Nhưng mà vị này vượt hơn về năm phương diện. Cho nên chúng ta thấy sự bố thí, công đức và phước báu của nó như thế nào. Bạch Thế Tôn nếu cả hai cùng xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Giữa hai người xuất gia ấy. Bạch Thế Tôn có thể có những đặc thù gì, những sai khác gì? Bây giờ xuất gia, nhưng một người có bố thí và một người không có bố thí thì hai người này xuất gia có giống nhau không? Bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói có khác, này Sumana có khác. Khác như thế nào? Người có bố thí khi được xuất gia vượt qua vị xuất gia không có bố thí trên năm phương diện. Cho nên mình mới thấy cùng là xuất gia với nhau nhưng đâu có giống đâu. Không phải ai thầy nào rồi cũng trụ trì. Không phải thầy nào cũng ra đạo hoằng pháp lợi sanh được nhiều người nghe. Không phải thầy nào cũng tìm cầu được chánh tri kiến. Cho nên xuất gia rồi nhân quả vẫn khác. Khác ở chỗ nào thường hay được yêu cầu nhận y, ít khi không được yêu cầu. Vị này sau khi xuất gia đó, tại vì lúc trước vị này bố thí nên sau khi xuất gia vị này thường thường được được người ta dâng y được người ta cúng dường pháp y. Đó là về mặt y phục. Thường thường được yêu cầu nhận đồ ăn khất thực. Ít khi không được yêu cầu. Thứ hai là hồi xưa vị này hay đem gạo đem cơm, đem mì, đem thực phẩm cho người ta, cho nên bây giờ vị này xuất gia thì luôn luôn thường thường được mời đến nhà thọ trai hay là được dâng bát. Vị này không bị thiếu thốn trong thực phẩm, trong vật thực. Đó là cái thứ hai. Rồi đó thường thường được yêu cầu nhận sàng thò ít khi không được yêu cầu. Sàng thò là giường, ghế ngồi được người ta cúng. Cho nên thực sự Minh Thành rất xúc động. Bà cụ, cô Diệu Ngọc hai người khiêng một tấm nệm. Thấy Minh Thành không chịu lạnh được. Hai mẹ con khiêng một tấm nệm rất là nặng cỡ hơn 20 kg gọi tới ba chuyến xe mới có người chịu chở, mang thực phẩm lên. Mình Thành nhìn thấy tấm nệm Minh Thành thấy cũng sợ không biết phước mình có đủ hay không để mà lên nằm. Rất xúc động, bà cụ gần 90 tuổi bây giờ đem lo thực phẩm, lo giường chõng nằm cho quý thầy đáng tuổi con cháu. Nếu mà mình tu không có đức độ, không có đạo hạnh, không có trí huệ thì sao? Cho nên thấy cái đó là mình hổ thẹn. Thấy cái đó là mình ráng tinh tấn. Thấy cái đó là mình biết lo sợ để tu tập. Đâu phải dễ nhận cái đó đâu. Những cái mà đã được với mình cho nên những vị xuất gia nhớ điều này. Tại sao mình vô mà ít có ai dòm ngó tới mình. Mình biết rồi. Đời trước mình ít có tu bố thí, xuất gia mình ít tu bố thí thì bây giờ nó không có giống như những người đã từng bố thí sau đó họ mới đi xuất gia. Như vậy tự nhiên nó phá được cái tâm so đo ít nhiều được không được. Thấy rất là rõ cái nhân quả rất rõ. Vị này thường được yêu cầu nhận dược phẩm trị bệnh ít khi không được yêu cầu. Được cúng dường thuốc men. Đầy đủ tất cả các loại thuốc. Có nhiều người mình thấy sao. Một chút một chút cũng phải đi mua thuốc. Dầu là xuất gia. Có những vị người ta cúng đầy hết phải chia bớt cho hết những người khác cúng bớt mấy chùa khác. Thì mình biết những vị đó đời trước. Hay là trong đời này đã đem thuốc men cho những người nghèo cho những người bệnh. Chứ không phải tự nhiên đâu. Chứ mình không khéo tu sao ủa thầy kia được cúng nhiều đủ thứ thuốc sao mình không được ai cúng hết ta. Mình buồn. Không phải vậy. Thấy được chỗ này là chỗ Đức Phật dạy mình rất là rõ. Cho nên những vị có bố thí nó khác những vị không có bố thí. Vị ấy sống với những vị đồng phạm hạnh nào thì các vị này đối với vị ấy xử sự với nhiều thân nghiệp khả ái với ít thân nghiệp không khả ái với nhiều khẩu nghiệp khả ái. Với ít khẩu nghiệp không khả ái. Với nhiều ý nghiệp khả ái. Với ít ý nghiệp không khả ái. Giúp đỡ với nhiều giúp đỡ khả ái. Với ít giúp đỡ không có khả ái. Chỗ này rất là đặc biệt. Người có bố thí sau khi xuất gia rồi thì những người đồng tu những người đồng đạo những người đồng phạm hạnh, đồng huynh đệ của mình đó là xử sự với mình với một hành động rất từ ái dễ thương. Rồi nói lời nói từ ái dễ mến. Mà nghĩ về mình là nghĩ điều tốt về mình không thì đó là phước báu hoa trái của người đã bố thí. Có nhiều người đi vô tu là bị khảo lia lịa. Có nhiều người tu không nổi, thử thách chịu không nổi rồi thôi trở về đời. Rồi sao thiếu cái phước đời trước mình ít bố thí và trong đời này cũng vậy. Mình bị chướng ngại mình bị trở ngại từ vật chất đến tinh thần. Đó là sự thù thắng của người có bố thí trước khi đi xuất gia cũng như là đời trước. Mà cái nguời này đó là gì? Là người được nhiều người đồng tu giúp đỡ. Giúp đỡ với nhiều giúp đỡ khả ái. Với ít giúp đỡ không có khả ái. Được nhiều người giúp đỡ lắm. Có cái gì là người ta giúp đỡ người ta hỗ trợ người ta lo lắng hết đó là năm phương diện. Đó cho nên mình xuất gia là nó không có mất đi. Mai mốt con xuất gia rồi con khỏi tu bố thí. Không phải. Xuất gia rồi vẫn còn hoa trái. Nhưng bạch Thế Tôn. Nếu cả hai đều chứng quả A la hán với hai vị chứng đạt A la hán ấy. Bạch Thế Tôn có sự đặc thù nào có sự sai khác nào bây giờ hay vị cùng đoạn tận, phiền não trứng Đắc quả An la hán. Vậy thì có khác nhau hay không. Ở đây này Sumana, ta nói không có sự sai khác nào tức là so sánh giải thoát với giải thoát. Tới cái quả mà tối thượng A la hán không có khác. Tại vì bậc A la hán đó là bậc nhìn rõ tất cả pháp vô thường vô ngã và không có thật cho nên tới cái mức độ mà trí tuệ tới đó rồi thì các ngài không có con khổ. Cho nên đứng trên phương diện giải thoát là không có khác. Giải thoát với giải thoát là đồng đẳng Nhưng sự cúng dường cung kính những nhân duyên bên ngoài đó là có khác. Nhưng cái trí huệ là không có khác. Thành ra những chỗ ấy mình mới thấy những vị A la hán có những vị có thần thông có những vị không có thần thông. Có những vị như ngài Sivaly đó được gọi là phước đức bậc nhất trong hàng thánh tăng của Đức Phật. Vị này đi tới đâu vào chỗ đó là hàng mười ngàn người, hàng ba chục ngàn người mà người ta cúng dường đầy đủ không có thiếu. Cho nên tuy là thánh A la hán nhưng mà phước báu khác nhau. Trí huệ thì không khác, nhưng phước báu là khác. Công đức là khác, cái duyên của chúng sanh là khác. Có những vị thành tựu như ngài Xá lợi phất tướng quân của chánh pháp, được Đức Thế Tôn khen ngợi là sanh mẫu của hàng Tỳ kheo. Ngài Mục Kiền Liên được khen ngợi là dưỡng mẫu của tất cả chư Tỳ kheo. Những vị kia đâu phải có một mình ngài Xá lợi phất, Mục Kiền Liên là A la hán. Hàng ngàn hàng nhiều ngàn Đức Phật A la hán. Nhưng có những vị đâu có ai biết tới. Nhưng những vị này danh xưng là chỉ cần nói tới bậc A la hán trong hàng đệ tử Đức Phật là người ta biết là ngài Xá Lợi Phất, là ngài Mục Kiền Liên. Vì những vị này nhiều đời trước đã gieo trồng từ cái phước đức này. Cho nên trí huệ không khác nhưng phước đức nhân duyên có khác. Chính vì vậy mà Đức Phật nói để mình thấy là mình không có nên xem thường pháp bố thí. Pháp mà chia sẻ đến cho mọi người dầu là cư sĩ hay xuất gia. Thật vi diệu thay bạch Đức Thế Tôn, hy hữu thay bạch Đức Thế Tôn. Xa đến cho như vậy là vừa đủ để bố thí là vừa đủ để làm các công đức vì rằng chúng là những sự giúp đỡ. Những công đức cho chư thiên, những sự giúp đỡ công đức cho loài người. Những việc làm đó. Những sự giúp đỡ những công đức cho các người xuất gia. Đức Thế Tôn nói chư vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm: Như mặt trăng không uế đi giữa hư không giới với ánh sáng bừng chói giữa quầng sao ở đời. Cũng vậy người đủ giới hạng người có lòng tin với bố thí bừng chói giữa sang tham ở đời như mây mưa sấm sét vầng hoa chớp trong đầu. Tràn đầy cả thung lũng lan tràn cả đất bằng cũng vậy đầy tri kiến. Đệ tử bậc chánh giác bậc trí vượt sang tham trên cả năm phương diện: Thọ mạng và danh xưng, dung sắc và an lạc với tài sản sung mãn. Chết hưởng hỷ lạc thiên.

Như vậy qua bài kinh con gái của vua trong tăng chi bộ kinh tập hai thì chúng ta thấy được Đức Phật dạy rất là rõ. Sự khác biệt cũng như là công Đức của việc bố thí để chúng ta thấy được ý nghĩa việc mình đã làm, đang làm và mình sẽ làm. Nhưng một điều quan trọng là Đức Phật dạy chúng ta phải có đầy đủ năm pháp bố thí là tốt nhưng không phải bố thí là đầy đủ trọn vẹn rồi. Đức Phật dạy mình lòng tin vững chắc bất động đối với Phật pháp tăng và đối với thánh giới. Sự đa văn mình phải thường thường nghe pháp. Nghe nhiều chánh pháp để khai mở trí tuệ. Không có nhàm chán đối với chánh pháp. Không có thấy đủ đối với chánh pháp. Không có hài lòng đối với chánh pháp mà phải luôn luôn tha thiết chân thành khao khát, tìm cầu học hỏi tôn trọng cung kính nghe thật nhiều chánh pháp. Mình là đa văn thánh đệ tử mà. Cho nên lòng tin nghe nhiều giữ giới. Phải giữ giới nữa đầy đủ các giới mà mình đã thọ. Và bố thí cái quan trọng nhất để giúp cho mình đi ra khỏi khổ đau, giảm thiểu khổ đau, chấm dứt khổ đau cho đến diệt tận khổ đau. Đó là thể nhập trí huệ của bậc thánh. Đây là pháp tối thắng dẫn đầu trong tất cả pháp. Chính vì cái pháp trí huệ này thì nó dẫn mình bố thí một cách đúng đắn dẫn mình trì giới một cách chính xác. Dẫn mình đa văn một cách có trí huệ. Dẫn mình giữ giới một cách không có chấp thủ, không có cố chấp để giới đi tới thiền định. Mà trí huệ là trí huệ gì. Trí huệ thấu rõ được thân tâm này. Trí huệ thấu rõ được bản chất của thân tứ đại này. Thân tứ đại này, mắt không phải là tôi, không phải là của tôi. Lỗ tai này không phải là tôi, không phải là của tôi. Lỗ mũi này không phải là tôi không phải là của tôi. Cái lưỡi này, cái gương mặt này, cái thân này không phải là tôi không phải là của tôi. Đó là những pháp duyên sanh những pháp lắp ráp những pháp kết hợp do tứ đại tác thành do cha mẹ sanh, do con cháu nuôi dưỡng vô thường tan hoại, tan nát, tan rã. Thấy rõ được bản chất của nó là thành tựu cái trí huệ để đi đến chỗ thanh tịnh. Hôm qua bà cụ hỏi làm sao để thanh tịnh. Trí huệ đạt tới thanh tịnh. Trí huệ mới đưa đến sự trong sạch hoàn toàn. Trí huệ mới đưa đến sự hoàn toàn vô nhiễm, vô cấu, bất động. Trí huệ mới đưa mình đến chỗ cứu cánh thanh tịnh. Còn những cái thanh tịnh khác chưa phải là nếu mình không thấy rõ tứ đại này là tứ đại. Mà mình phải thấy rõ được những cái suy nghĩ cảm giác. Những suy tưởng cảm giác cũng là pháp. Lắp ráp cũng là pháp kết hợp. Cũng là pháp vô thường. Khi có một cảm giác vui sướng. Mình phải biết rằng cảm giác vui sướng này vô thường.Tại vì có thân cho nên có cảm giác. Tại vì do cảm giác cho nên mới có suy nghĩ. Khi có một tưởng khởi lên trong nội tâm, một hình bóng khởi lên biết hình bóng mình là vô thường. Những hình bóng này do những suy nghĩ, do những sự tiếp xúc mà nó có ra. nó do cảm giác, nó do suy nghĩ, nó do tiếp xúc, nó được làm từ những cái vô thường thì cái tưởng này làm sao mà thường được. Trong cái biết này cũng vậy. Biết này là do danh sắc, thân tâm. Những pháp đó là pháp duyên sanh kết hợp không có bền chặt. Cho nên những biết này nó sẽ đổi thay đừng tin tưởng vào cái biết này. Đừng bấu víu vào những nhận thức này. Đừng cho vào những cái đó là tôi biết tôi nhận thức là tôi là ý kiến của tôi. Nếu như mình bám chấp vô đó là mình khổ. Sống chung với nó mà biết tính tình của nó. Hiểu được cái tính chất của nó. Không có bị bám chấp với nó thì mình giải thoát khỏi nó. Giải thoát khỏi nó thì mình đưa tới chỗ thanh tịnh. Cực tịnh, cứu cánh tịnh, viên mãn tịnh. Đó là công đức tròn đầy. Đó là công đức tối thượng từ cái sự bố thí này. Từ niềm tin này, từ sự đa văn nghe pháp này từ sự tu tập trì giới này sẽ đưa tới trí huệ tối thượng thể nhập vào cảnh giới bất tử.

Ngày hôm nay Minh Thành tin chắc cụ ông đã quá vãng sẽ được thấm nhuần chánh pháp lạc. Ngày hôm nay tin chắc tất cả những người thân đã quá vãng của quý vị đã thấm nhuần ân đức từ nơi tam bảo từ nơi việc làm hiền thiện của quý vị. Ngày hôm nay chư tăng tin chắc rằng tất cả các quý vị sẽ tăng trưởng và làm cho lớn mạnh hơn nữa đối với niềm tin nơi Tam bảo ngay trong giờ phút này. Tin chắc quý vị đang có lợi ích lợi lạc này trong việc làm hiện tại. Cái lợi ích lợi lạc này sẽ tiếp diễn tăng trưởng miên viễn ở trong tương lai. Đó là giá trị là ý nghĩa là lợi ích của việc làm. Nguyện cho tất cả chúng sanh kẻ còn người mất đều được thể nhập thánh trí vô thượng.

Chúng con xin tri ân thầy đã cho một bài pháp rất là hay. Chúng con xin lễ ba lễ để tạ ơn thầy, các vị chư tăng, các vị tôn đức.

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

Nghi thức trai đường, kinh không thể rơi xuống tăng chi bộ kinh tập 1.

Này các Tỳ kheo như thế nào là Tỳ kheo biết tiết độ trong ăn uống. Này các Tỳ kheo, ở đây Tỳ kheo chân chánh giác sát thọ dụng món ăn khất thực không phải để vui đùa, không phải để đam mê không phải để trang sức không phải để làm đẹp mà chỉ để thân này được sống lâu và để bảo dưỡng và để thân này khỏi bị thương hại và để hỗ trợ phạm hạnh. Nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới. Và như vậy ta sẽ không có lỗi lầm và sống được an ổn. Này các Tỳ kheo, như vậy là Tỳ kheo biết tiết độ trong ăn uống.

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

Chim đại bàng cánh vàng, chúng quỷ thần rừng núi, mẹ con quỷ la sát, cơm bảy hạt no đầy. Nguyện cho khắp tất cả chúng sanh đều được an lành. Phật dạy người tu khi ăn phải nhớ năm điều tán tâm nói chuyện của tính khí khó tiêu. Đại chúng khi nghe tiếng khánh mỗi người phải nhất tâm chánh niệm.

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

Tay nâng bát cơm nguyện cho chúng sanh thành bậc pháp khí nhận trời người cúng dường. Ba muỗng cơm phát nguyện. Muỗng thứ nhất nguyện đoạn tất cả điều ác. Muỗng thứ hai nguyện tu tất cả điều lành.Muỗng thứ ba thề tự độ độ than

1. Xem thức ăn này từ đâu mang đến công của người nhiều hay ít.

2. Khi xét đức hạnh của mình đã đủ hay thiếu trong sự nhận cúng.

3. Đề phòng vọng tâm lìa các loại quấy tham sân si là cội gốc.

4. Xem thức ăn này như là thuốc lành để trị hình gầy.

5. Vì thành tựu đạo nghiệp nên mới thọ nhận thức ăn này.

Phục nguyện cơm ngày ba bữa thường nhớ công khó khổ của kẻ nông phu. Thân mặc ba y hàng xét nghĩ sự nhọc nhằn của người may. Thuốc thang giường chõng đều do công khó nhọc của đời nay. Học đạo tiếng tu nhờ lòng từ dạy răn của thầy tổ. Nguyện hồi hướng công đức thân mẫu cùng gia đình phật tử Diệu Ngọc được phúc huệ trang nghiêm, phước thọ miên trường thành tựu lòng tin bất động đối với đức thế tôn. Thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp. Thành tựu lòng tin bất động đối với hiền thánh tăng. Thành tựu lòng tin bất động đối với vô thượng thánh giới. Hiện tại an lạc, tương lai chứng ngộ niết bàn. Nguyện cho khắp trăm họ bỏ tà suốt bốn loài nhập thánh siêu phàm. Bao nhiêu phước thiện gắng noi làm. Tất cả chúng sanh đồng tròn thành Phật đạo.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đồng tròn thành Phật đạo