Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Sơn Cư Pháp Ngữ 3 - Ngỗng Trời Rời Ao

2026-03-03 00:54:16
KINH NIKAYA GIẢNG GIẢI - SƠN CƯ PHÁP NGỮ 3

NGỖNG TRỜI RỜI AO

THÍCH MINH THÀNH

Chúng ta hãy tận hưởng niềm tịnh lạc giữa núi rừng, hãy cảm nhận hạnh phúc của đời sống viễn ly, không biết chúng ta đã gieo trồng công đức bao nhiêu kiếp mà giờ phút này mới có được sự bình an và tịnh lạc. Hãy để cho tâm được rộng mở, tầm nhìn rộng mở vô biên, cái thọ vô lượng vô tận trong giây phút này. Giây phút này là giây phút thiêng liêng, kì diệu của cuộc sống, của kiếp người, của dòng luân hồi vô tận trong tử sanh. Hãy cảm nhận cả trời đất, cả vũ trụ này. Hãy mở tâm từ, tình thương bao la ra khắp không gian, khắp quả đất.

Nhờ từ bỏ lạc nhỏ,

Thấy được lạc lớn hơn,

Bậc trí bỏ lạc nhỏ,

Thấy được lạc lớn hơn.

(Kinh Pháp Cú – Phẩm Tạp Lục, kệ 290)

Mình từ bỏ thú vui nhỏ nhoi của tuổi trẻ, bạn bè ăn chơi, tham quan, du lịch đó đây, tình ái. Đó là niềm vui nhỏ, cái dục lạc nhỏ. Nhờ từ bỏ cái lạc nhỏ đó mình mới thấy cái lạc lớn hơn. Nếu giờ này mình ở gia đình có vợ con, có sự ràng buộc thì giờ này sẽ không thấy được lạc lớn này, cho nên Bậc trí bỏ lạc nhỏ, Thấy được lạc lớn hơn. Mình tự quán chiếu đang thực hành trí huệ, mình đang đi con đường thênh thanh đạo lộ của giải thoát, để mình hân hoan phấn khởi, để cái tâm mình sanh ra hỷ lạc trong giáo pháp.

Tỷ kheo trú từ bi,

Tín thành giáo Pháp Phật,

Chứng cảnh giới tịch tỉnh.

Các hạnh an tịnh lạc.

(Kinh Pháp Cú – Phẩm Tỷ kheo, kệ 368)

Mình trú cái tâm mình trong tâm từ, trú tâm trong căn nhà của từ bi, trong vũ trụ, không gian vô lượng của đại bi tâm. Mình không chấp nhận, không thọ nhận, không để cho ý niệm sân, không để cho một thọ; tưởng; hành; thức sân nào ở bên trong, luôn luôn an trú trong từ bi, tin tưởng một cách chân thành đối với giáo pháp thì mình sẽ chứng được cảnh giới tịch tịnh. Vì trong lòng mình hoàn toàn dập tắt ngọn lửa sân hận, ly tham diệt sân hận, dẹp si mê, phá bản ngã thì đi đến cảnh giới tịch tịnh, các hành an tịnh lạc, thân hành, khẩu hành, ý hành đều an tịnh. Tuy mình cũng đi tới lui, vận động nhưng có một sự an tịnh từ bên trong, thọ an tịnh, những cảm giác được lắng dịu, những hình bóng trong nội tâm được yên tịnh, những suy nghĩ yên lặng. Các hành an tịnh thì lúc đó là lạc của Niết-bàn.

Bước vào ngôi nhà trống,

Tỳ-kheo tâm an tịnh,

Thọ hưởng vui siêu nhân,

Tịnh quán theo chánh pháp.

(Kinh Pháp Cú – Phẩm Tỷ-kheo, kệ 373)

Cái am, cái thất, cái cốc của mình là cái am trống, căn nhà trống, không có gì giá trị trong đó. Vì căn nhà trống không nên cái tâm mới tịnh, các huynh đệ nhìn Vân Thủy Đường trống trơn, chỉ có mấy cái ghế tre và một vài quyển kinh. Trong cốc, trong thất của mình bước vào không có gì hết, chỗ hướng tới của người tu là vô sở hữu. Thầy thích từ vô sở hữu, đó mới đúng là đặc thù, đặc chất, sự thù thắng của người xuất gia không có sở hữu bất kì cái gì.

Vui thay chúng ta sống,

Không gì, gọi của ta.

Ta sẽ hưởng hỷ lạc,

Như chư thiên Quang Âm.

(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 200)

Mình cố gắng hướng đến chỗ không có gì, đó là chỗ hạnh phúc của người xuất gia. Không có gì nên mới có hết tất cả trời đất này, mình có thể tận hưởng được hết vì mình nghĩ rằng miếng đất này của người ta chứ không phải của mình, mình ngồi đây là khách thôi. Cái tâm hoàn toàn không sở hữu, cứu cánh là Niết-bàn. Mục đích cao thượng của mình là dập tắt những ngọn lửa của dục tham, sân hận và si mê, dập tắt hết tất cả ngọn lửa đang đốt cháy. Còn gì bằng nữa mà mình không vui cười? Mỗi một bước chân đi thiền hành là một bước đi tịnh lạc, mỗi một giờ ngồi trên bồ đoàn là mỗi một giờ chứng thành Chánh Giác, mình biết tất cả những gì đang diễn ra bên ngoài và bên trong là Chánh Giác, cho tới lúc nào đó mình biết đồng đều đầy đủ trọn vẹn viên mãn hết, tất cả những cấu nhiễm thanh lọc hoàn toàn, tận diệt hoàn toàn, từ bỏ hoàn toàn thì lúc đó tung cánh bay. Còn gì trong cuộc đời này có thể ràng buộc mình được nữa? Không còn niềm hạnh phúc nào bằng, không có sự nghiệp nào vĩ đại hơn nữa vậy mà tu lại không vui là sao? Cho nên có lạc mới đưa đến thiền định, không hỷ lạc thì làm sao đưa đến định? Hoan hỷ thì tâm mình mới nhẹ, nhẹ nhàng rồi mới yên định, thành ra từ hỷ lạc mới định, Đức Phật nói không phải từ khổ mà thành tựu được trí huệ, phải từ cái tịnh lạc mới thành tựu.

Khi nãy đến giờ là mình đang nói đến niềm vui siêu nhân, cái vui siêu việt cho nhân thế, siêu việt trên thế gian, siêu việt lên trên cuộc đời này. Thọ hưởng được cái vui siêu nhân đó thì tịnh quán theo chánh pháp, quán chiếu một cách trong sáng, rõ ràng, thanh tịnh theo lời Đức Phật dạy. Cho nên mình phải biết thêm niềm vui mới là cái vui siêu nhân, cái vui của sự viễn ly.

Thân tịnh, lời an tịnh,

An tịnh, khéo thiền tịnh.

Tỷ kheo bỏ thế vật,

Xứng danh “bậc tịch tịnh“.

(Kinh Pháp Cú 25 – Phẩm Tỳ-kheo, kệ 378)

Khi cái tâm mình đi vào ngồi nhà trống, tịnh quán theo chánh pháp nên tâm thiền được an tịnh, tâm được an tịnh thì thân tịnh, lời tịnh. Cử động, cử chỉ, hành vi của mình được nhẹ nhàng, an ổn, thanh tịnh. Muốn được như vậy phải bỏ thế vật, vật chất của thế gian phải từ bỏ. Chỉ có bậc Chánh Đẳng Giác mới dùng được từ bậc tịch tịnh, trong tự điển toàn thế giới không có từ này, chỉ có bậc Chánh Đẳng Giác mới sử dụng từ vô thượng đỉnh này. Tại sao mình bị hệ lụy, ràng buộc, khốn khổ? Mình phải niệm – định – tuệ, tín – tấn – tàm – quý – văn – thí – tuệ là tài sản của bậc thánh.

Tự sách tấn, chánh niệm,

Không thích cư xá nào,

Như ngỗng trời rời ao,

Bỏ sau mọi trú ẩn.

(Kinh Pháp Cú 07 – Phẩm A La Hán, kệ 91)

Tự mình sách tấn chính mình, tự mình nhắc nhở, quở trách chính mình chứ không đợi ai la rầy mình. Chỗ ở đó tạm thời sử dụng để diệt tận ô nhiễm, thuận duyên nào ở chỗ đó để thực hiện mục đích duy nhất là diệt tận nhiễm ô ở bên trong, tẩy sạch bất thiện pháp, chướng ngại pháp, cấu nhiễm pháp, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu được đoạn tận. Nguyện cho tất cả chư Thiên, phi nhân trong vùng trời này, trong giờ phút này nghe được chánh pháp, diệt tận hết tất cả sự ô nhiễm như ngỗng trời rời ao, thiên nga bay cao, bỏ sau mọi trú ẩn. Ao nước nào là ao thiên nga? Ao nước nào là ao của ngỗng trời? Đó là phong thái thoát tục xuất trần của Sa-môn, đôi cánh của chim là y và bát, đó cũng là đôi cánh của Tỳ-kheo, 3 y và bình bát, niệm – định – tuệ, tín – tấn – tàm – quý – văn – thí – tuệ đó là tài sản của bậc thánh, luôn luôn hổ thẹn và sợ hãi đối với ác pháp, bất thiện pháp và cấu nhiễm pháp trong nội tâm của mình. Xấu hổ, sợ hãi, tàm quý, thao thức, băn khoăn, làm thế nào để sạch sành sanh các ác pháp trong thân tâm mình.

Cha mẹ Minh Thành đã già, đều hơn 70 tuổi và đều có bệnh. Anh chị đều thiếu nợ, cô thì thành đạt nhưng khổ tâm. Chú cũng hơn 70 tuổi nhưng vẫn mê tiền. Minh Thành năm nay đã 45 tuổi, đã đi hơn 2/3 cuộc đời và không biết còn sống được bao lâu. Cho nên tâm nguyện Minh Thành rất khắc khoải cố gắng chứng ngộ trước khi cha mẹ qua đời, làm sao cố gắng chứng ngộ trước khi cha mẹ qua đời thì mới báo hiếu được, cứu giúp được. Minh Thành nhớ sau khi xuất gia được 1-2 năm là lên chùa Bửu Liên nhập hạ, Minh Thành ở bên phòng chỗ các chú hiện tại đang ở. Sáng nào Minh Thành cũng nghe tiếng dao cưa nước đá quen thuộc dưới đường Minh Thành bước ra nhìn thì hình bóng ba thầy là ông Năm hiện ra, lúc xưa có thời gian ba thầy bán nước đá. Già và lớn tuổi mà phải gánh 1 cây nước đá hơn 20kg, có khi bị rớt xuống dập móng chảy máu, thành ra mỗi khi thầy nghe tiếng cưa nước đá dưới đường giống như có con dao cưa vào trái tim, làm nhói tim. Lúc đó Minh Thành nghĩ bây giờ mình ngồi đây mở kinh lên để học nhưng cha mình lại đang cưa từng cây nước đá bán để nuôi mẹ, nuôi anh và lo cho mình. Ngày nào nghe tiếng cưa nước đá cũng giống như đang cắt vào tim, nếu mình không thành đạo, không chứng quả thì mình sẽ là tội đồ. Cả 2 đường điều mất: Không thể báo hiếu cha mẹ và đạo quả không thành. Như con chó tới giờ ăn nghe bên kia gọi thì lội qua, nghe bên đây gọi thì lội lại, lội qua lội lại cuối cùng nó chết giữa dòng, cho nên trọng trách của người xuất gia rất lớn, hiếu hạnh phải đáp đền. Ở nhà có nhiều bậc cha mẹ lo lắng cho con vậy mà tới giờ thiền mình lên ngồi đó ngủ, tới giờ tu học lên ngồi nhưng không để tâm, còn cha mẹ ở nhà vinh hạnh lắm, khen tôi có con đi tu khi gặp xóm làng. Còn mình vào chùa lại không phấn đấu, mình lừa gạt cha mẹ, ông bà, cô bác, Đàn-na tín thí. Thầy nhớ ngày xưa bà Năm – mẹ thầy đứng tựa cửa chờ mỗi khi thầy đi học về để cho bánh, cho khoai. Khi thầy xuất gia được 6 tháng thì phải về nhà vì có việc giấy tờ cần làm, thầy bước vào nhà thì bà Năm rưng rưng nước mắt còn khi thầy vừa bước ra thì mẹ dựa vào cột òa lên khóc. Những hình ảnh đó thầy không bao giờ quên, phải khắc ghi những hình ảnh này để mình không cho phép mình dễ vui, dễ dàng với chính mình. Mình phải thành tựu chứ mình không được phép thất bại, quyết định là mình phải chiến thắng, không ai cho phép mình phải thất bại, dù cho tấm thân này có rã ra, máu có khô cạn thì cũng phải thề với lòng nhất định phải chứng đắc những điều chưa chứng đắc, chứng ngộ những điều chưa chứng ngộ, chứng đạt những điều chưa chứng đạt, cần phải làm những việc mình cần làm để đến một ngày mình có thể tuyên bố "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui với trạng thái này nữa". (Tương Ưng Bộ, Tập IV. Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (a), Phần Một – Năm Mươi Kinh Thứ Nhất, 1.I. Vô Thường). Đem hết thời gian, tâm lực, sinh lực, ý chí, tâm quyết của mình phấn đấu thì tối thiểu pháp nhãn phải thanh tịnh, phải thành tựu chánh tri kiến, thấy rõ được ngũ uẩn, thấy rõ được đặc tính vô thường, khổ, vô ngã của nó, không có gì là tôi, không có gì là của tôi, phải thấy bằng con mắt trí huệ. Tối thiểu trong đời này phải Nhập lưu, phải tham dự vào hàng hiền thánh mới mong đáp đền ơn đức lớn lao. Mình đã chấp nhận từ bỏ tất cả thì hãy bỏ luôn cái tôi, những cái vô minh, si ái, phải nỗ lực, làm cùng tận khả năng của mình, phải dốc hết sức. Mình đã thấy chánh pháp đang mai một và suy tàn, để tìm ra được chánh pháp là cả một duyên lành trong vô lượng kiếp, mình đã nghe, đã đọc không phải dễ để tìm được chánh pháp và giờ đã tìm thấy rồi thì phải dốc sức để đi mới đến đích được. Những việc đơn giản nhất, dễ dàng nhất nắm trong tay mà còn chưa bảo đảm, huống hồ chi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu ngấm ngầm trong nội tâm, nó chi phối mãnh liệt như sóng thần cuồn cuộn. Nhìn lại rồi mình sẽ thấy xấu hổ, nhục nhã, khủng hoảng, đâu thể vì mấy việc nhỏ nhặt mà mình lại bị phiền não. Người xưa nói việc lớn chưa sáng như đưa đám ma mẹ mình, đại sự chưa thành thì lúc nào cũng buồn bã như đưa đám mẹ mình. Làm sao mình có thể vui cười, ăn chơi thoải mái, sống vất vơ vất vưởng qua ngày. Thầy nhớ ngài Milarepa uống rượu say sưa nên lúc về ca hát, người mẹ ở trong bếp chạy ra cầm dùi đánh con mà rơi nước mắt, "Con ơn! Con vui sướng được hay sao? Nhà mình đã đến cảnh tàn tạ khổ sở mà sao con có thể ca hát vui cười như vậy?".

Cười gì, hân hoan gì,

Khi đời mãi bị thiêu?

Bị tối tăm bao trùm,

Sao không tìm ngọn đèn?

(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 146)

Có vui là vui trong pháp, vui trong sự thực hành – hành trì, còn ở thế gian thì vui cái gì, họ cười nói đó nhưng vợ chồng kiện nhau hàng chục lần ở tòa án, cha con cự cãi rồi giết nhau, vì một chút miếng ăn mà không biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Thế gian bây giờ đạo đức suy đồi, tham sân si lừng lẫy, hở tí là chém giết, phân xác nhau. Có gì đáng trong này để mình ưa thích, tìm kiếm? Thành ra thầy ở chỗ núi rừng xa vắng để độc cư thiền định, viễn ly, quán chiếu sâu sắc bản chất của tứ đại ngũ uẩn, của cuộc đời này. Ngày nào nhìn lại nội tâm mà mình còn thấy những ô nhiễm trong đó là mình còn lo lắng, cho đến lúc nào còn trở lui trạng thái này nữa thì đừng bao giờ tin tâm mình.

Ta hưởng an ổn lạc,

Phàm phu chưa hưởng được.

Tỷ kheo, chớ tự tin,

Khi lậu hoặc chưa diệt.

(Kinh Pháp Cú 19 Phẩm Pháp Trụ, kệ 272)

./. (từ phút 36:12 trở đi là phát biểu cảm nghĩ)