Trân Quý Thánh Pháp
Trân Quý Thánh Pháp
Thích Minh Thành
Sư Phụ: Câu này hay ghi vô, làm được cái này là chưa từng có, toàn làm chuyện khó, trở về thời xưa lại, tĩnh lặng lại, có như vậy mới ra được những tác phẩm vĩ đại, thâm sâu mà quán triệt về Phật giáo, những không gian như vầy.
Phật tử: Với vậy nó là cái lõi của sức sống, cái lõi của Linh Quy này, của Pháp Ấn này. Bây giờ người ta lên đây người ta muốn đọc và tìm hiểu những đường hướng cũng đâu có chỗ nào đâu, sách vở không có hướng dẫn.
Sư Phụ: Bởi vậy con quán chiếu chú sanh ra để làm Phật pháp thôi chứ chú không đi làm cái gì được hết.
Phật tử: Vậy là hạnh phúc.
Sư Phụ: Cho nên đầu tư vô cái pháp, bây giờ mình làm mấy cái khác cũng không được, cũng không cho mình làm.
Phật tử: Dạ.
Phật tử: Có làm được đi nữa cũng chán gần chết, tại vì ngày xưa mình không có học pháp này thì mình nghĩ đông nghĩ tây rồi mình muốn này kia chứ còn bây giờ mình học rồi thấy cuối cùng là gì, ngay cái thân này mỗi ngày nó mỗi già, mỗi đau, mỗi bệnh, mỗi rêm. Nó đang biến đổi ngay cái thân mình rõ ràng, ở bên trong thì cứ hừng hực không làm cho mình yên ổn được, hồi xưa không có pháp, không có Thánh chỉ cho mình thì mình coi như chấp nhận nó, còn bây giờ mình thấy nó như vậy thì có đi ra làm ăn, nói xin lỗi có làm được tiền giống như mình muốn đi nữa rồi mình cũng chán chê tại vì nó không giải quyết được những cái gì trong nội tâm mình.
Sư Phụ: Thầy Nguyễn Khuê lúc đầu lên nói chuyện xưng là tôi, tới bữa cuối cùng chuẩn bị về ngay thời pháp Thánh trí năm uẩn, nhận diện chỉ cho hết thì xưng "con". Xúc động lắm, có ghi âm lại, sáng nay mới điện thoại cảm ơn khoảng 15 phút. Về tới nhà rồi, tới nay là cám ơn ba lần rồi và hứa còn lên đây nữa tại vì không ngờ sự tiếp đón của thầy là bất ngờ, tức là không nói trắng ra nhưng mà mình hiểu rằng chưa từng có một thầy nào tiếp đón như vậy hết, đạo vị, tình nghĩa và đạo pháp như vậy.
Phật tử: Giống như con nhớ lại gần 7-8 năm về trước thầy có nói nhờ cái phước của thầy Khuê ngày xưa dạy chữ Hán cho mấy vị Hòa Thượng với mấy vị Tăng Ni nên thầy trải qua nhiều chứng bệnh, tai biến rồi thập tử nhất sinh mà thầy vẫn tồn tại và duy trì mạng sống của thầy minh mẫn cho đến giờ phút này, có thể là cái duyên để tiếp nhận Thánh pháp này chứ nếu trước đây 1-2 năm thời kì thầy ở giai đoạn cao trào nguy hiểm nhất mà thầy không vượt qua được hoặc là bại liệt, xụi thì cũng không thể lên núi này để tiếp nhận Thánh trí năm uẩn từ thầy được. Cho nên con nhớ câu thầy nói nhờ phước của thầy Khuê ngày xưa đi giảng dạy cho Tăng Ni và các Hòa Thượng lớn ở các trường Phật học nên nhờ đó vượt qua được những cái ách nạn cực kì lớn.
Sư Phụ: Chứ cái tuổi đó bị tai biến mà vượt qua được là điều…
Phật tử: Lại còn làm việc ngon lành, một ngày gần 8-9 tiếng đồng hồ.
Sư Phụ: Thầy không ngờ là mình tiếp đón bằng cách như vậy.
Phật tử: Con thấy tấm hình thầy chụp đăng…
Sư Phụ: Cái buổi tối hôm đó nói chuyện tình nghĩa thầy trò, trà đạo.
Phật tử: Thầy Khuê đối xử với thầy bằng tình nghĩa thầy trò ở thế gian, ở phương diện chuẩn mực của người thầy đối với một vị học trò mà không ngờ vô tới dòng pháp này, lên núi này lại thấy có một thứ bậc vượt ngoài đó nữa, thầy ở trong pháp, tình ở trong đạo, vượt hơn vậy nữa nên thầy Khuê ngạc nhiên lắm.
Sư Phụ: Mà trong gia đình cũng vậy nữa, cả gia đình của thầy cũng bất ngờ.
Phật tử: Đối với người thế gian thầy thật sự Khuê là người mẫu mực, một người có đạo đức, một người có tiêu chuẩn cho nên thầy nghĩ đến mức đó là cao của thế gian mà đâu có ngờ đi vô pháp có cái vượt xa những cái đó nữa nên chấn động.
Pháp thế gian nhìn ở chỗ kính trọng, cung kính, còn pháp xuất thế gian dám cúi đầu, quỳ lạy những người thấp hơn mình, nhỏ hơn mình cho nên pháp thế gian cỡ nào cũng không thể bằng được. Pháp thế gian chỉ là người nhỏ, người cấp dưới kính trọng, tôn trọng, lễ phép với người cấp trên, trưởng thượng thôi, còn vô đến đây là banh hết mấy cái định khung, định kiến đó, không ngờ được.
Sư Phụ: Bom nguyên tử nổ.
Phật tử: Chỉ có Thánh pháp này mới có sức công phá hết tất cả những tăm tối, mây mờ của pháp thế gian với lại nó mới có chân đứng trụ vững ở nơi thế gian này chứ những cái hiện tại là biến đổi, những thảm họa ở thế gian này thấy tiêu hết, chỉ Thánh pháp mới chịu nổi thôi, mấy cái pháp kia chết hết. Khổ vậy đó, tu hay không tu khổ lắm tại không có Thánh pháp.
Con đang chỉnh đến phần thầy phân tích cho đại chúng nghe từ trước giờ mình đang tiến tu nhưng mình hiểu lầm những lời Phật dạy, mình không có Thánh pháp. Mình cứ nghĩ những cái biết, những cái suy nghĩ, những cái mình học được, những kinh nghiệm từ ở nơi thế gian này, từ nơi cuốn sách đó, từ những người đi trước là đúng, là hay, là tột đỉnh nhưng không ngờ đi ngược lại với lời Phật dạy hết tại mình sống trong vô minh, mình tu học trong mê lầm, bản ngã nên cuối cùng càng đi sâu vào những pháp đó càng sai lệch. Bây giờ không có cô Toàn truyền trao, chỉ dạy lại con đường này thì mãi mãi mình không biết con đường đi ra, mình đâm đầu vào đó cũng như bao nhiêu người khác, mình nghĩ đó là đúng lời Phật dạy.
Thầy dùng cái từ trong đó là "khủng khiếp", "kinh khiếp", "hết sức là khủng khiếp", trật lất không, mình sợ ma nhưng mình nghĩ mình thờ Phật, mình học tà mà mình tưởng là mình học chánh. Chỉ có người phước duyên lớn lắm chứ không dễ nghe, không dễ tiếp nhận, không dễ thực hành, không dễ hiểu nữa. Nhiều khi nói nói vậy chứ nhìn thẳng vào năm uẩn, nhận diện rõ năm uẩn cái nào ra cái đó là cả một vấn đề cực kì quan trọng, không phải dễ, người tâm hướng ngoại nhiều là nhìn mấy cái đó lờ mờ, không có rõ. Không biết sao mà nói. Trong vòng thời gian ngắn mà thầy nắm vững, khai triển, thầy mở ra con đường.
Sư Phụ: Minh Phú đang sắp ngũ uẩn hả?
Phật tử: Dạ, con đang sắp ngũ uẩn. Thầy cứ để con sắp cho ổn định rồi con đưa cho thầy. Khi con đưa cho thầy thì thầy chỉ coi có cần gì nữa hay không thôi chứ đừng đưa qua đưa lại sẽ mệt.
Sư Phụ: Gia tài thật sự của mình chỉ là pháp thôi, duy nhất một cái một đó thôi. Đó là gia tài đó, ngoài ra không có gì khác.
Phật tử: Nó rõ ràng lắm thầy, mình hướng đi ra ngoài mình tìm ngũ dục lục trần là mình đã khổ, rồi khổ ở bên trong này. Bây giờ chỉ có trở về với pháp thì mới hóa giải được cái khổ đó thôi chứ ngoài ra không có cái gì khác để hóa giải được hết, không thể đi ra khỏi nó được.
./.
Thích Minh Thành
Sư Phụ: Câu này hay ghi vô, làm được cái này là chưa từng có, toàn làm chuyện khó, trở về thời xưa lại, tĩnh lặng lại, có như vậy mới ra được những tác phẩm vĩ đại, thâm sâu mà quán triệt về Phật giáo, những không gian như vầy.
Phật tử: Với vậy nó là cái lõi của sức sống, cái lõi của Linh Quy này, của Pháp Ấn này. Bây giờ người ta lên đây người ta muốn đọc và tìm hiểu những đường hướng cũng đâu có chỗ nào đâu, sách vở không có hướng dẫn.
Sư Phụ: Bởi vậy con quán chiếu chú sanh ra để làm Phật pháp thôi chứ chú không đi làm cái gì được hết.
Phật tử: Vậy là hạnh phúc.
Sư Phụ: Cho nên đầu tư vô cái pháp, bây giờ mình làm mấy cái khác cũng không được, cũng không cho mình làm.
Phật tử: Dạ.
Phật tử: Có làm được đi nữa cũng chán gần chết, tại vì ngày xưa mình không có học pháp này thì mình nghĩ đông nghĩ tây rồi mình muốn này kia chứ còn bây giờ mình học rồi thấy cuối cùng là gì, ngay cái thân này mỗi ngày nó mỗi già, mỗi đau, mỗi bệnh, mỗi rêm. Nó đang biến đổi ngay cái thân mình rõ ràng, ở bên trong thì cứ hừng hực không làm cho mình yên ổn được, hồi xưa không có pháp, không có Thánh chỉ cho mình thì mình coi như chấp nhận nó, còn bây giờ mình thấy nó như vậy thì có đi ra làm ăn, nói xin lỗi có làm được tiền giống như mình muốn đi nữa rồi mình cũng chán chê tại vì nó không giải quyết được những cái gì trong nội tâm mình.
Sư Phụ: Thầy Nguyễn Khuê lúc đầu lên nói chuyện xưng là tôi, tới bữa cuối cùng chuẩn bị về ngay thời pháp Thánh trí năm uẩn, nhận diện chỉ cho hết thì xưng "con". Xúc động lắm, có ghi âm lại, sáng nay mới điện thoại cảm ơn khoảng 15 phút. Về tới nhà rồi, tới nay là cám ơn ba lần rồi và hứa còn lên đây nữa tại vì không ngờ sự tiếp đón của thầy là bất ngờ, tức là không nói trắng ra nhưng mà mình hiểu rằng chưa từng có một thầy nào tiếp đón như vậy hết, đạo vị, tình nghĩa và đạo pháp như vậy.
Phật tử: Giống như con nhớ lại gần 7-8 năm về trước thầy có nói nhờ cái phước của thầy Khuê ngày xưa dạy chữ Hán cho mấy vị Hòa Thượng với mấy vị Tăng Ni nên thầy trải qua nhiều chứng bệnh, tai biến rồi thập tử nhất sinh mà thầy vẫn tồn tại và duy trì mạng sống của thầy minh mẫn cho đến giờ phút này, có thể là cái duyên để tiếp nhận Thánh pháp này chứ nếu trước đây 1-2 năm thời kì thầy ở giai đoạn cao trào nguy hiểm nhất mà thầy không vượt qua được hoặc là bại liệt, xụi thì cũng không thể lên núi này để tiếp nhận Thánh trí năm uẩn từ thầy được. Cho nên con nhớ câu thầy nói nhờ phước của thầy Khuê ngày xưa đi giảng dạy cho Tăng Ni và các Hòa Thượng lớn ở các trường Phật học nên nhờ đó vượt qua được những cái ách nạn cực kì lớn.
Sư Phụ: Chứ cái tuổi đó bị tai biến mà vượt qua được là điều…
Phật tử: Lại còn làm việc ngon lành, một ngày gần 8-9 tiếng đồng hồ.
Sư Phụ: Thầy không ngờ là mình tiếp đón bằng cách như vậy.
Phật tử: Con thấy tấm hình thầy chụp đăng…
Sư Phụ: Cái buổi tối hôm đó nói chuyện tình nghĩa thầy trò, trà đạo.
Phật tử: Thầy Khuê đối xử với thầy bằng tình nghĩa thầy trò ở thế gian, ở phương diện chuẩn mực của người thầy đối với một vị học trò mà không ngờ vô tới dòng pháp này, lên núi này lại thấy có một thứ bậc vượt ngoài đó nữa, thầy ở trong pháp, tình ở trong đạo, vượt hơn vậy nữa nên thầy Khuê ngạc nhiên lắm.
Sư Phụ: Mà trong gia đình cũng vậy nữa, cả gia đình của thầy cũng bất ngờ.
Phật tử: Đối với người thế gian thầy thật sự Khuê là người mẫu mực, một người có đạo đức, một người có tiêu chuẩn cho nên thầy nghĩ đến mức đó là cao của thế gian mà đâu có ngờ đi vô pháp có cái vượt xa những cái đó nữa nên chấn động.
Pháp thế gian nhìn ở chỗ kính trọng, cung kính, còn pháp xuất thế gian dám cúi đầu, quỳ lạy những người thấp hơn mình, nhỏ hơn mình cho nên pháp thế gian cỡ nào cũng không thể bằng được. Pháp thế gian chỉ là người nhỏ, người cấp dưới kính trọng, tôn trọng, lễ phép với người cấp trên, trưởng thượng thôi, còn vô đến đây là banh hết mấy cái định khung, định kiến đó, không ngờ được.
Sư Phụ: Bom nguyên tử nổ.
Phật tử: Chỉ có Thánh pháp này mới có sức công phá hết tất cả những tăm tối, mây mờ của pháp thế gian với lại nó mới có chân đứng trụ vững ở nơi thế gian này chứ những cái hiện tại là biến đổi, những thảm họa ở thế gian này thấy tiêu hết, chỉ Thánh pháp mới chịu nổi thôi, mấy cái pháp kia chết hết. Khổ vậy đó, tu hay không tu khổ lắm tại không có Thánh pháp.
Con đang chỉnh đến phần thầy phân tích cho đại chúng nghe từ trước giờ mình đang tiến tu nhưng mình hiểu lầm những lời Phật dạy, mình không có Thánh pháp. Mình cứ nghĩ những cái biết, những cái suy nghĩ, những cái mình học được, những kinh nghiệm từ ở nơi thế gian này, từ nơi cuốn sách đó, từ những người đi trước là đúng, là hay, là tột đỉnh nhưng không ngờ đi ngược lại với lời Phật dạy hết tại mình sống trong vô minh, mình tu học trong mê lầm, bản ngã nên cuối cùng càng đi sâu vào những pháp đó càng sai lệch. Bây giờ không có cô Toàn truyền trao, chỉ dạy lại con đường này thì mãi mãi mình không biết con đường đi ra, mình đâm đầu vào đó cũng như bao nhiêu người khác, mình nghĩ đó là đúng lời Phật dạy.
Thầy dùng cái từ trong đó là "khủng khiếp", "kinh khiếp", "hết sức là khủng khiếp", trật lất không, mình sợ ma nhưng mình nghĩ mình thờ Phật, mình học tà mà mình tưởng là mình học chánh. Chỉ có người phước duyên lớn lắm chứ không dễ nghe, không dễ tiếp nhận, không dễ thực hành, không dễ hiểu nữa. Nhiều khi nói nói vậy chứ nhìn thẳng vào năm uẩn, nhận diện rõ năm uẩn cái nào ra cái đó là cả một vấn đề cực kì quan trọng, không phải dễ, người tâm hướng ngoại nhiều là nhìn mấy cái đó lờ mờ, không có rõ. Không biết sao mà nói. Trong vòng thời gian ngắn mà thầy nắm vững, khai triển, thầy mở ra con đường.
Sư Phụ: Minh Phú đang sắp ngũ uẩn hả?
Phật tử: Dạ, con đang sắp ngũ uẩn. Thầy cứ để con sắp cho ổn định rồi con đưa cho thầy. Khi con đưa cho thầy thì thầy chỉ coi có cần gì nữa hay không thôi chứ đừng đưa qua đưa lại sẽ mệt.
Sư Phụ: Gia tài thật sự của mình chỉ là pháp thôi, duy nhất một cái một đó thôi. Đó là gia tài đó, ngoài ra không có gì khác.
Phật tử: Nó rõ ràng lắm thầy, mình hướng đi ra ngoài mình tìm ngũ dục lục trần là mình đã khổ, rồi khổ ở bên trong này. Bây giờ chỉ có trở về với pháp thì mới hóa giải được cái khổ đó thôi chứ ngoài ra không có cái gì khác để hóa giải được hết, không thể đi ra khỏi nó được.
./.