Làm Sao Thành Hoằng Pháp Viên Thật Sự
Tinh Hoa Nikāya
Làm Sao Thành Hoằng Pháp Viên Thật Sự?
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. An tịnh – lắng dịu – ngọt ngào PAGEREF _Toc180857476 \h 1
II. Tu cái miệng PAGEREF _Toc180857477 \h 3
III. Tâm hiền – tâm từ PAGEREF _Toc180857478 \h 4
I. An tịnh – lắng dịu – ngọt ngào
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiền trí. Chúng ta là những hoằng pháp viên, là những người thân cận phụng sự tam bảo cũng như chung tay cùng với chư Tăng Ni trong công cuộc đem chánh pháp lan tỏa đến tất cả mọi người. Bình thường một người Phật tử đã có tam quy ngũ giới, bát quan trai giới, thậm chí có những giới lớn hơn thì huống gì chúng ta là những hoằng pháp viên thì phải trang bị cho bản thân rất nhiều sự tu học để làm sao đầu tiên là cho những người trong gia đình mình cảm nhận được sự tu học của mình, kế đó là những người thân cảm động với sự tu học của mình và sau đó là những bà con huyết thống của mình được cảm hóa bởi sự tu học của mình. Từ sự cảm nhận, cảm động rồi đến cảm hóa, qua đây chúng ta thấy rằng trọng trách của hoằng pháp viên rất nặng chứ không phải đơn giản.
Minh Thành theo tinh thần của kinh tạng Nikāya chia sẻ đến tất cả quý Phật tử những giáo pháp thực hành rất đơn giản. Mình đừng nghĩ hoằng pháp viên phải làm cái gì đó to lớn mà chúng ta hãy làm những điều rất thiết thực, gần gũi, căn bản trong sự tu học, từ cái đó chúng ta mới có thể lan tỏa đến người khác. Minh Thành nói đơn giản như mình không giận thì mình cũng đang hoằng pháp, chỗ đó người ta nói đáng ra mình tức giận nhưng mình không giận không tức, mình ở trong một cảm xúc an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào thì đó là mình cũng đang hoằng pháp.
Chỗ đó đáng tham đáng muốn nhưng mình nhiếp phục được cái tham muốn, mình không tham thì đó cũng là một hoằng pháp viên. Đúng ra chỗ đó mình có chức tước, địa vị nhưng mình vẫn khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn thì mình cũng đang hoằng pháp. Để làm được điều đó thì chúng ta phải biết pháp hành, tức là những cách thức thực tập để làm mình trở thành con người hiền hòa, hiền từ, hiền lương, hiền đức rồi mới đi đến hiền Thánh.
Vì thế điều đầu tiên cần thực tập tâm hiền, trong kinh Nikāya các vị Tỳ-kheo thời Đức Phật gọi nhau là hiền giả, chư hiền hoặc là bậc hiền trí, có một bản kinh tên là kinh Hiền Ngu, trong bài kinh đó Đức Phật phân biệt hai hạng người, một là hạng người hiền trí và hai là hạng người ngu mê, chúng ta là những người Phật tử hay những người xuất gia thì điều đầu tiên Đức Phật dạy phải là những người hiền trí. Thực tập tâm hiền như thế nào? Chúng ta phải thực tập trong từng cái nhỏ nhặt nhất. Thực tập trong từng cái nhỏ nhặt là như thế nào? Mở cách cửa một cái ầm là có hiền không? Mình vào chùa nói chuyện to tiếng thì có hiền không?
Người nào lỡ chạm vào mình thì mình quay lại trừng mắt thì có hiền không? Như vậy trong từng bước chân phải đi cho nhẹ nhàng, bước chân phải hiền, phải an tịnh, lắng dịu, bốn chữ "an tịnh, lắng dịu" cực kì quan trọng trong kinh Nikāya vì Đức Phật là bậc an tịnh và hướng dẫn, dạy dỗ cho tất cả chúng sanh đạt đến cảnh giới an tịnh, chữ "an tịnh" này chính là ý nghĩa của Niết-bàn cho nên điều đầu tiên trong sự tu học là phải thực tập sự an tịnh, lắng dịu.
An là yên, tịnh là tịnh lạc và lắng dịu sự sôi động, sôi nổi, muốn thực tập sự an tịnh, lắng dịu thì chúng ta phải để tâm trong mọi cử chỉ, hành động, lời nói, sinh hoạt thường nhật của mình. Ví dụ mình khép cửa nhẹ nhàng, để tô chén xuống nhẹ nhàng, nói lời nói nghe hiền hòa, dễ thương thì người nghe cũng dễ chịu, đó chính là hoằng pháp viên.
Trong mỗi bước chân, mỗi cái đóng mở cửa, bưng cái tô cái chén, nói một câu nói cũng là đang hoằng pháp, đang chánh niệm, đang an tịnh, đang lắng dịu, chính nhờ sự an tịnh lắng dịu này mà chúng ta mới trang nghiêm, thanh tịnh, hòa hợp, mới tăng thượng được những giới đức, thiền định, trí tuệ, mới tăng thượng được tình thương rộng lớn bao la, mới nghĩ được cho người khác, còn mình cứ lăng xăng, trạo cử, dao động, tâm không an tịnh lắng dịu thì cái suy nghĩ, nhìn nhận của mình không sâu sắc.
Chính vì vậy mà từ giới mới có định, từ cái định mới có tuệ, cái giới ở đây chính là sự an tịnh lắng dịu, chánh niệm tỉnh giác của chúng ta. Chúng ta tập đi thong thả trong mỗi bước chân, đi nhẹ nhàng, đi ung dung, chánh niệm thì cái đó không còn gọi là bước chân bình thường mà gọi là thiền hành, nghĩa là đi thiền, cũng là bước chân nhưng đi bình thường không gọi là thiền mà đi ung dung, thong thả, đi chánh niệm, nhẹ nhàng, đi trong sự lắng dịu thì cái đi đó gọi là thiền hành, là sự an tịnh và lắng dịu của bước chân.
Khi bước vào cổng chùa là bước vào thanh tịnh địa, Phật môn Thánh địa thì bước chân của mình phải là thiền hành, khi đi từng bước chân chánh niệm, ung dung, thiền hành như vậy thì người mới đến chùa thấy mình cũng học hỏi được, mình lan tỏa sự tu cho người mới đến chùa, khi về nhà những người trong gia đình mình cũng cảm nhận từng bước đi, lời nói, cử chỉ an tịnh, lắng dịu của mình. Đến khi chồng sân si lên mà trong người mình vẫn ngọt ngào, an tịnh, lắng dịu, không cự cãi mà còn nói những lời nói ngọt ngào, đưa ly nước cam vắt mật ong cho uống thì người chồng sẽ cảm động, sau khi người chồng cảm động sẽ bị cảm hóa.
Như vậy phải thực tập từ những cái nhỏ, còn mình không chịu làm từ những cái nhỏ mà muốn một bước lên mây thì làm sao được, chính vì vậy phải thực tập từ những cái nhỏ, Đức Phật dạy phải niệm oai nghi. Chúng ta lên chùa Hoằng Pháp thấy Phật tử trên đó rất trang nghiêm, quay phim lên hình rất đẹp, mình muốn được như vậy thì mình phải niệm oai nghi, tu tập an tịnh chánh niệm. Sự an tịnh chánh niệm này, tâm hiền thiện này, niệm oai nghi hành động này làm cho mình tươi trẻ, trang nghiêm, thanh tịnh, đoàn kết, hòa hợp, thành công, như vậy khi mình bước chân vào cổng chùa là lập tức nhớ đi thiền, khi vào chùa phải nhớ nói thiền, bớt nói, giảm nói, tập im lặng, lắng nghe.
II. Tu cái miệng
"Chư Tỳ-kheo, Ta sẽ giảng pháp cho các Ông, ví như chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm giữ lấy. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng." (Trung Bộ Kinh, 22. Kinh Ví dụ con rắn)
"Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ giảng ba pháp khác đưa đến thối đọa, hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói" (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, III. Phẩm Trên Tất Cả, (I). Tại Sàmagàma)
Đây là câu mà Đức Phật thường hay nói cho các bậc Thánh đệ tử, các vị Tỳ-kheo này thường xuyên lắng nghe, thành tựu Thánh trí, đạt đến quả vị giải thoát nên trở thành các vị Đa văn Thánh đệ tử, là những vị đệ tử của bậc Thánh nghe nhiều Thánh pháp trí tuệ. Mình ở ngoài đời đã nói nhiều rồi, đã tranh luận mệt mỏi rồi thì vào chùa hãy bớt nói.
Tịnh khẩu nghiệp chơn ngôn:
Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, ta bà ha.
Vì vậy ngoài tu bước chân thì cái thứ hai cần tu là tu cái miệng, đi nhẹ nói khẽ, đó chính là pháp hành. Vào tụng kinh thì thấy đẹp đẽ, trang nghiêm mà mới tụng xong, bỏ áo tràng ra nói chuyện ồn ào là không được, phải giữ cho trang nghiêm thanh tịnh giống như lúc đang tụng kinh cho nên đừng nghĩ tu chỉ ở trong chánh điện, tu là lúc mở cuốn kinh ra mà phải ứng dụng sự tu vào trong tất cả oai nghi hành động đi, đứng, nói chuyện.
Ví dụ mình lau chánh điện từ sáng giờ đến mấy thùng nước, sạch sẽ vô cùng vậy mà có người mang giày dép dính sình bùn bước vào chỗ mình mới lau thì tâm mình lúc đó sẽ ra sao? Mình phải để tay lên ngực và niệm "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương", niệm liên tục như vậy thì tự động mình sẽ thấy bản thân dễ chịu hẳn ra, đó là bí kíp chánh pháp. Sau đó quay lại nhìn người mang đôi giày dính sình đó chỉ thấy thương họ vì họ không biết, mình nói nhẹ nhàng "lần sau vô chùa để giày ở ngoài, chánh điện mới được lau sạch", đó là hoằng pháp viên ngay khi lau chùa, tu chứng ngay tại chánh điện, tu chứng ngay cây lau nhà đó, tu là thiết thực, hiện tại, thực tế như vậy đó. Ngay đó là mình đang tu tâm hiền, ngay đó mình tu tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào và dễ thương.
III. Tâm hiền – tâm từ
Mình vừa tham dự khóa tu về nhà đã bị mẹ la mắng, thế là vào nhà pha ly café sữa cho mẹ uống, mẹ con ngọt ngào trở lại, mẹ mình cảm nhận được sự tu học của mình, mẹ cảm động, một ly café đầy béo bổ thơm thơ, cảm hóa được mẹ. Đó là sự tu học chứ không phải như "bụt nhà không linh" mà chính những người bên cạnh mình phải cảm nhận sự tu học của mình nếu mình tu học đúng chánh pháp, có hiệu quả, có thành công thì những người ở gần mình nhất lại là những người những người cảm nhận được nhiều nhất. Mình gặp những người lạ ngoài đường là mình cự cãi thì lúc đó phải thực tập lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương, "xin lỗi chị, em mới lại chùa nên không biết", làm được như vậy thật là dễ thương. Hoằng pháp ngay chân ngọn lửa hồng, kế bên bếp gas mới độc đáo, đó là mình đang tu tập tâm hiền.
"Người tu tâm thật là hiền,
Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên
Người tu tâm thật là yên,
Thọ hiền toả sáng, yên vui rạng ngời"
(Nghi Thức Tu Học Nikāya)
Khi nổi giận lên phải nhắc nhở bản thân "mình là người tu đó nha", khi chuẩn bị muốn hơn thua, thị phi, gây sự thì nhắc nhở "mình là người tu đó nha", "mình là hoằng pháp viên đó". Những câu này không phải làm thơ mà là câu tác ý nhắc nhở mình tu tập trong mọi lúc mọi nơi, có thời gian rảnh là mình niệm câu đó lên. Khi đọc lên "người tu tâm thật là hiền" thì chữ hiền đó phải ngấm vào da vào thịt, vào tủy vào não mình, ngấm vào từng lỗ chân lông, từng tế bào, từng hơi thở, một cảm giác hiền từ, hiền lành, hiền hậu, hiền trí trải dọc toàn thân.
Ngọt ngào làm sao một cảm thọ hiền từ này, ngọt ngào làm sao một cảm thọ hiền đức này, ngọt ngào làm sao một cảm giác hiền hòa này, mình phải thấy trong thân tâm mình là cả một sự thấm đượm một cảm giác dạt dào của sự hiền lành, hiền hậu, hiền đức. Mỗi ngày mình phải tác ý như mình đã tác ý bên trên để nuôi dưỡng cảm giác hiền lành này cho đến khi một người nào đó đến chỉ trích, nói xiên nói xỏ mình nhưng trong lòng mình chỉ có cảm giác ngọt ngào, lắng dịu, dễ chịu, hiền lành, mình cảm thấy tội nghiệp, cảm thấy thương cho những người đang sân si đó vì họ đang bị thiêu đốt, họ đang bị đốt cháy, đang bị nhiệt não, nóng bức.
Cảm thọ hiền thiện của mình lan tỏa qua con người họ từ đỉnh đầu cho đến gót chân, Đức Phật ví dụ giống như lấy tấm vải lụa trùm từ đầu đến chân của họ, tâm hiền từ của mình cũng bao trùm toàn thân của họ, mình thấy thương họ, mình thấy tội nghiệp cho họ vì họ đang bị những cảm xúc thiêu đốt, nhiệt não, họ là nạn nhân của cơn giận và mình cũng chính là nạn nhân của tâm sân này, tất cả chúng ta là nạn nhân của tham, sân, si.
"Chư Tỳ-kheo, ở tại đây, các Ngươi cần phải học tập như sau: 'Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng địa vô biên, không hận, không sân'. Chư Tỳ-kheo, như vậy các Ngươi cần phải học tập" (Trung Bộ Kinh, 21. Kinh Ví dụ cái cưa)
Thật là tội nghiệp cho tâm sân hận của chúng ta! Thật là tội nghiệp cho tâm sân hận của người kia và tất cả chúng ta là những chúng sanh đáng thương, đáng tội nghiệp vì chúng ta bị tham, sân, si hành hạ, thiêu đốt, đốt cháy và trong lòng mình lan tỏa tình thương rộng lớn, thấm đượm, thấm nhuần trong thân tâm mình là một nỗi niềm thương xót cho tự thân mình là nạn nhân của tham, sân, si, vô minh, bản ngã và cho những người đang tức giận trước mặt mình, họ cũng là nạn nhân của cơn giận.
Đó là lúc chúng ta đang trải tâm từ, chúng ta không những tức giận với người gây sự với mình mà còn thương lại họ, đó là lúc chúng ta đang tu tâm hiền và tâm từ. Đẹp làm sao một người Phật tử đầy đủ tâm hiền lành! Đẹp làm sao một người Phật tử đầy đủ tâm từ bi! Đẹp làm sao một vị hoằng pháp viên tràn ngập tình thương cho chính mình, thương cho hữu tình, thương cho chúng sanh đang chìm đắm trong biển dục, biển ái, biển tham, đang chìm đắm trong biển lửa của sân hận, của tức giận, của nóng bức.
Thật là thương cho tất cả hữu tình chúng sanh đang bị đè nặng trên vai một ngọn núi của bản ngã, của cống cao ngã mạn, của khen mình chê người, dương dương tự đắc, kiêu căng kiêu ngạo, hống hách. Thật là đáng thương khi chúng ta sanh khởi lên tâm hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ, tranh giành, tranh đấu. Thật là đáng thương khi chúng ta làm khổ cho những người thân thương nhất trong gia đình của mình vì bản ngã dại khờ của chúng ta. Thật là đáng thương cho những cảm giác tham muốn ngu si, đáng thương cho những cảm giác sân hận, tức giận, đáng thương cho những cảm xúc ta đây, vênh váo, kiêu căng.
Tâm mình tràn đầy sung mãn, dào dạt một cảm xúc thương từ đảnh tóc cho đến gót chân, một cảm xúc thương mình, tràn đầy những dòng lệ đầy mặt, mình mới là kẻ đáng thương nhất hành tinh vì mình đầy tham, sân, si, vô minh và bản ngã, vì mình đã làm đau khổ cho chính mình và làm đau khổ cho những người mình yêu thương nhất.
Mình có làm đau khổ cho mẹ cha mình không? Mình có làm đau khổ cho chồng con vì cái tôi, cái ta, cái sân si của mình không? Mình bị lòng tham sai khiến mình phải chạy mệt mỏi, chạy nhọc nhằn không dừng lại được, mình phải thương mình rồi mình mới thương được người khác, nếu mình chưa biết cách thương mình thì mình không thể thương người khác một cách thật sự.
Mình là kẻ đáng thương nhất hành tinh, phải nhớ lấy điều này, mỗi khi mình giận lên thì quay vào nói với cảm xúc tức giận này "tao tội nghiệp mày quá cảm thọ ơi. Suốt ngày mày cứ sân si, đốt cháy, tao tội nghiệp mày quá. Mày đáng thương lắm cảm xúc sân si này ơi, mày làm ơn tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi để cho ta ngọt ngào, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương", phải huấn luyện cái tâm này, phải dạy dỗ, giáo dục cái tâm này, phải la rầy tâm này, chúng ta đã bỏ quên nó trong nhiều kiếp cho nên nó vô cùng khó dạy, mình kêu nó từ bi mà nó cứ sân si cho nên mình phải dạy dỗ, khiển trách, quở trách làm cho tâm này phải nghe lời, làm cho tâm này phải vâng lời, làm cho tâm này mềm mại dễ sử dụng, đó gọi là tu tâm đó mọi người.
Hãy tu tâm hiền, tâm từ đi quý vị vì có thể không còn kịp nữa, nãy giờ là tâm hiền, tâm từ, bây giờ chúng ta bước qua tâm trí tuệ, có chín pháp quán tâm của tướng quân chánh pháp tôn giả Xá-lợi-phất Sariputta. Ngài dạy mình phải tu tập tâm như đất, tu tập tâm như nước, tu tập tâm như gió, tu tập tâm như lửa. Thế nào là tu tập tâm như đất? Đất sâu dày, dài, rộng lớn, nâng đỡ vạn vật, dù cho bị quăng những thứ dơ bẩn vào thì đất cũng không sân hận, đất không khó chịu, đất không bực bội, mình tu tập tâm của mình bao la, rộng lớn, lan tỏa, kiên trú, vững chắc.
Tu tập tâm như nước mát mẻ, nuôi lớn vạn vật và luôn chảy xuống, ngưng đọng lại ở chỗ trũng nghĩa là hạ thấp bản ngã, luôn đem đến cho mọi người sự mát mẻ thanh lương giải khát nhưng luôn ở chỗ thấp nhất, đó là đức tánh của nước nên hãy tu tập tâm như nước. Tu tập tâm như gió thổi mát mẻ thanh lương, dễ chịu, chúng ta ngồi ở đây được là do có quạt máy, có máy điều hòa, thế mà chúng ta lại quên những ngọn gió mát mẻ trong lành, cũng vậy, hãy tu tập tâm mình là những ngọn gió mát làm dễ chịu cho người xung quanh, đừng khó chịu, bực bội, ghim gút. Sự hiện hữu có mặt của mình sẽ đem lại sự mát mẻ, đem lại sự dễ chịu, đem lại sự thanh lương cho mọi người giống như máy điều hòa, giống như làn gió mát, sự xuất hiện của mình đem lại tình thương, đem lại sự cảm thông, đem lại tâm hiền, tâm từ, đem lại lòng bao dung độ lượng cho mọi người.
Hãy tu tập tâm như gió chứ đừng tu tập tâm như bão vì bão đi đến đâu là đổ sập đến đó, ngã đến đó cho nên hãy tu tập tâm như gió. Hãy tu tập tâm như lửa ấm áp, lửa vừa đủ để nấu chín đồ ăn nuôi sống mọi người, không có lửa là không có sự sống, ngay trong cơ thể chúng ta có lửa là hỏa đại mới tiêu hóa được thức ăn, cơ thể có sự ấm áp, chúng ta hãy tiêu hủy mọi sự chấp thủ, hơn thua, dùng ngọn lửa Thánh trí tuệ vô ngã đốt cháy hết những phiền muộn, đúng sai thị phi của cuộc đời này, đừng để nó thành một gánh nặng trong tâm của mình, tập tâm quảng đại rộng lớn như hư không, không có bờ mé, cùng khắp vô lượng vô biên, hãy tu tập tâm rộng lớn vô lượng vô biên không hận không sân, mát mẻ, hiền lành, ấm áp, dễ chịu. Đó là chúng ta tu tập bốn tâm như đất, nước, gió, lửa.
Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào những pháp tu tập sâu sắc, khi có một vị Tỳ-kheo vu oan cho ngài Xá-lợi-phất thì ngài bạch với Thế Tôn:
"Ví như, bạch Thế Tôn, một miếng vải lau chùi lau các đồ tịnh, lau các đồ bất tịnh, lau phẩn uế, lau nước tiểu, lau nước miếng, lau mủ, lau máu; tuy vậy miếng vải lau chùi không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như miếng vải lau chùi, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi" (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (I). Sau Khi An Cư)
Khi mình bước vào bất cứ đâu thì ngay cánh cửa là miếng chùi chân, là nùi giẻ rách, đây là bậc tướng quân chánh pháp, là bậc lãnh đạo Tăng đoàn, là bậc chí Thánh trong thời Đức Phật còn tại thế mà pháp tu của ngài là pháp tu an trú tâm như một tấm chùi chân để mọi người chà lên, đạp lên, chùi lên, ngài an trú tâm ngài như một cái nùi giẻ rách như vậy để ngài phá tan đi bản ngã, cái tôi, cái ta và cuối cùng ngài thành tựu, trở thành bậc tướng quân chánh pháp, chí thượng thanh văn, một bậc đại Thánh.
Khi ngồi lại mà vênh váo, ta đây thì mình kêu cái tâm mình "mày làm ơn nhớ giùm cái nùi giẻ rách, mày hất cái mặt lên để làm gì hỡi tâm mê này", hãy la rầy, quở trách tâm "suốt ngày mày cứ hơn thua, đúng sai, suốt ngày mày cứ tranh giành. Mày hãy nhìn bậc Thánh giả Xá-lợi-phất quán tâm như nùi giẻ rách. Mày có thấy tấm chùi chân không".
Mỗi lần chùi chân lên cái nùi giẻ là phải nhớ "tâm ơi đừng mê nữa nha tâm, mày là cái nùi giẻ rách, mày là tấm chùi chân". Ai có chê trách, chê bai, chỉ trích thì phải nhớ đến hình ảnh nùi giẻ rách, người ta càng chùi nhiều chừng nào thì công năng, lợi ích của tấm nùi giẻ càng có giá trị nhiều chừng đó. Cứ để cho người ta chùi, cứ để cho người ta phỉ nhổ, mình lấy nùi giẻ này lau sạch cho tâm mình rồi lau sạch cho tâm người, đó chính là những vị hoằng pháp viên.
Từ trước giờ chúng ta chỉ biết ngài Xá-lợi-phất là bậc trí tuệ đệ nhất nhưng chúng ta không biết tại sao ngài Xá-lợi-phất lại trở thành bậc trí tuệ bậc nhất, hôm nay chúng ta sẽ được biết tại sao ngài trở thành Thánh Tăng, biết tại sao ngài trở thành bậc trí tuệ đệ nhất trong hàng Thánh chúng vì tâm ngài lúc nào cũng an trú trong hình ảnh tấm chùi chân, nùi giẻ rách. Pháp quán tiếp theo là ngài an trú tâm như con bò đực bị cưa sừng.
"Ví như, bạch Thế Tôn, một con bò đực, với sừng bị cưa, hiền lương, khéo điều phục, khéo huấn luyện, đi lang thang từ đường này đến đường khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, không hại một ai với chân hay với sừng. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm giống như một con bò đực với sừng bị cưa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi" (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (I). Sau Khi An Cư)
Con bò có cặp sừng để húc con bò khác hoặc húc người khác để nó tranh giành, tranh đấu, hơn thua nhưng giờ con bò đó bị cưa mất cặp sừng đó thì trở nên ngoan hiền, hiền lành, dễ thương. Quý vị đã cưa hai cái sừng chưa hay cái sừng này vẫn còn bén nhọn? Phải cưa cặp sừng này đi, mỗi khi sân si lên thì tác ý "cái tâm mê này, tao cưa cái sừng của mày nha, mày cứ kiếm chuyện gây sự mãi", trong người là một cảm thọ tức giận, bức xúc, giận cá chém thớt, đang giận người kia mà thấy chồng là muốn cự luôn, la rầy con cháu trong nhà thì hãy cưa cặp sừng sân si, bản ngã đó.
"Ví như, bạch Thế Tôn, một nữ nhân hay một nam nhân còn trẻ tuổi, thanh niên, ưa thích trang điểm, sau khi gội đầu, sẽ lo âu, xấu hổ, nhàm chán nếu xác rắn, hay xác chó, hay xác người được cuốn vào cổ người ấy. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con lo âu, xấu hổ, nhàm chán với cái thân đầy bất tịnh này. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi" (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (I). Sau Khi An Cư)
Người này thích đẹp, chuộng cái đẹp mà bây giờ quăng xác con rắn chết, xác chó chết vào cổ thì người này không thích, đưa xác người chết thì người này càng hoảng sợ hơn nữa. Con hỏi mọi người tại sao trong nhà mình có toilet? Tại sao trong chùa phải có nhiều toilet? Vì thân này là cái toilet nhỏ, đi đến đâu là thải ra phân và nước tiểu đến đó, đó là những thứ nhơ nhớp, hôi thối, bẩn thỉu nhất là của mình mà mình còn chịu không nổi, muốn dội cho nhanh nhất có thể, mình muốn xóa dấu vết ngay lập tức.
Nhưng bây giờ tu pháp này thì đừng vội xóa mà hãy nhìn cho kĩ, đó là sự hôi dơ, bất tịnh từ trong tấm thân này đi ra. Hãy nhìn cho kĩ tấm thân này, đầy máu mủ, đàm giải, cứt ráy, ghèn, nước tiểu, phân, đây là tấm thân không sạch sẽ, hãy thường xuyên nhớ nghĩ sự thật của thân này là bất tịnh, sự thật của thân này là không sạch sẽ, sự thật của thân này là hôi thối, là nhơ nhớp, thấy như vậy để xấu hổ, không vênh váo, không ta đây, không kiêu ngạo.
Nếu thân này muốn đào thải ra mà không được thì có bệnh, như vậy bộ máy của thân này là một cái toilet di động đầy bất tịnh, nhơ nhớp, thấy như vậy để mình bớt tham muốn, bớt chấp thủ, bớt ta đây, đó là Thánh trí tuệ của tôn giả Xá-lợi-phất, của Đức Phật truyền trao ngọn đèn Thánh tuệ đó. Lỡ có người nói mình hôm nay hôi quá thì lúc đó phải quay lại nhìn kĩ "dạ thưa, đúng rồi, Đức Phật nói thân này bất tịnh, bẩn thỉu mà chị nói hôi là còn đỡ chứ em thấy còn thối nữa". Đằng này mới nghe nói mình hôi là sân si lên, đó là chưa niệm thân, chưa tu tập tâm trí tuệ.
"Ví như, bạch Thế Tôn, có người mang một cái bát đầy mỡ, có thủng nhiều lỗ, thủng nhiều đường, bị chảy, bị rỉ. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con mang cái thân này, có thủng nhiều lỗ, có thủng nhiều đường, bị chảy, bị rỉ. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi" (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (I). Sau Khi An Cư)
Thân này là chín lỗ rỉ chảy, Đức Thế Tôn nói thân này là ung nhọt, mắt chảy ra nước mắt, ra ghèn, lỗ tai chảy ra cứt ráy, lỗ mũi là cứt mũi, trong miệng là đàm giải, sáng nào cũng phải súc miệng, rồi đến đại tiểu tiện, mồ hôi chảy ra. Như vậy phải nhìn thấy sự thật để phá tan chấp ngã, phá tan suy nghĩ cho mình là sạch đẹp, là thơm tho, phá tan cái tôi, cái của tôi này để tâm lìa khỏi mê lầm với thân này.
Hôm nay chúng ta thực tập ba tâm của bậc hiền Thánh, muốn trở thành một người Phật tử chân chánh, muốn trở thành người con Phật đúng nghĩa, muốn thật sự là một hoằng pháp viên gương mẫu đúng sự thật thì đầu tiên phải thực tập tâm hiền an tịnh và lắng dịu trong mọi cử chỉ, hành động, lời nói, trong mọi ánh nhìn, lời nói phải tập tâm hiền thiện, lắng dịu.
Mình hiền với người hiền thì cái hiền đó bình thường, còn mình hiền với người dữ thì cái hiền đó mới vi diệu, tiếp theo là tâm từ, phải tu tập trải tâm từ vì tâm từ là tâm hiểu và thương nhưng không phải hiểu thương người ta mà đầu tiên phải hiểu chính mình và thương chính mình vì mình mới là kẻ đáng thương nhất hành tinh, mình đầy rẫy tham, sân, si, đầy rẫy những vô minh và bản ngã, mình là nạn nhân bị tham, sân hành hạ, mình bị thiêu đốt trong những cảm xúc tức giận, mình bị nhận chìm trong dòng sông của tham ái, mình bị quờ quạng trong bóng tối của si mê, vô minh, không thấy biết được ngũ uẩn, không thấy được lậu hoặc, mình bị ngọn núi của bản ngã, ta đây đè nặng trên vai, trên đầu, trên cổ.
Mình thật là đáng thương vì mình là nạn nhân của tham, sân, si, vô minh và bản ngã, mình thương bản thân mình trong một cảm giác dạt dào, thấm đẫm, thậm chí thiền quán là rơi lệ đầy mặt, nước mắt đầm đìa vì thương, từ vô thỉ cho đến nay chúng ta bị tham, sân, si, vô minh làm cho đau khổ và mình thương tất cả hữu tình chúng sanh đồng là nạn nhân giống mình, mở rộng tâm thương ra cùng khắp vô biên giới không giận không sân, đầy ắp hư không pháp giới chúng sanh muôn loài, trải rộng tâm từ vô lượng, tâm thương không bờ bến đối với vạn loại chúng sanh vì tất cả đều là nạn nhân của tham, sân, si, của vô minh, bản ngã, trải rộng tâm thương rộng lớn ra khắp mọi nơi. Thương người thương mình là chuyện bình thường, thương người thù hận, ghét mình mới là tình thương vi diệu.
Tâm thứ ba là tâm trí tuệ, tập tâm như đất, nước, gió, lửa mát mẻ, kiên cố, ấm áp, ngọt ngào, tu tập tâm nhìn thấy bản chất bất tịnh, vô thường, tạm bợ của thân xác này, của đời sống này, nhìn thấy được cái toilet di động, nhìn thấy được sự thật về thân này để chúng ta phá dỡ kiến chấp sai lầm, nhìn nhận sai về thân, phá vỡ được cái vô minh về sắc pháp này, phá vỡ được cái ngộ nhận, cái lầm nhận cho rằng bộ xương này, đống tro này, cục thịt máu mủ này là mình là của mình, phá vỡ cái chấp ngã này để chúng ta thể nhập vào Thánh trí tuệ vô ngã và viên mãn với tâm đại bi vô ngã, đó chính là chất liệu quan trọng để trở thành một người Phật tử chân chánh, một người con Phật đúng nghĩa, một hoằng pháp viên đúng nghĩa và một bậc Đa văn Thánh đệ tử của Thế Tôn.
Cuối lời con xin cảm ơn chư tôn thiền đức trong ban tổ chức cùng tất cả chư Tăng Ni tại bổn tự, cảm ơn tất cả quý Phật tử đã lắng nghe, cảm ơn tất cả quý vị Phật tử công quả đã nhọc nhằn để lo cho cả chương trình tu học xuyên suốt trong mấy ngày của chúng ta. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ chư tôn đức trí tuệ quang minh như nhật nguyện, từ bi vô lượng độ chúng sanh, kính chúc tất cả quý Phật tử tâm hiền viên mãn, tâm từ dạt dào, trí tuệ luôn sáng tỏ.
./.
Làm Sao Thành Hoằng Pháp Viên Thật Sự?
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. An tịnh – lắng dịu – ngọt ngào PAGEREF _Toc180857476 \h 1
II. Tu cái miệng PAGEREF _Toc180857477 \h 3
III. Tâm hiền – tâm từ PAGEREF _Toc180857478 \h 4
I. An tịnh – lắng dịu – ngọt ngào
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiền trí. Chúng ta là những hoằng pháp viên, là những người thân cận phụng sự tam bảo cũng như chung tay cùng với chư Tăng Ni trong công cuộc đem chánh pháp lan tỏa đến tất cả mọi người. Bình thường một người Phật tử đã có tam quy ngũ giới, bát quan trai giới, thậm chí có những giới lớn hơn thì huống gì chúng ta là những hoằng pháp viên thì phải trang bị cho bản thân rất nhiều sự tu học để làm sao đầu tiên là cho những người trong gia đình mình cảm nhận được sự tu học của mình, kế đó là những người thân cảm động với sự tu học của mình và sau đó là những bà con huyết thống của mình được cảm hóa bởi sự tu học của mình. Từ sự cảm nhận, cảm động rồi đến cảm hóa, qua đây chúng ta thấy rằng trọng trách của hoằng pháp viên rất nặng chứ không phải đơn giản.
Minh Thành theo tinh thần của kinh tạng Nikāya chia sẻ đến tất cả quý Phật tử những giáo pháp thực hành rất đơn giản. Mình đừng nghĩ hoằng pháp viên phải làm cái gì đó to lớn mà chúng ta hãy làm những điều rất thiết thực, gần gũi, căn bản trong sự tu học, từ cái đó chúng ta mới có thể lan tỏa đến người khác. Minh Thành nói đơn giản như mình không giận thì mình cũng đang hoằng pháp, chỗ đó người ta nói đáng ra mình tức giận nhưng mình không giận không tức, mình ở trong một cảm xúc an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào thì đó là mình cũng đang hoằng pháp.
Chỗ đó đáng tham đáng muốn nhưng mình nhiếp phục được cái tham muốn, mình không tham thì đó cũng là một hoằng pháp viên. Đúng ra chỗ đó mình có chức tước, địa vị nhưng mình vẫn khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn thì mình cũng đang hoằng pháp. Để làm được điều đó thì chúng ta phải biết pháp hành, tức là những cách thức thực tập để làm mình trở thành con người hiền hòa, hiền từ, hiền lương, hiền đức rồi mới đi đến hiền Thánh.
Vì thế điều đầu tiên cần thực tập tâm hiền, trong kinh Nikāya các vị Tỳ-kheo thời Đức Phật gọi nhau là hiền giả, chư hiền hoặc là bậc hiền trí, có một bản kinh tên là kinh Hiền Ngu, trong bài kinh đó Đức Phật phân biệt hai hạng người, một là hạng người hiền trí và hai là hạng người ngu mê, chúng ta là những người Phật tử hay những người xuất gia thì điều đầu tiên Đức Phật dạy phải là những người hiền trí. Thực tập tâm hiền như thế nào? Chúng ta phải thực tập trong từng cái nhỏ nhặt nhất. Thực tập trong từng cái nhỏ nhặt là như thế nào? Mở cách cửa một cái ầm là có hiền không? Mình vào chùa nói chuyện to tiếng thì có hiền không?
Người nào lỡ chạm vào mình thì mình quay lại trừng mắt thì có hiền không? Như vậy trong từng bước chân phải đi cho nhẹ nhàng, bước chân phải hiền, phải an tịnh, lắng dịu, bốn chữ "an tịnh, lắng dịu" cực kì quan trọng trong kinh Nikāya vì Đức Phật là bậc an tịnh và hướng dẫn, dạy dỗ cho tất cả chúng sanh đạt đến cảnh giới an tịnh, chữ "an tịnh" này chính là ý nghĩa của Niết-bàn cho nên điều đầu tiên trong sự tu học là phải thực tập sự an tịnh, lắng dịu.
An là yên, tịnh là tịnh lạc và lắng dịu sự sôi động, sôi nổi, muốn thực tập sự an tịnh, lắng dịu thì chúng ta phải để tâm trong mọi cử chỉ, hành động, lời nói, sinh hoạt thường nhật của mình. Ví dụ mình khép cửa nhẹ nhàng, để tô chén xuống nhẹ nhàng, nói lời nói nghe hiền hòa, dễ thương thì người nghe cũng dễ chịu, đó chính là hoằng pháp viên.
Trong mỗi bước chân, mỗi cái đóng mở cửa, bưng cái tô cái chén, nói một câu nói cũng là đang hoằng pháp, đang chánh niệm, đang an tịnh, đang lắng dịu, chính nhờ sự an tịnh lắng dịu này mà chúng ta mới trang nghiêm, thanh tịnh, hòa hợp, mới tăng thượng được những giới đức, thiền định, trí tuệ, mới tăng thượng được tình thương rộng lớn bao la, mới nghĩ được cho người khác, còn mình cứ lăng xăng, trạo cử, dao động, tâm không an tịnh lắng dịu thì cái suy nghĩ, nhìn nhận của mình không sâu sắc.
Chính vì vậy mà từ giới mới có định, từ cái định mới có tuệ, cái giới ở đây chính là sự an tịnh lắng dịu, chánh niệm tỉnh giác của chúng ta. Chúng ta tập đi thong thả trong mỗi bước chân, đi nhẹ nhàng, đi ung dung, chánh niệm thì cái đó không còn gọi là bước chân bình thường mà gọi là thiền hành, nghĩa là đi thiền, cũng là bước chân nhưng đi bình thường không gọi là thiền mà đi ung dung, thong thả, đi chánh niệm, nhẹ nhàng, đi trong sự lắng dịu thì cái đi đó gọi là thiền hành, là sự an tịnh và lắng dịu của bước chân.
Khi bước vào cổng chùa là bước vào thanh tịnh địa, Phật môn Thánh địa thì bước chân của mình phải là thiền hành, khi đi từng bước chân chánh niệm, ung dung, thiền hành như vậy thì người mới đến chùa thấy mình cũng học hỏi được, mình lan tỏa sự tu cho người mới đến chùa, khi về nhà những người trong gia đình mình cũng cảm nhận từng bước đi, lời nói, cử chỉ an tịnh, lắng dịu của mình. Đến khi chồng sân si lên mà trong người mình vẫn ngọt ngào, an tịnh, lắng dịu, không cự cãi mà còn nói những lời nói ngọt ngào, đưa ly nước cam vắt mật ong cho uống thì người chồng sẽ cảm động, sau khi người chồng cảm động sẽ bị cảm hóa.
Như vậy phải thực tập từ những cái nhỏ, còn mình không chịu làm từ những cái nhỏ mà muốn một bước lên mây thì làm sao được, chính vì vậy phải thực tập từ những cái nhỏ, Đức Phật dạy phải niệm oai nghi. Chúng ta lên chùa Hoằng Pháp thấy Phật tử trên đó rất trang nghiêm, quay phim lên hình rất đẹp, mình muốn được như vậy thì mình phải niệm oai nghi, tu tập an tịnh chánh niệm. Sự an tịnh chánh niệm này, tâm hiền thiện này, niệm oai nghi hành động này làm cho mình tươi trẻ, trang nghiêm, thanh tịnh, đoàn kết, hòa hợp, thành công, như vậy khi mình bước chân vào cổng chùa là lập tức nhớ đi thiền, khi vào chùa phải nhớ nói thiền, bớt nói, giảm nói, tập im lặng, lắng nghe.
II. Tu cái miệng
"Chư Tỳ-kheo, Ta sẽ giảng pháp cho các Ông, ví như chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm giữ lấy. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng." (Trung Bộ Kinh, 22. Kinh Ví dụ con rắn)
"Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ giảng ba pháp khác đưa đến thối đọa, hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói" (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, III. Phẩm Trên Tất Cả, (I). Tại Sàmagàma)
Đây là câu mà Đức Phật thường hay nói cho các bậc Thánh đệ tử, các vị Tỳ-kheo này thường xuyên lắng nghe, thành tựu Thánh trí, đạt đến quả vị giải thoát nên trở thành các vị Đa văn Thánh đệ tử, là những vị đệ tử của bậc Thánh nghe nhiều Thánh pháp trí tuệ. Mình ở ngoài đời đã nói nhiều rồi, đã tranh luận mệt mỏi rồi thì vào chùa hãy bớt nói.
Tịnh khẩu nghiệp chơn ngôn:
Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, ta bà ha.
Vì vậy ngoài tu bước chân thì cái thứ hai cần tu là tu cái miệng, đi nhẹ nói khẽ, đó chính là pháp hành. Vào tụng kinh thì thấy đẹp đẽ, trang nghiêm mà mới tụng xong, bỏ áo tràng ra nói chuyện ồn ào là không được, phải giữ cho trang nghiêm thanh tịnh giống như lúc đang tụng kinh cho nên đừng nghĩ tu chỉ ở trong chánh điện, tu là lúc mở cuốn kinh ra mà phải ứng dụng sự tu vào trong tất cả oai nghi hành động đi, đứng, nói chuyện.
Ví dụ mình lau chánh điện từ sáng giờ đến mấy thùng nước, sạch sẽ vô cùng vậy mà có người mang giày dép dính sình bùn bước vào chỗ mình mới lau thì tâm mình lúc đó sẽ ra sao? Mình phải để tay lên ngực và niệm "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương", niệm liên tục như vậy thì tự động mình sẽ thấy bản thân dễ chịu hẳn ra, đó là bí kíp chánh pháp. Sau đó quay lại nhìn người mang đôi giày dính sình đó chỉ thấy thương họ vì họ không biết, mình nói nhẹ nhàng "lần sau vô chùa để giày ở ngoài, chánh điện mới được lau sạch", đó là hoằng pháp viên ngay khi lau chùa, tu chứng ngay tại chánh điện, tu chứng ngay cây lau nhà đó, tu là thiết thực, hiện tại, thực tế như vậy đó. Ngay đó là mình đang tu tâm hiền, ngay đó mình tu tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào và dễ thương.
III. Tâm hiền – tâm từ
Mình vừa tham dự khóa tu về nhà đã bị mẹ la mắng, thế là vào nhà pha ly café sữa cho mẹ uống, mẹ con ngọt ngào trở lại, mẹ mình cảm nhận được sự tu học của mình, mẹ cảm động, một ly café đầy béo bổ thơm thơ, cảm hóa được mẹ. Đó là sự tu học chứ không phải như "bụt nhà không linh" mà chính những người bên cạnh mình phải cảm nhận sự tu học của mình nếu mình tu học đúng chánh pháp, có hiệu quả, có thành công thì những người ở gần mình nhất lại là những người những người cảm nhận được nhiều nhất. Mình gặp những người lạ ngoài đường là mình cự cãi thì lúc đó phải thực tập lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương, "xin lỗi chị, em mới lại chùa nên không biết", làm được như vậy thật là dễ thương. Hoằng pháp ngay chân ngọn lửa hồng, kế bên bếp gas mới độc đáo, đó là mình đang tu tập tâm hiền.
"Người tu tâm thật là hiền,
Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên
Người tu tâm thật là yên,
Thọ hiền toả sáng, yên vui rạng ngời"
(Nghi Thức Tu Học Nikāya)
Khi nổi giận lên phải nhắc nhở bản thân "mình là người tu đó nha", khi chuẩn bị muốn hơn thua, thị phi, gây sự thì nhắc nhở "mình là người tu đó nha", "mình là hoằng pháp viên đó". Những câu này không phải làm thơ mà là câu tác ý nhắc nhở mình tu tập trong mọi lúc mọi nơi, có thời gian rảnh là mình niệm câu đó lên. Khi đọc lên "người tu tâm thật là hiền" thì chữ hiền đó phải ngấm vào da vào thịt, vào tủy vào não mình, ngấm vào từng lỗ chân lông, từng tế bào, từng hơi thở, một cảm giác hiền từ, hiền lành, hiền hậu, hiền trí trải dọc toàn thân.
Ngọt ngào làm sao một cảm thọ hiền từ này, ngọt ngào làm sao một cảm thọ hiền đức này, ngọt ngào làm sao một cảm giác hiền hòa này, mình phải thấy trong thân tâm mình là cả một sự thấm đượm một cảm giác dạt dào của sự hiền lành, hiền hậu, hiền đức. Mỗi ngày mình phải tác ý như mình đã tác ý bên trên để nuôi dưỡng cảm giác hiền lành này cho đến khi một người nào đó đến chỉ trích, nói xiên nói xỏ mình nhưng trong lòng mình chỉ có cảm giác ngọt ngào, lắng dịu, dễ chịu, hiền lành, mình cảm thấy tội nghiệp, cảm thấy thương cho những người đang sân si đó vì họ đang bị thiêu đốt, họ đang bị đốt cháy, đang bị nhiệt não, nóng bức.
Cảm thọ hiền thiện của mình lan tỏa qua con người họ từ đỉnh đầu cho đến gót chân, Đức Phật ví dụ giống như lấy tấm vải lụa trùm từ đầu đến chân của họ, tâm hiền từ của mình cũng bao trùm toàn thân của họ, mình thấy thương họ, mình thấy tội nghiệp cho họ vì họ đang bị những cảm xúc thiêu đốt, nhiệt não, họ là nạn nhân của cơn giận và mình cũng chính là nạn nhân của tâm sân này, tất cả chúng ta là nạn nhân của tham, sân, si.
"Chư Tỳ-kheo, ở tại đây, các Ngươi cần phải học tập như sau: 'Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng địa vô biên, không hận, không sân'. Chư Tỳ-kheo, như vậy các Ngươi cần phải học tập" (Trung Bộ Kinh, 21. Kinh Ví dụ cái cưa)
Thật là tội nghiệp cho tâm sân hận của chúng ta! Thật là tội nghiệp cho tâm sân hận của người kia và tất cả chúng ta là những chúng sanh đáng thương, đáng tội nghiệp vì chúng ta bị tham, sân, si hành hạ, thiêu đốt, đốt cháy và trong lòng mình lan tỏa tình thương rộng lớn, thấm đượm, thấm nhuần trong thân tâm mình là một nỗi niềm thương xót cho tự thân mình là nạn nhân của tham, sân, si, vô minh, bản ngã và cho những người đang tức giận trước mặt mình, họ cũng là nạn nhân của cơn giận.
Đó là lúc chúng ta đang trải tâm từ, chúng ta không những tức giận với người gây sự với mình mà còn thương lại họ, đó là lúc chúng ta đang tu tâm hiền và tâm từ. Đẹp làm sao một người Phật tử đầy đủ tâm hiền lành! Đẹp làm sao một người Phật tử đầy đủ tâm từ bi! Đẹp làm sao một vị hoằng pháp viên tràn ngập tình thương cho chính mình, thương cho hữu tình, thương cho chúng sanh đang chìm đắm trong biển dục, biển ái, biển tham, đang chìm đắm trong biển lửa của sân hận, của tức giận, của nóng bức.
Thật là thương cho tất cả hữu tình chúng sanh đang bị đè nặng trên vai một ngọn núi của bản ngã, của cống cao ngã mạn, của khen mình chê người, dương dương tự đắc, kiêu căng kiêu ngạo, hống hách. Thật là đáng thương khi chúng ta sanh khởi lên tâm hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ, tranh giành, tranh đấu. Thật là đáng thương khi chúng ta làm khổ cho những người thân thương nhất trong gia đình của mình vì bản ngã dại khờ của chúng ta. Thật là đáng thương cho những cảm giác tham muốn ngu si, đáng thương cho những cảm giác sân hận, tức giận, đáng thương cho những cảm xúc ta đây, vênh váo, kiêu căng.
Tâm mình tràn đầy sung mãn, dào dạt một cảm xúc thương từ đảnh tóc cho đến gót chân, một cảm xúc thương mình, tràn đầy những dòng lệ đầy mặt, mình mới là kẻ đáng thương nhất hành tinh vì mình đầy tham, sân, si, vô minh và bản ngã, vì mình đã làm đau khổ cho chính mình và làm đau khổ cho những người mình yêu thương nhất.
Mình có làm đau khổ cho mẹ cha mình không? Mình có làm đau khổ cho chồng con vì cái tôi, cái ta, cái sân si của mình không? Mình bị lòng tham sai khiến mình phải chạy mệt mỏi, chạy nhọc nhằn không dừng lại được, mình phải thương mình rồi mình mới thương được người khác, nếu mình chưa biết cách thương mình thì mình không thể thương người khác một cách thật sự.
Mình là kẻ đáng thương nhất hành tinh, phải nhớ lấy điều này, mỗi khi mình giận lên thì quay vào nói với cảm xúc tức giận này "tao tội nghiệp mày quá cảm thọ ơi. Suốt ngày mày cứ sân si, đốt cháy, tao tội nghiệp mày quá. Mày đáng thương lắm cảm xúc sân si này ơi, mày làm ơn tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi để cho ta ngọt ngào, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương", phải huấn luyện cái tâm này, phải dạy dỗ, giáo dục cái tâm này, phải la rầy tâm này, chúng ta đã bỏ quên nó trong nhiều kiếp cho nên nó vô cùng khó dạy, mình kêu nó từ bi mà nó cứ sân si cho nên mình phải dạy dỗ, khiển trách, quở trách làm cho tâm này phải nghe lời, làm cho tâm này phải vâng lời, làm cho tâm này mềm mại dễ sử dụng, đó gọi là tu tâm đó mọi người.
Hãy tu tâm hiền, tâm từ đi quý vị vì có thể không còn kịp nữa, nãy giờ là tâm hiền, tâm từ, bây giờ chúng ta bước qua tâm trí tuệ, có chín pháp quán tâm của tướng quân chánh pháp tôn giả Xá-lợi-phất Sariputta. Ngài dạy mình phải tu tập tâm như đất, tu tập tâm như nước, tu tập tâm như gió, tu tập tâm như lửa. Thế nào là tu tập tâm như đất? Đất sâu dày, dài, rộng lớn, nâng đỡ vạn vật, dù cho bị quăng những thứ dơ bẩn vào thì đất cũng không sân hận, đất không khó chịu, đất không bực bội, mình tu tập tâm của mình bao la, rộng lớn, lan tỏa, kiên trú, vững chắc.
Tu tập tâm như nước mát mẻ, nuôi lớn vạn vật và luôn chảy xuống, ngưng đọng lại ở chỗ trũng nghĩa là hạ thấp bản ngã, luôn đem đến cho mọi người sự mát mẻ thanh lương giải khát nhưng luôn ở chỗ thấp nhất, đó là đức tánh của nước nên hãy tu tập tâm như nước. Tu tập tâm như gió thổi mát mẻ thanh lương, dễ chịu, chúng ta ngồi ở đây được là do có quạt máy, có máy điều hòa, thế mà chúng ta lại quên những ngọn gió mát mẻ trong lành, cũng vậy, hãy tu tập tâm mình là những ngọn gió mát làm dễ chịu cho người xung quanh, đừng khó chịu, bực bội, ghim gút. Sự hiện hữu có mặt của mình sẽ đem lại sự mát mẻ, đem lại sự dễ chịu, đem lại sự thanh lương cho mọi người giống như máy điều hòa, giống như làn gió mát, sự xuất hiện của mình đem lại tình thương, đem lại sự cảm thông, đem lại tâm hiền, tâm từ, đem lại lòng bao dung độ lượng cho mọi người.
Hãy tu tập tâm như gió chứ đừng tu tập tâm như bão vì bão đi đến đâu là đổ sập đến đó, ngã đến đó cho nên hãy tu tập tâm như gió. Hãy tu tập tâm như lửa ấm áp, lửa vừa đủ để nấu chín đồ ăn nuôi sống mọi người, không có lửa là không có sự sống, ngay trong cơ thể chúng ta có lửa là hỏa đại mới tiêu hóa được thức ăn, cơ thể có sự ấm áp, chúng ta hãy tiêu hủy mọi sự chấp thủ, hơn thua, dùng ngọn lửa Thánh trí tuệ vô ngã đốt cháy hết những phiền muộn, đúng sai thị phi của cuộc đời này, đừng để nó thành một gánh nặng trong tâm của mình, tập tâm quảng đại rộng lớn như hư không, không có bờ mé, cùng khắp vô lượng vô biên, hãy tu tập tâm rộng lớn vô lượng vô biên không hận không sân, mát mẻ, hiền lành, ấm áp, dễ chịu. Đó là chúng ta tu tập bốn tâm như đất, nước, gió, lửa.
Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào những pháp tu tập sâu sắc, khi có một vị Tỳ-kheo vu oan cho ngài Xá-lợi-phất thì ngài bạch với Thế Tôn:
"Ví như, bạch Thế Tôn, một miếng vải lau chùi lau các đồ tịnh, lau các đồ bất tịnh, lau phẩn uế, lau nước tiểu, lau nước miếng, lau mủ, lau máu; tuy vậy miếng vải lau chùi không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như miếng vải lau chùi, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi" (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (I). Sau Khi An Cư)
Khi mình bước vào bất cứ đâu thì ngay cánh cửa là miếng chùi chân, là nùi giẻ rách, đây là bậc tướng quân chánh pháp, là bậc lãnh đạo Tăng đoàn, là bậc chí Thánh trong thời Đức Phật còn tại thế mà pháp tu của ngài là pháp tu an trú tâm như một tấm chùi chân để mọi người chà lên, đạp lên, chùi lên, ngài an trú tâm ngài như một cái nùi giẻ rách như vậy để ngài phá tan đi bản ngã, cái tôi, cái ta và cuối cùng ngài thành tựu, trở thành bậc tướng quân chánh pháp, chí thượng thanh văn, một bậc đại Thánh.
Khi ngồi lại mà vênh váo, ta đây thì mình kêu cái tâm mình "mày làm ơn nhớ giùm cái nùi giẻ rách, mày hất cái mặt lên để làm gì hỡi tâm mê này", hãy la rầy, quở trách tâm "suốt ngày mày cứ hơn thua, đúng sai, suốt ngày mày cứ tranh giành. Mày hãy nhìn bậc Thánh giả Xá-lợi-phất quán tâm như nùi giẻ rách. Mày có thấy tấm chùi chân không".
Mỗi lần chùi chân lên cái nùi giẻ là phải nhớ "tâm ơi đừng mê nữa nha tâm, mày là cái nùi giẻ rách, mày là tấm chùi chân". Ai có chê trách, chê bai, chỉ trích thì phải nhớ đến hình ảnh nùi giẻ rách, người ta càng chùi nhiều chừng nào thì công năng, lợi ích của tấm nùi giẻ càng có giá trị nhiều chừng đó. Cứ để cho người ta chùi, cứ để cho người ta phỉ nhổ, mình lấy nùi giẻ này lau sạch cho tâm mình rồi lau sạch cho tâm người, đó chính là những vị hoằng pháp viên.
Từ trước giờ chúng ta chỉ biết ngài Xá-lợi-phất là bậc trí tuệ đệ nhất nhưng chúng ta không biết tại sao ngài Xá-lợi-phất lại trở thành bậc trí tuệ bậc nhất, hôm nay chúng ta sẽ được biết tại sao ngài trở thành Thánh Tăng, biết tại sao ngài trở thành bậc trí tuệ đệ nhất trong hàng Thánh chúng vì tâm ngài lúc nào cũng an trú trong hình ảnh tấm chùi chân, nùi giẻ rách. Pháp quán tiếp theo là ngài an trú tâm như con bò đực bị cưa sừng.
"Ví như, bạch Thế Tôn, một con bò đực, với sừng bị cưa, hiền lương, khéo điều phục, khéo huấn luyện, đi lang thang từ đường này đến đường khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, không hại một ai với chân hay với sừng. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm giống như một con bò đực với sừng bị cưa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi" (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (I). Sau Khi An Cư)
Con bò có cặp sừng để húc con bò khác hoặc húc người khác để nó tranh giành, tranh đấu, hơn thua nhưng giờ con bò đó bị cưa mất cặp sừng đó thì trở nên ngoan hiền, hiền lành, dễ thương. Quý vị đã cưa hai cái sừng chưa hay cái sừng này vẫn còn bén nhọn? Phải cưa cặp sừng này đi, mỗi khi sân si lên thì tác ý "cái tâm mê này, tao cưa cái sừng của mày nha, mày cứ kiếm chuyện gây sự mãi", trong người là một cảm thọ tức giận, bức xúc, giận cá chém thớt, đang giận người kia mà thấy chồng là muốn cự luôn, la rầy con cháu trong nhà thì hãy cưa cặp sừng sân si, bản ngã đó.
"Ví như, bạch Thế Tôn, một nữ nhân hay một nam nhân còn trẻ tuổi, thanh niên, ưa thích trang điểm, sau khi gội đầu, sẽ lo âu, xấu hổ, nhàm chán nếu xác rắn, hay xác chó, hay xác người được cuốn vào cổ người ấy. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con lo âu, xấu hổ, nhàm chán với cái thân đầy bất tịnh này. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi" (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (I). Sau Khi An Cư)
Người này thích đẹp, chuộng cái đẹp mà bây giờ quăng xác con rắn chết, xác chó chết vào cổ thì người này không thích, đưa xác người chết thì người này càng hoảng sợ hơn nữa. Con hỏi mọi người tại sao trong nhà mình có toilet? Tại sao trong chùa phải có nhiều toilet? Vì thân này là cái toilet nhỏ, đi đến đâu là thải ra phân và nước tiểu đến đó, đó là những thứ nhơ nhớp, hôi thối, bẩn thỉu nhất là của mình mà mình còn chịu không nổi, muốn dội cho nhanh nhất có thể, mình muốn xóa dấu vết ngay lập tức.
Nhưng bây giờ tu pháp này thì đừng vội xóa mà hãy nhìn cho kĩ, đó là sự hôi dơ, bất tịnh từ trong tấm thân này đi ra. Hãy nhìn cho kĩ tấm thân này, đầy máu mủ, đàm giải, cứt ráy, ghèn, nước tiểu, phân, đây là tấm thân không sạch sẽ, hãy thường xuyên nhớ nghĩ sự thật của thân này là bất tịnh, sự thật của thân này là không sạch sẽ, sự thật của thân này là hôi thối, là nhơ nhớp, thấy như vậy để xấu hổ, không vênh váo, không ta đây, không kiêu ngạo.
Nếu thân này muốn đào thải ra mà không được thì có bệnh, như vậy bộ máy của thân này là một cái toilet di động đầy bất tịnh, nhơ nhớp, thấy như vậy để mình bớt tham muốn, bớt chấp thủ, bớt ta đây, đó là Thánh trí tuệ của tôn giả Xá-lợi-phất, của Đức Phật truyền trao ngọn đèn Thánh tuệ đó. Lỡ có người nói mình hôm nay hôi quá thì lúc đó phải quay lại nhìn kĩ "dạ thưa, đúng rồi, Đức Phật nói thân này bất tịnh, bẩn thỉu mà chị nói hôi là còn đỡ chứ em thấy còn thối nữa". Đằng này mới nghe nói mình hôi là sân si lên, đó là chưa niệm thân, chưa tu tập tâm trí tuệ.
"Ví như, bạch Thế Tôn, có người mang một cái bát đầy mỡ, có thủng nhiều lỗ, thủng nhiều đường, bị chảy, bị rỉ. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con mang cái thân này, có thủng nhiều lỗ, có thủng nhiều đường, bị chảy, bị rỉ. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi" (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (I). Sau Khi An Cư)
Thân này là chín lỗ rỉ chảy, Đức Thế Tôn nói thân này là ung nhọt, mắt chảy ra nước mắt, ra ghèn, lỗ tai chảy ra cứt ráy, lỗ mũi là cứt mũi, trong miệng là đàm giải, sáng nào cũng phải súc miệng, rồi đến đại tiểu tiện, mồ hôi chảy ra. Như vậy phải nhìn thấy sự thật để phá tan chấp ngã, phá tan suy nghĩ cho mình là sạch đẹp, là thơm tho, phá tan cái tôi, cái của tôi này để tâm lìa khỏi mê lầm với thân này.
Hôm nay chúng ta thực tập ba tâm của bậc hiền Thánh, muốn trở thành một người Phật tử chân chánh, muốn trở thành người con Phật đúng nghĩa, muốn thật sự là một hoằng pháp viên gương mẫu đúng sự thật thì đầu tiên phải thực tập tâm hiền an tịnh và lắng dịu trong mọi cử chỉ, hành động, lời nói, trong mọi ánh nhìn, lời nói phải tập tâm hiền thiện, lắng dịu.
Mình hiền với người hiền thì cái hiền đó bình thường, còn mình hiền với người dữ thì cái hiền đó mới vi diệu, tiếp theo là tâm từ, phải tu tập trải tâm từ vì tâm từ là tâm hiểu và thương nhưng không phải hiểu thương người ta mà đầu tiên phải hiểu chính mình và thương chính mình vì mình mới là kẻ đáng thương nhất hành tinh, mình đầy rẫy tham, sân, si, đầy rẫy những vô minh và bản ngã, mình là nạn nhân bị tham, sân hành hạ, mình bị thiêu đốt trong những cảm xúc tức giận, mình bị nhận chìm trong dòng sông của tham ái, mình bị quờ quạng trong bóng tối của si mê, vô minh, không thấy biết được ngũ uẩn, không thấy được lậu hoặc, mình bị ngọn núi của bản ngã, ta đây đè nặng trên vai, trên đầu, trên cổ.
Mình thật là đáng thương vì mình là nạn nhân của tham, sân, si, vô minh và bản ngã, mình thương bản thân mình trong một cảm giác dạt dào, thấm đẫm, thậm chí thiền quán là rơi lệ đầy mặt, nước mắt đầm đìa vì thương, từ vô thỉ cho đến nay chúng ta bị tham, sân, si, vô minh làm cho đau khổ và mình thương tất cả hữu tình chúng sanh đồng là nạn nhân giống mình, mở rộng tâm thương ra cùng khắp vô biên giới không giận không sân, đầy ắp hư không pháp giới chúng sanh muôn loài, trải rộng tâm từ vô lượng, tâm thương không bờ bến đối với vạn loại chúng sanh vì tất cả đều là nạn nhân của tham, sân, si, của vô minh, bản ngã, trải rộng tâm thương rộng lớn ra khắp mọi nơi. Thương người thương mình là chuyện bình thường, thương người thù hận, ghét mình mới là tình thương vi diệu.
Tâm thứ ba là tâm trí tuệ, tập tâm như đất, nước, gió, lửa mát mẻ, kiên cố, ấm áp, ngọt ngào, tu tập tâm nhìn thấy bản chất bất tịnh, vô thường, tạm bợ của thân xác này, của đời sống này, nhìn thấy được cái toilet di động, nhìn thấy được sự thật về thân này để chúng ta phá dỡ kiến chấp sai lầm, nhìn nhận sai về thân, phá vỡ được cái vô minh về sắc pháp này, phá vỡ được cái ngộ nhận, cái lầm nhận cho rằng bộ xương này, đống tro này, cục thịt máu mủ này là mình là của mình, phá vỡ cái chấp ngã này để chúng ta thể nhập vào Thánh trí tuệ vô ngã và viên mãn với tâm đại bi vô ngã, đó chính là chất liệu quan trọng để trở thành một người Phật tử chân chánh, một người con Phật đúng nghĩa, một hoằng pháp viên đúng nghĩa và một bậc Đa văn Thánh đệ tử của Thế Tôn.
Cuối lời con xin cảm ơn chư tôn thiền đức trong ban tổ chức cùng tất cả chư Tăng Ni tại bổn tự, cảm ơn tất cả quý Phật tử đã lắng nghe, cảm ơn tất cả quý vị Phật tử công quả đã nhọc nhằn để lo cho cả chương trình tu học xuyên suốt trong mấy ngày của chúng ta. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ chư tôn đức trí tuệ quang minh như nhật nguyện, từ bi vô lượng độ chúng sanh, kính chúc tất cả quý Phật tử tâm hiền viên mãn, tâm từ dạt dào, trí tuệ luôn sáng tỏ.
./.