Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nghiệp Quả Đáng Sợ

2026-03-03 00:52:20
NGHIỆP QUẢ ĐÁNG SỢ

-Thích Minh Thành-

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc69133320 \h 1

II. Biểu hiện của nghiệp quả PAGEREF _Toc69133321 \h 3

III. Cẩn thận nghiệp quả PAGEREF _Toc69133322 \h 4

I. Trình pháp

Chúng ta vừa xem cảnh chiến tranh, trong đó có một em bé chết, người không toàn vẹn, người lớn bị bắn, có người tan da nát thịt. Cảnh một gia đình bảy người đang ăn cơm, bị trái bom rớt trúng xuống làm cả bảy người chết tại mâm cơm đó. Cảnh những người bị điện giật chết, có hai trường hợp: trường hợp một là làm công việc bị giật; còn trường hợp khác là giống bị ngáo đá hoặc muốn làm lạ leo lên cột điện bị điện giật chết; có người bị giật rớt xuống, người ta đi tới muốn cứu nên bị giật lây. Những cảnh tai nạn giao thông, cảnh bệnh nhân bị ổ giòi từ chân ăn lên, bệnh nhân chưa chết đã bị hành hạ cơ thể.

Tất cả những điều đó nguyên nhân từ đâu?

Phật tử 1:

Theo như con nghĩ, cuộc đời con người vô thường, cái gì đến với mình không biết trước được, sống đó rồi chết đó. Cho dù mình chết đó, người ta nhìn thấy trước mặt, họ muốn cứu nhưng cũng không cứu được. Con thấy đó là vô thường, chết đó và sống đó trong tích tắc. Thành ra, trong cuộc sống mình phải tạo nhiều phước báo, phước thiện để mình có nhân quả là không gặp những điều quá đau đớn như vậy.

Phật tử 2:

Theo con hiểu đó là bản chất đời sống của vạn vật, mỗi ngày nó đều diễn ra như vậy nhưng do mình không thấy. Một ngày trên thế giới sản sinh ra bao nhiêu trẻ em và cũng biết bao nhiêu người chết vì tai nạn, già hoặc bệnh tật, đó là bản chất đời sống vạn vật.

Phật tử 3:

Theo con nghĩ đó là một sự vô thường, mới thấy đó mất đó. Cũng như trong bữa cơm bảy người đó, một quả bom rớt xuống chết hết. Như thầy nói bữa cơm đầu tiên cũng là bữa cơm sau cùng, đó là sự vô thường của cuộc đời, bất cứ một tai nạn nào cũng có thể xảy ra.

Phật tử 4:

Mô Phật, kính bạch thầy và kính thưa sư và toàn thể đại chúng.

Những phút giây vừa qua là những phút giây phải nói là vừa coi vừa hồi hộp. Tới bây giờ người của con còn đang bàng hoàng. Cảnh làm cho con chấn động nhất là trận động đất, quá trời người mà người ta không biết chạy đi đâu núp để thoát khỏi cái chết, chạy đi đâu cũng chết thật là đáng sợ, không có chỗ ẩn nấp. Khi thầy đặt câu hỏi trong đầu con bật lên câu trả lời đó là “nghiệp lực”. Khi thầy nhắc lại tình tiết thì con thấy còn có sự thiếu bình tĩnh, thiếu sáng suốt, cẩn thận, chẳng hạn chi tiết việc cứu người, mình phải thật sáng suốt và cẩn thận. Còn việc người ta leo lên trụ điện người ta tự sát đó là do người ta không giải quyết được vấn đề đau khổ trong nội tâm và người ta đi đến hành động đó, lúc họ bình tĩnh thì sẽ không làm những chuyện đó. Khoa học có nói rằng trong một ngày chúng ta có những phút giây mất bình tĩnh. Thật bất hạnh cho những người đó!

Thầy Pháp Minh:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch thầy và các vị huynh đệ cùng toàn thể đại chúng.

Trước câu hỏi tại sao có những vấn đề như vậy, nguyên nhân do đâu, theo con nghĩ mỗi trường hợp, mỗi việc đều có nguyên nhân chung và nguyên nhân riêng. Nguyên nhân riêng do nghiệp của mỗi người phải trả quả. Một cách sâu xa, nguyên nhân chung đó là do không biết rõ chính mình trong những hành động, suy nghĩ, những việc làm thiếu chánh niệm tỉnh thức. Nguyên nhân sâu xa hơn nữa đó là con người đều bị vô thường chi phối. Vô thường ở chính bản thân của mỗi con người, vô thường của hoàn cảnh cuộc sống và cả trái đất này đều nằm trong sự vô thường. Sự bất thình lình có thể xảy ra với bất cứ ai, bất cứ hoàn cảnh nào, xã hội nào. Sâu xa hơn nữa trong sự gặp phải nổi khổ đó là tham, sân, si, chính những sự vô minh đã dẫn đến nghiệp lực như vậy. Con xin hết.

II. Biểu hiện của nghiệp quả

Cảnh tượng chúng ta đã xem là những cái chết, những tai nạn, những chuyện bệnh hoạn khủng khiếp, bất ngờ, vô thường. Điều quan trọng nên thấy ở đây là “nghiệp quả đáng sợ”. Có rất nhiều phương diện nhưng phương diện chính là nghiệp quả đáng sợ.

Tại sao có người sanh ra trong thời bình, từ khi chào đời cho đến lúc chết không biết gì là chiến tranh, không biết gì là lửa đạn, họ ở trong cuộc sống êm ái nhung lụa, giàu sang, được thương, được quý, được mến, chẳng hạn cô Diệu Tịnh được sanh ra không có nhiều nỗi khổ như người bình thường.

Có nhiều Phật tử tâm sự "Thầy ơi cuộc đời con khổ quá, không thể nói nên lời". Nước mắt họ trào dâng trong lần đầu tiên gặp quý thầy. Tại sao có người sanh ngay trong thời chiến, mà không phải chịu đựng một lần mà phải chịu đựng cả hai lần. Thậm chí phải chịu đựng dài như các nước Trung Đông, mở thời sự chúng ta có thể thấy cảnh tượng nguyên thành phố bị hoang tàn, sụp đổ, khốn khổ, có những em bé bị cụt tay cụt chân vì bom đạn.

Có những nước y tế rất là tốt, vừa có bệnh là có xe tới rước, có bác sĩ giỏi, nhưng cũng có những nước nhiều người bệnh không đủ điều kiện y tế, thậm chí có vùng sâu xa khổ sở, thuốc không có để uống. Tại sao có những người có bệnh thật sự khủng khiếp, những hình ảnh mấy cô vừa coi là cái chân có nguyên một ổ giòi trong đó. Chúng ta thật không thể tưởng tượng được có những căn bệnh như vậy, nhưng thật sự là có. Cũng có những người có gương mặt giống như con gì chứ không phải con người, nhưng lại những người có gương mặt đẹp như tiên nữ. Tất cả nhiều gì chúng ta thấy đều là biểu hiện của nghiệp quả.

Khi đi xuống làng mù ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, ở đó có mấy nghìn người mù, có người sanh ra đã mù. Lúc Minh Thành ra đảo Lý Sơn giảng pháp, có thấy một số loại cây có chất ảnh hưởng đến mắt, nhưng có những người do mưu sinh nên phải trồng các loại cây đó và bị mù. Có những người bệnh mang bệnh nan y, ví dụ như vợ của giáo sư Nguyễn Khuê – thầy đã từng dạy Hán văn cho thầy, cô đó nằm một chỗ 20 năm… Những điều đó rất đáng sợ nhưng bây giờ con người thường gặp quả mới sợ chứ không sợ nhân, mà không khéo là gây ra những cái nhân đó. Chúng ta nghĩ xấu về người ta, nói những lời ác hay có những hành động bất thiện, đó là mình đang gieo hạt, tưới tẩm, cứ suy nghĩ về những điều đó giống như mình đang tưới nước để nó trổ quả trong đời, giữa đời, cuối đời hoặc trong kế tiếp tương lai.

III. Cẩn thận nghiệp quả

Nghiệp quả là những suy nghĩ lời nói, hành động của mình trong quá khứ, hiện tại và sẽ chiêu cảm cho đến tương lai. Chúng ta xem những cảnh như vậy, để thấy rất là đối với đáng sợ nghiệp quả khi mình còn trong vòng luân hồi. Với tâm thức vô minh, tham ái, chấp thủ, chấp ngã của mình chắc chắn đời sau sẽ còn ở trong vòng luân hồi nữa, cho nên chúng ta phải cực kì cẩn thận đối với nghiệp quả.

Nghiệp quả xuất phát từ trong suy nghĩ, lời nói, hành động hằng ngày trong sinh hoạt, đời sống của mình. Cho nên trong Bát Chánh Đạo thì Chánh nghiệp rất quan trọng. Chánh nghiệp là lời nói ý nghĩa chân chánh, những suy nghĩ trong tâm của mình, mình đừng tưởng người ta không biết nên muốn nghĩ gì thì nghĩ hoặc là mình nói xấu sau lưng người khác, hay là những việc làm của mình, mình nghĩ người ta không biết, nhưng hãy nhớ rằng tất cả đều có nghiệp quả hết. Cho nên phải cẩn thận với chính mình để luôn luôn chánh niệm, tỉnh giác để nhận rõ mình đang tạo ra nghiệp gì, nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Điều này rất là quan trọng trong vòng luân hồi, rất là đáng sợ đối với nghiệp. Lúc nãy coi clip, Minh Thành đặt câu hỏi nếu như chân mình bị như vậy và trở thành người đó thì sao? Chỉ mới coi mà đã sợ, rùng rợn, nổi hết da gà, thậm chí nhiều cô không dám nhìn, vậy nếu mình bị thì sao? Dù sợ nhưng mình cũng phải chịu thôi!

Nghiệp quả rất nguy hiểm cho nên Đức Phật dạy luôn luôn cẩn thận đối với các hành vi: “Này các Tỷ-kheo, Ta nói tác ý tức là nghiệp”. Tác ý là sự suy nghĩ trong tâm mình, từ suy nghĩ đó sẽ phát ra ngôn ngữ rồi phát ra hành động. Vì vậy khi thấy ý nghĩ bất thiện là mình dập tắt, chuyển hóa, diệt tận, không cho tiếp tục suy nghĩ đó nữa. Đó là mình đang chấm dứt mầm mống của những nghiệp quả xấu ác ở trong hiện tại và tương lai. Ví dụ như có người từ nhỏ đến lớn không mắc bệnh tiểu đường, không phải ai sanh ra cũng bị, mà mình lại bị thì đó là do nghiệp, nhưng trí huệ của mình không thấy được điều này, không có việc tự nhiên mà bị như vậy. Tại sao con mình quậy phá, hành hạ, thậm chí nó còn rượt đánh cha mẹ, đôi khi còn sát hại cha mẹ, mọi việc đâu phải tự nhiên, mà đó là nghiệp quả, là biểu hiện oan trái trong quá khứ mà thôi. Như vậy, hiện tại chính là oan trái trong quá khứ, những gì mình gây ra hồi xưa bây giờ sẽ biểu hiện ra.

Hôm trước Minh Thành có nói, một chuyến máy bay hai trăm mấy chục người bên Mỹ bỗng nhiên bật cháy động cơ, lúc đó gió giật, sứt luôn cánh cửa sổ máy bay. Vận tốc máy bay hút cô này ra nửa người, ba, bốn người nắm chân cô kéo vào, lúc đó đầu cô đập vô cánh máy bay, máy bay hỏa tốc hạ xuống liền, dẫn cô đi cấp cứu đưa tới bệnh viện thì cô chết. Cô là phó giám đốc ngân hàng của Mỹ ở tiểu bang Florida. Tại sao cô lại đi ngay trên máy bay đó, hãng máy bay đó, ngày giờ đó, tất cả là nghiệp quả chứ không phải tự nhiên. Cha con, anh chị, bà con ngồi chung với nhau học tu cũng là nghiệp quả nhưng đó là quả thiện, nghiệp quả lành. Nếu như nghiệp quả ác là mình ngồi chơi đánh bài tứ sắc, nhậu xong rồi đánh lộn đó là nghiệp quả biểu hiện.

Chúng ta phải luôn cẩn thận, lo sợ nghiệp quả. Đừng nghĩ xấu về người khác, đừng nói xấu, đừng làm hành động xấu. Luôn luôn chuyển hướng đi theo chiều thiện, lành, hiền thiện đó là hành trang tư lương rất quan trọng đối với mình ở hiện tại, tương lai và trong kiếp sau. Có những người chết rất tốt, một cô Phật tử không biết kinh pháp chỉ biết niệm Phật, ít nói, hiền lành, hôm bà bệnh nặng trong bệnh viện mấy người con đòi chích thuốc để kéo dài sự sống nhưng bà không cho. Bà kêu hết gia đình lại bắt tay hết từng người rồi bà nằm đi luôn. Đó đâu phải tự nhiên như vậy mà là thiện nghiệp của người ta. Không phải ai cũng muốn nằm, ngồi yên, xếp bằng, đọc bài kệ rồi đi mà được, đó không phải chuyện đơn giản, không có làm thì lấy gì mà có quả đó. Có những người rất tốt nhưng cuối cùng chết trong khổ sở, trong quằn quại, trong đớn đau. Đây không phải là không đúng nhân quả mà là nhân quả sâu xa ba đời và mình không thấy được, chỉ có trí Phật, có “sanh tử minh, sanh tử trí” mới thấy được hết những kiếp trước trong quá khứ.

Cho nên những gì mình làm thiện cho mọi người sẽ không bị mất đi, đừng nghĩ làm cái này không ai biết nên không làm, biết mình mới làm thì không phải. Cúng dường được tuyên dương, vỗ tay rầm rầm mình mới cúng nhiều, còn cúng mà không ai biết không ai thấy thì không làm, không phải như vậy. Tất cả những gì mình làm là đang gieo hạt, tưới tẩm ngay trong kiếp này hoặc trong tương lai. Đoạn phim chúng ta đã xem mang lại bài học rất quan trọng, qua đó chúng ta thấy nghiệp quả rất là đáng sợ. Vì vậy, phải cẩn thận, kĩ lưỡng, phải làm sao đưa mình vào trong Chánh nghiệp, Chánh mạng (sự nuôi mạng sống chân chánh) thì chúng ta sẽ có được hoa trái tốt đẹp trong hiện tại và tương lai.

./.