Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nikāya Thiền Quán - Pháp Đàm HỶ VÔ LƯỢNG TÂM A

2026-03-03 00:54:18
Nikāya Thiền Quán & Pháp Đàm

HỶ VÔ LƯỢNG TÂM A

Thích Minh Thành

Buổi sáng chúng ta được ra ngoài trời ngồi thiền giữa đại ngàn, tối đến chúng ta được trải hỷ vô lượng tâm ở Thánh Pháp Viện. Một thời tu từ tâm, một thời tu hỷ tâm, đây đều là những tâm vô lượng, rộng lớn. Mời mọi người chia sẻ cảm nhận.

Sa di gieo duyên 1:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch trên Sư phụ tôn kính, kính bạch chư tôn thiền đức và chư hiền.

Con xin phép trình bày niềm hỷ lạc của còn từ ngày lên đây tu tập. Điều con thấy buồn cười nhất là khi xuất gia gieo duyên, sau khi được xuống tóc, con trở về lấy lược chải đầu, con quên là mình không còn tóc nữa và con quên suốt hai ngày. Con thấy mình thất niệm, làm trong vô minh và con cười mình con.

Sau đó, khi được khất thực, con vừa khóc vừa cười. Lúc ấy, mọi người đều đi chân đất, hành con nói rằng “ở nhà mày đi đủ loại dép, còn bây giờ mày được đi chân đất”, con thấy rất vui và mỉm cười. Khi đến gần nhà bếp, con có một cảm thọ ưu, tưởng đến hình bóng Thế Tôn và Tăng đoàn ngày xưa. Khi tưởng đến hình ảnh Thế Tôn ôm bát đi khất thực, có lúc người ta không cho thì phải ôm bát về, chỉ uống nước lã thì con lại khóc vì thấy thương Đức Thế Tôn rất gian khổ, không phải như con bây giờ mọi người đều có sẵn. Ý hành nói rằng “mình bây giờ được tu tập trên đây quá sung sướng” và con muốn được ở đây tu tập thật lâu.

Lần này, khi quyết định lại Linh Quy tu học, con không còn nghĩ gì đến giày dép, áo quần, đầu tóc nữa, mặc dù trước đây con cũng chăm chút. Con cũng có đem theo kem chống nắng, nhưng khi tụng giới con biết là mình không được xài. Dù nắng rất khó chịu, còn phải đi đầu trần, chấn đất, nhưng ý hành con luôn tự nhủ “phải cố gắng phá thân kiến, có gì đâu mà yêu thích cái thân này, bỏ hết đi”. Và con không còn nghĩ đến gì nữa, con thấy rất an lạc, không còn nghĩ tới tóc hay gì khác nữa. Tâm con luôn muốn được ở Linh Quy tu tập, càng suy tư, con càng chán cảnh đời khổ đau ngoài kia.

Ngày đâu xuất gia gieo duyên, Sư phụ đi trước, Tăng đoàn đi theo sau, con thấy hình ảnh này thật đẹp và con cảm thấy rất hạnh phúc. Con vô cùng tôn kính Sư phụ, đã gieo duyên thật nhiều cho chúng con. Con vô cùng hạnh phúc và an lạc khi ở nơi đây.

Sa di gieo duyên Hiền Thịnh:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch trên Sư phụ, kính bạch Ni sư, kính bạch quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí.

Từ ngày con được xuống tóc, được xuất gia gieo duyên, cảm xúc mỗi ngày trong con đều trào dâng, từng cung bậc cảm xúc lên xuống không ngừng làm tim con muốn vỡ tràn theo. Có ngày thì tràn ngập niềm vui, có ngày thì tràn ngập sự xúc động. Con xin nói lên cảm nhận của mình trong ngày tu học hôm nay.

Khi nhìn thấy những giọt sương lấp lánh trên từng chiếc lá, xuyên qua những ngọn trúc, tưởng của con hiện lên hình bóng của thầy và có đôi dòng cảm nghĩ. Đời sống này như giọt sương trên đầu ngọn cỏ nhưng con thấy thật đẹp khi biết Chánh Pháp. Con xin cúi đầu lạy trời đất đã dung hòa; xin cảm ơn núi đồi, cây cối, không gian tĩnh tịch, xung quanh là cỏ hoa thơm ngát trong làn sương như khói mát lành lạnh tưới trên da thịt này. Trước không gian này, con xin cảm ơn muôn loài đang hiện hữu nơi đây, nơi có tiếng chim kêu, có tiếng gà gáy sáng và hơn hết là có âm thanh của dòng Chánh Pháp dạt dào yêu thương đang tưới tẩm trái tim con. Trái tim mà từ lâu rồi đã bị khô héo, bệnh hoạn, không được tưới tẩm bởi dòng sữa của Thánh Pháp, Thánh Trí này. Ý hành con lúc đó nói rằng, do duyên có tai xúc với âm thanh giảng pháp của thầy và thức rõ biết, ba pháp này hội tụ, khởi lên thọ do nhĩ xúc sanh.

Con kính cảm ơn thầy, vì lòng từ mẫn, đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, thấu được nỗi khổ chúng sanh không thấy được ánh sáng của Chánh Pháp, của Thế Tôn, nên thầy ngày đêm lo lắng, dùng mọi phương tiện cho chúng con được tu học, được chạm đến niềm hạnh phúc của sự buông bỏ tham, sân, si, dục vọng, khát ái; thấm được hạnh phúc không gì là ta, không gì là của ta; thấy được khổ để bước ra khỏi khổ. Thầy ơi! Cha ơi! Cho con được gọi hai tiếng thân thương ấy. Con đã thật sự được về đây, nhà của con đây rồi, quê hương của con đây rồi, đứa con cùng tử lang thang trong bao nhiêu kiếp lâu xa, không nhớ đường về quê, không biết luân hồi là khổ, con sắp được lột xác, sắp đặt được gánh nặng của tham, sân, si xuống.

Hạnh phúc thay Đức Phật ra đời! Hạnh phúc thay Chánh Pháp được truyền trao! Con xin cảm ơn Đức Phật tôn kính, Ngài là bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Con xin cảm ơn bậc Đạo sư mô phạm đã gìn giữ và truyền trao Chánh Pháp ly tham. Con xin cảm ơn những người lao công, người nông phu, người công nhân cùng những người thầy, người bạn và xin biết ơn tất cả ông bà, cha mẹ đã cho con tấm thân tứ đại qua nhiều đời, nhiều kiếp này. Thế nhưng, tấm thân này vẫn sẽ bị trói buộc, trôi lăn, lặn hụp trong dòng sanh tử luân hồi khổ đau. Nếu không có thầy, không có bậc minh sư đưa đường chỉ lối thì mãi mãi con không có đường thoát ra. Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng – ơn đức này con đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên. Nhờ phước báu nhiều đời, nay con được nghe giáo pháp này, con xin tri ân rất nhiều đến Sư phụ - người cha già kính yêu của con. Con cảm ơn núi rừng, cảm ơn nơi này, xin cảm ơn tất cả.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sa di gieo duyên Trí Chương:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch trên Sư phụ, kính bạch Ni sư, kính bạch quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí.

Đệ tử con Sa di Trí Chương xin được chia sẻ những niềm vui của con từ khi con gặp được Chánh Pháp. Cách đây hai ngày, khi đắp y xong, chuẩn bị đi công phu thì con lấy tay vuốt mái tóc qua một bên, vuốt xong mới nhớ là tóc đâu nữa mà vuốt. Đó cũng là do con thất niệm nhưng con cũng thấy vui vui, vì cạo tóc rồi mà vẫn vuốt tóc theo quán tính.

Con gặp được Chánh Pháp cũng đã hơn nửa năm, đây là niềm vui lớn nhất của con. Trước giờ, không biết có bản ngã không, nhưng tự con thấy tâm mình luôn tùy hỷ. Khi thấy ai tu tốt, làm việc tốt, có niềm vui thì con cũng vui theo. Con được dạy tâm tùy hỷ là tâm tốt và con cũng vui thật chứ không phải máy móc. Ai làm được gì tốt, mọi người trong đạo tràng ai cũng vui là con cũng vui theo.

Có rất nhiều niềm vui khó tả quanh con nhưng trước giờ con không nhận ra, từ khi lên Linh Quy tu học, dù chỉ là một hơi thở nhưng con cũng thấy vui; từng bước chân trần theo quý thầy khất thực con cũng thấy rất vui. Không biết giải thích thế nào nhưng chỉ một bước chân đó nhưng mang lại rất nhiều hỷ lạc cho con. Có khi đạp trúng đá bị đau chân, con luôn tự nhủ, cái đau đó không có là gì so với niềm vui mình đang có.

Trong cách ăn uống cũng vậy, trước đây con không hiểu tại sao phải ăn chậm rãi, nhẹ nhàng như vậy, nhưng nhờ được đọc kinh, thực hành theo quý thầy con dần dần hiểu được và thấy được niềm vui trong đó. Đức Phật hướng dẫn, khi ăn mình không được thọ lại cảm giác cũ và không khởi lên cảm giác mới. Điều này con chưa làm được, trước giờ, con ngủ cũng dễ mà ăn gì cũng thấy ngon. Cho nên, mỗi khi ăn, cảm giác cũ của con hiện về và cảm giác ngon cũng hiện khởi, vì vậy con đang tập nhiếp phục.

Đặc biệt ngày hôm nay, con có niềm vui rất lớn. Sáng nay, con được cùng thầy Lực thực hiện “tam bộ nhất bái”, đây là lần đầu tiên con thực hành nên rất bỡ ngỡ nhưng khi lạy xong, cả người con rất nhẹ nhàng. Thầy Lực có hướng dẫn con khi thực tập hãy hướng tâm, cầu nguyện cho các vị oan gia trái chủ. Khi đó, con cũng xin các vị tha thứ cho con. Con thầm cầu nguyện các vị hãy cùng quỳ lạy với con để sám hối oan gia của các vị. Trong quá trình đó, con cũng sám hối diệt ngã, nhất là khi đến chỗ để dép, con quỳ lạy cả đống dép để diệt bản ngã trong con. Đó là ấn tượng lớn nhất của con trong ngày hôm nay.

Sau đó, Sư phụ giảng pháp, không gian, khí hậu, mọi thứ xung quanh cũng đều ủng hộ hết mình. Con cũng rất hoan hỷ. Khi đi bộ theo Sư phụ về, từng bước chân con rất dễ chịu, hoan hỷ, cho dù cũng đang đi chân trần.

Tối hôm nay, mọi người chia sẻ chủ đề tâm hỷ, bình thường con cũng cảm nhận được nhiều niềm vui nên khi được chia sẻ con thấy vô cùng hạnh phúc. Mặc dù chân đau, lưng đau nhưng Sư phụ cho trải tâm hỷ thì con vui vô cùng. Mỗi lần Sư phụ cho trải tâm, nhất là tâm hỷ, con thấy tâm mình trải rộng khắp các hướng: trên, dưới, trước mặt… Con xin được chia sẻ những niềm hỷ lạc của mình như vậy.

Sa di gieo duyên Trí Việt:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch trên Sư phụ, kính bạch Ni sư, kính bạch quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí.

Đệ tử con Sa di Trí Việt xin chia sẻ cảm xúc trong ngày hôm nay. Hôm nay là ngày tu tập rất lợi lạc của con. Sáng này con được uống một liều thuốc của tâm từ và bây giờ con lại được uống thêm liều thuốc bổ của tâm hỷ. Con là người mới bước vào con đường tu tập, theo suy nghĩ của con thì tâm từ và tâm hỷ là hai điều căn bản giúp người tu chúng ta được tăng thượng trong tương lai. Tưởng của con thấy rằng tâm từ như thắng xe, còn tâm hỷ như động cơ của xe. Khi thấy sự quan trọng đó, con cũng cố gắng tu tập tâm từ của mình. Mỗi lần thỉnh chuông, con thường đọc tâm từ để con phát triển hơn về tâm từ. Con cũng thấy tâm từ của con còn nhiều hạn chế, trong khi tâm hỷ của con tốt hơn. Từ ngày được lên Linh Quy Pháp Ấn, con thấy tâm con rất hoan hỷ, rất vui vẻ, rất yên ổn. Trong mọi thứ, con không thấy mình bị phiền não nhiều.

Đặc biệt nhờ đến đây, con đã vượt qua được chính mình trong những việc trước giờ con nghĩ mình không vượt qua được nhưng giờ con đã làm được, vì vậy con thấy rất hoan hỷ. Từ việc thức khuya dậy sớm tu học, đánh chuông, lao tác… Khi cùng thầy Chương làm việc, phải chở xi măng lên dốc cao, con nghĩ mình không thể làm được, nhưng giờ con lại có thể chở được vèo vèo. Ban đầu con muốn đẩy xe rùa lên từ từ, nhưng nhờ thầy Chương cổ vũ và thị phạm, con đã cố gắng và làm được… Từ ngày lên đây, không gì có thể diễn tả được niềm vui của con, cho nên, con xin tri ân lên Sư phụ, quý thầy, quý cô và toàn thể đại chúng. Con rất mong được Sư phụ che chở, quý thầy, quý sư cô và đại chúng luôn giúp đỡ để sự tu học của con được thăng tiến trong tương lai.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

./.