Năm sự kiện quán sát ( chia đề mục rồi — YẾN)
NĂM SỰ KIỆN CẦN PHẢI QUÁN SÁT
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Bản chất của đời sống PAGEREF _Toc106792620 \h 1
II.Năm điều quán sát PAGEREF _Toc106792621 \h 2
1.Quán chiếu nghiệp quả PAGEREF _Toc106792622 \h 2
2.Quán chiếu già, bệnh, chết PAGEREF _Toc106792623 \h 8
3.Quán sự vô thường của các pháp PAGEREF _Toc106792624 \h 11
4.Con đường giải thoát PAGEREF _Toc106792625 \h 12
III.Soi sáng PAGEREF _Toc106792626 \h 16
Bản chất của đời sống
Cuộc sống chúng ta bị gián đoạn một thời gian cũng khá dài trong sự kiện dịch bệnh toàn cầu. Chúng ta đang chứng kiến những sự việc từ xưa đến nay chưa từng thấy trong suốt cuộc đời này. Mấy chục triệu người nhiễm bệnh, gần cả triệu người đã rời bỏ thế giới này. Đời người thật ngắn ngủi, nhỏ bé, khổ đau và nhiều ưu não, bị bệnh hoạn, tai nạn, những điều bất trắc vô thường, đầy rẫy hiểm họa khắp mọi nơi, mọi thời mọi khắc. Không có gì là vững chắc, không có gì là kiên cố, không có gì là an toàn trong thế giới này, tất cả đều ở trong trạng thái bất an của sự đổ vỡ, tan vỡ, tan nát và hoại diệt. Chúng ta phải dành thời gian ngồi yên để nghe pháp, suy tư, quán chiếu sâu sắc về bản chất của đời sống này, nếu không chúng ta cứ chạy mãi, tìm hoài, đòi hỏi, mong muốn, khao khát, thúc giục bên trong. Chúng ta bị cuốn vào dòng xoáy của ngũ dục, vào dòng xoáy tài sản, danh tiến, sắc đẹp… bị cuốn vào những sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái , chúng ta chạy theo những cái mình ham muốn, ưa thích, chạy đi tìm kiếm những sự mong muốn và chúng ta rất nhọc nhằn, lo lắng, suy nghĩ, tìm kiếm không dừng được. Chúng ta rất lo, rất mệt, rất sợ bị mất, sợ mình không được, cho nên chúng ta phải dành thời gian để tu học chứ đừng bỏ quên rồi hối hận.
Một ngày chúng ta lo làm ăn, tìm kế sinh nhai hết 8-10 tiếng, chỉ có 1-2 tiếng nghe pháp, ngồi tu nên phải giữ cho đều đặn, nhất là những buổi trở về chùa được nghe pháp, được sách tấn, được khích lệ là lúc tâm mê chúng ta được thức tỉnh đôi phần. Nếu không gặp Phật pháp, không gặp bậc thiện tri thức thì mình sẽ ngủ giấc ngủ ngàn năm, mê muội không tỉnh được cho nên đây là cơ hội để tỉnh thức, là tiếng chuông vang lên để nhắc nhở mình tu tập.
Chúng ta hãy nhìn ra các cường quốc, những đất nước giàu mạnh, to lớn, ở các nước đó thây người chất đống phải đổ xuống những hố sâu bằng sân vận động, những xác chết không có chỗ chứa vì quá nhiều nên phải để trong các xe đông lạnh rồi chôn tập thể, đó là sự thật trước mắt chúng ta và nó đang diễn ra, đây là người thật, việc thật, là cảnh thật nhưng sau đó chúng ta cũng lãng quên, cứ nghĩ mình còn sống hoài, nghĩ mình là thật, nhà cửa, tài sản, đất đai là thật nên tham sân si, thị phi, hơn thua, đau khổ, sầu, bi, ưu, não kéo dài. Sự thật là bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể ngã xuống, té xuống và tấm thân này đổ xuống nằm dài trên đất như khúc cây vô tri, bất cứ lúc nào mình cũng có thể chết nhất là trong lúc thảm họa đang diễn ra.
Năm điều quán sát
Đức Phật nói có năm sự kiện cần phải thường xuyên quán sát dù đó là trai hay gái, là người tại gia hay xuất gia đều phải thường nghĩ nhớ đến, đó là già, bệnh, chết, những gì mình yêu thích sẽ biến mất và mình là chủ nhân của nghiệp.
Có năm sự kiện này, này các Tỳ-kheo, cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Thế nào là năm?
Ta phải bị già, không thoát khỏi già.
Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh.
Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết.
Tất cả pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt.
Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII) (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát)
Đại đa số chúng ta đều quên hết những điều này, lâu lâu đi đám tang chợt nhớ được một chút rồi cũng quên nữa, cũng tham sân si nữa, lâu lâu vào bệnh viện nhớ được một chút nhưng trở về cũng sân giận, hơn thua vì mình không nhớ cho nên Đức Phật nói phải thường xuyên quán sát mỗi ngày mỗi giờ, đừng bao giờ quên và không cho phép mình lãng quên. Tất cả những thứ mình vừa lòng, yêu thích sẽ phải biến đổi và hoại diệt, tất cả những gì mình tạo dựng lên, say đắm, chất chứa sẽ sụp đổ và tan vỡ, đều phải nhớ điều này dù là nam hay nữ, già hay trẻ, giàu hay nghèo, Tăng hay tục đều như vậy chứ không có ngoại lệ. Ta là người sẽ thừa kế nghiệp đã tạo ra, tất cả những ý nghĩ, lời nói, hành động nào ta đã làm thiện hay ác thì ta sẽ thừa kế nghiệp đó.
Quán chiếu nghiệp quả
Chúng ta là chủ nhân của suy nghĩ, lời nói, hành động. Không có ai bắt mình, phạt mình phải suy nghĩ, không ai buộc mình phải giận, không ai bắt mình hành động như vậy. Chính mình suy nghĩ và chính suy nghĩ đó phát ra lời nói, chính lời nói đó dẫn đến hành động, chính những suy nghĩ, lời nói, hành động tạo ra kết quả của nghiệp gọi là nghiệp báo, nghiệp quả. Chính những suy nghĩ, lời nói, hành động đó dội lại chúng ta như mình cầm trái banh thảy vào vách tường, trái banh đó sẽ bật ngược lại mình, thì đó gọi là nghiệp báo, là sự đền trả, là sự chịu lại của những suy nghĩ, lời nói, hành động thiện hay bất thiện, ác hay lành. Cho nên ta là chủ nhân của nghiệp, chính mình là chủ nhân những suy nghĩ, lời nói, hành động của mình chứ không có ai làm được thay mình, không ai bắt mình suy nghĩ như vậy, không ai bắt ép mình tham mà tự mình tham, tự mình muốn. Đi vào nhà người ta thấy đồ quý rồi nổi lòng tham ăn cắp đồ, sau đó bị bắt, như vậy chính mình làm chủ suy nghĩ, chính mình thò tay lấy đồ, rồi chính ta thừa kế nghiệp đã làm là bị bắt vào tù.
Nghiệp đó là bào thai đẻ ra trong tương lai, tương lai của kẻ ăn trộm là ở tù và tương lai sau khi ở tù là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cho nên nghiệp đó là bào thai để đẻ mình ra trong đời sau. Không cần hỏi ai đời sau tôi như thế nào, cứ nhìn vào những suy nghĩ, lời nói, hành động ngay trong hiện tại thì đó chính là bào thai. Đừng hỏi sau này già mình sướng hay khổ, sau này mình già thì những suy nghĩ, lời nói, hành động kết quả, sau khi mình chết chính cái đó sẽ sanh ra. Tất cả chúng ta ngồi đây, từ già trẻ, bé lớn đều có thai tạng, cái thai đó chính là nghiệp, những suy nghĩ, lời nói, hành động là bụng bầu trong tương lai mình sẽ đẻ ra, tức là mình nhận lấy kết quả đó.
Nghiệp là bà con gần, theo sát mình như bóng với hình, người hay chửi mắng sẽ gặp những lời nói tương xứng đi theo, mình làm người ta khổ rồi những người đó đi theo làm mình khổ lại. Chúng ta luôn sống trong tâm từ bi, tình thương giúp nhiều người thì những người đó thương mến mình cho nên mới nói nghiệp là bà con. Muốn có bà con đen hay bà con trắng là do mình lựa chọn. Bà con đen tức là nghiệp ác, bà con trắng là nghiệp thiện, cho nên những suy nghĩ, lời nói, hành động được huân tập thường xuyên sẽ trở thành nghiệp, thành thói quen và thói quen đó là sức mạnh mà mình không chống cự lại được.
Ví dụ mình tập hút thuốc thì mình là chủ nhân, điếu thuốc chỉ là phụ thôi nhưng một khi đã nghiện thuốc thì điếu thuốc đó lại làm chủ mình và mình phụ thuộc vào nó, nghiệp đó quay trở lại tạo thành sức mạnh của thói quen. Đi đánh bài quen tay, nhậu quen miệng, lúc đầu mình chủ động tập nhậu, tập đánh bài nhưng sau này thói quen trở thành sức mạnh buộc chặt mình, thiếu nó là không được nên bị nó sai khiến, phải trở thành bà con, không tách rời khỏi nó được. Ngược lại, nếu ngày nào cũng ngồi thiền quán chiếu, ngày nào cũng tụng kinh thì sự tu học đó cũng trở thành bà con với mình và đó là thiện nghiệp, phước lạc, trí tuệ, sự bình an. Vậy mọi người chọn nghiệp nào, đen hay trắng? Lâu lâu có đi nhầm qua đen không? Mình chọn món ăn kĩ càng thì suy nghĩ cũng phải xét kĩ, cái nào cho suy nghĩ và cái nào không cho suy nghĩ, cái nào cho nói và cái nào không cho nói chứ không phải cái nào cũng nói.
Đức Phật dạy con cưng của ngài là La-hầu-la, trước khi suy nghĩ phải xét kĩ suy nghĩ này có lợi mình lợi người không hay có hại mình hại người không. Đang lúc suy nghĩ ông phải xem suy nghĩ này có lợi mình lợi người không hay có hại mình hại người không, nếu có thì dừng lại, chặn đứng lại và diệt tận nó. Sau khi suy nghĩ ông phải xem suy nghĩ này có lợi mình lợi người không hay có hại mình hại người không, nếu hại mình hại người ông phải chấm dứt, từ bỏ.
Này Rahula, khi Ông muốn làm một thân nghiệp gì, hãy phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: "Thân nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ". Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: "Thân nghiệp này, ta muốn làm. Thân nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ". Một thân nghiệp như vậy, này Rahula, Ông nhất định chớ có làm. Này Rahula, nếu sau khi phản tỉnh, ông biết: "Thân nghiệp này ta muốn làm. Thân nghiệp này của ta không có thể đưa đến tự hại, không có thể đưa đến hại người, không có thể đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc". Một thân nghiệp như vậy, này Rahula, Ông nên làm.
Này Rahula, khi Ông đang làm một thân nghiệp, Ông cần phải phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: "Thân nghiệp này ta đang làm. Thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ; đem đến quả báo đau khổ. Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: "Thân nghiệp này ta đang làm. Thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ". Này Rahula, ông hãy từ bỏ một thân nghiệp như vậy. Nhưng nếu, này Rahula, trong khi phản tỉnh ông biết như sau: "Thân nghiệp này ta đang làm. Thân nghiệp này của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc". Thân nghiệp như vậy, này Rahula, Ông cần phải tiếp tục làm.
Sau khi Ông làm xong một thân nghiệp, này Rahula, Ông cần phải phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: "Thân nghiệp này ta đã làm. Thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ". Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết như sau: "Thân nghiệp này ta đã làm. Thân nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ". Một thân nghiệp như vậy, này Rahula, Ông cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải trình bày trước các vị Ðạo sư, hay trước các vị đồng Phạm hạnh có trí. Sau khi đã thưa lên, tỏ lộ, trình bày, cần phải phòng hộ trong tương lai. Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết như sau: "Thân nghiệp này ta đã làm. Thân nghiệp này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc". Do vậy, này Rahula, Ông phải an trú trong niềm hoan hỷ tự mình tiếp tục tu học ngày đêm trong các thiện pháp.
Khẩu nghiệp… ý nghiệp… (Trung Bộ Kinh, 61. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala)
Trước khi suy nghĩ, đang lúc suy nghĩ và sau khi suy nghĩ đều phải xét kĩ ba thời. Đức Phật dạy: trước khi nói phải suy xét lời nói này có hại mình hại người không, có làm khổ mình khổ người không, có đem lại sự rạn nứt, chia rẽ không.
Khi đang nói cũng phải xét tới xét lui, có hại mình hại người không. Sau khi nói, tức là nói xong rồi cũng phải xem xét lời nói có hại mình hại người không. Cả ba thời điểm trước khi nói, đang nói, nói xong đều phải xem xét, còn mình giận lên có kiểm tra không, khi nói có suy xét không? hay bung cảm giác sân hận, bực bội ra? Rồi cuối cùng thiêu cháy bản thân và cả những người xung quanh, người thân mình sẽ bị khổ trước tiên vì mình không biết tu tập, không biết cẩn thận với nghiệp quả. Nghiệp quả xuất phát từ thân – miệng – ý, mà thân – miệng – ý xuất phát từ cảm giác, cảm thọ cho nên phải thường xuyên nhìn lại cảm giác xem nó có tham, có bực bội, si mê, đờ đẫn không? phân định rõ được để chặn đứng các nghiệp xấu ác và chọn lựa nghiệp thiện.
Cuối cùng Đức Phật dạy ngài La-hầu-la trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm phải xem xét việc làm đó có hại mình hại người không, nếu có thì trừ bỏ, diệt tận còn làm lợi mình lợi người thì phát huy, ngày đêm tinh tấn tu tập các thiện pháp. Ngài La-hầu-la tu tinh tấn nỗ lực theo lời Đức Phật thì không bao lâu sau chứng thánh quả A-la-hán, cho nên nghiệp chính là chỗ dựa của mình, nếu mình không cẩn thận thì mình sẽ không có chỗ dựa hoặc chỗ đó sẽ mục nát dễ sụp đổ và gặp tai họa. Mình có chỗ dựa vững chắc tức là mình có nghiệp trắng, thiện nghiệp, nghĩ những điều lành, nói lời lành và làm việc thiện, còn nếu nghĩ ác, nói lời ác và làm việc ác thì mình sẽ không có chỗ dựa hoặc là chỗ dựa đó bị mục, bị siêu vẹo cho nên một khi đổ nghiệp ra thì nguy hiểm.
Chúng ta đang ngồi đây tu học yên bình nhưng cách ta nửa vòng Trái Đất đang có đại thảm họa diễn ra vì dịch bệnh, tất cả đều do nghiệp của mình, nên phải cẩn thận với nghiệp, đừng xem thường bất kì cái gì trong lời nói, suy nghĩ, hành động, không được buông lung phóng dật. Cúng rằm tháng 7 đốt vàng mã làm cháy cả cái nhà 4-5 tầng, không ai nghĩ chuyện này xảy ra, nhưng nó đã xảy ra nếu mình không cẩn thận, một khi đã không cẩn thận thì cái gì cũng có thể xảy ra, cẩn thận là chánh niệm tỉnh giác, cẩn thận là không buông lung phóng dật, cẩn thận là phải kiểm soát ý nghĩ, lời nói, hành động trước, đang và sau khi nói năng, suy nghĩ, hành động. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy, tất cả những gì mình đã làm và sẽ làm thì mình đều thừa hưởng từ nó.
Đức Phật nói nếu người nào chưa cảm thọ thì ác nghiệp đó không tiêu biến đi được , mà nó sẽ kéo dài từ kiếp này đến kiếp sau đến khi nào người đó cảm thọ được nó thì thôi.
Phàm nghiệp nào được làm vì tham, này các Tỳ-kheo, sanh ra từ tham, duyên khởi từ tham, tập khởi từ tham, tại chỗ nào tự ngã được hiện hữu, tại chỗ ấy, nghiệp ấy được thuần thục. Chỗ nào nghiệp ấy được thuần thục, chỗ ấy quả dị thục của nghiệp ấy được cảm thọ ngay trong hiện tại, hay trong đời sống kế tiếp, hay trong một đời sau nữa.
Phàm nghiệp nào được làm vì sân, này các Tỳ-kheo, sanh ra từ sân ... Phàm nghiệp nào được làm vì si, này các Tỳ-kheo, sanh ra từ si ... tại chỗ ấy, nghiệp ấy được thuần thục ... hay trong một đời sau nữa. (Tăng Chi Bộ, Chương III. Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, 33.- Các Nguyên Nhân).
Ví dụ quý vị lỡ làm người đó giận, cảm giác tức giận kéo dài 7 ngày. Trong 7 ngày đó cảm giác của người đó là khổ, khi gặp người đang giận thì mình cũng khổ, cũng khó chịu. Chừng nào người đó hết giận thì lúc đó cảm giác của mình mới trở lại bình thường. Lỡ họ giận 3 tháng thì người này phải chịu cảm thọ đau khổ suốt 3 tháng, mỗi lần nghĩ tới họ cũng khó chịu suốt 90 ngày. Có người sân giận 10 năm, 20 năm vậy thì 10 năm, 20 năm đó phải ở trong cảm giác hết sức đau khổ, hết sức khó chịu và mình gặp họ thì cũng khó chịu, chừng nào người đó hết giận thì hết khó chịu.
Như vậy, tâm sân hận, cảm giác tức giận, thù hận tan hết trong thân tâm người này thì họ mới hết đau khổ và tâm của người làm cho họ giận mới trở lại bình thường. Đức Phật đã tuyên bố khi nào ác nghiệp chưa được cảm thọ hết thì không thể chấm dứt được nghiệp. Khi gặp người yêu thương mình thì mình thấy ngọt, dễ chịu. Vậy nên, người giận mình đại diện cho nghiệp đen và người thương mình đại diện cho nghiệp trắng. Quý vị chọn nghiệp đen hay nghiệp trắng? Muốn người ta thương thì mình phải có cảm giác ngọt ngào, trải tâm từ, tình thương còn mình cứ sân hận, khó khăn, hay bắt bẻ thì làm gì có ai thương.
Và do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỳ-kheo, "Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia?
Có những loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên quán sát như vậy, ác hạnh được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu. Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia.
(Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII) (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát)
Quán chiếu già, bệnh, chết
Lý do gì Đức Phật nói chúng ta phải quán chiếu Ta phải bị già, không thoát khỏi già? Tại sao mình chưa già mà Đức Phật kêu mình phải nhớ mình phải già, không thoát khỏi già?
Có ba kiêu mạn này, này các Tỳ-kheo, Thế nào là ba?
Kiêu mạn của tuổi trẻ.
Kiêu mạn của không bệnh.
Kiêu mạn của sự sống.
Say sưa trong Kiêu mạn của tuổi trẻ, này các Tỳ-kheo, kẻ vô văn phàm phu làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý. Do làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
Say sưa trong Kiêu mạn của không bệnh, này các Tỳ-kheo, kẻ vô văn phàm phu làm các ác hành về thân...., về ý. Do làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
Say sưa trong Kiêu mạn của sự sống, này các Tỳ-kheo, kẻ vô văn phàm phu làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý. Do làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
Say sưa trong Kiêu mạn của tuổi trẻ, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Say sưa trong kiêu mạn của không bệnh, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Say sưa trong kiêu mạn của đời sống, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, 39. Kiêu Mạn)
Có những người kiêu mạn trong tuổi trẻ nên thân làm ác, nói lời ác và suy nghĩ ác. Họ nghĩ rằng "con còn trẻ sao kêu con nghĩ đến già?". Vì người này kiêu mạn trong tuổi trẻ và say đắm trong sự kiêu mạn đó, người này nghĩ rằng tôi còn trẻ, còn lâu lắm mới già nên sống buông thả ngôn ngữ, hành vi của mình. Một khi thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác thì kết quả chỉ có một đường là khổ đau, sầu; bi; ưu; não cho nên người xưa có câu kính lão đắc thọ; cười người hôm trước hôm sau người cười, đừng thấy người già rồi khinh thường họ vì mai đây mình cũng sẽ già và chắc chắn là như vậy.
Có những người cha mẹ bệnh nằm một chỗ hoặc tay chân run rẩy, cầm đồ rớt đồ, con cái tức giận lên, thậm chí báo chí đưa tin con đánh mắng mẹ mình, nói lời hung ác vì người này không biết cái pháp này, không biết rằng ta sẽ bị già rồi con cái sau này sẽ đối xử lại với ta như thế, sự thật là không đợi đến già mà ngay hiện tại đã nhận lấy quả báo, đứa con gái đang tranh chấp tài sản với người này nên đã quay phim lại cảnh tượng mẹ mình hành hạ bà ngoại, người chú đưa đoạn video đó lên mạng và cuối cùng người này phải vào tù, đó là nhân quả nhãn tiền ngay trước mắt, không cần đợi đến già.
Mới vừa bất hiếu với mẹ mình là con của mình quay phim lại, rồi bị người ta đưa lên mạng rồi vào tù luôn, cho nên ông bà ta có câu Đời xưa quả báo còn chầy, Đời nay quả báo một dây nhãn tiền. Vì vậy mà Đức Phật dạy tuy còn trẻ nhưng không được kiêu mạn trong tuổi trẻ vì tuổi trẻ này không có chắc chắn, không bền lâu mà sẽ thay đổi, biến hoại, huống hồ gì mình đã già thì càng phải nỗ lực tinh tấn tu tập đối với thiện pháp. Đừng sống trong vô minh, si ám, đừng sống trong một cái tâm hướng ngoại nhìn bên ngoài mà không biết thân tâm mình đang đi đến chỗ tàn lụn, hoại diệt.
Có những loài hữu tình, này các Tỳ-kheo, đang còn trẻ, kiêu mạn trong tuổi trẻ, say đắm trong kiêu mạn ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên quán sát sự kiện này, sự kiêu mạn tuổi trẻ trong tuổi trẻ được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu. (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII) (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát)
Khi thường nhớ mình sẽ bị già nên mình sẽ không khinh khi, coi thường người già, không bất kính với người già, mình biết kính trọng hiếu thảo và biết chuẩn bị cho tuổi già của mình để khi già rồi mình có phúc đức, trí tuệ, thọ mạng, có một số tài sản tâm linh mà mình tu tập các thiện pháp trong tuổi già.
Còn người trẻ không biết tu, đến khi già nghiệp đổ ra, con cái đánh đập chửi mắng cha mẹ. Thật là đau lòng! Thật là đau đớn! Nếu mình có người con như vậy thì khổ biết bao nhiêu, chỉ sau 2 tuần lễ bị mọi người phát hiện một bà cụ bị người con đánh đập trên mạng, không bao lâu thì bà cụ đó chết, cho nên phải cực kì cẩn thận với ác nghiệp, nếu không tu tập thiện pháp thì điều gì cũng có thể xảy ra.
Tại sao Đức Phật dạy Ta phải bị bệnh không thoát khỏi bệnh? Tại vì người khỏe mạnh kiêu mạn trong sự khỏe mạnh đó, nói rằng tôi không bệnh, đó là quên mất mình không có bệnh, tưởng đâu mình không có bệnh. Đức Phật nói phải quán chiếu mình sẽ bị bệnh, phải nhìn thấy tấm gương của những người bệnh để mình lo tu tập, lo làm các việc lành, phước thiện, công đức, lo tụng kinh niệm Phật, lo gieo trồng các cội phước báu, trí tuệ.
Có những loài hữu tình khỏe mạnh, này các Tỳ-kheo, kiêu mạn trong khỏe mạnh. Do say đắm trong kiêu mạn ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên quán sát sự kiện này, sự kiêu mạn khỏe mạnh trong khỏe mạnh được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu. (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII) (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát)
Đức Phật rất thương chúng sanh, chỉ dạy chúng sanh tu tập từ lúc còn trẻ, còn khỏe cho đến khi già, bệnh và lúc đối đầu với sanh tử mình có đầy đủ công đức, phước báu, trí tuệ để mình ra đi an lành, bình thản. Còn giờ mình say đắm trong tuổi trẻ, sức khỏe, sắc đẹp rồi bất thình lình tử thần đến thì làm sao mình trở tay kịp? Nhìn gần nhất trong nước mình, mọi người biết tu học nên dịch bệnh đỡ hơn các nước khác rất nhiều, các cấp quản lý biết cẩn thận, kĩ lưỡng phòng trừ dịch bệnh… các điều kiện đều đầy đủ nên mình mới có thể ngồi đây tu học, nếu không có phước báu thì giờ này tình hình cũng khó khăn rất nhiều rồi. Lúc xưa khi chưa chứng kiến đại dịch mà nghe đến từ mắc dịch rất nhẹ nhàng, không có gì, còn giờ nghe đến vùng nào có dịch bệnh là mọi người tránh xa, đóng cửa không cho ra khỏi nhà để không lây dịch, vì vậy có tu mới thoát được những khổ cảnh, mới có được sự an ổn phần nào, nếu không tu là ôm trọn cái khổ.
Quán sự vô thường của các pháp
Tại sao Đức Phật dạy mình phải quán chiếu tất cả những gì đáng yêu, ưa thích rồi sẽ biến diệt, tan biến?
Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỳ-kheo, "Tất cả pháp khả ái, khả hỷ đối với ta sẽ phải đổi khác, phải biến diệt" là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia?
Có những loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, có lòng tham dục đối với các vật khả ái. Do say đắm với lòng tham dục ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác Do vị ấy thường xuyên quán sát sự kiện ấy, nên tham dục đối với các vật khả ái được đoạn tận hoàn toàn hay được giảm thiểu.
Do duyên lợi ích này, này các Tỳ-kheo, "Tất cả pháp khả ái, khả hỷ đối với ta sẽ phải đổi khác, phải biến diệt" là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII) (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát)
Vì có lòng tham dục đối với tài sản, cứ gom góp, say đắm, tham muốn trong đó nên thân – khẩu – ý đều làm ác. Đừng nghĩ giàu là tốt, nhiều cậu ấm cô chiêu ỷ vào tiền bạc của gia đình nên ăn chơi trác táng, trai gái sa đọa, trụy lạc, tham muốn và say đắm trong tham dục, sống một đời sống buông lung phóng dật và cuối cùng là tai họa. Cho nên, Đức Phật dạy những thứ khả ý, khả ái đó sẽ tan vỡ, nó không có vững chắc, kiên cố. Những người quyền cao chức trọng chớp mắt là vào tù, chớp mắt là trắng tay, không có gì bền chặt ở đây. Nếu giàu có, có nhiều tài sản nhưng lại say đắm, đam mê, buông lung, tạo ác nghiệp và bất thình lình mình chết đi thì chắc chắn rơi vào ba đường ác. Nhờ nghe theo lời dạy Đức Phật, chúng ta cẩn thận tu hành, biết quán sát thì dù có ra đi thì mình vẫn có sự chuẩn bị tu tập, tư lương, phước đức, trí tuệ, không bị rơi vào ba đường ác, được sanh trong cõi người, cõi trời và tu tập theo chánh pháp. Những gì Đức Phật dạy giúp chúng ta có tầm nhìn chứ không phải đợi nước đến chân rồi nhảy, như vậy thì làm sao kịp!
Con đường giải thoát
Nếu vị Thánh đệ tử, này các Tỳ-kheo, suy tư như sau: "Không phải chỉ một mình ta già, không thoát khỏi già, nhưng phàm có những loài hữu tình nào có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình ấy phải bị già, không thoát khỏi già". Do vị ấy thường xuyên quán sát sự kiện ấy, con đường được sanh khởi. Vị ấy sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII) (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát)
Phải biết rằng không phải chỉ có một mình mình già mà tất cả mọi người đều phải như vậy, tất cả đều phải già, bệnh, chết. Thường quán sát như vậy thì con đường được sanh khởi, nghĩa là mình tìm một đạo lộ, một lối đi cho bản thân mình. Bây giờ ai cũng sanh, cũng già, bệnh, ai cũng phải chết, ai cũng bị ác nghiệp lôi kéo, những cái yêu thích đều tan hoại, vỡ nát thì phải làm sao? Phải tìm một con đường.
Do vị ấy sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII) (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát)
Đây là chỗ quan trọng của giáo pháp, từ chỗ thấy được sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, ưu não, thấy được những nghiệp tham sân si, vô minh, bản ngã, thấy được tất cả những gì mình xây đắp, vun bồi, tạo dựng đều bị sụp đổ, tan nát nên vị này muốn tìm một con đường thoát ra, đó là đi cầu giải thoát. Đức Phật dạy con đường đó là con đường diệt tận tham sân si, bản ngã.
Làm sao để diệt tham? Quán bất tịnh, vô thường để diệt tham, quán sự nguy hại, tan hoại để diệt tham.
Làm sao để diệt sân hận, nóng giận? Trải tâm từ, tăng trưởng, phát triển quảng đại tâm từ, tu tập tâm từ thành căn cứ địa, thành cỗ xe trong tâm, bất cứ lúc nào cũng trải tình thương ra. Khi có tâm bực bội, sân hận khởi lên là mình trải tình thương, trải tâm từ để xóa sạch tâm sân hận đó. Cho nên, phải thường xuyên thực tập trải tâm từ, làm cho nó thành thành lũy vững chắc trong tâm.
Còn đối trị si mê, bản ngã thì phải tu tập trí tuệ, quán chiếu sự trống rỗng, vô ngã.
Đức Phật đã nói sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt, những dục tham ái, sân hận, khó chịu, si mê, vô minh, cống cao ngã mạn, ràng buộc, sai khiến được chấm dứt. Chính những thứ đó làm cho gia đình bất an, phiền não, làm vợ chồng không hòa thuận, anh em chia lìa, mẹ con tách ra, cái tôi làm tình cảm rạn nứt, đổ vỡ. Cho nên, trong sự tu tập này phải có sự nỗ lực, cố gắng, phải có sự tha thiết hành trì, tu bằng cả tâm huyết, bằng tất cả tấm lòng. Đừng tu sơ sơ, tu chơi chơi, đừng tu qua loa, đừng tu cho có hình thức mà hãy tu bằng tất cả trái tim, hãy chăm sóc tâm mình thật kĩ vì tâm mình đang bị bệnh trầm kha rất nặng.
Tâm này cứ hơn thua, ích kỉ, sân giận, tham dục không ngừng nghỉ, hở chút là thị phi, phải quấy, đúng sai, phiền não cho nên cái tâm mình bị bệnh rất nặng, phải quán chiếu "gần vào lò thiêu rồi mà còn muốn vào cho nhanh nữa hay sao", "sao sân giận hoài vậy? Thôi tập tâm hiền từ, tập cái tâm hòa ái, dễ thương". Mỗi khi bực mình, khó chịu thì mình nói với cảm giác của mình "dễ thương đi, từ ái đi, đừng sân giận nữa", mình huấn luyện cái tâm làm cho nó an tịnh, lắng dịu, hiền hòa, từ ái, dễ chịu, không những niệm Phật mà còn niệm tâm "cái tâm này dục tham hoài là khổ, bản ngã, hơn thua, tranh đấu là đau khổ", quán cái tâm, dạy dỗ, giáo dục cái tâm, đó gọi là tu tâm.
Tu tâm là phải dạy dỗ những cảm giác, suy nghĩ trong tâm. Khi có những hình bóng bất thiện phải đánh đuổi. Mặc dù bên ngoài có làm dáng vẻ gì đi nữa nhưng bên trong sân hận y nguyên là chưa có tu tâm. Vì vậy, phải tu thật lòng, tu bằng trái tim rồi mình sẽ cảm nhận được sự ngọt ngào của hương vị giải thoát, sự ngọt ngào của hoa trái thành công, sự thơm tho của diệu pháp.
Để được như vậy thì phải thực tập nhìn lại thân thể, nhìn lại oai nghi, cử chỉ hành động, nhìn lại những cảm giác, suy nghĩ trong tâm. Thường xuyên quán chiếu, thường kiểm tra tâm, không cho miệng nói lung tung, không để muốn làm gì thì làm. Thay vào đó, phải quán xét trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, phải quán xét trong khi nói, trước khi nói và sau khi nói, phải quán xét trước khi nghĩ, trong khi đang suy nghĩ và sau khi suy nghĩ. Đó là sự tu tập sát sao, miên mật, là sự hành trì nỗ lực, tinh tấn trong chánh niệm.
Bị bệnh và bị già
Lại thêm phải bị chết,
Pháp yếu là như vậy,
Hữu tình là như vậy.
Phàm phu sanh nhàm chán,
Thật không hợp cho Ta,
Nếu Ta cũng nhàm chán,
Ðối với các chúng sanh,
Cùng chung một số phận.
Trong khi đời sống Ta,
Không khác gì đời họ,
Ta được sống như vậy,
Biết pháp không sanh y,
Kiêu mạn trong không bệnh,
Trong tuổi trẻ sinh mạng,
Tất cả Ta nhiếp phục
Phát xuất từ an ổn,
Ta thấy hạnh viễn ly,
Ta phát tâm dõng mãnh,
Thấy được cảnh Niết-bàn.
Nay Ta không có thể,
Hưởng thọ các dục vọng,
Ta sẽ không thối đọa,
Chứng cứu cánh Phạm hạnh.
(Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII) (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát).
Đức Phật nói chúng ta phải nhìn thấy được cái già, bệnh, chết, đó là điều quan trọng nhất, tất cả mọi người và tự thân chúng ta đều phải trải qua sanh, lão, bệnh, tử. Đừng ngã mạn, đừng ỷ lại vào thân xác này, đừng ỷ lại tuổi trẻ, sinh mạng, tài sản này, đừng kiêu ngạo, kiêu mạn. Mà phải nhiếp phục tham dục, đam mê trong tứ đại ngũ uẩn này, phải phát tâm dõng mãnh, tu tập hạnh lìa xa tham sân si, bản ngã, ganh tị, đố kị, hơn thua để đi đến chỗ an lạc của Niết-bàn. Ta không đi theo những cái đam mê thông thường phàm tục nữa, ta sẽ mạnh mẽ tiến lên để thành tựu giới hạnh thanh tịnh giải thoát, đạo lộ giải thoát, con đường tối thượng an lạc mà Đức Phật đã truyền trao.
Như vậy, tất cả những đệ tử chân Chánh của đức Phật phải luôn luôn nhớ rằng: ta phải bị già không thoát khỏi già; ta phải bị bệnh không thoát khỏi bệnh; ta phải chết không thoát khỏi chết; những gì ta yêu thích rồi sẽ tan hoại, biến diệt, vô thường; cuối cùng là ta là chủ nhân của nghiệp chứ không phải ai khác, nghiệp là bào thai, là bà con, là chỗ dựa, là điểm tựa của ta, những nghiệp ta đã làm hoặc sẽ làm dù thiện hay ác thì chính ta là người thừa kế nghiệp đó. Vì vậy, tự mình phải chọn lựa thiện nghiệp, nghiệp trắng để tu hành, đừng kiêu mạn trong cái vô thường ảo mộng này, phải sống đúng trách nhiệm, sống đẹp với đời, nhận diện thân tâm ngũ uẩn, diệt tham sân si, thoát ly sanh tử. Đó là nội dung Đức Phật dạy năm sự kiện phải thường xuyên quán sát dù là nữ nhân hay nam nhân, dù là tại gia hay xuất gia.
Soi sáng
Câu hỏi của Phật tử : Kính bạch thầy cho con hỏi, trong sự báo ứng trong ba đường ác cho đến việc phát sinh trong cõi nhân gian, nếu luận về hình tướng là do Diêm Vương phán quyết nhưng nếu luận về thể tánh là do nghiệp đã tạo của mỗi người tự chiêu cảm lấy. Như vậy điều nào đúng, điều nào sai, nhờ thầy hoan hỉ giải đáp giúp con.
Trả lời : Quý vị nghe kĩ bài Trí Tuệ Bất Tử và đọc bài kinh Thiên Sứ trong kinh Nikāya. Đức Phật có nói rất nhiều về nghiệp do chính mình tạo ra đã nói ở phần trên, thiện hay ác đều do mình, nặng hay nhẹ cũng do chính mình. Có một bài kinh Đức Phật lấy hình ảnh quăng tảng đá xuống dòng sông, hai bên có hàng trăm người cầu xin tảng đá nổi lên thì tảng đá có nổi được không? Tất nhiên là không . Vì sao? Vì tảng đá nó nặng nên không nổi được. Đức Phật ví dụ thêm hình ảnh có người đem dầu đổ xuống hồ nước, xung quanh hằng trăm người cầu xin dầu chìm xuống đi có được không? Củng không được , dầu không thể chìm xuống nước. Vì sao? Vì dầu nó nhẹ nên nó nổi.
Như vậy quý vị cứ vào cầu xin Phật hoài thì có được không? Quý vị phải hiểu ý của Phật nói, do tạo nghiệp ác nặng nên phải chìm xuống, mà nghiệp ác nặng chính là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, nói gần là 5 giới còn nói đầy đủ là 10 giới. Người này phạm tất cả các giới nặng nề thì rơi thẳng vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn người từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ nói lời hung ác, phù phiếm, từ bỏ sử dụng những chất say sưa nghiện ngập, tu tập trí tuệ, tỉnh thức chánh niệm cho nên thiện nghiệp người này nhẹ nên nổi, dù cho có cầu xin hay không cầu xin, không phải vào cầu xin là nghiệp nặng thành nhẹ rồi nổi lên, vì vậy đều cốt lõi trong tu tập của đạo Phật không phải là cầu nguyện mà điều chính yếu là phải làm, phải thay đổi suy nghĩ ác thành suy nghĩ thiện, thay đổi lời nói xấu thành lời nói tốt, thay đổi hành động ác thành hành động thiện lành.
Ví dụ cây sầu riêng đó thơm ngon, một trăm người ngồi nói cây sầu riêng đó lạt đi, nói từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, ngày này qua ngày khác thì cây sầu riêng đó có dở được không? Bản chất của nó là ngon ngọt thì nó sẽ ra trái thơm ngon, ngọt béo. Như vậy bản chất của nó phải tốt, cái giống phải tốt rồi được chăm sóc, tưới tẩm sẽ ra trái càng ngon. Sự tu của mình cũng vậy, không thể chỉ nói trên miệng, cầu nguyện trước bàn Phật, đó chỉ là một phần để nhắc nhở mình tu , chứ không phải cầu là được, ngồi nhà không đi làm kiếm tiền mà cứ cầu "tiền vô, tiền vô" thì có được không? Phải đi làm mới có tiền, chuyện thực tế đến vậy mà mình cứ mê tín đi van xin, vái lạy hết chỗ này đến chỗ kia, đó là mê tín, trong khi trong tâm không chịu sửa đổi, không chịu làm phước, bố thí, cúng dường, không gieo nhân tốt mà cứ đi cầu xin là bị gạt rồi.
Cho nên mọi người nhớ cầu nguyện là sự nhắc nhở để mình làm, sám hối là sự nhắc nhở làm cái này sai, làm cái này khổ mình khổ người để nhớ rồi không làm nữa chứ không phải sám hối là hết tội. Vì vậy sự cầu nguyện, sự sám hối, sự đọc tụng là để nhắc nhở khắc ghi vào trong đầu mình, rồi từ đó điều chỉnh lại ba nghiệp cho tốt thì mình mới là chủ của nghiệp, thay đổi nó, làm cho nó tốt.
Còn về vua Diêm La (vua Yama), trong kinh Nikāya có nói rất rõ, đó là sự thật chứ không phải tưởng tượng, thế giới của mình có vua thì cảnh giới của địa ngục cũng có vua, địa ngục có thật 100%, cảnh giới hóa sanh, địa ngục, ngạ quỷ, cô hồn cũng có thật 100%. Những gì trong kinh Nikāya mà Đức Phật nói đều có thật nhưng do mắt mình chỉ nhìn thấy thế giới của con người với thú vật, các thế giới chư Thiên, thế giới địa ngục mình không thấy được, nhưng đừng vội kết luận không có mà phải tin theo lời Đức Phật, nếu không mình sẽ đau khổ lâu dài, vì vậy mà đạo Phật nói có lý , có sự, có trong có ngoài chứ không phải chỉ nói một chiều, mình thấy điều đó để cố gắng gieo nghiệp lành, phước báu công đức để mình có hạnh phúc an lạc trong hiện tại và tương lai.
Câu hỏi của Phật tử: Thưa thầy, có một người vợ đi chùa, dùng Phật pháp như thế nào để chồng con theo ý mình đúng chiều hướng Phật pháp. Xin thầy hoan hỉ giải đáp giúp con.
Trả lời : Câu này hết sức thực tế và thông dụng, rất cần thiết trong cuộc sống. Mình đi tu thế nào để gia đình nhìn mình dễ thương hơn, chứ không phải càng tu mọi người càng sợ thì cái tu đó có vấn đề. Vì vậy mình tu phải có bổn phận, trách nhiệm, phải sống đẹp chứ không phải chỉ lo tu thôi, ai muốn làm thì kệ họ, kể cả người trong gia đình là không đúng, phải làm tròn bổn phận của một người vợ, của một người mẹ, của một người bà trong gia đình. Ngoài thời gian lo cho gia đình thì thời gian còn lại mình dành hết cho sự tu học mới đúng, còn mình mượn cớ ngụy biện, biện minh để làm biếng thì tu như vậy không ai hoan hỉ cả, mà trái lại người thân trong gia đình thêm phiền não, trong nhà không hài hoà, êm ấm , có nhiều gia đình trước khi tu thì không sao, mà đi tu rồi thì đổ vỡ, tức là không hiểu đúng theo tinh thần của Đức Phật dạy, trong bài kinh Thi Ca La Việt Đức Phật có dạy: mẹ đối xử với con, con với xử với mẹ, vợ chồng, anh em, chủ tớ, thầy trò đối xử với nhau ra sao, Phật dạy từng chút một bổn phận với nhau. Không phải nói đi tu là không làm gì nữa, chưa đi tu thì nấu cơm đàng hoàng còn bây giờ tu rồi "tôi bận tu rồi, ông ăn gì tự lo đi", cái tu này sai rồi.
Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người con phải phụng dưỡng cha mẹ như phương Ðông: "Ðược nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ; tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ; tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống; tôi bảo vệ tài sản thừa tự; tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời". Này Gia chủ tử, được con phụng dưỡng như phương Ðông, theo năm cách như vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo năm cách: Ngăn chận con làm điều ác; khuyến khích con làm điều thiện; dạy con nghề nghiệp, cưới vợ xứng đáng cho con; đúng thời trao của thừa tự cho con. Này Gia chủ tử, như vậy là cha mẹ được con phụng dưỡng như phương Ðông theo năm cách và cha mẹ có lòng thương tưởng con theo năm cách. Như vậy phương Ðông được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi.
Này Gia chủ tử, có năm cách, người chồng phải đối xử với vợ như phương Tây: Kính trọng vợ, không bất kính đối với vợ; trung thành với vợ; giao quyền hành cho vợ; sắm đồ nữ trang với vợ; Này Gia chủ tử, được chồng đối xử như phương Tây theo năm cách như vậy, người vợ có lòng thương tưởng chồng theo năm cách: Thi hành tốt đẹp bổn phận của mình; khéo tiếp đón bà con; trung thành với chồng; khéo gìn giữ tài sản của chồng; khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc. Này Gia chủ, người vợ được người chồng đối xử như phương Tây theo năm cách và người vợ có lòng thương tưởng chồng theo năm cách. Như vậy phương Tây được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi.
Này Gia chủ tử, có năm cách một vị Thánh chủ nhân đối xử với hạng nô bộc như phương Dưới: Giao việc đúng theo sức lực của họ; lo cho họ ăn uống và tiền lương; điều trị cho họ khi bệnh hoạn; chia sẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ; thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép. Này Gia chủ tử, các hàng nô bộc được Thánh chủ nhân đối xử như phương Dưới với năm cách như kia, có lòng thương tưởng đối với vị chủ nhân theo năm cách như sau: Dậy trước khi chủ dậy; đi ngủ sau chủ; tự bằng lòng với các vật đã cho; khéo làm các công việc; đem danh tiếng tốt đẹp cho chủ. Này Gia chủ tử, các hàng nô bộc được vị Thánh chủ nhân đối xử như phương Dưới với năm cách, có lòng thương tưởng đối với Thánh chủ nhân theo năm cách. Như vậy phương Dưới được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. (Trường Bộ Kinh, 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt)
Mình thay đổi những thói quen tiêu cực, thực tập theo lời Đức Phật mọi lúc mọi nơi, thay đổi cách suy nghĩ, ngôn ngữ, lời nói, hành động của mình, từ từ làm cho mình hoàn thiện, họ cảm nhận rồi họ sẽ cảm động trước tình thương của mình. Bằng tình thương, bằng từ tâm mình làm cho những người trong gia đình mình cảm nhận được giá trị quý báu, lợi ích thiết thực của Phật pháp, phải làm cho họ cảm nhận chứ không phải nói bằng miệng. Họ phải cảm nhận được từ con người của mình, từ cách sống của mình, từ cử chỉ, lời nói, hành động của mình. Họ phải cảm nhận được Phật pháp thấm nhuần vào con người của mình thì họ sẽ nghe theo mình./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Bản chất của đời sống PAGEREF _Toc106792620 \h 1
II.Năm điều quán sát PAGEREF _Toc106792621 \h 2
1.Quán chiếu nghiệp quả PAGEREF _Toc106792622 \h 2
2.Quán chiếu già, bệnh, chết PAGEREF _Toc106792623 \h 8
3.Quán sự vô thường của các pháp PAGEREF _Toc106792624 \h 11
4.Con đường giải thoát PAGEREF _Toc106792625 \h 12
III.Soi sáng PAGEREF _Toc106792626 \h 16
Bản chất của đời sống
Cuộc sống chúng ta bị gián đoạn một thời gian cũng khá dài trong sự kiện dịch bệnh toàn cầu. Chúng ta đang chứng kiến những sự việc từ xưa đến nay chưa từng thấy trong suốt cuộc đời này. Mấy chục triệu người nhiễm bệnh, gần cả triệu người đã rời bỏ thế giới này. Đời người thật ngắn ngủi, nhỏ bé, khổ đau và nhiều ưu não, bị bệnh hoạn, tai nạn, những điều bất trắc vô thường, đầy rẫy hiểm họa khắp mọi nơi, mọi thời mọi khắc. Không có gì là vững chắc, không có gì là kiên cố, không có gì là an toàn trong thế giới này, tất cả đều ở trong trạng thái bất an của sự đổ vỡ, tan vỡ, tan nát và hoại diệt. Chúng ta phải dành thời gian ngồi yên để nghe pháp, suy tư, quán chiếu sâu sắc về bản chất của đời sống này, nếu không chúng ta cứ chạy mãi, tìm hoài, đòi hỏi, mong muốn, khao khát, thúc giục bên trong. Chúng ta bị cuốn vào dòng xoáy của ngũ dục, vào dòng xoáy tài sản, danh tiến, sắc đẹp… bị cuốn vào những sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái , chúng ta chạy theo những cái mình ham muốn, ưa thích, chạy đi tìm kiếm những sự mong muốn và chúng ta rất nhọc nhằn, lo lắng, suy nghĩ, tìm kiếm không dừng được. Chúng ta rất lo, rất mệt, rất sợ bị mất, sợ mình không được, cho nên chúng ta phải dành thời gian để tu học chứ đừng bỏ quên rồi hối hận.
Một ngày chúng ta lo làm ăn, tìm kế sinh nhai hết 8-10 tiếng, chỉ có 1-2 tiếng nghe pháp, ngồi tu nên phải giữ cho đều đặn, nhất là những buổi trở về chùa được nghe pháp, được sách tấn, được khích lệ là lúc tâm mê chúng ta được thức tỉnh đôi phần. Nếu không gặp Phật pháp, không gặp bậc thiện tri thức thì mình sẽ ngủ giấc ngủ ngàn năm, mê muội không tỉnh được cho nên đây là cơ hội để tỉnh thức, là tiếng chuông vang lên để nhắc nhở mình tu tập.
Chúng ta hãy nhìn ra các cường quốc, những đất nước giàu mạnh, to lớn, ở các nước đó thây người chất đống phải đổ xuống những hố sâu bằng sân vận động, những xác chết không có chỗ chứa vì quá nhiều nên phải để trong các xe đông lạnh rồi chôn tập thể, đó là sự thật trước mắt chúng ta và nó đang diễn ra, đây là người thật, việc thật, là cảnh thật nhưng sau đó chúng ta cũng lãng quên, cứ nghĩ mình còn sống hoài, nghĩ mình là thật, nhà cửa, tài sản, đất đai là thật nên tham sân si, thị phi, hơn thua, đau khổ, sầu, bi, ưu, não kéo dài. Sự thật là bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể ngã xuống, té xuống và tấm thân này đổ xuống nằm dài trên đất như khúc cây vô tri, bất cứ lúc nào mình cũng có thể chết nhất là trong lúc thảm họa đang diễn ra.
Năm điều quán sát
Đức Phật nói có năm sự kiện cần phải thường xuyên quán sát dù đó là trai hay gái, là người tại gia hay xuất gia đều phải thường nghĩ nhớ đến, đó là già, bệnh, chết, những gì mình yêu thích sẽ biến mất và mình là chủ nhân của nghiệp.
Có năm sự kiện này, này các Tỳ-kheo, cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Thế nào là năm?
Ta phải bị già, không thoát khỏi già.
Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh.
Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết.
Tất cả pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt.
Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII) (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát)
Đại đa số chúng ta đều quên hết những điều này, lâu lâu đi đám tang chợt nhớ được một chút rồi cũng quên nữa, cũng tham sân si nữa, lâu lâu vào bệnh viện nhớ được một chút nhưng trở về cũng sân giận, hơn thua vì mình không nhớ cho nên Đức Phật nói phải thường xuyên quán sát mỗi ngày mỗi giờ, đừng bao giờ quên và không cho phép mình lãng quên. Tất cả những thứ mình vừa lòng, yêu thích sẽ phải biến đổi và hoại diệt, tất cả những gì mình tạo dựng lên, say đắm, chất chứa sẽ sụp đổ và tan vỡ, đều phải nhớ điều này dù là nam hay nữ, già hay trẻ, giàu hay nghèo, Tăng hay tục đều như vậy chứ không có ngoại lệ. Ta là người sẽ thừa kế nghiệp đã tạo ra, tất cả những ý nghĩ, lời nói, hành động nào ta đã làm thiện hay ác thì ta sẽ thừa kế nghiệp đó.
Quán chiếu nghiệp quả
Chúng ta là chủ nhân của suy nghĩ, lời nói, hành động. Không có ai bắt mình, phạt mình phải suy nghĩ, không ai buộc mình phải giận, không ai bắt mình hành động như vậy. Chính mình suy nghĩ và chính suy nghĩ đó phát ra lời nói, chính lời nói đó dẫn đến hành động, chính những suy nghĩ, lời nói, hành động tạo ra kết quả của nghiệp gọi là nghiệp báo, nghiệp quả. Chính những suy nghĩ, lời nói, hành động đó dội lại chúng ta như mình cầm trái banh thảy vào vách tường, trái banh đó sẽ bật ngược lại mình, thì đó gọi là nghiệp báo, là sự đền trả, là sự chịu lại của những suy nghĩ, lời nói, hành động thiện hay bất thiện, ác hay lành. Cho nên ta là chủ nhân của nghiệp, chính mình là chủ nhân những suy nghĩ, lời nói, hành động của mình chứ không có ai làm được thay mình, không ai bắt mình suy nghĩ như vậy, không ai bắt ép mình tham mà tự mình tham, tự mình muốn. Đi vào nhà người ta thấy đồ quý rồi nổi lòng tham ăn cắp đồ, sau đó bị bắt, như vậy chính mình làm chủ suy nghĩ, chính mình thò tay lấy đồ, rồi chính ta thừa kế nghiệp đã làm là bị bắt vào tù.
Nghiệp đó là bào thai đẻ ra trong tương lai, tương lai của kẻ ăn trộm là ở tù và tương lai sau khi ở tù là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cho nên nghiệp đó là bào thai để đẻ mình ra trong đời sau. Không cần hỏi ai đời sau tôi như thế nào, cứ nhìn vào những suy nghĩ, lời nói, hành động ngay trong hiện tại thì đó chính là bào thai. Đừng hỏi sau này già mình sướng hay khổ, sau này mình già thì những suy nghĩ, lời nói, hành động kết quả, sau khi mình chết chính cái đó sẽ sanh ra. Tất cả chúng ta ngồi đây, từ già trẻ, bé lớn đều có thai tạng, cái thai đó chính là nghiệp, những suy nghĩ, lời nói, hành động là bụng bầu trong tương lai mình sẽ đẻ ra, tức là mình nhận lấy kết quả đó.
Nghiệp là bà con gần, theo sát mình như bóng với hình, người hay chửi mắng sẽ gặp những lời nói tương xứng đi theo, mình làm người ta khổ rồi những người đó đi theo làm mình khổ lại. Chúng ta luôn sống trong tâm từ bi, tình thương giúp nhiều người thì những người đó thương mến mình cho nên mới nói nghiệp là bà con. Muốn có bà con đen hay bà con trắng là do mình lựa chọn. Bà con đen tức là nghiệp ác, bà con trắng là nghiệp thiện, cho nên những suy nghĩ, lời nói, hành động được huân tập thường xuyên sẽ trở thành nghiệp, thành thói quen và thói quen đó là sức mạnh mà mình không chống cự lại được.
Ví dụ mình tập hút thuốc thì mình là chủ nhân, điếu thuốc chỉ là phụ thôi nhưng một khi đã nghiện thuốc thì điếu thuốc đó lại làm chủ mình và mình phụ thuộc vào nó, nghiệp đó quay trở lại tạo thành sức mạnh của thói quen. Đi đánh bài quen tay, nhậu quen miệng, lúc đầu mình chủ động tập nhậu, tập đánh bài nhưng sau này thói quen trở thành sức mạnh buộc chặt mình, thiếu nó là không được nên bị nó sai khiến, phải trở thành bà con, không tách rời khỏi nó được. Ngược lại, nếu ngày nào cũng ngồi thiền quán chiếu, ngày nào cũng tụng kinh thì sự tu học đó cũng trở thành bà con với mình và đó là thiện nghiệp, phước lạc, trí tuệ, sự bình an. Vậy mọi người chọn nghiệp nào, đen hay trắng? Lâu lâu có đi nhầm qua đen không? Mình chọn món ăn kĩ càng thì suy nghĩ cũng phải xét kĩ, cái nào cho suy nghĩ và cái nào không cho suy nghĩ, cái nào cho nói và cái nào không cho nói chứ không phải cái nào cũng nói.
Đức Phật dạy con cưng của ngài là La-hầu-la, trước khi suy nghĩ phải xét kĩ suy nghĩ này có lợi mình lợi người không hay có hại mình hại người không. Đang lúc suy nghĩ ông phải xem suy nghĩ này có lợi mình lợi người không hay có hại mình hại người không, nếu có thì dừng lại, chặn đứng lại và diệt tận nó. Sau khi suy nghĩ ông phải xem suy nghĩ này có lợi mình lợi người không hay có hại mình hại người không, nếu hại mình hại người ông phải chấm dứt, từ bỏ.
Này Rahula, khi Ông muốn làm một thân nghiệp gì, hãy phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: "Thân nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ". Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: "Thân nghiệp này, ta muốn làm. Thân nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ". Một thân nghiệp như vậy, này Rahula, Ông nhất định chớ có làm. Này Rahula, nếu sau khi phản tỉnh, ông biết: "Thân nghiệp này ta muốn làm. Thân nghiệp này của ta không có thể đưa đến tự hại, không có thể đưa đến hại người, không có thể đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc". Một thân nghiệp như vậy, này Rahula, Ông nên làm.
Này Rahula, khi Ông đang làm một thân nghiệp, Ông cần phải phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: "Thân nghiệp này ta đang làm. Thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ; đem đến quả báo đau khổ. Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: "Thân nghiệp này ta đang làm. Thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ". Này Rahula, ông hãy từ bỏ một thân nghiệp như vậy. Nhưng nếu, này Rahula, trong khi phản tỉnh ông biết như sau: "Thân nghiệp này ta đang làm. Thân nghiệp này của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc". Thân nghiệp như vậy, này Rahula, Ông cần phải tiếp tục làm.
Sau khi Ông làm xong một thân nghiệp, này Rahula, Ông cần phải phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: "Thân nghiệp này ta đã làm. Thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ". Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết như sau: "Thân nghiệp này ta đã làm. Thân nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ". Một thân nghiệp như vậy, này Rahula, Ông cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải trình bày trước các vị Ðạo sư, hay trước các vị đồng Phạm hạnh có trí. Sau khi đã thưa lên, tỏ lộ, trình bày, cần phải phòng hộ trong tương lai. Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết như sau: "Thân nghiệp này ta đã làm. Thân nghiệp này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc". Do vậy, này Rahula, Ông phải an trú trong niềm hoan hỷ tự mình tiếp tục tu học ngày đêm trong các thiện pháp.
Khẩu nghiệp… ý nghiệp… (Trung Bộ Kinh, 61. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala)
Trước khi suy nghĩ, đang lúc suy nghĩ và sau khi suy nghĩ đều phải xét kĩ ba thời. Đức Phật dạy: trước khi nói phải suy xét lời nói này có hại mình hại người không, có làm khổ mình khổ người không, có đem lại sự rạn nứt, chia rẽ không.
Khi đang nói cũng phải xét tới xét lui, có hại mình hại người không. Sau khi nói, tức là nói xong rồi cũng phải xem xét lời nói có hại mình hại người không. Cả ba thời điểm trước khi nói, đang nói, nói xong đều phải xem xét, còn mình giận lên có kiểm tra không, khi nói có suy xét không? hay bung cảm giác sân hận, bực bội ra? Rồi cuối cùng thiêu cháy bản thân và cả những người xung quanh, người thân mình sẽ bị khổ trước tiên vì mình không biết tu tập, không biết cẩn thận với nghiệp quả. Nghiệp quả xuất phát từ thân – miệng – ý, mà thân – miệng – ý xuất phát từ cảm giác, cảm thọ cho nên phải thường xuyên nhìn lại cảm giác xem nó có tham, có bực bội, si mê, đờ đẫn không? phân định rõ được để chặn đứng các nghiệp xấu ác và chọn lựa nghiệp thiện.
Cuối cùng Đức Phật dạy ngài La-hầu-la trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm phải xem xét việc làm đó có hại mình hại người không, nếu có thì trừ bỏ, diệt tận còn làm lợi mình lợi người thì phát huy, ngày đêm tinh tấn tu tập các thiện pháp. Ngài La-hầu-la tu tinh tấn nỗ lực theo lời Đức Phật thì không bao lâu sau chứng thánh quả A-la-hán, cho nên nghiệp chính là chỗ dựa của mình, nếu mình không cẩn thận thì mình sẽ không có chỗ dựa hoặc chỗ đó sẽ mục nát dễ sụp đổ và gặp tai họa. Mình có chỗ dựa vững chắc tức là mình có nghiệp trắng, thiện nghiệp, nghĩ những điều lành, nói lời lành và làm việc thiện, còn nếu nghĩ ác, nói lời ác và làm việc ác thì mình sẽ không có chỗ dựa hoặc là chỗ dựa đó bị mục, bị siêu vẹo cho nên một khi đổ nghiệp ra thì nguy hiểm.
Chúng ta đang ngồi đây tu học yên bình nhưng cách ta nửa vòng Trái Đất đang có đại thảm họa diễn ra vì dịch bệnh, tất cả đều do nghiệp của mình, nên phải cẩn thận với nghiệp, đừng xem thường bất kì cái gì trong lời nói, suy nghĩ, hành động, không được buông lung phóng dật. Cúng rằm tháng 7 đốt vàng mã làm cháy cả cái nhà 4-5 tầng, không ai nghĩ chuyện này xảy ra, nhưng nó đã xảy ra nếu mình không cẩn thận, một khi đã không cẩn thận thì cái gì cũng có thể xảy ra, cẩn thận là chánh niệm tỉnh giác, cẩn thận là không buông lung phóng dật, cẩn thận là phải kiểm soát ý nghĩ, lời nói, hành động trước, đang và sau khi nói năng, suy nghĩ, hành động. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy, tất cả những gì mình đã làm và sẽ làm thì mình đều thừa hưởng từ nó.
Đức Phật nói nếu người nào chưa cảm thọ thì ác nghiệp đó không tiêu biến đi được , mà nó sẽ kéo dài từ kiếp này đến kiếp sau đến khi nào người đó cảm thọ được nó thì thôi.
Phàm nghiệp nào được làm vì tham, này các Tỳ-kheo, sanh ra từ tham, duyên khởi từ tham, tập khởi từ tham, tại chỗ nào tự ngã được hiện hữu, tại chỗ ấy, nghiệp ấy được thuần thục. Chỗ nào nghiệp ấy được thuần thục, chỗ ấy quả dị thục của nghiệp ấy được cảm thọ ngay trong hiện tại, hay trong đời sống kế tiếp, hay trong một đời sau nữa.
Phàm nghiệp nào được làm vì sân, này các Tỳ-kheo, sanh ra từ sân ... Phàm nghiệp nào được làm vì si, này các Tỳ-kheo, sanh ra từ si ... tại chỗ ấy, nghiệp ấy được thuần thục ... hay trong một đời sau nữa. (Tăng Chi Bộ, Chương III. Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, 33.- Các Nguyên Nhân).
Ví dụ quý vị lỡ làm người đó giận, cảm giác tức giận kéo dài 7 ngày. Trong 7 ngày đó cảm giác của người đó là khổ, khi gặp người đang giận thì mình cũng khổ, cũng khó chịu. Chừng nào người đó hết giận thì lúc đó cảm giác của mình mới trở lại bình thường. Lỡ họ giận 3 tháng thì người này phải chịu cảm thọ đau khổ suốt 3 tháng, mỗi lần nghĩ tới họ cũng khó chịu suốt 90 ngày. Có người sân giận 10 năm, 20 năm vậy thì 10 năm, 20 năm đó phải ở trong cảm giác hết sức đau khổ, hết sức khó chịu và mình gặp họ thì cũng khó chịu, chừng nào người đó hết giận thì hết khó chịu.
Như vậy, tâm sân hận, cảm giác tức giận, thù hận tan hết trong thân tâm người này thì họ mới hết đau khổ và tâm của người làm cho họ giận mới trở lại bình thường. Đức Phật đã tuyên bố khi nào ác nghiệp chưa được cảm thọ hết thì không thể chấm dứt được nghiệp. Khi gặp người yêu thương mình thì mình thấy ngọt, dễ chịu. Vậy nên, người giận mình đại diện cho nghiệp đen và người thương mình đại diện cho nghiệp trắng. Quý vị chọn nghiệp đen hay nghiệp trắng? Muốn người ta thương thì mình phải có cảm giác ngọt ngào, trải tâm từ, tình thương còn mình cứ sân hận, khó khăn, hay bắt bẻ thì làm gì có ai thương.
Và do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỳ-kheo, "Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia?
Có những loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên quán sát như vậy, ác hạnh được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu. Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia.
(Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII) (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát)
Quán chiếu già, bệnh, chết
Lý do gì Đức Phật nói chúng ta phải quán chiếu Ta phải bị già, không thoát khỏi già? Tại sao mình chưa già mà Đức Phật kêu mình phải nhớ mình phải già, không thoát khỏi già?
Có ba kiêu mạn này, này các Tỳ-kheo, Thế nào là ba?
Kiêu mạn của tuổi trẻ.
Kiêu mạn của không bệnh.
Kiêu mạn của sự sống.
Say sưa trong Kiêu mạn của tuổi trẻ, này các Tỳ-kheo, kẻ vô văn phàm phu làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý. Do làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
Say sưa trong Kiêu mạn của không bệnh, này các Tỳ-kheo, kẻ vô văn phàm phu làm các ác hành về thân...., về ý. Do làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
Say sưa trong Kiêu mạn của sự sống, này các Tỳ-kheo, kẻ vô văn phàm phu làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý. Do làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
Say sưa trong Kiêu mạn của tuổi trẻ, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Say sưa trong kiêu mạn của không bệnh, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Say sưa trong kiêu mạn của đời sống, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, 39. Kiêu Mạn)
Có những người kiêu mạn trong tuổi trẻ nên thân làm ác, nói lời ác và suy nghĩ ác. Họ nghĩ rằng "con còn trẻ sao kêu con nghĩ đến già?". Vì người này kiêu mạn trong tuổi trẻ và say đắm trong sự kiêu mạn đó, người này nghĩ rằng tôi còn trẻ, còn lâu lắm mới già nên sống buông thả ngôn ngữ, hành vi của mình. Một khi thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác thì kết quả chỉ có một đường là khổ đau, sầu; bi; ưu; não cho nên người xưa có câu kính lão đắc thọ; cười người hôm trước hôm sau người cười, đừng thấy người già rồi khinh thường họ vì mai đây mình cũng sẽ già và chắc chắn là như vậy.
Có những người cha mẹ bệnh nằm một chỗ hoặc tay chân run rẩy, cầm đồ rớt đồ, con cái tức giận lên, thậm chí báo chí đưa tin con đánh mắng mẹ mình, nói lời hung ác vì người này không biết cái pháp này, không biết rằng ta sẽ bị già rồi con cái sau này sẽ đối xử lại với ta như thế, sự thật là không đợi đến già mà ngay hiện tại đã nhận lấy quả báo, đứa con gái đang tranh chấp tài sản với người này nên đã quay phim lại cảnh tượng mẹ mình hành hạ bà ngoại, người chú đưa đoạn video đó lên mạng và cuối cùng người này phải vào tù, đó là nhân quả nhãn tiền ngay trước mắt, không cần đợi đến già.
Mới vừa bất hiếu với mẹ mình là con của mình quay phim lại, rồi bị người ta đưa lên mạng rồi vào tù luôn, cho nên ông bà ta có câu Đời xưa quả báo còn chầy, Đời nay quả báo một dây nhãn tiền. Vì vậy mà Đức Phật dạy tuy còn trẻ nhưng không được kiêu mạn trong tuổi trẻ vì tuổi trẻ này không có chắc chắn, không bền lâu mà sẽ thay đổi, biến hoại, huống hồ gì mình đã già thì càng phải nỗ lực tinh tấn tu tập đối với thiện pháp. Đừng sống trong vô minh, si ám, đừng sống trong một cái tâm hướng ngoại nhìn bên ngoài mà không biết thân tâm mình đang đi đến chỗ tàn lụn, hoại diệt.
Có những loài hữu tình, này các Tỳ-kheo, đang còn trẻ, kiêu mạn trong tuổi trẻ, say đắm trong kiêu mạn ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên quán sát sự kiện này, sự kiêu mạn tuổi trẻ trong tuổi trẻ được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu. (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII) (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát)
Khi thường nhớ mình sẽ bị già nên mình sẽ không khinh khi, coi thường người già, không bất kính với người già, mình biết kính trọng hiếu thảo và biết chuẩn bị cho tuổi già của mình để khi già rồi mình có phúc đức, trí tuệ, thọ mạng, có một số tài sản tâm linh mà mình tu tập các thiện pháp trong tuổi già.
Còn người trẻ không biết tu, đến khi già nghiệp đổ ra, con cái đánh đập chửi mắng cha mẹ. Thật là đau lòng! Thật là đau đớn! Nếu mình có người con như vậy thì khổ biết bao nhiêu, chỉ sau 2 tuần lễ bị mọi người phát hiện một bà cụ bị người con đánh đập trên mạng, không bao lâu thì bà cụ đó chết, cho nên phải cực kì cẩn thận với ác nghiệp, nếu không tu tập thiện pháp thì điều gì cũng có thể xảy ra.
Tại sao Đức Phật dạy Ta phải bị bệnh không thoát khỏi bệnh? Tại vì người khỏe mạnh kiêu mạn trong sự khỏe mạnh đó, nói rằng tôi không bệnh, đó là quên mất mình không có bệnh, tưởng đâu mình không có bệnh. Đức Phật nói phải quán chiếu mình sẽ bị bệnh, phải nhìn thấy tấm gương của những người bệnh để mình lo tu tập, lo làm các việc lành, phước thiện, công đức, lo tụng kinh niệm Phật, lo gieo trồng các cội phước báu, trí tuệ.
Có những loài hữu tình khỏe mạnh, này các Tỳ-kheo, kiêu mạn trong khỏe mạnh. Do say đắm trong kiêu mạn ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên quán sát sự kiện này, sự kiêu mạn khỏe mạnh trong khỏe mạnh được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu. (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII) (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát)
Đức Phật rất thương chúng sanh, chỉ dạy chúng sanh tu tập từ lúc còn trẻ, còn khỏe cho đến khi già, bệnh và lúc đối đầu với sanh tử mình có đầy đủ công đức, phước báu, trí tuệ để mình ra đi an lành, bình thản. Còn giờ mình say đắm trong tuổi trẻ, sức khỏe, sắc đẹp rồi bất thình lình tử thần đến thì làm sao mình trở tay kịp? Nhìn gần nhất trong nước mình, mọi người biết tu học nên dịch bệnh đỡ hơn các nước khác rất nhiều, các cấp quản lý biết cẩn thận, kĩ lưỡng phòng trừ dịch bệnh… các điều kiện đều đầy đủ nên mình mới có thể ngồi đây tu học, nếu không có phước báu thì giờ này tình hình cũng khó khăn rất nhiều rồi. Lúc xưa khi chưa chứng kiến đại dịch mà nghe đến từ mắc dịch rất nhẹ nhàng, không có gì, còn giờ nghe đến vùng nào có dịch bệnh là mọi người tránh xa, đóng cửa không cho ra khỏi nhà để không lây dịch, vì vậy có tu mới thoát được những khổ cảnh, mới có được sự an ổn phần nào, nếu không tu là ôm trọn cái khổ.
Quán sự vô thường của các pháp
Tại sao Đức Phật dạy mình phải quán chiếu tất cả những gì đáng yêu, ưa thích rồi sẽ biến diệt, tan biến?
Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỳ-kheo, "Tất cả pháp khả ái, khả hỷ đối với ta sẽ phải đổi khác, phải biến diệt" là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia?
Có những loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, có lòng tham dục đối với các vật khả ái. Do say đắm với lòng tham dục ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác Do vị ấy thường xuyên quán sát sự kiện ấy, nên tham dục đối với các vật khả ái được đoạn tận hoàn toàn hay được giảm thiểu.
Do duyên lợi ích này, này các Tỳ-kheo, "Tất cả pháp khả ái, khả hỷ đối với ta sẽ phải đổi khác, phải biến diệt" là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII) (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát)
Vì có lòng tham dục đối với tài sản, cứ gom góp, say đắm, tham muốn trong đó nên thân – khẩu – ý đều làm ác. Đừng nghĩ giàu là tốt, nhiều cậu ấm cô chiêu ỷ vào tiền bạc của gia đình nên ăn chơi trác táng, trai gái sa đọa, trụy lạc, tham muốn và say đắm trong tham dục, sống một đời sống buông lung phóng dật và cuối cùng là tai họa. Cho nên, Đức Phật dạy những thứ khả ý, khả ái đó sẽ tan vỡ, nó không có vững chắc, kiên cố. Những người quyền cao chức trọng chớp mắt là vào tù, chớp mắt là trắng tay, không có gì bền chặt ở đây. Nếu giàu có, có nhiều tài sản nhưng lại say đắm, đam mê, buông lung, tạo ác nghiệp và bất thình lình mình chết đi thì chắc chắn rơi vào ba đường ác. Nhờ nghe theo lời dạy Đức Phật, chúng ta cẩn thận tu hành, biết quán sát thì dù có ra đi thì mình vẫn có sự chuẩn bị tu tập, tư lương, phước đức, trí tuệ, không bị rơi vào ba đường ác, được sanh trong cõi người, cõi trời và tu tập theo chánh pháp. Những gì Đức Phật dạy giúp chúng ta có tầm nhìn chứ không phải đợi nước đến chân rồi nhảy, như vậy thì làm sao kịp!
Con đường giải thoát
Nếu vị Thánh đệ tử, này các Tỳ-kheo, suy tư như sau: "Không phải chỉ một mình ta già, không thoát khỏi già, nhưng phàm có những loài hữu tình nào có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình ấy phải bị già, không thoát khỏi già". Do vị ấy thường xuyên quán sát sự kiện ấy, con đường được sanh khởi. Vị ấy sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII) (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát)
Phải biết rằng không phải chỉ có một mình mình già mà tất cả mọi người đều phải như vậy, tất cả đều phải già, bệnh, chết. Thường quán sát như vậy thì con đường được sanh khởi, nghĩa là mình tìm một đạo lộ, một lối đi cho bản thân mình. Bây giờ ai cũng sanh, cũng già, bệnh, ai cũng phải chết, ai cũng bị ác nghiệp lôi kéo, những cái yêu thích đều tan hoại, vỡ nát thì phải làm sao? Phải tìm một con đường.
Do vị ấy sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII) (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát)
Đây là chỗ quan trọng của giáo pháp, từ chỗ thấy được sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, ưu não, thấy được những nghiệp tham sân si, vô minh, bản ngã, thấy được tất cả những gì mình xây đắp, vun bồi, tạo dựng đều bị sụp đổ, tan nát nên vị này muốn tìm một con đường thoát ra, đó là đi cầu giải thoát. Đức Phật dạy con đường đó là con đường diệt tận tham sân si, bản ngã.
Làm sao để diệt tham? Quán bất tịnh, vô thường để diệt tham, quán sự nguy hại, tan hoại để diệt tham.
Làm sao để diệt sân hận, nóng giận? Trải tâm từ, tăng trưởng, phát triển quảng đại tâm từ, tu tập tâm từ thành căn cứ địa, thành cỗ xe trong tâm, bất cứ lúc nào cũng trải tình thương ra. Khi có tâm bực bội, sân hận khởi lên là mình trải tình thương, trải tâm từ để xóa sạch tâm sân hận đó. Cho nên, phải thường xuyên thực tập trải tâm từ, làm cho nó thành thành lũy vững chắc trong tâm.
Còn đối trị si mê, bản ngã thì phải tu tập trí tuệ, quán chiếu sự trống rỗng, vô ngã.
Đức Phật đã nói sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt, những dục tham ái, sân hận, khó chịu, si mê, vô minh, cống cao ngã mạn, ràng buộc, sai khiến được chấm dứt. Chính những thứ đó làm cho gia đình bất an, phiền não, làm vợ chồng không hòa thuận, anh em chia lìa, mẹ con tách ra, cái tôi làm tình cảm rạn nứt, đổ vỡ. Cho nên, trong sự tu tập này phải có sự nỗ lực, cố gắng, phải có sự tha thiết hành trì, tu bằng cả tâm huyết, bằng tất cả tấm lòng. Đừng tu sơ sơ, tu chơi chơi, đừng tu qua loa, đừng tu cho có hình thức mà hãy tu bằng tất cả trái tim, hãy chăm sóc tâm mình thật kĩ vì tâm mình đang bị bệnh trầm kha rất nặng.
Tâm này cứ hơn thua, ích kỉ, sân giận, tham dục không ngừng nghỉ, hở chút là thị phi, phải quấy, đúng sai, phiền não cho nên cái tâm mình bị bệnh rất nặng, phải quán chiếu "gần vào lò thiêu rồi mà còn muốn vào cho nhanh nữa hay sao", "sao sân giận hoài vậy? Thôi tập tâm hiền từ, tập cái tâm hòa ái, dễ thương". Mỗi khi bực mình, khó chịu thì mình nói với cảm giác của mình "dễ thương đi, từ ái đi, đừng sân giận nữa", mình huấn luyện cái tâm làm cho nó an tịnh, lắng dịu, hiền hòa, từ ái, dễ chịu, không những niệm Phật mà còn niệm tâm "cái tâm này dục tham hoài là khổ, bản ngã, hơn thua, tranh đấu là đau khổ", quán cái tâm, dạy dỗ, giáo dục cái tâm, đó gọi là tu tâm.
Tu tâm là phải dạy dỗ những cảm giác, suy nghĩ trong tâm. Khi có những hình bóng bất thiện phải đánh đuổi. Mặc dù bên ngoài có làm dáng vẻ gì đi nữa nhưng bên trong sân hận y nguyên là chưa có tu tâm. Vì vậy, phải tu thật lòng, tu bằng trái tim rồi mình sẽ cảm nhận được sự ngọt ngào của hương vị giải thoát, sự ngọt ngào của hoa trái thành công, sự thơm tho của diệu pháp.
Để được như vậy thì phải thực tập nhìn lại thân thể, nhìn lại oai nghi, cử chỉ hành động, nhìn lại những cảm giác, suy nghĩ trong tâm. Thường xuyên quán chiếu, thường kiểm tra tâm, không cho miệng nói lung tung, không để muốn làm gì thì làm. Thay vào đó, phải quán xét trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, phải quán xét trong khi nói, trước khi nói và sau khi nói, phải quán xét trước khi nghĩ, trong khi đang suy nghĩ và sau khi suy nghĩ. Đó là sự tu tập sát sao, miên mật, là sự hành trì nỗ lực, tinh tấn trong chánh niệm.
Bị bệnh và bị già
Lại thêm phải bị chết,
Pháp yếu là như vậy,
Hữu tình là như vậy.
Phàm phu sanh nhàm chán,
Thật không hợp cho Ta,
Nếu Ta cũng nhàm chán,
Ðối với các chúng sanh,
Cùng chung một số phận.
Trong khi đời sống Ta,
Không khác gì đời họ,
Ta được sống như vậy,
Biết pháp không sanh y,
Kiêu mạn trong không bệnh,
Trong tuổi trẻ sinh mạng,
Tất cả Ta nhiếp phục
Phát xuất từ an ổn,
Ta thấy hạnh viễn ly,
Ta phát tâm dõng mãnh,
Thấy được cảnh Niết-bàn.
Nay Ta không có thể,
Hưởng thọ các dục vọng,
Ta sẽ không thối đọa,
Chứng cứu cánh Phạm hạnh.
(Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII) (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát).
Đức Phật nói chúng ta phải nhìn thấy được cái già, bệnh, chết, đó là điều quan trọng nhất, tất cả mọi người và tự thân chúng ta đều phải trải qua sanh, lão, bệnh, tử. Đừng ngã mạn, đừng ỷ lại vào thân xác này, đừng ỷ lại tuổi trẻ, sinh mạng, tài sản này, đừng kiêu ngạo, kiêu mạn. Mà phải nhiếp phục tham dục, đam mê trong tứ đại ngũ uẩn này, phải phát tâm dõng mãnh, tu tập hạnh lìa xa tham sân si, bản ngã, ganh tị, đố kị, hơn thua để đi đến chỗ an lạc của Niết-bàn. Ta không đi theo những cái đam mê thông thường phàm tục nữa, ta sẽ mạnh mẽ tiến lên để thành tựu giới hạnh thanh tịnh giải thoát, đạo lộ giải thoát, con đường tối thượng an lạc mà Đức Phật đã truyền trao.
Như vậy, tất cả những đệ tử chân Chánh của đức Phật phải luôn luôn nhớ rằng: ta phải bị già không thoát khỏi già; ta phải bị bệnh không thoát khỏi bệnh; ta phải chết không thoát khỏi chết; những gì ta yêu thích rồi sẽ tan hoại, biến diệt, vô thường; cuối cùng là ta là chủ nhân của nghiệp chứ không phải ai khác, nghiệp là bào thai, là bà con, là chỗ dựa, là điểm tựa của ta, những nghiệp ta đã làm hoặc sẽ làm dù thiện hay ác thì chính ta là người thừa kế nghiệp đó. Vì vậy, tự mình phải chọn lựa thiện nghiệp, nghiệp trắng để tu hành, đừng kiêu mạn trong cái vô thường ảo mộng này, phải sống đúng trách nhiệm, sống đẹp với đời, nhận diện thân tâm ngũ uẩn, diệt tham sân si, thoát ly sanh tử. Đó là nội dung Đức Phật dạy năm sự kiện phải thường xuyên quán sát dù là nữ nhân hay nam nhân, dù là tại gia hay xuất gia.
Soi sáng
Câu hỏi của Phật tử : Kính bạch thầy cho con hỏi, trong sự báo ứng trong ba đường ác cho đến việc phát sinh trong cõi nhân gian, nếu luận về hình tướng là do Diêm Vương phán quyết nhưng nếu luận về thể tánh là do nghiệp đã tạo của mỗi người tự chiêu cảm lấy. Như vậy điều nào đúng, điều nào sai, nhờ thầy hoan hỉ giải đáp giúp con.
Trả lời : Quý vị nghe kĩ bài Trí Tuệ Bất Tử và đọc bài kinh Thiên Sứ trong kinh Nikāya. Đức Phật có nói rất nhiều về nghiệp do chính mình tạo ra đã nói ở phần trên, thiện hay ác đều do mình, nặng hay nhẹ cũng do chính mình. Có một bài kinh Đức Phật lấy hình ảnh quăng tảng đá xuống dòng sông, hai bên có hàng trăm người cầu xin tảng đá nổi lên thì tảng đá có nổi được không? Tất nhiên là không . Vì sao? Vì tảng đá nó nặng nên không nổi được. Đức Phật ví dụ thêm hình ảnh có người đem dầu đổ xuống hồ nước, xung quanh hằng trăm người cầu xin dầu chìm xuống đi có được không? Củng không được , dầu không thể chìm xuống nước. Vì sao? Vì dầu nó nhẹ nên nó nổi.
Như vậy quý vị cứ vào cầu xin Phật hoài thì có được không? Quý vị phải hiểu ý của Phật nói, do tạo nghiệp ác nặng nên phải chìm xuống, mà nghiệp ác nặng chính là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, nói gần là 5 giới còn nói đầy đủ là 10 giới. Người này phạm tất cả các giới nặng nề thì rơi thẳng vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn người từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ nói lời hung ác, phù phiếm, từ bỏ sử dụng những chất say sưa nghiện ngập, tu tập trí tuệ, tỉnh thức chánh niệm cho nên thiện nghiệp người này nhẹ nên nổi, dù cho có cầu xin hay không cầu xin, không phải vào cầu xin là nghiệp nặng thành nhẹ rồi nổi lên, vì vậy đều cốt lõi trong tu tập của đạo Phật không phải là cầu nguyện mà điều chính yếu là phải làm, phải thay đổi suy nghĩ ác thành suy nghĩ thiện, thay đổi lời nói xấu thành lời nói tốt, thay đổi hành động ác thành hành động thiện lành.
Ví dụ cây sầu riêng đó thơm ngon, một trăm người ngồi nói cây sầu riêng đó lạt đi, nói từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, ngày này qua ngày khác thì cây sầu riêng đó có dở được không? Bản chất của nó là ngon ngọt thì nó sẽ ra trái thơm ngon, ngọt béo. Như vậy bản chất của nó phải tốt, cái giống phải tốt rồi được chăm sóc, tưới tẩm sẽ ra trái càng ngon. Sự tu của mình cũng vậy, không thể chỉ nói trên miệng, cầu nguyện trước bàn Phật, đó chỉ là một phần để nhắc nhở mình tu , chứ không phải cầu là được, ngồi nhà không đi làm kiếm tiền mà cứ cầu "tiền vô, tiền vô" thì có được không? Phải đi làm mới có tiền, chuyện thực tế đến vậy mà mình cứ mê tín đi van xin, vái lạy hết chỗ này đến chỗ kia, đó là mê tín, trong khi trong tâm không chịu sửa đổi, không chịu làm phước, bố thí, cúng dường, không gieo nhân tốt mà cứ đi cầu xin là bị gạt rồi.
Cho nên mọi người nhớ cầu nguyện là sự nhắc nhở để mình làm, sám hối là sự nhắc nhở làm cái này sai, làm cái này khổ mình khổ người để nhớ rồi không làm nữa chứ không phải sám hối là hết tội. Vì vậy sự cầu nguyện, sự sám hối, sự đọc tụng là để nhắc nhở khắc ghi vào trong đầu mình, rồi từ đó điều chỉnh lại ba nghiệp cho tốt thì mình mới là chủ của nghiệp, thay đổi nó, làm cho nó tốt.
Còn về vua Diêm La (vua Yama), trong kinh Nikāya có nói rất rõ, đó là sự thật chứ không phải tưởng tượng, thế giới của mình có vua thì cảnh giới của địa ngục cũng có vua, địa ngục có thật 100%, cảnh giới hóa sanh, địa ngục, ngạ quỷ, cô hồn cũng có thật 100%. Những gì trong kinh Nikāya mà Đức Phật nói đều có thật nhưng do mắt mình chỉ nhìn thấy thế giới của con người với thú vật, các thế giới chư Thiên, thế giới địa ngục mình không thấy được, nhưng đừng vội kết luận không có mà phải tin theo lời Đức Phật, nếu không mình sẽ đau khổ lâu dài, vì vậy mà đạo Phật nói có lý , có sự, có trong có ngoài chứ không phải chỉ nói một chiều, mình thấy điều đó để cố gắng gieo nghiệp lành, phước báu công đức để mình có hạnh phúc an lạc trong hiện tại và tương lai.
Câu hỏi của Phật tử: Thưa thầy, có một người vợ đi chùa, dùng Phật pháp như thế nào để chồng con theo ý mình đúng chiều hướng Phật pháp. Xin thầy hoan hỉ giải đáp giúp con.
Trả lời : Câu này hết sức thực tế và thông dụng, rất cần thiết trong cuộc sống. Mình đi tu thế nào để gia đình nhìn mình dễ thương hơn, chứ không phải càng tu mọi người càng sợ thì cái tu đó có vấn đề. Vì vậy mình tu phải có bổn phận, trách nhiệm, phải sống đẹp chứ không phải chỉ lo tu thôi, ai muốn làm thì kệ họ, kể cả người trong gia đình là không đúng, phải làm tròn bổn phận của một người vợ, của một người mẹ, của một người bà trong gia đình. Ngoài thời gian lo cho gia đình thì thời gian còn lại mình dành hết cho sự tu học mới đúng, còn mình mượn cớ ngụy biện, biện minh để làm biếng thì tu như vậy không ai hoan hỉ cả, mà trái lại người thân trong gia đình thêm phiền não, trong nhà không hài hoà, êm ấm , có nhiều gia đình trước khi tu thì không sao, mà đi tu rồi thì đổ vỡ, tức là không hiểu đúng theo tinh thần của Đức Phật dạy, trong bài kinh Thi Ca La Việt Đức Phật có dạy: mẹ đối xử với con, con với xử với mẹ, vợ chồng, anh em, chủ tớ, thầy trò đối xử với nhau ra sao, Phật dạy từng chút một bổn phận với nhau. Không phải nói đi tu là không làm gì nữa, chưa đi tu thì nấu cơm đàng hoàng còn bây giờ tu rồi "tôi bận tu rồi, ông ăn gì tự lo đi", cái tu này sai rồi.
Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người con phải phụng dưỡng cha mẹ như phương Ðông: "Ðược nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ; tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ; tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống; tôi bảo vệ tài sản thừa tự; tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời". Này Gia chủ tử, được con phụng dưỡng như phương Ðông, theo năm cách như vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo năm cách: Ngăn chận con làm điều ác; khuyến khích con làm điều thiện; dạy con nghề nghiệp, cưới vợ xứng đáng cho con; đúng thời trao của thừa tự cho con. Này Gia chủ tử, như vậy là cha mẹ được con phụng dưỡng như phương Ðông theo năm cách và cha mẹ có lòng thương tưởng con theo năm cách. Như vậy phương Ðông được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi.
Này Gia chủ tử, có năm cách, người chồng phải đối xử với vợ như phương Tây: Kính trọng vợ, không bất kính đối với vợ; trung thành với vợ; giao quyền hành cho vợ; sắm đồ nữ trang với vợ; Này Gia chủ tử, được chồng đối xử như phương Tây theo năm cách như vậy, người vợ có lòng thương tưởng chồng theo năm cách: Thi hành tốt đẹp bổn phận của mình; khéo tiếp đón bà con; trung thành với chồng; khéo gìn giữ tài sản của chồng; khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc. Này Gia chủ, người vợ được người chồng đối xử như phương Tây theo năm cách và người vợ có lòng thương tưởng chồng theo năm cách. Như vậy phương Tây được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi.
Này Gia chủ tử, có năm cách một vị Thánh chủ nhân đối xử với hạng nô bộc như phương Dưới: Giao việc đúng theo sức lực của họ; lo cho họ ăn uống và tiền lương; điều trị cho họ khi bệnh hoạn; chia sẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ; thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép. Này Gia chủ tử, các hàng nô bộc được Thánh chủ nhân đối xử như phương Dưới với năm cách như kia, có lòng thương tưởng đối với vị chủ nhân theo năm cách như sau: Dậy trước khi chủ dậy; đi ngủ sau chủ; tự bằng lòng với các vật đã cho; khéo làm các công việc; đem danh tiếng tốt đẹp cho chủ. Này Gia chủ tử, các hàng nô bộc được vị Thánh chủ nhân đối xử như phương Dưới với năm cách, có lòng thương tưởng đối với Thánh chủ nhân theo năm cách. Như vậy phương Dưới được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. (Trường Bộ Kinh, 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt)
Mình thay đổi những thói quen tiêu cực, thực tập theo lời Đức Phật mọi lúc mọi nơi, thay đổi cách suy nghĩ, ngôn ngữ, lời nói, hành động của mình, từ từ làm cho mình hoàn thiện, họ cảm nhận rồi họ sẽ cảm động trước tình thương của mình. Bằng tình thương, bằng từ tâm mình làm cho những người trong gia đình mình cảm nhận được giá trị quý báu, lợi ích thiết thực của Phật pháp, phải làm cho họ cảm nhận chứ không phải nói bằng miệng. Họ phải cảm nhận được từ con người của mình, từ cách sống của mình, từ cử chỉ, lời nói, hành động của mình. Họ phải cảm nhận được Phật pháp thấm nhuần vào con người của mình thì họ sẽ nghe theo mình./.