Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nikāya Thiền Quán - Hiện Tại Lạc Trú Và Định Tâm Theo Bốn Thiền

2026-03-03 00:54:19
Nikāya Thiền Quán

Hiện Tại Lạc Trú & Định Tâm Theo Bốn Thiền

Thích Minh Thành

Ngày 11 tháng 07 năm 2024

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc204011078 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc204011079 \h 7

III. Thiền quán 2 PAGEREF _Toc204011080 \h 20

I. Thiền quán

Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, chúng ta cùng nhau thực tập hiện tại lạc trú. Bài này sẽ giúp chúng ta thể nhập vào cảm giác hỷ lạc của ly dục, trong sơ thiền. Thể nhập vào cảm giác hoan hỉ, an vui của tâm rời xa những ham muốn. Sự tu tập hỷ lạc này giúp cho thân tâm được an lạc, thoát khỏi những sự bứt bách của các tham dục với mọi hình thức tô tế khác nhau. Thoát khỏi những cảm giác thích hưởng thụ, các dục lạc về an uống, ngủ nghỉ, vui chơi, chạy theo ngoại cảnh. Thực tập sự hỷ lạc, sự an tĩnh, sự hoan hỉ sẽ làm cho chúng ta thoát khỏi những cảm giác buồn buồn, chán chán, bất an bất ổn, không được vui trong sự hành pháp. Thực tập bài tập này, sẽ giúp chúng ta thoát ra được những cảm giác không có an lạc ở trong tâm.

Người con Phật cần tu tập hỷ lạc của ly dục, để tẩy sạch những cảm giác khoan khoái trong dục lạc. Tẩy sạch những cảm giác bị dục dẫn dắt và quấy rối. Cảm giác hơi thở, cảm giác cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân. Cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, cảm nhận sự lắng dịu, dễ chịu của thân tâm. Cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu của không gian nơi này, của vùng đất, trời đất này. Rõ biết trước mặt, sáng tỏ trước mặt, chánh niệm trước mặt. Tỉnh giác trong tâm, sáng tỏ trong tâm, hiện tại không có thúc giục, hiện tại không có ham muốn, hiện tại không có ái dục. Hiện tại không có đòi hỏi, tìm kiếm, tâm đang an tịnh, lắng dịu, dễ chịu làm sao. Hiện tại không có bực bội, bây giờ không có bức bối, không có khó chịu, không có tức giận.

Tâm an tịnh, mát dịu làm sao, hiện tại không có hôn ám. Bây giờ tâm không có tối, không có lờ đờ, tâm đang tỉnh táo, tỉnh giác, tỉnh sáng. Tâm đang minh bạch, tỏ tường, hiện tại thật là bình an. Hiện tại không có lỗi lầm, thân đang ngồi an tịnh, tâm đang lắng dịu. Miệng cũng thanh tịnh, hiện tại 3 nghiệp không có lầm lỗi, không có sai quấy. Hiện tại thật là bình an, thân miệng ý đều an tịnh, thanh tịnh, bình an. Bây giờ tâm không có nghi ngờ, không có phân vân. Tâm rõ ràng trong sự nhìn kỹ 5 uẩn, tâm thấy rõ ngũ uẩn. Tâm sáng tỏ, trong sáng, hiện tại thật là bình an, an yên, an tịnh, an ổn, an lành. Hiện tại tâm không có 5 triền cái, không dục, không ái, không giận, không hờn.

“Thân tâm không bức xúc

Tự chủ và bình an

Tâm yên thân an ổn

Thân tâm thật nhẹ nhàng

Thân tâm thật an lạc

Thân tâm dễ chịu thay”

Không giận thật là dễ chịu, không tham muốn, không đòi hỏi, không ưa thích, tâm thật là lắng dịu, dễ chịu làm sao. Tỉnh giác không mê, thật là dễ chịu. Tỉnh thức, không có mê mờ, tỏ sáng, tâm không có âm u. Tâm chánh niệm, tỉnh sáng, thật là dễ chịu làm sao. Không có lỗi lầm, thân tâm trong sạch, tâm không có ray rứt, không có hối hận, dễ chịu làm sao. Tâm tỏ tường, minh bạch về trí ngũ uẩn, không có nghi ngờ, không có phân vân lưỡng lực, tâm sáng tỏ, thấy rõ, thật là dễ chịu làm sao.

“Thiền thứ nhất, hướng tâm rõ biết

Hiện tại thân tâm chẳng dục tham

Bình yên, an tịnh trong người

Không như lúc bị dục tham làm phiền

Thật bức xúc không an ổn được

Đi, đứng, ngồi, nằm rất bất an

Giờ đây xả dục ly tham

Nên thân tâm được bình an yên lành

Quán hạnh phúc khi mình ly dục

Quán bình an lúc chẳng tham sân

Hân hoan sanh khởi trong lòng

Tâm vui thân lạc vì rời dục tham

Cho hỷ lạc này lan tỏa khắp

Toàn thân này để hỷ lạc thấm nhuần”

Cho niềm vui thanh cao, thanh tịnh, thánh thiện này lan tỏa khắp từ lòng ngực đến bờ vai, cánh tay, đến mặt, mắt, muỗi, miệng, đỉnh đầu. Lan tỏa khắp lên bụng, lưng, xuống cùng khắp chân, gót chân, bàn chân. Từ đảnh tóc cho đến gót chân, cho hỷ lạc này lan tỏa khắp, cho niềm vui này nhuần thấm châu thân. Thấm đẫm, thấm gội, thấm ướt, thấm nhuần toàn thân là niềm vui thanh tịnh, thanh cao, cao đẹp này. Niềm vui mà suốt cuộc đời con chưa bao giờ được thưởng thức. Niềm vui mà thanh cao, thanh tịnh suốt nhiều kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp, vạn ức tỷ kiếp, mà con chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui thanh cao, thanh thoát, thanh tịnh như thế này.

Ôi thật là hạnh phúc quá! Niềm vui cao thượng, thanh cao, thanh tịnh, thanh thoát, thánh thiện. Trong vô lượng, vô biên kiếp sanh tử vừa qua, con chưa từng được hưởng niềm vui như thế này. Con chưa bao giờ nếm trải được niềm hỷ lạc thù thắng, vi diệu như thế này. Niềm vui này là niềm vui của các bậc hiền giả, hiền trí, ẩn sĩ, hiền thánh. Của các bậc giác ngộ, của các Đức Như Lai, Thế Tôn, Chánh giác. Niềm vui này là chất tẩy sạch, thanh lọc, tẩy rủa những ham muốn thấp kém của thế gian. Niềm vui cao thượng này sẽ tẩy sạch, rửa sạch, gội sạch những lòng tham muốn thấp hèn, nhơ nhớp, hạ liệt trong các dục lạc. Niềm vui này sẽ đưa tâm lên cao, mỉm cười nhìn tâm bước lên cao. Chúng ta hãy hoan hỉ, hạnh phúc, hãy nhìn tâm mình đang mỗi bước lên cao, mỉm cười nhìn tâm bước lên cao.

“Thiền thứ hai dùng tâm quan sát

Tâm lặng yên định tĩnh nhất tâm

Quán nhìn tâm tĩnh lặng này

Khởi sanh hỷ lạc, tràn đầy thân tâm”

Quán nhìn tâm tĩnh lặng này, tâm tỉnh sáng, trong lặng, khởi sáng niềm vui tràn khắp thân tâm.

Đây là hỷ lạc vì tâm định

Hỷ lạc về nội tĩnh nhất tâm

Từ tâm an tịnh là niềm vui ngập tràn

Từ tâm tĩnh lặng là dạt dào hỷ lạc

Chúng sanh thích nghĩ lăn xăn

Thiền này tẩy sạch tánh hay nghĩ này

Thiền thứ ba hỷ lìa tâm xả

Nhưng lạc còn cảm thọ trong thân

Thân thì an lạc nhẹ nhàng

Tâm thì an tịnh, xả lìa hỷ vui

Thân an lạc tâm lặng yên

Như người giảm bệnh thuốc liền giảm theo

Thiền thứ tứ xả luôn lạc thọ

Chỉ còn thân an tịnh hiện bày

Thân tâm thuần tịnh sáng trong

Thân tâm tĩnh lặng nhất như trong ngoài

Rồi với tuệ từ tâm an tịnh

Soi lại nhìn lậu hoặc trong tâm

Nhận ra các nhiễm ô ngầm

Vẫn còn nhè nhẹ âm thầm trong tâm

Tiếp tục quán sát năm thủ uẩn

Quan với tâm chẳng ái chẳng tham

Độ ô nhiễm sẽ giảm dần

Đến khi hết nhiễm tâm thành sạch trong

Dục nhiễm, hữu nhiễm, vô minh nhiễm

Tâm tẩy trừ ba sự nhiễm này

Khi ô nhiễm đã tẩy xong

Thì trog sạch như dòng nước trong

Tẩy dục hữu vô minh hết sạch

Tâm không thầm chấp bất cứ gì

Khởi lên chí biết rõ ràng

Tâm này trong sạch

Chẳng còn nhiễm ô

Tâm chẳng động trong khi nói nín

Tâm chẳng lay trong lúc đứng đi

Tâm không động nhiễm đêm ngày

Này là đời cuối không còn tái sanh

Phá tan lòng tham ái

Phá tan lòng sân si

Phá tan lòng chấp ngã

Tâm thật là bình an

Tâm an nhìn cuộc sống

Cảm giác thật nhẹ lòng

Tâm không còn dính mắc

Hai mặt của cuộc đời

Bất chợt miệng mỉm cười

Nụ cười trong an lạc

Nhẹ nhàng cùng gió mát

Hạnh phúc của tâm an

Tâm an và rộng mở

Tâm chẳng động theo duyên

Tâm không còn điên đảo

Tâm dễ chịu làm sao”

Chúng ta trở chân đứng lên, chúng ta quỳ đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác (3 lần)

Chúng ta lạy 3 lạy:

“Chúng con cùng đảnh lễ

Bậc tôn quý nhất đời

Tâm hoàn toàn thanh tịnh

Bậc thấu suốt tột cùng

Thân tâm và thế giới

Bậc diệt tận hoàn toàn

Khát ái và vô minh

Bậc đại từ đại bi

Bậc chánh giác vỹ đại

Bậc thầy của trời người

Vua trong các hàng Thánh

Phật Thích Ca Mâu Ni”

II. Trình pháp

Con kính mời chư tôn đức và chư hiền trí, chia sẻ cảm thọ khi thực hành, thực tập hiện tại lạc trú sơ thiền. Ngũ uẩn của mình lúc đó như thế nào, cảm thọ ra làm sao, mình chia sẻ. Thỉnh thầy Huệ chia sẻ

Thầy Thiện Huệ:

“Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc tôn kính nhất trên đời.

Con kính bạch trên sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể các vị hiền trí. Con xin được chia sẻ cảm thọ, trong buổi thực tập hiện tại lạc trú sơ thiền sáng nay. Đầu tiên xác thân con khi ngồi vào vị trí ổn định, cảm thấy cảm thọ rất là dễ chịu. Khi con an trú cảm giác toàn thân, trên thân có sự nhẹ nhàng. Nhìn lại trong tâm khi sư phụ tác ý về hiện tại trú, khi mà ngay trong giờ phút thực tại đó, tâm không có 5 triền cái xâm chiếm, chi phối. Thì lúc đó con tác ý theo lời giảng của sư phụ, con thấy cảm thọ trong con hoan hỉ, hân hoan. Vì ngay giờ phút hiện tại này, con được ngồi đây ở núi rừng xa vắng. Có cảnh, có pháp, có Tam Bảo, làm cho con cảm thọ hỷ lạc đang trào.

Vì giờ này mình đã xa rời được những cảm thọ ham muốn, đối với những cái năm dục trưởng dưỡng: Sắc, thanh, hương, vị, xúc ở bên ngoài. Được ngồi yên tĩnh lặng, để cảm nhận được mọi sự, mọi vật và người đang xảy ra trong giờ phút hiện tại. Lúc đó con thấy mình thật là hạnh phúc, bình yên, hoan hỉ. Trong lời dẫn thiền của sư phụ, thì lúc đó cái tâm con hướng đến sự hoan hỉ, hân hoan, hướng đến trạng thái sơ thiền. Khi đã xa rời cái ác pháp, những năm dục trưởng dưỡng, con hướng tâm đến niềm vui hỷ lạc. Và tâm con có sự an trú ở trong hỷ lạc đó, ở trong sơ thiền, gọi là có tầm có tứ. Con tác ý hướng đến sự hân hoan, hoan hỉ, khinh an nhè nhẹ, niềm vui nhè nhẹ ở trong tâm.

Con bám trụ tâm con vào đó, thì lúc đó con tác ý rằng thật là hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Cảm thọ thân dễ chịu, lắng dịu, con nhìn lại trạng thái thân của con rất là nhẹ. Nó giống như mình ngồi không có nặng nề, nó rất là nhẹ nhàng, rất là khinh an. Và trong cảm giác có những niềm vui nhẹ nhẹ nó gợn lên, bất chợt con mỉm 1 nụ cười nhẹ lên. Để cảm nhận được niềm vui, niềm hỷ lạc, ở trong trạng thái mà ngay lúc đó có thể con đã nếm được hương vị của trạng thái của sơ thiền, có nhưng không có giữ được lâu. Con cảm nhận được hương vị sơ thiền nó làm cho thân tâm của mình rất dễ chịu, nhẹ nhàng. Và cái tâm của mình cũng dễ đi vào chỗ an định.

Cái tưởng của con là hình bóng hiện ra khung cảnh của núi rừng, hình bóng của chư Tăng, Tăng đoàn của ngày xưa. Ý hành trong con suy nghĩ: “Thật sự đây là một điềm lành, một nhân diện thù thắng, một môi trường tu học rất là thuận duyên cho mình. Mình có chánh pháp, có người, có cảnh, đúng như trong bài kinh của Đức Thế Tôn đã dạy: “Ở nơi nào có chánh pháp, có một phương pháp để cho mình nhiếp phục tham, sân, si. Xa lìa những cái thú vui thấp kém bên ngoài, có con đường, có đạo lộ tu tập hướng đến chỗ nhiếp phục phiền não, thấy rõ thân tâm của mình. Thì đây là một môi trường, một khu rừng, một đạo tràng để cho con ở lại nương tựa, tu học chánh pháp”.

Lúc đó con tác ý như vậy, thì cảm thọ trong con càng dâng lên một niềm vui, hạnh phúc dâng trào. Ý hành con tác ý: “Thật sự không có gì đánh đổi, không có gì quý báu, không có gì quan trọng trong giờ phút thiên liêng này”. Trong lúc con nghe sư phụ thiền quán, con có sự tác ý sự nguy hại nó xảy ra với con bất cứ lúc nào. Bị vì trên đầu con có nguyên 1 chùm sầu riêng, con tác ý nó có thể rơi xuống trúng đầu mình, bất cứ lúc nào mình cũng có thể quỵ ngã tại nơi đây. Thì ngay lúc đó trong con có cảm thọ hỷ lạc, niềm vui, niềm hạnh phúc trào dâng. Chính nhờ những cảm thọ như vậy, con an trú trong đó, nó làm cho con quên hẵng đi sự nguy hiểm ở trên đầu của mình.

Lúc đó con suy nghĩ: “Đúng là nếu trong tâm mình có pháp, có niềm hỷ lạc, có tình thương, có từ tâm tràn ngập thân tâm mình. Thì đối với những chuyện nguy hiểm, tác hại ở bên ngoài, nó cũng không có làm ảnh hưởng đến mình nhiều. Quan trọng là mình an trú được ở trong pháp, thì tất cả những cái gì ở bên ngoài, nó không đủ sức mạnh để tác động tâm của mình, làm cho tâm của mình rung động hay là dao động”. Đó là những cảm thọ, cũng như những suy nghĩ, tác ý của con trong thời thiền sáng nay. Con xin kính trình lên sư phụ và đại chúng, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử 1:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con xin nhận diện ngũ uẩn khi sư phụ dẫn thiền, thì xác thân con đang ngồi nghe, và cảm thọ của con rất là hoan hỉ, hân hoan. Vì trong khi nghe lời hướng dẫn của sư phụ, con thấy trong cảm thọ của mình không có dục, tham, sân, ái. Không bị những thứ đó chi phối, thân trở nên định tĩnh. Niềm hỷ lạc tronh con dâng trào, một cảm giác thật là nhẹ nhàng. Một hình bóng sắc thân con đang ngồi, sao hôm nay nó nhẹ nhõm đến thế, nó như đang ngồi trên 1 đám mây. Con suy nghĩ: “Nó nhẹ như vậy, thì mình có thể ngồi dưới cái ao kia được không? Nó nhẹ đến mức đó”.

Và không có những tâm hướng ngoại chi phối, an trú trong cảm giác toàn thân, tâm của con được nhẹ nhàng, an tịnh. Thì bên kia có một trái sầu riêng rơi xuống, con nghe tiếng sầu riêng rơi xuống. Nhìn vào cảm thọ của mình, con không bị dao động. Chắc là có lẽ lúc này niềm an lạc, định tĩnh trong con thật là hoan hỉ. Một tiếng reo hò trong tâm con, làm chấn động thân tâm con. Ý hành nói: “Ôi thế gian chí bảo, thế gian chí bảo, thế gian chí bảo”. Con nhìn quanh đạo tràng, con không thấy ai trong này hết. Chỉ thấy pháp thân của quý ngài đang ngồi tu học trong chánh pháp, dưới sự dẫn thiền của sư phụ.

Con vui mừng, mà sao trong con lại rơi nước mắt, nó chấn động thân tâm con đến như vậy. Đó là những cảm nhận của con trong thời thiền sáng hôm nay, con xin trình lên trên sư phụ và đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử 2:

“Con kính bạch sư phụ, con kính bạch chư tôn đức Tăng Ni, cùng chư tôn đức hiền giả có mặt nơi đây, con xin trình pháp buổi sáng ngày hôm nay.

Đầu tiên là sắc, thân của con đang ngồi nơi đây, trước toàn thể các chư Tăng Ni, cùng các bạn đồng tu. Ngồi trước một hồ hoa súng tuyệt đẹp, con tưởng như là chốn bồng lai tiên cảnh. Thọ của con cảm thấy đầu tiên bước xuống nơi đây, là sự vô cùng biết ơn. Vì con biết rằng giây phút con ngồi đây, là những giây phút vô cùng hiếm có trong cuộc đời này. Trong lúc thiền quán, con cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng hỷ lạc. Trong tâm con theo lời dẫn thiền của sư phụ, con cũng nhiếp tâm là luôn an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Nhưng đến thời thiền thứ 3, chân con bắt đầu tê mỏi, đau nhức. Con cảm nhận được ở bên trong con nổi lên cảm giác thúc giục, khó chịu.

Nó nói với con rằng: “Hãy đổi chân đi, hãy buông chân ra đi”. Lúc đó con lại nhớ tới bài học chiều hôm qua được dạy, đó là những cách vượt qua hôn trầm, vượt qua thúc giục. Tưởng của con lúc đó nhớ tới 1 câu nói của Đức Phật trong chiều hôm qua, đó là: “Lúc nào con cảm thấy hôn trầm, thúc giục, thì con hãy nhìn lên bầu trời, hãy nhìn lên các vì sao”. Và con nhìn lên bầu trời, con thấy các áng mây, trong những áng mây bình thường, thì có những áng mây rất sáng hội tụ lại. Và tưởng của con cảm tưởng như chư thiên đang hội tụ lại, nói với con rằng: “Con có thể vượt qua được, cố gắng lên con”. Con nhìn xuống thì thấy sư phụ, thấy các đồng tu, chư Tăng Ni.

Con tưởng như con được quay trở lại 25 thế kỷ trước, được ngồi thiền cùng Đức Phật ở ngoài trời, tiếp thêm năng lượng cho con. Hành của con lúc đó nổi lên một suy nghĩ, sau đi an trú trở lại, thì sự thúc giục đó nó lại quay lại. Suy nghĩ nói với con rằng: “Giờ mà không đổi chân là bị tê chân, bị tắt mạch máu, bị cắt chân đó, có thể chết đó”. Nhưng con tác ý rằng: “Nếu như con có chết ở đây hôm nay, trong thời thiền này, thì nó cũng thất sự xứng đáng. Con có chết ở đây hôm nay thì nó cũng tuyệt đẹp, con có chết ở đây hôm nay thì cũng là phước báo của con, con vô cùng biết ơn”. Con tiếp tục ngồi, con không bỏ chân xuống, con không thay đổi tư thế, và con đã vượt qua được sự thúc giục đó.

Con quay trở lại theo lời thiền quán của sư phụ, an tịnh, lắng dịu. Con cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vì con đã vượt qua được sự thúc giục đó. Thức của con rõ biết thọ, tưởng, hành, con xin cảm ơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử 3:

“Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác.

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên sư phụ, chư tôn thiền đức Tăng Ni, chư vị hiền trí. Con xin nhận diện ngũ uẩn về bài thiền quán hôm nay, mà được sư phụ dẫn. Thiền thứ nhất là ly dục, ly bất thiện pháp, chứng thiền thứ nhất một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Thì trong con cảm thọ rất là dễ chịu, hạnh phúc. Và dòng cảm thọ thứ 2 là cũng có ưu, vì hình bóng tưởng nhớ đến đời sống cư sĩ tại gia của con thật là ồn ào, náo nhiệt, tranh giành, hơn thua, tham sân si lừng lẫy, trong nhiệt não khổ đau. Trong vô minh si ám, mà không có được trạng thái an lạc, bình an như hiện tại lạc trú nơi đây. Đó là cảm thọ ưu tư của con, con sợ hãi khi về cư sĩ tại gia.

Tiếp duyên, xúc cảnh sắc, thanh, hương, vị xúc pháp đó thì không biết có còn an lạc, lạc trú hiện tại nơi đây, bình an nơi đây, chánh pháp nơi đây hay không. Thì con đang ưu tư về việc con chuẩn bị xuống núi, vì nghiệp duyên của con còn bổn phận làm mẹ, làm vợ và trách nhiệm trong kiếp người lần này, thì đó là thọ ưu của con. Thọ lạc của con sau đó khởi lên, tác ý là: “Con cũng con phước duyên, những đời trước gieo duyên với Tam Bảo, được phụng sự, được cúng dường, được hộ trì Tam Bảo, được hộ trì chư Tăng, chư Ni để tu học. Cho nên giờ con được gần nơi Tam Bảo, được đến nơi đây tu học, được nghe thánh trí ngũ uẩn, được nghe chánh pháp của Đức Thế Tôn để lại.

Và được sư phụ, chư Tăng Ni, chư vị hiền trí chỉ dạy cho con an trú lạc trú trong hiện tại. Thì cảm thọ của con rất là hỷ lạc, không còn ưu tư đó, cảm thấy thanh tịnh, nhẹ nhàng. Theo con nhận biết khi con học kinh Nikāya, khi nghe pháp của bậc đạo sư và sư phụ, thì con thấy có 2 con đường. Một là con đường ngoài đời, thì tham sân si, dục ái lẫy lừng. Chạy theo những thỏa mãn, dục vọng, thì hiện tại sau khi thân hoại mạng chung, thì sẽ đi thẳng xuống địa ngũ, ngạ qủy, súc sanh. Và con đường đi lên là con đường chánh pháp của kinh Nikāya, mà Đức Thế Tôn đã để lại. Sư phụ đã truyền trao, truyền thừa và giáo dạy cho chúng con. Thì đi lên là rời lìa tham, sân, si, để được bình an và hạnh phúc cho hiện tại.

Ý hành của con khởi lên lời của Đức Thế Tôn dạy: “Này các Tỳ-kheo, có 5 pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến ly tham. Thế nào là 5? Này các Tỳ-kheo, ở đây vị Tỳ-kheo nội tâm niệm được an trú sự sanh diệt. Trong tất cả các pháp: Quán bất tịnh trên thân, tưởng ghê tởm các món ăn, không hoan hỷ với tất cả thế giới, quán vô thường với tất cả các hành, tưởng về chết, nội tâm khéo an trú. Này Tỳ-kheo, khi Tỳ-kheo nội tâm được an trú như vậy, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhàm chán ly tham, một trong 2 quả sau đây được chờ đợi cho vị ấy. Ngay trong hiện tại chứng được chánh trí, nếu có dư y chứng quả bất hoàn.”

Lạnh thay bạch Thế Tôn, con được nghe bài kinh như vậy, thì thân tâm con chấn động, nhớ đến bài thiền quán của sư phụ là ly dục ly bất thiện pháp. Chứng thiền thứ nhất, là 1 trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Thì ý hành của con nói phải chọn 1 con đường chánh đạo, chánh tri kiến và chánh pháp, con phải đi theo con đường này. Ý hành con lại khởi lên tiếp tục: “Con đường này mày đi mày phải biết rõ con đường mày đi. Đi trên đúng chánh pháp, đúng đạo lộ của Đức Thế Tôn để lại, sư phụ đã truyền trao, bậc đạo sư đã chỉ giáo”. Thì ý hành của con nó khởi lên là lấy tài sản của bậc thánh, làm tài sản cho con, chính là thất thánh tài. Thì ý hành con khởi lên: “Thánh tài là gì?”

Thì ý hành con tiếp tục trả lời: “Là tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài và tuệ tài”. Đây mới thật sự là sự nghiệp của con, lấy giới đức, lấy trí tuệ làm chỗ điểm tựa. Lây chỗ không sở hữu làm chỗ hướng đến, và lấy lìa tham sân si làm Niết-bàn, là chỗ cứu cánh. Con hết sức cảm động và biết ơn rất nhiều, trên ân đức Tam Bảo. Từ đây con sẽ có 1 đạo lộ đi thẳng tiến, đi thật nhanh để bước trên con đường Niết-bàn giải thoát. Con noi ngương theo đức hạnh của quý ngài để học tập, học pháp và hành pháp. Để được an lạc hiện tại, và lâu dài về sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Con nhìn thấy cô Hiền Hiền bữa nay ngồi rất là hoan hỉ, cô có muốn chia sẻ không?

Phật tử Hiền Hiền:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn đức hiền thánh Tăng, các bậc Ni sư, sư cô cùng các bậc hiền trí ngồi nơi đây.

Con xin chia sẻ về sắc của con là con đang ngồi giữa hồ sen này, có sư phụ, có chư Tăng, chư Ni, cùng các bậc hiền trí vây quanh conc. Con thấy được an lạc, con không có tâm mong cầu, không có tâm sợ hãi. Con đi bất cứ nơi đâu, chết bất cứ lúc nào, hay tai nạn lúc nào, thì đều do nhân quả. Vì con đã nghe Phật nói là đời người sống là do nhân quả, cho nên con cứ sống theo nhân quả. Cái thứ 2 là từ bé đến lớn con hiền ngu, ngoan mà hiền ngu. Cho nên cái nói gì cũng vâng lời, nói gì làm đó, không cãi lại cha mẹ, không cãi lại các anh chị bao giờ. Lấy chồng thì được mẹ chồng cũng thương, lo cho từ A-Z cho nên con cũng ít sân hận. Chồng thì không cho đi làm, cho con ở nhà trông con, đưa con đi học thôi. Cho nên con chỉ biết đi chợ về nhà, 4 bức tường.

Con ngu lắm, con không có học hỏi được nhiều như là các anh chị đi làm ở bên ngoài.

Sư phụ: Cô trở lại nhận diện ngũ uẩn nãy giờ ngồi ở đây.

Dạ con lần đầu tiên được ngồi lâu nhất từ trước đến giờ. Còn con ngồi trong thiền đường, thì con cứ mỏi chân, con cứ duỗi chân ra, con chân vào. Lần này con được ngồi lâu nhất, không bị duỗi chân, con chân, con thấy rất là an lạc. Còn cái tưởng của con là ở đâu con cũng thấy rất bình thường, con chẳng tưởng cái gì, chẳng mong cầu cái gì. Con cứ nghĩ là cuộc sống của mình cái phước đến đâu thì được đến đó, cái họa của mình thì mình chịu. Từ trước đến giờ làm gì, thì phải chịu cái quả đó. Phật nói là nhân quả ngàn lần chân thật, gieo hạt ớt thì phải ra quả ớt. Cho nên con cứ sống bình thường, con chẳng phải lo chẳng phải nghĩ, chẳng biết lo chẳng biết nghĩ gì. Chỉ sống trong hiện tại, làm việc cũng chăm chỉ siêng năng, đi đến đâu cũng an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử 4:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Kính bạch sư phụ tôn kính, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni cùng quý hiền giả.

Con xin được trình bày ngũ uẩn trong buổi hành thiền sáng nay. Tứ đại chủng là tứ đại chủng, con đang ngồi đây là sắc. Khi được bước đến hồ sen, cảm giác đầu tiên của con là vô cùng hoan hỷ khi lần đầu tiên được đến nơi này. Khi ngồi xuống nghe những lời dẫn thiền của sư phụ, tâm con vô cùng hoan hỉ, an lạc, an lành, an vui và an yên. Con trú tâm mình trên niềm an vui và hỷ lạc đó, theo lời dẫn thiền ở sư phụ. Khi mắt nhìn làn khói, làm mây nhè nhẹ bay trên mặt hồ tĩnh lặng. Thân tâm con khi đó con quay vào, con thấy sao thân tâm mình nhẹ quá, nó nhẹ như chưa từng được nhẹ. Con cứ an trú, và khi đó lạc thọ tâm con cứ nhẹ nhàng, đó là lạc thọ của con.

Khi lời dẫn thiền của sư phụ đến nơi thân, tâm, ý an tịnh, thì trong có một nguồn năng lượng vô cùng bình an lan tỏa trong con. Ý tưởng của con toát lên là hình ảnh của 1 người, hình ảnh của cha chồng. Cũng giờ này, cha đang ở 1 nơi xa xăm, ba cũng đang ngồi hành thiền, để nhận được năng lượng của vũ trụ bình an, cha điều trị bệnh của thân đang phải chịu. Khi đó con mở mắt ra, con nhìn ngước lên đầu tiên là sư phụ, kế đến là quý Ni sư, quý sư thầy và quý hiền giải đang ngồi. Trong một cái tâm vô cùng an nhiên, an tịnh và bình an. Con tác ý liên tục: “Cha ơi, cha hãy nhận nguồn năng lượng từ sư phụ, từ chư tôn đức, quý Tăng Ni, quý hiền giả. Đang ngồi trên hồ sen, đang ngồi trên non linh của Linh Quy Pháp Ấn.

Bằng tất cả những nguồn năng lượng, mà con tu tập trong khóa tu tới nay. Con xin gửi hết vào vũ trụ, trong khoảnh khắc này, nơi quê nhà cha hãy nhận nguồn năng lượng này. Để thân cha sớm được khỏe mạnh, để cha đủ duyên lành để lên núi, lên Linh Quy tu tập với sư phụ, với chư Tăng Ni, với đại chúng. Cha sẽ được trải nghiệm thực tế cảm giác an lành, bình an mà con đang hết lòng gửi đến cho cha. Khi đó con cũng tác ý, con xin được gửi tất cả nguồn năng lượng hiện hữu đang có ở hồ sen nơi này. Đến tất cả mọi người trên thế giới, đang điều trị thân bệnh bằng nguồn lượng bình an của vũ trụ. Đó là ý hành của con, thức con rõ biết tưởng hành. Con xin trình lên sư phụ cảm thọ ngũ uẩn của con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử 6:

“Con xin cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác.

Con xin cúi đầu đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng.

Con xin cúi đầu đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng.

Con xin cúi đầu đảnh lễ sư phụ, quý sư cô, quý thầy cùng các bậc hiền trí ở đây. Con xin nhận diện ngũ uẩn của con, trong buổi thiền hiện tại lạc trú. Sắc của con ngồi đây, ban đầu con rất là buồn ngủ. Tưởng của con ngồi đây cùng quý vị, hành của con tác ý là: “Đây là giây phút hiện tại, con phải ráng tu học, không được buồn ngủ. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, như khúc cây vô dụng. Đây là giây phút hy hữu, hiếm có, khó tìm, xong rồi con hết buồn ngủ. Con được thầy dẫn thiền, đi vào thời thiền của con, có có định được, có thấy được cảm thọ của con hỷ lạc. Con thấy được cơ thể của con mỉm cười, vui vẻ. Hành của con suy nghĩ sao mỗi lần thiền trước, lần nào con cũng khóc hết, mà lần thiền này con lại cười.

Xong con nghĩ là tại vì do con có hỷ lạc, có định. Con quay lại cảm ơn thiên nhiên ở đây, và mọi người, mọi loài và sư phụ ở đây. Con có tưởng nữa là con sẽ xin sư phụ cho con dẫn thiền biết ơn cơ thể này. Hành của con lại nói là: “Con có biết gì đâu mà lại nói là dẫn thiền cho mọi người”. Thức của con là con rõ biết tất cả, con xin cảm ơn sư phụ, con xin hết.”

Phật tử 7:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con cung kính đảnh lễ sư phụ, con cung kính đảnh lễ các quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô và các bậc hiền trí.

Con xin nhận diện ngũ uẩn của con, thân con ngồi tại nơi đây cùng sư phụ, quý thầy, quý cô, sư Ni và các bậc hiền trí. Cảm thọ của con rất là hoan hỉ, bởi được ngồi ở nơi rừng núi linh thiêng, non xanh nước biếc, sơn thủy hữu tình. Một nơi mà con khẳng định rằng, khó có nơi nào có được. Ở nơi đây có tâm linh, tràn đầy năng lượng, gột rửa được tham, sân, si. Còn ở nơi khác nó đẹp, là bởi bị còn có sự ham muốn, có tham, sân, si. Bởi vậy con mới khẳng định là không có nơi nào linh thiêng, tràn đầy năng lượng như ở nơi đây, nơi non thiêng tươi đẹp này. Con có một cảm thọ vô cùng hoan hỉ. Được ở nơi đây có năng lượng của sư phụ, năng lượng của quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô và các bậc hiền trí.

Cho con thêm được sức mạnh, để tinh tấn tu hành trong thời gian qua. Con rất nhớ ơn sư phụ, đã trao truyền cho chúng con những lời thánh pháp của Đức Thế Tôn, để làm tư lương trong cuộc sống tu tập hằng ngày. Con nhớ ơn, biết ơn thầy thiện huệ cùng sát cánh bên chúng con, để cho chúng con những ngày, những giờ vàng quý báu để cho chúng con tinh tấn tu hành. Và trao truyền những giáo pháp, mà Đức Thế Tôn cho các con. Con thật hạnh phúc, con được về nơi đây tu tập cái tâm hiền này. Con có sự thay đổi rất lớn, đến bạn của con cũng nói: “Em đi tu ở Linh Quy Đà Lạt về có thay đổi rất lớn, tâm hiền dịu hẳn lên”. Con của con cũng nói như vậy: “Mẹ đi tu ở trong ấy về mẹ không còn sân, không còn quat mắng chúng con như ngày trước nữa.”

Con cũng cảm nhận được con như vậy, con tu tâm hiền ở đây, rất lợi lạc trong cuộc sống của người xung quanh của con. Đó là cảm thọ ý hành của con, con về đây tu hôm nay được 12 ngày. Con có được gia bảo, thánh bảo của sư phụ, quý Tăng Ni, sư cô và các bậc hiền trí đã cho con. Khi con xuống núi về nơi nhà lửa, con đã có tư lương, tâm hiền này. Để con phòng hộ trong 5 uẩn, cái thức của con rõ biết sắc, thọ, tưởng, hành. Con xin cảm cơn sư phu, quý thầy, quý sư cô, sư Ni và các bậc hiền trí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử 7:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý cô và các bậc hiền trí. Con xin nhận diện ngũ uẩn của con, trong buổi thiền quán hôm nay. Sắc của con đang được ngồi ở hồ sen, cảm thọ của con rất là an lạc và dễ chịu. Lúc nãy khi mới vào ngồi thiền, thì xém nữa con đã ngủ thiền. Nhưng mà nhờ con nhớ lại những mẹo hôm qua sư phụ chỉ, mà con không bị buồn ngủ. Nhờ những vị kiến và muỗi thúc giục kêu con dậy, nên con không cảm thấy buồn ngủ nữa. Còn hình bóng của con là con đang liên tưởng, tưởng về lúc con đang ngồi thiền. Nhưng con chưa nhiếp phục được thân tâm mình, vì con còn đổi tư thế.

Hành của con suy nghĩ là những lần sau không còn đổi tư thế, và nhiếp phục được thân tâm mình. Thức của con là con biết rõ thọ, tưởng, hành. Con cảm ơn sư phụ, quý cô, quý thầy và các bậc hiền trí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử 8:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Dạ con xin sư phụ cho con trình pháp, con pháp danh Đức Hồng, con xin nhận diện ngũ uẩn của con. Sắc uẩn của con đang quỳ, cảm thọ của con thật hạnh phúc và an lạc, đó là lạc thọ của con. Tưởng của con nhớ lại hồi khuya 4h30 được trên sư phụ cho phép, quý thầy và quý sư Ni được đảnh lễ pháp bảo. Cảm thọ của con thật là hạnh phúc và an lạc. Khi đảnh lễ xong, thầy và sư Ni hướng dẫn con đi trong chánh niệm, ra hồ sen được sư phụ dẫn thiền. Khi ra đến hồ sen, được sư phục ho thực tập ngồi thiền. Sư phụ nói nhận rõ trước mặt, con nhớ lại có 1 vị sư Ni dạy con khi ngồi thiền thực hành 3 pháp. Con đi theo lời sư Ni dẫn con, chỉ con, thì con đã thực hành.

Trong lúc con thực hành pháp, thực hành thiền, tai con nghe sư phụ nói, con nương theo âm thanh của sư phụ, ngồi thiền hôm nay con ngồi được lâu hơn. Hôm bữa ngồi được 15’, hôm nay con được 25’, rồi cứ hôn trầm. Hôm qua con được sư phụ dạy khi mình hôn trầm, mình phải tác ý an tịnh, lắng dịu. Con cũng làm theo an tịnh, lắng dịu được 1 lúc, rồi cũng hôn trầm. Rồi con nhớ lại lời sư phụ dạy, nếu không hết hôn trầm. thì mình nhớ lại 1 bài kinh nào mà mình thuộc trong kinh Nikāya. Thì mình đọc theo, mình nương theo lời kinh đó để mình thức tỉnh, không để nó quật ngã mình. Con thuộc bài “Duyên Sanh Pháp”, cho nên con nương theo bài “Duyên Sanh Pháp”. Và con đã thức tỉnh, ngồi thiền đến cuối khi sư phụ gõ chuông và kêu chúng con quỳ xuống đảnh lễ Tam Bảo.

Hành của con suy nghĩ: “Không nơi nào bằng ơi này”. Và nhớ lại bài pháp con nghe Đức Phật dạy: “Nơi nào có pháp, có thực hành pháp, có ăn, ở lại lâu và lên hoài. Nơi nào có pháp, có thực hành pháp, mà không có ăn, ở lại nhưng chịu không nổi thì đi. Còn nơi nào không có pháp, không có thực hành pháp, không có ăn, thì không đến nữa”. Thức của con rõ biết thọ, tưởng, hành.

Sư phụ: Nơi nào có pháp, có thực hành pháp, mà không có ăn thì cũng ráng ở lại có được không? Ăn đơn giản thôi, có pháp là được rồi có được không?

Dạ mô Phật được, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử 9:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính thưa sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con xin được chia sẻ cảm thọ ngũ uẩn con, trong buổi thiền quán hiện tại lạc trú hôm nay. Thì lúc con xuống đây trời rất là tối, hình ảnh đầu tiên con nhìn thấy là sư phụ ngồi ở đấy. Khung cảnh rất là hoang sơ, nhưng lại rất là yên bình. Con cảm thấy rất là giống 1 bộ phim hoạt hình, mà mình đã từng được xem. Khi sư phụ dẫn thiền về những trạng thái vào sơ thiền, bên trong có cảm thấy có cảm giác vui rất là nhẹ nhàng, thanh cao. Con cảm thấy giây phút hiện tại, nó rất là đáng để mình trân trong. Con thấy mình đang rất là hạnh phúc, khi mình được ở trong sự bảo hộ ở trong trái tim của Đức Phật tại ngọn núi thiêng này.

Ở trong Phật pháp, ở trong Tăng đoàn, cảm giác như tất cả mọi thứ xung quanh không còn gì để mình lo nghĩ nhiều nữa, mình hãy trân trọng những giây phút này thôi. Khi mà mặt trời dần dần lên, thì trước mặt con là khung cảnh một cái hồ sen. Con nhớ đến hình bóng của nhà sư Đường Tăng trong Tây Du Ký, trước khi ngài gặp Phật Tổ để nhận kinh sách, ngài đã ngâm mình trong hồ sen. Để có thể gột rửa những bụi bặm, trong quảng đường đi thỉnh kinh của mình. Thì con cảm thấy mình đang rất là may mắn, khi được ở trong Phật, Pháp và Tăng. Con cảm thấy mình từng ngày những tập khí xấu, những cái bụi bặm của mình nó đang gột rửa dần từng ngày, con rất là biết ơn về điều đó.

Những cánh hoa sen là hình ảnh của đạo tràng, ở trong lúc giang tay đến 10 phương để lan tỏa đến khắp đất trời. Những cái bông sen dù nắng, gió hay là mưa, đều đang nở rộ ra những cánh sen rất là đẹp, dâng tặng những vẻ đẹp ấy đến cho mọi người. Con cảm thấy rất kính trọng những bậc tu hành, những nhà sư đang ngày đêm rất vất vả, để nhiếp phục những cái tham, sân của mình. Để mà trao truyền lại cho chúng con, mang những vẻ đẹp đấy lan tỏa khắp mọi nơi. Con xin gửi lời cảm ơn đến Đức Phật, đất trời, sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, cùng tất cả quý vị có mặt tại đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

III. Thiền quán 2

Chúng ta cùng nhau trở chân đứng lên. Chúng ta cùng đọc bài kinh “Rừng Núi”

“Do mong việc sắp tới

Do than việc đã qua

Nên kẻ ngu héo mòn

Như lau xanh rời cành

Không than việc đã qua

Không mong việc sắp tới

Sống ngay với hiện tại

Do vậy sắc thù diệu”

Đức Phật dạy chúng ta là:

“Quá khứ đã đi qua

Tương lai thì chưa đến

Hãy quán chiếu sự sống

Ngay trong giây hiện tại

Tuệ quán chính là đây”

Mình ngồi ở đây nhưng mình không có an trú tâm ở đây, cái tâm mình không phải là dễ hiểu đâu.

“Tâm khó thấy, tế nhị

Theo các dục quay cuồng

Người trí điều phục tâm

Tâm điều an lạc đến

Chạy xa sống một mình

Không thân, ẩn hang sâu

Ai điều phục được tâm

Thoát khỏi ma trói buột”

Tâm rất là khó thấy, tế nhị, theo những cái ham muốn, nó quay cuồng. Người trí phải biết cách điều phục cái tâm, khi mình tập hiện tại lạc trú, là tâm mình phải hoàn toàn ngay giây phút hiện tại đó, mình cố gắng thực tập. Nhiều vị học pháp cũng khá, học kinh cũng thuộc giỏi đó. Nhưng mà cái sự nhận diện vẫn chưa có sắt bén. Giống như mình còn cha mẹ, mình không có quý trọng, đến khi cha mẹ mất mình mới quý. Giống như cái thân này còn khỏe, mình không có trân quý. Đến khi nó bệnh, thì lúc đó mình mới tiếc. Giống như khi mình ở đây, mình không có chịu đặt hết tâm vào học, vào thực hành, đến khi mình về thì mình mới tiếc nuối. Như vậy Đức Phật dạy mình trân trọng, những gì ngay trong giây phút hiện tại.

Có những vị có những cái tâm mềm mại, nhu nhuyến, cho nên thưởng thức được hiện tại lạc trú. Còn cái tâm mình chưa thực tập, chư biết khéo an trú. Thì cái tâm nó cứ lang thang, chạy đi rong, đi chơi. Chúng ta nhớ kỹ trong pháp hành, chúng con ở đây có 2 điều kiện từ những ngày đầu suốt kỳ lễ. Là một cái tâm phải hiền thiện, biết nghe lời, thì mới học được cái pháp này. Còn cái tâm mà ta đây, không có khiêm hạn thì không học được pháp này. Lúc nào cũng cởi mở, lúc nào cũng lắng nghe, lúc nào cũng là một người học trò, lúc nào cũng sẵn sàng học những cái mới thì mới học những pháp cao thượng được. Còn cái tâm mình chấp thủ, mình làm cái gì, mình thích cái đó rồi là cái đó chết với mình cho tới chết.

Thì cái tâm không thể tiến bộ, không thể hướng thượng được, không thể tiếp nhận được những cái mới, những cái cao thượng. Cho nên Đức Phật trong kinh tạng Nikāya, Ngài nói rằng các vị ngoại đạo, các vị phàm phu khen Ngài: Ngài 1 bữa, ngủ dưới gốc cây, oai nghi tế hành, bao nhiêu những cái thiền định. Khen Ngài rất là nhiều, 32 tướng hảo, 80 vẻ đẹp...Mà Đức Phật nói có 1 điều mà các vị ngoại đạo, phàm phu không thể khen Ngài. Đó là đối với tất cả mọi thứ mà Ngài thấy, Ngài biết, Ngài chứng, Ngài đắc, thì Ngài không có chấp thủ. Cái tâm vô sở trước chánh đẳng giác, tức là cái tâm giác ngộ, không có dính mắc tất cả với những gì trong cuộc đời này.

Nội tâm nhẹ nhàng chúng ta thấy, cái làn khói sương này bay rất là nhẹ. Nếu làn sương này là cục nước đá, thì nó có bay được không? Nếu nó là khối băng, thì nó có nhẹ nhàng lướt ở trên mặt hồ, hay là lướt trong không gian không? Cũng vậy. Cái tâm mình tập cho nó nhẹ nhàng, nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử dụng, dễ nghe, dễ bảo, dễ học pháp thánh hiền. Nhiều khi mình nhìn ở ngoài như vậy đó, ít nói như vậy đó mà chưa chắc. Khi mình học ngũ uẩn đi rồi mình mới biết, là bên trong còn có những cái rất là cứng chắc, không có chấp nhận. Cho nên khi mình học được cái tâm hiền này rồi, như vừa rồi có quý vị trình pháp đó. Con khen mẹ hiền quá, chị em khen sao chị hiền đổi thay.

Chúng ta thấy cái này có nên được tán dương không? Tu là có hiệu quả như vậy đó, tu là phải đổi thay, chứ không phải tu là khư khư, khăng khăng: “Ta đây hay, ta đây giỏi lắm”. Vậy thì mình học làm chị? Đi học là mình phải học những cái gì mới, những cái gì đẹp, cao thượng, hướng thượng lên. Thì mình sẽ được lợi ích, lợi lạc dài lâu. Nhất là lợi ích tối thương Chánh đẳng giác này, thấm sâu vô lượng, rộng lớn vô cùng. Mình phải đem hết một cái tâm cung kính, khiêm hạ, khát khao, cầu khẩn, một cái tâm mà chí cung, chí kính. Thì mình sẽ cảm thọ 1 cái pháp tuyệt diệu, hiền thiện, diệt ngã, thanh lương, từ bi, hỷ xả, tuyệt vời, ngọt ngào, bao la, rộng lớn vô lượng này.

Sáng nay chúng ta có hạnh phúc không? Đây là cảnh thoát tục, ly trần, giành cho người có tâm thoát tục, hiền đức, hiền vui, hiền thiện, hiền hậu, hiền hòa, hiền trí, hiền nhân. Đó là phần thưởng vỹ đại của Đức Thế Tôn, và của các bậc hiền thánh. Là phần thưởng to lớn, vô giá của bốn đôi tám chúng. Đây là phần thưởng không có gì sánh bằng, cho các hiền giả, hiền trí, hiền nhân. Chỉ người hiền mới biết được, mới cảm nhận, thưởng thức, hưởng thụ, tận hưởng được hương vị thanh cao, thanh tịnh, cao thượng, thánh thiện của bậc chánh giác.

Chúng ta nghe bài “Về Núi Yên Tu Đại Bình An”, chúng ta thiền hành một vòng để nghe về núi yên tu đại bình yên. Mình đồng thời cùng một lúc đi, tại vì mình sẵn đã viên mãn rồi, không cần sắp theo vòng tròn nữa, vì mình đã tròn sẵn rồi. Mình có hạnh phúc không? Mình cứ mỗi người 1 bước là thành chuyển pháp luân.