Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Hiệu Quả & Lợi Ích Tu Học Nikāya 2

2026-03-03 00:54:19
Pháp Đàm Nikāya

Hiệu Quả & Lợi Ích Tu Học Nikāya 2

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Những lợi ích tu học Nikāya PAGEREF _Toc182930241 \h 1

1. Được học lời dạy nguyên chất PAGEREF _Toc182930242 \h 1

2. Biết được thực tế đời sống của Thế Tôn PAGEREF _Toc182930243 \h 3

3. Thánh trí Năm Uẩn PAGEREF _Toc182930244 \h 3

4. Nhận ra bản chất của đời sống PAGEREF _Toc182930245 \h 5

5. Nhiếp phục dục tham PAGEREF _Toc182930246 \h 9

I. Những lợi ích tu học Nikāya

1. Được học lời dạy nguyên chất

Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử, hôm nay con nằm chiêm bao giảng về lợi ích tu học của Nikāya, lông tóc dựng đứng, cảm xúc trào dâng, nước mắt đầy mặt, chấn động thân tâm, đất trời rung chuyển, không biết lúc đó nói cho loài người hay không phải loài người, thức dậy rồi mà cảm giác vẫn chưa hết. Sáng nay mình tiếp tục nghe về lợi ích của tu học Nikāya, nếu nói bảy ngày bảy đêm không ngừng nghỉ cũng không hết lợi ích, nếu nói suốt một tháng không ngừng lại cũng không nói hết, nếu nói suốt một năm cũng không hết, nếu nói cho đến ngày chết và tiếp tục đầu thai trở lại để nói bảy kiếp, trăm kiếp, đại kiếp, tức là trái đất tan thành tàn nhang cũng chưa nói hết lợi ích tu học của Nikāya. Hôm nay chúng ta sẽ nghe về lợi ích tu học trong quyển tinh hoa Nikāya rồi sau đó sẽ nghe về lợi ích trong tạng kinh Nikāya.

Lợi ích thứ nhất là trực chỉ Phật ngôn, tức là đi thẳng vào lời dạy của Phật, "trong khi nghiên cứu học hỏi kinh Nikāya, những lời dạy nguyên chất của Đức Phật hành giả sẽ đi thẳng vào lời dạy của ngài, tiếp cận trực tiếp với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi ngài còn tại thế và tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo pháp có khi đúng có khi lệch của vị này vị kia, tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận thông qua lăng kính của người khác".

Một lợi ích này thôi mà con hạnh phúc năm năm rồi, cảm thọ hạnh phúc vẫn chưa tan, nghĩa là khi xưa chưa biết kinh Nikāya là lời dạy nguyên chất của Đức Phật thì mình sẽ đi tìm kinh này kinh kia, đi tìm thầy này thầy khác, cô này cô kia, đi qua nước này nước nọ, tìm từ Tây Tạng sang Trung Hoa sang Ấn Độ sang Nepal, nghe chỗ nào có là mình đến để tìm pháp hành, rồi mỗi người nói một kiểu, mỗi bộ kinh sau này nói mỗi kiểu nên mình cứ đi tìm hoài, đến khi tìm ra Nikāya là muốn đem cả thư viện kinh đi tặng cho người ta. Chỉ cần một bộ Nikāya này là đủ rồi, còn đi tìm ở đâu nữa?

Thứ nhất là được giải thoát khỏi mấy cuốn sách, không còn lần mò trong những đống sách chữ nghĩa của phàm phu, những kiến thức trong vô minh, những cái thấy biết do suy tưởng, những tác phẩm của hư tưởng nữa. Ngoài Đức Phật và các bậc Thánh chúng thì tất cả những quyển sách khác đều là tác phẩm của ngũ uẩn, tác phẩm của những suy tư, suy tưởng, vọng tưởng, nó không phải là thành quả của chứng ngộ nên có tìm trong đó ngàn kiếp cũng là tìm hư tưởng, vọng tưởng, làm sao có thể tìm được Thánh trí, chánh trí trong đó.

Vì thế tìm ra được Nikāya thì con nhìn bao nhiêu sách chỉ thấy sung sướng, không còn đi lật tìm nữa, được giải thoát khỏi những ông thầy. Một người không chứng ngộ Thánh trí ngũ uẩn thì người đó nói cái gì cũng là lòng vòng trong luân hồi, trong hữu vi, hữu lậu, nói lòng vòng trong tham, sân, si, bản ngã. Làm sao một người còn tham, sân, si, bản ngã, chưa thành tựu chánh tri kiến có thể chỉ cho mình đạo lộ của bậc Thánh cho nên hạnh phúc thứ hai là được thoát khỏi các ông thầy ngoài bậc đạo sư, bậc thực chứng về Thánh pháp, không cần tìm một bộ kinh khác, không có tìm người thầy khác trừ khi vị đó thực chứng, thực thấy, thực biết trong tạng kinh Nikāya.

Các vị tam tạng pháp sư ở Myanmar đều thuộc lòng tất cả tạng kinh Nikāya, con đi tìm pháp hành nhưng không thấy được hệ thống rõ ràng, đi vào các trường thiền thì một trường chú trọng quán thân, một trường chú trọng quán thọ, một trường chú trọng quán tâm, một trường chú trọng về quán pháp cho nên khi tìm ra được lời dạy của bậc chân chánh, tạng kinh nguyên gốc của Đức Phật thì con dừng lại hành trình cầu đạo 30 năm, không còn đọc sách gì nữa ngoài tạng kinh Nikāya, không còn tìm thầy nào nữa ngoài bậc chứng ngộ trong tạng kinh Nikāya, không còn đi hỏi một ai nữa ngoài bậc đạo sư, đây là chỗ hạnh phúc không thể tưởng tượng nổi. Nếu quý vị nào còn đi tìm, còn tìm sách này sách kia để đọc thì quý vị vẫn chưa thấy, đi tìm là tìm bậc vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nếu mình còn tìm cái gì ở ngoài Nikāya là mình vẫn chưa tin pháp, chưa tin Phật một cách chân chánh cho nên khi học Nikāya, học những lời dạy chân chánh của Đức Phật thì mình khỏe nhiều thứ.

Thứ nhất là theo chiều hướng ly tham ngũ dục bên ngoài, sắc; thanh; hương; vị; xúc, mình sẽ giảm bớt, mình sẽ dừng lại, mình không còn truy tầm, phóng đuổi theo bên ngoài. Trong tự thân thì quán bất tịnh liên tục, mình bớt say đắm vào thân xác mình, bớt say đắm vào thân xác người, sâu thẳm trong nội tâm bớt ham những cảm giác, nghĩ tưởng. Trong sự cầu đạo mình không còn chạy đi tìm những cái gì ngoài lời của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, chỗ này thấy vậy nhưng phải thành tựu được tịnh tín bất động mới thấy được lợi ích này, nếu không cũng chạy đi tìm sách khác để đọc, tìm người khác để dạy, thấy ở đâu hay, lạ là chạy đến nhưng không biết thật sự con đường nào cần đi.

2. Biết được thực tế đời sống của Thế Tôn

Lợi ích thứ hai là "biết được thực tế đời sống xã hội của Đức Phật", lợi ích thứ ba là "được tiếp xúc với trí huệ tuyệt vời của Đức Phật", lợi ích thứ tư là "pháp học pháp hành được rộng mở, không bị gò bó", lợi ích thứ năm là "tâm nguyện tu học chân chánh có khả năng được thành tựu", lợi ích thứ sáu là "biết rõ điều cần phải tu tập", lợi ích thứ bảy là "tâm được an trú trong trí tuệ của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác", lợi ích thứ tám là "được gieo duyên với chánh pháp, chánh đạo", lợi ích thứ chín là "thực tu theo Nikāya sẽ thực chứng và chấm dứt sanh tử luân hồi", lợi ích thứ mười là "tuệ đã khai mở, đạo sẽ thành tựu". Đây là mười lợi ích nhưng hôm nay có một số vị mới thì nói sâu vào sẽ không hiểu nên con đọc cho quý vị nghe thôi.

3. Thánh trí Năm Uẩn

Bây giờ con sẽ nói về lợi ích trong pháp hành, pháp học mà trước nay chúng ta đã tu, lợi ích trong Thánh trí năm uẩn, lợi ích mà mình không thể tưởng tượng nổi, không có học với bất cứ một ai ngoài bậc Chánh Đẳng Chánh Giác mà có được lợi ích này. Lợi ích vĩ đại mà chúng ta đã nói là nhận biết được thân tâm, chúng ta biết được sự tập khởi và sự đoạn diệt của ngũ uẩn, Đức Phật nói người biết được trí tuệ này là bậc Dự Lưu, dự vào dòng trí huệ của bậc Thánh, tức là chúng ta biết tại sao sắc này sanh, cảm giác này từ đâu có, những câu hỏi này đem hỏi những nhà triết học trên thế giới cũng khó trả lời, họ nói trên sự suy luận, suy tưởng còn mình biết tại sao trong tâm mình có hình bóng, tại sao trong tâm mình có nhận thức và mình biết được làm thế nào để chấm dứt thân xác này, cảm giác này, hình bóng này, suy nghĩ này. Đây là lợi ích bất khả tư nghì, không thể tưởng tượng được.

Bảy Trí Về Sắc:

Sắc: “Bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo thành” – Kinh Thủ Chuyển. “Bị thay đổi, nên gọi là sắc. Bị thay đổi bởi gì? Bị thay đổi bởi lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng và rắn” – Kinh Đáng Được Ăn.

Sắc sanh: Do các Thức ăn tập khởi nên Sắc tập khởi.

Sắc diệt: Do các Thức ăn đoạn diệt nên Sắc đoạn diệt.

Sắc diệt đạo: Phương pháp tu tập đưa đến Sắc đoạn diệt là Phương pháp Tám đúng

Vị ngọt của sắc: Do duyên Sắc khởi lên lạc hỷ gì, lạc hỷ này là vị ngọt của Sắc.

Sự nguy hại của sắc: Sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của Sắc, đó là nguy hại của Sắc.

Sự xuất ly của sắc: Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với Sắc. Đây là sự xuất ly của Sắc.

Bảy Trí Về Thọ:

Thọ: Được cảm thọ nên gọi là thọ. Cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ phi khổ phi lạc. Được cảm thọ, nên gọi là thọ”

Thọ sanh: Do Xúc tập khởi nên Thọ tập khởi.

Thọ diệt: Do Xúc đoạn diệt nên Thọ đoạn diệt.

Thọ diệt đạo: Phương pháp tu tập đưa đến Thọ đoạn diệt là Phương pháp Tám đúng.

Vị ngọt của thọ: Do duyên Thọ khởi lên lạc hỷ gì, lạc hỷ này là vị ngọt của Thọ.

Sự nguy hại của thọ: Sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của Thọ, đó là nguy hại của Thọ.

Sự xuất ly của: Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với Thọ, đó là sự xuất ly của Thọ.

Chúng ta nói một cách đơn giản là chúng ta biết được nguồn cơn sanh khởi và chấm dứt của thân tâm thế giới khi chúng ta học Nikāya, chúng ta sẽ thấy ra được bộ máy vận hành của đời sống này, của thân này, của tâm này, của thế giới này, chúng ta sẽ khám phá ra được mật mã của vũ trụ nhân sinh khi chúng ta học Nikāya. Chúng ta biết nguồn cơn từ đâu nó sanh, làm sao cho nó diệt gọi là sanh diệt trí của ngũ uẩn. Chúng ta có biết tại sao thân này tồn tại không? Là do thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi, khi thức ăn đoạn diệt thì sắc đoạn diệt, người không học thánh trí này sẽ không biết.

Như vậy sự hiện hữu, sự có mặt, tồn tại của sắc thân này là do có thức ăn và thức ăn này bao gồm tứ đại, hơi thở, nhiệt độ, nước uống chứ không phải chỉ có thức ăn không. Chúng ta cũng biết tại sao có cảm giác, là do tiếp xúc nên sanh ra cảm giác, đó chính là sanh diệt trí của Thánh trí ngũ uẩn, chúng ta cũng biết tại sao có suy nghĩ, là do xúc tập khởi nên hành tập khởi, mình suy nghĩ về Linh Quy Pháp Ấn là do mình đã tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp thì về nhà mình mới nhớ lại Cổng Trời ra sao, còn nếu chưa tiếp xúc thì làm sao mình suy nghĩ được, làm sao có hình bóng đó được, làm sao có cảm giác đó được. Đó là lợi ích không thể tưởng tượng được, thành tựu được trí tuệ tập khởi và đoạn diệt của ngũ uẩn, của thân tâm thế giới.

4. Nhận ra bản chất của đời sống

Lợi ích của tu học Nikāya là chúng ta biết được guồng máy vận hành của địa cầu, của nhân sinh vũ trụ và vô lượng hành tinh. Cái guồng máy, cái trục ở trung tâm làm xoay chuyển thế giới, làm thế giới này vận hành chính là dục.

"Này chư Hiền, các pháp lấy dục làm căn bản. Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi. Tất cả pháp lấy thọ làm chỗ tụ hội. Tất cả pháp lấy định làm thượng thủ. Tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng. Tất cả pháp lấy tuệ làm tối thượng. Tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây". (Tăng Chi Bộ, Chương VIII. Tám Pháp, IX. Phẩm Niệm, (III). Cội Rễ Của Sự Vật)

Nghĩa là cái lõi, cái hồng tâm để vận hành thế giới này là dục, cũng như thế giới của chúng ta là dục giới và đương nhiên là dục tham đối với ngũ uẩn. Chúng ta sẽ biết được sự đi lại, sự giành giật, sự đấu đá, sự đánh đấm, giết hại nhau, sự công kích, lừa gạt, dối trá đều vì dục. Chúng ta nhìn ra được bộ mặt thật sự của trời đất, vũ trụ này, chúng ta nhìn ra được bộ mặt thật sự của thân tâm này, trong hình hài một thước tám này Như Lai tuyên bố sự tập khởi của thế giới và sự chấm dứt, đoạn diệt của thế giới.

"- Này Hiền giả, Ta tuyên bố rằng: 'Tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi (đời khác), không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới'. Nhưng này Hiền giả, trong cái thân dài độ mấy tấc này, với những tưởng, những tư duy của nó, Ta tuyên bố về thế giới, về thế giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, về con đường đưa đến thế giới đoạn diệt". (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, IV. Phẩm Bánh Xe, (V). Rohitassa (1))

"-- Này các Tỳ-kheo, Ta tuyên bố rằng sự tận cùng thế giới không thể biết, không thể thấy, không thể đạt được bằng cách đi đến tận cùng thế giới. Ta cũng không tuyên bố rằng, này các Tỳ-kheo, sự chấm dứt đau khổ có thể làm được bằng cách đạt đến sự tận cùng thế giới". (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (d), Phần Ba - Năm Mươi Kinh Thứ Ba, I. Phẩm An Ổn, Khỏi Các Khổ Ách, II. Phẩm Thế Giới Dục Công Ðức, III. Thế Giới Dục Công Ðức)

Chúng ta được sanh ra từ dục, từ dục mà chúng ta có mặt, sau khi sanh ra chúng ta dục với sữa mẹ, khi lớn lên thì có rất nhiều dục, dục với sắc, dục với âm thanh, dục với mùi hương, dục với vị là thức ăn, dục với sự xúc chạm, đụng chạm, đó là năm dục trưởng dưỡng, năm thứ nuôi lớn lòng tham dục của chúng sanh và tất cả chúng sanh trong dục giới này bị quay cuồng, bị đảo lộn, bị rối ren như tổ kén, như cuộn chỉ trong dục, bị điên đảo, tràn đầy nước mắt và khổ đau, tràn đầy máu và chém giết, hiện tại chiến tranh cũng đang xảy ra. Chúng ta bung ra là thế giới nhưng thâu lại chỉ ngay trong miệng chúng ta thôi, ngay trong con mắt chúng ta thôi, ngay trong lỗ tai chúng ta thôi, ngay trong hình hài này của chúng ta và chúng ta thấy được sự vận hành của ngũ uẩn, sự vận hành của dục, tham, ái. Mở mắt ra là kiếm đồ ăn cho ngon, uống cho ngon, làm cái gì để có nhiều tiền.

Tính sao có lợi thì làm

Chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm,

Những người trộm tiệm vàng, cướp ngân hàng không phải không biết họ sẽ bị bắt. Họ biết hết nhưng lòng dục tham của họ đã che mờ lý trí. Những người ăn cắp, cướp giật ngoài đường biết rằng sẽ lãnh án nhưng vì lòng dục tham họ vẫn làm. Suốt ngày chúng ta cứ chạy theo dục, tìm cái gì nhìn cho đẹp, ngắm cho đẹp, nhọc nhằn xác thân, nhiều khi xảy ra tai nạn, nhiều khi mệt mỏi, nhiều khi đi chơi vui đâu không thấy lại thấy cự cãi, tranh giành chỗ ngồi chụp hình cho đẹp, đánh nhau giành chỗ ngồi rồi quay phim đăng lên mạng. Tất cả cái khổ trên thế gian này đều do dục, là ham muốn, sự có mặt của chúng ta là từ cái dục, đời sống của chúng ta gọi là đi tìm lạc thú chính là đi tìm ngũ dục sắc; thanh; hương; vị; xúc, chúng ta tìm từ lúc sanh ra cho đến lúc lớn lên, già cả cho đến khi chết cũng chưa hết tìm dục.

"Người nhặt các loại hoa,

Ý đắm say tham nhiễm,

Các dục chưa thỏa mãn,

Ðã bị chết chinh phục".

(Kinh Pháp Cú 04 - Phẩm Hoa, kệ 48)

Thấy bông hoa nào cũng cho là đẹp, cũng thích thú, ngoài kia còn biết bao cái đẹp chưa thưởng thức mà sao mình đã chết rồi? Cho nên khi học Nikāya sẽ nhìn ra bản chất của thế giới này, nhìn ra được nền móng của thế giới này, nhìn ra được trục vận hành của thân tâm này, của vũ trụ này và sự tu của mình là nhiếp phục dục tham, đoạn tận dục tham, cho đến khi nào cái này hết thì mình ra khỏi thế giới, không còn ở trong thế giới khổ đau vì dục nữa.

Cho nên nhiếp phục dục tham, đoạn tận dục tham chính là công phu của sự tu, ví dụ món mình thích mà không cho ăn vậy là phiền não, khó chịu nhưng nếu mình biết "món này đã ăn mấy chục năm rồi, ở nhà còn ngon hơn nữa, mình đã ăn vô lượng lần rồi nên có gì đâu. Thôi an tịnh, lắng dịu đi, ăn chủ yếu chỉ để no thôi, để tu chứ không phải ăn để đam mê", nhiếp phục được dục tham trong lòng thì mình giảm khổ, bớt khổ, còn đằng này đi chùa về chỉ nhớ thích món đó mà không cho ăn, pháp thì không nhớ, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, lên Cổng Trời trải vô lượng tâm không nhớ mà chỉ nhớ không được ăn.

Chính cái dục này làm mình khổ, thích sầu riêng nên ăn cả trái mà vẫn chưa thấy đủ nên ăn thêm trái nữa rồi không tiêu, ợ lên mùi kinh hoàng, đó là khổ, tất cả khổ đều từ dục sanh khởi, Đức Phật đã nói tất cả nỗi khổ trong quá khứ đều bắt nguồn từ dục, tất cả nỗi khổ niềm đau trong tương lai đều xuất phát từ dục.

"Nếu có khổ nào khởi lên trong quá khứ, tất cả khổ ấy khởi lên lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ. Phàm có khổ nào khởi lên trong tương lai, tất cả khổ ấy khởi lên lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ". (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương VIII. Tương Ưng Thôn Trưởng, XI. Bhadra (Hiền) hay Bhagandha-Hat- Thaha)

Miếng ăn là miếng tồi tàn

Mất đi một miếng lộn gan lên đầu.

Chỉ mới ví dụ món ăn mà đã vậy rồi, đối với giấc ngủ cũng vậy, mùi vị, hương thơm cũng thế. Con cá chết vì ham thích miếng mồi ngon móc trong lưỡi câu, người xưa có câu "Nhân tham tài tắc tử, điểu tham thực tắc vong" nghĩa là con chim chết vì miếng mồi và con người cũng vì tiền của, tham lam mà tử vong cho nên ngày nào mình cũng niệm "đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát", hai chữ "ly tham" là thần dược cứu khổ cho chúng sanh, người nào càng ly tham nhiều thì người đó càng bớt khổ chừng đó.

Tất cả mọi thứ trên trái đất này, vũ trụ này đều vì dục, đi lên máy bay cũng phải đứng xếp hàng vậy mà cũng chen lấn rồi nhảy ra trước người ta, thế là sân si lên chửi nhau, đâu phải đứng sau là không được lên máy bay vậy mà cũng thúc giục trong người chen lên hàng trên, muốn mau hơn người ta, muốn nhanh hơn người ta, lên xe cũng tranh chỗ ngồi rồi phiền não, thậm chí vào khóa tu cũng giành chỗ ngồi. Đó là do không thấy được trọng tâm của sự tu học là gì nên đi vào chỗ tu vẫn tham, sân, si, bản ngã, tranh giành, hơn thua, còn nếu đã nhìn thấy thì nhiếp phục liên tục.

Có nhiều cái chết rất vô nghĩa, thậm chí ngoài đời gọi là cái chết vô duyên nhưng bây giờ cái chết đó lại rất nhiều, hai người đang đánh cờ tướng thì có người đằng sau ngồi nhắc bên này cho đánh thắng, người thua tức giận lên đâm chết người nhắc, cái tâm của con người bây giờ rất khủng khiếp, hoặc có người ăn hủ tiếu thì bị người bán nhắc ăn xong nhớ trả tô, có thế thôi mà mấy ngày sau nhớ lại câu nhắc đó thì đâm chết người bán hủ tiếu, vì bản ngã, vì tham, sân, si mà chúng sanh hành hạ nhau, hành tội nhau, sát phạt nhau, sát hại nhau, giết hại nhau, tất cả chúng sanh đã khổ, sẽ khổ và đang khổ nếu chúng ta không nhìn ra được sự thúc giục, ham muốn, nóng giận này, có người giận rồi lấy xăng đốt nhà người ta luôn.

5. Nhiếp phục dục tham

Lợi ích của tu học là nhìn ra được thủ phạm vô hình gây ra tan thương, tan tóc, gây ra những dòng nước mắt, máu lửa trên cuộc đời này, chúng ta nhìn ra được thủ phạm thật sự vô hình đó, khi nhìn ra được thì chúng ta canh chừng, đề phòng, nhiếp phục, chúng ta chế ngự, đoạn tận những dục, ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã đó. Chúng ta là những người may mắn, hạnh phúc hơn nhiều người khác, lợi lạc hơn nhiều người khác, ngoài kia có biết bao nhiêu người khổ mà không biết mình khổ, họ sống trong mù lòa, sống trong bóng đêm, sống trong vô minh, si ám, họ khổ mà họ không biết tại sao khổ, họ không biết những cảm giác, cảm thọ đó thúc giục, thiêu đốt.

Tôi biết mình chỉ là đom đóm

Không làm sao toả sáng trần gian,

Nên chỉ ngậm ngùi trong thương xót,

Thương đời quờ quạng giữa trời đêm.

(Đom Đóm – Chơn Tín Toàn)

Khi tu học Nikāya chúng ta có tình thương rất lớn, không phải chúng ta chỉ thương những người mình thương mà chúng ta thấy nước mắt của tất cả ngũ uẩn, những dòng nước mắt tận cùng thương đau, chúng ta không còn nhìn thấy tự ngã của chính mình và tự ngã của đối phương nữa mà chúng ta nhìn thấy những đống ngũ uẩn tham, sân, si, vô minh, bản ngã đang ngày đêm thiêu đốt lẫn nhau, đang ngày đêm tranh giành, tranh đấu. Chúng ta xót thương cho chính mình, cho hữu tình chúng sanh và tình thương này lan tỏa rộng lớn, bao la, cùng khắp, đó là lợi ích tu tập Nikāya và chúng ta cảm nhận được điều này. Ngoài ra chúng ta còn nhìn được thọ, phàm cái gì được cảm thọ đều nằm trong đau khổ.

"-- Lành thay, lành thay, này Tỳ-kheo! Này Tỳ-kheo, Ta nói rằng có ba thọ này: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Ba thọ này được Ta nói đến. Nhưng này Tỳ-kheo, Ta lại nói: 'Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ'. Chính vì liên hệ đến tánh vô thường của các hành mà lời ấy được Ta nói lên: 'Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ'. Chính vì liên hệ đến tánh đoạn tận, tánh tiêu vong, tánh ly tham, tánh đoạn diệt, tánh biến hoại của các hành mà lời ấy được Ta nói lên: Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ". (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương II. Tương Ưng Thọ, Phần Hai - Phẩm Sống Một Mình, I. Sống Một Mình)

Khi con hiểu ra điều này thì con thấy sốc hoàn thân, lông tóc dựng đứng, nước mắt đầy mặt, chấn động thân tâm, mình có dập bể đầu cũng chưa cảm ơn hết trí tuệ của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác nói cho mình hai câu này, mình dùng vô lượng vô biên kiếp cho đến khi nhập Thánh quả, phải là Thánh trí huệ chứ phàm phu không thể thấy được điều này. Tại sao Đức Phật nói cảm giác vui sướng là khổ?

Với những người thất tình thì cảm giác yêu thương, vui sướng bây giờ trở thành sự giày vò, day dứt, đau khổ nhất thì đó là lạc thọ chính là khổ, với người chơi game đã chừng nào thì khi nghiền rồi khổ chừng đó, lạc thọ đó chính là khổ, chính cái cảm giác sung sướng đó trói buộc mình, nếu chỉ nói cảm giác khổ là khổ thì cái này không cần tu cũng biết, người nào cũng biết tai nạn là khổ, bệnh là khổ thì khỏi cần tu, còn tu để thấy cái vui sướng cũng là đau khổ, đây mới là cái thấy của bậc Thánh.

Kẻ phàm phu chưa được nghe kinh Nikāya, chưa gặp được bậc Thánh, chưa thuần thục pháp của bậc Thánh, chưa tu tập theo bậc Thánh thì cảm nhận một cảm giác vui sướng giống như người đang bị trói buộc, kẻ vô văn phàm phu cảm nhận cảm giác khổ đau giống như người bị trói buộc, kẻ vô văn phàm phu không được nghe chánh pháp, không được tu tập chánh pháp cảm nhận cảm giác không khổ không vui như người bị trói buộc cho nên kẻ vô văn phàm phu không thấy được cảm thọ, không quán chiếu được cảm thọ, không nhìn thấy được tham, sân, si trong các cảm thọ thì tất cả cảm giác của họ đều bị trói buộc.

"Nếu người ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, người ấy cảm thọ cảm giác như người bị trói buộc (sannutto). Nếu người ấy cảm thọ cảm giác khổ thọ, người ấy cảm thọ cảm giác như người bị trói buộc. Nếu người ấy cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc thọ, người ấy cảm thọ cảm giác như người bị trói buộc. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là kẻ vô văn phàm phu bị trói buộc bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng người ấy bị trói buộc bởi đau khổ". (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương II. Tương Ưng Thọ, Phần Một - Phẩm Có Kệ, VI. Với Mũi Tên)

Cái đau đớn nhất là cảm giác vui lại là nguyên nhân của đau khổ, điều này không thể nào phàm phu hiểu nổi. Chúng ta sẽ ví dụ từ cái thô đến cái tế, chạy xe mô tô phân khối lớn có cảm giác rất sướng nhưng sau đó té xe hoặc gây tai nạn giao thông thì đau đớn, như vậy Thế Tôn nói cảm giác lạc thọ đó là khổ, ma túy, thuốc lá, game… Khi nghiền bất cứ cái gì cũng sẽ gây ra đau khổ, thậm chí là nghiền cây bonsai, suốt ngày uốn lượn cành nhánh bonsai, cần kéo cắt tỉa vậy mà hôm nào bể chậu, ngã gãy cây thì sầu, bi, khổ, ưu, não, chính nó làm mình yêu thích, khoan khoái, sung sướng và cũng chính nó làm mình đau khổ, sầu bi, ưu não, chính cái nào làm mình thích thú nhiều chừng nào thì chính cái đó làm mình chảy nước mắt nhiều chừng đó, chính cái làm mình say đắm, sung sướng nhất thì chính cái đó làm mình đau khổ nhất cho nên Đức Phật dạy ly tham, ly ái, đừng để dính mắc với một cái gì quá sâu nặng vì cái đó là vô thường, nó đổi thay mà mình cứ nắm giữ, cứ muốn nó phải như vậy hoài là mình đi ngược lại với sự thật, với bản chất của các pháp nên mình sẽ đau khổ, cho nên phàm cái gì được cảm thọ đều nằm trong đau khổ.

Khi con nhìn những người phải đi sáng đến để lên Cổng Trời chỉ để chụp vài tấm hình sống ảo thì thật sự thấy thương họ, thậm chí lên đến nơi cũng không ngồi thở được, không ngắm được một chút mà lên là chụp liên tục rồi phải đi nơi khác để chụp nữa, phải chi lên ngồi được một chút, an tịnh, lắng dịu để cảm nhận thiên nhiên thì đỡ một chút, đằng này chụp liên tục để đăng lên khoe "tôi tới đây rồi", giống như Tôn Ngộ Không viết trên bàn tay Như Lai Phật tổ "Tề Thiên Đại Thánh Đáo Thử Nhất Du" nghĩa là Tề Thiên Đại Thánh đã đến chỗ này rồi, bàn tay Phật tổ đè xuống chính là Ngũ Hành Sơn là sắc; thọ; tưởng; hành; thức, lá bùa dán trên ngọn núi đó là chính là sự chấp thủ, sự nắm giữ trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Ngũ hành là năm thứ đó nó hành hạ mình, sắc nó hành hạ mình đã nhiều đời nhiều kiếp, cứ đòi ăn, đòi uống, đòi chơi, đòi hưởng thụ hoài.

Có khi nhai một chút nuốt xuống bụng rồi thành cái gì trong đó không biết mà phải cực khổ thức khuya dậy sớm nấu nướng mấy ngày liên tục, trang trí cho đẹp rồi đem lên bị chê nấu dở, thế là sân si lên, tức giận nổi lên. Không biết tu là khổ dài dài, thậm chí làm thiện cũng khổ chứ đừng nói gì làm ác, đi từ thiện với nhau rồi gây lộn "tại sao mấy người kia được đọc tên vỗ tay còn tôi không đọc trong khi tôi là nhà tài trợ chính", chúng ta phải nhìn sâu sắc vào những cái này để thấy tất cả đều là dục, tham, ái, bản ngã, vô minh.

Ngũ hành sơn là sắc hành hạ mình, thọ hành hạ mình, những sự ám ảnh trong tâm hành hạ mình, những hình bóng, suy nghĩ hành hạ mình. Người ta nhìn mình có một chút thôi mà mình về nhà cứ phân tích ánh nhìn đó "tại sao nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Khinh khi tôi hả? Xem thường tôi phải không? Coi tôi không ra gì hết phải không", có khi người ta vô tình, người ta đang bực bội cái gì đó rồi mình đến ngay lúc người ta bực chứ không phải người ta khó chịu với mình. Có khi thầy đang làm gì đó nên chào mà không thấy thế là giận "con xá thầy mà thầy không nhìn con gì cả", hoặc là "sao con gọi mà thầy không nghe máy" rồi giận thầy cho nên sắc; thọ; tưởng; hành; thức này hành hạ mình rất ghê gớm. Chỉ có một câu nói thôi mà nó hành mình mất ngủ sáng đêm, có khi không phải một đêm mà bảy ngày, có khi không phải bảy ngày mà là một tháng, có khi không phải một tháng mà là ba tháng, sáu tháng hoặc cả năm, thậm chí chỉ một câu nói mà chục năm sau vẫn nhớ hoặc là có những câu nói sống để dạ chết mang theo, đó là nó hành mình.

Khi thấy ra được điều này thì thấy hạnh phúc, có khi con đi dạo một mình trên đỉnh núi, nằm một mình trên võng, đi kinh hành một mình, ngồi một mình mà vẫn vui vì thấy mình may mắn, hạnh phúc quá, mình có chiều hướng ly tham, đi ra khỏi những dòng nước mắt, những tranh đấu, giành giật trong cuộc đời này, chỉ riêng việc về núi ở được cũng là hạnh phúc rồi, đó là thân viễn ly nhưng tâm chưa viễn ly đã có hạnh phúc rồi, nếu tâm rời xa tham, sân, si, dục, ái, bản ngã nữa thì hạnh phúc không còn gì để nói. Mình phải thấy sự lợi ích, lợi lạc, hoan hỉ trong sự tu để mình tinh cần, tinh tấn, nỗ lực để tu.

Hiện tại thân tâm chẳng dục tham,

Bình yên, an tịnh trong người

Không như lúc bị dục tham làm phiền,

Thân bức xúc không yên ổn được,

Đứng, đi, ngồi, nằm rất bất an

Giờ đây xả dục, ly tham

Nên thân tâm được bình an, yên lành.

Quán hạnh phúc khi mình ly dục

Quán bình an lúc chẳng tham sân

Hân hoan sanh khởi trong lòng

Tâm vui, thân lạc vì rời dục tham

Cho lạc hỷ này lan tỏa khắp

Toàn thân này lạc hỷ thấm nhuần

Như xà bông rửa chén dơ

Hỷ lạc này rửa dục nhơ trong lòng.

Thật là hạnh phúc thay khi giờ này không có sự thúc giục, đòi hỏi nào! Thật là vui sướng thay khi giờ này không có tức giận ai! Thật là màu nhiệm thay khi giờ này ngồi yên không dao động! Thật là hạnh phúc thay khi ngồi yên không giận hờn! Thật là hạnh phúc tuyệt vời, thiêng liêng thay khi giờ phút này tỉnh táo không buồn ngủ, tâm không lờ mờ mà sáng tỏ, tinh minh, tường tận! Thật là tuyệt diệu thay khi giờ này tâm không có nghi ngờ đối với Thánh pháp! Cho hỷ lạc này lan tỏa từ đảnh tóc cho đến gót chân, lan tỏa cùng khắp không gian nơi này, lan tỏa niềm hỷ lạc, hạnh phúc khắp trời đất này, núi đồi này, cho niềm hỷ lạc này lan tỏa khắp hư không bao la vô tận này.

Tâm vui này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm vui này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la

Tâm vui này tỏa rộng

Cùng khắp thân tâm này

Tâm vui này tỏa rộng

Cùng khắp không gian này

Tâm vui này tỏa rộng

Cùng khắp trời đất này

Tâm vui này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm vui này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

Vừa rồi là chúng ta tác ý sơ thiền ly sanh hỷ lạc, lìa những tham muốn tầm thường để sanh những niềm vui cao thượng.

./.