Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm Nikāya - ĐẠO LÀM NGƯỜI

2026-03-03 00:54:20
Pháp Đàm Nikāya

ĐẠO LÀM NGƯỜI

Thích Minh Thành

Thầy Pháp An:

Kính thưa Sư phụ Trụ trì, quý Hiền sĩ và quý Phật tử.

Được sự chỉ dạy của Sư phụ, Pháp An cùng quý Hiền sĩ và quý Phật tử trong đại chúng cùng pháp đàm về chủ đề Đạo Làm Người.

Theo Nho giáo, thì đạo làm người nằm trong “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín”; năm đức tính đó mới đào tạo ra một người đúng nghĩa, có lễ phép, đức hạnh, giới hạnh, cách đối nhân xử thế hoà nhã, hoà thuận, và cũng có tình thương trong đó.

Chữ Nhân có nghĩa là một con người phải có tình thương, biết thương yêu, che chở, hoà nhã, hợp tác với nhau; như tình thương với nhân loại, tình thương đó sẽ đem lại sự dễ chịu, mát mẻ cho mọi người.

Chữ Nghĩa là cái tình giữa chồng vợ, cha con, anh em, bạn bè, hàng xóm láng giềng. Người ta thường nói “Nghĩa vợ chồng”, nói lên cảm nhận khi mình ở chung, giao dịch, hợp tác với người nào; ví dụ như người chồng có nghĩa thì đối với vợ mình như thế nào; người vợ đã lo cho mình từng giấc ngủ, từng bữa cơm, từng bộ đồ, nuôi con, chăm sóc con; người chồng thì phải làm lụng kiếm tiền về chăm lo gia đình; người chồng, vợ nhìn thấy được sự vất vả, hi sinh của nhau thì mới là người biết nghĩa; nếu sống mà không biết nghĩa thì cuộc đời của mình vô nghĩa, không phải người. Người sống phải có nghĩa, có tình; cái nghĩa khác với tình; cái tình là trao đổi, mong cầu, mong muốn thôi; còn cái nghĩa là day dẳn suốt cuộc đời, từ khi gặp chồng hay vợ mình, phải nhìn lại xem người vợ đối với mình, đối với gia đình, đối với con, bổn phận như thế nào? Cái nghĩa theo mình suốt cuộc đời cho đến khi nào nhắm mắt mới có thể quên được, người như vậy mới là người biết nghĩa.

Phong tục người Việt Nam rất quan trọng lễ nghi, lễ nghĩa và cách đối nhân xử thế. Về Lễ, ông bà ngày xưa có dạy “Tiên học Lễ, hậu học Văn”, lễ phép là đi đầu, phải biết lễ nghĩa, ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác, anh em, con cháu; phải có tôn ti trật tự, lễ phép, kính trên nhường dưới.

Về Trí, phải dùng sự suy nghĩ, tư duy theo hướng chân chánh, chân thật, đúng đắn, đó mới là người có trí. Còn nếu không sử dụng trí, đụng đâu nói đó, nói sai lệch, không suy nghĩ; thì sẽ không đúng với tư cách của mình. Thành ra, cái trí rất quan trọng; đối với chồng, vợ, con cái, ngoài xã hội hay bất cứ ai đi nữa mình cũng phải suy nghĩ chính chắn. Ông bà ngày xưa có dạy: “Muốn nói phải uốn lưỡi ba lần”, tức là muốn mình phải suy nghĩ chính chắn, trước sau, lợi hại thế nào rồi hãy nói. Vì như vậy, khi nói ra lỗi lầm sẽ ít; còn nếu không suy nghĩ chân chánh, chân thật, đúng theo nếp sống của mọi người thì dễ lệch lạc, tạo nghiệp, đi vào tà kiến.

Cuối cùng, phải kể đến Tín, là sự đúng đắn, ngay thẳng, đúng sự thật chứ không nghiêng lệch vì danh lợi. Thường thì người có chữ tín nói sao làm vậy, không thay đổi. Cũng như Đức Phật nói gì thì làm vậy, nên tiếng nói Ngài ở trong đạo có uy lực không thể xê dịch được.

Thành ra, theo nhiều nhà Nho, “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín” phải thuộc, hiểu mới có thể áp dụng vào đối nhân xử thế, mọi người sống với nhau mới hoà nhã, vui vẻ; trong đó cũng có sự chân thật, thật thà; không có gian xảo, mưu tính lợi ích; như vậy mới là một người chân chánh, đủ tư cách, nam tử Hán, trượng phu, thật thà, không thiên lệch. Còn trong kinh Nikāya, cơ bản của đạo làm người là phải biết ơn, nhớ ơn và đền ơn; đó là ba yếu tố rất quan trọng; ví dụ như mình nhận một cái ơn của người khác, chẳng hạn được một thầy giáo hướng dẫn, dạy dỗ, chỉ dạy, dẫn dắt mình vào đời; nhờ có sự dạy bảo đó mình mới trở thành một người đàng hoàng, lễ phép, đúng mực, nhã nhặn; ân đức đó mình phải nhớ hoài. Khi trưởng thành ra đời có người khác hướng dẫn, dẫn dắt về công việc, sự nghiệp; đó cũng là người ân thứ hai. Trong hành trình bước ra đời có rất nhiều người hướng dẫn, chỉ dạy, giúp đỡ những lúc khó khăn, khốn khó; những ân đức đó thì phải nhớ mãi trong tâm. Ông bà ngày xưa có dạy, “Sống phải vì người”, nghĩ cho người khác trước mới nghĩ tới mình, có lẽ người đời sẽ nói mình ngu, nhưng Đức Phật từng nói: “Hãy cứ cho ra một thì sẽ nhận lại mười”, khi làm gì cũng suy nghĩ cho người khác trước thì người khác thành công và mình cũng thành công, người ta vui thì mình cũng vui, nhưng cái vui của mình luôn lớn hơn. Và điều đó như Đức Phật hay Thánh Nhân hay nói: “Thấy là người ngu, nhưng thật ra là người trí”, khi mình hi sinh cho người khác thì cái ân đức đó người ta khonng bao giờ quên được.

Giống như Phật tử nghe Thánh Pháp kinh Nikāya của Phật Bổn Sư Thích Ca nhưng không hiểu được sâu xa, chỉ hiểu một chút bên ngoài, nhờ có Sư phụ dẫn dắt, chia sẻ từ rất nhiều góc độ, khía cạnh thì mới hiểu được rõ ràng hơn, từ đó mới có thể thâm nhập được lời của Đức Phật dạy, sau đó thực hành và ứng dụng vào trong cuộc sống để có thể bình an, an lạc, đối xử với mọi người trong hoà nhã, vui vẻ, thân thiết; lúc nào cũng hành theo thiện pháp thì cuộc sống của mình và mọi người lúc nào cũng đi đến chỗ an lạc, bình an, vui vẻ, đi đến đâu cũng đem mùa xuân đến chỗ đó. Cho nên, biết ơn và nhớ ơn rất quan trọng, mình thành đạt hay thành nhân cũng do công ơn của thầy giáo, những bậc Thánh Nhân, Tôn giả, Hiền giả, Chân Nhân; họ đã phân tách, mổ xẻ, thuyết giảng nên mình mới thâm nhập được các thiện pháp. Những ơn nghĩa đó đời đời kiếp kiếp cũng không bao giờ trả được, phải nhớ ơn và đền ơn thì mới đúng là đạo làm người. Phật tử khi tu theo lời Đức Phật, Thánh Nhân dạy thì khi vuông trò được đạo làm người và giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu; thì sẽ làm tròn bổn phận đạo làm người, khi mãn phần ra đi thì tiềm thức sẽ dẫn mình sanh vào chỗ bình an, an lạc, tinh tấn tu hành. Cũng theo lời Thánh Nhân dạy, khi trọn đạo làm người, cuộc sống lúc nào cũng nề nếp, lễ nghi, phong cách, oai nghi, trong cuộc đời gặp nhiều điều thiện nhiều hơn ác, khi mãn phần ra đi có thể sanh lên cõi Chư Thiên. Thành ra, mặc dù đạo làm người có thấp kém nhưng đó là nền tảng căn bản của con người; khi sống, tạo, giữ giới được, trở thành con người tròn vẹn thì đâu phải là người thường, đó là bắc cầu để trở thành người Hiền trí, Thánh Nhân, khi tu sẽ lên các bậc cao hơn nữa; còn nếu không có nền tảng, không tròn vẹn được đạo làm người, là người không có chân chất, thật thà, lễ nghi, biết ông bà, tổ tiên, dòng họ, bà con, láng giềng; sống chung với mọi người không bình an, an lạc, hoan hỷ thì làm sao tu lên những bậc cao được. Bởi vậy, đạo làm người rất quan trọng trong đời người, là nền tảng cơn bản và vững chắc, cũng như muốn xây nhà cao tầng thì nền móng phải kiên trì, kiên cố, vững chắc mới được.

Phật tử:

Xin cho con bày tỏ cảm xúc và cảm nghĩ của con qua lời Ông Năm vừa chỉ dạy, khi con nghe về đạo làm người, lắng nghe từng lời một con thấy rất tấm thía; về đạo vợ chồng, đối với người chồng phải luôn biết nghĩ và thương người vợ, chăm lo từng bữa cơm, giặt từng tấm áo, dạy bảo, chăm lo con cái. Khi con nghe những điều này, mới nhận ra người chồng của con rất vĩ đại, anh đã làm tròn được một người chồng; nhưng đối với con, nhờ Ông Năm nói con mới hiểu ra lỗi lầm của mình, và nhận ra con chưa làm tròn đạo một người vợ; mặc dù con nấu cơm, chăm lo từng bữa ăn, giặt giũ từng cái quần, cái áo, dạy dỗ con cái; nhưng trong đó con vẫn xen kẽ sự ích kỷ và hờn dỗi. Con cứ nghĩ lo cơm, giặt giũ, dạy bảo con cái là vất vả hơn anh ấy ở ngoài đi làm chỉ có một việc; con luôn làm những việc không tên nhưng không có lúc nào được nghỉ ngơi nên hay so sánh, so bì, tị hiềm với người chồng của mình. Nhờ ơn Ông Năm chỉ dạy cho con thấy công lao của người chồng nên con nghĩ từ nay sẽ sửa đổi tính cách của con để được hoàn tiện hơn. Đối với đạo làm một người vợ không những biết ơn chồng, khi lam lũ ra ngoài bương chải kiếm tiền về để nuôi nấng vợ con được no đủ, hạnh phúc; thì người vợ ở nhà phải chăm lo cơm nước cho chồng, bố mẹ chồng; luôn thương và biết ơn chồng; song đó cũng phải nỗ lực hơn, mặc dù làm những việc nhà không tên, nhưng phải luôn luôn vui vẻ và nghĩ rằng những việc này chưa thấm vào đâu so với người chồng vất vả ở bên ngoài, biết ơn cha mẹ chồng đã sinh cho mình một người chồng tốt, có trách nhiệm với mình và các con; bản thân phải dạy bảo các con ngoan, hiền hơn; quay vào trong tâm để nhìn ra lỗi lầm và sửa lỗi của mình để thành một người vợ hiền hậu, chu toàn hơn.

Thầy Pháp An:

Suy nghĩ của cô rất tốt, theo Ông Năm nghĩ, trong tình nghĩa vợ chồng Đức Phật có nói: “Nam nữ đều bình đẳng”, vợ chồng đối với nhau có tình nghĩa là trên hết, ai cũng có công năng, công suất riêng; người chồng phải hoạt động bên ngoài đời, kiếm tiền, mưu sinh để lo cho vợ, con; người vợ ở nhà cũng vất vả, đầu tắt mặt tối, cơm nước, giặt giũ, lo nhà cửa, dạy dỗ con cái. Thành ra, nếu biết lời dạy của Đức Phật, Thánh Nhân thì phải tương trợ, hỗ trợ với nhau để cho cuộc sống hạnh phúc. Người chồng và người vợ nửa cân, một lượng cũng ngang nhau thôi; một người lam lũ ngoài đời, một người lam lũ trong gia đình, mỗi người đều có trách nhiệm rất quan trọng. Cho nên nói, lắm lúc thấy người chồng quan trọng hơn người vợ, nhưng cũng nhiều lúc người vợ quan trọng hơn cả người chồng. Thánh Nhân có dạy trong vợ chồng luôn có sự công bằng, nam nữ bình quyền. Vì vậy, nếu biết Phật pháp, lúc nào mình cũng phải trăn trở, tư duy cho chân chánh để việc làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ trọn vẹn.

Với sự hiểu biết của Pháp An nếu là người biết Phật pháp, đạo đức thì người chồng phải lo cho vợ nhiều hơn, vì người vợ vất vả đến hai phần, vừa vật chất vừa tinh thần, người chồng chỉ lo vật chất là nhiều, tinh thần thì ít hơn; người vợ lo đối xử với cha mẹ chồng, dạy dỗ con cái, trong ngoài, láng giềng, khách khứa; thành ra, tinh thần người vợ luôn nặng hơn người chồng. Vì vậy, muốn gia đình hạnh phúc phải nương tựa lẫn nhau, không chấp nhất nhiều, rộng lòng tha thứ, khoan dung; như thế gia đình mới có tình thương, ngọt ngào với nhau. Những gì nhỏ nhặt cứ cho qua, những gì cần thiết mới từ tốn trình bày, thỏ thẻ, nhỏ nhẹ giàn xếp; như vậy sẽ ít đau khổ, phiền não.

Tất cả đều có sự tương trợ với nhau, đàn bà và đàn ông đều có công năng riêng và luôn bình đẳng. Đức Phật có nói: “Có nhân thiện thì sẽ có nhân ác”, đó là sự cân bằng. Cho nên để làm người đúng đắn, đàng hoàng phải cân nhắc từng hành động, lời nói, cử chỉ với vợ, con, ông bà, cha mẹ, hàng xóm, láng giềng sao cho hoà nhã, vui vẻ; để cuộc sống được bình an, an lạc. Làm việc thiện là muốn người khác vui vẻ và mình cũng vui vẻ.

Vì vậy, thấy rằng Đạo Làm Người là rất quan trọng, tuy nghĩ đó là một việc đơn giản, nhỏ bé nhưng nếu một người không thành tựu được “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín” sẽ rất dễ bị vô minh che đậy, dẫn dắt vì danh, lợi; đối nhân xử thế lệch lạc, không đúng, không biết ơn, nhớ ơn và đền ơn. Khi sống biết tư duy, suy tư trước sau thì khi hành động lỗi sẽ nhẹ hơn người sống tự cao, tự đại, tự mãn thì dễ dẫn đến những việc đáng tiếc, mất đi tình nghĩa, hoà khí trong gia đình. Nên mới thấy được, Thánh Nhân đã dạy rất hay, phải suy nghiệm, suy tư kĩ lưỡng khi nói, làm. Đó gọi là “Chánh niệm”, bình tĩnh, nhìn sự việc một cách chính đáng rồi mới giải quyết; còn không chánh niệm sẽ dục tốc bất dạt, nông nổi, dẫn đến hành động không đúng, một lần không đúng sẽ dẫn đến thất bại về sau. Thành ra, người biết đạo làm người sẽ có cuộc sống hạnh phúc, hoà khí, an bình, được mọi người tôn trọng; người không biết đạo làm người dễ sinh ra tà kiến, bế mạt, vật chất, bị người xung quanh xa lánh, không tôn trọng.

Phật tử:

Tuy gia đình, dòng họ con không hiểu gì về Phật pháp, nhưng con cũng gửi những bài giảng của Sư phụ cho các vị ấy, con chỉ mong các vị hiểu được đạo làm người, biết tri ân công ơn ông bà, cha mẹ, cô bác. Con cảm thấy việc này rất tốt, nếu hiểu được đạo làm người thì cho dù không biết Phật pháp cũng bớt bị đoạ địa ngục. Cháu con có nói là sẽ cố gắng tới cơ quan làm việc cũng biết tri ân những người giúp đỡ cháu. Về bản thân con, khi biết về dòng pháp này và được đến Linh Quy Pháp Ấn tu học; con muốn đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác; tri ân tới Sư phụ, thầy Pháp An và Bà Năm; nếu không có Bà Năm với Ông Năm thì sẽ không có Sư phụ. Tuy con cũng hay giúp đỡ người, nhưng con thấy không có chiều sâu; khi con nghe Sư phụ nói: “Có chuyên sâu cỡ nào, nhưng mình chưa biết tri ân, biết ơn và nhớ ơn thì cũng không thành tựu được gì”, con cảm thấy rất lợi ích cho con, vì con biết tri ân nhưng không nhờ ở lại Linh Quy tu tập mấy tháng nay thì lòng tri ân trong tâm con cũng không được sâu sắc. Cũng nhờ sự tu học mà con đã hiểu được sự tri ân, biết ơn, nhớ ơn và hạ bản ngã xuống. Khi con biết tri ân và nhớ ơn, con gặp tất cả quý Thầy đều có cảm giác cung kính, biết ơn họ và tâm con được lắng dịu, ngũ uẩn hiền hoà. Nhưng cũng có lúc ngũ uẩn chống đối, làm loạn; mỗi lúc như vậy con nghĩ tới thầy Pháp An và tác ý: “Nhờ thầy sinh ra Sư phụ, và Sư phụ đã đi theo con đường của Đức Thế Tôn, mình được ở đây là mình bớt bị đoạ nhiều lắm rồi”.

Thầy Pháp An:

Pháp An rất mừng, từ khi Pháp An hiểu được dòng Thánh pháp này thì khi nghe pháp mà Sư phụ giảng càng ngày pháp càng thâm nhập sâu vào người, thay đổi con người mình thành rất nhẹ nhàng, êm dịu; cách đối xử qua từng lời nói, hành động với mọi người cũng rất nhẹ nhàng; khi hiểu được sự thâm sâu, vi diệu của Thánh pháp trong lòng Pháp An rất hạnh phúc. Có rất nhiều các Hiền sĩ, cư sĩ, Phật tử đến đây tu học; có người học ba ngày, một tuần, hai tuần, bốn tuần, sáu tuần,…Pháp An nhận thấy sau khi mọi người biết đến dòng Thánh pháp này thì Thánh pháp đã biến chuyển được tất cả mọi người tu học ở đây trở nên hiền hoà, nhỏ nhẹ, tình thương tràn ngập trong tình đạo. Cho nên mới thấy dòng pháp này hay và mầu nhiệm không thể tưởng tượng được.

Như lời phát biểu của cô, Pháp An cũng nghe và hiểu rất sâu sắc, nhưng sự tri ân của cô đối với Pháp An thì Pháp An cũng không dám nhận hết, bởi vì con người khi sinh ra cũng không phải ngẫu nhiên, mà đều có sự cấu kết, kết hợp, tương quan trong đó. Thứ nhất, Pháp An họ Hồ nên sinh ra thầy Minh Thành cũng họ Hồ, đó là thầy có duyên, ân nghĩa, ân đức với kiến họ này; thứ hai, Ông Năm với Bà Năm cũng có chút phúc đức; nhiều duyên lành kết hợp lại nên thầy Minh Thành mới khai sanh vào họ Hồ này; thứ nhất là để dẫn dắt kiến họ Hồ này lo tu, sửa những sai quấy để trở thành người tốt; thứ hai là nhờ vào nền tảng căn bản trong gia đình có sự hiền thiện để Sư phụ học pháp, hoằng pháp, đem công đức nhiều đời, nhiều kiếp của Sư phụ để ban rãi cho mọi người, dẫn dắt chúng sanh đi vào Thánh đạo, Thánh pháp tìm đường giải thoát, tránh khỏi luân hồi khổ ải. Thế gian này một trăm việc thì hơn chín mươi chín việc là dẫn vào tà đạo, tà kiến, ác nghiệp, không mang lại điều lành, thiện cho tất cả mọi người; mà chỉ mang lại đau khổ. Khi nhìn thấy đau khổ và biết tu mới mong thoát khỏi đau khổ.

Nếu chỉ cho một thứ để lưu luyến và nắm giữ trên đời này, vậy ta sẽ chọn thứ gì? Rõ ràng là không bao giờ có được. Cũng vậy, làm gì có hạnh phúc mà không tu, nếu có Đức Phật cũng không cần nói vô thường, biến đổi, duyên sanh, duyên diệt, mọi sự kết hợp đều tan rã. Cũng như Pháp An được sự chỉ dạy của Sư phụ cùng mọi người ngồi đây pháp đàm, cùng nhau hợp tác, kết hợp, thảo luận rồi cũng chia tay, tan rã; đó là duyên sanh rồi diệt. Nếu như không có tu, người ta khi kết hôn đều chúc nhau trăm năm hạnh phúc, nhưng nếu đã biết Phật pháp, thì đó chỉ là sự kết hợp giữa nghiệp và quả gặp nhau, trả và vay, sau đó cũng đường ai nấy đi; đó là sự tan hoại, hoại diệt, không có gì là thật. Khi còn sống nắm tiền trong tay nói nó là của mình, nhưng khi mình chết rồi thì nó thuộc về ai? Hoặc Pháp An nói mình là ba của thầy Minh Thành, nhưng sự thật chỉ là tứ đại kết hợp nhau do căn, trần, thức giao thoa cho ra cảm giác tình cha con, tình quyến thuộc; có xúc mới cho ra cảm giác đó, còn tứ đại với tứ đại thì có gì mà quen thuộc; do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thức thấy rõ mọi việc giao thoa, có sự đụng chạm tạo ra cảm giác; vì lẽ đó mới có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nếu không có sự giao thoa, xúc chạm nhau thì sẽ không có cảm giác, mà như vậy, cái nào sẽ ra cái đó, không có sự liên quan, kết hợp. Ví dụ như da với da chạm vào nhau, nếu như không có xúc thì sẽ không biết gì, bởi vì có xúc nên mới biết lạnh hay nóng, vui hay buồn, khổ hay sướng; mà những cái xúc đó chỉ là tạm bợ, gắn kết, tan rã, không có thật. Thành ra, khi có ngũ uẩn xảy ra do có cảm thọ: cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ không khổ không lạc; nhưng tất cả đều chỉ đến rồi đi chứ không dính mắc, trụ lại một chỗ; cho nên, Đức Phật đã nói đều là vô thường, biến đổi, không có gì là thật nên không có gì phải hãnh diện; giống như một ngọn gió thổi qua rồi phút chốc cũng biến mất, duyên sanh ra rồi cũng tự biến diệt; nếu tất cả đều sẽ biến đổi, vô thường, không thật thì nắm bắt, quyến luyến để làm gì?

Vì học Thánh pháp này nên phải thấy được vợ chồng sẽ không trăm năm hạnh phúc, cha con cũng không vĩnh cửu; chỉ là nghiệp này gặp nghiệp kia, duyên sanh rồi diệt, trả xong nghiệp rồi thì đường ai nấy đi. Khi còn sống Bà Năm với Pháp An là chồng vợ, nhưng Bà Năm nhắm mắt rồi thì đâu còn là gì nữa đâu. Tứ đại rồi cũng mục nát, tan hoại, không có gì là vĩnh cửu, mãi mãi. Ngay cả Trái Đất này từ nước tạo thành sông rồi biển, sau đó cũng sẽ đi đến hoại diệt, tan rã rồi sẽ tạo nên một hành tinh khác. Cho nên, khi nhìn mọi việc mà sanh khởi sân hận lên thì hãy nói: “Trời ơi, cái gì cũng giả hết thì sân làm gì, người ta có mắng chửi thì cứ kệ họ, sau đó cũng hết, sanh rồi sẽ diệt thôi.”, dùng tâm từ hoặc nhiều biện pháp làm lắng dịu tâm để nhiếp phục cảm giác sân hận, nếu không có sự nhìn nhận vào sự thật thì hai bên chỉ vì cảm giác sân hận, bên tai nghe lời khó nghe mà mắng chửi, đâm, chém nhau sẽ dẫn đến những điều đáng tiếc. Để thành tựu được Đạo Làm Người không phải dễ, phải nghe, hiểu, tư duy và trăn trở rất nhiều mới có thể thành tựu; nếu nghĩ rằng nó không có lợi ích, rắc rối, khó khăn thì chắc chắn sẽ không thể nào đạt được mục đích; cũng giống như Sư phụ đã nói: “Phải chấp nhận rằng pháp này thật khó khăn để thành tựu thì mới đi đến đích”; ví như nhìn thấy tô bún có ớt thì không muốn ăn, vậy làm sao no, nhưng chỉ cần dùng muỗng từ tốn gắp ớt ra thì sẽ ăn được. Phải nhìn vào thực tế và chấp nhận nó thì mới đi đến mục đích. Trong kinh Nikāya cũng có nói, sự kết hợp rồi tan rã cũng không phải hoàn toàn trống rỗng, khi bột và trứng hoà hợp lại thành cái bánh, sau đó chia cho nhau ăn hết thì mới là trống rỗng, nhưng cùng nhau đều vui vẻ, còn có cái bánh chỉ ăn một mình thì làm sao tốt đẹp được, sẽ dẫn đến bất hoà, tạo thành nhân ác. Đó là sự kết hợp thành hình, thành phương tiện để đối nhân xử thế có tình, có nghĩa với mọi người sống chung hài hoà, thân thiện, gần gũi với nhau; cho nên nếu nói là trống rỗng, trống không thì không còn là pháp nữa. Ví như có sự kết hợp của chanh, đường, nước đá thành ly đá chanh; sau đó ly đá chanh này đem lại sự giải khát, mát mẻ, niềm vui cho người uống nó; nên trước khi nó trở lại trạng thái trống rỗng, thì nó đã giúp người uống vào cảm thấy thoải mái, bình an.

Trong Tam Pháp Ấn được Sư phụ thỉnh ở Miến Điện đó là “Muôn Vật Luôn Biến Đổi” (vô thường, biến đổi), “Vạn Pháp Nương Nhau Thành” (mọi sự kết hợp đều tan rã và hoại diệt), “Tĩnh Lặng Vô Quật Nhất” (duyên sanh rồi duyên diệt); khi nắm vững ba pháp này, cho dù gặp người khác nói mình ở dơ, hôi thúi làm sân hận nổi lên thì phải tác ý: “Do tai nghe tiếng nên mới nổi lên cảm giác sân hận, lát người đó đi chỗ khác rồi thì đâu còn nghe nữa”, tâm sẽ lắng dịu, bình an, không nổi nóng. Thành ra, phải nắm vững, hiểu và tư duy pháp thì sẽ thấy nhẹ nhàng, an lạc trong tất cả mọi việc; cũng như Ông Năm trong người cũng đau bệnh, nhưng bây giờ ngày ngày nằm kêu la cũng không hết đau được, chỉ có cách cố gắng dằn xuống, biết rằng đó là do duyên sanh rồi sẽ diệt thì sẽ bớt, còn cứ cố chấp nắm chặt vào chỗ đau thì sẽ càng đau đớn, nghĩ rằng: “Thôi, đây là nghiệp của mình thiếu thì giờ phải trả”. Khi sống nghĩ vì người khác, sẽ bị chê là ngu, nhưng Thánh Nhân đều nói đó là bậc đại trí; làm việc giúp người khác không đòi hỏi, kể công thì dần dần người ta sẽ sinh lòng quý mến, kính trọng. Đó là tâm nhân ái trong “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín”, là Chánh kiến mà Đức Phật đã dạy. Mỗi khi trò chuyện, bàn bạc, đóng góp ý kiến với nhau phải giữ tâm bình thường, ôn hoà, tôn trọng nhau; không chê bai, hơn thua, được mất, chống đối dẫn đến không hoà thuận; ví dụ như khi thảo luận có điều không hợp thì chỉ cần nhỏ nhẹ góp ý: “Chị nói em thấy cũng đúng, nhưng mà theo em nghĩ, nếu chị làm cái này thêm chút xíu nữa thì còn hay hơn nữa”, lời nói mềm mỏng, ôn tồn, lễ phép sẽ làm người nghe thấy được tôn trọng, cuộc thảo luận sẽ đi đến kết quả viên mãn, tình cảm hoà thuận, đạt được nhiều kết quả tốt hơn.

Pháp An được Sư phụ chỉ dẫn pháp đàm là để cùng với tất cả mọi người cùng nhau chia sẻ ý kiến, tư duy của mình để học hỏi lẫn nhau, mỗi người cùng đóng góp, góp nhặt những hiểu biết của mình và người khác sẽ rất lợi lạc, viên mãn, đạt được mục đích của buổi pháp đàm; ai cũng đều có cái hay riêng, Đức Phật đã nói rằng : “Thấy được điều mình làm sai thì sửa lại mới tốt”, tất cả mọi người đều thông minh, khôn khéo, nhưng mỗi người đều có những suy tư riêng và hành theo nhân, nghĩa thì sẽ có kết quả tốt. Đạo Làm Người nhìn đơn giản nhưng lại có rất nhiều khía cạnh phải học, nhưng khi thành tựu thì sẽ có rất nhiều người tôn trọng, quý mến, tâm luôn rộng mở, biết lắng nghe, lúc nào cũng tha thứ, khoan dung, bỏ qua cho mọi lỗi lầm, không thấy thứ gì là quan trọng, cuộc sống vì vậy cũng luôn an ổn, bình an; ví dụ như Pháp An tới giờ ăn cơm mà có khách từ xa xôi đến thăm, nếu như Pháp An nghĩ mâm cơm quan trọng hơn thì sẽ làm cho người khác phải chờ đợi, khó chịu. Thành ra, khi làm việc gì phải suy nghĩ rõ ràng, tư duy kĩ lưỡng, chín chắn thì khi làm điều thiện thì sẽ có thiện báo; còn nếu hành thiện mà gặp ác, đi chùa hoài mà hay gặp tai nạn, đó là nghiệp quả từ kiếp trước đã vay nên kiếp này phải trả. Ngay cả nói chuyện cũng mang lại nghiệp, bởi vậy trong chùa có những hình chú tiểu đặt tay lên miệng với ý nghĩa “bớt nói một câu chuyện, niệm nhiều tiếng Phật”, ngay cả Pháp An khi nói chuyện cũng sẽ có lúc trật, không đúng. Vì lẽ đó, khi tu chung với nhau thì phải có sự rộng lượng, tha thứ, tình nghĩa, khoan dung và tương trợ lẫn nhau; đừng bao giờ cho là mình giỏi, mình hay, vì như vậy sẽ không bao giờ có sự thân thiện, gắn kết, hoà nhã, vui vẻ được. Vì vậy, mỗi khi pháp đàm hãy mạnh dạn chia sẻ, gắn kết những điều tốt của nhau thành một ý kiến hoàn hảo, hoàn chỉnh; chính mình và người khác cũng đều học được.

Thánh Nhân thường hay nói: “Không một ai trên đời là hoàn hảo”, chúng ta hay thấy có những người bên ngoài đều tốt đẹp, làm thiện giúp người, nhưng khi người dân góp tiền làm từ thiện thì họ lại không đóng góp hết mà lại giữ lại một phần cho riêng mình; cho nên thấy được, nếu không có suy tư, suy nghĩ chân chánh, thành tựu đạo làm người thì rất dễ dàng bị những danh lợi cuốn vào con đường tà kiến, tạo ác nghiệp.

Phật tử:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con pháp danh Diệu Liên, con xin tri ân Sư phụ và Ông Năm tạo điều kiến cho chúng con buổi pháp đàm hôm nay. Qua buổi chia sẻ của Ông Năm về Đạo Làm Người, con thấy rất quý báu; trước kia con chỉ nghĩ hiếu kính, lo cho cha mẹ về vật chất và tinh thần; anh chị em quý mến nhau là đã đủ. Khi con đến Linh Quy và học được Chánh pháp, con cảm nhận được sự thân thiện và quý kính, từ quý Thầy đến quý Sư Cô và quý Hiền thiện đều quan tâm và lo lắng cho con từng li từng tí; qua đó thấy được đạo làm người hiện thực trước mắt mình. Con nghĩ đạo làm người phải học suốt cuộc đời, những lời vàng ngọc Ông Năm chia sẻ ngay hiện tại như một ly nước mát rưới vào tâm con. Nguyện cho Ông Năm nhiều sức khoẻ để tiếp tục dạy dỗ chúng con, con sẽ cố gắng vượt qua những chướng ngại trong thân tâm để tu học cho thật tốt, giữ lời dạy của Ông Năm hôm nay làm hành trang cho mình trên bước đường tu học.

Phật tử:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa Sư Ông, các cô, các chị và các Phật tử, quý Hiền thiện. Con pháp danh Minh Hỷ, nhân duyên con được biết đến Phật pháp, được khai thị những lời Chánh pháp chân thật, cho con được quay trở về đạo đức chân thật, không bị sa ngã; thật may mắn và phước lành thay cho con giờ phút này được có mặt tại đây để tu tập, nhận diện ra chính tự thân của mình; con được Sư phụ, Sư Ông, Sư Cô, cùng tất cả quý Đạo hữu, quý Hiền thiện đã khai thị, mở mang cho con thấy được chính mình. Trước kia con chẳng là gì cả, con được mang hình hài này, chỉ là một tần sóng đủ duyên nên gặp noãn của người mẹ và tinh trùng của cha có bào thai, nhờ thức ăn và tứ đại từ vũ trụ nuôi dưỡng thân ở trong bụng mẹ, từ một đứa bé trở thành hình hài như hiện tại; vì vô minh, không biết nên nhận tất cả là mình; vô ơn, quên ơn cha mẹ, không biết từ đâu có thân này, cho đó là con; không nghĩ tới cha mẹ đã hi sinh vất vả bảo bọc và nuôi nấng thân này cho con. Bây giờ con được quay trở về thấy được tự tánh của chính mình, không có ai trong thân xác tứ đại này, tất cả là sự huân tập mà có được, vậy mà cứ nhận tất cả là mình, để tâm vô thường cuốn đi sự biết ơn. Con có thân tứ đại là nhờ vạn vật từ vũ trụ này nuôi nấng, có sự hiểu biết là nhờ cha mẹ, thầy cô, bạn hữu chỉ dạy. Không có gì là con và của con; thân này là tứ đại và thọ, tưởng, hành, thức hiện diện. Con xin sám hối vì sự vô minh của mình, những ý nghĩ, lời nói, hành động, những cái liếc mắt, lườm nguých, lời nói cộc cằn, khó chịu, nghĩ ác người khác, tạo ác nghiệp cho những chúng sanh khác dẫn đến những oan trái với nhau, vô ơn với tất cả những người đã có ơn với con; làm khổ mình, khổ người; hôm nay con được ở đây là phước lành, ruộng phước tối thượng trong đời con; có thân người được nghe, biết đến Chánh pháp của Đức Như Lai. Nguyện cho con luôn giữ mãi tâm biết ơn này đối với tất cả vô cùng khắp, bằng tình thương, sự an lạc, an ổn cho chính tự thân và đến với tất cả; nguyện cho con luôn thấu hiểu chính mình và tất cả, có sự yêu thương, tha thứ, khoan dung, giữ mãi tâm biết ơn, nhớ ơn và đền ơn; mọi thứ đều bị vô thường, biến đổi, sanh rồi diệt, duy có tâm biết ơn, nhớ ơn và đền ơn là không được để vô thường chi phối.

Phật tử:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thầy Pháp An và toàn thể các bạn đồng tu. Trước tiên con xin cảm ơn Sư phụ và thầy Pháp An cho con được nói lên cảm xúc của mình, con xin cảm ơn Sư phụ cho con được về Linh Quy để được học và thấm sâu Thánh pháp ly tham này, cảm ơn thầy Pháp An đã mở buổi pháp thoại cho con được mở trí tuệ về đạo làm người. Khi nghe qua bài pháp của thầy Pháp An, con mới hiểu tại sao hôm nay Sư phụ lại cho pháp thoại về học cách làm người. Con suy nghĩ, để vào dòng pháp này, trước tiên phải học cách làm người, tâm hiền, tâm từ; vì đây là điều cơ bản, nếu có tâm hiền, tâm từ và biết cách làm người thì sẽ đem lại sự an vui, hạnh phúc, sống hoà nhã, không hơn thua, được mất, sân hận, tranh cãi, biết thương yêu, giúp đỡ, chan hoà, bao dung, che chở, vì mọi người, hạn chế những xấu xa của mình; và trước khi vào dòng pháp này Sư phụ đã dạy chúng con là phải học tâm từ, tâm hiền, vì như vậy chúng con sẽ hiểu được cách làm người bao dung, vị tha, từ bi, hiền hoà một cách thâm sâu, sâu sắc, hạn chế được những tham, sân, si, hơn thua, được mất, bản ngã xấu xa, hẹp hòi. Nhất là khi con đang ở tuổi già, ngũ uẩn này các căn đang bị biến hoại, huỷ hoại từng ngày, từng giờ; vì gặp pháp muộn, nên nếu con không tinh tấn tu hành, không học, làm, hành được tâm từ, tâm hiền và đạo làm người thì làm sao tẩy sạch được tâm phóng dật, hơn thua, được mất, tập khí sâu dày đang bị che lấp và làm con khổ sở gần tám mười năm qua; nay con hiểu được phải tinh tấn, dũng mãnh tu hành để chiến đấu với tâm phóng dật và những tập khí này. Từ khi về Linh Quy được Sư phụ, quý Thầy, quý Cô cùng đại chúng đã giúp đỡ, chỉ dạy để tâm con được sáng ra, nhận biết được ngũ uẩn, thấy rõ được sự xấu xa, ích kỷ, hẹp hòi, sân hận, phóng dật này. Con xin buông bỏ tất cả và tinh tấn tu tập để đạt đến bờ giải thoát. Con xin cảm ơn tất cả./.