Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Giải Mã Luân Hồi

2026-03-03 00:54:20
Nikāya Thiền Quán

Giải Mã Luân Hồi

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chuẩn bị PAGEREF _Toc201584511 \h 1

II. Thiền quán PAGEREF _Toc201584512 \h 1

III. Trình pháp PAGEREF _Toc201584513 \h 6

I. Chuẩn bị

Thầy Pháp Nghĩa: Ở phía dưới bàn thay phải chúng ta đặt ở phía trên, hai ngón cái chạm nhẹ vào nhau, thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, hai vai đều, thân vai thả lỏng, cảm giác hơi thở. Đại chúng thực hành ba pháp trong khi ngồi thiền, pháp thứ nhất chánh niệm trước mặt, mắt mở không nhắm mắt, nhìn xuống về phía trước tầm một mét, mở rộng tầm nhìn hết mức sang hai bên, mắt không nhìn cố định vào một điểm nào, rõ biết trước mặt, lưu ý không nhắm mắt, không mở hi hí. Pháp thứ hai cảm giác toàn thân, cảm giác toàn bộ cơ thể từ đỉnh đầu cho đến gót chân, trên cơ thể có những cảm giác gì, dễ chịu, khó chịu hay không dễ chịu không khó chịu chúng ta ghi nhận những cảm giác ấy. Pháp thứ ba nội tâm tỉnh giác, trong tâm sáng tỏ, tỉnh táo, thật tinh anh, rõ biết trước mặt, rõ biết cảm giác toàn thân, rõ biết những hình bóng, bóng dáng suy nghĩ trong tâm. Lưu ý trong suốt quá trình ngồi thiền chúng ta mở mắt, không nhắm mắt.

II. Thiền quán

Sư Phụ: Chúng ta cùng nhau nghe bài kệ thành đạo của Đức Thế Tôn.

"Lang thang bao kiếp sống

Ta tìm nhưng không gặp

Người xây dựng nhà này,

Khổ thay, phải tái sanh"

(Kinh Pháp Cú 11, Phẩm Già, kệ 153)

"Ôi! Người làm nhà kia

Nay ta đã thấy ngươi!

Ngươi không làm nhà nữa.

Đòn tay ngươi bị gãy,

Kèo cột ngươi bị tan

Tâm ta đạt tịch diệt,

Tham ái thảy tiêu vong"

(Kinh Pháp Cú 11- Phẩm Già, kệ 154)

Chúng ta đã lang thang, chìm đắm, bị trôi nổi, trầm nịch, trôi lăn, trôi dạt bao nhiêu những thác ghềnh. Chúng ta phải chịu đựng những thống khổ, những tai họa, những khổ nạn, những đau đớn, đau khổ, đau xót, đau lòng, đau nhức, đau nhói tim gan chúng ta. Chúng ta đã chịu đựng bao nhiêu thống khổ này, sự tai họa, bao nhiêu ách nạn, khốn nạn này, ràng rụa trong nước mắt, đau nhức, đau nhói, đau khổ, đau lòng, đau xót vì sự khao khát, thèm khát, đói khát, sự thúc giục, vì ái dục, vì tham dục, vì dâm dục, vì dục vọng, dục mê, dục si, dục ái, dục tình, dục cuồng. Trạng thái của chúng ta là trạng thái của thèm khát, của đói khát, của khao khát, đau khổ vì sự chạy đuổi, sự tìm kiếm, sự truy tầm, sự mong ngóng, mong chờ, ước ao, thèm thuồng.

Cái dục ác độc này, cái lòng tham muốn khốn nạn này đưa chúng ta đi vào trong khốn đốn, hoạn nạn, tai họa, khổ đau, chúng ta phải nhìn ra được như các bậc Thánh Ni thời Đức Thế Tôn trong Trưởng Lão Ni Kệ:

"Chớ để ta đến dục,

Trong dục, không an toàn,

Dục, thù địch sát nhân

Gây khổ, dụ đống lửa.

Ðường hiểm, đầy sợ hãi,

Ðầy khổ hoạn, gai góc,

Tham ái đường gập ghềnh,

Hoang si mê rộng lớn.

Tai họa đầy hãi hùng,

Các dục dụ đầu rắn,

Kẻ ngu thích thú dục,

Kẻ mù lòa phàm phu.

Chúng sanh chìm bùn đục,

Những kẻ không thấy đời,

Họ không có rõ biết,

Sự chấm dứt sanh tử.

Loài Người vì nhân dục,

Con đường đến ác thú,

Phần nhiều đi đường ấy,

Khiến tự ngã bệnh hoạn" (Tiểu Bộ Kinh, Tập III - Trưởng Lão Ni Kệ, Phẩm XIII. Tập Hai Mươi Kệ, (LXX) Subhà, Con Người Thợ Vàng (Therì. 156))

Dục là kẻ thù của chúng ta, nó chính là giết hại chúng ta, dục ái đó là kẻ làm nhà mà Đức Thế Tôn đã nhiều kiếp đi tìm tác giả đó, kẻ đứng phía sau bức màn đó là lòng khao khát, là những cảm giác đói khát, là những cảm giác thèm, nghiền, nhớ, muốn, làm điên đảo lòng cộng với cái tâm hôn mê, kết hợp với tâm thèm khát tạo ra những căn nhà dột nát như vậy, những căn đầy bất tịnh, ngu muội, bệnh tật, tai họa, bất an và đầy sợ hãi. Cái dục này là con đường nguy hiểm đầy gai góc, gập ghềnh, đầy tai họa hãi hùng, giống như rắn hổ mang chúa kịch độc nhiễm vào trong cảm thọ này, ngấm vào trong cảm xúc này, nó đi sâu vào cảm giác này, bị chìm đắm trong vũng lầy của dục ái.

Nay ta đã thấy ngươi với sự nhận diện ngũ uẩn với sự chăm chăm nhìn sâu vào cảm thọ này chúng ta sẽ phát giác, phát hiện, sẽ giác ngộ kẻ làm nhà thật sự sâu kín ở bên trong đó là tham ái, là khát ái, là dục ái, là sáu cái ái đó. Ăn bảy mươi năm rồi vẫn còn thèm ăn, vẫn còn thèm khát, mặc suốt cuộc đời rồi vẫn còn ham mê, đi cho tới tám mươi năm lưng còng gối mỏi rồi vẫn còn muốn và muốn đi, đó là dục ái. Thèm khát, đói khát cho đến gần chết rồi mà tâm dục vẫn chưa vừa nữa, đó là ma quỷ, là súc sanh, là thú vật, là yêu tinh trong tâm này, phải tập nhận diện, nhìn ra được bộ mặt của nó, phải lột ra được cái mặt nạ của nó, phải vạch cái mặt nó ra, đó là lòng thèm khát, khao khát và đói khát, khát ái cộng với cái tâm hôn mê, si mê, ngu mê, đam mê.

Nó nhìn cái này, nó nhìn cái kia, đó là cái nhìn trong dục, trong ái, gặp cái gì cũng muốn nhìn, nghe cái gì cũng ngóng, đó là dục tầm, dục tứ, dục tưởng, dục tư, suy nghĩ trong sự ham muốn, yêu thích, đắm đuối, trói cột, chìm lún sâu xuống. Thật là đắng cay! Thật là ác độc! Thật là chướng ngại pháp! Thật là gai nhọn! Thật là khốn nạn! Súc vật, súc sanh! Nó sai khiến, nó điều khiển mình chạy có cờ, nó chỉ cần khởi lên ý hành là chạy trăm ngàn cây số, là vào tù, là vô bệnh viện, là thân bại danh liệt, là hoàn tục, là xuống núi. Nó ác độc vô cùng, nó là kẻ giết người, phải nhận diện được bộ mặt của nó, phải vạch mặt nó ra, phải lột mặt nạ nó ra. Mình khổ như vậy là quá đủ rồi, đau khổ vì nó là quá đầy rồi, đau khổ như vậy vì nó mà nó còn chưa vừa lòng hay sao? Cái dục ái này là cái tồi bại, hèn hạ, cái nhơ nhớp, bẩn thỉu, phàm phu, bỉ ổi, cái thứ thâm độc, giết người, sát nhân.

Thế Tôn đã bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp đi tìm nó và ngài đã tìm thấy nó, ngài chỉ cho chúng ta bộ mặt của nó và chúng ta đã nhìn thấy, chỉ còn sự nỗ lực nhận diện, như lý giác sát, như lý tác ý, canh chừng nó, theo dõi nó, nhiếp phục, chế ngự, đánh đuổi, diệt tận nó thì chúng ta sẽ được bình an, đại bình an. Nếu không chúng ta sẽ gặp tai họa, hiểm nạn, nó đã khao khát bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi, nó đã thèm muốn bao nhiêu ngàn, bao nhiêu vạn, bao nhiêu tỷ lần rồi, nó yêu thích hình bóng trong nội tâm, yêu thích những cảm giác, suy nghĩ, nhận thức, rõ biết đó. Cảm giác giận mà cũng yêu thích, đây là cái tâm ngu mà, cái tâm si ám, những cảm giác ái luyến làm cho đau khổ, nhức nhối quằn quại mà cũng không chịu nhả ra, không chịu buông ra, không chịu bỏ ra. Nó giày vò chính mình, nó giày xéo chính nó, nó chà đạp chính nó, nó hành hạ, hành xác, hành tội chính thân tâm của nó.

Thương thay tâm mờ tối

Chúng sanh đáng thương thay

Thương thay cái tâm hôn mê, cái tâm si ám này, cái tâm ngu muội, ngủ mê, ngủ say này, cái tâm bị chụp thuốc mê. Chúng ta phải đánh thức nó từng suy nghĩ, phải đánh thức nó trong từng hành động, cảm thọ, nhận thức, phải đánh thức và liên tục đánh thức bằng như lý tác ý, phải nhắc nhớ, la trách, quở trách, chửi mắng nó. Phải tán vô mặt nó thường xuyên, những người buồn ngủ muốn tỉnh thì tự động họ lấy nước lạnh tạt vô mặt, lấy tay tát vô mặt, cũng vậy, phải dùng những gáo nước thật lạnh tạt vào mặt nó, phải dùng những bàn tay thật cứng chắc tán vô mặt nó để cho nó tỉnh ra, để cho nó thức dậy, để cho nó đừng ngủ mê, ngủ say nữa. Nếu như cứ ngủ say mê mà lái xe trên đường cao tốc thì ôi thôi, phải thường thường lấy gáo nước lạnh tạt vô mặt nó, phải thường dùng những từ nặng nhất "khốn nạn, súc vật, súc sanh, mày muốn đọa địa ngục hay sao?", dùng từ nặng nhất tát vô mặt nó, chẻ cái đầu vô minh, si ám, ngu mê đó ra, cái đầu cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc, cứng đầu đó ra để cho nó tỉnh ngộ ra trước sự đau khổ của đời sống này, của thân xác này, của thân tâm này, của thế giới đầy hôn ám, si mê này, bị vây hãm trong những thống khổ, khổ nạn, tai ách này như lời chư thánh Tỳ-kheo Ni thời Đức Phật đã nói:

"Chỉ có khổ được sanh,

Khổ tồn tại, khổ diệt,

Ngoài khổ, không gì sanh,

Ngoài khổ không gì diệt" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương V. Tương Ưng Tỷ Kheo Ni, X. Vajirà)

Phải nhắc cái tâm ngu đó cho nó nhớ khổ, sự có mặt của thân này, của đời sống này chỉ là khổ được sanh ra thôi, sự sống này là khổ tồn tại và sự chết đi cũng chưa phải là khổ diệt, tiếp tục những đống khổ nữa cho đến khi nào dứt vô minh, hết khát ái thì sự đau khổ này mới đi đến diệt tận. Sự xuất hiện của con mắt là sự xuất hiện của khổ, sự an trú, tồn tại của con mắt này là sự an trú, tồn tại của khổ đau, sự sanh khởi lỗ tai này, lỗ mũi này, gương mặt này là sự sanh khởi của khổ, sự tồn tại của nó là sự tồn tại của sầu, bi, khổ, ưu, não, bất an, tai họa, bệnh tật, hoạn nạn, sự sanh khởi của thân xác này là sự sanh khởi của lo lắng, của ung nhọt, khuyết tật, dị tật, dị dạng, sự sanh khởi thân xác này là sự sanh khởi của thèm khát, đói khát trong bốn loại thức ăn, đói khát trong sự tiếp xúc, trong sự đụng chạm, nhìn ngó, nghe, ngửi, nếm, đói khát trong sự nghĩ nhớ, nó khao khát, thèm khát trong sự nhận thức, trong những kiến thức, tri thức.

Khổ! Khổ!

Trước khi nó sanh ra là nó đói khát lắm cho nên nó mới nhào vô sự quan hệ của cha mẹ để nó ảo tưởng cái dục đó, khi vừa sanh ra là đã đói khát, khi vừa lớn lên thì sự đói khát đó lại tăng trưởng theo năm tháng, sự khao khát đó càng lớn mạnh, càng sung mãn và cho đến thân tàn ma dại mà cái đói khát đó cũng không tàn, không si, lại càng thêm lớn rồi chết đi trong cái tâm đói khát và sanh ra trong cái thân thèm khát, khao khát. Đó là kẻ làm nhà đó, kẻ làm nhà đó là tâm đói khát, thèm khát, khao khát, khát ái. Cái tâm không bao giờ biết đủ, lúc nào cũng thiếu thốn, cũng tìm kiếm, mong mỏi, đợi chờ, ảo tưởng.

III. Trình pháp

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch sư phụ, con xin kính bạch quý thầy, quý Tăng, quý sư Ni cùng tất cả các bậc hiền trí, con xin nhận diện ngũ uẩn sáng ngày hôm nay. Sắc con là thân con đang ngồi ở đây, cảm thọ của con sáng hôm nay là con thấy buồn và thấy chán, cái tưởng của con trong suốt khóa thiền sáng nay thì con thấy hình bóng cứ chập chờn, một lúc thì mất, một lúc sau thì quay lại, con thấy cái thân con đầy rẫy khát ái, thèm khát sự xúc chạm, thèm khát cái ăn, cái suy nghĩ. Cái hành của con nói là bây giờ muốn không khổ nữa thì mình phải nhàm chán nó, nhàm chán cái ăn, cái suy nghĩ, nhàm chán cái tưởng và cái xúc chạm thì mới hết khổ nữa, còn thích, còn khát, còn thèm thì chẳng bao giờ hết khổ được. Cái thức của con rõ biết thọ; tưởng và hành, con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con xin nêu cảm thọ hôm nay của con, cảm thọ trong con rất là buồn, rất là khó chịu, khi con ngồi thiền thì cái buồn ngủ trong con không thể thoát ra được, từ khi bước vào ngồi thiền cho đến gần kết thúc buổi con làm đủ mọi cách để thoát cái sự buồn ngủ này, hình tượng trong con là có ai đó đánh đu trên mắt con, cố gắng kéo con xuống. Trong cảm giác là con cố gắng thoát khỏi, cả buổi thiền con chỉ chiến đấu với cơn buồn ngủ, từ hôm qua con khởi tâm muốn ở lại đây tu học thì cảm giác này lần thứ hai con được trải nghiệm, phải chịu sự giày vò này, cách đây ba năm con cũng bị giày vò một lần là khi con khởi tâm muốn vào chùa xuất gia tu học.

Con xin ơn trên gia hộ, con Bồ-tát hộ trì, gia hộ cho con, con xin oan gia trái chủ tha cho con, nương vào thân con để cùng con tu học nhưng vẫn không thể được. Lúc đó con không còn cách nào khác, chỉ biết khóc sôi nước mắt, khi gần hết buổi thiền thì con mới thật sự thoát được cơn buồn ngủ, khi thoát được khỏi nó thì con thấy bình an và rất hạnh phúc. Con đã biết được nơi mình cần đến, con đường mình cần đi, ý hành của con lúc đó là "mình làm được rồi, phải cố gắng lên". Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Nghĩa: Cô thấy cái hành trong uẩn gì thưa cô?

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con thưa thầy, con thưa quý Ni sư, quý cô cùng các bậc hiền trí, trong cái thức của con rõ biết trong cái hành suy nghĩ phải cố gắng, con như lý tác ý là con phải cố gắng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Nghĩa: Dạ đúng rồi, thấy hành là ý thức chứ không phải là hành. Hành là suy nghĩ trong tâm, những vị mới chúng ta để ý để tránh phạm phải những lỗi này. Con cám ơn cô ạ.

Thầy Pháp Nghĩa: Dạ con mời cô Hương, cô từ nơi rất xa đã cố gắng đến Linh Quy tu tập, mời cô chia sẻ cảm thọ trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính mời cô Hương.

Cô Hương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn hiền đức Tăng Ni, con kính bạch trên các vị hiền trí ở đây. Thật là một duyên lành cho con, được sự chỉ dạy của sư phụ hôm nay con được đến nơi Linh Quy Pháp Ấn ở đây, trước là đến thăm viếng chùa, kính thăm sư phụ và các vị nơi đây. Con rất hoan hỉ khi sáng con được chư vị tôn đức trùng tuyên thánh pháp của Đức Thế Tôn, lòng con rất nhẹ nhàng và trong buổi thiền quán con bị hôn trầm nhưng con cố gắng để ý. Con thấy sự hôn trầm của con nặng nề trên đôi mắt và con cũng chiến đấu mệt mỏi với nó, sau khi sư phụ tác ý về dục vọng là những cái nguy hại, những cái đau khổ, hoạn nạn thì con thức tỉnh. Trong thời gian vừa qua thì ba con cũng bị tai nạn xe, rất đau khổ, rất hoạn nạn cho nên sư phụ đã đánh động những điều đó trong tâm ý con.

Được sự dẫn dắt của sư phụ làm tâm con thấy được những nguy hại này, con cố gắng tu tập. Tối nay khoảng chín giờ ba mươi thì con vừa đến chân núi là mưa đã đổ xuống, trong tâm con tác ý đúng là mưa pháp để tẩy rửa tâm cấu uế, vô minh và đau khổ này, vừa xuống xe là con thấy mưa ào ạt nên con sanh khởi sự suy nghĩ này. Nơi này đúng là nơi con cần phải đến, cần phải học và cần phải tu tập, con không biết nói gì hơn, con kính biết ơn đến sư phụ, kính biết ơn đến các vị chư tôn hiền đức tại nơi đây đã cho con một buổi sáng thật dễ chịu, thật an vui. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Nghĩa:

Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.

Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài.

Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.

./.