Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

DỰ KIẾN HẬU SỰ BÀ NĂM

2026-03-03 00:54:20
Tinh hoa Nikāya

DỰ KIẾN HẬU SỰ BÀ NĂM

-Thích Minh Thành-

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Công ơn các đấng sinh thành PAGEREF _Toc71007286 \h 1

II.Tình trạng Bà Năm PAGEREF _Toc71007287 \h 2

III.Hậu sự trong Chánh pháp PAGEREF _Toc71007288 \h 4

IV.Ý kiến gia đình PAGEREF _Toc71007289 \h 8

V.Lời chia sẻ của đại chúng PAGEREF _Toc71007290 \h 12

VI.Tri ân Phật tử Liên Loan PAGEREF _Toc71007291 \h 14

Công ơn các đấng sinh thành

Kính thưa đại chúng, sống trên đời này, người mà chúng ta mang ơn nặng nhất, lớn nhất, cao cả nhất là cha mẹ. Đức Phật nói dầu cho vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi giáp vòng hành tinh này, cha mẹ có tiểu dãi trên thân mình, hay mình có đấm bóp, xoa chân, dâng thức ăn, nước uống đầy đủ cho đến trăm năm cũng chưa đền đáp hết ân sâu nghĩa nặng của cha mẹ. Tại sao vậy?

Cha mẹ sanh mình ra, cưu mang khó nhọc, chín tháng mười ngày, mang nặng đẻ đau, thập tử nhất sanh mới có thể đưa mình vào đời. Sau đó lo lắng, nuôi dưỡng, dạy dỗ, giáo dục nên người, thành gia lập thất, cho con được chân đứng trong xã hội, an vui, hạnh phúc. Cha mẹ dầu cho có bệnh hoạn, suy tàn, thậm chí chết chóc cũng không có từ nan, thương con cho đến giây phút cuối cùng, đến hơi thở cuối cùng cũng chưa hết tình thương đó. Đây là một tình cảm thiêng liêng, lớn nhất, nặng nhất, sâu dày nhất mà trong mỗi con người không cho phép mình quên, dầu đi đến hoàn cảnh nào. Đức Phật nói một con người thật sự là con người, người đó phải biết ơn và nhớ ơn. Nếu đối với một người có ơn đức lớn nhất trên cuộc đời của mình mà mình không biết ơn và nhớ ơn, thì Đức Phật gọi đó không phải là người. Cho nên tất cả đời sống của cha mẹ là một sự hi sinh, thương yêu, cho đi mà không bao giờ đòi lại.

Có lần mưa ngập ở Sài Gòn, bà mẹ đi làm về tới đón con bằng chiếc xe đạp, đứa con này mười mấy tuổi rồi. Nước thì ngập dâng lên hơn nửa bánh xe. Bà mẹ lớn tuổi, ốm yếu dắt xe, để cho con ngồi trên yên, còn mình dầm dưới nước, đi rất khó khăn, nặng nề. Đứa con ngồi ở trên yên xe cười nói, bà mẹ chịu dầm mưa, dầm nước, dẫn xe nặng nhọc. Những người bình luận có hai chiều hướng, một là hết lời ca ngợi tình thương của người mẹ dành cho đứa con, nhưng chiều hướng thứ hai lại trách đứa con. Mười bốn, mười lắm tuổi ngồi chễm chệ trên xe, để cho mẹ già yếu, lạnh lẽo, nặng nề, khó nhọc, phê bình đứa con bất hiếu. Nhưng đặc biệt là hình ảnh người mẹ vui cười trong ánh mặt, trong nụ cười, trong gương mặt. Đâu phải bà mẹ không mệt, đâu phải bà mẹ không lạnh, nhưng mà vì con, miễn con vui vẻ, ấm áp thì như thế nào mẹ cũng chịu đựng, gánh vác hết cho con. Đó là tấm lòng bao la của cha mẹ. Sài Gòn mình vào ngày lễ của mẹ, có chú chạy xích lô, chú chạy suốt mấy ngày dành dụm tiền để mua món quà cho mẹ. Không đủ tiền chú chạy thêm cho đến khi đủ tiền, cho đến khi chú mua được một món quà đơn sơ là chú mừng. Thậm chí có những nơi động đất chết người, xiêm măng, bê tông, đá đè lên những người chết. Người ta moi ra ở phía dưới trong căn nhà tìm được hình ảnh vô cùng xúc động là bà mẹ ôm chặt đứa con, để cho bê tông, sắt đá đè lên mình, bà đem thân mình để bảo vệ con, thà là mình chết mà để dành sự sống cho con.

Bây giờ nhìn lại “cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày.” Chúng ta nhìn ở trong gia đình mình, cha mẹ đem hết tất cả tài sản dành dùm xây căn nhà, mà chưa được phép xây, đưa hết tiền bạc, tài sản cho con. Dành dụm mấy chục năm được bao nhiêu tiền, bao nhiêu vàng là đưa hết cho con khi con cần. Cả một cuộc đời mưu sinh cực khổ, khó khăn, được căn nhà cũng giao cho con, mà cũng không được yên, giành giật, ẩu đả, thậm chí vác dao rượt chạy, làm cho cha mẹ đau khổ. Trong khi tuổi già, ông bà đều mang chứng bệnh nan y, thậm chí mẹ mình không còn sống được lâu, nhưng không biết suy nghĩ, không có nhớ ơn. Ít ra mình không báo ơn được thì mình đừng làm cho cha mẹ đau lòng, xóm làng cười chê, xấu hổ. Cha mẹ đi về núi rừng tu hành, nếu mà ở dưới chứng kiến những cảnh đó thì như thế nào, đau lòng lắm. Thậm chí là sẽ lên tim, lên tăng xông, có khi là chết vì con, vì hành động bất hiếu của con. Cho tới tuổi già bệnh gần chết, nhưng lúc nào cũng mong mỏi, nhớ thương, lo lắng.

Tình trạng Bà Năm

Nhìn lại bản thân mình, Minh Thành thấy rất xấu hổ, nhục nhã, chưa có báo hiếu được cho cha mẹ một cách đầy đủ. Tuy là rước về ở trên núi, trên chùa, nhưng có khi Minh Thành cũng có những lời nói của một bản ngã, có những hành động không cung kính, quên biết ơn. Tuy rằng cũng cố gắng để đền đáp một phần nào ơn đức của cha mẹ, nhưng vẫn thiếu sót rất là nhiều. Chỉ có một niềm vinh hạnh là đem được giáo pháp cho cha mẹ, đó là điều vui mừng nhất.

Ông ngoại, bà ngoại ra đi rất là sớm, một người chỉ có ba mươi mấy tuổi, một người năm mươi mấy tuổi. Tướng của Bà Năm – bà Diệu Hiền, mạng cũng là yểu chứ không phải thọ. Thân thể ốm yếu, bệnh hoạn, rất nhiều lần xỉu gần như mất mạng ở trên tay Minh Thành. Nhưng tới ngày hôm nay, do gặp được các bậc Thiện tri thức, từ Sư bà, từ bác ba, từ các bậc đạo hạnh lớn, cũng như lên đây được gặp quý thầy, được học pháp, được biết bố thí, cúng dường, làm phước, vun trồng công đức, đến ngày hôm nay là bảy mươi ba tuổi, là thượng thọ, vượt qua cái tuổi thất thập cổ lai hy. Nhờ phước báu tu tập, nhờ sự phóng sanh, bố thí, cúng dường, làm các việc lành, nhờ sự nghe pháp, huân tập trí huệ, phước báu, công quả ở chùa, bà đã vượt qua rất nhiều những lần gần như thọ mạng chấm dứt. Minh Thành từng đưa bà đi mổ 4-5 lần, từ mổ mắt, mổ lỗ tai, cho đến túi mật, cho đến xạ trị ung thư gan, trong đó có biết bao nhiêu ân đức của các Phật tử. Chị Mai thì tới lui, các anh chỉ nhiều khi đến thăm hay lo lắng một thời gian ngắn, rồi rất nhiều những Phật tử thay thế cho con để lo lắng cho bà. Mình mang ơn rất nhiều những người xa lạ, do họ tiếp nhận được pháp.

Minh Thành nhớ một lần quan trọng, buổi khuya đó, Minh Thành nằm chiêm bao thấy mình đứng trên lầu năm nhìn xuống, thì ở dưới bà chết, 5-7 người khóc bù lu bù loa. Minh Thành giật mình thì tim đập. Lúc đó bà đang ở trong bệnh viện để xạ trị, sáng đó thì nghe tin bác sĩ chẩn đoán là ruột thừa phải mổ ngay lập tức. Minh Thành dứt khoác không cho, chờ Minh Thành về đó. Quả nhiên, sau đó bác sĩ nói chẩn đoán nhầm, nếu lúc đó mà mổ là chết rồi. Không phải một lần, mà nhiều lần, con được chư Thiên, thiện thần, các vị phi nhân mách bảo trong chiêm bao để cứu bà. Cũng như Ông Năm cũng dốc hết sức, từ vật chất đến tinh thần lo cho bà để ngày giờ này vượt qua được tuổi thất thập cổ lai hy. Chúng ta nhờ có phước báu, trí tuệ trong sự tu tập chứ nếu không là gia đình mà có điều kiện, tình thương nhưng ở trong sự rồi loạn, không có bình tĩnh, sáng suốt rồi đưa bà vào để xạ trị, hóa trị, giải phẫu thì có khi giờ này bà đã chết hoặc nằm giống như thực vật, quằn quại, đau đớn và khổ sở.

Vừa rồi Minh Thành đưa bà về Tây Ninh hốt thuốc nam, thầy thuốc này hết sức đặc biệt, được Unessco trao bằng danh dự Đạo đức toàn cầu, không lấy tiền, không nhận quà, một li nước mời cũng không được. Thầy nói bà không còn lâu, trong vòng một tháng thôi, nhưng uống thuốc này thì ra đi sẽ được nhẹ nhàng, còn thuốc tây nó quằn quại, đau đớn và khổ sở. Tuy nhiên còn việc kì tích thì điều đó mình không biết trước được, nhưng những nhà chuyên môn, thầy thuốc, bác sĩ người ta đã nhìn thấy bệnh trạng như vậy.

Minh Thành thông báo với hết tất cả các anh chị, các cô chú trong gia đình, có một sự chuẩn bị, có một sự sắp đặt thời gian quay về lo lắng cho mẹ già, báo hiếu trong giai đoạn cuối cùng trong cuộc đời bà, sau này không có hối hận oán trách. Chính bà cũng quyết định không xuống bệnh viện nữa, xuống đó không có trị gì hết, chỉ chích lấy máu, xét nghiệm, hành xác, đau đớn thêm, mất ăn, mất ngủ, mệt mỏi. Cho nên, trong thời gian ngắn ngủi quý báu này, cố gắng chăm sóc, lo lắng, phụng dưỡng để sau này mình không có hối tiếc, hối hận muộn màng. Tiền mình có thể kiếm được nhưng không thể kiếm được người mẹ sống trở lại với mình. Hãy làm cho bà có những cảm giác an vui, vui vẻ, ngọt ngào trong sự chăm sóc, phụng dưỡng, sự báo ơn, đền ơn đối với cha mẹ. Không phải mình chỉ một mình mẹ già, còn cha nữa. Thầy Pháp An cũng bệnh nan y, cũng không biết ngày nào ra đi, nên đây là cơ hội phụng dưỡng cha mẹ. Làm cho mẹ có những cảm thọ, cảm xúc ngọt ngào, vui vẻ, đền đáp.

Cô Hồng nói rằng công đức, phước báu của bà như vậy là quá viên mãn, nếu mà kì tích xuất hiện thì rất là tốt, tuyệt vời, còn nếu không thọ mạng hết thì cũng là một sự phước báu viên mãn, hiếm người có được. Nhìn đi, cô tư Hạnh, tám mươi mấy tuổi rồi, nửa đêm 2-3 giờ đêm phải đi ra ngồi ở tủ thuốc để kiếm tiền, ngồi đâu gục đó, đứng đâu có khi ngủ đó. Còn cô năm, tám mươi mấy tuổi, không có bỏ được mấy sợi dây câu, mấy cái lưỡi câu, mấy cái đồ giăng bắt cá, giao lại cho cháu không được. Bác tư Kèo hôm qua đến ngồi khóc. Nhìn lại trong gia tộc, trong kiến họ Hồ, phước báu của Bà Năm, Ông Năm là lớn lao, là quý báu, là hiếm có, là khó được. Chúng ta hãy làm hết tất cả khả năng mình có thể làm được trong giai đoạn này.

Hậu sự trong Chánh pháp

Minh Thành xin thưa với đai chúng trong gia đình, từ thầy Pháp An cho đến các chị, các anh, các thím, các cô chú. Nhìn theo con mắt đời thì nó khác, nhìn trong con mắt đạo thì nó khác. Ngoài đời người ta làm cho rình rang, trống kèn cho inh ỏi, giăng màn, treo bảng, công bố, người ta đến phúng điếu. Thông thường theo ngoài đời như vậy là tốt, nhưng nhìn sâu sắc ở trong đạo thì đó chưa hẳn là tốt. Ai cũng có công chuyện hết, ai cũng bận rộn hết, mình cũng có làm được gì cho mọi người nhiều đâu, nhất là bà Diệu Hiền – mẹ của con, nếu thông báo ra thì các bậc tôn đức, xuất gia, cư sĩ, mình sẽ làm mất thời gian của người ta. Rồi mình phải thù tạc, đáp trả. Có khi người ta phúng điếu, mình nhận số tiền đó, chưa chắc gì có lợi, mà có thể là có hại. Cho nên, trong buổi nói chuyện trong gia đình, Minh Thành cũng thưa trình ý kiến của thầy Pháp An và trong các anh chị, cô, chú, thím ở trong nhà. Minh Thành có một dự định hơi khác biệt, nhưng lợi lạc lớn lao cho bà Diệu Hiền, cũng là ý của thầy Pháp An cũng như cô Hồng. Mọi việc con đã sắp đặt hậu sự xong hết rồi.

Nếu bà có mất thì tẩm liệm ngay lập tức, tất cả trong gia đình ai có mặt thì lên đọc kinh Vô thường, đọc kinh Nikāya, không nhận tiền phúng điếu, không thông báo cho mọi người hay, lẳng lặng ở trong gia đình của mình, trong chùa, đọc kinh Vô thường, ngồi thiền quán và quán sát sự thật về cuộc đời vô thường, khổ não này. Đem tâm thanh tịnh, trí tuệ quán chiếu đó hồi hướng công đức cho mẹ, cho bà Diệu Hiền. Không trang hoàng gì hết, tất cả bên trong là sử dụng trúc đào, chưng bằng trúc toàn bộ hết, nếu ai đến viếng mà đem thì tùy duyên, còn mình không trang trí. Còn tiền đó của bà con đã in kinh sách, lần này in Nghi thức tu học Nikāya, sáng hôm qua là phóng sanh năm trăm kí cá, hơn một ngàn con chim. Nếu gọn lẹ là trong ngày, chậm nhất là ngày hôm sau đưa lên Đà Lạt hỏa táng và trở về đây an trí thờ ở tại trên núi này. Người ta đến chị thắp một nén nhang, đọc kinh Vô thường, mở bài thiền quán, tất cả mọi người đều tĩnh lặng, quán chiếu về lẽ vô thường, tan hoại của tứ đại, ngũ uẩn này. Lấy công đức thanh tịnh, trí huệ đó để làm cho bà được có tâm an tịnh, sáng suốt, để bà được bước lên những thế giới cao đẹp, phúc lạc. Không phúng điếu, không trang hoàng, không kèn trống, không để lâu. Hơn nữa bệnh này cũng không được để lâu. Tất cả mọi người đến cũng sẽ được lợi lạc. Nếu người ta đến mình mở thiền quán, tụng kinh Vô thường để họ thấy cuộc đời này là vô thường, là đau khổ, là vô ngã. Đây cũng là sự hoằng pháp vĩ đại của giây phút cuối cùng, thân xác của bà Diệu Hiền sẽ thuyết lên Thánh pháp tối thượng của Đức Phật!

Hạn chế than khóc, tập trung quán tưởng, nhìn thấy sự thật, bản chất cuộc đời này. Công đức của bà như vậy là đầy đủ, thọ mạng đã hết thì bà ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh tịnh. Tập tâm an tịnh, lắng dịu. Tập nhìn thấy tánh chất của tứ đại là như thế, thân này có bản tánh, bản chất là như thế, không thể vượt khỏi tánh chất ấy. Đó là vô thường, tan hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, đau khổ, trống rỗng. Cuối cùng là ra đi, từ bỏ tất cả. Thân này là vô hộ, vô chủ, thân này là vô sở hữu, ra đi phải từ bỏ tất cả. Thân này là thiếu thốn, thân này là khao khát, thân này là nô lệ cho tham ái. Để bài thiền quán đó, chuẩn bị in câu đó ra, để ở trước linh đài. Mở bài thiền quán liên tục, tất cả người đến lẳng lặng dâng một nén nhang và ngồi đó thiền quán. Thân thể của bà Diệu Hiền là hiển bày Thánh pháp, trí huệ tối thượng của Đức Phật, để cho mọi người thức tỉnh, chứ không phải để khóc than, tiếc nuối.

Minh Thành thưa trong gia đình cũng như đại chúng. Minh Thành giải thích để mọi người thấy. Người thông thường, không tu học sâu sắc, người ta không có hiểu. Nếu mình thông báo ra, Tăng Ni, các vị Trụ trì, học trò con cũng là Trụ trì rất nhiều nơi, huynh đệ, hay là các bậc tôn đức, đường xá rất xa xôi, công việc của các Ngài rất bề bộn, các Ngài phải bỏ thời gian đi lên trên mình, mất thời gian, mất công sức, các Phật tử phải ùn ùn kéo về, người ta phải bỏ tiền bạc. Phước đức của Bà Năm được bao nhiêu? Làm vậy là sẽ mang nợ. Những bậc tôn đức, Trụ trì, Thượng tọa, Hòa thượng, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư đi đến đây sẽ mất công sức, mất thời gian, tốn chi phí. Bà Năm là người cư sĩ, nhiều khi phước của mình đổi lại, còn chưa cân bằng. Rồi Phật tử các nơi đem tiền bạc về phúng điếu, mình lãnh đồng tiền đó, Bà Năm mang thêm cái nghiệp.

Chính vì vậy, thay vì trống kèo thổi lên, thì sẽ thay thế bằng những bài thiền quán, vang lên những pháp âm Thánh trí của Đức Phật, tuyên thuyết về đạo lí vô thường của thân xác tứ đại này, mở lên bài về Chín giai đoạn tử thi, quán chiếu về tứ đại, quán chiếu thân này là cát bụi. Mở lên những bài thiền quán đó còn có giá trị gấp trăm ngàn lần những cái kèn tây, trống kèo của phàm tục, chỉ làm cho tâm thêm dao động, tán loạn. Mình nhận phúng điếu đó, bao nhiêu tiền bạc, để Bà Năm mang nghiệp thêm, sau đó mình cũng phải đi tạ lễ. Cho nên khi mình đi vào Thánh pháp Nikāya này rồi, mình mới nhìn thấy được cái nào nên làm, cái nào không nên làm, cái nào thật sự lợi lạc, lợi ích cho kẻ còn người mất. Nếu mình không có trí tuệ, cứ thấy người ta sao mình vậy, mình nghĩ cái đó là tốt, nhưng chưa chắc cái đó là tốt, có khi nó lại là xấu, có hại. Rồi trang hoàng lên, có hai trường hợp. Tiền của tự thân bà, nếu không là lấy tiền của Tam bảo, thì cái nào cũng là không tốt cho bà.

Minh Thành cũng xin thưa qua việc tài chánh luôn để gia đình hiểu, cũng như đại chúng. Đây cũng là bài học. Số tiền của bà hiện tại con còn giữ dùm của các cô, các chú cho. Phần thứ nhất là còn khoảng tám chục triệu, con sẽ in kinh sách năm mươi triệu, in Nghi thức tu học Nikāya, để hồi hướng phước báu cho bà. Số tiền còn lại là phóng sanh. Mới hôm qua, hôm kia, chú Tèo, cô Hồng cho một trăm triệu. Minh Thành sắp xếp hậu sự của bà rất là gọn nhẹ, khoảng năm, sáu chục triệu thôi. Tiền dư lại, Minh Thành sẽ đi làm phước hết cho bà. Làm những việc công đức phước báu với tất cả số tiền của bà, không sử dụng bất cứ đồng nào của Tam bảo hết. Mình làm cho lớn lên, mình làm băng rôn, bảng hiệu, chưng hoa, nhang đèn nhiều lên, tiền đó của ai? Thứ nhất bà không được lợi lạc, nếu lệch qua tiền của Tam bảo thì bà mang nghiệp thêm, không lợi ích gì hết. Chính vì vậy mà không nhận phúng điếu, không cho mọi người hay, ai biết thì đến, ngắn gọn trong một ngày thôi. Không trang hoàng, không trống kèn.

Tất cả mọi người đến thắp mội nén nhang và ngồi xuống tưởng niệm công ơn nếu là con cháu; còn những Phật tử sẽ nghe được bài thiền quán vô thường, ngũ uẩn, tứ đại, vô ngã, khổ đau, bất tịnh. Hơn nữa bệnh của bà tuyệt đối không để lâu.

Sau này, hậu sự của thầy Pháp An cũng như vậy, của Minh Thành thì còn vắng lặng hơn vậy nữa. Đến Minh Thành là không làm đám tang, không có hòm, thân xác Minh Thành sẽ bỏ trên rừng, để cho nó phân hủy, sẽ phát hình trực tiếp trong mấy năm đó, nếu xin phép được. Chúng ta sẽ phát trong thiền đường để cho tất cả mọi người nhìn thấy sự thật của cái thân tan hoại, bại hoại, hoại diệt, tứ đại này. Để cho mọi người thức tỉnh.

Như vậy, tất cả sự trang hoàng ở trong buổi lễ của bà Năm sẽ là trúc, đào có sẵn, đem vào chưng cho bà để có sự an tịnh, lắng dịu, thanh tịnh, trí huệ, thiền định. Đó sẽ là công đức lớn lao, kẻ còn, người mất, âm dương lưỡng lợi. Những người đến đó sẽ được thức tỉnh, sẽ được nghe Thánh pháp. Xác thân nằm đó của bà sẽ tuyên dương Thánh pháp, sự thật chân lí bất diệt của sanh, lão, bệnh, tử, của vô thường, khổ não, của sự biến hoại tứ đại, ngũ uẩn này. Để cho mọi người thể nghiệm, chứng kiến được giáo pháp tối thượng của Đức Phật, ngay nơi thân xác vô thường của bà Diệu Hiền. Song song đó là đọc kinh Tâm từ, đọc những lời trải tâm từ, hóa giải nghiệp chướng, oan gia trái chủ cho bà. Hằng ngày, Minh Thành đều nhớ tấm lòng từ bi của cô Liên Loan chăm sóc, thuốc men, đọc kinh trải tâm từ cho bà. Sau khi viên mãn cũng vậy, đọc những lời hóa giải nghiệp chướng, sám hối oan gia trái chủ, trải tâm từ rộng lớn. Đây là phước đức, phước báu rộng lớn của bà.

Ý kiến gia đình

Thầy Pháp An:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa đại chúng.

Thật là phúc báu, thật là lành thay, thật là hạnh phúc khi được nghe những lời dạy dỗ, chia sẻ, Thánh triết theo lời của Phật dạy. Thầy Minh Thành đã nói lên bổn phận của người con đối với cha mẹ, đối với bà con dòng họ, thân bằng quyến thuộc. Sự báo hiếu của đời người như thầy đã chỉ dạy rất rõ ràng. Có hai phần: một phần là theo thế gian, theo đời, một phần là theo tâm linh của Phật dạy. Báo hiếu về đời thì nó chỉ là tạm bợ, chỉ ở ngoài thôi. Còn tâm linh là điều quan trọng mà thầy đã chia sẻ, dạy dỗ, dẫn dắt. Mình phải lo chú trọng báo hiếu, đền ơn cho cha mẹ, về phần tâm linh phải chú trọng nhiều hơn. Còn phần ngoài đời chẳng hạn như món ngon vật lạ, quần áo đàng hoàng, giày dép đầy đủ, trang bị đám tang cho thịnh soạn thì đó chỉ là hiếu thảo của ngoài đời, chỉ là dáng vẻ của người đời. Nhưng điều quan trọng nhất thầy nói về tâm linh là mình sống có hai phần, phần vật chất nó tạm bợ, còn phần tâm linh rất quan trọng. Mình nghe theo lời của thầy Minh Thành chỉ dạy, dạy dỗ theo pháp Phật thì người quá cố sẽ hưởng được nhiều lợi lạc, nhiều phước báu, cho người ra đi được nhẹ nhàng, thanh thoát. Thật là quý báu. Pháp An nhìn qua những lòi dạy dỗ, chia sẻ của thầy Minh Thành và nhìn lại quãng đời của mình, từ nhỏ đến lớn. Nếu không biết Phật pháp thì mình thấy hãnh diện, sung ướng khi mình có một gia đình giàu có, địa vị, ngoài đời cho đó là hạnh phúc, là vinh, là sang. Nhưng mình hãy nghĩ đi, lời Đức Phật dạy mình, gieo nhân gì thì gặt quả đó, gieo nhân lành mặc dù mình không giàu có nhưng mình có phúc đức, điều quan trọng là phúc đức đó. Chuyện giàu nghèo của thế gian là tạm bợ ở ngoài đời thôi. Chuyện quan trọng của người đời mình là phải có tâm linh, phải biết Phật pháp, phải biết đạo đức, phải có nhân nghĩa, phải có sự biết ơn, đền ơn, báo ơn và đáp ơn, thì mới đúng bổn phận của một người sanh ra ở đời.

Cho nên Bà Năm, tức là người thân của Pháp An, được phúc đức, lợi lạc, sanh ra được thầy Minh Thành là một vị sư, chân tâm về Phật pháp rất chân thật. Lúc nào cũng nghĩ đem tất cả những gì của Phật pháp, thầy học hỏi, thầy hiểu biết, thầy soi thấu, dẫn giải, trang trải, đem tấm lòng nhân ái, từ bi của thầy ban bố đến tất cả mọi người chúng sanh, để họ biết rằng, đời không chỉ có vật chất, mà tâm linh mới là quan trọng. Tâm linh mới có thể đưa mình vào một cõi bình an, an lạc, nhẹ nhàng, đó là điều mà thầy thường nghĩ từ khi thầy xuất gia và tu tập. Thầy nhận thức được rằng, phải nghĩ mọi người trước rồi mới nghĩ cho mình, đem tất cả những gì của mình biết hiểu về Phật pháp cống hiến cho đời. Đó là điều rất trọng đại, quý báu, rất là siêu việt không thể diễn tả được. Pháp An nghe và nhận thức những gì thầy Minh Thành nói với Pháp An trong việc lo hậu sự, ma chay cho Bà Năm, Pháp An rất là vui mừng, rất là bằng lòng, rất là thỏa mãn với sự sắp xếp ra đi cho Bà Năm. Thật là đúng nghĩa với những gì Đức Phật dạy dỗ, nhắc nhở cho chúng ta. Nay thầy Minh Thành đã nói lên, đã hướng dẫn, dạy dỗ đúng theo như vậy, đó đúng là điều phước báu và hạnh phúc cho Bà Năm, cho tất cả gia đình và cũng là một tấm gương để cho mọi người chúng sanh nhìn vào, biết cái gì nặng, cái gì nhẹ. Ngoài đời vật chất nó nặng, nhưng thật sự chỉ là ảo ảnh, một bóng mờ. Tâm linh là điều hệ trọng, nó sẽ đi theo mình và mãi mãi theo mình từ kiếp này qua kiếp nọ. Người mà có nhiều tâm linh cao cả, có những cái vì mọi người trước vì mình thì người đó sẽ được đi vào cõi giải thoát, bình an, an lạc. Nếu mình nghĩ về vấn đề theo đời, cái sang trọng, cái vinh hoa, phú quý, cái hưởng thụ thì mình sẽ đọa lạc rồi mình phải luân hồi, trầm luân mãi mãi. Cho nên một người biết Phật pháp thì người đó là đại trí, người đó là hạnh phúc, người đó tương lai sẽ giải thoát, không còn vào luân hồi sanh tử nữa.

Nhìn lại cuộc đời của Pháp An và Bà Năm, sống chung nhau trên năm mươi năm, khi còn trẻ mình không biết Phật pháp, mình lủi vào con đường tham muốn, sân hận, đam mê, ngã mạn, mình tạo duyên nghiệp bất thiện, giữa vợ chồng chỉ có sự tranh chấp, cãi vả rồi đi đến sự buồn khổ đủ thứ. Mình được cái gì đây? Mình sanh ra đời, rồi thành gia lập thất là do theo thiên nhiên, tạo hóa của cuộc đời này, sau đó mình tạo nghiệp, cũng vì mưu sinh, vì chén cơm manh áo, vì vợ vì con vì mình mà mình bất chấp thủ đoạn để tìm lợi nhuận. Lợi nhuận tìm được rồi mình cho là thấp, mình đòi hỏi cao hơn, mà càng đòi hỏi cao thì càng tạo nghiệp đau, càng đau khổ. Cho nên khi Pháp An được duyên lành, được ân đức của chư Phật, chư Thiên, được biết Phật pháp. Nhìn lại cuộc đời của Pháp An và Bà Năm, Pháp An thấy rất hối hận, ăn năn. Qua quá trình sống chúng với Bà Năm từ trẻ đến lớn, mặc dù Pháp An đối với Bà Năm cũng trọn tình trọn nghĩa, nhưng thấy mình vẫn còn thiếu sót rất nhiều, thấy mình có lỗi rất nhiều đối với Bà Năm. Cho nên Pháp An thấy trong lòng rất là hối hận, ăn năn. Pháp An thường hay công phu, tu niệm, hồi hướng công đức gì của Pháp An có để cho Bà Năm, chia sẻ phần nào cho Bà Năm, để khi Bà Năm ra đi, Bà Năm được lợi lạc, sanh vào chỗ bình yên, an lạc, thảnh thơi, cho lòng Pháp An được nhẹ nhàng.

Đời người thì có gì đâu, chỉ có sự tham muốn, tranh chấp, ganh tị, mưu tính, rốt cuộc là đem đau khổ lại cho bản thân mình, đem đau khổ cho mọi người. Trước khi mình nhắm mắt ra đi, bao nhiêu việc làm, bao nhiêu nghiệp lực của mình hiện về, ray rứt, mình đau khổ, hối hận, thì đâu có tạo lại lúc đầu được. Cho nên làm người, theo như hiểu biết của Pháp An thì Phật pháp là ngọn đuốc tuyệt vời, sáng suốt, không bao giờ lịm tắt được. Nó phải bừng sáng cao lên để mọi người chúng ta thấy rõ cuộc đời là đau khổ, cuộc đời là bi thương. Mình phải thức tỉnh, phải biết Phật pháp, phải biết đạo để tu chỉnh con người của mình, đừng để nó vướng vào những chuyện sai quấy. Mình biết sửa đổi lại, sống có tình người với nhau, có sự thương yêu, đùm bọc, che chở lẫn nhau và hướng dẫn nhau đi trên con đường vui vẻ. Như thế mới đúng là bổn phận của con người. Thành ra, quãng đời cuối của Pháp An, nhìn lại, dầu Pháp An có đem những gì lợi lạc để đền bù cho Bà Năm, nhưng vẫn thấy mình còn thiếu sót, hối hận và buồn tủi. Những gì mình đã sống với Bà Năm ở tuổi còn trai trẻ, mặc dù sự thành tâm của mình bây giờ như vậy, cũng không thể đổi lại một niềm vui, hạnh phúc của Bà Năm khi trở về già. Sự ray rứt đó và hối hận đó là chính nhờ Phật pháp giúp Pháp An tỉnh ngộ, giác ngộ, Pháp An mới biết được. Nếu mình không biết Phật pháp, không giác ngộ thì mình sẽ lầm lủi đi vào con đường đó, tạo nghiệp kiếp này, kiếp sau và mãi mãi ây đau khổ cho nhau. Mình thấy và hiểu được Phật pháp, đó là mình đã được một phúc đức vô lượng, vô biên, hướng đến con đường cho mình kiếp này, kiếp sau và mãi mãi được giải thoát, không còn luân hồi, trầm luân, khổ ải nữa. Đời người theo Pháp An nghĩ, điều quan trọng nhất thiết, tối thượng của mình là đừng để hai chữ “hối hận”. Hai chữ này giày vò đau khổ mình suốt kiếp này và kiếp khác. Nhất là những lúc sắp sửa lâm chung, mình nhớ lại những gì quá khứ, những gì mình đã đối nhân xử thế, nó sẽ làm cho mình ray rứt đau khổ. Như vậy thì kiếp sau này mình có thể trở thành người không, có thể mình sẽ trở thành thú vật, ngạ quỷ, súc sanh, đau khổ lắm. Phải ráng tin tưởng vào Phật pháp, phải giác ngộ, tin tưởng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni với bộ kinh Nikāya. Tỉnh mộng đi để rồi mình thoát khổ. Như vậy mình mới có cuộc sống bình yên, an lành, khi ra đi mình sẽ đi vào nơi bình an, an lạc, thảnh thơi.

Cuối lời, Pháp An rất hạnh phúc khi được lợi lạc từ thầy Minh Thành, hiện là sư phụ của Pháp An, chính thầy lèo lái, dẫn dắt Pháp An bước vào Phật pháp. Nhắc nhở Pháp An giây phút cuối cùng của đời mình được xuất gia theo Phật. Đó là ân đức vô lượng, vô biên, mặc dù thân tứ đại thầy là con của Pháp An, nhưng về phần tâm linh, thầy là sư phụ của Pháp An. Một người sư phụ sống vì mọi người, sống vì Phật pháp, không nghĩ gì về lợi danh, đem tất cả những gì hiểu biết của Phật pháp san sẻ cho mọi người, dẫn dắt mọi người đi vào Chánh pháp, để cuộc sống ở thế gian này vơi đi sự đau khổ, vươn lên những niềm sáng lạn của người biết Phật pháp. Kiếp số luân hồi của mình từ từ sẽ được thay đổi, sẽ sanh vào cõi lành. Thật là quý thay, thật là lành thay, thật là hạnh phúc thay. Riêng cá nhân Pháp An đã được một diễm phúc, khi được sự dạy dỗ, dẫn dắt của sư phụ Minh Thành, để được vào xuất gia theo Phật pháp. Con đường xuất gia đã làm Pháp An tỉnh ngộ, tỉnh mộng và tạo được duyên lành cho Pháp An. Thật là quý quá, không gì có thể đánh đổi được.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Anh Giác:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con xin cám ơn công đức cao dày của thầy đã an bày cho mẹ.

Chị Mai:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch thầy, con là chị Mai của thầy. Con cảm ơn thầy đã lo cho mẹ. Chị Mai mãn nguyện rồi, không có gì ở trên đời tốt hơn.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thím Một:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch sư phụ, con kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy và toàn thể đại chúng.

Con nghe những lời thầy nói vừa qua, con rất là xúc động. Thấy thầy lo cho Bà Năm như vậy, con nhớ lại mẹ con. Con lo cho mẹ con sáu năm, hai tháng mẹ con mất, con rất đau xót. Con nhớ trong tình chị em bạn dâu với nhau, năm chị em bạn dâu, thì chỉ có mình con với chị Năm là gần gũi nhất. Lúc chị Năm ở nhà, khi con đi chợ, thấy chị ở một mình, con ghé thăm, chị em tâm sự với nhau. Chị lên chùa, chị lên đây, chị ở tới cuối đời cho đến lúc qua đời. Con rất là buồn. Lên thì chỉ có hai chị em, bây giờ chị sắp sửa ra đi. Con chỉ mong trời Phật uyển chuyển cho chị hóa giải được bệnh hoạn như thế này, để chị tu học đến cuối đời. Con chỉ có bao nhiêu lời như thế. Con cảm thầy.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Lời chia sẻ của đại chúng

Thầy Pháp Nghĩa:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch sư phụ, thầy Pháp An cùng toàn thể đại chúng.

Hôm nay đại chúng chúng con được sư phụ chia sẻ về bệnh tình của Bà Năm và sự sắp xếp chu đáo trong công việc nếu Bà Năm có bất trắc. Con thấy được sự hiếu đạo trong đạo Phật của chúng ta khác với ngoài đời. Ngoài đời thì trống kèn, làm rình rang thì trong đạo khác rất nhiều, đem lại lợi ích cho chính vị mãn phần và cũng đem lại sự lợi ích cho tất cả mọi người cùng đại chúng. Nó tuyên dương Chánh pháp này. Đem lại cho mọi người không phải sự nhìn nhận theo phàm tình mà là theo đạo lộ của Đức Phật. Không chỉ là việc tu tập thường ngày, mà khi đến lúc mạng chung cũng có thể vận dụng vào Thánh pháp, tuyên dương, nhằm đem lại lợi ích cho muôn đời sau. Ở đây con thấy được công lao của Bà Năm khi nuôi nấng, dưỡng dục đối với sư phụ. Ngày hôm nay sư phụ mới có thể tìm được Chánh pháp cho chúng con tu học. Công lao của Bà Năm rất lớn, không phải chỉ riêng tình mẫu tử, mà còn góp phần chung trong việc Chánh pháp này truyền bá rộng, sâu dày. Nếu không có Bà Năm chưa chắc được sư phụ có được thân hình này, như thế này để mà tiếp nhận được dòng pháp của Thế Tôn. Con cảm niệm tri ân công đức của Bà Năm rất nhiều. Những ngày qua, con cùng đại chúng tu tập, luôn trải tâm từ hướng cho Bà Năm, để Bà Năm có thể tiêu trừ bệnh tật. Nếu có xảy ra bất trắc thì được theo dòng của Thánh pháp này được siêu sanh lên, không còn phải luân hồi sanh tử nữa, đem lại lợi ích cho chính Bà Năm. Con cũng cảm ơn tri ân lên sư phụ rất nhiều.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chú Sỹ:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch sư phụ, quý thầy và toàn thể đại chúng.

Qua buổi chia sẻ hôm nay của sư phụ về bệnh tình của Bà Năm, con cảm thấy rất xúc động và thấy mình rất may mắn. Sư phụ đã lấy trí tuệ của Đức Phật trong sự tu tập của mình để hướng dẫn, chia sẻ cho mọi người trong gia đình. Con chỉ mong rằng những gì sư phụ chia sẻ sẽ được thực hiện. Con cảm ơn buổi chia sẻ ngày hôm nay của sư phụ mang đến cho con, cho quý thầy và đại chúng.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chú Tam:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, kính thưa toàn thể đại chúng.

Qua buổi sáng hôm nay, những lời chia sẻ của sư phụ, con cảm nhận về bản thân con, con cảm thấy cảm xúc rất dạt dào về tình thương, về lòng hiếu của sư phụ đến với bậc sinh thành trong cuộc sống cũng như khi bậc sinh thành sắp ra đi. Sư phụ lo lắng làm con rất cảm động. Qua đó con có những suy nghĩ về bản thân, về việc tu học, cũng như chữ hiếu, mình phải thực hành như thế nào. Vâng theo lời dạy của sư phụ, những công đức lớn lao của sư phụ, không chỉ hướng về hai bậc sinh thành mà còn hướng về tâm từ rộng lớn đối với thân bằng quyến thuộc, các vị Tăng Ni sinh, cũng như toàn thể chúng sanh vạn loại. Con cảm niệm được tâm từ lớn lao, rộng lớn của sư phụ và con cũng xin phát nguyện sẽ cố gắng tinh tấn, nỗ lực tu học để không phụ lòng của bậc sinh thành, của sư phụ cũng như quý vị Phật tử. Con thầm ước nguyện, những ước nguyện của sư phụ được thành tựu viên mãn, đem lại phúc lạc, lợi ích cho tất cả mọi người và chúng sanh.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Tri ân Phật tử Liên Loan

Con là Minh Thành, con xin thay mặt cho gia đình của con, trong những ngày qua cô Liên Loan đã vất vả, cực khổ, không những lo thuốc men, còn lo phần tu tập cho bà Diệu Hiền. Con xin thành tâm tri ơn và đảnh lễ cô. Đúng ra bổn phận làm con thì công việc đó phải là con làm. Nhưng vì Trụ trì đa sự, có nhiều bổn phận phải lo lắng, cô đã thay anh em chúng con mà lo lắng cho mẹ con. Con xin thành tâm tri ơn. Con xin chân thành cảm ơn công đức cao dày của cô, đã bỏ khóa tu để lo cho mẹ của con.

Phật tử Liên Loan:

Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên Ông Năm, Bà Năm, con kính bạch trên toàn thể đại chúng.

Thật là hạnh phúc khi con có thể một lần nữa chăm sóc người ốm đau, một người bênh. Và lần này con đầy đủ nhân duyên lo cho bà và được sự chỉ dạy của sư phụ. Con mới nhìn rõ được, sư phụ không chỉ lo cho bà về thân, mà lo cả về tâm. Làm sao cho thân đỡ đau, làm sao cho tâm được nhẹ nhàng. Khi nghe bác sĩ trả bà về để đưa đi bệnh viện ung bướu điều trị, biết bà không có đầy đủ sức để xạ trị. Sư phụ bằng mọi cách, tìm và đưa đến thầy thuốc nam để lo cho thân bà đỡ đau. Mỗi ngày qua an ủi, động viên, nhắc nhở, an ủi, khích lệ bà để cho bà buông xả được thân tâm này, không chấp thủ vào thân ngũ uẩn này để bà nhẹ nhàng ra đi. Mặc dù công việc rất bận rộn, nhưng thầy tìm mọi cách, dùng toàn tâm toàn trí, mặc dù công việc rất bận rộn, để làm sao cho bà được thảnh thơi, nhẹ nhàng trong những ngày còn lại. Con nhìn thấy lòng từ bi, sự hiếu thảo của thầy, con nhìn lại, con thấy rất xấu hổ. Trong quá trình chăm sóc bà, con còn nhiều sự thiếu sót, do tâm vô minh, sự si ám này. Con không thể nào tránh khỏi làm cho bà đau lòng, phiền muộn. Trong quá trình chăm sóc bà, con có làm gì không đúng, lầm lỗi, sai sót mà con không nhìn ra được, nay trước sư phụ, quý thầy, Ông Năm, Bà Năm, đại chúng cho con xin được thành tâm sám hối, để con tiêu trừ cái nghiệp này. Mô Phật.

***

Cô cũng hướng dẫn cho thím Một với chị Mai để biết cách đọc kinh trải tâm từ, đó cũng là cái duyên cho hai vị này biết tu tập luôn. Để báo hiếu cho mẹ và biết cách tu tập. Để con coi từ đây sắp tới sức khỏe của bà thế nào, con cũng không muốn bà Diệu Hiền xúc động mạnh, không tốt. Gần đây có rất nhiều chuyện lớn xảy ra, mình phải trú tâm mình trong pháp cho vững chắc, an định, luôn luôn kiểm soát cảm giác toàn thân của mình, luôn luôn trú trong pháp. Tâm mình ít bị dao động, trí mình mới sáng, nhìn nhận được cái gì cần làm.

Minh Thành mong rằng tất cả người con, nhất là những anh chị trong gia đình, cũng như tất cả người con trên thế giới này, hãy biết nhớ ơn đối với cha mẹ. Nếu chưa báo ơn được gì thì đừng làm cha mẹ khổ đau thêm nữa. Mong tất cả người con trên thế giới này hãy nhớ ân đức sanh thành dưỡng dục, nhớ bổn phận trách nhiệm của người làm con. Người tu phải nhớ tu học cho thành tựu, không phải tu, bỏ nhà đi là xong, gánh nặng của thiện pháp rất là lớn lao. Hằng ngày phải nghĩ nhớ về cha mẹ của mình, để mình tu, để mình nỗ lực. Đừng lững lờ, đừng lãng quên, đừng sống trong si ám mà quên rằng phía sau mình, mẹ già đang tựa cửa trong mong, cha già đang bệnh đau, nhớ nghĩ, chờ đợi sự thành tựu của mình. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày mình tiến lên trong thiện pháp, Thánh pháp. Dầu cho cha mẹ có quá vãng đi nữa, thì sự tu học của mình cũng hướng về, để báo hiếu, đền ơn, cảm ơn./.