Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nikāya - Đức Phật Chứng Tam Minh

2026-03-03 00:52:20
Nikāya – Đức Phật Chứng Tam Minh

Tăng Ni Linh Quy Pháp Ấn

Ngày 03 tháng 06 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Phật tử 1 trình pháp PAGEREF _Toc146357427 \h 1

II. Phật tử 2 trình pháp PAGEREF _Toc146357428 \h 2

III. Phật tử 3 trình pháp PAGEREF _Toc146357429 \h 3

IV. Phật tử 4 trình pháp PAGEREF _Toc146357430 \h 5

I. Phật tử 1 trình pháp

Cung thỉnh chư tôn hiền đức, cùng toàn thể các bậc hiền trí chia sẻ cảm thọ. Trong khi thiền quán, trong khi đọc tụng lại những lời của trên Đức Thế Tôn đã tường thuật lại trong thời khắc Ngài chứng Tam Minh trong 3 canh. Các vị có cảm thọ chia sẻ thì giơ tay, để con truyền micro cho các vị, dạ mô Phật.

Phật tử 1:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, Ni sư, sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ những cảm thọ của con, trong buổi tối ngày hôm nay. Trong con là 1 cảm giác hỉ lạc rất là sung mãn, khi nghe được bài kinh Đức Phật tường thuật về sự chứng ngộ của Ngài. Cảm giác hỷ lạc dâng trào, Ngài chứng được trú tứ thiền, tứ thiền, chứng được sinh tử của mình, sinh tử của chúng sanh và sau đó Ngài chứng được lậu tận thí. Lộ trình rất là rõ ràng, cụ thể, Ngài chứng xong tứ thiền rồi bắt đầu đi vào sinh tử của mình, của chúng sanh, và cuối cùng là đoạn tận lậu hoặc. Đức Phật trình bày rất là rõ ràng, để cho con được thấy con đường chứng ngộ của Ngài.

Khi Ngài đoạn tận được các lậu hoặc, thì Ngài đã biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, không còn trở lui đời này nữa. Cảm giác hỷ lạc trong con rất là dâng trào, cuối cùng Đức Thế Tôn sau bao nhiêu năm vất vả đi tìm đạo, trải qua nhiều khổ hạnh cực khổ, cuối cùng Ngài cũng đã được giải thoát. Sự giải thoát của Ngài đã mở ra cho chúng sanh con đường giải thoát, tất cả chúng sanh trong 6 nẻo luân hồi này đều vui mừng, hân hoan với sự thành đạo của Ngài. Cuối cùng cũng có 1 người giải thoát, và chỉ cho chúng sanh con đường giải thoát. Chúng sanh trong bóng tối, sanh tử luân hồi, hết phước rồi cũng sẽ bị đọa, cứ luẩn quẩn, cứ chìm trong đau khổ mãi không tìm ra con đường giải thoát.

Cuối cùng Ngài đã mở được con đường, đem lại niềm hạnh phúc cho tất cả muôn loài. Cảm giác hạnh phúc trong con rất là dâng trào, với khung cảnh hùng vĩ tại cổng trời thì cảm giác hỷ lạc dâng trào càng mạnh hơn. Lực từ ở đây thật là mạnh, giúp cho cảm giác hỷ lạc rất là dâng trào. Khi đọc kinh xong, thì trong con có cảm giác nuối tiếc: “Sao bài kinh hết sớm vậy? Sao thời gian trôi nhanh vậy? Đang cảm thọ rất là lạc mà”, có sự hối tiếc. Sau đó ngồi thiền, được mở bài thiền quán của sư phụ nói về: Khi Đức Phật thành đạo, cả thế gian đều hoan hỉ, các vị chư thiên đều hô vang mừng rỡ. Cảm giác trong con cũng mừng rỡ theo, hòa cùng nhịp đập lúc đó, rất là hỷ lạc, rất là vui, niềm hạnh phúc không thể nào tả được.

Những cảm giác hỷ lạc hôm nay, con rất là biết ơn trên sư phụ đã cho chúng con được trải nghiệm những cảm giác này. Được trùng tuyên lại bài kinh Đức Phật thành đạo, để cho chúng con có sức mạnh để vững bước trên con đườn tu tập, đi theo con đường mà Đức Phật đã từng đi. Con xin tri ân trên sư phụ, đó là những cảm thọ của con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

II. Phật tử 2 trình pháp

Phật tử 2:

“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni

Kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùng toàn thể đại chúng. Tối nay được trùng tuyên lại bài kinh “Sợ Hãi Và Khiếp Đảm”, một cảm giác trong con thật là ưu tư. Sau những thời gian Bồ Tát Tất Đạt Đa tu khổ hạnh, cuối cùng Ngài cũng đạt được mục đích. Vào 1 đêm Ngài đã chứng Tam Minh, thấy được Túc mạng minh, Sanh tử minh và Lậu tận minh. Ngài đã xua đi màn đêm vô minh, ánh sáng trí tuệ của Ngài đã bừng soi, chiếu sáng 3 ngàn đại thiên thế giới. Nhìn lại con tu học, con cảm thấy tủi hổ, nhục nhã ê chề, chưa xứng đáng là người con Phật. Một niềm khắc khoải trong con, con còn mắc nợ Đức Thế Tôn. Hạnh viễn ly, độc cư, thiền định, sống 1 trú xứ xa vắng, đây là nỗi niềm thoi thúc trong lòng con.

Con nguyện sẽ đi theo bước chân của Ngài, con phải tập. Vì trước đây con sống trong vô mình, con không chánh niệm tĩnh giác. Trong 1 đêm Ngài chứng Tam Minh, còn con thì ngủ từ tối tới sáng, thì con chỉ đắm chìm trong vô minh mà thôi. Tối nay được đọc tụng, thì niềm thoi thúc trong con càng mãnh liệt hơn. Con sẽ cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa để đi theo bước chân của Ngài. Khi Ngài chứng được Tam Minh, thì cả đại địa chấn động, reo vui. Trong đó con cũng thấy con reo vui, mừng rỡ khôn siết, không có câu ngữ nào mà tả nỗi. Giờ đây đứng trước Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ, con nguyện lấy bài kinh này khắc cốt ghi tâm. Để hành trì trên con đường tu học của mình, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin đảnh lễ quý Ngài.”

III. Phật tử 3 trình pháp

Phật tử 3:

“Con kính đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng hiền trí. Con kính bạch sư phụ, tối hôm nay con được đọc bài kinh về “Khiếp Đảm Và Sợ Hãi”, Trung Bộ Kinh. Con rất là hoan hỉ, vì sau những năm khổ hạnh ở rừng sâu núi thẳm. Cuối cùng, thì Bồ Tát cũng đã chứng được vô thượng Chánh đẳng chánh giác. Khi Ngài kể về sự chứng ngộ của mình, thì con thấy trong đó là cả 1 sự vô minh của con trong quá khứ. Con nhớ ở lúc đầu, Đức Thế Tốn nói với Bà-la-môn là: “Này Bà-la-môn, ông chớ nghĩ rằng ta chưa diệt được tham, chưa diệt được sân, chưa diệt được si, mà ở những trú xứ xa vắng, rừng núi hoang vu. Mà ta ở trú xứ hoang vắng, rừng núi hoang vu vì 2 mục đích:

- Thứ nhất là vì hiện tại lạc trú

- Thứ hai là vì thương tưởng chúng sanh tong tương lai.”

Thì lúc này cái tưởng con nghĩ đến đại chúng ở Linh Quy Pháp Ấn, thật là may mắn và hạnh phúc. Vì chúng con là nằm trong số được Thế Tôn thương tưởng đến, chúng con đang thực hành theo lời dạy của Thế Tôn. Chúng con đang sống đời sống ở trú xứ xa vắng, được an tịnh, yên lặng tu tập quán chiếu ngũ uẩn, nhận diện thân tâm. Chúng con đã phần nào tránh được những xô bồ, náo nhiệt và cuộc sống của chúng con trước đây đã sống. Chúng con rất biết ơn lòng thương tưởng của Thế Tôn, đã hướng đến chúng con, đã cho chúng con được cuộc sống hiện tại lạc trú. Con rất biết ơn Đức Thế Tôn, và biết ơn sư phụ đã tạo ra môi trường để chúng con chung con yên tâm tu tập trong Chánh pháp.

Điều thứ 2 con ấn tượng là khi Thế Tôn kể về sự chứng ngộ của Ngài, Ngài thấy được những người xấu xí hay đẹp đẽ, người giàu sang, kẻ bất hạnh, tất cả đều do hạnh nghiệp của họ. Cái tưởng của con nhớ đến lúc nhỏ con bị bệnh, con gái mà bị ghẻ thì người ta thường hay trêu chọc con. Lúc nào đi ra ngoài con cũng trùm rất là kín, mặc áo khoát, quần dài, mang tất, bao tay, nói chung là con không để hở những chỗ người ta thấy mình bi ghẻ. Nếu như ai đó chọc ghẹo con, thì rất là tủi thân và khóc rất là nhiều. Về nhà là con trách Cha Mẹ con, lúc đó con vô minh, con không có biết, cái bệnh nghiệp đó là do quá khứ của con. Con cứ trách là do cái gen di truyền của Cha Mẹ, khiến cho con bị bệnh, để người khác trêu chọc con.

Những lần con bị ai chọc ghẹo, là con về con lầm lì, không nói chuyện, rồi trốn trong phòng khóc. Hễ Mẹ con hỏi thăm là vì sao khóc, vì sao lầm lì, thì con nói những lời rất là lạnh lùng, trách móc. Nhờ những lời dạy trí tuệ của Đức Thế Tôn, mà con đã hiểu ra tất cả đều do cái nghiệp quá khứ của con, chứ không phải tại cha, tại mẹ. Con xin thành tâm sám hối với Cha Mẹ con, vì những lần con tỏ thái độ, lời nói, suy nghĩ, hành động trách móc Cha Mẹ. Vì con vô minh, con không biết đó là nghiệp của con. Điều thứ 3 con ấn tượng trong bài kinh này, đó là đoạn Thế Tôn nói là: “Vô minh diệt, minh sanh. Bóng tối diệt, ánh sáng sanh”.

Khoảng thời gian trước, con cứ nghĩ là học theo hạnh của Thánh nhân, là Thánh nhân làm gì mình làm nấy. Thánh nhân đi, đứng, nằm, ngồi, ăn nói, cử chỉ, oai nghi, hành động như thế nào mình sẽ làm như vậy thì là Thánh nhân. Bây giờ thì con biết nếu mình làm như vậy thì mình chỉ như con vẹt, cái quan trong là vô minh diệt thì tự nhiên minh sẽ sanh. Như bao gạo mà có những hạt đen trong đó, chỉ cần mình lượm những hạt đen ra, thì tự động số còn lại sẽ là những hạt trắng. Ý hành của con nghĩ rằng từ nay chỉ cần con biết dọn những gì cấu uế, dơ bẩn trong con, thì lúc đó tự nhiên con sẽ là người sạch sẽ. Chứ không cần cố ý bắt chước người khác làm sạch như thế nào.

Khi nào con dọn hết rác của con, thì sẽ như vô minh diệt, lúc đó minh sẽ sanh. Con xin tri ân Đức Thế Tôn về lời dạy này, để con biết con đường để con thực hành. Con xin tri ân công đức của sư phụ, bậc đạo sư, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

IV. Phật tử 4 trình pháp

Phật tử 4:

“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni

Con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùn toàn thể đại chúng hiền trí. Mô Phật, con xin phép được chia sẻ những cảm thọ trong con, khi được trùng tuyên về bài kinh “Sợ Hãi Và Kiếp Đảm”. Trong con vừa có 1 cảm thọ hạnh phúc và hỷ lạc, khi Bồ Tát được chứng Tam Minh, được chư thiên hô vang, tam thiên, đại thiên thế giới chấn động, rung động cả hành tinh này. Về sự chứng ngộ thành tựu vô thượng Chánh đẳng giác của Ngài, đã chỉ rõ cái gì làm cho chúng sanh khổ, nguyên nhân làm cho chúng sanh khổ, và con đường đưa đến chấm dứt khổ đau.

Vì hạnh phúc, vì lợi ích, vì an lạc của chư thiên và loài người, trong con phát khởi lên 1 cảm thọ xấu hổ, nhục nhã mà con không nói nên lời. Con tự nhìn thấy mình chưa có thật sự nỗ lực, tinh tấn tu học. Con xin sám hối trước sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùn toàn thể đại chúng. Trong thời gian qua con chưa thật sự tinh tấn tu học. Từ nay về sau con cố gắng thực hành tu tập, để sửa lỗi mình, để sửa lỗi mỗi thói hư tật xấu trong con. Con thành tâm tri ân trên sư phụ, đã cho chúng con trùn tuyên về bài kinh “Sợ Hãi Và Khiếp Đảm”. Để cho con được đọc, nghe, suy ngẫm, chiêm nghiệm được nhiều hơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”