Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Đạo Phật Chân Thiện Mỹ

2026-03-03 00:54:20
ĐẠO PHẬT CHÂN THIỆN MỸ

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lợi ích của Phật Pháp PAGEREF _Toc68851783 \h 1

II. Chân – sự thật của kiếp người PAGEREF _Toc68851784 \h 2

III. Thiện PAGEREF _Toc68851785 \h 4

IV. Mỹ PAGEREF _Toc68851786 \h 9

I. Lợi ích của Phật Pháp

Hôm nay có nhân duyên chúng ta gặp nhau để chia sẽ Phật Pháp, tất cả Quý vị ở đây là ông bà cha mẹ cô chú thầy tổ của Minh Thành vì ngày xưa khi Minh Thành còn nhỏ tới đây để học hỏi về Phật và cũng từng đến đây để nghe những lời dạy của Thượng tọa trụ trì cũng như Quý thầy khác ở tại nơi đây. Nên đối với đạo tràng ở đây, Minh Thành là một người học trò, một người đệ tử về đây thăm lại Thầy tổ ông bà cô bác. Minh Thành về đây trình bày báo cáo lại những gì tu học cùng chia sẻ cho tất cả Quý vị.

Đạo Phật của chúng ta là một nền giáo dục chân thiện mỹ, chân là chân thật, thiện là tốt lành, mỹ là vẻ đẹp, đẹp đẽ mỹ thuật, hôm nay chúng ta tìm hiểu nền giáo dục chân thiện mỹ của Đạo Phật. Có rất nhiều Phật tử đi đến chùa nghe pháp, nhiều khi chưa có cái sự nhận xét chín chắn, có khi đi nghe để được vui cười, thích nhưng về tới nhà không nhớ.

Tu như vậy không có lợi ích, hoặc mình đi đến mình nghe pháp để hiểu biết thêm về tri thức, về những kiến thức, cái đó cũng có lợi ích, nhưng lợi ích rất nhỏ, còn tinh thần chúng ta đi đến tìm cầu phương pháp hay con đường hoặc cách sống. Tìm cầu phương pháp gì? Con đường cách sống gì, tìm cầu con đường cách sống diệt khổ được vui, làm sao mình nghe pháp mình đem vào ứng dụng trong cuộc sống của mình, càng ngày khổ đau của mình càng bớt, khổ đau càng vơi, trí huệ của mình càng sáng và trong gia đình mình càng an vui hạnh phúc lên thêm.

Đó mới là tinh thần chân chính người học Phật, mình tu học lâu nay cũng được bớt khổ một phần nào được vui hơn. Tinh thần chính yếu nhất của Phật Pháp để chúng ta đi, chúng ta thực hành đúng trọng tâm đừng để cho nó có nhiều lối tẻ lệch lạc.

II. Chân – sự thật của kiếp người

Đầu tiên nói về chữ chân của Phật giáo, chân là nói Đạo Phật chỉ cho chúng ta thấy được lẽ thật, sự thật, sự thật đó nói về sự thật cuộc sống của kiếp người. Ngày xưa có một ông vua đó tuy việc triều chính bề bộn, công việc rất nhiều nhưng ông tinh thần tìm học giáo pháp và ông có tinh thần nghiên cứu tìm hiểu cái tinh hoa lẽ thật của nhân sinh, của con người. Cho nên ông sai rất nhiều vị quan văn nghiên cứu đi khắp mọi nơi để tìm kiếm những tinh hoa những trí huệ của nhân loại, những vị quan này đi thời gian cả mười mấy hai mươi năm mới quay trở về.

Lúc đó đem về cho nhà vua mấy xe sách vở kinh điển, nhà vua lúc này đã hơn năm mươi tuổi nói ta bề bộn việc triều chính, đâu có thời gian, ông bảo “Mang mấy chiếc xe sách kinh này sao ta đọc được, thôi trở về rút gọn lại, rồi mang đến cho ta”. Mấy vị quan này mới trở mấy xe kinh sách đó đi về tóm thu thật gọn còn một cuốn sách dày, lúc đó nhà Vua sáu mươi mấy tuổi, nhà vua mới nói ta đang bệnh, đâu còn thời gian, cuốn sách dày như vậy sao ta đọc cho kịp, thôi ông đem về tóm thật gọn lại, còn một trang hay một câu nói cho ta biết được cái tinh yếu nhất của kiếp người là cái gì?

Mấy vị này đem cuốn sách về ngày đêm tóm thắt thu gọn cuối cùng trở vào, lúc đó nhà vua đang hấp hối trên giường bệnh, hấp hối trên giường khi các vị quan vào nhà vua mới nói giọng rất yếu ớt nói các khanh hãy nói mau lên đi chứ trẫm không còn bao lâu thời gian sợ không kịp, lúc đó một vị quan đại diện đứng ra nói câu “Sanh – già - bệnh - chết”, nhà vua nghe được câu đó thấu suốt được cuộc đời con người chỉ có bốn chữ mà thôi sanh ra lớn lên rồi già cuối cùng bệnh kết thúc là chết, khi nghe được câu đó nhà vua trút hơi thở cuối trên giường bệnh và thấy được ý nghĩa rốt ráo của kiếp người.

Như vậy cả một kiếp người mình hơn thua, tính toán gây ra bao nhiêu tội lỗi, làm ăn, chắt chiu dành dụm, thậm chí gây bao nhiêu ác nghiệp, cuối cùng ra đi không mang theo được. Ví dụ giờ ai làm mình thất thoát vài đồng là ngủ không được cho nên từ sanh ra lớn lên già, bệnh, chết nếu mình không biết tu bao nhiêu cái khổ đau, bao nhiêu phiền muộn bao nhiêu lo toan sợ hãi, cuối cùng tấm thân này cũng trở về cát bụi.

Người xưa kết thúc gom gọn lại trong một bài thơ

“Thoáng mắt ngây thơ thoáng đẫy đà,

Tay bồng, tay bế kế sui gia.

Da nhăn, tóc bạc, rồi răng rụng,

Đám bệnh cầu an, đám tống ma.”

Đó là kết thúc cuộc đời, thoáng mắt ngây thơ thoáng đẩy đà. Mới chín mười tuổi là ngây thơ, đẩy đà là mười tám hai mươi tuổi, kế đến tay bồng tay bế kế xuôi gia, tay bồng tay bế là có hai ba đứa con, nuôi con lớn lên làm xuôi gia.

“Da nhăn tóc bạc rồi răng rụng

Đám bệnh cầu an đám tống ma”

Tức là bác sĩ chạy mời Thầy tới tụng kinh cầu an, tụng kinh Phổ môn nếu Thầy tụng được thì tốt nếu cầu an không được thì cầu siêu, nói lên lẽ thật của kiếp người, trong sự thật đó mình mình không thường nhớ sự thật đó mà nghĩ không biết bao giờ mới ra đi.

- Một hôm trong pháp hội trăm ngàn người đức Phật hỏi các đệ tử của Ngài, con người sống bao lâu?

- Có một vị Tỳ-kheo bạch đức Thế Tôn, con người sống trong vài ngày mới thấy đó rồi mất đó.

- Đức Phật nói Thầy chưa có thấy đạo, tiếp tục

- Thầy thứ hai đứng lên bạch đức Thế Tôn nói con người sống trong một bữa ăn.

- Đức Phật mới nói Thầy chưa Thấy đạo? Tại trong bữa ăn đó có nhiều người đang ăn nhưng ngã ra trúng gió không kịp qua đời chưa ăn xong một bữa cơm, chính Minh Thành đã chứng kiến và thấy được trường hợp đó.

- Cuối cùng một Thầy đứng lên bạch đức Thế Tôn mạng người chỉ sống trong một hơi thở, đức Phật nói Thầy đã thấy đạo. Đạo tức là sự thật ngay nơi bản thân của mình, tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng phải thở, thở vào là mượn vào, thở ra là trả. Mượn vào, trả ra luôn, không được là chết, qua đời khác nhưng mình không nhớ, còn chuyện đông chuyện tây, chuyện lời lỗ, tính toán tĩnh kỹ, tối ngủ không được, cái quan trọng nhất thân mạng mình, mình không có nhớ.

Đức Phật gọi là mê lầm, gọi là vô minh quên sự thật. Minh Thành nhắc Quý Phật tử hít vô A Di, thở ra Đà Phật để mình thấy rõ mạng sống trong một hơi thở, danh hiệu Phật thu nhiếp cho tâm mình yên định. Như vậy định huệ sáng tỏa, danh hiệu Phật thu nhiếp tâm lăng xăng tán loạn là định, trí sáng của mình thấy rõ mạng sống của mình trong từng hơi thở, đó là huệ, rất đơn giản. Mình lúc nào cũng thở, chỉ cần nhớ hít vào A Di, thở ra Đà Phật, rất nhẹ nhàng đơn giản, lúc nào cũng làm được.

Tu vậy ai chọc tức mình cũng tha thứ được, mình có được cuộc sống nhẹ nhàng an vui, giảm bớt phiền não, trí huệ của mình tỏa sáng. Chúng ta thấy được lẽ thật đầu tiên của Phật dạy rất đơn giản, gần gũi ngay trong từng hơi thở, thấy đó mới là lý thuyết mà phải thể hiện ra cuộc sống hành động của mình.

III. Thiện

Cái thứ hai đức Phật dạy là thiện, trong cuộc sống thiện tức là tốt lành, tốt lành đó thể hiện từ ngay nơi thân nơi miệng nơi ý của mình. Thân của mình đức Phật dạy không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Miệng không nói dối, không nói lời thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều không nói lời hung ác. Ý bớt tham sân si, đó là mười nghiệp lành ai thọ giới thập thiện là hành nhớ hằng giữ.

Như mình sát sanh, mình giết hại con vật, mình thấy nó đau đớn, quằn quại kêu gào thảm thiết. Con người cũng biết ham sống sợ chết, biết khổ biết vui, con vật cũng biết tham sống sợ chết cũng biết khổ biết vui. Cho nên đức Phật dạy mình tránh nghiệp sát sanh. Tại vì mình thấy rất gần gũi thực tế, mình làm đồ ăn dưới bếp, sắt khoai tây, cà rốt, nếu như không may cắt vào tay mình, chảy máu phải vội vàng chạy kiếm thuốc, băng keo dán để cầm máu lại đó mới là nhỏ.

Còn nếu lúc đó ai xẻo trên người mình miếng thịt nấu canh, mình đâu để yên cho người đó, mà thù hận căm tức. Cũng như vậy đối với con vật, chỉ vì ngon miệng chút mà mình giết nó, tâm nó sẽ thù hận rất thù hận, rất oán hờn, lúc đó mình làm người, mình hết phước, giảm phước, lọt xuống làm súc sanh, con gà, con vịt, nó tăng tiến được làm người lại xử lại mình như trước, xử mình giống như mình từng xử nó.

Đó là dòng luân hồi xoay vần, mãi mãi không dứt; nên Đức Phật thương mình muốn mình thoát khỏi khổ đau của sự ăn nuốt giết hại lẫn nhau. Nên đầu tiên Phật dạy mình giữ giới sát sanh, tập ăn chay tới chỗ tăng tiến lên ăn chay trường. Mình muốn đước sống lâu, khỏe mạnh, muốn được bình an Đức Phật nói mình giữ giới sát sanh, mình giết hại nó, mình làm nó đau khổ mà mình mong cầu mình được khỏe mạnh là ngược với nhân quả. Cho nên đức Phật khuyên mình, khỏe mạnh sống lâu an ổn, tăng trưởng thêm lòng thương từ bi, giới đầu tiên Phật dạy mình không được sát sanh.

Mình muốn giàu có, muốn có tài sản bền chắc lâu dài Phật dạy mình giữ giới không có trộm cắp mà bố thí giúp đỡ người nghèo khổ, nhân quả rất rõ ràng.

Giới thứ ba tà dâm, mình muốn gia đình mình hạnh phúc bất niên giai lão đầu bạc răng long, không ai muốn vợ chồng đi lối tẻ điều đó là đau khổ cho gia đình cho con cháu đức Phật dạy mình giữ giới không tà dâm thủy chung.

Mình muốn được thông minh hiểu biết sáng suốt đức Phật dạy mình không uống những chất gây, say sỉn đưa mình u tối, là mình không sử dụng như bia rượu. Mình muốn thông minh là mình không uống những chất đó, đừng nói không uống rượu ngay lúc tỉnh táo nhiều khi mình nhìn không đúng sự thật, cái đó là vô thường mong manh tạm bợ mình nhìn hồi thấy thật đẹp nên theo đuổi đau khổ đủ thứ. Giữ được giới thứ tư không uống rượu là được trí sáng thông.

Minh mình muốn nói ra lời gì ai cũng vui vẻ, ai cũng hoan hỷ ai cũng tin tưởng nghe theo, Đức Phật dạy mình không nói dối mà nói lời từ hòa nhã, nhã nhặn, nói lời Chánh Pháp, nói lẽ thật ai nghe cũng hoan hỷ cũng mến thích quý trọng, đối với bạn bè hay vợ chồng nếu như mình thực hiện được lời nói này gia đình sẽ an vui còn chút chút la mắng thì gia đình không được êm ấm an vui, cũng trong việc đó mình bình tĩnh từ từ mình dùng lời từ ái nhẹ nhàng khuyên bảo nhắc nhở người ta nghe nếu mình chửi mắng chỉ làm rạn nứt thêm tan nát thêm.

Chúng ta biết ứng dụng năm điều đức Phật dạy theo chiều tích cực thì mình thấy trong cuộc sống mình có rất nhiều hạnh phúc có rất nhiều sự tốt lành.

Một bài kệ tóm kết lại đại ý của Phật Pháp, có một vị thi hào Bạch Cư Dị một nhà thơ rất nổi tiếng của Trung Quốc, ông đi tìm gặp một vị Hòa thượng Cao tăng, Hòa thượng này ở trên một tổ chim, cây, Hòa thượng Bạch Cư Dị này tới hỏi bạch Hòa thượng đại ý của Phật Pháp là gì? Đại ý là ý chính cái quan trọng nhất của Phật Pháp là gì? lúc đó Ngài mới nói bài kệ

“Không làm các việc ác

Thực hành mọi điều lành

Giữ tâm ý thanh tịnh

Là lời Chư Phật dạy”.

Ông đại thi hào Bạch Cư Dị này nghe vậy ông nói tưởng Hòa thượng dạy gì cao siêu chứ còn lời này con nít bảy tám tuổi nói cũng được, bỏ ác làm lành ai nói cũng được, lúc đó Hòa thượng mới nói con nít bảy tám tuổi nói được nhưng ông già bảy tám chục tuổi làm cũng chưa xong. Cái quan trọng trong Phật Pháp là mình thực hành, thực hành từ tâm niệm của mình, từ nơi lời nói của mình, từ nơi hành động của mình, tâm niệm làm sao để dừng ác làm sao làm lành trong tâm niệm.

Ví dụ mình thấy người đó sai lầm tội lỗi, đúng ra mình la cự hay trách móc, lúc đó mình dừng được tâm khinh rẻ người đó, lúc đó mình chặn được lời nói phỉ báng, mà mình thông cảm người đó. Ngay lúc đó đã ngăn ác ngay trong tâm niệm, đúng ra mình sẽ có những hành động không nhìn mặt hoặc không nhìn tới, nhưng trái lại mình còn bao dung tha thứ được, mình còn có thể giúp đỡ chuyển hóa xấu xa tội lỗi, đó đã ngăn ắc làm lành.

Có một Phật tử tâm sự với Minh Thành rất cảm động, cô tu tu tập rất tinh tấn đã tu ba bốn chục năm, cô ở nhà kế bên có ông hàng xóm, ông hàng xóm có tính tình hơi đặc biệt, trời mưa nước dồn vào nhà ông ông quét nước đổ qua nhà cô, cô tu tụng niệm ông chê bai nói xấu nhưng cô này vẫn đối xử một cách bình thường, đối xử một cách tình nghĩa, có chuyện gì cũng mời, có cần gì cũng có giúp không có một thái độ giận ghét. Trong một thời gian, ông này thấy làm lạ, ông mới cảm nhận được sự tu hành của cô, một thời gian không những không không tạt nước qua mà bên này, có chuyện gì ông chạy qua giúp phụ, có mưa ngập ông qua múc nước phụ, dần dần ông qua thấy cô đi chùa nghe pháp, ông mới hỏi cho ông băng đĩa để nghe, ông nói sao thấy cô tu cô tốt cô hiền, ông nghe đĩa từ từ ông cảm động ông đi theo cô đến chùa, có những khóa tu ông tụng niệm, thời gian ông trở thành Phật tử hộ pháp cho Tam Bảo.

Ông được cảm hóa, từ cảm nhận, tới cảm động, cuối cùng cảm hóa một người không thích Phật Giáo có những ý sân si phiền não, chính những sự tu tập trong cuộc sống của người Phật tử này đã cảm hóa được người hàng xóm, chúng ta thấy Phật Pháp được thể hiện ngay ở trong cuộc sống của mình, ngay trong lời nói hành động của mình chứ không đợi mình lên tụng kinh trước bàn Phật, lúc đó mới tu, còn buông cuốn kinh nhìn mặt thấy sợ, như vậy chưa được.

Làm sao mình tu ngay trong gia đình mình, nhiều khi Minh Thành thấy Phật tử rất tốt ở xa cả trăm hai trăm cây số cả ngàn cây số đến từ thiện, mang tiền bạc thực phẩm đến giúp đỡ; nhưng nhiều khi những người bên cạnh nhất của mình đang đau khổ, đang thiếu thốn hoặc đang cần sự trợ giúp mà mình quên. Nên giờ tu là từ gần tới xa, từ ở trong mới ra ở ngoài, mình tu sao hồi xưa khó khăn, dễ giận nhưng giờ tu rất dễ dàng tha thứ, rất bao dung độ lượng, rất từ hòa. Như vậy chồng mình cảm nhận được sự tu của mình, cảm động được sự hành đạo của mình, cuối cùng cảm hóa rồi ông bà cô bác anh chị em đều nhận thấy kết quả của Phật Pháp, kết quả của sự tốt lành ở trong sự tu tập, đó mới là Phật Pháp thật sự ở trong cuộc sống. Cái học cái tu của mình để đem ra áp dụng trong cuộc sống, chứ không phải cái học của mình tối ngày cứ cầm cuốn kinh hay băng đĩa nghe, lúc nghe mới tu, mới an lạc, còn buông cuốn sách, buông đĩa ra là có chuyện, đó chưa phải.

Bây giờ làm sao ngay khi mình tu học giống như chất bổ dưỡng, ngay khi mình tu mình ăn cơm, mình ăn mì, bún, hủ tíu, ăn vào phải nuôi được cơ thể của mình tốt tươi, phải đầy đủ chất dinh dưỡng thể hiện hồng hào hay mập mạp, đó mới là Phật Pháp thật sự, còn giờ chỉ đọc toa thuốc không uống thuốc không thể hết bệnh. Như vậy Phật Pháp phải được vận dụng vô ngay trong cuộc sống, nghe, tụng kinh với Phật ra tới ngoài phát triển được tâm từ bi thương xót. Nghe lời giáo pháp Phật dạy nhẫn nhục, Phật dạy trí huệ tha thứ, mình ra cuộc sống mình phải thông cảm với mọi người, thông cảm ở ngay nơi người thân thương nhất chính là cha mẹ, người đã bỏ gia đình đồng cam cộng khổ cùng chung gian lao khó nhọc, là người chồng người vợ của mình.

Bây giờ mình còn chưa tha thứ được, chưa thể hiện được thì mình không thể từ bi với ai, ngay người thân thiết nhất với mình mà chưa ứng dụng thể hiện được thì không thể giúp được người ngoài xa lạ. Chúng ta nhớ tốt lành, thiện của Phật Pháp là từ tâm của mình, từ miệng của mình, từ hành động của mình trong cuộc sống, không có gì xa lạ. Ngay trong nhà của mình, ngay trong những người thân của mình, ngay trong những người bạn đạo cùng chung tu học, hàng xóm của mình, rộng ra tới những người ở xa lạ, có những người biến gia đình trở thành gia đình Phật tử.

Vừa rồi Minh Thành được sang Úc Châu để nói chuyện Phật Pháp, được các Phật tử tâm sự, Minh Thành rất vui mừng. Bên đó bây giờ phát tâm tu học rất mạnh, toàn những người không có thiện cảm với Phật Pháp, mà giờ lại phát tâm tu vì nhờ ba cảm, cảm nhận, cảm động, cảm hóa của bà vợ. Lúc đầu chở vợ tới chùa rồi đi, tới giờ tới rước chứ không vô chùa, sau đậu ngoài sân chùa, thấy bà vợ tu thấy hiền, thấy chịu đựng hơn xưa, bây giờ thấy hoan hỷ làm cực khổ cũng không cằn nhằn, nhiều khi nói câu chạm tự ái cũng không giận, nói nhẹ nhàng, có nhẫn nhục, có từ bi, có hoan hỷ, không biết bà học với Thầy nào mà vậy? Ông mới vô chùa uống nước chứ không lên chánh điện, tụng kinh từ từ, nghe Thầy nói chuyện Phật Pháp thấy thấm thấm, xong thấy băng đĩa thấy nói hay, rồi xin đĩa mang về nghe.

Tới khi Minh Thành qua có một số chưa bao giờ dự khóa tu trình bày với Minh Thành, thưa thầy con vô khóa này đầu tiên, trước giờ chưa vô nhưng vô nghe pháp rất tinh tấn, rất hoan hỷ và là những vị hộ pháp đắc lực cho đạo tràng. Chính bản thân của mình phải thể hiện cái lành, cái thiện, cái tốt, cái đẹp chứ không phải chỉ vô giờ tụng kinh mới là giờ tu, cái tu chân chính là thể hiện trong cuộc sống, từ cách nói năng, từ hành động, suy nghĩ, việc làm của mình, luôn luôn nghĩ tới mọi người, luôn luôn đem tình thương trang trải, chia sẻ thông cảm tha thứ. Như vậy mới thể hiện được tính chân thật, giá trị của Phật Pháp, tính tốt lành tính thiện của người tu, từ cái thiện cái tốt đó chúng ta mới thấy được cái đẹp đẽ của Phật Pháp.

IV. Mỹ

Cuối cùng cái mỹ là vẻ đẹp tuyệt trần của người học Phật, vẻ đẹp không phải đẹp như hoa hậu thế giới, cũng không phải đẹp như Điêu Thuyền hay Tây Thi nhưng bây giờ cũng không còn nữa vẻ đẹp đó không ai giữ được, vẻ đẹp của thân xác là mong manh tạm bợ, sẽ biến đổi theo thời gian, không bền chắc. Còn vẻ đẹp của người tu, của tâm từ bi, của lòng hoan hỷ chia sẻ độ lượng, vẻ đẹp đó còn mãi với thời gian, nó không có phai nhòa theo năm tháng, dù cho mình có chết nhưng tiếp tốt tiếng lành vẫn còn mãi mãi.

Có một Phật tử tâm sự với Minh Thành mẹ của chú là một người có tính tình nhân hậu, bà đi lại mua rau củ cải trái cây không bao giờ bà lựa, người bán hốt sao bà lấy vậy chứ bà không lựa, hỏi bà, bà nói người ta nghèo buôn bán cả ngày trời đội sương, hứng gió nắng mưa, bán đâu có lời bao nhiêu. Mà rổ trái cây có mấy trái để trên mặt cho đẹp, bây giờ mình lựa hết trái ngon, còn những trái xấu phía dưới ai mua cho người ta, nên không bao giờ lựa, thậm chí đi xe ôm không bao giờ trả giá, nhiều khi dư là nói chú khỏi thối. Hỏi bà làm sao, bà nói người ta chạy suốt ngày có khi thức đêm, thức hôm mình có cơ hội như vậy mình đem vô giúp đỡ, mà có chút tính toán chi với người ta.

Ngay chỗ đó mình đã làm được việc lành, việc thiện về rất vui, nên bà cụ đó được cả một vùng đó thương mến, quý trọng, thương. Bây giờ bà mất đi, nhưng con cháu bà tai nạn, hàng xóm giúp đỡ, thậm chí tai nạn nguy hiểm tính mạng mà không biết bao nhiêu người trong xóm làng giúp đỡ cho con cháu bà, mỗi khi người ta nhắc lại tên bà, người ta thấy một con người tốt đẹp lương thiện, một con người biết giúp đỡ, thương mến mọi người, ai cũng vui ai cũng kính trọng, vẻ đẹp đó chết rồi ai cũng kính trọng còn mãi với thời gian.

Cũng có nhiều người rất tôn kính quý trọng Phật hay Chư Tăng, nhưng đối với người nghèo khổ, đối với những người nhỏ hơn mình, đối với những người cấp dưới mình chưa có lòng thương, nhiều khi mình quên. Cho nên nhớ lại, điều đó mà thể hiện sự từ bi, Phật Pháp ngay nơi chỗ đó, chính người cần mình giúp đỡ nhiều hơn, nên tại sao người kế bên cạnh đang đói khát mình không giúp đỡ, như gói mì hay chén cơm nguội, ly nước, quý biết bao nhiêu. Trong khi người kia ở xa đâu, mình chưa từng quen biết, mà mình đem có khi cả mười thùng mì, nên có câu một nắm khí đói bằng một gói khi no, mình nhớ vẻ đẹp của người tu.

Bồ tát Quán Thế Âm rất đẹp, vẻ đẹp của Ngài chưa cần nhìn thấy mặt chỉ cần nghe tên là mình thấy trong lòng mình một sự ấp áp ngọt ngào, một sự mát mẻ dễ chịu, thanh lương, đó là nét đẹp của từ bi, đó là nét đẹp của sự nhún nhường, đó là nét đẹp của sự bao dung độ lượng, đó là nét đẹp trí huệ giác ngộ của tình thương. Chúng ta lạy Bồ-tát Quán Thế Âm không phải cầu cho mình mua may bán đắt, không phải lạy Bồ-tát Quán Thế Âm để cầu cho con mình được thi đậu, hay cầu Bồ-tát để công việc mình làm được suông sẻ.

Mà lạy Bồ-tát để học theo đức hạnh của Ngài, kính lạy Bồ-tát xin Ngài gia hộ cho chúng con được mở rộng lòng thương, để con biết thương những người đang đau khổ gần nhất ở bên cạnh con, cha mẹ của con đang bệnh, đang già, đang yếu; chồng của con đang dãi nắng, dầm sương kiếm tiền nuôi vợ nuôi con; con cháu của con đang trong cơn khó khăn không đủ tiền để tu học; bạn của con đang gặp những cảnh bệnh nan y. Cho con có lòng thương rộng lớn, để thương xót, giúp đỡ mọi người bằng tấm lòng chân thành tha thiết.

Lạy Bồ tát Quán Thế Âm xin Ngài độ cho con có được đức tính nhẫn nại, chịu đựng những cái khó, khổ, để cho con có thể vượt qua trong lúc nguy cấp này, dù cho có gian khổ, khó khăn, con cũng cố gắng chịu đựng, vì cõi thế gian này là cõi ta bà ta, là cõi chịu đựng, có chịu đựng mới sống được. Nếu không có chịu đựng, không thể sống trong thế giới này, thế giới chịu đựng, nên lâu lâu nghe tôi chịu hết nổi coi chừng nguy hiểm, thế giới này là thế giới chịu đựng nên mình phải tập chịu đựng mới sống được trong thế giới này.

Trong kinh Kim cang nói “tất cả sự việc trên thế gian này đều được hoàn thành từ sự chịu đựng, từ sự nhẫn nại từ sự kham khổ chịu khó”. Quý vị làm bất cứ việc gì từ kinh doanh, trong gia đình, cho đến nuôi con, cái hay là đối xử với vợ chồng, đi chùa nghe kinh, nghe pháp, học đạo, làm từ thiện, hay trên suốt cuộc đời, đều phải có sự chịu đựng, càng kiên cường, càng bền chắc, mình chịu khó chừng nào, thì thành công của mình sẽ càng rộng lớn, càng dài lâu từng đó.

Đừng có sợ người ta nói mình nhịn riết thành ngu, chính cái nhẫn nại chịu đựng là cái lớn mạnh nhất trên thế giới này, nên một hôm Đức Phật hỏi các Thầy Tỳ-kheo, trên thế gian này cái gì là mạnh nhất? Lúc đó các Thầy Tỳ kheo nói bạch Đức Thế Tôn Bậc Thầy là của các pháp, Ngài là vị đạo sư của tất cả chúng sanh xin Ngài chỉ dạy, Đức Phật nói, nhẫn nhịn, chịu đựng là sức mạnh lớn nhất trên thế giới này. Nên chúng ta cố gắng vượt qua cố gắng nhẫn nại, chính cái đó làm cho mình sức mạnh lớn, để mình trở thành một con người tốt đẹp thật sự, ở trong cái nhẫn nhục từ bi.

Đạo Phật dạy chúng ta nền giáo dục Chân Thiện Mỹ, chân là chỉ cho mình thấy lẽ thật của cuộc đời sanh già bệnh chết, mạng sống trong một hơi thở đừng có bám chấp đừng có nắm chặt rồi khổ đau, nên tha thứ, nên buông bỏ, cái gì bỏ được thì bỏ, đừng cố chấp để rồi khổ đau. Thứ hai thể hiện ra cuộc sống của mình đó là tốt lành, sự thiện, cái thiện, tốt lành của Đạo Phật không phải nói trên miệng, không chỉ đọc trong kinh, không phải chỉ ngồi trước bàn Phật, mà cái thiện tốt lành đó thể hiện trong ý nghĩ, trong lời nói, trong hành động, trong cuộc sống, ngay gia đình mình, cha mẹ vợ chồng, anh em con cái, ngay những người gần gũi nhất của mình, mà thể hiện việc lành việc thiện. Từ đó mình trở thành một con người rất đẹp, đẹp với cái đẹp của nhẫn nại từ bi, đẹp với cái đẹp bao dung độ lượng cái đẹp đó mãi mãi với thời gian, dù cho mình có nhắm mắt ra đi, nhưng nét đẹp đó không có tàn phai theo năm tháng.