Cách Tu Ngài Xá Lợi Phất
Cách Tu Ngài Xá Lợi Phất
Thích Minh Thành
Ngày 01 tháng 04 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phất PAGEREF _Toc143248993 \h 1
II. Nuôi dưỡng tâm như dòng nước PAGEREF _Toc143248994 \h 7
III. Sám hối diệt ngã PAGEREF _Toc143248995 \h 8
III. Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phất 2 PAGEREF _Toc143248996 \h 13
I. Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phất
Kính bạch trên hòa thượng viện trưởng, chư tôn đức, tăng và toàn thể quý nam nữ Phật tử hiền trí có mặt trong khóa tu ngày hôm nay.
Lâu nay chúng ta được biết Tôn giả Xá-lợi-phất là một bậc đại trí tuệ, đệ nhất trong hàng Thánh chúng. Chúng ta đã từng được nghe Thế Tôn tuyên bố giữa trong tăng đoàn khi Ngài còn tại thế là Tôn giả Xá-lợi-phất có thể thay thế Đức Như Lai hướng dẫn, giảng dạy cho chư Tỳ-kheo. Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên là hai bậc tướng quân của Chánh pháp, có thể thay mặt cho Đức Thế Tôn để hướng dẫn, lãnh đạo cho tăng đoàn.
Nhưng chúng ta có biết được tại sao Ngài Xá-lợi-phất được thành bậc trí tuệ đệ nhất không? Điều này chắc chúng ta ít có biết thì hôm nay chúng ta sẽ được biết tại sao Ngài Xá-lợi-phất trở thành bậc Thánh trí tuệ đệ nhất trong hàng Thánh chúng. Hôm nay chúng ta sẽ được biết cách tu của Tôn giả Xá-lợi-phất, pháp hành của Ngài Xá-lợi-phất. Chúng ta sẽ biết tại sao Ngài Xá-lợi-phất được trở thành một bậc Thánh tăng, trí tuệ cao nhất, thâm sâu nhất, rộng lớn nhất mà có thể thay thế Đức Thế Tôn hướng dẫn, giảng dạy, chuyển Thánh pháp luân.
Đây là bài kinh Sau khi an cư, Tăng Chi Bộ Kinh tập bốn:
1. Như vậy tôi nghe:
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika, rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, con đã sống an cư trong mùa mưa tại Sàvatthi. Bạch Thế Tôn, nay con muốn ra đi du hành trong quốc độ.
- Này Sàriputta, nay Thầy hãy làm những gì Thầy nghĩ là hợp thời.
Rồi Tôn giả Sàriputta từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi.
2. Rồi một Tỷ-kheo, sau khi Tôn giả Sàriputta ra đi không bao lâu, bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputta xâm phạm con, đã bỏ đi du hành không có xin lỗi con.
Thế Tôn cho gọi một Tỷ-kheo:
- Này Tỷ-kheo, hãy đến nhân danh Ta, nói với Sàriputta: "Thưa Hiền giả, bậc Đạo Sư cho gọi Hiền giả".
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Tỷ-kheo ấy, vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả Sàriputta, sau khi đến, nói với Tôn giả Sàriputta:
- Thưa Hiền giả Sàriputta, bậc Đạo Sư cho gọi Hiền giả.
- Thưa vâng, này Hiền giả.
Tôn giả Sàriputta vâng đáp Tỷ-kheo ấy. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahà Moggallàna và Tôn giả Ànanda cầm chìa khóa, đi từ tinh xá này đến tinh xá khác nói rằng:
- Chư Tôn giả hãy đến! Chư Tôn giả hãy đến! Nay Tôn giả Sàriputta sẽ rống tiếng rống con sư tử trước mặt Thế Tôn.
3. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên Thế Tôn, nói với Tôn giả Sàriputta đang ngồi xuống một bên:
- Ở đây, này Sàriputta, một đồng Phạm hạnh có điều bất mãn với Thầy: "Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputta xâm phạm con đã ra đi không có xin lỗi con".
4. - Thật vậy, bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm trên thân, người ấy, ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Tiếng rống con sư tử - Bài kinh Sau khi an cư)
Ý Ngài ấy nói là: nếu ai không tu tập Tứ Niệm Xứ, không chánh niệm, không niệm thân, không có thân, hành, niệm thì người đó mới xúc phạm người khác và bỏ đi.
Ví như, bạch Thế Tôn, trên đất, người ta quăng đồ tịnh, quăng đồ bất tịnh, quăng phẩn uế, quăng nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mủ và quăng máu; tuy vậy đất không lo âu, không xấu hổ, hay không nhàm chán.
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.
Ví như, bạch Thế Tôn, trong nước người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ bất tịnh, rửa sạch phẩn uế, rửa sạch nước tiểu, rửa sạch nước miếng, rửa sạch máu, rửa sạch mủ; tuy vậy nước không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán.
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như nước, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Tiếng rống con sư tử - Bài kinh Sau khi an cư)
Đó là phương pháp an trú tâm thứ hai, thứ nhất là đất, thứ hai là nước.
Ví như, bạch Thế Tôn, lửa đốt các đồ tịnh, đốt các đồ bất tịnh, đốt phẩn uế, đốt nước tiểu, đốt nước miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy lửa không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán.
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như lửa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.
Ví như, bạch Thế Tôn, gió thổi các đồ tịnh, thổi các đồ bất tịnh, thổi phẩn uế, thổi nước tiểu, thổi nước miếng, thổi mủ, thổi máu; tuy vậy gió không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán.
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như gió, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Tiếng rống con sư tử - Bài kinh Sau khi an cư)
Như vậy, chúng ta thấy được Ngài tu bốn pháp an trú tâm. Đầu tiên là an trú tâm giống như tứ đại: đất, nước, gió, lửa, trong kinh dùng từ rộng lớn, bao dung, không hận, không sân, vô lượng, vô biên.
Giờ chúng ta đang ngồi ở Tòa nhà Pháp Luân, được xây trên đất, đất rất dày, cứng, chắc, rộng lớn nên gọi là địa đại. Địa là đất, đại là cùng khắp, rộng lớn. Bốn pháp an trú tâm đầu tiên là an trú tâm như đất, bước, gió, lửa cùng khắp, rộng lớn, vô lượng, vô biên, không hận, không sân.
Tâm của mình khi không tu tập là một nội tâm rất nhỏ hẹp, tâm mình không rộng lớn, chúng ta thấy cả quả địa cầu này có lớn không? Vậy tâm mình khoảng bao nhiêu? Tâm phàm phu là một tâm nhỏ nhoi, nhỏ mọn, nhỏ hẹp, nhỏ bé, nhỏ nhặt, nhỏ nhít. Nên vì tâm đó mình không độ lượng, không bao dung, không chứa được bao nhiêu. Chỉ có hai, ba người trong gia đình nói qua nói lại rồi cự cãi với nhau, mà lại là người thương nhất là chồng con thì đối với người ở ngoài thì ra sao?
Nên mỗi khi quý vị bước chân khi đi kinh hành niệm Phật, thiền hành, đi bộ thì quý vị phải nhìn và quán tưởng “Tâm ơi tâm, tâm hiền đi tâm. Nè tâm, nghe nè tâm. Tâm nhìn đi, tâm có thấy đất không tâm? Tâm có thấy đất có rộng, có lớn, có sâu, có dày không? Tại sao tâm này cứ nhỏ nhoi, nhỏ mọn, nhỏ hẹp, nhỏ bé, nhỏ nhặt, nhỏ nhít hoài như vậy tâm? Tâm lớn ra, rộng ra, sâu dày đi tâm. Tâm hãy cởi mở, bao dung, độ lượng, rộng lớn, tha thứ, chuyên chở, từ hòa, từ ái, hiền hòa, hiền lành, hiền hậu, hiền lương, hiền dịu, hiền nhân, hiền đức, hiền trí để theo bậc hiền thánh nha tâm.”
Lâu lâu mình tập thể dục, chạy một lúc thì mệt, mình ngồi xuống ôm trái tim của mình. “Tâm ơi, tim ơi tim, tim hiền nha tim. Tim đừng dữ nữa nha tim! Tim dữ quá rồi mình khổ quá rồi tim. Thôi mình khổ tới đây là vừa rồi tâm ơi. Đừng khổ nữa tâm ơi. Ngọt ngào đi tâm, hiền hòa đi tâm, dễ thương nha tâm. Đừng làm cho người ta ghét nữa. Đừng dữ dằn hoài vậy tâm, sao cứ bực bội hoài vậy tâm? Sao cứ khó chịu hoài, hơn thua hoài vậy tâm? Dễ thương, hiền lành, hiền hòa, ngọt ngào, từ ái, bao dung, độ lượng, tha thứ, rộng lớn. Tâm hãy nhìn địa cầu đi tâm.”
Đó là chúng ta đang thực tập thiền tâm hiền như đất. Quý vị nhìn thấy đất là cứ nhắc tâm mình, cứ mỗi bước chân là phải nhắc, nhắc ở trong tâm mình như vậy. Giờ đất nếu mỏng cỡ như vậy thì sao?
Vừa rồi chúng ta có thấy trận động đất ở Thổ Nhĩ kỳ chưa? Khoảng bao nhiêu người chết? Khoảng năm chục ngàn người. Cũng vậy, trong tâm mình cũng có rất nhiều trận địa chấn. Một ngày mình động đất mấy lần? Một ngày đất tâm của mình động bao nhiêu lần? Mình làm khổ cho mình bao nhiêu lần? Mình làm khổ cho người bao nhiêu lần? Mình làm khổ cho hữu tình chúng sanh bao nhiêu lần?
Chỉ một trận động đất thôi mà chết khoảng năm chục ngàn người, mình động vô số trận như vậy thì mình khổ vô lượng, vô biên kiếp, là không giữ được tâm hiền hòa, tâm lắng dịu, một tâm an tịnh, ngọt ngào mà hở chút là động, loạn, sân, bực. Cuối cùng thì cả cuộc đời của mình cực, khổ, đầy rẫy những sân si, hơn thua. “Tội nghiệp lắm tâm ơi tâm. Tội nghiệp tâm mê, tâm ngu này lắm.” Tâm mình bực lên, sân lên thì mình nói “Thôi tâm, mày ngu vừa vừa thôi tâm. Mày để cho người khác ngu nữa nha tâm.” Hoặc tâm tham bậy thì nói “Nè tâm, mày ngu vừa vừa, phải phải. Tao đã khổ với mày vô lượng, vô biên kiếp rồi. Tâm ơi tâm, mày tu dùm tao nha tâm. Mày đừng ngu nữa nha tâm.”
Mình nhắc tâm mình như vậy, đó là như lý tác ý trong pháp hành Nikāya. Mà tâm mình có ngu thật không quý vị? Nhưng có công nhận tâm của mình quá ngu không? Đó là vô minh, tâm này không khôn, tâm khôn là tâm trí tuệ của các bậc hiền thánh. Một tâm của phàm phu là tâm ngu, hở chút là nó giận, bực, cự, đốt nhà. Quý vị có thấy vụ việc đốt mẹ của mình chết, đó là tâm ngu, tâm bốc hỏa, bốc lửa, không phải là ngọn lửa ấm áp của từ bi mà là ngọn lửa của sân hận, ngu si.
Ngài Xá-lợi-phất dạy mình tâm như đất, nước, gió, lửa thì lửa này khác với lửa kia, nên nhớ kĩ. Giờ mình sống không có lửa thì có sống được không? Lửa này chính là lửa từ bi, yêu thương, còn lửa kia là lửa sân si, hủy diệt. Nên mình phải thắp lên ngọn lửa trong tim mình là một ngọn lửa ấm áp, hiền hòa, yêu thương, của từ tâm.
Quý vị có cần tình thương không? Những người sống chung với mình có cần tình thương không? Những người đang đau khổ có cần tình thương không? Những người đang sân si, đang nổi giận bừng bừng với mình có cần tình thương không? Tại sao mình không cho họ chút nước mát của tình thương? Đó là chuyển qua tu tập tâm như nước.
Ví như, bạch Thế Tôn, trong nước người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ bất tịnh, rửa sạch phẩn uế, rửa sạch nước tiểu, rửa sạch nước miếng, rửa sạch máu, rửa sạch mủ; tuy vậy nước không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán.
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như nước, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Tiếng rống con sư tử - Bài kinh Sau khi an cư)
Vậy mình còn giận, sân không? Còn hở chút là bực không? Như vậy là tâm mình chưa giống như nước mà nó lại có nhiều chất cháy, nguyên liệu, nhiên liệu. Như quý vị có nghe lâu lâu có nghe cháy nhà, nổ bình gas không? Lâu lâu có thấy giường nằm mà rụi hết không? Mình không tu thì tâm mình rất nguy hiểm, vì bên trong này có lựu đạn, có những súng, có những chất gây cháy, chết người, là ở trong những cảm thọ này. Nên mình tu trong những khóa trước, Minh Thành đã nhắc cho các vị, phải tu tập cảm thọ hiền hòa, cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương.
Phải thực tập được những cảm thọ này, những cảm thọ mát, dịu, thanh lương. Phải thực tập thường xuyên, dập tắt tất cả những ngọn lửa sân hận và cho mình sanh khởi ra một tình thương, cảm thọ của yêu thương, của ngọt ngào, của mát mẻ, của thanh lương, của dào dạt một tâm từ, một lòng thương bao la, không giận, không sân, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng.
II. Nuôi dưỡng tâm như dòng nước
Từ vô lượng tâm, như hôm trước chúng ta đứng tại tòa nhà Pháp Luân, trải tâm từ mười phương. Phải nhớ trải tâm từ cho mình, cho những người thân yêu mình, cho hữu tình, cho chúng sanh, tập tâm mình như nước.
Ngài Xá-lợi-phất trong bài kinh Trừ khử tâm hiềm hận, Ngài dạy mình phải quán chiếu tâm mình như một hồ nước dài một trăm cây số, trong hồ này nước vừa trong vừa xanh, vừa sạch, vừa mát, hồ này xung quanh được trồng sen đủ màu, sen nở rất đẹp. Có một người đi giữa trưa hè nắng gắt, người này vừa nắng, vừa mệt, vừa khát nước mà người này đi tới hồ nước này thì hạnh phúc, dễ chịu. Đầu tiên là người này đi tới lấy ít nước khoác lên mặt, rửa mặt, lấy tay lấy một ngụm nước, giải khát, khỏe, kế đến là nhảy ùm xuống hồ đó tắm, bơi lội trong hồ nước trong, xanh, sạch, mát, đẹp. Thưởng thức một cảm giác dễ chịu, mát mẻ, ngọt ngào.
Cũng vậy, Đức Phật dạy tâm của mình tu, mình quán tưởng tâm mình giống như một hồ sen trong, xanh, sạch, mát, đẹp như vậy. Tâm của quý vị giống hồ sen chưa? Nên nhớ tu tập tâm giống như hồ sen, đừng để trong nước có lửa. Giờ mình gặp nước thì nhớ nhắc “Tâm ơi tâm”. Một ngày nhắc nó hàng chục lần, đó gọi là tu tâm, mình gặp nước thì nhắc “Tâm ơi tâm, mát như nước nha tâm!”
Quý vị thấy nước không, chỗ nào trũng, chỗ nào thấp thì nước chảy xuống, nó luôn ở chỗ thấp nhất, nhưng nó nuôi lớn hết tất cả vạn vật, hành tinh này, nếu Trái đất này không có nước thì có sự sống không quý vị? Cũng vậy, nếu con người không có tình thương thì sống nổi không? Không ai thương mình nữa, mình khô khan, tiều tụy rồi mình đi đến chỗ chấm dứt mạng sống. Cũng vậy, trong thế gian này cũng cần có tình thương, có từ tâm.
Đặc tính thứ hai là nước chảy xuống nói về tính khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, tính hạ thấp bản ngã, cái tôi của mình xuống. Mình lo hết, thương hết, giúp hết cho mọi người, nhưng lúc nào mình cũng cúi đầu xuống chắp tay “Mô Phật”. Vậy có dễ thương không? Chịu như vậy không?
Nói về hai đặc tính của nước là: thứ nhất là thấm đượm mát mẻ, giải khát, đem lại sự sống, thứ hai là chảy xuống, khiêm cung, khiêm hạ, cúi đầu. Vậy mà nuôi hết tất cả Trời đất vạn vật, hành tinh.
Tu sao mà càng dự khóa càng nhiều chừng nào thì đầu càng thấp xuống chừng đó. Tu tới mức là đem đầu đặt dưới chân của người khác là thành tựu Thánh quả. Còn tu mà càng tu thì ngực ưỡng ưỡng, mặt hất lên, bản ngã càng cao lên thì như vậy là tẩu hỏa nhập ma rồi. Dạo này đầu cúi xuống nhiều chưa? Hạ thấp xuống chưa?
III. Sám hối diệt ngã
Chúng ta nhắc lại trong bài Sám hối diệt ngã, cái tôi, cái ta này rất ác độc. Không phải kẻ thù nằm ở ngoài mà chính là bên trong những suy nghĩ, cảm giác, tư tưởng mà cho rằng “Ta là hơn, ta là hay, ta là giỏi, ta là số một, ta là số dách.” Chính những tư tưởng này làm cho mình khổ trong gia đình và hai vợ chồng nói chuyện với nhau mà mình cứ đòi thắng là cãi. Còn trong anh em, chị em mà muốn đòi hơn, không chịu thua thì lúc đó ra sao? Là có chuyện. Thậm chí mẹ con, cha con với nhau mà cũng vì bản ngã, vì cái tôi mà trở thành rạn nứt, chia lìa, thậm chí có những điều rất đáng tiếc xảy ra.
Nên kẻ thù thâm độc nhất không phải là người bên ngoài mà chính là cái tôi, cái ta, bản ngã của mình, nhìn thấy chưa, thấy rõ chưa?
Trong bài Sám hối diệt ngã có đoạn: “Ngươi hãy quỳ mau xuống đất nào” là kêu bản ngã, cái tôi của mình “quỳ xuống sát nào, quỳ xuống mau”
Kẻ ác độc kia mau quỳ xuống
Lạy dưới chân người quỳ xuống mau.
Mau quỳ xuống lạy bậc chân nhân
Mau quỳ xuống lễ bậc cha thầy
Mau quỳ xuống lạy bậc Chánh kiến
Mau quỳ xuống lạy bậc thiện lương.
Tiếp tục quỳ mau xuống đất nào,
Mau quỳ xuống lạy bạn đồng tu.
Lạy người trang lứa đồng vai vế,
Bản ngã cúi đầu, quỳ lạy mau,
Ngươi tiếp tục quỳ xuống đất mau,
Mau quỳ xuống lạy kẻ dưới mình,
Mau quỳ xuống lễ người kém cỏi,
Bản ngã dập đầu cúi lạy mau,
Ngày nào bản ngã chưa gục ngã,
Ngày nào bản ngã chưa cúi đầu,
Ngày nào bản ngã chưa triệt hạ,
Ngày ấy ta còn phải khổ đau.
Ngày nào cái tôi này còn to lớn, ngày nào mà cái ta này còn hống hách, còn kiêu căng, còn ta đây, tự phụ, ngạo mạn thì ngày đó mình còn đau khổ, còn đầy rẫy những nước mắt, còn không biết bao nhiêu là tai họa. Ngày nào bản ngã này chưa diệt tận, ngày ấy ta chưa được an toàn. Ngày nào mà cái tôi này chưa khiêm hạ, chưa cúi đầu, chưa hiền ngoan, hiền lành, hiền từ, ngày nào bản ngã này chưa đoạn tận thì ngày đó tử thần vẫn theo ta.
Nên trong sự tu này, Ngài Xá-lợi-phất dạy mình tiếp theo sự quán chiếu tâm. Rất hay, tuyệt diệu. Quý vị có thấy tấm dậm chân không? Mỗi ngày có đi qua đi lại dậm chân không? Nhà có nùi dẻ không? Có khăn chùi bàn không? Hôm nay quý vị sẽ bất ngờ và ngạc nhiên, quý vị sẽ không thể tưởng tượng được bậc Đại Thánh, Chí Thánh, bậc Thánh nhân lại tu những pháp hết sức bình dị, đơn giản, thấp kém. Tiếp tục tu theo Ngài Xá-lợi-phất là tu theo hạnh nùi dẻ rách, là tấm dậm chân.
Ví như, bạch Thế Tôn, một miếng vải lau chùi lau các đồ tịnh, lau các đồ bất tịnh, lau phẩn uế, lau nước tiểu, lau nước miếng, lau mủ, lau máu; tuy vậy miếng vải lau chùi không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán.
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như miếng vải lau chùi, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Tiếng rống con sư tử - Bài kinh Sau khi an cư)
Đây đúng ra là một pháp này là phải học nguyên ngày đến bảy ngày, khóa tu là tu nùi dẻ rách này thôi, bảy ngày bảy đêm, bảy năm, bảy chục năm chỉ để tu nùi dẻ rách, tấm dậm chân thành Thánh nhân, bậc chí Thánh. Quý vị để ý tấm dậm chân đi, quý vị đạp nó, quý vị càng đạp, càng chùi nó thì chân của quý vị càng sạch.
Bây giờ thì mình an trú tâm mình như tấm chùi chân, nùi dẻ rách như vậy, tại tâm của mình là một tâm bản ngã, một tâm ta đây, một tâm dễ hơn thua, giành phần hơn, giành phần thua, giành phần thắng, giành phần phải và thậm chí giành với cha mẹ, với chồng con, với bạn bè, ông bà, cô chú, cậu mợ, dì, thím… Đều bản ngã hết.
Đi đâu cũng tôi cũng ta, hở chút là có chuyện, giờ đó là nguyên nhân của khổ nên các vị hiền trí, các bà, các mẹ, các cụ, các chị, các thím, các dì, các cô, các ông, các chú của con, tu chỉ là xử lý khổ đau mà không là gì khác. Mình phải nhìn ra được đau khổ của mình trong cuộc đời này, phải nhìn ra cái gì làm cho mình khổ đau để mình có cách xử lý những cái làm cho mình đau khổ, như vậy là mình hết khổ, mình đạt được Niết-bàn hạnh phúc, tối thượng. Không có gì xa xôi.
Cái gì làm cho mình khổ? Có phải là tâm sân hận, bực bội này không? Có phải là tâm tham lam, tham muốn không? Tham dục, tham ái, tham hoài không? Có phải tâm ta đây, cống cao ngã mạn, khen mình chê người, vươn vươn tự đắc không? Có phải bản ngã này làm cho mình khổ không? Có phải là tâm nhỏ nhoi, nhỏ mọn, nhỏ nhít, nhỏ nhặt, nhỏ nhút, nhỏ bé, ganh tị, đố kị này làm cho mình khổ không? Nên giờ mình xử lý cái này là mình hết khổ.
Đơn giản như vậy, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thì, đến để mà thấy, không trải qua thời gian. Xử lý, giảm bớt và chấm dứt được đau khổ. Vậy là thành tựu được Thánh đạo, Thánh quả mà không có gì xa xôi. Mình mổ xẻ, phanh phui, giải phẫu tâm bệnh, ung thư, ung hạch, ung bứu này. Giải phẫu khối u bên trong tâm bệnh của mình, nên tu là xử lý khổ đau, có cách xử lý hiệu quả nhất những thứ làm cho mình đau khổ. Bây giờ mình tập một tâm hiền hòa, đầu tiên là Ngài Xá-lợi-phất dạy mình an trú tâm giống như nùi dẻ rách, đồ dậm chân cho người ta.
Ví dụ giờ có người tới muốn gây sự với mình, họ nói để giành phần hơn thì mình nói “Dạ cô hơn, con chịu thua, con là nùi dẻ thôi, không có gì hết.” Như vậy xong chuyện không? Ví như giờ người chồng cự cãi với mình, đòi nhất định là ổng đúng, mình sai thì “Dạ em sai, anh đúng. Em là đồ lau chân cho anh lau.” Vậy thì gia đình êm ấm không? Bình an không? Nên không cần ghi giấy cầu an, vì ngay đó là an tối thượng. Giờ quay trở lại cự cãi, rồi ghi một chục, một xấp giấy cầu an thì có an không? Đó là thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thì, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu.
Bất cứ một chuyện hơn thua, cao thấp, đúng sai, phải quấy thì “Dạ, con là nùi dẻ thôi, cô giỏi lắm, con chịu thua. Con là tấm chùi chân.” Tập rồi từ từ sẽ được, tu là tập, tập để tu, tu là phải hành, tu là phải luyện, rèn, mài, dũa, chỉnh, sửa. Sửa cho tới lúc nào không cần phải sửa nữa thì hoàn thiện, thánh thiện. “Là tập tấm dậm chân, ai muốn nói hơn thua gì đều được, cái nùi dẻ rách này mà có gì đâu mà hơn thua, cự cãi với nhau đi rồi lúc sau nằm đó như khúc cây.”
Thân này không bao lâu sẽ vùi sâu đáy mộ, như cây khô khúc gỗ, vứt bỏ vì vô tri.
Hơn thua với nhau đi rồi cuối cùng được một hũ để nóc tủ, giành giựt với nhau đi rồi cuối cùng giành được một bộ xương. Đấu đá, đánh đấm với nhau đi rồi cuối cùng được nấm mồ. Sân si, sân hận với nhau đi rồi cuối cùng lên bàn thờ ngồi chứ có gì đâu, có cái gì đâu, bản chất cuộc đời là trống rỗng, trống không, là cảnh mộng, dễ dàng tan biến vào hư không. Chỉ tích tắc thôi là không còn ngồi ở đó nữa mà ngồi ở trên cao, ở trên bàn thờ. Chỉ tích tắc thôi là tất cả tiền bạc, đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ, địa vị, quyền uy, cuối cùng chỉ là một nắm tro tàn thôi.
Minh Thành nhìn thấy những vị rất thành đạt trong nước, ngoài nước, lên Linh Quy Pháp Ấn xin Minh Thành đem hũ cốt lên rồi Minh Thành đi phía trước và các vị đó nắm hũ cốt rải trên núi “Ông ơi, ông từ cát bụi giờ ông trở về cát bụi đi ông ơi!” trong dòng nước mắt.
Có gì đâu mà hơn thua, mà giành giựt? Có gì đâu mà ta đây? Có gì đâu mà đấu đá? Có gì đâu mà để khẩu tranh, cạnh trạnh, đấu tranh, chiến tranh? Quý vị có thấy bây giờ chiến tranh đang xảy ra không? Bao nhiêu trăm, ngàn, vạn người chết? Được cái gì khi chiến thắng? Được một đống đổ nát, được những thây xác chất chồng như vậy, được bao nhiêu nước mắt? Nhà tan, cửa nát, mẹ khóc con, con khóc mẹ, vợ khóc chồng, ông cháu chia li, bà cháu tan rã, bao nhiêu những nước mắt, máu, sinh mạng, tất cả chỉ vì tâm bản ngã, tâm sân hận, tâm tham lam làm cho thế giới này bốc cháy, rực cháy, bừng cháy, phựt cháy toàn cầu là cả một đống lửa vĩ đại. Quả địa cầu này đang bốc cháy những tâm sân hận, tâm tham lam, những tâm hơn thua, bản ngã, đang bốc cháy.
Nên chúng ta tu mà tâm như nước rất quan trọng, mình không tu thì một ngày nó phát hỏa không biết bao nhiêu lần trong tâm mình. Một ngày không biết bao nhiêu lần là hỏa hoạn ở trong lòng của mình. Một ngày là không biết bao nhiêu những trận địa chấn, rung chuyển ở trong nội tâm của mình. Một ngày là không biết bao nhiêu những tai nạn từ bên ngoài cho tới bên trong, vì lòng tham, lòng sân, lòng hơn thua, bản ngã của chúng sanh. Nên tu đi quý vị, tu mau kẻo trễ.
III. Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phất 2
Tiếp theo, Ngài Xá-lợi-phất dạy mình an trú tâm giống như một người thấp kém nhất trong xã hội, như người ăn xin, khất sĩ:
Ví như, bạch Thế Tôn, con trai của một người Candàla (Chiên-đà-la: hạ liệt) hay con gái của một người Candàla, với tây cầm bát ăn xin, mặc đồ rách rưới, đi vào làng hay đi vào thị trấn, với một tâm trạng hạ liệt.
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm giống như con Chiên-đà-la, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Tiếng rống con sư tử - Bài kinh Sau khi an cư)
Là an trú tâm giống như một người ăn xin, người tu là người khiêm cung, khiêm hạ đến tận cùng. Tại vì sao? Tại vì vô ngã. Không có gì là tôi, của tôi, tự ngã của tôi, bây giờ còn hơi thở, còn liếc, còn trừng trợn, gây gổ, đấu đá nhau, chỉ cần tắt hơi thở là xong, ai muốn quăng đi đâu thì quăng, quăng càng nhanh càng tốt vì để ở nhà thối chịu không nổi, mùi thối khủng khiếp, kinh hãi, kinh hoàng, mùi khủng khiếp nhất là mùi của tử thi.
Như vậy thì có cái gì để mình kiêu ngạo, ta đây? Trong một thân xác hôi thối, bất tịnh, nhơ nhớp, bẩn thỉu, vô thường. Quý vị hãy nhớ mình là người ăn xin.
Nên Linh Quy Pháp Ấn, trên cổng trời là ăn tu phải đi khất thực, người có cái bát, cái tô rồi đi vào múc, đi ra góc cây ngồi để tập làm ăn xin. Nhưng giờ ăn xin rất lên giá, ở nước ngoài tập làm ăn xin thì phải đóng hai trăm tới ba trăm đô-la để trải nghiệm cuộc sống của người ăn xin còn ở Linh Quy Pháp Ấn là miễn phí. Về làm người ăn xin, khất sĩ.
Mình tập cho mình cúi thấp xuống quý vị, cuộc đời này có gì mà mình ta đây? Mình có ăn xin không? Mình ngồi đây là mình đang ăn xin đây, rất nhiều thứ. Quý vị đừng nghĩ là quý vị đóng tiền rồi là mình vào được ăn thoải mái, là mồ hôi, nước mắt, là cả tấm lòng của đàn na tín thí đóng góp từng hạt gạo. Giờ mình ngồi đây mình có mượn không khí, hơi thở không? Mình có xin nước, xin gió không? Hay giờ “Tôi đồ xịn giờ tôi không cần mượn gió nữa? Không cần mượn không khí nữa?”
Mình phải sống khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, khiêm hòa. Mình sống biết ơn với tất cả, không những cha mẹ, anh chị em, bà con, dòng họ, cô bác mà mình cũng cảm ơn luôn với những người họ gây sự với mình, cho mình giảm, mau hết nghiệp. Những người kiếm chuyện với mình là oan gia trái chủ, là những chủ nhân đời trước mình tạo, tới đòi thì mình đưa cho xong, trả sớm trả muộn gì cũng trả, thôi để trả cho xong.
Khi người ta tới kiếm chuyện với mình thì mình nghĩ “Chủ nợ tới rồi!” Có sân lên, bực bội thì mình cũng phải trả vì mình thiếu năm mươi. Giờ mình có vui vẻ, mình cười thì cũng trả năm mươi, mình sân thì cũng trả năm mươi. Vậy thì nên chọn kiểu trả nào? Vậy nên hoan hỷ trả cho xong.
Có thiếu nợ chồng, con không? Có thiếu nợ những người gây sự, kiếm chuyện sân hận với mình không? Thì thôi hãy trả đi, vui vẻ trả hết cho xong để mình đi cho khỏe.
Nợ cũ trả chưa xong mà phải trả thêm nợ mới thì làm sao mình đi? Mình đòi giải thoát mà mình không chịu trả, mình quỵt nợ người ta thì làm sao được? Và mình muốn trả thì mình phải tu tập hạnh của người ăn xin thấp kém “Không sao, ai khinh khi tôi cũng được hết.” Ví như giờ có người tới nói “Sao người chị hôi vậy?” thì trả lời “Dạ đúng rồi. Đức Phật nói thân này là bất tịnh mà. Em thấy thân này hôi dơ thật, xin lỗi chị nha! Em lúc nào cũng thấy thân này hôi dơ. Cám ơn chị nhắc nhở để em tu.” Có thấy an lạc, trí tuệ, ngọt ngào, an lành không?
Còn nếu không, người ta mới tới nói mình hôi thì làm sao? Sân si lên, cự cãi lên rồi có chuyện? Đó là tu và không tu, cách nhau không xa. Hoặc có người tới nói “Bà tu gì mà bà sân dữ vậy?” thì nói “Dạ, em cũng thấy xấu hổ lắm thưa chị. Em cũng thấy cái sân của em cũng còn nặng lắm, lớn lắm. Cảm ơn chị đã nhắc nhở em để em cố gắng tu tập tâm từ.” Đó là bậc hiền trí, Thánh đệ tử của Đức Phật tu như vậy.
Bây giờ có người nói “Anh tu gì mà tôi thấy anh bản ngã dữ vậy?” thì trả lời “Dạ xin lỗi cô. Giờ con thấy bản ngã của con lớn lắm. Giờ con cũng đang mới học, thầy Minh Thành nhắc nhở nhiếp phục bản ngã. Con thấy con cũng xấu hổ lắm, con đang tập để từ từ bản ngã con giảm xuống. Con cảm ơn cô đã nhắc nhở con.”
Có đẹp, hiền, trí tuệ không quý vị? Đó là con ngoan của Đức Thế Tôn, trò giỏi của Ngài Xá-lợi-phất, là bậc Thánh đệ tử được vào hàng bốn đôi tám chúng hiền thánh, là ruộng phước vô thượng của chư thiên và loài người. Tu như vậy mới tu, mới cảm nhận được hiệu quả, an lạc, lợi ích, giá trị. Còn tu vừa đụng vào mà chạy mất dép.
Bài kinh này rất quan trọng, Minh Thành lấy bài kinh này làm pháp tu cội gốc, làm xương sống, làm linh hồn cho đạo tràng Nikāya, là chín pháp an trú tâm của tôn giả Xá-lợi-phất.
Ví như, bạch Thế Tôn, một con bò đực, với sừng bị cưa, hiền lương, khéo điều phục, khéo huấn luyện, đi lang thang từ đường này đến đường khác, từ ngã tư. này đến ngã tư khác, không hại một ai với chân hay với sừng.
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm giống như một con bò đực với sừng bị cưa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Tiếng rống con sư tử - Bài kinh Sau khi an cư)
Như vậy, cặp sừng của mình cưa chưa? Sờ trên đầu mình có còn cặp sừng không? Quý vị thấy chiều chiều ông chăn bò này lùa đàn bò này đi ra bãi cỏ cho chúng ăn, mỗi ngày là đưa hàng chục con vào lò mổ, nhưng những con bò đó không hay biết gì nên chúng chen với nhau, húc nhau, lấn nhau, giành đi trước mà không biết rằng càng đi trước là càng nhanh vô lò mổ. Là mình đó quý vị, tội nghiệp, thương vô cùng thương về độ ngu của mình.
Mỗi một ngày là người ta lùa ra bãi cỏ cho ăn rồi đưa mấy chục mạng vào lò mổ, mà lại chen nhau, giành nhau, húc nhau để vô lò thiêu. Vậy mà nói khôn, giỏi, tài, giành với nhau để vô lò mổ, lò thiêu, để chết cho nhanh hơn.
Quý vị có thấy mỗi ngày báo đăng? Chỉ ánh mắt nhìn nhau mà xảy ra án mạng, tiếng karaoke hát lên rồi đâm chém, giết nhau. Nói qua nói lại chút là có những vấn đề hình sự. Giống như những con bò có những cặp sừng sắc bén, chúng chen nhau, húc nhau, lấn nhau cho đổ máu với nhau để rồi bị đưa vào lò thiêu. Tội nghiệp cho chúng ta, đáng thương cho chúng ta là những chúng sanh vô minh, si ám, mê muội, đầy bản ngã, đầy sự kiêu căng, hốc hách, ngạo mạn, ngã mạn, để rồi kết thúc của chúng ta là những dòng nước mắt, tận cùng thương đau trên cuộc đời này. Là vì vô minh, ngu si, hơn thua, bản ngã mà không những hơn thua, bản ngã với người dưng mà cả cha mẹ, ông chú bác ruột mà nói qua nói lại là giết cho chết. Thật đáng thương.
Thà rằng chẳng biết thì thôi,
Biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu.
Thương sao là thương, sự vô minh, si ám, ngu si, mê muội của chúng sanh và các hữu tình nên Thế Tôn và các bậc Thánh rất thương chúng sanh, họ khổ mà không biết mình khổ, họ đang đi đến chỗ tận diệt, diệt vong mà họ còn hơn thua, tranh giành, đấu đá, còn làm cho nhau đổ ruột, đổ máu.
Nên Ngài Xá-lợi-phất dạy pháp tu này là con bò bị cưa hai sừng là tâm rất hiền lành, hiền thiện, hiền lương, khéo điều phục, khéo huấn luyện, không còn hại ai, không còn sân hận với ai hay làm khổ cho nhau.
Quý vị nên nhớ đừng làm khổ cho mình, cho người thân của mình. Tâm mình hơn thua, ta đây, cống cao ngã mạn đã làm khổ mình vô lượng vô biên kiếp rồi, mà còn làm khổ cho những người ở chung với mình chịu đựng mình cũng rất mệt. Nên rất tội nghiệp. Mình chịu đựng với họ rồi họ chịu đựng với mình, rồi cùng với nhau chịu đựng để sống, vì tham, sân, si, vô minh, bản ngã.
Ví như, bạch Thế Tôn, một nữ nhân hay một nam nhân còn trẻ tuổi, thanh niên, ưa thích trang điểm, sau khi gội đầu, sẽ lo âu, xấu hổ, nhàm chán nếu xác rắn, hay xác chó, hay xác người được cuốn vào cổ người ấy.
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con lo âu, xấu hổ, nhàm chán với cái thân đầy bất tịnh này. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Tiếng rống con sư tử - Bài kinh Sau khi an cư)
Ngài nhìn thấy một thân này giống như xác chết của con rắn, con chó hay con người. Ngài nhìn vào thân này và thấy đây là một tử thi, đây sớm muộn gì cũng trở thành một xác chết, không hơn không kém. Nên đây là niệm tử, nhớ mình sẽ chết thì mình mới giảm bớt được tham, sân, si, hơn thua. Còn cứ nghĩ mình sống hoài là phiền não không bao giờ nhiếp phục, chế ngự được, tham, sân, si không bao giờ chấm dứt, tẩy sạch và đoạn tận được. Nếu mình không nhớ rằng thân này bất tịnh và sẽ đi đến kết thúc trong sự chết. Nhớ là cái chết chực chờ ở khắp mọi lúc mọi nơi, đừng bao giờ quên, đừng tưởng mình sẽ sống một trăm năm.
Như vừa rồi năm người đi ra Vịnh Hạ Long bay trên trực thăng để ngắm cảnh, nhưng may mắn đứa con sốt nên bà mẹ ở nhà chăm không đi, còn ba người kia đi thì rơi máy bay làm chết tất cả. Nhưng vừa trước đó là chụp hình cảnh đẹp đi du lịch mà chỉ tích tắc sau là ba người trong gia đình mất.
Tất cả là vô thường. Vô thường là gì? Là đột ngột, đột biến, đột quỵ, đột tử. Tất cả mọi sự, mọi vật, cả tấm thân này, hình hài, sinh mạng này đều trong sự bất an, biến đổi, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, bất cứ mọi lúc mọi nơi, không có gì vững chắc, vững bền, không có gì tồn tại vĩnh viễn. Tất cả đều nằm trong sự biến đổi, tan nát, hủy hoại, hoại diệt. Đó là chân lý, là Thánh trí tuệ mà Đức Phật truyền trao cho mình. Phải nhìn thấy được tính chất sanh diệt, khổ đau, bất an, tai họa, vô thường, vô ngã ở trong ngũ uẩn này, đời sống này.
Ví như, bạch Thế Tôn, có người mang một cái bát đầy mỡ, có thủng nhiều lỗ, thủng nhiều đường, bị chảy, bị rỉ.
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con mang cái thân này, có thủng nhiều lỗ, có thủng nhiều đường, bị chảy, bị rỉ. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Tiếng rống con sư tử - Bài kinh Sau khi an cư)
Trong một bài kinh khác, Đức Phật đã dạy thân này giống như là ung nhọt có chín lỗ, rỉ chảy. Cái gì rỉ chảy ra là bất tịnh, nhơ nhớp, nhàm chán. Này các Tỳ-kheo, hãy nhàm chán thân này.
Quý vị nhìn trong cơ thể của mình, đừng nói người khác, mình đang ăn một tô mì thì nhảy mũi và văng cả gỉ mũi vào tô mì đó thì quý vị có còn dám ăn tiếp tô mì đó không? Mình nói mình sạch, mình đẹp mà tại sao trong con người của mình rơi ra đồ của mình mà giờ mình ói mửa, nghe thôi mà cũng rùng rợn? Như vậy, vì tâm vô minh, ngu muội, si ám mà vẫn cho là đẹp, là sạch.
Như các minh tinh, ca sĩ nổi tiếng thế giới, quốc tế mà lên ca hát thì bên trong chảy ra làm người này hoảng hốt, xấu hổ cùng cực. Nên Đức Thế Tôn đã dạy thân này là chín lỗ chảy ra là nhơ nhớp, bẩn thỉu, hôi thối, nhàm chán.
Tại sao trong nhà mình phải có bồn cầu? Tại sao trong chùa lại có dãy toilet nhiều? Là vì có thân này là bồn cầu di động, nhà máy sản xuất phân và nước tiểu. Mình đi đến đâu là phải có bồn cầu ở đó. Đừng vỗ ngực xưng tên ta đây là sạch sẽ, đẹp đẽ, là ngon lành mà phải nhìn thấy được đây là cầu tiêu di động, từ chỗ này sản xuất ra những thứ khủng khiếp, khi vừa đào thải là bấm nút ngay lập tức để xóa sạch vết tích, người sau đi vào mà thấy được vết tích của người trước thì ôi thôi sân si lên.
Đó là sự thật mà mình không chấp nhận sự thật, mình sống với sự giả nên mình ở trong vô minh hoài, mình không thành tựu trí tuệ.
Ví như đang ăn tô cháo mà gỉ tai, nước miếng hay nước mũi chảy ra, nước tiểu chảy ra hay phân, mồ hôi thì hành hạ khủng khiếp. Đó là sự thật của tấm thân này mà Đức Phật và các bậc Thánh kêu mình phải nhìn “Con ơi là con, sao con mê hoài vậy con? Con hãy tỉnh đi con. Giảm tham ái thân này đi. Buông xả từ từ đi để giải thoát khỏi tấm thân đầy bất tịnh này.”
Khi Ngài Xá-lợi-phất trình bày chín pháp an trú tâm cho Thế Tôn như vậy gọi là tiếng gầm sư tử, Ngài rống lên tiếng rống của con sư tử trước mặt bậc Chánh Đẳng Chánh Giác và các bậc Thánh chúng.
Vị Tỳ-kheo vu khống cho Ngài, vị này xấu hổ, nhục nhã, tàm quý vì đã vu khống cho bậc đại Thánh, chí Thánh.
5. Rồi Tỷ-kheo ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, con đã phạm một trọng tội. Vì ngu si., vì vô mình, vì bất thiện, con đã xuyên tạc Tôn giả Sàriputta, không ý thức, trống không, vọng ngôn, không thật. Mong Thế Tôn chấp nhận cho con tội ấy là một tội để con ngăn đón về tương lai.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Tiếng rống con sư tử - Bài kinh Sau khi an cư)
Ý nói vị Tỳ-kheo này sám hối Đức Phật, sám hối Ngài Xá-lợi-phất và đại chúng.
- Này Tỷ-kheo, thật là một trọng tội. Vì ngu si, vì vô mình, vì bất thiện, Thầy đã xuyên tạc Tôn giả Sàriputta, không ý thức, trống không, vọng ngôn, không thật. Này Tỷ-kheo, vì Thầy đã thấy tội ấy là một tội, đã phát lộ đúng pháp, Ta chấp nhận tội ấy cho Thầy. Đây là một sự tiến bộ, này Tỷ-kheo, trong Pháp Luật của bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, phát lộ đúng pháp, và ngăn đón trong tương lai.
6. Rồi Thế Tôn, nói với Tôn giả Sàriputta:
- Này Sàriputta, hãy tha thứ kẻ ngu si này, trước khi ở đây, đầu nó sẽ bị vỡ tan làm bảy mảnh.
- Bạch Thế Tôn, con tha thứ cho Tôn giả ấy, nếu Tôn giả ấy nói với con: "Hãy tha thứ cho", và cũng mong Tôn giả ấy tha thứ cho con.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Tiếng rống con sư tử - Bài kinh Sau khi an cư)
Đức Phật nói người biết lỗi và nhận lỗi thì người này có thể tiến bộ được ở trong pháp và luật của bậc Thánh. Người Tỳ-kheo này đã biết lỗi vu khống cho Ngài Xá-lợi-phất, ganh tị vì Đức Thế Tôn rất khen ngợi Ngài ấy nên tâm ganh tị đó vu khống và giờ thấy được sai lầm, hối lỗi, sám hối thì giờ Đức Phật la rầy, quở trách nhưng Đức Phật khen là người dám phát lồ sám hối, nhận lỗi sai về mình và sửa đổi thì người đó sẽ được tiến bộ trong pháp và luật.
Đức Thế Tôn đã nói với Ngài Xá-lợi-phất là hãy tha thứ cho người đó, nếu không người này sẽ rơi vào địa ngục, thậm chí vu khống cho bậc Thánh có thể bị vỡ đầu ra. Ngài Xá-lợi-phất nói thì chúng ta mới thấy tâm của bậc Thánh là:
- Bạch Thế Tôn, con tha thứ cho Tôn giả ấy, nếu Tôn giả ấy nói với con: "Hãy tha thứ cho", và cũng mong Tôn giả ấy tha thứ cho con.
Ngài Xá-lợi-phất kêu vị Tỳ-kheo kia là tôn giả, là bậc đáng tôn kính như tôn giả Anan, tôn là vị, giả là tôn kính, là vị đáng tôn kính. Ngài nói Ngài tha thứ lỗi và cũng mong Tỳ-kheo đó tha thứ cho Ngài, câu nói này là tâm của bậc Đại Thánh khi đã vô ngã. Rõ là người kia làm sai, vu khống cho Ngài mà không những Ngài tha thứ mà còn xin người đó tha thứ cho Ngài.
Người ta có lỗi, sau khi Ngài tha thứ lỗi thì Ngài nói lại xin hãy tha thứ lỗi cho Ngài vì biết đâu ở những đời kiếp trước người này là oan trái với nhau nên câu nói sau cùng là câu nói hóa giải hết sạch sẽ trong tâm không còn chút nào để hận, tâm hoàn toàn thanh tịnh, đại từ đại bi.
Tóm lại, đầu tiên Ngài Xá-lợi-phất dạy mình an trú tâm như đất, nước, gió, lửa, rộng rãi, bao dung, rộng lớn, không hận, không sân. Tiếp theo là nùi dẻ rách, người ăn xin, con bò bị cưa hai sừng, thân bất tịnh và thân lủng lỗ để dẹp đi bản ngã. Đó là chín pháp an trú tâm, đây là cách tu của bậc đại trí tuệ, tướng quân Chánh pháp, tối tôn, tối thượng trong hàng Thánh chúng.
Quý vị nhớ về nhà thực tập thật nhiều trong chín pháp này, lấy đây là cốt lõi, trái tim, làm đạo lộ tu hành thì chắc chắn quý vị sẽ bước theo bước đường cao thượng, hạnh phúc, an lạc của bậc Thánh, bước theo đạo lộ Niết-bàn của Đức Như Lai.
Thích Minh Thành
Ngày 01 tháng 04 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phất PAGEREF _Toc143248993 \h 1
II. Nuôi dưỡng tâm như dòng nước PAGEREF _Toc143248994 \h 7
III. Sám hối diệt ngã PAGEREF _Toc143248995 \h 8
III. Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phất 2 PAGEREF _Toc143248996 \h 13
I. Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phất
Kính bạch trên hòa thượng viện trưởng, chư tôn đức, tăng và toàn thể quý nam nữ Phật tử hiền trí có mặt trong khóa tu ngày hôm nay.
Lâu nay chúng ta được biết Tôn giả Xá-lợi-phất là một bậc đại trí tuệ, đệ nhất trong hàng Thánh chúng. Chúng ta đã từng được nghe Thế Tôn tuyên bố giữa trong tăng đoàn khi Ngài còn tại thế là Tôn giả Xá-lợi-phất có thể thay thế Đức Như Lai hướng dẫn, giảng dạy cho chư Tỳ-kheo. Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên là hai bậc tướng quân của Chánh pháp, có thể thay mặt cho Đức Thế Tôn để hướng dẫn, lãnh đạo cho tăng đoàn.
Nhưng chúng ta có biết được tại sao Ngài Xá-lợi-phất được thành bậc trí tuệ đệ nhất không? Điều này chắc chúng ta ít có biết thì hôm nay chúng ta sẽ được biết tại sao Ngài Xá-lợi-phất trở thành bậc Thánh trí tuệ đệ nhất trong hàng Thánh chúng. Hôm nay chúng ta sẽ được biết cách tu của Tôn giả Xá-lợi-phất, pháp hành của Ngài Xá-lợi-phất. Chúng ta sẽ biết tại sao Ngài Xá-lợi-phất được trở thành một bậc Thánh tăng, trí tuệ cao nhất, thâm sâu nhất, rộng lớn nhất mà có thể thay thế Đức Thế Tôn hướng dẫn, giảng dạy, chuyển Thánh pháp luân.
Đây là bài kinh Sau khi an cư, Tăng Chi Bộ Kinh tập bốn:
1. Như vậy tôi nghe:
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika, rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, con đã sống an cư trong mùa mưa tại Sàvatthi. Bạch Thế Tôn, nay con muốn ra đi du hành trong quốc độ.
- Này Sàriputta, nay Thầy hãy làm những gì Thầy nghĩ là hợp thời.
Rồi Tôn giả Sàriputta từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi.
2. Rồi một Tỷ-kheo, sau khi Tôn giả Sàriputta ra đi không bao lâu, bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputta xâm phạm con, đã bỏ đi du hành không có xin lỗi con.
Thế Tôn cho gọi một Tỷ-kheo:
- Này Tỷ-kheo, hãy đến nhân danh Ta, nói với Sàriputta: "Thưa Hiền giả, bậc Đạo Sư cho gọi Hiền giả".
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Tỷ-kheo ấy, vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả Sàriputta, sau khi đến, nói với Tôn giả Sàriputta:
- Thưa Hiền giả Sàriputta, bậc Đạo Sư cho gọi Hiền giả.
- Thưa vâng, này Hiền giả.
Tôn giả Sàriputta vâng đáp Tỷ-kheo ấy. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahà Moggallàna và Tôn giả Ànanda cầm chìa khóa, đi từ tinh xá này đến tinh xá khác nói rằng:
- Chư Tôn giả hãy đến! Chư Tôn giả hãy đến! Nay Tôn giả Sàriputta sẽ rống tiếng rống con sư tử trước mặt Thế Tôn.
3. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên Thế Tôn, nói với Tôn giả Sàriputta đang ngồi xuống một bên:
- Ở đây, này Sàriputta, một đồng Phạm hạnh có điều bất mãn với Thầy: "Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputta xâm phạm con đã ra đi không có xin lỗi con".
4. - Thật vậy, bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm trên thân, người ấy, ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Tiếng rống con sư tử - Bài kinh Sau khi an cư)
Ý Ngài ấy nói là: nếu ai không tu tập Tứ Niệm Xứ, không chánh niệm, không niệm thân, không có thân, hành, niệm thì người đó mới xúc phạm người khác và bỏ đi.
Ví như, bạch Thế Tôn, trên đất, người ta quăng đồ tịnh, quăng đồ bất tịnh, quăng phẩn uế, quăng nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mủ và quăng máu; tuy vậy đất không lo âu, không xấu hổ, hay không nhàm chán.
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.
Ví như, bạch Thế Tôn, trong nước người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ bất tịnh, rửa sạch phẩn uế, rửa sạch nước tiểu, rửa sạch nước miếng, rửa sạch máu, rửa sạch mủ; tuy vậy nước không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán.
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như nước, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Tiếng rống con sư tử - Bài kinh Sau khi an cư)
Đó là phương pháp an trú tâm thứ hai, thứ nhất là đất, thứ hai là nước.
Ví như, bạch Thế Tôn, lửa đốt các đồ tịnh, đốt các đồ bất tịnh, đốt phẩn uế, đốt nước tiểu, đốt nước miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy lửa không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán.
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như lửa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.
Ví như, bạch Thế Tôn, gió thổi các đồ tịnh, thổi các đồ bất tịnh, thổi phẩn uế, thổi nước tiểu, thổi nước miếng, thổi mủ, thổi máu; tuy vậy gió không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán.
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như gió, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Tiếng rống con sư tử - Bài kinh Sau khi an cư)
Như vậy, chúng ta thấy được Ngài tu bốn pháp an trú tâm. Đầu tiên là an trú tâm giống như tứ đại: đất, nước, gió, lửa, trong kinh dùng từ rộng lớn, bao dung, không hận, không sân, vô lượng, vô biên.
Giờ chúng ta đang ngồi ở Tòa nhà Pháp Luân, được xây trên đất, đất rất dày, cứng, chắc, rộng lớn nên gọi là địa đại. Địa là đất, đại là cùng khắp, rộng lớn. Bốn pháp an trú tâm đầu tiên là an trú tâm như đất, bước, gió, lửa cùng khắp, rộng lớn, vô lượng, vô biên, không hận, không sân.
Tâm của mình khi không tu tập là một nội tâm rất nhỏ hẹp, tâm mình không rộng lớn, chúng ta thấy cả quả địa cầu này có lớn không? Vậy tâm mình khoảng bao nhiêu? Tâm phàm phu là một tâm nhỏ nhoi, nhỏ mọn, nhỏ hẹp, nhỏ bé, nhỏ nhặt, nhỏ nhít. Nên vì tâm đó mình không độ lượng, không bao dung, không chứa được bao nhiêu. Chỉ có hai, ba người trong gia đình nói qua nói lại rồi cự cãi với nhau, mà lại là người thương nhất là chồng con thì đối với người ở ngoài thì ra sao?
Nên mỗi khi quý vị bước chân khi đi kinh hành niệm Phật, thiền hành, đi bộ thì quý vị phải nhìn và quán tưởng “Tâm ơi tâm, tâm hiền đi tâm. Nè tâm, nghe nè tâm. Tâm nhìn đi, tâm có thấy đất không tâm? Tâm có thấy đất có rộng, có lớn, có sâu, có dày không? Tại sao tâm này cứ nhỏ nhoi, nhỏ mọn, nhỏ hẹp, nhỏ bé, nhỏ nhặt, nhỏ nhít hoài như vậy tâm? Tâm lớn ra, rộng ra, sâu dày đi tâm. Tâm hãy cởi mở, bao dung, độ lượng, rộng lớn, tha thứ, chuyên chở, từ hòa, từ ái, hiền hòa, hiền lành, hiền hậu, hiền lương, hiền dịu, hiền nhân, hiền đức, hiền trí để theo bậc hiền thánh nha tâm.”
Lâu lâu mình tập thể dục, chạy một lúc thì mệt, mình ngồi xuống ôm trái tim của mình. “Tâm ơi, tim ơi tim, tim hiền nha tim. Tim đừng dữ nữa nha tim! Tim dữ quá rồi mình khổ quá rồi tim. Thôi mình khổ tới đây là vừa rồi tâm ơi. Đừng khổ nữa tâm ơi. Ngọt ngào đi tâm, hiền hòa đi tâm, dễ thương nha tâm. Đừng làm cho người ta ghét nữa. Đừng dữ dằn hoài vậy tâm, sao cứ bực bội hoài vậy tâm? Sao cứ khó chịu hoài, hơn thua hoài vậy tâm? Dễ thương, hiền lành, hiền hòa, ngọt ngào, từ ái, bao dung, độ lượng, tha thứ, rộng lớn. Tâm hãy nhìn địa cầu đi tâm.”
Đó là chúng ta đang thực tập thiền tâm hiền như đất. Quý vị nhìn thấy đất là cứ nhắc tâm mình, cứ mỗi bước chân là phải nhắc, nhắc ở trong tâm mình như vậy. Giờ đất nếu mỏng cỡ như vậy thì sao?
Vừa rồi chúng ta có thấy trận động đất ở Thổ Nhĩ kỳ chưa? Khoảng bao nhiêu người chết? Khoảng năm chục ngàn người. Cũng vậy, trong tâm mình cũng có rất nhiều trận địa chấn. Một ngày mình động đất mấy lần? Một ngày đất tâm của mình động bao nhiêu lần? Mình làm khổ cho mình bao nhiêu lần? Mình làm khổ cho người bao nhiêu lần? Mình làm khổ cho hữu tình chúng sanh bao nhiêu lần?
Chỉ một trận động đất thôi mà chết khoảng năm chục ngàn người, mình động vô số trận như vậy thì mình khổ vô lượng, vô biên kiếp, là không giữ được tâm hiền hòa, tâm lắng dịu, một tâm an tịnh, ngọt ngào mà hở chút là động, loạn, sân, bực. Cuối cùng thì cả cuộc đời của mình cực, khổ, đầy rẫy những sân si, hơn thua. “Tội nghiệp lắm tâm ơi tâm. Tội nghiệp tâm mê, tâm ngu này lắm.” Tâm mình bực lên, sân lên thì mình nói “Thôi tâm, mày ngu vừa vừa thôi tâm. Mày để cho người khác ngu nữa nha tâm.” Hoặc tâm tham bậy thì nói “Nè tâm, mày ngu vừa vừa, phải phải. Tao đã khổ với mày vô lượng, vô biên kiếp rồi. Tâm ơi tâm, mày tu dùm tao nha tâm. Mày đừng ngu nữa nha tâm.”
Mình nhắc tâm mình như vậy, đó là như lý tác ý trong pháp hành Nikāya. Mà tâm mình có ngu thật không quý vị? Nhưng có công nhận tâm của mình quá ngu không? Đó là vô minh, tâm này không khôn, tâm khôn là tâm trí tuệ của các bậc hiền thánh. Một tâm của phàm phu là tâm ngu, hở chút là nó giận, bực, cự, đốt nhà. Quý vị có thấy vụ việc đốt mẹ của mình chết, đó là tâm ngu, tâm bốc hỏa, bốc lửa, không phải là ngọn lửa ấm áp của từ bi mà là ngọn lửa của sân hận, ngu si.
Ngài Xá-lợi-phất dạy mình tâm như đất, nước, gió, lửa thì lửa này khác với lửa kia, nên nhớ kĩ. Giờ mình sống không có lửa thì có sống được không? Lửa này chính là lửa từ bi, yêu thương, còn lửa kia là lửa sân si, hủy diệt. Nên mình phải thắp lên ngọn lửa trong tim mình là một ngọn lửa ấm áp, hiền hòa, yêu thương, của từ tâm.
Quý vị có cần tình thương không? Những người sống chung với mình có cần tình thương không? Những người đang đau khổ có cần tình thương không? Những người đang sân si, đang nổi giận bừng bừng với mình có cần tình thương không? Tại sao mình không cho họ chút nước mát của tình thương? Đó là chuyển qua tu tập tâm như nước.
Ví như, bạch Thế Tôn, trong nước người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ bất tịnh, rửa sạch phẩn uế, rửa sạch nước tiểu, rửa sạch nước miếng, rửa sạch máu, rửa sạch mủ; tuy vậy nước không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán.
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như nước, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Tiếng rống con sư tử - Bài kinh Sau khi an cư)
Vậy mình còn giận, sân không? Còn hở chút là bực không? Như vậy là tâm mình chưa giống như nước mà nó lại có nhiều chất cháy, nguyên liệu, nhiên liệu. Như quý vị có nghe lâu lâu có nghe cháy nhà, nổ bình gas không? Lâu lâu có thấy giường nằm mà rụi hết không? Mình không tu thì tâm mình rất nguy hiểm, vì bên trong này có lựu đạn, có những súng, có những chất gây cháy, chết người, là ở trong những cảm thọ này. Nên mình tu trong những khóa trước, Minh Thành đã nhắc cho các vị, phải tu tập cảm thọ hiền hòa, cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương.
Phải thực tập được những cảm thọ này, những cảm thọ mát, dịu, thanh lương. Phải thực tập thường xuyên, dập tắt tất cả những ngọn lửa sân hận và cho mình sanh khởi ra một tình thương, cảm thọ của yêu thương, của ngọt ngào, của mát mẻ, của thanh lương, của dào dạt một tâm từ, một lòng thương bao la, không giận, không sân, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng.
II. Nuôi dưỡng tâm như dòng nước
Từ vô lượng tâm, như hôm trước chúng ta đứng tại tòa nhà Pháp Luân, trải tâm từ mười phương. Phải nhớ trải tâm từ cho mình, cho những người thân yêu mình, cho hữu tình, cho chúng sanh, tập tâm mình như nước.
Ngài Xá-lợi-phất trong bài kinh Trừ khử tâm hiềm hận, Ngài dạy mình phải quán chiếu tâm mình như một hồ nước dài một trăm cây số, trong hồ này nước vừa trong vừa xanh, vừa sạch, vừa mát, hồ này xung quanh được trồng sen đủ màu, sen nở rất đẹp. Có một người đi giữa trưa hè nắng gắt, người này vừa nắng, vừa mệt, vừa khát nước mà người này đi tới hồ nước này thì hạnh phúc, dễ chịu. Đầu tiên là người này đi tới lấy ít nước khoác lên mặt, rửa mặt, lấy tay lấy một ngụm nước, giải khát, khỏe, kế đến là nhảy ùm xuống hồ đó tắm, bơi lội trong hồ nước trong, xanh, sạch, mát, đẹp. Thưởng thức một cảm giác dễ chịu, mát mẻ, ngọt ngào.
Cũng vậy, Đức Phật dạy tâm của mình tu, mình quán tưởng tâm mình giống như một hồ sen trong, xanh, sạch, mát, đẹp như vậy. Tâm của quý vị giống hồ sen chưa? Nên nhớ tu tập tâm giống như hồ sen, đừng để trong nước có lửa. Giờ mình gặp nước thì nhớ nhắc “Tâm ơi tâm”. Một ngày nhắc nó hàng chục lần, đó gọi là tu tâm, mình gặp nước thì nhắc “Tâm ơi tâm, mát như nước nha tâm!”
Quý vị thấy nước không, chỗ nào trũng, chỗ nào thấp thì nước chảy xuống, nó luôn ở chỗ thấp nhất, nhưng nó nuôi lớn hết tất cả vạn vật, hành tinh này, nếu Trái đất này không có nước thì có sự sống không quý vị? Cũng vậy, nếu con người không có tình thương thì sống nổi không? Không ai thương mình nữa, mình khô khan, tiều tụy rồi mình đi đến chỗ chấm dứt mạng sống. Cũng vậy, trong thế gian này cũng cần có tình thương, có từ tâm.
Đặc tính thứ hai là nước chảy xuống nói về tính khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, tính hạ thấp bản ngã, cái tôi của mình xuống. Mình lo hết, thương hết, giúp hết cho mọi người, nhưng lúc nào mình cũng cúi đầu xuống chắp tay “Mô Phật”. Vậy có dễ thương không? Chịu như vậy không?
Nói về hai đặc tính của nước là: thứ nhất là thấm đượm mát mẻ, giải khát, đem lại sự sống, thứ hai là chảy xuống, khiêm cung, khiêm hạ, cúi đầu. Vậy mà nuôi hết tất cả Trời đất vạn vật, hành tinh.
Tu sao mà càng dự khóa càng nhiều chừng nào thì đầu càng thấp xuống chừng đó. Tu tới mức là đem đầu đặt dưới chân của người khác là thành tựu Thánh quả. Còn tu mà càng tu thì ngực ưỡng ưỡng, mặt hất lên, bản ngã càng cao lên thì như vậy là tẩu hỏa nhập ma rồi. Dạo này đầu cúi xuống nhiều chưa? Hạ thấp xuống chưa?
III. Sám hối diệt ngã
Chúng ta nhắc lại trong bài Sám hối diệt ngã, cái tôi, cái ta này rất ác độc. Không phải kẻ thù nằm ở ngoài mà chính là bên trong những suy nghĩ, cảm giác, tư tưởng mà cho rằng “Ta là hơn, ta là hay, ta là giỏi, ta là số một, ta là số dách.” Chính những tư tưởng này làm cho mình khổ trong gia đình và hai vợ chồng nói chuyện với nhau mà mình cứ đòi thắng là cãi. Còn trong anh em, chị em mà muốn đòi hơn, không chịu thua thì lúc đó ra sao? Là có chuyện. Thậm chí mẹ con, cha con với nhau mà cũng vì bản ngã, vì cái tôi mà trở thành rạn nứt, chia lìa, thậm chí có những điều rất đáng tiếc xảy ra.
Nên kẻ thù thâm độc nhất không phải là người bên ngoài mà chính là cái tôi, cái ta, bản ngã của mình, nhìn thấy chưa, thấy rõ chưa?
Trong bài Sám hối diệt ngã có đoạn: “Ngươi hãy quỳ mau xuống đất nào” là kêu bản ngã, cái tôi của mình “quỳ xuống sát nào, quỳ xuống mau”
Kẻ ác độc kia mau quỳ xuống
Lạy dưới chân người quỳ xuống mau.
Mau quỳ xuống lạy bậc chân nhân
Mau quỳ xuống lễ bậc cha thầy
Mau quỳ xuống lạy bậc Chánh kiến
Mau quỳ xuống lạy bậc thiện lương.
Tiếp tục quỳ mau xuống đất nào,
Mau quỳ xuống lạy bạn đồng tu.
Lạy người trang lứa đồng vai vế,
Bản ngã cúi đầu, quỳ lạy mau,
Ngươi tiếp tục quỳ xuống đất mau,
Mau quỳ xuống lạy kẻ dưới mình,
Mau quỳ xuống lễ người kém cỏi,
Bản ngã dập đầu cúi lạy mau,
Ngày nào bản ngã chưa gục ngã,
Ngày nào bản ngã chưa cúi đầu,
Ngày nào bản ngã chưa triệt hạ,
Ngày ấy ta còn phải khổ đau.
Ngày nào cái tôi này còn to lớn, ngày nào mà cái ta này còn hống hách, còn kiêu căng, còn ta đây, tự phụ, ngạo mạn thì ngày đó mình còn đau khổ, còn đầy rẫy những nước mắt, còn không biết bao nhiêu là tai họa. Ngày nào bản ngã này chưa diệt tận, ngày ấy ta chưa được an toàn. Ngày nào mà cái tôi này chưa khiêm hạ, chưa cúi đầu, chưa hiền ngoan, hiền lành, hiền từ, ngày nào bản ngã này chưa đoạn tận thì ngày đó tử thần vẫn theo ta.
Nên trong sự tu này, Ngài Xá-lợi-phất dạy mình tiếp theo sự quán chiếu tâm. Rất hay, tuyệt diệu. Quý vị có thấy tấm dậm chân không? Mỗi ngày có đi qua đi lại dậm chân không? Nhà có nùi dẻ không? Có khăn chùi bàn không? Hôm nay quý vị sẽ bất ngờ và ngạc nhiên, quý vị sẽ không thể tưởng tượng được bậc Đại Thánh, Chí Thánh, bậc Thánh nhân lại tu những pháp hết sức bình dị, đơn giản, thấp kém. Tiếp tục tu theo Ngài Xá-lợi-phất là tu theo hạnh nùi dẻ rách, là tấm dậm chân.
Ví như, bạch Thế Tôn, một miếng vải lau chùi lau các đồ tịnh, lau các đồ bất tịnh, lau phẩn uế, lau nước tiểu, lau nước miếng, lau mủ, lau máu; tuy vậy miếng vải lau chùi không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán.
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như miếng vải lau chùi, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Tiếng rống con sư tử - Bài kinh Sau khi an cư)
Đây đúng ra là một pháp này là phải học nguyên ngày đến bảy ngày, khóa tu là tu nùi dẻ rách này thôi, bảy ngày bảy đêm, bảy năm, bảy chục năm chỉ để tu nùi dẻ rách, tấm dậm chân thành Thánh nhân, bậc chí Thánh. Quý vị để ý tấm dậm chân đi, quý vị đạp nó, quý vị càng đạp, càng chùi nó thì chân của quý vị càng sạch.
Bây giờ thì mình an trú tâm mình như tấm chùi chân, nùi dẻ rách như vậy, tại tâm của mình là một tâm bản ngã, một tâm ta đây, một tâm dễ hơn thua, giành phần hơn, giành phần thua, giành phần thắng, giành phần phải và thậm chí giành với cha mẹ, với chồng con, với bạn bè, ông bà, cô chú, cậu mợ, dì, thím… Đều bản ngã hết.
Đi đâu cũng tôi cũng ta, hở chút là có chuyện, giờ đó là nguyên nhân của khổ nên các vị hiền trí, các bà, các mẹ, các cụ, các chị, các thím, các dì, các cô, các ông, các chú của con, tu chỉ là xử lý khổ đau mà không là gì khác. Mình phải nhìn ra được đau khổ của mình trong cuộc đời này, phải nhìn ra cái gì làm cho mình khổ đau để mình có cách xử lý những cái làm cho mình đau khổ, như vậy là mình hết khổ, mình đạt được Niết-bàn hạnh phúc, tối thượng. Không có gì xa xôi.
Cái gì làm cho mình khổ? Có phải là tâm sân hận, bực bội này không? Có phải là tâm tham lam, tham muốn không? Tham dục, tham ái, tham hoài không? Có phải tâm ta đây, cống cao ngã mạn, khen mình chê người, vươn vươn tự đắc không? Có phải bản ngã này làm cho mình khổ không? Có phải là tâm nhỏ nhoi, nhỏ mọn, nhỏ nhít, nhỏ nhặt, nhỏ nhút, nhỏ bé, ganh tị, đố kị này làm cho mình khổ không? Nên giờ mình xử lý cái này là mình hết khổ.
Đơn giản như vậy, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thì, đến để mà thấy, không trải qua thời gian. Xử lý, giảm bớt và chấm dứt được đau khổ. Vậy là thành tựu được Thánh đạo, Thánh quả mà không có gì xa xôi. Mình mổ xẻ, phanh phui, giải phẫu tâm bệnh, ung thư, ung hạch, ung bứu này. Giải phẫu khối u bên trong tâm bệnh của mình, nên tu là xử lý khổ đau, có cách xử lý hiệu quả nhất những thứ làm cho mình đau khổ. Bây giờ mình tập một tâm hiền hòa, đầu tiên là Ngài Xá-lợi-phất dạy mình an trú tâm giống như nùi dẻ rách, đồ dậm chân cho người ta.
Ví dụ giờ có người tới muốn gây sự với mình, họ nói để giành phần hơn thì mình nói “Dạ cô hơn, con chịu thua, con là nùi dẻ thôi, không có gì hết.” Như vậy xong chuyện không? Ví như giờ người chồng cự cãi với mình, đòi nhất định là ổng đúng, mình sai thì “Dạ em sai, anh đúng. Em là đồ lau chân cho anh lau.” Vậy thì gia đình êm ấm không? Bình an không? Nên không cần ghi giấy cầu an, vì ngay đó là an tối thượng. Giờ quay trở lại cự cãi, rồi ghi một chục, một xấp giấy cầu an thì có an không? Đó là thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thì, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu.
Bất cứ một chuyện hơn thua, cao thấp, đúng sai, phải quấy thì “Dạ, con là nùi dẻ thôi, cô giỏi lắm, con chịu thua. Con là tấm chùi chân.” Tập rồi từ từ sẽ được, tu là tập, tập để tu, tu là phải hành, tu là phải luyện, rèn, mài, dũa, chỉnh, sửa. Sửa cho tới lúc nào không cần phải sửa nữa thì hoàn thiện, thánh thiện. “Là tập tấm dậm chân, ai muốn nói hơn thua gì đều được, cái nùi dẻ rách này mà có gì đâu mà hơn thua, cự cãi với nhau đi rồi lúc sau nằm đó như khúc cây.”
Thân này không bao lâu sẽ vùi sâu đáy mộ, như cây khô khúc gỗ, vứt bỏ vì vô tri.
Hơn thua với nhau đi rồi cuối cùng được một hũ để nóc tủ, giành giựt với nhau đi rồi cuối cùng giành được một bộ xương. Đấu đá, đánh đấm với nhau đi rồi cuối cùng được nấm mồ. Sân si, sân hận với nhau đi rồi cuối cùng lên bàn thờ ngồi chứ có gì đâu, có cái gì đâu, bản chất cuộc đời là trống rỗng, trống không, là cảnh mộng, dễ dàng tan biến vào hư không. Chỉ tích tắc thôi là không còn ngồi ở đó nữa mà ngồi ở trên cao, ở trên bàn thờ. Chỉ tích tắc thôi là tất cả tiền bạc, đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ, địa vị, quyền uy, cuối cùng chỉ là một nắm tro tàn thôi.
Minh Thành nhìn thấy những vị rất thành đạt trong nước, ngoài nước, lên Linh Quy Pháp Ấn xin Minh Thành đem hũ cốt lên rồi Minh Thành đi phía trước và các vị đó nắm hũ cốt rải trên núi “Ông ơi, ông từ cát bụi giờ ông trở về cát bụi đi ông ơi!” trong dòng nước mắt.
Có gì đâu mà hơn thua, mà giành giựt? Có gì đâu mà ta đây? Có gì đâu mà đấu đá? Có gì đâu mà để khẩu tranh, cạnh trạnh, đấu tranh, chiến tranh? Quý vị có thấy bây giờ chiến tranh đang xảy ra không? Bao nhiêu trăm, ngàn, vạn người chết? Được cái gì khi chiến thắng? Được một đống đổ nát, được những thây xác chất chồng như vậy, được bao nhiêu nước mắt? Nhà tan, cửa nát, mẹ khóc con, con khóc mẹ, vợ khóc chồng, ông cháu chia li, bà cháu tan rã, bao nhiêu những nước mắt, máu, sinh mạng, tất cả chỉ vì tâm bản ngã, tâm sân hận, tâm tham lam làm cho thế giới này bốc cháy, rực cháy, bừng cháy, phựt cháy toàn cầu là cả một đống lửa vĩ đại. Quả địa cầu này đang bốc cháy những tâm sân hận, tâm tham lam, những tâm hơn thua, bản ngã, đang bốc cháy.
Nên chúng ta tu mà tâm như nước rất quan trọng, mình không tu thì một ngày nó phát hỏa không biết bao nhiêu lần trong tâm mình. Một ngày không biết bao nhiêu lần là hỏa hoạn ở trong lòng của mình. Một ngày là không biết bao nhiêu những trận địa chấn, rung chuyển ở trong nội tâm của mình. Một ngày là không biết bao nhiêu những tai nạn từ bên ngoài cho tới bên trong, vì lòng tham, lòng sân, lòng hơn thua, bản ngã của chúng sanh. Nên tu đi quý vị, tu mau kẻo trễ.
III. Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phất 2
Tiếp theo, Ngài Xá-lợi-phất dạy mình an trú tâm giống như một người thấp kém nhất trong xã hội, như người ăn xin, khất sĩ:
Ví như, bạch Thế Tôn, con trai của một người Candàla (Chiên-đà-la: hạ liệt) hay con gái của một người Candàla, với tây cầm bát ăn xin, mặc đồ rách rưới, đi vào làng hay đi vào thị trấn, với một tâm trạng hạ liệt.
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm giống như con Chiên-đà-la, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Tiếng rống con sư tử - Bài kinh Sau khi an cư)
Là an trú tâm giống như một người ăn xin, người tu là người khiêm cung, khiêm hạ đến tận cùng. Tại vì sao? Tại vì vô ngã. Không có gì là tôi, của tôi, tự ngã của tôi, bây giờ còn hơi thở, còn liếc, còn trừng trợn, gây gổ, đấu đá nhau, chỉ cần tắt hơi thở là xong, ai muốn quăng đi đâu thì quăng, quăng càng nhanh càng tốt vì để ở nhà thối chịu không nổi, mùi thối khủng khiếp, kinh hãi, kinh hoàng, mùi khủng khiếp nhất là mùi của tử thi.
Như vậy thì có cái gì để mình kiêu ngạo, ta đây? Trong một thân xác hôi thối, bất tịnh, nhơ nhớp, bẩn thỉu, vô thường. Quý vị hãy nhớ mình là người ăn xin.
Nên Linh Quy Pháp Ấn, trên cổng trời là ăn tu phải đi khất thực, người có cái bát, cái tô rồi đi vào múc, đi ra góc cây ngồi để tập làm ăn xin. Nhưng giờ ăn xin rất lên giá, ở nước ngoài tập làm ăn xin thì phải đóng hai trăm tới ba trăm đô-la để trải nghiệm cuộc sống của người ăn xin còn ở Linh Quy Pháp Ấn là miễn phí. Về làm người ăn xin, khất sĩ.
Mình tập cho mình cúi thấp xuống quý vị, cuộc đời này có gì mà mình ta đây? Mình có ăn xin không? Mình ngồi đây là mình đang ăn xin đây, rất nhiều thứ. Quý vị đừng nghĩ là quý vị đóng tiền rồi là mình vào được ăn thoải mái, là mồ hôi, nước mắt, là cả tấm lòng của đàn na tín thí đóng góp từng hạt gạo. Giờ mình ngồi đây mình có mượn không khí, hơi thở không? Mình có xin nước, xin gió không? Hay giờ “Tôi đồ xịn giờ tôi không cần mượn gió nữa? Không cần mượn không khí nữa?”
Mình phải sống khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, khiêm hòa. Mình sống biết ơn với tất cả, không những cha mẹ, anh chị em, bà con, dòng họ, cô bác mà mình cũng cảm ơn luôn với những người họ gây sự với mình, cho mình giảm, mau hết nghiệp. Những người kiếm chuyện với mình là oan gia trái chủ, là những chủ nhân đời trước mình tạo, tới đòi thì mình đưa cho xong, trả sớm trả muộn gì cũng trả, thôi để trả cho xong.
Khi người ta tới kiếm chuyện với mình thì mình nghĩ “Chủ nợ tới rồi!” Có sân lên, bực bội thì mình cũng phải trả vì mình thiếu năm mươi. Giờ mình có vui vẻ, mình cười thì cũng trả năm mươi, mình sân thì cũng trả năm mươi. Vậy thì nên chọn kiểu trả nào? Vậy nên hoan hỷ trả cho xong.
Có thiếu nợ chồng, con không? Có thiếu nợ những người gây sự, kiếm chuyện sân hận với mình không? Thì thôi hãy trả đi, vui vẻ trả hết cho xong để mình đi cho khỏe.
Nợ cũ trả chưa xong mà phải trả thêm nợ mới thì làm sao mình đi? Mình đòi giải thoát mà mình không chịu trả, mình quỵt nợ người ta thì làm sao được? Và mình muốn trả thì mình phải tu tập hạnh của người ăn xin thấp kém “Không sao, ai khinh khi tôi cũng được hết.” Ví như giờ có người tới nói “Sao người chị hôi vậy?” thì trả lời “Dạ đúng rồi. Đức Phật nói thân này là bất tịnh mà. Em thấy thân này hôi dơ thật, xin lỗi chị nha! Em lúc nào cũng thấy thân này hôi dơ. Cám ơn chị nhắc nhở để em tu.” Có thấy an lạc, trí tuệ, ngọt ngào, an lành không?
Còn nếu không, người ta mới tới nói mình hôi thì làm sao? Sân si lên, cự cãi lên rồi có chuyện? Đó là tu và không tu, cách nhau không xa. Hoặc có người tới nói “Bà tu gì mà bà sân dữ vậy?” thì nói “Dạ, em cũng thấy xấu hổ lắm thưa chị. Em cũng thấy cái sân của em cũng còn nặng lắm, lớn lắm. Cảm ơn chị đã nhắc nhở em để em cố gắng tu tập tâm từ.” Đó là bậc hiền trí, Thánh đệ tử của Đức Phật tu như vậy.
Bây giờ có người nói “Anh tu gì mà tôi thấy anh bản ngã dữ vậy?” thì trả lời “Dạ xin lỗi cô. Giờ con thấy bản ngã của con lớn lắm. Giờ con cũng đang mới học, thầy Minh Thành nhắc nhở nhiếp phục bản ngã. Con thấy con cũng xấu hổ lắm, con đang tập để từ từ bản ngã con giảm xuống. Con cảm ơn cô đã nhắc nhở con.”
Có đẹp, hiền, trí tuệ không quý vị? Đó là con ngoan của Đức Thế Tôn, trò giỏi của Ngài Xá-lợi-phất, là bậc Thánh đệ tử được vào hàng bốn đôi tám chúng hiền thánh, là ruộng phước vô thượng của chư thiên và loài người. Tu như vậy mới tu, mới cảm nhận được hiệu quả, an lạc, lợi ích, giá trị. Còn tu vừa đụng vào mà chạy mất dép.
Bài kinh này rất quan trọng, Minh Thành lấy bài kinh này làm pháp tu cội gốc, làm xương sống, làm linh hồn cho đạo tràng Nikāya, là chín pháp an trú tâm của tôn giả Xá-lợi-phất.
Ví như, bạch Thế Tôn, một con bò đực, với sừng bị cưa, hiền lương, khéo điều phục, khéo huấn luyện, đi lang thang từ đường này đến đường khác, từ ngã tư. này đến ngã tư khác, không hại một ai với chân hay với sừng.
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm giống như một con bò đực với sừng bị cưa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Tiếng rống con sư tử - Bài kinh Sau khi an cư)
Như vậy, cặp sừng của mình cưa chưa? Sờ trên đầu mình có còn cặp sừng không? Quý vị thấy chiều chiều ông chăn bò này lùa đàn bò này đi ra bãi cỏ cho chúng ăn, mỗi ngày là đưa hàng chục con vào lò mổ, nhưng những con bò đó không hay biết gì nên chúng chen với nhau, húc nhau, lấn nhau, giành đi trước mà không biết rằng càng đi trước là càng nhanh vô lò mổ. Là mình đó quý vị, tội nghiệp, thương vô cùng thương về độ ngu của mình.
Mỗi một ngày là người ta lùa ra bãi cỏ cho ăn rồi đưa mấy chục mạng vào lò mổ, mà lại chen nhau, giành nhau, húc nhau để vô lò thiêu. Vậy mà nói khôn, giỏi, tài, giành với nhau để vô lò mổ, lò thiêu, để chết cho nhanh hơn.
Quý vị có thấy mỗi ngày báo đăng? Chỉ ánh mắt nhìn nhau mà xảy ra án mạng, tiếng karaoke hát lên rồi đâm chém, giết nhau. Nói qua nói lại chút là có những vấn đề hình sự. Giống như những con bò có những cặp sừng sắc bén, chúng chen nhau, húc nhau, lấn nhau cho đổ máu với nhau để rồi bị đưa vào lò thiêu. Tội nghiệp cho chúng ta, đáng thương cho chúng ta là những chúng sanh vô minh, si ám, mê muội, đầy bản ngã, đầy sự kiêu căng, hốc hách, ngạo mạn, ngã mạn, để rồi kết thúc của chúng ta là những dòng nước mắt, tận cùng thương đau trên cuộc đời này. Là vì vô minh, ngu si, hơn thua, bản ngã mà không những hơn thua, bản ngã với người dưng mà cả cha mẹ, ông chú bác ruột mà nói qua nói lại là giết cho chết. Thật đáng thương.
Thà rằng chẳng biết thì thôi,
Biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu.
Thương sao là thương, sự vô minh, si ám, ngu si, mê muội của chúng sanh và các hữu tình nên Thế Tôn và các bậc Thánh rất thương chúng sanh, họ khổ mà không biết mình khổ, họ đang đi đến chỗ tận diệt, diệt vong mà họ còn hơn thua, tranh giành, đấu đá, còn làm cho nhau đổ ruột, đổ máu.
Nên Ngài Xá-lợi-phất dạy pháp tu này là con bò bị cưa hai sừng là tâm rất hiền lành, hiền thiện, hiền lương, khéo điều phục, khéo huấn luyện, không còn hại ai, không còn sân hận với ai hay làm khổ cho nhau.
Quý vị nên nhớ đừng làm khổ cho mình, cho người thân của mình. Tâm mình hơn thua, ta đây, cống cao ngã mạn đã làm khổ mình vô lượng vô biên kiếp rồi, mà còn làm khổ cho những người ở chung với mình chịu đựng mình cũng rất mệt. Nên rất tội nghiệp. Mình chịu đựng với họ rồi họ chịu đựng với mình, rồi cùng với nhau chịu đựng để sống, vì tham, sân, si, vô minh, bản ngã.
Ví như, bạch Thế Tôn, một nữ nhân hay một nam nhân còn trẻ tuổi, thanh niên, ưa thích trang điểm, sau khi gội đầu, sẽ lo âu, xấu hổ, nhàm chán nếu xác rắn, hay xác chó, hay xác người được cuốn vào cổ người ấy.
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con lo âu, xấu hổ, nhàm chán với cái thân đầy bất tịnh này. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Tiếng rống con sư tử - Bài kinh Sau khi an cư)
Ngài nhìn thấy một thân này giống như xác chết của con rắn, con chó hay con người. Ngài nhìn vào thân này và thấy đây là một tử thi, đây sớm muộn gì cũng trở thành một xác chết, không hơn không kém. Nên đây là niệm tử, nhớ mình sẽ chết thì mình mới giảm bớt được tham, sân, si, hơn thua. Còn cứ nghĩ mình sống hoài là phiền não không bao giờ nhiếp phục, chế ngự được, tham, sân, si không bao giờ chấm dứt, tẩy sạch và đoạn tận được. Nếu mình không nhớ rằng thân này bất tịnh và sẽ đi đến kết thúc trong sự chết. Nhớ là cái chết chực chờ ở khắp mọi lúc mọi nơi, đừng bao giờ quên, đừng tưởng mình sẽ sống một trăm năm.
Như vừa rồi năm người đi ra Vịnh Hạ Long bay trên trực thăng để ngắm cảnh, nhưng may mắn đứa con sốt nên bà mẹ ở nhà chăm không đi, còn ba người kia đi thì rơi máy bay làm chết tất cả. Nhưng vừa trước đó là chụp hình cảnh đẹp đi du lịch mà chỉ tích tắc sau là ba người trong gia đình mất.
Tất cả là vô thường. Vô thường là gì? Là đột ngột, đột biến, đột quỵ, đột tử. Tất cả mọi sự, mọi vật, cả tấm thân này, hình hài, sinh mạng này đều trong sự bất an, biến đổi, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, bất cứ mọi lúc mọi nơi, không có gì vững chắc, vững bền, không có gì tồn tại vĩnh viễn. Tất cả đều nằm trong sự biến đổi, tan nát, hủy hoại, hoại diệt. Đó là chân lý, là Thánh trí tuệ mà Đức Phật truyền trao cho mình. Phải nhìn thấy được tính chất sanh diệt, khổ đau, bất an, tai họa, vô thường, vô ngã ở trong ngũ uẩn này, đời sống này.
Ví như, bạch Thế Tôn, có người mang một cái bát đầy mỡ, có thủng nhiều lỗ, thủng nhiều đường, bị chảy, bị rỉ.
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con mang cái thân này, có thủng nhiều lỗ, có thủng nhiều đường, bị chảy, bị rỉ. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Tiếng rống con sư tử - Bài kinh Sau khi an cư)
Trong một bài kinh khác, Đức Phật đã dạy thân này giống như là ung nhọt có chín lỗ, rỉ chảy. Cái gì rỉ chảy ra là bất tịnh, nhơ nhớp, nhàm chán. Này các Tỳ-kheo, hãy nhàm chán thân này.
Quý vị nhìn trong cơ thể của mình, đừng nói người khác, mình đang ăn một tô mì thì nhảy mũi và văng cả gỉ mũi vào tô mì đó thì quý vị có còn dám ăn tiếp tô mì đó không? Mình nói mình sạch, mình đẹp mà tại sao trong con người của mình rơi ra đồ của mình mà giờ mình ói mửa, nghe thôi mà cũng rùng rợn? Như vậy, vì tâm vô minh, ngu muội, si ám mà vẫn cho là đẹp, là sạch.
Như các minh tinh, ca sĩ nổi tiếng thế giới, quốc tế mà lên ca hát thì bên trong chảy ra làm người này hoảng hốt, xấu hổ cùng cực. Nên Đức Thế Tôn đã dạy thân này là chín lỗ chảy ra là nhơ nhớp, bẩn thỉu, hôi thối, nhàm chán.
Tại sao trong nhà mình phải có bồn cầu? Tại sao trong chùa lại có dãy toilet nhiều? Là vì có thân này là bồn cầu di động, nhà máy sản xuất phân và nước tiểu. Mình đi đến đâu là phải có bồn cầu ở đó. Đừng vỗ ngực xưng tên ta đây là sạch sẽ, đẹp đẽ, là ngon lành mà phải nhìn thấy được đây là cầu tiêu di động, từ chỗ này sản xuất ra những thứ khủng khiếp, khi vừa đào thải là bấm nút ngay lập tức để xóa sạch vết tích, người sau đi vào mà thấy được vết tích của người trước thì ôi thôi sân si lên.
Đó là sự thật mà mình không chấp nhận sự thật, mình sống với sự giả nên mình ở trong vô minh hoài, mình không thành tựu trí tuệ.
Ví như đang ăn tô cháo mà gỉ tai, nước miếng hay nước mũi chảy ra, nước tiểu chảy ra hay phân, mồ hôi thì hành hạ khủng khiếp. Đó là sự thật của tấm thân này mà Đức Phật và các bậc Thánh kêu mình phải nhìn “Con ơi là con, sao con mê hoài vậy con? Con hãy tỉnh đi con. Giảm tham ái thân này đi. Buông xả từ từ đi để giải thoát khỏi tấm thân đầy bất tịnh này.”
Khi Ngài Xá-lợi-phất trình bày chín pháp an trú tâm cho Thế Tôn như vậy gọi là tiếng gầm sư tử, Ngài rống lên tiếng rống của con sư tử trước mặt bậc Chánh Đẳng Chánh Giác và các bậc Thánh chúng.
Vị Tỳ-kheo vu khống cho Ngài, vị này xấu hổ, nhục nhã, tàm quý vì đã vu khống cho bậc đại Thánh, chí Thánh.
5. Rồi Tỷ-kheo ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, con đã phạm một trọng tội. Vì ngu si., vì vô mình, vì bất thiện, con đã xuyên tạc Tôn giả Sàriputta, không ý thức, trống không, vọng ngôn, không thật. Mong Thế Tôn chấp nhận cho con tội ấy là một tội để con ngăn đón về tương lai.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Tiếng rống con sư tử - Bài kinh Sau khi an cư)
Ý nói vị Tỳ-kheo này sám hối Đức Phật, sám hối Ngài Xá-lợi-phất và đại chúng.
- Này Tỷ-kheo, thật là một trọng tội. Vì ngu si, vì vô mình, vì bất thiện, Thầy đã xuyên tạc Tôn giả Sàriputta, không ý thức, trống không, vọng ngôn, không thật. Này Tỷ-kheo, vì Thầy đã thấy tội ấy là một tội, đã phát lộ đúng pháp, Ta chấp nhận tội ấy cho Thầy. Đây là một sự tiến bộ, này Tỷ-kheo, trong Pháp Luật của bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, phát lộ đúng pháp, và ngăn đón trong tương lai.
6. Rồi Thế Tôn, nói với Tôn giả Sàriputta:
- Này Sàriputta, hãy tha thứ kẻ ngu si này, trước khi ở đây, đầu nó sẽ bị vỡ tan làm bảy mảnh.
- Bạch Thế Tôn, con tha thứ cho Tôn giả ấy, nếu Tôn giả ấy nói với con: "Hãy tha thứ cho", và cũng mong Tôn giả ấy tha thứ cho con.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Tiếng rống con sư tử - Bài kinh Sau khi an cư)
Đức Phật nói người biết lỗi và nhận lỗi thì người này có thể tiến bộ được ở trong pháp và luật của bậc Thánh. Người Tỳ-kheo này đã biết lỗi vu khống cho Ngài Xá-lợi-phất, ganh tị vì Đức Thế Tôn rất khen ngợi Ngài ấy nên tâm ganh tị đó vu khống và giờ thấy được sai lầm, hối lỗi, sám hối thì giờ Đức Phật la rầy, quở trách nhưng Đức Phật khen là người dám phát lồ sám hối, nhận lỗi sai về mình và sửa đổi thì người đó sẽ được tiến bộ trong pháp và luật.
Đức Thế Tôn đã nói với Ngài Xá-lợi-phất là hãy tha thứ cho người đó, nếu không người này sẽ rơi vào địa ngục, thậm chí vu khống cho bậc Thánh có thể bị vỡ đầu ra. Ngài Xá-lợi-phất nói thì chúng ta mới thấy tâm của bậc Thánh là:
- Bạch Thế Tôn, con tha thứ cho Tôn giả ấy, nếu Tôn giả ấy nói với con: "Hãy tha thứ cho", và cũng mong Tôn giả ấy tha thứ cho con.
Ngài Xá-lợi-phất kêu vị Tỳ-kheo kia là tôn giả, là bậc đáng tôn kính như tôn giả Anan, tôn là vị, giả là tôn kính, là vị đáng tôn kính. Ngài nói Ngài tha thứ lỗi và cũng mong Tỳ-kheo đó tha thứ cho Ngài, câu nói này là tâm của bậc Đại Thánh khi đã vô ngã. Rõ là người kia làm sai, vu khống cho Ngài mà không những Ngài tha thứ mà còn xin người đó tha thứ cho Ngài.
Người ta có lỗi, sau khi Ngài tha thứ lỗi thì Ngài nói lại xin hãy tha thứ lỗi cho Ngài vì biết đâu ở những đời kiếp trước người này là oan trái với nhau nên câu nói sau cùng là câu nói hóa giải hết sạch sẽ trong tâm không còn chút nào để hận, tâm hoàn toàn thanh tịnh, đại từ đại bi.
Tóm lại, đầu tiên Ngài Xá-lợi-phất dạy mình an trú tâm như đất, nước, gió, lửa, rộng rãi, bao dung, rộng lớn, không hận, không sân. Tiếp theo là nùi dẻ rách, người ăn xin, con bò bị cưa hai sừng, thân bất tịnh và thân lủng lỗ để dẹp đi bản ngã. Đó là chín pháp an trú tâm, đây là cách tu của bậc đại trí tuệ, tướng quân Chánh pháp, tối tôn, tối thượng trong hàng Thánh chúng.
Quý vị nhớ về nhà thực tập thật nhiều trong chín pháp này, lấy đây là cốt lõi, trái tim, làm đạo lộ tu hành thì chắc chắn quý vị sẽ bước theo bước đường cao thượng, hạnh phúc, an lạc của bậc Thánh, bước theo đạo lộ Niết-bàn của Đức Như Lai.