Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nếp Nhà Nikāya - Chất Liệu Hiền Trí 3 - Dạy 5 Đứa Con Ngũ Uẩn

2026-03-03 00:54:21
Nếp Nhà Nikāya

Chất Liệu Hiền Trí 3

Dạy Năm Đứa Con Ngũ Uẩn

Thích Minh Thành

Ngày 03 tháng 08 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Về núi yên tu PAGEREF _Toc156850100 \h 1

II. Nếp nhà Nikāya PAGEREF _Toc156850101 \h 2

III. Huấn luyện thân tâm PAGEREF _Toc156850102 \h 6

IV. Thương mình PAGEREF _Toc156850103 \h 18

V. Trình pháp PAGEREF _Toc156850104 \h 21

Phật tử 1 PAGEREF _Toc156850105 \h 21

Phật tử 2 PAGEREF _Toc156850106 \h 25

I. Về núi yên tu

“Về núi yên tu biết nói sao

Trong lòng hạnh phúc quá dâng cao

Về nhà muôn thuở chư hiền thánh

Cây kiểng, Bonsai là núi mây.

Về núi yên tu hạnh thánh hiền

Viễn ly thế tục lắm lụy phiền

Lòng nhẹ như mây tâm trong lành

Nội soi lậu hoặc diệt tùy miên.

Về núi yên tu sướng hơn tiên

Thánh trí năm uẩn luôn hiện tiền

Nhìn ra rác bẩn cùng cấu nhiễm

Dọn sạch căn nhà nội tâm hiền.

Về núi yên tu sướng hơn tiên

Tất cả mọi thứ chẳng cần tiền

Rau xanh có sẵn, nước trong giếng

Phong cảnh lạ kỳ tự thiên nhiên.

Về núi yên tu sướng hơn tiên

Trời xanh mây trắng, ngô xanh rì

Chim hót líu lo, gió thổi mát

Tọa thiền thâm quán dục viễn ly.

Về núi yên tu sướng hơn tiên

Không người, không vật, cũng không tiền

Không tranh, không thấy nghe hấp dẫn

Thân tâm mát lạnh, tuệ giác yên.

Về núi yên tu sướng hơn tiên

Thoát ra tấ cả cảnh ngục tù

Từ tâm vô lượng cùng vô tận

Diệt ngã, trừ sân ấy công phu.

Về núi yên tu sướng nhất đời

Bao nhiêu năm thắng mãi chơi vơi

Lang thang phiêu bạt đời vất vưởng

Nay về tới nhà quá thảnh thơi.”

II. Nếp nhà Nikāya

Về nhà chưa? Thảnh thơi chưa?

Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác (3 lần)

Kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, chúng ta có nhiều vị mới lần đầu tiên về đạo tràng Linh Quy Pháp Ấn. Nhân dịp này, chúng ta được nghe về nếp nhà của Nikāya. Tức là những khuôn khổ, quy tắc, nề nếp, gia phong được truyền lại. Đến từ lúc Thích Ca Mâu Ni Như Lai khi còn tại thế, cho đến sau đó truyền cái gia phong, nề nếp, thanh quy này lại cho các bậc Thánh A-la-hán. Sau đó các bậc Thánh A-la-hán truyền lại cho các chư vị tổ sư, truyền dài cho đến ngày nay các bậc đạo sư được thừa hưởng vè truyền lại cho chúng ta. Cho nên những bài học này rất là quan trọng cho tất cả người mới, lẫn người cũ. Những cái này chúng ta thực hành đến suốt đời, đến khi viên mãn, đức thành hiền thiện, hiền trí, hiền lành.

Cái này gọi là nếp nhà Nikāya, nếp nhà được truyền thừa từ Đức Thế Tôn. Hôm trước chúng ta được nghe 2 buổi rồi, chất liệu hiền trí. Các vị mới chưa được nghe thì mở lại cho các vị nghe, các vị cũ cũng ôn lại. Để cho chúng ta có 1 cái chất liệu, tinh thần, tố chất, tính chất, đặt chất, bản chất của 1 người tu mà chúng ta phải cần có. Mà cũng để cho đạo tràng được an ổn, được hài hòa, được thanh tịnh, chúng ta phải cần có. Mình sống với nhau trên tinh thần tương thân, tương ái, hiền hòa, lắng dịu và từ ái. Sẵn sang giúp đỡ cho nhau, sẵn sang chùng vai gánh vác những công việc của đạo tràng. Một trong 7 đặc tính của bậc chân tu, hay còn gọi là bậc chánh kiến Tu Đà Hoàn. Là người này khi mà trong chúng, trong huynh đệ có chuyện gì đó cần giúp đỡ, là người này sẽ giúp đỡ tận tình, hết lòng, tận khả năng của mình.

Người này không bao giờ quên trông chừng, dòm ngó và quán sát cái thân tâm của mình. Đó là 1 trong 7 đặc tính của người chân tu Tu Đà Hoàn chánh kiến. Người này rất là siêng năng, nỗ lực vác, giúp đỡ đồng đạo, đạo tràng. Nhưng người này không có quên công phu của mình trong khi làm việc. Chứ không phải là làm việc là chỉ thấy việc, mất mình, mất tu, mất pháp. Người này vừa làm, nhưng mà người này vừa tu. “Lưỡng toàn kỳ mỹ” đó là đặc tính của bậc Chánh kiến, dù cho làm bất cứ cái gì, bậc rộn bất cứ mức độ nào, người này cũng không có quên quán sát thân tâm của mình. Còn người phàm phu họ làm, là họ sẽ trôi lăn theo cái việc làm, họ không thấy thân tâm. Hoặc là họ làm biếng không làm, tỵ lại, thâu an, lánh nặng, tìm nhẹ.

Còn bậc chân tu là dù cho có làm bận rộn đến mức nào đi chăng nữa, thì họ không có quên quán sát thân thọ tâm pháp. Đó là đặc tính của bậc hiền trí, tức là tuy làm việc bậc rộn như vậy, nhưng mà người này luôn luôn nhìn lại cử chỉ, hành vi, ngôn ngữ của mình coi có chánh niệm không. Mà người này không phải nhìn thân không, mà mình người này nhìn sâu vô cái cảm thọ của mình, coi mình có dao động, có bản ngã, có buông lung phóng dật trong việc làm không, đó là đặc tính của bậc chân tu. Nếu mình nhìn thấy người đó làm mà lăn xăn, buông lung phóng dật, thì mình biết người này là có phân nửa thôi, chưa phải là người chân tu thật sự. Người thông thường nó rơi vào 2 thái cực, 1 là làm mất mình, mất pháp, mất tâm. Hai là trốn tránh, lánh nặng, tìm nhẹ, biếng nhát, đó là 2 đã tính của phàm phu.

Còn người chân tu, thánh đệ tử là bậc tu mà vẫn làm tinh cần. Cho nên không có bất cứ 1 lý do nào mà con xin phép 5 phút không tu, không có cái đó. Dù khi mình gặp những chướng nạn, tai nạn, hoạn nạn, ách nạn, hiểm nạn, nguy nan, mình vẫn cố gắng giữ tâm an tịnh, lắng dịu. Mình vẫn thấy được sự thật trong đó là vô thường, khổ, vô ngã. Thành ra ở đây muốn nói là sự sẵn sàng, chung vai gánh vác những công việc trong đạo tràng, sẵn sàng giúp đỡ nhau, đây là 1 nét đẹp của hành giả Nikāya. Chẳng hạn như mình thấy mưa dột, mình không có chờ khi sư phụ về, vì cái nhà mình ở mà. Mình cố gắng mình làm, nếu làm không được thì mình báo lên quý thầy trị sự, những vị có trách nhiệm.

Chứ đừng có thấy dột mà cứ để dột, như vậy tức là mình không có tâm từ, mình thiếu bổn phận, trách nhiệm với đại chúng. Hoặc khi mình đi mình thấy có tản đá hay gì đó chặng ngang đường, mình: “Để đại đi, kệ nó”, đó là mình thiếu cái tâm từ. Hoặc thấy có cái gì tổn hại đến đại chúng, mình phải cố gắng làm, chỉnh sửa lại, hoặc mình làm không được thì mình báo lên. Mình thấy có người mới đến chưa có hiểu về các pháp căn bản, nếu có khả năng thì mình cứ chia sẻ nếu họ chịu nghe, còn không thì mình thưa lên các thầy, các cô lớn giúp cho bạn mới đến, bạn này đang rất là đau khổ, bạn này đang rơi vào tự kỷ, trầm cảm.

Thành ra sự sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau này nhiều phương diện lắm, không chỉ là tay chân lao động không, mà còn là tinh thần nữa. Rất nhiều vị về tu ở đây xúc động với 1 chum trà nóng lúc 3, 4, 5 giờ sáng. Họ xúc động với những bữa cơm ngọt ngào, thân thương của các thầy, các cô, của các vị ở dưới nhà trù. Cũng như xúc động với tấm lòng của chư tôn đức, hay các vị hiền trí. Là tại vì các vị này có 1 đặc tính sẵn sàng giúp đỡ nhau, sẵn sàng chung vai gánh vác công việc trong đạo tràng. Cũng như mình thấy trời mưa, bão, mà người này mới đến, là lại hỏi: “Cô dùng cơm chưa?” “Dạ chưa”. Mình thấy lúc này là nhà bếp giờ người ta nghĩ rồi, thì mình coi có cái gì là mình hâm cho nóng, đó là sẵn sàng giúp đỡ nhau.

Bằng từ tâm, tình thương, bằng tất cả tấm lòng, mình giúp cái đó là không phải giúp chỗ đó không, mà mình hướng người ta tới cái pháp. Họ được ăn no, được ấm no rồi, họ được an lòng rồi, mình sẽ hướng họ đến cái pháp, là sự thiện xảo, khéo léo trong cái giúp. Ngay trong cái giúp đó mình phải có trí tuệ để mình biết được người nào cần giúp, giúp cái nào, ở trường hợp nào. Còn nếu không mình nhiệt tình mà không có hiểu biết, thì mình sẽ làm bất an cho đạo tràng. Cho nen trong cái phần giới thiệu người mới có nhớ không ạ, phải có trách nhiệm với người mình giới thiệu. Không phải mình muốn là cứ dẫn vô, người đó đang bệnh nặng hay sao đó, gia đình thì không ai đi theo hết, rồi rủi như có chuyện gì thì lúc đó là rất mệt.

Thành ra lúc nào trong cái nhiệt tình này phải luôn luôn có trí tuệ, có từ tâm. Dù mình làm cái gì mình cũng phải quán xét, trước khi suy nghĩ, trong khi suy nghĩ và sau khi suy nghĩ: “Thiện hay bất thiện?” Trước khi nói, trong khi nói, sau khi nói: “Cái này có nên nói hay không? Và nói có thật sự là đem lại lợi ích cho người nghe không?” Trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm: “Việc làm này lợi ích, hậu quả của nó là cái gì?” Đó là Đức Phật dạy cho con cưng của Ngài đó, ngài La-hầu-la. Và cũng là dạy cho chúng ta, tất cả chúng ta đều là con cưng của Phật hết, chứ không phải chỉ có cưng ngài La-hầu-la. Ngày dạy mình như vậy, luôn luôn lúc nào cũng phải quán sát, nếu mà mình thường hay quán sát như vậy mình ít có lỗi lầm, ít có sai phạm, ít có làm tổn thương cho mình và cho người khác.

Còn không muốn nói là mình cứ nói, muốn làm cứ việc làm không cần hỏi ai hết trơn. Ở trong đó có nhiều pháp lắm, đó là 1 cái tâm bản ngã, nhiều cái tâm nhưng mà từ từ mình học. Nếu cái việc đó cần phải thưa hỏi thì thưa thỉnh lên, phải hỏi. Nhiều khi mình chưa học cái pháp này sâu, mình nghĩ mình thông minh dữ lắm. Chừng nào mình học cái pháp này sâu, mình nhận diện ngũ uẩn nhiều rồi thì mình mới thấy mình vô minh dữ lắm, sống trong vô minh không à. Những suy nghĩ của mình là nghĩ trong cái tôi, trong cái cao thấp, hơn thua, đúng sai, phải quấy. Những cái tưởng của mình là trong dục ái, tham ái. Cho nên mình phải học sâu trong cái pháp này, mình mới thấy được những cái thứ thầm kín, sâu kín, thâm cung của nội tâm mình.

Và trong đó là những nguyên nhân làm cho mình khổ đau, không phải ở bên ngoài, ở bên trong ngũ uẩn của chúng ta. Đó là khổ tập thánh đế, “tập” tức là tập hợp để sanh khởi ra khổ, tức là nguyên nhân của khổ. Cho nên bây giờ mà mình quán chiếu như vậy, trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm rồi vẫn quán sát, thì rủi như việc làm nó có sai, sau khi mình làm xong mình quán sát thì mình phát hiện ra thì mình còn chừa lại lần sau. Còn nếu mình không quán sát, mình nói mình làm rồi lỡ thì thôi, thì mình sẽ không thấy hậu quả, tai hại, tội lỗi mà diệt làm sai đó gây ra, thì lần sau mình sẽ tiếp sai nữa. Cho nên ở trong Nikāya là tất cả thiền quán hết, tức là dùng 1 cái tâm tĩnh lặng, quán sát 1 cách sâu sắc vào trong thân xác, cảm giác, hình bóng trong tâm, suy nghĩ, nhận thức này.

III. Huấn luyện thân tâm

Khi mình chưa được học, chưa được chỉ cách nhận diện ngũ uẩn. Thì mình nắm giữ vào trong ngũ uẩn, cho ngũ uẩn đó là mình. Khi mình được hướng dẫn, chỉ dẫn nhận diện ngũ uẩn. Thì bây giờ ngũ uẩn trở thành đối tượng của mình quán sát, mình có 1 cái trí nhìn trở lại ngũ uẩn. Còn ngày xưa mình với ngũ uẩn thì nó dính chùm với nhau, nó đồng hóa, nó cho ngũ uẩn là mình. Con bây giờ mình có 1 cái trí, từ cái trí này nhìn lại cái ngũ uẩn này, thì đây gọi là cái trí ngũ uẩn, nó không phải là ngũ uẩn nữa. Chúng ta thấy được cái điều này không? Đó là chỗ thâm sâu của pháp, đó cũng là chỗ khác biệt giữa vô văn phàm phu và đa văn Thánh đệ tử.

Phàm phu là lấy ngũ uẩn cho là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Không thấy, không biết ngũ uẩn tức là vô minh. Yêu thích, tham đắm, say đắm ở trong ngũ uẩn tức là tham ái, khát ái. Nắm giữ chặt trong ngũ uẩn tức là chấp thủ vào trong ngũ uẩn. Đa văn Thánh đẹ tử là 1 người có 1 trí tuệ đi ra ngoài ngũ uẩn, để nhìn lại, giáo dục, huấn luyện, dạy dỗ, đào tạo, cải tạo ngũ uẩn. Chúng ta đang thành tựu cái trí tuệ đó từng ngày từng giờ, từng phút từng giây. Nếu người siêng năng liên tục sử dụng ngọn đèn Đức Phật đã trao, sử dụng Thánh trí tuệ mà được học ở trong này. Thì người này lặp tức vượt ra khỏi địa vị của phàm phu, tuy chưa thành Thánh nhân.

Không còn ở trong cái phàm trù của phàm phu nữa, tại vì phàm phu là nắm chặt ngũ uẩn trong bàn tay, bây giờ mình có cái trí đi ra để nhìn lại 5 ngón tay (5 thằng), không phải làm 1 đứa nữa. Phàm phu là 1 cái tôi thôi, khi mình được hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn thì mình thấy 5 thằng. Cái trí của mình phía trên nhìn xuống dạy cho từng thằng: “Tao dạy cho mày nha, cái xác thân này mày đi cho đàng hoàng coi, mày đi cho nhẹ nhàng coi. Mày đừng có đi như ma đuổi quỷ rượt nha không, mày đừng có lăn xăn tất bậc như con khỉ vậy đó”. Ta phải dạy dỗ cái thằng sắc lóc chóc, lao chao, lăn xăn, buông lung phóng dật này. “Bây giờ ta phải quản lý ngươi, quản thúc ngươi, quản giáo ngươi”.

Cái bài “Quản giáo thân tâm” mình thấy rõ không, đừng ở trên dạy xuống. Mình trở thành cha ngũ uẩn, mẹ ngũ uẩn, thành thầy của ngũ uẩn. Còn phàm phu là thấy ngũ uẩn là chính mình, là 1 nắm tay, còn bậc đa văn thánh đệ tử là nhìn ra 5 cái nhóm, 5 cái tổ hợp, 5 đối tượng, 5 cái thành phần. Và cái trí của người này là dương lên thánh điện của Đức Phật, được truyền trao trí tuệ, nhìn xuống dưới đây để dạy dỗ cái thằng thọ này: “Ngươi đừng có sôi động nha, hở 1 chút là sừng sộ, hở 1 chút là phẫn nộ, hở 1 chút là kiêu căng ngã mạn. An tịnh, lắng dịu cho ta nghe không?”. Kêu cái thọ nó hướng vô: “Ngươi an tịnh, lắng dịu cho ta. Có cái gì mà ngươi cứ lính quýnh như con chó vậy hả, ngồi yên xuống cho ta”, mình dạy riết rồi nó nghe lời.

Chúng ta thấy người ta huấn luyện những con thú dữ không? Sư tử, cọp, beo mà người ta huấn luyện được không? Người ta kêu nó nghe răm rắp vậy đó. Như vậy mãnh thú, thú dữ, giã thú mà người ta còn huấn luyện được. Mà cái tâm của mình tại sao mình không huấn luyện được? Ngày Đức Thế Tôn còn tại thế, có 1 vị Tỳ-kheo Ni nhìn thấy ông huấn luyện con voi, kêu cái gì nghe theo cái nấy, kêu nó đưa chân lên là đưa chân lên, cúi đầu là cúi đầu. Vị Tỳ-kheo Ni này mới thấy xấu hổ cho mình: “Tại sao mà con thú dữ to lớn như vậy, người này có 1 chút xíu à mà kêu cái gì nó nghe răm rắp như vậy? Một con mãnh thú, giả thú hung hãn, to lớn gấp 5, 7 lần người này. Mà tại sao mình tu mà mình lại không huấn luyện được cái tâm này?”

Vị Tỳ-kheo Ni này trở về tịnh thất của mình quyết liệt, nỗ lực, dùng hình ảnh đó làm 1 chất xúc tác, làm 1 sức mạnh, động lực, đòn bẩy. Vị Tỳ-kheo Ni này nỗ lực, huấn luyện, giáo dục, thuần hóa cái tâm cua mình. Cuối cùng vị Tỳ-kheo Ni này thành tựu, kêu cái tâm cái gì là nó nghe cái nấy, làm chủ hoàn toàn cái tâm của mình, sạch hết tham sân si và chứng quả A-la-hán. Phải huấn luyện, thuần hóa, phải có 1 sự để tâm thường xuyên và liên tục. Cái thằng sắc xong rồi đến cái thằng thọ, thường xuyên nhắc nhở kêu nó: “Nè thọ, con nghe lời má nghe con, đừng có quậy quạng nha không, ngồi đâu ngồi yên đó nghe không”.

Vô tới giờ thiền ngồi lắc qua lắc lại, sửa áo sửa y, gãi mặt, gãi mũi. Phải nhận diện ngũ uẩn, con coi hết trơn á, nhìn xuống là biết ai á. Giờ đó là giờ thiền, là phải đem hết tất cả khả năng của mình để mình nhiếp phục thân. Chứ không có thể ngồi như ngồi chơi vậy đó, tức là mình không có biết tu. Mình phải đem hết tất cả khả năng có thể nhiếp phục được, mà mình nhiếp phục con thú hoang, mãnh thú này chứ. Cái phần con ở trong con người mình, mình nhiếp phục, chế ngự, quản giáo nó, và nói nó phải nghe lời: “Ngồi im”. Trừ cái gì mà quá mức, chịu hết nỗi rồi, thì lúc đó mới mới rục rịch 1 chút. Thậm chí con kiến bò, con muỗi cắn mình cũng phải tập nhiếp phục cảm thọ không gãi.

Phải tập từng chút, từng chút như vậy đó, chứ đâu có phải là hễ ngứa cái gãi. Mà gãi là gãi không có chánh niệm nữa, chứ gãi có chánh niệm là nó khác. Thí dụ ngứa quá phải gãi thì đưa cái tay nhẹ lên, từ từ mới tới chỗ đó rồi gãi nhẹ. Còn ngữa cái đưa lên làm cái sột là chảy đỏ quét nguyên chỗ, là chết con muỗi luôn. Tức là phạm giới sát sanh ngay lúc đang ngồi thiền, ở trước Thánh tượng Tam Bảo vì sự không chánh niệm. Chúng ta thấy nó vi tế, nhỏ nhiệm không? Tu là tu như vậy đó chứ đâu có gì cao siêu đâu. Con không có ở nhà, nhưng mà con nhìn được hết trơn đó. Chứ không phải như hồi xưa có thần thông mới thấy, bây giờ chỉ cần quẹt lên cái thấy à.

Cho nên giờ ngồi thiền là giờ mình ra trận, xung trận, lâm trận, sáp lá cà với giặc. Còn bây giờ không thấy mình chiến đấu gì hết trơn, mình buông tay hoàn toàn, thì nó đâm mình chết hết chứ có gì đâu, mình đâu phải người chiến sĩ. Đang ngồi đây cũng là đang ra trận, tất cả những giờ mình tu là giờ ra trận. Mà cái giờ không có lên thời khóa cũng là giờ chiến đấu, nhất trí không? Như vậy huấn luyện cái con cọp, cái con sư tử, con beo, con hùm, con khỉ đột, ngựa hoang này la phải có hàm thiếc. Mình thấy người ta làm cái mỏm chiếc chụp cái miệng nó lại phải không? Cho nên 2 tuần lễ này là 2 tuần lễ huấn luyện, quản giáo, chiến đấu với tự thân tâm của mình.

Chứ không phải ghi danh vô là để cho có, lên núi nghỉ dưỡng là không phải. Phải xác định rõ cái chánh kiến của mình, phải xác định rõ là mình lên đây mình tu chứ không phải đi chơi, đi nghỉ dưỡng. Phải làm việc tư tưởng với mình, phải xác định rõ ràng. Thì như vậy mình mới có 1 định hướng, đường hướng, phương hướng đưa đến phương pháp tác chiến, chiến lược, chiến thuật đối với sắc, thọ, tưởng, hình, thức. Tại sao có những người họ tu hoài mà không có tiến bộ gì hết trơn? Một năm cũng vậy, 3 năm cũng vậy, 5 năm cũng vậy, nhìn y chang như vậy không có thay đổi. Bởi vì nó đâu có chiến đấu, đâu có nỗ lực, đâu có 1 ước muốn sắt bén, khát khao để làm thay đổi, tăng thượng mình. Thì như vậy là họ dậm chân tại chỗ, thậm chí họ rơi xuống cũng không biết.

Cho nên tu 3 năm rồi hỏi tu tới đâu, thì không biết. Năm năm hỏi tu tới đâu rồi thì vẫn dạ không biết, tu tới 20 năm rồi vẫn không biết, rồi tu tới chết nhắm mắt cũng không biết tu tới đâu hết. Tu ở trong vô minh, tu trong mù lòa, si ám, hôn ám. Mình may mắn gặp được Chánh pháp, được mở con mắt ra, không có tu mù, nhất trí chưa? Người ta mù mà người ta chạy ầm ầm, người đập đầu, u đầu sứt trán. Mình có con mắt rồi mình ở đó chơi không chịu đi, là cũng phạm vào thái cực. Có con mắt rồi bắt đầu đi nhìn người ta, nói người này người kia, thì cái đó thật là đáng tiếc. Cho nên dạy thằng sắc, thằng thọ, thằng tưởng, những hình bóng trong tâm.

Mình ngồi thiền mình nhớ những hình bóng hơn thua của mình hồi tuần trước, tháng trước, mình thấy những hình bóng đó mình thấy nhục. Mình thấy nó thấp kém, thấp hèn, hèn hạ, một hình bóng vênh váo, hơn thua. Mình lôi hình bóng đó ra mình xử, bắt đầu mình rầy la, quở trách: “Ngươi thấy không, ngươi thấy ngươi nhục, thấp kém, thấp hèn, tồi bại không? Ngươi thấy ngươi tự giày vò, dằn dặt, tự xé nát trái tim của mình với những thứ vô ích, vô nghĩa, vô thường, vô ngã này không? Ngươi có thấy không hỡi cái tâm mê. Những hình bóng này ngươi có thấy không?” Mình dạy thằng tưởng.

Rồi bây giờ mình đưa cái hình bóng hiện tại của mình được học quỳ lạy, mộp cái đầu dưới chân người ta, hình bóng của cái nùi giẻ rách. Mình đưa những hình bóng này, mới đánh phá những hình bóng kia. Đó gọi là dùng sắc diệt sắc, dùng thọ diệt thọ, dùng tưởng diệt tưởng đó. Tức là đem 1 cái đẹp để đuổi cái xấu, đưa 1 cái sạch vô để tẩy những cái dơ, đem cái cao thượng để nhìn thấy sự thấp hèn, thấp kém. Để nó mới so sánh được, nó mới thay đổi từ sắc, đến thọ, tưởng, hành thay đổi. Cái tu này rõ ràng, nó minh minh bạch bạch, tỏ tỏ tường tường, trong trong sáng sáng như nhật nguyệt. Nắm tay là phàm phu, xòe bàn tay là bậc đa văn thánh đệ tử, bàn tay đưa lên cao là thánh trí tuệ ở trên nhìn xuống, bắt đầu dạy dỗ từng tên, dạy dỗ từng đứa con một.

Người siêng năng làm, siêng năng huấn luyện, siêng năng dạy dỗ thì thành công mau, nhanh, lẹ, kịp trước khi họ chết. Cho nên dạy dỗ cái hình bóng trong tâm, là dạy dỗ các tưởng. Từ cái trong tâm mình đang ngồi thiền nó hiện ra hình bóng về dục ái, quở la, trách mắng liền: “Những thứ này là những thứ ràng buộc, những thứ này là những thứ sa đọa, những thứ này là những thứ nhơ nhớp, bẩn thỉu. Những thứ này làm cho cái tâm mình bị trói cột ngàn năm, vô lượng, vô biên kiếp. Giờ này mình được tu rồi, tất cả những hình bóng này là tồi bại, xấu xa, nhục nhã, bẩn thỉu, nhơ nhớp, bỉ ổi, tanh hôi. Tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi, đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa, diệt tận hoàn toàn đi”, để mình đánh đuổi hình bóng dục đó đi khỏi.

Đó gọi là ly dục tư duy, những suy nghĩ rời xa những cái dục vọng. Chứ không phải nghĩ ra rồi mình nói: “Thôi, đừng có nghĩ nữa” là nó xong. Mình phải nắm bắt cái cơ hội đó, mình đánh cho nó 1 trận tả tơi, tan tành, tơi bời, tan nát hết. Dùng thánh trí huệ mình đánh vô những cái tưởng, những hình bóng đó. Nó phá mình, làm cho mình ngồi thiền tâm mình không có yên. Ví dụ như mình ngồi thiền mà mình nhớ ngày hôm qua mình với cô kia, cậu nọ bực bội, sân hận, tức giận. Thì mình làm 1 trận nữa, xử nó liền: “Ngươi đã sân hận từ hồi nhỏ, thơ bé đến bây giờ là 50, 70 năm rồi chưa vừa lòng nữa hay sao. Người đã sân hận trăm đời, ngàn kiếp, muôn kiếp, tỷ kiếp, bao nhiêu vô lượng vô biên kiếp. Nhà ngươi bị thiêu đốt, đốt cháy, phóng hỏa, tự thiêu, đốt nhà, đốt mình, đốt tim gan của ngươi như vậy.

Ngày đêm thiêu đốt tim, gan, máu

Đốt cháy tâm can trong giận sân

Người đốt như vậy người cũng chưa hài lòng, ngươi đau khổ như vậy cũng chưa hài lòng nữa hay sao? Tự người hành hạ ngươi như vậy ngươi còn chưa biết chán nữa hay sao. Ta tội nghiệp ngươi quá, những cái cảm thọ bực bội, bức xúc, nóng giận, thiêu đốt, phóng hóa, tự thiêu này. Ngươi hãy hoàn toàn dập hết đi, ngươi hãy hoàn toàn tan biến ra, ngươi hãy hoàn toàn diệt tận đi. Đừng bao giờ sanh khởi trở lại trong tương lai tâm ta nữa”. Rồi mình thấy nó tan ra, nát ra, nó biến khỏi tâm mình 1 cách hoàn toàn. Giống như viên thuốc sủi mà mình bỏ vào nước, nó sủi bọt lên, rồi từ từ nó lắng lắng xuống rồi nó trở thành nước trong.

Trạng thái cảm thọ sân nó diễn biến, mình có 1 cách hóa giải hết. Mình thấy rõ hết từ đầu cho đến giữa, đến cuối, rồi đến khi dập tắt hoàn toàn. Mình đuổi nó ra xong, sau đó mình trải tâm từ: “Ta thật là thương cho ngươi, ta thật là tội nghiệp cho ngươi. Ngươi là kẻ đáng thương nhất hành tinh này, nhất trần gian, nhất trái đất này. Cảm thọ sân hận là 1 cảm thọ đáng thương, đáng tội nghiệp. Một cái cảm thọ khổ đau, tai họa, ta thương xót, tội nghiệp cho ngươi. Ngươi mù lòa vô lượng vô biên kiếp rồi, ngày hôm nay ta sáng mắt rồi để ta dỗ cho ngươi nha. Ngươi đừng có hành hạ, hành tội, hành xác ta nữa. Ngươi hãy tan biến hoàn toàn, sạch sành sanh ra khỏi thân tâm ta đi.”

Mình dùng hình ảnh cây chổi chà mình quét nhà làm sao đó, thì quét nó ra như vậy đó. Mình tưởng cái hình ảnh mấy người đàn ông quăng cái tàn thuốc, họ lấy đôi giày đạp xuống, rồi chà chà. Thì mình cũng dẫm đạp tham, sân, si, dục, ái giống như vậy. Mình chà đạp, dẫm đạp, kinh bỉ, phỉ nhổ nó giống như vậy. Mình đứng từ trên cao mình khinh bỉ, phỉ nhổ, đánh đuổi, diệt tận nó. Đó chư Thánh gọi là giống như voi mà phá chòi lá vậy. Sức mạnh của 1 con vương tượng, long tượng, tức là 1 con voi chúa mà nó đạp cái chòi lá như là trò chơi, thì đó là cái cách để mình tu, hành trì.

Đó là mình huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ cái tưởng của mình, những hình bóng trong tâm. Rồi mình ngồi mà cứ đơ đơ, trơ trơ, con mắt cứ cà nhướn cà nhướn, tâm nó đơ. Thì mình bắt đầu chẻ cái đầu nó ra, mình quán chiếu kim cương lực sĩ dùng cái chày kim can mình nện vô cái đầu nó. Mình không biết cái chày kim can thì lấy cái chày đâm tiêu, đạp vô đầu nó, đập 7 cái vậy đó. “Mày ngủ trăm ngàn vạn kiếp rồi, ngủ giấc ngủ ngàn năm không có nghe diệu pháp. Mà giờ này được may mắn, công đức, phước báo được nghe tối thượng Thánh pháp, mà giờ đây mày ngủ. Mày vừa vừa vừa phải phải thôi, tỉnh ra dùm tao đi. Mình có thương mình không, mình có thương nhau không hỡi cái tâm mê này. Mày làm ơn cùng nhau, nắm tay nhau để mà tỉnh thức, tỉnh giác, Chánh niệm”.

Bây giờ mình đổi giọng nè, hồi nãy là cương, còn bây giờ là nhu. Thành ra mình dạy cái tâm mình nó hay lắm, tuyệt vời không? Không phải lúc nào cũng đánh, mà có lúc mình vỗ, vuốt ve giống như mình dạy cho mình vậy. “Nè, ngoan nè cho kẹo nghe không. Tâm mê ơi mình khổ quá rồi tâm, mình hợp tác với nhau đi. Mình vô minh đi trong luân hồi, đau khổ vô lượng vô biên kiếp rồi. Thôi bây giờ mình may mắn, phước đức, phước lành, công đức, phước báo rồi, mình cùng nắm tay với nhau để mình ra khỏi cái khổ đau, ra khỏi cái bóng đêm, si ám, hôn ám này nha cưng”, được không? Nó thú vị lắm, cho nên con ở trong rừng, trong núi có 1 mình vậy đó là con vui con sướng. Vài bữa đọc cái bài ra khỏi không gian luôn, đi qua các tinh hà, vượt ra khỏi trái đất, đi du hành vũ trụ không có tốn đồng bạc.

Mấy ông tỷ phú, một ông tốn 7,8 tỷ rồi chết hết 5 ông, đi xuống đại dương coi cái thuyền bị chìm. Phải mấy ông mà gặp con trước là khỏe rồi, cái tiền đó mà con in kinh hoằng pháp, hướng dẫn cho mấy ổng 1 thú vui tối thượng, không cần đi đâu hết, ngồi ngay tại nhà thôi, thưởng thức 1 niềm vui siêu thế lạc. Cho nên mình dạy cái tâm mình vui vui, hạnh phúc lắm. Dù ở đâu, 1 mình, bất cứ hoàn cảnh nào, dù mưa bão nhưng mình ngồi cái mặt tươi như hoa sen nở không. Thấy chưa? Thấy hạnh phúc không? Mình dùng những hình ảnh mình quán, bây giờ này bao nhiêu người bị vùi lắp chết. Mình chỉ thấy 4, 5 người ở Bảo Lộc thôi, chứ mình không có thấy được ngàn người, vạn người, triệu người, tỷ người đang khổ đau trên khắp hành tinh này.

Ngay giờ phút này nhà tan, cửa nát, cha chết, mẹ chết, con chết, chồng chết, vợ chết, ông chết, bà chết, chị chết, anh chết, em chết…Ngay giờ phút này vô tù, nhảy cầu, nhảy sông, thắt cổ. Ngay giờ phút này là đau đớn quằn quại, không có tiền mua thuốc uống, không có tiền đi bác sĩ, không có tiền nhập viện. Ngay giờ phút này là điên khùng, điên loạn, xé quần áo, bị xích dây xích 18 năm. Ngay giờ phút này những chứng bệnh ung thư quằn quại, lấy những hơi lên để kết thúc mạng sống. Cho nên những vị bị ung thư ngồi đây tu học mừng vui lên đi, vì vô lượng người bị ung thư không có được học Chánh pháp như mình. Phải đem hết tất cả sinh mạng, sức lực, tất cả khả năng của mình, cứ việc tu học.

Mình có chết thì chết trong phúc lạc, chết trong trí huệ, trong đại công đức. Chết không đáng sợ, không có điều gì đáng sợ trong cuộc đời này. Chỉ có điều đáng sợ là không gặp được Thánh pháp này, không thực hành được Thánh pháp này, không thành tựu được Thánh pháp này. Trên đời này không có gì quan trọng hết, chỉ có quan trọng nhất là thực hành Thánh pháp thôi, ngoài ra không có gì quan trọng hết. Nhà quan trọng không? Chồng, con, vợ, cha mẹ quan trọng không? Một hơi thở thôi là tất cả đều vô nghĩa. Người mà ôm ấp mình hằng ngày họ hoảng sợ, họ không dám nhìn mình. Người mà họ yêu thương chết sống với mình đó, chỉ cần mình tắt hơi vài tiếng đồng hồ sau thôi là họ hoảng sợ, kinh sợ. Tất cả thế gian này là vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã, là trống rỗng, trống không.

Chỉ có thực thành được Thánh pháp này, thì mình có 1 cái tâm đại bình an giải thoát. Đương nhiên mình phải có bổn phận với cha mẹ, chồng con, cái đó là tất yếu, nhất định phải có đạo đức làm người. Nhưng phải hiểu cái cao thương hơn cái đó nữa, đó là sự tự cứu mình ở trong Thánh pháp này. Sự nhìn ra được ngũ uẩn, sự nhiếp phục các dục, tham, ái, sân si, vô minh, bản ngã cho chính tự thân của mình. Đó là điều quan trọng, tối thượng, duy nhất, không có gì bằng hết trơn. Dù có làm bất cứ cái gì cũng đừng có quên điều đó.

“Dầu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tự lợi

Dầu thắng tư lợi, hãy chuyên tâm lợi mình”

Dù có là tất cả việc trên đời này đi, đừng có quên công việc mới vừa nói. Mình nhận thức được 1 cách sâu sắc, đầy đủ tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ thâm sâu, thần diệu, quý báu, tối thượng của sự quay về nhận diện ngũ uẩn, nhiếp phục tham, sân, si, dục ái. Nhờ mình nhận thức thâm sâu, rốt ráo, thấu triệt được sự tự lợi quý bàu này, hãy chuyên tâm tu tập, tu hành, thực hành, hành đạo, hành pháp. Bằng không giây phút sau, 1 hơi thở thôi. Như ngày hôm qua buổi sáng con vừa làm lễ chúng ta xong, con lặp tức có công việc cần thiết xuống núi liền. Con đi trong mưa bão, gió táp, mưa sa, đi tới đâu thấy đất sập tới đó, cây nó nằm ngổn ngang, con không có nghĩ rằng ngày hôm nay quay trở về đây.

Con nói về vị đi chung: “Chừng nào con bước về tới trên núi, vào trong thất, thì lúc đó mới là còn sống”. Cho nên mỗi 1 ngày con gặp chúng ta là những giây phút cuối cùng của cuộc đời, con không có nghĩ rằng còn có những giây phút sau thật sự và chắc chắn. Có chú làm trách nhiệm ở đồi Bảo Lộc mới vừa đám hỏi, đến tháng 8 này là đám cưới. Cha mẹ quặng lòng, đau xót những tiếng khó than, kêu gào lên thấu trời, xé lòng. Ai có thể biết trước được, sự vô thường, ai cho phép mình buông lung phóng dật mà tự nghĩ rằng mình còn sống được 5 năm, 3 năm nữa. Phải nhận thức sâu sắc, đời sống này thực sự chỉ trong1 hơi thở thôi.

Cái gì cần làm hãy làm cùng tận khả năng của mình, “việc cần làm nên làm cùng tận khả năng”, đó là lời Đức Phật dạy. Những ngày ở đây là những ngày mà quý vị đem hết tất cả trái tim, tấm lòng, tâm quyết, tâm lực, trí lực, hạnh lực, nguyện lực của mình, đừng có bỏ qua bất cứ một giây phút nào. Tiền bạc, tài sản quý vị có thể kiếm được, những cái tham ái bình thường của thế gian quý vị kiếm được cũng không có khó. Nhưng những giây phút này, giây phút ly tham, viễn ly, cao thượng, thanh thiện này, quý vị sẽ không tìm được bất cứ ở nơi nào. Trong vòng đại trí huệ Thánh pháp này, hãy nỗ lực, chuyên tâm hành trì cho miên mật, khít khao, để sau này mình không có hối hận.

Phải tu tập ở trong những suy nghĩ, huấn luyện nó, đừng có cho những suy nghĩ theo phàm tình, phải bắt nó suy nghĩ trong pháp. Chính vì vậy mà hằng ngày trong những thời khóa, con bận công việc hôm qua chứ con về tới rồi là chúng ta yên tâm đi, thời khóa của chúng ta sẽ rất tuyệt với, hoan hỉ không? Vì có thể ngày mai con sẽ không có ở đây. Phải dạy dỗ, đặt để suy nghĩ của mình vào trong pháp. Ngoài giờ nghe pháp, ngoài giờ thiền phải đọc thuộc lòng định nghĩ ngũ uẩn 1, 2. Con sẽ trả bài tất cả định nghĩa ngũ uẩn 1 và 2, con sẽ trả bài từng người hết, các vị có khả năng thì học hết căn bản trí. Vì lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc cho quý vị dài lâu ở trong đời này và nhiều kiếp sau, quý vị hãy cố gắng học căn bản trí.

Từ học thuộc lòng định nghĩa ngũ uẩn, sau đó từ học thuộc lòng mình mới nhìn ra được ngũ uẩn chính xác. Phải dạy dỗ suy nghĩ của mình, đừng có suy nghĩ theo thường tình, bắt nó suy nghĩ trong pháp: “Khổ đau nha con, con còn muốn tiếp tục khổ đau nữa hay sao. Con đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ, đòi hỏi này, những suy nghĩ hành uẩn. Con hãy ngồi đây mà nhìn lại đi con, từ nhỏ cho đến lớn, cho đến lặp gia đình, thời điểm bây giờ, con đã chịu bao nhiêu đau khổ rồi, bao nhiêu oan ức, tức tưởi rồi. Bao nhiêu sự cay đắng trong cuộc đời, sự quặn thắt trong lòng của con. Bao nhiêu sự giày vò, sự đau nhức, ray rứt, con đã chịu bao nhiêu ngàn vạn lần rồi hỡi con. Con còn muốn tiếp tục những trạng thái đau nhức, nhức nhói này nữa hay sao con?

Con đã chảy bao nhiêu dòng nước mắt trên cuộc đời này? Bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu đau khổ, cực khổ mà con đã chịu đựng trong 1 kiếp người này, trong hàng 100 kiếp, ngàn kiếp, kiếp kiếp, ức kiếp, tỷ kiếp. Con phải chịu đựng những cảnh oan ức, tức tưởi, giày vò, giày xéo. Con phải chịu đựng những lời hủy nhục, khinh khi, ức hiếp, vu oan giá họa. Con phải chịu đựng những chà đạp, phỉ nhổ, hơn thau trong cuộc đời này. Nước mắt của con đầm đìa, thấm đẫm, những dòng nước mắt tận cùng thương đau của con tan chảy trăm kiếp, ngàn đời. Những cảnh mẹ chết, cha chết, con chết, ông chết, bà chết, cháu chết, anh, cô, dì, bà con, bạn bè mà con đã chứng kiến.

Bao nhiêu lần những nỗi đau xé lòng này, đã tan nát tim gan của con. Con hãy nhìn cho kỹ bản chất đau khổ của đời sống, thân xác, thế giới, sự trầm luân quay vòng sống chết trong luân hồi này. Sự đau khổ trong tham dục, sân hận, trong 1 cái tâm u mê, khổ đau, đau đớn, đau xót, đau nhức, trong một cái bản ngã, tự ngã, tôi ta này”. Hãy cảm nhận sâu sắc, thật là sâu sắc, để mà con mong cầu một cái tâm xuất ly, 1 cái tâm muốn rời xa, muốn thoát ra khỏi những cảnh đau khổ này. Đó là xuất ly tư duy, suy nghĩ thắm thía, thắm đượm, thắm đẫm, thắm sâu vào trong da thịt, xương tủy của mình. Nhắc nhở tâm của mình, dạy dỗ hành uẩn hành, dạy dỗ những suy nghĩ này.

Để cho nó thấy được, để cho nó thấu được, để cho nó thấm 1 cách hoàn toàn về bản chất sự thật của đời sống này. Để cho tâm mê được nhả ra, được tỉnh ra, tỉnh dậy. Để cho cái tâm mù kia được mở con mắt nó ra. Để cho một cái tinh cần tinh tấn, nỗ lực, đôi chân mạnh mẽ này bước về phía trước, chạy về phía trước, thẳng tiến về phía trước. Đó là sự dạy dỗ, huấn luyện, giáo dục hành uẩn. Dạy dỗ suy nghĩ của mình, tùy theo mình thấy trong thân tâm mình có bệnh gì, thì mình phải lôi cái đó ra để giải phẩu. Mình phải nhìn lại thân tâm mình, mình coi nó đang ở trong trường hợp nào, đang trong cái bệnh nào. Đang nhức thì mình đem nó ra để mình giày vò, la rầy, quở trách, quản giáo nó.

Trong những lúc mình ở 1 mình, mình ngồi yên lặng, mình xử lý từng khía cạnh, phương diện, góc độ bên trong tâm của mình. Thức cũng như vậy, thấy, nhìn, nghe rồi hơn thua, sân si. Mình rầy la nó: “Thôi con mù luôn đi đừng có nhìn thấy, con thấy là chi đến rồi sân si như vậy hỡi thức con. Con nghe 1 chút xíu là con hơn thua, phẫn nộ như vậy thì con điếc đi, con đừng có nghe nữa. Những người điếc, người mù người ta không thấy đường, người ta không có tu tập. Tại sao con thấy, con nghe, con có đôi mắt sáng, đôi tai thính mà con sân si như vậy, để rồi con trở thành đui điếc, câm ngộng hay sao hỡi tâm, hỡi thức con. Con mở miệng nói những lời làm cho người ta đau đớn, đau khổ, đau nhói, đau tim như vậy.

Con thấy không, những người bị câm người ta không nói được, con muốn trở thành như vậy hay sao? Để rồi con rơi xuống loài súc sanh, thú vật vĩnh viễn để không bao giờ con được nói chuyện hay sao? Mà con mở miệng ra là nói những lời như vậy hả thức con”, mình dạy từng cái, từng cái như vậy đó. Rồi cái thân cũng vậy, hành động thô tháo, đụng đâu rớt đó, đụng đâu đổ bể đó, đi tới đâu là ầm ầm tới đó. Mình dạy cho nó: “Này cái thân ngu, để mẹ dạy cho con đi đứng cho đàng hoàng, nhẹ nhàng, an tịnh, lắng dịu. Con mà không nhiếp phục cái thân này, con sẽ rơi vào loài thú vật, súc sanh”. Mình dạy từng chút cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, 6 thức từng chút như vậy.

IV. Thương mình

Đó là sự chăm sóc mình, đó mới là sự thương mình, quan tâm cho mình thật sự đó quý vị ơi. Lâu nay mình chỉ biết quan tâm cho ăn ngon, mặt đẹp, ở sang cho nó tham dục, tham ái, tham vọng, sân si, bản ngã, hôm nay mình mới biết thương mình thật sự đó. Hãy thương mình thật là nhiều, đừng có hại mình, đừng có hành hạ mình nha quý vị. Từ nhỏ cho đến già mình không có biết thương mình, mình đã làm khổ cho mình làm khổ cho người, hành hạ mình hành hạ người, hành tội mình hành tội người. Bây giờ mình hãy thương mình hơn, thương mình thật là nhiều nha quý vị. Cho nên trong mấy bài con tác ý về núi ẩn tu, con hay nói gần 50 năm rồi mới biết thương, tới bây giờ mới hiểu được chữ yêu thương thật sự nghĩa là cái gì. Thương mình là bảo vệ mình, là biết tu tập.

Trong bài Về Núi Yên Tu:

“Về núi yên tu mới biết yêu

Gần 50 năm khổ đã nhiều

Nay biết yêu rồi thương mình nhé

Vô minh khát ái phải triệt tiêu

Về núi yên tu mới biết yêu

Thương mình, thương người, thương muôn loài

Cảm thông, cảm động, dần cảm hóa

Từ ái chúng sanh tuệ nở hoa”

Phải tập thương mình tư bây giờ, mình không có biết thương mình thì mình sẽ khổ đau

“Về rừng yên tu quá là yêu

Yêu thân, yêu tâm, yêu đời mình

Gắn lòng nỗ lực chuyên tiến đạo

Để khi hơi tàn chẳng tiếc than”

Thương thân này lắm, thương tâm, thương cái cảm thọ này lắm thưa quý vị. Cái cảm thọ mù lòa từ vô thỷ kiếp rồi

“Thương thọ nhiều nha thọ

Thương mình quá khổ rồi

Bị tham sân hành hạ

Thôi thương mình nhiều nha.

Thương lâu rồi ta sống

Trong sự quên lãng mình

Ta bỏ quên cảm thọ

Ta để mình khổ đau.

Thương lâu rồi ta thiếu

Thương hiểu cảm thọ mình

Để tham sân hành hạ

Ta để mình khổ đau.

Nay hiểu rồi thọ ạ

Ta nhớ đến thọ rồi

Thôi thọ đừng sân giận

Thọ thương mình nhiều nha.

Ta đừng tìm đau khổ

Vì trái ý nghịch lòng

Ta đừng làm ác nghiệp

Ta thương mình nhiều nha.”

Mình tu, mình phải thấy được kẻ đáng thương nhất trên hành tinh này chính là mình. Mình không biết thương mình thì mình nói thương người ta chỉ là cái thương cạn cợt, thương phớt ngoài da, cái thương giả dối, ích kỷ thôi. Chỉ khi nào hiểu và thương được mình, sau đó mình mới thật sự thương được mọi người, thương được hữu tình, thương được chúng sanh. Con mời chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, chia sẻ cảm thọ của mình ạ. Chia sẻ cảm thọ sáng nay ngồi thiền quán, nghe pháp, hoặc là lúc xuất gia cũng được.

V. Trình pháp

Phật tử 1

“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni

Con chân thành đảnh lễ sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con pháp danh Sadi là Trí Cảnh, hôm nay con có 1 cảm xúc khi nghe thầy giảng bài pháp mà tâm con chấn động, toàn thân con rung hết. Bởi vì con đang nghe lời thầy đang giảng, con mừng lắm, tâm con rất mừng. Bởi vì từ bấy lâu nay con đánh mất cái tâm con, con không thấy được tâm. Cho đến ngày hôm nay, con nhìn thấy được tâm con như thế nào. Cái tâm của con xấu xa, dơ bẩn, con không thể nào chịu nỗi, con nhìn lại tâm con, con sợ lắm. Trước hết là con nhìn vào cảm thọ của con, mỗi lần con sân hận lên vì bất cứ 1 cái gì, tưởng và hành cứ ấn sâu con chìm đắm trong con.

Hôm nay con nhờ dòng Thánh pháp, nhờ thầy mở con mắt trí của con mà con nhìn sâu vào cảm thọ của con mỗi lần con sân lên, con chửi nó, con la rầy nó. Cho đến ngày hôm nay, con nhìn ra sự thật là cái tâm của mình như thế nào. Con cảm ơn sư phụ đã mở con mắt trí cho con. Thời gian vừa qua, đúng 1 năm nay con mới thương lại bản thân con. Gần 60 năm rồi, con không biết thương con là như thế nào hết. Hôm nay mới thật sự là chính bản thân con, hồi kia chỉ là sự vô tình, vô nghĩa nhìn bên ngoài. Bởi vì mình chưa thật sự thương mình, thì làm sao mình thương người ta. Cho nên hôm nay con cố gắng thực hành, con về đây tu tập quãng thời gian con lại.

Con muốn nhìn về cái tâm của con, con đem về áp dụng trong gia đình, mỗi khi cái tâm con sân lên con chửi nó, con này nọ với nó, con chiến đấu với cái sân của con. Cái thọ của con cảm thấy hạnh phúc, mỗi lần điệt được nó là con mừng lắm, con vui lắm. Khi con diệt được nó rồi, thì tưởng hành nó không có khởi lên trong còn 1 cái gì hết. Chứ trước kia con mà không diệt nó, thì tưởng hành nó hòa nhập với nhau, là nó sân đốt con không chịu nỗi. Sau khi con vô dòng Thánh pháp này, con thấy đây là 1 sự thiết thực. Một sự mà từ bấy lâu nay con mới bắt gặp được, đây là tấm vé cuối cùng của cuộc đời con. Dù có chết đi nữa, thì lòng tinh bất động của con không bao giờ bỏ được dòng Thánh pháp này.

Bởi vì khi con đem về gia đình con áp dụng con tu, con thấy không có hạnh phúc nào bằng 1 hạnh như ngày hôm nay trong cuộc đời của con. Chỉ có 1 năm nay là con thấy gia đình con có 1 sự hạnh phúc rất là đẹp, con rất là mừng thầm trong người con. Cho nên dù có mưa bão, có gió gì đi nữa, con cũng quyết định lên đây tu. Nhưng mà con có 1 điều là trong thời gian gần đây, trong con bị bất an. Là trong lòng con có những thắc mắc, những lo lắng con chưa hiểu được, mà con cũng không dám hỏi. Điều thứ 2 nữa là con chia sẻ sự tu học của con, từ ngày con vào dòng pháp này được không sư phụ?

-Sư phụ: Dạ được, nếu chú có thắc mắc mà muốn hỏi thì chú cứ hỏi. Còn nếu chú ngại thì viết giấy đưa lên con cũng được.

Dạ từng ngày con vào dòng pháp này về, con áp dụng vào cuộc sống của con. Hồi đó con là 1 người sân hận ngập trời, bản ngã cao vút trời, không ai chịu nỗi. Con nhìn lại thân tâm con con thấy lúc con sân rồi ai cũng ghét con, không ai dám tới gần, đúng là thực sự như vậy. Tại vì mình không có 1 sự tình thương nào đem đến với mọi người, thì ai dam gần mình. Nhưng mà hôm nay con mới nhìn ra, đúng là khi mình sân hận bất cứ điều gì mà mình không biết. Thì hồi giờ con cũng không biết là cái tâm của con như thế nào, không ai chia sẻ, cũng không ai chỉ cho con hết. Con cứ vô minh, khi sân vào là con hòa nhập với nó, con cũng đâu biết cách nào để thoát ra.

Nhưng mà giờ vào dòng Thánh pháp này thì thọ, tưởng, hành, thức con cũng nhìn được. Cái tâm của con như thế nào con cũng nhìn được, nên con thấy sợ hãi. Hồi trước là con ăn mặn, khi có gì không vừa lòng là con sân, khi dọn bữa ăn lên mà con không vừa ý là con sân, làm sao con cũng sân hết. Sau khi con vô dòng pháp này rồi, con quyết định con không ăn mặn nữa. Con nhiếp phục cảm thọ, con phấn đấu với sự ăn uống của con khó khan lắm, nhưng mà con nhiếp phục được, con mừng ghê luôn thầy. Con nhiếp phục, con ăn hơn 1 năm nay rồi con thấy rất là hạnh phúc cho gia đình của con. Nhất là vợ của con, 1 lần nấu ăn nấu uống mà con không vừa ý là con la.

Cho nên bây giờ con mới biết được cái câu thương mình, thương người là như thế nào, chứ hồi đó con không biết. Thứ 3 là về uống rượu, con là 1 người uống rượu đến ói ra máu luôn mà con không sợ. Nhưng sau khi con vô dòng Thánh pháp này là con bỏ hết, rượu ở nhà con cho hết, con không bao giờ đụng tới rượu, nguyên 1 năm nay con bỏ luôn. Con nói vợ con nó cũng đi trên đây nữa, hai vợ chồng vô dòng pháp này rồi là về chuyện cãi vã nó quên hồi nào con cũng không biết luôn. Bởi vì trong gia đình hạnh phúc nó sướng lắm, 2 vợ chồng đi làm về ăn uống bình thường, không nói 1 lời nào hết. Thấy khỏe trong người vô cùng, con thấy hạnh phúc lắm thưa thầy.

Bởi vì hồi xưa là hạnh phúc tiền bạc, con đã làm ra biết bao nhiêu tiền, nhưng cái hạnh phúc đó nó không có xi-nhê gì đối với cái hạnh phúc bây giờ. Bây giờ tuy mình không làm ra tiền nữa, nhưng mà cái hạnh phúc đó nó gấp mấy lần cái hạnh phúc hồi trước kia. Nhưng mà có 1 bữa là vợ con nó mới kêu bây giờ đi du lịch chơi đi, đi Singapore hay là Indo gì đó. Con mới ngồi con nghĩ là hồi đó cái sự thúc giục nó giục con giữ lắm, kêu mua vé đi đi. Nhưng mà bây giờ con nhớ lại 1 bài mà sư phụ giảng là: “Sắc là than đỏ, sắc hố than hừng”. Cho nên con nghĩ là con không đi nữa, hồi xưa cho đi hơi nhiều quá rồi, nó không có đủ, nó đòi hỏi nhiều lắm.

Trong bài kinh Cửa Vào Bất Tử có 1 câu mà con tâm đắc từ bấy lâu này: “Càng hưởng dục, dục càng tăng. Càng làm nô lệ cho bao dục trần”. Thì nó thúc giục con làm nô lệ cho tấm thân này hoài, con thấy mệt mỏi quá rồi. Hôm nay con dừng lại hết, con không đi, con quyết định về núi con tu, cho nên hôm nay con mới về đây đó, mô Phật. Dạ con xin hết, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Lành thay! Lành thay! Lành thay!

Về núi yên tu hơn đi chơi

Ngắm mây, ngắm núi, ngắm cỏ cây

Thưởng ngoạn bức tranh trời đất rộng

Một mình ngồi yên, tâm vô biên.

Về núi yên tu hơn du lịch

Tĩnh tọa quán chiếu tâm đóng kịch

Vở tuồng được mất với tranh đua

Tâm từ không tranh là vô địch.

Tu này khỏi cần đi đâu chơi, chơi với tâm mình thôi, chịu không? Dạ chú đã lên rồi bây giờ mời thím, mẹ của sư cô Nguyên Tú. Phật hóa gia đình nhờ Phật pháp mà chuyển hóa gia đình, đây là tấm gương sáng cho các vị cư sĩ chúng ta lấy đó để mình phấn đấu tu học. Những hiệu quả thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, nhãn tiền, ngay trước mắt mình.

Phật tử 2

“Con hết lòng thành kính đảnh lễ trên đức hiền phụ - Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, quý thầy, quý Ni sư và toàn thể các vị hiền trí. Con pháp danh Hiền Tiền, thật là may mắn, hạnh phúc cho gia đình chúng con. Từ khi con gặp được dòng Thánh pháp Nikāya này, thật sự là sự thay đổi về bản tánh con người và cuộc đời của con trong vô lượng kiếp. Con sẽ chắc chắn không rơi vào 3 con đường địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Vì mấy chục năm con có mặt hiện hữu trên cuộc đời này, con vẫn biết đi chùa, vẫn biết làm điều thiện. Nhưng con không hiểu rõ được tâm mình, con không có biết tâm mình. Chỉ nói là tâm mình nghĩ thiện, mình làm việc thiện, đi chùa như vậy là thỏa mãn rồi.

Từ ngày con gặp được dòng pháp Nikāya, được sư phụ giảng giải 1 cách rõ ràng, chỉ con con học về ngũ uẩn, con thấy rõ được nguồn gốc của khổ đau. Vì ngũ uẩn, mà con mới sanh tử luân hồi, triền miên lặn hụp trong kiếp này. Nếu như con hội này con không gặp, thì con sẽ tiếp tục đời sau sẽ sanh vào loài nào. Nhờ con biết nhận diện ngũ uẩn, con biết sắc thân này con đã cung phụng, bù đắp, lo lắng, nuông chiều, sắm sửa cho nó, để nó sanh khởi những điều bất thiện. Cái thọ này của con là cái thọ sân hận, hơn thua bên trong. Từ khi con gặp dòng pháp này, trước tiên là con là người thay đổi, khi con kêu ông xã nhà con tu, thì ổng nói: “Sao bà thấy khổ, khổ là khổ cái gì, có gì đâu mà khổ, cuộc đời nó bình yên như vầy, sống như vầy nó không có gì khổ. Chỉ có bà khổ thì bà tu chứ tôi có thấy khổ gì đâu mà tôi tu.”

Thì con mới nói là: “Khổ từ trong cái cảm thọ này nó sân hận, nó hối thúc, thúc giục, đai nghiến mình”. Mỗi ngày con và chồng con nghe được pháp của sư phụ, con nhận diện 1 cách rõ ràng trong cảm thọ. Mỗi lần mà nó sân hận, con biết mình lỗi lầm. Khi mà ổng chửi con là con nhận diện ngũ uẩn liền, nó sanh khởi, bực dọc trong con, là con chửi thọ: “Con lạy mẹ”, có khi con phải tác ý như vậy đó sư phụ. Lúc con biết dòng pháp này rồi, cái cảm thọ của con nó vẫn sanh khởi 1 cách khó chịu. Khi mà anh Cảnh chửi con những điều mà nó trái, những cái lời không có vừa ý.

Là con quay về cái nội tâm mình, nó muốn chửi lại, nó thúc giục là con nói: “Được rồi, mẹ hơn thua nhiều quá rồi, thôi con lạy mẹ, mẹ quá trời quá đất mẹ ơi. Chính mẹ đã giết tôi, chính mẹ đã hành hạ tôi, đã làm cho tôi đau khổ nhiều lắm rồi. Thôi được rồi, đừng có hận, đừng có sân nữa”. Con chửi rồi con vuốt cái thọ của con, con tập an tịnh, lắng dịu, con thực hành nhìn vào cái thọ. Khi con ra đường buôn bán, con gặp những người bạn hàng của con người ta khó khan, người ta nói những điều không có vừa ý là con hya trở về nội tâm con, con tác ý liền: “Con may mắng biết tu, con lên gặp Linh Quy Pháp Ấn này. Người ta không biết, người ta mới tham, người ta mới chấp, mới tự ái, bản ngã. Còn mày biết rồi mày phải an tịnh lại, phải nhìn vô chứ đừng có giận người ta.”

Con nhìn vô con là con tác ý: “Con thấy mình không vừa ý mà mình còn tức như vầy, người ta không có hiểu nên người ta sao mà người ta không tức”. Con thấy con thương mình, nếu mà mình không có gặp pháp này là con chửi lại, rồi mình sẽ đi về đâu. Con cứ nhìn như vậy, con tác ý, rồi con thương con, con nhìn ra đối phương của con, con trải một tình thương. Con có 1 cái tâm thông cảm, 1 cái tâm thấu hiểu rằng người ta bực tức là vì người ta không có vừa ý, cho nên người ta mới khó chịu vậy. Mình hiểu rồi thì mình cố gắng lắng tịnh lại, con cũng tác ý chửi tự con, từng ngày con cố gắng tu tập.

Như những gì bài pháp sư phụ dạy sáng nay là mình phải dạy nó, dạy thằng sắc, thọ, tưởng, hành này. Cái thức mình rõ biết những cái nó hành hạ mình, thôi được rồi. Lúc đó con nghe sư phụ giảng con cũng sanh khởi một cái tâm rất là vui, vì con có thực hành, con có học ngũ uẩn này. Con tự rút ra nhìn lại, con thấy nó hành hạ mình, thì con nói: “À, chỉ là mày thôi”. Lúc mà sư phụ giảng tới đâu, tâm con vui sướng, hoan hỉ: “À thì ra mình học được cái bài pháp này mình nhìn ra nó, nếu ngày xưa mình không biết nhìn ra nó là mình u mê, ám chướng như vậy đó”.

Cho nên trong lòng con rất là hoan hỉ, con thưa thiệt với sư phụ cái khó khăn nhất cũng giống như những gì lúc này anh đã thưa, trước là ăn sáng món này, chiều phải đổi món khác. Nhưng khi gặp dòng Thánh pháp này là ăn chay 1 cách có hiểu biết, chứ không phải ăn như con hồi xưa cũng từng ăn, lúc đó chỉ nghĩ ăn chay là không sát sanh. Nhưng bây giờ cái sự ăn chay của con, là 1 sự hiểu tường tận nỗi đau của chúng sanh. Ăn ngũ uẩn này rồi sẽ tiếp tục tái sanh làm ngũ uẩn khác, ròi ngũ uẩn này sẽ ăn tiếp ngũ uẩn khác. Một cái suy nghĩ rõ ràng, con thấu hiểu được sự ăn chay. Rồi con hiểu được sự mình phải nhiếp phục cái món ăn chay này, nó không cho mình sanh khởi nữa, mình ăn chay rất là dễ dàng.

Hồi xưa mình ăn, mình ra đường người ta dụ mình: “Thôi mày buôn bán tối ngày, mày ăn chay như vậy không có đủ sức, mất sức”. Rồi bắt đầu về mình cứ ám ảnh, mình sợ, rồi mình bắt đầu ăn mặn lại. Từ khi con biết được dòng Thánh pháp này, là con ăn chay con thấy được cái gì sanh khởi trong con, nó xúi con, nó làm cho con phải nó những cái tưởng nghĩ, thích thú về nó. Thì con thấy đó là những sanh khởi bất thiện, thì con tác ý từ bỏ, con nhiếp phục được nó. Cho nên sự ăn chay của vợ chồng con rất là bình yên, rất là hay, chứ nó không phải là 1 sự ghê, ăn mà không hiểu biết. Cái thứ 2 là sự nhiếp phục được cái chơi, như anh Cảnh nói thì con cũng thấy được điều đó.

Ngày xưa ảnh là người uống rượu, bạn bè khi chiều lại là rủ hát karaoke, có khi đi chơi, bạn bè rủ đi du lịch. Đến khi mà ảnh nói với con là ảnh quyết định đi tu, thì trong lòng con rất là vui. Dù rằng đợt này con không được xuất gia, là vì con còn nợ duyên với mẹ con, không biết khi con đi mẹ con sẽ như thế nào. Con dẫn mẹ con lên đây, con mong mỏi mẹ con sanh khởi 1 cái tâm, vì con rất là thương, bởi gần 80 tuổi rồi nên tâm của mẹ con đã muộn màng, không có sanh khởi lên ước muốn. Con mong mẹ con sanh khởi 1 ước muốn, trong lòng con không được xuất gia, nhưng con ngồi sau bức rèm thầy giảng về giữ giới.

Con nguyện với sự phụ rằng tuy thân con không xuất gia, nhưng con nguyện giữ giới trong 14 ngày, con sẽ nguyện sống giữ giới như những người về đây xuất gia. Và trong tâm con ước muốn 1 ngày nào đó, con sẽ được thu xếp về quỳ dưới chân sư phụ, xin sư phụ được cho con nguyện xuất gia trọn đời, đó là tâm nguyện của con. Con xin được biết ơn sư phụ, không 1 ngôn ngữ nào nói được hết. Con chỉ biết cúi đầu đảnh lễ trên sư phụ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Nguyện cho con thành tựu tịnh tính bất động, đối với sự chứng ngộ của Đức Thế Tôn. Nguyện cho con thể nhập viên mãn khổ Thánh trí. Nguyện cho con được đầy đủ duyên lành xuất ly giải thoát.