Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

THIỀN QUÁN TÂM HIỀN, TÂM TỪ, THÁNH NGUYÊT ĐÀI

2026-03-03 00:54:22
TÂM HIỀN - TÂM TỪ - THÁNH NGUYỆT ĐÀI

–Thích Minh Thành–

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Thiền quán tâm hiền, tâm từ PAGEREF _Toc188025094 \h 1

II.Thánh Nguyệt đài PAGEREF _Toc188025095 \h 9

Thiền quán tâm hiền, tâm từ

Thở ra an tịnh lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, hít vào an tịnh lắng dịu, cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, cảm nhận sự an tịnh dễ chịu của vùng đất này, trời đất này, trong sự an tịnh lắng dịu này khởi lên tâm thương mình thật nhiều, thương cảm thọ mình thật nhiều.

Thương lâu rồi ta sống
Trong sự quên lãng mình
Ta bỏ quên cảm thọ
Nên để mình khổ đau

Thương lâu rồi ta thiếu
Thương hiểu cảm thọ mình
Để tham, sân hành hạ
Ta để mình khổ đau.
Nay hiểu rồi thọ ạ
Ta nhớ đến thọ rồi
Thôi thọ đừng sân giận
Thọ thương mình nhiều nha

(Từ vô lượng tâm – Cửa vào bất tử)

Thương lâu rồi ta sống, lãng quên cảm thọ mình, bỏ quên cảm thọ, cảm xúc, không chăm sóc cho cảm giác, ta để tham sân si hành hạ, ta để mình khổ đau. Nay hiểu rồi cảm thọ ạ, ta quay trở về tự thân ta, chăm sóc cho cảm thọ này thật nhiều, ta không để cho mình sân hận nhiều, ta không để mình khổ đau nữa, không để cho mình chạy theo cảm giác thúc dục. Ta tập sống nhẹ nhàng, an tịnh, lắng dịu, chăm sóc cảm xúc của mình, tưới tẩm cảm giác của mình, làm cho mình ngọt ngào, dễ chịu, hiền hòa và bình an. Ta không chạy theo những cảm xúc bực bội, không nắm giữ những cảm giác khó chịu, ta không chất chứa những cảm thọ cộc cằn, cáu gắt để tự thiêu đốt tâm ta. Nay ta đã biết rồi, nay ta đã hiểu rồi thọ ạ, ta sẽ dùng vòi nước hoa sen tắm mát cho cảm thọ này, tưới mát nhe cảm thọ, thấm đượm, thấm đẫm dễ chịu nhe cảm thọ, ngọt ngào hiền hòa nhe cảm thọ, dễ chịu, dễ thương nhe cảm thọ, đừng có khó chịu, bực bội, chống đối nhe cảm thọ, tâm nhu nhuyến mềm mại, hiền hòa, hiền thiện nhe cảm thọ, ta sẽ đưa cảm thọ này xuống hồ sen, cho cảm thọ này tắm thật là mát, cho cảm thọ này thật là lắng dịu, tẩm ướt những cảm giác hiền hòa, hiền đức, hiền hậu, hiền lương. Nay hiểu rồi thọ ạ, ta hiểu, ta thấy biết được cảm thọ rồi, thôi thọ đừng sân giận nữa, thọ đừng có hơn thua nữa, hãy ngọt ngào hiền ngoan.

Hôm nay ta sẽ tắm gội cho thân tâm này, vô lượng vô biên kiếp rồi tâm này dơ bẩn, cấu nhiễm, đầy hơn thua, đầy chống đối, đầy sân hận, đầy bản ngã ta đây. Hôm nay mình cùng nhau tắm sạch, tẩy sạch, rửa sạch nhe tâm, từ nay về sau tâm sẽ được trong sạch hiền hòa, tâm sẽ được an lành lắng dịu, thọ sẽ được ngọt ngào dễ thương. Cảm giác thương mình thật nhiều, từ lồng ngực trái tim này lan tỏa những cảm xúc yêu thương, lan tỏa lên bờ vai, mắt, mũi, miệng, má, mặt, lan tỏa lên đỉnh đầy cảm giác ngọt ngào yêu thương, lan tỏa lên hai lỗ tai, từng sợi tóc, lan tỏa hai cánh tay, bờ vai, khủy tay, ngón tay, móng tay, lòng bàn tay. Cảm thọ thương này thật là ngọt ngào dễ chịu, thật là hiền hòa lắng dịu, cảm thọ yêu thương hiền từ này lan tỏa khắp sống lưng, lan khắp toàn lưng, cảm thọ ngọt ngào thương yêu này lan tỏa cùng khắp mông, chân, ống chân, ngón chân, lòng bàn chân, cảm giác thương yêu, hiền từ, dễ chịu thấm đẫm này lan tỏa từ đảnh tóc cho đến gót chân. Thắm đượm từng lỗ chân lông là cảm giác thương yêu chính mình, từng tế bào, từng làn da thớ thịt, cảm giác thương yêu ngọt ngào này thấm vào trong xương tủy, đi vào trong não bộ, thật là dễ chịu, thật là mát dịu, thật là thanh lương, nhẹ nhàng, an ổn, an bình, an hòa, an tịnh, an lạc, an vui.

Chưa bao giờ ta được vui như bây giờ, chưa bao giờ cảm thọ ta được ngọt ngào như bây giờ, chưa bao giờ cảm thọ ta được nhẹ nhàng, khinh an, tươi mát, dễ chịu như bây giờ, chưa bao giờ tâm thương ta được thấm đẫm, thấm nhuần, thấm gội và thấm ướt, cả châu thân như bây giờ. Tâm thương này lan tỏa cùng khắp châu thân, lan tỏa cùng khắp đến những người thương, đến những người, thân yêu, lan tỏa cùng khắp đến những người đang bị tham sân si hành hạ, đang bị bản ngã đè nặng; tâm thương này lan tỏa cùng khắp những hữu tình đang bị oằn quại thiêu đốt trong những ngọn lửa của dục vọng nóng bức hận thù; tâm thương này lan tỏa cùng khắp vùng đất này, trời đất này, thế giới này. Trong tâm thương rộng lớn bao la và vô lượng này nguyện cho tất cả hữu tình chúng sanh đều từ bỏ tham sân si, sống với tâm hiền hòa, sống với tâm từ bi, sống với tâm yêu thương ngọt ngào và tha thứ, sống với tâm từ vô lượng, lòng bi mẫn vô cùng.

Tâm thương dễ chịu làm sao, tâm thương ngọt dịu làm sao, tâm thương này mát dịu biết bao trong lòng, tâm thương này thật là đầy chất dinh dưỡng, thật là đầy tràn bổ dưỡng, dưỡng chất, tâm thương này là suối nguồn của hạnh phúc, cội nguồn của an lạc, căn nguyên của công đức, tràn đầy, đầy ngập, đầy khắp sự an lành, tâm thương này tỏa rộng cùng khắp cả thế giới này, tâm thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la.

Chúng ta vừa được uống thuốc bổ tâm linh, chúng ta có nhận được nhiều không? Một ngày chúng ta đều được tắm gội cho thân thể này một hai lần, vậy mà cả đời không biết tắm gội cho tâm. Hôm nay tâm được mát, thật là sạch sẽ thơm tho. Hàng ngày chúng ta phải tắm cho tâm, làm cho tâm được sạch sẽ, đừng để cho tâm bị khô cằn, khô khan, khô héo, tiều tụy, suy nhược; đừng để tâm mình ốm yếu, đói thiếu, bệnh hoạn, bệnh tật, khuyết tật, tật nguyền; đừng để tâm mình mang những dị tật, dị dạng.

Chúng ta đang có nhiều những khuyết tật về tâm hồn. Thế tôn nói: “Này gia chủ có thể có một người từ khi sinh ra cho đến chết không có bệnh về thân nhưng không có ai không có bệnh về tâm dù chỉ trong một giây phút”, tâm chúng ta có rất nhiều bệnh, nếu không biết nhìn lại tâm, không để ý, không tìm hiểu, không đi khám bệnh, xét nghiệm, thử máu, đo điện tâm đồ, thì bất thình lình tâm này sẽ bị đột biến, đột quỵ, đột tử. Cho nên tự ta phải biết được tâm mình đang mang trọng bệnh, đó là những bệnh tham sân si, bản ngã, hơn thua, ích kỷ, phóng dật, nghi ngờ, tật đố, ganh tỵ, bỏn xẻn, dãi đãi, nóng giận, bệnh thương ghét, oán thù, buồn phiền, buồn bực, dày vò, ray rứt, hơn thua, chấp nhặt. Những căn bệnh trầm kha tham ăn, tham ngủ, tham sắc, tham dục, chỉ với bệnh tham thôi chúng ta cả đời sống trong sự ràng buộc, khổ đau rất nhiều, chưa có gia đình thì muốn có gia đình, có gia đình rồi thì không hài lòng với người mình đã chọn lựa; chưa có xe thì muốn có, có được rồi thì chán chê; làm lụm cả cuộc đời để có được căn nhà, vậy mà khi có rồi lại không chịu hài lòng; được người khen hai ba câu vẫn chưa thỏa mãn, muốn được khen thêm nữa. Không có gì làm cho chúng ta hài lòng, cha mẹ, vợ chồng, con cái, tâm này suốt ngày chỉ nhìn ra bên ngoài so sánh hơn thua như vậy là mình đang sống trong bất mãn, bất bình, bất hòa, bất toại nguyện, bất an, bất ổn, tâm chúng ta không biết đủ, không biết chấp nhận, không biết hài lòng, đó cũng chính là tâm tham, lúc nào cũng muốn có thêm, có nhiều hơn nữa, đây cũng chính là tâm nghèo đói, thiếu thốn, ốm yếu, suy nhược, suy dinh dưỡng, khô khao, tiều tụy, ốm yếu, đói khát, khát khao thèm muốn, không được thì bất hòa, bất bình, bất an, bất ổn. Sống với những tâm như vậy không bao giờ được an lành, bình yên, an ổn, vậy làm sao để nhìn thấy để tu chỉnh tâm này, để có được một nội tâm lúc nào cũng hiền hòa, lúc nào cũng dễ chịu, dễ chấp nhận, có sự ngọt ngào.

Ví dụ ăn buffet, trên bàn bày ra bảy món mình vừa múc được có năm món, thì hai món còn lại chưa kịp múc đã bị bưng đi, nếu tâm biết chấp nhận với sự vừa đủ thì năm món có trên tay đã là đủ đầy, tâm sẽ dễ chịu và biết ơn, vừa đủ nuôi thân và còn nhường được cho những người khác đang cần, đĩa cơm này thật là ngon với tâm vui vẻ hài lòng, còn nếu tâm không vừa lòng, không chấp nhận mình sẽ nhớ nghĩ về hai món đã lấy đi, lòng tham muốn thúc dục sinh khởi tâm sân giận và dĩa cơm trên tay sẽ không còn ngon nữa, thọ tưởng hành bám chặt, dính mắc trong hai món đã lấy đi sẽ ngon hơn nhiều với lòng đầy tham tiếc. Cái có ngay trước mặt mình không vừa lòng, không chấp nhận mà cứ muốn cái mình chưa được như thế là tự mình làm mình khổ đau.

Đây chỉ là một ví dụ đơn giản, quý vị phải nhìn ra được nhiều điều sâu sắc hơn, chúng ta phải tập chấp nhận và bằng lòng với những gì mình đang có, phải tập tâm biết trân trọng, quý trọng, quý kính. Mẹ mình dù có bệnh đau, tật nguyền, sân si, khó chịu, khó tánh, khó khăn thì cũng là người mẹ đã sinh ra mình, nhiều người mong ước có mẹ mà không được, mình có mẹ để yêu thương lại không biết quý kính, lúc nào cũng đòi hỏi mẹ phải được như thế này, được như thế kia, nhưng mẹ không có được những điều như mình mong muốn thì mình sân si, hờn giận. Có những người con khi ra đời làm ăn có được chút tiền đem về cho mẹ thì có những lời nói hành động bất kính, bất nhã, bản ngã ta đây, ra điều kiện bắt mẹ phải làm nhiều chuyện theo ý mình. Đến khi mẹ đã có tuổi, già nua, sức yếu, bất lực nằm trên giường bệnh thở những hơi thở mệt nhọc khó khăn, những hơi thở sắp tàn, lúc đó những hình bóng, lời nói, thanh tưởng, sắc tưởng về những lỗi lầm mình gây ra cho cha mẹ hiện lại trong tâm dày vò mình trong ăn năn hối hận, rồi đến lúc quỳ trước di ảnh khói hương nghi ngút, có than thở, có gào khóc: “Mẹ ơi, mẹ sống lại đi, mẹ có la mắng gì con cũng chịu hết” liệu mẹ có sống lại được không? có được đâu, còn đâu mẹ ở cuộc đời này nữa, những lúc còn mẹ thì không biết trân trọng, trân quý, trân kính. Đối với tình yêu của cha cũng vậy, chúng ta không nhìn thấy sự thầm lặng hi sinh của cha, sự gánh vách đảm đang cột trụ trong gia đình, chúng ta cứ mãi trách hờn, oán hận, cho đến khi làm cha mẹ mới thấm được công lao hy sinh thầm lặng của cha thì lúc đó cha không còn nữa.

Tại sao mình không trân quý những món ăn trong bữa cơm lại đòi những thứ ngoài tầm tay, ngoài tầm với, rồi khinh khi, miệt thị, những điều quý giá đang ở bên cạnh mình, đang từng ngày từng giờ, từng dòng suy nghĩ, từng dòng cảm giác, từng hình bóng, từng nhận thức của cha mẹ là sự để tâm, dồn sức, lo lắng, quan tâm, chăm sóc, hi sinh thầm lặng suốt đời cho mình. Tại sao tâm mình lại như vậy, có phải tâm này mù lòa mờ tối “

Thương thay tâm mờ tối,

Chúng sanh đáng thương thay.

(Thiền quán tâm từ-Cửa vào bất tử)

Người trong gia đình là chồng là vợ của nhau, luôn quan tâm yêu thương, hy sinh trong thầm lặng, tất cả những cái đó mình không nhớ, mình lại đi nhớ những tật xấu, thói hư, những khuyết điểm, mà không chịu chấp nhận con người thật đang hiện hữu bên cạnh, mình đòi hỏi, mong muốn họ phải được như thế này, phải như thế kia

Sao tâm lại muốn chó kêu tiếng mèo?
Sao tâm chẳng chịu buông tha?
Làm sao chó lại phát ra tiếng mèo?
Con mèo thì phải meo meo,
Chó thì gấu gấu, muỗi thì vo ve…
Mỗi người tập khí khác nhau
Làm sao có thể bắt ai giống mình

(Giận làm chi – Cửa vào bất tử)

Tại sao mình không lắng nghe để cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu cho nhau, người đồng cam cộng khổ, trải qua bao cay đắng ngọt bùi bên nhau, sao mình không lắng nghe bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả trái tim mở lòng ra để hiểu, cảm thông và tha thứ, tại sao nói qua lại hai ba câu là cự cãi, tại sao mãi nhìn nhau bằng ánh mắt không thiện cảm, tại sao cứ mỗi một lời nói ra là hơn thua, tại sao gia đình không phải là mái ấm, là nơi chốn bình yên để trở về, tại sao cứ phải gây sự, mãi sống trong cảm giác bức xúc, bực bội, khó chịu, ghim gút, cộc cằn, bất mãn, bất bình, quay lại hỏi tâm mình tại sao lại như vậy? tại sao mình không hiểu nhau, không yêu thương nhau, khổ như vậy chưa đủ, chưa vừa lòng hay sao mà hở một chút là kiếm chuyện, gây chuyện.

Chúng ta đang làm cái gì vậy? Tại sao tự mình làm khổ mình hoài vậy tâm ơi, thọ ơi, tại sao lại sống với cảm xúc nhỏ nhoi, nhỏ hẹp hơn thua dành phần thắng, phần hơn với những người thân thương, bản ngã với cha mẹ với người ân nghĩa, nghĩ tình để được cái gì đây? Được chăng là sự bực bội, phiền não, nóng bức sân hận, gây sự bất hòa trong gia đình, biến mái ấm, tổ ấm thành bãi chiến trường, đã thương nhau bằng vũ khí miệng lưỡi, hơn thua nhau từng lời ăn, tiếng nói, cử chỉ hành động, ánh mắt.

Mình có biết thương mình, tội nghiệp cho mình, chăm sóc cho mình không tâm ơi, tại sao mình lại tàn phá thân tâm, tàn hại cuộc đời, tàn bạo với mình như vậy? Để cho mình trở thành kẻ khuyết tật, tàn phế thì mình mới hài lòng hay sao, để rồi, hơn thua tranh giành, ta đây, bản ngã, suốt cuộc đời để được gì, trong giây phút cuối của cuộc đời, cái được là những dòng nước mắt hối hận ư, những cảm thọ tiếc nuối, những hình bóng trong tâm là những hình bóng ray rứt. Những thọ tưởng hành thức đó, quay trở lại như một bộ phim, những lời nói bất hiếu, bất kính với cha mẹ, những hành động bản ngã hơn thua với chồng con, những suy nghĩ lấn lướt, ganh tị, đố kỵ với những người thân thương ân nghĩa sẽ hiện rõ ra mồn một, chiếu lên, quay lại cả một cuộc đời, những tập phim của nghiệp xấu, nghiệp bất thiện, nghiệp ác là tâm thức hối hận đau khổ ra đi trong hôn mê, ray rứt, trong một nội tâm không có trí tuệ, không có phước báu công đức. Tâm này hoảng sợ, kinh hoàng hốt hoảng bị sức mạnh của nghiệp lực cùng với vô minh đẩy đi, kéo đi, lôi đầu đi vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay làm thân người đui điếc, câm ngọng, bại liệt, sinh ra đã mù lòa, sinh ra bị dị dạng, dị hình, dị tật, sinh ra bị bỏ ngoài nghĩa địa, vứt bỏ bên đống rác, vứt trước cổng chùa, sinh ra là kẻ nghèo đói ăn xin, sống trong các cô nhi viện, sinh ra với những tấm thân sống đời thực vật, mang trong mình căn bệnh ung thư từ khi còn nhỏ, đó là những kết quả, thành quả của bất thiện nghiệp, tội nghiệp, quả báo.

Tại sao mình không sống với tâm hiền hòa, tâm ơi! tại sao mình không sống với cảm giác ngọt ngào, tại sao tâm không sống với cảm giác lắng dịu, hiền lương, tại sao không sống với một cảm xúc của tình thương, của cảm thông và tha thứ, vui vẻ và buông xả, tại sao tâm không sống trong sự hiền lương, hiền hậu, hiền đức, hiền lành, hiền nhân, hiền từ, hiền trí hỡi tâm. Thôi tâm ơi! từ nay về sau mình nắm tay nhau nghe tâm, mình tạo dựng sự nghiệp tâm linh nghe tâm, mình hứa với nhau từ hôm nay mình quỳ xuống, cúi đầu lạy nhau, đêm thân này lạy tâm này, đem thân này đảnh lễ cảm thọ này, đem hình hài này dập đầu lạy cảm giác này, mình cùng nắm tay nhau, dẫn nhau đi trên con đường của hiền thiện nghe tâm, đừng hung dữ để xuống địa ngục, làm ngạ quỷ, súc sanh.

Sống với tâm hiên thiện từ nay về sau mình phát thệ nguyện, trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp, tình huống nào, mình cũng luôn niệm an tịnh, lắng dịu, hiền lành, hiền đức, luôn nhớ nhắc mình

Niệm “Tâm lặng yên, tâm dễ chịu!”
Niệm “Ngũ uẩn này, không phải ta”

(Khuyên mẹ tu tập-Cửa vào bất tử)

Tâm ơi! từ nay về sau chúng ta từ bỏ sát sinh, đây là con đường của hận thù và sợ hãi, sát hại chúng sinh, chúng sinh hận thù oán khí ngập trời khi duyên nghiệp đủ điều kiện sẽ đẩy mình xuống làm xúc vật và cũng là cơ hội cho những ân oán đến đòi nợ, mình bị xé xác, bị ăn tươi nuốt sống, khủng khiếp lắm tâm ơi. Từ nay về sau mình từ bỏ lấy của không cho, đừng bao giờ trộm cắp, đó là con đường gập ghềnh, hiểm nguy, tại họa, đầy hận thù và sợ hãi; từ bỏ tà hạnh trong các dục, đừng vì ham muốn mà làm ra những chuyện bất chính, bất bình, những chuyện lang chạ, tồi bại, đây là con đường của hận thù, sợ hãi, bất nhân đầy hiểm họa tai ương; từ nay mình từ bỏ nói dối, từ bỏ lời đâm thọc, từ bỏ lời ác độc, từ bỏ lời phù phiếm nghe tâm, đó là con đường của hận thù, của hiểm họa, của tai nạn, của hiểm nạn, hoạn nạn, khổ nạn, ách nạn, nguy nan; từ bỏ dối đâm độc nhãn, từ bỏ lời nói dối trá, đâm thọc, ác độc nhảm nhí, chỉ nói lời hiền hòa, chân thật, lợi ích, đúng thời, đúng lúc, từ ái bằng cả trái tim.

Từ nay mình nắm tay nhau, ký hợp đồng chung, đừng bỏ nhau để tâm có cơ hội làm hại thân, đưa thân và chảo dầu sôi, ôm cột đồng cháy đỏ, vào trong hỏa ngục. Nhất định từ nay về sau, mình không làm hại nhau nữa nghe tâm, nghe thọ, thương thọ nhiều. Tâm ơi, thọ ơi từ nay về sau mình từ bỏ say sưa nghiện ngập, rượu chè hút chích, mình thương nhau nhé tâm, mình đừng có dẫn nhau đi vào con đường của sự hãi và bệnh tật, tai họa, làm khổ đau cho mẹ cha, xóm làng, đừng làm kẻ ăn hại, báo đời xã hội. Tâm đừng có hôn mê dẫn nhau xuống đọa xứ, ác thú khổ cảnh, mình phải nắm chặt tay nhau, mình nắm tay nhau, dìu dắt nhau đi trên con đường của tỉnh thức, tỉnh giác, của thông minh, khôn ngoan, khôn khéo, đừng đi trên con đường của ngu si, ngu dại, ngu khờ, ngu muộn, như vậy là tâm làm hại thân rồi đó, là tâm giết hại mình đó, tâm hành hạ, hành tội, hành phạt, hành hình, tử hình, đừng có hành hạ, hành xác, hành quyết nhau nghe tâm.

Mình phải cùng nhau tu hành, cùng nhau làm lành, cùng nhau tác thành những thiện pháp, Thánh pháp, chánh pháp để mình cùng nắm tay nhau mỗi ngày hướng thượng tăng thượng đi đến chỗ cao thượng nghe tâm. Tâm đừng có đưa thân này đến chỗ thối đọa, sa đọa. Mình hãy cùng nhau đưa mình lên đến chỗ cao thượng, thanh cao, thánh thiện, cao rộng và lớn lao. Từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Từ nay về sau mình cam kết với nhau, giữ thân và tâm này, cam kết với nhau, ký hợp đồng với nhau, thệ nguyện với nhau, xin thề với nhau, có Tam Bảo chứng minh, mình không làm khổ nhau nữa.

Chúng ta hãy tập nói chuyện với tâm thật nhiều, nói với bên ngoài không đem lại lợi ích gì, chỉ thêm thị phi, tập nói chuyện, thảo luận, chia sẻ, hướng dẫn, dạy dỗ, giáo dục, giáo dưỡng, huấn luyện tâm, ngày đêm la mắng, quở trách tâm, để tu tập tâm được hướng thượng, tăng thượng, cao thượng.

Thánh Nguyệt đài

Muôn việc nước trôi nước

Trăm năm lòng nhủ lòng,

Tựa lầu nâng sáo ngọc,

Trăng sáng đầy cõi tâm.

Muôn việc như dòng nước trôi qua, trăm năm lòng phải nhủ lòng, dạy tâm nâng lên những thiện pháp, Thánh pháp, chánh pháp để cho tâm mình là một vầng trăng của trí tuệ và từ bi, trăng sáng đầy cõi tâm của mình, đừng để tâm mình là một nội tâm hôn mê trong đêm 30 tối tăm, hắc ám. Làm cho tâm mình trong sáng như đêm trăng rằm mười sáu, càng ngày vầng trăng càng sáng, càng ngày trăng càng tròn, càng ngày vầng trăng càng tỏ chiếu rạng ngời, càng ngày càng viên mãn, đó chính là Thánh nguyệt, vầng trăng của bậc Thánh.

Thánh Pháp Viện tại Linh Quy gọi là Thánh Nguyệt đài, nơi có mặt trăng của bậc Thánh, cũng chỉ cho Thánh đức từ dung của bậc đạo sư. Minh Thành làm Thánh Pháp Viện với hình ảnh những vòng tròn, hình ảnh ba cánh của mặt trăng là biểu trưng cho Thánh nguyệt, mặt trăng của Thánh trí, Thánh tuệ, Thánh nhân để tưởng niệm công đức vĩ đại của bậc đạo sự pháp nhãn thù thắng. Thánh nguyệt tối thượng của nhân gian, của thế giới này. Hãy để cho tâm mình có một vầng trăng càng ngày càng sáng, càng tròn đầy viên mãn tỏa chiếu, sáng trong mát dịu thanh lương, không làm chói mắt người, đó là ánh sáng của Thánh nguyệt, vừa có trí tuệ, vừa có từ bi, vừa có thấu hiểu, vừa có yêu thương, vừa có ngọt ngào, vừa có thanh lương. Đẹp, đẹp, đẹp, thật là đẹp làm sao.

Tất cả kinh điển như ngón tay chỉ mặt trăng, phải thấy được mặt trăng đó là Thánh trí về khổ, ai thấy và hiểu được trí tuệ đó, ai nhìn được trí tuệ đó, ai thông đạt được trí tuệ đó, là người đó được lên Thánh pháp viện bước vào Thánh nguyệt đài. Chúng ta cùng nắm tay nhau đi lên Thánh nguyệt đài, trong tình yêu thương và sự thấu hiểu. Muốn thương, muốn hiểu, muốn cảm thông, tha thứ là phải biết lắng nghe nhau, lắng nghe, hiểu, cảm thông, thương và tha thứ. Chúng ta cùng nắm tay nhau nối vòng tay lớn đi theo bậc đạo sư, bước từng bước lên từng bậc thang, lên tám bậc thang của Bát Thánh đạo để bước lên Thánh nguyệt đài, trên đó có vầng trăng của đại giác ngộ, có mặt trăng của đại tuệ và ánh trăng của đại từ bi. Chúng ta đi vào cung trăng của Thánh trí và chúng ta ở đó không quay trở lại thế gian nữa, chúng ta không đến cung trăng tìm chị Hằng mà chúng ta lên cung trăng tìm bậc đạo sư, Ngài đang ở đó trong Thánh nguyệt, Thánh trí, Thánh pháp, Thánh đạo, chúng ta cùng nhau đi thôi nào, thật là mát mẻ thanh lương, an lạc và dễ chịu, ngọt ngào làm sao.

Sáng nay Minh Thành cho quý vị một liều thuốc bổ tâm linh để uống suốt đời, tâm thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này, tâm thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la.