Pháp Đàm - Phản Tỉnh Ba Nghiệp 3
Pháp Đàm Nikāya
Phản Tỉnh Ba Nghiệp 3
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Pháp đàm PAGEREF _Toc201585094 \h 1
Thầy Thiện Huệ PAGEREF _Toc201585095 \h 1
Sư cô Huệ Lý PAGEREF _Toc201585096 \h 2
Ni sư PAGEREF _Toc201585097 \h 4
Cô Hiền Hạnh PAGEREF _Toc201585098 \h 6
II. Giữ gìn ba nghiệp PAGEREF _Toc201585099 \h 7
III. Trình pháp PAGEREF _Toc201585100 \h 10
I. Pháp đàm
Thầy Thiện Huệ
Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí, vừa rồi đại chúng được nghe lại bài kinh "Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala" trong kinh Trung Bộ, thời khóa buổi sáng sư phụ cũng đã giảng qua bài kinh này, buổi chiều đại chúng cũng được nghe lại. Qua bài kinh đại chúng thấy được cách dạy, cách giáo dục của Đức Phật đối với La-hầu-la cũng như đối với các hiền giả chúng ta đang ngồi đây để làm sao cho ba nghiệp chúng ta được thanh tịnh, trong sạch. Muốn được như vậy thì đại chúng chúng ta thường xuyên nghe tới nghe lui, đọc đi đọc lại về bài kinh vừa rồi để làm cho ba nghiệp mình được trong sạch, thanh tịnh. Trong khi làm, khi nói, khi nghĩ chúng ta phải thường xuyên quán xét, dò xét, suy nghĩ trước sau, trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, trước khi nói, trong khi nói, sau khi nói, trước khi nghĩ, trong khi nghĩ, sau khi nghĩ phải dò xét, dòm ngó trước sau, cân nhắc cẩn thận xem những cái hành động của thân, của lời nói, của suy nghĩ có gây đến hại mình, hại người hay không, có làm tổn thương cho mình, cho người hay không, xem lợi hay là hại.
Chúng ta có sự phản tỉnh, nhìn nhận, quán chiếu nhìn lại ba nghiệp của mình, khi mình làm, khi mình nói, khi mình nghĩ mà nó mang đến sự bất lợi cho mình và cho người thì đừng có làm, đừng có nói, đừng có nghĩ. Mình thấy những cái hành động, cái việc làm với suy nghĩ đó mà đem lại khổ đau, đem lại quả báo khổ đau sau này chặn đứng, nhiếp phục, chế ngự. Những gì mang đến thiện pháp lợi cho mình, lợi cho người thì mình phát huy, ngày đêm hoan hỉ an trú, tu học trong thiện pháp, đó là cách mà Đức Phật dạy cho tất cả người tu để ba nghiệp được trong sạch, thanh tịnh mình phải thường xuyên quán chiếu, suy xét đúng theo những gì trong kinh dạy, đó là bài kinh Đức Phật dạy cho La-hầu-la, là con cưng của ngài. Các hiền giả muốn làm con cưng của ngài thì phải nghe lời Thế Tôn, nghe lời chỉ dạy của ngài và cố gắng thực hành theo.
Vào giờ này con cung thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể các bậc hiền trí chia sẻ cũng như là mình có sự nhìn nhận lại về ba nghiệp của mình trong suốt thời gian tu học, xem trong ba nghiệp của mình về hành động của thân, của lời nói, của từng cái suy nghĩ chúng ta, kiểm tra lại, kiểm soát lại, kiểm toán lại, rà soát lại để nhìn nhận lại ba nghiệp của mình, làm cho ba nghiệp của mình càng ngày càng ngày có sự nhiếp phục, chế ngự, thanh tịnh và nhất là chúng ta sinh hoạt trong hội chúng trong đạo tràng Nikāya thì càng phải giữ gìn ba nghiệp hết sức là cẩn thận. Vào giờ này con cung thỉnh đại chúng mở tâm của mình ra cùng nhau ta chia sẻ, thảo luận, pháp đàm về bài kinh "Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala".
Sư cô Huệ Lý
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính đảnh lễ trên sư phụ, con cung kính đảnh lễ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng chư vị tôn giả hiền thiện. Con xin viết nhật ký tu học trong ngày 29 tháng 7 âm lịch, khuya nay ngũ uẩn con vì vô minh che đậy, vì tham ái trói buộc mà con đã ngủ quên không đi công phu sáng, con chỉ ngồi được một thời thiền. Trong thời ngồi thiền con thực hành ba pháp rồi con vẫn thực hành an trú trong bốn tâm vô lượng, thế rồi con ngồi mà con cứ bị vọng tưởng khởi lên hoài, hết chuyện này đến chuyện khác, trong khi con tác ý về vô minh mà cũng bị nó dẫn đi, hai bên chiến đấu với nhau suốt cả buổi thiền. Khi quý sư xuống thì con cũng lên nghe pháp nhưng con bị vô minh nặng, mắt con mở nhưng tâm trí con bị vô minh xâm chiếm, con nhìn sư phụ, một sư phụ mà thành ra hai sư phụ, con tác ý hoài vẫn không hết.
Khi sư phụ giảng bài pháp giáo giới La-hầu-la, con nghe như sư phụ đang chỉ dạy con vì con cũng nói láo nhiều lắm, nói thêu dệt, nói đâm thọc, nói hai lưỡi, nói để hại người. Con vô cùng tàm quý, vô cùng xấu hổ vì vô minh, vì ngu muội mà bài pháp Phật dạy rõ ràng, rồi sư phụ lại giảng, phơi bày ra sự thật trong ví dụ thực tế của Đức Phật vậy mà con bị vô minh lậu che mờ tâm trí, con bị năm triền cái che mờ tâm trí, con bị dục tầm lôi kéo, con bị vô minh tùy miên sỏ mũi, con bị lậu hoặc xâm chiếm nên con không thọ nhận được pháp. Con thấy nhục nhã, ê chề cho cái tâm si mê ám độn này.
Thưa sư phụ trước đây con nói láo nhiều lắm luôn vì bảo vệ cho cái bản ngã này, con cũng mang tội nói láo vì tham lam muốn có nhiều tiền để xây dựng, nhiều khi con cũng nói láo, nói không đúng sự thật. Ví dụ con muốn đúc một quả chuông con đăng nội dung có người phát tâm cúng đủ nhưng người khác cúng con vẫn nói là cũng để đúc chuông, nhưng khi đó con lại đem tiền đó mua sắm những lễ lược hoặc cúng dường trong buổi đúc chuông đó. Như vậy cũng là lời không thật, lỗi này con mắt rất nhiều, bởi vậy nên con tu lâu nay mà con không có đức hạnh nên cái bản ngã càng to, vô minh càng nhiều, mèo vẫn hoàn mèo vì gian trá, dối trá, xảo trá, luôn nói không đúng sự thật. Có nhiều cái con nói sợ mất lòng nên cũng thành ra nói láo, con không có cái đức hạnh chân thật nên tu hoài mà vẫn trống không, không có lợi ích gì cả.
Con sống giả trang thiền tướng, cũng may cho con đã gieo nhân duyên từ vô thỉ kiếp đến nay con mới gặp được dòng chánh pháp này để con biết nhận diện ngũ uẩn, con nhìn lại được chính mình và con thấy thật khủng khiếp, thật kinh tởm, thật xấu xa, thật bẩn thỉu, thật hôi hám, thật hung ác cho cái ngũ uẩn to lớn, xảo trá này. Nó đáng sợ thật, nó là kẻ giết người, là kẻ sát nhân, là kẻ khốn nạn, con đã sống dối trá gần hết cả cuộc đời, tham, sân, si, ngã mạn, cống cao, vô minh, tham ái, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, lậu hoặc những thứ này đã theo con hằng vô thỉ kiếp đến nay con mới nhìn thấy chúng. Con học theo lời Đức Phật dạy, con sẽ cố gắng nhiếp phục mình, không cho nó nói dối, con cố gắng để phát hiện nó, con sẽ lấy những lời của Đức Phật dạy làm cái gương cho mình và phải trầm tư suy nghĩ trước khi nói, hay trước một suy nghĩ, hay là hình động con sẽ cố gắng cẩn thận để hoàn thiện giới đức, giới hạnh chân chính.
Con sẽ cố gắng phản tỉnh để không hại mình, hại người và cố gắng nhiếp phục nó, không cho nó sanh khởi trong tương lai. Con bạch trên sư phụ, con xin sám hối, sáng nay con đã không đi không phu, vì vô minh con đã ngủ quên, con xin chân thành sám hối. Lỗi thứ hai khi con đi nhổ cỏ, con lên ngồi gần cô Ấn Hạnh nhưng không biết cô ấy có thấy con không, thường cô ấy thấy con cô ấy hay chào hỏi, hôm nay cô ấy không hỏi, cái hành trong con nó nhanh như chớp, nó nghĩ rằng chắc hôm nay mình không đưa cho cô ấy máy nghe pháp nên cô ấy buồn mình. Một lát sau cô ấy đến hỏi thăm con khi đi đảnh lễ ở Phước Sơn có được đảnh lễ bậc đạo sư không, con nói có đảnh lễ nhưng ngài không nói gì hết, bắt đầu ý hình trong con nó sắp đặt, nó nói với cô Ấn Hạnh rằng là con đi đảnh lễ bậc đạo sư con có xin máy và pháp của bậc đạo sư về cho chúng, nhưng số lượng ít quá, gặp ai con cho nấy nên cô không có, nó nhanh như thiện xảo, xảo trá, biện luận để nói làm cho cô ấy thông cảm cho nó, để đừng trách nó nhưng thực tế không phải vậy.
Con bạch sư phụ con có xin dưới thiền viện Phước Sơn mười sáu cái máy nghe pháp, đó là pháp bậc đạo sư giảng, con cúng dường thầy Nghĩa một cái, còn mười lăm cái con đem về cúng dường quý sư ở Ni xá, còn mấy cái con suy nghĩ giờ không biết cho ai, người có người không. Con suy nghĩ vì công việc nhiều cho quý vị đó để khi đi chấp tác có cái để nghe, con nhắn quý vị ấy xuống Ni xá lấy, vậy mà cái ý hành này nó gặp cô Ấn Hạnh rồi nói dối là con gặp ai đưa cho người đó vì số lượng ít. Thật khốn nạn cho cái bản ngã này! Thật khủng khiếp cho cái ý hành này! Con mới học pháp, mới về sự nguy hại của sự nói dối, hơn một giờ sau con đã phạm liền, con thật xấu hổ, thật tàm quý, thật là đáng sợ.
"Đồ đội quần", con mắng nó thế, "đồ cái ngũ uẩn lươn lẹo", cả ngày con cực khổ với năm uẩn này. Hôm nay con xin thành tâm sám hối trên cô Ấn Hạnh, con đã nói láo với cô, con cũng phạm giới đi nhổ cỏ về con xuống nhà bếp khất thực, khi ăn con trình pháp chánh quán thọ thực xong con ăn những hạt lạc rang thọ thấy hoan hỉ, tưởng nghĩ đến tô đầu ở nhà bếp, hành nói "ngon vậy mà sao lấy ít quá, khi biết lấy nhiều hơn một chút". Thật khủng khiếp cho cái tâm tham ái này! Thật mệt mỏi cho cái ngũ uẩn này! Nó quá là xảo quyệt, khi đó con tác ý "mày là đồ khốn kiếp, khốn nạn, là đồ tham ăn, là đồ súc sinh, là đồ ma quái. Mày cút đi". Con xin hứa trên sư phụ người con sẽ cố gắng quay vào nhìn thọ; tưởng; hành này nhiều hơn để nhiếp phục những thói hư tật xấu, những rác bẩn, những cấu uế. Con sẽ cố gắng và phải cố gắng hướng thượng, tăng thượng, cao thượng, tối thượng, vô thượng để xứng đáng một người con Phật đúng nghĩa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thời khóa chiều nay con lại bị hôn trầm tiếp tục, tâm này hôn ám trì trệ, đầu quay cuồng, mắt tối tăm, thọ ủ rũ, có phần ưu tư, tưởng thấy đủ thứ hình, tác ý nhưng không ăn thua, thức không rõ biết lắm suốt cả thời nghe pháp ấy. Đến thời thiền thì con có tỉnh hơn, thực hành ba pháp và trú vào thiền thứ nhất, thọ hỷ nhưng không thấm đẫm như mấy bữa khác, thỉnh thoảng có lời nói thì thầm con cũng bắt được, nhìn thấy nó thì nó hết và con tác ý. Khi con đang tác ý cũng bị nó dắt đi, thật khủng khiếp cho cái ngũ uẩn vô minh này, thật là xấu hổ cho sự tu hành của con, con cứ bị ray rứt vì mình thật tệ hại, sự tu hành không tiến, đáng khinh rẻ, đáng nguyền rủa, đáng rầy la, không nhiếp phục được năm triền cái này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ni sư
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con xin trình pháp qua bài kinh giáo giới La-hầu-la, hôm bữa con chia sẻ về đời tu của con, từ trước đến giờ con chưa chia sẻ nhưng hồi bữa hôm đó có nhân duyên con chia sẻ cùng với đại chúng, sau khi buổi chia sẻ đó về con cảm thấy ray rứt, đau đớn, nhói đau bởi vì qua câu chuyện đó thì con thấy cái việc nói láo trong câu chuyện đó quá nhiều.
Vì vô minh che đậy mà con không thấy được nhưng nhờ học thánh pháp, con nhìn nhận ra, ví như sư con kêu về kêu cha mẹ tới thì con dạ xong là con không làm theo, nhưng mà con đi mượn hai người kia làm cha mẹ của con để vô xin, đó là một tội. Tiếp theo khi đi vô Phan Thiết học thì con nói với cô bạn là cho con một chiếc chiếu, vậy là giữa hai người thông đồng với nhau trộm cắp một chiếc chiếu của chùa. Điều thứ ba nữa là khi vào Sài Gòn học thì lúc đó con đi làm gia sư, mỗi khi con đi dạy về thì sư bà hỏi con đi đâu về, con nói con đi học nhưng thật sự con đi dạy chứ không phải đi học, nhiều khi bạn bè rủ về thất các bạn chơi, con cũng la cà vào thất của bạn chơi, về sư bà hỏi sao đi học về trễ thì con lại nói là xe hư. Những cái tội như vậy, sau khi trình pháp con mới phát hiện ra những cấu uế trong tâm làm con ray rứt, đau nhói, ý hành con nói trong cuộc đời tu tuy khổ vậy nhưng chưa khổ bằng việc phát hiện trong nội tâm mình đầy rác bẩn, đầy cấu uế mà từ trước con không hề biết tàm quý, xấu hổ.
Khi con phát hiện ra mình nói láo như vậy, một trong năm giới của người tại gia mà mình đã phạm rồi huống gì giới Tỳ-kheo là 348 giới, tự nhiên một sự hãi hùng, khiếp sợ trong con và con luôn luôn quay vào trong để nhìn lại những cấu bẩn, những cấu uế trong tâm mà từ trước mình đã phạm rất là nhiều, không nhìn giới và nghĩ những cái đó cũng không có đem đến hại mình, không có hại người. Nhưng Đức Phật nói là một giới nhỏ nhặt cũng không nên bỏ qua, nếu như bỏ qua một việc nhỏ như vậy thì những việc lớn làm gì mà không dám làm, nghĩ tới đó con rất lo lắng, lo sợ, hãi hùng, bất an. Bên cạnh đó con cũng có một niềm hỷ lạc là may mình gặp được thánh pháp, mình gặp được bậc minh sư, mình mới phát hiện ra những cấu uế trong tâm của mình, nếu không thì không biết mình sẽ rơi rớt, đọa vào chỗ nào cũng không biết nữa.
Thật là một sự xấu hổ! Thật là một sự nhục nhã!
Thứ ba con cũng hay nói phù phiếm, ví như nhiều khi con cầm cái bao đi lượm sầu riêng mà gặp mấy thầy hỏi con kêu đi lượm củi. Đức Phật nói cho dù một lời nói chơi cũng không nên nói, con cũng phạm lỗi ấy, hôm nay trước đại chúng con xin sám hối trên đất bổn sư, trên sư phụ và cùng toàn thể đại chúng cho con sám hối lỗi này để không tái phạm trong tương lai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Hạnh
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch trên ân sư tôn kính, con xin kính bạch trên quý chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Khi con được lắng nghe lời giáo giới của Đức Thế Tôn dành cho tôn giả La-hầu-la thì con rất là xúc động bởi vì từng lời, từng lời Đức Thế Tôn dạy con cảm nhận được là cả một cái tình thương bao la, vĩ đại mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho tôn giả La-hầu-la về phẩm hạnh của bậc xuất gia. Trong con rất là chấn động bởi những hình ảnh thật là đơn giản, thật là dễ hiểu nhưng nó hàm chứa rất là nhiều ý nghĩa trong những lời dạy, chỉ là hình ảnh của một ít nước trong cái chậu mà Đức Thế Tôn đã dạy cho tôn giả rằng nếu một người xuất gia biết mà nói láo, không có sự hổ thẹn, không có sự sợ hãi giống như một ít nước ở trong cái chậu, nó không có ý nghĩa gì hết.
Kế tiếp là hình ảnh của một chậu nước Đức Thế Tôn đổ đi, một ít nước đó đổ đi thì Đức Thế Tôn cũng lại răn nhắc thêm một lần nữa nếu một người xuất gia biết mà vẫn nói láo cũng giống như mục đích nước đó bị đổ đi. Những lời ấy làm cho tâm của con rúng động rất là nhiều, nó răn nhắc cái tâm con cái phẩm hạnh của người xuất gia dù mình cố gắng mình gìn giữ nhưng sẽ có những lúc vô minh che đậy, mình không có nhận ra được những điều đó. Đến khi hình ảnh làm cho con xúc động nhiều nhất chính là hình ảnh Đức Thế Tôn lật úp cái chậu nước xong và ngài giơ lên thì ngài nói với tôn giả La-hầu-la, cũng vậy, đời xuất gia đức hạnh của người xuất gia cũng chỉ là trống không, là rỗng không khi biết mà vẫn nói láo, cái phẩm hạnh đó nó không còn.
Nghe đến đó làm cho tâm của con thật là biết ơn cái sự giáo dưỡng về phẩm hạnh của Đức Thế Tôn. Tuy là ngài giáo giới cho tôn giả La-hầu-la đã hơn 2.600 năm mà đến bây giờ khi chúng con nghe thì đó cũng là lời răn nhắc cho đạo đức, cho phẩm hạnh của người xuất gia rất là nhiều. Con có cảm xúc nhiều hơn nữa chính là lời răn nhắc nhất của ngài là ngài hỏi tôn giả La-hầu-la mục đích của tấm gương là cái gì, hình ảnh tấm gương đó được Thế Tôn nhắc đến thì con lại hiểu rằng đó là cái sự mình soi chiếu lại chính mình, là sự phản tỉnh. Ngài giáo giới về lời nói, về thân hành và ý hành của người xuất gia, nó tròn đầy đến mức mà trước khi làm bất cứ một việc gì, hay trong khi làm, hay sau khi làm đều phải nhớ phải luôn phản tỉnh giữ gìn lời nói, giữ gìn thân hành và quan trọng nhất chính là ý hành.
Tất cả những điều đáng sợ nhất nó đều khởi nguyên từ ý hành mà ra, cái sự giáo giới này đối với con rất là thiêng liêng, rất là xúc động. Đến khi con nghe quý sư Huệ Lý trình pháp thì con cũng rất là ngỡ ngàng và ngạc nhiên, thật sự con cũng xin sám hối với quý sư cô Huệ Lý là do sáng thì con lao tác nên là khi con làm việc thì trong cái lúc con không có nhìn thấy được ngài ngồi ở đó, thật sự con không có thấy bởi vì tâm con lúc đó thì chỉ quan sát cái công việc mà con làm, cho đến khi con nhìn thấy ngài là con đi đến và con hỏi con thưa chuyện với ngài về việc của bậc đạo sư.
Khi con đi đến đó nhìn thấy ngài là con đi đến liền nhưng mà con không biết là do cái sự vô tâm, vô ý của con và cũng vô minh của con lúc đó nó phủ trùm tâm con, con không có tinh ý để con quan sát xung quanh nên là con đã thiếu sót trong vấn đề là chào hỏi, đảnh lễ quý sư Huệ Lý. Con cũng thành tâm xin sám hối cùng với quý sư vì sự thiếu sót của chính mình, qua bài trình pháp của ngài con cũng học được rất là nhiều trong cái việc từ thân hành, khẩu hành và ý hành của mình, chỉ vì một cái niệm vô minh che đậy mà đã làm cho sư cô phải sám hối cùng con. Ngay giây phút mà sư cô nói lời sám hối cùng con thì tâm của con nó run bắn lên, con không ngờ là cái việc làm của mình không có sự quan sát tinh tế nên đã bỏ qua một điều rất là quan trọng, con cũng thành tâm xin sám hối với quý Ni sư Huệ Lý với tất cả tâm chân thành của con, thành tâm xin sám hối cùng với ngài. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Giữ gìn ba nghiệp
Thầy Thiện Huệ:
"Bậc trí bảo vệ thân,
Bảo vệ luôn lời nói
Bảo vệ cả tâm tư,
Ba nghiệp khéo bảo vệ"
(Kinh Pháp Cú 17 – Phẩm Phẫn Nộ, kệ 234)
Đại chúng thấy mình tu cái gì cũng trở lại gìn giữ ba nghiệp rất quan trọng, chỉ cần không có chánh niệm tỉnh giác, không nhận diện ngũ uẩn thì rất dễ bung ra những cái tập khí, dễ bung ra những lời nói có thể làm khổ mình khổ người, đau mình và đau cho người. Chỉ cần một lời nói không chánh niệm, một lời nói chơi cũng đủ làm cho người đó giận mình suốt đời cho nên thân chỉ có ba, ý chỉ có ba nhưng miệng tới bốn, cái miệng vượt trội hơn, mình không cẩn thận là rơi vào nói lời phù phiếm, nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời độc ác. Chính vì vậy trong thanh quy của mình bậc đạo sư nói rất kỹ về thân, khẩu, ý, ngài dạy chúng ta phải giữ gìn thân hành, khẩu hành và ý hành.
Kiểm soát thân khẩu ý
- Thân hành: Thân hành nhẹ nhàng, an tịnh. Mọi thao tác trong đạo tràng đều tế nhị, không thô thiển, tránh tạo tiếng động, tiếng ồn. Tập chánh niệm trong oai nghi, hành động. Thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt.
-Khẩu hành: Khẩu hành an tịnh trong suốt ngày tu học. Chỉ nói khi trình pháp, hỏi pháp. Tránh hỏi pháp, trình pháp quá dài, còn để thời gian cho các bạn khác. Để không cắt ngang dòng tâm ý của vị giảng pháp, nên người nghe pháp không chen ngang vào giữa buổi pháp được giảng, dù vị giảng pháp đang im lặng. Sau buổi giảng sẽ có phần hỏi đáp. Vì vậy, chỉ hỏi pháp, trình pháp khi đến giờ hỏi đáp, đó là điều cần cẩn trọng lưu ý. Không phát biểu giữa buổi giảng pháp. Không cắt ngang bài pháp đang được chia sẻ. Không cắt ngang lời vị hướng dẫn.
-Ý hành: Ý hành an trú trong tâm hiền, tâm an tịnh, hoặc như lý tác ý về pháp, hoặc duy trì định tướng trong suốt ngày tu.
Chỉ cần trong giờ tu của đại chúng mà mình không có chánh niệm, mình chỉ làm động, nhiều khi mình nghĩ lỗi bình thường, nó nhỏ nhưng không có nhỏ, cho nên tất cả những việc lớn đều là từ tất cả những cái nhỏ. Trong đạo tràng đại chúng hết sức cẩn thận cái thân hành, làm cho nhẹ nhàng, bình thản, thư thới, người tu không có vội vàng, hấp tấp, không có lăng xăng, dao động, trừ trường hợp nào đặc biệt lúc đó cần nhanh thì mình mới nhanh, người tu mình không có lăng xăng, dao động, người tu mình phải tỏ ra một cái dáng phong thái rất là oai nghi, điềm đạm, điềm tĩnh, nhẹ nhàng, khoan thai, ung dung, thảnh thơi. Ở trong từng bước chân của mình đi không có vội vàng, hấp trấp.
Khẩu hành an tịnh trong suốt ngày tu học, chỉ nói khi trình pháp, hỏi pháp, cho nên những cái gì mình cần nói thì hãy nói, không cần nói thì không nên nói. Nói điều gì để cho lợi người, lợi mình, hoan hỉ cho mình, hoan hỉ cho người, tăng trưởng thiện pháp cho mình cho người thì mình nói. Muốn vậy phải nhìn lại mình quán xét, mình dò xét xem cái lời nói này mình nói ra có làm tổn thương cho mình cho người hay không, lời nói mình nói ra có gây với sự nguy hại gì không, không khéo là lời nói mình nói ra chỉ mất chánh niệm thôi, mình làm cho người ta khó chịu, bực bội, sân hận, bực tức. Mình làm tăng trưởng thêm cái ác bất thiện pháp cho người cho nên trong kinh Đức phật nói có năm điều nguy hại cho người nói nhiều, nói dối, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói những lời phù phiếm, nói rất là nhiều nhưng mà không có nói gì cả, nói những lời nói không có liên hệ đến mục đích, sau khi người này nhắm mắt sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Đó là năm điều nguy hại cho người nói nhiều.
Mình an trú trong tâm hiền, tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, mình giữ gìn, duy trì, khéo tác ý trong những cái lời pháp, giữ được những cái định tướng mà mình đã tu học được, giữ được những cái định tướng của bộ xương, của bọt nước, giữ được cái định tướng của tâm từ, tâm hiền, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, giữ được cái tâm biết ơn, nhớ ơn. Cho nên mình phải dùng chánh ngữ, chánh tư duy để mình dẹp những cái tà tư duy, suy nghĩ sao cho nó xa lìa những cái khó chịu, bực bội, sân hận, suy nghĩ sao cho nó xa lìa những cái dục, những cái tham muốn, suy nghĩ làm sao cho nó đừng có hại người ta. Mình suy nghĩ về cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, mình nghĩ về sự biết ơn, nhớ ơn, mình suy nghĩ, mình tác ý về những cái định tướng mà mình đã tu học được bằng những lời pháp, những lời thiền quán.
Con xin thưa đại chúng ba nghiệp này mình chỉ cần sơ hở là mình bị liền, dễ bị lắm, dễ phạm phải lắm. Nhiều khi huynh đệ nói chơi một hồi thành ra nói dối, nói phù phiếm nên người tu mình phải hết sức cẩn thận, mình có sự hộ trì các căn, thu nhiếp sáu căn, thanh tịnh ba nghiệp. Con nhớ sư phụ hay nói câu vui vui nhưng mà câu đó cũng mình làm thiền quán "tôi giỏi, tôi dở là nhìn miệng biết liền" cho nên ba nghiệp thì cái miệng nó vượt trội nhất, miệng tới bốn nghiệp cho nên đại chúng nhớ ngài Tỳ-kheo Kokàlika cũng do cái miệng dám phỉ báng ngài Xá-lợi-phất, ngài Mục-kiền-Liên là ác dục, Đức Thế Tôn khuyên ba lần mà cũng cố tình nói cho bằng được bằng cái tâm ganh tỵ, đố kỵ, cuối cùng nhắm mắt rồi phải đọa địa ngục sen hồng.
Đại chúng cũng đọc trong phần oai nghi vị Sa-di nhỏ mà chê cười vị Tỳ-kheo già đọc kinh tiếng như chó sủa, cũng là khẩu nghiệp, không ngờ vị đó là A-la-hán nên vị Sa-di đó cấp tốc sám hối khỏi tội đọa địa ngục làm thân chó năm trăm kiếp, cũng một lời nói dữ, lời nói độc ác thì hậu quả khôn lường. Huống hồ gì trong đại chúng chúng ta đang tu trên đạo lộ Nikāya, đang tu trên con đường bằng những cái trí tuệ thù thắng vậy, đi đến chỗ nhiếp phục, đoạn tận tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã. Trong hội chúng chúng ta chúng ta đâu có biết đâu, trừ khi mình là bậc thánh mình mới biết người kia là bậc thánh, mình không phải bậc thánh làm sao mình nhìn người kia mình biết bậc thánh được, cho nên phải hết sức cẩn thận trong cách tiếp xúc, đối xử, không có được lơ là, xem thường.
Phải bằng cả cái tâm chân thành, cung kính, tôn trọng, bằng cái tâm học hỏi hiền thiện, nhiều khi mình lỡ, mình sơ ý mình nói chơi, nói giỡn hay là mình xúc phạm đến một vị thánh. Con nói ví dụ ở trong chúng ta gần nhất lỡ có một vị vào Dự Lưu thánh quả mà mình đâu biết, lỡ mình nói chuyện xúc phạm đến vị đó, cái quả không thể nào ngờ được huống hồ mình chạm đến những thánh quả cao hơn nữa. Cho nên trong chúng ta hết sức cẩn thận, giữ gìn thân, miệng, ý, muốn nói, muốn làm, muốn nghĩ gì phải có sự suy xét, nhìn nhận, quán chiếu, suy nghĩ trước sau, suy xét, mình thấy nó là lợi cho mình, cho người, cho đại chúng, vì số đông, đây là những thiện pháp, pháp lành thì mới quyết định mình nói, mình làm, nếu thôi rất là nguy hiểm. Cho nên suy nghĩ là nghiệp, sau khi suy nghĩ tạo nghiệp về thân, về lời, về ý.
III. Trình pháp
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch các quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Hôm nay con được nghe sư phụ giảng bài kinh giáo giới ngài La-hầu-la, khi con nghe bài kinh đó con cảm thấy rất là tàm quý, xấu hổ ở trong việc tu tập của con. Khi con về Linh Quy Pháp Ấn để tu tập con đã có lần nói dối một cái sự việc mà có thể là sau đấy có thể đưa đến những cái hậu quả rất là khủng khiếp nhưng mà cũng may nó chưa xảy ra. Con cảm thấy tàm quý, xấu hổ, hôm nay con muốn đối trước đại chúng, quý thầy, quý cô, quý Ni sư con nói ra sự việc này.
Con về Linh Quy Pháp Ấn để tu tập cũng chưa được lâu, trong suốt mấy ngày liền làm công việc lao tác ở bên ngoài, xong con xuống làm bếp, vì sức khỏe của con yếu cho nên trong buổi làm bếp con rất là mệt mỏi, cũng là vì sự vô minh không hiểu biết nên con đã không có sự nhiếp phục thân tâm được tốt. Con cảm thấy khi đó trong cảm thọ con thường hay có cảm giác rất là khó chịu, chỉ nghe một lời nói cũng không phải nói tới con nữa nhưng mà con cảm thấy khó chịu vô cùng luôn. Con đã không biết cách tác ý để đánh đuổi cái cảm giác khó chịu trong cảm thọ đi, con lại nuôi dưỡng nó, con lại nghĩ mọi người ở đây không thương con, bắt nạt con và sau cái buổi sáng thì lên con đã ngồi khóc, con được một hiền giả chia sẻ, động viên thì con xuống làm tiếp công việc buổi chiều.
Khi ấy con cảm thấy rất là mệt mỏi, nhàm chán, xong công việc thì con lên con có gặp sư Quý để thưa lại sự việc. Khi con đang thưa sự việc sư Quý thì có một vị hiền giả đi ngang qua, khi đó không hiểu sao con nhìn thấy vị ấy con thấy rất là tức, con thấy bực bội ở trong người, bao nhiêu những cái ấm ức ở trong người con, tức tối ở trong người con, con không nhiếp phục được nên con đổ hết đầu hết lên đầu vị đó. Con thưa với sư Quý là vị đó bắt nạt con, sư Quý biết sự việc cho nên sư quý bênh vị đó, sư Quý không có bênh con cho nên con đã khóc lớn lên và con nói là sư Quý không có thương con. Con vô lấy quần áo sắp đồ vô vali, con nói con lên con xin sư phụ cho con đi xuống núi, con không ở đây nữa, đến sư Quý mà không thương con thì ở đây không có ai thương con hết.
Con khóc lớn lên đúng cái giờ đại chúng chuẩn bị vô Vân Thủy Đường để tụng kinh, mọi người nhìn con, không biết vì sao con lại khóc lớn lên như vậy. Khi đó sư Quý đi theo nói con cất vali đồ đi, sư Quý nói con đi ra tu tập thời công phu đó, con nghe lời cất vali rồi đi ra thì con thấy vị hiền giả đó thì con lại rất tức, con không tu nữa, con đi một mình ra tảng đá gần vườn rau khóc một mình. Ý hành con có lời nói thì thầm bảo rằng "đi đi, đừng ở đây nữa, Ở đây không có ai thương mày hết, mọi người là đều bắt nạt mày, không có ai thương mày hết, thôi bây giờ mày đi, mày cứ thế mày đi, mày không cần cái gì nữa, không cần lấy đồ, không cần lấy quần áo, không cần chứng minh thư, không cần cái gì hết, mày đi không như vậy đi".
Khi đó con nghĩ "sao mà nó nói đúng vậy? Ở đây không có ai thương mình hết, thôi mình đi đi", con vừa mới đứng dậy định đi thì tự nhiên trời mưa lớn, mưa rất là lâu, không làm sao con đi được nên con vội vàng đi về Vân Thủy Đường nằm trong phòng con ngủ. Con nằm đó nhưng con không có ngủ được, con rất là ấm ức, xong buổi đó thì sư Quý kêu con ra để chia sẻ với con, khi con ra nghe chia sẻ thì con vẫn không chịu, con vẫn rất là ấm ức, con cứ nhất định nói vị hiền giả đó bắt nạt con, sư Quý không có thương con. Vị hiền giả đó nghe được những lời con nói như vậy thì vì cái từ tâm cho nên là vị đó mặc áo tràng ra quỳ trước con và con cũng quỳ xuống, vị hiền giả đó sám hối con và con cũng sám hối lại, sám hối sư Quý. Nhưng khi vị ấy đi khỏi rồi con vẫn chưa hết ấm ức, vẫn còn ấm ức, sư Quý chia sẻ mãi mà con vẫn cứ muốn sư Quý nói vị hiền giả đó làm sao thì con mới chịu.
Lúc đó con không có nhận rõ được là có bản ngã sanh khởi ở trong con, con không nhận rõ được, sau một lúc thì con thấy con nhận rõ được cái điều đó, con thấy là bản ngã đang sanh khởi trong con. Con đang bị cái những cái suy nghĩ bất thiện pháp ở trong ý hành sai khiến cho con có những cái lời nói, có những hành động cử, chỉ như vậy. Sau đó thì con nói sư Quý đi nghỉ, con tốt rồi, con không sao hết, khi con vào đi nghỉ thì con nghe sư Quý gọi vị hiền giả đó ra chia sẻ gì đó thì bản ngã trong con lại sanh khởi, ý hành có suy nghĩ "vậy là sư Quý dằn mặt vị hiền giả đó rồi, thôi mình đi ngủ đi" và con đã ngủ được một giấc tới sáng.
Tới thời công phu sáng con nhìn thấy vị hiền giả đó thì con lại bực mình, con lại thấy ấm ức, con lại khóc, sau đó sư cô hỏi con sao lại khóc thì con nói tại vị đó bắt nạt con, con nhìn thấy nên con tức, con lại khóc.
Thầy Thiện Huệ: Cái gì tức cô biết không?
Phật tử 1: Thưa thầy là trong cảm thọ.
Thầy Thiện Huệ: Lúc đó cô có nhận diện được ngũ uẩn khi đó không?
Phật tử 1: Dạ không ạ, lúc đó con không nhận diện được ngũ uẩn nên con để cho cảm thọ sanh khởi cái cảm giác khó chịu và ấm ức cho nên nó khiến cho con cảm thấy rất là tức. Khi con xuống ngồi ăn sáng thì con lại nhìn thấy vị hiền giả đó ngồi ở bàn bên kia, con thấy tức quá con vừa ăn vừa khóc.
Thầy Thiện Huệ: Bây giờ cô vừa nhận diện thọ tức lúc đó biểu hiện trên thân của cô ra sao.
Phật tử 1: Con thưa thầy là lúc đó cảm giác tức biểu hiện trong cái cảm thọ của con, nó biểu hiện ở trên thân, khi đó con dùng ánh mắt rất là khó chịu nhìn vị hiền giả đó, con còn nguýt dài một cái, sau đó thì con giống như là giằng dỗi muốn quay mặt đi, con không có muốn nhìn nữa. Nếu ai mà nhìn thấy con lúc đó thì chắc là… con không biết con giống như là cái gì nữa, khi đó con vừa ăn vừa khóc và ý hành con lại nói "thôi đừng ở đây, lên xin sư phụ sáng xuống núi đi". Con vừa nghĩ như vậy thì con nghe sư phụ giảng về tín căn, tín lực, tín niệm trên tivi mở ngay trước mặt con, con vừa nghe câu đó, mắt con nhìn lên tivi thấy sư phụ trên đó.
Thầy Thiện Huệ: Cô trở về vấn đề cô muốn trình pháp tối nay là như thế nào?
Phật tử 1: Khi con nghe bài giáo giới La-hầu-la, con nhận thấy qua lời nói dối của con do cái thân hành, khẩu hành, ý hành thanh tịnh, khi đó con không biết nhiếp phục thân tâm cho nên đã khiến con đi vào trạng thái làm khổ mình và làm khổ người khác. Lúc tối chưa trình pháp thì con cũng đã nói với vị hiền giả đó về việc con muốn trình pháp hôm nay để chia sẻ thì vị đó nói "thôi đi, chuyện đó qua lâu rồi, đừng có nói nữa", nhưng con thật sự rất muốn vì sau lần đấy mang lại lợi ích cho rất nhiều. Thầy cho con xin một chút thời gian chia sẻ về lợi ích sau việc đó, khi đó con nghe sư phụ giảng như vậy, con chăm chú con nghe thì con quên mất cái khóc từ lúc nào con không biết nữa, cái tức ở trong con nó cũng chạy mất, con cảm thấy rất là hoan hỉ, tâm hoan hỉ khởi lên. Con nhìn sang vị hiền giả đó thì con thấy sao mà vị ấy dễ thương thế, sao mà vị hiền lành, từ bi thế, khi đấy con đứng dậy con đi qua vị con nói một hai câu và con thấy trong tâm con cảm thấy ấm áp.
Từ hôm đấy thì con không có nhìn thấy bị ấy là khó chịu nữa, đến bữa con ốm, con bị bệnh thì chính vị hiền giả đó lại là người đầu tiên chăm sóc cho con trong suốt mấy hôm con bị bệnh. Con rất là biết ơn, con nhìn đại chúng thấy ai cũng hiền thiện hết thì con rất là xấu hổ, buổi tối hôm đó sư phụ giảng pháp thì sư phụ nói một câu là đại chúng ở Vân Thủy Đường nay sao thấy yên ắng thế, không thấy chuyện gì xảy ra, khi đó con rất là xấu hổ, con nghĩ là sư phụ đã biết nhưng mà con rất là muốn sám hối nhưng mà khi đấy con vẫn chưa sám hối được. Đến hôm nay thì con chia sẻ việc này từ bữa đó cho tới nay thì con có cảm thọ rất là dễ chịu, qua sự việc đó con nhận thấy khi có những cái lời nói không đúng, những ý hành, suy nghĩ không đúng khiến cho thân mình làm những việc không đúng, như vậy là làm khổ mình, khổ người.
Khi đã có được những suy nghĩ tốt, những cái ý hành tốt và những cái thân hành làm những việc tốt thì sẽ mang được lợi ích rất là an lạc cho việc tu tập. Bản thân con đã trải nghiệm như vậy, từ khi con về Linh Quy Pháp Ấn này thì đây cũng là một bài học rất là lớn cho việc tu học của con. Con cũng muốn chia sẻ việc này ra vì con cũng rất muốn thành thật là sám hối hiền giả đó và con cũng xin sám hối trước đại chúng để cho con được nhẹ nhàng hơn trong những cái suy nghĩ và cái việc tu học của con được tăng trưởng tốt hơn ạ. Con xin phép thầy cho con sám hối vị hiền giả đó trước xong con xin sám hối đại chúng ạ.
Dạ con xin sám hối hiền giả, hôm đó vì con vì con vô minh, vì ngu si con đã không nhận rõ được cái tâm từ bi của hiền giả khi muốn giúp con, nhưng mà con lại có những lời nói dối không tốt như vậy để làm tổn thương đến hiền giả. Thậm chí là làm hại đến cả bản thân con. Hôm nay con sư đại chúng con xin sám hối hiền giả, xin hiền giả hoan hỉ cho con, bỏ qua những lỗi lầm của con để con từ nay con tu được tốt hơn, con xin sám hối hiền giả.
Thầy Thiện Huệ: Đây là hình ảnh rất là đẹp ở trong đạo tràng Nikāya khi mỗi người tự nhìn lại tự thân tâm của mình, thấy mình có lỗi, nhận lỗi, sửa lỗi, đi đến chỗ giảm lỗi, bớt lỗi, sẽ hết lỗi. Mong rằng hai cô sẽ có sự phòng hộ những lỗi lầm trong tương lai.
Phật tử 1: Dạ thưa thầy. cho con xin sám hối tại đại chúng. Kính bạch các quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng, hôm đó vì do con vô minh, do con ngu si, thiếu sự hiểu biết nên con có những hành động thân hành, khẩu hành, ý hành do cái dục làm trong vô minh nên con đã làm động chúng, ảnh hưởng tới buổi tu tập của đại chúng vào buổi tối hôm đó. Con xin thành tâm sám hối trước đại chúng, xin các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng hoan hỉ cho con được sám hối để cho sau này con được tốt hơn trong việc tu học của con. Con xin sám hối.
Thầy Thiện Huệ: Qua việc vừa rồi của cô sám hối đây cũng là một cái pháp để đại chúng nhìn lại mỗi khi mình nghe, mình thấy, mình tiếp xúc, mình gặp bất cứ chuyện gì mà khởi lên những cái cảm thọ khó chịu, bực bội hay là khởi lên cảm giác, những cái bản ngã sanh khởi lên thì mình đừng có chạy theo cảnh bên ngoài, đừng có chạy theo cái con người đó, cái tiếng nói đó, cái lời nói đó, mình hãy nhìn lại cảm thọ của mình, nhìn vào bên trong cảm thọ của mình xem cẩn thận mình lúc này có sanh khởi bản ngã không, có khó chịu sân hận bực tức không, nhìn sâu vào cảm thọ mình xem có muốn hại không. Nếu có mình phải như lý tác ý đánh đuổi, quét dọn, lau chùi cho nó, đó là mình đang tinh tấn nhiếp phục, đoạn trừ những ác bất thiện pháp. Cho nên người trí thì dẹp tâm còn người mê thì đi trừ cảnh ở bên ngoài cho nên khi gặp bất cứ chuyện gì phải quay trở lại nhìn vào cảm thọ của mình, không có hướng ngoại ra bên ngoài.
"Dầu tại bãi chiến trường
Thắng hàng ngàn quân địch,
Tự thắng mình tốt hơn,
Thật chiến thắng tối thượng"
(Kinh Pháp Cú 08 – Phẩm Ngàn, kệ 103)
Chiến thắng những cái cảm thọ bực bội, khó chịu, sân hận, cáu gắt, cộc cằn, thô lỗ, nóng nảy, ngã mạn, ta đây, vênh váo, cống cao, chiến thắng những cái tâm đó, chiến thắng những cảm giác đó là chiến thắng oanh liệt nhất. Mình đem những chiến thắng đó dâng lên cúng dường cho Thế Tôn "Thế Tôn ơi, hôm nay con chiến thắng được cảm thọ sân trong lòng con rồi, con mừng quá, con dâng lên cúng dường cho ngài", "Sư phụ ơi hôm nay con chiến thắng được cái bản ngã của con rồi, con hoan hỉ quá, con mừng quá, con vui quá". Mình hướng tâm tác ý như vậy đó, "con mừng quá, con vui quá, hôm nay con chiến thắng được hai cái tên giặc, con mừng quá con dâng lên cúng dường cho đại chúng, cho thế tôn, cho sư phụ".
Cho nên dù mình chiến thắng hàng ngàn hành quân địch ở bãi chiến trường đi nữa không bằng chiến thắng mình chiến thắng mình, đó là chiến công oanh liệt nhất, chiến thắng đó là chiến thắng vẻ vang của người tu, chiến thắng hết những cái dục ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã, đó là chiến công oanh liệt nhất, chiến thắng vẻ vang nhất. Còn mình quay qua hướng ngoại hơn thua bên ngoài thì cái đó là thấp kém, nó không phải là tinh tấn, tinh tấn thật sự người tu là nhiếp phục, chế ngự và tẩy trừ những cái ác bất thiện pháp đó. Tất cả cái cảm thọ mình nghe, mình thấy mà nó sanh khởi những cảm giác, nó sanh khởi ra thọ; tưởng; hành bên trong mình chỉ là pháp duyên sanh thôi, do mình có sự tiếp xúc, mình nghe, mình thấy thì nó mới sanh ra những cái cảm thọ đó, cảm thọ chỉ là pháp duyên sanh. Ai ở đây sân, ai đang khó chịu, ngũ uẩn không à, nhưng lúc đó nhiều khi mình không nhận diện được ngũ uẩn nên mình nhập cuộc vô nó, mình cho là xúc phạm đến tôi, chạm cái bản ngã mình, đụng chạm đến tôi, "xem thường tôi hả, khinh thường tôi hả".
Lúc đó mình không có nhận diện ngũ uẩn, mình không thấy năm nhóm là năm nhóm chứ không phải là mình. Mình tách nó ra từ từ "tôi đang có một cảm giác khó chịu, cảm giác là chỉ là cảm giác khó chịu thôi chứ không phải là tôi sân, tôi bực" cho nên con thấy cái này cũng hay, có nhiều bài kinh mở đầu vô cũng để là "tôi nghe như vầy" cho nên các vị thánh Tăng dùng cái chữ "tôi" nhiều khi mượn cái ngôn ngữ danh từ để xưng vậy thôi, các ngài không có dính mắc trong đó, các ngài không có chấp thủ trong đó. Còn mình xưng "tôi" cái là mình dính mắc liền, mình chấp thủ trong đó liền cho nên phải thường xuyên nhận diện ngũ uẩn để mình có cái cách nhìn, mình tập nhận diện từng nhóm không phải là mình, đây là chỉ là năm nhóm thôi, đây là sắc, đây là cảm giác, đây là những hình bóng là tưởng, đây là những cái lời nói thì thầm, suy nghĩ, hành uẩn, đây là những sự rõ biết, nhận thức để mình tách nó ra từ từ, đừng có nhập cuộc vô nó, tôi giận, tôi sân, tôi bực bội, xúc phạm đến tôi.
Cái pháp đó chỉ là duyên sanh thôi, những cái đó làm mình khổ, mình tu tập với tâm hiền, tâm từ, tập sự an tịnh, lắng dịu hết sức lực. Sư phụ hay nói bốn trầm: trầm tư, trầm tĩnh, trầm mặc, trầm lặng, khi mình nghe, mình tiếp xúc hết sức giữ tâm mình cho nó trầm lặng, mình suy tư rồi sau đó mình mới quán xét, đó là chỉ quán. Mình cứ chiên niệm, quán xét từ từ mình mới đưa kết quả, nhiều khi nghe rồi phản ứng vội là dẫn đến thất bại, khi tiếp xúc, khi thấy, khi nghe phải hết sức giữ cái tâm cho nó an tịnh, trầm lặng, Thế Tôn là bậc an tịnh, ngài thuyết giảng giáo pháp để đưa chúng sanh đến chỗ an tịnh, lắng dịu.
Bài sám hối oan gia trái chủ có đoạn "cúi đầu đảnh lễ các ngài, các bậc an tịnh, trầm lặng. Vâng lời dạy của các ngài con xin tập tâm trầm lặng", tập với tâm trầm lặng, đừng có phản ứng vội vàng.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
./.
Phản Tỉnh Ba Nghiệp 3
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Pháp đàm PAGEREF _Toc201585094 \h 1
Thầy Thiện Huệ PAGEREF _Toc201585095 \h 1
Sư cô Huệ Lý PAGEREF _Toc201585096 \h 2
Ni sư PAGEREF _Toc201585097 \h 4
Cô Hiền Hạnh PAGEREF _Toc201585098 \h 6
II. Giữ gìn ba nghiệp PAGEREF _Toc201585099 \h 7
III. Trình pháp PAGEREF _Toc201585100 \h 10
I. Pháp đàm
Thầy Thiện Huệ
Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí, vừa rồi đại chúng được nghe lại bài kinh "Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala" trong kinh Trung Bộ, thời khóa buổi sáng sư phụ cũng đã giảng qua bài kinh này, buổi chiều đại chúng cũng được nghe lại. Qua bài kinh đại chúng thấy được cách dạy, cách giáo dục của Đức Phật đối với La-hầu-la cũng như đối với các hiền giả chúng ta đang ngồi đây để làm sao cho ba nghiệp chúng ta được thanh tịnh, trong sạch. Muốn được như vậy thì đại chúng chúng ta thường xuyên nghe tới nghe lui, đọc đi đọc lại về bài kinh vừa rồi để làm cho ba nghiệp mình được trong sạch, thanh tịnh. Trong khi làm, khi nói, khi nghĩ chúng ta phải thường xuyên quán xét, dò xét, suy nghĩ trước sau, trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, trước khi nói, trong khi nói, sau khi nói, trước khi nghĩ, trong khi nghĩ, sau khi nghĩ phải dò xét, dòm ngó trước sau, cân nhắc cẩn thận xem những cái hành động của thân, của lời nói, của suy nghĩ có gây đến hại mình, hại người hay không, có làm tổn thương cho mình, cho người hay không, xem lợi hay là hại.
Chúng ta có sự phản tỉnh, nhìn nhận, quán chiếu nhìn lại ba nghiệp của mình, khi mình làm, khi mình nói, khi mình nghĩ mà nó mang đến sự bất lợi cho mình và cho người thì đừng có làm, đừng có nói, đừng có nghĩ. Mình thấy những cái hành động, cái việc làm với suy nghĩ đó mà đem lại khổ đau, đem lại quả báo khổ đau sau này chặn đứng, nhiếp phục, chế ngự. Những gì mang đến thiện pháp lợi cho mình, lợi cho người thì mình phát huy, ngày đêm hoan hỉ an trú, tu học trong thiện pháp, đó là cách mà Đức Phật dạy cho tất cả người tu để ba nghiệp được trong sạch, thanh tịnh mình phải thường xuyên quán chiếu, suy xét đúng theo những gì trong kinh dạy, đó là bài kinh Đức Phật dạy cho La-hầu-la, là con cưng của ngài. Các hiền giả muốn làm con cưng của ngài thì phải nghe lời Thế Tôn, nghe lời chỉ dạy của ngài và cố gắng thực hành theo.
Vào giờ này con cung thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể các bậc hiền trí chia sẻ cũng như là mình có sự nhìn nhận lại về ba nghiệp của mình trong suốt thời gian tu học, xem trong ba nghiệp của mình về hành động của thân, của lời nói, của từng cái suy nghĩ chúng ta, kiểm tra lại, kiểm soát lại, kiểm toán lại, rà soát lại để nhìn nhận lại ba nghiệp của mình, làm cho ba nghiệp của mình càng ngày càng ngày có sự nhiếp phục, chế ngự, thanh tịnh và nhất là chúng ta sinh hoạt trong hội chúng trong đạo tràng Nikāya thì càng phải giữ gìn ba nghiệp hết sức là cẩn thận. Vào giờ này con cung thỉnh đại chúng mở tâm của mình ra cùng nhau ta chia sẻ, thảo luận, pháp đàm về bài kinh "Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala".
Sư cô Huệ Lý
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính đảnh lễ trên sư phụ, con cung kính đảnh lễ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng chư vị tôn giả hiền thiện. Con xin viết nhật ký tu học trong ngày 29 tháng 7 âm lịch, khuya nay ngũ uẩn con vì vô minh che đậy, vì tham ái trói buộc mà con đã ngủ quên không đi công phu sáng, con chỉ ngồi được một thời thiền. Trong thời ngồi thiền con thực hành ba pháp rồi con vẫn thực hành an trú trong bốn tâm vô lượng, thế rồi con ngồi mà con cứ bị vọng tưởng khởi lên hoài, hết chuyện này đến chuyện khác, trong khi con tác ý về vô minh mà cũng bị nó dẫn đi, hai bên chiến đấu với nhau suốt cả buổi thiền. Khi quý sư xuống thì con cũng lên nghe pháp nhưng con bị vô minh nặng, mắt con mở nhưng tâm trí con bị vô minh xâm chiếm, con nhìn sư phụ, một sư phụ mà thành ra hai sư phụ, con tác ý hoài vẫn không hết.
Khi sư phụ giảng bài pháp giáo giới La-hầu-la, con nghe như sư phụ đang chỉ dạy con vì con cũng nói láo nhiều lắm, nói thêu dệt, nói đâm thọc, nói hai lưỡi, nói để hại người. Con vô cùng tàm quý, vô cùng xấu hổ vì vô minh, vì ngu muội mà bài pháp Phật dạy rõ ràng, rồi sư phụ lại giảng, phơi bày ra sự thật trong ví dụ thực tế của Đức Phật vậy mà con bị vô minh lậu che mờ tâm trí, con bị năm triền cái che mờ tâm trí, con bị dục tầm lôi kéo, con bị vô minh tùy miên sỏ mũi, con bị lậu hoặc xâm chiếm nên con không thọ nhận được pháp. Con thấy nhục nhã, ê chề cho cái tâm si mê ám độn này.
Thưa sư phụ trước đây con nói láo nhiều lắm luôn vì bảo vệ cho cái bản ngã này, con cũng mang tội nói láo vì tham lam muốn có nhiều tiền để xây dựng, nhiều khi con cũng nói láo, nói không đúng sự thật. Ví dụ con muốn đúc một quả chuông con đăng nội dung có người phát tâm cúng đủ nhưng người khác cúng con vẫn nói là cũng để đúc chuông, nhưng khi đó con lại đem tiền đó mua sắm những lễ lược hoặc cúng dường trong buổi đúc chuông đó. Như vậy cũng là lời không thật, lỗi này con mắt rất nhiều, bởi vậy nên con tu lâu nay mà con không có đức hạnh nên cái bản ngã càng to, vô minh càng nhiều, mèo vẫn hoàn mèo vì gian trá, dối trá, xảo trá, luôn nói không đúng sự thật. Có nhiều cái con nói sợ mất lòng nên cũng thành ra nói láo, con không có cái đức hạnh chân thật nên tu hoài mà vẫn trống không, không có lợi ích gì cả.
Con sống giả trang thiền tướng, cũng may cho con đã gieo nhân duyên từ vô thỉ kiếp đến nay con mới gặp được dòng chánh pháp này để con biết nhận diện ngũ uẩn, con nhìn lại được chính mình và con thấy thật khủng khiếp, thật kinh tởm, thật xấu xa, thật bẩn thỉu, thật hôi hám, thật hung ác cho cái ngũ uẩn to lớn, xảo trá này. Nó đáng sợ thật, nó là kẻ giết người, là kẻ sát nhân, là kẻ khốn nạn, con đã sống dối trá gần hết cả cuộc đời, tham, sân, si, ngã mạn, cống cao, vô minh, tham ái, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, lậu hoặc những thứ này đã theo con hằng vô thỉ kiếp đến nay con mới nhìn thấy chúng. Con học theo lời Đức Phật dạy, con sẽ cố gắng nhiếp phục mình, không cho nó nói dối, con cố gắng để phát hiện nó, con sẽ lấy những lời của Đức Phật dạy làm cái gương cho mình và phải trầm tư suy nghĩ trước khi nói, hay trước một suy nghĩ, hay là hình động con sẽ cố gắng cẩn thận để hoàn thiện giới đức, giới hạnh chân chính.
Con sẽ cố gắng phản tỉnh để không hại mình, hại người và cố gắng nhiếp phục nó, không cho nó sanh khởi trong tương lai. Con bạch trên sư phụ, con xin sám hối, sáng nay con đã không đi không phu, vì vô minh con đã ngủ quên, con xin chân thành sám hối. Lỗi thứ hai khi con đi nhổ cỏ, con lên ngồi gần cô Ấn Hạnh nhưng không biết cô ấy có thấy con không, thường cô ấy thấy con cô ấy hay chào hỏi, hôm nay cô ấy không hỏi, cái hành trong con nó nhanh như chớp, nó nghĩ rằng chắc hôm nay mình không đưa cho cô ấy máy nghe pháp nên cô ấy buồn mình. Một lát sau cô ấy đến hỏi thăm con khi đi đảnh lễ ở Phước Sơn có được đảnh lễ bậc đạo sư không, con nói có đảnh lễ nhưng ngài không nói gì hết, bắt đầu ý hình trong con nó sắp đặt, nó nói với cô Ấn Hạnh rằng là con đi đảnh lễ bậc đạo sư con có xin máy và pháp của bậc đạo sư về cho chúng, nhưng số lượng ít quá, gặp ai con cho nấy nên cô không có, nó nhanh như thiện xảo, xảo trá, biện luận để nói làm cho cô ấy thông cảm cho nó, để đừng trách nó nhưng thực tế không phải vậy.
Con bạch sư phụ con có xin dưới thiền viện Phước Sơn mười sáu cái máy nghe pháp, đó là pháp bậc đạo sư giảng, con cúng dường thầy Nghĩa một cái, còn mười lăm cái con đem về cúng dường quý sư ở Ni xá, còn mấy cái con suy nghĩ giờ không biết cho ai, người có người không. Con suy nghĩ vì công việc nhiều cho quý vị đó để khi đi chấp tác có cái để nghe, con nhắn quý vị ấy xuống Ni xá lấy, vậy mà cái ý hành này nó gặp cô Ấn Hạnh rồi nói dối là con gặp ai đưa cho người đó vì số lượng ít. Thật khốn nạn cho cái bản ngã này! Thật khủng khiếp cho cái ý hành này! Con mới học pháp, mới về sự nguy hại của sự nói dối, hơn một giờ sau con đã phạm liền, con thật xấu hổ, thật tàm quý, thật là đáng sợ.
"Đồ đội quần", con mắng nó thế, "đồ cái ngũ uẩn lươn lẹo", cả ngày con cực khổ với năm uẩn này. Hôm nay con xin thành tâm sám hối trên cô Ấn Hạnh, con đã nói láo với cô, con cũng phạm giới đi nhổ cỏ về con xuống nhà bếp khất thực, khi ăn con trình pháp chánh quán thọ thực xong con ăn những hạt lạc rang thọ thấy hoan hỉ, tưởng nghĩ đến tô đầu ở nhà bếp, hành nói "ngon vậy mà sao lấy ít quá, khi biết lấy nhiều hơn một chút". Thật khủng khiếp cho cái tâm tham ái này! Thật mệt mỏi cho cái ngũ uẩn này! Nó quá là xảo quyệt, khi đó con tác ý "mày là đồ khốn kiếp, khốn nạn, là đồ tham ăn, là đồ súc sinh, là đồ ma quái. Mày cút đi". Con xin hứa trên sư phụ người con sẽ cố gắng quay vào nhìn thọ; tưởng; hành này nhiều hơn để nhiếp phục những thói hư tật xấu, những rác bẩn, những cấu uế. Con sẽ cố gắng và phải cố gắng hướng thượng, tăng thượng, cao thượng, tối thượng, vô thượng để xứng đáng một người con Phật đúng nghĩa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thời khóa chiều nay con lại bị hôn trầm tiếp tục, tâm này hôn ám trì trệ, đầu quay cuồng, mắt tối tăm, thọ ủ rũ, có phần ưu tư, tưởng thấy đủ thứ hình, tác ý nhưng không ăn thua, thức không rõ biết lắm suốt cả thời nghe pháp ấy. Đến thời thiền thì con có tỉnh hơn, thực hành ba pháp và trú vào thiền thứ nhất, thọ hỷ nhưng không thấm đẫm như mấy bữa khác, thỉnh thoảng có lời nói thì thầm con cũng bắt được, nhìn thấy nó thì nó hết và con tác ý. Khi con đang tác ý cũng bị nó dắt đi, thật khủng khiếp cho cái ngũ uẩn vô minh này, thật là xấu hổ cho sự tu hành của con, con cứ bị ray rứt vì mình thật tệ hại, sự tu hành không tiến, đáng khinh rẻ, đáng nguyền rủa, đáng rầy la, không nhiếp phục được năm triền cái này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ni sư
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con xin trình pháp qua bài kinh giáo giới La-hầu-la, hôm bữa con chia sẻ về đời tu của con, từ trước đến giờ con chưa chia sẻ nhưng hồi bữa hôm đó có nhân duyên con chia sẻ cùng với đại chúng, sau khi buổi chia sẻ đó về con cảm thấy ray rứt, đau đớn, nhói đau bởi vì qua câu chuyện đó thì con thấy cái việc nói láo trong câu chuyện đó quá nhiều.
Vì vô minh che đậy mà con không thấy được nhưng nhờ học thánh pháp, con nhìn nhận ra, ví như sư con kêu về kêu cha mẹ tới thì con dạ xong là con không làm theo, nhưng mà con đi mượn hai người kia làm cha mẹ của con để vô xin, đó là một tội. Tiếp theo khi đi vô Phan Thiết học thì con nói với cô bạn là cho con một chiếc chiếu, vậy là giữa hai người thông đồng với nhau trộm cắp một chiếc chiếu của chùa. Điều thứ ba nữa là khi vào Sài Gòn học thì lúc đó con đi làm gia sư, mỗi khi con đi dạy về thì sư bà hỏi con đi đâu về, con nói con đi học nhưng thật sự con đi dạy chứ không phải đi học, nhiều khi bạn bè rủ về thất các bạn chơi, con cũng la cà vào thất của bạn chơi, về sư bà hỏi sao đi học về trễ thì con lại nói là xe hư. Những cái tội như vậy, sau khi trình pháp con mới phát hiện ra những cấu uế trong tâm làm con ray rứt, đau nhói, ý hành con nói trong cuộc đời tu tuy khổ vậy nhưng chưa khổ bằng việc phát hiện trong nội tâm mình đầy rác bẩn, đầy cấu uế mà từ trước con không hề biết tàm quý, xấu hổ.
Khi con phát hiện ra mình nói láo như vậy, một trong năm giới của người tại gia mà mình đã phạm rồi huống gì giới Tỳ-kheo là 348 giới, tự nhiên một sự hãi hùng, khiếp sợ trong con và con luôn luôn quay vào trong để nhìn lại những cấu bẩn, những cấu uế trong tâm mà từ trước mình đã phạm rất là nhiều, không nhìn giới và nghĩ những cái đó cũng không có đem đến hại mình, không có hại người. Nhưng Đức Phật nói là một giới nhỏ nhặt cũng không nên bỏ qua, nếu như bỏ qua một việc nhỏ như vậy thì những việc lớn làm gì mà không dám làm, nghĩ tới đó con rất lo lắng, lo sợ, hãi hùng, bất an. Bên cạnh đó con cũng có một niềm hỷ lạc là may mình gặp được thánh pháp, mình gặp được bậc minh sư, mình mới phát hiện ra những cấu uế trong tâm của mình, nếu không thì không biết mình sẽ rơi rớt, đọa vào chỗ nào cũng không biết nữa.
Thật là một sự xấu hổ! Thật là một sự nhục nhã!
Thứ ba con cũng hay nói phù phiếm, ví như nhiều khi con cầm cái bao đi lượm sầu riêng mà gặp mấy thầy hỏi con kêu đi lượm củi. Đức Phật nói cho dù một lời nói chơi cũng không nên nói, con cũng phạm lỗi ấy, hôm nay trước đại chúng con xin sám hối trên đất bổn sư, trên sư phụ và cùng toàn thể đại chúng cho con sám hối lỗi này để không tái phạm trong tương lai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Hạnh
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch trên ân sư tôn kính, con xin kính bạch trên quý chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Khi con được lắng nghe lời giáo giới của Đức Thế Tôn dành cho tôn giả La-hầu-la thì con rất là xúc động bởi vì từng lời, từng lời Đức Thế Tôn dạy con cảm nhận được là cả một cái tình thương bao la, vĩ đại mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho tôn giả La-hầu-la về phẩm hạnh của bậc xuất gia. Trong con rất là chấn động bởi những hình ảnh thật là đơn giản, thật là dễ hiểu nhưng nó hàm chứa rất là nhiều ý nghĩa trong những lời dạy, chỉ là hình ảnh của một ít nước trong cái chậu mà Đức Thế Tôn đã dạy cho tôn giả rằng nếu một người xuất gia biết mà nói láo, không có sự hổ thẹn, không có sự sợ hãi giống như một ít nước ở trong cái chậu, nó không có ý nghĩa gì hết.
Kế tiếp là hình ảnh của một chậu nước Đức Thế Tôn đổ đi, một ít nước đó đổ đi thì Đức Thế Tôn cũng lại răn nhắc thêm một lần nữa nếu một người xuất gia biết mà vẫn nói láo cũng giống như mục đích nước đó bị đổ đi. Những lời ấy làm cho tâm của con rúng động rất là nhiều, nó răn nhắc cái tâm con cái phẩm hạnh của người xuất gia dù mình cố gắng mình gìn giữ nhưng sẽ có những lúc vô minh che đậy, mình không có nhận ra được những điều đó. Đến khi hình ảnh làm cho con xúc động nhiều nhất chính là hình ảnh Đức Thế Tôn lật úp cái chậu nước xong và ngài giơ lên thì ngài nói với tôn giả La-hầu-la, cũng vậy, đời xuất gia đức hạnh của người xuất gia cũng chỉ là trống không, là rỗng không khi biết mà vẫn nói láo, cái phẩm hạnh đó nó không còn.
Nghe đến đó làm cho tâm của con thật là biết ơn cái sự giáo dưỡng về phẩm hạnh của Đức Thế Tôn. Tuy là ngài giáo giới cho tôn giả La-hầu-la đã hơn 2.600 năm mà đến bây giờ khi chúng con nghe thì đó cũng là lời răn nhắc cho đạo đức, cho phẩm hạnh của người xuất gia rất là nhiều. Con có cảm xúc nhiều hơn nữa chính là lời răn nhắc nhất của ngài là ngài hỏi tôn giả La-hầu-la mục đích của tấm gương là cái gì, hình ảnh tấm gương đó được Thế Tôn nhắc đến thì con lại hiểu rằng đó là cái sự mình soi chiếu lại chính mình, là sự phản tỉnh. Ngài giáo giới về lời nói, về thân hành và ý hành của người xuất gia, nó tròn đầy đến mức mà trước khi làm bất cứ một việc gì, hay trong khi làm, hay sau khi làm đều phải nhớ phải luôn phản tỉnh giữ gìn lời nói, giữ gìn thân hành và quan trọng nhất chính là ý hành.
Tất cả những điều đáng sợ nhất nó đều khởi nguyên từ ý hành mà ra, cái sự giáo giới này đối với con rất là thiêng liêng, rất là xúc động. Đến khi con nghe quý sư Huệ Lý trình pháp thì con cũng rất là ngỡ ngàng và ngạc nhiên, thật sự con cũng xin sám hối với quý sư cô Huệ Lý là do sáng thì con lao tác nên là khi con làm việc thì trong cái lúc con không có nhìn thấy được ngài ngồi ở đó, thật sự con không có thấy bởi vì tâm con lúc đó thì chỉ quan sát cái công việc mà con làm, cho đến khi con nhìn thấy ngài là con đi đến và con hỏi con thưa chuyện với ngài về việc của bậc đạo sư.
Khi con đi đến đó nhìn thấy ngài là con đi đến liền nhưng mà con không biết là do cái sự vô tâm, vô ý của con và cũng vô minh của con lúc đó nó phủ trùm tâm con, con không có tinh ý để con quan sát xung quanh nên là con đã thiếu sót trong vấn đề là chào hỏi, đảnh lễ quý sư Huệ Lý. Con cũng thành tâm xin sám hối cùng với quý sư vì sự thiếu sót của chính mình, qua bài trình pháp của ngài con cũng học được rất là nhiều trong cái việc từ thân hành, khẩu hành và ý hành của mình, chỉ vì một cái niệm vô minh che đậy mà đã làm cho sư cô phải sám hối cùng con. Ngay giây phút mà sư cô nói lời sám hối cùng con thì tâm của con nó run bắn lên, con không ngờ là cái việc làm của mình không có sự quan sát tinh tế nên đã bỏ qua một điều rất là quan trọng, con cũng thành tâm xin sám hối với quý Ni sư Huệ Lý với tất cả tâm chân thành của con, thành tâm xin sám hối cùng với ngài. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Giữ gìn ba nghiệp
Thầy Thiện Huệ:
"Bậc trí bảo vệ thân,
Bảo vệ luôn lời nói
Bảo vệ cả tâm tư,
Ba nghiệp khéo bảo vệ"
(Kinh Pháp Cú 17 – Phẩm Phẫn Nộ, kệ 234)
Đại chúng thấy mình tu cái gì cũng trở lại gìn giữ ba nghiệp rất quan trọng, chỉ cần không có chánh niệm tỉnh giác, không nhận diện ngũ uẩn thì rất dễ bung ra những cái tập khí, dễ bung ra những lời nói có thể làm khổ mình khổ người, đau mình và đau cho người. Chỉ cần một lời nói không chánh niệm, một lời nói chơi cũng đủ làm cho người đó giận mình suốt đời cho nên thân chỉ có ba, ý chỉ có ba nhưng miệng tới bốn, cái miệng vượt trội hơn, mình không cẩn thận là rơi vào nói lời phù phiếm, nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời độc ác. Chính vì vậy trong thanh quy của mình bậc đạo sư nói rất kỹ về thân, khẩu, ý, ngài dạy chúng ta phải giữ gìn thân hành, khẩu hành và ý hành.
Kiểm soát thân khẩu ý
- Thân hành: Thân hành nhẹ nhàng, an tịnh. Mọi thao tác trong đạo tràng đều tế nhị, không thô thiển, tránh tạo tiếng động, tiếng ồn. Tập chánh niệm trong oai nghi, hành động. Thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt.
-Khẩu hành: Khẩu hành an tịnh trong suốt ngày tu học. Chỉ nói khi trình pháp, hỏi pháp. Tránh hỏi pháp, trình pháp quá dài, còn để thời gian cho các bạn khác. Để không cắt ngang dòng tâm ý của vị giảng pháp, nên người nghe pháp không chen ngang vào giữa buổi pháp được giảng, dù vị giảng pháp đang im lặng. Sau buổi giảng sẽ có phần hỏi đáp. Vì vậy, chỉ hỏi pháp, trình pháp khi đến giờ hỏi đáp, đó là điều cần cẩn trọng lưu ý. Không phát biểu giữa buổi giảng pháp. Không cắt ngang bài pháp đang được chia sẻ. Không cắt ngang lời vị hướng dẫn.
-Ý hành: Ý hành an trú trong tâm hiền, tâm an tịnh, hoặc như lý tác ý về pháp, hoặc duy trì định tướng trong suốt ngày tu.
Chỉ cần trong giờ tu của đại chúng mà mình không có chánh niệm, mình chỉ làm động, nhiều khi mình nghĩ lỗi bình thường, nó nhỏ nhưng không có nhỏ, cho nên tất cả những việc lớn đều là từ tất cả những cái nhỏ. Trong đạo tràng đại chúng hết sức cẩn thận cái thân hành, làm cho nhẹ nhàng, bình thản, thư thới, người tu không có vội vàng, hấp tấp, không có lăng xăng, dao động, trừ trường hợp nào đặc biệt lúc đó cần nhanh thì mình mới nhanh, người tu mình không có lăng xăng, dao động, người tu mình phải tỏ ra một cái dáng phong thái rất là oai nghi, điềm đạm, điềm tĩnh, nhẹ nhàng, khoan thai, ung dung, thảnh thơi. Ở trong từng bước chân của mình đi không có vội vàng, hấp trấp.
Khẩu hành an tịnh trong suốt ngày tu học, chỉ nói khi trình pháp, hỏi pháp, cho nên những cái gì mình cần nói thì hãy nói, không cần nói thì không nên nói. Nói điều gì để cho lợi người, lợi mình, hoan hỉ cho mình, hoan hỉ cho người, tăng trưởng thiện pháp cho mình cho người thì mình nói. Muốn vậy phải nhìn lại mình quán xét, mình dò xét xem cái lời nói này mình nói ra có làm tổn thương cho mình cho người hay không, lời nói mình nói ra có gây với sự nguy hại gì không, không khéo là lời nói mình nói ra chỉ mất chánh niệm thôi, mình làm cho người ta khó chịu, bực bội, sân hận, bực tức. Mình làm tăng trưởng thêm cái ác bất thiện pháp cho người cho nên trong kinh Đức phật nói có năm điều nguy hại cho người nói nhiều, nói dối, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói những lời phù phiếm, nói rất là nhiều nhưng mà không có nói gì cả, nói những lời nói không có liên hệ đến mục đích, sau khi người này nhắm mắt sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Đó là năm điều nguy hại cho người nói nhiều.
Mình an trú trong tâm hiền, tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, mình giữ gìn, duy trì, khéo tác ý trong những cái lời pháp, giữ được những cái định tướng mà mình đã tu học được, giữ được những cái định tướng của bộ xương, của bọt nước, giữ được cái định tướng của tâm từ, tâm hiền, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, giữ được cái tâm biết ơn, nhớ ơn. Cho nên mình phải dùng chánh ngữ, chánh tư duy để mình dẹp những cái tà tư duy, suy nghĩ sao cho nó xa lìa những cái khó chịu, bực bội, sân hận, suy nghĩ sao cho nó xa lìa những cái dục, những cái tham muốn, suy nghĩ làm sao cho nó đừng có hại người ta. Mình suy nghĩ về cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, mình nghĩ về sự biết ơn, nhớ ơn, mình suy nghĩ, mình tác ý về những cái định tướng mà mình đã tu học được bằng những lời pháp, những lời thiền quán.
Con xin thưa đại chúng ba nghiệp này mình chỉ cần sơ hở là mình bị liền, dễ bị lắm, dễ phạm phải lắm. Nhiều khi huynh đệ nói chơi một hồi thành ra nói dối, nói phù phiếm nên người tu mình phải hết sức cẩn thận, mình có sự hộ trì các căn, thu nhiếp sáu căn, thanh tịnh ba nghiệp. Con nhớ sư phụ hay nói câu vui vui nhưng mà câu đó cũng mình làm thiền quán "tôi giỏi, tôi dở là nhìn miệng biết liền" cho nên ba nghiệp thì cái miệng nó vượt trội nhất, miệng tới bốn nghiệp cho nên đại chúng nhớ ngài Tỳ-kheo Kokàlika cũng do cái miệng dám phỉ báng ngài Xá-lợi-phất, ngài Mục-kiền-Liên là ác dục, Đức Thế Tôn khuyên ba lần mà cũng cố tình nói cho bằng được bằng cái tâm ganh tỵ, đố kỵ, cuối cùng nhắm mắt rồi phải đọa địa ngục sen hồng.
Đại chúng cũng đọc trong phần oai nghi vị Sa-di nhỏ mà chê cười vị Tỳ-kheo già đọc kinh tiếng như chó sủa, cũng là khẩu nghiệp, không ngờ vị đó là A-la-hán nên vị Sa-di đó cấp tốc sám hối khỏi tội đọa địa ngục làm thân chó năm trăm kiếp, cũng một lời nói dữ, lời nói độc ác thì hậu quả khôn lường. Huống hồ gì trong đại chúng chúng ta đang tu trên đạo lộ Nikāya, đang tu trên con đường bằng những cái trí tuệ thù thắng vậy, đi đến chỗ nhiếp phục, đoạn tận tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã. Trong hội chúng chúng ta chúng ta đâu có biết đâu, trừ khi mình là bậc thánh mình mới biết người kia là bậc thánh, mình không phải bậc thánh làm sao mình nhìn người kia mình biết bậc thánh được, cho nên phải hết sức cẩn thận trong cách tiếp xúc, đối xử, không có được lơ là, xem thường.
Phải bằng cả cái tâm chân thành, cung kính, tôn trọng, bằng cái tâm học hỏi hiền thiện, nhiều khi mình lỡ, mình sơ ý mình nói chơi, nói giỡn hay là mình xúc phạm đến một vị thánh. Con nói ví dụ ở trong chúng ta gần nhất lỡ có một vị vào Dự Lưu thánh quả mà mình đâu biết, lỡ mình nói chuyện xúc phạm đến vị đó, cái quả không thể nào ngờ được huống hồ mình chạm đến những thánh quả cao hơn nữa. Cho nên trong chúng ta hết sức cẩn thận, giữ gìn thân, miệng, ý, muốn nói, muốn làm, muốn nghĩ gì phải có sự suy xét, nhìn nhận, quán chiếu, suy nghĩ trước sau, suy xét, mình thấy nó là lợi cho mình, cho người, cho đại chúng, vì số đông, đây là những thiện pháp, pháp lành thì mới quyết định mình nói, mình làm, nếu thôi rất là nguy hiểm. Cho nên suy nghĩ là nghiệp, sau khi suy nghĩ tạo nghiệp về thân, về lời, về ý.
III. Trình pháp
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch các quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Hôm nay con được nghe sư phụ giảng bài kinh giáo giới ngài La-hầu-la, khi con nghe bài kinh đó con cảm thấy rất là tàm quý, xấu hổ ở trong việc tu tập của con. Khi con về Linh Quy Pháp Ấn để tu tập con đã có lần nói dối một cái sự việc mà có thể là sau đấy có thể đưa đến những cái hậu quả rất là khủng khiếp nhưng mà cũng may nó chưa xảy ra. Con cảm thấy tàm quý, xấu hổ, hôm nay con muốn đối trước đại chúng, quý thầy, quý cô, quý Ni sư con nói ra sự việc này.
Con về Linh Quy Pháp Ấn để tu tập cũng chưa được lâu, trong suốt mấy ngày liền làm công việc lao tác ở bên ngoài, xong con xuống làm bếp, vì sức khỏe của con yếu cho nên trong buổi làm bếp con rất là mệt mỏi, cũng là vì sự vô minh không hiểu biết nên con đã không có sự nhiếp phục thân tâm được tốt. Con cảm thấy khi đó trong cảm thọ con thường hay có cảm giác rất là khó chịu, chỉ nghe một lời nói cũng không phải nói tới con nữa nhưng mà con cảm thấy khó chịu vô cùng luôn. Con đã không biết cách tác ý để đánh đuổi cái cảm giác khó chịu trong cảm thọ đi, con lại nuôi dưỡng nó, con lại nghĩ mọi người ở đây không thương con, bắt nạt con và sau cái buổi sáng thì lên con đã ngồi khóc, con được một hiền giả chia sẻ, động viên thì con xuống làm tiếp công việc buổi chiều.
Khi ấy con cảm thấy rất là mệt mỏi, nhàm chán, xong công việc thì con lên con có gặp sư Quý để thưa lại sự việc. Khi con đang thưa sự việc sư Quý thì có một vị hiền giả đi ngang qua, khi đó không hiểu sao con nhìn thấy vị ấy con thấy rất là tức, con thấy bực bội ở trong người, bao nhiêu những cái ấm ức ở trong người con, tức tối ở trong người con, con không nhiếp phục được nên con đổ hết đầu hết lên đầu vị đó. Con thưa với sư Quý là vị đó bắt nạt con, sư Quý biết sự việc cho nên sư quý bênh vị đó, sư Quý không có bênh con cho nên con đã khóc lớn lên và con nói là sư Quý không có thương con. Con vô lấy quần áo sắp đồ vô vali, con nói con lên con xin sư phụ cho con đi xuống núi, con không ở đây nữa, đến sư Quý mà không thương con thì ở đây không có ai thương con hết.
Con khóc lớn lên đúng cái giờ đại chúng chuẩn bị vô Vân Thủy Đường để tụng kinh, mọi người nhìn con, không biết vì sao con lại khóc lớn lên như vậy. Khi đó sư Quý đi theo nói con cất vali đồ đi, sư Quý nói con đi ra tu tập thời công phu đó, con nghe lời cất vali rồi đi ra thì con thấy vị hiền giả đó thì con lại rất tức, con không tu nữa, con đi một mình ra tảng đá gần vườn rau khóc một mình. Ý hành con có lời nói thì thầm bảo rằng "đi đi, đừng ở đây nữa, Ở đây không có ai thương mày hết, mọi người là đều bắt nạt mày, không có ai thương mày hết, thôi bây giờ mày đi, mày cứ thế mày đi, mày không cần cái gì nữa, không cần lấy đồ, không cần lấy quần áo, không cần chứng minh thư, không cần cái gì hết, mày đi không như vậy đi".
Khi đó con nghĩ "sao mà nó nói đúng vậy? Ở đây không có ai thương mình hết, thôi mình đi đi", con vừa mới đứng dậy định đi thì tự nhiên trời mưa lớn, mưa rất là lâu, không làm sao con đi được nên con vội vàng đi về Vân Thủy Đường nằm trong phòng con ngủ. Con nằm đó nhưng con không có ngủ được, con rất là ấm ức, xong buổi đó thì sư Quý kêu con ra để chia sẻ với con, khi con ra nghe chia sẻ thì con vẫn không chịu, con vẫn rất là ấm ức, con cứ nhất định nói vị hiền giả đó bắt nạt con, sư Quý không có thương con. Vị hiền giả đó nghe được những lời con nói như vậy thì vì cái từ tâm cho nên là vị đó mặc áo tràng ra quỳ trước con và con cũng quỳ xuống, vị hiền giả đó sám hối con và con cũng sám hối lại, sám hối sư Quý. Nhưng khi vị ấy đi khỏi rồi con vẫn chưa hết ấm ức, vẫn còn ấm ức, sư Quý chia sẻ mãi mà con vẫn cứ muốn sư Quý nói vị hiền giả đó làm sao thì con mới chịu.
Lúc đó con không có nhận rõ được là có bản ngã sanh khởi ở trong con, con không nhận rõ được, sau một lúc thì con thấy con nhận rõ được cái điều đó, con thấy là bản ngã đang sanh khởi trong con. Con đang bị cái những cái suy nghĩ bất thiện pháp ở trong ý hành sai khiến cho con có những cái lời nói, có những hành động cử, chỉ như vậy. Sau đó thì con nói sư Quý đi nghỉ, con tốt rồi, con không sao hết, khi con vào đi nghỉ thì con nghe sư Quý gọi vị hiền giả đó ra chia sẻ gì đó thì bản ngã trong con lại sanh khởi, ý hành có suy nghĩ "vậy là sư Quý dằn mặt vị hiền giả đó rồi, thôi mình đi ngủ đi" và con đã ngủ được một giấc tới sáng.
Tới thời công phu sáng con nhìn thấy vị hiền giả đó thì con lại bực mình, con lại thấy ấm ức, con lại khóc, sau đó sư cô hỏi con sao lại khóc thì con nói tại vị đó bắt nạt con, con nhìn thấy nên con tức, con lại khóc.
Thầy Thiện Huệ: Cái gì tức cô biết không?
Phật tử 1: Thưa thầy là trong cảm thọ.
Thầy Thiện Huệ: Lúc đó cô có nhận diện được ngũ uẩn khi đó không?
Phật tử 1: Dạ không ạ, lúc đó con không nhận diện được ngũ uẩn nên con để cho cảm thọ sanh khởi cái cảm giác khó chịu và ấm ức cho nên nó khiến cho con cảm thấy rất là tức. Khi con xuống ngồi ăn sáng thì con lại nhìn thấy vị hiền giả đó ngồi ở bàn bên kia, con thấy tức quá con vừa ăn vừa khóc.
Thầy Thiện Huệ: Bây giờ cô vừa nhận diện thọ tức lúc đó biểu hiện trên thân của cô ra sao.
Phật tử 1: Con thưa thầy là lúc đó cảm giác tức biểu hiện trong cái cảm thọ của con, nó biểu hiện ở trên thân, khi đó con dùng ánh mắt rất là khó chịu nhìn vị hiền giả đó, con còn nguýt dài một cái, sau đó thì con giống như là giằng dỗi muốn quay mặt đi, con không có muốn nhìn nữa. Nếu ai mà nhìn thấy con lúc đó thì chắc là… con không biết con giống như là cái gì nữa, khi đó con vừa ăn vừa khóc và ý hành con lại nói "thôi đừng ở đây, lên xin sư phụ sáng xuống núi đi". Con vừa nghĩ như vậy thì con nghe sư phụ giảng về tín căn, tín lực, tín niệm trên tivi mở ngay trước mặt con, con vừa nghe câu đó, mắt con nhìn lên tivi thấy sư phụ trên đó.
Thầy Thiện Huệ: Cô trở về vấn đề cô muốn trình pháp tối nay là như thế nào?
Phật tử 1: Khi con nghe bài giáo giới La-hầu-la, con nhận thấy qua lời nói dối của con do cái thân hành, khẩu hành, ý hành thanh tịnh, khi đó con không biết nhiếp phục thân tâm cho nên đã khiến con đi vào trạng thái làm khổ mình và làm khổ người khác. Lúc tối chưa trình pháp thì con cũng đã nói với vị hiền giả đó về việc con muốn trình pháp hôm nay để chia sẻ thì vị đó nói "thôi đi, chuyện đó qua lâu rồi, đừng có nói nữa", nhưng con thật sự rất muốn vì sau lần đấy mang lại lợi ích cho rất nhiều. Thầy cho con xin một chút thời gian chia sẻ về lợi ích sau việc đó, khi đó con nghe sư phụ giảng như vậy, con chăm chú con nghe thì con quên mất cái khóc từ lúc nào con không biết nữa, cái tức ở trong con nó cũng chạy mất, con cảm thấy rất là hoan hỉ, tâm hoan hỉ khởi lên. Con nhìn sang vị hiền giả đó thì con thấy sao mà vị ấy dễ thương thế, sao mà vị hiền lành, từ bi thế, khi đấy con đứng dậy con đi qua vị con nói một hai câu và con thấy trong tâm con cảm thấy ấm áp.
Từ hôm đấy thì con không có nhìn thấy bị ấy là khó chịu nữa, đến bữa con ốm, con bị bệnh thì chính vị hiền giả đó lại là người đầu tiên chăm sóc cho con trong suốt mấy hôm con bị bệnh. Con rất là biết ơn, con nhìn đại chúng thấy ai cũng hiền thiện hết thì con rất là xấu hổ, buổi tối hôm đó sư phụ giảng pháp thì sư phụ nói một câu là đại chúng ở Vân Thủy Đường nay sao thấy yên ắng thế, không thấy chuyện gì xảy ra, khi đó con rất là xấu hổ, con nghĩ là sư phụ đã biết nhưng mà con rất là muốn sám hối nhưng mà khi đấy con vẫn chưa sám hối được. Đến hôm nay thì con chia sẻ việc này từ bữa đó cho tới nay thì con có cảm thọ rất là dễ chịu, qua sự việc đó con nhận thấy khi có những cái lời nói không đúng, những ý hành, suy nghĩ không đúng khiến cho thân mình làm những việc không đúng, như vậy là làm khổ mình, khổ người.
Khi đã có được những suy nghĩ tốt, những cái ý hành tốt và những cái thân hành làm những việc tốt thì sẽ mang được lợi ích rất là an lạc cho việc tu tập. Bản thân con đã trải nghiệm như vậy, từ khi con về Linh Quy Pháp Ấn này thì đây cũng là một bài học rất là lớn cho việc tu học của con. Con cũng muốn chia sẻ việc này ra vì con cũng rất muốn thành thật là sám hối hiền giả đó và con cũng xin sám hối trước đại chúng để cho con được nhẹ nhàng hơn trong những cái suy nghĩ và cái việc tu học của con được tăng trưởng tốt hơn ạ. Con xin phép thầy cho con sám hối vị hiền giả đó trước xong con xin sám hối đại chúng ạ.
Dạ con xin sám hối hiền giả, hôm đó vì con vì con vô minh, vì ngu si con đã không nhận rõ được cái tâm từ bi của hiền giả khi muốn giúp con, nhưng mà con lại có những lời nói dối không tốt như vậy để làm tổn thương đến hiền giả. Thậm chí là làm hại đến cả bản thân con. Hôm nay con sư đại chúng con xin sám hối hiền giả, xin hiền giả hoan hỉ cho con, bỏ qua những lỗi lầm của con để con từ nay con tu được tốt hơn, con xin sám hối hiền giả.
Thầy Thiện Huệ: Đây là hình ảnh rất là đẹp ở trong đạo tràng Nikāya khi mỗi người tự nhìn lại tự thân tâm của mình, thấy mình có lỗi, nhận lỗi, sửa lỗi, đi đến chỗ giảm lỗi, bớt lỗi, sẽ hết lỗi. Mong rằng hai cô sẽ có sự phòng hộ những lỗi lầm trong tương lai.
Phật tử 1: Dạ thưa thầy. cho con xin sám hối tại đại chúng. Kính bạch các quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng, hôm đó vì do con vô minh, do con ngu si, thiếu sự hiểu biết nên con có những hành động thân hành, khẩu hành, ý hành do cái dục làm trong vô minh nên con đã làm động chúng, ảnh hưởng tới buổi tu tập của đại chúng vào buổi tối hôm đó. Con xin thành tâm sám hối trước đại chúng, xin các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng hoan hỉ cho con được sám hối để cho sau này con được tốt hơn trong việc tu học của con. Con xin sám hối.
Thầy Thiện Huệ: Qua việc vừa rồi của cô sám hối đây cũng là một cái pháp để đại chúng nhìn lại mỗi khi mình nghe, mình thấy, mình tiếp xúc, mình gặp bất cứ chuyện gì mà khởi lên những cái cảm thọ khó chịu, bực bội hay là khởi lên cảm giác, những cái bản ngã sanh khởi lên thì mình đừng có chạy theo cảnh bên ngoài, đừng có chạy theo cái con người đó, cái tiếng nói đó, cái lời nói đó, mình hãy nhìn lại cảm thọ của mình, nhìn vào bên trong cảm thọ của mình xem cẩn thận mình lúc này có sanh khởi bản ngã không, có khó chịu sân hận bực tức không, nhìn sâu vào cảm thọ mình xem có muốn hại không. Nếu có mình phải như lý tác ý đánh đuổi, quét dọn, lau chùi cho nó, đó là mình đang tinh tấn nhiếp phục, đoạn trừ những ác bất thiện pháp. Cho nên người trí thì dẹp tâm còn người mê thì đi trừ cảnh ở bên ngoài cho nên khi gặp bất cứ chuyện gì phải quay trở lại nhìn vào cảm thọ của mình, không có hướng ngoại ra bên ngoài.
"Dầu tại bãi chiến trường
Thắng hàng ngàn quân địch,
Tự thắng mình tốt hơn,
Thật chiến thắng tối thượng"
(Kinh Pháp Cú 08 – Phẩm Ngàn, kệ 103)
Chiến thắng những cái cảm thọ bực bội, khó chịu, sân hận, cáu gắt, cộc cằn, thô lỗ, nóng nảy, ngã mạn, ta đây, vênh váo, cống cao, chiến thắng những cái tâm đó, chiến thắng những cảm giác đó là chiến thắng oanh liệt nhất. Mình đem những chiến thắng đó dâng lên cúng dường cho Thế Tôn "Thế Tôn ơi, hôm nay con chiến thắng được cảm thọ sân trong lòng con rồi, con mừng quá, con dâng lên cúng dường cho ngài", "Sư phụ ơi hôm nay con chiến thắng được cái bản ngã của con rồi, con hoan hỉ quá, con mừng quá, con vui quá". Mình hướng tâm tác ý như vậy đó, "con mừng quá, con vui quá, hôm nay con chiến thắng được hai cái tên giặc, con mừng quá con dâng lên cúng dường cho đại chúng, cho thế tôn, cho sư phụ".
Cho nên dù mình chiến thắng hàng ngàn hành quân địch ở bãi chiến trường đi nữa không bằng chiến thắng mình chiến thắng mình, đó là chiến công oanh liệt nhất, chiến thắng đó là chiến thắng vẻ vang của người tu, chiến thắng hết những cái dục ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã, đó là chiến công oanh liệt nhất, chiến thắng vẻ vang nhất. Còn mình quay qua hướng ngoại hơn thua bên ngoài thì cái đó là thấp kém, nó không phải là tinh tấn, tinh tấn thật sự người tu là nhiếp phục, chế ngự và tẩy trừ những cái ác bất thiện pháp đó. Tất cả cái cảm thọ mình nghe, mình thấy mà nó sanh khởi những cảm giác, nó sanh khởi ra thọ; tưởng; hành bên trong mình chỉ là pháp duyên sanh thôi, do mình có sự tiếp xúc, mình nghe, mình thấy thì nó mới sanh ra những cái cảm thọ đó, cảm thọ chỉ là pháp duyên sanh. Ai ở đây sân, ai đang khó chịu, ngũ uẩn không à, nhưng lúc đó nhiều khi mình không nhận diện được ngũ uẩn nên mình nhập cuộc vô nó, mình cho là xúc phạm đến tôi, chạm cái bản ngã mình, đụng chạm đến tôi, "xem thường tôi hả, khinh thường tôi hả".
Lúc đó mình không có nhận diện ngũ uẩn, mình không thấy năm nhóm là năm nhóm chứ không phải là mình. Mình tách nó ra từ từ "tôi đang có một cảm giác khó chịu, cảm giác là chỉ là cảm giác khó chịu thôi chứ không phải là tôi sân, tôi bực" cho nên con thấy cái này cũng hay, có nhiều bài kinh mở đầu vô cũng để là "tôi nghe như vầy" cho nên các vị thánh Tăng dùng cái chữ "tôi" nhiều khi mượn cái ngôn ngữ danh từ để xưng vậy thôi, các ngài không có dính mắc trong đó, các ngài không có chấp thủ trong đó. Còn mình xưng "tôi" cái là mình dính mắc liền, mình chấp thủ trong đó liền cho nên phải thường xuyên nhận diện ngũ uẩn để mình có cái cách nhìn, mình tập nhận diện từng nhóm không phải là mình, đây là chỉ là năm nhóm thôi, đây là sắc, đây là cảm giác, đây là những hình bóng là tưởng, đây là những cái lời nói thì thầm, suy nghĩ, hành uẩn, đây là những sự rõ biết, nhận thức để mình tách nó ra từ từ, đừng có nhập cuộc vô nó, tôi giận, tôi sân, tôi bực bội, xúc phạm đến tôi.
Cái pháp đó chỉ là duyên sanh thôi, những cái đó làm mình khổ, mình tu tập với tâm hiền, tâm từ, tập sự an tịnh, lắng dịu hết sức lực. Sư phụ hay nói bốn trầm: trầm tư, trầm tĩnh, trầm mặc, trầm lặng, khi mình nghe, mình tiếp xúc hết sức giữ tâm mình cho nó trầm lặng, mình suy tư rồi sau đó mình mới quán xét, đó là chỉ quán. Mình cứ chiên niệm, quán xét từ từ mình mới đưa kết quả, nhiều khi nghe rồi phản ứng vội là dẫn đến thất bại, khi tiếp xúc, khi thấy, khi nghe phải hết sức giữ cái tâm cho nó an tịnh, trầm lặng, Thế Tôn là bậc an tịnh, ngài thuyết giảng giáo pháp để đưa chúng sanh đến chỗ an tịnh, lắng dịu.
Bài sám hối oan gia trái chủ có đoạn "cúi đầu đảnh lễ các ngài, các bậc an tịnh, trầm lặng. Vâng lời dạy của các ngài con xin tập tâm trầm lặng", tập với tâm trầm lặng, đừng có phản ứng vội vàng.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
./.