Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nhận Diện Ngũ Uẩn Khi Ngồi Thiền & Sám Hối Diệt Ngã

2026-03-03 00:54:23
Nhận Diện Ngũ Uẩn Khi Ngồi Thiền

Sám Hối Diệt Ngã Nikāya

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lắng nghe lời dạy của Thế Tôn PAGEREF _Toc188286458 \h 1

II. Nhận diện ngũ uẩn PAGEREF _Toc188286459 \h 1

III. Hướng dẫn khi hành thiền PAGEREF _Toc188286460 \h 6

IV. Nhận diện ngũ uẩn 2 PAGEREF _Toc188286461 \h 7

V. Sám hối PAGEREF _Toc188286462 \h 8

I. Lắng nghe lời dạy của Thế Tôn

Thầy Thiện Huệ: Đại chúng chúng ta đồng chắp tay lắng nghe những lời dạy của Đức Phật:

"Ví như, này Bà-la-môn, giọt sương trên đầu ngọn cỏ, khi mặt trời mọc, mau chóng biến mất, không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này Bà-la-môn, như giọt sương là đời sống loài Người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ! Hãy làm điều lành, sống đời Phạm hạnh! Với người đã sanh, không có bất tử" (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VII. Đại Phẩm, (X). Araka)

"Này các Tỳ-kheo, những gì một bậc Ðạo sư cần phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ mẫn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ; tất cả, Ta đã làm đối với các Ông.

Này các Tỳ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, hãy tu tập Thiền định. Chớ có phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Ðây là lời giáo giới của Ta cho các Ông" (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương IX. Tương Ưng Vô Vi, Phần Một - Phẩm Một, I. Thân)

Thân ngồi lưng thẳng, cổ thẳng, hai vai đều, thân vai thả lỏng, chánh niệm trước mặt, trở về hơi thở, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác sáng tỏ, biết thọ; tưởng; hành trong tâm, chánh niệm trước mặt.

II. Nhận diện ngũ uẩn

Thầy Pháp Nghĩa: Cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, người tu thánh trí tin anh, trong ngoài sáng tỏ, vô minh tan tành.,

Sư Phụ: Chúng ta nhận diện ngũ uẩn trong khi ngồi thiền.

Sư cô 1: Con xin chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Con xin trình bày lên sư phụ cảm nhận của con khi con vừa tọa thiền xong, như trong các bài giảng của sư phụ, sư phụ đều nhắc đến sự vô thường của đời sống con người và của tất cả các loài chúng sanh. Khi ngồi thiền con an trú trên hơi thở, bước vào thì hơi thở dồn dập và sau đó con như lý tác ý an tịnh, lắng dịu để hơi thở trở về bình thường.

Sau đó con cảm nhận rằng cuộc sống con người nếu hơi thở ra mà không trở vào thì sự vô thường đó đã đến với mình, hơi thở là sự sống của con người rất quý báu, rất trân trọng. Nếu mình không quay vào để cảm nhận được hơi thở ra vào, thay đổi từng sát na liên tục thì mình sẽ chạy theo các pháp bên ngoài và mình không làm chủ được mình. Trên đường trên Linh Quy Pháp Ấn về tới đây có một sự vô thường mà chúng con đã nhìn thấy trên đường, đó là một xác chết, một tai nạn nằm bất động trên đường, lúc đó con suy nghĩ và nhớ đến sư phụ. Sư phụ vì tình thương rộng lớn không ngại khó khăn, cực khổ, gian lao, chỉ vì tình thương mà đem giáo pháp của Đức Thế Tôn đem lại sự lợi lạc cho chúng sanh và luôn nhắc nhở tất cả mọi sự vật trên thế gian này đều là vô thường, sinh diệt.

Con nghĩ đến sự vô thường đó mà con quay về an trú trên thân tâm này để thấy sự vô thường, sanh diệt từng sát na trên hơi thở. Sự sống của con người rất mong manh, dễ tan, dễ vỡ, con khi nhận thấy khi mình còn sống trên thế gian này biết được sự vô thường thì những việc gì làm được có thể để chánh pháp của Đức Thế Tôn được mãi mãi trường tồn trên thế gian này, thì con cũng xin nguyện để làm được phần một công sức nhỏ nhoi, để cho thánh pháp của Đức Phật được lưu truyền cho những thế hệ mai sau.

Sáng hôm qua con ở dưới để đón nhận các Phật tử về tu tập trong thánh pháp Nikāya, trong lòng con rất là vui, tràn ngập niềm vui, sự cung kính, sự trân quý vì tất cả mọi người đã hướng về thánh pháp của Đức Phật, Con cũng mong ước tất cả chúng sanh nhiều hơn, nhiều hơn nữa, tất cả đều gặp được thánh pháp này để tu tập, để giải thoát trong vòng sanh tử luân hồi khổ đau mãi mãi này. Những thánh giới của Đức Phật mà sư phụ đã giảng dạy cho chúng con từ ngày hôm qua tới nay là một nền tảng đạo đức của con người, trở về một đời sống thánh thiện, giải thoát, chấm dứt mọi khổ đau.

Con cũng xin nguyện lòng tin bất động đối với Đức Phật, con xin nguyện lòng tin bất động đối với chánh pháp, con xin nguyện lòng tin bất động đối với chúng Tăng, con xin nguyện lòng tin bất động đối với thánh giới. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 1: Con kính lễ ân đức Thế Tôn, con kính lễ ân đức sư phụ, ân đức chư tôn hiền đức cùng các bậc hiền trí. Con kính bạch trên sư phụ, con xin được trình bày cảm thọ của con khi con vừa nghe thầy Thiện Huệ đọc bài đời sống con người như những giọt sương trên đầu ngọn cỏ, khi con nghe tới đoạn "Này các Tỳ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, các thầy hãy tinh tấn, chớ có buông lung phóng dật" thì cảm thọ của con rất là xúc động, con cảm nhận được từ tâm của Đức Thế Tôn thương xót chúng sanh, thương xót hàng đệ tử. Ngài rất để tâm đến hàng đệ tử hiện tại cũng như là đang hàng đệ tử vị lai, con cũng cảm nhận được từ tâm của sư phụ, tâm đại bi, tâm đại từ của sư phụ thương xót chúng con, cảm xúc của con rất là nhiều.

Trong thời khóa ngồi thiền con xin được nhận diện ngũ uẩn, cảm thọ của con rất là hỷ lạc, rất là dễ chịu, tưởng của con là những hình ảnh của sư phụ, hình ảnh của chư tôn hiền đức và các bậc hiền trí, hành của con thì không có suy nghĩ gì, thức của con là có sự rõ biết thọ, tưởng và hành. Trong thời khóa thì con có cảm giác rất là dễ chịu, Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2: Con kính bạch trên sư phụ, con kính và trên quý thầy, con kính bạch trên quý sư, con kính bạch trên quý cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Con xin trình pháp, cảm thọ của con ngay hiện giờ rất là hoan hỉ, con hỷ vì con nghe thấy các thầy tuyên thuyết về mạng sống của con người chúng ta như giọt sương trên đầu ngọn cỏ và con tưởng tượng đến một và ví dụ, như con thấy thực sự là rất là mong manh, rất là dễ vỡ. Ví dụ có hai người bạn mà con thấy tối vẫn nằm bên nhau nói chuyện rất là vui vẻ, sáng dậy thì người bên cạnh đã chết, con cảm nhận cuộc sống này thật là mong manh, thật là dễ vỡ vì thân này nó chỉ là xương, là máu, là thịt, nó không có một cái gì để bảo hành cho ta, để an toàn, cho nên ta không thể chắc chắn được là ta chết vì tai nạn này, hay là vì tai nạn kia, hay chỉ là một cơn gió thôi cũng có thể làm ta mất mạng.

Con cảm giác đúng là cuộc sống là mong manh và con nghĩ lại những lời của Đức Phật và những lời sư phụ thuyết giảng, đúng là mạng sống mong manh như giọt sương trên đầu ngọn cỏ cho nên chúng ta phải cố gắng tu. Con nghĩ là con phải cố gắng, nhất là tuổi cao như chúng con như là lửa cháy trên đầu, nếu không tu thì sẽ không kịp nữa. Trong mấy ngày hôm nay tâm con vui lắm, con thấy vui vì pháp, con thấy vui vì sư phụ đã giảng cho con tâm từ, tâm bi, tâm xả, con nghĩ tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả này vô cùng quý báu.

Con có cái tưởng trong cuộc sống, sống với gia đình, với chồng con, với anh em, nội ngoại, thật là cuộc sống của chúng sinh bị vô minh che đậy cho nên chúng ta cứ chấp vào cái thân này là của ta cho nên ta cứ tham, cứ sân, cứ si mãi và chúng ta từ đó chấp thân cho nên chúng ta giận hờn nhau, lúc thì vui, lúc thì buồn, cũng khó mà tha thứ cho nhau. Con nghĩ đúng là dùng tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả để tha thứ cho nha, dùng những cái tâm này rất dễ tha thứ và không chấp chi nhau nữa, buông xả hết đi cho tâm được thanh thản, buông xả hết đi cho tâm được vui và con xả được chút nào, con nhận thức trong tâm con, thật là hoan hỉ. Thực sự là rất vui cái thức của con thì nó biết rõ tưởng; hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 3: Con xin chí tâm đảnh lễ nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Như Lai, con xin chí tâm đảnh lễ trên sư phụ, ân sư cùng quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc đồng tu hiền trí. Kính bạch ân sư, con xin chia sẻ vì thời gian con ngồi được quý thầy hướng dẫn thiền, con thấy dòng cảm thọ hiện tại nơi đạo tràng rất là thanh tịnh, an lạc. Tưởng của con thì hình bóng luôn luôn nhớ tưởng về Linh Quy rất là sâu sắc. Hành trong con chỉ luôn luôn nhớ về những bài giảng của ân sư mà từ bấy lâu nay con học và thọ nhận được. Có một bài giảng con sâu sắc nhất gần đây là con nhớ về ân đức của tổ mẫu, con nhớ người vì hằng nay khi đến ngày Phật Đản con luôn luôn hướng về nhị vị tổ mẫu mà đảnh lễ, không năm nào con thiếu sót. Có một bài giảng nữa làm con chấn động, con nghe trên YouTube của ân sư giảng về nghiệp quả.

Khi con nghe được bài giảng về nghiệp quả của một người nữ, hầu như con hoàn toàn suy sụp, suy sụp vì thân nữ này, con suy sụp vì bản ngã. Thức của con thấy được thọ; tưởng; hành, con chỉ có bấy nhiêu, kính mong ân sư chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Như Lai.

Phật tử 4: Con nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ trên thượng tọa ân sư, con kính lễ chư Tăng Ni và tất cả các bậc hiền trí hôm nay là ngày thứ hai con dự khóa tu, con xin trình bày con có những cảm thọ của con về bậc ân sư của mình. Con kính thưa ân sư hôm nay cho phép con được kính lễ thượng tọa trụ trì Linh Quy Pháp Ấn, lý do tại sao hôm nay con gọi là trụ trì bởi vì con nghe rất là nhiều bài pháp trực tiếp của thầy giảng, hoặc là trên YouTube, hoặc là những bài pháp mà thầy giảng cho những trường cao cấp Phật học. Những bài pháp chưa bao giờ con được nghe cho nên ngày hôm nay con xưng thượng tọa là trụ trì bởi vì thượng tọa trụ pháp vương gia trì Như Lai tạng.

Thầy đã tiếp nhận một cái giáo pháp để truyền dạy cho hàng đệ tử chúng con, trước chư Tăng Ni và các bậc hiền trí con xin phép con được đảnh lễ thượng tọa trụ trì. Mấy lần con chỉ nói bằng kính lễ với con chưa bao giờ lạy trực tiếp, con xin tượng tạo cho con phép được đảnh lễ thượng tọa một lần.

Sư Phụ:

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Chánh Đẳng Giác về thánh trí ngũ uẩn.

Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng thù thắng siêu thế Niết-bàn.

Đảnh lễ bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng tiếp truyền thánh trí tối thượng truyền trao cho chúng con, tôn giả đáng kính lễ.

Phật tử 4: Dạ con kính thưa thưa thầy, chắc con cảm xúc quá, con xin hết.

Sư Phụ: Những cảm xúc này rất là quý báu, cô cứ để cho nó thanh tẩy thân tâm của mình, đừng kiềm lại, cứ để nó tuôn ra.

Phật tử 4: Thưa thầy là con trong quá trình con thiền tập con có những cái pháp hành, mấy lần con cũng muốn gặp riêng thầy để con hỏi về pháp hành, trong khi con thiền con có cảm nhận trong thiền. Ví dụ như khi cái thân con nó tịnh càng lâu thì hai bên có lỗ tai của con nghe tiếng ve mà không phải i ở tại Linh Quy mở tại nhà con. Hai tai con nghe tiếng ve nhưng không hề có con ve nào, đó là cái thứ nhất, thứ hai là trên sân thượng ở nhà con cũng có một chỗ để thờ rồi con tịnh tâm trên đó, con cảm nhận được chân điển, con cảm nhận cái đó là cái chân điển thưa thầy. Con tính xin hỏi thầy pháp hành mà con thiền con thấy điều đó.

III. Hướng dẫn khi hành thiền

Sư Phụ: Khi ngồi thiền mình có nghe âm thanh là mình vẫn quay về an trú trên cảm giác và đừng có để cho những cái suy tưởng lan man, tiếp theo mình xem cái đó là do thanh tưởng hay là do mình bị bệnh cái lỗ tai. Mình coi kỹ cái nguyên nhân của nó và mình có cách thích ứng, nếu như nó là bệnh thì mình phải trị bệnh, nếu như đó chỉ là thanh tưởng thì mình quay trở về, đem tâm trở về thân và không có quan trọng cái điều đó, quay trở về an trú trên cái đề mục của mình thì cái chuyện đó cũng rất là thường. Tại vì cái tai nó ù thì cũng có nhiều nguyên nhân lắm, điều thứ hai là khi mình cảm nhận được sự thanh tịnh tức là cái thân mình nó yên, cái tâm mình nó định và cái cảm thọ của mình nó nhẹ, nó khinh an, có khi mình thấy giống như là cái bông gòn và có khi mình thấy giống như mình là lơ lửng trong hư không.

Đó là cảm giác khinh an ở trong thất giác chi, tức là thân tâm của mình nó nhẹ nhàng, nó thanh tịnh, nó an lạc, thì mình vẫn rõ biết mình đang có một cảm giác nhẹ nhàng nhưng mình đừng có chìm đắm trong cảm giác đó mà mình thấy rõ đang có một cảm giác nhẹ nhàng, khinh an, an lạc, mình biết để mình hoan hỉ thôi. Chúng ta nhớ kỹ nha, tất cả trong sự tu của mình đều phải thấy rõ ngũ uẩn, đừng để cho những cảm giác dễ chịu hay là khó chịu làm mình dính mắc, nhớ kỹ điều đó, cái trí năm uẩn mình vẫn tỏa sáng, cái thọ gì nó đến thì mình vẫn biết cái đó cũng là cảm thọ thôi và cái trí mình vẫn an trú trong cảm giác toàn thân và nhìn rõ đó là một cảm thọ nhẹ nhàng, khinh an, do sự tu tập của mình mà có được, mình hoan hỉ và mình không có chấp vô đó. Mình thấy rõ những cái cảm thọ này là hiền thiện, là Hỷ lạc, mình có một cái trí sáng tỏ để nhìn nhận.

Khi mình ngồi có khi có những cảm giác bực bội, khó chịu, mình cũng phải chánh niệm và tỉnh giác trú xả, Đức Phật dạy mình khi một cảm giác dễ chịu hay cảm giác khó chịu gì nó đến với mình bất cứ lúc nào, dù trong khi ngồi thiền hay ở ngoài giờ ngồi thiền thì mình đều chánh niệm tỉnh giác và trú xả. Tức là không có nắm bắt, không có dính mắc, không có khoan khoái cái cảm thọ đó, có những lúc nó là cảm thọ hỷ lạc do ly dục sanh thì mình tác ý sơ thiền luôn, còn nếu nó là những cảm giác cũng hỷ lạc mà mình quá đắm chìm trong đó thì mình phải biết để mình soi chiếu nó và xả tâm. Đó là những cái sâu sắc ở trong sự tu tập chúng ta cần nhớ, chấm niệm tỉnh giác trú xả, biết nó là cảm thọ, dù cho là cảm thọ vui sướng hay là cảm thọ khổ đau.

Trong bước ban đầu mình tu thì mình có những cảm thọ mà nó thanh tịnh, nó hỷ lạc, nó khinh an thì cho phép mình hoan hỉ, tác ý sơ thiền luôn, giống như nguyên ngày hôm qua là chúng ta tu tập sơ thiền. Mọi người có vui không? Có hỷ lạc không? Xó hạnh phúc không? Có thấy nó nhẹ nhàng không? Đó là đang thực tập sơ thiền, là chúng ta thấy rõ những cảm thọ đó.

IV. Nhận diện ngũ uẩn 2

Phật tử 5: Dạ con nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật Con kính bạch sư, kính bạch quý thầy, quý sư cô và Ni Sư cùng các bậc hiền trí. Dạ con xin chia sẻ hai cái ý mà hồi nãy con ngồi thiền con có suy nghĩ tới, đó là đầu tiên con thương nhớ tới cha mẹ mình, hình bóng của cha mẹ con hiện lên trong tưởng của con, ánh mắt, lời nói, gương mặt, dáng điệu là những người đã sinh thành ra con, dưỡng dục nuôi lớn cho cái thân mạng này của con, chỉ dạy để con lớn lên, con học hành, con bước vào đời, con đi làm việc. Nhưng trong quá trình đó thì con cứ chạy theo cảm xúc của mình, nóng giận, buồn vui lẫn lộn, không làm sao để kiểm soát được cảm xúc của mình.

Bây giờ hiện tại con có sư phụ dẫn dắt, có đạo tràng chỉ bảo để con trở thành một con người của Phật, biết về nhận diện về ngũ uẩn, biết mọi sự hiện diện đều là do cảm thọ này dẫn dắt và con rất là biết ơn, vô cùng biết ơn sự hiện diện của chánh pháp của Thế Tôn đã đưa con ra khỏi sự vô minh và thiếu trí bao lâu nay nó bủa vây con mà con không có biết. Bây giờ con đã nhận diện và thực hành pháp, nghe theo lời chỉ dạy và của sư phụ cũng như nghe thuyết pháp nhiều hơn để nhận rõ ngũ uẩn trong những cái hành động thường ngày của mình.

Cái ý thứ hai là khi con ngồi thì cổ chân phải của con bị đau thì con nhìn vào đó, cảm thọ của con lúc đó khó chịu và cảm nhận cái cổ chân nó đỏ và hành của con thì cũng nghĩ "chắc sắp xong rồi, cố lên" rồi thức của con rõ biết cái cảm nhận ở cổ chân và cái sự đau đớn đó. Nhưng mà lúc đó con tác ý thêm là "nhiều người không có chân mà ngồi như mình, có những người bị tai nạn nằm trên bàn mổ phải rên la thảm thiết rất là đau đớn. Còn cái cảm giác đau của mình bây giờ một chút xíu nữa nó cũng sẽ hết và mình cố gắng, mình chỉ có hai ngày ở đây để tu tập thôi", con cứ tác ý như vậy và con đưa suy nghĩ mình đi chỗ khác, tiếp tục cho rõ biết trước mặt của mình. Con xin hết, xin sư phụ chỉ dạy thêm ạ.

V. Sám hối

Sư Phụ: Chúng ta đứng lên để lễ sám hối.

Thầy Thiện Huệ:

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc anh hùng muôn thuở, ngài là bậc giải thoát, thoát ly thật viên mãn, còn con bị trói buộc bởi tham và sân si, bởi ngã mạn, ta đây trong tử sanh luân hồi. Nay biết lỗi của mình, con thành tâm sám hối.

Từ lâu con sống trong mê muội,

Không biết tâm mình rất uế nhơ.

Dục, ái, sân, si, không xấu hổ.

Bản ngã vươn cao, chẳng thẹn thùng.

Nay thấy tâm mình lắm bùn nhơ,

Rác bẩn hồ tâm đã ngập bờ,

Đáy nước hồ tâm toàn cấu uế,

Thật quá ê chề, quá chán chê.

Chán chê cho cái ngã u mê,

Dối trá, hơn thua, thật não nề.

Chẳng biết vô thường và ảo mộng,

Chẳng biết cuộc đời vốn rỗng không.

Bản chất cuộc đời là trống rỗng,

Bản chất cuộc đời là trống không,

Bản chất cuộc đời là cảnh mộng,

Dễ dàng tan biến vào hư không.

Bản chất cuộc đời - vòng lẩn quẩn,

Có không, thương ghét, mãi lòng vòng,

Để rồi chung cuộc trong nước mắt

Chỉ còn nghiệp quả với tâm mê.

Ê chề là cuộc sống tâm mê,

Ngã mạn, ta đây, chẳng được gì,

Được chăng nước mắt và phiền não

Được chăng dòng sanh tử khổ đau.

Mau tỉnh lại nhìn cuộc sống đi,

Bản ngã cho ta được cái gì?

Phiền não, hư danh và trống rỗng,

Mau tỉnh lại nhìn, ta được chi?

Bản ngã chính là tên xảo trá,

Dẫn dắt ta vào nẻo dối gian.

Bản ngã chính là tên lừa đảo,

Lừa dẫn ta vào trong khổ đau.

Bản ngã chính là con rắn độc,

Giết ta vô lượng kiếp vừa qua.

Bản ngã chính là tên ngu dại,

Hại mình qua thân, khẩu, ý hành.

Bản ngã chính là tên gian xảo,

Quanh co, xảo quyệt, lắm kế mưu.

Bản ngã chính là tên thâm độc,

Âm thầm đâm thọc, não hại người.

Bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn,

Bản ngã ẩn mình trong tâm mê,

Sắc, thọ, tưởng, hành và thức biết

Trước ngũ uẩn này bản ngã sanh.

Bản ngã chính là tâm chấp thủ,

Uẩn nào cũng gọi đó là mình.

Bởi vì chấp trước vào năm uẩn,

Nên cái mình, ta mới hình thành.

Bản ngã cho mình là năm uẩn,

Nhưng vì năm uẩn là duyên sanh,

Và cái duyên sanh thì tạm bợ,

Nên cái mình, ta dễ vỡ tan.

Khi ngũ uẩn tàn, ngã khổ đau.

Tâm mê than khóc, vỡ tan lòng.

Đâu ngờ nghiệp đẩy tâm mê đến

Sanh cảnh tương đồng nghiệp tâm mê.

Tâm mê lại có năm uẩn mới,

Rồi thì bản ngã mới lại sanh,

Lại tranh giành dục, tham, sân, ái

Lại ngã mạn, rồi lại ra đi.

Bao nhiêu ngũ uẩn đã được sanh,

Bấy nhiêu bản ngã đã hình thành,

Bấy nhiêu bản ngã đều diệt tận,

Vậy bản ngã nào thật là ta.

Chẳng qua vì chấp vào năm uẩn,

Mà bản ngã ta đã hình thành,

Chẳng may ngũ uẩn này tan rã

Thì bản ngã ta cũng vỡ tan.

Vỡ tan, tan vỡ đã bao lần,

Bao lần bản ngã hợp rồi tan,

Bao lần bản ngã sanh rồi diệt,

Bao lần bản ngã đã khóc than.

Khóc than, than khóc đã bao lần

Bao lần than khóc hỡi tâm mê,

Bao lần say đắm theo danh, lợi,

Bao lần gục ngã trước chức, quyền.

Không ai ngụy biện bằng bản ngã,

Không ai xảo trá bằng cái ta,

Không ai xấu xa bằng cái ngã,

Không ai tố mình bằng tự ta.

Không ai độc ác bằng bản ngã,

Không ai tị hiềm bằng cái tôi,

Không ai dối lừa bằng cái ngã,

Không ai hại mình bằng cái ta.

Cái ngã, cái ta mau cúi xuống,

Cúi xuống cho mau cái ngã này,

Chính ngươi là kẻ làm ta khổ,

Ngươi nhận chìm ta trong tử sanh.

Ngươi dẫn ta đi trong biển khổ,

Dối lừa, gian trá, ngươi dối ta,

Ngươi dụ ta vào trong biển lửa,

Địa ngục, vì ngươi ta phải vào.

Ngươi mau quỳ xuống, mau quỳ xuống

Cái bản ngã này, quỳ xuống mau.

Ngươi sát hại ta bao nhiêu kiếp,

Giờ ngươi tiếp tục hại ta ư.

Hại ta, ngươi hại thế đủ rồi.

Giết ta, ngươi giết thế vừa chưa?

Giờ ta đã thấy ngươi, bản ngã

Hãy biến, hãy tan khỏi tâm ta.

Nếu ngươi còn đó, chẳng biến tan,

Thì kẻ ác gian, cúi xuống nào,

Ngươi mau quỳ xuống, mau sám hối,

Cúi đầu thật sát, sám hối mau.

Ngươi mau quỳ mọp sát đất mau

Bản ngã này ngươi quỳ xuống nào.

Sao ngươi còn ngẩng đầu lên nữa,

Quỳ mau, ngã quỳ mọp xuống mau.

Ta đã chịu nhiều những khổ đau,

Ta đã bị ngươi hại quá nhiều,

Nước mắt ta nhiều hơn biển lớn,

Xác ta chồng chất hơn núi cao.

Bản ngã quỳ mọp xuống đất mau!

Ta chẳng cho ngươi ngẩng cao đầu.

Ngươi còn cao ngạo, ta còn khổ,

Ta quyết diệt trừ bản ngã ngươi.

Bản ngã ngươi quỳ xuống đất mau,

Đau khổ ngươi trao, thế đủ rồi

Ta chẳng muốn vì ngươi, khổ nữa

Ngươi biến được rồi, ngươi biến đi.

Hãy biến tan đi, kẻ giết người!

Giết người vô lượng kiếp vừa qua.

Giờ ta phải thấy ngươi thật rõ,

Nếu không ngươi lại giết hại ta.

Ngươi là rắn độc nhất trần gian

Nọc ngươi nhiễm khắp thế gian này,

Thế gian đau khổ vì bản ngã,

Thế gian gục ngã trước cái ta.

Nay ta thấy rõ tướng hình ngươi,

Ngươi trú ẩn trong ngũ uẩn này.

Nay ta chẳng muốn ngươi giết nữa.

Ngươi hãy diệt đi, hãy chết đi.

Hãy chết thật đi, chết thật mau!

Đau khổ ngươi trao, thế đủ rồi!

Tài sản ngươi cho là dối trá,

Ngụy biện, tham sân, cái ngươi cho.

Ngươi cúi đầu mau xuống đất nào,

Cúi đầu quỳ mọp xuống đất mau.

Ngươi là ai hả trong thế giới,

Vô thường, tạm bợ với rỗng không.

Ngươi chẳng là ai ở trên đời,

Chỉ là hôn ám và si mê,

Chỉ là ám ảnh từ ngũ uẩn,

Ngươi kéo ta vào trong khổ đau.

Ngươi nhanh quỳ sát xuống đất mau,

Cái ngã ác gian, ác độc này.

Ngươi là rắn độc, là kẻ ác,

Ngươi kẻ giết người, kẻ sát nhân.

Ngươi hãy quỳ mau xuống đất nào!

Quỳ xuống sát nào, quỳ xuống mau!

Kẻ ác độc kia mau quỳ xuống,

Lạy dưới chân người, quỳ xuống mau.

Mau quỳ xuống lạy bậc chân nhân

Mau quỳ xuống lễ bậc cha, thầy

Mau quỳ xuống lạy bậc chánh kiến

Mau quỳ xuống lạy bậc thiện lương.

Tiếp tục quỳ mau xuống đất nào,

Mau quỳ xuống lạy bạn đồng tu

Lạy người trang lứa, đồng vai vế,

Bản ngã cúi đầu quỳ lạy mau.

Ngươi tiếp tục quỳ xuống đất mau,

Mau quỳ xuống lạy kẻ dưới mình,

Mau quỳ xuống lễ người kém cỏi,

Bản ngã dập đầu, cúi lạy mau.

Ngày nào bản ngã chưa diệt tận,

Ngày ấy ta chưa được an toàn.

Ngày nào bản ngã chưa đoạn tận,

Ngày ấy tử thần vẫn theo ta.

Nay ta ghê sợ ngươi, bản ngã.

Nay ta chán ngán ngươi, cái ta.

Nay ta diệt tận ngươi, tự ngã.

Ngươi hãy tan đi, hãy biến đi.

Ngươi hãy biến đi, hãy diệt đi!

Hãy tan, hãy biến diệt hoàn toàn!

Hãy tan, hãy biến thành mây khói!

Ngươi hãy biến đi, hãy diệt đi!

Ngươi hãy biến đi, hãy chết đi!

Ngươi đừng sống dậy nữa làm gì,

Ta khổ đủ rồi, ngươi hãy biến,

Ngươi hãy diệt đi, hãy chết đi!

Ngày nào bản ngã chưa gục ngã,

Ngày nào bản ngã chưa cúi đầu,

Ngày nào bản ngã chưa triệt hạ,

Ngày ấy ta còn phải khổ đau.

Ngày nào bản ngã chưa diệt tận,

Ngày ấy ta chưa được an toàn.

Ngày nào bản ngã chưa đoạn tận,

Ngày ấy tử thần vẫn theo ta.

Nay ta ghê sợ ngươi, bản ngã.

Nay ta chán ngán ngươi, cái ta.

Nay ta diệt tận ngươi, tự ngã.

Ngươi hãy tan đi, hãy biến đi.

Ngươi hãy biến đi, hãy diệt đi!

Hãy tan, hãy biến diệt hoàn toàn!

Hãy tan, hãy biến thành mây khói!

Ngươi hãy biến đi, hãy diệt đi!

Ngươi hãy biến đi, hãy chết đi!

Ngươi đừng sống dậy nữa làm gì,

Ta khổ đủ rồi, ngươi hãy biến,

Ngươi hãy diệt đi, hãy chết đi!

Bản ngã chết rồi, thân kiến chết,

Tứ quả Thánh hiền hiển lộ ra,

Cửa vào bất tử dần rộng mở,

Gương Ngài Xá Lợi sáng muôn nơi.

Bản ngã chết rồi tâm thảnh thơi,

Khổ đau, phiền não được dừng rồi,

Trầm luân, sanh tử được chấm dứt,

Tịch lặng, Niết-bàn, thật bình an.

./.