Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tâm Đắc Tu Học Nikāya 2

2026-03-03 00:54:24
Tâm Đắc Tu Học Nikāya 2

Thích Minh Thành

Ngày 29 tháng 01 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Sư cô Khiêm PAGEREF _Toc132467745 \h 1

II. Sư Cô thứ hai PAGEREF _Toc132467746 \h 7

III. Sư cô thứ ba PAGEREF _Toc132467747 \h 12

IV. Sư cô thứ tư PAGEREF _Toc132467748 \h 16

I. Sư cô Khiêm

Sư cô Khiêm trình pháp:

Con kính trên sư phụ, quý ni sư, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.

Trong sự tâm đắc tu học trong kinh tạng Nikāya của con, theo sự nhận biết, hiểu biết của con, con tâm đắc về sự thật trong dòng Chánh pháp của Nikāya này. Vì dòng Chánh pháp Nikāya này lột tả hết sự thật của thân tâm, dù cho mình tu mình không thấy được Chánh pháp, không gặp được bậc chân nhân thì sẽ không thấy được thân tâm. Điều này thật sự sâu sắc và tối thượng mà con nhận biết được.

Con thấy thật quý hiếm và trân quý vì đời này con được làm người và gặp được sư phụ, nghe được Chánh pháp Nikāya. Nhờ nghe được Chánh pháp và nhờ sư phụ chỉ dạy về nhận diện ngũ uẩn thì con mới thấy được thân tâm này của con ví như một cái thùng rác không khác. Vì thân này là bất hoại và trong tâm này khi con nhìn vào ngũ uẩn, khi con phóng dật thì con không nhìn thì thôi nhưng khi con nhìn vào thì hoàn toàn một trăm phần trăm đều là ác bất thiện pháp, không hề có thiện pháp trong tâm này khởi lên. Nên con thấy trong tâm này là tất cả những cấu uế và phiền não, không có gì tốt đẹp trong cái thân và tâm này.

Khi con càng nhìn nhiều, thâm sâu hơn thì thấy sự tự mãn trong những thiện pháp mà mình đã làm, dù là thô hay tế nó vẫn có tự mãn trong đó. Ví dụ như khi con nghe sư phụ giảng về Tứ Thánh Đế, về khổ thì những thứ vật dụng hằng ngày, con đều xả hết, gọi là những cái gì con làm được con đều xả, vì con thấy níu giữ nó đều là khổ. Con xả con thấy rất vui và nhẹ nhưng bên trong sâu thẳm nó đều tự mãn, bất cứ công việc gì con đều thấy tự mãn trong đó.

Nên con quán niệm thân tâm này giống như một cái thùng rác không hơn không kém. Mỗi lần con hơn thua, cao mạn trong tâm ý của con thì con đều thấy sự đau khổ và xấu hổ, tủi nhục trong đó, “Vì mình là cái thùng rác mà mình lại cao ngạo! Mình là một tu sĩ!” Khi con được xuất gia thì những vị Phật tử lễ lạy, cung kính con thì con thấy được sự tự mãn của mình là một người tu, cho là cao thượng hơn người ta thì lúc đó con tác ý nó, đánh đuổi sự tự mãn của mình là một người cao trên họ.

Con tâm đắc điều thật sự là dòng pháp này đưa cho con đưa đến sự hạ thấp mình xuống, càng nhiều con thấy càng hạnh phúc. Khi con thấy được những tâm cấu uế nhiều, con lại tri ân tới sư phụ, tới bậc đạo sư, con tri ân tới dòng Chánh pháp này đã đưa đẩy con, nhân duyên con kiếp này con được làm người, con được gặp Chánh pháp, đó là điều tối thượng trong đời này của con. Trong người con lúc nào cũng sẵn sàng ra đi với cái bát, cái y và bốn tạng kinh Nikāya không hơn vì tất cả những thứ mà con thấy gọi là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp này nó không cần thiết nữa, vì những pháp đó đưa vào bên trong con, làm cho con phải khổ. Nên con thấm cái khổ từ từ trong cảm nghĩ, si niệm 07:46 khi có những pháp nào mà trỗi lên hơn thua hay ta đây, hay là chất chứa, ái một cái gì thì con lại thấy khổ trong sự ái đó.

Vậy nên con thấy được tu học và được gặp Chánh pháp là một điều trân quý và tối thượng của một đời làm người. Như vậy thì mình mới thấy được Tam Bảo, mình mới hiểu rõ được Tam Bảo, mới hiểu rõ được thân tâm của mình chỉ là một thùng rác. Nên sự tham đắm, ái luyến thân xác này thì con buông bỏ rất nhiều, con cố gắng tham nhẫn cho thân của con để tâm con xem thử nó chịu đựng tới mức nào. Vì vô lượng kiếp con đã bị ái vào thân này cũng như tất cả sự hiện hữu của thân thì chấp giữ, níu kéo của nó rất nhiều.

Ví dụ như buổi tối con ngồi thiền tới mười một, mười hai giờ đêm thì sự kham nhẫn của con nó bắt đầu khởi lên rất nhiều và ý hành liên tục bắt con phải nằm nghỉ ngơi, con thấy được nó và con làm theo ý của nó. Nhưng khi con quan sát là khi con nằm từ từ, con đụng vào cái nệm thì con thấy sự thỏa mãn trong xúc vô cùng mãnh liệt và nó đưa ra những ý hành êm dịu để cho mình nằm luôn cho thoải mái. Khi đó mình mới thấy được những kiết sử của tâm này là như thế nào.

Nhờ khi con được sư phụ giảng giải và chỉ rõ hơn về pháp như lý tác ý thì con thấy thật sự hiệu quả vì ác bất thiện pháp mà con nhìn vào ngũ uẩn. Những lúc con không nhìn thì con không thấy nhưng những lúc con để tâm nhìn, con tầm tứ trong đó thì con thấy pháp như lý tác ý thật sự hiệu quả. Khi mình như lý tác ý đúng pháp, như bài kinh Duyên sanh pháp, mình dựa theo đó mình tác ý thì con thấy tâm của con nhả trong đó rất nhiều sự ái luyến vào năm dục trưởng dưỡng trong tâm mình, nó rất sâu.

Khi con tác ý như pháp thì con thấy nó gỡ rối từng chút nhưng sự ái luyến của mình trong kiết sử nó không cho phép mình đi sâu vào đó mà nó luôn thúc giục cho mình phải buông ra, thả ra. Con thấy thật sự về sự khổ trong mọi thứ, vì cái ăn uống, mặc, ngủ, đụng chạm, xúc chạm. Con thấy đều đưa đến cho mình, đưa vào bên trong mình đều là những thứ không tốt nhưng do vô lượng kiếp mình đã quen quân tập như vậy nên nó dễ đưa vào và đều là cái xấu, còn nếu mình không hộ trì thì thật sự cả ngày cả đêm đều là đưa vào cái ác, mình thấy cái đẹp trong khi đó đưa vào toàn cái xấu.

Nên con thấy khi nhìn nhận ngũ uẩn thì mình mới thấy được như vậy. Khi con càng sâu thì con thấy bản ngã không có cớ để lên mặt được vì nó thấy xấu hổ và nhục nhã. Mỗi lần nó lên mặt hay nó vênh váo thì khi con nhìn vào bên trong thì con thấy xấu hổ quá, con lại tác ý đánh đuổi nó ra, bản ngã càng ngày được diệt từ từ nhưng nó sâu, nó cứng quá, con diệt rất cực khổ.

Khi con học được pháp Nikāya này, thì con thật sự có tình thương chân thật từ con, từ cha mẹ con cũng như tất cả mọi người. Mình hiểu được Chánh pháp, mình nhìn nhận khi nhìn vào tâm hay nhìn mọi người, mình có sự quán chiếu thì mình thấy thương thật sự, tình thương không phải là trên miệng lưỡi nữa, mà tình thương xuất phát từ bên trong cảm thọ, nhận thức của mình được học Chánh pháp.

Đó là những tâm đắc của con trong vấn đề con tu học trong kinh tạng Nikāya.

Sư cô … trình pháp:

Con kính trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Đầu tiên, cho con xin được sám hối với mọi người thì con không đến được sớm, con đến trễ. Cả trưa này khi ăn cơm trưa xong thì con đã không ngủ, từ mười hai giờ đến ba giờ con không ngủ, thời gian này con rất ít ngủ để chuẩn bị chia sẻ. Thời gian đó con đã chuẩn bị, con cố gắng thì đến cuối cùng xảy ra sự việc ngoài ý muốn làm con mất chánh niệm, nên qua trễ hơn một chút. Con xin thành tâm sám hối.

Từ sự việc này con cũng quán chiếu, giống như trong một sự tu tập, con đã cố gắng tu tập trong một quãng thời gian như vầy. Trong một đời người, nhưng nếu đến phút tám mươi chín, đến lúc lâm chung mà mình mất chánh niệm thì mình vẫn bị rớt như thường. Nhưng thật sự sự chánh niệm trong sự tu tập thì hết sức quan trọng.

Trong bản thân con tự nhiên có sự giảm nói lại, không biết nói cái gì. Khi chưa biết tới Thánh pháp, chưa biết tới Nikāya thì nói rất nhiều, nhưng khi vào Thánh pháp rồi thì tự nhiên cũng không muốn nói, không biết nói gì ngoài …17:32 như thế nào.

Nó có một sự tĩnh lặng, sâu sắc chiêm nghiệm, nhìn mọi thứ, nó khôngmuốn nói ra mà chỉ chiêm nghiệm, biết về bên trong thôi. Vì sự tu tập trong con vẫn chưa thành tựu, nên chánh ngữ còn yếu kém nên đôi lúc con dùng từ vẫn không đúng, không thể diễn đạt ý của mình, nói ra bị sai lời thì lúc đó, nói xong thì cả ngày hôm đó pháp lại vận hành trong mình, cứ nghĩ tưởng hoài đến lời mình nói thì nó có bị cái gì không, có đụng chạm gì không. Cả ngày đó pháp vận hành làm con đọc kinh cũng không được và con hay bị bệnh trạo hối, nên con rất sợ nói.

Cho con xin nói về một sự chiêm nghiệm trong con hằng ngày. Khi con đi thọ thực, đi trên dốc ở phía sau, đi qua một đống gạch. Mỗi lần con nhìn vào đống gạch tràn lan như vậy thì trong đống gạch đó có những viên gạch nguyên vẹn, có những viên chỉ còn một nửa, hoặc có những viên gạch còn hai phần ba, có những viên gạch bị sứt mẻ, có những viên gạch thì đổ nát. Con nhìn vào đó, lúc con đi thì dừng lại khi không có người, con đứng nhìn lại rất lâu, có người đi thì con không dám đứng lại vì con sợ là người ta không biết là mình đang nghĩ gì mà đứng nhìn đó, người ta phán xét thì không hay.

Con nhìn vào đó thì con cũng có suy nghĩ, đống gạch đó cũng giống như một đời người, một xã hội, ai sinh ra trong cuộc đời này, trong xã hội này thì cũng có người trọn vẹn, nhưng cũng có người chưa trọn vẹn, có một nửa mất mát một nửa, có người thì mất hết ba phần chỉ còn một phần.

Còn có người tan nát như viên gạch bị bể nát, nhưng rồi nhiều … 20:50 trọn vẹn, đó là con nói sự trọn vẹn của thế gian, con không nói về đạo, về Phật pháp dù có ai trọn vẹn về thể chất hay tài sản, vật chất, con người hay là những ai chỉ có được một nửa, khiếm khuyết một nửa, những ai tan nát thì dù là đối tượng nào thì sau cùng cũng là một sự đổ nát và hoang tàng, rồi cũng bị hốt đổ đi, cuối cùng cũng chỉ là một sự hoang tàn mà thôi. Các đống gạch đó cũng như vậy, được xây dựng lên thì sau này cũng hủy hoại, hoang tàn, đổ nát.

Khi con nhìn đống gạch thì con mới nghiệm lại cuộc đời là như vậy, nên từ đó ý hành trong con nói lên những suy nghĩ, nó rất mệt mỏi cho những cái phải trái, đúng sai, những cái hơn thua, thị phi hay sân si trong tự thân mình. Nó rất là mệt mỏi vì cuối cùng chỉ là một đống đổ nát thôi mà. Rồi ai cũng phải ra đi, hoang tàn nhưng cái lúc mình chưa học Phật pháp, thì có thể ra đi không có sự thanh tịnh. Nhưng khi mình đã học Phật pháp, đặc biệt là được học Chánh pháp Nikāya thì con cố gắng giữ làm sao khi mình ra đi trong một sự thanh tịnh.

Đối với con, bây giờ con cố gắng dừng lại mọi thứ, dừng lại trong những suy nghĩ vẩn vơ hay dừng lại những móng khởi không hay trong thân tâm này. Con chỉ nói là cố gắng giữ trong một sự thanh tịnh, đi trong thanh tịnh, đứng, ngồi, nằm cũng trong thanh tịnh. Vì khi mình thanh tịnh thì lúc đó mình mới có thể nhận diện sâu cảm thọ sanh khởi bên trong này.

Mặc dù mình nói giữ thanh tịnh nhưng xúc chạm hằng ngày vẫn có, như con thì cố gắng giảm bớt phóng dật, không phải như ngày xưa chưa biết được Thánh pháp, vì con phóng rất nhiều, sự xúc chạm của căn, trần thì khi …24:37 căn thì nó cũng giảm cho mình bớt sự phóng ra, mình giữ được cho mình sự thanh tịnh thì lúc đó những cảm thọ muốn khởi thì mình nhận diện nó, nó rất nhanh, nhanh hơn khi mình cứ hướng ra ngoài. Khi có sự tĩnh lặng như vậy, cảm thọ sanh khởi thì con chiêm nghiệm thọ lạc như thế nào, rồi thọ lạc hết ra sao. Nó mất như ý thì nó lại chuyển qua thọ khổ thì nó như thế nào. Khi thọ khổ cũng tan biến thì nó lại chuyển qua thọ bất khổ bất lạc.

Một ngày con nhận diện trong cảm thọ, nó chuyển biến vô thường, thọ vô thường và chuyển biến rất nhanh. Nhờ đó, nếu nói con không còn những cái này kia thì không đúng, vì mới tập tu thôi, nhưng ít nhất khi nó móng khởi lên thì con vẫn có thể nhận diện ra nó, không cho nó thoát ra bên ngoài.

Con thấy mình có được sự nhẹ nhàng hơn và nhìn rõ về nội tâm trong mình sanh khởi như thế nào. Con rất thích bài kệ Nhất giả hiền giả:

Quá khứ không truy tìm,

Tương lai không ước vọng,

Quá khứ đã đoạn tận,

Tương lai là chưa đến,

Chỉ có pháp hiện tại,

Tuệ quán chính ở đây,

Không động không rung chuyển,

Biết vậy nên tu tập,

Hôm nay nhiệt tâm làm,

Ai biết chết ngày mai,

Không ai điều định được,

Với đại quân thần chết,

Trú như vậy nhiệt tâm,

Đêm ngày không mệt mỏi,

Xứng gọi nhất dạ hiền,

Bậc an tịnh trầm lặng.

Con yêu thích sự thanh tịnh, thời gian qua có thể mọi người nhìn vào thấy con hơi lạ nhưng thật sự con biết, con nhận thức được mình đang ở đâu nên mọi người cũng đừng quá lo lắng cho con.

II. Sư Cô thứ hai

Sư cô… trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.

Con cũng có nhiều cái để tâm đắc rất nhiều, trong sự tu tập của con thì con thường để ý những cái gì sanh khởi trong tự thân của mình, sau đó con tiếp tục nhiếp phục, tu tập, tăng trưởng và lấy đó làm sự tâm đắc của mình.

Nên hôm nay được sự thương tưởng trên sư phụ, con cũng mới vào dòng pháp này, vẫn chưa tu tập trọn vẹn nhưng con cũng xin được chia sẻ điều mà con đã tâm đắc rất lâu, gom lại thành hai đề mục là làm bạn với thiện và tu tập tâm hiền.

Trong tất cả mọi người ở đây ai cũng hiểu về vấn đề này nhưng thật sự con xin thưa là khi con năm hai mươi bốn tuổi thì con mới hiểu làm bạn với thiện là như thế nào. Và chỉ mới hai năm con biết được điều đó. Trong bài kinh Làm bạn với thiện trong Tăng Chi Bộ kinh tập một, Đức Phật có từng nói: Với những ai làm bạn với thiện, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, các pháp thiện đã sanh được tăng trưởng quảng đại, to lớn. Hoặc trong bài kinh Một nửa trong Tương Ưng Bộ Kinh tập năm, Đức Phật có nói với ngày Ananda rằng:

Toàn bộ Phạm hạnh này, này Ananda, là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình.

(Tương Ưng Bộ Kinh –Tập 5 Thiên Đại Phẩm – Chương Tương Ưng Đạo – Phẩm Vô Minh - Bài kinh Một nửa)

Đây là những bài kinh con rất tâm đắc.

Trong làm bạn với thiện thì rất nhiều. Con từng chia sẻ con là người học rất chậm và không giỏi. Vì trong suốt thời gian dài học không giỏi nên sự chơi bạn với con thường là những người ngang tầm hay yếu hơn con.

Đến khi con học bên Thái, con vào một nhóm thuyết trình gồm năm vị, các vị đó đều là thủ khoa của trường, có mình con không hiểu sao con được vào nhóm đó. Có một thầy ở chùa Hoằng Pháp và thầy đã giúp đỡ con trong sự tu tập, cuối cùng con hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn cho thầy và con với thầy được gọi là bạn hữu với nhau trên con đường tu tập này. Thầy thấy con rất tội vì con không biết tiếng, cũng không biết học thế nào để hiểu được vì thầy cũng sợ là nhóm sẽ bị chậm. Nên thầy đó đã giúp đỡ cho con trong thời gian dịch, trong vòng ba năm đó một tuần thầy sẽ dạy con hai lần tiếng Anh và thầy chỉ con phương pháp học tiếng Anh như thế nào, học tiếng nước ngoài như thế nào, thầy chỉ cho con rất nhiều.

Khi con thực hành theo những lời thầy dạy, con thấy sự tiến bộ của con rất mạnh, có thể trong một ngày con học được bốn tiếng ngoại ngữ và có thể nói được từ phương pháp thầy đã chỉ dạy cho con. Lúc đó con mới hiểu ra là làm bạn với thiện là như vậy. Lúc đó con rất mừng.

Song song đó vô tình được nghe pháp sư phụ giảng thì con mới ngồi suy tư rằng khi con ngồi bên đây nghe thầy giảng, chỉ qua màn hình laptop mà mình có thể thực tập và tu tập được, nếu như mình lên đây tu với thầy, với đại chúng ở trên này thì chắc chắn sự tu học của mình có tiến bộ rất nhiều. Đó là suy nghĩ và ước mơ con mong muốn được trở về đây tu học và cuối cùng con được trở về.

Không ngoài sức tưởng tượng của con, sự tu tập của con rất tiến bộ, con rất mừng. Lần đầu tiên con gặp thầy Thiện Huệ thì ý hành của con nói là “Dáng đi của thầy đẹp vậy?” Lúc đó con cũng tới gặp thầy và thầy chỉ cho con cách đi, cách lật mở cuốn kinh, cách mình nhìn người như thế nào, mình tu tập như thế nào. Khi được thầy chỉ vậy con thấy rất hân hoan, lúc đó con nghĩ rằng mình phải bắt được thời cơ này, mình phải cố gắng, những lời người khác chỉ cho mình thì mình phải thực hành liền, không để chậm trễ vì mình không có nhiều thời gian để được gặp những vị này.

Các quý thầy ở đây chỉ dẫn cho con cách nói chuyện nhỏ nhẹ như thế nào, cách thấy được pháp trong tự thân của mình là như thế nào, cách dục nói trong tự thân mình được chỉnh sửa như thế nào là quý thầy đều chỉ cho con.

Một điều con rất tâm đắc mà con nhận ra được là khi tu tập trong dòng pháp này, mình tự tu tập thì mình thấy được rất nhiều sự lợi lạc trong tự thân của mình. Mình thấy được tham, sân, si trong tự thân của mình, trong giây phút đó một bản ngã tự mãn sanh khởi, như cô Ứng Khiêm đã nói, cho phép mình rằng không có người nào chỉ được mình, chỉ có thầy hay sư phụ mới chỉ được mình thôi. Chỉ có sư phụ mới ngang tầm hoặc cao hơn mình mới có thể chỉ được những pháp này, còn những người thấp hơn hoặc ngang mình thì những người này không thể nào chỉ được mình. Mình đem một cái tâm như vậy, cuối cùng là mình không học được gì hết. Cái đó tự trong thân của con và con đã thấy.

Lúc đó không biết làm như thế nào thì con hỏi thầy Thiện Huệ, thầy nói với con rằng: Tất cả những người dù là cao lớn, nhỏ bé, pháp hoàn thiện hay chưa hoàn thiện nhưng những lời họ chỉ cho mình đều là trong những sự tu tập của họ. Chắc chắn những điều nhỏ nhặt đó sẽ xây đắp trên con người của mình một cách hoàn thiện nhất. Điều đó làm cho con rất tâm đắc.

Con bắt đầu học hỏi từ vị nhỏ đến vị lớn, con nhìn, dù không nói chuyện nhiều nhưng con sẽ nhìn cách mà quý vị đã làm và con sẽ học theo.

Với các sư lớn, các thầy con học được rất nhiều, vừa rồi con được nói chuyện với chú Việt, chú Trí Chương, nói chuyện cũng bình thường thôi, nhưng qua cách nói chuyện đó thì con phát hiện được rằng, cho dù các vị này họ làm việc rất nhiều nhưng không vì vậy mà họ mất đi tâm cung kính của họ. Nên con lập tức suy nghĩ rằng mình làm sao cũng được giống như vậy. Là khi mình làm việc nhiều, công việc mệt mỏi nhưng tâm cung kính của mình khi nhìn những người khác không để cho nó được mất.

Với cô Hiền Mỹ, ngày chúng con cùng với sư phụ xuống núi mua hoa thì trên xe con được nghe cô Hiền Mỹ nói chuyện. Con phát hiện ra là cô này có tâm rất chân thật, trong tự thân cô khi cô có gì suy nghĩ ra thì cô đều nói với sư phụ, tâm của mình còn chưa được một vị cư sĩ như vậy, mình phải làm sao để cố gắng để cho mình hoàn thiện hơn trong vấn đề mình thành thật với chính mình hay thành thật với thầy của mình. Vì nhiều lúc trong sự tu tập của mình thì mình sẽ kể những cái tốt của mình hoặc là mình sẽ biện hộ những cái tốt của mình nhưng mình lại che giấu những cái xấu của mình.

Điều này con cũng có rất nhiều trong những buổi trình pháp, con khen con nhiều nhưng sau đó con xuống thì được các quý thầy chỉ thì con mới nhìn lại thì con thấy rất xấu hổ. Nên những vị cư sĩ mình cũng có cái để mình học, mình đừng xem là những vị đó thấp hơn mình, mình không có tâm học thì mỗi ngày bản ngã sẽ tăng trưởng một cách dữ dội cho đến một lúc không một ai nói chuyện với mình, lúc đó sẽ rất tội cho mình. Đó là cái làm bạn với thiện đã được một thời gian dài với con, nó xây đắp lên người con từ những vết như xi măng được xây đắp từng miếng lỡ trên thân của mình. Hoàn thiện đều là nhờ vào những vị ở trên này, đó là lý do tại sao con không muốn đi xuống núi là như vậy.

Thứ hai là tu tập tâm hiền, vấn đề này mọi người ai cũng đã biết nhưng con càng lúc càng thấm thía về tâm hiền, rất thấm thía về tâm hiền. Có một lần con nhắn tin với sư phụ, con hỏi sư phụ là giờ con nên tu tập theo cái gì để cho sự tu tập của con càng lúc càng tiến bộ hơn thì sư phụ chỉ nói rằng nhận diện ngũ uẩn và tu tập tâm hiền. Lúc đó con biết được rằng sự nhận diện ngũ uẩn của mình chưa được sâu sắc và tâm hiền của mình chưa được thành tựu nên con cố gắng tu tập tâm hiền rất nhiều.

Trong sự tu tập tâm hiền có một điều con nhận ra được rằng: Khi mình tu tập tâm hiền, tâm mình sẽ trở nên lắng xuống, dịu xuống và những vi tế trong tự thân của mình sẽ tự động khởi lên một cách rõ ràng, mình sẽ thấy mà không bị phí sức, mệt nhọc trong vấn đề tu tập tâm hiền.

Khi mình tu tập tâm hiền thì lúc đó mình sẽ thấy được tâm mình rất khủng khiếp, lúc nào mình cũng mong là: “Sư phụ ơi, sư phụ chỉ lỗi cho con đi, con nguyện học theo sư phụ, sư phụ chỉ gì con cũng nghe.” Mình nói như vậy nhưng khi những người đồng phạm hạnh của mình, những người bạn hữu của mình họ chỉ lỗi cho mình thì lập tức mình trở nên bực bội, khó chịu, thậm chí trong ý hành thì làm sao mình có thể chịu được những lời dạy của thầy, đó là điều con hết sức để ý trong tự thân của mình và biết rằng sự tu tập tâm hiền của mình chưa thật sự là hiền.

Khi tu tập tâm hiền thì lúc đó con khởi lên một tình thương rất rộng lớn, giống như ngày con ra thất con có chia sẻ là tu tập tâm hiền như đất, tâm từ như đất giống như trong chín pháp an trú tâm của Ngài Xá-lợi-phất. Khi con nhìn mảnh đất thì con khởi lên một tình thương rất rộng lớn, thương rất nhiều, mình không thể nào ghét người khác được.

Ví dụ mình nghe những lời người ta có phỉ nhổ mình, bực bội với mình hay là gì thì mình cũng không vì vậy mà tức giận hay khó chịu với họ. Trong khi đó mình có thể nhận những lời đó nhưng khi trả lại thì mình trả lại bằng một tình thương rất rộng lớn đối với những người đó, làm sao mình có thể giận được cha mẹ của mình.

Cũng như thầy Pháp Tâm chia sẻ, tất cả người trên vũ trụ, trên cuộc sống luân hồi này không một ai từng làm cha, làm mẹ của mình vậy thì làm sao mình có khởi tâm lên, mình khó chịu với cha mẹ của mình được. Khi con nhìn những chú cư sĩ làm việc thì con suy nghĩ rằng, nếu giả sử đó là ba của mình thì chắc mình sẽ đau lòng lắm. Hoặc khi con nhìn những cô phụ bếp hay những vị xuống phụ bếp, nấu ăn, dọn dẹp mọi thứ, con suy nghĩ: Nếu đó là mẹ của mình thì chắc mình sẽ đau lòng lắm nhưng có gì đâu, tại sao mình lại phải khó chịu, giận hờn với người? Mình phải tu tập nhiều hơn nữa!”

Khi con khởi lên sự tu tập, tác ý như vậy thì lập tức trong tự thân của con có một hình ảnh con cúi xuống: “Mình nguyện suốt đời này là một kẻ hạ liệt trên cuộc đời này. Cho dù người ta có địa vị cao sang hay cho dù người ta có là người hèn hạ đến cuối cuộc đời này hay là người như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng nguyện quỳ dưới chân của họ, mình cũng nguyện làm một người hạ liệt trên cuộc đời này.”

Có một điều mẹ con từng chia sẻ với con mà con rất tâm đắc, đó là tại sao Ngài Xá-lợi-phất, một vị có thể thay Đức Phật giáo hóa tăng đoàn, vị có trí tuệ rộng lớn như vậy nhưng tại sao Ngài lại an trú vào chính pháp như vậy, chính pháp cúi đầu, hạ liệt, thấp kém như vậy? Tại sao Ngài lại làm như vậy? Ngài có thể làm một vị có thể tối thượng hơn, Ngài có thể để cho người ta cung kính Ngài rất nhiều, tại sao Ngài lại an trú vào trong chính tâm như vậy?

Mình tự hỏi như vậy thì trong đời này mình có là gì đâu, mình chẳng là gì hết. Giống như sư phụ đã từng nói rằng mình chẳng là gì trong cuộc đời này. Khi mình chẳng là gì trên cuộc đời này thì cho dù mình là một người tu sĩ, có chức vụ hay là một người tu sĩ giỏi như thế nào hay là mình là một người thành đạt như thế nào, hay là một người có kiến thức thâm sâu, cao rộng như thế nào nhưng cuối cùng mình chỉ là một đống tro tàn như cô Ứng Hòa nói lúc nãy, cũng đều là cát bụi. Vậy thì mình có gì phải hờn giận nhau trên cuộc đời này?

Vậy nên nhiều lúc con thấy sự tu tập tâm hiền của con chưa được. Nên khi con nói chuyện với các cô bên đây, có thể ánh mắt của con hiện lên sự hơi khó chịu, hoặc khi nói với các cô giới tử 42:46. Khi mình nói chuyện thì thấy ánh mắt của mình chưa được hiền, lời nói của mình nói ra chưa được hiền, lúc đó con xấu hổ rất nhiều. Mình phải tập làm sao cho tâm của mình thật sự hiền. Khi tâm của mình thật sự hiền lành, lắng dịu, tất cả những lời nói người ta chỉ trích mình hay người ta chỉ lỗi cho mình thì mình đều biết ơn tới họ. Vì người ta thương mình thì người ta mới chỉ lỗi cho mình, mình không khó chịu được.

Đó là tại sao mà mỗi lần khi con trình pháp xong, con tu tập như thế nào thì con thường gặp quý thầy con hỏi rằng trong sự trình pháp của con có vấn đề gì không, quý thầy giúp đỡ cho con. Hay con sẽ hỏi những vị cư sĩ là con có thiếu sót gì không. Hỏi bằng một tâm rất chân thành, không phải là mình nghĩ rằng, mình khoe rằng “Tôi hôm nay tôi nói rất hay. Có gì sai không, chỉ đi!” Mình không có tâm đó, mình mong muốn rằng họ chỉ cho mình, cho dù họ tu tập có thể không bằng mình hoặc yếu hơn, cao hơn nhưng lời họ giúp đỡ mình, họ chỉ dạy cho mình những lời đó không bao giờ sai được. Và chắc chắn mình sẽ nhìn thấy được trong tự thân của mình.

Đó là hai điều mà con tâm đắc nhất trong sự tu học của con.

III. Sư cô thứ ba

Sư cô… trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Vài ngày nữa là con tu tập trong dòng pháp này được một năm.

Thật ra nói thì có vẻ là dài, học hiểu nhưng vấn đề là thực hành, nên bản thân con tự chiêm nghiệm việc thực hành của mình cũng chưa được tốt. Nên khi được sư phụ cho phép chúng con được chia sẻ, thật ra con cũng ngại, vì giữa lời nói và việc làm của mình … 45:24 thì nó cũng không có lợi ích. Nhưng vì để lợi lạc cho các vị mới về tu tập thì con cũng xin mạn phép được chia sẻ những tâm đắc mà con tu học.

Con cũng giống như quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và đại chúng, khi biết đến Chánh pháp Nikāya thì trong tâm có một niềm hỷ lạc mà có thể nói rằng từ rất lâu rồi, con mới cảm nhận được thật ra con đi tu đến nay đã mười ba năm. Nhưng thật sự nói là nghe pháp mà có niềm hỷ lạc thì chỉ đi đến dòng pháp này con mới cảm nhận được điều đó. Vì dòng pháp Nikāya đưa con người trở về những lời dạy nguyên chất của Đức Phật.

Những lời dạy nguyên chất đó giúp cho chúng ta nhận diện rõ thân tâm của mình một cách đúng đắn. Sự thật của thân tâm này là gì? Nó chỉ là ngũ uẩn mà thôi, nhưng vì chúng ta chưa đủ duyên biết đến Chánh pháp, chưa được gặp bậc minh sư nên có rất nhiều những sai lầm trong việc nhìn nhận thân tâm của mình.

Và trong quãng thời gian gần một năm tu học, con đã cảm nhận được niềm hỷ lạc đó và ngày một lớn hơn. Khi con được an trú vào pháp và nhất là trong khóa tua những ngày vừa qua, trong những bài thiền quán của sư phụ, con đã cảm nhận được niềm hỷ lạc, cũng là tâm đắc mà con cảm nhận được, đó là sự tác ý khi tu tập.

Nếu như mình để tâm của mình ngồi yên thì nó không phấn khởi, những tâm như tâm hiền, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Đại chúng cũng nhìn rõ được là hầu hết sư phụ cho chúng ta thiền quán. Việc thiền quán đó để khơi gợi trong ta những cảm xúc, những thọ, tưởng, hành, thức về tâm như thế nào là hiền, tâm từ, tâm hỷ, tâm xả. Cũng như khơi gợi cho chúng ta lòng tri ân về những đấng sinh thành của mình, nếu như sư phụ không khơi gợi thì trong chúng ta không sanh khởi những cảm thọ đó.

Nên con rất tâm đắc sự tác ý trong tu học. Ví dụ mình chưa quen tác ý thì mình nghe những lời tác ý của sư phụ thì sẽ sanh khởi những cảm thọ hiền thiện, những pháp thiện trong người của mình. Đây là một điều rất tốt mà con cũng cảm nhận được trong mấy ngày vừa qua, trong con cũng dâng tràn niềm hỷ lạc khi sư phụ trải những tâm hiền, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả.

Ví dụ ngày khất thực ở bên cây đại thọ, lúc sư phụ cho đại chúng ăn cơm trong chánh niệm thì sư phụ cho chú Tâm mở bài Trải tâm từ, tự nhiên lúc đó trong chúng ta ai cũng dâng tràn niềm xúc động khi mình cầm bát cơm ăn. Sự tác ý trong lời thiền quán Trải tâm từ để cho mình cảm nhận rằng, mình cầm bát cơm ăn là còn biết bao nhiêu người bất hạnh, đó là những người bệnh tâm thần, những người mù, những trẻ em lang thang, những người già bất hạnh…

Con cảm nhận được nếu như ngày đó sư phụ không cho mở bài đó lên thì có thể mình ăn trong sự vô minh, có chăng là mình tri ơn rất nhỏ hẹp, nhưng sự tác ý qua việc sư phụ cho mở bài thiền quán đó nó làm cho chúng ta, nó khơi gợi cho chúng ta niềm biết ơn và mở rộng tâm của mình ra thế giới xung quanh mình đang sống, còn rất nhiều người họ đau khổ. Đó là điều tâm đắc lớn nhất trong quá trình tu học mà con nhận thấy.

Điều thứ hai trong quá trình tu học đó là sự tàm quý, sự tàm quý này con nhận ra ở trong con có rất nhiều. Nhiều khi con tự hỏi, pháp danh của mình là Tuệ Quý 52:48, tàm là xấu hổ, quý là sự sợ hãi, chính vì biết xấu hổ và sợ hãi nên con ít gây ra lỗi lầm cho chính bản thân mình và mọi người, nếu có gây ra lỗi lầm thì con tự cảm thấy xẩu hổ, mặc dù đó là một việc rất nhỏ.

Cũng như khi sư phụ giảng pháp, khi nói về oai nghi của một người tu, khi mình ngồi thì mình xem lại dáng ngồi của mình có đúng là của người tu hay không, khi sư phụ nói tới đó thì tự nhiên trong con sanh khởi sự xấu hổ, con nhìn lại không biết mình ngồi có ngay ngắn hay không. Sư phụ khi dạy thì dạy chung nhưng khi sư phụ giảng pháp mà con nhìn lại thấy trong con có những lỗi lầm thì con cảm thấy tàm quý và con tự nhắc mình là không được làm những điều đó nên con thấy rằng có sự tàm quý là một lợi ích cho con trong quá trình tu học để hạn chế bớt những lỗi lầm.

Trong quá trình tu học, con tâm đắc ở sự chánh niệm. Sự chánh niệm rất quan trọng. Ví dụ mình nghe pháp mà không có sự chánh niệm thì trong thời pháp đó mình sẽ không lắng nghe được sư phụ đang nói gì. Nếu không lắng nghe được thì sẽ không có những cảm thọ, cũng như có những suy nghĩ. Lúc đó thọ, tưởng, hành, thức của mình không sáng tỏ nên nếu trình pháp thì sẽ trình pháp không rõ ràng, không biết trình cái gì hay nhiều khi trình lung tung, không vào trọng tâm.

Vậy nên con thấy sự chánh niệm rất quan trọng trong vấn đề tu học cũng như trong sinh hoạt hằng ngày, trong vấn đề ăn, uống, ngủ, nghỉ, tắm rửa. Nhiều khi con đi ra nhà tắm, nghe các cô nói dội nước từ từ, đừng mạnh quá thì tự nhiên con tự thấy mình cần phải để ý như vậy. Trong con cũng có sự quay lại nhìn nhận, phải để ý từng chút, không chỉ có chánh niệm trong vấn đề tu học mà việc chánh niệm đó nó được áp dụng trong mọi lúc mọi nơi. Sự chánh niệm đó nó sẽ ít phạm lỗi lầm cho chính mình và cho mọi người.

Trên con đường tu học đi đến sự giải thoát, sự chánh niệm rất quan trọng để nhìn nhận lại sự tu học của mình nó đang ở mức độ nào, cần phải tu pháp gì để mình tập trung vào vấn đề đó, nếu không thì sự tu của mình sẽ mông lung, nó không biết là sẽ làm cái gì trước, làm cái gì sau. Vậy nên sự chánh niệm rất quan trọng.

Trong quá trình tu học, con cảm nhận đến bây giờ, việc an trú ba pháp căn bản đầu tiên cho người lần đầu tiên bước vào dòng pháp Nikāya đó là chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Nếu mình không chánh niệm trước mặt lúc đó tâm của mình đang lang thang ở nơi nào thì lúc đó mình không rõ biết những gì đang diễn ra trong giờ phút hiện tại. Cũng như trong hiện tại có những người đang cần sự giúp đỡ của mình nhưng vì không chánh niệm mà mình thờ ơ, đó là một điều nếu nhìn lại mình cảm thấy rất xấu hổ.

Nên con cảm thấy việc thực hành ba pháp được áp dụng mọi lúc mọi nơi cho người mới bắt đầu đi vào dòng pháp cũng như người tu tập một thời gian lâu đều phải an trú ba pháp này.

Ngoài những tâm đắc tu học đó, con còn rất nhiều điều tâm đắc nhưng lúc sáng quý thầy đã chia sẻ hết. Trong những sự chia sẻ của quý thầy thì con cũng đều tâm đắc. Ví dụ thầy Pháp Lực chia sẻ sự tâm đắc trong sự chánh niệm và an tịnh lắng dịu, thầy Pháp Tâm thì chia sẻ về sự biết ơn, trang nghiêm, tôn trọng, cung kính, thầy Pháp Cần thì chia sẻ về lợi ích của trải tâm từ, thực hành tứ vô lượng tâm, thầy Pháp Nghĩa thì chia sẻ cách lấy định tướng chiếc bồ đoàn để hạ bản ngã của mình xuống, cũng như thầy Thiện Huệ nói về an trú tâm của mình giống như một người vợ trẻ, một người học trò, luôn luôn giữ sự trang nghiêm, tôn trọng, cung kính, biết ơn. Nên con không chia sẻ lại những vấn đề trên. Đó là những điều con tâm đắc nhất trong tu tập Nikāya.

IV. Sư cô thứ tư

Sư cô … trình pháp:

Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.

Chiều nay được sự cho phép của sư phụ, con xin trình pháp tâm đắc tu học kinh Nikāya.

Thật sự con đi tu lâu nhưng bản ngã tham, sân, si trong con hầu như không được giải quyết, con chưa tìm ra được một phương pháp thật sự để mình diệt trừ tham, sân, si. Đến khi bản ngã con “vươn cao chẳng thẹn thùng”, to lắm, bự lắm nhưng tình cờ con đang viết bài thì thấy đề tài sư phụ hỏi tham, sân, si ở đâu thì con xếp vở lại con suy nghĩ để xem thử thầy này nói tham, sân, si ở đâu để tìm thử. Nhưng ngồi mãi một tiếng đồng hồ tìm không ra thì “Thưa thầy, thầy nói đi con nghe!” Khi đó sư phụ nói, nói xong con đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác.

Tiếp theo, con thấy vạch mặt được tham, sân, si thì con thấy “Ồ, từ trước giờ mình học ngũ uẩn nhưng là học trên lý thuyết, không thực hành và không hiểu tham, sân, si nằm ở đâu? Làm sao diệt trừ, làm sao vạch mặt?”

Sau khi nghe hai bài pháp đó, trong lồng ngực con trước đây rất nặng nề, con không biết cách để giải quyết nhưng khi nghe được hai bài pháp đó thì hầu như con đã trút được gánh nặng trong lồng ngực mình xuống ngay tức khắc. Khi vào pháp này sư phụ chỉ cho con nhận diện ngũ uẩn, quý thầy quý sư cô nơi này chỉ cho con nhận diện ngũ uẩn thì con thấy lợi ích vô cùng.

Và con luôn luôn nghe theo. Chính vì tâm nghe lời, tâm hiền thiện, con không chống đối vì con đi lầm đường thời gian rất lâu, thời gian con về đây học pháp mới chỉ bảy tháng thôi nhưng nhờ con có tâm nghe lời và sư phụ luôn nhắc mọi người phải sống trong lục hòa con đối với ai con cũng có lòng cung kính.

Con như một cây lúa, tuy là hạt lúa đem lại lợi ích cho mọi người nhưng cây lúa kia vẫn luôn luôn cúi đầu khiêm nhường. Chính vì vậy, dù con có học hạnh đến đâu, bằng cấp thế nào, con đều vứt bỏ ngay rồi con vào học pháp, con nguyện mình là một người học trò.

Hôm qua sư phụ dẫn đại chúng đi khất thực thì con thấy tấm lòng hiền từ của sư phụ ngó lại đàn con của mình, từng người một và Ngài dẫn chúng ta đi về Trúc Lâm để mang ơn Đức Thế Tôn, mang ơn Thánh chúng. Mỗi người là một hạnh.

Vì ngược dòng thời gian, gần hai ngàn sáu trăm năm nay, giáo pháp của Đức Thế Tôn hầu như bị mai một, sư phụ của chúng ta dựng lại ngôi nhà Chánh pháp và chỉ cho chúng ta biết ơn. Nhìn đại chúng thì sư phụ là người âm thầm, lặng lẽ để giúp những đứa con lầm đường lạc lối như con trở về với ngôi nhà Chánh pháp.

Nơi đây thì đại chúng rất hiền thiện, con thấy mỗi người là một công hạnh. Như thầy Thiện Huệ thì tâm rất hiền hòa, nhu nhuyến, con học theo thầy Pháp Tâm, thầy Pháp Nghĩa, thầy Pháp Lực. Tất cả mọi người nơi đây con đều cúi đầu, khiêm nhường, khiêm hạ, khiêm cung.

Đó là về lòng biết ơn của con đối với đại chúng. Tuy rằng thân của con với quý thầy, quý cô khác nhau nhưng chúng con đồng một tâm, cùng nhau hướng về Chánh pháp để tu tập.

Thêm một điều nữa, lúc Tết đến giờ thì con khai triển thiền quán, nhưng con vẫn tiếp tục giữ định tướng ấy. Vì quán chiếu ngũ uẩn thì trong đó xác thân là sự kết hợp giữ đất, nước, gió, lửa thì con nguyện đem xác thân của mình đem hòa vào lòng đất, dù ai có chửi mắng, chà đạp thì tâm con hòa vào đại địa, địa cầu không sân hận.

Khi sư phụ tác ý cho con là người ta khó chịu thì mình phải chịu khó. Con nghe qua đó thì nghĩ là “Đó, sư phụ kêu mà không nghe. Quên tới quên lui, cố gắng lên.” Thêm một bài kinh Đức Thế Tôn đã nói rằng: Dù cho người ta chặt ông làm trăm mảnh bỏ ngoài ngã ba đường, nếu như các ông phẫn nộ, sân hận thì thật là bất hạnh cho ta. Là đệ tử của ác ma, là đệ tử của ngoại đạo, còn đệ tử của Đức Phật thì giữ tâm bất động.

Con tác ý là: “Tôi cho nhà ngươi hai con đường để lựa chọn, một con đường là đệ tử của ác ma, một con đường là đệ tử của Đức Phật. Là đệ tử của Đức Phật thì không sân hận, còn đệ tử của ác ma thì không được gì đâu! Từ trước giờ đi theo con đường của ác ma đó, được cái gì đâu? Sân hận, tham, sân, si ngập tràn.”

Tác ý rồi con tự thấy thương cho con và từ đó con nguyện tâm con hiền hòa như đất, không hận, không sân.

Tiếp theo là nước, con nguyện rằng nước mắt, mồ hôi, máu của con hòa lẫn vào đại dương để làm mát mẻ những người neo đơn, những người đang sống trong cõi địa ngục gặp được dòng Thánh pháp này thì lòng họ đều mát mẻ. Ai đem đồ nhơ, đồ sạch đổ vào dòng nước ấy, lòng con cũng hiền hòa, êm dịu, âm thầm chảy theo nước.

Tiếp theo là gió, con nguyện rằng hơi thở của con cũng hòa vào trong vũ trụ để đem lại những luồng gió mát đến những người đang bức bách trong lao tù, đang khốn khổ trong những cảm tối tăm, mù mịt. Và những loài súc vật người ta đang nấu những con vật đó, con nguyện làm dòng nước mát này để trang trải cho họ được mát dịu.

Và lửa, con nguyện đem hơi ấm tình thương này lan tỏa vào những người neo đơn, những người đang ở trong bệnh viện tâm thần, những đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ, những đứa trẻ mồ côi đều được ấm áp, yên lành, bình an, hạnh phúc.

Và đất, nước, gió, lửa của con đã hòa vào trong vũ trụ, vào trong hư không. Trong vũ trụ, trong hư không là nơi phi nhân có thể ở, ngạ quỷ cũng có thể ở, tất cả mọi loài chúng sanh đều có thể ở. Con nguyện rằng đất, nước, gió, lửa của con cũng là tâm từ, bi, hỷ, xả đến muôn loài.

Và con nguyện sau khóa tu này con xin sư phụ và đại chúng cho con vào thất để con thực hành tâm nguyện của mình thực tu, để đem công đức này, như Đức Phật nói: Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp và hành trì đúng Chánh pháp, thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng. Chính vì vậy, con cũng muốn đem những tu học của mình dâng hiến lên Tam Bảo, đây là một cách mà con đền ơn cho Tam Bảo.

Tiếp theo con thấy tâm khiêm cung, hiền thiện, con thấy đây là một nền móng vững chắc để con bước lên những bước đi tiếp theo vào thiền quán hoặc trên con đường tu tập có rất nhiều thuận lợi và thuận duyên cho con. Chúng ta mỗi người là một đóa hoa, cùng nhau, nắm tay nhau cùng nhau kết lại để có một tràng pháo hoa tươi thắm dâng lên Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ.

Tuy rằng mình thân khác nhau nhưng cùng một chí hướng. Con tâm đắc lời thầy Thiện Huệ nói là: Nếu như mình bệnh mà mình đi nhiều bác sĩ quá thì bệnh của mình như thế nào? Chỗ này con thấy rất quan trọng, vì nay mình đi chỗ này vì thấy thầy này hay quá thì mình ôm giỏ chạy theo, mai lại thấy thầy này hay quá lại ôm giỏ chạy theo. Con nghĩ rằng nếu như con đau bao tử, cô này nói “Cô này bán thuốc không hay đâu, đi qua chị kia mua thuốc này!” rồi mình chạy qua bên kia nhưng được nói là “Không được đâu, chị kia bán không được đâu. Thuốc này hay hơn, thuốc ngoại.” Cuối cùng con chạy lòng vòng, con ôm hết các liều thuốc đó về rồi con uống làm sao?

Chính vì vậy, sư phụ có một phương thuốc rất hay mà trị được bệnh tham, sân, si của mình, làm cho mình được nhẹ nhàng thân tâm, được nhẹ nhàng, an tịnh, lắng dịu. Con thấy mỗi khi Ngài xuống núi Ngài dặn chúng con ở nhà là “Nhớ uống thuốc nha! Nhớ uống thuốc cho đúng giờ, uống cho đúng toa.” Đó là một lời chân thành của sư phụ, khi Ngài đi, luôn hướng về đại chúng Linh Quy, nhìn qua màn hình, xem thử đứa nào còn bệnh là Ngài biết ngay. Lòng từ của Ngài bao la, chính vì vậy ân đức của Ngài con ghi trọn đời, trọn kiếp, không bao giờ con đền đáp được công ơn của Ngài. Chỉ có nỗ lực tu hành để xứng đáng là đệ tử của Ngài.

Vừa qua là những lời chia sẻ của quý ni sư, quý sư cô, đại chúng sau khi nghe chia sẻ chúng ta có thấy lợi lạc và hoan hỷ trong pháp không?

Chính vì vậy, con mong rằng tất cả chúng ta hãy về Linh Quy, hãy làm bạn với thiện, như cô Nguyên Tú đã nói. Mỗi sáng chúng ta được sư phụ cho nghe pháp, làm bạn với thiện, rồi chúng ta ra lau tác công quả làm bạn với thiện, đọc kinh làm bạn với thiện, ngồi thiền làm bạn với thiện, pháp đàm làm bạn với thiện, ăn cơm trong chánh quán thọ thực làm bạn với thiện.

Chúng ta hằng ngày được sư phụ xông ướp cho chúng ta, đưa chúng ta vào những nghiệp thiện lành. Sự tối thượng của tâm thiện là không tham, không sân, không si, không bản ngã, là thiện. Chính vì vậy, con mong rằng quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và đại chúng, tuy rằng chúng ta khác thân nhưng chúng ta hãy cố gắng hòa quyện trong cùng một tâm, hãy cùng giống nhau đồng một tâm, cùng tu học tâm hiền thiện, tâm diệt ngã, tâm từ, tâm xót thương, tâm vui, tâm buông bỏ.

Quan trọng nhất việc làm của người tu chúng ta là làm sao để nhiếp phục và đoạn tận, tẩy sạch tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Đó là một việc làm cao thượng, tối thượng nhất của người tu. Khi chúng ta làm xong công việc đó rồi thì chúng ta hãy hát khúc ca khải hoàn.

Hãy đứng dậy, lên đường,

Hãy dấn thân Phật giáo,

Hãy đánh bại Ma quân,

Như voi phá chòi lá.

Ai trong pháp luật này,

An trú không phóng dật,

Đoạn tận vòng sống chết,

Sẽ chấm dứt khổ đau.

(Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 1. Thiên Có Kệ - Chương Tương Ưng Phạm Thiên – Phẩm Thứ Hai - Bài kinh Arunàvati)

Để kết thúc buổi chia sẻ tâm đắc chiều nay, đệ tử chúng con thành kính tri ân trên sư phụ rất nhiều. Vì lòng thương tưởng đến chúng con mà sư phụ đã tạo mọi phương tiện thiện xảo, linh hoạt trong sự tu học cho chúng con được an trú trong pháp nhiều hơn. Để cho chúng con nắm sâu vào những lời dạy của Đức Phật mà chúng con thực hành. Chúng con thành kính tri ân trên sư phụ.

Lang thang trong sanh tử,

Lành dữ chẳng tỏ tường,

Mượn nghiệp hiền, nghiệp thiện

Làm chỗ để náo nương.

Mong tất cả tâm an,

Mong tất cả thân lạc,

Tâm an và thân lạc,

Tâm chân thành cầu mong.

Mong tất cả thấu hiểu

Vạn vật là vô thường,

Từ bỏ con đường ác,

Quay về với hiền lương.

(Trích quyển Cửa vào bất tử)