Soi sáng 80 - Pháp đàm năm uẫn
Soi sáng 80 – Pháp Hành Năm Uẫn
(Văn bản. Diệu Quang)
Ngay cả người xuất gia chúng ta tâm hướng ngoại rất nhiều cho nên từ từ chánh pháp đức Phật gọi danh từ chuyên môn trong Kinh tạng Ba li gọi là diệu pháp hoãn loạn, cho nên pháp hành để thực tập thành tựu thánh đạo thánh quả bây giờ là một điều người ta nghe rất làm lạ nên giá trị của chánh pháp chỉ có những người thật tâm muốn cầu giác ngộ giải thoát, chấm dứt luân hồi mới biết hết được giá trị của nó.
Câu hỏi 1:
Trong năm pháp hành, sắc, thọ dễ nhận diện nhưng tưởng hình như con thực hành con nhận diện không ra tức là, con không có hiểu thế nào là tưởng?.
Trả lời:
Tưởng là những hình bóng thô tế trong nội tâm mình, khi mình ngồi thiền nhắm mắt lại mình thấy nhớ về cha, hình bóng cha mình hiện ra, mình nhớ mẹ hình bóng mẹ mình hiện ra, mình nhớ người bạn bạn ngày xưa mình chưa đi xuất gia, hình bóng người bạn đó hiện ra đó là tưởng. Hình bóng thô tế hiện ra trong nội tâm của mình đó là tưởng.
Câu hỏi 2:
Lúc ngồi con nhận diện lúc thở con nhận diện khi con ngồi con nhận diện con ngồi, cảm thọ là thấy lạc thọ, con không tưởng được trường hợp con đang ngồi, sắc, thọ, hành, thức, thức con nhận diện được con đang ngồi, con đang thở đang nghe nhưng tưởng trong trường hợp đó con không nhận diện được.
Trả lời:
Thọ là cảm giác, cảm thọ, tưởng là những hình bóng trong nội tâm của mình, hình bóng hoặc thô hoặc tế, hành là những lời nói thầm suy nghĩ trong nội tâm, những lời nói thầm thầm những suy nghĩ đó là hành, còn thức là rõ biết được cảm giác, tưởng. Cái tưởng không phải lúc nào cũng có, bình thường nó không có không phải lúc nào cũng có, lúc nào nó có hình bóng lúc đó là có, lúc nào nó không có là không có tưởng hoặc cái tưởng nó vi tế không có sức, tâm mình yên định sâu mình không thấy hết được.
Câu hỏi 3:
Qua bài học của Thầy, con hay về ngồi thiền nhắm mắt, cảm giác toàn thân con hít hơi thở vào con biết hơi thở từ mũi tới lồng ngực tới bụng xuống hết toàn thân, từ toàn thân thở ra con thấy rõ sắc thân tướng của con đang ngồi, thọ lúc đó con chỉ theo dõi hơi thở toàn thân mình, con theo dõi hơi thở khoảng 15, 20 phút sau tự nhiên con thấy thân con sao lớn quá, lúc đó con thấy ý hành của con nó sợ sao cái thân mình lớn, lúc đó con sợ không dám theo dõi nữa sau con xả con thực tập hai ba ngày liền đều rơi trong tình trạng đó, lúc đó thức con thấy rõ biết rõ.
Trả lời:
Tuyệt đối ngồi thiền không nhắm mắt nếu nhắm mắt dễ rơi vào tưởng, nhắm mắt thứ nhất lúc đó mình không sáng tỏa, mình không có rõ các pháp bên trong với bên ngoài, thứ hai mình nhắm mắt mình sẽ vào trạng thái lờ mờ, mình nhắm mắt vô trạng thái vô minh và trạng thái tưởng, mở mắt là hết bị trạng thái đó.
Câu hỏi 4:
Quán xét năm uẫn về con thực tập nhưng không được thường xuyên. Con ngồi quán sát theo tiến trình Thầy chỉ trên lớp nhưng tự nhiên có luồng điện trên đỉnh chạy dọc từ trên đầu xuống sau đó nước mắt ứ ra, toàn thân con rõ biết cảm giác đó sau đó thỉnh thoảng con có cảm giác ai có tư tưởng bất thiện với con thì con đều có cảm giác rùng mình ớn lạnh con không biết tại sao?.
Trả lời:
Cái này mình phải để ý nhiều trường hợp, thứ nhất có khi do cơ thể của mình, thứ hai có khi do cái tưởng, mình phải sáng tỏa để nhìn nhận chứ không phải mình quyết định cái đó là như vậy, không phải, mình phải thật bình tĩnh sáng suốt để coi xem cảm giác đó là cảm giác gì, chứ đừng nghĩ phỏng đoán nó là như vậy, thứ ba thật sự có thật, có thật thì bình thường, kinh mạch của mình khai thông, mình biết cảm giác đó mà không có dính mắc vô cảm giác đó đừng nghĩ bữa nay mình chứng được cái gì, lúc đó tâm mình động, cái sự tham ái dính mắc bám víu vào chấp ngã phát sanh, cái chỗ đó thành ra cái sai nếu như có những trạng thái, mình ngồi thiền có rất nhiều trạng thái, đây là thọ, đây là cảm giác, mắt mình mở ra thật minh mẫn thật tỉnh táo thật sáng suốt thì không có vấn đề nó diễn ra, mình biết rõ vậy thôi đừng có chạy theo đừng có bám chấp vào đó đừng có nghĩ cái này là một cái gì mình được, cái gì đó hay lúc đó từ từ nó tan.
Câu hỏi 5:
-. Con về thực hành năm uẫn nhưng sắc uẫn quán về vô thường con xem rất nhiều nhưng con quán chưa có được, con quán không thấy ghê gớm, Thầy quán thành tựu có thể ngửi được mùi hôi tanh muốn ói, còn con thì làm không được. Mong Thầy chỉ dạy cho con.
-. Khi mình quán về hơi thở mình niệm hơi thở tự nhiên hay mình điều khiển hơi thở.
Trả lời:
-. Khi mình quán niệm hơi thở thì hơi thở tự nhiên chứ không kéo dài cũng không rút ngắn, mình chỉ nhận biết hơi thở, hơi thở vào nhận biết hơi thở vào nên mười sáu hơi thở, hơi thở vào nhận biết hơi thở vào hơi thở ra con biết hơi thở ra. Hơi vào dài biết hơi thở ra dài, hơi thở vào ngắn biết hơi thở ra ngắn. Lúc đầu hơi thở mình hít dài sau từ từ ngắn lại mình nhận biết được đó là tuệ tri, tuệ tri nó như thế nào mình biết như thế ấy đó là tuệ tri, không có điều khiển hơi thở, không có kéo dài hay rút ngắn chỉ nhận biết rõ ràng.
-. Quán về sắc uẫn cái này nhân duyên của mỗi người tức là trong quá khứ mình đã tu tập pháp đó nên bây giờ mình tiếp tục tu tập, đức Phật dạy trong kinh nếu như mình tu tập mình chưa thấy thành công mình phải phấn đấu, nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, kiên trì, gắng sức để thực tập, chứ không phải thấy khó để sang bên, nỗ lực lên thực tập sẽ thành công.
Bài tầm quan trọng của Quán bất tịnh, mình nghe tới nghe lui ít nhất chục lần mình mở lên rồi ngồi đó nhắm mắt lại mình quán theo lời nói đó hoặc mình mở lên trên máy vi tính hay kiếm hình bộ xương hay hình tai nạn giao thông thịt bầy nhầy một đống hay hình con diều hâu kên kên rỉa xác chết mình lấy hình đó, lúc đầu Minh Thành lấy mấy hình đó. Có đoạn clip quán tưởng bất tịnh và lời dạy Tứ niệm xứ của đức Phật, clip đó Minh Thành xem hai trăm lần, mình thấy không cái gì đơn giản cho mình dễ dàng tiến bộ, mình tu mình thành tựu thánh đạo thánh quả thánh trí mình phải nỗ lực quyết tâm. Mình phải chiến đấu với cảm giác và tập nhìn trong đây là ba trăm bộ xương, nhìn ai cũng là vộ xương đó là cốt tưởng.
Câu hỏi 6:
-. Buổi sáng khi con công phu xong, con ra ngoài tập thể dục nhận diện sắc uẫn là con đang đi con rõ biết được trước mặt là từng miếng gạch, sắc con đang đi sau đó con nhận được cảm giác mát mẻ lạc thọ, con thường nhận diện năm uẫn con gọi cái đó là tưởng uẫn, khi con thấy được cái đó thì con không thấy được sắc uẫn của con đang đi, con nói nghĩ những cái đó không nên không thấy được sắc uẫn, trở về sắc uẫn mình đang làm gì đó là hành uẫn. Con nhận diện như vậy không biết đúng hay không?
-. Buổi tối khi con ngồi được một lúc mắt bị nhức nước mắt chảy ra những lúc đó con có nên nhắm mắt không, mà lúc đó mắt con rất muốn nhắm vì nước mắt chảy.
Trả lời:
-. Tuyệt đối không nhắm mắt, chảy nước mắt cũng kệ, phải chiến thắng được sụp xuống là nó đi vào si, vô minh đi vô tưởng, tuyệt đối không nhắm mắt vì bình thường mình tỉnh táo như vậy mình còn bị vô minh tham ái, chấp thủ, ngã mạng đủ thứ tấn công si mê mà mình nhắm mắt lại ó đi vô hang quỷ, đi vô chỗ tăm tối đi vô chỗ trưởng dưỡng vô minh, đi vô ảo tưởng ảo giác, mình mở mắt vậy còn vô minh nhắm mắt nhận vô minh lên thêm nên tuyệt đối không nhắm mắt.
-. Thứ hai khi đi tập thể dục nhận diện năm uẫn rất hay, tất cả chỗ, tất cả thời, tất cả lúc tất cả nơi đều thực tập nhận diện năm uẫn, trong tất cả mọi chỗ đều thực hành năm pháp lúc nào cũng vậy rõ biết trước mắt sáng rõ nên nhãn thức của mình rất tinh minh mở rộng không trú vào một điểm, trú hồi thành tưởng cho nên nhớ mở rộng tầm nhìn nhãn thức tinh minh, cảm giác toàn thân, mở rộng từ hơi thở sau đó nội tâm tỉnh giác gọi là định tâm trên thân, pháp đức Phật dạy rất vững chắc giống như đỉnh bằng đồng ba chân. Khi mình nhận diện sắc uẫn, mình thấy rõ sắc uẫn, khi mình nhận diện tưởng uẫn nhận diện tưởng uẫn nhưng sao nhận diện tưởng uẫn lại lo mắt sắc uẫn, ví dụ mình lo chuyện nhà bếp thì chuyên trú nhà bếp cho xong không lẽ...tập cái này xong rồi tới cái kia cái kia xong rồi tới cái nọ, đại đa số mình tu trước giờ hoặc hơi thở hoặc câu Phật hiệu, mình thích những cái đơn giản êm ái nhẹ nhàng, chính cái êm ái nhẹ nhàng nó nuôi vô minh, bị cột chặt trong cảm giác lạc thọ êm ái, mình bị mà không biết. Qua tu cái này ngồi yên nhận diện hơi thở hoặc ngồi yên thì vọng tưởng còn bây giờ chỉ mặt từng cái, cái này là thọ, cái này là tưởng cái này là hành, thức, tâm vậy có động hay không? Không phải, tại pháp tu đó không toàn vẹn nên không đủ sức công phá phiền não, ví dụ trong ngôi chùa mình là tri sự hay trụ trì mình có trách nhiệm, tri sự lo nhà bếp hay còn lo chỗ khác, mà phải lo chánh điện mà lo cả phòng khách chánh diện hay giảng đường nhà bếp mình phải coi tổng quát hết mình mới gọi là người tri sự khéo người trụ trì giỏi, mình biết hết cũng vậy trong tâm mình có thọ, tưởng, hành, thức, thân mình có sắc mình phải biết hết mọi ngóc ngách của nó nên xưa giờ mình biết rất nhỏ, hơi thở không, không đủ đánh phá phiền não cho nên mình mới bắt đầu, mình mở trí huệ mình ra để thấy một cách toàn diện nên lúc đầu hơi vất vả chút nhưng khi quen rồi mình phớt qua là mình thấy rõ từng tên từng tên, ví dụ nhóm bạn của mình năm người lúc mới vào có năm người hỏi sư tỷ tên gì nhưng mình làm việc chừng tháng rồi thì không còn hỏi tỷ tên gì, nhìn vào là mình biết liền, sự tu mình cũng vậy giai đoạn đầu mình phải chịu vất vả, chịu cực tại mình chưa có quen, khi mình đã phân biệt rõ năm uẫn, lúc đó mình chỉ nhìn lại thôi là mình biết tên nào tên nào thấy rõ hết.
Câu hỏi 7:
Khi con đi tới trường ví dụ khi con đến đèn đỏ con dừng lại, khi con nhìn lên con thấy một người mẹ chở hai con nhỏ không đội nón bảo hiểm, con tưởng đến nếu trường hợp không đội nón có những tai nạn gây nguy hiểm cho đứa bé sau đó tâm của con khởi lên là hành con nói trời ơi sao mẹ không thương con, thương là lo lắng đội nón cho con khi chạy xe, thức là con biết trạng thái đang nổi lên là tưởng hành và con nhận biết được nó, trong giai đoạn đó con không nhận thấy được thọ cho nên trong giai đoạn đó thọ của con là như thế nào?
Trả lời:
Lúc đó thấy rõ tưởng suy nghĩ là cái hành thức thấy rõ biết, tưởng ,hành lúc đó nghĩ có thể xảy tai nạn câu đó là hành, song song câu nói có hình ảnh tai nạn xảy ra ra đó là tưởng, tưởng rõ biết đó là thức, thọ lúc đó khổ thọ khó chịu, ưu thọ cảm giác lo sợ, lo lắng khó chịu đó thuộc về khổ thọ.
Câu:
Bản thân con thực hành năm uẫn trong lúc con giọng chuông khi con biết con đãnh lễ xong con ngồi đánh chuông là con biết đang đọc những bài kệ hô chuông đó là thức, nhận thức của con là con đang biết, khi con giọng tiếng chuông đó con nghĩ lời đức Phật dạy
Tiếng chuông này vang khắp giới
Khắp nơi ưu tối cũng đều nghe
Những ai lạc bước mau dừng lại
Tỉnh giấc hôn mê thoát nẻo về
Có nghĩa là con đang hành con nhớ lại lời đức Phật dạy mà trong tưởng của con, con tưởng đến cõi địa ngục là những cánh cửa địa ngục được mở ra, những con người bị nhốt trong địa ngục đó đi ra ào ào đó là tưởng vì người ta nghe được tiếng chuông đó cõi địa ngục được mở ra, người ta được thoát, trong đó lòng con lúc đó thấy an lạc tức cảm thọ vui sướng.
Câu hỏi 8:
Khi con thực hành theo bài Thầy hướng dẫn mới vào con ngồi thở một chút con nhận diện năm uẫn sau đó con nhận diện năm uẫn và chỉ nhận diện hơi thở lâu lâu trong thời gian đó có vọng tưởng có suy nghĩ gì đó đến, lúc đó đến con nghĩ là không nghĩ gì hết nó đến rồi tự mất. Khi vọng tưởng đến mình giữ lại hay mình nhận diện năm uẫn?
Trả lời:
Khi vọng tưởng khởi lên mình hãy nhận diện năm uẫn chứ không nói để nó qua một bên không được. Tai sao?
Tại năm uẫn là tự thân và tự tâm của mình nếu mình không rõ làm sao mình tu. Ở trong cảm giác của mình là chỗ cư trú của tham sân si bản ngã vô minh và chấp thủ nếu mình không nhìn sâu vào thì mình không thấy, không thấy nó thì làm sao mình nhiếp phục được nó nên mình bảo bỏ qua một bên cái này mình không đối diện, không đối diện mình trốn tránh thì không giải quyết được vấn đề, ví dụ bây giờ mình thiếu nợ hay mình giận một ai, bây giờ mình để cái giận qua bên thì cái buồn không hết hay cái nợ bỏ qua một bên cái nợ đó cũng không hết, hay bây giờ nhất định mình sẽ già bệnh chết, mình nói thôi đừng nói cái đó, nói cái đó không có vui mà nó vẫn tới, chỗ này mình thấy rõ, nếu bỏ qua được một bên thì đức Phật không dạy quán chiếu năm uẫn cho nên tu đà hoàng thành tựu niềm tin bất động với Phật, Pháp, Tăng và Thánh giới, niềm tin bất động với Pháp này là thành tựu trí huệ.
Tại sao mình chưa muốn làm vì niềm tin mình chưa đủ vào trong cái pháp của đức Phật?
Tại sao mình tu chưa có kết quả? vì mình chưa thành tựu niềm tin bất động đối với Phật đối với Pháp, trong kinh tạng Nikaya nói có một duy nhất nếu người nào thành tựu đối với Như lai người đó dự lưu, vào dòng trí huệ của Thánh trí vì mình tin Phật bất động lòng tin Phật bất động, nhất định mình quyết tâm thực hành, bây giờ lòng tin mình chưa đủ, mình tìm vị này mình tìm vị kia mình tìm vị nọ mà giáo Pháp Phật để qua một bên cái này là cái thiếu sót rất lớn và mình bị một tư tưởng thật là sai lầm, bị tư tưởng tiểu thừa làm cho mình cách xa với thánh đạo thánh quả. Minh Thành phát hiện ra rất quan trọng năm bộ Nikaya là năm bộ quyền uy của Phật giáo trên thế giới, tất cả các nước trên thế giới nghiên cứu về đạo Phật là người ta nghiên cứu năm bộ kinh đó, đứng về phương diện lịch sử nó là có sớm nhất cho nên chính cái chỗ mình bị hiểu lầm kinh này là của tiểu thừa bắt đầu mình đi tìm càng ngày càng xa, đi tìm Thầy này vị nọ trong khi lời Phật để qua bên. Mỗi câu mỗi chữ trong kinh Nikaya để thành tựu trí huệ dự lưu trong tầm tay của mình, thành tựu được nếu mình đi theo trong đó. Minh Thành gửi gắm hãy để tâm vào năm bộ kinh Nikaya nếu như mình không có thời gian để vào một bộ Tương ưng bộ kinh, mình phát hiện trí huệ thặm thăm của Phật ở trong đó và con đường tu để diệt tận tham sân si rõ như mình xem chỉ trong lòng bàn tay.
(Văn bản. Diệu Quang)
Ngay cả người xuất gia chúng ta tâm hướng ngoại rất nhiều cho nên từ từ chánh pháp đức Phật gọi danh từ chuyên môn trong Kinh tạng Ba li gọi là diệu pháp hoãn loạn, cho nên pháp hành để thực tập thành tựu thánh đạo thánh quả bây giờ là một điều người ta nghe rất làm lạ nên giá trị của chánh pháp chỉ có những người thật tâm muốn cầu giác ngộ giải thoát, chấm dứt luân hồi mới biết hết được giá trị của nó.
Câu hỏi 1:
Trong năm pháp hành, sắc, thọ dễ nhận diện nhưng tưởng hình như con thực hành con nhận diện không ra tức là, con không có hiểu thế nào là tưởng?.
Trả lời:
Tưởng là những hình bóng thô tế trong nội tâm mình, khi mình ngồi thiền nhắm mắt lại mình thấy nhớ về cha, hình bóng cha mình hiện ra, mình nhớ mẹ hình bóng mẹ mình hiện ra, mình nhớ người bạn bạn ngày xưa mình chưa đi xuất gia, hình bóng người bạn đó hiện ra đó là tưởng. Hình bóng thô tế hiện ra trong nội tâm của mình đó là tưởng.
Câu hỏi 2:
Lúc ngồi con nhận diện lúc thở con nhận diện khi con ngồi con nhận diện con ngồi, cảm thọ là thấy lạc thọ, con không tưởng được trường hợp con đang ngồi, sắc, thọ, hành, thức, thức con nhận diện được con đang ngồi, con đang thở đang nghe nhưng tưởng trong trường hợp đó con không nhận diện được.
Trả lời:
Thọ là cảm giác, cảm thọ, tưởng là những hình bóng trong nội tâm của mình, hình bóng hoặc thô hoặc tế, hành là những lời nói thầm suy nghĩ trong nội tâm, những lời nói thầm thầm những suy nghĩ đó là hành, còn thức là rõ biết được cảm giác, tưởng. Cái tưởng không phải lúc nào cũng có, bình thường nó không có không phải lúc nào cũng có, lúc nào nó có hình bóng lúc đó là có, lúc nào nó không có là không có tưởng hoặc cái tưởng nó vi tế không có sức, tâm mình yên định sâu mình không thấy hết được.
Câu hỏi 3:
Qua bài học của Thầy, con hay về ngồi thiền nhắm mắt, cảm giác toàn thân con hít hơi thở vào con biết hơi thở từ mũi tới lồng ngực tới bụng xuống hết toàn thân, từ toàn thân thở ra con thấy rõ sắc thân tướng của con đang ngồi, thọ lúc đó con chỉ theo dõi hơi thở toàn thân mình, con theo dõi hơi thở khoảng 15, 20 phút sau tự nhiên con thấy thân con sao lớn quá, lúc đó con thấy ý hành của con nó sợ sao cái thân mình lớn, lúc đó con sợ không dám theo dõi nữa sau con xả con thực tập hai ba ngày liền đều rơi trong tình trạng đó, lúc đó thức con thấy rõ biết rõ.
Trả lời:
Tuyệt đối ngồi thiền không nhắm mắt nếu nhắm mắt dễ rơi vào tưởng, nhắm mắt thứ nhất lúc đó mình không sáng tỏa, mình không có rõ các pháp bên trong với bên ngoài, thứ hai mình nhắm mắt mình sẽ vào trạng thái lờ mờ, mình nhắm mắt vô trạng thái vô minh và trạng thái tưởng, mở mắt là hết bị trạng thái đó.
Câu hỏi 4:
Quán xét năm uẫn về con thực tập nhưng không được thường xuyên. Con ngồi quán sát theo tiến trình Thầy chỉ trên lớp nhưng tự nhiên có luồng điện trên đỉnh chạy dọc từ trên đầu xuống sau đó nước mắt ứ ra, toàn thân con rõ biết cảm giác đó sau đó thỉnh thoảng con có cảm giác ai có tư tưởng bất thiện với con thì con đều có cảm giác rùng mình ớn lạnh con không biết tại sao?.
Trả lời:
Cái này mình phải để ý nhiều trường hợp, thứ nhất có khi do cơ thể của mình, thứ hai có khi do cái tưởng, mình phải sáng tỏa để nhìn nhận chứ không phải mình quyết định cái đó là như vậy, không phải, mình phải thật bình tĩnh sáng suốt để coi xem cảm giác đó là cảm giác gì, chứ đừng nghĩ phỏng đoán nó là như vậy, thứ ba thật sự có thật, có thật thì bình thường, kinh mạch của mình khai thông, mình biết cảm giác đó mà không có dính mắc vô cảm giác đó đừng nghĩ bữa nay mình chứng được cái gì, lúc đó tâm mình động, cái sự tham ái dính mắc bám víu vào chấp ngã phát sanh, cái chỗ đó thành ra cái sai nếu như có những trạng thái, mình ngồi thiền có rất nhiều trạng thái, đây là thọ, đây là cảm giác, mắt mình mở ra thật minh mẫn thật tỉnh táo thật sáng suốt thì không có vấn đề nó diễn ra, mình biết rõ vậy thôi đừng có chạy theo đừng có bám chấp vào đó đừng có nghĩ cái này là một cái gì mình được, cái gì đó hay lúc đó từ từ nó tan.
Câu hỏi 5:
-. Con về thực hành năm uẫn nhưng sắc uẫn quán về vô thường con xem rất nhiều nhưng con quán chưa có được, con quán không thấy ghê gớm, Thầy quán thành tựu có thể ngửi được mùi hôi tanh muốn ói, còn con thì làm không được. Mong Thầy chỉ dạy cho con.
-. Khi mình quán về hơi thở mình niệm hơi thở tự nhiên hay mình điều khiển hơi thở.
Trả lời:
-. Khi mình quán niệm hơi thở thì hơi thở tự nhiên chứ không kéo dài cũng không rút ngắn, mình chỉ nhận biết hơi thở, hơi thở vào nhận biết hơi thở vào nên mười sáu hơi thở, hơi thở vào nhận biết hơi thở vào hơi thở ra con biết hơi thở ra. Hơi vào dài biết hơi thở ra dài, hơi thở vào ngắn biết hơi thở ra ngắn. Lúc đầu hơi thở mình hít dài sau từ từ ngắn lại mình nhận biết được đó là tuệ tri, tuệ tri nó như thế nào mình biết như thế ấy đó là tuệ tri, không có điều khiển hơi thở, không có kéo dài hay rút ngắn chỉ nhận biết rõ ràng.
-. Quán về sắc uẫn cái này nhân duyên của mỗi người tức là trong quá khứ mình đã tu tập pháp đó nên bây giờ mình tiếp tục tu tập, đức Phật dạy trong kinh nếu như mình tu tập mình chưa thấy thành công mình phải phấn đấu, nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, kiên trì, gắng sức để thực tập, chứ không phải thấy khó để sang bên, nỗ lực lên thực tập sẽ thành công.
Bài tầm quan trọng của Quán bất tịnh, mình nghe tới nghe lui ít nhất chục lần mình mở lên rồi ngồi đó nhắm mắt lại mình quán theo lời nói đó hoặc mình mở lên trên máy vi tính hay kiếm hình bộ xương hay hình tai nạn giao thông thịt bầy nhầy một đống hay hình con diều hâu kên kên rỉa xác chết mình lấy hình đó, lúc đầu Minh Thành lấy mấy hình đó. Có đoạn clip quán tưởng bất tịnh và lời dạy Tứ niệm xứ của đức Phật, clip đó Minh Thành xem hai trăm lần, mình thấy không cái gì đơn giản cho mình dễ dàng tiến bộ, mình tu mình thành tựu thánh đạo thánh quả thánh trí mình phải nỗ lực quyết tâm. Mình phải chiến đấu với cảm giác và tập nhìn trong đây là ba trăm bộ xương, nhìn ai cũng là vộ xương đó là cốt tưởng.
Câu hỏi 6:
-. Buổi sáng khi con công phu xong, con ra ngoài tập thể dục nhận diện sắc uẫn là con đang đi con rõ biết được trước mặt là từng miếng gạch, sắc con đang đi sau đó con nhận được cảm giác mát mẻ lạc thọ, con thường nhận diện năm uẫn con gọi cái đó là tưởng uẫn, khi con thấy được cái đó thì con không thấy được sắc uẫn của con đang đi, con nói nghĩ những cái đó không nên không thấy được sắc uẫn, trở về sắc uẫn mình đang làm gì đó là hành uẫn. Con nhận diện như vậy không biết đúng hay không?
-. Buổi tối khi con ngồi được một lúc mắt bị nhức nước mắt chảy ra những lúc đó con có nên nhắm mắt không, mà lúc đó mắt con rất muốn nhắm vì nước mắt chảy.
Trả lời:
-. Tuyệt đối không nhắm mắt, chảy nước mắt cũng kệ, phải chiến thắng được sụp xuống là nó đi vào si, vô minh đi vô tưởng, tuyệt đối không nhắm mắt vì bình thường mình tỉnh táo như vậy mình còn bị vô minh tham ái, chấp thủ, ngã mạng đủ thứ tấn công si mê mà mình nhắm mắt lại ó đi vô hang quỷ, đi vô chỗ tăm tối đi vô chỗ trưởng dưỡng vô minh, đi vô ảo tưởng ảo giác, mình mở mắt vậy còn vô minh nhắm mắt nhận vô minh lên thêm nên tuyệt đối không nhắm mắt.
-. Thứ hai khi đi tập thể dục nhận diện năm uẫn rất hay, tất cả chỗ, tất cả thời, tất cả lúc tất cả nơi đều thực tập nhận diện năm uẫn, trong tất cả mọi chỗ đều thực hành năm pháp lúc nào cũng vậy rõ biết trước mắt sáng rõ nên nhãn thức của mình rất tinh minh mở rộng không trú vào một điểm, trú hồi thành tưởng cho nên nhớ mở rộng tầm nhìn nhãn thức tinh minh, cảm giác toàn thân, mở rộng từ hơi thở sau đó nội tâm tỉnh giác gọi là định tâm trên thân, pháp đức Phật dạy rất vững chắc giống như đỉnh bằng đồng ba chân. Khi mình nhận diện sắc uẫn, mình thấy rõ sắc uẫn, khi mình nhận diện tưởng uẫn nhận diện tưởng uẫn nhưng sao nhận diện tưởng uẫn lại lo mắt sắc uẫn, ví dụ mình lo chuyện nhà bếp thì chuyên trú nhà bếp cho xong không lẽ...tập cái này xong rồi tới cái kia cái kia xong rồi tới cái nọ, đại đa số mình tu trước giờ hoặc hơi thở hoặc câu Phật hiệu, mình thích những cái đơn giản êm ái nhẹ nhàng, chính cái êm ái nhẹ nhàng nó nuôi vô minh, bị cột chặt trong cảm giác lạc thọ êm ái, mình bị mà không biết. Qua tu cái này ngồi yên nhận diện hơi thở hoặc ngồi yên thì vọng tưởng còn bây giờ chỉ mặt từng cái, cái này là thọ, cái này là tưởng cái này là hành, thức, tâm vậy có động hay không? Không phải, tại pháp tu đó không toàn vẹn nên không đủ sức công phá phiền não, ví dụ trong ngôi chùa mình là tri sự hay trụ trì mình có trách nhiệm, tri sự lo nhà bếp hay còn lo chỗ khác, mà phải lo chánh điện mà lo cả phòng khách chánh diện hay giảng đường nhà bếp mình phải coi tổng quát hết mình mới gọi là người tri sự khéo người trụ trì giỏi, mình biết hết cũng vậy trong tâm mình có thọ, tưởng, hành, thức, thân mình có sắc mình phải biết hết mọi ngóc ngách của nó nên xưa giờ mình biết rất nhỏ, hơi thở không, không đủ đánh phá phiền não cho nên mình mới bắt đầu, mình mở trí huệ mình ra để thấy một cách toàn diện nên lúc đầu hơi vất vả chút nhưng khi quen rồi mình phớt qua là mình thấy rõ từng tên từng tên, ví dụ nhóm bạn của mình năm người lúc mới vào có năm người hỏi sư tỷ tên gì nhưng mình làm việc chừng tháng rồi thì không còn hỏi tỷ tên gì, nhìn vào là mình biết liền, sự tu mình cũng vậy giai đoạn đầu mình phải chịu vất vả, chịu cực tại mình chưa có quen, khi mình đã phân biệt rõ năm uẫn, lúc đó mình chỉ nhìn lại thôi là mình biết tên nào tên nào thấy rõ hết.
Câu hỏi 7:
Khi con đi tới trường ví dụ khi con đến đèn đỏ con dừng lại, khi con nhìn lên con thấy một người mẹ chở hai con nhỏ không đội nón bảo hiểm, con tưởng đến nếu trường hợp không đội nón có những tai nạn gây nguy hiểm cho đứa bé sau đó tâm của con khởi lên là hành con nói trời ơi sao mẹ không thương con, thương là lo lắng đội nón cho con khi chạy xe, thức là con biết trạng thái đang nổi lên là tưởng hành và con nhận biết được nó, trong giai đoạn đó con không nhận thấy được thọ cho nên trong giai đoạn đó thọ của con là như thế nào?
Trả lời:
Lúc đó thấy rõ tưởng suy nghĩ là cái hành thức thấy rõ biết, tưởng ,hành lúc đó nghĩ có thể xảy tai nạn câu đó là hành, song song câu nói có hình ảnh tai nạn xảy ra ra đó là tưởng, tưởng rõ biết đó là thức, thọ lúc đó khổ thọ khó chịu, ưu thọ cảm giác lo sợ, lo lắng khó chịu đó thuộc về khổ thọ.
Câu:
Bản thân con thực hành năm uẫn trong lúc con giọng chuông khi con biết con đãnh lễ xong con ngồi đánh chuông là con biết đang đọc những bài kệ hô chuông đó là thức, nhận thức của con là con đang biết, khi con giọng tiếng chuông đó con nghĩ lời đức Phật dạy
Tiếng chuông này vang khắp giới
Khắp nơi ưu tối cũng đều nghe
Những ai lạc bước mau dừng lại
Tỉnh giấc hôn mê thoát nẻo về
Có nghĩa là con đang hành con nhớ lại lời đức Phật dạy mà trong tưởng của con, con tưởng đến cõi địa ngục là những cánh cửa địa ngục được mở ra, những con người bị nhốt trong địa ngục đó đi ra ào ào đó là tưởng vì người ta nghe được tiếng chuông đó cõi địa ngục được mở ra, người ta được thoát, trong đó lòng con lúc đó thấy an lạc tức cảm thọ vui sướng.
Câu hỏi 8:
Khi con thực hành theo bài Thầy hướng dẫn mới vào con ngồi thở một chút con nhận diện năm uẫn sau đó con nhận diện năm uẫn và chỉ nhận diện hơi thở lâu lâu trong thời gian đó có vọng tưởng có suy nghĩ gì đó đến, lúc đó đến con nghĩ là không nghĩ gì hết nó đến rồi tự mất. Khi vọng tưởng đến mình giữ lại hay mình nhận diện năm uẫn?
Trả lời:
Khi vọng tưởng khởi lên mình hãy nhận diện năm uẫn chứ không nói để nó qua một bên không được. Tai sao?
Tại năm uẫn là tự thân và tự tâm của mình nếu mình không rõ làm sao mình tu. Ở trong cảm giác của mình là chỗ cư trú của tham sân si bản ngã vô minh và chấp thủ nếu mình không nhìn sâu vào thì mình không thấy, không thấy nó thì làm sao mình nhiếp phục được nó nên mình bảo bỏ qua một bên cái này mình không đối diện, không đối diện mình trốn tránh thì không giải quyết được vấn đề, ví dụ bây giờ mình thiếu nợ hay mình giận một ai, bây giờ mình để cái giận qua bên thì cái buồn không hết hay cái nợ bỏ qua một bên cái nợ đó cũng không hết, hay bây giờ nhất định mình sẽ già bệnh chết, mình nói thôi đừng nói cái đó, nói cái đó không có vui mà nó vẫn tới, chỗ này mình thấy rõ, nếu bỏ qua được một bên thì đức Phật không dạy quán chiếu năm uẫn cho nên tu đà hoàng thành tựu niềm tin bất động với Phật, Pháp, Tăng và Thánh giới, niềm tin bất động với Pháp này là thành tựu trí huệ.
Tại sao mình chưa muốn làm vì niềm tin mình chưa đủ vào trong cái pháp của đức Phật?
Tại sao mình tu chưa có kết quả? vì mình chưa thành tựu niềm tin bất động đối với Phật đối với Pháp, trong kinh tạng Nikaya nói có một duy nhất nếu người nào thành tựu đối với Như lai người đó dự lưu, vào dòng trí huệ của Thánh trí vì mình tin Phật bất động lòng tin Phật bất động, nhất định mình quyết tâm thực hành, bây giờ lòng tin mình chưa đủ, mình tìm vị này mình tìm vị kia mình tìm vị nọ mà giáo Pháp Phật để qua một bên cái này là cái thiếu sót rất lớn và mình bị một tư tưởng thật là sai lầm, bị tư tưởng tiểu thừa làm cho mình cách xa với thánh đạo thánh quả. Minh Thành phát hiện ra rất quan trọng năm bộ Nikaya là năm bộ quyền uy của Phật giáo trên thế giới, tất cả các nước trên thế giới nghiên cứu về đạo Phật là người ta nghiên cứu năm bộ kinh đó, đứng về phương diện lịch sử nó là có sớm nhất cho nên chính cái chỗ mình bị hiểu lầm kinh này là của tiểu thừa bắt đầu mình đi tìm càng ngày càng xa, đi tìm Thầy này vị nọ trong khi lời Phật để qua bên. Mỗi câu mỗi chữ trong kinh Nikaya để thành tựu trí huệ dự lưu trong tầm tay của mình, thành tựu được nếu mình đi theo trong đó. Minh Thành gửi gắm hãy để tâm vào năm bộ kinh Nikaya nếu như mình không có thời gian để vào một bộ Tương ưng bộ kinh, mình phát hiện trí huệ thặm thăm của Phật ở trong đó và con đường tu để diệt tận tham sân si rõ như mình xem chỉ trong lòng bàn tay.