Xuất Gia Chân Chánh
THẾ NÀO LÀ XUẤT GIA CHÂN CHÁNH
THIỀN QUÁN ĐỨC HẠNH NGÀI XÁ LỢI PHẤT 1, 2
Thích Minh Thành
Những thiện nam tử nào trong thời quá khứ, này các Tỳ-kheo, đã chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình; tất cả những vị ấy đã làm như vậy để như thật chứng ngộ bốn Thánh đế.
Những thiện nam tử nào trong thời vị lai, này các Tỳ-kheo, sẽ chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình; tất cả những vị ấy sẽ làm như vậy để như thật chứng ngộ bốn Thánh đế.
Những thiện nam tử nào trong thời hiện tại, này các Tỳ-kheo, chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình; tất cả những vị ấy làm như vậy để như thật chứng ngộ bốn Thánh đế. (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm Ðịnh, III. Thiện Nam Tử)
Tất cả những người đi tu thuở xưa kia, thuở sau này hay trong tương lai thì một người xuất gia một cách chân chánh là người đó mong cầu như thật chứng ngộ bốn Thánh Đế. Tất cả người xuất gia trong quá khứ, hiện tại, tương lai là người chân tu thì phải là người mong cầu chứng ngộ bốn sự thật về khổ của đời sống này.
Thế nào là bốn?
Thánh đế về Khổ, Thánh đế về Khổ tập, Thánh đế về Khổ diệt, Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt. (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm Ðịnh, III. Thiện Nam Tử)
Bốn sự thật đó là sự thật về khổ mà bậc thánh chứng ngộ, sự thật về nguyên nhân của đau khổ mà bậc thánh chứng ngộ, sự chấm dứt khổ mà bậc thánh đã chứng ngộ thành tựu, sự thật về con đường đưa đến khổ diệt mà các bậc thánh đã đi qua. Đây là bốn sự thật của cuộc đời, bốn sự thật của thế giới, của nhân sinh đời sống này mà một người chân chánh xuất gia, một Phật tử tại gia chân chánh tu học mong cầu nhìn thấy được, biết được nó, tu tập trên con đường đó và chứng ngộ giáo pháp đó.
Những thiện nam tử nào trong thời quá khứ, này các Tỳ-kheo, đã chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình... sẽ chơn chánh xuất gia... tất cả những vị ấy làm như vậy để như thật chứng ngộ bốn Thánh đế này. Do vậy, này các Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ"... Một sự cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt". (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm Ðịnh, III. Thiện Nam Tử)
Một cố gắng cần phải làm để rõ biết ngũ uẩn này là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết ngũ uẩn này là nguyên nhân của khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết sự chấm dứt vô minh, tham ái với ngũ uẩn này là khổ diệt, một cố gắng cần phải làm để rõ biết ly tham, nhàm chán, từ bỏ, chấm dứt, đoạn tận vô minh tham ái với ngũ uẩn này tức là khổ diệt.
Những thiện nam tử nào trong thời quá khứ, này các Tỳ-kheo, đã chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình; tất cả những vị ấy đã như thật chứng ngộ bốn Thánh đế.
trong thời vị lai... sẽ như thật chứng ngộ bốn Thánh đế.
... trong thời hiện tại... như thật chứng ngộ bốn Thánh đế.
Thế nào là bốn?
Thánh đế về Khổ... Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt.
Những thiện nam tử nào trong thời quá khứ, này các Tỳ-kheo, đã chơn chánh xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, đã như thật chứng ngộ... sẽ như thật chứng ngộ... như thật chứng ngộ. Do vậy, này các Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ"... Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt". (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm Ðịnh, IV. Thiện Nam Tử)
Những vị thiện nam tử nào sau này trong thời tương lai chơn chánh xuất gia, bỏ nhà đi tu sẽ đã như thật chứng ngộ bốn Thánh đế. Do vậy cần nỗ lực, tinh cần, tinh tấn, dốc sức, tận lực để biết rõ đây là khổ, nỗ lực, gắng sức, hết lòng, tinh cần để biết đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến cái khổ được diệt tận. Đó là người chân tu. Xem lại bản thân mình xuất gia có phải vì mục đích này không? Mình xuất gia vì cái gì? Vì miếng ăn ngon, vì chiếc y đẹp, vì ngôi chùa to lộng lẫy, xuất gia vì có người thầy nổi tiếng, vì được thầy thương, xuất gia vì được bổn đạo đông, xuất gia để tìm bằng cấp học vị, để được làm trụ trì… Những điều này không đúng theo lời Phật dạy, không phải là chân tu. Xuất gia để được vào giữ cái bếp, kêu đi ra khỏi là sân si. Xuất gia để phát huy bản ngã 'tôi là sư cô', 'tôi là thầy, phải cung kính tôi'.
Thật là nhục nhã!
Khi được hướng dẫn trải tâm từ thì các Phật tử đều đứng lên mà Tăng Ni lại ngồi yên không nhúc nhích, kể cả lễ tri ân Phật tử cũng quỳ lạy, còn Tăng Ni nghĩ mình là người xuất gia không cần quỳ nên cứ ngồi đó. Phải nhìn ra được tất cả những cử chỉ, hành vi, suy nghĩ của mình, dù là người xuất gia hay tại gia thì Đức Phật chứng ngộ bốn Thánh Đế, sự nỗ lực hành trì của mình để thấy được đời sống này là khổ đau, để thấy được thân xác này là bệnh hoạn, để thấy được hoàn cảnh này là mong manh. Nếu mình không trú vào Khổ Thánh Trí thì lập tức ngũ uẩn sẽ rơi vào lạc tưởng, dục tưởng, thường tưởng, tịnh tưởng, ngã tưởng, chỉ cần tâm đi ra khỏi Khổ Thánh Trí, không trụ vào pháp thì lập tức đi vào tư tưởng vui sướng, đẹp đẽ, đi vào tư tưởng cho là tôi, là của tôi, tư tưởng cho rằng mình còn mãi và những thứ xung quanh mình còn mãi, chỉ cần ra khỏi Khổ Thánh Trí mình sẽ đi vào những cái tưởng thường lạc ngã tịnh hay còn gọi là điên đảo tưởng, vô minh tưởng.
Này các Tỳ-kheo, có bốn tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo này. Thế nào là bốn?
Trong vô thường, nghĩ là thường, này các Tỳ-kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo.
Trong khổ nghĩ là không khổ, này các Tỳ-kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo.
Trong vô ngã, nghĩ là ngã, này các Tỳ-kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo.
Trong không thanh tịnh, nghĩ là thanh tịnh, này các Tỳ-kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo.
(Tăng Chi Bộ, Chương IV. Bốn Pháp, V. Phẩm Rohitassa, (IX) (49) Tưởng Ðiên Ðảo)
Cho nên phải xét lại mình có phải là chân tu hay không, mình không chịu lo nhìn bản thân mình mà mình cứ lo nhìn người này người kia rồi chỉ trích, chê bai, thậm chí đến thầy cũng bị bắt lỗi. Trong khi tự thân mình đang đầy rẫy lậu hoặc, bản ngã mà cứ sân si với người khác, vì vậy phải thấy được khổ và nguyên nhân của khổ, người nào thấy được rồi sẽ ngoan hiền, tàm quý, an tịnh, không còn hung hăng.
Con bò đã bị cưa hai sừng thì còn hung hăng với ai? Xấu hổ với cái thân lủng lỗ, rỉ chảy tanh hôi suốt cả ngày. Nguyện tâm này như con bò bị cưa mất sừng, nguyện tâm như địa; thủy; hỏa; phong, rộng rãi bao dung chẳng buộc ràng. Nguyện tâm an trú như nùi giẻ rách thì có gì để lên mặt, hơn thua. Mình thường quán sát bất tịnh sự dơ bẩn, thường quán sát vết thương có chín lỗ rỉ chảy ra những thứ tanh hôi thì dám hơn thua với ai? Mình mang một cái bao xú uế máu mủ, nước tiểu thì lên mặt với ai?
Khi nào không trú trong pháp, bỏ mất pháp, xem thường pháp, chạy theo những cái tâm lậu hoặc, vô minh, những tập khí thấp hèn, đê tiện thì phải cảm thấy xấu hổ cho cái đầu trọc, nhục nhã cho tấm áo tràng mình đang mặc. Mỗi khi dục tham, sân hận, buông lung phóng dật, bản ngã sanh khởi thì phải thấy xấu hổ, tồi bạc, thấp hèn, phải thấy nhàm chán và thấy được như vậy là thấy Khổ - Tập Thánh Đế, phải luôn nhìn lại thọ; tưởng; hành của mình. Đó là vị chân tu, không có thời gian để nhìn người nào nữa, thời gian dành cho mình còn không đủ thì làm sao dư giờ để soi mói, bắt bẻ, hơn thua với người ta? Đó là hành động của người ngu. Tâm lậu hoặc của chính mình được nhìn thấy phải biết ê chề, nhục nhã, bao nhiêu công việc làm không xong còn đâu nhìn người ta.
Phải nguyện với lòng tu thật sự chứ không tu giả dối, đừng mượn tấm y áo để phô trương bản ngã, đừng làm khổ mình khổ người. Khổ với chồng con, cha mẹ, anh em, khổ với bao nhiêu chuyện ngoài đời vẫn chưa đủ hay sao mà vào chùa lại kiếm chuyện để khổ nữa? Tại sao phải làm khổ mình, khổ người hoài như vậy? Tại sao lại cứ hành hạ mình, hành hạ người hoài như vậy? Không cần làm gì nữa mà chỉ cần dập đầu sám hối là đủ, lạy sám hối diệt ngã một ngày hơn chục lần, việc cần làm chính là một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ", chỉ cần làm duy nhất việc này thôi còn không làm được thì tất cả sự nghiệp tu hành không có kết quả. Việc đi tu của mình là tai họa nếu không thấy được khổ, không thấy được nguyên nhân của khổ đang vận hành, xâm chiếm, áp đảo, đè đầu cưỡi cổ mình thì tất cả mọi công việc đều vô dụng.
Hãy nhìn cái tâm lậu hoặc, hở chút là ganh tị, ích kỉ, gian xảo, trá ngụy. Hãy nhìn đi! Cái tâm nhỏ nhặt thì ruồi, muỗi, kiến là đời sống tương lai, cái tâm ác độc thì rắn, rết là những kiếp sống của mình trong tương lai, cái tâm sân hận, hung dữ là cọp, beo, sói trong tương lai, cái tâm dục ái là bồ câu uyên ương trong tương lai. Hãy nhìn đi để thấy được Khổ Tập Thánh Đế đang hiện hữu, áp đảo chúng ta từng giây từng phút, nhìn thấy thì đó là một cố gắng cần phải làm.
Thật sự cuộc đời này là vô nghĩa, cha mẹ đến khi mất rồi còn bị hờn giận vì không chia tiền của cho nó nhiều nên nó mắng chửi lại. Thật là đau lòng cho những tâm thức đầy rẫy sự bất hiếu, tham ái, đầy rẫy sự vong ơn bội nghĩa, phản phúc, đầy rẫy những cái tâm chống đối, bất nhân bất nghĩa trong thế gian này, đó là mầm mống của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thật là vô nghĩa là đời sống này! Bỏ cha bỏ mẹ vào chùa cạo đầu rồi cũng tranh giành, ta đây, danh lợi, cũng ham vui không chịu tu. Phải nhìn thấy được những sự buông lung phóng dật, chính những cái này giết mình chết, cái tâm không chịu học, không chịu tu, muốn thoải mái, thả lỏng các căn mà không chịu ngồi thiền nghe pháp sẽ giết mình chết.
Sự cố gắng của chúng ta là để chế ngự, chinh phục, để nhìn thấy những cái tâm đó thì đó là những người chân chánh xuất gia, là những vị cư sĩ bỏ nhà lên núi tu hành để như thật chứng ngộ sự thật về đau khổ của đời sống này. Tất cả mọi thứ đều là trống trơn, vô tình vô nghĩa, vô ơn vô đức, bất hiếu bất nhân tràn ngập nhân sinh. Hãy nuôi dưỡng tâm hướng Dự lưu để ra khỏi những thứ cấu nhiễm, lậu hoặc đó.
Không bao lâu nữa Minh Thành sẽ ẩn cư. Minh Thành chia sẻ hoài mà mọi người cứ phiền não, lậu hoặc mãi không nhiếp phục được, mọi người không chịu tu thì con sẽ ẩn cư không giảng pháp nữa, mỗi ngày được nghe pháp, được nhắc nhở mà không chịu tu còn hờn trách con không để cho tâm sự. Thật là đau lòng! Con giảng pháp mà mọi người cũng không hài lòng, nhìn người tu bây giờ rất xót xa, phải dẹp bỏ được các tập khí, tánh tình, phải nhìn thấy các lậu hoặc, phải tôn kính pháp, khinh thường pháp thì làm sao thành tựu pháp? Chê bai pháp làm sao thành tựu quy y pháp? Phải tha thiết chân thành để đi trên con đường diệt khổ, giờ phút tâm niệm nhiếp phục tham sân si, vô minh và bản ngã. Phải tu tha thiết, chân thành. Phải cung kính pháp, cung kính thiền định, cung kính thầy, cung kính các bậc đồng Phạm hạnh, cung kính bốn chúng. Phải xấu hổ đối với những cái dục tham, đối với những cái sân hận, phóng túng, vô minh, phải băn khoăn, khắc khoải, nhức nhối khi lậu hoặc còn trong thân tâm, phải nỗ lực diệt khổ và diệt nguyên nhân gây ra khổ.
./.
THIỀN QUÁN ĐỨC HẠNH NGÀI XÁ LỢI PHẤT 1, 2
Thích Minh Thành
Những thiện nam tử nào trong thời quá khứ, này các Tỳ-kheo, đã chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình; tất cả những vị ấy đã làm như vậy để như thật chứng ngộ bốn Thánh đế.
Những thiện nam tử nào trong thời vị lai, này các Tỳ-kheo, sẽ chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình; tất cả những vị ấy sẽ làm như vậy để như thật chứng ngộ bốn Thánh đế.
Những thiện nam tử nào trong thời hiện tại, này các Tỳ-kheo, chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình; tất cả những vị ấy làm như vậy để như thật chứng ngộ bốn Thánh đế. (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm Ðịnh, III. Thiện Nam Tử)
Tất cả những người đi tu thuở xưa kia, thuở sau này hay trong tương lai thì một người xuất gia một cách chân chánh là người đó mong cầu như thật chứng ngộ bốn Thánh Đế. Tất cả người xuất gia trong quá khứ, hiện tại, tương lai là người chân tu thì phải là người mong cầu chứng ngộ bốn sự thật về khổ của đời sống này.
Thế nào là bốn?
Thánh đế về Khổ, Thánh đế về Khổ tập, Thánh đế về Khổ diệt, Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt. (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm Ðịnh, III. Thiện Nam Tử)
Bốn sự thật đó là sự thật về khổ mà bậc thánh chứng ngộ, sự thật về nguyên nhân của đau khổ mà bậc thánh chứng ngộ, sự chấm dứt khổ mà bậc thánh đã chứng ngộ thành tựu, sự thật về con đường đưa đến khổ diệt mà các bậc thánh đã đi qua. Đây là bốn sự thật của cuộc đời, bốn sự thật của thế giới, của nhân sinh đời sống này mà một người chân chánh xuất gia, một Phật tử tại gia chân chánh tu học mong cầu nhìn thấy được, biết được nó, tu tập trên con đường đó và chứng ngộ giáo pháp đó.
Những thiện nam tử nào trong thời quá khứ, này các Tỳ-kheo, đã chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình... sẽ chơn chánh xuất gia... tất cả những vị ấy làm như vậy để như thật chứng ngộ bốn Thánh đế này. Do vậy, này các Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ"... Một sự cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt". (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm Ðịnh, III. Thiện Nam Tử)
Một cố gắng cần phải làm để rõ biết ngũ uẩn này là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết ngũ uẩn này là nguyên nhân của khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết sự chấm dứt vô minh, tham ái với ngũ uẩn này là khổ diệt, một cố gắng cần phải làm để rõ biết ly tham, nhàm chán, từ bỏ, chấm dứt, đoạn tận vô minh tham ái với ngũ uẩn này tức là khổ diệt.
Những thiện nam tử nào trong thời quá khứ, này các Tỳ-kheo, đã chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình; tất cả những vị ấy đã như thật chứng ngộ bốn Thánh đế.
trong thời vị lai... sẽ như thật chứng ngộ bốn Thánh đế.
... trong thời hiện tại... như thật chứng ngộ bốn Thánh đế.
Thế nào là bốn?
Thánh đế về Khổ... Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt.
Những thiện nam tử nào trong thời quá khứ, này các Tỳ-kheo, đã chơn chánh xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, đã như thật chứng ngộ... sẽ như thật chứng ngộ... như thật chứng ngộ. Do vậy, này các Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ"... Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt". (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm Ðịnh, IV. Thiện Nam Tử)
Những vị thiện nam tử nào sau này trong thời tương lai chơn chánh xuất gia, bỏ nhà đi tu sẽ đã như thật chứng ngộ bốn Thánh đế. Do vậy cần nỗ lực, tinh cần, tinh tấn, dốc sức, tận lực để biết rõ đây là khổ, nỗ lực, gắng sức, hết lòng, tinh cần để biết đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến cái khổ được diệt tận. Đó là người chân tu. Xem lại bản thân mình xuất gia có phải vì mục đích này không? Mình xuất gia vì cái gì? Vì miếng ăn ngon, vì chiếc y đẹp, vì ngôi chùa to lộng lẫy, xuất gia vì có người thầy nổi tiếng, vì được thầy thương, xuất gia vì được bổn đạo đông, xuất gia để tìm bằng cấp học vị, để được làm trụ trì… Những điều này không đúng theo lời Phật dạy, không phải là chân tu. Xuất gia để được vào giữ cái bếp, kêu đi ra khỏi là sân si. Xuất gia để phát huy bản ngã 'tôi là sư cô', 'tôi là thầy, phải cung kính tôi'.
Thật là nhục nhã!
Khi được hướng dẫn trải tâm từ thì các Phật tử đều đứng lên mà Tăng Ni lại ngồi yên không nhúc nhích, kể cả lễ tri ân Phật tử cũng quỳ lạy, còn Tăng Ni nghĩ mình là người xuất gia không cần quỳ nên cứ ngồi đó. Phải nhìn ra được tất cả những cử chỉ, hành vi, suy nghĩ của mình, dù là người xuất gia hay tại gia thì Đức Phật chứng ngộ bốn Thánh Đế, sự nỗ lực hành trì của mình để thấy được đời sống này là khổ đau, để thấy được thân xác này là bệnh hoạn, để thấy được hoàn cảnh này là mong manh. Nếu mình không trú vào Khổ Thánh Trí thì lập tức ngũ uẩn sẽ rơi vào lạc tưởng, dục tưởng, thường tưởng, tịnh tưởng, ngã tưởng, chỉ cần tâm đi ra khỏi Khổ Thánh Trí, không trụ vào pháp thì lập tức đi vào tư tưởng vui sướng, đẹp đẽ, đi vào tư tưởng cho là tôi, là của tôi, tư tưởng cho rằng mình còn mãi và những thứ xung quanh mình còn mãi, chỉ cần ra khỏi Khổ Thánh Trí mình sẽ đi vào những cái tưởng thường lạc ngã tịnh hay còn gọi là điên đảo tưởng, vô minh tưởng.
Này các Tỳ-kheo, có bốn tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo này. Thế nào là bốn?
Trong vô thường, nghĩ là thường, này các Tỳ-kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo.
Trong khổ nghĩ là không khổ, này các Tỳ-kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo.
Trong vô ngã, nghĩ là ngã, này các Tỳ-kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo.
Trong không thanh tịnh, nghĩ là thanh tịnh, này các Tỳ-kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo.
(Tăng Chi Bộ, Chương IV. Bốn Pháp, V. Phẩm Rohitassa, (IX) (49) Tưởng Ðiên Ðảo)
Cho nên phải xét lại mình có phải là chân tu hay không, mình không chịu lo nhìn bản thân mình mà mình cứ lo nhìn người này người kia rồi chỉ trích, chê bai, thậm chí đến thầy cũng bị bắt lỗi. Trong khi tự thân mình đang đầy rẫy lậu hoặc, bản ngã mà cứ sân si với người khác, vì vậy phải thấy được khổ và nguyên nhân của khổ, người nào thấy được rồi sẽ ngoan hiền, tàm quý, an tịnh, không còn hung hăng.
Con bò đã bị cưa hai sừng thì còn hung hăng với ai? Xấu hổ với cái thân lủng lỗ, rỉ chảy tanh hôi suốt cả ngày. Nguyện tâm này như con bò bị cưa mất sừng, nguyện tâm như địa; thủy; hỏa; phong, rộng rãi bao dung chẳng buộc ràng. Nguyện tâm an trú như nùi giẻ rách thì có gì để lên mặt, hơn thua. Mình thường quán sát bất tịnh sự dơ bẩn, thường quán sát vết thương có chín lỗ rỉ chảy ra những thứ tanh hôi thì dám hơn thua với ai? Mình mang một cái bao xú uế máu mủ, nước tiểu thì lên mặt với ai?
Khi nào không trú trong pháp, bỏ mất pháp, xem thường pháp, chạy theo những cái tâm lậu hoặc, vô minh, những tập khí thấp hèn, đê tiện thì phải cảm thấy xấu hổ cho cái đầu trọc, nhục nhã cho tấm áo tràng mình đang mặc. Mỗi khi dục tham, sân hận, buông lung phóng dật, bản ngã sanh khởi thì phải thấy xấu hổ, tồi bạc, thấp hèn, phải thấy nhàm chán và thấy được như vậy là thấy Khổ - Tập Thánh Đế, phải luôn nhìn lại thọ; tưởng; hành của mình. Đó là vị chân tu, không có thời gian để nhìn người nào nữa, thời gian dành cho mình còn không đủ thì làm sao dư giờ để soi mói, bắt bẻ, hơn thua với người ta? Đó là hành động của người ngu. Tâm lậu hoặc của chính mình được nhìn thấy phải biết ê chề, nhục nhã, bao nhiêu công việc làm không xong còn đâu nhìn người ta.
Phải nguyện với lòng tu thật sự chứ không tu giả dối, đừng mượn tấm y áo để phô trương bản ngã, đừng làm khổ mình khổ người. Khổ với chồng con, cha mẹ, anh em, khổ với bao nhiêu chuyện ngoài đời vẫn chưa đủ hay sao mà vào chùa lại kiếm chuyện để khổ nữa? Tại sao phải làm khổ mình, khổ người hoài như vậy? Tại sao lại cứ hành hạ mình, hành hạ người hoài như vậy? Không cần làm gì nữa mà chỉ cần dập đầu sám hối là đủ, lạy sám hối diệt ngã một ngày hơn chục lần, việc cần làm chính là một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ", chỉ cần làm duy nhất việc này thôi còn không làm được thì tất cả sự nghiệp tu hành không có kết quả. Việc đi tu của mình là tai họa nếu không thấy được khổ, không thấy được nguyên nhân của khổ đang vận hành, xâm chiếm, áp đảo, đè đầu cưỡi cổ mình thì tất cả mọi công việc đều vô dụng.
Hãy nhìn cái tâm lậu hoặc, hở chút là ganh tị, ích kỉ, gian xảo, trá ngụy. Hãy nhìn đi! Cái tâm nhỏ nhặt thì ruồi, muỗi, kiến là đời sống tương lai, cái tâm ác độc thì rắn, rết là những kiếp sống của mình trong tương lai, cái tâm sân hận, hung dữ là cọp, beo, sói trong tương lai, cái tâm dục ái là bồ câu uyên ương trong tương lai. Hãy nhìn đi để thấy được Khổ Tập Thánh Đế đang hiện hữu, áp đảo chúng ta từng giây từng phút, nhìn thấy thì đó là một cố gắng cần phải làm.
Thật sự cuộc đời này là vô nghĩa, cha mẹ đến khi mất rồi còn bị hờn giận vì không chia tiền của cho nó nhiều nên nó mắng chửi lại. Thật là đau lòng cho những tâm thức đầy rẫy sự bất hiếu, tham ái, đầy rẫy sự vong ơn bội nghĩa, phản phúc, đầy rẫy những cái tâm chống đối, bất nhân bất nghĩa trong thế gian này, đó là mầm mống của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thật là vô nghĩa là đời sống này! Bỏ cha bỏ mẹ vào chùa cạo đầu rồi cũng tranh giành, ta đây, danh lợi, cũng ham vui không chịu tu. Phải nhìn thấy được những sự buông lung phóng dật, chính những cái này giết mình chết, cái tâm không chịu học, không chịu tu, muốn thoải mái, thả lỏng các căn mà không chịu ngồi thiền nghe pháp sẽ giết mình chết.
Sự cố gắng của chúng ta là để chế ngự, chinh phục, để nhìn thấy những cái tâm đó thì đó là những người chân chánh xuất gia, là những vị cư sĩ bỏ nhà lên núi tu hành để như thật chứng ngộ sự thật về đau khổ của đời sống này. Tất cả mọi thứ đều là trống trơn, vô tình vô nghĩa, vô ơn vô đức, bất hiếu bất nhân tràn ngập nhân sinh. Hãy nuôi dưỡng tâm hướng Dự lưu để ra khỏi những thứ cấu nhiễm, lậu hoặc đó.
Không bao lâu nữa Minh Thành sẽ ẩn cư. Minh Thành chia sẻ hoài mà mọi người cứ phiền não, lậu hoặc mãi không nhiếp phục được, mọi người không chịu tu thì con sẽ ẩn cư không giảng pháp nữa, mỗi ngày được nghe pháp, được nhắc nhở mà không chịu tu còn hờn trách con không để cho tâm sự. Thật là đau lòng! Con giảng pháp mà mọi người cũng không hài lòng, nhìn người tu bây giờ rất xót xa, phải dẹp bỏ được các tập khí, tánh tình, phải nhìn thấy các lậu hoặc, phải tôn kính pháp, khinh thường pháp thì làm sao thành tựu pháp? Chê bai pháp làm sao thành tựu quy y pháp? Phải tha thiết chân thành để đi trên con đường diệt khổ, giờ phút tâm niệm nhiếp phục tham sân si, vô minh và bản ngã. Phải tu tha thiết, chân thành. Phải cung kính pháp, cung kính thiền định, cung kính thầy, cung kính các bậc đồng Phạm hạnh, cung kính bốn chúng. Phải xấu hổ đối với những cái dục tham, đối với những cái sân hận, phóng túng, vô minh, phải băn khoăn, khắc khoải, nhức nhối khi lậu hoặc còn trong thân tâm, phải nỗ lực diệt khổ và diệt nguyên nhân gây ra khổ.
./.