Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Con Đường Độc Nhất A

2026-03-03 00:54:24
Kinh Nikāya Giảng Giải

CON ĐƯỜNG ĐỘC NHẤT A

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Con đường độc nhất PAGEREF _Toc62547068 \h 1

II. Quay về nội tâm PAGEREF _Toc62547069 \h 3

Hai mũi tên PAGEREF _Toc62547070 \h 6

III. Lậu hoặc PAGEREF _Toc62547071 \h 9

Nô lệ cho dục PAGEREF _Toc62547072 \h 10

I. Con đường độc nhất

Cảm giác hơi thở. Thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu. An tịnh, lắng dịu. An tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Cảm nhận không gian ở nơi này, cảm nhận cảm giác toàn thân. Cảm nhận sự bình an, cảm nhận sự tĩnh lặng trong giây phút này. Cảm nhận sự an lạc trong khoảnh khắc này. Giờ phút này là giờ phút quý báu nhất của đời người, giờ phút này là giờ phút này là giờ phút thiêng liêng nhất của kiếp nhân sinh. Giờ phút này là giờ phút màu nhiệm của sự sống, giờ phút này là giờ phút vi diệu và tuyệt vời của cả cuộc đời chúng ta. Cảm nhận, cảm nhận, cảm nhận,

Mỉm cười nhẹ lên, mỉm cười nhẹ lên cho cảm giác hỉ lạc sanh khởi ở trong thân. Mỉm lên quý vị, mỉm cười nhẹ lên. Cảm nhận giây phút hỉ lạc, dào dạt hạnh phúc là giờ phút này. Chúng ta đã vứt bỏ mọi sự phiền luỵ thế tục và chúng ta đang ngồi trong đại già lam của Linh Sơn Pháp Ấn. Bình an làm sao, kì diệu làm sao, hỉ lạc làm sao. Còn có ai mà hạnh phúc bằng mình nữa trong giây phút này.Mỉm cười nhẹ lên. Làm cho cảm giác hỉ lạc lan toả khắp châu thân. Từ gương mặt nở hoa toàn thân là cảm xúc hỉ lạc xung mãn. Hân hoan lên, vui sướng lên. Hạnh phúc là giây phút này. Giải thoát là giây phút này. Thảnh thơi là khoảnh khắc này, nhẹn nhàng và tự tại là không gian này. Hãy cảm nhận sâu sắc cảm giác thiêng liêng, vi diệu này.

Quý vị có thấy bình an không? Có thấy giây phút này thiêng liêng không? Vừa rồi là Minh Thành hướng dẫn cho quý vị thực tập thiền quán hỉ lạc sung mãn. Nếu người nào cái tâm nhu nhuyến mềm mại thì người đó nếm được hỉ lạc thiền quán ở vài phút vừa rồi. Còn mình ngồi mình trơ trơ thì tâm mình chưa có mềm mại. Ai nãy giờ được hỉ lạc, khởi được sự hạnh phúc? Đó là một phương pháp thực tập quán chiếu pháp hỉ sung mãn. Thực tập an tịnh của thân tâm và cảm nhận sự khinh an ở trong bảy giác chi là có khinh an giác chi. Chúng ta thực tập một sự nhẹ nhàng, an tịnh, vui vui.

Hôm nay chúng ta có một buổi chia sẽ về kinh Nikāya rất là đặc biệt. Hôm nay Minh Thành chia sẽ cho quý vị là những chủ đề quan trọng ở trong sự tu học về kinh Nikāya của Đức Phật. Những lời dạy gốc của Đức Phật. Những chủ đề này là những đạo tràng tu học theo kinh Nikāya là phải học, phải tụng hằng ngày, phải thực tập.

Đầu tiên là quý vị đọc theo Minh Thành. Minh Thành đọc trước quý vị đọc theo cho hùng tráng, cho mạnh mẽ. Đây là lời dạy của chánh đẳng chánh giác.Đây là bài kinh Niệm Xứ trong Trung Bộ Kinh, bài kinh số 10:

“Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niếtbàn. Đó là Bốn Niệm Xứ. Thế nào là bốn?

Này các Tỷ-kheo, ở đây:

– Tỷ-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời;

– Sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời;

– Sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời;

– Sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời.”

Đoạn kinh này có chủ đề là niệm con đường độc nhất, là con đường duy nhất mà đưa tất cả chúng sanh đến chỗ thanh tịnh, vượt khỏi những sầu não diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Là con đường bốn niệm xứ. Là con đường luôn luôn nhìn trở lại thân thể của mình, luôn luôn nhìn trở lại những cảm giác, cảm thọ. Luôn luôn nhìn lại nội tâm và luôn luôn nhìn lại những sự vận hành ở trong tâm thức của mình. Đó là con đường duy nhất để giúp cho tất cả chúng ta vượt qua để chấp dứt tất cả sầu bi, khổ ưu não.

Quý vị còn buồn không? Có buồn không? Có nhiều lắm. Tại quý vị không thấy rõ.

Có lo không? Lo nhiều không? Nhiều lắm.

Còn khổ không?

Quý vị còn nhiều những sự buồn, lo, sầu, khổ, cho nên, sầu, bi, khổ, ưu, não là những tứ mình phải cần vượt qua. Muốn vượt qua mình phải thực hiện theo con đường duy nhất mà Đức Phật dạy. Con đường này Đức Phật gọi là con đường tối thượg: “Hãy tự mình làm ngọn đèn cho chính mình không nương tựa một điều gì khác. Dùng Chánh Pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh Pháp làm chỗ nương tựa, không có nương tựa một điều gì khác”.

II. Quay về nội tâm

Chánh Pháp là tứ niệm xứ, là sự quay trở lại nhìn thân thể, cảm giác, nội tâm và những thứ mà nó đang vận hành bên trong mà mình không thấy được.

Quý vị có thường nhớ nhìn lại thân tâm của mình không? Hôm trước Minh Thành hướng dẫn cho quý vị nhận diện năm uẩn. Quý vị phải luôn luôn nhìn lại sắc nó đang như thế nào, thân thể mình đang như thế nào. Quý vị phải luôn luôn nhìn lại cảm giác của mình đang như thế nào, những nghĩ tưởng trong nội tâm như thế nào. Mình phải thường thường nhìn lại để mình quán chiếu, để mình thực tập. Mà quý vị nhìn lại thấy cái mình chình ình thì cái đó chưa vào cửa chánh kiến. Mà quý vị nhìn mà quý vị thấy có năm đống, năm thứ, năm nhóm, năm thành phần thì lúc đó quý vị bắt đầu bước vào chánh kiến. Quý vị có thấy được năm nhóm không? Thấy được không? Thấy cái đống sắc không? Cái đống mấy chục ký lô thịt này đây gọi là đống sắc, biết không?

Cái đống mấy chục ký lô thịt mình đang mang ở đây gọi là sắc uẩn. Mà mình quên, mình không biết mình tưởng đâu là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Cho nên ai mới vừa chạm vô một chút thôi là có chuyện. Phải không?

Ví dụ: Quý vị đang đi như vậy, quý vị nói sắc đang đi. Sắc đang đi chứ không phải mình đang đi. Ai hỏi chị đang làm gì vậy? Mình nói sắc đang đi. Quý vị đang ăn cơm, người ta hỏi đang làm gì. Mình nói sắc đang ăn. Sắc đang ăn chứ không phải mình ăn.

Mình đang nói chuyện ai hỏi đang làm gì vậy. Mình nói sắc đang nói chuyện. Tập cái này được không ta, được không?

Quý vị mà tập được cái này là tuyệt diệu lắm. Vì lần lần mình gỡ nhận thức sai lầm trong suy nghĩ mình, mình cho rằng mấy chục kí lô thịt này là mình. Mình phải gỡ từ từ ra. Sắc nó đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm, đang ngủ chứ không phải là mình.

Quý vị thấy hằng ngày mà tai nạn giao thông xảy ra, rồi nằm một đống bầy nhầy vậy đó, thì lúc đó mình ở đâu. Mình ở chỗ nào, đó là đống sắc uẩn đó. Đống sắc đó nó hiện ra, cái bản tánh của nó như vậy, cái bản chất của nó là như vậy, không thể vượt khỏi bản tánh ấy, cuối cùng là như vậy. Mà mình sống trong sự quên lãng, mình quên, mình bị gạt rất nặng.

Quý vị ở đây có bị nặng không? Gạt nặng hay nhẹ? Tại sao vậy? Tại vì lúc nào mình cũng nghĩ đây là mình, vỗ ngực xưng tên đây là mình. Bây giờ tập nhìn nhận là đó là sắc uẩn, cái đống sắc uẩn này, cái bong bóng da này, cái đống thịt này nè. Nó đòi hỏi đủ thứ, mình nói thôi ta đã khổ với đống thịt này sáu bảy chục năm rồi. Mày làm ơn mày đừng đòi hỏi giùm tao nữa, tao mệt với mày quá rồi. Mình nói với nó vậy đó, mỗi lần cái dục tham ái trong tâm mình nó đòi là mình nói vậy đó. Bảy mươi mấy tám chục tuổi mà mình đòi đi chơi hoài. Mình nói, mày làm ơn mày ở nhà cho nó khoẻ cái thân giùm tao cái đi. Nó dục, nó ham muốn đó, giờ mình phải nói chuyện với nó, mình dạy dỗ nó, dạy dỗ cái sắc, dạy dỗ cái thọ, cái cảm giác. Quý vị sẽ thấy cái này hay lắm nha.

Mình dạy dỗ được cái thân thể này, cái cảm giác này là nó tuyệt vời lắm.

Ví dụ: Hồi nãy có tiếng xe lửa chạy ngang quý vị có thấy cảm giác của mình như thế nào không?

Khi xe lửa chạy ngang qua như vậy quý vị có coi trong ba loại cảm giác là dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu không khó chịu. Nó thuộc loại cảm giác nào quý vị có biết không? Cảm giác gì? Thuộc cảm giác khó chịu.

Chỗ đó là chỗ mình cần tu đó. Tại vì mình khó chịu nó cũng chạy, mình không chịu nó cũng chạy, mình chịu nó cũng chạy. Bây giờ quý vị thấy là mình tu tập, mình phân biệt được hai cảm giác, cảm giác của thân và cảm giác của tâm. Mình đừng để cảm giác của thân nó lấn sân qua cảm giác của tâm. Cái này hết sức quan trọng, đừng có để cho cảm giác của thân mà nó lấn qua cảm giác của tâm. Tức là nghe mình vẫn biết nghe vậy đó, nhưng mà mình không sanh khởi một cảm giác khó chịu. Hoặc là có khó chịu là của thân, của lỗ tai thôi nhưng mà tâm mình không bị ảnh hưởng. Cái này tập được hay lắm nha quý vị.

Ví dụ: Mình ngồi ba mươi tám độ, cái thân mình nóng nhưng cái tâm mình, mình không bị cảm giác của thân ảnh hưởng vô tâm. Có khi tự nhiên nóng lên là mình muốn bực lên vậy. Có không? Nó ảnh hưởng từ cảm giác của thân mà nó lấn qua cảm giác của tâm rồi mình bực, mình khó chịu lên. Cái này là người không biết tu tập. Cho nên người có tu tập, bậc đa văn thánh đệ tử là người có cảm giác của thân mà không có để cho nó bắn vô mũi tên thứ hai qua cảm giác của tâm

Hai mũi tên

Đức Phật ví dụ: Giống như người đó trúng một mũi tên. Rồi người này lại trúng thêm một mũi tên thứ hai nữa. Rồi người trúng có một mũi tên thôi tức là người biết tu. Người biết tu khi nghe, khi thấy, khi tiếp xúc cái gì đó nó có khổ thân nhưng không bị khổ tâm. Cái chỗ này là chỗ tuyệt diệu, bí kíp võ công nè.

Quý vị phải chánh niệm và tỉnh giác khi các cảm giác, cảm xúc, cảm thọ nó sanh khởi. Cái này hết sức là quan trọng, đừng để cho cảm giác của thân nó lấn qua cảm giác của tâm.

Ví dụ: Mình đi xe đò mà nó nhét vô. Xe có mười lăm chỗ mà nó nhét vô hai mươi lăm người chẳng hạn như vậy. Thì lúc đó cảm giác của thân là khó chịu hay dễ chịu? Khó chịu rồi nó có lấn qua tâm không? Vậy là mình bị lấn qua liền. Tức là lúc đó mình bực lên, mình khó chịu, mình nực lên mà cuối cùng cũng ngồi đó chịu trận thôi.

Mà bây giờ mình ngồi đó, mình hoá giải cảm giác bực đó, chỉ có chịu cảm giác của thân thôi, tâm không khó chịu thì nó khoẻ hơn. Mà mình ngồi đó mình mệt tâm rồi mệt thân thì cái nào khoẻ?

Muốn mệt một cái hay muốn mệt hai cái. Muốn trúng một mũi tên hay muốn trúng hai mũi? Một hay hai? Chắc chắn một không?

Bây giờ quý vị gặp cảnh khổ quý vị nhớ tập nói với bản thân mình, mình trúng một mũi tên thôi. Các bậc Alahan, các bậc thánh tăng, những bậc đa văn thánh đệ tử chỉ trúng một mũi tên thôi. Quý vị đừng nghĩ bậc Alahan, thánh tăng là không có khổ, khổ thân mà tâm không khổ.

Cái thân vô thường, cái thân đường nhiên phải bệnh sao mà không khổ được, khổ thân nhưng không khổ tâm. Cái bản chất của thân này là khổ, vô thường, già bệnh mà, nó suy lão, nó bại hoại mà.

Quý vị đọc kinh, quý vị xem phim về Đức Phật quý vị có thấy Đức Phật lúc bệnh không? Nhưng mà trong phim làm quá, trong phim làm rên quá trời là không trúng. Đức Phật vẫn có đau, có bệnh nhưng mà cái đau của thân thôi, các bậc Alahan cũng đau ở thân thôi, còn tâm của các ngài không bị ảnh hưởng. Đây là chỗ tuyệt diệu của người tu. Chỗ này hết sức là quan trọng, quý vị không tu tập cái này là quý vị khổ dài dài.

Ví dụ: Trưa nay vô thầy trụ trì cho ăn cơm với miếng rau luộc, với một miếng tương. Vậy mình ngồi trước mâm cơm mình thấy vậy, thì lúc đó cảm giác mình làm sao?

Rồi cái hành nó nói sao không có gì ăn, cái hành nó nói vậy đó. Cái tưởng thấy khó chịu, nhưng chỉ dừng lại cái chỗ khó chịu của thân mà không để cho tâm nó khó chịu. Mình tác ý, mình nói bữa nay mình học cái hạnh của những bậc xuất trần ít muốn và biết đủ, đây là cơ hội quý giá ngàn vàng.

Bữa nay thầy cho mình một bài tập hết sức là tuyệt diệu, mình coi thử coi cảm giác của mình tới đâu rồi. Phải không? Bữa nay mình làm bài tập. Lúc đó mình tác ý được như vậy thì khó chịu của tâm được tan biến.

Cái này chỉ là ví dụ thôi, thầy không cho ăn vậy đâu, mà cái này thế nào mình cũng gặp, mình đi đâu đó. Ví dụ mình ăn chay đi, mà mình tới những chỗ không có quán chay, rồi mình vô quán mặn nói luộc cho mình miếng rau hay dưa leo, nước tương gì đó. Mà lúc đó mình ăn chỉ có cái thân nó khó chịu, làm sao lúc đó giữ cái tâm không khó chịu. Mình nói đây là cơ hội để mình thực tập, đây là cơ hôi để mình quán chiếu, đây là cơ hội để mình thực tập ít muốn và biết đủ. Từ đây mà bao tử của mình được khoẻ, được nhẹ, nó ít có làm việc, nó sẽ tốt. Người ta nhịn ăn để trị bệnh mà, còn mình ăn nhẹ nhàng với rau thì tốt chứ sao. Nếu mình tác ý được như vậy thì quý vị thấy nó không bực bội trong tâm. Tuy rằng lúc đó mình không ăn thật là ngon nhưng tâm mình nó nhẹn nhàng, nó bình an thì quý vị thấy trúng một mũi, hay hai mũi tên.

Đó là nói ví cái ăn, giờ ví dụ là mình nói chuyện.

Khi tiếp xúc với người nào đó mà người ta lỡ người ta nói câu gì đó, mà nó trúng vô cái chỗ mình kỵ. Mỗi người có cái kỵ riêng phải không? Có cái kỵ riêng không? Có cái huyệt riêng không? Có ai nói trúng chỗ đó mình tự ái, mình nghe rồi mình thấy khó chịu, cái mình nhiếp tâm lại. Chỉ có thân khó chịu, tâm mình, mình sẽ không cho đi theo cảm giác này, mình đánh đuổi cảm giác này ra.

Cảm giác khó chịu này đâu có khoẻ đâu, cái khó chịu này nó làm cho mình mệt lắm, cái khó chịu này làm cho mình khổ lắm, cái khó chịu này làm cho mình khổ, người khổ hết, xung quanh mình khổ hết. Mà không khéo cái khó chịu này truyền nhiễm, ghê vậy chớ. Cái sân này, cái bực này, cái khó chịu này có truyền nhiễm không quý vị. Nói có năm phút thôi và về nhà năm này nó còn bệnh mà, rồi mấy người ở chung trong nhà cũng bị tra tấn nữa. Có không? Chút nhắc lại, mai nhắc lại, mốt nhắc lại và thậm chí người không biết tu là năm phút mà khéo dài ra năm năm lận. Khổ không. Đây là khổ, khổ là đây. Chấm dứt cái nguyên nhân của khổ thì mình hết khổ. Quý vị thấy không?

Mình phải thấy nguyên nhân của khổ là ở đâu? Là ở trong những cảm xúc tiêu cực. Những chỗ đó mà mình không thấy không biết mà mình để cho nó lan ra, nó lan ra, nó truyền nhiễm ra, nó truyền nhiễm ra.

Cho nên mình phải nhận thức được chỗ này, mình nhận thức được thật là kỹ thì mình tu mới đi tới chỗ tốt được. Mới đi tới chỗ hiệu quả thành công. Còn nếu không, quý vị để ý đi, quý vị có tụng niệm nhiều không? Thuộc nhiều kinh chưa? Còn giận không? Còn không?

Đừng nói thầy ơi sao cái sân của con càng ngày càng lớn, có không?

Không khéo nhìn lại cảm giác là mình tu ở trên tu trên hình thức, âm thanh nhiều. Mà mình chưa nhìn ra được gốc rễ, nguyên nhân thực sự của khổ đau. Mà nhìn không thấy được nguyên nhân thực sự của khổ đau thì mình không thể nào chấm dứt đau khổ được hết. Cho nên mình phải nhìn sâu vô ở bên trong nội tâm. Chính chỗ đó là xuất phát điểm. Không phải ở bên ngoài, mình không có dổ thừa cho ông này, bà kia. Mà chính là bên trong tâm của mình, những cảm giác nghĩ tưởng, mình phải khéo nhận diện, quán sát, quán chiếu.

III. Lậu hoặc

Ở sâu xa bên trong là một sự thúc giục. Cái này hết sức là thâm sâu, nếu mà không có thực tập sâu sắc, quý vị không thể nào nhận ra nổi. Đức Phật chỉ ra cho mình dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu.

Quý vị có biết đi hàng lậu không? Biết không? Lậu là sao? Lậu là nó rò rỉ, nó lén nút, nó ngấm ngầm hoạt động mà nó qua mặt mình, mà mình không biết không hay. Cũng vậy, cái sự ham muốn thục dục, ưa thích ở bên trong. Nó hoạt động một cách ngấm ngầm, rất là vi tế, rất là nhỏ nhiệm, rất là sấu sắc. Mà mình bị nó qua mặt dài dài quý vị ơi. Mình bị nó qua mặt dài dài. Nó qua mặt mình từ lúc bảy tám tuổi, mười mấy tuổi, hai mươi mấy, ba mươi mấy, bốn mươi mấy, năm mươi mấy, sau mươi mấy, bây giờ bảy mươi mấy cũng vẫn bị nó qua mặt, nó dụ mình. Nó dụ làm sao?

Quý vị mà thấy được chỗ này là quý vị tu tuyệt diệu lắm. Bữa nay Minh Thành truyền cho quý vị bí kíp võ công này, để quý vị nhìn ra được bộ mặt thật sự của cái thủ phạm, mà nó làm cho mình khổ đau vô lượng kiếp chịu không?

Một sự ngấm ngầm hoạt động sâu sắc ở bên trong những cảm giác và nghĩ tưởng mà đó giờ mình không thấy. Tức là ở bên trong này thúc giục kêu mình hoài, nó kêu mình đi, đi đi. Tu mà nó cũng tu chạy, nó đi hết chùa này qua chùa kia, hết chùa kia qua chùa nọ. Nó đi dài dài, chạy vô lạy lạy, chụp hình, nhiều khi chạy vô tolet không kịp rồi chạy chùa khác. Chạy cho đủ thập tử, đếm ra tôi đi mười chùa rồi nha. Rồi pháp nào cũng tu hết, nhảy qua cái này, nhảy ra cái kia, nhảy ra cái nọ. Ở ngoài đời thì nó kiếm tùm lum hết, rồi nó tham đủ thứ tham hết trơn rồi, vô tu tiếp tục nó đem cái tâm tham vô tu nữa, rồi cuối cùng kết quả của nó là tham. Quý vị có thấy không? Thấy không?

Bây giờ Minh Thành đưa ra những cái thô, từ từ cái tế. Để mình thấy được nó gạt mình ghê gớm lắm, nó đá mình những cái rất là đau.

Nô lệ cho dục

Minh Thành nói từ trong nước ra ngoài nước cho quý vị thấy. Nước ngoài là căn nhà trả ba chục năm, quý vị biết không? Ba chục năm mới trả nợ xong căn nhà. Rồi chiếc xe cũng có khi là năm bảy năm, rồi thường thường là như vậy. Mà có những người sắm cái nhà rồi đi làm, để cho người làm họ ăn gì họ ăn, họ uống gì họ uống, họ nằm họ ngủ. Rồi xong mình đi làm về trả tiền cho họ, họ ở nhà họ hưởng.

Bây giờ nói tới mình là sao. Bây giờ cả cuộc đời mình ráng làm cho được cái nhà phải không? Ráng làm được cái nhà, mua được cái nhà, ráng mua được chiếc xe. Rồi mấy cái miếng nhỏ nhỏ màu vàng để dành được một hộp, lâu lâu mở ra coi còn không. Mà một hộp có đủ không? Hay là kiếm thêm nữa? Rồi chiếc xe mới đời 2000, bữa nay lên 2005, 2010, lên hoài, đời mới hoài rồi mình có muốn nữa không? Mình cứ muốn theo những cái đó hoài rồi mình phụp vụ cho những cái muốn đó.

Cả cuộc đời của mình, Đức Phật nói là gì? Là chúng sanh là làm nô lệ cho dục, nô lệ cho tham, nô lệ cho ái. Tìm hoài, tìm hoài, tìm cho tới lúc nó mòn mỏi, cho đến khi lụ khụ rồi còn muốn thêm nữa. Có khi nằm trên giường hấp hối rồi nói con là con ráng nha, má làm cái này chưa xong, con ráng hoàn thành tâm nguyện của má, rồi đứt hơi.

Quý vị thấy không? Nó làm mình chạy hoài, chạy hoài, chạy hoài thôi. Mà bây giờ quý vị thấy có người có hai ba căn nhà, bốn năm căn nhà cũng chưa đủ nữa. Vậy mà tới chừng nào mới đủ, chết nó cũng chưa thấy đủ nữa. Cho nên tiếp tục đi kiếm nữa, đầu thai lên đi kiếm nữa. thấy chưa? Như vậy thì chính cái dục tham này là cái sợi dây để tái sanh.

Có một vị Tỷ-kheo hỏi Đức Phật sợi dây tái sanh là cái gì? Sợi dây là kéo, buộc mình đi đầu thai đó, nó kéo mình đi trong luân hồi sanh tử, nó khéo mình trong sầu bi khổ ưu não, nó kéo mình trong sự ràn rụa của nước mắt, của khổ đau, của ganh ghét, của tật đố. Của bao nhiêu những thứ phiền não đó, cái đó là cái gì?

Đức Phật nói rằng đoạn diệt sợi dây tái sanh.

Thế nào là sợi dây tái sanh? Thế nào là đoạn diệt sợi dây tái sanh.

Phàm dục gì, tham gì, hỉ gì, khát ái gì, phàm những chấm thủ phương tiện tâm kiên trú thiên chám tuỳ niêm vì đối với sắc. Như vậy gọi là sợi dây tái sanh, sự đoạn diệt chúng là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh.

Phàm những cái ham muốn gì, những cái khao khát, khát ái vì đối với những cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức ở bên trong. Đó gọi là sợi dây tái sanh.

Cái này hết sức là sâu sắc đó quý vị

Hể có cái gì thúc giục, ham muốn, ưa thích, khao khát, khoang khoái ở trong những chấp thủ phương tiện. Chấp thủ phương tiện ở đây là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Đây là những thứ làm tâm mình bám vô đó, mở không ra. Mà Đức Phật ví dụ là một chó bị buộc vô cây cột bởi một sợi dây thằng, trong bài kinh dây thằng. Đức Phật ví dụ con chó nó bị buộc vô cây bột bằng sợ dây thằng. Thì con chó này nó chạy lòng vòng, nó sủa, nó ăn, nó ngủ, nó đi đến, đi lui, lòng vòng xung quanh cây cột. Nó không đi ra khỏi, nó không thoát ra sợi dây đó. Thì quý vị biết hình ảnh đó là nói ai không? Nói ai vậy? Sợ dây đó là cái gì? Ham muốn, ưa thích, ái luyên là sợi dây buộc đó. Còn cây cột đó là cái gì? Là tài sản, vật chất, là sắc uẩn. Đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đó là cây cột năm uẩn đó.

Bây giờ mình bị buộc vô, mình ưa thích mấy cái đó, mình đam mê mấy cái đó, mình tham luyến mấy cái đó, mình khao khát mấy cái đó, mình đi tìm hoài. Giờ mình không biết tu, thì cả cuộc đời mình sanh ra mình làm cái gì? Có phải đi làm, đi ăn, đi chơi rồi bệnh, rồi chết. Phải không? Chứ làm gì? Lòng vòng, lòng vòng để đáp ứng cái tham của mình thôi, mình đi tìm suốt cuộc đời mình đó. Nếu mình không biết tu có phải như vậy không? Đi tìm cái gì đẹp đặng nhìn, cái gì thích thú êm ái đặng nghe, cái gì thơm đặng ngửi, cái gì ngon đặng nếm, cái gì êm ái đặng xúc chạm. Rồi cuối cùng già, rồi chết, rồi hết đời. Chứ có gì khác đâu. Nếu mình không biết tu thì lòng vòng mình đi tìm cái đó thôi, quý vị coi có phải như vậy không?

Từ sáng đến tối đạp xích lô nhễ nhãi mồ hôi, rồi tối rủ nhau đi nhậu rồi sạch bách hết trơn, có khi thiếu nợ, rồi đánh lộn nữa. Mà ở nhà thì vợ ốm con đau, gạo thì hết. Tối rủ đi nhâu, chạy xe ôm rồi xong nhậu một trận rồi thiếu nợ. Đó là ví dụ nhỏ thôi, quý vị thấy chưa? Đó là gì? Đó là mình lòng lòng, sợi dây nó buộc mình đi ra không được, không có gỡ sợ dây được. Bây giờ làm sao cắt sợi dây này. Cho nên giáo pháp Đức Phật nói gọn hai chữ là “Ly tham”, bớt tham, dừng cái tha, rồi cuối cùng dứt cái tham đối với năm uẩn. Thì mình mới bớt khổ. Còn nếu mình tham với cái năm uẩn này thì mình khổ dài dài quý vị ơi. Minh Thành nói mấy cái ví dụ hết sức là bình dị. Mình mà không có quay lại để nhìn thân tâm, cảm giác của mình là khổ vô cùng.

Có mấy cô đi lên Đà Lạt vô tuyệt tình cốc chụp hình, chỗ đó có cái hồ nước đẹp lắm. Chỗ đó là hồ nước, nó mấy cục đá để đứng thôi, người này dành chụp, người kia dành chụp rồi kéo nhau đánh lộn tại chỗ luôn. Rồi xong đồi mộng mơ, thung lũng tình yêu đứng tạo dáng rồi xong trợt chân là rồi xong lọt xuống chết luôn. Rồi có nhiều cô gái ở nước ngoài, thấy con voi đứng lại chụp hình mà con voi đạp một cái rồi xong, rồi đưa vô bệnh viện. Rồi đi vô sở thú, đưa tay vô chụp hình, rồi còn cọp vồ một cái, quẹt một cái là bị thương, xước da thịt chảy máu hết. Bị thương nguyên một cánh tay. Đó gọi là tự sướng hay là tự giận.

Quý vị thấy không? Mình không có nhìn nhận cảm giác, mình không có kiểm soát mình không thấy được cái gì hoạt động bên trong. Như vậy là mình sống trong si mê, vô minh. Mình không thấy quy hiểm cận kề mà mình không thấy. Trong khi cọp mà mình lại mình chụp tự sướng, voi mà đứng lại gần tự sướng. Rồi xong đứng tạo dáng rồi dáng của tử thần luôn. Mà nhiều vụ lắm chứ không phải một vụ quý vị. Nhiều vụ lắm. Cho nên mình phải nhìn ra để kiểm soát cái dục lậu ở trong thân tâm của mình. Cái này hết sức là quan trọng, cái sự ham muốn, thúc giục, ưa thích ở bên trong.

Khi mắt tiếp xúc với sắc, khi lỗ tai tiếp xúc với âm thanh, lỗ mũi tiếp xúc với mùi, lưỡi tiếp xúc với vị, thân đụng chạm. Thì phải luôn luôn chánh niệm tỉnh giác và kiểm soát. Kiểm soát coi chừng cái tham tham, cái ưa thích ở trong này là nó qua mặt mình, nó làm hại mình. Nó đưa mình tới cái chỗ tử thần. Cho nên mình tu, Đức Phật nói là mình thể nhập cảnh giới của bất tử. Bất tử là gì? Là sự đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Đó là cảnh giới của bất tử. Quý vị có muốn đạt tới cảnh giới này không? Muốn không?