Hiện Tại Lạc Trú 2
Tinh Hoa Nikāya
THIỀN QUÁN HIỆN TẠI LẠC TRÚ 2
HẠNH PHÚC Ở ĐÂU
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán chiếu những nỗi bất hạnh – tác ý trân trọng hiện tại PAGEREF _Toc81207406 \h 1
II. Tác ý tâm hỷ PAGEREF _Toc81207407 \h 4
III. Niềm vui bị lệ thuộc PAGEREF _Toc81207408 \h 7
IV. Xả ly dục tham PAGEREF _Toc81207409 \h 10
V. Tâm không mê – không lỗi lầm PAGEREF _Toc81207410 \h 13
VI. Hai mặt của cuộc đời PAGEREF _Toc81207411 \h 16
VII. Tác ý hỷ lạc – trân trọng đời sống phạm hạnh PAGEREF _Toc81207412 \h 20
I. Quán chiếu những nỗi bất hạnh – tác ý trân trọng hiện tại
Gần đây, có nhiều hoàn cảnh cực kỳ đau khổ. Một em bé mới sinh được chín ngày, được chở bằng xe Honda cũ đi một ngàn cây số, từ Bình Dương đến Đà Nẵng, được bọc trong áo ấm. Người cha đèo theo, mẹ mới vừa sanh con chín ngày, một chiếc xe máy cũ kỹ, nằm đường rất nhiều lần, vượt qua một ngàn cây số. Đúng ra là đi tới Nghệ An rồi, nhiều người rất xót xa, xúc động, những hoàn cảnh khốn khó, cùng khốn, nghèo khổ… rất nhiều những cảnh sanh ly tử biệt. Chúng ta nghĩ hình ảnh một em bé mới được sanh ra chín ngày mà cha mẹ đèo trên chiếc xe cũ kỹ như vậy, vượt qua một ngàn cây số, mẹ mới vừa sanh.
Cháu bé mới chín ngày tuổi được quấn trong chiếc áo da, suốt mấy ngày liền phải dầm mưa dãi nắng cả ngàn cây số ngoài đường, nhưng vẫn nằm ngủ ngon lành, nhìn thương quá. Còn ba mẹ cháu mắt đỏ ngầu vì chạy xe máy, lại vừa sinh mổ xong còn chưa cắt chỉ, tội nghiệp lắm. Tưởng tượng ra đoạn đường anh chạy xe máy đưa con về tới Nghệ An ai cũng rùng mình, đó là những lời của người chứng kiến kể lại, hai vợ chồng người dân tộc.
Chúng ta thấy rằng, hiện tại, có rất nhiều những cảnh khổ chung quanh để biết trân trọng hạnh phúc mình đang có, sự bình an, an lạc mình đang hưởng. Mình biết rằng trong giây phút này, mình ở núi rừng, được an lành, được mát mẻ, thanh lương, bình an, được tu học, được thầy lành bạn tốt, núi rừng thanh tịnh, một hội chúng hiền thiện như vậy. Mình phải biết trân trọng, trân quý, trân kính để tu học. Nếu mình không biết thì mình cầm hột xoàn mà tưởng đâu nó là ngói gạch, mình quăng bỏ.
Cho nên, chiều nay, chúng ta chia sẻ cách sống hạnh phúc, nghệ thuật hạnh phúc, hỷ lạc vì biết rời xa. Hạnh phúc của chúng ta là vì mình biết rời xa, vui vì biết từ bỏ, vui vì biết rời xa, vui vì biết nhìn lại, vui vì biết thấy ra, biết thấu hiểu những hiện thực, thực trạng xung quanh mình. Mình có thấy, có hiểu, có biết, có quán chiếu sâu sắc, mới trân quý niềm vui, niềm hạnh phúc, giá trị quý báu mà mình đang có nên chiều nay chúng ta chia sẻ cách sống hạnh phúc, tức là biết rời xa, biết từ bỏ.
Chúng ta trích những câu trong “Cửa vào bất tử” rất nhiều cách sống hạnh phúc, mà nếu không để ý, chúng ta đọc qua rồi thôi. Chúng ta để ý sẽ thấy nghệ thuật hạnh phúc nằm trong đó rất nhiều. Mình biết sống, sống an vui, hoan hỷ, hỷ lạc, sống bình yên, thanh tịnh, nhẹ lòng, nhẹ nhàng, nhẹ tênh. Mình biết sống thì sống vui, sống khỏe, sống có lợi ích, ý nghĩa, có giá trị, hương vị. Mình không biết sống thì đày đọa mình trong những cảm giác nghĩ tưởng, tự giam mình vô bốn bức tường của thọ, tưởng, hành, thức.
Mình không biết sống, không biết tác ý, tự trói cột mình vào những cảm thọ của quá khứ, của dĩ vãng đã qua, với những cái đã chết rồi. Mình nói mình sống, nhưng lại sống với những cái đã chết, đó đâu phải là sống. Mình cứ ngồi đó, ủ ê, rầu rĩ với những cái đã chết rồi, mà mình không nghe được tiếng chim hót ngay giây phút hiện giờ. Mình không cảm nhận được màu xanh của lá trúc càng đẹp, đầy sức sống trước mắt mình. Mình không cảm nhận được bầu không khí trong lành như vầy, vạn người ao ước ở Sài Gòn.
Cho nên, sống phải có nghệ thuật, biết cách sống, thương mình. Mình không biết thương mình, mình làm khổ mình, đúng ra nó không khổ nhưng mình lại làm mình khổ đau, nên cái sơ thiền, sự thực tập tầm tứ, tác ý rất quan trọng. Nhất là trong giai đoạn này, các Phật tử đang lo lắng, sợ hãi, bất an, thành ra Minh Thành mới chia sẻ cách sống này, nghệ thuật tác ý này, phương pháp tu tập để mình thực tập trạng thái hỷ lạc, hạnh phúc. Nếu không biết tác ý mình sống thảm lắm, mà đáng lẽ mình không nên, mình không phải chịu như vậy. Vì mình không biết, chỉ cần mình chuyển niệm, lập tức mình có hạnh phúc, tràn đầy hạnh phúc, tràn ngập trong niềm ân đức, phước đức, công đức, tuệ đức, trí đức, hạnh đức mà mình không biết nhìn ra.
Hiện tại, nhiều người đang trong trạng thái bất lạc, không vui, buồn bã, lo lắng, sợ hãi. Chúng ta sẽ tưới tẩm, thấm nhuần, tắm gội pháp hỷ này. Đây là diệu dược, phương thuốc tinh thần cho tất cả quý Phật tử, nhất là trong tâm dịch cũng như những vị tu học mà tâm đang trì trệ, ngưng trệ, chán nản. Những điều này gội rửa thân tâm cho chúng ta, là những sinh lực, sức sống mà chúng ta phải nắm bắt thật kỹ, phải thực tập. Đây là pháp hỷ tăng lực, nguồn sức mạnh của pháp, nếu chúng ta biết khéo, hay lắm, phải khéo vận dụng.
Chúng ta có rất nhiều cái để mình mượn nó mà tác ý, cái gần nhất, dễ nhất là mượn ngoại cảnh tác ý, từ từ thoát ra khỏi thọ, tưởng, hành tiêu cực. Mình nhìn bầu trời sao mà rộng lớn, bao la, tâm mình tại sao nhỏ bé như vậy, tại sao cứ lẩn quẩn trong những suy tư, làm thoát ra những ý hành, những suy nghĩ đó, mở rộng tâm mình. Cho nên, ba pháp tuyệt diệu lắm, không phải chỉ lên ngồi thiền mới là thực tập. Nếu mình biết vận dụng ba pháp thì mình luôn sống trong tâm rộng mở, rộng lớn, rộng rãi, ngắm nhìn núi đồi, mây bay, chim hót, trúc lay, thưởng thức bầu không gian bao la.
Nhìn thấy những nỗi khổ của những người đồng đẳng, đồng trang lứa với mình, giờ các chú tập sự xuất gia, những người xuất gia rồi, những người bạn các chú bây giờ biết ra sao không? Vợ bệnh, con đau, nhà hết gạo, những tiếng khóc của trẻ thơ, những tiếng đay nghiến ở trong gia đình, và những bức xúc từ vật chất cho đến tinh thần mà mình thấy mình được thoát ra cảnh khổ đó. Nếu chúng ta biết tác ý sẽ thấy có rất nhiều niềm vui. Đầu tiên, mình mượn ngoại cảnh là dễ nhất, mượn không gian thênh thang, núi rừng này, mượn những lời pháp, lời kinh, những thời khóa hành trì, bắt đầu chúng ta đi vào thực tập, rất nhiều… Nếu mình khéo léo sẽ thấy rất nhiều pháp.
Chẳng hạn giờ nói đơn giản như Pháp Sĩ đây, nhiều khi cứ nghĩ rằng mình tu kém, tu dở, mình yếu kém. Nhưng buổi lên hướng dẫn cho người ta hành thiền tâm từ, sám hối diệt ngã là một ngàn người vào nghe. Đâu phải dễ, nhiều khi người ta đi xuất gia suốt cuộc đời cũng không hướng dẫn được cho mười người tu nữa, mà mình đem những lời nói của mình chia sẻ, một ngàn người cùng tu học với mình, hạnh phúc không? Tuyệt vời không? Mình lấy điều đó để tác ý, như vậy mình tu có kết quả, có lợi ích, có tiến bộ.
Nếu ở nhà, giờ mình đang đi bắt, nuôi con, gây gổ với vợ; còn giờ đi tu, chỉ cần lên nói vài lời pháp, cả hàng ngàn người đi theo mình tu học. Những buổi của các thầy, các chú chia sẻ, tâm đắc tu học giờ có hàng ngàn người, mà người ta hoan hỷ, kính nể. Vậy tại sao mình cứ suy nghĩ là tôi dở, tôi kém, tôi bị người ta thối đọa, sao lại suy nghĩ những điều đó hoài? Mình phải nhìn thấy được mặt khác, mà đó là sự thật chứ không phải mình ảo tưởng, đó là sự thật mình mới nhìn thấy, mình thấy những điều đó mới có động lực.
II. Tác ý tâm hỷ
Cho nên, chúng ta nhớ hai tâm ưu và hỷ là quan trọng, mình phải phát triển đồng đều, đồng đẳng, chứ để nó lệch một bên thì sự tu của mình không vững chắc. Phát triển ưu nhiều quá thì hỷ thiếu, mà hỷ nhiều quá thành tham ái, cho nên mình phải biết tâm mình trong trạng thái đó lúc nào. Nhưng trong giai đoạn này, nhất là các Phật tử hiện tại ở đây, trong hoàn cảnh này là phát huy cái hỷ song song với sự tu học để cho ổn định tâm mình, bớt sợ hãi, bớt bất an, bớt lo lắng.
Thành ra, như bài “Hiện tại lạc trú”, tuy không nhiều câu nhưng đây là cách để mình thực tập. Ví dụ giờ mình đang ngồi đây, chữ “hiện tại lạc trú” nghĩa là sao? Mình an trú trong giây phút hiện tại, có niềm vui, mà giây phút hiện tại là hiện tại không ái dục, mình ngồi đây mình đâu có ái dục. Đó là sự thật, không phải đợi tới mình chứng sơ thiền mới có hỷ lạc, mà ngay phút mình không bị ái dục, mình biết thưởng thức nó.
Đó là mình có niềm vui ngay trong giây phút hiện tại không có ái dục, không có những sự thúc giục, không có những sự tham muốn. Như vậy, mình có niềm vui, hiện tại không tức giận ai, ngay lúc đó là có niềm vui rồi. Mà chúng ta không biết thưởng thức giây phút vô sân đó, ngay bây giờ không giận, thì không giận đó là niềm vui. Hiện tại, mình không hôn ám, không hôn trầm, không mờ tối là mình có niềm vui. Ngay hiện tại mình không có lỗi lầm, thân, miệng, ý mình thanh tịnh là mình có niềm vui. Hiện tại thật bình an, không nghi vấn gì, thật bình an.
Cho nên hôm qua chúng ta cúng bà Năm, những câu này rất quan trọng, mẹ nhớ niệm thầm trong tự tâm, niệm tâm yên lặng, tâm dễ chịu, đó là bí kíp truyền cho mẹ. Hai câu này mình niệm được là cảm nhận được hiện tại trong lạc trú. Cho nên, tâm an tịnh, tâm lắng dịu, tâm dễ chịu phải thường niệm, giống như niệm Phật của người tu vậy, niệm lên tự nhiên mình có niềm vui liền.
Ví dụ mình mới nghĩ buồn chán quá, mệt mỏi quá mình liền niệm, thôi lắng dịu, an tịnh đi, dễ chịu đi, ý suy nghĩ đó, cảm thọ đó, hành đó sẽ lắng dịu xuống ngay lập tức. Mà mình niệm thường, nó quen thì câu đó trở thành pháp lệnh. Khi mình cất một tiếng niệm thôi, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu là lập tức thọ, tưởng, hành đó sanh khởi, trở thành pháp lệnh, giống như là tuyên thánh chỉ. Ở ngoài là thánh chỉ, bên trong là thánh lệnh, pháp lệnh, Bao Công kêu một cái là quay lại trảm liền. Nhà vua tới là: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết”, rồi phong thưởng gì đó là làm liền.
Bây giờ, ở trong mình, mình ra pháp lệnh “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu”, không bất lạc, không buồn chán nữa, không tự mình giam mình vô bức tường của những cảm thọ tiêu cực nữa, thoát ra, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu đi, thì nó nghe, nhưng phải tập từ từ nó mới nghe. Giống như mình huấn luyện về nghề nghiệp hay những con thú, mình huấn luyện những con đó mới thuần thục. Còn bây giờ chưa gì mình kêu nó không nghe, thôi mình không kêu nữa, quán thiền tâm hỷ mà nó không hỷ, mình tập cho tới lúc nào nó hỷ, kêu riết rồi nó nghe.
Mình thấy không, hai người giận nhau, người nay cố tình tới để xoa dịu mà người kia không nhìn mặt, tới nữa cũng không nhìn, riết tới nữa thì nhìn nhìn một chút, riết rồi dần dần nhìn một chút, từ từ cảm động. Thậm chí lúc đầu ghét nhưng sau lại thương, sự tu của mình cũng giống như vậy. Tức lúc đầu, tâm mình không nghe, nhưng mình kêu riết thì “Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhơn”, ông trời không phụ lòng người tốt, tức người có tâm sẽ thành công. Có tâm, với tâm của mình, đó gọi là biết thương mình, biết làm cho mình hạnh phúc, an vui.
Cho nên, mẹ ráng, mẹ nhớ niệm thầm trong tự tâm, niệm tâm yên lặng, tâm dễ chịu, niệm ngũ uẩn này không phải tà. Câu ngọt như đường cát, mát như đường phèn, giống như mình uống mật vậy. Lúc trước Minh Thành có lấy sữa tươi để một ít mật ong vô, khuấy lên, mật ong này quý sư cô bên đảo Hawaii gửi về chứ không phải mật ong bình thường, nó béo, thơm, bổ, ngọt, tuyệt diệu lắm, sữa tươi với mật ong. Mà hỷ lạc này còn hơn cái đó gấp trăm ngàn lần, ta gọi là Pháp nhũ – sữa pháp.
Cho nên, Pháp vị mới thắng mọi vị, Pháp hỷ thắng mọi hỷ, nếu vậy, Đức Phật nói không đúng sao? Hương vị của Pháp, sự hỷ lạc, hạnh phúc ở trong giáo pháp này tuyệt vời lắm. Bài chúng ta phục nguyện “Sự thật ngọt tối thượng trong tất cả vị ngọt, sống cuộc sống trí huệ là đời sống tối thượng nhất”. Sự thật đó là gì? Là chân lý, là Pháp, mình phải nếm được hương vị của sự thật, vị ngọt của nó, vị sữa mật ong, vị Pháp nhũ đó là sữa pháp, sữa thơm, Pháp vị Pháp lạc.
Cho nên, “mẹ nhớ niệm thầm trong tự tâm”, tên mình tên gì mình kêu lên. Ví dụ như Đồng Hạnh thì nói “Hạnh nhớ niệm thầm trong tự tâm”, như Thiện Cần “Cần nhớ niệm thầm trong tự tâm”, như Nghiệp thì “Nghiệp nhớ niệm thầm trong tự tâm, niệm tâm lắng dịu tâm dễ chịu”. “Niệm tâm ngọt ngào tâm bình yên, niệm ngũ uẩn này không phải tâm”.
Mình không tác ý làm sao Pháp sanh? “Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi” mà, lại nhớ giữ thọ buồn chán đó, lúc mình mới vô chùa, rồi giờ mình không giống vậy, mình buồn, nhớ, uẩn khúc trong đó, chìm trong đau khổ. Ngay bây giờ, mình không sống với cái đã chết rồi, như vậy mới gọi là thực tại, là sự thật trong giây phút hiện tại, mình đang ngồi đây mình không an lạc sao? Tại sao mình phải đòi cái an lạc hồi xửa hồi xưa, cái đã chết rồi, trong khi thọ, tưởng, hành này sanh diệt, mà sao mình sống với cái đã diệt rồi, sống với người đã chết rồi? Còn người sống sờ sờ, ngũ uẩn đang ngồi đây không nhận thấy, sống với dĩ vãng, với quá khứ, với những cái đã qua, đã chết.
Cho nên đọc câu đó vừa ngọt vừa thấm,
“Cần nhớ niệm thầm trong tự tâm,
Niệm tâm lặng yên, tâm dễ chịu,
Niệm ngũ uẩn này không phải ta,
Nghe nhớ niệm thầm trong tự tâm,
Niệm tâm lặng yên tâm dễ chịu…”.
Mình niệm như vậy rồi cười, cảm thấy rất hạnh phúc, dù giận buồn chuyện gì thì niệm lên là xong. Thành ra tất cả những điều đó là pháp thực tập, mình không chịu thực tập, mình đọc xong rồi khổ vẫn khổ vì không lấy cái đó ra thực tập. Cho nên vô số trong quyển này toàn là pháp thực tập, rất nhiều.
“Tâm không dục không ái
Tâm không giận không hờn
Thân tâm không bức xúc
Tự chủ và bình an”
III. Niềm vui bị lệ thuộc
Người ta cứ nghĩ rằng hạnh phúc là đi tìm cái dục mà không biết là họ tìm cái đó không được họ khổ, ngay khi được cũng khổ, được họ lo mất, vì cái đó quá đẹp, quá quý nên lo sợ mất. Sau khi mất càng khổ, nhưng hạnh phúc này là do biết rời xa, rời xa nguyên nhân khổ đó. Cho nên, nhiều khi mình không biết, lại tưởng rằng giống như mình lẻ loi, cô độc, như vô vị nhạt nhẽo. Nhưng mình biết đó là hạnh phúc thật, vì hạnh phúc này, an lạc này không lệ thuộc vào đối tượng, còn cái kia lệ thuộc đối tượng, mà đối tượng đó vô thường làm mình khổ mãi mãi. Và niềm vui của mình là niềm vui nô lệ, lệ thuộc, còn giờ niềm vui mình không cần gì, chỉ cần tác ý lên là vui rồi, sướng không, không cần lệ thuộc ai.
Người ghiền thuốc lệ thuộc vào điếu thuốc, người ghiền rượu lệ thuộc vào chai rượu, người ghiền đi lệ thuộc vào việc chạy đi, người bị dính vô sắc lại bị lệ thuộc vô những đối tượng. Bây giờ mình không lệ thuộc vô những cái đó nên thân tâm không bức xúc, tự chủ và bình an. Đây là niềm vui cao thượng mà bậc thánh tán thán, khen ngợi, niềm vui của bậc hiền thánh mà tại sao mình lại thấy buồn. Cho nên:
“Tâm yên, thân an ổn
Thân tâm thật nhẹ nhàng
Thân tâm thật an lạc”.
Phải kéo dài chữ đó ra cho nó ngấm, thân tâm thật là an lạc, “thân tâm dễ chịu thay”, dễ chịu lắm. Chúng ta thấy không, thầy Pháp Sơn ở trên rừng gần ba năm, chiều không ăn, nhìn thấy ốm nhom vậy mà nói pháp gần mười tiếng đồng hồ cũng chưa mệt, thấy người nhỏ xíu vậy mà nói pháp lạc, pháp hỷ. Người ta cũng không quan trọng vật thực nhiều, pháp vị và pháp hỷ. Thành ra, thân tâm không bức xúc, cái gì bức xúc? Dục làm cho bức xúc, nó thúc giục trong này, nó đòi đi xuống, đi chơi, tiếp xúc hay đòi cái này, cái kia, cái nọ nên bức xúc.
Cái này mình chiêm nghiệm sẽ thấy rất hay, mình hạnh phúc tối thượng khi mình biết từ bỏ, rời xa, rất hạnh phúc. Tại sao? Bây giờ mình thích cái này, cố gắng tìm đủ mọi cách, mình chạy tìm kiếm, có khi cực khổ vô cùng, bao nhiêu trí não, bao nhiêu tâm tư mà có khi cũng không được. Bây giờ nói trắng ra, ví như ở ngoài đời, trong tình yêu, tìm kiếm một người vừa ý mình mà người ta chịu là cả bao nhiêu công lao trong đó, thời gian, tâm sức bao nhiêu trong đó. Nhưng cuối cùng, khi về ở chung lúc đó mới bày lộ ra, rồi chán, lại chạy kiếm cái mới, kiếm một thời gian lại chán, suốt đời chạy đi kiếm, rồi lại lọt xuống hố.
Đó là mình mới nói về tình cảm nam nữ, rồi tìm ăn, tìm xe, tìm cảnh… đủ thứ hết. Rồi suốt cuộc đời của mình bức xúc, quay cuồng trong dục, nó đòi hỏi hoài, vì đâu phải nó được, vì xong rồi, thỏa mãn rồi nó đòi nữa chứ không phải thỏa mãn xong rồi thôi. Vì sao? Bản chất của dục là bất toại nguyện, nó không hài lòng, không thỏa mãn, luôn luôn ở trong trạng thái bất mãn, giống như túi không đáy, cứ bỏ vô hoài như vậy, nó lọt xuống hết thì làm sao? Bao giờ nó đầy? Dục cũng giống y như vậy.
Bây giờ mình phục tùng cho nó thì mình khổ, thà là mình khổ, mình nhiếp phục nó rồi vĩnh viễn mình không còn khổ. Còn để mình cung phụng, phụng sự cho nó thì cái khổ này dài vô cùng vô tận, không có ngày hết. Thà chịu khổ một lần rồi vĩnh viễn không còn khổ nữa, nhiếp phục được nó là vĩnh viễn không còn khổ. Nếu mình thấy giống như đi tìm cái sướng, nhưng cái khổ dài dài, bất tận. Cho nên,
“Thân tâm không bức xúc
Tự chủ và bình an”
Không bức xúc là tại vì sao?
“Tuệ hãy niệm thầm trong tự tâm
Niệm tâm yên tịnh tâm dễ chịu”
Nó không bức xúc, niệm như vậy nó không bức xúc,
“Khiêm hãy niệm thầm trong tự tâm,
Niệm tâm an tịnh tâm lắng dịu
Niệm ngũ uẩn này không phải ta”
Mình niệm như vậy nó nhắc nhở mình nên thoát ý nghĩa ra, không ít thì nhiều cũng thoát ra. Còn mình không niệm là dính chùm, cho nên phải niệm:
“Thân tâm không bức xúc,
Tự chủ và bình an”
Nhiều lắm, cái này rất nhiều:
“Thiền thứ nhất, hướng tâm rõ biết
Hiện tại thân tâm chẳng dục tham”
Đó là hiện tại lạc trú,
“Bình yên an tịnh trong người
Không như lúc bị dục tham làm phiền”
Bình yên, an tịnh trong người, không giống như lúc bị dục tham quấy rầy,
“Tâm bức xúc không yên ổn được
Đứng, đi, ngồi, nằm rất bất an”
Lúc dục tham làm phiền, thân mình bức xúc không yên ổn được. Chúng ta thấy không ạ, những trạng thái đó bức xúc, khó chịu lắm, không an ổn, đi đứng ngồi nằm rất bất an. Chính vì vậy, bên trong dục mà mình tưởng người đó sân, không phải, nó bức xúc bên trong thì khó chịu với mấy người ở ngoài. Vì ở bên trong này, nhiều khi người ta nói đơn sơ không có gì lại xực họ, vì bên trong là cái dục nó quấy rối, nó đang bức xúc nên dễ sân, dễ nổi giận, tức giận vì cái dục bị ứ bên trong, không giải tỏa, giải phóng, giải phá được.
Cho nên, người không biết tu phải đi tìm cái đó để nó giải cái khí đó, còn người biết tu họ có cách giải tỏa được tâm mình. Hai cách giải tỏa khác nhau, giải tỏa trong cảm thọ, cảm xúc, nếu người bị lệ thuộc vô đó là đời đời kiếp kiếp họ không đi ra được. Người tu mình nhìn ra được những cái đó để mình có những phương pháp, mình có rất nhiều pháp mà mình đang học, những cách quán. Mình giải phá từ từ, lúc đầu khó mình từ từ, về sau vừa vừa, cuối cùng mình sẽ chiến thắng nên khi bị dục làm phiền:
“Thân bức xúc không yên ổn được
Đứng, đi, ngồi, nằm rất bất an”
IV. Xả ly dục tham
Phải kiểm tra những trạng thái đó, mình phải biết, mình giải tỏa coi trạng thái nó như thế nào, dùng cách tương ứng, tương thích để mình giải phá, quán bất tịnh, Chín Giai Đoạn Tử Thi, tác ý, quở trách, quán sự nguy hại của dục, quán bổn phận, trách nhiệm của người tu, nhiều cách để mình quán tương ứng.
“Giờ đây xả dục ly tham
Nên thân tâm được bình an, yên lành”
Xả dục ly tham thì tâm được bình an, yên lành, tâm này mới vào định được, tâm này mới nếm được hương vị, pháp vị, pháp hỷ. Ví dụ như mình chưa trọn vẹn, chưa nhiếp phục hoàn toàn nhưng ít nhất mình cũng nhiếp phục được sáu mươi, bảy mươi phần trăm, năm mươi phần trăm. Mà nhiếp phục bao nhiêu mình hưởng được bấy nhiêu, cũng như làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu vậy. Mình phải biết hưởng cái mình làm, chứ đừng nhìn vào cái chưa làm được rồi cứ khổ hoài như vậy. Mình thưởng thức cái mình đã làm được và tinh tấn, nhiếp phục những cái chưa làm được. Đó là chỗ thông minh nên:
“Giờ đây xả dục ly tham
Nên thân tâm được bình an, yên lành
Quán hạnh phúc khi mình ly dục
Quán bình an lúc chẳng tham sân”
Bài Giải Thoát Trí chúng ta chia sẻ mới ba buổi, tới Tứ Thiền mình ngưng lại, tới đây đúng lúc cần chia sẻ cái này,
“Hân hoan sanh khởi trong lòng
Tâm vui, thân lạc vì rời dục tham”.
“Quán hạnh phúc khi mình ly dục, quán bình an lúc chẳng tham sân”
Đó là Tầm Tứ của sơ thiền. Sự hướng tâm, sự tác ý, bình an và hạnh phúc khi ly dục chẳng tham sân, khi mình tác ý, mình tầm tứ lên rồi thì hân hoan sanh khởi trong lòng. Khi tác ý rồi pháp sanh, tâm vui, thân lạc vì rời dục tham, đây là niềm vui do rời xa, do lìa xa, do tránh xa, do viễn ly. Cho nên,
“Hân hoan sanh khởi trong lòng
Tâm vui, thân lạc vì rời dục tham”.
Cho nên, có những thời ngồi thiền, mình tác ý hỷ lạc suốt thời thiền, suốt một tiếng đồng hồ, mình cho nó hỷ lạc từ đầu tới cuối. Cứ cho, không sao hết, cứ tác ý, nguyên một thời nó rợn người hết, nó thấm thía, rồi bây giờ sao?
“Cho lạc hỷ này lan tỏa khắp
Toàn thân này lạc hỷ thấm nhuần”
Mình cho cảm giác từ lồng ngực này lan ra, từ đảnh tóc cho tới gót chân của mình. Nó lan mà mình thấy được sự lan tỏa của nó, thấm đượm của nó, giống như mình lấy xà bông gội,
“Như xà bông rửa chén dơ
Hỷ lạc này rửa nhục dơ trong lòng”
Khi mình tắm, lấy xà bông chà tới đâu là xà bông xuất hiện tới đó, thấm hết toàn thân. Cũng vậy, mình cho hỷ lạc lan cùng khắp từng lỗ chân lông, từng tế bào, từng làn da, từng thớ thịt của mình, từng huyết quản, từng hơi thở của mình, làm hỷ lạc thấm nhuần hết trong suốt thời thiền đó. Thậm chí mình tu tập suốt luôn, cho nó ba ngày, bảy ngày, cho nó đánh tan bất lạc, buồn chán đó. Nó phải có nghệ thuật, vì đây là nghệ thuật hạnh phúc, an lạc.
“Quán hạnh phúc khi mình ly dục
Quán bình an lúc chẳng tham sân”
Ngay tại chỗ ngồi này mình đâu có tham lam cái gì, ngay giờ này mình đâu có sân giận với ai, đâu có lỗi lầm gì? Ba nghiệp mình thanh tịnh mà.
“Giờ đây xả dục ly tham
Nên thân tâm được bình an, yên lành
Quán hạnh phúc khi mình ly dục
Quán bình an lúc chẳng tham sân
Hân hoan sanh khởi trong lòng
Tâm vui, thân lạc vì rời dục tham”
Hân hoan trong thọ này dâng dâng lên, mình thấy rõ ràng có một cảm thọ, cảm giác, cảm xúc bên trong dâng lên rất dễ chịu, dạt dào, thấm đượm, hân hoan. Cho nên, trong kinh hay nói Đức Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hân hoan, nhớ không? Bài kinh nào cũng vậy, đó là pháp nhũ của Đức Phật đối với chúng Tỳ-kheo tăng, đó là sữa pháp, làm cho phấn khởi, làm cho hân hoan, làm cho hỷ lạc. Kết thúc của bài kinh thường thường là câu đó phải không? Đó là thức ăn của tinh thần, nếu như mình nghe pháp mà không có những điều đó thì đâu có được chất bổ dưỡng, pháp thân huệ mạng của mình tiều tụy, suy yếu, nên phải tác ý.
Xong thời pháp đó giống như mình thưởng thức một bữa đại tiệc, khi ăn tiệc mặt mày mình thế nào? Cảm thọ ra sao? Mới ăn giỗ ngày hôm qua đó, phải y như vậy. Tức thời pháp mình đang khi nghe hạnh phúc, trong khi nghe hạnh phúc, sau khi nghe hạnh phúc, hân hoan, hỷ lạc giống như mình ăn tiệc vậy. Đây là buổi tiệc tâm linh nên hân hoan sanh khởi, ngồi thiền cũng vậy. Mình thấy bất lạc, buồn chán liền tác ý ngay, làm cho hân hoan sanh khởi.
“Tâm vui, thân lạc vì rời dục tham”
Tâm nhẹ nhàng, thân khỏe khoắn, tâm vui vẻ, thân an lạc. Thọ thân và thọ tâm đều là hỷ lạc, thân khỏe, tâm nhẹ, thân vui, tâm bình yên. Sau đó, cho hỷ lạc này lan tỏa khắp, mình chủ động cho nó lan ra. Chúng ta thấy đây là cả một nghệ thuật của thiền định, phải có sự để tâm, mình làm riết rồi nó quen, biết cách làm, mà mình làm khéo nữa, thiện xảo trong tông thiền định, tác ý trong thiền quán, phải khéo léo,
“Cho hỷ lạc này lan tỏa khắp
Toàn thân này hỷ lạc thấm nhuần”
Khi mình đi tắm biển hay mở vòi sen, tạt gáo nước lên người mình tắm, thấm nhuần không, lan tỏa không? Mình cho hỷ lạc hân hoan đó, hạnh phúc đó lan ra, thấm từng làn da thớ thịt, vào trong xương, vô trong tủy, từng lỗ chân lông, từng tế bào, thấm đượm hỷ lạc, vui mà phấn khởi, dào dạt, dâng lên trong lòng, sự hỷ lạc hạnh phúc, tuyệt vời lắm.
Chúng ta lâu lâu ngồi thiền nghe pháp có thế này không ạ? Có nhiều không? Mình phải tác ý thêm, những cái này giống như xà bông rửa chén dơ, hỷ lạc này rửa dục nhơ trong lòng. Mỗi lần như vậy nó rửa cái dục lạc, cái khoan khoái thích thú trong dục nhiễm, bị hỷ lạc trong sạch thanh tịnh của pháp, Thánh pháp thủy rưa từ từ. Dần dần những cái dục kia không mạnh nữa, giảm từ từ, rồi mình không muốn theo năm dục trưởng dưỡng nữa. Mình phải để tâm, phải có sự dòm ngó trong đó, phải có sự tác ý, khéo léo, thiện xảo trong đó rồi mình sẽ thấy độ giảm cấu nhiễm của nó đối với năm dục trưởng dưỡng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đi tới độ giảm của nó.
V. Tâm không mê – không lỗi lầm
Cái này rất hay, mà mình phải biết vận dụng, nếu không biết vận dụng, mình đọc qua rồi cũng mất tiêu, phải thực tập. chúng ta trở lại bài “Hiện tại lạc trú”, rất nhiều pháp về hỷ lạc. Cho nên,
“Tâm yên thân an ổn
Thân tâm thật nhẹ nhàng
Thân tâm thật an lạc
Thân tâm dễ chịu thay”
Những điều này mình học thật mới biết những từ đó để mà tác ý, còn không thuộc bài, không nhớ những từ đó thì không biết tác ý. Cho nên, không sân, không giận, thật dễ chịu, không có dục, không có sự thúc giục, bức xúc bên trong, thật dễ chịu, không tham ái, không ái, không lưu luyến, bịn rịn, không nhớ nhung, tâm thật dễ chịu, không nhớ ai, không nhớ gì nữa, thật dễ chịu. Không mê mờ, tâm tỉnh táo, sáng tỏ,
“Không mê thật dễ chịu
Không lỗi thật dễ chịu
Không nghi thật dễ chịu
Bình an thật dễ chịu
An tịnh thật dễ chịu,
Ngồi yên thật dễ chịu
Tỉnh giác thật dễ chịu
Tâm yên thật dễ chịu
Thân yên thật dễ chịu”
Mình đang ngồi đây đâu có lỗi lầm gì, ngay dịp hiện tại này, không lỗi thật dễ chịu. Như mình ngồi thiền mà cảm thấy khó chịu, mình cứ ngồi rồi nói là “Ngồi yên thật dễ chịu”, cứ niệm hoài như vậy sẽ trở nên dễ chịu. giống như mấy người đi leo núi vậy, thở dốc nhưng nói: khỏe quá, khỏe quá, đừng nói mệt, một hồi sẽ đi lên tới núi. Do mình không biết tác ý, bữa sau nói: đi lên núi này linh lắm, đừng nói mệt nó sẽ mệt thiệt, cứ nói khỏe đi, khỏe quá, khỏe quá, rồi một hồi cũng lên tới trên núi.
Mình ngồi thiền cũng vậy, nói ngồi yên thật dễ chịu, thiền thật là dễ chịu, thiền thật là an tịnh, thân yên thật dễ chiu, tâm yên thật dễ chịu, ngồi yên thật dễ chịu. Mình cứ tác ý như vậy hoài rồi sẽ dễ chịu, tuyệt vời lắm, cho nên “Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi”. Tại sao học rồi quên? Có nhiều người đang trong cảnh khổ như vậy mà họ cười hề hề, không quan tâm gì vì tâm họ không để bên hướng đó, họ đi hướng khác.
Thành ra, mình tác ý như vậy, một hồi hết giờ thiền, mình nhiếp phục được sự bức xúc, đau đớn, khó chịu trong thời thiền đó. Còn mình cứ theo thọ, tưởng, hành, thức đó hoài là nó quậy mình, làm mình gục ngã. Giữa ngồi trong buồn chán và dễ chịu, cái nào sướng hơn? Giữa cái bức xúc với an tịnh, lắng dịu, cái nào sướng hơn? Bức xúc sướng hay lắng dịu sướng? Sao mình không chịu làm, không chịu tác ý? Mình tác ý thôi, có gì đâu, mình biết ngũ uẩn rồi, người ta không biết ngũ uẩn, mù mờ, tối thui, không biết gì hết thì họ khổ là phải rồi. Mình thấy, mình biết, tại sao mình để cho mình khổ?
Người ta mù mới va đầu vô cột, mới đâm đầu vô tường, đụng vô cột điện, mình mắt mở thấy đường tại sao để cho những điều đó xảy ra? Sự kiện đó không thể xảy ra, mình phải tác ý như vậy, mình thoái thất là không thể xảy ra, mình thoái đọa không thể xảy ra, chuyện đó không bao giờ xảy ra. Mỗi lần nó sanh khởi lên mình nói không bao giờ có chuyện này xảy ra, vô lý, riết rồi nó tan mất hết, chạy mất dép hết, mình cho nó tan biến hết, tan biến thành mây thành khói, thành hư không, không bao giờ sanh khởi trở lại trong tâm nữa.
Những câu đó không phải là đọc qua, mà nó là pháp hành, phải đọc thường xuyên và nó trở thành pháp lệnh. Hãy cho nó tan biến thành mây, thành khói thành hư không hết, đừng bao giờ ở trong tâm ta nữa. Hãy tan biến hoàn toàn đi, đừng bao giờ sanh khởi trở lại trong tương lai, không muốn nhìn mặt nhà ngươi nữa, mình cứ nói hoài như vậy. Mỗi lần nó sanh khởi lên mình nói như vậy, riết rồi nó cũng chán, bữa nào cũng lại đuổi rồi cuối cùng không lại nữa. Tính lại kiếm chác, kiếm chút đỉnh, giờ lại xách chổi chà rượt chạy riết rồi không lại nữa, xong.
Sự tu của chúng ta cũng giống như vậy, phải chịu khó siêng năng tác ý, mình lười biếng không tác ý, để cho nó xâm chiếm mình. Mắt sáng mà lại va đầu vô cột điện, u đầu sứt trán, điều đó không thể xảy ra. Chỉ có người mù thôi, mình sáng mắt, mình thấy được ngũ uẩn, thấy được dục ái, tham, sân, si, chỉ là thời gian sớm muộn thôi. Hãy đợi đấy, thời gian sớm muộn ta phải xử mi thôi. Hãy tác ý như vậy, mình không bao giờ gục ngã, mà có gục thì đứng lên, chuyện đó rất bình thường. Thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh, rồi mình nắm chắc trong tay tử huyệt của nó thì không sợ nữa, ngươi phải chết thôi, sớm muộn gì cũng chết, cũng phải diệt tận thôi, điều đó là chắc chắn.
Như vậy, hùng lực của mình là nguồn sức mạnh bất diệt, là có chân đứng trong pháp, cái nhìn đó không bị suy suyễn, lung lay. Cho nên,
“Lặng yên thiệt dễ chịu,
Cảm giác thiệt dễ chịu
Không tham thiệt dễ chịu
Không sân thiệt dễ chịu”
VI. Hai mặt của cuộc đời
Trong kinh nói là “dễ chịu thật” nhưng mình sửa lại “thiệt” cho văn nó nhẹ để mình đọc dễ hơn, cho nên biết tác ý rất hay, tuyệt vời lắm. Nghệ thuật hạnh phúc mà hôm nay truyền bí kíp, chúng ta mới thiền quán chứ chưa giảng giải “Tâm ơi đừng mê nữa”, có bí quyết nghệ thuật hạnh phúc trong này, nhiều lắm, chỗ nào cũng có hỷ lạc.
“Tâm an nhìn cuộc sống
Cảm giác thật nhẹ lòng
Tâm không còn dính mắc
Hai mặt của cuộc đời”
Sau này mình sẽ học kỹ, bây giờ học qua mình chỉ lấy phần hỷ lạc. “Hai mặt của cuộc đời” là sao? Là một hồi họ thương, một hồi họ ghét, cũng là người đó thôi, mà lúc trước họ thương, bây giờ họ ghét, đó là hai mặt của cuộc đời, không còn dính mắc gì nữa, thấy đó là chuyện bình thường, khen rồi chê cũng là bình thường, họ thân rồi sơ cũng là bình thường, có gì đâu. “Bất chợt miệng mỉm cười”, mình hiểu nó quá rồi, đó là trò đời, sân khấu của cuộc đời,
“Có gì đâu mà hờn mà giận
Có gì đâu mà giận mà sân”
Có gì đâu, hai mặt của cuộc đời mà, người ta đem lại cho mình gì đó hay bị mất gì đó.
“Tâm không còn dính mắc
Hai mặt của cuộc đời”
Được mất, thương ghét, khen chê, vinh nhục, thấu hiểu được bản chất nó rồi,
“Bất chợt miệng mỉm cười
Nụ cười trong an lạc
Nhẹ nhàng cùng gió mát
Hạnh phúc trong tâm an”
“Mẹ ơi đời sống có thường đâu”, chữ vô thường đó, cũng như bây giờ dịch xảy ra, nếu mình hiểu thì tâm vẫn bình an, đó là chuyện bình thường. “Luận ơi, đời sống có thường đâu”, dù là dịch mình thấy cũng đúng thôi, điều này là vô thường, Đức Phật đã nói từ lâu rồi nên không cần phải khủng hoảng. Các pháp là vậy, biến đổi và hoại diệt, nếu không là vậy thì nó đâu phải vô thường, đâu phải biến đổi tan hoại, nên thấy điều đó xảy ra mình phải thấy pháp tại sao lại hoảng sợ?
Mình thấy đó, nhìn cuộc đời này, giữa được mất, khen chê, vinh nhục, khổ vui: “Bất chợt miệng mỉm cười”, cười trò đời, tuồng sân khấu,
“Tâm không còn dính mắc
Hai mặt của cuộc đời”
Huynh đệ với nhau, vài bữa cười hí há, bữa nay cười vui đủ thứ, mình cứ an tịnh, lắng dịu, bữa sau gặp mặt mình lại nhìn chỗ khác, không thèm nhìn nữa.
“Tâm không còn dính mắc
Hai mặt của cuộc đời”
Không có gì hết, đó là chuyện bình thường, ngũ uẩn mà, có gì đâu, vài bữa tự nhiên lại nói chuyện, hết cơn rồi, bình thường, có sao đâu, có gì đâu. Trò đời là vậy, như giấc mộng, nay vầy mai khác, trú trong pháp mới bình an.
“Bất chợt miệng mỉm cười
Nụ cười trong an lạc
Nhẹ nhàng cùng gió mát
Hạnh phúc trong tâm an
Tâm an cùng rộng mở”
Tâm an rộng lớn lắm, khắp vùng trời đất này, hấp bầu hư không rộng lớn này làm tâm bình an,
“Tâm chẳng động theo duyên
Tâm không còn điên đảo
Tâm dễ chịu làm sao
Tâm an nhìn cuộc sống
Cảm giác thật nhẹ lòng”
Khi tâm mình nhẹ nhàng, nhìn cuộc sống, mọi thứ rất nhẹ lòng, không có gì nặng nề, dù cho trời có sụp, nhà có cháy, gió tốc mái vẫn bình an.
“Tâm an nhìn cuộc sống
Cảm giác thật nhẹ lòng
Tâm không còn dính mắc
Hai mặt của cuộc đời”
Đối với thọ, tưởng, hành của mình, có những lúc mình phải coi nó như khói sương, không có gì quan trọng. Có những lúc phải nhìn như vậy, đừng đặt nặng nó quá rồi làm mình sợ hãi, vì nó là hư ảo, không có thật. Mình chỉ cần nhìn sâu, nhìn kỹ bản chất của nó thì thấy nó hư ảo thôi.
“Tâm không còn dính mắc
Hai mặt của cuộc đời
Bất chợt miệng mỉm cười
Nụ cười trong an lạc”
Thấy Nguyên Luận trình pháp trong thất miệng mỉm cười liên tục, nụ cười trong an lạc của người độc cư thiền định, nụ cười của những quý thầy, quý sư cô trên núi, nụ cười của các Phật tử biết nhận diện năm uẩn, biết an bình trong sự rời xa.
“Vui vì biết từ bỏ
Vui vì biết rời xa
Vui vì biết viễn ly
Vui vì biết xuất ly
Vui vì biết tránh né
Vui vì biết chạy xa
Vui vì biết nhàm chán
Vui vì biết tránh xa”
Tránh xa, lánh xa, chạy xa, bỏ xa, lìa xa năm dục trưởng dưỡng, thấp kém hạ liệt, ô nhiễm, vũng sình lầy ngũ dục của thế gian. Mình vui vì dám xa, dám lìa, dám từ bỏ lên núi ở, chiến thắng nó chứ đâu phải chiến bại. Nhiều trận chiến nhưng những trận trước mình thắng, rồi từ từ những trận sau chiến thắng mau, mình dám bỏ đâu phải chuyện dễ. Dám bỏ vợ con, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ hết tất cả thú vui tình cảm cuộc đời, mình cao thượng, đẹp lắm.
“Đẹp thay cuộc sống vì ai đó
Vì những tình thương ta đã cho”
Phải pháp đàm bài này, cuộc sống của mình đẹp lắm, đẹp giống như khóm trúc xanh này, giống như những áng mây trên bầu trời, như những đồi xanh trải dài vô tận tới chân trời, như tiếng chim hót báo bình minh buổi sáng, như những làn gió thoảng qua cành trúc, đẹp như những tiếng mưa rơi rạt rào của xứ cao nguyên Lâm Đồng, Đà Lạt, Bảo Lộc đây. Do mình không thấy chứ cuộc sống mình rất đẹp, nhìn thầy Thiện Tuệ thử xem đẹp không, mấy thầy mấy chú đi khất thực, ngồi thiền, nghe pháp, ăn cơm Chánh Niệm đẹp không?
“Đẹp thay cuộc sống vì ai đó”
Vì cha mẹ, vợ con, vì chồng mình, vì anh em, vì đàn na tín thí, vì tất cả mọi người nên mình chấp nhận từ bỏ, rời xa. Đó là “đẹp thay cuộc sống vì ai đó”, vì những Phật tử khắp mọi miền trên đất nước, trong nước, ngoài nước, rất đẹp.
“Đẹp thay cuộc sống vì ai đó
Vì những tình thương ta đã cho”
Cho nên lúc đọc Minh Thành chỉnh lại một từ thôi, là: “Vì những tình thương mẹ đã cho”, cuộc sống của mẹ rất đẹp, mẹ cho mình hết. Cuộc sống tu của mình đẹp, mà là vẻ đẹp xuất trần chứ không phải bình thường. Giờ nếu nói về minh tinh điện ảnh nổi tiếng nhất thế giới, có ai gặp mà quỳ lạy trước vẻ đẹp đó không? Không! Nhưng thầy Pháp Sĩ ngồi đó, có bà già bảy mươi tuổi tới quỳ lạy dưới chân thầy, thầy thấy nét đẹp xuất trần chưa? Đẹp lắm, thanh cao, cao thượng.
VII. Tác ý hỷ lạc – trân trọng đời sống phạm hạnh
Tuy mình chưa được như Đức Phật, các bậc A-la-hán nhưng mình đẹp hơn người thế gian rất nhiều, mình từ bỏ hơn họ rất nhiều. Giờ tuổi của mình ở dưới đó đụng xe chết, đánh nhau chết, trộm cắp chết, sầu bi khổ ưu não, cơm áo gạo tiền, vợ con, bao nhiêu sân si, khổ đau. Còn mình ngồi đây, quá tuyệt vời, tại sao mình không thưởng thức cái tuyệt vời đó. Thầy Pháp Tâm cũng vậy, chú Thiện Cần càng hơn nữa, bây giờ chú ở dưới đó làm gì? Nhiều khi trúng nhiễm dịch bệnh nữa. thành ra phải thấy điều này rất đẹp:
“Tâm an và rộng mở
Bất chợt mỉm miệng cười”
Nhiều khi mình ngồi một mình, hay đi kinh hành một mình, nhìn núi mây rồi cười một mình rất sướng, hạnh phúc không? Thầy Nghĩa chắc hay cười một mình lắm đúng không? Khóc cũng nhiều mà cười cũng nhiều, mình ngồi thiền một mình, buổi sáng chim hót vang lừng, trong lòng mình phấn khởi, cho nên quý thầy quý cô xả thiền, từng tiếng chuông vang lên, đại hồng chung làm mình cũng hỷ lạc, tiếng chuông tỉnh thức.
“Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của tổ tông”
Một tiếng chuông ngân lên mình thấy hỷ lạc lan tỏa bốn năm cây số, ông bí thư xã ở nhà cũng nghe thấy tiếng chuông chùa, mỗi lần trên đây dộng chuông là tới nhà ông ở ngoài ấy cũng nghe, phải biết lan tỏa niềm hạnh phúc, hỷ lạc của mình, của người tu. Mình phải là suối nguồn của hỷ lạc, của bình an, hạnh phúc; mình chế tác ra hỷ lạc, ra bình an, ra hạnh phúc, ra sự nhẹ nhàng. Mình tự tạo ra, làm ra. Nghe tiếng mưa rơi cho hạnh phúc đi.
Biết giờ này ở nhà mà có mưa rơi như vậy, người ta làm gì không? Trùm mền ngủ, xem tivi, luyện Bao Công, phim chưởng, hoặc những gì trong tham, sân, si, phiền não… Còn mình được ngồi trong mưa mà tỉnh thức, Chánh Niệm, tác ý rời xa, viễn ly, tâm dễ chịu làm sao
“Tâm thương cảm giác ngọt ngào
Tâm thương dễ chịu biết bao trong lòng
Tâm thương dễ chịu làm sao
Nhờ vào trí tuệ nhờ vào từ bi
Mà tâm xả bỏ sân si
Chẳng còn hờn giận, lại đầy tình thương
Cảm ơn trí tuệ từ bi
Đã làm lắng dịu sân si trong lòng
Dễ chịu thay, dễ chịu thay
Ngọt ngào thay là tấm lòng tràn đầy tình thương”
Chúng ta đi thiền hành, tiếp tục tác ý hỷ lạc, đi thiền hành, chúng ta an trú, tác ý hỷ lạc, chúng ta an trú, tác ý hỷ lạc.
“Tâm an nhìn cuộc sống
Cảm giác thật nhẹ lòng
Tâm không còn dính mắc
Hai mặt của cuộc đời
Bất chợt miệng mỉm cười
Nụ cười trong an lạc
Nhẹ nhàng cùng gió mát
Hạnh phúc của tâm an
Tâm an và rộng mở
Tâm chẳng động theo duyên
Tâm không còn điên đảo
Tâm dễ chịu làm sao
Thân tâm không bức xúc
Tự chủ và bình an
Tâm yên thân an ổn
Thân tâm thật nhẹ nhàng
Thân tâm thật an lạc
Thân tâm dễ chịu thay”
Dạ thưa quý thầy quý cô cùng đại chúng có thấy dễ chịu không ạ? Con xin mời quý thầy quý cô chia sẻ sự dễ chịu đó cho đại chúng được thấm đượm thêm, cho các Phật tử xa gần được thấm đượm thêm cái dễ chịu của mình. Mời thầy Pháp Sĩ chia sẻ, thấy thầy hoan hỷ lắm.
Từ phút 1:41:10 – 2:19:50 các quý thầy quý cô chia sẻ.
Nếu mình khéo tác ý thì sự tu sẽ rất thú vị, mình lấy những câu trong thiền quán để tác ý. Ví dụ như mình chỉ cần ba, bốn câu: “Khả ái thay núi rừng” , chỉ một câu đó đủ để khiến mình hạnh phúc. Vì Đức Thế Tôn chỉ nói khẩu quyết, Ngài không diễn từng chút cho mình, Ngài nói tổng cương lĩnh. “Khả ái thay núi rừng”, mình tác ý ra, mây, núi rừng, trời, trúc, chim, một mình… Cảnh đó mình độc cư thiền định, ngồi thiền, nghe pháp, mình tác ý rộng ra, một câu đó thôi đã làm mình thấy hạnh phúc rồi. Khả ái thay, khả ái là đáng yêu, dễ chịu, hạnh phúc khi ở núi rừng, “Khả ái thay núi rừng” là đã hạnh phúc rồi, vì những câu sau rất nhiều, mình phải biết tác ý.
Còn thầy Pháp An tác ý là:
“Ba nhớ niệm thầm trong tự tâm
Niệm bỏ hết đi cảnh vô thường
Niệm tâm yên lặng tâm dễ chịu
Niệm ngũ uẩn này chẳng phải ta”
Thầy Pháp An nhớ học thuộc bài này, khi ông niệm, ông nói rằng: “An nhớ niệm thầm trong tự tâm”, còn không là:
“Long nhớ niệm thầm trong tự tâm
Niệm bỏ hết đi cảnh vô thường
Niệm tâm yên lặng tâm dễ chịu
Niệm ngũ uẩn này chẳng phải ta”
Niệm lặng yên, dễ chịu, niệm ngũ uẩn này chẳng phải ta rồi ta có niềm vui. Nhớ bài đó con đọc cho bà Năm nhưng thật sự con đọc cho ông nhiều hơn, ông với thầy Pháp An có nghe bài đó không ạ? Bài đó đọc cho thầy Pháp An, cho bà, cho ông, cho mọi người. Không biết tại sao mình không học, nhưng đọc hai ba lần rồi giờ nhớ luôn.
“Ba nhớ niệm thầm trong tự tâm,
Niệm bỏ hết đi cảnh vô thường
Niệm tâm yên lặng tâm dễ chịu
Niệm ngũ uẩn này chẳng phải ta”
Vậy là pháp hỷ sung mãn rồi, nói thay cho lời hồi hướng là câu niệm đó, nguyện lan tỏa pháp hỷ này đến tất cả các Phật tử, tất cả các hữu tình chúng sanh trong trời đất rộng lớn này. Những vị nghe hiểu được âm thanh này thấm nhuần Thánh Pháp trí tuệ, an lạc hoan hỷ trong Thánh Pháp vi diệu này.
THIỀN QUÁN HIỆN TẠI LẠC TRÚ 2
HẠNH PHÚC Ở ĐÂU
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán chiếu những nỗi bất hạnh – tác ý trân trọng hiện tại PAGEREF _Toc81207406 \h 1
II. Tác ý tâm hỷ PAGEREF _Toc81207407 \h 4
III. Niềm vui bị lệ thuộc PAGEREF _Toc81207408 \h 7
IV. Xả ly dục tham PAGEREF _Toc81207409 \h 10
V. Tâm không mê – không lỗi lầm PAGEREF _Toc81207410 \h 13
VI. Hai mặt của cuộc đời PAGEREF _Toc81207411 \h 16
VII. Tác ý hỷ lạc – trân trọng đời sống phạm hạnh PAGEREF _Toc81207412 \h 20
I. Quán chiếu những nỗi bất hạnh – tác ý trân trọng hiện tại
Gần đây, có nhiều hoàn cảnh cực kỳ đau khổ. Một em bé mới sinh được chín ngày, được chở bằng xe Honda cũ đi một ngàn cây số, từ Bình Dương đến Đà Nẵng, được bọc trong áo ấm. Người cha đèo theo, mẹ mới vừa sanh con chín ngày, một chiếc xe máy cũ kỹ, nằm đường rất nhiều lần, vượt qua một ngàn cây số. Đúng ra là đi tới Nghệ An rồi, nhiều người rất xót xa, xúc động, những hoàn cảnh khốn khó, cùng khốn, nghèo khổ… rất nhiều những cảnh sanh ly tử biệt. Chúng ta nghĩ hình ảnh một em bé mới được sanh ra chín ngày mà cha mẹ đèo trên chiếc xe cũ kỹ như vậy, vượt qua một ngàn cây số, mẹ mới vừa sanh.
Cháu bé mới chín ngày tuổi được quấn trong chiếc áo da, suốt mấy ngày liền phải dầm mưa dãi nắng cả ngàn cây số ngoài đường, nhưng vẫn nằm ngủ ngon lành, nhìn thương quá. Còn ba mẹ cháu mắt đỏ ngầu vì chạy xe máy, lại vừa sinh mổ xong còn chưa cắt chỉ, tội nghiệp lắm. Tưởng tượng ra đoạn đường anh chạy xe máy đưa con về tới Nghệ An ai cũng rùng mình, đó là những lời của người chứng kiến kể lại, hai vợ chồng người dân tộc.
Chúng ta thấy rằng, hiện tại, có rất nhiều những cảnh khổ chung quanh để biết trân trọng hạnh phúc mình đang có, sự bình an, an lạc mình đang hưởng. Mình biết rằng trong giây phút này, mình ở núi rừng, được an lành, được mát mẻ, thanh lương, bình an, được tu học, được thầy lành bạn tốt, núi rừng thanh tịnh, một hội chúng hiền thiện như vậy. Mình phải biết trân trọng, trân quý, trân kính để tu học. Nếu mình không biết thì mình cầm hột xoàn mà tưởng đâu nó là ngói gạch, mình quăng bỏ.
Cho nên, chiều nay, chúng ta chia sẻ cách sống hạnh phúc, nghệ thuật hạnh phúc, hỷ lạc vì biết rời xa. Hạnh phúc của chúng ta là vì mình biết rời xa, vui vì biết từ bỏ, vui vì biết rời xa, vui vì biết nhìn lại, vui vì biết thấy ra, biết thấu hiểu những hiện thực, thực trạng xung quanh mình. Mình có thấy, có hiểu, có biết, có quán chiếu sâu sắc, mới trân quý niềm vui, niềm hạnh phúc, giá trị quý báu mà mình đang có nên chiều nay chúng ta chia sẻ cách sống hạnh phúc, tức là biết rời xa, biết từ bỏ.
Chúng ta trích những câu trong “Cửa vào bất tử” rất nhiều cách sống hạnh phúc, mà nếu không để ý, chúng ta đọc qua rồi thôi. Chúng ta để ý sẽ thấy nghệ thuật hạnh phúc nằm trong đó rất nhiều. Mình biết sống, sống an vui, hoan hỷ, hỷ lạc, sống bình yên, thanh tịnh, nhẹ lòng, nhẹ nhàng, nhẹ tênh. Mình biết sống thì sống vui, sống khỏe, sống có lợi ích, ý nghĩa, có giá trị, hương vị. Mình không biết sống thì đày đọa mình trong những cảm giác nghĩ tưởng, tự giam mình vô bốn bức tường của thọ, tưởng, hành, thức.
Mình không biết sống, không biết tác ý, tự trói cột mình vào những cảm thọ của quá khứ, của dĩ vãng đã qua, với những cái đã chết rồi. Mình nói mình sống, nhưng lại sống với những cái đã chết, đó đâu phải là sống. Mình cứ ngồi đó, ủ ê, rầu rĩ với những cái đã chết rồi, mà mình không nghe được tiếng chim hót ngay giây phút hiện giờ. Mình không cảm nhận được màu xanh của lá trúc càng đẹp, đầy sức sống trước mắt mình. Mình không cảm nhận được bầu không khí trong lành như vầy, vạn người ao ước ở Sài Gòn.
Cho nên, sống phải có nghệ thuật, biết cách sống, thương mình. Mình không biết thương mình, mình làm khổ mình, đúng ra nó không khổ nhưng mình lại làm mình khổ đau, nên cái sơ thiền, sự thực tập tầm tứ, tác ý rất quan trọng. Nhất là trong giai đoạn này, các Phật tử đang lo lắng, sợ hãi, bất an, thành ra Minh Thành mới chia sẻ cách sống này, nghệ thuật tác ý này, phương pháp tu tập để mình thực tập trạng thái hỷ lạc, hạnh phúc. Nếu không biết tác ý mình sống thảm lắm, mà đáng lẽ mình không nên, mình không phải chịu như vậy. Vì mình không biết, chỉ cần mình chuyển niệm, lập tức mình có hạnh phúc, tràn đầy hạnh phúc, tràn ngập trong niềm ân đức, phước đức, công đức, tuệ đức, trí đức, hạnh đức mà mình không biết nhìn ra.
Hiện tại, nhiều người đang trong trạng thái bất lạc, không vui, buồn bã, lo lắng, sợ hãi. Chúng ta sẽ tưới tẩm, thấm nhuần, tắm gội pháp hỷ này. Đây là diệu dược, phương thuốc tinh thần cho tất cả quý Phật tử, nhất là trong tâm dịch cũng như những vị tu học mà tâm đang trì trệ, ngưng trệ, chán nản. Những điều này gội rửa thân tâm cho chúng ta, là những sinh lực, sức sống mà chúng ta phải nắm bắt thật kỹ, phải thực tập. Đây là pháp hỷ tăng lực, nguồn sức mạnh của pháp, nếu chúng ta biết khéo, hay lắm, phải khéo vận dụng.
Chúng ta có rất nhiều cái để mình mượn nó mà tác ý, cái gần nhất, dễ nhất là mượn ngoại cảnh tác ý, từ từ thoát ra khỏi thọ, tưởng, hành tiêu cực. Mình nhìn bầu trời sao mà rộng lớn, bao la, tâm mình tại sao nhỏ bé như vậy, tại sao cứ lẩn quẩn trong những suy tư, làm thoát ra những ý hành, những suy nghĩ đó, mở rộng tâm mình. Cho nên, ba pháp tuyệt diệu lắm, không phải chỉ lên ngồi thiền mới là thực tập. Nếu mình biết vận dụng ba pháp thì mình luôn sống trong tâm rộng mở, rộng lớn, rộng rãi, ngắm nhìn núi đồi, mây bay, chim hót, trúc lay, thưởng thức bầu không gian bao la.
Nhìn thấy những nỗi khổ của những người đồng đẳng, đồng trang lứa với mình, giờ các chú tập sự xuất gia, những người xuất gia rồi, những người bạn các chú bây giờ biết ra sao không? Vợ bệnh, con đau, nhà hết gạo, những tiếng khóc của trẻ thơ, những tiếng đay nghiến ở trong gia đình, và những bức xúc từ vật chất cho đến tinh thần mà mình thấy mình được thoát ra cảnh khổ đó. Nếu chúng ta biết tác ý sẽ thấy có rất nhiều niềm vui. Đầu tiên, mình mượn ngoại cảnh là dễ nhất, mượn không gian thênh thang, núi rừng này, mượn những lời pháp, lời kinh, những thời khóa hành trì, bắt đầu chúng ta đi vào thực tập, rất nhiều… Nếu mình khéo léo sẽ thấy rất nhiều pháp.
Chẳng hạn giờ nói đơn giản như Pháp Sĩ đây, nhiều khi cứ nghĩ rằng mình tu kém, tu dở, mình yếu kém. Nhưng buổi lên hướng dẫn cho người ta hành thiền tâm từ, sám hối diệt ngã là một ngàn người vào nghe. Đâu phải dễ, nhiều khi người ta đi xuất gia suốt cuộc đời cũng không hướng dẫn được cho mười người tu nữa, mà mình đem những lời nói của mình chia sẻ, một ngàn người cùng tu học với mình, hạnh phúc không? Tuyệt vời không? Mình lấy điều đó để tác ý, như vậy mình tu có kết quả, có lợi ích, có tiến bộ.
Nếu ở nhà, giờ mình đang đi bắt, nuôi con, gây gổ với vợ; còn giờ đi tu, chỉ cần lên nói vài lời pháp, cả hàng ngàn người đi theo mình tu học. Những buổi của các thầy, các chú chia sẻ, tâm đắc tu học giờ có hàng ngàn người, mà người ta hoan hỷ, kính nể. Vậy tại sao mình cứ suy nghĩ là tôi dở, tôi kém, tôi bị người ta thối đọa, sao lại suy nghĩ những điều đó hoài? Mình phải nhìn thấy được mặt khác, mà đó là sự thật chứ không phải mình ảo tưởng, đó là sự thật mình mới nhìn thấy, mình thấy những điều đó mới có động lực.
II. Tác ý tâm hỷ
Cho nên, chúng ta nhớ hai tâm ưu và hỷ là quan trọng, mình phải phát triển đồng đều, đồng đẳng, chứ để nó lệch một bên thì sự tu của mình không vững chắc. Phát triển ưu nhiều quá thì hỷ thiếu, mà hỷ nhiều quá thành tham ái, cho nên mình phải biết tâm mình trong trạng thái đó lúc nào. Nhưng trong giai đoạn này, nhất là các Phật tử hiện tại ở đây, trong hoàn cảnh này là phát huy cái hỷ song song với sự tu học để cho ổn định tâm mình, bớt sợ hãi, bớt bất an, bớt lo lắng.
Thành ra, như bài “Hiện tại lạc trú”, tuy không nhiều câu nhưng đây là cách để mình thực tập. Ví dụ giờ mình đang ngồi đây, chữ “hiện tại lạc trú” nghĩa là sao? Mình an trú trong giây phút hiện tại, có niềm vui, mà giây phút hiện tại là hiện tại không ái dục, mình ngồi đây mình đâu có ái dục. Đó là sự thật, không phải đợi tới mình chứng sơ thiền mới có hỷ lạc, mà ngay phút mình không bị ái dục, mình biết thưởng thức nó.
Đó là mình có niềm vui ngay trong giây phút hiện tại không có ái dục, không có những sự thúc giục, không có những sự tham muốn. Như vậy, mình có niềm vui, hiện tại không tức giận ai, ngay lúc đó là có niềm vui rồi. Mà chúng ta không biết thưởng thức giây phút vô sân đó, ngay bây giờ không giận, thì không giận đó là niềm vui. Hiện tại, mình không hôn ám, không hôn trầm, không mờ tối là mình có niềm vui. Ngay hiện tại mình không có lỗi lầm, thân, miệng, ý mình thanh tịnh là mình có niềm vui. Hiện tại thật bình an, không nghi vấn gì, thật bình an.
Cho nên hôm qua chúng ta cúng bà Năm, những câu này rất quan trọng, mẹ nhớ niệm thầm trong tự tâm, niệm tâm yên lặng, tâm dễ chịu, đó là bí kíp truyền cho mẹ. Hai câu này mình niệm được là cảm nhận được hiện tại trong lạc trú. Cho nên, tâm an tịnh, tâm lắng dịu, tâm dễ chịu phải thường niệm, giống như niệm Phật của người tu vậy, niệm lên tự nhiên mình có niềm vui liền.
Ví dụ mình mới nghĩ buồn chán quá, mệt mỏi quá mình liền niệm, thôi lắng dịu, an tịnh đi, dễ chịu đi, ý suy nghĩ đó, cảm thọ đó, hành đó sẽ lắng dịu xuống ngay lập tức. Mà mình niệm thường, nó quen thì câu đó trở thành pháp lệnh. Khi mình cất một tiếng niệm thôi, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu là lập tức thọ, tưởng, hành đó sanh khởi, trở thành pháp lệnh, giống như là tuyên thánh chỉ. Ở ngoài là thánh chỉ, bên trong là thánh lệnh, pháp lệnh, Bao Công kêu một cái là quay lại trảm liền. Nhà vua tới là: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết”, rồi phong thưởng gì đó là làm liền.
Bây giờ, ở trong mình, mình ra pháp lệnh “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu”, không bất lạc, không buồn chán nữa, không tự mình giam mình vô bức tường của những cảm thọ tiêu cực nữa, thoát ra, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu đi, thì nó nghe, nhưng phải tập từ từ nó mới nghe. Giống như mình huấn luyện về nghề nghiệp hay những con thú, mình huấn luyện những con đó mới thuần thục. Còn bây giờ chưa gì mình kêu nó không nghe, thôi mình không kêu nữa, quán thiền tâm hỷ mà nó không hỷ, mình tập cho tới lúc nào nó hỷ, kêu riết rồi nó nghe.
Mình thấy không, hai người giận nhau, người nay cố tình tới để xoa dịu mà người kia không nhìn mặt, tới nữa cũng không nhìn, riết tới nữa thì nhìn nhìn một chút, riết rồi dần dần nhìn một chút, từ từ cảm động. Thậm chí lúc đầu ghét nhưng sau lại thương, sự tu của mình cũng giống như vậy. Tức lúc đầu, tâm mình không nghe, nhưng mình kêu riết thì “Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhơn”, ông trời không phụ lòng người tốt, tức người có tâm sẽ thành công. Có tâm, với tâm của mình, đó gọi là biết thương mình, biết làm cho mình hạnh phúc, an vui.
Cho nên, mẹ ráng, mẹ nhớ niệm thầm trong tự tâm, niệm tâm yên lặng, tâm dễ chịu, niệm ngũ uẩn này không phải tà. Câu ngọt như đường cát, mát như đường phèn, giống như mình uống mật vậy. Lúc trước Minh Thành có lấy sữa tươi để một ít mật ong vô, khuấy lên, mật ong này quý sư cô bên đảo Hawaii gửi về chứ không phải mật ong bình thường, nó béo, thơm, bổ, ngọt, tuyệt diệu lắm, sữa tươi với mật ong. Mà hỷ lạc này còn hơn cái đó gấp trăm ngàn lần, ta gọi là Pháp nhũ – sữa pháp.
Cho nên, Pháp vị mới thắng mọi vị, Pháp hỷ thắng mọi hỷ, nếu vậy, Đức Phật nói không đúng sao? Hương vị của Pháp, sự hỷ lạc, hạnh phúc ở trong giáo pháp này tuyệt vời lắm. Bài chúng ta phục nguyện “Sự thật ngọt tối thượng trong tất cả vị ngọt, sống cuộc sống trí huệ là đời sống tối thượng nhất”. Sự thật đó là gì? Là chân lý, là Pháp, mình phải nếm được hương vị của sự thật, vị ngọt của nó, vị sữa mật ong, vị Pháp nhũ đó là sữa pháp, sữa thơm, Pháp vị Pháp lạc.
Cho nên, “mẹ nhớ niệm thầm trong tự tâm”, tên mình tên gì mình kêu lên. Ví dụ như Đồng Hạnh thì nói “Hạnh nhớ niệm thầm trong tự tâm”, như Thiện Cần “Cần nhớ niệm thầm trong tự tâm”, như Nghiệp thì “Nghiệp nhớ niệm thầm trong tự tâm, niệm tâm lắng dịu tâm dễ chịu”. “Niệm tâm ngọt ngào tâm bình yên, niệm ngũ uẩn này không phải tâm”.
Mình không tác ý làm sao Pháp sanh? “Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi” mà, lại nhớ giữ thọ buồn chán đó, lúc mình mới vô chùa, rồi giờ mình không giống vậy, mình buồn, nhớ, uẩn khúc trong đó, chìm trong đau khổ. Ngay bây giờ, mình không sống với cái đã chết rồi, như vậy mới gọi là thực tại, là sự thật trong giây phút hiện tại, mình đang ngồi đây mình không an lạc sao? Tại sao mình phải đòi cái an lạc hồi xửa hồi xưa, cái đã chết rồi, trong khi thọ, tưởng, hành này sanh diệt, mà sao mình sống với cái đã diệt rồi, sống với người đã chết rồi? Còn người sống sờ sờ, ngũ uẩn đang ngồi đây không nhận thấy, sống với dĩ vãng, với quá khứ, với những cái đã qua, đã chết.
Cho nên đọc câu đó vừa ngọt vừa thấm,
“Cần nhớ niệm thầm trong tự tâm,
Niệm tâm lặng yên, tâm dễ chịu,
Niệm ngũ uẩn này không phải ta,
Nghe nhớ niệm thầm trong tự tâm,
Niệm tâm lặng yên tâm dễ chịu…”.
Mình niệm như vậy rồi cười, cảm thấy rất hạnh phúc, dù giận buồn chuyện gì thì niệm lên là xong. Thành ra tất cả những điều đó là pháp thực tập, mình không chịu thực tập, mình đọc xong rồi khổ vẫn khổ vì không lấy cái đó ra thực tập. Cho nên vô số trong quyển này toàn là pháp thực tập, rất nhiều.
“Tâm không dục không ái
Tâm không giận không hờn
Thân tâm không bức xúc
Tự chủ và bình an”
III. Niềm vui bị lệ thuộc
Người ta cứ nghĩ rằng hạnh phúc là đi tìm cái dục mà không biết là họ tìm cái đó không được họ khổ, ngay khi được cũng khổ, được họ lo mất, vì cái đó quá đẹp, quá quý nên lo sợ mất. Sau khi mất càng khổ, nhưng hạnh phúc này là do biết rời xa, rời xa nguyên nhân khổ đó. Cho nên, nhiều khi mình không biết, lại tưởng rằng giống như mình lẻ loi, cô độc, như vô vị nhạt nhẽo. Nhưng mình biết đó là hạnh phúc thật, vì hạnh phúc này, an lạc này không lệ thuộc vào đối tượng, còn cái kia lệ thuộc đối tượng, mà đối tượng đó vô thường làm mình khổ mãi mãi. Và niềm vui của mình là niềm vui nô lệ, lệ thuộc, còn giờ niềm vui mình không cần gì, chỉ cần tác ý lên là vui rồi, sướng không, không cần lệ thuộc ai.
Người ghiền thuốc lệ thuộc vào điếu thuốc, người ghiền rượu lệ thuộc vào chai rượu, người ghiền đi lệ thuộc vào việc chạy đi, người bị dính vô sắc lại bị lệ thuộc vô những đối tượng. Bây giờ mình không lệ thuộc vô những cái đó nên thân tâm không bức xúc, tự chủ và bình an. Đây là niềm vui cao thượng mà bậc thánh tán thán, khen ngợi, niềm vui của bậc hiền thánh mà tại sao mình lại thấy buồn. Cho nên:
“Tâm yên, thân an ổn
Thân tâm thật nhẹ nhàng
Thân tâm thật an lạc”.
Phải kéo dài chữ đó ra cho nó ngấm, thân tâm thật là an lạc, “thân tâm dễ chịu thay”, dễ chịu lắm. Chúng ta thấy không, thầy Pháp Sơn ở trên rừng gần ba năm, chiều không ăn, nhìn thấy ốm nhom vậy mà nói pháp gần mười tiếng đồng hồ cũng chưa mệt, thấy người nhỏ xíu vậy mà nói pháp lạc, pháp hỷ. Người ta cũng không quan trọng vật thực nhiều, pháp vị và pháp hỷ. Thành ra, thân tâm không bức xúc, cái gì bức xúc? Dục làm cho bức xúc, nó thúc giục trong này, nó đòi đi xuống, đi chơi, tiếp xúc hay đòi cái này, cái kia, cái nọ nên bức xúc.
Cái này mình chiêm nghiệm sẽ thấy rất hay, mình hạnh phúc tối thượng khi mình biết từ bỏ, rời xa, rất hạnh phúc. Tại sao? Bây giờ mình thích cái này, cố gắng tìm đủ mọi cách, mình chạy tìm kiếm, có khi cực khổ vô cùng, bao nhiêu trí não, bao nhiêu tâm tư mà có khi cũng không được. Bây giờ nói trắng ra, ví như ở ngoài đời, trong tình yêu, tìm kiếm một người vừa ý mình mà người ta chịu là cả bao nhiêu công lao trong đó, thời gian, tâm sức bao nhiêu trong đó. Nhưng cuối cùng, khi về ở chung lúc đó mới bày lộ ra, rồi chán, lại chạy kiếm cái mới, kiếm một thời gian lại chán, suốt đời chạy đi kiếm, rồi lại lọt xuống hố.
Đó là mình mới nói về tình cảm nam nữ, rồi tìm ăn, tìm xe, tìm cảnh… đủ thứ hết. Rồi suốt cuộc đời của mình bức xúc, quay cuồng trong dục, nó đòi hỏi hoài, vì đâu phải nó được, vì xong rồi, thỏa mãn rồi nó đòi nữa chứ không phải thỏa mãn xong rồi thôi. Vì sao? Bản chất của dục là bất toại nguyện, nó không hài lòng, không thỏa mãn, luôn luôn ở trong trạng thái bất mãn, giống như túi không đáy, cứ bỏ vô hoài như vậy, nó lọt xuống hết thì làm sao? Bao giờ nó đầy? Dục cũng giống y như vậy.
Bây giờ mình phục tùng cho nó thì mình khổ, thà là mình khổ, mình nhiếp phục nó rồi vĩnh viễn mình không còn khổ. Còn để mình cung phụng, phụng sự cho nó thì cái khổ này dài vô cùng vô tận, không có ngày hết. Thà chịu khổ một lần rồi vĩnh viễn không còn khổ nữa, nhiếp phục được nó là vĩnh viễn không còn khổ. Nếu mình thấy giống như đi tìm cái sướng, nhưng cái khổ dài dài, bất tận. Cho nên,
“Thân tâm không bức xúc
Tự chủ và bình an”
Không bức xúc là tại vì sao?
“Tuệ hãy niệm thầm trong tự tâm
Niệm tâm yên tịnh tâm dễ chịu”
Nó không bức xúc, niệm như vậy nó không bức xúc,
“Khiêm hãy niệm thầm trong tự tâm,
Niệm tâm an tịnh tâm lắng dịu
Niệm ngũ uẩn này không phải ta”
Mình niệm như vậy nó nhắc nhở mình nên thoát ý nghĩa ra, không ít thì nhiều cũng thoát ra. Còn mình không niệm là dính chùm, cho nên phải niệm:
“Thân tâm không bức xúc,
Tự chủ và bình an”
Nhiều lắm, cái này rất nhiều:
“Thiền thứ nhất, hướng tâm rõ biết
Hiện tại thân tâm chẳng dục tham”
Đó là hiện tại lạc trú,
“Bình yên an tịnh trong người
Không như lúc bị dục tham làm phiền”
Bình yên, an tịnh trong người, không giống như lúc bị dục tham quấy rầy,
“Tâm bức xúc không yên ổn được
Đứng, đi, ngồi, nằm rất bất an”
Lúc dục tham làm phiền, thân mình bức xúc không yên ổn được. Chúng ta thấy không ạ, những trạng thái đó bức xúc, khó chịu lắm, không an ổn, đi đứng ngồi nằm rất bất an. Chính vì vậy, bên trong dục mà mình tưởng người đó sân, không phải, nó bức xúc bên trong thì khó chịu với mấy người ở ngoài. Vì ở bên trong này, nhiều khi người ta nói đơn sơ không có gì lại xực họ, vì bên trong là cái dục nó quấy rối, nó đang bức xúc nên dễ sân, dễ nổi giận, tức giận vì cái dục bị ứ bên trong, không giải tỏa, giải phóng, giải phá được.
Cho nên, người không biết tu phải đi tìm cái đó để nó giải cái khí đó, còn người biết tu họ có cách giải tỏa được tâm mình. Hai cách giải tỏa khác nhau, giải tỏa trong cảm thọ, cảm xúc, nếu người bị lệ thuộc vô đó là đời đời kiếp kiếp họ không đi ra được. Người tu mình nhìn ra được những cái đó để mình có những phương pháp, mình có rất nhiều pháp mà mình đang học, những cách quán. Mình giải phá từ từ, lúc đầu khó mình từ từ, về sau vừa vừa, cuối cùng mình sẽ chiến thắng nên khi bị dục làm phiền:
“Thân bức xúc không yên ổn được
Đứng, đi, ngồi, nằm rất bất an”
IV. Xả ly dục tham
Phải kiểm tra những trạng thái đó, mình phải biết, mình giải tỏa coi trạng thái nó như thế nào, dùng cách tương ứng, tương thích để mình giải phá, quán bất tịnh, Chín Giai Đoạn Tử Thi, tác ý, quở trách, quán sự nguy hại của dục, quán bổn phận, trách nhiệm của người tu, nhiều cách để mình quán tương ứng.
“Giờ đây xả dục ly tham
Nên thân tâm được bình an, yên lành”
Xả dục ly tham thì tâm được bình an, yên lành, tâm này mới vào định được, tâm này mới nếm được hương vị, pháp vị, pháp hỷ. Ví dụ như mình chưa trọn vẹn, chưa nhiếp phục hoàn toàn nhưng ít nhất mình cũng nhiếp phục được sáu mươi, bảy mươi phần trăm, năm mươi phần trăm. Mà nhiếp phục bao nhiêu mình hưởng được bấy nhiêu, cũng như làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu vậy. Mình phải biết hưởng cái mình làm, chứ đừng nhìn vào cái chưa làm được rồi cứ khổ hoài như vậy. Mình thưởng thức cái mình đã làm được và tinh tấn, nhiếp phục những cái chưa làm được. Đó là chỗ thông minh nên:
“Giờ đây xả dục ly tham
Nên thân tâm được bình an, yên lành
Quán hạnh phúc khi mình ly dục
Quán bình an lúc chẳng tham sân”
Bài Giải Thoát Trí chúng ta chia sẻ mới ba buổi, tới Tứ Thiền mình ngưng lại, tới đây đúng lúc cần chia sẻ cái này,
“Hân hoan sanh khởi trong lòng
Tâm vui, thân lạc vì rời dục tham”.
“Quán hạnh phúc khi mình ly dục, quán bình an lúc chẳng tham sân”
Đó là Tầm Tứ của sơ thiền. Sự hướng tâm, sự tác ý, bình an và hạnh phúc khi ly dục chẳng tham sân, khi mình tác ý, mình tầm tứ lên rồi thì hân hoan sanh khởi trong lòng. Khi tác ý rồi pháp sanh, tâm vui, thân lạc vì rời dục tham, đây là niềm vui do rời xa, do lìa xa, do tránh xa, do viễn ly. Cho nên,
“Hân hoan sanh khởi trong lòng
Tâm vui, thân lạc vì rời dục tham”.
Cho nên, có những thời ngồi thiền, mình tác ý hỷ lạc suốt thời thiền, suốt một tiếng đồng hồ, mình cho nó hỷ lạc từ đầu tới cuối. Cứ cho, không sao hết, cứ tác ý, nguyên một thời nó rợn người hết, nó thấm thía, rồi bây giờ sao?
“Cho lạc hỷ này lan tỏa khắp
Toàn thân này lạc hỷ thấm nhuần”
Mình cho cảm giác từ lồng ngực này lan ra, từ đảnh tóc cho tới gót chân của mình. Nó lan mà mình thấy được sự lan tỏa của nó, thấm đượm của nó, giống như mình lấy xà bông gội,
“Như xà bông rửa chén dơ
Hỷ lạc này rửa nhục dơ trong lòng”
Khi mình tắm, lấy xà bông chà tới đâu là xà bông xuất hiện tới đó, thấm hết toàn thân. Cũng vậy, mình cho hỷ lạc lan cùng khắp từng lỗ chân lông, từng tế bào, từng làn da, từng thớ thịt của mình, từng huyết quản, từng hơi thở của mình, làm hỷ lạc thấm nhuần hết trong suốt thời thiền đó. Thậm chí mình tu tập suốt luôn, cho nó ba ngày, bảy ngày, cho nó đánh tan bất lạc, buồn chán đó. Nó phải có nghệ thuật, vì đây là nghệ thuật hạnh phúc, an lạc.
“Quán hạnh phúc khi mình ly dục
Quán bình an lúc chẳng tham sân”
Ngay tại chỗ ngồi này mình đâu có tham lam cái gì, ngay giờ này mình đâu có sân giận với ai, đâu có lỗi lầm gì? Ba nghiệp mình thanh tịnh mà.
“Giờ đây xả dục ly tham
Nên thân tâm được bình an, yên lành
Quán hạnh phúc khi mình ly dục
Quán bình an lúc chẳng tham sân
Hân hoan sanh khởi trong lòng
Tâm vui, thân lạc vì rời dục tham”
Hân hoan trong thọ này dâng dâng lên, mình thấy rõ ràng có một cảm thọ, cảm giác, cảm xúc bên trong dâng lên rất dễ chịu, dạt dào, thấm đượm, hân hoan. Cho nên, trong kinh hay nói Đức Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hân hoan, nhớ không? Bài kinh nào cũng vậy, đó là pháp nhũ của Đức Phật đối với chúng Tỳ-kheo tăng, đó là sữa pháp, làm cho phấn khởi, làm cho hân hoan, làm cho hỷ lạc. Kết thúc của bài kinh thường thường là câu đó phải không? Đó là thức ăn của tinh thần, nếu như mình nghe pháp mà không có những điều đó thì đâu có được chất bổ dưỡng, pháp thân huệ mạng của mình tiều tụy, suy yếu, nên phải tác ý.
Xong thời pháp đó giống như mình thưởng thức một bữa đại tiệc, khi ăn tiệc mặt mày mình thế nào? Cảm thọ ra sao? Mới ăn giỗ ngày hôm qua đó, phải y như vậy. Tức thời pháp mình đang khi nghe hạnh phúc, trong khi nghe hạnh phúc, sau khi nghe hạnh phúc, hân hoan, hỷ lạc giống như mình ăn tiệc vậy. Đây là buổi tiệc tâm linh nên hân hoan sanh khởi, ngồi thiền cũng vậy. Mình thấy bất lạc, buồn chán liền tác ý ngay, làm cho hân hoan sanh khởi.
“Tâm vui, thân lạc vì rời dục tham”
Tâm nhẹ nhàng, thân khỏe khoắn, tâm vui vẻ, thân an lạc. Thọ thân và thọ tâm đều là hỷ lạc, thân khỏe, tâm nhẹ, thân vui, tâm bình yên. Sau đó, cho hỷ lạc này lan tỏa khắp, mình chủ động cho nó lan ra. Chúng ta thấy đây là cả một nghệ thuật của thiền định, phải có sự để tâm, mình làm riết rồi nó quen, biết cách làm, mà mình làm khéo nữa, thiện xảo trong tông thiền định, tác ý trong thiền quán, phải khéo léo,
“Cho hỷ lạc này lan tỏa khắp
Toàn thân này hỷ lạc thấm nhuần”
Khi mình đi tắm biển hay mở vòi sen, tạt gáo nước lên người mình tắm, thấm nhuần không, lan tỏa không? Mình cho hỷ lạc hân hoan đó, hạnh phúc đó lan ra, thấm từng làn da thớ thịt, vào trong xương, vô trong tủy, từng lỗ chân lông, từng tế bào, thấm đượm hỷ lạc, vui mà phấn khởi, dào dạt, dâng lên trong lòng, sự hỷ lạc hạnh phúc, tuyệt vời lắm.
Chúng ta lâu lâu ngồi thiền nghe pháp có thế này không ạ? Có nhiều không? Mình phải tác ý thêm, những cái này giống như xà bông rửa chén dơ, hỷ lạc này rửa dục nhơ trong lòng. Mỗi lần như vậy nó rửa cái dục lạc, cái khoan khoái thích thú trong dục nhiễm, bị hỷ lạc trong sạch thanh tịnh của pháp, Thánh pháp thủy rưa từ từ. Dần dần những cái dục kia không mạnh nữa, giảm từ từ, rồi mình không muốn theo năm dục trưởng dưỡng nữa. Mình phải để tâm, phải có sự dòm ngó trong đó, phải có sự tác ý, khéo léo, thiện xảo trong đó rồi mình sẽ thấy độ giảm cấu nhiễm của nó đối với năm dục trưởng dưỡng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đi tới độ giảm của nó.
V. Tâm không mê – không lỗi lầm
Cái này rất hay, mà mình phải biết vận dụng, nếu không biết vận dụng, mình đọc qua rồi cũng mất tiêu, phải thực tập. chúng ta trở lại bài “Hiện tại lạc trú”, rất nhiều pháp về hỷ lạc. Cho nên,
“Tâm yên thân an ổn
Thân tâm thật nhẹ nhàng
Thân tâm thật an lạc
Thân tâm dễ chịu thay”
Những điều này mình học thật mới biết những từ đó để mà tác ý, còn không thuộc bài, không nhớ những từ đó thì không biết tác ý. Cho nên, không sân, không giận, thật dễ chịu, không có dục, không có sự thúc giục, bức xúc bên trong, thật dễ chịu, không tham ái, không ái, không lưu luyến, bịn rịn, không nhớ nhung, tâm thật dễ chịu, không nhớ ai, không nhớ gì nữa, thật dễ chịu. Không mê mờ, tâm tỉnh táo, sáng tỏ,
“Không mê thật dễ chịu
Không lỗi thật dễ chịu
Không nghi thật dễ chịu
Bình an thật dễ chịu
An tịnh thật dễ chịu,
Ngồi yên thật dễ chịu
Tỉnh giác thật dễ chịu
Tâm yên thật dễ chịu
Thân yên thật dễ chịu”
Mình đang ngồi đây đâu có lỗi lầm gì, ngay dịp hiện tại này, không lỗi thật dễ chịu. Như mình ngồi thiền mà cảm thấy khó chịu, mình cứ ngồi rồi nói là “Ngồi yên thật dễ chịu”, cứ niệm hoài như vậy sẽ trở nên dễ chịu. giống như mấy người đi leo núi vậy, thở dốc nhưng nói: khỏe quá, khỏe quá, đừng nói mệt, một hồi sẽ đi lên tới núi. Do mình không biết tác ý, bữa sau nói: đi lên núi này linh lắm, đừng nói mệt nó sẽ mệt thiệt, cứ nói khỏe đi, khỏe quá, khỏe quá, rồi một hồi cũng lên tới trên núi.
Mình ngồi thiền cũng vậy, nói ngồi yên thật dễ chịu, thiền thật là dễ chịu, thiền thật là an tịnh, thân yên thật dễ chiu, tâm yên thật dễ chịu, ngồi yên thật dễ chịu. Mình cứ tác ý như vậy hoài rồi sẽ dễ chịu, tuyệt vời lắm, cho nên “Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi”. Tại sao học rồi quên? Có nhiều người đang trong cảnh khổ như vậy mà họ cười hề hề, không quan tâm gì vì tâm họ không để bên hướng đó, họ đi hướng khác.
Thành ra, mình tác ý như vậy, một hồi hết giờ thiền, mình nhiếp phục được sự bức xúc, đau đớn, khó chịu trong thời thiền đó. Còn mình cứ theo thọ, tưởng, hành, thức đó hoài là nó quậy mình, làm mình gục ngã. Giữa ngồi trong buồn chán và dễ chịu, cái nào sướng hơn? Giữa cái bức xúc với an tịnh, lắng dịu, cái nào sướng hơn? Bức xúc sướng hay lắng dịu sướng? Sao mình không chịu làm, không chịu tác ý? Mình tác ý thôi, có gì đâu, mình biết ngũ uẩn rồi, người ta không biết ngũ uẩn, mù mờ, tối thui, không biết gì hết thì họ khổ là phải rồi. Mình thấy, mình biết, tại sao mình để cho mình khổ?
Người ta mù mới va đầu vô cột, mới đâm đầu vô tường, đụng vô cột điện, mình mắt mở thấy đường tại sao để cho những điều đó xảy ra? Sự kiện đó không thể xảy ra, mình phải tác ý như vậy, mình thoái thất là không thể xảy ra, mình thoái đọa không thể xảy ra, chuyện đó không bao giờ xảy ra. Mỗi lần nó sanh khởi lên mình nói không bao giờ có chuyện này xảy ra, vô lý, riết rồi nó tan mất hết, chạy mất dép hết, mình cho nó tan biến hết, tan biến thành mây thành khói, thành hư không, không bao giờ sanh khởi trở lại trong tâm nữa.
Những câu đó không phải là đọc qua, mà nó là pháp hành, phải đọc thường xuyên và nó trở thành pháp lệnh. Hãy cho nó tan biến thành mây, thành khói thành hư không hết, đừng bao giờ ở trong tâm ta nữa. Hãy tan biến hoàn toàn đi, đừng bao giờ sanh khởi trở lại trong tương lai, không muốn nhìn mặt nhà ngươi nữa, mình cứ nói hoài như vậy. Mỗi lần nó sanh khởi lên mình nói như vậy, riết rồi nó cũng chán, bữa nào cũng lại đuổi rồi cuối cùng không lại nữa. Tính lại kiếm chác, kiếm chút đỉnh, giờ lại xách chổi chà rượt chạy riết rồi không lại nữa, xong.
Sự tu của chúng ta cũng giống như vậy, phải chịu khó siêng năng tác ý, mình lười biếng không tác ý, để cho nó xâm chiếm mình. Mắt sáng mà lại va đầu vô cột điện, u đầu sứt trán, điều đó không thể xảy ra. Chỉ có người mù thôi, mình sáng mắt, mình thấy được ngũ uẩn, thấy được dục ái, tham, sân, si, chỉ là thời gian sớm muộn thôi. Hãy đợi đấy, thời gian sớm muộn ta phải xử mi thôi. Hãy tác ý như vậy, mình không bao giờ gục ngã, mà có gục thì đứng lên, chuyện đó rất bình thường. Thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh, rồi mình nắm chắc trong tay tử huyệt của nó thì không sợ nữa, ngươi phải chết thôi, sớm muộn gì cũng chết, cũng phải diệt tận thôi, điều đó là chắc chắn.
Như vậy, hùng lực của mình là nguồn sức mạnh bất diệt, là có chân đứng trong pháp, cái nhìn đó không bị suy suyễn, lung lay. Cho nên,
“Lặng yên thiệt dễ chịu,
Cảm giác thiệt dễ chịu
Không tham thiệt dễ chịu
Không sân thiệt dễ chịu”
VI. Hai mặt của cuộc đời
Trong kinh nói là “dễ chịu thật” nhưng mình sửa lại “thiệt” cho văn nó nhẹ để mình đọc dễ hơn, cho nên biết tác ý rất hay, tuyệt vời lắm. Nghệ thuật hạnh phúc mà hôm nay truyền bí kíp, chúng ta mới thiền quán chứ chưa giảng giải “Tâm ơi đừng mê nữa”, có bí quyết nghệ thuật hạnh phúc trong này, nhiều lắm, chỗ nào cũng có hỷ lạc.
“Tâm an nhìn cuộc sống
Cảm giác thật nhẹ lòng
Tâm không còn dính mắc
Hai mặt của cuộc đời”
Sau này mình sẽ học kỹ, bây giờ học qua mình chỉ lấy phần hỷ lạc. “Hai mặt của cuộc đời” là sao? Là một hồi họ thương, một hồi họ ghét, cũng là người đó thôi, mà lúc trước họ thương, bây giờ họ ghét, đó là hai mặt của cuộc đời, không còn dính mắc gì nữa, thấy đó là chuyện bình thường, khen rồi chê cũng là bình thường, họ thân rồi sơ cũng là bình thường, có gì đâu. “Bất chợt miệng mỉm cười”, mình hiểu nó quá rồi, đó là trò đời, sân khấu của cuộc đời,
“Có gì đâu mà hờn mà giận
Có gì đâu mà giận mà sân”
Có gì đâu, hai mặt của cuộc đời mà, người ta đem lại cho mình gì đó hay bị mất gì đó.
“Tâm không còn dính mắc
Hai mặt của cuộc đời”
Được mất, thương ghét, khen chê, vinh nhục, thấu hiểu được bản chất nó rồi,
“Bất chợt miệng mỉm cười
Nụ cười trong an lạc
Nhẹ nhàng cùng gió mát
Hạnh phúc trong tâm an”
“Mẹ ơi đời sống có thường đâu”, chữ vô thường đó, cũng như bây giờ dịch xảy ra, nếu mình hiểu thì tâm vẫn bình an, đó là chuyện bình thường. “Luận ơi, đời sống có thường đâu”, dù là dịch mình thấy cũng đúng thôi, điều này là vô thường, Đức Phật đã nói từ lâu rồi nên không cần phải khủng hoảng. Các pháp là vậy, biến đổi và hoại diệt, nếu không là vậy thì nó đâu phải vô thường, đâu phải biến đổi tan hoại, nên thấy điều đó xảy ra mình phải thấy pháp tại sao lại hoảng sợ?
Mình thấy đó, nhìn cuộc đời này, giữa được mất, khen chê, vinh nhục, khổ vui: “Bất chợt miệng mỉm cười”, cười trò đời, tuồng sân khấu,
“Tâm không còn dính mắc
Hai mặt của cuộc đời”
Huynh đệ với nhau, vài bữa cười hí há, bữa nay cười vui đủ thứ, mình cứ an tịnh, lắng dịu, bữa sau gặp mặt mình lại nhìn chỗ khác, không thèm nhìn nữa.
“Tâm không còn dính mắc
Hai mặt của cuộc đời”
Không có gì hết, đó là chuyện bình thường, ngũ uẩn mà, có gì đâu, vài bữa tự nhiên lại nói chuyện, hết cơn rồi, bình thường, có sao đâu, có gì đâu. Trò đời là vậy, như giấc mộng, nay vầy mai khác, trú trong pháp mới bình an.
“Bất chợt miệng mỉm cười
Nụ cười trong an lạc
Nhẹ nhàng cùng gió mát
Hạnh phúc trong tâm an
Tâm an cùng rộng mở”
Tâm an rộng lớn lắm, khắp vùng trời đất này, hấp bầu hư không rộng lớn này làm tâm bình an,
“Tâm chẳng động theo duyên
Tâm không còn điên đảo
Tâm dễ chịu làm sao
Tâm an nhìn cuộc sống
Cảm giác thật nhẹ lòng”
Khi tâm mình nhẹ nhàng, nhìn cuộc sống, mọi thứ rất nhẹ lòng, không có gì nặng nề, dù cho trời có sụp, nhà có cháy, gió tốc mái vẫn bình an.
“Tâm an nhìn cuộc sống
Cảm giác thật nhẹ lòng
Tâm không còn dính mắc
Hai mặt của cuộc đời”
Đối với thọ, tưởng, hành của mình, có những lúc mình phải coi nó như khói sương, không có gì quan trọng. Có những lúc phải nhìn như vậy, đừng đặt nặng nó quá rồi làm mình sợ hãi, vì nó là hư ảo, không có thật. Mình chỉ cần nhìn sâu, nhìn kỹ bản chất của nó thì thấy nó hư ảo thôi.
“Tâm không còn dính mắc
Hai mặt của cuộc đời
Bất chợt miệng mỉm cười
Nụ cười trong an lạc”
Thấy Nguyên Luận trình pháp trong thất miệng mỉm cười liên tục, nụ cười trong an lạc của người độc cư thiền định, nụ cười của những quý thầy, quý sư cô trên núi, nụ cười của các Phật tử biết nhận diện năm uẩn, biết an bình trong sự rời xa.
“Vui vì biết từ bỏ
Vui vì biết rời xa
Vui vì biết viễn ly
Vui vì biết xuất ly
Vui vì biết tránh né
Vui vì biết chạy xa
Vui vì biết nhàm chán
Vui vì biết tránh xa”
Tránh xa, lánh xa, chạy xa, bỏ xa, lìa xa năm dục trưởng dưỡng, thấp kém hạ liệt, ô nhiễm, vũng sình lầy ngũ dục của thế gian. Mình vui vì dám xa, dám lìa, dám từ bỏ lên núi ở, chiến thắng nó chứ đâu phải chiến bại. Nhiều trận chiến nhưng những trận trước mình thắng, rồi từ từ những trận sau chiến thắng mau, mình dám bỏ đâu phải chuyện dễ. Dám bỏ vợ con, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ hết tất cả thú vui tình cảm cuộc đời, mình cao thượng, đẹp lắm.
“Đẹp thay cuộc sống vì ai đó
Vì những tình thương ta đã cho”
Phải pháp đàm bài này, cuộc sống của mình đẹp lắm, đẹp giống như khóm trúc xanh này, giống như những áng mây trên bầu trời, như những đồi xanh trải dài vô tận tới chân trời, như tiếng chim hót báo bình minh buổi sáng, như những làn gió thoảng qua cành trúc, đẹp như những tiếng mưa rơi rạt rào của xứ cao nguyên Lâm Đồng, Đà Lạt, Bảo Lộc đây. Do mình không thấy chứ cuộc sống mình rất đẹp, nhìn thầy Thiện Tuệ thử xem đẹp không, mấy thầy mấy chú đi khất thực, ngồi thiền, nghe pháp, ăn cơm Chánh Niệm đẹp không?
“Đẹp thay cuộc sống vì ai đó”
Vì cha mẹ, vợ con, vì chồng mình, vì anh em, vì đàn na tín thí, vì tất cả mọi người nên mình chấp nhận từ bỏ, rời xa. Đó là “đẹp thay cuộc sống vì ai đó”, vì những Phật tử khắp mọi miền trên đất nước, trong nước, ngoài nước, rất đẹp.
“Đẹp thay cuộc sống vì ai đó
Vì những tình thương ta đã cho”
Cho nên lúc đọc Minh Thành chỉnh lại một từ thôi, là: “Vì những tình thương mẹ đã cho”, cuộc sống của mẹ rất đẹp, mẹ cho mình hết. Cuộc sống tu của mình đẹp, mà là vẻ đẹp xuất trần chứ không phải bình thường. Giờ nếu nói về minh tinh điện ảnh nổi tiếng nhất thế giới, có ai gặp mà quỳ lạy trước vẻ đẹp đó không? Không! Nhưng thầy Pháp Sĩ ngồi đó, có bà già bảy mươi tuổi tới quỳ lạy dưới chân thầy, thầy thấy nét đẹp xuất trần chưa? Đẹp lắm, thanh cao, cao thượng.
VII. Tác ý hỷ lạc – trân trọng đời sống phạm hạnh
Tuy mình chưa được như Đức Phật, các bậc A-la-hán nhưng mình đẹp hơn người thế gian rất nhiều, mình từ bỏ hơn họ rất nhiều. Giờ tuổi của mình ở dưới đó đụng xe chết, đánh nhau chết, trộm cắp chết, sầu bi khổ ưu não, cơm áo gạo tiền, vợ con, bao nhiêu sân si, khổ đau. Còn mình ngồi đây, quá tuyệt vời, tại sao mình không thưởng thức cái tuyệt vời đó. Thầy Pháp Tâm cũng vậy, chú Thiện Cần càng hơn nữa, bây giờ chú ở dưới đó làm gì? Nhiều khi trúng nhiễm dịch bệnh nữa. thành ra phải thấy điều này rất đẹp:
“Tâm an và rộng mở
Bất chợt mỉm miệng cười”
Nhiều khi mình ngồi một mình, hay đi kinh hành một mình, nhìn núi mây rồi cười một mình rất sướng, hạnh phúc không? Thầy Nghĩa chắc hay cười một mình lắm đúng không? Khóc cũng nhiều mà cười cũng nhiều, mình ngồi thiền một mình, buổi sáng chim hót vang lừng, trong lòng mình phấn khởi, cho nên quý thầy quý cô xả thiền, từng tiếng chuông vang lên, đại hồng chung làm mình cũng hỷ lạc, tiếng chuông tỉnh thức.
“Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của tổ tông”
Một tiếng chuông ngân lên mình thấy hỷ lạc lan tỏa bốn năm cây số, ông bí thư xã ở nhà cũng nghe thấy tiếng chuông chùa, mỗi lần trên đây dộng chuông là tới nhà ông ở ngoài ấy cũng nghe, phải biết lan tỏa niềm hạnh phúc, hỷ lạc của mình, của người tu. Mình phải là suối nguồn của hỷ lạc, của bình an, hạnh phúc; mình chế tác ra hỷ lạc, ra bình an, ra hạnh phúc, ra sự nhẹ nhàng. Mình tự tạo ra, làm ra. Nghe tiếng mưa rơi cho hạnh phúc đi.
Biết giờ này ở nhà mà có mưa rơi như vậy, người ta làm gì không? Trùm mền ngủ, xem tivi, luyện Bao Công, phim chưởng, hoặc những gì trong tham, sân, si, phiền não… Còn mình được ngồi trong mưa mà tỉnh thức, Chánh Niệm, tác ý rời xa, viễn ly, tâm dễ chịu làm sao
“Tâm thương cảm giác ngọt ngào
Tâm thương dễ chịu biết bao trong lòng
Tâm thương dễ chịu làm sao
Nhờ vào trí tuệ nhờ vào từ bi
Mà tâm xả bỏ sân si
Chẳng còn hờn giận, lại đầy tình thương
Cảm ơn trí tuệ từ bi
Đã làm lắng dịu sân si trong lòng
Dễ chịu thay, dễ chịu thay
Ngọt ngào thay là tấm lòng tràn đầy tình thương”
Chúng ta đi thiền hành, tiếp tục tác ý hỷ lạc, đi thiền hành, chúng ta an trú, tác ý hỷ lạc, chúng ta an trú, tác ý hỷ lạc.
“Tâm an nhìn cuộc sống
Cảm giác thật nhẹ lòng
Tâm không còn dính mắc
Hai mặt của cuộc đời
Bất chợt miệng mỉm cười
Nụ cười trong an lạc
Nhẹ nhàng cùng gió mát
Hạnh phúc của tâm an
Tâm an và rộng mở
Tâm chẳng động theo duyên
Tâm không còn điên đảo
Tâm dễ chịu làm sao
Thân tâm không bức xúc
Tự chủ và bình an
Tâm yên thân an ổn
Thân tâm thật nhẹ nhàng
Thân tâm thật an lạc
Thân tâm dễ chịu thay”
Dạ thưa quý thầy quý cô cùng đại chúng có thấy dễ chịu không ạ? Con xin mời quý thầy quý cô chia sẻ sự dễ chịu đó cho đại chúng được thấm đượm thêm, cho các Phật tử xa gần được thấm đượm thêm cái dễ chịu của mình. Mời thầy Pháp Sĩ chia sẻ, thấy thầy hoan hỷ lắm.
Từ phút 1:41:10 – 2:19:50 các quý thầy quý cô chia sẻ.
Nếu mình khéo tác ý thì sự tu sẽ rất thú vị, mình lấy những câu trong thiền quán để tác ý. Ví dụ như mình chỉ cần ba, bốn câu: “Khả ái thay núi rừng” , chỉ một câu đó đủ để khiến mình hạnh phúc. Vì Đức Thế Tôn chỉ nói khẩu quyết, Ngài không diễn từng chút cho mình, Ngài nói tổng cương lĩnh. “Khả ái thay núi rừng”, mình tác ý ra, mây, núi rừng, trời, trúc, chim, một mình… Cảnh đó mình độc cư thiền định, ngồi thiền, nghe pháp, mình tác ý rộng ra, một câu đó thôi đã làm mình thấy hạnh phúc rồi. Khả ái thay, khả ái là đáng yêu, dễ chịu, hạnh phúc khi ở núi rừng, “Khả ái thay núi rừng” là đã hạnh phúc rồi, vì những câu sau rất nhiều, mình phải biết tác ý.
Còn thầy Pháp An tác ý là:
“Ba nhớ niệm thầm trong tự tâm
Niệm bỏ hết đi cảnh vô thường
Niệm tâm yên lặng tâm dễ chịu
Niệm ngũ uẩn này chẳng phải ta”
Thầy Pháp An nhớ học thuộc bài này, khi ông niệm, ông nói rằng: “An nhớ niệm thầm trong tự tâm”, còn không là:
“Long nhớ niệm thầm trong tự tâm
Niệm bỏ hết đi cảnh vô thường
Niệm tâm yên lặng tâm dễ chịu
Niệm ngũ uẩn này chẳng phải ta”
Niệm lặng yên, dễ chịu, niệm ngũ uẩn này chẳng phải ta rồi ta có niềm vui. Nhớ bài đó con đọc cho bà Năm nhưng thật sự con đọc cho ông nhiều hơn, ông với thầy Pháp An có nghe bài đó không ạ? Bài đó đọc cho thầy Pháp An, cho bà, cho ông, cho mọi người. Không biết tại sao mình không học, nhưng đọc hai ba lần rồi giờ nhớ luôn.
“Ba nhớ niệm thầm trong tự tâm,
Niệm bỏ hết đi cảnh vô thường
Niệm tâm yên lặng tâm dễ chịu
Niệm ngũ uẩn này chẳng phải ta”
Vậy là pháp hỷ sung mãn rồi, nói thay cho lời hồi hướng là câu niệm đó, nguyện lan tỏa pháp hỷ này đến tất cả các Phật tử, tất cả các hữu tình chúng sanh trong trời đất rộng lớn này. Những vị nghe hiểu được âm thanh này thấm nhuần Thánh Pháp trí tuệ, an lạc hoan hỷ trong Thánh Pháp vi diệu này.